Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Ngũ Uẩn - Cội gốc của khổ đau 1,2 (1)

2026-03-03 00:54:26
THIỀN QUÁN NGŨ UẨN

CỘI GỐC CỦA KHỔ ĐAU 1 & 2

Thích Minh Thành

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về đau khổ và cội gốc của đau khổ. Hãy lắng nghe...

Này các Tỷ-kheo, thế nào là đau khổ?

Sắc, này các Tỷ-kheo, là đau khổ; thọ là đau khổ; tưởng là đau khổ; các hành là đau khổ; thức là đau khổ. Đây, này các Tỷ-kheo, gọi là đau khổ.

Này các Tỷ-kheo, thế nào là cội gốc của đau khổ?

Chính là khát ái này hướng tới tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia; tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. (Tương Ưng Bộ Kinh – Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn, III. Phẩm Gánh nặng, bài kinh Cội gốc của đau khổ)

Tức là sự tham ái vào cõi dục, sự tham ái vào cõi sắc và sự tham ái vào cõi vô sắc. Chính là khát ái này hướng đến sự tái sanh, cùng với hỷ và tham đi tìm kiếm hỷ lạc ở chỗ này, chỗ kia ở trong ba cõi. Khát ái này là cội gốc của khổ đau.

Nhà cửa này là đau khổ, đất đai này là đau khổ, vườn rẫy này là đau khổ; tài sản vật chất này, tiền của tích góp này là đau khổ; thân xác này, da thịt này, phèo, phổi, tim, gan này là đau khổ; đời sống này là đau khổ. Sự khao khát, tham muốn, mê thích, say đắm trong những thứ đó là cội gốc của đau khổ. Ưa thích, ham muốn, nắm giữ, say mê, tìm cầu, khao khát, đòi hỏi trong những thứ đó là cội gốc của đau khổ. Sắc chất này, thân xác này, tài sản, vật chất này là khổ. Bị tham đắm, ưa thích những thứ này, khát ái, khao khát, truy tầm, tầm cầu, đuổi tìm là cội gốc của đau khổ.

Hai anh em cầm dao rượt nhau để giành căn nhà. Hai anh em đâm nhau chết trong ngày giỗ của cha. Hai anh em tàn sát nhau vì mấy tấc đất. Sắc là khổ. Con thấy mẹ con bụng ngày càng bự ra, những khối u bắt đầu phát triển. Con thấy cha con bệnh ung thư, nan y. Cô con bị phỏng, lở loét đầy bụng. Thím con nằm một chỗ 5-7-10 năm, thân xác teo lại như một đứa trẻ. Con thấy chị con sống trong nước mắt và nợ nần. Thấy những người đi trộm tiền trong thùng công đức của chùa từ Nam tới Bắc, tiền đó là khổ, cái tâm tham tiền đó là cội gốc của khổ. Địa ngục, địa ngục, địa ngục! Các sư cô dành dụm tiền để sửa chùa, bị trộm lấy mất, thầy trụ trì bị giết hại. Sắc uẩn này là khổ. Lấn đất của chùa, bán chùa, giành giật chùa, huynh đệ tương tàn, thưa kiện nhau vì một ngôi chùa, không còn tình nghĩa thầy trò gì nữa hết. Sắc này là khổ, sắc này là đau khổ. Trộm tượng Phật, trộm chuông đồng, trộm lư hương, cướp của, giết người. Đầy dẫy những mưu mô, thủ đoạn ác độc, ích kỉ, mưu hại, lừa gạt, xảo trá, gian ngụy để thực hiện lòng khát ái đối với sắc này. Lừa gạt người tu lấy tiền, lừa gạt những người nghèo lấy khế ước nhà đất đi thế chấp. Mới sanh ra là bị bỏ trong đống rác, dưới hố ga, trước cổng chùa. Thân xác này chỗ nào cũng có thể trở thành ung thư, lúc nào cũng có thể sanh ra những chứng bệnh nan y. Ở đâu cũng có thể xảy ra tai nạn. Đây là khổ! Khổ là đây!

