Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Khổ Thánh Trí - Sự Sanh Khởi Của Thân Là Sự Sanh Khởi Của Khổ - Rùa Mù Gặp Bọng Cây

2026-03-03 00:54:25
Nikāya Thiền Quán Khổ Thánh Trí

Sự Sanh Khởi Của Thân Là Sự Sanh Khởi Của Khổ

Rùa Mù Gặp Bọng Cây !

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc154930140 \h 1

II. Trình Pháp PAGEREF _Toc154930141 \h 4

III. Tâm vô minh, tâm chấp thủ PAGEREF _Toc154930142 \h 4

IV. Khó thay được làm người PAGEREF _Toc154930143 \h 7

I. Thiền quán

Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, chúng ta học về bài kinh "Sự Sanh khởi" trong Tương Ưng Bộ.

"-- Này các Tỳ-kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện.

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân...

Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện.

Và này các Tỳ-kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận.

... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, II. Phẩm Song Ðôi, IX. Sự Sanh Khởi (1))

Lỗ mũi này, cái miệng này, thân hình này có ra, tồn tại, xuất hiện là sự xuất hiện của khổ, là nơi trú ẩn của bệnh tật, là sự có mặt của già nua, bệnh tật và chết chóc. Con mắt, mũi, tay chân, thân thể này xuất hiện, sanh khởi, tồn tại là sự xuất hiện của khổ, là sự sanh khởi của khổ, là nơi đồn trú của bệnh hoạn, ốm đau, tật nguyền, mù điếc, câm ngọng, ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư. Sự xuất hiện của hình hài này là sự xuất hiện của lo lắng, bất an, sợ hãi.

Sự xuất hiện của trái tim này là sự có mặt, sự lo lắng của bệnh tim, sự có mặt của lá gan này là sự lo lắng, sự bất an của gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ chướng, của ung thư gan, sự xuất hiện của bao tử, lá lách, dạ dày này là sự xuất hiện của lo lâu, bất an, tai họa, bệnh tật, sầu, bi, khổ, ưu, não, là sự xuất hiện của tai họa, lo lắng, sầu đau. Đó là nơi tập họp của tất cả những tật bệnh, sự xuất hiện của già nua, bệnh tật, chết chóc và tử vong.

Này các vị, hình hài này có ra là sự có ra của đau khổ, là sự có ra của bệnh tật, là sự có ra của lo lắng, của hơn thua, của cao thấp, đúng sai, giật giành, của lợi dụng, ích kỷ, chiếm hữu, mưu mô, mưu tính, mưu hại, là sự có ra của bệnh tật, tai họa, của đầy rẫy những khát ái, dục vọng, thống khổ. Cần phải tủi hổ cho cái hình hài này, cần phải thấy xấu hổ vì phải mang vác tấm thân bẩn thỉu, nhơ nhớp, tanh hôi, thối tha như vậy. Thân này đầy rẫy những sự lo âu, bất cứ lúc nào trên cơ thể này cũng có thể trở thành ung thư, ung hạch, ung bướu, bất cứ chỗ nào trên cơ thể này cũng có thể chảy máu, lòi mỡ, lòi ruột.

Ba mẹ con chở nhau đi thăm người anh cả trên chiếc xa Honda chạy sau xe tải, bác tài xế bất ngờ nhớ ra bỏ quên điện thoại ở quán cơm nên lùi lại để quay đầu xe về quán cơm mà không biết phía sau là chiếc xe Honda ba mẹ con, vậy là cán chết cả ba người tại chỗ. Người nhà kêu người mẹ đi xe khách chứ đừng đi xe máy vì đường xa nhưng người mẹ muốn để dành tiền mua đồ ăn ngon cho đứa con đi lính, khi cậu lính này nhận xác thì ngất lên ngất xuống, xác không còn nguyên vẹn nữa, mấy đứa em chỉ mới mười tuổi. Đầy tai họa, đầy bất an, đầy hiểm nạn khắp mọi chỗ mọi nơi, mọi thời mọi khắc.

