Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Tâm Hiền Trí Cao Thượng 3

2026-03-03 00:54:26
Tinh Hoa Nikāya

Trình Pháp Tâm Hiền Trí Cao Thượng 3

Thích Minh Thành

Khi mình vào nhà vệ sinh quét dọn mà thấy tàn dư còn sót lại của những người không có ý thức, không sạch sẽ thì lúc đó theo bình thường mình sẽ khởi lên cảm giác bực bội, khó chịu và ai cũng như vậy, đó là bình thường. Bây giờ là bất bình thường tức là sự tu tập của hành giả, vừa rồi khi trình pháp chú tác ý "bây giờ mình làm vệ sinh thì mình làm cho sạch vì chỗ dơ thì mình mới đến dọn sạch, còn nó sạch rồi thì dọn gì nữa. Vì có những cái này nên mới có công việc cho mình dọn", mình tác ý như vậy thì thấy có sự lắng dịu nhưng không dừng lại ở đó mà phải biết nắm bắt việc này làm đề mục quán chiếu, tiếp tục tác ý.

"Đống phân này từ đâu có ra, từ đâu bài tiết ra, từ đâu nó có mặt. Chính là từ tấm thân này, tấm thân này là nhà máy sản xuất phân, hằng ngày phải đưa vào những thức ăn, hằng ngày phải đưa ra sự nhơ nhớp, hôi thối, bẩn thỉu, bất tịnh như vậy. Hãy nhìn cho kĩ trong thân này là phân và nước tiểu, là thứ nhơ nhớp bẩn thỉu, máu mủ, ghèn, cứt ráy, mồ hôi". Ngay đó mình khai triển thiền quán ba mươi hai thể trược, hãy nhìn thấy cảnh giới hôi dơ, bẩn thỉu, nhà máy sản xuất phân, công ty xuất nhập nguồn nước tiểu thì có gì để lên mặt với kiêu căng.

Bây giờ mình kết hợp với pháp tu của ngài Xá-lợi-phất, những cái mà mình tụng, mình đọc, mình quán là vốn liếng của mình, tài sản trí tuệ của mình, sở hữu tâm linh của mình, vốn sống của mình, vốn trí của mình, vốn tuệ của mình, vốn vũ khí Thánh trí của mình để khi tiếp duyên xúc cảnh, có sự liên hệ là mình nắm bắt chứ không bỏ qua, nắm những đề mục có liên hệ đến pháp, triển khai thiền quán, đào sâu vào thực tướng sự thật của thân xú uế, bẩn thỉu và bất tịnh này.

"Thân mình có bài tiết ra giống như vậy không mà sân với người ta? Tại sao mình bực bội với sự bài tiết ra của người ta mà không bực bội với sự bài tiết của mình? Phân của người ta hôi còn phân mình không hôi hay sao? Phân người ta thối còn phân mình không thối hay sao?". Chúng ta quán sâu vào thân này là một đống phân, một đống nước tiểu, một đống bẩn thỉu, đáng xấu hổ, đáng nhàm chán, đáng rời xa, đáng từ bỏ, đáng thoát ra, có gì để lên mặt với kiêu căng.

Nhìn sâu vào tâm cũng là một đống nhơ nhớp, bẩn thỉu vì hở chút là sân, hở chút là kiêu căng, cao ngạo. Nhiều khi mình ra ngoài phải ghé vào cây xăng để đi vệ sinh thì thấy thương vô cùng, người lau công mà vênh váo, ta đây, họ hống hách, làm quyền làm thế, ưỡng ngực, hất mặt, nói năng chỉ trỏ nhưng trong lòng Minh Thành là cả một tình thương đối với họ, không giận họ. Họ ở trong công việc thấp hèn, nghèo khổ mà còn ta đây, ngã mạn, cống cao, bây giờ mình đi lau chùi toilet mà mình sân hận thì mình cũng giống như những người đó. Phải kết hợp với bài đức hạnh ngài Xá-lợi-phất.

Hạnh Ngài “tâm trú như giẻ rách”,

Không giận sân người lau sạch, nhơ.

