Ai Ít Ngủ - Lợi Mình Lợi Người - Trải Rộng Tình Thương
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI – AI ÍT NGỦ?
LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI
TRẢI RỘNG TÌNH THƯƠNG
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, trước khi vào buổi pháp thoại chúng ta có câu đố đặc biệt, ai trả lời đúng được thưởng một bộ Tăng Chi Bộ kinh. Trên đời này ai là người thức nhiều ngủ ít?
- Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Thế nào là năm?
Người đàn bà, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người đàn ông, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người ăn trộm, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị vua, này các Tỳ-kheo, lo lắng các công việc của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, thao thức đến ly hệ phược, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít thức nhiều. (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIV. Phẩm Vua, (VII) Ngủ Rất Ít)
Câu thứ năm nói chung cho tất cả những vị tu hành, người này thao thức lìa xa sự trói cột, sự ràng buộc thì người này ban đêm ngủ ít thức nhiều. Mình xem lại bản thân có phải là người thao thức sự lìa xa, ràng buộc không.
Hôm nay chúng ta đang ngồi bên đống lửa nên sẽ nghe bài kinh Que lửa, Tăng Chi Bộ kinh, tập I:
Này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?
Không hướng đến lợi mình, lợi người;
Hướng đến lợi người, không lợi mình;
Hướng đến lợi mình, không lợi người;
Hướng đến lợi mình và lợi người.
(Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X.- Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Thứ nhất là không lợi mình không lợi người. Thứ hai là lo lợi cho người ta, giúp người này người kia nhưng không giúp cho mình. Thứ ba là lo giúp cho mình nhưng không giúp người khác. Thứ tư là vừa giúp mình giúp người.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một que lửa lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng, hay ở rừng. Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng người này giống như ví dụ ấy, tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Que lửa cháy mà ở giữa còn dính phân thì không có tác dụng gì hết, không làm gì được. Người sống không lợi mình không lợi người, không đem lại lợi ích cho ai mà sống vô tích sự, không có mục tiêu lý tưởng thì Đức Phật ví dụ như que củi bị đốt cháy còn dính phân nên không sử dụng được gì hết.
Tại đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi người, không lợi mình. Người này so với hạng người kia, vi diệu hơn, thù thắng hơn. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Người này lo giúp người chứ không lo tu nhưng dù sao cũng tốt hơn hạng thứ nhất. Làm đủ chuyện giúp người khác nhưng còn tự thân mình lại không có được lợi ích nhiều, vẫn còn khổ đau, phiền não, sầu bi nhưng Đức Phật nói hạng này vẫn vi diệu hơn hạng thứ nhất.
Ở đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình, không lợi người. Hạng người này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn thù thắng hơn. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Tại sao hạng người chỉ lo cho chính mình lại được Đức Phật nói vi diệu hơn, thù thắng hơn người chạy lo bên ngoài, lo cho người khác? Trong kinh Pháp Cú có câu:
Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình.
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Dù lợi ích cho người khác bao nhiêu đi nữa nhưng cũng đừng quên phần lợi ích cho chính mình vì mình biết sự thù thắng, công năng, tác dụng, giá trị to lớn của lợi ích cho chính mình nên hãy chuyên tâm, tự mình tu tập, tự mình hành trì. Trong bài kinh Đoạn giảm, Đức Phật ví dụ người đang chìm đắm thì không thể vớt một người đang chìm đắm, người đang bị trói cột không thể mở trói cho người khác cũng đang bị trói cột.
Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thể xảy ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy có thể xảy ra. (Trung Bộ Kinh, 8. Kinh Đoạn giảm)
Một người đang bị mắc kẹt trong đầm lầy thì không thể cứu một người khác cũng đang mắc kẹt trong đầm lầy đó. Đức Phật khuyến khích mình dù có lợi ích nhiều bao nhiêu cho người khác cũng không được quên lợi ích cho chính mình, khi đã biết được lợi ích của việc tự tu thì hãy chuyên tâm lo hành trì cho chính mình. Chính vì vậy tự lợi chính mình được Đức Phật xếp hạng thứ ba thù thắng, vi diệu.
Tại đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên, là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.
Ví như, này các Tỳ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.
