Thiện & Bất Thiện 1 - Tội Phước - Đen Trắng - Nên Không Nên - Thánh Phàm
Thiện & Bất Thiện? 1
Tội Phước? Đen Trắng?
Nên Không Nên?
Thánh Phàm?
Thích Minh Thành
Ngày 02 tháng 04 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tuệ Lực PAGEREF _Toc137055159 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc137055160 \h 3
III. Tấn Lực PAGEREF _Toc137055161 \h 13
IV. Vô tội lực PAGEREF _Toc137055162 \h 14
V. Tâm hiền PAGEREF _Toc137055163 \h 22
I. Tuệ Lực
Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị hiền trí nam nữ Phật tử.
Hôm nay chúng ta nghe bài kinh Những sức mạnh trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 4:
1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này.
2. Thế nào là bốn?
Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Tuệ lực là sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh thứ hai là sức mạnh của sự cố gắng, tinh tấn, phấn đấu, gọi là tấn lực. Sức mạnh thứ ba là sức mạnh không tội, gọi là vô tội lực, là sức mạnh của người có tâm không tội, tâm bình an, không lo lắng, ray rứt, sợ hãi vì mình không có tội, gọi là vô tội lực. Sức mạnh thứ tư là năng nhiếp lực, là sức mạnh có khả năng thu phục người khác.
Vậy nên trước giờ mình chỉ nghĩ sức mạnh cơ bắp, hôm nay chúng ta sẽ biết thêm bốn sức mạnh của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Qua đó chúng ta xem bản thân có sức mạnh này chưa, và có được bao nhiêu? Nên cố gắng làm cho tăng trưởng, phát triển.
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực?
1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện.
2. Những pháp nào thiện được xem là thiện.
3. Những pháp nào có tội được xem là có tội.
4. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội.
5. Những pháp nào đen được xem là đen.
6. Những pháp nào trắng được xem là trắng.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Bài kinh này rất quan trọng, chúng ta học bài kinh này rồi sẽ tăng thêm được sức mạnh. Tăng thêm nội lực, đạo lực, pháp lực, tinh tấn lực, tuệ lực, vô tội lực, năng nhiếp lực của mình.
7. Những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện.
8. Những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện.
9. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh.
10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quán sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Ở đây, có năm cặp, năm phạm trù thiện hay bất thiện, có tội hay vô tội, đen với trắng, nên làm và không nên làm. Cuối cùng là xứng đáng với bậc Thánh hay không xứng đáng với bậc Thánh.
Như vậy, sức mạnh của trí tuệ - tuệ lực là giãn trạch, biện biệt 04:58, là thấy rõ, biết rõ, phân minh, không nghi ngờ, không phân vân, lưỡng lự. Như chúng ta bây giờ hay có vấn đề là có chuyện đó mà mình không biết là nên làm hay không nên làm và làm thế nào cho đúng. Lúc đó thì mình phân vân, do dự, không biết là nên như thế nào. Đó là mình chưa có sức mạnh trí tuệ.
Khi người có sức mạnh trí tuệ thì việc đó thiện thì người ta biết đó là thiện mà việc nào bất thiện thì người ta biết rõ đó là bất thiện. Như vậy thì việc nào là thiện, việc nào là bất thiện?
II. Trình pháp
Phật tử số 1 trình pháp:
Thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói đâm thọc, nói lời hung ác, tham, sân, si.
Phật tử số 2 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.
Con cũng có thêm một số thiện và bất thiện. Những việc làm đem lại lợi ích cho mình và cho người là việc thiện thứ nhất. Việc thiện thứ hai là không lợi mình mà lợi người, là vấn đề về hy sinh. Việc bất thiện là việc hại mình hại người, hoặc là lợi mình hại người.
Phật tử số 3 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.
Con xin bổ sung thêm câu hỏi của thầy. Đó là suy nghĩ thiện, nói lời thiện, việc làm thiện. Không thiện là suy nghĩ không thiện, nói lời không thiện, việc làm không thiện. Nói đâm thọc cũng là nói không thiện, trộm cắp, sát sanh, uống rượu, lấy của không cho, tà dâm là không thiện. Buôn bán vũ khí là không thiện, báo hòa hợp 10:16 là không thiện.
Phật tử số 4 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Những lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình làm tổn hại tới mình và người khác của chúng sanh là bất thiện. Những lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình không tổn hại lợi ích cho mình, chúng sanh, người khác là thiện.
Phật tử số 5 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Con xin bổ sung thêm là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh mạng, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định là những việc thiện. Còn những việc bất thiện là trái ngược lại: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà mạng, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Và năm nghề nên tránh: không buôn bán vũ khí, không buôn bán hóa chất chất độc, không buôn bán thịt, không buôn bán người, không buôn bán rượu
Sư phụ:
Đây là Thánh thiện, bát Chánh đạo.
Phật tử số 6 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Con xin được bổ sung thêm một ý nữa. Tất cả những suy nghĩ, thái độ, hành động của mình mà xuất phát từ tâm tham, tâm sân, bản ngã của mình thì được xem là việc làm bất thiện. Ngược lại, những việc làm mà mình làm không vì tâm tham, tâm sân của mình, bản ngã của mình thì đó là những việc làm thiện.
Phật tử số 7 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Con xin bổ sung thêm, với con thiện là gieo duyên, làm những việc tốt, có ích cho bá tánh. Như con hay gieo duyên cho các bạn con, như thời gian rảnh con hay làm những thức ăn để phát cho người nghèo thì con hay rủ bạn con hoặc khi chùa có tổ chức lễ thì con cũng hay rủ bạn con. Con có ý nguyện gieo duyên cho các bạn con đến với Chánh pháp. Với con, con thấy là mình đang đi theo con đường thiện.
Và khi bạn con hay rủ rê đi ăn nhậu, đi chơi thì con lại thấy những điều đó không mang lại lợi ích thì con cũng khuyên các bạn con là những điều đó không tốt. Con nghĩ đó cũng là những bất thiện không tốt cho các vị ấy.
Phật tử số 8 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Việc thiện khi tu học trong dòng pháp này là con phát nguyện giữ giới, siêng năng giữ giới, vì giữ giới để nhắc nhở là hôm nay mình giữ giới để mình… 17:45 Như ở nhà con có nhiều gián, nhưng những con gián hay chổng ngược lên nhưng nằm yên, con cứ nghĩ là nó chết rồi, con nói “Mình thử lấy cái khăn đưa cho nó coi nó có nhúc nhích không” thì con làm nhiều lần, con đưa vô thấy nó bám vào cái khăn rồi nó lật lại và chạy tiếp. Con rất mừng, là cứu được một mạng của chúng sanh rồi. Dù con biết con gián đó lật lại là sắp chết nhưng “Thôi, mình cứu nó được ngày nào hay ngày đó.” Đó là thực tế của con nhờ mình giữ giới như vậy.
Hằng ngày mình không giữ giới thì khi những cái dục khởi lên mình không chánh niệm, nhất là khi ăn. Khi con đã phát nguyện bát quan trai giới ngày hôm đó, con không ăn chiều thì dục ăn buổi chiều khởi lên con thấy rất rõ. Vì hằng ngày tập khí của mình ăn rất nhiều nên đã quen. Nên ngày con đã phát nguyện giữ giới là buổi chiều không ăn, những tập khí hiện lên, khi thấy như vậy thì con tập tánh tác ý, nhiếp phục nó và từ từ nó lắng lại, nó làm cho mình giảm bớt ăn uống theo dục. Nhờ đó mình giảm bớt ham ăn.
Ngày con thọ bát quan trai giới thì luôn chánh niệm, tư duy về tứ vật dụng để cho mình bớt đi những vấn đề đi ra đường thích nhìn, mua sắm. Nên giới rất thực tế đối với con.
Về định thì nhờ con có học về thiền, mình có thể tu tập về thiền quán. Có thể thiền về tâm từ, thiền về từ bi, thiền tâm hỷ, tâm xả, rồi mình dùng tâm mình có được để lan tỏa cho những người xung quanh theo mức độ hoặc xa hơn nữa.
Ngoài ra có thể dùng thiền ba pháp của sư phụ dạy, có thiền chỉ về hơi thở … 20:05 thì mình có thể tùy căng cơ của mình. Như con hằng ngày dùng thiền tâm từ, thiền ba pháp và thiền hơi thở của con. Đó là việc lành thiện về giữ giới và làm thiện.
Về thiền quán thì để tăng trí tuệ của mình, hằng ngày luôn chánh niệm, có những lúc con phóng dật nhưng nhờ tu tập trong dòng pháp này nên con luôn nhớ câu: “Phóng dật là chết. Chánh niệm là sống” Nhờ đó mình giảm bớt lại, nhưng chưa hẳn là hết, nếu hết thì đã bước vào dòng Thánh. Chúng con đang trên con đường tu tập để cho hoàn thiện mỗi ngày một chút. Nhờ đó con hiểu được câu sư phụ nói là: “Chánh niệm là pháp. Khi mình chánh niệm trong pháp thì đến để thấy và thấy những gì hiện ra ngay lúc hiện tại đó.” Con nhờ chánh niệm nên con thấy được khổ vì đang làm việc này qua việc kia, việc nọ suốt ngày thì thấy khổ. Khổ đó trong Tứ Thánh Đế, rồi mình thấy được oai nghiêm của mình di chuyển nhiều, thấy được sự vô thường thay đổi từ oai nghi này qua oai nghi kia, cũng thấy được pháp vô thường. Và mình đang làm cái này, làm xong thì thấy được sự sanh diệt của nó, cũng là thấy pháp. Đó là trong thiền quán, đó cũng là tâm thiện để mình tăng trí tuệ.
Việc không thiện là mình giải đãi, mình không tu những lời của sư phụ dạy, nghe pháp trong sự hời hợt, tinh tấn thì có ngày có ngày không, đó là tâm bất thiện. Tâm phóng dật, tâm không giữ giới, tâm dễ phạm giới, khi hành thiền thì mình dễ trạo cử, không hành thiền được dễ dàng.
Đó là những việc thiện và không thiện của con.
Sư phụ:
Chúng ta mở rộng ra là có tội hay không tội, đen và trắng, nên làm hay không nên làm, đó cũng nằm trong thiện và bất thiện. Chỉ có vế sau cùng là
9. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh.
10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quán sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Là nâng lên thành Thánh thiện – thiện của bậc Thánh.
Phật tử số 9 trình pháp:
Kính đảnh lễ sư phụ và tất cả quý cô bác ở đây.
Con rất hoan hỷ trong buổi pháp hội hôm nay, dù ở xa nhưng đủ duyên lành để con được ngồi đây nghe tất cả cô bác chia sẻ về Phật pháp con rất hoan hỷ.
Sau những trình bày của tất cả cô bác thì con nhận thấy được là kiến thức của tất cả cô bác rất thâm sâu. Nhưng con cũng chia sẻ thêm một phần, với con, con nghĩ là dù mình thực hành các pháp thiện và ác thì điều tối thiểu và quan trọng nhất như theo pháp như không thì chúng ta không nên bám chấp vào cái thiện hay cái ác mà chúng ta hãy thực hành theo đúng pháp là vừa thực hành thiện và nhìn thấy cái ác nhưng đừng bám chấp vào nó.
Con chân thành cảm ơn thầy và quý cô bác cho con cơ duyên lành được về đây để nghe pháp và nghe mọi người thảo luận về pháp.
Sư phụ:
Chỗ sâu sắc của Phật pháp mình là khi mình làm điều thiện là mình không chấp vào cái thiện, vì mình chấp vào cái thiện thì mình sẽ có bản ngã. Mình thấy mình có làm, người ta không làm, mình làm nhiều, người ta làm ít, mình làm hơn, người ta làm kém. Nhưng muốn bước tới bước đó thì phải đi bước thiện trước.
Nên nhớ kĩ, phải đi từng bước, trong sự tu của mình thì đầu tiên là mình nhận ra được ác, cái tội, nghiệp đen mà trước kia mình không biết đó là đen, mình không biết đó là tội, bất thiện, ác, mình tưởng đó là bình thường. Ví dụ mình nói một lời nói mà làm người ta buồn mà mình dửng dưng “Họ buồn kệ họ!” như lúc mình chưa tu, hay “Tôi thấy vậy thì tôi nói vậy thôi! Tôi nói thật mà!” Nhưng đó là vô minh.
Nên bước đầu tiên là bước nhận ra được cái ác. Đây là cả quá trình tu. Khi mình chưa tu, chưa Chánh kiến, chưa thấy đúng, chưa hiểu Phật pháp, mình không biết thiện và ác. Có thể cái đó là ác mà mình cho là thiện, có thể nó là thiện mà mình cho là ác. Nên bước đầu tiên là nhận ra được cái xấu ác, tránh cái ác. Bước này rất quan trọng.
Song song với đó mình làm cái thiện. Và khi mình làm thiện thì mình làm với tâm xả, làm nhưng không cư công, không khoe công, không kể công, không biểu lộ ra công của mình cho người ta thấy được. Làm là phải vỗ tay, phải đưa bằng khen thì mới làm, còn không ai biết đến thì không làm.
Nên bước sau khi mình nhận diện được cái ác thì mình dần dần mình rời xa cái ác. Song song với chuyện rời xa ác là mình làm cái thiện. Trong khi mình làm cái thiện đó thì mình vẫn biết ác và thiện, không phải là mình nói mình tu là vượt lên trên thiện ác là như vậy là sai, vì mình chưa hiểu ác thì lấy gì thiện để vượt lên thiện ác.
Vậy nên nhận diện cái ác, rời xa cái ác, song song với đó là làm điều thiện, thật nhiều điều thiện để lấn, đuổi, lấp cái ác kia, đẩy cái ác kia ra và nó xóa tan cái ác kia ra cho tới lúc thuần thiện. Lúc này do mình đã tu học chánh kiến thì không có ai làm, không có tôi, của tôi, tự ngã của tôi, lúc đó thì mình xả luôn thiện, nhập vào tâm hoàn toàn thanh tịnh, bất động.
Vậy nên trong giai đoạn này không phải là giai đoạn chúng ta bỏ cái thiện, vì có nhiều người học được một chút giáo lý thì người ta nói thiện thiện thì nói là “Tu là phải vượt lên trên thiện ác!” Đó là mình không đúng theo tuần tự tu học, phải biết mình đang ở đâu, phải biết được vị trí mình đang ở đâu. Ví dụ mình học thì cao siêu như vậy nhưng nhìn lại năm giới nhưng có thể phạm ba, bốn giới.
Ví như nói dối, nói đâm thọt, nói lời hai chiều, nói lời ác độc, lời phù phiếm… Nên chỗ quan trọng là chúng ta phân biệt được thiện là thiện, ác là ác. Đó là sức mạnh của trí tuệ, không lẫn lộn.
Phật tử số 10 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy và các vị hiền trí.
Con xin bổ sung, đây là sự nhận thức tu học của con trong thời gian qua. Con biết là bản thân con chưa tinh tấn nhiều, nhưng con tự thấy trong bản thân con có những điều như sau.