Hạnh Ngài “tâm trú người hạ liệt”,

Ai phỉ báng gì cũng lặng yên.

(Nghi thức tu học Nikāya)

Mình phải tác ý "mày có biết mày đang làm gì không hỡi cái tâm ngu? Ngươi là kẻ chùi toilet, ngươi là kẻ hạ liệt thấp hèn, ngươi vênh váo, ta đây với ai, ngươi sân hận, hơn thua với ai? Có thấy mình thấp kém không? Có thấy nhục không? Có thấy mình hạ liệt không? Hãy nhìn vào nội tâm của ngươi đi, một nội tâm đầy xú uế, bẩn thỉu, nhơ nhớp, hở chút là giận, hở chút là sân, hở chút là ta đây".

Chúng ta tác ý cảnh dơ, thân dơ, tâm dơ, một nội tâm đầy rẫy dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, hơn thua, bẩn thỉu, đó chính là nội tâm này. Nhơ nhớp là nội tâm này, bẩn thỉu là nội tâm này, cấu uế là nội tâm này, nhơ nhớp là nội tâm này, nhục nhã là nội tâm này, tồi bại là nội tâm này, hèn hạ là nội tâm này, đê tiện là nội tâm này, phàm phu là nội tâm này, vô minh, ngu muội là nội tâm này. Chính nội tâm ta đây, vênh váo, hách dịch, ngã mạn đó là tồi bại, là nhục nhã, là xấu xa, là bẩn thỉu.

Hãy nhìn bậc Thánh Tăng, bậc tướng quân chánh pháp, tâm ngài an trú như người thấp hèn nhất, ai chửi mắng gì cũng lặng yên, như vậy là mình triển khai thiền quán ngay trong toilet, ngọn đèn trí huệ của mình thấp sáng trong nhà vệ sinh, minh sanh, trí sanh, tuệ sanh, quang sanh, nhãn sanh. Mình Hướng Dự Lưu ngay trong toilet, có thể mình Nhập Lưu ngay trong chỗ hôi dơ, bẩn thỉu đó. Các bậc Thánh Tăng ngày xưa là như vậy đó, các ngài chứng các tầng Thánh quả như vậy đó, ngay trong khi tiển khai thiền quán toàn diện cả căn, trần, thức, xứ, giới, uẩn.

Cho nên sức sâu sắc, mạnh mẽ, tuệ lực là do sự triển khai thiền quán, như lý tác ý, nếu tu mà không chịu tác ý, không chịu quán chiếu là không tiến bộ, cứ giậm chân tại chỗ, cứ trơ trơ trong cảm thọ không khổ không vui, trong cảm thọ ngu si. Phải làm cho rung động, rung cảm, xúc cảm, các sự chấp thủ trong người mình bị rung chuyển, đó là do như lý tác ý, thiền quán, chánh tư duy, tuệ lực của mình. Phải đánh mạnh vào sào huyệt si ám, ngu muội, đánh mạnh vào chỗ vênh váo, ngỗ ngược, cứng đầu cứng cổ, tâm ương ngạch chống đối, tâm hoang vu rừng rú, tâm ngu si vô lượng kiếp.

Đè đầu nó xuống, bắt nó dập đầu xuống lạy hết tất cả, lúc vào cũng xưng "con", lúc nào cũng ngot ngào, lúc nào cũng có thể lạy tất cả mọi người trong trời đất này, lạy một cách tự nhiên, lạy một cách hoan hỉ, hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng phải có tuệ lực mới tu được tâm hiền, không có sức mạnh là tu không thể hiền được, trong cái tâm đó đầy sức mạnh chứ không phải tâm hiền là yếu đuối.

