Tinh Hoa Nikāya - Thực Tập Tâm Hỷ Xả 2
Tinh Hoa Nikāya
Thực Tập Tâm Hỷ Xả (2)
Thích Minh Thành
Ngày 8 tháng 11 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phàm tình và người tu PAGEREF _Toc120622968 \h 1
II. Tu tập tâm hỷ PAGEREF _Toc120622969 \h 4
I. Phàm tình và người tu
Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày rằm tháng 10, cũng là ngày kỷ niệm xuất gia của Minh Thành 31 năm. Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có mặt đông đủ các Phật tử, có những vị sau một thời kỳ dịch bệnh mới đi chùa trở lại. Để cho chúng ta được tưới tẩm những cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hoan hỉ, hôm nay chúng ta sẽ nghe bài thực tập tâm hỷ xả. Trong cái tâm chúng ta, thì nó chất chứa rất là nhiều những cảm giác, cảm thọ, cảm xúc. Mà những cảm giác ở trong chúng ta là những cảm xúc rất là nhiều buồn phiền, nhiều những việc không có vừa lòng, vừa ý. Cho nên mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, hay là mình gặp chuyện gì mình dễ khó chịu, dễ hờn, dễ mát, dễ giận, dễ buồn, dễ sân. Tại vì con người chúng ta nó không có được nhẹ nhàng, không được thoải mái, không được tươi mát.
Ở bên trong con người chúng ta nó có nhiều sự nóng bức, bực bội, khó chịu. Chính vì bên trong có nhiều những cảm thọ đó, cho nên bên ngoài thấy cái gì, nghe cái gì, gặp cái gì thì dễ bực bội, dễ giận, dễ thấm, dễ sân. Chúng ta thấy cái này có nhiều không ạ? “Dạ có”. Cộng thêm cái nữa là lăn xăn, dao động, có chuyện gì chút lên là lính quính hết. Mình không có một phong thái ung dung, thảnh thơi, tự tại và bình yên. Cho nên thực tập cái tâm này, để mình có một cảm giác ở bên trong là một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như làn mây, như cơn gió, như bông gòn. Như hồ nước mát, trong xanh, sạch, sâu lắng, mà chung quanh đó là có hoa sen nở. Vừa trong, vừa xanh, vừa sạch, vừa rộng, vừa sâu lắng, vừa mát dịu. Làm nội tâm chúng ta phải giống như một hồ nước mát.
Đừng có làm cho nội tâm mình giống như một cái bếp gas, cái lò lửa, dễ phựt, dễ cháy, dễ đốt lên. Như vậy chúng ta chỉ đau khổ, như vậy chúng ta chỉ là những nạn nhân đáng thương của những cảm giác sân hận, khó chịu, bực bội, thiêu đốt, nhiệt não. Chúng ta thường thường phải nhớ hình ảnh hồ nước mát, trong xanh, sạch, sâu lắng, ngọt ngào, mát dịu, bình yên. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ngồi bên một hồ nước mát, hồ nước lớn một ngàn cây số, xanh, sạch, trong, mát, ngọt và sâu lắng. Dễ chịu làm sao, mát mẻ làm sao, đẹp làm sao. Chung quanh là sen nở ngào ngạt sắc hương, ngồi kế bên đó cái chân mình thòng xuống cái hồ nước đó, mình dọc nước. Cái tay mình cúi xuống, mình hốt từng ngụm nước đó, mình rửa cái mặt của mình.
Và những nước trong xanh, sạch mát đó, mình hốt từng ngụm nước, mình bưng lên, mình húp lấy những ngụm nước trong xanh, sạch mát, ngọt như vậy trong một cái hồ sen. Dễ chịu không? “Dễ chịu”. Sau đó mình được thưởng thức cảnh đẹp của hoa sen, và mình được thưởng thức không những cái sắc của hoa sen, mà mình được thưởng thức những hạt sen trong cái đài sen đó. Mình được ăn những cái hạt sen đó, mà trong đó có cái tim sen là an thần, ngủ ngon, còn hạt sen là bổ dưỡng tim mạch. Tâm mình phải giống như hồ sen, đừng có giống như lò lửa. Quý vị ngồi rảnh quý vị cứ quán như vậy đó, quý vị nhắm mắt tưởng tượng cái cảnh đó: “Dễ chịu làm sao, mát dịu làm sao, trong sạch, sâu lắng, đẹp làm sao”.
Một con người mà tươi mát, một con người thanh lương, một con người ngào ngạt tình thương, một con người mà lúc nào cũng dễ chịu, cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ hết, thì quý vị chịu gần không? “Dạ chịu”. Như vậy hãy tự mình làm cho mình trở thành hồ sen. Tự mình nhắc cho mình, nói với tâm mình: “Tâm ơi tâm, làm hồ sen nha tâm. Tâm đừng có làm hố than hừng nha tâm, tội nghiệp tâm lắm. Tâm đừng có giận nữa nha, tâm đừng có bực, đừng có khó chịu, đừng có thiêu đốt, đừng có nhiệt não, đừng có thiêu cháy, đừng có hơn thua nữa nha tâm. Tâm hãy lắng dịu, hãy ngọt ngào, mát mẻ, trong sạch, rộng lớn, ngào ngạt sắc hương nha tâm”. Quý vị bây giờ trở về chùa đây là trở về hồ sen, Bửu Liên là sen báu mà quý vị.
Xem trước mặt cái bình hoa sen nè, lấy ra quán chiếu hình ảnh đó, quán chiếu Bửu Liên là hồ sen báu. Là chỉ cho một nội tâm đẹp, mát, xanh, sạch, rộng lớn. Nhốn nháo, vội vàng, hấp tấp là mệt mỏi lắm. Mình chạy, mình gấp rút, tất bật, lăn xăn, vội vàng. Mình lăn xăn mấy chục năm nay rồi có được cái gì? Được một mái tóc bạc. Nhiều khi nhìn thấy đen vậy chứ nhuộm đó, một mái tóc bạc nhìn đen nhưng mà biết nó bạc, như vậy mới độc đáo đó chứ. Trí huệ là phải như vậy đó, chứ không phải nhìn đen là tin đen đâu. Mấy chục năm rồi mình lăn xăn, tất bật, vội vàng, mình chạy show, chạy chậu, chạy bồn. Rồi cuối cùng mình được một mái tóc bạc, một tấm thân tiều tụy và một nội tâm héo gầy, hao mòn. Một đống bên trong là những buồn phiền, hờn giận, trách móc.
Có đáng thương không? Có được cái gì không? Quý vị ngồi bình tĩnh quý vị chiêm nghiệm xem, mình đi bư quào, cơm áo gạo tiền từ nhỏ cho đến lớn, rồi mình đi học tập, đi làm ăn, đi buôn bán. Rồi mình dành dụm, mình tích góp, tích lũy, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, công sức, có khi phải đi nói dối, nói trá, nói lừa, nói gạt, chứ đâu phải tự nhiên làm có tiền. Có khi, mà cũng nhiều khi lắm, phải tạo những cái nghiệp để mình có được những đồng tiền. Ở đó mình nuôi tấm thân mình, nuôi chồng con, nuôi gia đình. Cho đến ngày giờ này mình già, có khi là ông chồng đi bán muối rồi, có khi là chia tay rồi, có khi là còn. Mà mình nhìn trở lại, cuối cùng cuộc đời mình một tấm thân tiều tụy, bệnh tật và nhất là bây giờ bệnh khủng khiếp lắm quý vị.
Mới hôm qua này có một chú lại chú nói: “Các bác sĩ nói rằng người ta thì đâu có biết, thấy dịch bệnh chết như vậy, thấy chiến tranh chết như vậy đó là người ta nói dữ dội, nhưng mà ung thư nó còn nhiều hơn cái đó gấp mấy lần”. Ung thư ở trong người mình đó, hơn gấp bao nhiêu lần. Dịch bệnh không nhằm gì hết, chiến tranh chết cũng không bằng bệnh ung thư. Mà vừa rồi cái đoàn bác sĩ đi lên trên Linh Quy Pháp Ấn khám bệnh cho mấy người nghèo, khám 1.115 người, cũng có những vị mà dạng bác sĩ quốc tế đi trị bệnh nhiều nước. Thì bác sĩ nói với Minh Thành là nước mình số lượng bệnh gan siêu vi B, hoặc A, B, C là trên 80%. Ba người ngồi thì hai người bệnh, bốn người ngồi là ba người bệnh. Mà vừa rồi là người ta thông báo là mấy trăm ngàn người ung thư đó, mới là một trăm mấy chục ngàn. Là tính bệnh nhân mới, chưa tính bệnh nhân cũ à nha.
Thì chúng ta biết rằng là cuối cùng rồi, thì chúng ta mang một tấm thân mình mỏi mòn. Bao nhiêu cơm áo gạo tiền này, bao nhiêu là những sự hơn thua, bày mưu, tính kế, tính toán lời lỗ để mình làm ăn. Rồi sau mấy chục năm là được một tấm thân bệnh hoạn, già nua, mỏi mòn. Ngồi một chút cũng mỏi, đi một chút cũng là mệt rồi, cộng với bên trong tâm là một đống buồn phiền, hờn giận, trách móc, hối hận, tiếc nuối, sân si. Thì như vậy thành quả cuộc đời chúng ta là cái gì? “Nó đáng thương vậy sao? Nó bi thương vậy sao? Nó đau thương vậy sao?” Nếu chúng ta không biết tu tập những hiền thiện ngọt ngào, tươi mát. Không biết tu tập những cảm giác hỷ lạc, tình thương, từ tâm.