Với con, những điều thiện thì con nhìn vào ngũ uẩn, từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, từ đó, con an trú. Ví dụ sắc của con lúc đó con làm điều gì cho mọi người thì như sư phụ nói là nó sẽ dễ sinh ra cái ngã, thì con biết nhìn vào đó và tự mình răn đe mình, đừng vì những điều mình làm, giúp cho người khác hoặc làm điều tốt cho người khác mà mình hướng về tâm thiện để đẩy tâm ác dần dần giảm bớt đi. Và cố gắng nhìn thấy bản ngã xuất hiện để răn đe nó, nhiếp phục nó.
Với thọ, con cũng tinh tấn nhìn thấy để tinh tấn những cảm giác tốt, thiện lành khi suy nghĩ điều gì với người khác thì con hay răn đe, nhắc nhở mình là: Nên nhìn vào cái tốt của người khác. Đừng chăm chú quá vào điều xấu của người khác. Để tâm thiện của con được tinh tấn thêm.
Với tưởng, khi trong tâm con có những hình bóng không tốt, không hay thì con cũng cố gắng nhiếp phục nó. Ví dụ như khi đi ngoài đường, thường thấy người xin ăn ngoài đường, lúc trước thì con thường khởi lên ý là “Biết đâu đó là người ta giả hoặc những người bị chăn dắt. Nếu mình giúp cho họ, mặc dù là không nhiều nhưng sẽ tạo điều có lợi cho người khác, còn bản thân người đó không hưởng.”
Lúc trước con thường hay khởi ý như thế, nhưng sau khi gia nhập được Chánh pháp, bản thân con đã xoay chiều, con nghĩ thiện về nhân vật đó nhiều hơn. Con thấy người ta già, mưa nắng đứng ngoài đường để xin chút ít tiền thì mình làm được bao nhiêu thì mình làm. Con xoay ý nghĩ của con về điều thiện như thế.
Với ý hành trong tâm con cũng thường để ý nó. Khi nó khởi lên những suy nghĩ về người khác hoặc những việc không có lợi cho người khác, có thể gây tổn thất thì con cũng tập xoay lại ý nghĩ của mình, không để cho nó phát triển. Dần dần những ý hành trong con cũng thiện từ từ, cũng tạo nên những ý nghĩ tốt, cũng giúp cho con hoàn thiện thêm ngũ uẩn của mình.
Với thức, ý thức trong con thì con luôn nhìn thấy những điều cao ngạo, bản ngã trong đó, điều đó cũng làm cho con rất bức xúc. Mặc dù con không làm gì nhiều nhưng trong con lúc trước hay sanh ra bản ngã mà không biết nhìn, giờ nhìn thấy nó mỗi lần nó nổi lên là tự bản thân con thấy xấu hổ.
Sư phụ:
Rất tốt, hôm nay chúng ta như kiểm toán lại quá trình tu học vừa rồi, thiện và bất thiện.
Phật tử số 11 trình pháp:
Con cung kính bạch trên thầy, quý thầy cùng toàn thể đại chúng.
Hôm nay con biết được Thánh pháp Nikāya, nếu con không chia sẻ với bạn con thì con nghĩ đó là bất thiện. Mà hôm nay con rủ bạn con được tới chùa Bửu Liên học cùng đại chúng kinh tạng Nikāya thì con nghĩ là việc thiện.
Phật tử số 12 trình pháp:
Con kính bạch trên thầy, quý thầy cùng chư hiền.
Theo suy nghĩ và sự học hiểu của con thì con nghĩ là những pháp bất thiện. Pháp thiện là những pháp làm tăng trưởng lòng từ bi, trí tuệ và diệt trừ tham, sân, si, bản ngã. Đó là những pháp thiện. Những pháp bất thiện là những pháp đưa đến tổn giảm lòng từ bi, làm tăng trưởng tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Phật tử số 13 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý thầy và quý vị hiền trí.
Con xin trình bày một số ý kiến của con về những ngày con bắt đầu vào Nikāya này. Với sự giáo dưỡng của thầy, con biết quán sát tâm của mình qua cảm giác, qua cảm thọ thì con biết tưởng của con bấy giờ có suy nghĩ thiện, đang nhớ những hình ảnh thiện. Hay là những hình ảnh bất thiện, từ đó con như lý tác ý, hướng cho tưởng không tốt đó không được ở trong tưởng của mình nữa. Con cũng quán sát hành của mình, khi ý hành bắt đầu khởi lên những điều không tốt cho người khác, hoặc là bất lợi cho người khác, thì con cũng biết đó là …38:00 nếu mình giữ nó. Con cũng biết là gạt bỏ nó đi.
Từ đó khẩu hành, thân hành của con không làm điều ngoài ý muốn của mình, ngoài sự thiện lành của giáo pháp. Con quán sát thân, khẩu, ý qua lạc thọ, khổ thọ của mình mỗi ngày, nhờ vậy mà con giữ gìn được cho mình phần nào về những sai sót trong lời ăn, tiếng nói, trong sự ứng xử với mọi người.
Phần nữa là con tri ân sư phụ ở một lần con được nghe pháp, trước đây con cũng có những bản ngã, bản ngã đó hình thành từ những tri kiến mình góp nhặt trong cuộc sống, trong tri thức, trong học hành, trong kinh nghiệm sống của mình. Đôi khi người khác nói không đúng vậy thì mình lại cho là người ta sai, mình coi thường. Và thầy đã dạy là phải biết bỏ đi những tri kiến ấy nên con rất tri ân thầy trong những lần suy nghĩ về bản ngã của mình. Hoặc là mỗi khi bản ngã ấy bộc lộ ra thì con hiểu ngay rằng mình phải bỏ những tri kiến ấy.
Trong những lúc con biết, dẹp bỏ bản ngã của mình bằng cách bỏ đi những tri kiến mà giờ này mình thấy nó là không được thiện lành, không được tử tế. Nhờ đó, con cũng phần nào diệt được ngã của mình qua cách mình biết loại bỏ những tri kiến không tốt của mình qua kinh nghiệm của cuộc sống.
Con cũng nhận ra được rằng là trong quá trình mình sống, mình cư xử, mình hành trì, mình biết làm những cái thiện cho bản thân mình bằng cách gột rửa những tri kiến xấu trước đây mà mình đã thu nhập được. Như thế có nghĩa là con đã làm thiện với chính bản thân con và con không đối xử với người khác bằng những tri kiến xấu của mình thì đó là con đã làm được điều thiện với bạn bè, với đồng loại, với những người quanh con, giảm bớt được sự khổ đau cho mọi người.
Tất cả những cái này con đều học được từ thầy, từ Chánh pháp này, con rất tri ân thầy.
Sư phụ:
Bất thiện xâm chiếm đầy rẫy trong con người của mình, khi mình chưa nhận diện được ngũ uẩn thì mình không biết. Mình chỉ biết cái thô thiển bên ngoài thôi. Như cô Hiền Hồng trình pháp, giờ mình chuyên môn một lĩnh vực đó, mà có người nào nói về cái đó sai thì lúc đó mình ra sao? Mình khó chịu ngay và mình nói là “Có biết gì đâu mà nói. Tôi là tôi rành cái này!” Hoặc là mình nói ra miệng hay ở trong suy nghĩ của mình, trong cảm giác của mình là bực bội, khó chịu. Mà mình bỏ được cái đó thì đó là mình tu đó. Nên chúng ta thấy cái thiện và bất thiện thậm chí chưa biểu hiện ra bên ngoài, nó ở trong suy nghĩ, cảm giác của mình thôi, trong tư tưởng, nhận thức của mình thôi. Đó là chúng ta nói ở cấp độ sâu sắc.
Nhiều khi ông chồng làm gì đó không hài lòng mình, mình muốn làm vậy mà ổng làm việc khác nên mình bực. Mình bực nhưng bây giờ biết tu, mình không nói ra, tỏ vẻ của mình cũng nhẹ thôi, nhưng không để ý kĩ là không biết, nhưng là mình thì mình biết. Tu là ở chỗ đó, xả được thọ, tưởng, hành, thức đó để mình tập một sự khiêm nhường, khiêm cung “Có gì đâu, tha thứ cho nhau đi! Thông cảm cho nhau đi.” Mỗi người có một sở thích khác nhau, mỗi người một tính cách khác nhau, mỗi người một thói quen khác nhau, mỗi người một tập nghiệp khác nhau, tính tình khác nhau, tích lũy khác nhau, chất chứa nhiều kiếp khác nhau trong thọ nên thôi, tha thứ đi. Mình buông xuống thì thấy khỏe không, nhẹ không, thiện không?
Giờ mình ôm cảm thọ đó, suy nghĩ đó, tưởng đó rồi khi nào gây gổ thì đem ra kể hết từ lúc mới về ở tới bây giờ, chất chứa để dành trong kho của cảm thọ. Mình không biết tu là nó tích lũy, chất chứa, như vậy gọi là đại khổ uẩn. Đó là một đống khổ to lớn, chất chứa ở trong hình bóng trong tâm, chất chứa thêm những cảm giác bên trong cảm thọ, chất chứa ở trong các hành, suy nghĩ, nhận thức đó rồi lại ấp ủ trong đó, tích góp, chồng chất, chất chứa trong đó, làm như một kho hơn cả chánh điện. Tới lúc xổ ra thì nghe đến ba tiếng vẫn chưa hết.
Như vậy là mình tự làm khổ mình làm khổ người. Vậy nên Đức Phật dạy mình sức mạnh thứ hai là sức mạnh của sự tinh tấn, nỗ lực sau khi mình biết cái nào là thiện, cái nào là pháp trắng, cái nào là không tội (phước), cái nào là nên làm, cái nào là những pháp xứng đáng với bậc Thánh thì Đức Phật nói mình là “Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm” để mình làm những điều thiện đó.
Và đối với những pháp bất thiện kia, có tội, pháp đen, pháp không nên làm, những pháp thấp hèn của phàm phu không xứng đáng với bậc Thánh thì “Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm” để đoạn tận nó. Đó gọi là sức mạnh của tinh tấn.
Đầu tiên là Ngài dạy thiện và bất thiện, có trí thì mới nhận thức được. Kế đó thì cái nào là bất thiện thì phải có một ước muốn mãnh mẽ, sắc bén, sắc tâm trì tâm. Sắc tâm là cảnh sắc, mình nhắc nhở tâm của mình. Chữ sắc theo nghĩa Hán Việt của nó là cây roi, quất roi vào con trâu, con ngựa, đánh cho nó chạy.
Mình khởi lên ý muốn, một sự nỗ lực, cố gắng nhắc nhở, khích lệ, khuyến khích, dạy dỗ, rèn luyện, huấn luyện, giáo dục, cải tạo, đẩy tâm mình đi lên. Để đoạn tận, dứt hết những ác bất thiện pháp đó, những cái đen, dơ đó, những cái tội, những điều bất thiện đó. Đó là sức mạnh của tinh tấn.
Vậy trong người mình có mạnh không? Nếu không nghe pháp mỗi ngày, hay nửa tháng không có khóa tu thì chắc đã xong, trở thành suy dinh dưỡng, suy nhược tinh thần. Trong giới luật có từ giới ốm, đây là tâm bệnh, tâm ốm, tâm bị suy nhược, bị duy dinh dưỡng về trí tuệ, suy nhược về từ bi, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tiến lên.
III. Tấn Lực
Nên Đức Phật dạy mình là sau khi thấy đó là điều thiện, điều có phước, điều đó là nghiệp trắng, điều đó là nên làm, là những pháp của bậc Thánh thì đối với các pháp ấy khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được thì gọi là tinh tấn lực.
4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực?
1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện.
2. Những pháp nào có tội được xem là có tội.
3. Những pháp nào đen được xem là đen.
4. Những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện.
5. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh.
Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận.
1. Những pháp nào thiện được xem là thiện.
2. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội.
3. Những pháp nào trắng được xem là trắng.
4. Những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện.
5. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh.
Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ- kheo, đây gọi là tấn lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Không phải chỉ có sự sách tấn không mà Đức Phật dùng từ trì tâm, phải giữ tâm của mình, trì là giữ. Giữ tâm của mình đối với việc làm điều thiện đó một cách nỗ lực, không phải mới nghe là “Nhận diện ngũ uẩn tuyệt vời quá, như lý tác ý vi diệu quá, thần diệu quá, linh diệu quá!” Nhưng một vài tháng thì biến mất.
IV. Vô tội lực
Đó là không trì tâm, giữ vững lập trường, tinh thần tu học, các pháp trong con người của mình. Nên Đức Phật dùng từ khởi lên ước muốn, ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được. Chứng là mình sống được với thiện pháp, với một thân, miệng, ý không tội, trách xa tội, không phạm tội.
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tội lực?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử:
1. Thành tựu thân nghiệp vô tội.
2. Thành tựu khẩu nghiệp vô tội.
3. Thành tựu ý nghiệp vô tội.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Thân không tội là thân ba miệng bốn, ý ba. Thân ba là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng bốn là không nói dối, không nói đâm thọt, không nói lời ác độc và không nói lời phù phiếm. Ý ba là không … 50:38 Như vậy là thân nghiệp vô tội, khẩu nghiệp vô tội và ý nghiệp vô tội.
Đây là dễ hay là khó? Đây là cố gắng cả cuộc đời. Vì chỉ cần khởi ý lên là có tội, mới nhìn thấy là có tội, nhìn một là tham, hai là sân, nhìn thấy đẹp khoái, thích, nhìn thấy xấu là ghét, không ưa. Nhìn thấy không đẹp không xấu thì si mê không quán thấy sự thật của ngũ uẩn.
Chẳng hạn, khi nãy … 51:27 trình pháp rất tốt, nhưng giờ mình thấy cái khổ thì đúng ra là mình khởi thiện tâm mới đúng nhưng mình nhìn thấy người nghèo khổ thì mình suy nghĩ tiêu cực, xem chừng “Mình cho bị cho lầm, mình cho coi chừng bị người ta gạt.” Vậy nên rất mau, dễ, nhanh, chỉ tích tắc là những bất thiện sanh khởi. Nhưng đúng đó là cơ hội làm thiện nhưng vẫn sanh khởi bất thiện.
Như chú Tâm Nhân trình bày là khi mình đang ngồi thiền, quán bất tịnh mà vẫn khởi bất thiện lên, hoặc mình đang quán bất tịnh mà nó khởi ra tịnh.
Mình đang trải tâm từ thì tự nhiên nhớ một người khác mặt thấy ghét, hình bóng trong sắc tưởng hiện ra trong tâm mình, nhớ ông nào làm cho mình khổ, mình đang trải tâm từ thì gặp mặt ổng làm tâm mình khựng lại, giống như bị chặn lại. Đúng ra là đang đi tới nhưng bị chướng ngại vật, như xe bị trúng ổ gà, hay bị tảng đá, cây chặn ngang làm mình trải ra không được, khựng lại.