Ngay trong toilet mình quán chiếu đống phân, cảnh dơ, thân dơ, tâm dơ, toàn thể thế giới này dơ bẩn trong dục, khát khao, thèm muốn trong dục, đuổi hình bắt bóng trong dục, truy tầm trong dục, nghèo khổ, thiếu thốn trong dục, bẩn thỉu, bất tịnh, hèn hạ trong dục, tràn đầy nước mắt trong dục, bất an, sợ hãi, lo lắng trong dục vọng. Căn – trần – thức đều là dơ bẩn, xứ – giới – uẩn đều là dơ bẩn, sáu xứ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý đều là dơ, sáu trần sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp đều là dơ bẩn, cả năm uẩn đều là đồ dơ, trong tâm mình toàn là đồ dơ, bẩn thỉu. Phải nhìn thấy sự bẩn thỉu đó, phải xấu hổ với sự bẩn thỉu đó, phải cúi đầu với sự bẩn thỉu đó, phải thấy lo lắng, ưu tư, ray rứt trong lòng với sự bẩn thỉu, lậu hoặc, cấu uế, nhiễm ô đó, phải để tâm, thao thức, trăn trở, tàm quý trong sự bẩn thỉu của các tham, sân, si, bản ngã.

Bất cứ lúc nào thấy bản thân sống phơi phới, vui vẻ, hoan hỉ đối với các cảnh sắc thì lúc đó mình bị vô minh, ngu si. Tuy ở ngoài sinh hoạt vui cười để hòa nhập với mọi người nhưng trong trí tuệ của mình, trong tâm thương của mình đều nhìn ngó lậu hoặc bẩn thỉu, không được quên nó. Mình còn một việc đại sự không bao giờ mình quên, cho đến khi nào mình thật sự hoàn toàn nhiếp phục và chế ngự tất cả những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã này, mình có sức mạnh quật ngã nó thì mình mới được an ổn, còn mình chưa đủ sức nhiếp phục, chế ngự nó, để nó quật ngã mình thường xuyên thì mình phải ưu tư, trú trong cảm giác tàm quý thật sung mãn, sống trong lo lắng, bất an, mầm móng tai họa, hiểm nạn ở trong con người mình.

Những kẻ vô văn phàm phu ngu si không thấy, không biết gì cả nên mới vênh váo, kiêu căng, hách dịch. Hình ảnh một người lau chùi toilet mà hống hách, kênh kiệu là hình ảnh của chúng ta, một cái thân hèn hạ, bẩn thỉu, bất tịnh, một tâm thức đầy rẫy những tham, sân, si, bản ngã mà vênh váo, kiêu căng, ngạo mạn, khen mình chê người, cống cao.

Sự vênh váo của một người ở đợ, mỗi lần nó vênh váo, ta đây thì chỉ vào lồng ngực mình tác ý "cái đồ ở đợ thì lên mặt với ai? Cái đồ chùi toilet, cái đồ hèn hạ". Phải tác ý mạnh mẽ vì không mạnh mẽ là tâm cứng đầu này không nghe, phải làm cho sanh ra cảm thọ thì từ từ mới chịu phép, còn nói nhẹ nhàng thì không có tác dụng. Cái tâm này rất khó dạy, không chịu nghe lời nên tu mà trơ trơ ra, tu chơi, tu không hết lòng, không nhiệt tâm, nhiệt tình, tinh tấn thì nhìn như xác chết, uổng phí cho đời tu.

Phải tu hết mình, tu hết lòng, tu bằng cả trái tim rực lửa nóng bỏng, dù ở trong chùa mười năm hay hai chục năm vẫn giữ được tâm như lúc ban đầu, thậm chí là mãnh liệt hơn nữa thì người đó tu mới tiến. Mỗi khi nghe pháp, mỗi khi tác ý là trong người tỏa ra sức mạnh vô biên, ngày nào cũng đói, ngày nào cũng khát nhưng pháp có đói khát giống vậy không hay nhàm chán? Vậy thì chứng tỏ pháp không bằng cơm, không quý pháp bằng quý cái ăn nên tu không tiến, có thể bỏ ăn để nghe pháp, để thiền định.