Không biết tu tập một cái tâm độ lượng như hồ nước trong xanh, như làn gió mát, như dòng sữa ngọt ngào, bổ dưỡng. Thì cả một đời chúng ta thật sự là lỗ lớn lắm, thật sự là đau khổ, thật sự là một cuộc mà gọi là đánh đổi hết sức hoàn toàn là lỗ, lỗ nặng, mất vốn, còn thiếu nợ nữa. Chúng ta thấy không? Mình mang cái thân như vậy, mà bây giờ mình nói ví dụ mình cho mình giàu đó, nhưng mà mình ra đi mình có đem cái đó theo được không? Bao nhiêu những cái mà mình đã làm để mà được cái giàu đó, tính cho kỹ thì trong đó nghiệp nhiều lắm. Chúng ta thấy không? Tại sao mà mình cứ chất chứa những cảm giác ganh tị, đố kỵ, hơn thua, phiền trách, oán hận, thù hằn. Tại sao mình lại dại khờ như vậy? Tại sao lại tự mình làm cho mình khổ đau như vậy? Mình có thương mình không, mình có yêu mình không, mình có chăm sóc cho mình không?
II. Tu tập tâm hỷ
Tại sao mình lại làm như vậy đối với chính mình? Rồi sau khi mình nhắm mắt ra đi, những cảm giác đó, những cái hơn thua, nóng giận, nghiệp quả, những cảm xúc bực bội, sân hận đó mình đem cái đó theo. Rồi mình tiếp tục những đời sống đầy giẫy những phiền não. Như vậy thì mình đâu biết thương mình đâu quý vị, mình chưa biết thương mình. Cho nên:
“Bằng tình thương hữu tình,
Bằng một nội tâm vui thật sự,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả chúng sanh.
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp,
Trong sống chết khổ đau,
Trong những tâm sầu não,
Những tâm buồn bất an,
Những tâm buồn ganh tị,
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này,
Của ta và hữu tình,
Ta thành tâm tha thiết,
Tu tập trải hỷ tâm.”
Mình nhìn thấy được cái điều nãy giờ nói đó, mình nhìn thấy được cái vở tuồng sống chết của cuộc đời này. Mình nhìn thấy được cái bi kịch của tham, sân, si trên thế gian này. Mình nhìn thấy được nỗi khổ, niềm đau của mình, của người thân thương và của cả hữu tình chúng sanh, cho nên mình mới phát tâm tu học. Mà mình phát tâm tu học, là mình mong rằng mình tu được cái tâm hoan hỉ đối với Chánh pháp. Tâm hoan hỉ này không phải là cái tâm vui được ăn ngon, không phải là cái tâm vui được người ta khen, không phải là cái tâm vui được cái món đồ tốt hay vui được đi chơi, những cái vui đó là cái vui của thế gian. Còn chúng ta tập cái tâm vui này là vui của đạo pháp, tâm vui này không có liên hệ tới vật chất. Tâm vui này là tâm vui do tu tập Chánh pháp.
Cho nên:
“Tâm vui là tâm hỷ,
Tâm hoan hỉ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.”
Mình phải làm cho cái tâm của mình nó vui, khi mình bước vô chùa, mình bước vô tới cổng chùa thôi: “Mình vui quá, mình được về chùa”. Mình vui không? “Dạ vui”. Con xin thưa các vị, quý vị có phước hơn ở bên Mỹ quý vị có biết không? Con đi Mỹ mấy lần rồi, đâu phải muốn đi chùa là ra bắt xe đi đâu. Đâu phải đi chùa là xách giỏ đi vài bước là tới đâu. Đâu phải đi chùa là muốn đi là tự động được đi đâu, con cho đi mới đi, mà con nó đâu phải nó rãnh đâu. Còn quý vị muốn đi chùa là xách giỏ đi, muốn đi chùa là kêu xe lại đi, muốn đi chùa là bấm cái nút là đi. Mà đi có mặt được nghe pháp, được tu học, được bố thí, được cúng dường, được tụng kinh, được thiền tập, được gặp bạn hiền bạn lành. Mình vui không? “Vui”
Mà mình không biết hưởng, không biết trân trọng, trân quý, trân kính, mình đi vô tu rồi mình phiền não với nhau. Có phước mà không chịu quý phước, kính phước, trọng phước, tạo ra cái phước. Mình mất cái phước, là mai mốt mình sinh ra cái chỗ không có một danh từ Tam Bảo, cũng không có chùa, có thầy gì hết. Cho nên mình phải biết vui, vì mình được đi chùa, vui vì mình được nghe pháp, vui vì mình được tụng kinh, vui vì mình được gặp bạn đạo, vui rồi mình nói lời hiền từ, hòa nhã, vui vì mình được cùng tu tập với nhau. Cho nên: “Tâm vui là tâm hỷ, tâm hoan hỉ nhẹ nhàng, tâm hân hoan vui vẻ, tâm thuận hòa an lạc”.
Khi mình đi vô chùa hay khi mình trở về nhà cũng vậy, cái tâm mình phải luôn thuận hòa, hòa thuận, đừng có cái tâm chống đối. Cái tâm chống đối nó đưa đến mình đau khổ, phiền não, chứ không được cái gì hết. Ví dụ như bây giờ mình vô mình gặp sư muội hay sư tỷ gì đó nói: “Chị ơi, chị coi xếp ghế dùm em với”. Mình nói: “Không, giờ tôi bận rồi”. Mình rảnh mình cũng không làm nữa, “kêu tôi không làm. Tôi muốn làm thì tôi làm, kêu tôi cái gì”. Thì quý vị thấy cái tâm này có vui không? Cái tâm này là cái tâm phiền não, bản ngã, chống đối, khổ đau. Còn bây giờ: “Ờ. Mừng vui quá, bữa nay được làm việc công đức, phước báo, được đưa chỗ cho những người ngồi nghe pháp là vui lắm, hạnh phúc lắm”. Đó, cái tu nhỏ xíu như vậy chứ có gì lớn đâu.
Rồi bây giờ mình vô giảng đường, mình thấy “à, bữa nay có ai dậm chỗ này dơ quá, bữa nay rằm lớn”. Rồi tự động không ai kêu gì hết trơn, xách cây chổi lại, xách đồ lau quét lại, tự động lau mà vui: “Bữa nay mình về, mình được lau cái chùa cho nó sạch, để người ta vô người ta lạy Phật thanh tịnh. Như vậy lau cái chùa cho nó sạch, người ta lạy Phật nó thanh tịnh. Thì mình cũng quay lại mình lau cái tâm của mình cho nó sạch, để cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Mà cái tâm mình nó thanh tịnh là vui lắm đó, được không? Mình biết tu chỗ nào cũng vui hết trơn đó. Mà mình không tu là chỗ nào cũng bực à, “kêu tôi lau cái gì? Cái này của ai mà tự nhiên kêu tôi lau”. Mà kêu lau còn sân như vậy, chứ đừng nói tự động đi lau.
Cho nên mình biết như bây giờ lỡ như là có người kêu cái này, kêu cái kia, chỉ cái nọ, thì bữa nay mình tập cái tâm hiền thiện, nhu hòa, nhu nhuyến, mềm mại, kêu cái gì nghe nấy thì dễ thương không được không? “Dễ thương” Tu như vậy nó mới vui. Còn tu mà cộc cằn, cau có, bản ngã, ta đây, thì như vậy cái tu đó chỉ có đi xuống thôi, không có đi lên. Càng tu càng bản ngã, càng ở chùa lâu càng lên, mà lên bàn thờ chứ không biết lên cái gì. Đi đến đọa tam đồ ác đạo chứ không phải tốt. Cho nên mình tu cái tâm hiền nó hay lắm. Tu cái tâm hiền, tâm hỷ, tâm từ, tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng. Quý vị có thích vàng không? “Nói thật à. Cười là sao?” Vàng mà nó được đốt vô lửa thì nó muốn làm ra cà rá, làm lắc, muốn làm cái gì cũng được hết trơn. Tại vì sao? Tại vì nó mềm mại, dễ sử dụng, cho nên muốn làm thành món nữ trang nào cũng được hết.
Còn nếu nó cứng như cục đá, thì người ta đâu có làm được. Cục đá sao làm được cọng dây chuyền, phải không? Như vậy cái tâm mình cũng vậy, mình càng tu cái tâm mình càng mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng. Là đóng bất cứ vai nào cũng được. Ở nhà là chủ à nha, nhưng mà vô chùa sẵn sàng làm cái đồ dậm chân cho người ta đó. Đồ dậm chân cho người ta là pháp tu của bậc đại Thánh trí huệ, đệ nhất tôn giả Xá-Lợi-Phất, Ngài tu cái pháp đó. Là Ngài an trú cái tâm Ngài giống như cái nùi rẻ rách, sẵn sàng cho người ta chà, người ta chùi lên để cho người ta được sạch. Là mình là được cái công năng, tác dụng là làm sạch. Cho nên quý vị thấy không? Vui khi mình biết tu, là dù mình bị rầy cũng vui nữa, “vui vì bữa nay được bị rầy, ở nhà đâu có ai dám rầy. Ở nhà làm bà nội, làm má, làm chủ mà ai dám rầy, bữa nay vô chùa có người rầy, mừng”.
“Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.”
Bây giờ có một người đến chỉ trong nhà có một hũ vàng chôn chỗ góc đó đó, mình mừng không? Nói thiệt đi mừng không? Mà Bây giờ có người chỉ cho mình cái lỗi để mình sửa lại, để cho mình trở thành vàng rồng, để cho mình hoàn thiện, hoàn hảo, thì tại sao mình lại giận? Vậy là mình chưa có tu đúng rồi. Như Đức Phật nói: “Nếu thấy bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu”. Như vậy chỉ lỗi cũng vui nữa, thì còn có gì mình buồn. Tuyệt vời không? Sao im ru hết trơn vậy? Chỉ mình để mình tu, “em thấy chị còn sân lắm nha”, “dạ đúng rồi, em còn sân lắm, cái sân nó bự lắm. Bây giờ đang cố gắng làm cho nó nhỏ lại. Em thấy xấu hổ lắm chị, cảm ơn chị nhắc nhở”, tuyệt vời không?
Mà mình có sân thiệt không? Mình có sân thiệt, mà người ta nói mình sân là mình càng sân thêm hà. Vậy mà mình nói mình tu, mình Phật tử. Phật tử cái gì, cái này con ma chứ không phải con Phật đâu. Con Phật là luôn luôn lúc nào cũng kiểm tra, kiểm soát, đề phòng, canh chừng cái cảm giác tham, sân, si. Và luôn thấy xấu hổ với nó. Nổi giận lên, mà nhất là ở chùa nữa là thấy nhục lắm “nhục, nhục, nhục, nhục”. “Đi chùa mà vô sân, si, bản ngã thì nhục, quá nhục”, nhìn Phật thấy nhục, mình nói mình con Phật, Phật là diệt tận hết tham, sân, si. Mà mình đụng vô một cái là sân rầm rầm, mà đi đâu cũng nói tôi Phật tử. Nghịch tử của Phật, chứ không phải hiếu tử. Hiếu tử là: “Bữa nay em thấy chị bản ngã dữ lắm à nha”, “dạ xin lỗi, tôi cũng thấy cái bản ngã của tôi cũng hơi bự lắm. Nhưng mà bây giờ cũng đang khắc phục từ từ. Chị nhắc em, em cũng cảm ơn chị”. Tuyệt vời không?
Tu như vậy, tu phải tới như vậy đó. Mà mình nói rằng: “Mình thích cái thật không à. Tôi thích tôi nói chuyện thật, tôi thực tế lắm. Tôi thích cái gì cũng sự thật”. Nhưng mà người ta chỉ sự thật, cái lúc đó mình cái mặt nghiêm lại. Vậy là mình ưa bị người ta gạt, khen cái là hỉnh lỗ mũi lên. Mà người ta khen không đúng cũng khoái nữa, còn người ta chê mà đúng sự thật là mình cũng sân lên. Vậy mà nói trí huệ lắm, thông minh lắm, coi chừng nó không có thông minh, mà nó cái gì minh? “Vô minh”, nên mình kiểm tra lại. Cho nên mình thấy là Đức Phật dạy mình mình tu cái tâm hoan hỉ này, mình cái gì cũng hoan hỉ hết. Rồi bây giờ tới cái này hoan hỉ nhiều lắm:
“Ta vui vì người đẹp,
Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Ta vui vì người trẻ,
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài,
Vui vì người may mắn,
Vui vì người an vui.”
Bây giờ mình thấy người đẹp: “Mình vui quá. Người ta đời trước tu nhiều, bây giờ mới đẹp như vậy đó”. Chứ không phải thấy người ta đẹp, ai cũng nhìn người đó là mình không thèm nhìn, mình buồn: “Ai cũng dòm, sao tôi không dòm”, mặt xấu hoắc như vậy ai dòm? Mặt sân si, mặt chầm dầm thì ai dòm (Cười). Mình thấy một người đẹp mình vui, không phải vì mình thích cái đẹp, mình mê cái đẹp đó. Mà mình vui vì người này có phước, người này tu cái tâm nhẫn nhục, tu cái tâm từ nhiều. Cho nên bây giờ sinh ra được cái thân tướng trang nghiêm, phúc tướng, đẹp đẽ, hảo tướng như vậy. Người đẹp thứ nhất là người này tu sự nhẫn nhục nhiều, có ít có sân. Quý vị thấy một người mà dù đẹp cỡ nào, mà hễ sân lên một cái rồi có ai dám lại gần không? Tam bành lục tật nó nổi lên, thì hoa hậu quốc tế người ta cũng chạy chứ đừng nói chi người bình thường. Như bông lúc mà giận lên có ai dám lại gần không? “Héo luôn hả?”
Tâm từ, tâm hiền thì nó tươi, mà cái tâm sân lên thì giống như lửa nó táp vô vậy đó. Không phải đợi cái lúc nó héo đâu, mà nó đang còn tốt, nhưng mà nó bị lửa táp. Cho nên thấy người sang giàu mình cũng vui, vì người này bố thí, cúng dường rất là nhiều trong đời quá khứ và trong đời hiện tại, nên mới giàu có được. Chúng ta nhớ các người giàu nhất hành tinh này, thì những nhà nghiên cứu người ta cho mình biết cái sở thích đứng đầu của những người giàu sang này, là đi bố thí, làm từ thiện. Người ta nghiên cứu hết tất cả những người giàu nhất hành tinh, thì những người đó có sở thích đứng số 1 là đi bố thí, giúp cho những người nghèo khổ khắp hành tinh. Và có những vị mà ở bên nước ngoài, là người ta di chúc “hết trơn gia tài để cho từ thiện luôn”.
Cho con một ít nhỏ xíu, không có cho nhiều, sợ nhiều nó hư, nó hưởng thụ, nên cho hết từ thiện. Mà chúng ta biết cái đó là cái phước của người bình thường thôi, còn cái phước mà người thành tựu Chánh tri kiến ở trong pháp, thì nó còn sâu sắc hơn rất là nhiều. Ta bố thí, mà bố thí làm sao đưa đến Ba-la-mật, là giúp cho những người khác giác ngộ, cái đó nó còn thâm sâu hơn. Như vậy người trẻ mình gặp mình vui: “Còn trẻ, con còn nhiều sức sống, nhiều cách sống để con còn làm được nhiều việc có ý nghĩa, làm được nhiều việc hiếu hạnh, làm nhiều việc để đóng góp cho cuộc đời này”. Người khỏe, người tài, người may mắn, gặp những người này mình thấy vui, là do họ có cái phước.
“Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thương,
Vui vì người được người mến,
Vì người được người thương.”
Mình rất là vui vì cái người đó dễ mến, dễ thương, được người khác mến, được người khác thương. Mình tu cái tâm này là diệt cái tâm tật đố, ganh tỵ đó quý vị. Bây giờ chẳng hạn nói ví dụ đơn giản lắm, hai ba người ngồi chung, tự nhiên bao nhiêu người lại đều cứ đến một người đó thôi: “Chị sao dễ thương vậy, sao dễ mến, chị sao đẹp quá, chị có phước quá này nọ”, nhưng mà không thèm dòm gì tới cái mặt mình hết trơn, giống như mình là không khí, hư không vậy đó, không thèm dòm gì hết. Mà nếu cái tâm bình thường cái người không biết tu tập, thì lúc đó người ta sẽ buồn: “Bộ tôi không có ở đây hả? Bộ tôi là hư không hả? Không dòm gì tới tôi hết, cứ nói cái bà đó hoài”. Cho nên mình tu, mình thấy người dễ mến, dễ thương, là mình mừng cho họ.
Cái người dễ mến, dễ thương, là người tu cái hạnh hiền thiện. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu chức sắc gì cũng không bằng người dễ mến, dễ thương hết. Có những người mà người ta không có học giỏi, không có gia thế gì hết trơn, mà người ta gặp toàn quý nhân ủng hộ không à. Mình có gặp những trường hợp này không? Là tại vì cái người này có duyên, rất là dễ mến, gặp là người ta thấy mến, gặp là thấy thương, gặp là người ta thấy quý. Thì người này tu tập nhiều cái tâm hiền từ (hôm nay cái buổi nghe pháp rất là ồn ào, mấy vị mà có cái điện thoại đó thì tự phải ý thức). Thì một người mà dễ mến dễ thương là người đó tu cái tâm hiền, tâm hiền lành, hiền thiện, hiền từ.
Và do họ có quân tập thường như vậy, thì chúng ta thấy có những người mình để ý như Minh Thành gặp được những vị mà suốt đời không có quên. Phật tử thôi, mà 40 năm quen biết, giống như cô Hạnh Nghiêm bây giờ hơn 90 tuổi rồi. Minh Thành biết cô là 30 năm, mà từ ngày đầu gặp cho tới ngày cuối cùng hơn 90 tuổi, mà đức hạnh của cô càng ngày càng lớn, chứ không có suy giảm. Cái sự cung kính các thầy, mỗi lần gặp về chùa là càng ngày càng tăng trưởng. Còn có những người lúc đầu thì rất là cung kính, lúc đầu rất dễ thương, nhưng mà đi chùa một thời gian rồi thương không dễ, mà cái này rất là nhiều. Giữ được một cái tâm ban đầu, thì đức hạnh đó là cả một công trình tu học, chứ không phải dễ.