Đó là mình ngồi một mình để mình tu, chưa nói là gặp ở ngoài, chỉ mới là tưởng, có khi mình còn nhiếp phục không nổi trong tâm của mình. Khi mình nhớ lại một người làm cho mình khổ, phiền, giận, tức thì lúc đó để mình tha thứ cho hình bóng trong tâm đó thôi là một công phu tu tập. Đừng nói là gặp ở ngoài thật mà họ chửi mình.
Nên khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn, chưa đi vào Chánh pháp, chưa thực tập hành trì thì mình không hiểu được bất thiện này ghê gớm như thế nào. Nó sung mãn trong con người mình như thế nào, nó đầy rẫy trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, căn, trần, thức của mình, các xúc của mình tiếp xúc.
Nên đa số mình làm thiện nhưng còn pha lẫn bất thiện trong đó, nó lẫn lộn, trộn trong đó. Nhưng người trí, sáng mắt, tinh anh, nhận diện được ngũ uẩn thì phải thấy được sự trộn lẫn, rồi mình lấy, nhặt như nhặt thóc khỏi gạo. Giống như mình nhặt đậu nấu chè, trong đó có những hạt sỏi, hạt bị hư thì mình nhặt nó ra bỏ. Tâm của mình phải chịu khó trong lời nói, hành động, suy nghĩ, tưởng, cảm giác của mình. Mình phải chịu khó nhặt những sỏi, rác ra. Nhiều khi mình lấy gạo nấu cơm nhưng trong đó có rơm, rác còn dính trong đó thì nhặt ra kĩ để bỏ nó, lúc đó nấu nồi cơm mới ngon.
Tâm của mình cũng vậy, lẫn lộn trong đó là rác, sỏi, những cái dơ, thóc trong đó, phải nhặt ra. Đức Phật đã dạy mình cách nhặt rác bỏ ra ngoài, tâm rác bẩn. Mình muốn vậy thì Đức Phật dạy mình là phải có một ước muốn, ước muốn thứ nhất là đoạn ác, dứt đi những điều ác, những điều bất thiện. Bước thứ hai là nỗ lực làm cái thiện. Hai điều này rất quan trọng, không có ước muốn này thì không làm. Nếu không làm thì sẽ đứng lại một chỗ, lùi lại, rơi xuống, thoái đọa.
Thứ nhất là dừng lại với thiện pháp, tự mãn đối với những pháp thiện rất nhỏ hẹp, mình tự mãn, tự cho là đủ, mình không có ước muốn. Như Đức Phật dùng từ “khởi lên ước muốn cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng đắc được những pháp đó, Thánh pháp đó”. Chúng ta còn từ là “ước muốn sắc bén”, là phải đoạn ác, làm điều thiện, dứt cái ác, làm điều thiện. Chữ “thiện” ở đây là làm tới Thánh thiện, Bát Chánh Đạo, không dừng lại ở giữ giới. Định chưa đủ rồi đến tuệ.
Như vậy, Đức Phật đã dạy mình sức mạnh thứ hai là sức mạnh của tinh tấn. Hôm nay chúng ta có tinh tấn không? Nếu không tinh tấn thì giờ này làm gì? Ở nhà nấu đồ ăn, chơi với con, cháu, xem tivi, nằm võng… Như trên nhóm là khoảng năm trăm người, khi tới dự thì có khoảng mười mấy người, trong khi ở Sài Gòn, không phải ở xa. Mình phải thương đại chúng, chư tăng ni, đạo tràng và thương nhất là mình, mình phải có mặt vì chưa biết được kỳ sau còn có mặt trên cuộc đời này nữa hay không. Vậy nên mình phải nỗ lực tinh tấn và mình phải tạo điều kiện, tạo duyên cho những người thân thương của mình, bạn bè hữu duyên của mình, đưa họ vào Chánh pháp.
Phật tử số 14 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, các thầy và các bậc hiền trí.
Cảm thọ của con hiện giờ rất xúc động vì hôm nay con cũng rơi vào một trường hợp không rủ được ai đi cùng nhưng con quyết tâm là “Tại sao mình đi hơn chục cây số mà mình không cố gắng? Thầy thì đi năm trăm cây số, đi từ rất xa, các thầy rất vất vả nên mình không thể chùn bước được.” Thế là con cố gắng tinh tấn, con đến đạo tràng … 49:12 tu tập. Con xin tri ân công đức của thầy, các đạo tràng, các bậc hiền trí.
Sư phụ:
Cô thấy từ khi tu học này thì cái bất thiện có giảm và cái thiện có tăng không?
Phật tử:
Con cảm nhận được nhưng bản thân con thấy bất thiện giảm rất nhiều, thiện thì tăng.
Ví dụ như chị em cứ trách là tại sao dạo này không muốn đi cùng với các bạn nữa, nhưng con nhìn lại thì không biết giải thích với các bạn ra sao, thấy dạo này có vẻ dịu hơn. Con cảm nhận được là con thấy rất lợi ích từ việc trong gia đình đến ngoài xã hội thì con cũng thấy vậy nên con thấy lợi ích rất nhiều, nên con cố gắng tinh tấn tu tập để học được pháp học và pháp hành của sư phụ dạy.
Con xin tri ân công đức của các thầy.
Sư phụ:
Cô Diệu Nhi trình pháp là mình bỏ đi các vụ đi ăn, đi chơi, thay vì mình đi du lịch cũng mấy ngày, mệt mỏi, mất thời gian, sức khỏe và tiền bạc. Nhưng mình dành thời gian để mình lên núi tu.
Như đợt có các Phật tử lên núi, các cô này cũng là doanh nhân, người làm ăn. Thay vì mình lên đó, ở khách sạn mấy ngày phải ăn hải sản này nọ tốn nhiều tiền thì để tiền đó cúng chùa, làm những việc thiện, in kinh sách hay đào giếng cho chùa thì Minh Thành thấy nó còn hoài. Khi trở lại chùa thì thấy nó vẫn còn. Còn khi đi chơi thì thấy một chuyến cũng bao nhiêu triệu nhưng biến mất. Những lời nói người ta phát biểu rất đơn giản nhưng trong đó có nhiều pháp, nhiều ý nghĩa thực tế trong đời sống. Vậy nên ngồi ở đây thì hàng căn bản cũng là hàng năm mươi tuổi, nhưng một cuộc đời sáu mươi năm thì còn chẳng bao nhiêu.
Nên những cái hưởng thụ đây đó, đi đứng chơi thì mình đã trải qua hết, đã đủ. Ở Ấn Độ ngày xưa, khoảng năm mươi tuổi là người ta đi vào rừng tu hoặc người ta đi vân du để hành đạo, gọi là du sĩ, phạm chí. Người ta cho rằng sống tới đó là đủ, tức là người ta đã hưởng qua hết những cái gì của cuộc đời thì sau tuổi năm mươi là người ta lo phần tinh thần cho tự thân của họ. Đó gọi là sống đời phạm chí, sống cuộc đời của du sĩ, là người ta đi đó đi đây, không sống với gia đình nữa, sống không nhà, người ta vào rừng tu hay ẩn, hay đi cầu đạo pháp chỗ này chỗ kia.
Nên Mỹ, Đan Mạch, Úc, Pháp cũng về đây tu, nên Việt Nam mình dần dần sẽ lên ngôi, không về tiền bạc, vật chất mà là Chánh pháp, Thánh pháp của Đức Phật. Những người tu hành có năng lực, trước kia các Ngài đã nói và giờ bắt đầu có là sau này bao nhiêu nước trở về Việt Nam mình để học Chánh pháp, Chánh pháp nằm ở đây. Vậy nên chúng ta có thấy mình hạnh phúc không? Mà mình có Chánh pháp nhưng mình không đi học?
Vậy nên điểm dễ dàng nhất ở đây là thay vì lúc xưa, lúc mình ăn thì đòi món này, món nọ, món kia, rất mệt vì phải đi xa, mua về nấu nướng, mất thời gian, tốn tiền bạc, công sức và có khi phiền não nữa. Vậy thì bây giờ mình ăn cái đơn giản, để dành cái đó để đem đi cúng chùa, đi giúp những người nghèo khổ. Thay vì mình đi chơi thì mình lấy phần thời gian đó mình đem vào khóa tu. Thay vì mình xài phung phí, mua hàng hiệu này kia, mình để đó để in kinh sách, ấn tống, người ta làm việc mà mình châm dầu vào trong ngọn đèn Thánh trí tuệ của Tam Bảo, trong thế giới tăm tối, vô minh này. Làm vậy có ý nghĩa không?
Đó là chuyển bất thiện thành thiện, đem cái đen đổi thành trắng, việc không nên làm đổi thành việc nên làm, những việc có tội giờ mình đổi thành không tội, những việc tầm thường giờ mình đưa nó thành Thánh pháp.
Nhưng phải nỗ lực, cố gắng, tinh cần, tinh tấn, ước muốn sắc bén, sách tâm, trì tâm. Phải nỗ lực, để tâm thật nhiều, về cái ăn, đi chơi, làm này làm kia nhiều lúc vô ích, làm cho mình mệt mỏi thêm, còn giờ mình nói một chuyến đi chơi như vậy thì không phải là không mà là tạo nghiệp rất nhiều. Đi chơi là phải ăn cua, ăn tôm. Nhưng nếu mình không mua thì người ta có bán không? Mình không ăn thì người ta có giết không?
Hiện nay đồ chay rất phong phú, ở Linh Quy Pháp Ấn trồng rau xanh, rau sạch, trà xanh, nuôi bằng cam lộ. Trà là không tưới, không thuốc, không phân, để cho trời tưới bằng xương ngọt, cam lộ mỗi buổi sáng, không tưới một giọt nước nào mà để cho Trời tưới bằng xương ngọt, cam lộ mỗi buổi sáng. Vậy mà không chịu hưởng cái tinh anh, tinh quý của đất trời non thiên mà đi hưởng những cái, tìm những cái gây ra, tạo ra sát sanh, tạo ra ác nghiệp.
Vậy giờ muốn thiện hay bất thiện? Muốn đen hay trắng? Muốn tội hay không tội? Muốn nên làm hay việc không nên làm? Muốn pháp thấp kém, hạ liệt hay thượng nhân của bậc Thánh? Mình thấy đó chỉ là việc ăn chơi mà mình tu được nhiều kinh nghiệm. Thậm chí khi đi từ thiện, bố thí thì không nhất thiết mình phải đi mua đồ.
Nếu thật sự khéo thì lâu lâu mình kiểm tra thùng thuốc trong nhà mình có tủ thuốc tây, mình xem cái nào cần dùng thì để lại vừa phải. Mình đem những cái mình không dùng cho những người nghèo khổ không có thuốc uống. Như vậy là có phước, có thiện, có phải là nghiệp trắng, có phải là từ tâm, hiền tâm không? Chỉ một chút ý đó thôi là kiểm tra tủ thuốc.
Thậm chí những người khá hơn, kiểm tra kho trong nhà bếp, để nếu quá hạn sử dụng như nước tương, dầu. Mình để rồi người ta không có người ta ăn, người ta chết đói, mình để cho nó hư rồi mình bỏ thì tội hay không tội? Mình nên kiểm tra.
Vậy nên làm thiện không phải làm gì khó khăn mà phải đòi vào chiếc xe cho to, dán băng rôn đi từ thiện mới là từ thiện. Kiểm tra trong bếp của mình, trong tủ thuốc của mình. Kế đến là kiểm tra trong tủ đồ, quần áo của mình có bao nhiêu bộ đồ? Lấy ra chỉ để lại những cái nào xài, để lại năm bảy bộ để cho những người nghèo.
Trên làng tu, Minh Thành ở sâu trong rừng sâu ở Đắk Nông không được mặc. Sau đó Minh Thành mới nói với các chú, các thầy thì lần sau gom đồ ra cho người ta, người ta mừng vô cùng. Trời lạnh mà những đứa nhỏ không có quần áo gì.
Vậy nên mình xem lại tủ đồ, tủ thuốc, xem lại nhà bếp của mình. Lâu lâu mình coi những đồng bạc cắt của mình, tiền lẻ trong túi mình. Trên đường mình đi gặp những người già, những người bán vé số, những ông cụ, những đứa trẻ thơ đi xin thì mình lấy ra cho. Tập như vậy thành thói quen, thành hạnh lành. Mình tập đi đến chùa lâu lâu ở nhà mình đã nấu bao nhiêu bữa tiệc cho bạn bè, cho anh chị, cho em, chồng, con cháu. Lâu lâu mình vào chùa tập, hôm nay con nấu một bữa cơm cúng dường Tam Bảo, chư tôn đức, tăng ni được không? Mình tập như vậy, tập những hạnh lành, tự mình xuống bếp nấu nếu được cho phép, tùy theo chỗ. Như ở Linh Quy thì thoải mái, mình xuống nấu hoặc mình nấu, mình làm ở nhà rồi đem cúng dường một bữa cơm cho chư tôn đức, tăng ni tu học trong rừng thiền, trong thất.
Đó là mình gieo duyên lành tạo phước cho mình, từ bi điền đến kính điền, ân điền, ba ruộng phước. Những người nghèo khổ, khó khăn và những bậc tôn kính hay là những người ân đức nghĩa tình, ông bà, cha mẹ, anh chị xem của mình. Lâu lâu “Hôm nay con phát tâm, con để dành ba tháng nên có một ít tiền, con nấu một bữa mời tất cả anh chị em bên nội, bên ngoại lại đãi một bữa. Thỉnh quý thầy, quý sư cô về giảng pháp cho mọi người nghe.” Ví dụ như vậy, đãi một bữa cơm rồi mình mở một bài pháp giảng lên, mình tạo duyên lành cho những người thân trong gia đình của mình. Đó là tình thương, từ tâm, bằng tất cả tấm lòng.
Phật tử số 15 trình pháp:
Con kính đảnh lễ sư phụ, chư tăng và chư vị hiền thiện, hiền trí.
Như sư phụ nói thì thời gian gần đây con cũng dữ, không hiền. Ví dụ như con nghe sư phụ giảng tất cả các pháp đều hội tụ nơi cảm thọ, cảm thọ nhấn chìm thế giới. Nhưng khi con nhận diện ngũ uẩn thì con bỏ lơ nó, con chỉ thấy tưởng với hành. Có lẽ trong thời gian gần đây con bị nghịch duyên nhiều nên con thấy được cảm thọ rõ hơn. Ví dụ mỗi lần nghe sư phụ giảng trực tuyến thì con cũng gửi tin nhắn cho nhanh lên để cho huynh đệ thấy mình là người nghe pháp nghiêm túc là người nghe pháp đầu tiên, nên con thấy “Mình vừa mới vui đúng không? Vui vì cái gì? Vì gửi được tin nhắn đầu tiên?” thì con rầy la nó ngay, con nói “Từ đây về sau chờ huynh đệ nhắn rồi mày mới gửi vào nghe chưa.”
Gần đây, con xin sám hối huynh đệ trong đạo tràng, vì trong đạo tràng con hay nhắn tin hỏi han huynh đệ. Mỗi lần huynh đệ trả lời con vui lắm, như con hỏi huynh đệ là chừng nào đi về núi, đi về ngày nào hoặc là lần này có đi dự khóa tu không. Con thấy giống với bản ngã.