Bây giờ ra đường giống như ra chiến trường, đang đi trên đường thì bị giật dây chuyền nên bị đập đầu xuống đường, nằm bất động, đang đứng mua đồ trước quán thì bị giật túi xách nên té đập đầu. Chúng ta có biết bao phước báo, công đức khi được ở trên non thiêng thanh tịnh, an lạc, tu hành Thánh pháp như vậy, ở dưới phố, ở miền xuôi là biết bao sự bất an, khổ sầu, tai họa. Bé gái 10 tuổi đi bán vé số không dám ăn cơm vì ăn một dĩa cơm tương đương với 15 tờ vé số, chừng nào đói lắm mới ăn củ khoai lang vì muốn để dành tiền mua thuốc cho mẹ.

Nước mắt và nước mắt, tất cả đều là nước mắt, cả ba mẹ con đều chết vì tai nạn giao thông thì người ở lại đau khổ như thế nào, đau đớn như thế nào, quằn quại như thế nào, thảm thiết như thế nào. Chúng ta phải đặt mình vào trong đó để nhìn thấy, chúng ta phải đặt mình làm cô bé bán vé số đó, phải đặt mình bị tai nạn giao thông, phải đặt mình vào hoàn cảnh người lính nhận 3 cái xác của mẹ và hai đứa em. Làm sao chúng ta có thể an ổn qua ngày được?

Ba người con gái châm lửa đốt mẹ, hôm nay 2 người con đã chết, người mẹ thì nguy kịch, không biết sống chết ra sao chỉ vì sự tham muốn, vì cơn tức giận, vì sân si, tham lam, bản ngã mà ngỗ nghịch, giết cha hại mẹ, tự đốt cháy chính mình, dự tính đốt nhà nhưng cuối cùng đốt mẹ mình, đốt chính mình. Vậy mà chúng ta lại không thấm cái khổ? Tại sao chúng ta không thấm cái khổ được? Có phải đợi đến chính bản thân mình bị nhầy nhụa một đống bầy nhầy dưới bánh xe mới thấm phải không nhưng làm sao kịp? Có biết bao đau khổ trong cõi sanh tử này, biết bao dòng nước mắt trong đời sống này, biết bao tai họa trong cảnh nhân sinh này.

Thương hữu tình chìm nổi,

Trong sanh tử đắng cay,

Trong các thân vô thường,

Trong các đường tái sanh.

Thương thay trò sanh tử,

Thương thay nẻo tái sanh,

Thương thay cảnh nhân quả,

Chúng sanh đáng thương thay.

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

II. Trình Pháp

Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính của chúng con, con xin cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý cô và các bạn đạo hiền trí. Sáng nay trước buổi giảng này chúng con được phước lành ngồi thiền quán tâm tư, cảm thọ của con bây giờ rất đau nhói. Con đau nhói, con xót thương cho tâm mê muội của con, nó ngu si, nó vô minh, nó mê lầm kiếp này đến kiếp khác, nó cứ chạy ra bên ngoài tìm chỗ này chỗ kia để làm nô lệ cho tham ái rồi chuốc lấy khổ đau. Nó không biết thương quý cảm thọ này, nó không biết chăm sóc, bảo vệ cảm thọ tội nghiệp này, nó bị dẫn dắt tỷ tỷ kiếp rồi, bây giờ gặp chánh pháp rồi mà vẫn còn ngu si.

Khi con thiền quán tâm từ thì con chua xót cho tự thân mình, con đau đớn, đau nhói khi đã bỏ quên cảm thọ này vô lượng kiếp. Con thương cảm thọ này nhiều lắm, con đã bỏ bê nó và từ đó con thương cho các chúng sanh khác cũng bị như con, con thương cho vòng luân hồi sanh tử nghiệt ngã này không bao giờ chấm dứt nếu chúng con không chạm vào chánh pháp, không gặp được bậc ân sư khai thị cho chúng con. Con xin tri ân sâu sắc đến Đức Thế Tôn, con xin tri ân sâu sắc đến sư phụ, đến bậc đạo sư đã chỉ cho con chánh pháp, đã dạy cho con biết chăm sóc cảm thọ của mình, biết trải từ tâm cho chính mình và từ đó có thể thấu hiểu, cảm thông đến sự đau khổ của mọi loài chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Tâm vô minh, tâm chấp thủ

Sư Phụ:

"-- Này các Tỳ-kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện.