Con xin chia sẻ thêm để đại chúng biết phương pháp tác ý sâu sắc hơn nữa, mình thấy cảnh khổ của những loài vật hay con người thì mình xót xa, thương cảm, có thể mình xúc động rơi lệ nhưng đừng dừng lại ở đó mà hãy đào sâu thêm nữa. Vì đâu mà các chúng sanh phải đau khổ đến vậy? Vì vô minh, không thấy biết được ngũ uẩn, vì khát ái, vì tham ái đối với những hình hài, cảm thọ, suy tư này, đời sống này, vì bản ngã, giành giật, tranh đấu, chiến tranh, cạnh tranh, khẩu tranh, tranh đấu với nhau bằng những vũ khí miệng lưỡi, bằng tay chân, bằng sừng, bằng mỏ, mổ nhau, húc nhau, ăn tươi nuốt sống nhau.

Tất cả những cái đó đều từ vô minh không thấy biết ngũ uẩn, không biết được Thánh trí tuệ này, cũng như tự thân chúng ta trước khi biết pháp này cũng vô minh như vậy, cũng khát ái, sân hận, đau khổ như vậy. Nguyên nhân của tất cả đau khổ tự thân mình và tất cả chúng sanh đều từ vô minh, vì tham ái đối với năm thủ uẩn, từ đây mới đi vào bốn Thánh trí ngũ uẩn thì tâm từ của mình mới đúng là tâm từ, còn không chỉ là thương cảm của tâm thiện phàm phu thôi, từ đó mới đưa thẳng vào nguyên nhân của khổ, Tập Thánh Đế.

Khi mình thấy tất cả nỗi khổ niềm đau thì mình suy tư, quán chiếu nguyên nhân vì sao, khi đi đến nguyên nhân của nó là từ vô minh, khát ái, sân si, bản ngã thì mình mới thấm thía, mình mới sanh được cảm thọ, cảm xúc rằng chính tự thân mình và chúng sanh là đồng nghiệp, đồng mê, đồng ngu, đồng là những nạn nhân bị hoạn nạn trong chính những cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức của mình, trong chính sự thúc giục cảm thọ nóng bức, sự hơn thua trong những suy nghĩ.

Mình thấy xót xa cho chính mình và cho chúng sanh, từ chỗ này mình mới trải tình thương cho chính mình và cho chúng sanh thì đó mới là tâm từ, còn dừng lại ở lúc ban đầu thì chưa phải là tâm từ. Phải nhìn thấy được khổ và nguyên nhân của khổ đúng theo Thánh trí tuệ của Đức Phật thì cái đó mới làm cho mình sanh khởi, tưới tẩm, phát triển được từ tâm. Đó là phương pháp tác ý.

Đã tác ý thì phải làm cho tới nguồn gốc của các pháp. "Thương thay cho ta ngu si; thương thay cho ta cứ nóng giận hoài; thương thay cho ta cứ sanh khởi hơn thua, bản ngã hoài; thương thay cho ta cứ yêu thích những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện không cần thiết; thương thay cho ta cứ sống trong buông lung phóng dật, sống như một người điên, sống như một người mù; thương thay cho ta kẻ mù lòa, kẻ điên loạn, kẻ ngu si".

Mình trải tình thương của mình đến người làm mình bực bội, họ cũng điên, cũng mù, cũng ngu giống như mình, không giận mà cảm thấy thương, thương đối tượng làm mình giận cũng giống như thương mình. Tâm thương đó mới bao phủ được người kia và lan tỏa ra người thân, lan tỏa đến những hữu tình chúng sanh, đó là cách tưới tẩm tình thương, lan tỏa tình thương. Thực tập cho đến khi nào chỉ cần tác ý là toàn thân đầy ắp cảm thọ xót thương, bất cứ lúc nào chỉ cần tác ý nhẹ thôi giống như mình leo lên chiếc xe bấm đề là máy nổ liền. Chỉ cần tác ý vài câu là tình thương trong mình sung mãn, dào dạt, thương cho mình và trú trong tâm thương, tâm hiền, trú trong tâm tàm quý, xấu hổ, sợ hãi đó.