Sư phụ:
Đó thì được, cho phép, là khuyến khích nhau tu học nên là tốt. Còn việc mình nhắn tin đầu tiên cũng là tốt nhưng đừng để nó sanh bản ngã. Cần nhiếp phục bản ngã, mình làm để mình khoe cho người ta biết là mình giỏi thì nên diệt ý nghĩ đó.
Mình chỉ diệt ở trong mình, còn mình không diệt việc làm, còn bỏ là bỏ tu luôn. Tức là khi mình làm một điều thiện, mình cho phép mình hoan hỷ, hân hoan, nên nhớ câu Đức Phật thuyết pháp, làm cho các Tỳ-kheo hân hoan, phấn khởi, hoan hỷ. Bài pháp nào cũng vậy nên mình hân hoan, phấn khởi, thích thú trong thiện pháp thì mình mới tu.
Vậy về núi có vui không?
Phật tử:
Con rất vui, con trông tới năm ngày nghỉ. Con đang định nói với huynh đệ chốt lại ngày đi của mình để đăng kí vì vé xe không kịp. Con không biết đó có phải là bản ngã không.
Sư phụ:
Đó là bình thường, khi mình lo trong việc tu tập là bình thường, tốt. Cứ đọc tâm mình, không phải cái gì cũng sợ thì làm sao làm, làm sao tu?
Phật tử:
Vậy cho con xin đảnh lễ huynh đệ, con thấy bản ngã của con trong đó có. Vì con thấy mỗi lần con nhắn tin cho huynh đệ, mọi người trả lời thì con thấy vui và con cảm thấy là con đạt được cái gì đó.
V. Tâm hiền
Sư phụ:
Huynh đệ cùng tu ngọt ngào, ấm áp với nhau là tốt. Nhưng giờ mình lạy là lạy để diệt bản ngã. Không phải là việc làm của mình sai.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền thiện,
Nguyện cho con luôn sống trong tâm khiêm hạ, ngọt ngào,
Nguyện cho con luôn cung kính, hài hòa đối với tất cả.
Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động, lòng tin bất động đối với Thế Tôn, lòng tin bất động đối với Chánh pháp, đối với chúng tăng, đối với Thánh giới.
Vậy nên mình tu trong đạo tràng mình rất hay. Chúng ta thấy cô Hiền Mai càng ngày càng hiền không? Làm sao để tất cả chúng ta về tu ai cũng hiền lành, dễ thương, ngọt ngào như vậy. Trong đạo tràng êm ấm, hiền dịu, hài hòa, mát mẻ, thanh lương. Chúng ta rất cần những chất liệu như vậy. Đó là hình ảnh đẹp của người tu, lúc nào mình cũng cẩn thận mình sợ mình sẽ phạm lỗi, lúc nào mình cũng dè chừng, mình sợ sẽ gây ra điều bất thiện. Lúc nào mình cũng ngọt ngào, khiêm cung, cúi đầu giống như con bò đực bị cưa hai sừng, hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương, dễ mến, dễ bảo.
Tu như vậy mà không chịu tu thì uổng lắm thay một đời sống với một tâm ganh đua, hăng hái, hơn thua. Nên vừa rồi một số vị lên chùa xin ngồi thiền ở cổng chùa, dù là lần đầu tiên lên, Minh Thành chia sẻ từ vô lượng tâm thì những vị này trào nước mắt ướt mặt thì nó thấm vào trong tim, trong tâm, trong cảm thọ vì chính là cha mẹ, chồng con của mình mà mình cũng hơn thua vì bản ngã, tâm sân hận, tâm vô minh của mình. Chính là bậc sanh thành ra mình nhưng mình cũng không chịu thua, mình phải nói sao cho hơn mình, ra vẻ là mình giỏi hơn, hiểu hơn, hay hơn vì mình được học hơn cha mẹ mình. Nhiều khi lại coi thường cha mẹ học không tới đâu. Rất đáng thương.
Nhiều khi chồng của mình mấy chục năm trời mà mình ngã mạn. Như vậy là mình làm đau khổ cho nhau, rất vô lý, vô ích, vô nghĩa khi hành hạ mình, hành hạ người, làm khổ mình, làm khổ người. Vì vô minh, vì ngu si, vì si mê, vì không thấy, không biết. Mình không gặp bậc chân nhân, không học pháp bậc chân nhân, không thuần thục pháp bậc chân nhân nên mình mới cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là tôi, là tự ngã của tôi. Ai đụng tới một chút là mình khó chịu, bực bội, sân si, cau có, cộc cằn, bức xúc, hơn thua rồi mình đem lại cho mình cảm giác rất buồn đau, khó chịu. Mình đem lại cho những người thân thương nhất trong gia đình mình những cảm giác đau khổ, sầu bi, ưu não, bất an.
Nên tâm hiền thiện tuyệt đối quan trọng, khi mình có được cái này thì mình sống an ổn, nhẹ nhàng, ngọt ngào, thanh lương, mát mẻ, an lành. Tập cho được tâm hiền từ, hiền hòa, hiền nhân, hiền trí này, tập tất cả khía cạnh, góc độ của tâm hiền. Như vừa rồi cô Hiền Mai chia sẻ là những khía cạnh khi mình có được tâm hiền. Mình thấy đạo tràng của mình ngọt ngào, dễ thương không?
Nhiều chư tôn đức bên Nam Tông, bên khất sĩ, các bậc tôn đức có lời khen ngợi đạo tràng Nikāya. Các Ngài nói đạo tràng của mình đặc biệt, lạ (tích cực) vì ai cũng hiền lành, cung kính, lắng dịu, ra quỳ lạy, khai lỗi của mình, dập đầu để diệt bản ngã. Các Ngài nói hiếm có trong thời đại này, rất hiếm có, khó gặp, hi hữu. Vậy chúng ta hạnh phúc không? Phải tập được như vậy, sẵn sàng bất cứ lúc nào mình cũng quỳ xuống lạy và lạy một cách tự nhiên, chân thành, cung kính, ngọt ngào, dễ thương và bất cứ lúc nào, bất cứ một ai quỳ xuống lạy.
Cảm giác trong con người mình lúc nào cũng dễ chịu hết, hiền thiện, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ. Đẹp thật đẹp, hiền thật hiền, dễ chịu thật là dễ chịu, bình an, tuyệt vời. Tu là vậy, còn tu nhưng sân si, hung dữ, cống cao ngã mạn thì tu làm chi? Uổng một đời tu.
Nguyện cho con tập cảm thọ hiền thiện,
Nguyện cho con thành tựu được cảm thọ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường,
Nguyện cho con diệt tận bản ngã ngu si, diệt tận bản ngã vô minh, bản ngã mê muội để con sống với tâm ngọt ngào, từ ái.
Xin cảm ơn tất cả chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí đã cho Minh Thành có cơ hội được thực tập tâm hiền, tâm khiêm cung, khiêm hạ.
Phật tử số 16 trình pháp:
Kính bạch thượng tọa đại đức, tăng ni và quý Phật tử.
Hôm nay con đến đây dự lần đầu tiên nên không biết chia sẻ như thế nào. Vì trên đường tu học cũng còn hơi …93:47 nên mong mọi người từ bi hỷ xả. Cầu xin chúc cho tất cả thượng tọa đại đức tăng ni, ở trong nội tự cũng như ở trong tất cả khắp mọi nơi và quý Phật tử luôn luôn được sống trong hào quang của Chư Phật, lòng lành lánh dữ.
Sư phụ:
Mời quý Phật tử chia sẻ cảm thọ của mình sau khi chúng ta lạy diệt ngã. Trong giờ phút mình lạy thì lúc đó cảm thọ của mình như thế nào.
Phật tử số 17 trình pháp:
Kính thưa thầy cùng các chư tăng cùng tất cả quý đạo hữu.
Con bước vào đường tu tập này cũng mười năm, chỉ có một mình thôi, tìm mọi cách để cố gắng khai mở trí huệ để học pháp. Nhưng vì con ở nơi đó rất hạn hẹp, không có pháp nhiều, không có người Việt nhiều nên để nhận được những pháp trong ngày hôm nay là phước báu lớn của con nên được thầy hướng dẫn cho bài pháp này, là một điều con rất hạnh phúc.
Khi con quỳ xuống lạy cùng tất cả các vị đạo hữu ở đây, hạnh phúc đó con chưa nhận bao giờ, con cảm thấy tâm con lúc đó rất sâu, lắng đọng và khi con nhận ra được điều sâu lắng đó thì con mới biết được là việc mình cố gắng để theo dõi, tu tập để kiềm chế tâm của mình để hành trì tất cả các pháp thì điều đầu tiên con nhận ra hôm nay là bản ngã mình phải diệt trước.
Khi con cúi lạy xuống thì con chợt nhận ra là điều đó giống như muốn thoát ra khỏi đầu con. Nên con rất tri ân thầy đã cho con buổi pháp này để con nhận ra được bản ngã của con và con biết nơi đâu để con trì nó.
Sư phụ:
Lành thay, rất tốt.
Phật tử số 18 trình pháp:
Con kính bạch thầy, quý tăng và quý hiền giả.
Con đến đây là lần thứ ba, lúc nào con cũng dâng trào cảm xúc vui, hạnh phúc khi được nghe thầy truyền trao những pháp của Phật. Không chỉ ở đạo tràng mà ở nhà con thì con cũng thường xuyên nghe pháp của thầy, pháp của Phật, được thầy truyền trao. Con luôn tập thực hành, con diệt bản ngã của mình, con xin được lạy…
Sư phụ:
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm an trú nùi dẻ rách,
Có gì để lên mặt hơn thua.
Phật tử:
Con xin được đọc bài thơ viết về những cảm thọ của con:
Thầy ơi tâm tư thầy,
Qua tiếng thở dài nhẹ,
Luôn lo cho mọi người
Sanh tử luân hồi mãi,
Biết bao giờ chấm dứt,
Mà chẳng thấy ai lo,
Trong đó có cả con,
Vẫn miệt mài tìm kiếm,
Tiền tài và danh vọng
Mà có được gì đâu,
Thầy suy tư lo lắng
Cho Phật tử gần xa,
Con ước mong mọi người
Hiểu tâm tư của thầy,
Mọi người cùng tinh tấn
Tu tập pháp tử sinh,
Con kính tri ân thầy,
Người thầy của chúng con,
Thầy ơi con nghe pháp,
Thầy dạy về tình thương,
Tình thương của đạo màu,
Của bậc Thánh phi thường,
Con thấy tình thương ấy
Ở trong thầy thật nhiều,
Thầy thương hết tất thảy,
Trái tim thầy ấm áp,
Tình thương thầy ngọt ngào,
Dành cho chúng hữu tình,
Con xúc động thật nhiều,
Dòng lệ đã tuôn rơi,
Trong con cảm nhận được,
Thầy luôn vì chúng con,
Ôi tình thương từ tâm,
Ấm áp và dịu ngọt,
Không có sự chiếm hữu,
Không đòi hỏi điều kiện,
Không chấp thủ nắm giữ,
Không đưa đến khổ đau,
Tình thương trong đạo pháp,
Là báo vật trần gian,
Đem lại sự an lạc,
Thật trân quý biết bao,
Con ước nguyện thật nhiều,
Thân tâm thầy an lạc,
Dìu dắt đàn con thơ,
Bước vào cửa bất tử,
Con trò kính lễ thầy.
Sư phụ:
Hai điều mà tất cả chúng ta phải luôn luôn khắc ghi tâm hiền và diệt ngã. Tâm hiền thì lâu lâu mình phải kêu “Tâm hiền ơi! Cảm thọ hiền thiện ở trong ta ơi!” Mỗi ngày mình phải tưới nước vào cây tâm hiền của mình, mình phải vun phân vào cây tâm hiền, phải chăm sóc cảm thọ hiền thiện này. Mình xem nó giống như viên ngọc quý báu, tài sản vô giá của người tu. Là một cảm thọ hiền thiện, lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa.
Cảm thọ này là cảm thọ của hạnh phúc, bình an. Từ một cái ghế mình sắp lại nhẹ nhàng, từ một cánh cửa mình mở ra trong chánh niệm, từ bước chân mình đi cũng không phát ra tiếng động lớn. Từ lời nói của mình, từ ánh mắt nhìn, từ tai nghe, từ ở trong những cảm xúc, nghĩ tưởng mình đều dẫn tâm mình trở vào chỗ hiền lành lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ. Nghe rồi … 104:3 Nghe rồi là dẫn những cảm giác, suy nghĩ đó trở về tâm hiền.
Tâm hiền là căn nhà rất ấm áp, là căn nhà che nắng, che mưa, che bão, gió táp, mưa sa không được vì mình đã có căn nhà an ổn của tâm hiền. Nếu mình không có tâm hiền là gió táp mưa sa ngay. Nói chuyện hai, ba câu là có chuyện không? Với một tâm hung dữ, tâm sân hận? Nói hai, ba câu là sóng gió, bão tố, hỏa hoạn. Nhờ mình có tâm hiền thiện, hiền hòa này, mình có một căn nhà nội tâm rất an ổn cho mình trú ẩn.
Mình có tâm hiền, có cảm giác hiền thiện này là mình có căn nhà nội tâm, tâm mình không còn lang thang, không còn vất vơ vất vưởng, đói khát, không còn muốn đi tìm cái này, kiếm cái kia. Nó ở trong căn nhà của tâm hiền, tâm ngọt, tâm thương, tâm dễ chịu, của một tâm khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hạ như vậy. Có hạnh phúc, dễ chịu, ngọt ngào, thương yêu không? Vậy tại sao mình không chịu ở trong đó mà mình đi lang thang, vất vơ vất vưởng, làm cùng tử 106:2 làm gì? Làm du côn lang thang, lãng tử, cùng tử làm gì? Trở về với tâm hiền đi các chư vị hiền trí ơi! Hạnh phúc, dễ chịu, ngọt ngào, bình an, ấm áp, mát mẻ, thiện lành lắm.
Mọi người về với tâm hiền chưa? Bao nhiêu phần trăm? Trăm phần trăm tâm hiền là hết tham, sân, si, là bậc A-la-hán. Vậy nên làm sao mình đào sâu vào bên trong những cảm thọ đó, tuy rằng thấy mình ngồi bình thường như vầy nhưng ở trong cảm thọ còn. Những sân hận, bản ngã đó mình đào sâu bên trong đó mình quán xét, mình dọn rác, hốt rác trong đó, lau chùi trong đó cho đến lúc nào nó sạch hoàn toàn thì lúc đó mình mới thật sự là hiền giả, là bậc hiền trí trong đạo pháp. Lúc đó là an lạc, tối thượng.
Vậy sáng nay chúng ta nghe về sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh tinh tấn, sức mạnh của không tội. Buổi chiều chúng ta sẽ nghe về sức mạnh của sự nhiếp phục đại chúng, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự.
Tâm hiền này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Tội Phước? Đen Trắng?
Nên Không Nên?
