Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Đắc Tu Học Nikāya 2 - 5 - 2023

2026-03-03 00:54:26
Tâm Đắc Tu Học Nikāya

Thích Minh Thành

Ngày 02 tháng 5 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc160821070 \h 1

II. Ni sư PAGEREF _Toc160821071 \h 2

III. Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc160821072 \h 4

IV. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc160821073 \h 9

V. Sư cô Thông Tánh PAGEREF _Toc160821074 \h 12

VI. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc160821075 \h 16

I. Thầy Thiện Huệ

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này. Thở vào thở ra làm cho thân tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, nội tâm tỉnh giác sáng tỏ, rõ biết thọ; tưởng; hành, rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thầm trong tâm.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng pháp vô thượng ở trên đời.

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên toàn thể chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí trong đạo tràng. Chiều nay được sự chỉ dạy trên sư phụ, đạo tràng tu học Nikāya chúng ta có một buổi chia sẻ tâm đắc tu học trong thời gian vừa qua. Khi nãy vào chắp tay đảnh lễ tam bảo trong tâm con hiện khởi lên hình bóng con bướm đậy trước ngực Thế Tôn bên Vân Thủy Đường, bên cạnh đó con tắc kè bò ra bò vào trên tượng Phật để tìm ăn những con côn trùng nhỏ hơn nó, khi đó con thấy sự có mặt, sự hiện diện của đại chúng ngay đây, hiện giờ rất đặc biệt, rất thù thắng, rất hiếm có khó gặp. Con cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của đại chúng, ở ngoài chỉ khoảng 3 người tập trung lại là ồn ào, lăng xăng, huyên thuyên trong khi đại chúng hiền thiện hơn 100 con người ngồi đây không có một tiếng động, đây là một sự màu nhiệm.

Phải hoan hỉ, hân hoan khi chúng ta được ngồi im, lúc đó ý hành con khởi lên đoạn kinh mà quý thầy hay đọc mỗi sáng để cúng dường pháp bảo, Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng Bộ, một hôm ngài đi với các vị Thánh Tăng thì ngày ngồi xuống lấy móng tay khơi một ít đất dính trong đầu móng tay rồi ngài hỏi các vị Tỳ-kheo: Đất trong đầu móng tay ta nhiều hay đất ở khắp quả địa cầu này nhiều? Các thầy trả lời: Bạch Thế Tôn, đất trong đầu móng tay Thế Tôn rất ít so với đất khắp quả địa cầu này. Thế Tôn nói: Người sau khi thân hoại mạng chung chết đi được tái sanh làm người, được đầy đủ sáu căn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý lành lặn, biết tu học, biết làm thiện pháp thì ít giống như một chút đất dính trên đầu móng tay của ngài, còn những chúng sanh sau khi nhắm mắt ra đi bị đọa và ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như đất khắp địa cầu.

Chúng ta hiện giờ đang ngồi đây giống như một chút đất dính trên đầu móng tay Thế Tôn, đại chúng có thấy hạnh phúc không? Chính vì vậy chúng ta phải biết trân quý, trân trọng giá trị, lợi ích của những ngày được trở về đây tu học, đem bằng cả tâm chân thành tha thiết tu học. Ở ngoài đời con người với con người đối xử với nhau bằng tâm chân thành đã khó rồi, huống chi chúng ta vào sự tu học đem cả tấm lòng, trái tim chân thành, tha thiết tu học cho nên chúng ta phải biết trân quý, trân trọng khi có thầy lành bạn tốt, đạo tràng lý tưởng, học được chánh pháp, chúng ta có điều kiện rất nhiều so với những người khác cho nên đại chúng phải biết trân trọng, trân quý những gì chúng ta đang có để chúng ta tinh tấn, dõng mãnh tu học, đó là vài lời con chia sẻ cùng đại chúng. Trước khi vào buổi chia sẻ tâm đắc chiều nay, con thành kính cung thỉnh trên Ni sư chia sẻ tâm đắc cùng với đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Ni sư

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều nay được sự cho phép của sư phụ, con xin chia sẻ tâm đắc tu học kinh Nikāya. Vào khóa tu sư phụ hướng dẫn cho chúng ta về thiền biết ơn, ngay chỗ hồ nước sư phụ có nói một bà cụ 70-80 già đó bưng một bao gạo 5kg mà người đó là ai, chính là bà Diệu Hiền, bà Diệu Hiền tượng trưng cho một người mẹ, tất cả chúng ta ai cũng có một người mẹ như vậy, tần tảo sớm hôm vì con, lo cho con.

Sáng nay sư phụ nói hai ngày lễ vừa qua số người bị tai nạn nhập viện rất đông, vì lòng thương tưởng sợ con mình bị vây hãm những nguy hại nên sư phụ kêu các con về, hình ảnh người mẹ này hiện ra trong con, người mẹ này đã từng đi khắp đó đây để xin chư Phật bao gạo năm uẩn, người mẹ đó đã từng 30 năm đi tìm giáo pháp ngũ uẩn về để chia sẻ cho chúng ta. Ân đức ấy thật là bao la, thật là vô lượng.

Sư phụ cho mọi người thiền biết ơn về cha mẹ, anh chị em, đối với một người bình thường chúng ta đã biết ơn như vậy, trong đạo pháp chúng ta là người xuất gia, ân đức của bậc đạo sư, thân tâm ngài không khỏe, nằm trên gường bệnh nhưng luôn hướng về đạo tràng chúng ta tu học. Sư phụ của chúng ta ngày đêm lo lắng và nhắc nhở đại chúng Linh Quy Pháp Ấn chăm sóc cho những người mới đến, chăm sóc thật kĩ, luôn nhắc chúng ta sống trong lục hòa. Chúng con luôn quan sát từng vị, thấy vị nào có nét mặt hơi buồn thì con lại hỏi thăm, có gì không để con cùng chia sẻ vì sư phụ đã truyền trao cho chúng con nên chúng con cũng phải có trách nhiệm với các vị. Luôn sống trong lục hòa, hòa ái để trở thành con ngoan của Đức Phật, để trở thành con ngoan của bậc đạo sư.

Khi vào dòng pháp này con có hai điều băn khoăn, một là sư phụ con đau ốm, mỗi khi đau ốm thì con ôm gối chạy về chăm sóc, mẹ con cũng vậy. Khi con chia sẻ việc này cho sư phụ, sư phụ nói rằng vô thỉ là luân hồi này, có nghĩa là nhiều ông thầy như vậy rồi, hàng tỉ ông thầy như vậy rồi, bây giờ mình chưa có chánh kiến mà mình về mình lo mà không khéo thì mình cũng lún luôn, không thoát ra được, cũng có hàng ngàn, hàng tỉ bà mẹ như vậy chứ không phải chỉ có một bà mẹ như vậy, bây giờ mình là người tu thì phải thoát ra. Khi mình tu mà có chánh kiến thì lúc đó mình cứu hàng tỉ ông thầy, hàng tỉ bà mẹ, con nghe như vậy thì con yên tâm tu tập, mẹ con năm nay tám mươi mấy tuổi thì con nghĩ bà không học được đâu nên con không chỉ, con lo tu tập hồi hướng công đức cho bà.

