Tất Niên
Tất Niên
Thích Minh Thành
Ngày 17 tháng 01 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc131341955 \h 1
II. Sư Phụ dặn dò PAGEREF _Toc131341956 \h 11
III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc131341957 \h 17
I. Trình pháp
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này.
Cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian nơi này.
Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này.
Cảm nhận tâm thương này tràn ngập khắp châu thân từ lồng ngực lan tỏa đến đỉnh đầu, gót chân.
Cảm nhận tâm thương này lan tỏa ra phía trước mặt, bên phải, bên trái, phía sau.
Tâm thương này lan tỏa phía trên, phía dưới, khắp không gian nơi này, khắp những con người đang ngồi có mặt nơi này, những ngũ uẩn này, những ngũ uẩn đáng thương này.
Rõ biết tâm thương này rộng lớn, tâm thương này rộng lớn, tình thương này rộng lớn. Thương cho mình, mình là kẻ đáng thương, thương cho những người xung quanh mình, những ngũ uẩn, đầy vô minh, tham ái, chấp thủ. Thương cho những ngũ uẩn dưới núi, chân núi.
Khắp không gian này, trời đất này, tâm thương này bao trùm, trùm khắp.
Chúng ta có trải tâm thương được không? Mình có thọ không?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ có trải tâm thương được không? Có thấy cảm xúc sanh khởi không? Có thương không? Thấy thọ, tưởng, hành như thế nào?
Sư cô trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Khi sư phụ nói đến trải tâm thương thì tâm của con hướng về theo lời chỉ dạy của sư phụ. Sư phụ nói là trải tâm thương trong không gian này thì tâm của con hướng về không gian này, nó rộng ra.
Trong lúc đó có cảm thọ thương không? Trong suốt tiến trình trải đó, thọ, tưởng, hành của mình vận hành ra sao?
Có cảm thọ thương và lúc đó con chỉ nghĩ đến tâm thương thôi, lúc đó con không tưởng, con cũng không suy nghĩ gì hết nhưng con chỉ hướng về tâm thương.
Thương ai?
Thương mình và thương tất cả.
Lúc đó cô có nhìn được chi tiết hơn nữa không? Ví dụ thương mình là thương ra sao?
Thương mình và thương tất cả là trong quá trình không bị chi phối, mình tu tập định tâm tại đây, không bị nó chi phối đến quá khứ và tương lai mà chỉ hướng về tâm hiền, lắng dịu, yên tịnh, bình an đến cho mình và tất cả những người xung quanh ở đây.
Sư cô thứ hai trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng.
Con xin phép được trình bày cảm thọ của con khi nghe lời của thầy chỉ dẫn về mở rộng tâm thương. Cảm thọ bùi ngùi, xót thương, có sự thương xót và thương cảm. Tưởng là hình ảnh của tất cả mọi người ở đây, hình ảnh của những ngũ uẩn đang ở dưới núi, trong quán xá, những nơi vui chơi. Tưởng đến gia đình, tất cả những ngũ uẩn ở dưới đều tất bật, đều chạy theo ngũ dục.
Hành nói mong cho tất cả mọi người đều có thể thấy được pháp, an trú trong pháp, sống trầm lắng, tĩnh lặng, giảm lăn xăn, bộn bề lo toan lại. Khi thầy chia sẻ về thương ngũ uẩn của mình thì cảm thọ xấu hổ, hổ thẹn xuất hiện, tưởng đến những hình ảnh bất thiện mà mình đã phạm phải qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành nói “Mày ngu quá! Chỉ vì tham ái mà phạm phải nhiều sai lầm!”
Sư phụ giảng giải:
Như vậy tốt lắm.
Phật tử số 1 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng.
Trong lúc thiền quán tâm thương, thọ của con rất hỷ lạc, vì mấy tháng rồi con mới được lên đây, nên con trông lắm. Mỗi lần con nghe pháp là con cứ nhìn các huynh đệ xem hôm nay có vị nào mới không, các vị quen với mình còn ở đạo tràng không. Con hạnh phúc khi thấy các huynh đệ của mình vẫn còn ngồi trên đạo tràng. Như một năm nay con lên đây được bảy, tám lần rồi nên dù con đi làm ở dưới nhưng con vẫn nhớ đến lúc sư phụ nói thiền tâm thương, con nhớ đến hình ảnh các huynh đệ đã từng trao đổi pháp. Hành của con đã nói là đồng nghiệp của mình hơn hai mươi năm rồi nên không còn gì để nói, còn Thánh pháp này là điều mới lạ với mình, mỗi lần mình trình với các huynh đệ những rác bẩn của mình thì mình được khắc sâu hơn, được hỷ lạc hơn vì mình thấy rõ nó một chút.
Nên sư phụ nói trải tâm thương thì con cứ nhớ đến hình ảnh con pháp đàm với huynh đệ này, hỏi han huynh đệ kia về chuyện mà mình thực hành pháp như thế nào hay kinh nghiệm của mình còn thiếu như thế nào. Con nhớ vậy không biết có phải là tâm thương? Mà con hạnh phúc lắm, con trông con được lên đây để mình trao đổi những gì thời gian qua mình thắc mắc, mình làm được gì.
Sư phụ trải tâm thương mà con cứ nhớ đến hình ảnh các huynh đệ trao đổi với con, con vui lắm.
Đó là tâm hỷ!
Còn thương mình, thương cho những rác bẩn của con quá nhiều, bây giờ con được lên đây, được nghe pháp, để con nhận diện ra những rác bẩn của mình là con đã thương mình? Trước đây con không nhìn ra được rác của mình, nhưng con nhìn ra được thì con hỷ lạc lắm, con không buồn. Nên như vậy là con chưa trải tâm thương được.
Mới về nên tâm hỷ nhiều.
Dạ, con vui lắm thưa sư phụ. Cũng như mình không có điều kiện để về, không có thời gian, lâu mới về được nên mình vui lắm. Như hôm nay con phải đi làm nhưng thấy công việc không cần thiết nên con xin nghỉ, xin phép nghỉ để đi.
Sư phụ:
Hôm nay ở dưới là ngày hai mươi sáu, cô Mai Đỗ và cô An Hồng bỏ gia đình ở dưới để lên đây công quả và tu học, phải có sức mạnh lớn lắm thời gian này mới bỏ nhà lên núi được.
Phật tử số 2 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và chư vị hiền đức.
Con ước được về mấy ngày nhưng gần cả năm nay con không được về lên đây. Lúc sư phụ trải tâm thương con cảm thấy hạnh phúc lắm, mình đang được một sự chăm sóc, yêu thương và con biết thương mình. Sau đó tưởng của con …20:27 trên đường con xuống bến xe để đi về, khi con đi ngang đường phố con thấy người ta bán hoa, trước đây thì những chợ hoa này khách đến đông đúc, nhưng nay chỉ thấy hoa và người bán hoa, người mua không có.
Lúc đó con chợt nghĩ ra mình được viễn phúc là mình được …21:13 còn những người bán hoa kia làm lụng suốt quanh năm nhưng không biết kết quả như thế nào. Mọi khi dịp cuối năm, con lại thấy cảnh người ta phải chở hoa đi đổ, sáng nay ngồi nghĩ hình ảnh đó thì đầu của con hiện lại hình ảnh những năm trước, con bất giác thương cho mình, thương cho người, cứ vật vã lăn lộn trong cuộc sống. Vì cái ăn, cái mặc và cuộc sống của mình cứ bấp bênh, con cảm thấy tất cả những ngũ uẩn này đều khổ đau như nhau. Mỗi người mỗi kiểu, không có ngũ uẩn nào được hạnh phúc, được an vui.
Hành của con lúc đó lên tiếng rằng “Sao người ta không đi tu hết cho rồi? Sống làm lụng, trầm luân như vậy mà cứ phải đeo đuổi, dằm mưa dãi nắng, sống những ngày cuối năm trong tâm trạng bấp bênh, không biết rồi buồn hay vui. Buồn hay vui thì vẫn là những điều nhọc nhằn, vất vả.”
Con không biết làm sao để kêu mọi người vượt thoát qua những điều ấy và lúc đó con thầm nguyện cho mọi người biết khổ vui của cuộc sống rất vô thường, con không cầu mong cho mọi người, mọi nhà có được niềm vui. Dù biết rằng nó chỉ là trong chốc lát.
Con nguyện cho tất cả mọi người được hiểu pháp, được biết vui đó rồi cũng không còn, buồn đó rồi cũng trôi qua. Con cũng mong cho tất cả mọi nhà tiết kiệm chút tiền ăn của mình buông bỏ, để cho không có những mảnh hồn đau buồn, không có những gia đình thiếu, đói trong ngày tết.
Hành của con tự hỏi “Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao cho mọi người cùng hiểu được. Phải làm sao cho mọi người biết khổ, biết vui?” Lòng vô thường để cho mọi người bình an trong cuộc sống.
Giờ đây, nghe sư phụ trải tâm từ, con cũng nương theo sư phụ và hạnh của con cũng nói theo sư phụ: “Mong rằng mọi sự an vui đến cho tất cả mọi người, những người lao động khổ đau.” Con nói theo lời của sư phụ và hành của con cũng khởi lên những điều như thế. Con kính mong mọi người có được niềm vui trong những ngày cuối năm này.
Con xin cảm ơn sư phụ, người đã cho con được sự tác ý mạnh mẽ này, con tri ân sư phụ.
Sư phụ giảng giải:
Rất tốt. Cô trải được tình thương đến những người bán hoa, những người nghèo khổ, thất nghiệp. Thọ, tưởng, hành trong khi trải tâm từ như thế nào cô Huệ Mỹ?
Phật tử số 3 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Trước khi con nhận diện ngũ uẩn cho con xin sám hối, ngoài kia con không nhận diện ngũ uẩn. Khi sư phụ nói đốt lửa thì ý hành của con khởi lên nói là không thích, con xin sám hối trước sư phụ và mọi người.
Khi sư phụ nói trong ngũ uẩn ở dưới thì tưởng của con nghĩ tới hình bóng của người thân con ở quê, của má con. Khi sư phụ nói là mở rộng tình thương, lan rộng thì con thấy là một hình bóng không gian này rộng ra, phòng này bắt đầu rộng ra. Một cảm thọ của con là cảm thọ yên lặng, bình lặng.
Phật tử số 4 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng quý đại chúng có mặt hôm nay.
Sau khi con nghe sư phụ trải tâm từ, con lại có cảm giác tu. Đây là năm tết đầu tiên con xa nhà, trước đó con cũng suy nghĩ là con quyết định là năm nay con sẽ ở trên đây để con chuẩn bị tết ở trên Linh Quy này. Khi con về nhà thì con chuẩn bị cúng cho má con xong thì con gấp rút chẩn bị lên đây. Con cũng xin ý kiến ông xã con thì ông xã con cũng nói là “Thôi em lên trên đó đi. Ở trên đó cần em. Con thấy rất vui, thấy chồng con hoan hỷ, con rất vui.
Khi nãy sư phụ nói thì con cảm thấy là tình thương của con có lẽ là nó dành cho ở trên đây rất nhiều khi con bước lên đây. Thậm chí những ngày con nấu ăn thì con nhìn tất cả mọi người, như những ngày con nấu cơm sư phụ đều ăn hết làm con rất vui và cả quý thầy, quý cô. Cảm giác vui của con có những lúc con quên đi, ví như hôm nay con chưa ăn mà con cũng cảm thấy no và con vui rồi hôm nay lại nghe sư phụ nói có pháp đàm nhưng công việc con còn dang dở, con cũng mau mau dẹp để con về con tham dự.
Sư phụ:
Nãy giờ khi thầy hướng dẫn trải tâm từ thì cô suy nghĩ gì? Lúc thầy đang hướng dẫn trải tâm từ.
Phật tử:
Khi sư phụ trải tâm từ thì con suy nghĩ là tình thương của con đặt hết vào đây, con cảm giác lúc nào con cũng gắn bó ở đây. Cảm giác của con rất lạ, con rất vui khi con lên đây, khi nãy con có cảm giác là con nói là sự quyết định của con dẹp hết con lên đây là con thấy rất đúng.
Sư phụ:
Hôm nay xem như tất niên của Linh Quy, mai là Minh Thành phải xuống núi nên qua thời gian một năm vừa qua ni sư có muốn chia sẻ, nhắc nhở trong đại chúng những điều gì hay kinh nghiệm tu học, những lời chia sẻ đến quý Phật tử đến quý thầy, quý cô?
Ni sư trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình bày sự tu tập của con trong bảy tháng qua. Trước tiên, con xin sám hối sư phụ, thời gian con tu trong hai tháng đầu con tu rất khó khăn nhưng đến khi con có công việc, con xuống núi về làm giấy tờ thì con để cho mất pháp, con không an trú được, tâm con buông lung phóng dật. Sau khi trở về núi, con rất khó khăn để lấy lại những gì con tu tập mà đã đánh mất từ lúc xuống núi.
