Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Quán Chiếu Tứ Đại

2026-03-03 00:54:25
QUÁN CHIẾU TỨ ĐẠI

Thích Minh Thành

Bộ xương bên đó và bộ xương bên đây, có khác nhau không? Bên đây cũng là bộ xương, mình không chụp X-quang, nên thấy khác. Ở đây có ai đi chụp chưa? Nó hiện lên hình gì? Thân xác của mình, bước một bước thôi là tới bộ xương này. Hiện tại, trong đây cũng là bộ xương, nhưng bị lớp da phủ bên ngoài lừa dối, gạt mình. Tới khi lớp da đó rã ra, thì muộn rồi. Lúc đó đã muộn hết tất cả, không còn kịp nữa. Tập nhìn, tất cả chỉ là những bộ xương để mình xả lòng tham ái, chấp thủ.

Tại sao bộ xương có thể ho? Do còn gió, phong đại hoạt động, cho nên nó vận hành, cử động. Trong sáu pháp thân hành niệm, phải thực tập phần quán tứ đại. Khi mình chết, đại nào đi trước? Phong đại, gió đi trước, tắt hơi trước. Kế đó, đại nào đi tiếp? Lạnh ngắt, hỏa đại tắt tiếp theo. Tiếp nữa, rỉ ra những chất dịch, bắt đầu bốc mùi, chảy, tươm ra.., là thủy đại. Phong đại, hỏa đại, thủy đại; địa đại là sau cùng. Còn gió nên bộ xương ho, đi được, nói chuyện được. Có những người đang còn sống, vì phong đại không đủ nên người ta bị liệt, muốn đưa chân lên cũng không được, trong đó không đủ sức gió để vận chuyển. Phải tập quán chiếu về tứ đại; mỗi khi nói chuyện, đi đứng, mình quán niệm: “Đây là phong đại, tứ đại, không có tôi, không có của tôi. Cục thịt này là địa đại, không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Những nước rịn ra trong cơ thể là thủy đại, trong nước này không có tôi, không có của tôi. Nhiệt độ, hơi ấm trong cơ thể, là hỏa đại.” Tách tứ đại trở về vị trí của tứ đại, không đồng hóa mình với tứ đại.

Chúng ta đang quán niệm về tứ đại, như vậy mình mới gỡ dần cái thân kiến, chấp thủ trong tứ đại. Có người nói liên thuyên sân hận, thì đó chỉ là gió, không có ai nói cả. Đất nước gió lửa, cộng với bản chấp ngã, sân hận… đang nói, không có con người nào nói. Phải niệm tứ đại thường trực, thường xuyên, thường luôn, thường nhật, thường hoài: “đống đất này, đống thịt, đống phèo phổi này.., là địa đại.” Hôm nào soi gương, nhìn thấy mình tăng trọng lượng, đừng nói “tui mập”, mà là địa đại đang phì nhiêu, tăng trưởng, chứ không có tôi mập. Tập chỉnh trong ngôn ngữ, để mình thấy được trí tuệ quán chiếu trong lời nói của mình. Bị ốm, xuống cân, mình nói “địa đại suy giảm, không có tôi ốm.” Tách ra khỏi mê muội, vô minh, thân kiến, chấp thủ; tách ra từ trong suy nghĩ, hành động, lời nói.., mình phải tập thật nhiều. Không phải một hai ngày, một hai tháng, mà phải nhiều năm mới thành công. Khi mình bệnh, nói “tứ đại bất hòa, bốn đại đang bị xáo trộn, rối loạn, chứ không có tôi bệnh.” Tập như vậy, đến lúc sắp sửa mạng chung, mình với tứ đại không dính dáng gì nhau nữa. “Đường anh, anh đi; đường tôi, tôi đi. Tình nghĩa đôi ta 70 năm nay, bây giờ đường ai nấy đi.” Mình phải giải thoát khỏi tứ đại. Nhất là những người bệnh nhiều, phải tập thật sâu sắc; những người không bệnh cũng phải tập, nếu không có sức quán chiếu thâm sâu tứ đại, thì khi bệnh, mình sẽ khổ, chết càng khổ hơn.