Thực tập để mình trở thành ngoan hiền, nhu nhuyến, mềm mại, tâm mình từ từ trở thành an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, bình yên, không còn sôi động, hơn thua nữa, không còn chống đối, chỉ trích, không còn phản kháng, phản bội, phản phúc. Những tâm đó từ từ diệt tận, mục rã, không còn trong người mình nữa, trong người lúc nào cũng là cảm giác ngọt ngào, an tịnh, dễ chịu, xót thương, xấu hổ, lo lắng, hướng thượng, ước muốn của mình sắc bén đối với sự tăng thượng giới đức, thiền định, trí tuệ.

Tâm mình lúc nào cũng khao khát hướng đến đời sống cao thượng, cao đẹp, đức hạnh, lòng mình lúc nào cũng ước muốn có nội tâm an tịnh, lắng dịu hoàn toàn, lòng mình lúc nào cũng hướng đến sự thấy biết sâu sắc, xuyên thấu tất cả các pháp ngũ uẩn này. Nhàm chán đối với sự lòe loẹt của thế giới, nhàm chán đối với sự hơn thua của cuộc đời, không còn muốn tranh với ai nữa, dù người đó nói chuyện hơn thua thì mình cũng không muốn tranh, tâm mình an tịnh, lắng dịu và ngọt ngào, tình thương của mình lan tỏa bao trùm người kia. Lúc nào trong người mình tâm hiền, tâm từ, tâm xả, tâm hỷ, tâm bi mẫn trở thành cỗ xe, thành căn cứ địa, thành thành quách trong tâm cho nên chúng ta phải tu tập xuyên suốt tâm hiền trong ba tháng, đừng vội tu tâm từ vì tu như vậy sẽ bị phân tán.

Người mới tu lúc nào cũng ham nhiều thích lẹ, người mới vào tu một pháp sẽ rất khó nhưng phải tập từ từ cho nhuần nhuyễn, tập được một pháp đó mới thâm sâu. Tuy rằng thích nhiều pháp nhưng lấy một pháp làm chủ lực, những cái còn lại là phụ, mỗi ngày phải thấy mình lớn mạnh trong đề mục thiền quán, thiền tập của mình. Khi mình tu tập thì phải viết ra giấy, khi trình pháp thì phải trình ra hết những góc độ, khía cạnh của ngũ uẩn sanh khởi, vận hành và an trú, như vậy trí huệ mới sâu rộng, có khi lên trình pháp không biết gì để trình, trình thì sợ người ta chê mình, đó là vô minh và bản ngã.

Vô minh là không biết gì để trình vì không nhìn ra được các pháp, còn bản ngã là sợ người ta chê, nói thì phải lựa cái gì hay mới nói, trình pháp chỉ toàn hướng ngoại, không thấy được nội tâm của mình một cách chính xác sâu sắc cho nên phải trình pháp thì mới biết được trí tuệ của mình, nếu không trình pháp thì người ta sẽ không biết được mình tu tập đến đâu, mình có giậm chân tại chỗ, mình thối lui cũng không ai biết, không ai giúp mình cả vì vậy cần năng nổ trình pháp. Muốn trình pháp được thì phải có công phu tu tập, công phu tu đó phải sát sao, phải sâu sắc, phải để tâm cho nên khi trình pháp thì người ta nghe sẽ biết mình tu đến đâu.

Ngoài bài trình pháp về tâm hiền thì phải có bài trình pháp suốt nửa tháng tu tập vừa qua. Trong nửa tháng qua trong tu tập có cái gì ưu, cái gì khuyết, thấy biết thêm được cái gì phải trình ra, các Phật tử trực tuyến cũng phải viết bài nhật kí tu học, bất cứ lúc nào gọi trình pháp là phải trình tổng quát, trực tiếp nói và đọc bài lên, các bài trình pháp đó phải gửi về đây để làm nhật kí tu học của đạo tràng mình, nhật kí ba năm tu học Nikāya Linh Quy Pháp Ấn. Nhất là những bài viết hài tội, hạch tội cần phải đọc cho nhiều, còn những bài thu hoạch cũng đọc lên để hỷ, còn những bài lỗi lầm cũng đọc để ưu cho nên hai cảm thọ hỷ và ưu rất quan trọng trong sự tu.

./.