Một tháng mà 29 lần động đất, vô số căn nhà, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu những con người di cư, chạy lũ lụt trong mùa mưa bão này. Hai trăm mấy chục người chết, bị sét đánh ở Ấn Độ. Hôm nay đã lên hai triệu ca nhiễm, bây giờ tổ chức y tế thế giới tuyên bố vi-rút Corona có thể lây lan trong không khí. Cái đống sắc này, những khối tài sản, vật chất này, thân xác này lừa gạt khắp thế gian, lừa gạt khắp thế giới, lừa gạt khắp hành tinh. Những nạn nhân của sắc uẩn đang ngồi đây, chúng ta là những nạn nhân gặp nạn, bị tai nạn trong sắc uẩn này. Tối ngày cứ lo gom góp, được thêm một chút là mừng, mất đi một chút là buồn khổ. Càng chất chứa nhiều chừng nào là càng tham đắm nhiều chừng đó, dục vọng càng tăng trưởng, chấp thủ càng nặng nề, si mê, say mê, u mê, ham mê, càng lún sâu xuống vũng lầy.

Sắc uẩn này mình phải quán là ác độc, tài sản này là ác độc, tiền của là gông cùm, ngôi nhà là ngục tù, chính vì nó mà mình không thoát ra được. Mình không tu được, chính vì cái chùa đó là cái ngục, tâm mình không thoát ra được. Sắc uẩn này là thứ ác độc. Chính vì những tờ giấy đó mà làm cho người ta đau khổ suốt cuộc đời. Căn nhà đó là ngục tù, suốt đời không thoát ra được. Tài sản đó là còng số 8, nó còng tâm thức mình, không sao thoát ra được. Giẫy giụa mãi nhưng không thể thoát ra được. Thân xác nhơ nhớp, bất tịnh, tanh hôi, máu mủ, cứt đái này, phân tiểu này, đờm dãi này nhốt và giam cầm chúng ta vô lượng vô biên kiếp. Giam hãm chúng ta vô thân xác này, khối thịt này, bao máu mủ này; nó nhốt tâm thức chúng ta. Vĩnh viễn và mãi mãi chúng sanh bị giam hãm trong những thân xác này. Ham thích những thứ tanh hôi, bẩn thiểu, xú uế này, đau khổ với nó, ràn rụa nước mắt với nó, điên đảo, điên loạn với nó.

Trời ơi! Chẳng lẽ chúng ta lại mãi mãi và vĩnh viễn phải làm nô lệ cho những tham muốn vào những thứ này hay sao? Chẳng lẽ chúng ta mãi mãi phải làm tôi đòi cho những dục, tham, ái này hay sao? Chẳng lẽ chúng ta lại chấp nhận vô lượng, vô biên kiếp làm nô lệ, làm tay sai cho những thứ vô thường, bất tịnh, bẩn thỉu, nhớp nhúa, nhầy nhụa, bại hoại, tan nát, tan vỡ này hay sao? Cái thứ khốn nạn này, cái thứ gây cho chúng ta không biết bao nhiêu khốn đốn, hoạn nạn này. Thứ làm che mờ mắt chúng ta, nó làm mù mắt trí huệ của chúng ta chính là đống sắc uẩn ác độc này. Nó làm ta si mê, điên đảo, vĩnh viễn mãi mãi ở trong ngục tù đui mù và điên loạn này. Nó đã giam cầm chúng ta vô lượng vô biên kiếp rồi, ngày giờ này nghe được Chánh pháp, thấy được Chánh pháp, tại sao lại không bừng tỉnh? "Sắc, này các Tỷ-kheo, là đau khổ", lòng tham ái, tham dục, tham muốn đối với sắc này, sự tìm vui sướng ở chỗ này, chỗ kia là cội gốc của đau khổ.