Sau một thời gian tu tập trở lại thì con nhiệt tâm, nhiệt huyết những gì sư phụ đã truyền trao. Con cố gắng cẩn thận, lo lắng, sợ hãi, không để cho tâm mình buông lung như lúc trước nữa. Hằng ngày con thường quán chiếu về vô thường.
Qua bài kinh Tứ Niệm Xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Cứ như vậy con tu. Lần này con cũng đi xuống núi khám bệnh, nhưng con rất lo lắng, sợ hãi. Sợ là vì hãy cẩn thận, không thì mình sẽ mất pháp như lần trước nữa, rất là khó khăn, rất là cực khổ để tu tập. Lúc đó, khi con bước lên xe, con nhìn bác tài xế, con thiền quán đó là một cốt, xương đang chở mình đi và trên xe mỗi người một ghế nằm ngủ thì con thiền quán đó là những bộ hài cốt đã chết, đang nằm la liệt. Và bộ hài cốt con cũng vậy.
Hằng ngày con thiền quán, chánh quán thọ thực, đến khi lên xe, đi vào quán cơm thì lúc đó con rất khát nước, trong lòng con cứ thúc giục là nó kêu đi mua nước ngọt uống. Lúc đó con liền mua một lo nước ngọt, sau đó thì con chuẩn bị uống nhưng con thiền quán “Uống vô đi! Đây là nước màu, hóa chất, uống vào cho mục xương, tiểu đường.” Con ngồi một lúc thì con lại thấy ngao ngán, con không uống nữa, con từ bỏ, sau khi lên xe con lại tiếp tục đi về. Trên đường về con sợ là con không đi đến nhà vì con sợ vô thường đến bất cứ lúc nào. Trên xe con nghe tiếng sư phụ nói là mình có thể mình bị tai nạn trên đường đi, rầm một cái là không còn gì nữa. Nên con rất lo lắng, sợ hãi.
Khi về đến nhà thì con cố gắng tu tập, giữ thời khóa như ở trên này, con tụng kinh thì ý hành của con nói “Thôi một mình mình thì tụng một bài thôi!” thì con nói “Không. Hôm nay đại chúng cử mình tụng cho đại chúng nghe. Đừng có làm biếng, đừng buông lung.” Nên con cứ tụng một bài con lạy một lạy, cho đến một tiếng sau thì con tọa thiền. Lúc đó nó kêu “Giờ không có đại chúng thì mình ngồi nửa tiếng thôi!” Thì ý hành của con nói “Không được đâu. Mình phải tu giống như mình đang nhập thất, phải cẩn mật như vậy. Không được buông lung. Nếu như buông lung lần này nữa thì mình mất pháp như lần trước.” Con lại lo lắng, sợ hãi.
Khi con vào bệnh viện con khám bệnh, con thấy những người bệnh nằm la liệt ở hành lang, công viên, ghế đá thì con lại quán những bộ hài cốt đang nằm trong nghĩa địa, đang nằm trải khắp mọi nơi. Vậy thì còn gì để con ham muốn, còn gì để cho con vui thích? Con rất sợ hãi.
Khi con đi trên máy bay, con nhìn xuống thì con nhìn thấy những tòa nhà cao ốc. Lúc máy bay cất cánh và lúc máy bay hạ xuống thì con xem đó, con thiền quán đó như là khu nghĩa địa, không làm gì để cho con vui thích. Một cảm giác ngao ngán toàn thân lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi, ngao ngán như vậy.
Một người bạn của con mới xây thất, hỏi con họ xây như vậy có đẹp không? Con nhìn như nhà bằng giấy, người ta đốt là tiêu tan trong giây lát, không có gì là đẹp đối với con hết. Khi đi trên xe thì họ mở ca nhạc, con nhìn vào màn hình thì con chỉ thấy những bộ xương, bộ cốt đang nhảy múa, con cũng không vui, con thấy sao mà đời này lắm chuyện, một sự sợ hãi, ngao ngán đối với con.
Con thấy người ta đặt những nồi cơm điện ở ngoài vỉa hè để người ta bán, con nhìn vào nồi cơm điện đó thì con kêu “Trời! Tuổi thọ của nồi cơm điện này chắc cũng cao hơn mình không chừng, vì nó có bảo hành một năm, hai năm, còn xác thân này không có ai bảo hành hết.” Tức là bất cứ tai họa đến với nó con lại khiếp sợ, con đi từ khiếp sợ này đến khiếp sợ khác.
Vì vậy, những cám dỗ của bạn bè, vật chất không làm tâm con dao động. Khi con khám bệnh xong thì những người Phật tử muốn giữ con ở lại thì con trả lời “Không thể được, đi phải đi gấp đi gáp, không thể ở đây một giây một phút nào nữa, ở lâu quá rồi. Con phải về núi tiếp tục tu tập mà thôi!”
Hằng ngày con cứ an trú trong pháp, nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ đã nhọc công, đã trao truyền cho chúng con, con rất trân quý và trân trọng, không dám buông lung. Khi con ở một mình thì con thấy những pháp hiển lộ ra, con luôn an trú trong pháp. Đó là những gì con tu tập trong bảy tháng qua. Con kính trình lên sư phụ, sư phụ chỉ dẫn thêm cho con.
Sư phụ giảng giải:
Ni sư đang tu tập về cốt tưởng, đây là một trong những pháp thù thắng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Đức Phật từng nói: Này các Tỳ-kheo, có một pháp này đem lại lợi ích lớn, an lạc lớn, quả báo lớn, đó là cốt tưởng.
Đó là quán chiếu, quán tưởng, quán xét về hình ảnh bộ xương để mình phá những tham, sân, si, bản ngã của mình đối với người khác.Đó là một pháp môn rất thù thắng, đó cũng là phá sắc pháp, sắc uẩn, sắc tướng, phá thân kiến, chấp thủ, vô minh.
Hình ảnh bộ xương đang ở phía trước mặt chúng ta, kế bên Đức Phật. Cho nên sự chia sẻ của ni sư nãy giờ, chúng ta phải nhớ kĩ. Mình lấy nó làm của quý để mình thực tập.
Hình ảnh nồi cơm điện có bảo hành một năm, hai năm, ba năm, còn mạng sống con người thì không có bảo hành. Vậy mà không có ai nhớ, đó là những sự tác ý rất khéo léo, thiện xảo. Đó là những bài học quý giá cho chúng ta mà ni sư tu suốt bảy tháng trời, đó là nói gần, nói xa là mấy chục năm, đã chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta nhớ cất giữ cho kĩ để thực tập.
Mời sư cô Tuệ Quý.
Sư cô Tuệ Quý trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Vừa rồi con được sư phụ tác ý trải tình thương cho chính mình và cho chúng sanh trên núi. Cảm thọ trong con sau một thời gian tu tập thì nó đã lắng dịu, nhưng sự lắng dịu của con khác với sự lắng dịu khi con tu tập. Đó là sự lắng dịu trong sự hiểu, thương. Khi sư phụ tác ý trải tình thương cho những chúng sanh ở chân núi, tưởng trong con nhớ về gia đình của mình, những ngày tết cổ truyền của dân tộc, mọi người trong gia đình bận rộn chuẩn bị, sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc để ăn tết, cũng như mỗi người dân Việt Nam cũng theo phong tục tết cổ truyền đều như vậy.
Nhiều khi cả năm trời làm việc, dành dụm một chút ít tiền nhưng ngày tết, số tiền đó mình sử dụng không ít, chỉ có mấy ngày tết mà đánh đổi cả năm trời, con cảm thấy thương. Thật sự, tình thương này khi đi vào dòng pháp này con mới cảm nhận được, ngày trước con cũng chỉ nghĩ bình thường, con không có suy tư nhiều như vậy.
Con cảm thấy rất thương cho gia đình của mình, hiện tại bây giờ ba má con không còn nhưng còn anh chị em ở nhà, con vẫn biết là mọi người cũng đang chuẩn bị như vậy nên con cảm thấy rất thương. Dù gia đình con tương đối khá giả, không phải khó khăn, vất vả nhiều, nhưng con thương cho những người nghèo, cũng vì những ngày tết này mà cũng phải sắm sửa những đồ đạc, vật dụng trong gia đình để đón tết như mọi người.
Con chỉ biết thương, nhiều khi con không biết làm sao để giúp cho mọi người hiểu được, đến với dòng Chánh pháp này. Thật sự là rất khó.
Bản thân con trong quá trình tu tập, con cũng phải chiến đấu với bản thân rất nhiều để mới thâm nhập được vào dòng pháp này. Thật sự rất khó để chia sẻ cho mọi người hiểu được, để có một thái độ sống đúng đắn, tích cực khi hiểu về Chánh pháp.
Đối với chính bản thân con, khi sư phụ tác ý trải tình thương cho chính bản thân con, con cũng cảm nhận được. Con cũng không còn nhiều thời gian, con cũng không biết là vô thường đến với mình bất cứ lúc nào nên con chỉ sợ là ngày vô thường đến con không tu tập được trong việc nhận diện được cấu uế, vi tế trong tâm của mình còn rất nhiều. Có thể đó là nhiều đời nhiều kiếp con đã quân tập nhưng nó chưa trổ ra, sợ là mình không còn thời gian nhiều để làm những công việc cần thiết của mình, nên đối với con mỗi ngày trôi qua rất quan trọng.
Mỗi buổi sáng khi con thức dậy, con biết rằng mình vẫn còn sống, nên con phải trân quý thời gian. Phải thương chính bản thân mình, trước khi nghĩ, thương cho những người khác thì mình phải làm công việc của mình trước nhất. Chỉ khi nào thật sự công việc của con xong thì con có thể nói được, con có thể giúp đỡ cho những người khác. Trong khi tu học, những gì con thấy được lợi lạc, chia sẻ cho những người hữu duyên thì con chỉ chia sẻ trên sự hiểu biết, lợi lạc đó nhưng con biết rằng, điều đó sẽ tốt hơn khi chính bản thân con thực sự thâm nhập sâu vào dòng pháp. Những lợi lạc mà con thật sự từ chính bản thân con thực chứng, điều đó sẽ có lợi ích rất nhiều.
Nên có thể nói con cảm thấy mình rất may mắn, có phước báo, có lẽ con từng gieo những nhân duyên lành nên những quãng đời còn lại của con được biết đến Chánh pháp. Con được nhân duyên gặp sư phụ, con được biết rõ những sự thật trong thân tâm của mình.
II. Sư Phụ dặn dò
Sư phụ giảng giải:
Hôm nay cũng là buổi tối tất niên của đạo tràng Linh Quy của chúng ta. Ngày mai Minh Thành xuống núi thì chắc là qua năm mới về, dù là mấy ngày thôi cũng tính là một năm nên Minh Thành cũng có vài lời chia sẻ đến tất cả chúng ta.
Về phương diện tình nghĩa, sống với nhau phải có tình có nghĩa, có trước có sau, có trên có dưới, có đầu có đuôi, có thủy có chung. Nhiều khi mình nói một câu nói hay làm một hành động, mình không có đặt người nghe họ cảm nhận như thế nào, có khi mình làm rất đau lòng cho người nghe mình nói.
Ví dụ như cha mẹ hoặc thầy, sư phụ của mình hay sư huynh, sư tỷ của mình, nếu mình không có chánh niệm. Mình không tỉnh giác, mình không đang an trú trong tâm biết ơn, cảm ơn thì mình sẽ có những ý nghĩa, lời nói, hành động vô ơn, bất kính, bất nghĩa. Điều này rất quan trọng, mình có tu được hay không là nhờ cái này, không có nền tảng đạo đức này thì mình không tu được.
Nên người muốn thành tựu pháp, nền tảng chân nhân là quyết định, dù Minh Thành có nhắc mười ngàn lần cũng không dư, đó là tâm biết ơn, nhớ ơn. Ví dụ, sáng nay Minh Thành nhìn thấy chú Sáng trình pháp, trong lời nói của chú, chú nói hôm nay là đám giỗ của ba chú thì trong tâm con liền hướng tới tâm từ, trải tới hương linh của ba chú. Khi chú trình pháp, Minh Thành nhớ tới cảm ơn chú, sự có mặt của chú ở đây chú cúng công quả cho chúng ta, giúp chúng ta nhiều công việc.
Khi mình nghe một lời nói, tiếp xúc một con người, hay có những hành động ứng xử với nhau mà mình trú trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn thì mình sẽ có sự ngọt ngào trong tim của mình. Minh Thành không phải là khó, như khi nãy có một cô mới lên, Minh Thành không biết cô từ đâu tới thì phải hỏi, hỏi đó bằng từ tâm, là muốn hướng dẫn cho những vị ở đây phải biết phép tắc. Thêm nữa, đó là đối tượng như thế nào, có tiếp nhận nổi pháp không, pháp này không phải muốn nghe là dẫn vào nghe.