Để Minh Thành nói ví dụ thực tế cho quý vị thấy được, hay lắm. Mình mới quen với ổng mình đẹp cỡ nào, dễ thương cỡ nào, mình giữ từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói phải không? Bây giờ về ở chung 5 năm, 7 năm thì còn giữ không? Thì như vậy mới có cự lộn, cãi lộn, đánh lộn. Thì cũng vậy, đối với ai cũng vậy, chúng sanh là vậy hết, đi vô chùa lúc đầu cung kính lắm, ngoan hiền lắm, nói gì là: “Mô Phật, dạ vâng ạ!” “Y giáo phụng hành”, thời gian rồi đi chùa là sao? Cái chỗ đó là chỗ mình suy nghĩ. Giữ được cái tâm dễ thương này, là cả một sự tu tập. Thì đối với người thân trong gia đình cũng phải giữ cái tâm đó, phải giữ được cái tâm. Mà con xưa nay gặp được ít vị đếm trên đầu ngón tay có, ít lắm nhưng có. Mà người giữ được cái tâm đó, là người phải tu rất là kỹ mới giữ được.
Một phần là họ ty kỹ, một phần là đức tánh thuần thục trong nhiều đời kiếp họ đã quân tập, cái tâm cung kính không bao giờ mất. Mà con rất quan trọng, cái đó đối với con là nó quan trọng lắm, cho nên ở trên Linh Quy là chỗ nào cũng đề “trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn”. Cho nên mình gặp “vui vì người dễ mến, vui vì người dễ thương, vui vì người được người mến, vì người được người thương”. Tiếp đến là:
“Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người hòa đồng,
Vui vì người thận mến nhau,
Vui vì người tốt với nhau.”
Mình thấy hòa hợp, hòa đồng, thân mến, tốt với nhau mình vui lắm. Chúng ta ngồi như vầy vui không? Rồi bây giờ bắt đầu quan trọng, thời gian chúng ta không có nhiều, nên mình đi vào phần trọng yếu:
“Vui vì người được lợi,
Vì người được danh,
Vì người được cung kính,
Vì người được tôn vinh,
Vui vì nay biết, xả bỏ tánh ghét ganh,
Vui vì nay ta biết, xả bỏ tâm tật đố,
Vui vì nay ta biết, xả bỏ lòng hơn thua.”
Mấy cái vui này quan trọng, mình bỏ được tâm ganh ghét mình vui lắm. “Bây giờ sao mình còn ghét bả nữa, hồi xưa mình thấy cái bóng dáng xa xa không dòm, không nói chuyện, không ưa. Mà bây giờ gặp bình thường, trải tâm từ bình thường”, mình vui. Sau khi mình được cái đó, “mình bỏ những cái tâm ganh ghét này hay quá vậy ta, mình bỏ được rồi vui quá vậy ta, mừng quá vậy ta, hạnh phúc quá vậy ta”. Mà đừng có nói chuyện người dưng à nha, nhiều khi chị em ruột, em dâu chị chồng, chị dâu gì đó mà trong gia đình, có nhiều khi cũng có cái tánh này nữa, cũng bị nữa. Có không? Mà mình tu, mình bỏ được cái ganh ghét này, “vui quá, mình bỏ được nó rồi, nay mình gặp bình thường không còn khó chịu nữa”. Mình vui “vì bỏ được cái tâm tật đố, ganh tị” như nãy giờ nói rồi.
“Xả bỏ lòng hơn thua”, hồi xưa là: “Phải hơn mới chịu à nha! Phải thắng mới chịu à nha! Phải đúng mới được, chứ sai là không được”. Còn bây giờ không có quan trọng hơn thua, “mình biết được rồi, mình tu được rồi, ai muốn hơn thì hơn, kệ, không sao”. Mình cho người ta hơn cũng được, không có vấn đề gì hết trơn. Không có quan trọng hơn thua, thị phi, đúng sai, hay dở thì kệ, chỉ cần tâm mình an lạc, tâm mình bình yên, tâm mình giống như hồ nước mát, nó trong xanh, nó sạch, rộng, sâu lắng là được, tuyệt vời rồi, ai hơn thua gì kệ người ta.
“Vui sao là vui,
Vui vì ta được biết,
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học,
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vui vì được gặp bạn lành,
Vui vì biết giữ giới hạnh,
Vui vì biết tập nhìn tâm.”
Vui là vui, vui vô cùng, vui không thể nói được, vui không có chữ nào diễn tả hết được. Gặp Phật, nghe pháp, được học lời dạy của Thế Tôn, được gặp bạn lành, rồi biết giữ giới hạnh, mà cái quan trọng nhất là “vui vì biết tập nhìn tâm”, nhìn ra được sắc, thọ, tưởng, hành, nhận diện được ngũ uẩn, vui không?
“Vui vì ta biết ngán,
Ngán nhân quả trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy,
Sanh vào chỗ đắng cay.”
Biết sợ nhân quả, mình vui “vì cái đó không được, nguy hiểm lắm, nhân quả sợ lắm, nghiệp báo sợ lắm”. Vui vì mình biết được nhân quả, mình sợ nhân quả, mình sợ cái nghiệp ác.
“Ngán tái sanh chỗ khổ,
Sanh chỗ chẳng bình an,
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật,
Đời sống đầy bất an,
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói, khổ và lang thang.
Ngán là người khốn khổ,
Dị dạng và tật nguyền,
Ngán là người bất hạnh,
Nghèo, đói, rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi, đau khổ,
Chán sanh tử, tái sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chắp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.”
Buông cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ thích ham vô thường, bỏ buông những cái ham thích, những cái vô thường, buông xuống được, bỏ được, mình vui. Không còn mê ăn uống nữa, không còn mê đi ăn đám cưới nữa, không còn thích đi ăn đám giỗ nữa, mình vui. Không còn thích đi du lịch nữa, mình đi mòn gót chân rồi, mình không còn thích nữa, mà mình ở nhà mình tu, mình vui. Đi nó mệt mỏi, tốn tiền, mà còn bệnh, còn nguy hiểm, tai nạn nữa. Mình lên núi tu thì đi. “Nhất trí không?” Về chùa Bửu Liên tu thì về, “nhất trí không?” Bây giờ cúp bình nước rồi đi chơi gì nữa mà đi, đi kiếm dịch hả? Cho nên bữa đó có Phật tử đi lại hỏi Minh Thành: “Thầy ơi con không biết giải quyết sao, bây giờ mấy đứa con nó cho con tiền đi Ấn Độ, mà con không biết làm sao”.
Ý cổ thì muốn cái số tiền đó cổ để làm những việc lợi lạc, ý nghĩa, cổ cũng tiếc tiền mà cổ cũng muốn đi. Thì Minh Thành không có nói là đi hay là không đi, nhưng Minh Thành chỉ trình bày vấn đề hiện tại là dịch bệnh tràn lan, thời tiết cực đoan, rồi chiến tranh, rồi bao nhiêu những cái hiểm họa, tai nạn giao thông, tai nạn hàng không. Mà thời điểm này, là thời điểm là mình ở yên đặng mình tu. Nếu mà cái lúc bình ổn, hết dịch rồi, thì mình đi, trở về chỗ Phật thì rất là tốt. Đi mà cái tâm của mình vẫn yên bình thì cái đó rất tốt, rất đáng nên đi về Tứ Động Tâm. Nhưng mà thời điểm này là bất an, là nguy hiểm, là thời điểm thích hợp nhất để mình ở yên lại mình tu, nó quý lắm, “nhất trí không?”
Thời điểm này là thời điểm một là ở trong nhà, hay là vô chùa, ba là về núi tu, chứ không phải thời điểm đi du lịch. Về núi tu, con làm sẵn hết trơn, bây giờ 100, 1000 người về tu là có chỗ ở hết trơn, miễn phí 100%. Con cũng chỉ cần một chữ thôi “tu, tu và tu”, được không? Tu hiền thôi, đừng tu gì cao siêu hết trơn, tu hiền thôi được không? Cho nên:
“Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.”
Vui nhiều không? Nãy giờ quá xá vui luôn phải không? Bữa nay vui tuyệt vời luôn phải không? Giờ vui nữa:
“Vui vì ta biết rõ,
Ta có nhiều niềm vui,
Những niềm vui chân chính,
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướp,
Niềm vui của xả ly,
Niềm vui của an ổn,
Niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẫy tay mời,
Chúng sinh rời đau khổ.
Tâm vui tràn thế giới,
Tâm vui tràn nhân gian,
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng,
Lan tràn mọi phương hướng.”
Đứng lên trải tâm vui mười phương luôn, mời quý vị đứng lên.
(Quý vị để hai tay thẳng phía trước mặt)
“Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm tràn đầy vui vẻ,
Tâm đầy ngập hân hoan,
Tâm khoan khoái dễ dàng,
Tâm ngập tràn hỷ lạc.”
(Quý vị quay qua phía bên phải, buông chút cho đỡ mỏi)
“Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.”
(Quay về bên trái)
“Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Quay về phía sau)
“Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa 2 tay lên trời, ngẩng mặt lên trời)
“Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa 2 tay xuống dưới, cúi mặt xuống)
“Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa 2 tay dang ngang)
“Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa tay vòng cung trên đầu)
“Tâm vui này toả rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.”