Những cảm giác sanh khởi lên trong tâm, những cảm giác sanh diệt, sanh khởi, hoại diệt không biết bao nhiêu lần, ngày đêm sanh diệt. Bực bội, khó chịu, tức tối, tham muốn, đòi hỏi, buông thả, buông lung, phóng dật, vô minh, si ám,... sanh lên, khởi lên, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. Khó chịu, bực bội, sân hận, tham muốn, dính mắc, ưa thích, mê say, u mê, si mê, ngu mê, ganh tị, đố kị, ta đây, tôi, ta, tao hơn, bằng, thua, "Cái này là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi."

"Này các Tỷ-kheo, cảm giác này là đau khổ", cảm thọ này là đau khổ. Nó thúc giục, đòi hỏi, ham muốn, thèm khát, thèm thuồng, khao khát, khát ái. "Các cảm thọ này, này các Tỷ-kheo, là đau khổ. Lòng tham muốn, tham ái đối với các cảm thọ này là cội gốc của khổ đau." Lòng tham ái, tham dục, tham muốn, tham dính, tham đắm, ham thích, đam mê trong các cảm giác này là cội gốc của khổ đau. Cảm giác này hành hạ mình, thúc giục mình, nó đòi hỏi hoài hoài... Nó đòi ăn, đòi ngủ, đòi nằm, nó đòi được buông thả ra, bung ra, buông ra, phóng ra, mở ra; nó đòi buông thả, nó đòi phóng dật, buông lung, nó đòi nổi loạn; nó đòi dao động, kích động, xung động, bạo động. Cảm thọ là khổ, cảm giác này, đây là khổ! Những cảm giác ác độc này nhận chìm khắp nhân sinh, thế gian, thế giới, hành tinh này. Một cảm giác bực dọc, khó chịu, sân hận lên, sừng sộ lên, tức giận lên, phừng phựt lên đốt cháy hết, hủy diệt hết. Cảm giác này là ác độc, là thú tính. Cảm giác này hại người, giết người, nó giết chết hết người ta, giết chết hết chúng sanh. Tất cả chúng sanh bị nhận chìm trong đại hải, đại dương, biển cả của cảm xúc. Chỉ cần một chút cảm xúc êm ái thôi là si mê, điên đảo, đắm chìm vĩnh viễn, vạn kiếp bất phục. Có thể bỏ hình thức tu hành để hoàn tục chỉ vì một chút cảm giác đó. Có thể bỏ cha, bỏ mẹ, đi bụi đời lang thang vì một chút cảm giác đó. Có thể lừa thầy, phản bạn vì một chút cảm giác đó. Có thể hủy hoại tất cả đạo đức luân thường, lễ giáo chì vì một chút cảm giác đó. Ác ma! Có thể sụp đổ hết tất cả ý chí cao thượng của đời tu mình vì một chút cảm giác đó. Có thể hủy hoại hết tất cả lí tưởng thánh thiện vì một chút cảm giác đó. Ác độc! Cảm giác này là ác độc. Chỉ vì một chút cảm giác bản ngã, ta đây đó mà làm cho tan nát hết tất cả, hủy hoại, đốt cháy hết tất cả, phá nát hết tất cả. Trời ơi là trời! Trời ơi có thấu cho chăng!

Tất cả chúng sanh bị đắm chìm, chết trôi, chết nổi, chết chìm trong dòng cảm thọ của vô minh, khát ái ác độc này. Thương thay cho chúng ta, đau xót thay cho chúng ta, cay đắng thay, thật là cay đắng! Vô lượng, vô biên, vô thỉ kiếp chúng ta làm kẻ tôi đòi để cung phụng, hầu hạ, phục dich cho những cảm giác này, nó đè đầu cưỡi cổ, giày xéo chúng ta. Thứ cảm giác ác độc này là ma, là ác quỷ xâm chiếm hết tất cả toàn bộ thân tâm ta từ vô thỉ kiếp cho đến nay. Còn gì đau khổ, thê thảm, hoạn nạn hơn cái này hay không? Tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan! Những cảm thọ này, những cảm xúc dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, sân hận ác độc này, tất cả chúng sanh trong tam giới gục ngã hết trước bàn tay tàn độc của nó. Hỡi thế gian vô minh, tăm tối này, hỡi cuộc đời si ám, si mê này, hỡi hành tinh chìm ngập trong bóng đêm u mê này. Hãy tỉnh đi!