Nên mỗi cái Minh Thành muốn làm đều có ý, suy nghĩ rất kĩ. Nếu một người không biết gì về pháp mà nghe mình nói toàn là chết, là bộ xương mà khóc ròng trong đạo tràng của mình thì phản tác dụng, thà là để cho họ ở ngoài nghỉ ngơi, họ chơi. Không phải Minh Thành muốn kiểm soát hết tất cả, có khi Chánh pháp nhưng lại làm tổn hại đến họ, không phải người nào mình cũng đưa Thánh pháp mình nói với người ta vô thường. Cũng như ni sư khi nãy nói, có người hỏi là “Nhà tôi xây được không, thấy ra sao.” Thì ni sư nói là giống như nhà giấy, đó là bạn thân thì nói được, nếu khách lạ nói như vậy thì người ta sân.
Đó là chính chỗ đó, nên Minh Thành cũng dặn quý thầy quý cô là khách tới phải cho Minh Thành biết là vậy, không phải Minh Thành muốn kiểm soát từng chút một, không phải vậy. Thứ nhất là chăm sóc cho người mới, đó là tại sao hôm nay Minh Thành mời cô Mai Đỗ, cô Hồng hay cô nấu bếp. Mỗi lần Minh Thành kêu trình pháp là để Minh Thành xem mức độ nhận thức được pháp bao nhiêu, tâm thấm được bao nhiêu. Đừng có cảm giác là bị kêu trả bài nên sợ, không phải vậy, mà là quý thầy, quý cô thương mình, muốn chăm sóc đời sống tâm linh cho mình.
Nhưng một cái nhỏ này Minh Thành chỉ cho thầy Pháp Cần biết là chiều này Minh Thành kêu thầy chuẩn bị pháp đàm, thầy nói là giờ con đi vọng chuông nên Minh Thành có nhắc nhở thầy Pháp Cần, khi nói ra như vậy là mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình không biết cái nào quan trọng, cái nào thứ yếu. Các huynh đệ cũng vậy, rất nhiều.
Nếu như mình trú trong tâm biết ơn, nhớ ơn, trả ơn thì mình mới thấy là thầy thương mình. Minh Thành đi soạn bao nhiêu bài kinh trong tạng kinh ra, rồi phải nhờ quý thầy ở dưới in ra những tờ giấy bạc rồi Minh Thành chở về tới đây tốn bao nhiêu tiền, công sức nhưng ở đây đi lấy cắt, lót, nằm, bỏ ở đâu. Minh Thành rất đau lòng.
Nên rất khó để mình cảm nhận được, phải là người quy y pháp mới hiểu. Nhiều khi Minh Thành công việc nhiều không nhớ, nên mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, thiếu tâm tôn kính pháp. Mình tu học sẽ không tiến bộ, ở trong chúng mình sẽ không có tình thương với nhau, mình sẽ nhìn nhau không có thiện cảm, không có tâm từ ái mà mình nghĩ người kia khó khăn với mình, chỉ trích mình.
Đó là tội nghiệp người ta, nhiều khi thầy mình thương mình, huynh đệ thương mình, bằng tất cả tấm lòng với mình mà mình có suy nghĩ ngược lại, mình sân hận, khó chịu, bản ngã, mình sẽ chuốc lấy đau khổ, bất hạnh dài lâu. Vì tâm mình chưa hiền, chưa sống trong chất liệu của chân nhân, biết ơn, nhớ ơn, trả ơn.
Như chú cạo đầu đang ngồi Minh Thành cũng vừa nhắc nhở, khi truyền giới cho xuất gia gieo duyên xong rồi thì nói là nói “Giờ con thấy con tu không được, con không xứng đáng mặc y, trả y.” Hôm nay tự dưng mặc y cạo đầu, tự nhiên muốn cạo đầu là cạo.
Nên mình làm trong dục, vô minh, bản ngã của mình, nên không nhắc thì làm sao biết? Nhưng nhắc mà không có tâm hiền thiện thì phản tác dụng, nếu như người nào cũng sống trong tâm hiền, tâm biết ơn, nhớ ơn, tâm cầu học khác ngưỡng, hướng thượng thì khi được nhắc nhở, chỉ dẫn thì mình sẽ cám ơn, mình mang ơn, thọ ơn, mình càng tăng thêm tình thương, tình kính của mình đối với thầy, với bạn. Còn nếu mình không có chất liệu căn bản này, mình sẽ tu không được.
Chính vì vậy, có tình có nghĩa, có trước có sau, có chung có thủy, có đầu có đuôi, có ân có đức là nền tảng tuyệt đối quan trọng của một con người, chưa nói là người tu. Cũng như Minh Thành nhiều lần muốn chăm sóc pháp cho cô Chi, nhưng tới nay chưa thấy pháp lớn mạnh, làm việc tạm nhưng bây giờ Minh Thành mong muốn cô tiến thêm pháp, vì khi cô trình bày chỉ là công việc, chưa thấm được pháp. Khi nào cô thấm được pháp thì cô mới có chân đứng ở đây, nếu cô không thấm được pháp thì dù có yêu thích cỡ nào, bất cứ lúc nào đó, sân si, bản ngã của cô sanh khởi lên thì cô không được lợi ích lâu dài, an lạc rộng lớn.
Vì Minh Thành thương rất khác, Minh Thành càng thương người nào nhiều thì càng chỉ lỗi người đó nhiều. Còn người Minh Thành không nói tới là hướng dẫn không được, thương không được.
Vậy nên nếu mình không có đức căn bản của biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn của nghĩa tình ân đức, mình sẽ không tu được. Bất cứ tu ở dòng pháp nào, đừng nói chi là dòng pháp này, đều không tu được. Vì vậy, mình phải sống với nhau bằng một tấm chân tình, chỉ có tâm của một người hiền thiện mới cảm nhận được một tâm của người hiền thiện. Mật sẽ hòa với mật, máu sẽ hòa với máu, phân sẽ hòa với phân, mủ sẽ hòa trộn chung với mủ, nước tiểu trộn chung với nước tiểu, phô mai sẽ trộn chung với phô mai.
Đức Phật nói như vậy. Với một tâm bất kính, không có ân nghĩa, không thể biết được tâm ân nghĩa và cung kính, không hòa nhập được. Nên căn bản đạo đức mình phải thành tựu, lấy đó làm chất liệu để mình sống với nhau. Khi mình có được chất liệu đó rồi thì rất ngọt ngào. Mình có được chất liệu đó rồi thì mình nghe chửi cũng ngọt.
Mình thấy bà mẹ mắng đứa con là “Thằng cha mày!” nhưng đó là mắng yêu, mắng cưng. Nhưng vẫn thấy ngọt, ngọt như đường cát, mát như đường phèn, chửi con mà ngọt như vậy. Khi nào chúng ta nghe mắng, chửi, rầy, chỉ trích của các bậc hiền trí, thiện trí mà chúng ta nghe nó ngọt như vậy thì chúng ta bắt đầu có vé lên thuyền bát nhã.
Nghe người ta mắng chửi nhưng rất ngọt, nhất là các bậc hiền trí rầy, chỉ trích, quở trách mình. Nên tình nghĩa, ân đức, cung kính, trang nghiêm, oai nghi, tình thương là quan trọng. Tình thương không phải chỉ là cho ăn cho ngon, khen vỗ tay, đưa người đó lên, chưa hẳn đó là tình thương, thương của phàm phu khác với thương của bậc Thánh đệ tử.
Giờ Nguyên Mỹ rất thương mẹ, muốn ở kế bên mẹ hoài, tu mấy ngày nhớ má, lo cho má, có hiếu là tốt, nhưng đó là hiếu của thế gian, chưa phải là hiếu của Thánh đệ tử. Nhiếp phục được tâm hướng ngoại, thúc giục của mình, an trú vào pháp là đại hiếu. Khi mình nhập lưu rồi, mình cứu độ bảy đời, tất cả cha mẹ trong vô lượng, vô biên kiếp của mình đều được lợi ích, đó mới là hiếu thật sự.
Còn bây giờ có quanh quẩn bên nhau hoài thì cũng nắm tay nhau đi trong vòng luân hồi, nhưng không nắm được. Thấy ở kế bên vậy mà người này tắt thở rồi là không biết đi về đâu. Mà dù cho hai người có tắt thở, nằm kế bên, chôn chung một cái hòm luôn thì mỗi người cũng mỗi nẻo, không có đi chung. Trừ khi Đức Phật nói đồng tín, đồng giới, đồng tuệ, tức là cùng chung lòng tin, cùng giữ giới, cùng giữ trí tuệ thì hai người đó mới gặp nhau.
Cùng một niềm tin Tam Bảo, cùng chung giữ giới hạnh, giống như nhau, kêu người kia giữ được bốn giới thì người này giữ được bốn giới, người kia giữ năm giới thì người này giữ năm giới. Người kia tin Tam Bảo, người này cũng tin Tam Bảo, người này tu trí tuệ mà người này cũng tu trí tuệ tương đương với nhau thì đời sau mới gặp nhau.
Nên khi mình hiểu trong pháp này thì sẽ có nhiều cái khác, không giống như tình thường, đời thường. Phải quý trọng đức hạnh, giới hạnh, tri kiến, trí tuệ, về lý tưởng, mục đích cao thượng của sự hướng thượng. Nên khác thân nhưng đồng một tâm.
Đức Phật nói bất cứ gia đình nào niệm, nhớ nghĩ về ba tôn giả đó là lợi ích hạnh phúc an lạc dài lâu, là Ngài A-na-luật và hai vị tôn giả. Đừng nói chi là nhớ nghĩ về Đức Thế Tôn, họ là đệ tử của Đức Thế Tôn thôi. Mình chung với nhau, cùng một tay, cùng một tấm lòng để lo cho Tam Bảo, lo cho đạo tràng, lo cho chỗ mọi người về tu học, mình phải vui.
Khi mình được ngồi trải tâm thương như vậy thì mình có biết ở dưới phố giờ người ta lăn xăn, tất bật, mình được ngồi yên như vầy thì mình hạnh phúc, mình vui, mình được an tịnh mình vui. Mình được thưởng thức tâm thương, tâm từ này mình vui. Mình được tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển, được làm lớn mạnh, hướng thượng trong tâm tri ân, cảm ơn mình vui.
Mình vui như vậy thì không cần tốn tiền đốt pháo bông, người ta đốt pháo tốn tiền, nguy hiểm còn mình pháo hoa trong tâm được đốt liên tục liên tục, trong những thiện pháp, trong những cảm thọ hiền thiện. Mình nghe mình phải biết tác ý như vậy. Trong tâm mình pháo hoa nở liên tục, nở bằng những thiện pháp, mình được ngồi yên trong khi người ta lăn xăn, tất bật. Mình không lo cơm áo, gạo tiền, trong khi người ta phải bươn chảy sáng đêm. Mình khoác chiếc áo giải thoát trong khi biết bao chúng sanh dính đầy bụi đời, bụi bặm, được về núi yên tu thật tuyệt vời.
Quý Phật tử có thưởng thức không, biết nếm hương vị, biết cảm nhận, cảm thọ không? Biết bao nhiêu người muốn về đây tu học mà mình ao ước bao nhiêu năm, giờ đây sao mình không cảm thọ, không cảm nhận? Mình không mở tâm mình, tim mình ra? Mình ngồi đó thưởng thức, đại tiệc của Thánh pháp, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, từ bi vô lượng tâm. Mình ngồi đó trải bốn tâm vô lượng cùng khắp trời đất, mình sung sướng, hạnh phúc.
Hiện tại giờ chúng ta đang rất hạnh phúc, chúng ta đang rất ngọt ngào, ấm áp, không cần phải đốt lửa bên ngoài, trong tim chúng ta đều có một ngọn lửa hồng sưởi ấm bằng tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu, tâm biết ơn, tâm tác thành cho nhau, giúp đỡ cho nhau.
Chúng ta thật hạnh phúc, tuyệt vời tối thượng, chúng ta có cảm thọ, cảm nhận được không? Cảm giác được không?
III. Trình pháp 2
Phật tử số 5 trình pháp:
Con kính lễ ân đức trên bậc đạo sư tôn kính, sư phụ, quý chư tôn đức tăng ni, cùng các vị hiền thiện, tri thức.
Con thật vô cùng biết ơn trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và ân sư phụ đã cho con niềm hạnh phúc vô bờ bến này mà con từ vô lượng kiếp bây giờ con mới được gặp.
Khi con được cảm thọ từ sư phụ truyền trao, những lời dẫn dắt của sư phụ, từng lời từng lời đã khai mở cho con được đôi mắt mù lòa, tâm u mê tăm tối, dẫn dắt con ra khỏi vòng tái sanh, luân hồi này, cho con biết được tâm hiền thiện, tâm thương. Con nhận được tình thương bao la vô bờ bến của sư phụ, của quý sư cô, quý thầy …86:53 cho con.