Bốn hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Từ con bò mới có sữa, từ sữa mới có ván sữa cho đến khi chế tạo ra phô mai là loại béo bổ nhất trong sữa, đây gọi là tối thượng, lợi mình lợi người.
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham, hướng đến nhiếp phục sân cho mình... nhiếp phục si cho mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (VI) Lợi Mình (1))
Như vậy trọng tâm của việc lợi ích cho mọi người và lợi ích cho chính mình là nhiếp phục và đoạn tận tham sân si. Đoạn tận và nhiếp phục tham sân si cũng được nói đến rất nhiều và được nhất quán xuyên suốt qua các bộ kinh Nikāya chứ Đức Phật không nói phải làm điều này điều kia cho họ mà phải tự mình nhiếp phục tham sân si rồi hướng dẫn, khích lệ người khác nhiếp phục tham sân si vì tham sân si làm khổ mình khổ người. Nếu như đống lửa này không được đốt bên ngoài mà lại đốt rồi cháy bên trong giảng đường thì công việc quan trọng nhất là dập lửa, ngọn lửa đang cháy trong tâm chúng sanh, đang cháy trong sự tham muốn, tham dục, tham ái, tham vọng, ác tham và chính ngọn lửa đó thiêu đốt nhân loại, thiêu đốt hữu tình chúng sanh và chúng sanh phải chịu đau khổ, nhiệt não, bức xúc bởi lòng thúc giục, khao khát. Người vợ cứ đòi hỏi tiền tết, người chồng đi nhậu về tức giận nên lấy cây đánh vợ, chẳng may làm người vợ thiệt mạng, điều này thể hiện do ngọn lửa thúc giục bên trong. Ngọn lửa của người vợ là ngọn lửa tham muốn, ngọn lửa của người chồng là ngọn lửa sân hận và nó làm cho tan thương, tan vỡ đời sống con người, tình cảm vợ chồng, những tình thân đều bị tan vỡ bởi ngọn lửa của sân hận, si mê. Cho nên Đức Phật dạy muốn lợi mình lợi người thì cần nhiếp phục tham sân si của tự thân, nhiếp phục là dập tắt và ngăn chặn những ngọn lửa dục vọng, khao khát, tham muốn, nóng giận bên trong, làm cho nó được nguội lạnh, an tịnh và lắng diệu, vì thế chữ "diệu" trong Tứ Diệu Đế chính là dập tắt những ngọn lửa.
Ngọn lửa được đốt ngoài trời để sưởi ấm nhưng khi đốt trong nhà thì cháy hết, cho nên chữ "diệt" là dập tắt ngọn lửa. Như vậy chúng ta thắp ngọn lửa của tinh cần, tinh tấn của trí huệ hiền hòa, ấm áp làm chúng ta dễ chịu và dập tắt ngọn lửa của tham muốn, sân hận, si mê, đốt mình đốt người. Cho nên điều này rất nhất quán trong sự tu tập, Đức Phật cũng giải thích rất rõ thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình cũng không lợi người.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người không hướng đến nhiếp phục tham cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham, không nhiếp phục sân cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục sân... không nhiếp phục si cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (VI) Lợi Mình (1))
Không hướng đến nhiếp phục tham sân si cho chính mình cũng không khuyến khích, nhắc nhở người thân nhiếp phục tham sân si, không dập tắt ngọn lửa trong lòng mình nên người này làm gì cũng bị đau khổ, phiền não, bốc cháy. Cho nên lợi mình và lợi người là phải hướng đến nhiếp phục những tham muốn, si mê của tự thân là lợi mình, khuyến khích, nhắc nhở, hướng dẫn người khác nhiếp phục, dập tắt ngọn lửa tham muốn, si mê là lợi người. Vì thế chữ "lợi" của Đức Phật có nghĩa là nhiếp phục và diệt tận tham sân si và đây cũng là điều cốt lõi của giáo pháp cho nên "lợi" ở đây không phải là được điều gì đó. Hôm nay chúng ta học thêm một nghĩa nữa là lợi ích trong đạo Phật, thế nào là lợi ích trong đạo Phật, thế nào là lợi ích cho tự thân, giúp mình giúp người. Giúp mình là nhiếp phục và đoạn tận dục ái, tham sân si và bản ngã, hướng dẫn người khác làm giống vậy là lợi người.