Thực Tập Tâm Hỷ Xả (2)
Thích Minh Thành
Ngày 8 tháng 11 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phàm tình và người tu PAGEREF _Toc120622968 \h 1
II. Tu tập tâm hỷ PAGEREF _Toc120622969 \h 4
I. Phàm tình và người tu
Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày rằm tháng 10, cũng là ngày kỷ niệm xuất gia của Minh Thành 31 năm. Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có mặt đông đủ các Phật tử, có những vị sau một thời kỳ dịch bệnh mới đi chùa trở lại. Để cho chúng ta được tưới tẩm những cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hoan hỉ, hôm nay chúng ta sẽ nghe bài thực tập tâm hỷ xả. Trong cái tâm chúng ta, thì nó chất chứa rất là nhiều những cảm giác, cảm thọ, cảm xúc. Mà những cảm giác ở trong chúng ta là những cảm xúc rất là nhiều buồn phiền, nhiều những việc không có vừa lòng, vừa ý. Cho nên mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, hay là mình gặp chuyện gì mình dễ khó chịu, dễ hờn, dễ mát, dễ giận, dễ buồn, dễ sân. Tại vì con người chúng ta nó không có được nhẹ nhàng, không được thoải mái, không được tươi mát.
Ở bên trong con người chúng ta nó có nhiều sự nóng bức, bực bội, khó chịu. Chính vì bên trong có nhiều những cảm thọ đó, cho nên bên ngoài thấy cái gì, nghe cái gì, gặp cái gì thì dễ bực bội, dễ giận, dễ thấm, dễ sân. Chúng ta thấy cái này có nhiều không ạ? “Dạ có”. Cộng thêm cái nữa là lăn xăn, dao động, có chuyện gì chút lên là lính quính hết. Mình không có một phong thái ung dung, thảnh thơi, tự tại và bình yên. Cho nên thực tập cái tâm này, để mình có một cảm giác ở bên trong là một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng như làn mây, như cơn gió, như bông gòn. Như hồ nước mát, trong xanh, sạch, sâu lắng, mà chung quanh đó là có hoa sen nở. Vừa trong, vừa xanh, vừa sạch, vừa rộng, vừa sâu lắng, vừa mát dịu. Làm nội tâm chúng ta phải giống như một hồ nước mát.
Đừng có làm cho nội tâm mình giống như một cái bếp gas, cái lò lửa, dễ phựt, dễ cháy, dễ đốt lên. Như vậy chúng ta chỉ đau khổ, như vậy chúng ta chỉ là những nạn nhân đáng thương của những cảm giác sân hận, khó chịu, bực bội, thiêu đốt, nhiệt não. Chúng ta thường thường phải nhớ hình ảnh hồ nước mát, trong xanh, sạch, sâu lắng, ngọt ngào, mát dịu, bình yên. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ngồi bên một hồ nước mát, hồ nước lớn một ngàn cây số, xanh, sạch, trong, mát, ngọt và sâu lắng. Dễ chịu làm sao, mát mẻ làm sao, đẹp làm sao. Chung quanh là sen nở ngào ngạt sắc hương, ngồi kế bên đó cái chân mình thòng xuống cái hồ nước đó, mình dọc nước. Cái tay mình cúi xuống, mình hốt từng ngụm nước đó, mình rửa cái mặt của mình.
Và những nước trong xanh, sạch mát đó, mình hốt từng ngụm nước, mình bưng lên, mình húp lấy những ngụm nước trong xanh, sạch mát, ngọt như vậy trong một cái hồ sen. Dễ chịu không? “Dễ chịu”. Sau đó mình được thưởng thức cảnh đẹp của hoa sen, và mình được thưởng thức không những cái sắc của hoa sen, mà mình được thưởng thức những hạt sen trong cái đài sen đó. Mình được ăn những cái hạt sen đó, mà trong đó có cái tim sen là an thần, ngủ ngon, còn hạt sen là bổ dưỡng tim mạch. Tâm mình phải giống như hồ sen, đừng có giống như lò lửa. Quý vị ngồi rảnh quý vị cứ quán như vậy đó, quý vị nhắm mắt tưởng tượng cái cảnh đó: “Dễ chịu làm sao, mát dịu làm sao, trong sạch, sâu lắng, đẹp làm sao”.
Một con người mà tươi mát, một con người thanh lương, một con người ngào ngạt tình thương, một con người mà lúc nào cũng dễ chịu, cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ hết, thì quý vị chịu gần không? “Dạ chịu”. Như vậy hãy tự mình làm cho mình trở thành hồ sen. Tự mình nhắc cho mình, nói với tâm mình: “Tâm ơi tâm, làm hồ sen nha tâm. Tâm đừng có làm hố than hừng nha tâm, tội nghiệp tâm lắm. Tâm đừng có giận nữa nha, tâm đừng có bực, đừng có khó chịu, đừng có thiêu đốt, đừng có nhiệt não, đừng có thiêu cháy, đừng có hơn thua nữa nha tâm. Tâm hãy lắng dịu, hãy ngọt ngào, mát mẻ, trong sạch, rộng lớn, ngào ngạt sắc hương nha tâm”. Quý vị bây giờ trở về chùa đây là trở về hồ sen, Bửu Liên là sen báu mà quý vị.
Xem trước mặt cái bình hoa sen nè, lấy ra quán chiếu hình ảnh đó, quán chiếu Bửu Liên là hồ sen báu. Là chỉ cho một nội tâm đẹp, mát, xanh, sạch, rộng lớn. Nhốn nháo, vội vàng, hấp tấp là mệt mỏi lắm. Mình chạy, mình gấp rút, tất bật, lăn xăn, vội vàng. Mình lăn xăn mấy chục năm nay rồi có được cái gì? Được một mái tóc bạc. Nhiều khi nhìn thấy đen vậy chứ nhuộm đó, một mái tóc bạc nhìn đen nhưng mà biết nó bạc, như vậy mới độc đáo đó chứ. Trí huệ là phải như vậy đó, chứ không phải nhìn đen là tin đen đâu. Mấy chục năm rồi mình lăn xăn, tất bật, vội vàng, mình chạy show, chạy chậu, chạy bồn. Rồi cuối cùng mình được một mái tóc bạc, một tấm thân tiều tụy và một nội tâm héo gầy, hao mòn. Một đống bên trong là những buồn phiền, hờn giận, trách móc.
Có đáng thương không? Có được cái gì không? Quý vị ngồi bình tĩnh quý vị chiêm nghiệm xem, mình đi bư quào, cơm áo gạo tiền từ nhỏ cho đến lớn, rồi mình đi học tập, đi làm ăn, đi buôn bán. Rồi mình dành dụm, mình tích góp, tích lũy, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, công sức, có khi phải đi nói dối, nói trá, nói lừa, nói gạt, chứ đâu phải tự nhiên làm có tiền. Có khi, mà cũng nhiều khi lắm, phải tạo những cái nghiệp để mình có được những đồng tiền. Ở đó mình nuôi tấm thân mình, nuôi chồng con, nuôi gia đình. Cho đến ngày giờ này mình già, có khi là ông chồng đi bán muối rồi, có khi là chia tay rồi, có khi là còn. Mà mình nhìn trở lại, cuối cùng cuộc đời mình một tấm thân tiều tụy, bệnh tật và nhất là bây giờ bệnh khủng khiếp lắm quý vị.
Mới hôm qua này có một chú lại chú nói: “Các bác sĩ nói rằng người ta thì đâu có biết, thấy dịch bệnh chết như vậy, thấy chiến tranh chết như vậy đó là người ta nói dữ dội, nhưng mà ung thư nó còn nhiều hơn cái đó gấp mấy lần”. Ung thư ở trong người mình đó, hơn gấp bao nhiêu lần. Dịch bệnh không nhằm gì hết, chiến tranh chết cũng không bằng bệnh ung thư. Mà vừa rồi cái đoàn bác sĩ đi lên trên Linh Quy Pháp Ấn khám bệnh cho mấy người nghèo, khám 1.115 người, cũng có những vị mà dạng bác sĩ quốc tế đi trị bệnh nhiều nước. Thì bác sĩ nói với Minh Thành là nước mình số lượng bệnh gan siêu vi B, hoặc A, B, C là trên 80%. Ba người ngồi thì hai người bệnh, bốn người ngồi là ba người bệnh. Mà vừa rồi là người ta thông báo là mấy trăm ngàn người ung thư đó, mới là một trăm mấy chục ngàn. Là tính bệnh nhân mới, chưa tính bệnh nhân cũ à nha.
Thì chúng ta biết rằng là cuối cùng rồi, thì chúng ta mang một tấm thân mình mỏi mòn. Bao nhiêu cơm áo gạo tiền này, bao nhiêu là những sự hơn thua, bày mưu, tính kế, tính toán lời lỗ để mình làm ăn. Rồi sau mấy chục năm là được một tấm thân bệnh hoạn, già nua, mỏi mòn. Ngồi một chút cũng mỏi, đi một chút cũng là mệt rồi, cộng với bên trong tâm là một đống buồn phiền, hờn giận, trách móc, hối hận, tiếc nuối, sân si. Thì như vậy thành quả cuộc đời chúng ta là cái gì? “Nó đáng thương vậy sao? Nó bi thương vậy sao? Nó đau thương vậy sao?” Nếu chúng ta không biết tu tập những hiền thiện ngọt ngào, tươi mát. Không biết tu tập những cảm giác hỷ lạc, tình thương, từ tâm.