Con muốn nói nhiều lời nhưng trong con thật hạnh phúc khi con được tu tâm hiền thiện, rất vi diệu. Nếu không nhờ sự dẫn dắt của sư phụ, cũng như lời sư phụ dạy thì trời gầm con cũng không bỏ được, con cũng không từ bỏ được dục ái, tham, sân, si, bản ngã, sầu bi, khổ, ưu não. Từ khi được sư phụ dẫn dắt, dạy dỗ cho con, con nhận được những lời cảm thọ sư phụ dẫn dắt, con biết thương thân mình, con biết thương, hòa đồng với người khác, …88:05
Khi sư phụ nói con trải tâm thương cho những ngũ uẩn ở nơi đây. Nhưng thưa sư phụ, ngũ uẩn ở đây, ngũ uẩn nào cũng giống ngũ uẩn đấy, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Khi con được sư phụ dang tay đón nhận đứa con dại khờ vì vô minh, được trở về ngôi nhà Chánh pháp. Con ở đây cảm nhận thương cho mình và thương cho người thiếu phước, đang sống với cảnh lầm than, nô lệ, tôi tớ của dục ái.
Và con hạnh phúc hơn là con được sáu căn đầy đủ, nên giờ con luôn luôn tác ý khi con …89:31 lẫn ngũ uẩn con trải tình thương của con bằng tình thương, bằng từ tâm cho những người không nhìn thấy, người ta lúc nào cũng muốn làm. Người ta muốn về đây, được học pháp, nghe pháp cũng không được, người ta đi không được, nhìn không được.
Tâm con thật đau xót, thương cho mình và thương cho hữu tình thật nhiều.
Sư phụ giảng giải:
Rất tốt, trải được tâm từ như vậy là tốt.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
Con xin nói lên cảm nhận của con trong lúc sư phụ trải tâm thương.
Khi sư phụ nói mình mở rộng tâm thương thì con cũng mở ra tâm thương của mình và lúc đó con hướng tâm về những người thân của con. Con cũng biết là hiện giờ người thân của con rất bận rộn trong công việc những ngày cuối năm và tất bật để lo những ngày tết.
Con cũng biết là năm nay gia đình con ăn tết sẽ rất buồn vì vắng bóng con. Gia đình con mỗi năm đều tụ họp về quê để thăm mẹ, thắp hương ông bà. Nhưng năm nay thiếu vắng bóng con, con cũng nghĩ là gia đình con sẽ buồn nhưng vì mẹ con cũng xuất gia và hiểu được điều này, chỉ có những người em, con của con thôi. Khi sư phụ nói là những bộ xương thì con cũng liên tưởng đến bản thân con cũng là bộ xương, tất cả những vị ở đây cũng là bộ xương.
Khi sư phụ nói đến mình phải thương chính mình, lúc đó con cũng nhìn lại thân tâm của con, con cũng nghĩ là mình cũng nhiều phước nên hôm nay con mới gặp được Chánh pháp để nhận diện lại thân tâm của mình. Con nghĩ là xưa giờ mình cũng vô minh, mình không hiểu biết, sống trong sự thúc giục của tham, sân, si và bản ngã, nhiều vô minh. Đôi khi mình làm những việc làm mà mình không chánh niệm, hiểu biết, sau khi con học được Chánh pháp Nikāya, nhất là nhận diện ngũ uẩn thì con cũng nhận diện lại thân tâm của con.
Thường ngày con cũng quán về bất tịnh, vô thường, nhưng con xin hỏi sư phụ là khi con quán bất tịnh, trong lúc con quán thì cảm thấy có sự từ bỏ, nhưng khi an tịnh lại, nhìn sâu vào cảm thọ thì con cảm thấy nó rất nắm chặt, chấp chặt rất nhiều. Bên ngoài thì thấy là mình buông bỏ nhưng nhìn sâu vào cảm thọ thì nó chưa buông bỏ được, vẫn là cố chấp, nắm chặt vào đó, nó không nhả ra được gì hết. Chỉ là bên ngoài mình quán, mình cho là cũng từ bỏ được, nhưng thật sự nhìn sâu vào thì nó chưa từ bỏ được.
Con cũng mong sư phụ sẽ chỉ dạy con thêm để khi con quán những bất tịnh đó mà có thể con từ bỏ được những cố chấp, tham, sân, si, dục ái, vô minh bên trong của con.
Sư phụ giảng giải:
Như vậy là tốt, cô có tiến bộ, nhìn ra được vậy là tốt. Lúc đầu cô chỉ đến đây với tính chất đi cho biết thôi, sau đó thấy có duyên thích nên ở thêm. Sắp phải đi xuống núi thì nghe tin có khóa xuất gia gieo duyên thì ở lại xuất gia gieo duyên thì có tâm muốn xuất gia luôn. Hôm nay trình pháp của cô có một sự thay đổi so với lúc cô mới đến đây. Vậy là báo hiệu tốt.
Quán về bất tịnh đó phải có thời gian, có sự nỗ lực, dần dần đi sâu vào, không phải một ngày một buổi mà có thể phá được tâm nắm giữ ngàn năm của mình. Phải cần có một sự nỗ lực, để tâm, dùng nhiều phương pháp, tác chiến, chiến lược và phải chịu khó hành trì. Dần dần tâm mình sẽ mở ra từ từ, không phải mở một lần được.
Thầy Pháp Nghĩa trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
Hôm nay nhân duyên được sư phụ cho phép con cùng với đại chúng có buổi pháp đàm chia sẻ về những ngày cuối năm. Nãy giờ trong con có sự vận hành của ngũ uẩn là sự trăn trở trong chính sự tu học của mình. Trừ khi tâm mạng tu học, lúc có lúc nhớ, lúc quên, lúc có lúc không, con thấy được gánh nặng của thiền pháp đối với chính mình thật lớn. Và sự hành trì, tu tập chưa tới đâu, thời gian thì nó không lưu hay chờ đợi mình mà mình cứ đứng dậm chân tại chỗ thì đó là một sự thiếu sót.
Chính mình đã làm cho mình phải khổ đau, không chịu thoát ra. Giờ thật sự là trong đời sống này, xung quanh con và mọi người là sự vận hành của ngũ uẩn đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Đâu đâu cũng thấy được sự nguy hại, sự đắm chìm ở trong những cảm thọ sân hận và si mê. Sự vận hành của thế giới chắc chắc mọi người cũng có thể thấy được, đó là dịch bệnh, thiên tai và mọi người đang đắm chìm trong sự u mê của tâm tướng.
Nãy giờ con nghe những lời chia sẻ từ ni sư con rất tâm đắc, qua những gì ni sư chia sẻ thì nó rất thấm thía, đi sâu vào đời sống của chính mình, không chỉ là trên sách vở, chữ nghĩa mà đó là những điều thiết thực trong cuộc sống. Đôi khi con nghĩ nó thật là cao siêu, trong giây phút hiện tại, mình không quay về nhìn nhận lại nội tâm của chính mình thì mình đã bỏ sót, bỏ qua những điều thật căn bản đối với một người tu.
Về sự chia sẻ của sư phụ, lúc sáng nói về sự an trú trong tâm mạt pháp, tối nay sư phụ chia sẻ về sự nhớ ơn, biết ơn, sống sao cho nó trọn vẹn giữa đời và đạo, sống sao để đúng với tư cách của một người đệ tử đối với thầy của mình.
Trong thời gian vừa qua, con cũng nhờ sư phụ chỉ dạy rất nhiều, sự để tâm của con còn chưa sâu sắc, còn nhiều buông lung, nhiều lúc con thấy thật xấu hổ và nhục nhã vì sự đặt để vào pháp hay đơn giản là công việc mà mình chưa đặt hết lòng. Rồi mình luôn luôn chạy theo bản ngã, sự buông lung phóng dật mà không hiểu được tâm ý của vị thầy dành cho mình. Không hiểu được tình thương của thầy mình đối với chính mình.
Trước đây sư phụ từng chỉ dạy con, … 107:50 sư phụ đặt tên cho con là Pháp Nghĩa, sống sao cho trọn vẹn trong pháp, luôn luôn để tâm nhớ ơn, biết ơn. Trong khi trong pháp còn là sự nghĩa tình, đừng với tới những cái cao sang. Một tâm chân thành, một sự nghĩa tình ở trong pháp còn chưa làm được huống gì là một bậc hiền thánh.
Và những lời dạy răn của sư phụ từ lúc ban đầu sơ khởi con bước vào đạo và đó là chìa khóa. Con lấy đó làm bài học cho chính mình, những lúc buông lung phóng dật hay làm những tâm bất kính với thầy của mình nên con hiểu được câu sư phụ hay nói là ở trên trời, thế nào là một con người thật là người? Là người biết ơn và nhớ ơn.
Và tên của con được sư phụ đặt khi con được xuất gia, sống phải có trước có sau, có lớn có nhỏ, có biết tước hiệu mà mình làm không được, thì đừng hướng tới bậc hiền thánh, đó là điều xa vời, mông lung.
Đó là những cảm nhận của con.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con kính trên sư phụ, qúy thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Trong một năm qua tu học, con thấy trong con có nhiều tiến bộ nhưng bên cạnh đó, những vô minh, tập khí vẫn còn rất nhiều. Con cũng cố gắng hàng ngày để cố gắng tốt hơn, để cho bản thân mình càng ngày tốt hơn và cố gắng để không làm sư phụ phải buồn lòng nhiều, vì nhiều lúc vô minh cũng làm sư phụ buồn lòng nên trong năm mới, con sẽ ráng tu tập tốt hơn, chánh niệm nhiều hơn, để bản thân ngày càng tiến bộ, để không phụ công sư phụ đã tận tình chỉ dạy cho con. Nhân dịp cuối năm, con xin chúc cho đạo tràng tu học tinh tấn, ngày càng phát triển hơn để chính bản thân thoát khổ và giúp cho nhiều người được thoát khổ.
Phật tử số 7 trình pháp:
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Trong buổi pháp đàm cuối năm của ngày hôm nay, trong thời gian con được nghe trên sư phụ, ni sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí chia sẻ, trong con sanh khởi nhiều cảm xúc.
Khi được ngồi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, sư phụ hướng dẫn chúng con mở rộng tâm và trải tình thương đến chính tự thân tâm và tất cả những ngũ uẩn, trong con có một cảm giác sanh khởi sự xót thương đối với chính tự thân mình bị nhiều vô minh, si mê, có những hành động, lời nói không được kiểm soát, mất chánh niệm, làm theo dục, theo ái, theo tham, bản ngã. Thấy xót xa cho chính tự thân mình và nhìn ra bên ngoài thì thấy nguyên một màn đêm, thấy tất cả các vị hữu tình dưới chân núi cũng đang đau khổ vì những dục ái, tham, sân, si, bản ngã của chính tự thân.
Khi con được nghe sự hỷ lạc, niệm hân hoan, khi được trở về tu học của quý Phật tử, các bậc hiền trí, trong con lại sanh khởi cảm giác vui nhẹ nhẹ bên trong. Vui vì được nghe Thánh pháp, vui vì được trở về bên Đức Phật, về nương tựa trên các bậc hiền trí, các bậc thiện tri thức. Trong con sanh khởi niềm vui từ trong thân và trong tâm tràn đầy.
Khi cảm giác được ni sư chia sẻ về sự tu học quán chiếu bộ xương, nhìn nhận sự bảo hành bảo dưỡng của các đồ vật mà chính tự thân này thì không biết lúc nào ra đi. Đôi lúc chính tự thân con cũng cảm thấy mình cũng rất dễ vui, buông lung, phóng dật, các căn không hộ trì.
Khi được sư phụ chia sẻ về tình nghĩa và lòng biết ơn, nhớ ơn, thực chất là một con người, nền tảng căn bản thì trong con lại nhớ đến ân đức trên sư phụ, vì lòng từ mẫn, thương tưởng cũng có đôi lần và nhiều lần để tâm đến cho con nhưng vì vô minh, không có sự để tâm nên con cũng chưa thực hành được trọn vẹn, đôi lúc còn làm cho sư phụ buồn lòng. Trong con cảm giác xấu hổ, sợ hãi với tâm mê, ngu si.
Và nhớ đến những ân đức của các bậc hiền trí, từ trên quý thầy, ni sư, cũng như đại chúng, nhớ đến ân đức của cha mẹ, những người đã có ơn đối với chính tự thân con, trong con có một hình ảnh cúi đầu với lòng biết ơn, nhớ ơn sâu sắc đối với các vị.
Khi được nghe trên thầy Pháp Nghĩa chia sẻ, trong con lại thấm nhuần hơn lòng biết ơn, nhớ ơn, tri ân. Khi muốn bước vào tu học đối với Thánh pháp. Đây là bước tối thượng, điều căn bản, cơ bản của một con người hiền thiện, mình cũng còn chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ. Thấy rằng bản thân luôn có tâm muốn vượt, muốn thoát nhưng những sự thấy biết, việc làm, lời nói, hành động của một con người thật sự cũng chưa được trọn vẹn.
Mình cần phải cố gắng để hoàn thiện, để tâm hơn, từng bước vững chắc hơn, đi từng bước thật vững chãi, vững chắc, căn bản để có thể bước vào, thể nhập, đi từ căn bản vào bậc hiền, bậc Thánh.