Thánh Phàm?
Thích Minh Thành
Ngày 02 tháng 04 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tuệ Lực PAGEREF _Toc137055159 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc137055160 \h 3
III. Tấn Lực PAGEREF _Toc137055161 \h 13
IV. Vô tội lực PAGEREF _Toc137055162 \h 14
V. Tâm hiền PAGEREF _Toc137055163 \h 22
I. Tuệ Lực
Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị hiền trí nam nữ Phật tử.
Hôm nay chúng ta nghe bài kinh Những sức mạnh trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 4:
1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này.
2. Thế nào là bốn?
Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Tuệ lực là sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh thứ hai là sức mạnh của sự cố gắng, tinh tấn, phấn đấu, gọi là tấn lực. Sức mạnh thứ ba là sức mạnh không tội, gọi là vô tội lực, là sức mạnh của người có tâm không tội, tâm bình an, không lo lắng, ray rứt, sợ hãi vì mình không có tội, gọi là vô tội lực. Sức mạnh thứ tư là năng nhiếp lực, là sức mạnh có khả năng thu phục người khác.
Vậy nên trước giờ mình chỉ nghĩ sức mạnh cơ bắp, hôm nay chúng ta sẽ biết thêm bốn sức mạnh của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Qua đó chúng ta xem bản thân có sức mạnh này chưa, và có được bao nhiêu? Nên cố gắng làm cho tăng trưởng, phát triển.
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực?
1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện.
2. Những pháp nào thiện được xem là thiện.
3. Những pháp nào có tội được xem là có tội.
4. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội.
5. Những pháp nào đen được xem là đen.
6. Những pháp nào trắng được xem là trắng.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Bài kinh này rất quan trọng, chúng ta học bài kinh này rồi sẽ tăng thêm được sức mạnh. Tăng thêm nội lực, đạo lực, pháp lực, tinh tấn lực, tuệ lực, vô tội lực, năng nhiếp lực của mình.
7. Những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện.
8. Những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện.
9. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh.
10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quán sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Ở đây, có năm cặp, năm phạm trù thiện hay bất thiện, có tội hay vô tội, đen với trắng, nên làm và không nên làm. Cuối cùng là xứng đáng với bậc Thánh hay không xứng đáng với bậc Thánh.
Như vậy, sức mạnh của trí tuệ - tuệ lực là giãn trạch, biện biệt 04:58, là thấy rõ, biết rõ, phân minh, không nghi ngờ, không phân vân, lưỡng lự. Như chúng ta bây giờ hay có vấn đề là có chuyện đó mà mình không biết là nên làm hay không nên làm và làm thế nào cho đúng. Lúc đó thì mình phân vân, do dự, không biết là nên như thế nào. Đó là mình chưa có sức mạnh trí tuệ.
Khi người có sức mạnh trí tuệ thì việc đó thiện thì người ta biết đó là thiện mà việc nào bất thiện thì người ta biết rõ đó là bất thiện. Như vậy thì việc nào là thiện, việc nào là bất thiện?
II. Trình pháp
Phật tử số 1 trình pháp:
Thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói đâm thọc, nói lời hung ác, tham, sân, si.
Phật tử số 2 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.
Con cũng có thêm một số thiện và bất thiện. Những việc làm đem lại lợi ích cho mình và cho người là việc thiện thứ nhất. Việc thiện thứ hai là không lợi mình mà lợi người, là vấn đề về hy sinh. Việc bất thiện là việc hại mình hại người, hoặc là lợi mình hại người.
Phật tử số 3 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng.
Con xin bổ sung thêm câu hỏi của thầy. Đó là suy nghĩ thiện, nói lời thiện, việc làm thiện. Không thiện là suy nghĩ không thiện, nói lời không thiện, việc làm không thiện. Nói đâm thọc cũng là nói không thiện, trộm cắp, sát sanh, uống rượu, lấy của không cho, tà dâm là không thiện. Buôn bán vũ khí là không thiện, báo hòa hợp 10:16 là không thiện.
Phật tử số 4 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Những lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình làm tổn hại tới mình và người khác của chúng sanh là bất thiện. Những lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình không tổn hại lợi ích cho mình, chúng sanh, người khác là thiện.
Phật tử số 5 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Con xin bổ sung thêm là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh mạng, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định là những việc thiện. Còn những việc bất thiện là trái ngược lại: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà mạng, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Và năm nghề nên tránh: không buôn bán vũ khí, không buôn bán hóa chất chất độc, không buôn bán thịt, không buôn bán người, không buôn bán rượu
Sư phụ:
Đây là Thánh thiện, bát Chánh đạo.
Phật tử số 6 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Con xin được bổ sung thêm một ý nữa. Tất cả những suy nghĩ, thái độ, hành động của mình mà xuất phát từ tâm tham, tâm sân, bản ngã của mình thì được xem là việc làm bất thiện. Ngược lại, những việc làm mà mình làm không vì tâm tham, tâm sân của mình, bản ngã của mình thì đó là những việc làm thiện.
Phật tử số 7 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Con xin bổ sung thêm, với con thiện là gieo duyên, làm những việc tốt, có ích cho bá tánh. Như con hay gieo duyên cho các bạn con, như thời gian rảnh con hay làm những thức ăn để phát cho người nghèo thì con hay rủ bạn con hoặc khi chùa có tổ chức lễ thì con cũng hay rủ bạn con. Con có ý nguyện gieo duyên cho các bạn con đến với Chánh pháp. Với con, con thấy là mình đang đi theo con đường thiện.
Và khi bạn con hay rủ rê đi ăn nhậu, đi chơi thì con lại thấy những điều đó không mang lại lợi ích thì con cũng khuyên các bạn con là những điều đó không tốt. Con nghĩ đó cũng là những bất thiện không tốt cho các vị ấy.
Phật tử số 8 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các vị hiền trí.
Việc thiện khi tu học trong dòng pháp này là con phát nguyện giữ giới, siêng năng giữ giới, vì giữ giới để nhắc nhở là hôm nay mình giữ giới để mình… 17:45 Như ở nhà con có nhiều gián, nhưng những con gián hay chổng ngược lên nhưng nằm yên, con cứ nghĩ là nó chết rồi, con nói “Mình thử lấy cái khăn đưa cho nó coi nó có nhúc nhích không” thì con làm nhiều lần, con đưa vô thấy nó bám vào cái khăn rồi nó lật lại và chạy tiếp. Con rất mừng, là cứu được một mạng của chúng sanh rồi. Dù con biết con gián đó lật lại là sắp chết nhưng “Thôi, mình cứu nó được ngày nào hay ngày đó.” Đó là thực tế của con nhờ mình giữ giới như vậy.
Hằng ngày mình không giữ giới thì khi những cái dục khởi lên mình không chánh niệm, nhất là khi ăn. Khi con đã phát nguyện bát quan trai giới ngày hôm đó, con không ăn chiều thì dục ăn buổi chiều khởi lên con thấy rất rõ. Vì hằng ngày tập khí của mình ăn rất nhiều nên đã quen. Nên ngày con đã phát nguyện giữ giới là buổi chiều không ăn, những tập khí hiện lên, khi thấy như vậy thì con tập tánh tác ý, nhiếp phục nó và từ từ nó lắng lại, nó làm cho mình giảm bớt ăn uống theo dục. Nhờ đó mình giảm bớt ham ăn.
Ngày con thọ bát quan trai giới thì luôn chánh niệm, tư duy về tứ vật dụng để cho mình bớt đi những vấn đề đi ra đường thích nhìn, mua sắm. Nên giới rất thực tế đối với con.
Về định thì nhờ con có học về thiền, mình có thể tu tập về thiền quán. Có thể thiền về tâm từ, thiền về từ bi, thiền tâm hỷ, tâm xả, rồi mình dùng tâm mình có được để lan tỏa cho những người xung quanh theo mức độ hoặc xa hơn nữa.
Ngoài ra có thể dùng thiền ba pháp của sư phụ dạy, có thiền chỉ về hơi thở … 20:05 thì mình có thể tùy căng cơ của mình. Như con hằng ngày dùng thiền tâm từ, thiền ba pháp và thiền hơi thở của con. Đó là việc lành thiện về giữ giới và làm thiện.
Về thiền quán thì để tăng trí tuệ của mình, hằng ngày luôn chánh niệm, có những lúc con phóng dật nhưng nhờ tu tập trong dòng pháp này nên con luôn nhớ câu: “Phóng dật là chết. Chánh niệm là sống” Nhờ đó mình giảm bớt lại, nhưng chưa hẳn là hết, nếu hết thì đã bước vào dòng Thánh. Chúng con đang trên con đường tu tập để cho hoàn thiện mỗi ngày một chút. Nhờ đó con hiểu được câu sư phụ nói là: “Chánh niệm là pháp. Khi mình chánh niệm trong pháp thì đến để thấy và thấy những gì hiện ra ngay lúc hiện tại đó.” Con nhờ chánh niệm nên con thấy được khổ vì đang làm việc này qua việc kia, việc nọ suốt ngày thì thấy khổ. Khổ đó trong Tứ Thánh Đế, rồi mình thấy được oai nghiêm của mình di chuyển nhiều, thấy được sự vô thường thay đổi từ oai nghi này qua oai nghi kia, cũng thấy được pháp vô thường. Và mình đang làm cái này, làm xong thì thấy được sự sanh diệt của nó, cũng là thấy pháp. Đó là trong thiền quán, đó cũng là tâm thiện để mình tăng trí tuệ.
Việc không thiện là mình giải đãi, mình không tu những lời của sư phụ dạy, nghe pháp trong sự hời hợt, tinh tấn thì có ngày có ngày không, đó là tâm bất thiện. Tâm phóng dật, tâm không giữ giới, tâm dễ phạm giới, khi hành thiền thì mình dễ trạo cử, không hành thiền được dễ dàng.
Đó là những việc thiện và không thiện của con.
Sư phụ:
Chúng ta mở rộng ra là có tội hay không tội, đen và trắng, nên làm hay không nên làm, đó cũng nằm trong thiện và bất thiện. Chỉ có vế sau cùng là
9. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh.
10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo quán sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Là nâng lên thành Thánh thiện – thiện của bậc Thánh.
Phật tử số 9 trình pháp:
Kính đảnh lễ sư phụ và tất cả quý cô bác ở đây.
Con rất hoan hỷ trong buổi pháp hội hôm nay, dù ở xa nhưng đủ duyên lành để con được ngồi đây nghe tất cả cô bác chia sẻ về Phật pháp con rất hoan hỷ.
Sau những trình bày của tất cả cô bác thì con nhận thấy được là kiến thức của tất cả cô bác rất thâm sâu. Nhưng con cũng chia sẻ thêm một phần, với con, con nghĩ là dù mình thực hành các pháp thiện và ác thì điều tối thiểu và quan trọng nhất như theo pháp như không thì chúng ta không nên bám chấp vào cái thiện hay cái ác mà chúng ta hãy thực hành theo đúng pháp là vừa thực hành thiện và nhìn thấy cái ác nhưng đừng bám chấp vào nó.
Con chân thành cảm ơn thầy và quý cô bác cho con cơ duyên lành được về đây để nghe pháp và nghe mọi người thảo luận về pháp.
Sư phụ:
Chỗ sâu sắc của Phật pháp mình là khi mình làm điều thiện là mình không chấp vào cái thiện, vì mình chấp vào cái thiện thì mình sẽ có bản ngã. Mình thấy mình có làm, người ta không làm, mình làm nhiều, người ta làm ít, mình làm hơn, người ta làm kém. Nhưng muốn bước tới bước đó thì phải đi bước thiện trước.
Nên nhớ kĩ, phải đi từng bước, trong sự tu của mình thì đầu tiên là mình nhận ra được ác, cái tội, nghiệp đen mà trước kia mình không biết đó là đen, mình không biết đó là tội, bất thiện, ác, mình tưởng đó là bình thường. Ví dụ mình nói một lời nói mà làm người ta buồn mà mình dửng dưng “Họ buồn kệ họ!” như lúc mình chưa tu, hay “Tôi thấy vậy thì tôi nói vậy thôi! Tôi nói thật mà!” Nhưng đó là vô minh.
Nên bước đầu tiên là bước nhận ra được cái ác. Đây là cả quá trình tu. Khi mình chưa tu, chưa Chánh kiến, chưa thấy đúng, chưa hiểu Phật pháp, mình không biết thiện và ác. Có thể cái đó là ác mà mình cho là thiện, có thể nó là thiện mà mình cho là ác. Nên bước đầu tiên là nhận ra được cái xấu ác, tránh cái ác. Bước này rất quan trọng.
Song song với đó mình làm cái thiện. Và khi mình làm thiện thì mình làm với tâm xả, làm nhưng không cư công, không khoe công, không kể công, không biểu lộ ra công của mình cho người ta thấy được. Làm là phải vỗ tay, phải đưa bằng khen thì mới làm, còn không ai biết đến thì không làm.
Nên bước sau khi mình nhận diện được cái ác thì mình dần dần mình rời xa cái ác. Song song với chuyện rời xa ác là mình làm cái thiện. Trong khi mình làm cái thiện đó thì mình vẫn biết ác và thiện, không phải là mình nói mình tu là vượt lên trên thiện ác là như vậy là sai, vì mình chưa hiểu ác thì lấy gì thiện để vượt lên thiện ác.
Vậy nên nhận diện cái ác, rời xa cái ác, song song với đó là làm điều thiện, thật nhiều điều thiện để lấn, đuổi, lấp cái ác kia, đẩy cái ác kia ra và nó xóa tan cái ác kia ra cho tới lúc thuần thiện. Lúc này do mình đã tu học chánh kiến thì không có ai làm, không có tôi, của tôi, tự ngã của tôi, lúc đó thì mình xả luôn thiện, nhập vào tâm hoàn toàn thanh tịnh, bất động.
Vậy nên trong giai đoạn này không phải là giai đoạn chúng ta bỏ cái thiện, vì có nhiều người học được một chút giáo lý thì người ta nói thiện thiện thì nói là “Tu là phải vượt lên trên thiện ác!” Đó là mình không đúng theo tuần tự tu học, phải biết mình đang ở đâu, phải biết được vị trí mình đang ở đâu. Ví dụ mình học thì cao siêu như vậy nhưng nhìn lại năm giới nhưng có thể phạm ba, bốn giới.
Ví như nói dối, nói đâm thọt, nói lời hai chiều, nói lời ác độc, lời phù phiếm… Nên chỗ quan trọng là chúng ta phân biệt được thiện là thiện, ác là ác. Đó là sức mạnh của trí tuệ, không lẫn lộn.
Phật tử số 10 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy và các vị hiền trí.
Con xin bổ sung, đây là sự nhận thức tu học của con trong thời gian qua. Con biết là bản thân con chưa tinh tấn nhiều, nhưng con tự thấy trong bản thân con có những điều như sau.