Không biết tu tập một cái tâm độ lượng như hồ nước trong xanh, như làn gió mát, như dòng sữa ngọt ngào, bổ dưỡng. Thì cả một đời chúng ta thật sự là lỗ lớn lắm, thật sự là đau khổ, thật sự là một cuộc mà gọi là đánh đổi hết sức hoàn toàn là lỗ, lỗ nặng, mất vốn, còn thiếu nợ nữa. Chúng ta thấy không? Mình mang cái thân như vậy, mà bây giờ mình nói ví dụ mình cho mình giàu đó, nhưng mà mình ra đi mình có đem cái đó theo được không? Bao nhiêu những cái mà mình đã làm để mà được cái giàu đó, tính cho kỹ thì trong đó nghiệp nhiều lắm. Chúng ta thấy không? Tại sao mà mình cứ chất chứa những cảm giác ganh tị, đố kỵ, hơn thua, phiền trách, oán hận, thù hằn. Tại sao mình lại dại khờ như vậy? Tại sao lại tự mình làm cho mình khổ đau như vậy? Mình có thương mình không, mình có yêu mình không, mình có chăm sóc cho mình không?
II. Tu tập tâm hỷ
Tại sao mình lại làm như vậy đối với chính mình? Rồi sau khi mình nhắm mắt ra đi, những cảm giác đó, những cái hơn thua, nóng giận, nghiệp quả, những cảm xúc bực bội, sân hận đó mình đem cái đó theo. Rồi mình tiếp tục những đời sống đầy giẫy những phiền não. Như vậy thì mình đâu biết thương mình đâu quý vị, mình chưa biết thương mình. Cho nên:
“Bằng tình thương hữu tình,
Bằng một nội tâm vui thật sự,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả chúng sanh.
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp,
Trong sống chết khổ đau,
Trong những tâm sầu não,
Những tâm buồn bất an,
Những tâm buồn ganh tị,
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này,
Của ta và hữu tình,
Ta thành tâm tha thiết,
Tu tập trải hỷ tâm.”
Mình nhìn thấy được cái điều nãy giờ nói đó, mình nhìn thấy được cái vở tuồng sống chết của cuộc đời này. Mình nhìn thấy được cái bi kịch của tham, sân, si trên thế gian này. Mình nhìn thấy được nỗi khổ, niềm đau của mình, của người thân thương và của cả hữu tình chúng sanh, cho nên mình mới phát tâm tu học. Mà mình phát tâm tu học, là mình mong rằng mình tu được cái tâm hoan hỉ đối với Chánh pháp. Tâm hoan hỉ này không phải là cái tâm vui được ăn ngon, không phải là cái tâm vui được người ta khen, không phải là cái tâm vui được cái món đồ tốt hay vui được đi chơi, những cái vui đó là cái vui của thế gian. Còn chúng ta tập cái tâm vui này là vui của đạo pháp, tâm vui này không có liên hệ tới vật chất. Tâm vui này là tâm vui do tu tập Chánh pháp.
Cho nên:
“Tâm vui là tâm hỷ,
Tâm hoan hỉ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.”
Mình phải làm cho cái tâm của mình nó vui, khi mình bước vô chùa, mình bước vô tới cổng chùa thôi: “Mình vui quá, mình được về chùa”. Mình vui không? “Dạ vui”. Con xin thưa các vị, quý vị có phước hơn ở bên Mỹ quý vị có biết không? Con đi Mỹ mấy lần rồi, đâu phải muốn đi chùa là ra bắt xe đi đâu. Đâu phải đi chùa là xách giỏ đi vài bước là tới đâu. Đâu phải đi chùa là muốn đi là tự động được đi đâu, con cho đi mới đi, mà con nó đâu phải nó rãnh đâu. Còn quý vị muốn đi chùa là xách giỏ đi, muốn đi chùa là kêu xe lại đi, muốn đi chùa là bấm cái nút là đi. Mà đi có mặt được nghe pháp, được tu học, được bố thí, được cúng dường, được tụng kinh, được thiền tập, được gặp bạn hiền bạn lành. Mình vui không? “Vui”
Mà mình không biết hưởng, không biết trân trọng, trân quý, trân kính, mình đi vô tu rồi mình phiền não với nhau. Có phước mà không chịu quý phước, kính phước, trọng phước, tạo ra cái phước. Mình mất cái phước, là mai mốt mình sinh ra cái chỗ không có một danh từ Tam Bảo, cũng không có chùa, có thầy gì hết. Cho nên mình phải biết vui, vì mình được đi chùa, vui vì mình được nghe pháp, vui vì mình được tụng kinh, vui vì mình được gặp bạn đạo, vui rồi mình nói lời hiền từ, hòa nhã, vui vì mình được cùng tu tập với nhau. Cho nên: “Tâm vui là tâm hỷ, tâm hoan hỉ nhẹ nhàng, tâm hân hoan vui vẻ, tâm thuận hòa an lạc”.
Khi mình đi vô chùa hay khi mình trở về nhà cũng vậy, cái tâm mình phải luôn thuận hòa, hòa thuận, đừng có cái tâm chống đối. Cái tâm chống đối nó đưa đến mình đau khổ, phiền não, chứ không được cái gì hết. Ví dụ như bây giờ mình vô mình gặp sư muội hay sư tỷ gì đó nói: “Chị ơi, chị coi xếp ghế dùm em với”. Mình nói: “Không, giờ tôi bận rồi”. Mình rảnh mình cũng không làm nữa, “kêu tôi không làm. Tôi muốn làm thì tôi làm, kêu tôi cái gì”. Thì quý vị thấy cái tâm này có vui không? Cái tâm này là cái tâm phiền não, bản ngã, chống đối, khổ đau. Còn bây giờ: “Ờ. Mừng vui quá, bữa nay được làm việc công đức, phước báo, được đưa chỗ cho những người ngồi nghe pháp là vui lắm, hạnh phúc lắm”. Đó, cái tu nhỏ xíu như vậy chứ có gì lớn đâu.
Rồi bây giờ mình vô giảng đường, mình thấy “à, bữa nay có ai dậm chỗ này dơ quá, bữa nay rằm lớn”. Rồi tự động không ai kêu gì hết trơn, xách cây chổi lại, xách đồ lau quét lại, tự động lau mà vui: “Bữa nay mình về, mình được lau cái chùa cho nó sạch, để người ta vô người ta lạy Phật thanh tịnh. Như vậy lau cái chùa cho nó sạch, người ta lạy Phật nó thanh tịnh. Thì mình cũng quay lại mình lau cái tâm của mình cho nó sạch, để cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Mà cái tâm mình nó thanh tịnh là vui lắm đó, được không? Mình biết tu chỗ nào cũng vui hết trơn đó. Mà mình không tu là chỗ nào cũng bực à, “kêu tôi lau cái gì? Cái này của ai mà tự nhiên kêu tôi lau”. Mà kêu lau còn sân như vậy, chứ đừng nói tự động đi lau.
Cho nên mình biết như bây giờ lỡ như là có người kêu cái này, kêu cái kia, chỉ cái nọ, thì bữa nay mình tập cái tâm hiền thiện, nhu hòa, nhu nhuyến, mềm mại, kêu cái gì nghe nấy thì dễ thương không được không? “Dễ thương” Tu như vậy nó mới vui. Còn tu mà cộc cằn, cau có, bản ngã, ta đây, thì như vậy cái tu đó chỉ có đi xuống thôi, không có đi lên. Càng tu càng bản ngã, càng ở chùa lâu càng lên, mà lên bàn thờ chứ không biết lên cái gì. Đi đến đọa tam đồ ác đạo chứ không phải tốt. Cho nên mình tu cái tâm hiền nó hay lắm. Tu cái tâm hiền, tâm hỷ, tâm từ, tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng. Quý vị có thích vàng không? “Nói thật à. Cười là sao?” Vàng mà nó được đốt vô lửa thì nó muốn làm ra cà rá, làm lắc, muốn làm cái gì cũng được hết trơn. Tại vì sao? Tại vì nó mềm mại, dễ sử dụng, cho nên muốn làm thành món nữ trang nào cũng được hết.
Còn nếu nó cứng như cục đá, thì người ta đâu có làm được. Cục đá sao làm được cọng dây chuyền, phải không? Như vậy cái tâm mình cũng vậy, mình càng tu cái tâm mình càng mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng. Là đóng bất cứ vai nào cũng được. Ở nhà là chủ à nha, nhưng mà vô chùa sẵn sàng làm cái đồ dậm chân cho người ta đó. Đồ dậm chân cho người ta là pháp tu của bậc đại Thánh trí huệ, đệ nhất tôn giả Xá-Lợi-Phất, Ngài tu cái pháp đó. Là Ngài an trú cái tâm Ngài giống như cái nùi rẻ rách, sẵn sàng cho người ta chà, người ta chùi lên để cho người ta được sạch. Là mình là được cái công năng, tác dụng là làm sạch. Cho nên quý vị thấy không? Vui khi mình biết tu, là dù mình bị rầy cũng vui nữa, “vui vì bữa nay được bị rầy, ở nhà đâu có ai dám rầy. Ở nhà làm bà nội, làm má, làm chủ mà ai dám rầy, bữa nay vô chùa có người rầy, mừng”.
“Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí,
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.”