Đó là những cảm nhận và suy nghĩ của con trong buổi pháp đàm chia sẻ cuối năm hôm nay, con kính trình lên sư phụ, ni sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cũng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Thích Minh Thành
Ngày 17 tháng 01 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc131341955 \h 1
II. Sư Phụ dặn dò PAGEREF _Toc131341956 \h 11
III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc131341957 \h 17
I. Trình pháp
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này.
Cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian nơi này.
Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này.
Cảm nhận tâm thương này tràn ngập khắp châu thân từ lồng ngực lan tỏa đến đỉnh đầu, gót chân.
Cảm nhận tâm thương này lan tỏa ra phía trước mặt, bên phải, bên trái, phía sau.
Tâm thương này lan tỏa phía trên, phía dưới, khắp không gian nơi này, khắp những con người đang ngồi có mặt nơi này, những ngũ uẩn này, những ngũ uẩn đáng thương này.
Rõ biết tâm thương này rộng lớn, tâm thương này rộng lớn, tình thương này rộng lớn. Thương cho mình, mình là kẻ đáng thương, thương cho những người xung quanh mình, những ngũ uẩn, đầy vô minh, tham ái, chấp thủ. Thương cho những ngũ uẩn dưới núi, chân núi.
Khắp không gian này, trời đất này, tâm thương này bao trùm, trùm khắp.
Chúng ta có trải tâm thương được không? Mình có thọ không?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ có trải tâm thương được không? Có thấy cảm xúc sanh khởi không? Có thương không? Thấy thọ, tưởng, hành như thế nào?
Sư cô trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Khi sư phụ nói đến trải tâm thương thì tâm của con hướng về theo lời chỉ dạy của sư phụ. Sư phụ nói là trải tâm thương trong không gian này thì tâm của con hướng về không gian này, nó rộng ra.
Trong lúc đó có cảm thọ thương không? Trong suốt tiến trình trải đó, thọ, tưởng, hành của mình vận hành ra sao?
Có cảm thọ thương và lúc đó con chỉ nghĩ đến tâm thương thôi, lúc đó con không tưởng, con cũng không suy nghĩ gì hết nhưng con chỉ hướng về tâm thương.
Thương ai?
Thương mình và thương tất cả.
Lúc đó cô có nhìn được chi tiết hơn nữa không? Ví dụ thương mình là thương ra sao?
Thương mình và thương tất cả là trong quá trình không bị chi phối, mình tu tập định tâm tại đây, không bị nó chi phối đến quá khứ và tương lai mà chỉ hướng về tâm hiền, lắng dịu, yên tịnh, bình an đến cho mình và tất cả những người xung quanh ở đây.
Sư cô thứ hai trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng.
Con xin phép được trình bày cảm thọ của con khi nghe lời của thầy chỉ dẫn về mở rộng tâm thương. Cảm thọ bùi ngùi, xót thương, có sự thương xót và thương cảm. Tưởng là hình ảnh của tất cả mọi người ở đây, hình ảnh của những ngũ uẩn đang ở dưới núi, trong quán xá, những nơi vui chơi. Tưởng đến gia đình, tất cả những ngũ uẩn ở dưới đều tất bật, đều chạy theo ngũ dục.
Hành nói mong cho tất cả mọi người đều có thể thấy được pháp, an trú trong pháp, sống trầm lắng, tĩnh lặng, giảm lăn xăn, bộn bề lo toan lại. Khi thầy chia sẻ về thương ngũ uẩn của mình thì cảm thọ xấu hổ, hổ thẹn xuất hiện, tưởng đến những hình ảnh bất thiện mà mình đã phạm phải qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành nói “Mày ngu quá! Chỉ vì tham ái mà phạm phải nhiều sai lầm!”
Sư phụ giảng giải:
Như vậy tốt lắm.
Phật tử số 1 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng.
Trong lúc thiền quán tâm thương, thọ của con rất hỷ lạc, vì mấy tháng rồi con mới được lên đây, nên con trông lắm. Mỗi lần con nghe pháp là con cứ nhìn các huynh đệ xem hôm nay có vị nào mới không, các vị quen với mình còn ở đạo tràng không. Con hạnh phúc khi thấy các huynh đệ của mình vẫn còn ngồi trên đạo tràng. Như một năm nay con lên đây được bảy, tám lần rồi nên dù con đi làm ở dưới nhưng con vẫn nhớ đến lúc sư phụ nói thiền tâm thương, con nhớ đến hình ảnh các huynh đệ đã từng trao đổi pháp. Hành của con đã nói là đồng nghiệp của mình hơn hai mươi năm rồi nên không còn gì để nói, còn Thánh pháp này là điều mới lạ với mình, mỗi lần mình trình với các huynh đệ những rác bẩn của mình thì mình được khắc sâu hơn, được hỷ lạc hơn vì mình thấy rõ nó một chút.
Nên sư phụ nói trải tâm thương thì con cứ nhớ đến hình ảnh con pháp đàm với huynh đệ này, hỏi han huynh đệ kia về chuyện mà mình thực hành pháp như thế nào hay kinh nghiệm của mình còn thiếu như thế nào. Con nhớ vậy không biết có phải là tâm thương? Mà con hạnh phúc lắm, con trông con được lên đây để mình trao đổi những gì thời gian qua mình thắc mắc, mình làm được gì.
Sư phụ trải tâm thương mà con cứ nhớ đến hình ảnh các huynh đệ trao đổi với con, con vui lắm.
Đó là tâm hỷ!
Còn thương mình, thương cho những rác bẩn của con quá nhiều, bây giờ con được lên đây, được nghe pháp, để con nhận diện ra những rác bẩn của mình là con đã thương mình? Trước đây con không nhìn ra được rác của mình, nhưng con nhìn ra được thì con hỷ lạc lắm, con không buồn. Nên như vậy là con chưa trải tâm thương được.
Mới về nên tâm hỷ nhiều.
Dạ, con vui lắm thưa sư phụ. Cũng như mình không có điều kiện để về, không có thời gian, lâu mới về được nên mình vui lắm. Như hôm nay con phải đi làm nhưng thấy công việc không cần thiết nên con xin nghỉ, xin phép nghỉ để đi.
Sư phụ:
Hôm nay ở dưới là ngày hai mươi sáu, cô Mai Đỗ và cô An Hồng bỏ gia đình ở dưới để lên đây công quả và tu học, phải có sức mạnh lớn lắm thời gian này mới bỏ nhà lên núi được.
Phật tử số 2 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và chư vị hiền đức.
Con ước được về mấy ngày nhưng gần cả năm nay con không được về lên đây. Lúc sư phụ trải tâm thương con cảm thấy hạnh phúc lắm, mình đang được một sự chăm sóc, yêu thương và con biết thương mình. Sau đó tưởng của con …20:27 trên đường con xuống bến xe để đi về, khi con đi ngang đường phố con thấy người ta bán hoa, trước đây thì những chợ hoa này khách đến đông đúc, nhưng nay chỉ thấy hoa và người bán hoa, người mua không có.
Lúc đó con chợt nghĩ ra mình được viễn phúc là mình được …21:13 còn những người bán hoa kia làm lụng suốt quanh năm nhưng không biết kết quả như thế nào. Mọi khi dịp cuối năm, con lại thấy cảnh người ta phải chở hoa đi đổ, sáng nay ngồi nghĩ hình ảnh đó thì đầu của con hiện lại hình ảnh những năm trước, con bất giác thương cho mình, thương cho người, cứ vật vã lăn lộn trong cuộc sống. Vì cái ăn, cái mặc và cuộc sống của mình cứ bấp bênh, con cảm thấy tất cả những ngũ uẩn này đều khổ đau như nhau. Mỗi người mỗi kiểu, không có ngũ uẩn nào được hạnh phúc, được an vui.
Hành của con lúc đó lên tiếng rằng “Sao người ta không đi tu hết cho rồi? Sống làm lụng, trầm luân như vậy mà cứ phải đeo đuổi, dằm mưa dãi nắng, sống những ngày cuối năm trong tâm trạng bấp bênh, không biết rồi buồn hay vui. Buồn hay vui thì vẫn là những điều nhọc nhằn, vất vả.”
Con không biết làm sao để kêu mọi người vượt thoát qua những điều ấy và lúc đó con thầm nguyện cho mọi người biết khổ vui của cuộc sống rất vô thường, con không cầu mong cho mọi người, mọi nhà có được niềm vui. Dù biết rằng nó chỉ là trong chốc lát.
Con nguyện cho tất cả mọi người được hiểu pháp, được biết vui đó rồi cũng không còn, buồn đó rồi cũng trôi qua. Con cũng mong cho tất cả mọi nhà tiết kiệm chút tiền ăn của mình buông bỏ, để cho không có những mảnh hồn đau buồn, không có những gia đình thiếu, đói trong ngày tết.
Hành của con tự hỏi “Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao cho mọi người cùng hiểu được. Phải làm sao cho mọi người biết khổ, biết vui?” Lòng vô thường để cho mọi người bình an trong cuộc sống.
Giờ đây, nghe sư phụ trải tâm từ, con cũng nương theo sư phụ và hạnh của con cũng nói theo sư phụ: “Mong rằng mọi sự an vui đến cho tất cả mọi người, những người lao động khổ đau.” Con nói theo lời của sư phụ và hành của con cũng khởi lên những điều như thế. Con kính mong mọi người có được niềm vui trong những ngày cuối năm này.
Con xin cảm ơn sư phụ, người đã cho con được sự tác ý mạnh mẽ này, con tri ân sư phụ.
Sư phụ giảng giải:
Rất tốt. Cô trải được tình thương đến những người bán hoa, những người nghèo khổ, thất nghiệp. Thọ, tưởng, hành trong khi trải tâm từ như thế nào cô Huệ Mỹ?
Phật tử số 3 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Trước khi con nhận diện ngũ uẩn cho con xin sám hối, ngoài kia con không nhận diện ngũ uẩn. Khi sư phụ nói đốt lửa thì ý hành của con khởi lên nói là không thích, con xin sám hối trước sư phụ và mọi người.
Khi sư phụ nói trong ngũ uẩn ở dưới thì tưởng của con nghĩ tới hình bóng của người thân con ở quê, của má con. Khi sư phụ nói là mở rộng tình thương, lan rộng thì con thấy là một hình bóng không gian này rộng ra, phòng này bắt đầu rộng ra. Một cảm thọ của con là cảm thọ yên lặng, bình lặng.
Phật tử số 4 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng quý đại chúng có mặt hôm nay.
Sau khi con nghe sư phụ trải tâm từ, con lại có cảm giác tu. Đây là năm tết đầu tiên con xa nhà, trước đó con cũng suy nghĩ là con quyết định là năm nay con sẽ ở trên đây để con chuẩn bị tết ở trên Linh Quy này. Khi con về nhà thì con chuẩn bị cúng cho má con xong thì con gấp rút chẩn bị lên đây. Con cũng xin ý kiến ông xã con thì ông xã con cũng nói là “Thôi em lên trên đó đi. Ở trên đó cần em. Con thấy rất vui, thấy chồng con hoan hỷ, con rất vui.
Khi nãy sư phụ nói thì con cảm thấy là tình thương của con có lẽ là nó dành cho ở trên đây rất nhiều khi con bước lên đây. Thậm chí những ngày con nấu ăn thì con nhìn tất cả mọi người, như những ngày con nấu cơm sư phụ đều ăn hết làm con rất vui và cả quý thầy, quý cô. Cảm giác vui của con có những lúc con quên đi, ví như hôm nay con chưa ăn mà con cũng cảm thấy no và con vui rồi hôm nay lại nghe sư phụ nói có pháp đàm nhưng công việc con còn dang dở, con cũng mau mau dẹp để con về con tham dự.
Sư phụ:
Nãy giờ khi thầy hướng dẫn trải tâm từ thì cô suy nghĩ gì? Lúc thầy đang hướng dẫn trải tâm từ.
Phật tử:
Khi sư phụ trải tâm từ thì con suy nghĩ là tình thương của con đặt hết vào đây, con cảm giác lúc nào con cũng gắn bó ở đây. Cảm giác của con rất lạ, con rất vui khi con lên đây, khi nãy con có cảm giác là con nói là sự quyết định của con dẹp hết con lên đây là con thấy rất đúng.
Sư phụ:
Hôm nay xem như tất niên của Linh Quy, mai là Minh Thành phải xuống núi nên qua thời gian một năm vừa qua ni sư có muốn chia sẻ, nhắc nhở trong đại chúng những điều gì hay kinh nghiệm tu học, những lời chia sẻ đến quý Phật tử đến quý thầy, quý cô?
Ni sư trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình bày sự tu tập của con trong bảy tháng qua. Trước tiên, con xin sám hối sư phụ, thời gian con tu trong hai tháng đầu con tu rất khó khăn nhưng đến khi con có công việc, con xuống núi về làm giấy tờ thì con để cho mất pháp, con không an trú được, tâm con buông lung phóng dật. Sau khi trở về núi, con rất khó khăn để lấy lại những gì con tu tập mà đã đánh mất từ lúc xuống núi.