Mình không ra khỏi được ảo ảnh, sắc tưởng và tự thân ở trong tâm. Hình bóng về mình, về những người mình thương yêu luôn ám ảnh. Phá tan hình bóng ám ảnh trong tâm, đó là phá thân kiến để thể nhập dòng trí huệ của vô ngã. Mình bị sắc, những cảm giác, hình bóng trong tâm ám ảnh; mình bị những suy nghĩ, sự nhận thức rõ biết luôn luôn ám ảnh. Ám ảnh hoài ngày đêm, năm tháng.., trong những suy nghĩ, những tư tưởng giết người. Những hình bóng đó, giải phá nó.

Nhất định phải niệm: “đất không phải tôi, không phải của tôi; nước không phải tôi, không phải của tôi.” Mỗi hơi thở vô ra khì khịt: “đó là gió, không phải tôi, không phải của tôi.” Hơi ấm trong cơ thể mình: “lửa này không phải tôi, không phải của tôi.” “Tôi không phải là tứ đại, tứ đại không phải là tôi, tôi không ở trong tứ đại.” Tứ đại là pháp duyên sanh, vô thường, phiền não, khổ đau; tứ đại là cái khát khao, thiếu thốn, đói thiếu. Tập quán tất cả âm thanh mình nghe đều là gió, cho dù đó là lời khen hay tiếng chê; tập nhìn, tập nghe sâu vào âm thanh đó, là phong đại. Bất cứ nghe âm thanh gì, đều niệm đó là phong đại, là gió.

Nội tứ đại và ngoại tứ đại; ăn, uống gì cũng phải niệm đất, nước, tứ đại bên ngoài, tứ đại bên trong, nhàm chán đối với tứ đại. Không ham thích, ly tham đối với tứ đại, từ bỏ, chấm dứt, giải thoát đối với tứ đại. Thực tập, quý vị sẽ thấy kết quả rất kỳ diệu. Có thể mình nghĩ là khó, nhưng không khó. Thực tập, rồi kỳ tích, kì lạ, thần kỳ xuất hiện. Bây giờ, nếu gió ngưng là con ngồi cứng vậy luôn, mọi người sẽ đưa con ra ngoài này chôn. Ngày mai chúng ta sẽ có buổi thiền quán Thân là cát bụi, đại tang lễ của Thích Minh Thành. Con tổ chức đám tang cho con; có thầy, sư cô đưa tang. Mỗi ngày phải tổ chức tang lễ cho chính mình, tổ chức tang lễ cho thân kiến, giết cho nó chết. Tổ chức tang lễ cho cái ngu ngơ và vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã. Đừng đợi người ta tổ chức tang lễ cho mình. Mỗi buổi chiều, hoàng hôn buông xuống, mình làm đám tang cho mình.

Cách đây mấy năm, nằm chiêm bao, con thấy con đứng con tụng kinh trước quan tài, mà hình đó là con. Tự mình tụng kinh cho mình. Và, cách đây vài ngày, con tự làm đám tang cho con. Ngày mai quý vị sẽ được thiền quán, Thân là cát bụi số 3. Người ta làm đám tang cho mình, phiền lắm; nên, mình tự làm cho mình, sớm muộn gì cũng chết. Cách đây vài ngày, con đi về Bửu Liên ở Sài Gòn, con đi âm thầm, không ai hay. Mấy chú điện thoại, hỏi “sư phụ đi sao không cho ai hay biết vậy?” Con nói, con đi giống như con chết vậy đó. Mình là hạt cát trong bãi sa mạc, là giọt nước trong đại dương, mình có là gì trong cuộc đời này đâu mà mỗi lần mình đến, mình đi phải để cho mọi người lo lắng, quan tâm. Mai mốt chết, mình cũng ra đi trong thầm lặng như vậy. Tập đi, đến một mình, tập làm chủ, tập độc cư, ở một mình, ngồi thiền, nghe pháp một mình, chiến thắng với chính mình, với những cảm giác nghĩ tưởng. Sau này sẽ một mình mình đi, ung dung tự tại, không lệ thuộc với tất cả pháp, không lệ thuộc với tất cả bất cứ vật gì ở trên đời. Đó mới gọi là tự tại, tự do.

Mình làm gì không cần ai biết, không cần khoe khoang, phô trương, người ta cũng sẽ biết hết. Cứ làm, thấy việc thiện cứ làm, làm hết lòng, nhân quả sẽ có. Thấy ác phải tránh, tránh hết mức.

./.