Các tiếng... Các hương...

Các vị... Các xúc...

Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện.

Và này các Tỳ-kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết tận diệt.

Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc...

Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, II. Phẩm Song Ðôi, X. Sự Sanh Khởi (2))

Bài kinh ở trên nói về mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, quán về sáu căn, Khổ Thánh Trí, Khổ Thánh Đế, sự thật về khổ trong sáu căn. Tâm ý bám giữ cho rằng mắt; tai; mũi; lưỡi; thân này là mình, là của mình, cái tâm tham dục, tham ái, tham lam, cái tâm đam mê, ngu si không thấy được sự thật, cái tâm ý si mê, vô minh, mù lòa, không thấy không biết vô thường, khổ, vô ngã của sáu căn, tâm ý đó tồn tại, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật đồn trú, già chết xuất hiện, những thọ; tưởng; hành; thức, những cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng xuất hiện, những nhận thức cho rằng đó là tôi, là của tôi rồi tham muốn, giành giật, những thọ; tưởng; hành; thức đó có mặt, xuất hiện là khổ sanh khởi, là tật bệnh có mặt, già chết xuất hiện. Những ý nghĩ, cảm thọ, tư tưởng, nhận thức đó là những tư tưởng, cảm giác, nhận thức của khổ, của buồn đau, của sầu não, của bất an, lo sợ.

Có được ngôi nhà, có được chiếc xe, có được miếng vườn, miếng đất, có sổ tiết kiệm tiền vàng, tài sản, trong tâm ý cho rằng đó là tôi, là của tôi thì bắt đầu khổ đau xuất hiện, lo lắng xuất hiện, được mất, lời lỗ, hơn thua, nhiều ít có mặt, sầu, bi, khổ, ưu, não có mặt, bệnh tật, già chết chỉ trú, xuất hiện. Tâm mình bị trói buộc vào trong các sắc đó, tâm này bị dính mắc vào trong các sắc pháp đó, tâm mình bị kiết sử, bị sai khiến, "đôi dép của tôi", "cái áo của tôi", "chiếc xe của tôi", "ngôi chùa của tôi", "căn phòng của tôi", cái tâm ngu si làm hang, làm ổ, làm tổ, làm sào huyệt, làm căn cứ địa trong các sắc đó thì thức mới có chỗ an lập, y cứ, bám víu vào trong các sắc đó. Tâm thức này là tâm mù lòa, tâm ngu mê bám giữ trong ngoài các pháp, sáu căn rồi tới sáu trần, các sắc, tiếng, mùi vị, sự tiếp xúc và những hình bóng, nghĩ tưởng trong tâm, nó cho đó là nó, là của nó rồi nó tiếp tục sầu, bi, khổ, ưu, não. Nếu cho cái chuông này là của mình mà lỡ nó bể thì mình đau khổ, mình sân hận với người làm bể cái chuông này, mình sẽ bực bội, buồn đau.

Cái tâm nắm giữ, bám chấp cho là của mình đối với sáu trần, cái tâm chấp thủ vào trong những tài sản, vật chất này nên tu không được, đi thì nhà không ai trông, rồi chết đi làm cô hồn quanh quẩn trong căn nhà đó, họ quan trọng cái nhà hơn là Thánh pháp. Tu không được vì bận giữ chó, cái nghiệp mình mà không tu tập thì những đời sau mình sanh chung cùng với những con đó. Phải phá vỡ cái tâm nắm giữ, chấp thủ đối với tất cả mọi sự vật trên đời này, không có gì là mình, là của mình.

Trong tư tưởng, suy nghĩ, nhận thức của mình phải phá vỡ tâm mê muội, si ám, chấp thủ đó trong mọi lúc mọi nơi, nếu không thì đau khổ, có cái gì là khổ cái nấy, có cái nhà là nô lệ cho cái nhà, có miếng vườn là nô lệ cho miếng vườn, có chiếc xe là nô lệ cho chiếc xe, bị trói buộc, mê muội, nắm giữ. Từ những cái bên ngoài mình mới từ từ phá vô được cái thân này, từ việc phá được cái thân này thì mình mới phá được những cái thọ; tưởng; hành; thức, mình mới xuất ly được ngũ uẩn. Nó đã giam hãm mình trong ngục tù, xiềng xích trong những thứ tài sản này, nó còng đầu mình, còng tay, còng chân mình, nó giam cầm tâm thức mình.