Một hôm bà gọi điện cho con, bà nói hôm nay bà nhận diện ngũ uẩn được, 11h đêm bà chưa chịu ngủ nên con nói "sao mẹ chưa ngủ", bà nói "sư phụ nói ngủ mấy chục năm rồi, bây giờ không ngủ nữa, lo tu thôi", con đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sao lại vi diệu đến thế trong khi con không hề chỉ dạy, vì bà thương mến con, bà dõi theo qua màn hình xem con làm gì, luôn tiện bà nghe pháp, tự nhiên bà thâm nhập được Phật pháp, đây là một ân đức vô cùng quý báu, con cũng hoàn thành được tâm nguyện của một người con hướng về mẹ.

Nhờ sự dẫn dắt của sư phụ, sư phụ đã chỉ cho con thấy pháp môn rất vi diệu, rất thâm sâu, sư phụ con cũng vậy, tuy sư phụ con không lên đây nhưng ở nhà cũng mở ra nghe pháp, nhận diện ngũ uẩn, con thấy sư phụ con cũng bớt đi đau khổ rất nhiều cho nên những lời sư phụ nói con hoàn toàn tin tuyệt đối vì những gì sư phụ nói là lời Phật nói, lời của bậc đạo sư nói.

Ân đức của ngài dù con đi trọn kiếp này cũng không bao giờ trả được, "ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền", ngài là sư phụ, là một người cha. Ở ngoài đời làm một người cha đã khó, thêm trách nhiệm làm người thầy phải dạy dỗ, nuôi nấng, chăm sóc từng người một, tâm từ của ngài rất bao la, rất vi diệu, rất thiêng liêng. Ngài luôn dạy chúng con sống trong lục hòa, sống trong chúng tuy thân chúng con khác nhau nhưng đồng một tâm, con thấy ở chùa con có 5-6 huynh đệ nhưng sống rất mệt mỏi, ở đây hàng trăm vị mà ai cũng hoan hỉ, con mừng vô cùng vì ai cũng sống trong lục hòa. Đây là điều mà sư phụ thường hay răn nhắc chúng con, thời gian gần đây con vui trong chúng, không có ai khẩu tranh, đấu tranh, cạnh tranh, sống rất hiền hòa, hiee62n dịu, luôn tinh tấn giúp đỡ nhau trên con đường tu học, học hỏi nhau những điều chưa tỏ tường.

Ngài là người cha lái đò, chiếc thuyền Bát Nhã đã có sẵn, người lái đò đã có sẵn, chúng ta mau mau cùng nhau nắm tay để lên thuyền Bát Nhã để không kịp. Những người mạnh thì cố gắng nắm tay những người yếu, những người yếu cũng cố gắng để cùng nhau lên thuyền Bát Nhã để không một ai rớt lại. Tấm lòng vị tha của sư phụ, tấm lòng từ của sư phụ lan tỏa làm chúng ta cảm thấy mát mẻ, an lành. Chúng con nguyện làm con ngoan của đức bổn sư, làm con ngoan của bậc đạo sư, làm con ngoan của sư phụ, lời sau cùng, con kính chúc sư phụ nhiều sức khỏe để chúng con noi gương ngài tu học, tất cả mọi người ở đây và những người không về được luôn nhớ ngôi nhà chánh pháp nơi đây, những ngày lễ, những ngày tết các vị mau mau trở về với ngôi nhà chánh pháp, nơi ấy có cha già yêu thương của chúng ta. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Thầy Pháp Tâm

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hôm nay buổi chiều thật trang nghiêm, thanh tịnh trong sự hòa hợp của Tăng thân, được sự cho phép trên sư phụ cho chúng con được chia sẻ về tâm đắc tu học trong thời gian vừa qua, trong tự thân con hôm nay xin được chia sẻ về những suy tư, chiêm nghiệm của bản thân về chánh tín, là lòng tin, là sự tin tưởng đúng đắn ở nơi ba ngôi báu là ân đức Phật mẫu, ân đức pháp bảo và ân đức Tăng bảo.

Kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, hôm nay chúng ta ở đây rất nhiều những gương mặt rất khả ái, rất đáng quý trọng với hình tướng rất trang nghiêm, gia nhập vào Tăng bảo. Vì sao chúng ta lại ở đây? Lại khoác lên mình pháp phục, tấm y giải thoát này? Vì mình thấy sự đau khổ và muốn tìm con đường để thoát khổ, cũng như thời Đức Phật, Đức Phật cũng thấy sự đau khổ của già, của bệnh, của chết, thấy được sự thanh tịnh, sự trang nghiêm của một vị tu hành nên ngài quyết tâm tìm cầu con đường để chấm dứt toàn bộ đau khổ này. Công trình tu học của Đức Phật rất vĩ đại, được nêu rõ trong các bài kinh Trung Bộ, như đại kinh Saccaka và một số bài kinh khác, nói về con đường tìm đạo của Đức Phật và sự tu tập của Đức Phật rất vĩ đại, chứng được, đạt được những mức độ mà thời đó được xem là cao nhất, vĩ đại nhất.

Ngài thấy đây không phải là con đường chân chánh để đưa đến đoạn tận hoàn toàn khổ đau, đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Ngài tu học 6 năm khổ hạnh với nhiều gian nan, vất vả, ngài tìm thấy được một con đường, một đạo lộ mà tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua, đó là con đường Thánh đạo Tám Ngành. May thay, diễm phúc thay trong chúng con ngay thời điểm bây giờ chúng con được thân cận, được tiếp nhận, được thừa hưởng, được tu tập trong dòng thánh pháp, con đường chân chánh của Đức Phật đã tuyên thuyết, đã khai thị, đã hiển lộ, đã trình bày bằng nhiều phương diện, góc độ. Đức Phật rất vĩ đại, ngài không phải chỉ là vị thầy của con người chúng ta mà ngài là vị thầy vĩ đại tối thượng của chư thiên, của các bậc chánh trực, trung thực và những con người có chí hướng tìm cầu về sự thật muốn chấm dứt nỗi khổ, niềm đau.

Ngài tuyên thuyết lên điều vi diệu ở điểm đầu, vi diệu ở điểm giữa, vi diệu ở điểm cuối, khi một vị chân chánh, một vị thành thật, một vị tâm hướng thượng nghe những lời này vị đó có lòng tin sâu sắc, lòng tin vĩ đại đối với Đức Phật và từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình, sống một đời sống phạm hạnh, hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh. Quý vị xuất gia gieo duyên 2 tuần có nghĩa là chúng ta lìa bỏ đời sống thế tục, lìa bỏ đời sống nhiễm ô, sống đời sống phạm hạng, với trí tuệ chân chánh Đức Phật truyền trao.