Bây giờ có một người đến chỉ trong nhà có một hũ vàng chôn chỗ góc đó đó, mình mừng không? Nói thiệt đi mừng không? Mà Bây giờ có người chỉ cho mình cái lỗi để mình sửa lại, để cho mình trở thành vàng rồng, để cho mình hoàn thiện, hoàn hảo, thì tại sao mình lại giận? Vậy là mình chưa có tu đúng rồi. Như Đức Phật nói: “Nếu thấy bậc hiền trí, chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy, chỉ tốt hơn không xấu”. Như vậy chỉ lỗi cũng vui nữa, thì còn có gì mình buồn. Tuyệt vời không? Sao im ru hết trơn vậy? Chỉ mình để mình tu, “em thấy chị còn sân lắm nha”, “dạ đúng rồi, em còn sân lắm, cái sân nó bự lắm. Bây giờ đang cố gắng làm cho nó nhỏ lại. Em thấy xấu hổ lắm chị, cảm ơn chị nhắc nhở”, tuyệt vời không?
Mà mình có sân thiệt không? Mình có sân thiệt, mà người ta nói mình sân là mình càng sân thêm hà. Vậy mà mình nói mình tu, mình Phật tử. Phật tử cái gì, cái này con ma chứ không phải con Phật đâu. Con Phật là luôn luôn lúc nào cũng kiểm tra, kiểm soát, đề phòng, canh chừng cái cảm giác tham, sân, si. Và luôn thấy xấu hổ với nó. Nổi giận lên, mà nhất là ở chùa nữa là thấy nhục lắm “nhục, nhục, nhục, nhục”. “Đi chùa mà vô sân, si, bản ngã thì nhục, quá nhục”, nhìn Phật thấy nhục, mình nói mình con Phật, Phật là diệt tận hết tham, sân, si. Mà mình đụng vô một cái là sân rầm rầm, mà đi đâu cũng nói tôi Phật tử. Nghịch tử của Phật, chứ không phải hiếu tử. Hiếu tử là: “Bữa nay em thấy chị bản ngã dữ lắm à nha”, “dạ xin lỗi, tôi cũng thấy cái bản ngã của tôi cũng hơi bự lắm. Nhưng mà bây giờ cũng đang khắc phục từ từ. Chị nhắc em, em cũng cảm ơn chị”. Tuyệt vời không?
Tu như vậy, tu phải tới như vậy đó. Mà mình nói rằng: “Mình thích cái thật không à. Tôi thích tôi nói chuyện thật, tôi thực tế lắm. Tôi thích cái gì cũng sự thật”. Nhưng mà người ta chỉ sự thật, cái lúc đó mình cái mặt nghiêm lại. Vậy là mình ưa bị người ta gạt, khen cái là hỉnh lỗ mũi lên. Mà người ta khen không đúng cũng khoái nữa, còn người ta chê mà đúng sự thật là mình cũng sân lên. Vậy mà nói trí huệ lắm, thông minh lắm, coi chừng nó không có thông minh, mà nó cái gì minh? “Vô minh”, nên mình kiểm tra lại. Cho nên mình thấy là Đức Phật dạy mình mình tu cái tâm hoan hỉ này, mình cái gì cũng hoan hỉ hết. Rồi bây giờ tới cái này hoan hỉ nhiều lắm:
“Ta vui vì người đẹp,
Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Ta vui vì người trẻ,
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài,
Vui vì người may mắn,
Vui vì người an vui.”
Bây giờ mình thấy người đẹp: “Mình vui quá. Người ta đời trước tu nhiều, bây giờ mới đẹp như vậy đó”. Chứ không phải thấy người ta đẹp, ai cũng nhìn người đó là mình không thèm nhìn, mình buồn: “Ai cũng dòm, sao tôi không dòm”, mặt xấu hoắc như vậy ai dòm? Mặt sân si, mặt chầm dầm thì ai dòm (Cười). Mình thấy một người đẹp mình vui, không phải vì mình thích cái đẹp, mình mê cái đẹp đó. Mà mình vui vì người này có phước, người này tu cái tâm nhẫn nhục, tu cái tâm từ nhiều. Cho nên bây giờ sinh ra được cái thân tướng trang nghiêm, phúc tướng, đẹp đẽ, hảo tướng như vậy. Người đẹp thứ nhất là người này tu sự nhẫn nhục nhiều, có ít có sân. Quý vị thấy một người mà dù đẹp cỡ nào, mà hễ sân lên một cái rồi có ai dám lại gần không? Tam bành lục tật nó nổi lên, thì hoa hậu quốc tế người ta cũng chạy chứ đừng nói chi người bình thường. Như bông lúc mà giận lên có ai dám lại gần không? “Héo luôn hả?”
Tâm từ, tâm hiền thì nó tươi, mà cái tâm sân lên thì giống như lửa nó táp vô vậy đó. Không phải đợi cái lúc nó héo đâu, mà nó đang còn tốt, nhưng mà nó bị lửa táp. Cho nên thấy người sang giàu mình cũng vui, vì người này bố thí, cúng dường rất là nhiều trong đời quá khứ và trong đời hiện tại, nên mới giàu có được. Chúng ta nhớ các người giàu nhất hành tinh này, thì những nhà nghiên cứu người ta cho mình biết cái sở thích đứng đầu của những người giàu sang này, là đi bố thí, làm từ thiện. Người ta nghiên cứu hết tất cả những người giàu nhất hành tinh, thì những người đó có sở thích đứng số 1 là đi bố thí, giúp cho những người nghèo khổ khắp hành tinh. Và có những vị mà ở bên nước ngoài, là người ta di chúc “hết trơn gia tài để cho từ thiện luôn”.
Cho con một ít nhỏ xíu, không có cho nhiều, sợ nhiều nó hư, nó hưởng thụ, nên cho hết từ thiện. Mà chúng ta biết cái đó là cái phước của người bình thường thôi, còn cái phước mà người thành tựu Chánh tri kiến ở trong pháp, thì nó còn sâu sắc hơn rất là nhiều. Ta bố thí, mà bố thí làm sao đưa đến Ba-la-mật, là giúp cho những người khác giác ngộ, cái đó nó còn thâm sâu hơn. Như vậy người trẻ mình gặp mình vui: “Còn trẻ, con còn nhiều sức sống, nhiều cách sống để con còn làm được nhiều việc có ý nghĩa, làm được nhiều việc hiếu hạnh, làm nhiều việc để đóng góp cho cuộc đời này”. Người khỏe, người tài, người may mắn, gặp những người này mình thấy vui, là do họ có cái phước.
“Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thương,
Vui vì người được người mến,
Vì người được người thương.”
Mình rất là vui vì cái người đó dễ mến, dễ thương, được người khác mến, được người khác thương. Mình tu cái tâm này là diệt cái tâm tật đố, ganh tỵ đó quý vị. Bây giờ chẳng hạn nói ví dụ đơn giản lắm, hai ba người ngồi chung, tự nhiên bao nhiêu người lại đều cứ đến một người đó thôi: “Chị sao dễ thương vậy, sao dễ mến, chị sao đẹp quá, chị có phước quá này nọ”, nhưng mà không thèm dòm gì tới cái mặt mình hết trơn, giống như mình là không khí, hư không vậy đó, không thèm dòm gì hết. Mà nếu cái tâm bình thường cái người không biết tu tập, thì lúc đó người ta sẽ buồn: “Bộ tôi không có ở đây hả? Bộ tôi là hư không hả? Không dòm gì tới tôi hết, cứ nói cái bà đó hoài”. Cho nên mình tu, mình thấy người dễ mến, dễ thương, là mình mừng cho họ.
Cái người dễ mến, dễ thương, là người tu cái hạnh hiền thiện. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu chức sắc gì cũng không bằng người dễ mến, dễ thương hết. Có những người mà người ta không có học giỏi, không có gia thế gì hết trơn, mà người ta gặp toàn quý nhân ủng hộ không à. Mình có gặp những trường hợp này không? Là tại vì cái người này có duyên, rất là dễ mến, gặp là người ta thấy mến, gặp là thấy thương, gặp là người ta thấy quý. Thì người này tu tập nhiều cái tâm hiền từ (hôm nay cái buổi nghe pháp rất là ồn ào, mấy vị mà có cái điện thoại đó thì tự phải ý thức). Thì một người mà dễ mến dễ thương là người đó tu cái tâm hiền, tâm hiền lành, hiền thiện, hiền từ.
Và do họ có quân tập thường như vậy, thì chúng ta thấy có những người mình để ý như Minh Thành gặp được những vị mà suốt đời không có quên. Phật tử thôi, mà 40 năm quen biết, giống như cô Hạnh Nghiêm bây giờ hơn 90 tuổi rồi. Minh Thành biết cô là 30 năm, mà từ ngày đầu gặp cho tới ngày cuối cùng hơn 90 tuổi, mà đức hạnh của cô càng ngày càng lớn, chứ không có suy giảm. Cái sự cung kính các thầy, mỗi lần gặp về chùa là càng ngày càng tăng trưởng. Còn có những người lúc đầu thì rất là cung kính, lúc đầu rất dễ thương, nhưng mà đi chùa một thời gian rồi thương không dễ, mà cái này rất là nhiều. Giữ được một cái tâm ban đầu, thì đức hạnh đó là cả một công trình tu học, chứ không phải dễ.