Tâm mình là một tâm thức vô minh ở trong ngục tù của tham ái, chấp thủ, một cái tâm ngục tù, tâm bị trói, tâm bị còng, tâm bị giam hãm trong các sắc pháp này, trong những thứ vô thường, tạm bợ, mong manh, đổi thay này. Có biết bao người chết sau trận dịch bệnh này, tai họa rình rập, tiềm ẩn ở khắp mọi chỗ mọi nơi. Ngồi một mình, ở một mình nhưng những hình bóng đó, những suy nghĩ đó, những cảm giác đó hiện lên, hồi tưởng lại rồi làm cho mình đau khổ rồi mình sân hận, mình tiếc nuối, oán hận trong đó, sầu, bi, khổ, ưu, não trong đó rồi mình hơn thua trong sự hồi tưởng lại thọ; tưởng; hành.

Phải nhìn thấy những cái đó là khổ, không phải đợi đến khi nhìn những đứa trẻ bên ngoài mồ côi, tai nạn mới là khổ mà trong những hình ảnh trong tâm vẫn thấy nó là khổ, những suy nghĩ thúc giục, thèm khát, ham muốn là khổ, những cảm giác nhiệt não, nóng bức là khổ. Mang vác tấm thân này là đủ thứ ung nhọt, ung hạch, ung thư, ung bướu, hoàn cảnh bên ngoài đủ thứ thiên tai bão lũ, động đất, sóng thần, biến đổi khí hậu, ngộ độc thực phẩm nhưng cái độc nhất trong tất cả cái độc là tam độc mà chúng sanh lại không thấy điều này. Cái độc tham, cái độc giận, cái độc ngu mà không thấy, đi nhìn người ta rồi phán xét trong khi bên trong mình có biết bao mầm móng của khổ.

Học Tứ Thánh Đế mãi vẫn không thấy khổ, mình khổ rồi làm cho người khác khổ luôn mà mình cũng không thấy. Mình nói mình không có sai, người ta sai chứ mình không có sai. Đó là biết bao lớp ngu, biết bao lớp vô minh cho nên Đức Phật không muốn thuyết pháp khi ngài mới chứng ngộ, sai rành rành ra đó được chỉ lỗi mà chỉ sân si, bản ngã lên chứ không nhận lỗi. May mắn chúng ta là những người thấy được thân tâm của mình, đỡ hơn người ta biết bao nhiêu mà còn vậy, huống gì những chúng sanh phàm phu đến thế nào nữa? Nói qua nói lại, đấu khẩu nhau rồi đánh nhau, chém giết, sát hại nhau rồi chết đi sẽ về đâu?

IV. Khó thay được làm người

"Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỳ-kheo:

-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?

-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất. Và ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay, không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh trong địa ngục" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), XI. Phẩm Năm Sanh Thú, I. Năm Sanh Thú)

"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, được tái sanh giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh vào địa ngục... phải tái sanh vào loài bàng sanh... phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), XI. Phẩm Năm Sanh Thú, IV-VI. Năm Sanh Thú)

Từ ở trên cao bị rơi xuống vực thẳm, làm chư thiên rồi bị rơi xuống địa ngục, trong phẩm Năm sanh thú này Đức Phật nói về sự xoay vần giữa các cõi, từ cõi súc sanh hay cõi người để lên được cõi chư thiên là cực kì hiếm hoi, ít ỏi như đất trong móng tay nhưng từ chư thiên hay cõi người mà rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như đất đại địa.