Con thật sự khi nghĩ nhớ đến điều này trong tâm rất hoan hỉ, hân hoan, khi mỗi thời khóa tu con đi lên Vân Thủy Đường tu buổi sáng, con đến xá lễ tôn tượng của Đức Thế Tôn ở Tăng xá và qua Vân Thủy Đường con cũng đảnh lễ tôn tượng của ngài, khi về cũng vậy. Trong lòng con cảm nhận tuy tượng Phật ở hai nơi, tượng Phật ở rất gần nhưng cảm nhận rằng Đức Phật đang chính ở trong tự thân và tự tâm của mỗi chúng ta. Đức Phật đã tuyên bố trong bài kinh Vakkàli:

"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)

Chúng ta tu học để thấy chính thân tâm mình lúc đó như thế nào, một sự xá chào thành tâm cung kính với tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn để nhìn thấy lại chính tự thân mình còn nhiều nhiễm ô, còn nhiều rác bẩn, nhìn lên tôn tượng ngài thật trang nghiêm, thật cao lớn, thật thanh thoát, thật đại từ, đại bi.

Chúng con xin nguyện học theo gương hạnh, đức hạnh của ngài, học theo sự định tĩnh, trí tuệ giải thoát và giải thoát những tri kiến của ngài để chúng con noi theo đó tu học và từng bước chúng con nguyện đi theo trên bước chân ngày đã đi, cố gắng thành tựu những gì mà ngài đã thành tựu. Đó là pháp thiết thực và hiện tại, có hiệu quả tức thời, là nhìn chính tự thân tâm mình, thấy được những cấu nhiễm và như lý tác ý để tu tập, để loại bỏ những tánh tình, những bản ngã, những tham muốn, những sự ích kỷ, hẹp hòi của tự thân để sống với tâm thương rộng lớn, sống với tâm trí tuệ, sống với tâm hòa ái, hòa kính.

Được tu học chung với nhau thật hạnh phúc, hòa hợp với nhau, an tịnh với nhau. Khi con đi thỉnh chuông vào buổi sáng, trở về bên Vân Thủy Đường thì con cảm nhận một sự trang nghiêm, thanh tịnh rất vĩ đại, rất hùng vĩ, một buổi sáng thật tuyệt vời với ánh sáng chói lòa khắp Vân Thủy Đường. Thánh pháp được tuyên dương và trong đấy tất cả những bậc hiền trí có tâm hướng thượng, có tâm tìm cầu sự thật, với lòng tin chân chánh. Đó là những đệ tử của Thế Tôn, những người sống một đời sống chân thành, chân chánh, một đời sống chánh trực, một đời sống theo như lời đã được tuyên thuyết từ kim khẩu của Đức Phật và sống theo con đường tu tập mà các bậc Thánh đã đi và các bậc hiền trí hiện tại đang đi theo.

Nguyện bỏ phàm tâm, tập thánh tâm. Nguyện bỏ đi những tâm phàm tục, những tâm bình thường, những tâm bên ngoài được xem là giỏi, là hay, là tốt, là đáng được khen ngợi nhưng chúng ta tu học, chúng ta xem thường đối với những cái tâm cống cao, hơn thua, hay dở, khen chê, ganh tỵ để sống cuộc sống hòa hợp thanh tịnh như nước với sữa.

Con rất hạnh phúc khi được hòa mình vào trong một đại chúng rất hiền thiện, buổi tri ân ngày hôm qua trong đạo tràng Nikāya Hải Phòng làm con rất ngưỡng mộ, rất cung kính, rất đáng khâm phục vì như quý thầy đã chia sẻ đầu buổi, 2-3 người xúm lại đã rất khó, Ni sư cũng chia sẻ chỉ có 5-6 huynh đệ trong chùa nhưng đã khó mà tu tập, nhưng ở đây đại chúng đạo tràng Nikāya Hải Phòng biết thương nhau, biết quý nhau, biết kính nhau, còn thực hành theo lời chân chánh của Đức Phật chỉ dạy, luôn nhìn mình, không soi xét người, hạ thấp bản ngã để cùng hòa hợp tu tập. Đó là một tấm gương, đó là biểu hiện của đức Tăng.

Đức Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời, đáng được đảnh lễ, đáng được chấp tay, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người, đó là sự hòa hợp, thanh tịnh. Khi tu tập theo đúng dòng chánh pháp thì Đức Phật đã tuyên bố ở đây mới có đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị Sa-môn, đệ tam và đệ tứ Sa-môn, đó là kết quả của việc tu tập phạm hạnh với chân chánh trí tuệ. Đức Phật cũng nêu lên trong một bài kinh trong Tăng Chi Bộ, hãy lấy lòng tin làm cột trụ.

"Với lòng tin làm cột trụ, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh" (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Ðại Phẩm, (III). Thành Trì)

Hãy tìm hiểu và quán sát nơi chính tự thân, tự tâm và hãy nghe, khéo suy nghiệm kĩ đối với những lời dạy, nghe nhận lãnh, thọ trì và thực tập quán sát, như lý tác ý để tu tập, để thực thấy, thực biết, thực chứng nơi chính tự thân tâm mình. Hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác. Trong một bài kinh khác Đức Phật cũng dạy để biết mình có lòng tin hay không, có ba pháp cần quán sát, pháp thứ nhất là ưa nghe diệu pháp, pháp thứ hai là luôn muốn thấy, muốn thân cận người có giới hạnh, giới đức, pháp thứ ba là tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, với bàn tay rộng mở, yêu thích, vui thích, phân pháp các vật bố thí đúng như pháp, đó là ba pháp quán sát lại tự thân mình để xem mình có lòng tin hay chưa.

- Do ba sự kiện, này các Tỳ-kheo, một người được biết là có lòng tin. Thế nào là ba?

Ưa thấy người có giới hạnh,

Ưa nghe diệu pháp,

Với tâm ly cấu uế của xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí.

Do ba sự kiện này, này các Tỳ-kheo, một người được biết là có lòng tin.

Thích thấy người giới hạnh

Muốn được nghe diệu pháp

Nhiếp phục uế xan tham

Vị ấy gọi có tin" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Sự Kiện)

Đó là đôi dòng con chia sẻ, kính mong trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí nếu có điều gì sơ suất vì bản thân con còn đang tu học, ngưỡng mong trên các ngài từ bi hoan hỉ, chỉ dạy thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Sư cô Tuệ Quý

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian con được tu học theo thánh pháp Nikāya có rất nhiều sự tâm đắc, trong những tâm đắc trước con đã trình bày nhiều điều, đó là lợi ích của sự thực hành ba pháp trong nhận diện ngũ uẩn, thứ hai là tác dụng của như lý tác ý, thứ ba là sự tàm quý trong việc tu học, hôm nay con xin được chia sẻ điều tâm đắc đầu tiên để con đến với dòng pháp Nikāya, đó là sự an tịnh, lắng dịu.