Sau một thời gian tu tập trở lại thì con nhiệt tâm, nhiệt huyết những gì sư phụ đã truyền trao. Con cố gắng cẩn thận, lo lắng, sợ hãi, không để cho tâm mình buông lung như lúc trước nữa. Hằng ngày con thường quán chiếu về vô thường.
Qua bài kinh Tứ Niệm Xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Cứ như vậy con tu. Lần này con cũng đi xuống núi khám bệnh, nhưng con rất lo lắng, sợ hãi. Sợ là vì hãy cẩn thận, không thì mình sẽ mất pháp như lần trước nữa, rất là khó khăn, rất là cực khổ để tu tập. Lúc đó, khi con bước lên xe, con nhìn bác tài xế, con thiền quán đó là một cốt, xương đang chở mình đi và trên xe mỗi người một ghế nằm ngủ thì con thiền quán đó là những bộ hài cốt đã chết, đang nằm la liệt. Và bộ hài cốt con cũng vậy.
Hằng ngày con thiền quán, chánh quán thọ thực, đến khi lên xe, đi vào quán cơm thì lúc đó con rất khát nước, trong lòng con cứ thúc giục là nó kêu đi mua nước ngọt uống. Lúc đó con liền mua một lo nước ngọt, sau đó thì con chuẩn bị uống nhưng con thiền quán “Uống vô đi! Đây là nước màu, hóa chất, uống vào cho mục xương, tiểu đường.” Con ngồi một lúc thì con lại thấy ngao ngán, con không uống nữa, con từ bỏ, sau khi lên xe con lại tiếp tục đi về. Trên đường về con sợ là con không đi đến nhà vì con sợ vô thường đến bất cứ lúc nào. Trên xe con nghe tiếng sư phụ nói là mình có thể mình bị tai nạn trên đường đi, rầm một cái là không còn gì nữa. Nên con rất lo lắng, sợ hãi.
Khi về đến nhà thì con cố gắng tu tập, giữ thời khóa như ở trên này, con tụng kinh thì ý hành của con nói “Thôi một mình mình thì tụng một bài thôi!” thì con nói “Không. Hôm nay đại chúng cử mình tụng cho đại chúng nghe. Đừng có làm biếng, đừng buông lung.” Nên con cứ tụng một bài con lạy một lạy, cho đến một tiếng sau thì con tọa thiền. Lúc đó nó kêu “Giờ không có đại chúng thì mình ngồi nửa tiếng thôi!” Thì ý hành của con nói “Không được đâu. Mình phải tu giống như mình đang nhập thất, phải cẩn mật như vậy. Không được buông lung. Nếu như buông lung lần này nữa thì mình mất pháp như lần trước.” Con lại lo lắng, sợ hãi.
Khi con vào bệnh viện con khám bệnh, con thấy những người bệnh nằm la liệt ở hành lang, công viên, ghế đá thì con lại quán những bộ hài cốt đang nằm trong nghĩa địa, đang nằm trải khắp mọi nơi. Vậy thì còn gì để con ham muốn, còn gì để cho con vui thích? Con rất sợ hãi.
Khi con đi trên máy bay, con nhìn xuống thì con nhìn thấy những tòa nhà cao ốc. Lúc máy bay cất cánh và lúc máy bay hạ xuống thì con xem đó, con thiền quán đó như là khu nghĩa địa, không làm gì để cho con vui thích. Một cảm giác ngao ngán toàn thân lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi, ngao ngán như vậy.
Một người bạn của con mới xây thất, hỏi con họ xây như vậy có đẹp không? Con nhìn như nhà bằng giấy, người ta đốt là tiêu tan trong giây lát, không có gì là đẹp đối với con hết. Khi đi trên xe thì họ mở ca nhạc, con nhìn vào màn hình thì con chỉ thấy những bộ xương, bộ cốt đang nhảy múa, con cũng không vui, con thấy sao mà đời này lắm chuyện, một sự sợ hãi, ngao ngán đối với con.
Con thấy người ta đặt những nồi cơm điện ở ngoài vỉa hè để người ta bán, con nhìn vào nồi cơm điện đó thì con kêu “Trời! Tuổi thọ của nồi cơm điện này chắc cũng cao hơn mình không chừng, vì nó có bảo hành một năm, hai năm, còn xác thân này không có ai bảo hành hết.” Tức là bất cứ tai họa đến với nó con lại khiếp sợ, con đi từ khiếp sợ này đến khiếp sợ khác.
Vì vậy, những cám dỗ của bạn bè, vật chất không làm tâm con dao động. Khi con khám bệnh xong thì những người Phật tử muốn giữ con ở lại thì con trả lời “Không thể được, đi phải đi gấp đi gáp, không thể ở đây một giây một phút nào nữa, ở lâu quá rồi. Con phải về núi tiếp tục tu tập mà thôi!”
Hằng ngày con cứ an trú trong pháp, nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ đã nhọc công, đã trao truyền cho chúng con, con rất trân quý và trân trọng, không dám buông lung. Khi con ở một mình thì con thấy những pháp hiển lộ ra, con luôn an trú trong pháp. Đó là những gì con tu tập trong bảy tháng qua. Con kính trình lên sư phụ, sư phụ chỉ dẫn thêm cho con.
Sư phụ giảng giải:
Ni sư đang tu tập về cốt tưởng, đây là một trong những pháp thù thắng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Đức Phật từng nói: Này các Tỳ-kheo, có một pháp này đem lại lợi ích lớn, an lạc lớn, quả báo lớn, đó là cốt tưởng.
Đó là quán chiếu, quán tưởng, quán xét về hình ảnh bộ xương để mình phá những tham, sân, si, bản ngã của mình đối với người khác.Đó là một pháp môn rất thù thắng, đó cũng là phá sắc pháp, sắc uẩn, sắc tướng, phá thân kiến, chấp thủ, vô minh.
Hình ảnh bộ xương đang ở phía trước mặt chúng ta, kế bên Đức Phật. Cho nên sự chia sẻ của ni sư nãy giờ, chúng ta phải nhớ kĩ. Mình lấy nó làm của quý để mình thực tập.
Hình ảnh nồi cơm điện có bảo hành một năm, hai năm, ba năm, còn mạng sống con người thì không có bảo hành. Vậy mà không có ai nhớ, đó là những sự tác ý rất khéo léo, thiện xảo. Đó là những bài học quý giá cho chúng ta mà ni sư tu suốt bảy tháng trời, đó là nói gần, nói xa là mấy chục năm, đã chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta nhớ cất giữ cho kĩ để thực tập.
Mời sư cô Tuệ Quý.
Sư cô Tuệ Quý trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Vừa rồi con được sư phụ tác ý trải tình thương cho chính mình và cho chúng sanh trên núi. Cảm thọ trong con sau một thời gian tu tập thì nó đã lắng dịu, nhưng sự lắng dịu của con khác với sự lắng dịu khi con tu tập. Đó là sự lắng dịu trong sự hiểu, thương. Khi sư phụ tác ý trải tình thương cho những chúng sanh ở chân núi, tưởng trong con nhớ về gia đình của mình, những ngày tết cổ truyền của dân tộc, mọi người trong gia đình bận rộn chuẩn bị, sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc để ăn tết, cũng như mỗi người dân Việt Nam cũng theo phong tục tết cổ truyền đều như vậy.
Nhiều khi cả năm trời làm việc, dành dụm một chút ít tiền nhưng ngày tết, số tiền đó mình sử dụng không ít, chỉ có mấy ngày tết mà đánh đổi cả năm trời, con cảm thấy thương. Thật sự, tình thương này khi đi vào dòng pháp này con mới cảm nhận được, ngày trước con cũng chỉ nghĩ bình thường, con không có suy tư nhiều như vậy.
Con cảm thấy rất thương cho gia đình của mình, hiện tại bây giờ ba má con không còn nhưng còn anh chị em ở nhà, con vẫn biết là mọi người cũng đang chuẩn bị như vậy nên con cảm thấy rất thương. Dù gia đình con tương đối khá giả, không phải khó khăn, vất vả nhiều, nhưng con thương cho những người nghèo, cũng vì những ngày tết này mà cũng phải sắm sửa những đồ đạc, vật dụng trong gia đình để đón tết như mọi người.
Con chỉ biết thương, nhiều khi con không biết làm sao để giúp cho mọi người hiểu được, đến với dòng Chánh pháp này. Thật sự là rất khó.
Bản thân con trong quá trình tu tập, con cũng phải chiến đấu với bản thân rất nhiều để mới thâm nhập được vào dòng pháp này. Thật sự rất khó để chia sẻ cho mọi người hiểu được, để có một thái độ sống đúng đắn, tích cực khi hiểu về Chánh pháp.
Đối với chính bản thân con, khi sư phụ tác ý trải tình thương cho chính bản thân con, con cũng cảm nhận được. Con cũng không còn nhiều thời gian, con cũng không biết là vô thường đến với mình bất cứ lúc nào nên con chỉ sợ là ngày vô thường đến con không tu tập được trong việc nhận diện được cấu uế, vi tế trong tâm của mình còn rất nhiều. Có thể đó là nhiều đời nhiều kiếp con đã quân tập nhưng nó chưa trổ ra, sợ là mình không còn thời gian nhiều để làm những công việc cần thiết của mình, nên đối với con mỗi ngày trôi qua rất quan trọng.
Mỗi buổi sáng khi con thức dậy, con biết rằng mình vẫn còn sống, nên con phải trân quý thời gian. Phải thương chính bản thân mình, trước khi nghĩ, thương cho những người khác thì mình phải làm công việc của mình trước nhất. Chỉ khi nào thật sự công việc của con xong thì con có thể nói được, con có thể giúp đỡ cho những người khác. Trong khi tu học, những gì con thấy được lợi lạc, chia sẻ cho những người hữu duyên thì con chỉ chia sẻ trên sự hiểu biết, lợi lạc đó nhưng con biết rằng, điều đó sẽ tốt hơn khi chính bản thân con thực sự thâm nhập sâu vào dòng pháp. Những lợi lạc mà con thật sự từ chính bản thân con thực chứng, điều đó sẽ có lợi ích rất nhiều.
Nên có thể nói con cảm thấy mình rất may mắn, có phước báo, có lẽ con từng gieo những nhân duyên lành nên những quãng đời còn lại của con được biết đến Chánh pháp. Con được nhân duyên gặp sư phụ, con được biết rõ những sự thật trong thân tâm của mình.
II. Sư Phụ dặn dò
Sư phụ giảng giải:
Hôm nay cũng là buổi tối tất niên của đạo tràng Linh Quy của chúng ta. Ngày mai Minh Thành xuống núi thì chắc là qua năm mới về, dù là mấy ngày thôi cũng tính là một năm nên Minh Thành cũng có vài lời chia sẻ đến tất cả chúng ta.
Về phương diện tình nghĩa, sống với nhau phải có tình có nghĩa, có trước có sau, có trên có dưới, có đầu có đuôi, có thủy có chung. Nhiều khi mình nói một câu nói hay làm một hành động, mình không có đặt người nghe họ cảm nhận như thế nào, có khi mình làm rất đau lòng cho người nghe mình nói.
Ví dụ như cha mẹ hoặc thầy, sư phụ của mình hay sư huynh, sư tỷ của mình, nếu mình không có chánh niệm. Mình không tỉnh giác, mình không đang an trú trong tâm biết ơn, cảm ơn thì mình sẽ có những ý nghĩa, lời nói, hành động vô ơn, bất kính, bất nghĩa. Điều này rất quan trọng, mình có tu được hay không là nhờ cái này, không có nền tảng đạo đức này thì mình không tu được.
Nên người muốn thành tựu pháp, nền tảng chân nhân là quyết định, dù Minh Thành có nhắc mười ngàn lần cũng không dư, đó là tâm biết ơn, nhớ ơn. Ví dụ, sáng nay Minh Thành nhìn thấy chú Sáng trình pháp, trong lời nói của chú, chú nói hôm nay là đám giỗ của ba chú thì trong tâm con liền hướng tới tâm từ, trải tới hương linh của ba chú. Khi chú trình pháp, Minh Thành nhớ tới cảm ơn chú, sự có mặt của chú ở đây chú cúng công quả cho chúng ta, giúp chúng ta nhiều công việc.
Khi mình nghe một lời nói, tiếp xúc một con người, hay có những hành động ứng xử với nhau mà mình trú trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn thì mình sẽ có sự ngọt ngào trong tim của mình. Minh Thành không phải là khó, như khi nãy có một cô mới lên, Minh Thành không biết cô từ đâu tới thì phải hỏi, hỏi đó bằng từ tâm, là muốn hướng dẫn cho những vị ở đây phải biết phép tắc. Thêm nữa, đó là đối tượng như thế nào, có tiếp nhận nổi pháp không, pháp này không phải muốn nghe là dẫn vào nghe.