Những hình bóng nội tâm, những ảo tưởng, những ảo ảnh, những hình bóng ảo huyễn kia chập chờn. Những hình ảnh ma quái, ma quỷ ẩn ẩn hiện hiện trong tâm, những hình ảnh của quá khứ, những sắc tưởng ngày xưa. Tất cả những sắc tưởng đó lôi và kéo chúng ta, ghì đầu chúng ta, đè đầu, đè cổ chúng ta, giam hãm tâm thức của chúng ta. Chúng ta bị ám ảnh bởi sắc tưởng này, ám ảnh bởi thân kiến này, ám ảnh bởi hình bóng này. Ám ảnh bởi hình bóng vô thường, quỷ quái đó, hình bóng của một tự ngã ảo tưởng, hình bóng chập chờn, hình bóng của một cái ta, một cái của ta, một cái tự ngã của ta. Đè nặng trên đầu chúng ta muôn ngàn vạn kiếp là hình bóng sắc tưởng ảo ảnh, thân kiến ác độc này. Lúc nào cũng tôi, lúc nào cũng ta, lúc nào cũng tao, lúc nào cũng mang trong mình ám ảnh, ảo tưởng, ảo vọng về một cái tôi ảo ảnh, hư huyễn, huyễn hoặc, về sắc tưởng vô thường này.

Hãy đập tan hình bóng đó đi. Phá vỡ, phá tung, phá nát hình bóng thân kiến này đi. "Mày phải chết, hình bóng này mày phải tan biến khỏi tâm ta một cách hoàn toàn." Làm cho nó tan sạch thành mây, thành khói, thành hư không. "Hỡi hình bóng ác độc này, mày phải chết, mày phải tan nát thì trí huệ của ta mới sống được." Thân kiến này phải chết để Thánh trí mới hiển lộ được. Ngày nào mà trong lòng còn hình bóng này, hình bóng của vô thường, hình bóng ảo ảnh này thì ngày đó còn sầu, bi, khổ, còn dục, ái, còn sân hận, còn tôi ta, còn hơn thưa, còn đấu đá, đánh đấm, giết hại. Hãy quán chiếu cho thật sâu sắc để phá tan hình ảnh về thân kiến này đi, phá vỡ, phá nát cho nó thành cát bụi, thành mây khói, thành hư không. Đừng bao giờ để hình ảnh của bản mặt này, của bộ mặt này trong lòng nữa. Không có cái nào là tôi, trống rỗng, trống không, trống trơn. Phải đập cho nó vỡ ra, nát ra hình bóng ảo ảnh, ảo tưởng về một cái tự ngã này. Thứ này nó giết người, hình bóng ác độc này nó giết mình, làm cho mình đời đời kiếp kiếp, vô thỉ luân hồi là bởi hình bóng này. Phá nát hình bóng đó ra đi, làm cho nó tan vỡ, trống rỗng, trống không. Hãy lưu giữ hình bóng của bộ xương, của "Ba Mươi Hai Thể Trược", của một đống thịt bầy nhầy gan ruột. "Hình bóng đó là mày đó", một bộ xương, một đống thịt bầy nhầy, một tấm thân giòi ăn phân hủy thối tha, bẩn thỉu, nhầy nhụa những con giòi. "Đó là mày đó, cái ta của mày đó, tự ngã của mày đó. Bản ngã của mày là những con giòi và những con giòi này nó cũng chết luôn." Tan nát hết, thành tro, thành bụi, thành hư không hết. Trống không, trống rỗng là tự ngã này. Trống trơn, trống không, trống rỗng, vô ngã. Hãy đem những hình bóng của tứ đại, của "Ba Mươi Hai Thể Trược", "Chín Giai Đoạn Tử Thi", để phá vỡ những hình bóng ảo tưởng về tự ngã. Đánh tan nó ra, đánh cho nát ra, đánh cho nó vỡ thân kiến này để có thể nhẹ nhàng thể nhập vào dòng Thánh trí tuệ.