Có thể nói sự an tịnh, lắng dịu đã đưa con đi tìm một con đường tu tập để con thoát ra khỏi hiện thực mà con tự cảm thấy có một điều gì đó không được ổn, cho nên nhờ sự an tịnh, lắng dịu, nhìn lại tự thân mình có điều bất ổn nên con đã ra đi, cuối cùng con có mặt nơi đây. Đó là điều thứ nhất con cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu giúp con đi tìm con đường đưa đến cho mình một sự an ổn trong đời sống tu hành của mình. Điều thứ hai, sự an tịnh, lắng dịu giúp con trong khi học pháp, thực hành pháp, nhờ sự an tịnh, lắng dịu con mới chăm chú lắng nghe từng lời pháp khi sư phụ giảng dạy, con lắng nghe những lời thiền quán để quay về nhận diện thân tâm mình, con lắng nghe chiêm nghiệm những lời dạy của Đức Thế Tôn trong tạng kinh Nikāya. Nhờ sự an tịnh, lắng dịu này giúp con hiểu sâu hơn về thân tâm của mình, điều thứ ba là nhờ sự an tịnh, lắng dịu giúp con an trú được trong pháp.

Khi đối duyên xúc cảnh con luôn nhớ quay về nhìn lại tự thân mình ngay lúc đó đang có gì trong tâm, đang có cảm thọ gì, dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu hay đang có những hình bóng gì chập chờn trong tâm, những hình bóng này là thiện hay bất thiện cũng như những dòng suy nghĩ đang nói lầm thầm trong tâm, những dòng suy nghĩ này đưa đến hướng thượng hay đưa đến ác bất thiện pháp. Chính nhờ sự an tịnh, lắng dịu đã giúp con cảm nhận được pháp, tất nhiên không phải hoàn toàn con làm chủ hết tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, có những lúc con bất giác vô minh, có những sự sai lầm nhưng khi quay về nhìn lại con không để sự sai lầm đó tồn tại lâu dài, con có sự tác ý để đánh đuổi những ác bất thiện pháp đang ở trong tâm mình. Đó là lợi ích đầu tiên khi đến với dòng pháp Nikāya đã đem lại cho con, là sự an tịnh, lắng dịu.

Lợi ích thứ hai khi đến dòng pháp Nikāya, từ sự an tịnh, lắng dịu giúp con nhận ra ngũ uẩn, thấy được ngũ uẩn. Thật sự ba từ "thấy ngũ uẩn" rất đơn giản, nghe đơn giản nhưng để thấy được ngũ uẩn của mình phải là một quá trình học tập, thực tập, công phu thường xuyên nhìn lại thì mới thấy được ngũ uẩn. Thấy ngũ uẩn là thấy Phật, thấy ngũ uẩn là thấy được khổ và con đường diệt khổ, khi thấy được ngũ uẩn là thấy được sự sanh diệt của ngũ uẩn này, của thân tâm này, thấy được nguyên nhân vì sao con người đau khổ, tại sao chìm đắm trong đau khổ, thấy được con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Thấy ngũ uẩn như vậy mới thực thấy ngũ uẩn chứ không đơn giản thấy ngũ uẩn chỉ là "thân người là sắc, cảm giác là thọ, suy nghĩ là hành, hình bóng là tưởng, rõ biết là thức", đó chỉ là bước khởi đầu.

Để thấy thực sự ngũ uẩn phải nhìn sâu thật sâu, trong thời gian qua được tu tập, con được chiêm nghiệm những bài thiền quán về sắc thân này, con mới hiểu ra sắc thân này được cấu tạo bởi rất nhiều yếu tố, là sự kết hợp của ba mươi hai thể trược, trong đây đầy rẫy những sự bất tịnh, trong thân này không có ai trong đây cả nhưng vì vô minh mà ta lầm chấp thân này là mình cho nên phải đau khổ rất nhiều, cho nên khi thấy được ngũ uẩn, thấy rõ sắc thân này con cảm thấy mình đã được thoát, dần dần được thoát khỏi sắc uẩn này. Kế tiếp là những bài thiền quán về pháp chấp hành thủ uẩn đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức đã giúp cho con nhìn nhận được tâm mình, thọ; tưởng; hành; thức là pháp duyên sanh. Do duyên mới sanh ra, do duyên mà diệt, không có gì thật trong những dòng cảm thọ, trong những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức của mình.

Các dòng cảm thọ vui buồn, thương ghét, khen chê, đến và đi con đã nhận ra được sự sanh diệt của những dòng cảm thọ này. Khi nhận ra được con cảm thấy rất hạnh phúc, thật ra trước khi đến với dòng pháp Nikāya này, ở ngoài đời con cũng không tranh đua với ai cả, con thường nhường nhịn với mọi người, con không biết tại sao lại có tính như vậy, cho nên khi đi vào dòng pháp này, dòng pháp nhận diện thân tâm mình, phá chấp sắc; thọ; tưởng; hành; thức đối với con không phải là khó vì con tự xem xét lại cuộc đời mình, khi sống ngoài đời cũng không tham muốn nhiều.

Nhiều khi những vật dụng con dùng mà ai cần xin con cũng cho trong sự hoan hỉ, trước đó con không hề biết ngũ uẩn là gì, không biết dòng chánh pháp này là gì con đã có được điều đó nên khi đi vào dòng pháp này nói về sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau thì con nhìn lại tự thân mình cũng không nắm giữ gì nhiều trong cái sắc uẩn, trong những vật dụng mình dùng hằng ngày cũng như dòng cảm thọ khi nghe người ta nói những điều không như ý thì con chỉ im lặng.

Sự im lặng trong đó có nói thầm trong tâm là tại sao người ta lại nghĩ mình như vậy, khi vào dòng pháp này con biết rằng đấy chỉ là cảm thọ mà thôi, không có ai trong đây cả cho nên việc buông bỏ những cảm thọ này con cảm thấy cũng không khó với con. Tương tự những hình bóng, suy nghĩ và nhận thức, con tự cảm thấy mình không nắm giữ cho nên sự tâm đắc thứ hai là thấy ngũ uẩn là thấy Phật, thấy ngũ uẩn là thấy khổ, thấy ngũ uẩn là thấy được con đường chấm dứt khổ đau.

Con cảm thấy rất hạnh phúc khi đến với dòng pháp Nikāya đã bổ sung cho con rất nhiều điều để việc tu tập của con, việc hành trì của con cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày khi đối duyên xúc cảnh không bị dính mắc, vướng mắc với những điều đó. Con thành kính tri ân sư phụ trong thời gian qua đã vì chúng con chỉ dạy, hướng dẫn, dìu dắt chúng con một cách tận tình để chúng con nhận ra thân tâm mình, nhận ra được cốt lõi của kinh tạng Nikāya là thánh trí về ngũ uẩn, thánh trí về khổ, thánh trí về con đường chấm dứt khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Sư cô Thông Tánh

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Được sự cho phép trên sư phụ chiều nay con xin chia sẻ lợi đắc trong tu tập kinh Nikāya, đối với bản thân con có hai điều con tâm đắc nhất khi đi theo dòng pháp này, trước tiên là nhận diện ngũ uẩn, khi lần đầu đến dòng pháp này cũng như những người mới đến được chúng con chia sẻ thì nói rằng pháp ngũ uẩn này có gì hay đâu, thấy khó khăn quá, khô khăn quá, nhận diện cái này để làm gì, tại sao phải nhận diện vậy. Chính bản thân mới vào dòng pháp này luôn được đọc lên trong đầu, lần đầu thì đó là sự chống đối nhưng khi lắng nghe trên sự chỉ dạy của sư phụ, trên cô thì con bắt đầu tập nhận diện ngũ uẩn.