Với con, những điều thiện thì con nhìn vào ngũ uẩn, từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, từ đó, con an trú. Ví dụ sắc của con lúc đó con làm điều gì cho mọi người thì như sư phụ nói là nó sẽ dễ sinh ra cái ngã, thì con biết nhìn vào đó và tự mình răn đe mình, đừng vì những điều mình làm, giúp cho người khác hoặc làm điều tốt cho người khác mà mình hướng về tâm thiện để đẩy tâm ác dần dần giảm bớt đi. Và cố gắng nhìn thấy bản ngã xuất hiện để răn đe nó, nhiếp phục nó.
Với thọ, con cũng tinh tấn nhìn thấy để tinh tấn những cảm giác tốt, thiện lành khi suy nghĩ điều gì với người khác thì con hay răn đe, nhắc nhở mình là: Nên nhìn vào cái tốt của người khác. Đừng chăm chú quá vào điều xấu của người khác. Để tâm thiện của con được tinh tấn thêm.
Với tưởng, khi trong tâm con có những hình bóng không tốt, không hay thì con cũng cố gắng nhiếp phục nó. Ví dụ như khi đi ngoài đường, thường thấy người xin ăn ngoài đường, lúc trước thì con thường khởi lên ý là “Biết đâu đó là người ta giả hoặc những người bị chăn dắt. Nếu mình giúp cho họ, mặc dù là không nhiều nhưng sẽ tạo điều có lợi cho người khác, còn bản thân người đó không hưởng.”
Lúc trước con thường hay khởi ý như thế, nhưng sau khi gia nhập được Chánh pháp, bản thân con đã xoay chiều, con nghĩ thiện về nhân vật đó nhiều hơn. Con thấy người ta già, mưa nắng đứng ngoài đường để xin chút ít tiền thì mình làm được bao nhiêu thì mình làm. Con xoay ý nghĩ của con về điều thiện như thế.
Với ý hành trong tâm con cũng thường để ý nó. Khi nó khởi lên những suy nghĩ về người khác hoặc những việc không có lợi cho người khác, có thể gây tổn thất thì con cũng tập xoay lại ý nghĩ của mình, không để cho nó phát triển. Dần dần những ý hành trong con cũng thiện từ từ, cũng tạo nên những ý nghĩ tốt, cũng giúp cho con hoàn thiện thêm ngũ uẩn của mình.
Với thức, ý thức trong con thì con luôn nhìn thấy những điều cao ngạo, bản ngã trong đó, điều đó cũng làm cho con rất bức xúc. Mặc dù con không làm gì nhiều nhưng trong con lúc trước hay sanh ra bản ngã mà không biết nhìn, giờ nhìn thấy nó mỗi lần nó nổi lên là tự bản thân con thấy xấu hổ.
Sư phụ:
Rất tốt, hôm nay chúng ta như kiểm toán lại quá trình tu học vừa rồi, thiện và bất thiện.
Phật tử số 11 trình pháp:
Con cung kính bạch trên thầy, quý thầy cùng toàn thể đại chúng.
Hôm nay con biết được Thánh pháp Nikāya, nếu con không chia sẻ với bạn con thì con nghĩ đó là bất thiện. Mà hôm nay con rủ bạn con được tới chùa Bửu Liên học cùng đại chúng kinh tạng Nikāya thì con nghĩ là việc thiện.
Phật tử số 12 trình pháp:
Con kính bạch trên thầy, quý thầy cùng chư hiền.
Theo suy nghĩ và sự học hiểu của con thì con nghĩ là những pháp bất thiện. Pháp thiện là những pháp làm tăng trưởng lòng từ bi, trí tuệ và diệt trừ tham, sân, si, bản ngã. Đó là những pháp thiện. Những pháp bất thiện là những pháp đưa đến tổn giảm lòng từ bi, làm tăng trưởng tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Phật tử số 13 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý thầy và quý vị hiền trí.
Con xin trình bày một số ý kiến của con về những ngày con bắt đầu vào Nikāya này. Với sự giáo dưỡng của thầy, con biết quán sát tâm của mình qua cảm giác, qua cảm thọ thì con biết tưởng của con bấy giờ có suy nghĩ thiện, đang nhớ những hình ảnh thiện. Hay là những hình ảnh bất thiện, từ đó con như lý tác ý, hướng cho tưởng không tốt đó không được ở trong tưởng của mình nữa. Con cũng quán sát hành của mình, khi ý hành bắt đầu khởi lên những điều không tốt cho người khác, hoặc là bất lợi cho người khác, thì con cũng biết đó là …38:00 nếu mình giữ nó. Con cũng biết là gạt bỏ nó đi.
Từ đó khẩu hành, thân hành của con không làm điều ngoài ý muốn của mình, ngoài sự thiện lành của giáo pháp. Con quán sát thân, khẩu, ý qua lạc thọ, khổ thọ của mình mỗi ngày, nhờ vậy mà con giữ gìn được cho mình phần nào về những sai sót trong lời ăn, tiếng nói, trong sự ứng xử với mọi người.
Phần nữa là con tri ân sư phụ ở một lần con được nghe pháp, trước đây con cũng có những bản ngã, bản ngã đó hình thành từ những tri kiến mình góp nhặt trong cuộc sống, trong tri thức, trong học hành, trong kinh nghiệm sống của mình. Đôi khi người khác nói không đúng vậy thì mình lại cho là người ta sai, mình coi thường. Và thầy đã dạy là phải biết bỏ đi những tri kiến ấy nên con rất tri ân thầy trong những lần suy nghĩ về bản ngã của mình. Hoặc là mỗi khi bản ngã ấy bộc lộ ra thì con hiểu ngay rằng mình phải bỏ những tri kiến ấy.
Trong những lúc con biết, dẹp bỏ bản ngã của mình bằng cách bỏ đi những tri kiến mà giờ này mình thấy nó là không được thiện lành, không được tử tế. Nhờ đó, con cũng phần nào diệt được ngã của mình qua cách mình biết loại bỏ những tri kiến không tốt của mình qua kinh nghiệm của cuộc sống.
Con cũng nhận ra được rằng là trong quá trình mình sống, mình cư xử, mình hành trì, mình biết làm những cái thiện cho bản thân mình bằng cách gột rửa những tri kiến xấu trước đây mà mình đã thu nhập được. Như thế có nghĩa là con đã làm thiện với chính bản thân con và con không đối xử với người khác bằng những tri kiến xấu của mình thì đó là con đã làm được điều thiện với bạn bè, với đồng loại, với những người quanh con, giảm bớt được sự khổ đau cho mọi người.
Tất cả những cái này con đều học được từ thầy, từ Chánh pháp này, con rất tri ân thầy.
Sư phụ:
Bất thiện xâm chiếm đầy rẫy trong con người của mình, khi mình chưa nhận diện được ngũ uẩn thì mình không biết. Mình chỉ biết cái thô thiển bên ngoài thôi. Như cô Hiền Hồng trình pháp, giờ mình chuyên môn một lĩnh vực đó, mà có người nào nói về cái đó sai thì lúc đó mình ra sao? Mình khó chịu ngay và mình nói là “Có biết gì đâu mà nói. Tôi là tôi rành cái này!” Hoặc là mình nói ra miệng hay ở trong suy nghĩ của mình, trong cảm giác của mình là bực bội, khó chịu. Mà mình bỏ được cái đó thì đó là mình tu đó. Nên chúng ta thấy cái thiện và bất thiện thậm chí chưa biểu hiện ra bên ngoài, nó ở trong suy nghĩ, cảm giác của mình thôi, trong tư tưởng, nhận thức của mình thôi. Đó là chúng ta nói ở cấp độ sâu sắc.
Nhiều khi ông chồng làm gì đó không hài lòng mình, mình muốn làm vậy mà ổng làm việc khác nên mình bực. Mình bực nhưng bây giờ biết tu, mình không nói ra, tỏ vẻ của mình cũng nhẹ thôi, nhưng không để ý kĩ là không biết, nhưng là mình thì mình biết. Tu là ở chỗ đó, xả được thọ, tưởng, hành, thức đó để mình tập một sự khiêm nhường, khiêm cung “Có gì đâu, tha thứ cho nhau đi! Thông cảm cho nhau đi.” Mỗi người có một sở thích khác nhau, mỗi người một tính cách khác nhau, mỗi người một thói quen khác nhau, mỗi người một tập nghiệp khác nhau, tính tình khác nhau, tích lũy khác nhau, chất chứa nhiều kiếp khác nhau trong thọ nên thôi, tha thứ đi. Mình buông xuống thì thấy khỏe không, nhẹ không, thiện không?
Giờ mình ôm cảm thọ đó, suy nghĩ đó, tưởng đó rồi khi nào gây gổ thì đem ra kể hết từ lúc mới về ở tới bây giờ, chất chứa để dành trong kho của cảm thọ. Mình không biết tu là nó tích lũy, chất chứa, như vậy gọi là đại khổ uẩn. Đó là một đống khổ to lớn, chất chứa ở trong hình bóng trong tâm, chất chứa thêm những cảm giác bên trong cảm thọ, chất chứa ở trong các hành, suy nghĩ, nhận thức đó rồi lại ấp ủ trong đó, tích góp, chồng chất, chất chứa trong đó, làm như một kho hơn cả chánh điện. Tới lúc xổ ra thì nghe đến ba tiếng vẫn chưa hết.
Như vậy là mình tự làm khổ mình làm khổ người. Vậy nên Đức Phật dạy mình sức mạnh thứ hai là sức mạnh của sự tinh tấn, nỗ lực sau khi mình biết cái nào là thiện, cái nào là pháp trắng, cái nào là không tội (phước), cái nào là nên làm, cái nào là những pháp xứng đáng với bậc Thánh thì Đức Phật nói mình là “Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm” để mình làm những điều thiện đó.
Và đối với những pháp bất thiện kia, có tội, pháp đen, pháp không nên làm, những pháp thấp hèn của phàm phu không xứng đáng với bậc Thánh thì “Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm” để đoạn tận nó. Đó gọi là sức mạnh của tinh tấn.
Đầu tiên là Ngài dạy thiện và bất thiện, có trí thì mới nhận thức được. Kế đó thì cái nào là bất thiện thì phải có một ước muốn mãnh mẽ, sắc bén, sắc tâm trì tâm. Sắc tâm là cảnh sắc, mình nhắc nhở tâm của mình. Chữ sắc theo nghĩa Hán Việt của nó là cây roi, quất roi vào con trâu, con ngựa, đánh cho nó chạy.
Mình khởi lên ý muốn, một sự nỗ lực, cố gắng nhắc nhở, khích lệ, khuyến khích, dạy dỗ, rèn luyện, huấn luyện, giáo dục, cải tạo, đẩy tâm mình đi lên. Để đoạn tận, dứt hết những ác bất thiện pháp đó, những cái đen, dơ đó, những cái tội, những điều bất thiện đó. Đó là sức mạnh của tinh tấn.
Vậy trong người mình có mạnh không? Nếu không nghe pháp mỗi ngày, hay nửa tháng không có khóa tu thì chắc đã xong, trở thành suy dinh dưỡng, suy nhược tinh thần. Trong giới luật có từ giới ốm, đây là tâm bệnh, tâm ốm, tâm bị suy nhược, bị duy dinh dưỡng về trí tuệ, suy nhược về từ bi, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tiến lên.
III. Tấn Lực
Nên Đức Phật dạy mình là sau khi thấy đó là điều thiện, điều có phước, điều đó là nghiệp trắng, điều đó là nên làm, là những pháp của bậc Thánh thì đối với các pháp ấy khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được thì gọi là tinh tấn lực.
4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực?
1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện.
2. Những pháp nào có tội được xem là có tội.
3. Những pháp nào đen được xem là đen.
4. Những pháp nào không nên thực hiện được xem là không nên thực hiện.
5. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc Thánh.
Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận.
1. Những pháp nào thiện được xem là thiện.
2. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội.
3. Những pháp nào trắng được xem là trắng.
4. Những pháp nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện.
5. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh.
Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ- kheo, đây gọi là tấn lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Không phải chỉ có sự sách tấn không mà Đức Phật dùng từ trì tâm, phải giữ tâm của mình, trì là giữ. Giữ tâm của mình đối với việc làm điều thiện đó một cách nỗ lực, không phải mới nghe là “Nhận diện ngũ uẩn tuyệt vời quá, như lý tác ý vi diệu quá, thần diệu quá, linh diệu quá!” Nhưng một vài tháng thì biến mất.
IV. Vô tội lực
Đó là không trì tâm, giữ vững lập trường, tinh thần tu học, các pháp trong con người của mình. Nên Đức Phật dùng từ khởi lên ước muốn, ý muốn, cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được. Chứng là mình sống được với thiện pháp, với một thân, miệng, ý không tội, trách xa tội, không phạm tội.
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tội lực?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử:
1. Thành tựu thân nghiệp vô tội.
2. Thành tựu khẩu nghiệp vô tội.
3. Thành tựu ý nghiệp vô tội.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực.
(Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 – Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - Bài kinh Những sức mạnh)
Thân không tội là thân ba miệng bốn, ý ba. Thân ba là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng bốn là không nói dối, không nói đâm thọt, không nói lời ác độc và không nói lời phù phiếm. Ý ba là không … 50:38 Như vậy là thân nghiệp vô tội, khẩu nghiệp vô tội và ý nghiệp vô tội.
Đây là dễ hay là khó? Đây là cố gắng cả cuộc đời. Vì chỉ cần khởi ý lên là có tội, mới nhìn thấy là có tội, nhìn một là tham, hai là sân, nhìn thấy đẹp khoái, thích, nhìn thấy xấu là ghét, không ưa. Nhìn thấy không đẹp không xấu thì si mê không quán thấy sự thật của ngũ uẩn.
Chẳng hạn, khi nãy … 51:27 trình pháp rất tốt, nhưng giờ mình thấy cái khổ thì đúng ra là mình khởi thiện tâm mới đúng nhưng mình nhìn thấy người nghèo khổ thì mình suy nghĩ tiêu cực, xem chừng “Mình cho bị cho lầm, mình cho coi chừng bị người ta gạt.” Vậy nên rất mau, dễ, nhanh, chỉ tích tắc là những bất thiện sanh khởi. Nhưng đúng đó là cơ hội làm thiện nhưng vẫn sanh khởi bất thiện.
Như chú Tâm Nhân trình bày là khi mình đang ngồi thiền, quán bất tịnh mà vẫn khởi bất thiện lên, hoặc mình đang quán bất tịnh mà nó khởi ra tịnh.
Mình đang trải tâm từ thì tự nhiên nhớ một người khác mặt thấy ghét, hình bóng trong sắc tưởng hiện ra trong tâm mình, nhớ ông nào làm cho mình khổ, mình đang trải tâm từ thì gặp mặt ổng làm tâm mình khựng lại, giống như bị chặn lại. Đúng ra là đang đi tới nhưng bị chướng ngại vật, như xe bị trúng ổ gà, hay bị tảng đá, cây chặn ngang làm mình trải ra không được, khựng lại.