Những suy nghĩ lầm thầm, những lời nói thì thầm, thỏ thẻ này giết người ta. Này các Tỷ-kheo, chúng sanh là chết ở trong những tư tưởng này, chết trong những suy nghĩ này, những lời nói thì thầm, những lời nói của ý hành này. Chúng sanh bị giết chết, gục ngã, bị đắp chiếu, đắp mồ trong những lời nói thì thầm này. Đây là chỗ ác nhất, độc nhất, hại nhất, giết người nhất, ác ma! Những suy nghĩ chống đối này, những suy nghĩ muốn xa rời Thánh pháp này, những suy nghĩ của dục, tham, ái này, những suy nghĩ của sân hận, nổi loạn, buông thả, buông tay, buông bỏ này. Buông bỏ với Thánh trí, buông bỏ với Thánh pháp, buông bỏ với Thánh đạo này. Buông bỏ với giới luật, oai nghi, sự thu thúc, phòng hộ này. Phải diệt tận nó, diệt sạch, diệt hoàn toàn những suy nghĩ chống đối, ác độc, những suy nghĩ đưa mình vào tai nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Những suy nghĩ đẩy mình ra khỏi dòng Thánh pháp này, nó làm cho mình thoái đọa, thoái lui, thoái chuyển, thoái thất, nó làm cho mình thối rửa và mục nát trong giới luật, thiền định, trí tuệ và giải thoát của bậc Thánh.

Phải nhìn cho ra, phải đọc từng chút, từng chút những suy nghĩ đó, phải kiểm tra thật là kĩ. Phải đọc được hết tất cả những lời nói lầm thầm, phải lắng nghe hết, lắng nghe một cách trọn vẹn và đầy đủ những hành uẩn này. Hành uẩn mưu mô và xảo quyệt này; gian manh và trá ngụy này. Nó ác độc lắm, nó mưu sĩ và gian xảo vô cùng là hành uẩn này. Nó là ma quái, yêu tinh, nó trăm mưu ngàn kế, nó rất khéo léo, ma mị và quỷ quyệt. Hành uẩn ác độc này nó giết người không có dùng dao đâu. Những lời nói ngọt ngào của nó giết mình chết đó, những lời nói thuận theo dục, theo ái, thuận theo bản ngã, vô minh, si mê. Những lời nói xúi giục mình buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn không hộ trì, không bảo hộ. Những lời nói đó kích động làm cho mình buông thả đạo hạnh, giới đức, giới hạnh, thiền định, trí huệ của mình. Phải đọc, đọc và đọc, phải nghe, nghe và lắng nghe một cách thật là sâu sắc những lời nói lầm thầm, quái quỷ, tinh ma, xảo trá, gian ngụy này. Nó là ma quỷ đó, nó xúi mình đi xuống núi đó, nó xúi mình đi theo dục, theo tham, theo ái. Nó xúi mình đi theo thế gian, theo hưởng dục, theo chủ nghĩa của dục, theo chủ nghĩa của sự hưởng lạc, đi tu để tìm dục lạc, để hưởng lạc. Phải đọc ra được bộ mặt ma quỷ, quái ác này. Nó xúi mình đó, nó giục mình đó, nó làm cho mình không có chân tu thật học. Tu chơi chơi, tu lơ tơ mơ, tu xơ xơ, tu hình thức, tạo dáng cho bên ngoài thôi, tu cho người ta coi.