Lần đầu cũng khó khăn nhưng sau đó lại thấy vui vì lúc đó con bắt đầu trở lại thân tâm mình. Ngày xưa nói thân tâm nhưng chưa bao giờ trả lời được câu thân là gì, tâm là gì nhưng khi đi vào dòng pháp Nikāya thì được trên cô và sư phụ giảng thích rằng thân là gì, tâm là gì, bắt đầu quay lại nhìn thân tâm chính mình, trả lời cho mình những câu hỏi mình là ai, mình có tập khí gì để nhiếp phục và tu tập.

Khi nhận diện ngũ con thấy vui vì giống như bản thân mình có đối tượng để nhìn vào, con thấy trả lời được cho con thiên về tập khí gì, tánh gì để con bắt đầu biết cách, biết pháp ứng dụng cho đúng. Chính pháp nhận diện ngũ uẩn mà sư phụ chỉ dạy cho con biết được tham, sân, si ở đâu, tìm cách nhiếp phục, đoạn tận tham, sân, si, chính nhờ pháp ngũ uẩn này cho con biết thân mình chỉ là ngũ uẩn để không chấp thủ vào ngũ uẩn này nữa, con không chấp thủ đó là người thân của mình, người mình yêu mến, người mình ghét.

Ai cũng là ngũ uẩn, ai cũng bị chi hối bởi ái dục nên mới có thân này và có tập tánh do nghiệp mang lại. Việc nhận diện ngũ uẩn với con rất thích thú và vui, ngày nào con được chánh niệm nhận diện ngũ uẩn nhiều thì ngày đó niềm an lạc với con rất nhiều. Một người thường nhận diện ngũ uẩn sẽ rất bận vì phải nhìn lại thân tâm người ta nên không có thời gian đi nhiều chuyện, con thấy điều đó rất hay.

Có nhiều nhóm mới lên hay nhận xét về Linh Quy của mình là ở đây thích quá, môi trường thích quá, tại sao ở đây quý thầy, quý cô, mọi người ai cũng hiền hết, điều này con thấy ít nơi nào có được điều này, thường mọi người đến chùa hay lo sợ quý thầy, quý cô nhưng sao lên đây thấy mọi người gần gũi và thân thiện nên ai cũng thích, thêm nữa là không ai sân si. Con nói đúng rồi, tập nhận diện ngũ uẩn để thấy ngũ uẩn này là khổ, ai cũng có câu chuyện riêng của mình, khi người ta nhận diện ngũ uẩn thì người ta biết rằng bản thân họ có nhiều rác quá, có nhiều tập khí quá, đã thấy khổ rồi nên tìm cách diệt khổ chứ đâu ai rảnh đi sân si với nhau.

Khi nhìn ngũ uẩn thì hiểu được mình, nếu hiểu được mình cũng hiểu được ngũ uẩn khác nên có sự thông cảm, sẻ chia nên tất cả các hiền giả ở Linh Quy rất hiền thiện và dễ thương, điều đó là tình Tăng thân chỉ có ở Linh Quy làm mọi người cảm nhận được. Con không biết là các cô ở đây có cảm nhận được điều đó không ạ? Người ta nói tâm từ là tâm hiểu, do nhận diện ngũ uẩn mình đã hiểu được mình, hiểu được người khác nên ai cũng sống với nhau khiêm cung, khiêm tốn, hiền hòa, lắng dịu, đến bước đi cũng nhẹ nhàng, quý Tăng Ni ai cũng tôn kính nên mình thấy pháp ngũ uẩn này là con đường mình đi đúng. Pháp là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Nhờ pháp ngũ uẩn này nên ai ở đây cũng hiểu, ai cũng thực tập và thấy pháp này đáng tôn kính, đó là điều mà con tâm đắc nhất trong việc tu tập theo dòng pháp này, có hiệu quả với chính bản thân con và mọi người đến nơi đây.

Điều tâm đắc thứ hai với bản thân con là niệm chết, con không hiểu sao nhân duyên của con từ lúc bé còn ở nhà con luôn nghĩ về cái chết, con nghĩ tại sao một con người sanh ra, lớn lên phải đi học, đi làm, lấy vợ chồng rồi cũng đi đến chết nhưng sao ràng buộc quá vậy, khổ quá vậy. Con tự hỏi là còn con đường nào khác con đường mọi người đều đi không, tính con cũng hơi bướng, không thích làm theo những gì người ta sắp đặt ra, đến năm lớp 9 thì ngoại con mất, một thầy trong chùa gần nhà cũng mất, lúc đó ấn tượng của con là đối chiếu giữa cái chết của một người đời và người tu.

Ở ngoài đời người ta chết sẽ khóc lóc rất đau khổ nhưng con thấy ngoại con phải nằm quằn quại trên gường bệnh, buổi tối con đi tụng kinh với ba mẹ thì con thấy cũng là một thầy bị bệnh nhưng thầy lúc nào cũng vui, đám tang của thầy rất nhẹ nhàng, tôn kính. Con thấy giữa một người đời và người tu khi đối diện với cái chết sao mà thiên lệch quá nên con bắt đầu khởi lên ý định xin ba mẹ đi tu, con nói là con muốn tìm con đường khác không giống ba mẹ đã đi.

Lúc đó 16 tuổi con bắt đầu vào chùa, cũng tụng kinh, niệm Phật nhưng rồi ngày nào cũng suy nghiệm về cái chết nhưng thấy mình vẫn còn lo lắng, vẫn còn sợ, nếu tụng kinh mà vẫn phiền não, vẫn còn những suy nghĩ khác thì con chưa thật sự phục về con đường đó. Năm 2018 con biết đến pháp của sư phụ thì con đi theo, lúc đó sư phụ dạy chúng con quán chín giai đoạn của một tử thi, lúc đó quán thì quán vậy thôi vì mình còn trẻ mà, cảm thọ rất ít nhưng sau này sư phụ dạy chúng con đọc kinh Nikāya chứ đừng đọc sách bên ngoài nhiều, có một lần con đọc đến bài kinh niệm chết trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy các Tỳ-kheo tu tập niệm chết đưa đến lợi ích lớn, quả lớn, đưa đến quả bất tử. Cái chết đến với mình rất nhanh, ngày xưa con học thì biết là cái chết đến trong từng hơi thở, nếu hơi thở mất đi thì chết liền, mình chỉ nghĩ như vậy thôi nhưng sau này đi vào dòng pháp này con lo sợ về cái chết nhiều hơn, có nhiều nhân duyên có thể đưa mình đến cái chết.