Đó là mình ngồi một mình để mình tu, chưa nói là gặp ở ngoài, chỉ mới là tưởng, có khi mình còn nhiếp phục không nổi trong tâm của mình. Khi mình nhớ lại một người làm cho mình khổ, phiền, giận, tức thì lúc đó để mình tha thứ cho hình bóng trong tâm đó thôi là một công phu tu tập. Đừng nói là gặp ở ngoài thật mà họ chửi mình.
Nên khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn, chưa đi vào Chánh pháp, chưa thực tập hành trì thì mình không hiểu được bất thiện này ghê gớm như thế nào. Nó sung mãn trong con người mình như thế nào, nó đầy rẫy trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, căn, trần, thức của mình, các xúc của mình tiếp xúc.
Nên đa số mình làm thiện nhưng còn pha lẫn bất thiện trong đó, nó lẫn lộn, trộn trong đó. Nhưng người trí, sáng mắt, tinh anh, nhận diện được ngũ uẩn thì phải thấy được sự trộn lẫn, rồi mình lấy, nhặt như nhặt thóc khỏi gạo. Giống như mình nhặt đậu nấu chè, trong đó có những hạt sỏi, hạt bị hư thì mình nhặt nó ra bỏ. Tâm của mình phải chịu khó trong lời nói, hành động, suy nghĩ, tưởng, cảm giác của mình. Mình phải chịu khó nhặt những sỏi, rác ra. Nhiều khi mình lấy gạo nấu cơm nhưng trong đó có rơm, rác còn dính trong đó thì nhặt ra kĩ để bỏ nó, lúc đó nấu nồi cơm mới ngon.
Tâm của mình cũng vậy, lẫn lộn trong đó là rác, sỏi, những cái dơ, thóc trong đó, phải nhặt ra. Đức Phật đã dạy mình cách nhặt rác bỏ ra ngoài, tâm rác bẩn. Mình muốn vậy thì Đức Phật dạy mình là phải có một ước muốn, ước muốn thứ nhất là đoạn ác, dứt đi những điều ác, những điều bất thiện. Bước thứ hai là nỗ lực làm cái thiện. Hai điều này rất quan trọng, không có ước muốn này thì không làm. Nếu không làm thì sẽ đứng lại một chỗ, lùi lại, rơi xuống, thoái đọa.
Thứ nhất là dừng lại với thiện pháp, tự mãn đối với những pháp thiện rất nhỏ hẹp, mình tự mãn, tự cho là đủ, mình không có ước muốn. Như Đức Phật dùng từ “khởi lên ước muốn cố gắng tinh tấn, sách tâm, trì tâm để chứng đắc được những pháp đó, Thánh pháp đó”. Chúng ta còn từ là “ước muốn sắc bén”, là phải đoạn ác, làm điều thiện, dứt cái ác, làm điều thiện. Chữ “thiện” ở đây là làm tới Thánh thiện, Bát Chánh Đạo, không dừng lại ở giữ giới. Định chưa đủ rồi đến tuệ.
Như vậy, Đức Phật đã dạy mình sức mạnh thứ hai là sức mạnh của tinh tấn. Hôm nay chúng ta có tinh tấn không? Nếu không tinh tấn thì giờ này làm gì? Ở nhà nấu đồ ăn, chơi với con, cháu, xem tivi, nằm võng… Như trên nhóm là khoảng năm trăm người, khi tới dự thì có khoảng mười mấy người, trong khi ở Sài Gòn, không phải ở xa. Mình phải thương đại chúng, chư tăng ni, đạo tràng và thương nhất là mình, mình phải có mặt vì chưa biết được kỳ sau còn có mặt trên cuộc đời này nữa hay không. Vậy nên mình phải nỗ lực tinh tấn và mình phải tạo điều kiện, tạo duyên cho những người thân thương của mình, bạn bè hữu duyên của mình, đưa họ vào Chánh pháp.
Phật tử số 14 trình pháp:
Kính bạch sư phụ, các thầy và các bậc hiền trí.
Cảm thọ của con hiện giờ rất xúc động vì hôm nay con cũng rơi vào một trường hợp không rủ được ai đi cùng nhưng con quyết tâm là “Tại sao mình đi hơn chục cây số mà mình không cố gắng? Thầy thì đi năm trăm cây số, đi từ rất xa, các thầy rất vất vả nên mình không thể chùn bước được.” Thế là con cố gắng tinh tấn, con đến đạo tràng … 49:12 tu tập. Con xin tri ân công đức của thầy, các đạo tràng, các bậc hiền trí.
Sư phụ:
Cô thấy từ khi tu học này thì cái bất thiện có giảm và cái thiện có tăng không?
Phật tử:
Con cảm nhận được nhưng bản thân con thấy bất thiện giảm rất nhiều, thiện thì tăng.
Ví dụ như chị em cứ trách là tại sao dạo này không muốn đi cùng với các bạn nữa, nhưng con nhìn lại thì không biết giải thích với các bạn ra sao, thấy dạo này có vẻ dịu hơn. Con cảm nhận được là con thấy rất lợi ích từ việc trong gia đình đến ngoài xã hội thì con cũng thấy vậy nên con thấy lợi ích rất nhiều, nên con cố gắng tinh tấn tu tập để học được pháp học và pháp hành của sư phụ dạy.
Con xin tri ân công đức của các thầy.
Sư phụ:
Cô Diệu Nhi trình pháp là mình bỏ đi các vụ đi ăn, đi chơi, thay vì mình đi du lịch cũng mấy ngày, mệt mỏi, mất thời gian, sức khỏe và tiền bạc. Nhưng mình dành thời gian để mình lên núi tu.
Như đợt có các Phật tử lên núi, các cô này cũng là doanh nhân, người làm ăn. Thay vì mình lên đó, ở khách sạn mấy ngày phải ăn hải sản này nọ tốn nhiều tiền thì để tiền đó cúng chùa, làm những việc thiện, in kinh sách hay đào giếng cho chùa thì Minh Thành thấy nó còn hoài. Khi trở lại chùa thì thấy nó vẫn còn. Còn khi đi chơi thì thấy một chuyến cũng bao nhiêu triệu nhưng biến mất. Những lời nói người ta phát biểu rất đơn giản nhưng trong đó có nhiều pháp, nhiều ý nghĩa thực tế trong đời sống. Vậy nên ngồi ở đây thì hàng căn bản cũng là hàng năm mươi tuổi, nhưng một cuộc đời sáu mươi năm thì còn chẳng bao nhiêu.
Nên những cái hưởng thụ đây đó, đi đứng chơi thì mình đã trải qua hết, đã đủ. Ở Ấn Độ ngày xưa, khoảng năm mươi tuổi là người ta đi vào rừng tu hoặc người ta đi vân du để hành đạo, gọi là du sĩ, phạm chí. Người ta cho rằng sống tới đó là đủ, tức là người ta đã hưởng qua hết những cái gì của cuộc đời thì sau tuổi năm mươi là người ta lo phần tinh thần cho tự thân của họ. Đó gọi là sống đời phạm chí, sống cuộc đời của du sĩ, là người ta đi đó đi đây, không sống với gia đình nữa, sống không nhà, người ta vào rừng tu hay ẩn, hay đi cầu đạo pháp chỗ này chỗ kia.
Nên Mỹ, Đan Mạch, Úc, Pháp cũng về đây tu, nên Việt Nam mình dần dần sẽ lên ngôi, không về tiền bạc, vật chất mà là Chánh pháp, Thánh pháp của Đức Phật. Những người tu hành có năng lực, trước kia các Ngài đã nói và giờ bắt đầu có là sau này bao nhiêu nước trở về Việt Nam mình để học Chánh pháp, Chánh pháp nằm ở đây. Vậy nên chúng ta có thấy mình hạnh phúc không? Mà mình có Chánh pháp nhưng mình không đi học?
Vậy nên điểm dễ dàng nhất ở đây là thay vì lúc xưa, lúc mình ăn thì đòi món này, món nọ, món kia, rất mệt vì phải đi xa, mua về nấu nướng, mất thời gian, tốn tiền bạc, công sức và có khi phiền não nữa. Vậy thì bây giờ mình ăn cái đơn giản, để dành cái đó để đem đi cúng chùa, đi giúp những người nghèo khổ. Thay vì mình đi chơi thì mình lấy phần thời gian đó mình đem vào khóa tu. Thay vì mình xài phung phí, mua hàng hiệu này kia, mình để đó để in kinh sách, ấn tống, người ta làm việc mà mình châm dầu vào trong ngọn đèn Thánh trí tuệ của Tam Bảo, trong thế giới tăm tối, vô minh này. Làm vậy có ý nghĩa không?
Đó là chuyển bất thiện thành thiện, đem cái đen đổi thành trắng, việc không nên làm đổi thành việc nên làm, những việc có tội giờ mình đổi thành không tội, những việc tầm thường giờ mình đưa nó thành Thánh pháp.
Nhưng phải nỗ lực, cố gắng, tinh cần, tinh tấn, ước muốn sắc bén, sách tâm, trì tâm. Phải nỗ lực, để tâm thật nhiều, về cái ăn, đi chơi, làm này làm kia nhiều lúc vô ích, làm cho mình mệt mỏi thêm, còn giờ mình nói một chuyến đi chơi như vậy thì không phải là không mà là tạo nghiệp rất nhiều. Đi chơi là phải ăn cua, ăn tôm. Nhưng nếu mình không mua thì người ta có bán không? Mình không ăn thì người ta có giết không?
Hiện nay đồ chay rất phong phú, ở Linh Quy Pháp Ấn trồng rau xanh, rau sạch, trà xanh, nuôi bằng cam lộ. Trà là không tưới, không thuốc, không phân, để cho trời tưới bằng xương ngọt, cam lộ mỗi buổi sáng, không tưới một giọt nước nào mà để cho Trời tưới bằng xương ngọt, cam lộ mỗi buổi sáng. Vậy mà không chịu hưởng cái tinh anh, tinh quý của đất trời non thiên mà đi hưởng những cái, tìm những cái gây ra, tạo ra sát sanh, tạo ra ác nghiệp.
Vậy giờ muốn thiện hay bất thiện? Muốn đen hay trắng? Muốn tội hay không tội? Muốn nên làm hay việc không nên làm? Muốn pháp thấp kém, hạ liệt hay thượng nhân của bậc Thánh? Mình thấy đó chỉ là việc ăn chơi mà mình tu được nhiều kinh nghiệm. Thậm chí khi đi từ thiện, bố thí thì không nhất thiết mình phải đi mua đồ.
Nếu thật sự khéo thì lâu lâu mình kiểm tra thùng thuốc trong nhà mình có tủ thuốc tây, mình xem cái nào cần dùng thì để lại vừa phải. Mình đem những cái mình không dùng cho những người nghèo khổ không có thuốc uống. Như vậy là có phước, có thiện, có phải là nghiệp trắng, có phải là từ tâm, hiền tâm không? Chỉ một chút ý đó thôi là kiểm tra tủ thuốc.
Thậm chí những người khá hơn, kiểm tra kho trong nhà bếp, để nếu quá hạn sử dụng như nước tương, dầu. Mình để rồi người ta không có người ta ăn, người ta chết đói, mình để cho nó hư rồi mình bỏ thì tội hay không tội? Mình nên kiểm tra.
Vậy nên làm thiện không phải làm gì khó khăn mà phải đòi vào chiếc xe cho to, dán băng rôn đi từ thiện mới là từ thiện. Kiểm tra trong bếp của mình, trong tủ thuốc của mình. Kế đến là kiểm tra trong tủ đồ, quần áo của mình có bao nhiêu bộ đồ? Lấy ra chỉ để lại những cái nào xài, để lại năm bảy bộ để cho những người nghèo.
Trên làng tu, Minh Thành ở sâu trong rừng sâu ở Đắk Nông không được mặc. Sau đó Minh Thành mới nói với các chú, các thầy thì lần sau gom đồ ra cho người ta, người ta mừng vô cùng. Trời lạnh mà những đứa nhỏ không có quần áo gì.
Vậy nên mình xem lại tủ đồ, tủ thuốc, xem lại nhà bếp của mình. Lâu lâu mình coi những đồng bạc cắt của mình, tiền lẻ trong túi mình. Trên đường mình đi gặp những người già, những người bán vé số, những ông cụ, những đứa trẻ thơ đi xin thì mình lấy ra cho. Tập như vậy thành thói quen, thành hạnh lành. Mình tập đi đến chùa lâu lâu ở nhà mình đã nấu bao nhiêu bữa tiệc cho bạn bè, cho anh chị, cho em, chồng, con cháu. Lâu lâu mình vào chùa tập, hôm nay con nấu một bữa cơm cúng dường Tam Bảo, chư tôn đức, tăng ni được không? Mình tập như vậy, tập những hạnh lành, tự mình xuống bếp nấu nếu được cho phép, tùy theo chỗ. Như ở Linh Quy thì thoải mái, mình xuống nấu hoặc mình nấu, mình làm ở nhà rồi đem cúng dường một bữa cơm cho chư tôn đức, tăng ni tu học trong rừng thiền, trong thất.
Đó là mình gieo duyên lành tạo phước cho mình, từ bi điền đến kính điền, ân điền, ba ruộng phước. Những người nghèo khổ, khó khăn và những bậc tôn kính hay là những người ân đức nghĩa tình, ông bà, cha mẹ, anh chị xem của mình. Lâu lâu “Hôm nay con phát tâm, con để dành ba tháng nên có một ít tiền, con nấu một bữa mời tất cả anh chị em bên nội, bên ngoại lại đãi một bữa. Thỉnh quý thầy, quý sư cô về giảng pháp cho mọi người nghe.” Ví dụ như vậy, đãi một bữa cơm rồi mình mở một bài pháp giảng lên, mình tạo duyên lành cho những người thân trong gia đình của mình. Đó là tình thương, từ tâm, bằng tất cả tấm lòng.
Phật tử số 15 trình pháp:
Con kính đảnh lễ sư phụ, chư tăng và chư vị hiền thiện, hiền trí.
Như sư phụ nói thì thời gian gần đây con cũng dữ, không hiền. Ví dụ như con nghe sư phụ giảng tất cả các pháp đều hội tụ nơi cảm thọ, cảm thọ nhấn chìm thế giới. Nhưng khi con nhận diện ngũ uẩn thì con bỏ lơ nó, con chỉ thấy tưởng với hành. Có lẽ trong thời gian gần đây con bị nghịch duyên nhiều nên con thấy được cảm thọ rõ hơn. Ví dụ mỗi lần nghe sư phụ giảng trực tuyến thì con cũng gửi tin nhắn cho nhanh lên để cho huynh đệ thấy mình là người nghe pháp nghiêm túc là người nghe pháp đầu tiên, nên con thấy “Mình vừa mới vui đúng không? Vui vì cái gì? Vì gửi được tin nhắn đầu tiên?” thì con rầy la nó ngay, con nói “Từ đây về sau chờ huynh đệ nhắn rồi mày mới gửi vào nghe chưa.”
Gần đây, con xin sám hối huynh đệ trong đạo tràng, vì trong đạo tràng con hay nhắn tin hỏi han huynh đệ. Mỗi lần huynh đệ trả lời con vui lắm, như con hỏi huynh đệ là chừng nào đi về núi, đi về ngày nào hoặc là lần này có đi dự khóa tu không. Con thấy giống với bản ngã.