Nên mỗi cái Minh Thành muốn làm đều có ý, suy nghĩ rất kĩ. Nếu một người không biết gì về pháp mà nghe mình nói toàn là chết, là bộ xương mà khóc ròng trong đạo tràng của mình thì phản tác dụng, thà là để cho họ ở ngoài nghỉ ngơi, họ chơi. Không phải Minh Thành muốn kiểm soát hết tất cả, có khi Chánh pháp nhưng lại làm tổn hại đến họ, không phải người nào mình cũng đưa Thánh pháp mình nói với người ta vô thường. Cũng như ni sư khi nãy nói, có người hỏi là “Nhà tôi xây được không, thấy ra sao.” Thì ni sư nói là giống như nhà giấy, đó là bạn thân thì nói được, nếu khách lạ nói như vậy thì người ta sân.
Đó là chính chỗ đó, nên Minh Thành cũng dặn quý thầy quý cô là khách tới phải cho Minh Thành biết là vậy, không phải Minh Thành muốn kiểm soát từng chút một, không phải vậy. Thứ nhất là chăm sóc cho người mới, đó là tại sao hôm nay Minh Thành mời cô Mai Đỗ, cô Hồng hay cô nấu bếp. Mỗi lần Minh Thành kêu trình pháp là để Minh Thành xem mức độ nhận thức được pháp bao nhiêu, tâm thấm được bao nhiêu. Đừng có cảm giác là bị kêu trả bài nên sợ, không phải vậy, mà là quý thầy, quý cô thương mình, muốn chăm sóc đời sống tâm linh cho mình.
Nhưng một cái nhỏ này Minh Thành chỉ cho thầy Pháp Cần biết là chiều này Minh Thành kêu thầy chuẩn bị pháp đàm, thầy nói là giờ con đi vọng chuông nên Minh Thành có nhắc nhở thầy Pháp Cần, khi nói ra như vậy là mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình không biết cái nào quan trọng, cái nào thứ yếu. Các huynh đệ cũng vậy, rất nhiều.
Nếu như mình trú trong tâm biết ơn, nhớ ơn, trả ơn thì mình mới thấy là thầy thương mình. Minh Thành đi soạn bao nhiêu bài kinh trong tạng kinh ra, rồi phải nhờ quý thầy ở dưới in ra những tờ giấy bạc rồi Minh Thành chở về tới đây tốn bao nhiêu tiền, công sức nhưng ở đây đi lấy cắt, lót, nằm, bỏ ở đâu. Minh Thành rất đau lòng.
Nên rất khó để mình cảm nhận được, phải là người quy y pháp mới hiểu. Nhiều khi Minh Thành công việc nhiều không nhớ, nên mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, thiếu tâm tôn kính pháp. Mình tu học sẽ không tiến bộ, ở trong chúng mình sẽ không có tình thương với nhau, mình sẽ nhìn nhau không có thiện cảm, không có tâm từ ái mà mình nghĩ người kia khó khăn với mình, chỉ trích mình.
Đó là tội nghiệp người ta, nhiều khi thầy mình thương mình, huynh đệ thương mình, bằng tất cả tấm lòng với mình mà mình có suy nghĩ ngược lại, mình sân hận, khó chịu, bản ngã, mình sẽ chuốc lấy đau khổ, bất hạnh dài lâu. Vì tâm mình chưa hiền, chưa sống trong chất liệu của chân nhân, biết ơn, nhớ ơn, trả ơn.
Như chú cạo đầu đang ngồi Minh Thành cũng vừa nhắc nhở, khi truyền giới cho xuất gia gieo duyên xong rồi thì nói là nói “Giờ con thấy con tu không được, con không xứng đáng mặc y, trả y.” Hôm nay tự dưng mặc y cạo đầu, tự nhiên muốn cạo đầu là cạo.
Nên mình làm trong dục, vô minh, bản ngã của mình, nên không nhắc thì làm sao biết? Nhưng nhắc mà không có tâm hiền thiện thì phản tác dụng, nếu như người nào cũng sống trong tâm hiền, tâm biết ơn, nhớ ơn, tâm cầu học khác ngưỡng, hướng thượng thì khi được nhắc nhở, chỉ dẫn thì mình sẽ cám ơn, mình mang ơn, thọ ơn, mình càng tăng thêm tình thương, tình kính của mình đối với thầy, với bạn. Còn nếu mình không có chất liệu căn bản này, mình sẽ tu không được.
Chính vì vậy, có tình có nghĩa, có trước có sau, có chung có thủy, có đầu có đuôi, có ân có đức là nền tảng tuyệt đối quan trọng của một con người, chưa nói là người tu. Cũng như Minh Thành nhiều lần muốn chăm sóc pháp cho cô Chi, nhưng tới nay chưa thấy pháp lớn mạnh, làm việc tạm nhưng bây giờ Minh Thành mong muốn cô tiến thêm pháp, vì khi cô trình bày chỉ là công việc, chưa thấm được pháp. Khi nào cô thấm được pháp thì cô mới có chân đứng ở đây, nếu cô không thấm được pháp thì dù có yêu thích cỡ nào, bất cứ lúc nào đó, sân si, bản ngã của cô sanh khởi lên thì cô không được lợi ích lâu dài, an lạc rộng lớn.
Vì Minh Thành thương rất khác, Minh Thành càng thương người nào nhiều thì càng chỉ lỗi người đó nhiều. Còn người Minh Thành không nói tới là hướng dẫn không được, thương không được.
Vậy nên nếu mình không có đức căn bản của biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn của nghĩa tình ân đức, mình sẽ không tu được. Bất cứ tu ở dòng pháp nào, đừng nói chi là dòng pháp này, đều không tu được. Vì vậy, mình phải sống với nhau bằng một tấm chân tình, chỉ có tâm của một người hiền thiện mới cảm nhận được một tâm của người hiền thiện. Mật sẽ hòa với mật, máu sẽ hòa với máu, phân sẽ hòa với phân, mủ sẽ hòa trộn chung với mủ, nước tiểu trộn chung với nước tiểu, phô mai sẽ trộn chung với phô mai.
Đức Phật nói như vậy. Với một tâm bất kính, không có ân nghĩa, không thể biết được tâm ân nghĩa và cung kính, không hòa nhập được. Nên căn bản đạo đức mình phải thành tựu, lấy đó làm chất liệu để mình sống với nhau. Khi mình có được chất liệu đó rồi thì rất ngọt ngào. Mình có được chất liệu đó rồi thì mình nghe chửi cũng ngọt.
Mình thấy bà mẹ mắng đứa con là “Thằng cha mày!” nhưng đó là mắng yêu, mắng cưng. Nhưng vẫn thấy ngọt, ngọt như đường cát, mát như đường phèn, chửi con mà ngọt như vậy. Khi nào chúng ta nghe mắng, chửi, rầy, chỉ trích của các bậc hiền trí, thiện trí mà chúng ta nghe nó ngọt như vậy thì chúng ta bắt đầu có vé lên thuyền bát nhã.
Nghe người ta mắng chửi nhưng rất ngọt, nhất là các bậc hiền trí rầy, chỉ trích, quở trách mình. Nên tình nghĩa, ân đức, cung kính, trang nghiêm, oai nghi, tình thương là quan trọng. Tình thương không phải chỉ là cho ăn cho ngon, khen vỗ tay, đưa người đó lên, chưa hẳn đó là tình thương, thương của phàm phu khác với thương của bậc Thánh đệ tử.
Giờ Nguyên Mỹ rất thương mẹ, muốn ở kế bên mẹ hoài, tu mấy ngày nhớ má, lo cho má, có hiếu là tốt, nhưng đó là hiếu của thế gian, chưa phải là hiếu của Thánh đệ tử. Nhiếp phục được tâm hướng ngoại, thúc giục của mình, an trú vào pháp là đại hiếu. Khi mình nhập lưu rồi, mình cứu độ bảy đời, tất cả cha mẹ trong vô lượng, vô biên kiếp của mình đều được lợi ích, đó mới là hiếu thật sự.
Còn bây giờ có quanh quẩn bên nhau hoài thì cũng nắm tay nhau đi trong vòng luân hồi, nhưng không nắm được. Thấy ở kế bên vậy mà người này tắt thở rồi là không biết đi về đâu. Mà dù cho hai người có tắt thở, nằm kế bên, chôn chung một cái hòm luôn thì mỗi người cũng mỗi nẻo, không có đi chung. Trừ khi Đức Phật nói đồng tín, đồng giới, đồng tuệ, tức là cùng chung lòng tin, cùng giữ giới, cùng giữ trí tuệ thì hai người đó mới gặp nhau.
Cùng một niềm tin Tam Bảo, cùng chung giữ giới hạnh, giống như nhau, kêu người kia giữ được bốn giới thì người này giữ được bốn giới, người kia giữ năm giới thì người này giữ năm giới. Người kia tin Tam Bảo, người này cũng tin Tam Bảo, người này tu trí tuệ mà người này cũng tu trí tuệ tương đương với nhau thì đời sau mới gặp nhau.
Nên khi mình hiểu trong pháp này thì sẽ có nhiều cái khác, không giống như tình thường, đời thường. Phải quý trọng đức hạnh, giới hạnh, tri kiến, trí tuệ, về lý tưởng, mục đích cao thượng của sự hướng thượng. Nên khác thân nhưng đồng một tâm.
Đức Phật nói bất cứ gia đình nào niệm, nhớ nghĩ về ba tôn giả đó là lợi ích hạnh phúc an lạc dài lâu, là Ngài A-na-luật và hai vị tôn giả. Đừng nói chi là nhớ nghĩ về Đức Thế Tôn, họ là đệ tử của Đức Thế Tôn thôi. Mình chung với nhau, cùng một tay, cùng một tấm lòng để lo cho Tam Bảo, lo cho đạo tràng, lo cho chỗ mọi người về tu học, mình phải vui.
Khi mình được ngồi trải tâm thương như vậy thì mình có biết ở dưới phố giờ người ta lăn xăn, tất bật, mình được ngồi yên như vầy thì mình hạnh phúc, mình vui, mình được an tịnh mình vui. Mình được thưởng thức tâm thương, tâm từ này mình vui. Mình được tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển, được làm lớn mạnh, hướng thượng trong tâm tri ân, cảm ơn mình vui.
Mình vui như vậy thì không cần tốn tiền đốt pháo bông, người ta đốt pháo tốn tiền, nguy hiểm còn mình pháo hoa trong tâm được đốt liên tục liên tục, trong những thiện pháp, trong những cảm thọ hiền thiện. Mình nghe mình phải biết tác ý như vậy. Trong tâm mình pháo hoa nở liên tục, nở bằng những thiện pháp, mình được ngồi yên trong khi người ta lăn xăn, tất bật. Mình không lo cơm áo, gạo tiền, trong khi người ta phải bươn chảy sáng đêm. Mình khoác chiếc áo giải thoát trong khi biết bao chúng sanh dính đầy bụi đời, bụi bặm, được về núi yên tu thật tuyệt vời.
Quý Phật tử có thưởng thức không, biết nếm hương vị, biết cảm nhận, cảm thọ không? Biết bao nhiêu người muốn về đây tu học mà mình ao ước bao nhiêu năm, giờ đây sao mình không cảm thọ, không cảm nhận? Mình không mở tâm mình, tim mình ra? Mình ngồi đó thưởng thức, đại tiệc của Thánh pháp, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, từ bi vô lượng tâm. Mình ngồi đó trải bốn tâm vô lượng cùng khắp trời đất, mình sung sướng, hạnh phúc.
Hiện tại giờ chúng ta đang rất hạnh phúc, chúng ta đang rất ngọt ngào, ấm áp, không cần phải đốt lửa bên ngoài, trong tim chúng ta đều có một ngọn lửa hồng sưởi ấm bằng tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu, tâm biết ơn, tâm tác thành cho nhau, giúp đỡ cho nhau.
Chúng ta thật hạnh phúc, tuyệt vời tối thượng, chúng ta có cảm thọ, cảm nhận được không? Cảm giác được không?
III. Trình pháp 2
Phật tử số 5 trình pháp:
Con kính lễ ân đức trên bậc đạo sư tôn kính, sư phụ, quý chư tôn đức tăng ni, cùng các vị hiền thiện, tri thức.
Con thật vô cùng biết ơn trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và ân sư phụ đã cho con niềm hạnh phúc vô bờ bến này mà con từ vô lượng kiếp bây giờ con mới được gặp.
Khi con được cảm thọ từ sư phụ truyền trao, những lời dẫn dắt của sư phụ, từng lời từng lời đã khai mở cho con được đôi mắt mù lòa, tâm u mê tăm tối, dẫn dắt con ra khỏi vòng tái sanh, luân hồi này, cho con biết được tâm hiền thiện, tâm thương. Con nhận được tình thương bao la vô bờ bến của sư phụ, của quý sư cô, quý thầy …86:53 cho con.