Con rắn cắn ta chết, con bò cạp có thể cắn ta chết, con rết cũng có thể cắn ta chết hay là cơm ta ăn cũng có thể đưa đến cái chết, đi vấp ngã cũng có thể chết. Khi chết như vậy mà những bất thiện trong người chưa được đoạn tận, những cái thiện lại chưa sanh khởi thì đó là một chướng ngại pháp cho ta. Đó là đại ý bài kinh niệm chết trong Tăng Chi Bộ, lúc đó bài kinh này làm con chấn động và con bắt đầu suy nghiệm về cái chết, hằng ngày với con việc con làm là luôn chánh niệm tỉnh giác để nhìn nhận ngũ uẩn, thấy pháp thiện nào sanh khởi thì làm cho tăng trưởng, những pháp bất thiện có trong con thì dùng tâm tàm quý để hổ thẹn với điều bất thiện đó, như lý tác ý để diệt cái bất thiện đó. Con nghĩ nếu bây giờ chết thì tâm bất thiện sẽ đi theo mình, cảnh luân hồi như thế nào thì mình biết rồi cho nên con luôn quán niệm về cái chết trong mọi lúc mọi nơi, luôn nhắc nhở mình có thể chết bất cứ lúc nào, mình phải cố gắng diệt trừ những bất thiện trong tâm và luôn làm những điều thiện được sanh khởi.

Con có đi dự khóa tu với cô thì có một lần cô nói với đạo tràng rằng những bước chân mà cô đang đi là những bước chân đi gần đến cái chết, cái hơi thở của cô là hơi thở đi gần tới cái chết, con không còn nhiều thời gian để chia sẻ nhiều với đạo tràng nữa nên cô mong đạo tràng hãy cố gắng tu tập, những gì cần nói cô đã nói hết rồi, hãy nghiêm túc với chính bản thân mình. Lúc đó tự nhiên con thấy một tình thương dạt dào từ nơi cô giống như một người mẹ, một người thầy lo lắng cho những đứa con của mình còn quá yếu ớt trong khi mình đã già đi, đang bị bệnh chi phối không thể dang tay nhiều để nâng đỡ con mình. Tự nhiên hình ảnh của cô ấn tượng trong con rất nhiều, đối với con cô như một người mẹ, một người thầy, những bước chân con đi đều nhớ đến câu nói của cô là những bước cô đi đều đang đi gần đến cái chết, những hơi thở của mình khi chánh niệm thì mình thấy rằng hơi thở đang ngắn dần đi, mình lo sợ và chấn động với cái chết đó.

Có người hỏi con rằng tại sao phải nghĩ đến cái chết trong khi còn quá trẻ như vậy? Con nói rằng cái chết không có hẹn với ai, cũng có những bé sinh ra đã chết liền cho nên không chuẩn bị thì làm sao kịp, mình đi tu là để chuẩn bị cho cái chết, tại sao khi sanh ra luôn chuẩn bị điều tốt đẹp nhất cho em bé nhưng cái chết của mình thì lại không chuẩn bị.

Con đã trả lời với người ta như vậy, con luôn tâm niệm trong lòng rằng con có thể chết bất cứ lúc nào cho nên cảm thọ của con rất lo sợ và bắt đầu tu. Trong thời gian nhập thất, khi con quan sát và nhận diện ngũ uẩn thì con thấy nó sanh diệt rất nhanh trong từng sát-na, nó dập mình tơi bời, lúc đó nhìn lại ngũ uẩn gọi tên đúng của nó, khi các cô nhận diện ngũ uẩn, gọi tên đúng thì mình thấy trong cảm thọ của mình bị rụt rè, thẹn thùng, kiểu như một tên ăn trộm bị bắt gặp, mình cảm thấy vui, mình tiếp tục tác ý để cảm giác hay những vọng tưởng đó tan đi.

Sư phụ hay nói đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận cho nên câu đó làm sức mạnh để mình diệt những pháp bất thiện của mình, cái niệm chết hằng ngày được tăng trưởng. Bình thường khi bị bệnh thì cũng có tâm giải đãi "nghỉ chút đi, tu cũng nhiều rồi", nhưng chỉ cần nghĩ đến niệm chết, dục như ý túc bên trong thôi thúc mình đi tu cho bằng được, "mi đang bệnh mà nằm đây lỡ chết thật thì thôi rồi", thế là bật dậy đi tu, đang bệnh nhưng quên luôn cảm thọ bệnh, trong tâm lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu, cái dục như ý túc làm cho mình phấn chấn, thoải mái hẳn luôn, làm quên luôn cái bệnh của mình.

Con thấy pháp này thật quá vi diệu, hay quá, đây là con đường đúng đắn, mình nên đi, phải đi và sẽ đi để đạt được mục đích mình cần đến. Khi niệm chết thì con nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ khi nào vì mình không biết mình chết khi nào, mình chết trong trạng thái nào, mình chết rồi thì đi về đâu nên lúc nào cũng phải tâm tâm niệm niệm về cái chết của mình trong mọi lúc mọi nơi. Mình phải nhắc mình nhớ thì mới chịu tu, lần đầu sẽ không chịu, phản kháng nhưng niệm một thời gian sẽ thuần thục, có cảm thọ sợ, chỉ cần trong con khởi lên một pháp bất thiện thôi thì con chỉ cần dùng một từ "chết" thì tự nhiên cảm thọ khác liền, đổi qua trạng thái khác liền.

Con thấy cảm thọ thật vô thường, khi nãy là khác nhưng niệm chết một cái là nó đổi khác ngay để mình tu, con thấy hay, tuyệt vời vô cùng cho nên đó là hai điều con tâm đắc nhất trong việc tu tập trong dòng pháp Nikāya này. Con chia sẻ trên đại chúng, quý thầy, quý sư cô để mọi người cùng nhau cố gắng thực tập dòng pháp này để mình có thể duy trì được nó lâu trong thời đại này. Đó là điều mà con tâm đắc nhất và con chia sẻ, tự tu học của con còn yếu, đó là những gì con gặt hái được trong việc tu tập Nikāya, còn những gì thiếu sót, yếu kém thì con mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây chỉ dạy tận tình cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VI. Thầy Thiện Huệ

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Qua lời chia sẻ của sư cô Thông Tánh làm con nhớ đến một bài kinh, con xin phép chia sẻ lại cho đại chúng để chúng ta tác ý. Đức Phật nói thành tựu năm pháp, được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ Niết-bàn, thứ nhất là an trú vào tưởng quán bất tịnh, thứ hai là quán ghê tởm đối với món ăn, thứ ba là quán vô thường đối với tất cả các hành, thứ tư là không hân hoan đối với tất cả thế giới và cuối cùng là nội tâm khéo an trú vào tưởng chết. Vừa qua sư cô Thông Tánh đã chia sẻ cho đại chúng một pháp khéo an trú vào tưởng chết, mong rằng đại chúng hãy nhớ niệm tử, nhớ mình sẽ chết.