Bây giờ chúng ta sẽ quán chiếu về việc dập tắt ngọn lửa. Một người chồng kia rất ghen tuông vì cô vợ rất đẹp, cũng vì ghen nên tạt Axit người vợ, phá hủy nhan sắc nên cô này phải sống trong cảnh đau khổ không thể tưởng tượng được, không dám ra đường vì hình hài xấu xí không giống ai. Khi được phỏng vấn thì người vợ nói không thể tưởng tượng được chính người chồng lại tạt Axit vào cô. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy ngọn lửa trong lòng rất ghê gớm, tác hại của nguy hiểm của sân hận cực kì ghê sợ. Chúng ta nhìn vào ngọn lửa này để quán chiếu về sự nguy hiểm và tác hại của ngọn lửa nhiệt não, dục tham, sân hận, ganh tị, đố kị, ghen tức, oán hận đã làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người, hại mình hại người, tàn phá thân mình và tàn phá thân tâm của người. Trong khóa tu Nikāya có một Phật tử đến đảnh lễ và khóc, cô này đã hơn 60 tuổi và cô rất đau khổ vì một lời nói, trong gia đình buồn giận cô, cha mẹ cũng lạnh lùng với cô nên cô đã đau khổ hàng chục năm vì sự giận hờn của người thân trong gia đình. Cô thú nhận trước đây bản ngã cũng cao, cái tôi lớn nên ngọn lửa buồn giận cứ âm ỉ lòng làm đau khổ, sau khi cô học sám hối diệt ngã, biết lỗi, xin lỗi và nhận lỗi nên khi về nhà cô đã có những hành động, cử chỉ chân thành hóa giải được sự sân hận trong tâm cô và trong tâm người thân. Cô hạnh phúc đến tuôn trào dòng nước mắt, cảm xúc biết ơn Tam Bảo, biết ơn Chánh Pháp dạt dào. Chỉ có một câu nói rất đơn giản "lợi mình lợi người" nhưng hàm ý trong câu này bao trùm tất cả những gì mình đã học về kinh tạng Nikāya.
Mình cứ nghĩ làm cái này cái kia để phụng sự Tam Bảo rồi mình bị phiền não, buồn giận, thị phi trong khi bản thân lại không đủ sức nhiếp phục cảm thọ chính mình thì có làm mãi vẫn khổ đau, vẫn phiền muộn. Cho nên Đức Phật dạy dù cho làm bên ngoài bao nhiêu đi nữa nhưng chớ quên việc làm bên trong là nhiếp phục tự thân, nhìn thấy cảm giác, nghĩ tưởng, nhiếp phục và chế ngự làm cho nó an tịnh, lắng dịu, có khả năng đối trị những cái tâm bất thiện trong lòng thì đó mới là thù thắng, tối thượng. Lợi cho mình là tối thượng dù lợi người bao nhiêu chớ quên phần tự lợi, nhờ biết rõ sự thù thắng, cao thượng, giá trị vĩ đại của tự lợi thì hãy chuyên tâm lợi mình. Khi đã giúp được mình thì lợi người mới thật sự đem lại lợi ích cho mọi người, còn khi chưa tu được, chưa thấy được nội tâm, chưa có khả năng nhiếp phục tham sân si, bản ngã của chính mình thì mình có làm bao nhiêu cho người có khi lại chuốc lấy nhiều phiền não. Cho nên hãy chuyên tâm lợi mình song song với việc lợi người, hãy đặt nặng lợi mình nhiều hơn, chính là sự tu tập quay lại nhìn tự thân thì sẽ có sự an ổn, bình an. Cho nên con rất thương các Phật tử, nhất là những vị công quả nhiều lại phiền não nhiều thì rất đáng tiếc, hãy khéo léo nhìn ra cái nào lợi mình thì tu tập phát triển, hãy biết chỗ nào đáng đến để nương tựa, lời nào đáng nghe, người nào đáng gặp cần khéo léo nhận biết mới có lợi ích, an lạc dài lâu. Chúc tất cả các Phật tử thấy được giá trị của việc tu tập.