Con muốn nói nhiều lời nhưng trong con thật hạnh phúc khi con được tu tâm hiền thiện, rất vi diệu. Nếu không nhờ sự dẫn dắt của sư phụ, cũng như lời sư phụ dạy thì trời gầm con cũng không bỏ được, con cũng không từ bỏ được dục ái, tham, sân, si, bản ngã, sầu bi, khổ, ưu não. Từ khi được sư phụ dẫn dắt, dạy dỗ cho con, con nhận được những lời cảm thọ sư phụ dẫn dắt, con biết thương thân mình, con biết thương, hòa đồng với người khác, …88:05
Khi sư phụ nói con trải tâm thương cho những ngũ uẩn ở nơi đây. Nhưng thưa sư phụ, ngũ uẩn ở đây, ngũ uẩn nào cũng giống ngũ uẩn đấy, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Khi con được sư phụ dang tay đón nhận đứa con dại khờ vì vô minh, được trở về ngôi nhà Chánh pháp. Con ở đây cảm nhận thương cho mình và thương cho người thiếu phước, đang sống với cảnh lầm than, nô lệ, tôi tớ của dục ái.
Và con hạnh phúc hơn là con được sáu căn đầy đủ, nên giờ con luôn luôn tác ý khi con …89:31 lẫn ngũ uẩn con trải tình thương của con bằng tình thương, bằng từ tâm cho những người không nhìn thấy, người ta lúc nào cũng muốn làm. Người ta muốn về đây, được học pháp, nghe pháp cũng không được, người ta đi không được, nhìn không được.
Tâm con thật đau xót, thương cho mình và thương cho hữu tình thật nhiều.
Sư phụ giảng giải:
Rất tốt, trải được tâm từ như vậy là tốt.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
Con xin nói lên cảm nhận của con trong lúc sư phụ trải tâm thương.
Khi sư phụ nói mình mở rộng tâm thương thì con cũng mở ra tâm thương của mình và lúc đó con hướng tâm về những người thân của con. Con cũng biết là hiện giờ người thân của con rất bận rộn trong công việc những ngày cuối năm và tất bật để lo những ngày tết.
Con cũng biết là năm nay gia đình con ăn tết sẽ rất buồn vì vắng bóng con. Gia đình con mỗi năm đều tụ họp về quê để thăm mẹ, thắp hương ông bà. Nhưng năm nay thiếu vắng bóng con, con cũng nghĩ là gia đình con sẽ buồn nhưng vì mẹ con cũng xuất gia và hiểu được điều này, chỉ có những người em, con của con thôi. Khi sư phụ nói là những bộ xương thì con cũng liên tưởng đến bản thân con cũng là bộ xương, tất cả những vị ở đây cũng là bộ xương.
Khi sư phụ nói đến mình phải thương chính mình, lúc đó con cũng nhìn lại thân tâm của con, con cũng nghĩ là mình cũng nhiều phước nên hôm nay con mới gặp được Chánh pháp để nhận diện lại thân tâm của mình. Con nghĩ là xưa giờ mình cũng vô minh, mình không hiểu biết, sống trong sự thúc giục của tham, sân, si và bản ngã, nhiều vô minh. Đôi khi mình làm những việc làm mà mình không chánh niệm, hiểu biết, sau khi con học được Chánh pháp Nikāya, nhất là nhận diện ngũ uẩn thì con cũng nhận diện lại thân tâm của con.
Thường ngày con cũng quán về bất tịnh, vô thường, nhưng con xin hỏi sư phụ là khi con quán bất tịnh, trong lúc con quán thì cảm thấy có sự từ bỏ, nhưng khi an tịnh lại, nhìn sâu vào cảm thọ thì con cảm thấy nó rất nắm chặt, chấp chặt rất nhiều. Bên ngoài thì thấy là mình buông bỏ nhưng nhìn sâu vào cảm thọ thì nó chưa buông bỏ được, vẫn là cố chấp, nắm chặt vào đó, nó không nhả ra được gì hết. Chỉ là bên ngoài mình quán, mình cho là cũng từ bỏ được, nhưng thật sự nhìn sâu vào thì nó chưa từ bỏ được.
Con cũng mong sư phụ sẽ chỉ dạy con thêm để khi con quán những bất tịnh đó mà có thể con từ bỏ được những cố chấp, tham, sân, si, dục ái, vô minh bên trong của con.
Sư phụ giảng giải:
Như vậy là tốt, cô có tiến bộ, nhìn ra được vậy là tốt. Lúc đầu cô chỉ đến đây với tính chất đi cho biết thôi, sau đó thấy có duyên thích nên ở thêm. Sắp phải đi xuống núi thì nghe tin có khóa xuất gia gieo duyên thì ở lại xuất gia gieo duyên thì có tâm muốn xuất gia luôn. Hôm nay trình pháp của cô có một sự thay đổi so với lúc cô mới đến đây. Vậy là báo hiệu tốt.
Quán về bất tịnh đó phải có thời gian, có sự nỗ lực, dần dần đi sâu vào, không phải một ngày một buổi mà có thể phá được tâm nắm giữ ngàn năm của mình. Phải cần có một sự nỗ lực, để tâm, dùng nhiều phương pháp, tác chiến, chiến lược và phải chịu khó hành trì. Dần dần tâm mình sẽ mở ra từ từ, không phải mở một lần được.
Thầy Pháp Nghĩa trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
Hôm nay nhân duyên được sư phụ cho phép con cùng với đại chúng có buổi pháp đàm chia sẻ về những ngày cuối năm. Nãy giờ trong con có sự vận hành của ngũ uẩn là sự trăn trở trong chính sự tu học của mình. Trừ khi tâm mạng tu học, lúc có lúc nhớ, lúc quên, lúc có lúc không, con thấy được gánh nặng của thiền pháp đối với chính mình thật lớn. Và sự hành trì, tu tập chưa tới đâu, thời gian thì nó không lưu hay chờ đợi mình mà mình cứ đứng dậm chân tại chỗ thì đó là một sự thiếu sót.
Chính mình đã làm cho mình phải khổ đau, không chịu thoát ra. Giờ thật sự là trong đời sống này, xung quanh con và mọi người là sự vận hành của ngũ uẩn đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Đâu đâu cũng thấy được sự nguy hại, sự đắm chìm ở trong những cảm thọ sân hận và si mê. Sự vận hành của thế giới chắc chắc mọi người cũng có thể thấy được, đó là dịch bệnh, thiên tai và mọi người đang đắm chìm trong sự u mê của tâm tướng.
Nãy giờ con nghe những lời chia sẻ từ ni sư con rất tâm đắc, qua những gì ni sư chia sẻ thì nó rất thấm thía, đi sâu vào đời sống của chính mình, không chỉ là trên sách vở, chữ nghĩa mà đó là những điều thiết thực trong cuộc sống. Đôi khi con nghĩ nó thật là cao siêu, trong giây phút hiện tại, mình không quay về nhìn nhận lại nội tâm của chính mình thì mình đã bỏ sót, bỏ qua những điều thật căn bản đối với một người tu.
Về sự chia sẻ của sư phụ, lúc sáng nói về sự an trú trong tâm mạt pháp, tối nay sư phụ chia sẻ về sự nhớ ơn, biết ơn, sống sao cho nó trọn vẹn giữa đời và đạo, sống sao để đúng với tư cách của một người đệ tử đối với thầy của mình.
Trong thời gian vừa qua, con cũng nhờ sư phụ chỉ dạy rất nhiều, sự để tâm của con còn chưa sâu sắc, còn nhiều buông lung, nhiều lúc con thấy thật xấu hổ và nhục nhã vì sự đặt để vào pháp hay đơn giản là công việc mà mình chưa đặt hết lòng. Rồi mình luôn luôn chạy theo bản ngã, sự buông lung phóng dật mà không hiểu được tâm ý của vị thầy dành cho mình. Không hiểu được tình thương của thầy mình đối với chính mình.
Trước đây sư phụ từng chỉ dạy con, … 107:50 sư phụ đặt tên cho con là Pháp Nghĩa, sống sao cho trọn vẹn trong pháp, luôn luôn để tâm nhớ ơn, biết ơn. Trong khi trong pháp còn là sự nghĩa tình, đừng với tới những cái cao sang. Một tâm chân thành, một sự nghĩa tình ở trong pháp còn chưa làm được huống gì là một bậc hiền thánh.
Và những lời dạy răn của sư phụ từ lúc ban đầu sơ khởi con bước vào đạo và đó là chìa khóa. Con lấy đó làm bài học cho chính mình, những lúc buông lung phóng dật hay làm những tâm bất kính với thầy của mình nên con hiểu được câu sư phụ hay nói là ở trên trời, thế nào là một con người thật là người? Là người biết ơn và nhớ ơn.
Và tên của con được sư phụ đặt khi con được xuất gia, sống phải có trước có sau, có lớn có nhỏ, có biết tước hiệu mà mình làm không được, thì đừng hướng tới bậc hiền thánh, đó là điều xa vời, mông lung.
Đó là những cảm nhận của con.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con kính trên sư phụ, qúy thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Trong một năm qua tu học, con thấy trong con có nhiều tiến bộ nhưng bên cạnh đó, những vô minh, tập khí vẫn còn rất nhiều. Con cũng cố gắng hàng ngày để cố gắng tốt hơn, để cho bản thân mình càng ngày tốt hơn và cố gắng để không làm sư phụ phải buồn lòng nhiều, vì nhiều lúc vô minh cũng làm sư phụ buồn lòng nên trong năm mới, con sẽ ráng tu tập tốt hơn, chánh niệm nhiều hơn, để bản thân ngày càng tiến bộ, để không phụ công sư phụ đã tận tình chỉ dạy cho con. Nhân dịp cuối năm, con xin chúc cho đạo tràng tu học tinh tấn, ngày càng phát triển hơn để chính bản thân thoát khổ và giúp cho nhiều người được thoát khổ.
Phật tử số 7 trình pháp:
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Trong buổi pháp đàm cuối năm của ngày hôm nay, trong thời gian con được nghe trên sư phụ, ni sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí chia sẻ, trong con sanh khởi nhiều cảm xúc.
Khi được ngồi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, sư phụ hướng dẫn chúng con mở rộng tâm và trải tình thương đến chính tự thân tâm và tất cả những ngũ uẩn, trong con có một cảm giác sanh khởi sự xót thương đối với chính tự thân mình bị nhiều vô minh, si mê, có những hành động, lời nói không được kiểm soát, mất chánh niệm, làm theo dục, theo ái, theo tham, bản ngã. Thấy xót xa cho chính tự thân mình và nhìn ra bên ngoài thì thấy nguyên một màn đêm, thấy tất cả các vị hữu tình dưới chân núi cũng đang đau khổ vì những dục ái, tham, sân, si, bản ngã của chính tự thân.
Khi con được nghe sự hỷ lạc, niệm hân hoan, khi được trở về tu học của quý Phật tử, các bậc hiền trí, trong con lại sanh khởi cảm giác vui nhẹ nhẹ bên trong. Vui vì được nghe Thánh pháp, vui vì được trở về bên Đức Phật, về nương tựa trên các bậc hiền trí, các bậc thiện tri thức. Trong con sanh khởi niềm vui từ trong thân và trong tâm tràn đầy.
Khi cảm giác được ni sư chia sẻ về sự tu học quán chiếu bộ xương, nhìn nhận sự bảo hành bảo dưỡng của các đồ vật mà chính tự thân này thì không biết lúc nào ra đi. Đôi lúc chính tự thân con cũng cảm thấy mình cũng rất dễ vui, buông lung, phóng dật, các căn không hộ trì.
Khi được sư phụ chia sẻ về tình nghĩa và lòng biết ơn, nhớ ơn, thực chất là một con người, nền tảng căn bản thì trong con lại nhớ đến ân đức trên sư phụ, vì lòng từ mẫn, thương tưởng cũng có đôi lần và nhiều lần để tâm đến cho con nhưng vì vô minh, không có sự để tâm nên con cũng chưa thực hành được trọn vẹn, đôi lúc còn làm cho sư phụ buồn lòng. Trong con cảm giác xấu hổ, sợ hãi với tâm mê, ngu si.
Và nhớ đến những ân đức của các bậc hiền trí, từ trên quý thầy, ni sư, cũng như đại chúng, nhớ đến ân đức của cha mẹ, những người đã có ơn đối với chính tự thân con, trong con có một hình ảnh cúi đầu với lòng biết ơn, nhớ ơn sâu sắc đối với các vị.
Khi được nghe trên thầy Pháp Nghĩa chia sẻ, trong con lại thấm nhuần hơn lòng biết ơn, nhớ ơn, tri ân. Khi muốn bước vào tu học đối với Thánh pháp. Đây là bước tối thượng, điều căn bản, cơ bản của một con người hiền thiện, mình cũng còn chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ. Thấy rằng bản thân luôn có tâm muốn vượt, muốn thoát nhưng những sự thấy biết, việc làm, lời nói, hành động của một con người thật sự cũng chưa được trọn vẹn.
Mình cần phải cố gắng để hoàn thiện, để tâm hơn, từng bước vững chắc hơn, đi từng bước thật vững chãi, vững chắc, căn bản để có thể bước vào, thể nhập, đi từ căn bản vào bậc hiền, bậc Thánh.
Đó là những cảm nhận và suy nghĩ của con trong buổi pháp đàm chia sẻ cuối năm hôm nay, con kính trình lên sư phụ, ni sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cũng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.