Trong thời gian vừa qua con thấy hai điều con rất tâm đắc và cũng rất thích thú, con cũng đang tu học. Vấn đề thứ nhất là tâm từ, để hóa giải những nội kết cũng như nghiệp quả về bệnh của con, con xin thưa đại chúng cách đây 1-2 năm về trước hoặc vài tháng gần đây thì con thường nhức đầu, mỗi lần nhức đầu là mấy tiếng đồng hồ, nhức sâu bên trong não, con cũng từng đi nhiều bệnh viện, chụp chiếu để kiểm tra có khối u không thì không ra bệnh, bác sĩ nói bình thường.

Vấn đề thứ hai là con hay có bệnh giống như bị ngạt hơi, hay khó thở về đêm nhưng đi khám bệnh cũng không ra bệnh. Con mới ngồi nghĩ lại lúc con chưa đi tu có một thời gian con làm anh nuôi, tức là đi làm trong tập thể cơ quan thì con chuyên đi chợ về nấu đồ ăn cho huynh đệ làm chung, lúc đó con không trực tiếp sát sanh nhưng lại gián tiếp, ra chợ chỉ giết con này, bắt con kia, toàn là mua đồ sống không thôi. Thứ ba là con bị nhức vai, nhức cổ.

Ngày xưa con hay mua những con lươn, ngoài Bắc người ta đóng cây đinh nhọn vào miếng ván, sau đó lấy đầu con lươn ấn vào cây đinh đó rọc dọc thân con lươn để lấy xương ra. Con quán chiếu tại sao con hay ngạt hơi là do lúc xưa ở dưới quê thường lấy bẫy chuột nhấn nước mấy con chuột, ngày đó con ghét chuột lắm, bắt nó xong là để trong lồng nhấn nó xuống sông cho nó chết ngạt chơi, con làm 2-3 lần như vậy cho nên bây giờ khám không ra bệnh nhưng bị ngạt hơi, đau đầu. Ngày xưa là con lấy kéo cắt ngang đầu con cá kèo rồi bỏ vào lẩu, vì có nhiều nghiệp sát sanh nên con nhớ lại rất sợ nghiệp quả của mình, một khi nó trổ ra mình phải chịu lãnh cái bệnh của mình.

Ngày xưa con lạy sám hối rất nhiều, khi chưa vào dòng pháp Nikāya con ý thức được nghiệp quả cũng như tội lỗi của mình, một thời gian thế nào nó cũng trổ ra thôi nên con lạy sám hối rất nhiều, khi vào dòng pháp Nikāya nhờ tu tập tâm hiền, tâm từ, kết hợp sám hối oan gia trái chủ, con ngồi an tịnh, lắng dịu tác ý sám hối thầm cũng có, thỉnh thoảng qua bàn Phật sám hối cũng có nhưng thời gian gần đây tới hai quả thận.

Con nghĩ mình không có uống thuốc gì nhiều mà tan hai viên sỏi luôn, không biết sao đi khám lại, chụp chiếu X-quang kĩ lại thì hai viên sỏi mất tiêu. Con không biết tại sao vì bản thân con biết mình không uống thuốc nhiều, có lẽ mình ăn uống hợp với chất gì đó mình không biết, một phần con sám hối nhiều cho nên con rất có niềm tin vào tâm từ, tâm hiền và bài sám hối mà bậc đạo sư đã soạn cho chúng ta.

Con nhìn lại đi khám không ra bệnh nhưng sám hối một thời gian là hết, mấy ngày nay con đau nhức vai rất nhiều nhưng con không tác ý đến nó thì nó cũng bình thường trở lại, thỉnh thoảng chỉ hơi đau tí xíu thôi chứ không như lúc trước nữa. Triệu chứng nhức đầu hết hoàn toàn, cái ngạt hơi cũng giảm đi rất nhiều, khoảng 90%, qua đó con thấy tác dụng của tu tâm hiền thiện, tâm an tịnh, lắng dịu, một tình thương, từ tâm rất hiệu quả.

Một hình ảnh con nhớ không quên là ngày xưa thầy Pháp Nghĩa nhập thất rồi ra khóc, thầy nói con kiến chết nhưng giọt nước mắt rơi xuống chỗ con kiến thì nó sống dậy, còn hình ảnh của con là con vô nhà vệ sinh ra thì không biết con bọ hung hay con gì đó bay vào đống nước tiểu của con, con biết nó ngạt nước, nó sẽ chết, nó nằm bất động trong đó nên con nghĩ là nó chết rồi, lúc đó con lấy tay vớt nó lên, con bước ra ngoài nhìn nó, trải tình thương cho nó, con đọc ba pháp quy y cho nó "con về nương tựa với Phật, con về nương tựa với pháp, con về nương tựa với chúng Tăng, nguyện cho con thoát khỏi thân súc sanh này, tiến hóa lên làm người gặp được chánh pháp để tu hành giác ngộ giải thoát". Con chú nguyện như vậy ba lần, con đọc bài trải tâm từ mới một lần thì hai cái chân nó ngoe nguẩy, con đọc ba lần thì nó lật bụng lên, nó bò trên tay con. Con rất mừng, con hạnh phúc như tâm trạng thầy Nghĩa, sau đó nó bay đi, lúc đó con thấy đúng, tuy mình chưa thành tựu tâm từ trọn vẹn nhưng mình cũng ít nhiều, đôi phần mình có tu tập được tâm hiền, tâm từ, phần nào từ trường của mình cũng lan tỏa, ảnh hưởng đến những loài vật.

Qua đó con thấy tu được tâm từ thì đi đâu cũng an ổn, an toàn, tu tập được tâm hiền, tâm từ thì xin thưa đại chúng tuy là con chưa thành tựu nhưng ít nhiều trong lòng con đã có tâm hiền, tâm từ nên những cảm thọ bức xúc, bực bội, cộc cằn là không có, vi tế thì có nhưng cái thô tháo là không có, nó không khởi lên. Con thường xuyên an trú trong tâm hiền thiện, trong tình thương, tâm từ để trải cho mình và cho mọi người. Một vấn đề nữa là trước đây con với huynh đệ con có nội kết với nhau, con đang đọc kinh là kêu người khác lấy kinh dẹp đi, nếu đại chúng là con thì cảm thọ ra sao?

Huynh đệ với nhau, ở chung một chỗ, tu học một chỗ, con thì Nikāya, còn những huynh đệ thì tu pháp môn khác cho nên đôi khi không hiểu nhau, hiểu lầm rồi mâu thuẫn. Đọc xong là kêu người khác đem dẹp không cho đọc, cảm thọ con đúng là tu tâm hiền nên hiệu quả, lúc đó cảm giác cũng gợi lên khó chịu nhưng không đến nỗi liếc mắt hay nhìn ngó, trợn trừng gì cả. Mình biết mình đang có cảm thọ khó chịu vậy thôi, vẫn giữ được sự trầm tĩnh nhưng sau một thời gian về nhìn lại vẫn gợn lên những cảm thọ bực bội, khó chịu.