Những hình ảnh, cảm thọ này để chúng ta quán chiếu thì chúng ta mới cảm nhận được lợi ích, hạnh phúc, phước báo của mình khi mình gặp được Thánh pháp, khi được tu học Thánh pháp, chúng ta thấy khổ, thấm thía cái khổ để chúng ta có tâm ý mạnh mẽ, ngăn chặn khổ, vượt thoát khỏi khổ, chúng ta càng thấy khổ nhiều chừng nào thì càng bớt khổ chừng đó, càng bình an chừng đó, chúng ta càng khóc nhiều chừng nào, càng thấm thía cái khổ nhiều chừng nào thì chúng ta càng bớt khổ, giảm khổ nhiều chừng đó, ngược lại không thấy khổ thì tương lai chúng ta sẽ khổ.

Mình phải thấm sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là khổ, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này là khổ, sắc; thanh; hương; vị; xúc này là khổ, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, hay biết này là khổ, sự tiếp xúc của các pháp để sanh ra tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là khổ, sanh lên các cảm thọ là khổ, dù là cảm thọ sướng vẫn là khổ. Nói cho sướng miệng rồi sau đó hối hận, như vậy cảm thọ không phải sướng thật, hành động cho hả dạ, cho thỏa mãn mình rồi cuối cùng là hận thù cả 10 năm, 20 năm hoặc là suốt đời, bung ra hết cỡ cảm thọ đó rồi hối hận, như vậy cái đó không phải là vui, đó là lý do Thế Tôn nói phàm cái gì cảm thọ đều nằm trong đau khổ.

"-- Lành thay, lành thay, này Tỳ-kheo! Này Tỳ-kheo, Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng này Tỳ-kheo, Ta lại nói: 'Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ'. Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: 'Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ'. Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: 'Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ'". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình, I. Sống Một Mình)

Đó là lý do chúng ta thực tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, không có khổ lạc, trú xả không chạy theo những cảm xúc vui sướng, cũng không nắm giữ những cảm giác khổ đau. Thế Tôn dạy người tu khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp mà có cảm thọ vui thì không nắm giữ, không ham thích, nếu là cảm thọ khổ thì không bực bội, sân hận mà trú xả, trú với một cái tâm buông bỏ chứ không chấp thủ vì mình biết nắm vào đó là khổ. Nắm vào cái vui rồi mình say đắm, bị nhận chìm, bị cuốn trôi trong đó, mình nắm vào cái bực bội, sân hận thì bị đốt cháy cho nên chánh niệm tỉnh giác, trú xả, nếu làm được vậy thì tâm bình an biết bao, lòng mình thanh tịnh biết bao, thanh cao, thanh bình biết bao.

"-- Ví như, này các Tỳ-kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không?

-- Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài.

-- Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỳ-kheo, là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy; còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì sao?

Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các Tỳ-kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có người yếu bị ăn thịt. Vì sao?

Vì không thấy được bốn Thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, VIII. Lỗ Khóa (2)).

Con này xé con kia, nuốt con nọ, gặp con người thì những loài súc vật, mãnh thú, những động vật săn mồi nhào vô xé xác, một người bị rơi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để được làm người trở lại còn khó hơn rất nhiều con rùa mù 100 năm nổi lên một lần nhưng chui đúng vào bọng cây nổi trên biển. Tại sao như vậy? Vì không thấy được bốn sự thật mà bậc Thánh chứng ngộ, vì không thấy được sự thật về khổ mà bậc Thánh chứng ngộ, vì không thấy được nguyên nhân của khổ, vì không thấy được sự khổ chấm dứt và Tám Đúng của bậc Thánh là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau, cho nên đây là một cố gắng để nhìn thấy cái khổ, nếu không cố gắng là không thấy được khổ.

Người ta cố gắng để đừng thấy khổ nhưng mình là cố gắng để thấy được khổ, gần chết rồi nhưng vẫn giấu "đừng có nói", người ta cố gắng che đậy, khỏa lấp, tránh né, không muốn nhắc đến, không muốn đề cập đến nhưng với chúng ta là ngày nào cũng nghe cái khổ của bậc Thánh chứng ngộ, ngày nào chúng ta cũng chiêm nghiệm, thẩm thấu, thấm thía. Đây là chỗ trái ngược, ngược đời, ngược dòng, nghịch lưu, đây là hai đường lối khác nhau, một hướng là không muốn nói, không muốn nhắc tới khổ "tôi không có khổ gì đâu", em bé bán vé số bảo không thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được đi học, đó là do bé chưa thấy chưa hiểu. Đức Thế Tôn nói khổ nhất trong tất cả cái khổ là khổ mà không biết mình khổ.