Để Minh Thành nói ví dụ thực tế cho quý vị thấy được, hay lắm. Mình mới quen với ổng mình đẹp cỡ nào, dễ thương cỡ nào, mình giữ từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói phải không? Bây giờ về ở chung 5 năm, 7 năm thì còn giữ không? Thì như vậy mới có cự lộn, cãi lộn, đánh lộn. Thì cũng vậy, đối với ai cũng vậy, chúng sanh là vậy hết, đi vô chùa lúc đầu cung kính lắm, ngoan hiền lắm, nói gì là: “Mô Phật, dạ vâng ạ!” “Y giáo phụng hành”, thời gian rồi đi chùa là sao? Cái chỗ đó là chỗ mình suy nghĩ. Giữ được cái tâm dễ thương này, là cả một sự tu tập. Thì đối với người thân trong gia đình cũng phải giữ cái tâm đó, phải giữ được cái tâm. Mà con xưa nay gặp được ít vị đếm trên đầu ngón tay có, ít lắm nhưng có. Mà người giữ được cái tâm đó, là người phải tu rất là kỹ mới giữ được.
Một phần là họ ty kỹ, một phần là đức tánh thuần thục trong nhiều đời kiếp họ đã quân tập, cái tâm cung kính không bao giờ mất. Mà con rất quan trọng, cái đó đối với con là nó quan trọng lắm, cho nên ở trên Linh Quy là chỗ nào cũng đề “trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn”. Cho nên mình gặp “vui vì người dễ mến, vui vì người dễ thương, vui vì người được người mến, vì người được người thương”. Tiếp đến là:
“Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người hòa đồng,
Vui vì người thận mến nhau,
Vui vì người tốt với nhau.”
Mình thấy hòa hợp, hòa đồng, thân mến, tốt với nhau mình vui lắm. Chúng ta ngồi như vầy vui không? Rồi bây giờ bắt đầu quan trọng, thời gian chúng ta không có nhiều, nên mình đi vào phần trọng yếu:
“Vui vì người được lợi,
Vì người được danh,
Vì người được cung kính,
Vì người được tôn vinh,
Vui vì nay biết, xả bỏ tánh ghét ganh,
Vui vì nay ta biết, xả bỏ tâm tật đố,
Vui vì nay ta biết, xả bỏ lòng hơn thua.”
Mấy cái vui này quan trọng, mình bỏ được tâm ganh ghét mình vui lắm. “Bây giờ sao mình còn ghét bả nữa, hồi xưa mình thấy cái bóng dáng xa xa không dòm, không nói chuyện, không ưa. Mà bây giờ gặp bình thường, trải tâm từ bình thường”, mình vui. Sau khi mình được cái đó, “mình bỏ những cái tâm ganh ghét này hay quá vậy ta, mình bỏ được rồi vui quá vậy ta, mừng quá vậy ta, hạnh phúc quá vậy ta”. Mà đừng có nói chuyện người dưng à nha, nhiều khi chị em ruột, em dâu chị chồng, chị dâu gì đó mà trong gia đình, có nhiều khi cũng có cái tánh này nữa, cũng bị nữa. Có không? Mà mình tu, mình bỏ được cái ganh ghét này, “vui quá, mình bỏ được nó rồi, nay mình gặp bình thường không còn khó chịu nữa”. Mình vui “vì bỏ được cái tâm tật đố, ganh tị” như nãy giờ nói rồi.
“Xả bỏ lòng hơn thua”, hồi xưa là: “Phải hơn mới chịu à nha! Phải thắng mới chịu à nha! Phải đúng mới được, chứ sai là không được”. Còn bây giờ không có quan trọng hơn thua, “mình biết được rồi, mình tu được rồi, ai muốn hơn thì hơn, kệ, không sao”. Mình cho người ta hơn cũng được, không có vấn đề gì hết trơn. Không có quan trọng hơn thua, thị phi, đúng sai, hay dở thì kệ, chỉ cần tâm mình an lạc, tâm mình bình yên, tâm mình giống như hồ nước mát, nó trong xanh, nó sạch, rộng, sâu lắng là được, tuyệt vời rồi, ai hơn thua gì kệ người ta.
“Vui sao là vui,
Vui vì ta được biết,
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học,
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vui vì được gặp bạn lành,
Vui vì biết giữ giới hạnh,
Vui vì biết tập nhìn tâm.”
Vui là vui, vui vô cùng, vui không thể nói được, vui không có chữ nào diễn tả hết được. Gặp Phật, nghe pháp, được học lời dạy của Thế Tôn, được gặp bạn lành, rồi biết giữ giới hạnh, mà cái quan trọng nhất là “vui vì biết tập nhìn tâm”, nhìn ra được sắc, thọ, tưởng, hành, nhận diện được ngũ uẩn, vui không?
“Vui vì ta biết ngán,
Ngán nhân quả trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy,
Sanh vào chỗ đắng cay.”
Biết sợ nhân quả, mình vui “vì cái đó không được, nguy hiểm lắm, nhân quả sợ lắm, nghiệp báo sợ lắm”. Vui vì mình biết được nhân quả, mình sợ nhân quả, mình sợ cái nghiệp ác.
“Ngán tái sanh chỗ khổ,
Sanh chỗ chẳng bình an,
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật,
Đời sống đầy bất an,
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói, khổ và lang thang.
Ngán là người khốn khổ,
Dị dạng và tật nguyền,
Ngán là người bất hạnh,
Nghèo, đói, rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi, đau khổ,
Chán sanh tử, tái sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chắp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.”
Buông cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ thích ham vô thường, bỏ buông những cái ham thích, những cái vô thường, buông xuống được, bỏ được, mình vui. Không còn mê ăn uống nữa, không còn mê đi ăn đám cưới nữa, không còn thích đi ăn đám giỗ nữa, mình vui. Không còn thích đi du lịch nữa, mình đi mòn gót chân rồi, mình không còn thích nữa, mà mình ở nhà mình tu, mình vui. Đi nó mệt mỏi, tốn tiền, mà còn bệnh, còn nguy hiểm, tai nạn nữa. Mình lên núi tu thì đi. “Nhất trí không?” Về chùa Bửu Liên tu thì về, “nhất trí không?” Bây giờ cúp bình nước rồi đi chơi gì nữa mà đi, đi kiếm dịch hả? Cho nên bữa đó có Phật tử đi lại hỏi Minh Thành: “Thầy ơi con không biết giải quyết sao, bây giờ mấy đứa con nó cho con tiền đi Ấn Độ, mà con không biết làm sao”.
Ý cổ thì muốn cái số tiền đó cổ để làm những việc lợi lạc, ý nghĩa, cổ cũng tiếc tiền mà cổ cũng muốn đi. Thì Minh Thành không có nói là đi hay là không đi, nhưng Minh Thành chỉ trình bày vấn đề hiện tại là dịch bệnh tràn lan, thời tiết cực đoan, rồi chiến tranh, rồi bao nhiêu những cái hiểm họa, tai nạn giao thông, tai nạn hàng không. Mà thời điểm này, là thời điểm là mình ở yên đặng mình tu. Nếu mà cái lúc bình ổn, hết dịch rồi, thì mình đi, trở về chỗ Phật thì rất là tốt. Đi mà cái tâm của mình vẫn yên bình thì cái đó rất tốt, rất đáng nên đi về Tứ Động Tâm. Nhưng mà thời điểm này là bất an, là nguy hiểm, là thời điểm thích hợp nhất để mình ở yên lại mình tu, nó quý lắm, “nhất trí không?”
Thời điểm này là thời điểm một là ở trong nhà, hay là vô chùa, ba là về núi tu, chứ không phải thời điểm đi du lịch. Về núi tu, con làm sẵn hết trơn, bây giờ 100, 1000 người về tu là có chỗ ở hết trơn, miễn phí 100%. Con cũng chỉ cần một chữ thôi “tu, tu và tu”, được không? Tu hiền thôi, đừng tu gì cao siêu hết trơn, tu hiền thôi được không? Cho nên:
“Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.”
Vui nhiều không? Nãy giờ quá xá vui luôn phải không? Bữa nay vui tuyệt vời luôn phải không? Giờ vui nữa:
“Vui vì ta biết rõ,
Ta có nhiều niềm vui,
Những niềm vui chân chính,
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướp,
Niềm vui của xả ly,
Niềm vui của an ổn,
Niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẫy tay mời,
Chúng sinh rời đau khổ.
Tâm vui tràn thế giới,
Tâm vui tràn nhân gian,
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng,
Lan tràn mọi phương hướng.”
Đứng lên trải tâm vui mười phương luôn, mời quý vị đứng lên.
(Quý vị để hai tay thẳng phía trước mặt)
“Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm tràn đầy vui vẻ,
Tâm đầy ngập hân hoan,
Tâm khoan khoái dễ dàng,
Tâm ngập tràn hỷ lạc.”
(Quý vị quay qua phía bên phải, buông chút cho đỡ mỏi)
“Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.”
(Quay về bên trái)
“Đây là phương bên trái,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Quay về phía sau)
“Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa 2 tay lên trời, ngẩng mặt lên trời)
“Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa 2 tay xuống dưới, cúi mặt xuống)
“Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa 2 tay dang ngang)
“Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta,
Tâm vui này rộng lớn,
Vô lượng và vô biên.”
(Đưa tay vòng cung trên đầu)
“Tâm vui này toả rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.”