Hôm trước con về là hóa giải hết, huynh đệ nhìn lại bình thường, không có cảm thọ nhìn người đó là khó chịu nữa, con nhìn thấy thương quá, một tình thương thật là thương, thương đúng là thương. Con quán chiếu nội kết, sự sân hận mà để trong lòng là mình khổ trước, người kia cũng khổ, ai cũng khổ, tất cả là ngũ uẩn, trong đây toàn là cảm thọ bức xúc, khó chịu, bực bội, cáu gắt mà nuôi dưỡng nó là mình chết, con quán chiếu trải tâm từ để xóa luôn, tan biến cảm giác khó chịu, bực bội. Huynh đệ kia với con bây giờ hài hòa lại với nhau, vui vẻ, bình thường như trước, con thấy đó là sự màu nhiệm, tác dụng của sự tu học tâm từ. Còn một điểm nữa là con rắn, con đang nghe điện thoại ở cửa sổ thì có con rắn lục đuôi đỏ bò ở màn rèm nhưng con không biết, con lại đứng kế bên nó luôn, nó nằm bất động, không có biểu hiện gì cả.

Sau khi con gọi điện xong nhìn thấy thì hết hồn, qua đó thấy rằng do có tâm hiền thiện kết hợp với tình thương thì ít nhiều gì từ trường của mình có nên nó lan tỏa ra đối với mọi người cũng như loài vật. Sư phụ nói khi mình gặp chuyện hay gặp những con thú dữ thì tâm mình phải bình tĩnh, trầm lặng, mình trải tình thương, trải tâm thương thì mọi chuyện sẽ dần dần hóa giải đi hết cho nên hình ảnh con kiến trong giọt nước mắt hiền thiện của thầy Nghĩa, quay lại con bọ hung nằm trong đống nước tiểu bất tịnh của con, tuy là hai hình ảnh khác nhau nhưng cùng một tâm từ sẽ cứu được hai con vật. Đại chúng có thấy màu nhiệm không? Cho nên hãy có lòng tin với tâm từ, hãy tu tập tâm từ.

Có một cô Phật tử xây một ngôi chùa lớn, con ít tiếp xúc với cô ấy nhưng một lần nhân duyên tiếp xúc thì con nói muốn thỉnh con về chùa của cô, con muốn mở đạo tràng Nikāya thì mở, ở một thời gian thấy được thì cho con làm trụ trì ngôi chùa đó luôn. Con chỉ cười cười, con biết rồi, tại vì ngày thường con hay an trú trong ba loại trí tuệ, thứ nhất là vị ngọt, sự nguy hiểm và tác hại của sắc, sự xuất ly ra khỏi sắc, con hay tu tập ba loại trí tuệ đó. Nếu không có pháp thì nghe như vậy sẽ thấy thích, có người xây chùa sẵn thỉnh mình về làm trụ trì, nếu không có pháp thì mình tham trong đó, dục trong đó, ái trong đó, may mắn là con nghe pháp sư phụ giảng thường xuyên nên nó ngấm trong cảm thọ rồi cho nên nhờ trong người có pháp chặn lại đường ở ngoài.

Bây giờ con về nhìn ngôi chùa thấy sao mà ngao ngán quá vậy, thật sự trong cảm thọ không có một chút tham muốn ở đó. Khi về gieo duyên một ngày tu học thì con bước tới cổng chùa thôi là cảm thọ thấy ngán giống như ăn ba viên chè xôi nước bị trúng thực. Con bước lên tầng trên ngồi trải tâm từ gần một tiếng, càng trải tâm từ nhiều chừng đó thì cảm thọ ngán ngẫm bên trong càng tăng trưởng nhiều chừng đó vì con nhìn thấy xung quanh ngôi chùa đó là vị ngọt của sắc. Đại chúng thấy trên mạng vị ngọt của sắc nhiều không? Nếu không có pháp thì mở mạng lên xem sẽ thấy ấm trà này đẹp quá, bộ ly này đẹp quá, thế là cầm điện thoại đặt hàng, đó là vị ngọt của sắc, nếu mình có quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại của sắc là vô thường, chịu sự biến hoại thì lúc đó tâm mình sẽ dừng lại, không còn chạy theo vị ngọt đó nữa cho nên con quán chiếu chỗ đó thấy được sự nguy hiểm và tác hại trong đó.

Bước đầu là sự xây dựng, sau đó là sự giành giật, tranh đấu, vì không phải đơn giản mà có rất nhiều sự nhìn ngó đến chỗ đó, có rất nhiều người muốn để tâm vào chỗ đó, trong đó có mầm móng của sự nguy hiểm và tác hại của đống sắc đó, tự nhiên con quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại đối với ngôi chùa đó, đối với đống sắc pháp đó thì sự nhàm chán, nhiếp phục được lòng dục, lòng tham mạnh lên nên thoát ra luôn nên bây giờ nhẹ nhàng, thảnh thơi, quải đãi về Linh Quy tu.

Nhờ nghe pháp nhiều, mình cứ nghe tới nghe lui, nghe đi nghe lại thì trong cảm thọ mình có những trí tuệ đó, đụng chuyện là mình có trí tuệ quán chiếu, ứng dụng tu tập, con thấy pháp Đức Phật rất hiệu quả, bây giờ con nhìn sắc bên ngoài mà lòa loẹt là con thấy ngán, thấy chán, chỉ có Linh Quy con mới về đây được thôi vì ở đây giảm thiểu với sắc, sự tu học của mình cũng phải giảm thiểu với sắc. Ở Linh Quy chỉ có cây xanh, trúc xanh, không có cổng, con thấy mình quán chiếu đó ba loại trí tuệ đó để ứng dụng, để thoát ra sự ràng buộc, hệ lụy trong đó vì nó có mầm móng của sự tranh giành, tranh đấu, xuất ly ra khỏi nó.

Khi có trí tuệ thì nhìn nó chỉ là một đống tứ đại, sắc pháp thôi, tự động mình phá đi sự phân biệt giữa sắc này với sắc này, sắc này tốt, sắc kia xấu, mình phá đi sự xấu đẹp thì có xấu đẹp cũng chỉ là sắc thôi. Ngôi chùa 10 tầng lầu dát vàng cũng là tứ đại, cũng là sắc pháp, dù cho một am tranh trên núi cũng là tứ đại, là sắc pháp cho nên con thấy quán chiếu như vậy phá được tâm phân biệt giữa đẹp xấu, cao thấp, nhiếp phục được lòng dục, lòng tham, xuất ly ra khỏi sắc nên thấy nhẹ, khỏe.

Đó là sự tâm đắc của con trong thời gian vừa qua khi con gặp những chuyện không như ý muốn, khó khăn, chướng duyên trên đường tu nhưng may mắn có pháp để giúp con chuyển hóa được để làm cho thân tâm con được nhẹ nhàng, an ổn, bình an để con tu học. Đó là những lời tâm đắc chia sẻ của con cùng đại chúng. Để kết thúc buổi chia sẻ tâm đắc chiều nay con kính mời đại chúng cùng nhau đọc lại những lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Trường Bộ, số 16, niệm cúng dường tối thượng.

" Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Đệ tử chúng con xin tri ân trên sư phụ đã tạo nhân duyên, điều kiện để chúng con cùng tất cả các hiền giả trong đạo tràng có được một môi trường tu học đúng chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.