Mặt Trời lên nắng ấm, xin mời đại chúng hãy cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này. Tâm trải rộng, mở rộng tầm nhìn ra đến chân trời. Hãy nghe tiếng chim hót, cảm nhận nắng ấm của Mặt Trời lên, tiếng gà gáy sáng sớm, không gian thênh thang, bao la, sự bình yên và tĩnh lặng trong giây phút này. Hãy trải tâm rộng ra khắp phía trên, phía dưới, bề rộng, bề ngang, trải một tình thương dào dạt đến tự thân của mình đang bị tham sân si, bản ngã làm cho đau khổ. Trải tình thương của mình đến những người xung quanh đang có mặt cũng bị tham sân si, bản ngã làm cho đau khổ. Trải tình thương rộng mở ra khắp đại ngàn, trời đất này. Trải tình thương đến những người thân thương, ân nghĩa nhất của mình, mong cầu cho họ nhìn thấy được khổ, nhìn thấy được những dục tham, sân hận, si mê, bản ngã là khổ đau, mong họ nhìn thấy được sự thật này. Trải tình thương của mình đến những người bị tai nạn giao thông, đang trong cảnh nghèo đói cơ hàn, thất nghiệp, buôn gánh bán bưng, nhặt phế liệu. Trải tình thương đến những mảnh đời bất hạnh của các trẻ em mồ côi, khuyết tật, không nhà. Trải tình thương đến những cụ già neo đơn không con cháu, không nơi nương tựa, bị đui mù phải bán vé số còn bị cướp giật. Trải tình thương đến những người trong ngục tù phải sống trong khắc khoải, sợ hãi, hối hận, khổ đau. Trải tình thương đến những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang thức trắng đêm ngăn chặn những người vượt biên bất hợp pháp để giữ gìn sự an toàn trong dịch bệnh. Trải tình thương đến những người bị bệnh thần kinh, điên loạn, điên khùng, đãng trí, ngu mê, đến những người phụ nữ đi lang thang ngoài đường trong điên loạn, trong si mê, đến những người bị xiềng trong sợi dây xích suốt 18 năm. Trải tình thương rộng khắp đến những người ngủ dưới gầm cầu, trong công viên, đến những người làm công bị mắng chửi, hủy nhục. Trải tình thương đến những người đang nằm trên gường bị nhiễm dịch bệnh, trong những hơi thở khó khăn phải có máy trợ thở. Trải tình thương đến những người đã chết vì dịch bệnh, nằm dài trong hàng chục chiếc xe đông lạnh là những xác chết, thây người. Trải tình thương đến những hố chôn tập thể bằng sân vận động, hàng trăm ngàn, hàng triệu người chết vì dịch bệnh trên toàn thế giới này, hiện tại đã có trên hai triệu người chết. Trải tình thương đến những oan hồn chết đột tử, quạnh tử. Trải tình thương đến những cô hồn, ngạ quỷ vất vơ vất vưởng không lối về, chết mà không biết mình đã chết. Trải tình thương lan tỏa cùng khắp trời đất đến những loài thú vật phải chết trong sự hoảng sợ, bị xâu xé trong thịt và máu khi còn sống bởi những loài thú dữ. Trải tình thương đến những loài cá nhỏ bị những con cá lớn ăn nuốt. Trải tình thương đến những loài chúng sanh trong địa ngục đang quằn quại trên cột đồng cháy đỏ, trong những vạc đồng sôi sùng sục, trong những tiếng kêu la thảm thiết và bi thương. Trải tình thương đến mọi sự hiện hữu trên cuộc đời này, tất cả đều là sự biến hoại, hoại diệt như đống tro tàn trước mặt chúng ta. Trải tình thương đến các hành vô thường trên thế gian này đều phải đi đến sự diệt tận, tan rã, hủy hoại. Nguyện tình thương này lan tỏa cùng khắp trời đất mười phương, không gian vô tận. Nguyện chư Thiên, chư thần, sơn thần, địa thần, tất cả chư Thiên Thần trên ngọn núi này đều lắng nghe được Thánh Pháp tối thượng, vi diệu, cao tột này, giác ngộ được khổ, thoát được khổ đau. Nguyện khắp tất cả phi nhân, những chúng sanh hữu hình, vô hình trong khắp trời đất này đều hướng tâm đến lợi mình lợi người, đến sự an lạc, bình an trong tình thương rộng lớn, bao la, thênh thang vô tận này.
./.
LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI
TRẢI RỘNG TÌNH THƯƠNG
Thích Minh Thành
Kính thưa đại chúng, trước khi vào buổi pháp thoại chúng ta có câu đố đặc biệt, ai trả lời đúng được thưởng một bộ Tăng Chi Bộ kinh. Trên đời này ai là người thức nhiều ngủ ít?
- Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Thế nào là năm?
Người đàn bà, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người đàn ông, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người ăn trộm, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị vua, này các Tỳ-kheo, lo lắng các công việc của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, thao thức đến ly hệ phược, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít thức nhiều. (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIV. Phẩm Vua, (VII) Ngủ Rất Ít)
Câu thứ năm nói chung cho tất cả những vị tu hành, người này thao thức lìa xa sự trói cột, sự ràng buộc thì người này ban đêm ngủ ít thức nhiều. Mình xem lại bản thân có phải là người thao thức sự lìa xa, ràng buộc không.
Hôm nay chúng ta đang ngồi bên đống lửa nên sẽ nghe bài kinh Que lửa, Tăng Chi Bộ kinh, tập I:
Này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?
Không hướng đến lợi mình, lợi người;
Hướng đến lợi người, không lợi mình;
Hướng đến lợi mình, không lợi người;
Hướng đến lợi mình và lợi người.
(Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X.- Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Thứ nhất là không lợi mình không lợi người. Thứ hai là lo lợi cho người ta, giúp người này người kia nhưng không giúp cho mình. Thứ ba là lo giúp cho mình nhưng không giúp người khác. Thứ tư là vừa giúp mình giúp người.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một que lửa lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng, hay ở rừng. Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng người này giống như ví dụ ấy, tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Que lửa cháy mà ở giữa còn dính phân thì không có tác dụng gì hết, không làm gì được. Người sống không lợi mình không lợi người, không đem lại lợi ích cho ai mà sống vô tích sự, không có mục tiêu lý tưởng thì Đức Phật ví dụ như que củi bị đốt cháy còn dính phân nên không sử dụng được gì hết.
Tại đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi người, không lợi mình. Người này so với hạng người kia, vi diệu hơn, thù thắng hơn. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Người này lo giúp người chứ không lo tu nhưng dù sao cũng tốt hơn hạng thứ nhất. Làm đủ chuyện giúp người khác nhưng còn tự thân mình lại không có được lợi ích nhiều, vẫn còn khổ đau, phiền não, sầu bi nhưng Đức Phật nói hạng này vẫn vi diệu hơn hạng thứ nhất.
Ở đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình, không lợi người. Hạng người này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn thù thắng hơn. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Tại sao hạng người chỉ lo cho chính mình lại được Đức Phật nói vi diệu hơn, thù thắng hơn người chạy lo bên ngoài, lo cho người khác? Trong kinh Pháp Cú có câu:
Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tư lợi,
Nhờ thắng trí tư lợi.
Hãy chuyên tâm lợi mình.
(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 167)
Dù lợi ích cho người khác bao nhiêu đi nữa nhưng cũng đừng quên phần lợi ích cho chính mình vì mình biết sự thù thắng, công năng, tác dụng, giá trị to lớn của lợi ích cho chính mình nên hãy chuyên tâm, tự mình tu tập, tự mình hành trì. Trong bài kinh Đoạn giảm, Đức Phật ví dụ người đang chìm đắm thì không thể vớt một người đang chìm đắm, người đang bị trói cột không thể mở trói cho người khác cũng đang bị trói cột.
Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy có thể xảy ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy có thể xảy ra. (Trung Bộ Kinh, 8. Kinh Đoạn giảm)
Một người đang bị mắc kẹt trong đầm lầy thì không thể cứu một người khác cũng đang mắc kẹt trong đầm lầy đó. Đức Phật khuyến khích mình dù có lợi ích nhiều bao nhiêu cho người khác cũng không được quên lợi ích cho chính mình, khi đã biết được lợi ích của việc tự tu thì hãy chuyên tâm lo hành trì cho chính mình. Chính vì vậy tự lợi chính mình được Đức Phật xếp hạng thứ ba thù thắng, vi diệu.
Tại đây, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên, là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.
Ví như, này các Tỳ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.
Bốn hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (V) Que Lửa)
Từ con bò mới có sữa, từ sữa mới có ván sữa cho đến khi chế tạo ra phô mai là loại béo bổ nhất trong sữa, đây gọi là tối thượng, lợi mình lợi người.