Sư phụ:
Đó thì được, cho phép, là khuyến khích nhau tu học nên là tốt. Còn việc mình nhắn tin đầu tiên cũng là tốt nhưng đừng để nó sanh bản ngã. Cần nhiếp phục bản ngã, mình làm để mình khoe cho người ta biết là mình giỏi thì nên diệt ý nghĩ đó.
Mình chỉ diệt ở trong mình, còn mình không diệt việc làm, còn bỏ là bỏ tu luôn. Tức là khi mình làm một điều thiện, mình cho phép mình hoan hỷ, hân hoan, nên nhớ câu Đức Phật thuyết pháp, làm cho các Tỳ-kheo hân hoan, phấn khởi, hoan hỷ. Bài pháp nào cũng vậy nên mình hân hoan, phấn khởi, thích thú trong thiện pháp thì mình mới tu.
Vậy về núi có vui không?
Phật tử:
Con rất vui, con trông tới năm ngày nghỉ. Con đang định nói với huynh đệ chốt lại ngày đi của mình để đăng kí vì vé xe không kịp. Con không biết đó có phải là bản ngã không.
Sư phụ:
Đó là bình thường, khi mình lo trong việc tu tập là bình thường, tốt. Cứ đọc tâm mình, không phải cái gì cũng sợ thì làm sao làm, làm sao tu?
Phật tử:
Vậy cho con xin đảnh lễ huynh đệ, con thấy bản ngã của con trong đó có. Vì con thấy mỗi lần con nhắn tin cho huynh đệ, mọi người trả lời thì con thấy vui và con cảm thấy là con đạt được cái gì đó.
V. Tâm hiền
Sư phụ:
Huynh đệ cùng tu ngọt ngào, ấm áp với nhau là tốt. Nhưng giờ mình lạy là lạy để diệt bản ngã. Không phải là việc làm của mình sai.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền thiện,
Nguyện cho con luôn sống trong tâm khiêm hạ, ngọt ngào,
Nguyện cho con luôn cung kính, hài hòa đối với tất cả.
Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động, lòng tin bất động đối với Thế Tôn, lòng tin bất động đối với Chánh pháp, đối với chúng tăng, đối với Thánh giới.
Vậy nên mình tu trong đạo tràng mình rất hay. Chúng ta thấy cô Hiền Mai càng ngày càng hiền không? Làm sao để tất cả chúng ta về tu ai cũng hiền lành, dễ thương, ngọt ngào như vậy. Trong đạo tràng êm ấm, hiền dịu, hài hòa, mát mẻ, thanh lương. Chúng ta rất cần những chất liệu như vậy. Đó là hình ảnh đẹp của người tu, lúc nào mình cũng cẩn thận mình sợ mình sẽ phạm lỗi, lúc nào mình cũng dè chừng, mình sợ sẽ gây ra điều bất thiện. Lúc nào mình cũng ngọt ngào, khiêm cung, cúi đầu giống như con bò đực bị cưa hai sừng, hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương, dễ mến, dễ bảo.
Tu như vậy mà không chịu tu thì uổng lắm thay một đời sống với một tâm ganh đua, hăng hái, hơn thua. Nên vừa rồi một số vị lên chùa xin ngồi thiền ở cổng chùa, dù là lần đầu tiên lên, Minh Thành chia sẻ từ vô lượng tâm thì những vị này trào nước mắt ướt mặt thì nó thấm vào trong tim, trong tâm, trong cảm thọ vì chính là cha mẹ, chồng con của mình mà mình cũng hơn thua vì bản ngã, tâm sân hận, tâm vô minh của mình. Chính là bậc sanh thành ra mình nhưng mình cũng không chịu thua, mình phải nói sao cho hơn mình, ra vẻ là mình giỏi hơn, hiểu hơn, hay hơn vì mình được học hơn cha mẹ mình. Nhiều khi lại coi thường cha mẹ học không tới đâu. Rất đáng thương.
Nhiều khi chồng của mình mấy chục năm trời mà mình ngã mạn. Như vậy là mình làm đau khổ cho nhau, rất vô lý, vô ích, vô nghĩa khi hành hạ mình, hành hạ người, làm khổ mình, làm khổ người. Vì vô minh, vì ngu si, vì si mê, vì không thấy, không biết. Mình không gặp bậc chân nhân, không học pháp bậc chân nhân, không thuần thục pháp bậc chân nhân nên mình mới cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là tôi, là tự ngã của tôi. Ai đụng tới một chút là mình khó chịu, bực bội, sân si, cau có, cộc cằn, bức xúc, hơn thua rồi mình đem lại cho mình cảm giác rất buồn đau, khó chịu. Mình đem lại cho những người thân thương nhất trong gia đình mình những cảm giác đau khổ, sầu bi, ưu não, bất an.
Nên tâm hiền thiện tuyệt đối quan trọng, khi mình có được cái này thì mình sống an ổn, nhẹ nhàng, ngọt ngào, thanh lương, mát mẻ, an lành. Tập cho được tâm hiền từ, hiền hòa, hiền nhân, hiền trí này, tập tất cả khía cạnh, góc độ của tâm hiền. Như vừa rồi cô Hiền Mai chia sẻ là những khía cạnh khi mình có được tâm hiền. Mình thấy đạo tràng của mình ngọt ngào, dễ thương không?
Nhiều chư tôn đức bên Nam Tông, bên khất sĩ, các bậc tôn đức có lời khen ngợi đạo tràng Nikāya. Các Ngài nói đạo tràng của mình đặc biệt, lạ (tích cực) vì ai cũng hiền lành, cung kính, lắng dịu, ra quỳ lạy, khai lỗi của mình, dập đầu để diệt bản ngã. Các Ngài nói hiếm có trong thời đại này, rất hiếm có, khó gặp, hi hữu. Vậy chúng ta hạnh phúc không? Phải tập được như vậy, sẵn sàng bất cứ lúc nào mình cũng quỳ xuống lạy và lạy một cách tự nhiên, chân thành, cung kính, ngọt ngào, dễ thương và bất cứ lúc nào, bất cứ một ai quỳ xuống lạy.
Cảm giác trong con người mình lúc nào cũng dễ chịu hết, hiền thiện, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ. Đẹp thật đẹp, hiền thật hiền, dễ chịu thật là dễ chịu, bình an, tuyệt vời. Tu là vậy, còn tu nhưng sân si, hung dữ, cống cao ngã mạn thì tu làm chi? Uổng một đời tu.
Nguyện cho con tập cảm thọ hiền thiện,
Nguyện cho con thành tựu được cảm thọ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường,
Nguyện cho con diệt tận bản ngã ngu si, diệt tận bản ngã vô minh, bản ngã mê muội để con sống với tâm ngọt ngào, từ ái.
Xin cảm ơn tất cả chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí đã cho Minh Thành có cơ hội được thực tập tâm hiền, tâm khiêm cung, khiêm hạ.
Phật tử số 16 trình pháp:
Kính bạch thượng tọa đại đức, tăng ni và quý Phật tử.
Hôm nay con đến đây dự lần đầu tiên nên không biết chia sẻ như thế nào. Vì trên đường tu học cũng còn hơi …93:47 nên mong mọi người từ bi hỷ xả. Cầu xin chúc cho tất cả thượng tọa đại đức tăng ni, ở trong nội tự cũng như ở trong tất cả khắp mọi nơi và quý Phật tử luôn luôn được sống trong hào quang của Chư Phật, lòng lành lánh dữ.
Sư phụ:
Mời quý Phật tử chia sẻ cảm thọ của mình sau khi chúng ta lạy diệt ngã. Trong giờ phút mình lạy thì lúc đó cảm thọ của mình như thế nào.
Phật tử số 17 trình pháp:
Kính thưa thầy cùng các chư tăng cùng tất cả quý đạo hữu.
Con bước vào đường tu tập này cũng mười năm, chỉ có một mình thôi, tìm mọi cách để cố gắng khai mở trí huệ để học pháp. Nhưng vì con ở nơi đó rất hạn hẹp, không có pháp nhiều, không có người Việt nhiều nên để nhận được những pháp trong ngày hôm nay là phước báu lớn của con nên được thầy hướng dẫn cho bài pháp này, là một điều con rất hạnh phúc.
Khi con quỳ xuống lạy cùng tất cả các vị đạo hữu ở đây, hạnh phúc đó con chưa nhận bao giờ, con cảm thấy tâm con lúc đó rất sâu, lắng đọng và khi con nhận ra được điều sâu lắng đó thì con mới biết được là việc mình cố gắng để theo dõi, tu tập để kiềm chế tâm của mình để hành trì tất cả các pháp thì điều đầu tiên con nhận ra hôm nay là bản ngã mình phải diệt trước.
Khi con cúi lạy xuống thì con chợt nhận ra là điều đó giống như muốn thoát ra khỏi đầu con. Nên con rất tri ân thầy đã cho con buổi pháp này để con nhận ra được bản ngã của con và con biết nơi đâu để con trì nó.
Sư phụ:
Lành thay, rất tốt.
Phật tử số 18 trình pháp:
Con kính bạch thầy, quý tăng và quý hiền giả.
Con đến đây là lần thứ ba, lúc nào con cũng dâng trào cảm xúc vui, hạnh phúc khi được nghe thầy truyền trao những pháp của Phật. Không chỉ ở đạo tràng mà ở nhà con thì con cũng thường xuyên nghe pháp của thầy, pháp của Phật, được thầy truyền trao. Con luôn tập thực hành, con diệt bản ngã của mình, con xin được lạy…
Sư phụ:
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm an trú nùi dẻ rách,
Có gì để lên mặt hơn thua.
Phật tử:
Con xin được đọc bài thơ viết về những cảm thọ của con:
Thầy ơi tâm tư thầy,
Qua tiếng thở dài nhẹ,
Luôn lo cho mọi người
Sanh tử luân hồi mãi,
Biết bao giờ chấm dứt,
Mà chẳng thấy ai lo,
Trong đó có cả con,
Vẫn miệt mài tìm kiếm,
Tiền tài và danh vọng
Mà có được gì đâu,
Thầy suy tư lo lắng
Cho Phật tử gần xa,
Con ước mong mọi người
Hiểu tâm tư của thầy,
Mọi người cùng tinh tấn
Tu tập pháp tử sinh,
Con kính tri ân thầy,
Người thầy của chúng con,
Thầy ơi con nghe pháp,
Thầy dạy về tình thương,
Tình thương của đạo màu,
Của bậc Thánh phi thường,
Con thấy tình thương ấy
Ở trong thầy thật nhiều,
Thầy thương hết tất thảy,
Trái tim thầy ấm áp,
Tình thương thầy ngọt ngào,
Dành cho chúng hữu tình,
Con xúc động thật nhiều,
Dòng lệ đã tuôn rơi,
Trong con cảm nhận được,
Thầy luôn vì chúng con,
Ôi tình thương từ tâm,
Ấm áp và dịu ngọt,
Không có sự chiếm hữu,
Không đòi hỏi điều kiện,
Không chấp thủ nắm giữ,
Không đưa đến khổ đau,
Tình thương trong đạo pháp,
Là báo vật trần gian,
Đem lại sự an lạc,
Thật trân quý biết bao,
Con ước nguyện thật nhiều,
Thân tâm thầy an lạc,
Dìu dắt đàn con thơ,
Bước vào cửa bất tử,
Con trò kính lễ thầy.
Sư phụ:
Hai điều mà tất cả chúng ta phải luôn luôn khắc ghi tâm hiền và diệt ngã. Tâm hiền thì lâu lâu mình phải kêu “Tâm hiền ơi! Cảm thọ hiền thiện ở trong ta ơi!” Mỗi ngày mình phải tưới nước vào cây tâm hiền của mình, mình phải vun phân vào cây tâm hiền, phải chăm sóc cảm thọ hiền thiện này. Mình xem nó giống như viên ngọc quý báu, tài sản vô giá của người tu. Là một cảm thọ hiền thiện, lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa.
Cảm thọ này là cảm thọ của hạnh phúc, bình an. Từ một cái ghế mình sắp lại nhẹ nhàng, từ một cánh cửa mình mở ra trong chánh niệm, từ bước chân mình đi cũng không phát ra tiếng động lớn. Từ lời nói của mình, từ ánh mắt nhìn, từ tai nghe, từ ở trong những cảm xúc, nghĩ tưởng mình đều dẫn tâm mình trở vào chỗ hiền lành lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kĩ. Nghe rồi … 104:3 Nghe rồi là dẫn những cảm giác, suy nghĩ đó trở về tâm hiền.
Tâm hiền là căn nhà rất ấm áp, là căn nhà che nắng, che mưa, che bão, gió táp, mưa sa không được vì mình đã có căn nhà an ổn của tâm hiền. Nếu mình không có tâm hiền là gió táp mưa sa ngay. Nói chuyện hai, ba câu là có chuyện không? Với một tâm hung dữ, tâm sân hận? Nói hai, ba câu là sóng gió, bão tố, hỏa hoạn. Nhờ mình có tâm hiền thiện, hiền hòa này, mình có một căn nhà nội tâm rất an ổn cho mình trú ẩn.
Mình có tâm hiền, có cảm giác hiền thiện này là mình có căn nhà nội tâm, tâm mình không còn lang thang, không còn vất vơ vất vưởng, đói khát, không còn muốn đi tìm cái này, kiếm cái kia. Nó ở trong căn nhà của tâm hiền, tâm ngọt, tâm thương, tâm dễ chịu, của một tâm khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hạ như vậy. Có hạnh phúc, dễ chịu, ngọt ngào, thương yêu không? Vậy tại sao mình không chịu ở trong đó mà mình đi lang thang, vất vơ vất vưởng, làm cùng tử 106:2 làm gì? Làm du côn lang thang, lãng tử, cùng tử làm gì? Trở về với tâm hiền đi các chư vị hiền trí ơi! Hạnh phúc, dễ chịu, ngọt ngào, bình an, ấm áp, mát mẻ, thiện lành lắm.
Mọi người về với tâm hiền chưa? Bao nhiêu phần trăm? Trăm phần trăm tâm hiền là hết tham, sân, si, là bậc A-la-hán. Vậy nên làm sao mình đào sâu vào bên trong những cảm thọ đó, tuy rằng thấy mình ngồi bình thường như vầy nhưng ở trong cảm thọ còn. Những sân hận, bản ngã đó mình đào sâu bên trong đó mình quán xét, mình dọn rác, hốt rác trong đó, lau chùi trong đó cho đến lúc nào nó sạch hoàn toàn thì lúc đó mình mới thật sự là hiền giả, là bậc hiền trí trong đạo pháp. Lúc đó là an lạc, tối thượng.
Vậy sáng nay chúng ta nghe về sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh tinh tấn, sức mạnh của không tội. Buổi chiều chúng ta sẽ nghe về sức mạnh của sự nhiếp phục đại chúng, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự.
Tâm hiền này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm hiền này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.