"Này các Tỷ-kheo, sắc là ma ra, thọ là ma ra, tưởng là ma ra, hành là ma ra, thức là ma ra". Ma đó. Ghê gớm nhất hạng, ác độc và thâm sâu nhất, tinh quái và quỷ quyết nhất là cái hành uẩn này. Nó ghê gớm, xảo quyệt khủng khiếp. Mình mà không có mắt lửa, tròng vàng thì không bao giờ có thể nhìn ra được bộ mặt ma quỷ của nó đâu. Thọ, tưởng, hành, thức nó mô giới, cấu kết với nhau, để cho mình sập cái bẫy thọ sanh, tái sanh, sanh tử này, ra không nổi. Vô lượng vô biên kiếp mình tu hành cũng ra không nổi cái bẫy của năm uẩn này.

Thức uẩn này, sự rõ biết, nhận thức này, đừng tin tưởng nó. Đừng tin tưởng vô nhận thức của mình. Dầu cho tai nghe, mắt thấy, dầu cho có cảm nhận, suy nghĩ, cái nhận thức rõ biết đó cũng là vô minh trùm phủ, tham ái đậy che. Cái mình cho là kiến thức của tôi, hiểu biết của tôi, tôi thấy, tôi biết, tôi hiểu, tôi nhận định như vậy, nhưng hãy chín chắn suy xét cho sâu sắc có tương ứng với pháp hay không, có tương ứng với trí tuệ của bậc Thánh hay không, có tương ứng với những pháp ấn hay không, có phải thiện trong Thánh pháp hay không? Nếu không, thì đó là kiến chấp, định kiến, vọng kiến, nó sẽ chìm trong dục thủ, kiến thủ, vô minh thủ, ngã luận thủ, những kiến chấp. Cái biết đó là biết trong vô minh, biết trong tham ái, biết trong nghiệp, biết trong bản ngã; biết theo bản ngã, biết theo vô minh, biết theo hư vọng, biết theo dục chứ có biết được sự thật nào đâu. Nhìn sâu sắc vô thức uẩn này.

"Này các Tỷ-kheo, thức là đau khổ." Chính là cái tâm khát ái, tham ái bám chặt vào trong nhận thức này, cho đây là rõ biết của tôi, nhận thức của tôi, kiến thức của tôi, trí huệ của tôi, hiểu biết của tôi. Nó giết mình chết! Cái biết của mình giống như con ếch ngồi đáy giếng thôi, mắt của mình còn chưa nhìn qua nổi một tấm giấy che mà, bước vào trong bức tường thì không còn thấy gì bên ngoài nữa. Nhận thức này là khổ, hiểu biết này là khổ, cho mình hay, mình giỏi, mình tài này là khổ, một đống khổ.

"Này các Tỷ-kheo, năm uẩn là gánh nặng." Năm uẩn là gánh nặng, chúng sanh hữu tình là người mang gánh nặng đó, đi đường xa, đường dài, sức mệt mỏi, nhưng phải gánh một gánh hết sức là nặng. Gánh sắc, gánh thọ, gánh tưởng, gánh hành, gánh thức, oằn vai, ngã quỵ xuống và tiếp tục bò lên để gánh nữa. Gánh trong nước mắt, gánh trong sự đau đớn, gánh trong sự thống khổ. Đặt gánh nặng xuống đi! Ý thức về gánh nặng một cách sâu sắc, quán chiếu về gánh nặng một cách triệt để, trọn vẹn để từ từ đặt gánh nặng xuống, buông gánh nặng xuống thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Đặt gánh nặng xuống chúng ta sẽ được thảnh thơi. Bỏ gánh nặng xuống chúng ta sẽ được giải thoát, bình an. Quăng gánh nặng đi chúng ta sẽ trở thành một con người tự do, tự tại.

Tự do và tự tại khi chúng ta đặt hoàn toàn gánh nặng của năm uẩn này xuống!