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp phục tham cho mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham, hướng đến nhiếp phục sân cho mình... nhiếp phục si cho mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (VI) Lợi Mình (1))
Như vậy trọng tâm của việc lợi ích cho mọi người và lợi ích cho chính mình là nhiếp phục và đoạn tận tham sân si. Đoạn tận và nhiếp phục tham sân si cũng được nói đến rất nhiều và được nhất quán xuyên suốt qua các bộ kinh Nikāya chứ Đức Phật không nói phải làm điều này điều kia cho họ mà phải tự mình nhiếp phục tham sân si rồi hướng dẫn, khích lệ người khác nhiếp phục tham sân si vì tham sân si làm khổ mình khổ người. Nếu như đống lửa này không được đốt bên ngoài mà lại đốt rồi cháy bên trong giảng đường thì công việc quan trọng nhất là dập lửa, ngọn lửa đang cháy trong tâm chúng sanh, đang cháy trong sự tham muốn, tham dục, tham ái, tham vọng, ác tham và chính ngọn lửa đó thiêu đốt nhân loại, thiêu đốt hữu tình chúng sanh và chúng sanh phải chịu đau khổ, nhiệt não, bức xúc bởi lòng thúc giục, khao khát. Người vợ cứ đòi hỏi tiền tết, người chồng đi nhậu về tức giận nên lấy cây đánh vợ, chẳng may làm người vợ thiệt mạng, điều này thể hiện do ngọn lửa thúc giục bên trong. Ngọn lửa của người vợ là ngọn lửa tham muốn, ngọn lửa của người chồng là ngọn lửa sân hận và nó làm cho tan thương, tan vỡ đời sống con người, tình cảm vợ chồng, những tình thân đều bị tan vỡ bởi ngọn lửa của sân hận, si mê. Cho nên Đức Phật dạy muốn lợi mình lợi người thì cần nhiếp phục tham sân si của tự thân, nhiếp phục là dập tắt và ngăn chặn những ngọn lửa dục vọng, khao khát, tham muốn, nóng giận bên trong, làm cho nó được nguội lạnh, an tịnh và lắng diệu, vì thế chữ "diệu" trong Tứ Diệu Đế chính là dập tắt những ngọn lửa.
Ngọn lửa được đốt ngoài trời để sưởi ấm nhưng khi đốt trong nhà thì cháy hết, cho nên chữ "diệt" là dập tắt ngọn lửa. Như vậy chúng ta thắp ngọn lửa của tinh cần, tinh tấn của trí huệ hiền hòa, ấm áp làm chúng ta dễ chịu và dập tắt ngọn lửa của tham muốn, sân hận, si mê, đốt mình đốt người. Cho nên điều này rất nhất quán trong sự tu tập, Đức Phật cũng giải thích rất rõ thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình cũng không lợi người.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người không hướng đến nhiếp phục tham cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục tham, không nhiếp phục sân cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục sân... không nhiếp phục si cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp phục si. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người. (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, X - Phẩm Asura (A-tu-la), (VI) Lợi Mình (1))
Không hướng đến nhiếp phục tham sân si cho chính mình cũng không khuyến khích, nhắc nhở người thân nhiếp phục tham sân si, không dập tắt ngọn lửa trong lòng mình nên người này làm gì cũng bị đau khổ, phiền não, bốc cháy. Cho nên lợi mình và lợi người là phải hướng đến nhiếp phục những tham muốn, si mê của tự thân là lợi mình, khuyến khích, nhắc nhở, hướng dẫn người khác nhiếp phục, dập tắt ngọn lửa tham muốn, si mê là lợi người. Vì thế chữ "lợi" của Đức Phật có nghĩa là nhiếp phục và diệt tận tham sân si và đây cũng là điều cốt lõi của giáo pháp cho nên "lợi" ở đây không phải là được điều gì đó. Hôm nay chúng ta học thêm một nghĩa nữa là lợi ích trong đạo Phật, thế nào là lợi ích trong đạo Phật, thế nào là lợi ích cho tự thân, giúp mình giúp người. Giúp mình là nhiếp phục và đoạn tận dục ái, tham sân si và bản ngã, hướng dẫn người khác làm giống vậy là lợi người.