Đó là lý do cần cố gắng, nỗ lực để thấy rõ được đây là khổ, vì không thấy là không có tâm thoát khổ, mình bằng lòng, chấp nhận với cái vô thường, cái bất an, cái tai họa, trống rỗng này cho nên một bên là trốn tránh, né tránh, che đậy cái khổ, còn một bên là phanh phui, vạch trần tất cả, đó là sự khác biệt của người tu và người không tu. Ví dụ cái nhà đang bốc cháy mà trong đó đãi đồ ăn ngon nhất hạng thì mình có ngồi ăn không? Trong đó có những tiếng nhạc hay nhất thế giới, có những nhạc sĩ đỉnh cao hát bài hát đứng đầu quốc tế mình có đứng nghe không? Trong này có những mùi thơm, kì nam trầm hương thượng thủ thì mình có chịu ở lại không? Có những đồ đẹp thật đẹp nhưng xung quanh bốc cháy ngùn ngụt thì mình có hưởng thụ được không? Đó là cái nhìn của các bậc chánh tri kiến.

Chúng ta cần phải ghi nhớ hình ảnh con rùa mù này vì con rùa mù đó là chúng ta, sống trong biển tham, sân, si, sống trong biển vô minh, cấu uế, sống trong biển sống chết, tử sanh nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm mới được ngoi lên làm người mà đúng lúc có chánh pháp, có những bậc chánh kiến xuất hiện. Đã hơn 2000 năm mới có bậc đạo sư xuất hiện, bậc thầy cao quý của chúng ta, nếu trước đó có là chúng ta đã có sách vở cho học, chúng ta là những con người mù lòa, đui chột, ở trong biển đầy rẫy tham, sân, si, dục, ái, vô minh, có khi nổi khi chìm, có khi ở dưới đáy biển trong những tiếng kêu gào của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Trăm năm ở đây là ví dụ cho nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm mới được làm người nhưng chúng ta vẫn là con rùa mù, tuy làm người nhưng vẫn vô minh, tham ái, si mê nhưng may mắn là chúng ta gặp được bọng cây chính là chánh pháp. Từ ví dụ này chúng ta phải liên hệ để nhớ thật kĩ, gặp được chánh pháp chính là bọng cây, nhiều trăm ngàn năm mới nổi lên mà gặp được bọng cây trôi ngang đó thì khó đến mức độ nào, lúc đó có bậc đạo sư xuất hiện, có bậc thành tựu chánh kiến xuất hiện. Chúng ta được gặp, được vớ vào bọng cây đó, sau đó cùng sự nỗ lực tu học của chúng ta cộng với sự trợ duyên của thầy bạn tức là những dòng chảy và những ngọn gió thổi thì chúng ta mới tấp được vào bờ bên kia, đáo bỉ ngạn.

Chúng ta phải nhớ mình là những chúng sanh mù lòa, phải dẹp bản ngã thì mới học được cái pháp này, còn nếu thấy mình là người sáng mắt, tỏ mắt thì mình sẽ không học được, mình phải nhớ rằng mình bị đắm chìm, đui mù, chìm đắm trong biển sống chết tham, sân, si, dục, ái này. May mắn cho chúng ta, phước lành cho chúng ta, hy hữu hiếm có khó gặp cho chúng ta là đời này chúng ta được nổi lên với thân người gặp được bậc đạo sư, gặp được chánh pháp, hơn 2000 năm qua chỉ còn le lói ánh đom đóm cho nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội để chui vào bọng cây ngay lập tức.

Phải cố gắng nỗ lực để tấp được vào bờ bên kia, nếu không sóng gió bão bùng vẫn có thể nhận chìm bọng cây đó và chúng ta sẽ trở thành con rùa mù chìm dưới đáy biển, không biết bao giờ có thể gặp được bọng cây đó nữa, không biết bao giờ mới nổi lên được nữa hay chìm sâu dưới đáy biển là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là trồi lên nhưng không gặp được bọng cây thì vẫn ở trong biển khổ đó thôi, bơi lòng vòng trong biển khổ đó thôi.

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.