Bây giờ chúng ta sẽ quán chiếu về việc dập tắt ngọn lửa. Một người chồng kia rất ghen tuông vì cô vợ rất đẹp, cũng vì ghen nên tạt Axit người vợ, phá hủy nhan sắc nên cô này phải sống trong cảnh đau khổ không thể tưởng tượng được, không dám ra đường vì hình hài xấu xí không giống ai. Khi được phỏng vấn thì người vợ nói không thể tưởng tượng được chính người chồng lại tạt Axit vào cô. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy ngọn lửa trong lòng rất ghê gớm, tác hại của nguy hiểm của sân hận cực kì ghê sợ. Chúng ta nhìn vào ngọn lửa này để quán chiếu về sự nguy hiểm và tác hại của ngọn lửa nhiệt não, dục tham, sân hận, ganh tị, đố kị, ghen tức, oán hận đã làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người, hại mình hại người, tàn phá thân mình và tàn phá thân tâm của người. Trong khóa tu Nikāya có một Phật tử đến đảnh lễ và khóc, cô này đã hơn 60 tuổi và cô rất đau khổ vì một lời nói, trong gia đình buồn giận cô, cha mẹ cũng lạnh lùng với cô nên cô đã đau khổ hàng chục năm vì sự giận hờn của người thân trong gia đình. Cô thú nhận trước đây bản ngã cũng cao, cái tôi lớn nên ngọn lửa buồn giận cứ âm ỉ lòng làm đau khổ, sau khi cô học sám hối diệt ngã, biết lỗi, xin lỗi và nhận lỗi nên khi về nhà cô đã có những hành động, cử chỉ chân thành hóa giải được sự sân hận trong tâm cô và trong tâm người thân. Cô hạnh phúc đến tuôn trào dòng nước mắt, cảm xúc biết ơn Tam Bảo, biết ơn Chánh Pháp dạt dào. Chỉ có một câu nói rất đơn giản "lợi mình lợi người" nhưng hàm ý trong câu này bao trùm tất cả những gì mình đã học về kinh tạng Nikāya.
Mình cứ nghĩ làm cái này cái kia để phụng sự Tam Bảo rồi mình bị phiền não, buồn giận, thị phi trong khi bản thân lại không đủ sức nhiếp phục cảm thọ chính mình thì có làm mãi vẫn khổ đau, vẫn phiền muộn. Cho nên Đức Phật dạy dù cho làm bên ngoài bao nhiêu đi nữa nhưng chớ quên việc làm bên trong là nhiếp phục tự thân, nhìn thấy cảm giác, nghĩ tưởng, nhiếp phục và chế ngự làm cho nó an tịnh, lắng dịu, có khả năng đối trị những cái tâm bất thiện trong lòng thì đó mới là thù thắng, tối thượng. Lợi cho mình là tối thượng dù lợi người bao nhiêu chớ quên phần tự lợi, nhờ biết rõ sự thù thắng, cao thượng, giá trị vĩ đại của tự lợi thì hãy chuyên tâm lợi mình. Khi đã giúp được mình thì lợi người mới thật sự đem lại lợi ích cho mọi người, còn khi chưa tu được, chưa thấy được nội tâm, chưa có khả năng nhiếp phục tham sân si, bản ngã của chính mình thì mình có làm bao nhiêu cho người có khi lại chuốc lấy nhiều phiền não. Cho nên hãy chuyên tâm lợi mình song song với việc lợi người, hãy đặt nặng lợi mình nhiều hơn, chính là sự tu tập quay lại nhìn tự thân thì sẽ có sự an ổn, bình an. Cho nên con rất thương các Phật tử, nhất là những vị công quả nhiều lại phiền não nhiều thì rất đáng tiếc, hãy khéo léo nhìn ra cái nào lợi mình thì tu tập phát triển, hãy biết chỗ nào đáng đến để nương tựa, lời nào đáng nghe, người nào đáng gặp cần khéo léo nhận biết mới có lợi ích, an lạc dài lâu. Chúc tất cả các Phật tử thấy được giá trị của việc tu tập.
Mặt Trời lên nắng ấm, xin mời đại chúng hãy cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này. Tâm trải rộng, mở rộng tầm nhìn ra đến chân trời. Hãy nghe tiếng chim hót, cảm nhận nắng ấm của Mặt Trời lên, tiếng gà gáy sáng sớm, không gian thênh thang, bao la, sự bình yên và tĩnh lặng trong giây phút này. Hãy trải tâm rộng ra khắp phía trên, phía dưới, bề rộng, bề ngang, trải một tình thương dào dạt đến tự thân của mình đang bị tham sân si, bản ngã làm cho đau khổ. Trải tình thương của mình đến những người xung quanh đang có mặt cũng bị tham sân si, bản ngã làm cho đau khổ. Trải tình thương rộng mở ra khắp đại ngàn, trời đất này. Trải tình thương đến những người thân thương, ân nghĩa nhất của mình, mong cầu cho họ nhìn thấy được khổ, nhìn thấy được những dục tham, sân hận, si mê, bản ngã là khổ đau, mong họ nhìn thấy được sự thật này. Trải tình thương của mình đến những người bị tai nạn giao thông, đang trong cảnh nghèo đói cơ hàn, thất nghiệp, buôn gánh bán bưng, nhặt phế liệu. Trải tình thương đến những mảnh đời bất hạnh của các trẻ em mồ côi, khuyết tật, không nhà. Trải tình thương đến những cụ già neo đơn không con cháu, không nơi nương tựa, bị đui mù phải bán vé số còn bị cướp giật. Trải tình thương đến những người trong ngục tù phải sống trong khắc khoải, sợ hãi, hối hận, khổ đau. Trải tình thương đến những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang thức trắng đêm ngăn chặn những người vượt biên bất hợp pháp để giữ gìn sự an toàn trong dịch bệnh. Trải tình thương đến những người bị bệnh thần kinh, điên loạn, điên khùng, đãng trí, ngu mê, đến những người phụ nữ đi lang thang ngoài đường trong điên loạn, trong si mê, đến những người bị xiềng trong sợi dây xích suốt 18 năm. Trải tình thương rộng khắp đến những người ngủ dưới gầm cầu, trong công viên, đến những người làm công bị mắng chửi, hủy nhục. Trải tình thương đến những người đang nằm trên gường bị nhiễm dịch bệnh, trong những hơi thở khó khăn phải có máy trợ thở. Trải tình thương đến những người đã chết vì dịch bệnh, nằm dài trong hàng chục chiếc xe đông lạnh là những xác chết, thây người. Trải tình thương đến những hố chôn tập thể bằng sân vận động, hàng trăm ngàn, hàng triệu người chết vì dịch bệnh trên toàn thế giới này, hiện tại đã có trên hai triệu người chết. Trải tình thương đến những oan hồn chết đột tử, quạnh tử. Trải tình thương đến những cô hồn, ngạ quỷ vất vơ vất vưởng không lối về, chết mà không biết mình đã chết. Trải tình thương lan tỏa cùng khắp trời đất đến những loài thú vật phải chết trong sự hoảng sợ, bị xâu xé trong thịt và máu khi còn sống bởi những loài thú dữ. Trải tình thương đến những loài cá nhỏ bị những con cá lớn ăn nuốt. Trải tình thương đến những loài chúng sanh trong địa ngục đang quằn quại trên cột đồng cháy đỏ, trong những vạc đồng sôi sùng sục, trong những tiếng kêu la thảm thiết và bi thương. Trải tình thương đến mọi sự hiện hữu trên cuộc đời này, tất cả đều là sự biến hoại, hoại diệt như đống tro tàn trước mặt chúng ta. Trải tình thương đến các hành vô thường trên thế gian này đều phải đi đến sự diệt tận, tan rã, hủy hoại. Nguyện tình thương này lan tỏa cùng khắp trời đất mười phương, không gian vô tận. Nguyện chư Thiên, chư thần, sơn thần, địa thần, tất cả chư Thiên Thần trên ngọn núi này đều lắng nghe được Thánh Pháp tối thượng, vi diệu, cao tột này, giác ngộ được khổ, thoát được khổ đau. Nguyện khắp tất cả phi nhân, những chúng sanh hữu hình, vô hình trong khắp trời đất này đều hướng tâm đến lợi mình lợi người, đến sự an lạc, bình an trong tình thương rộng lớn, bao la, thênh thang vô tận này.
./.