Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tâm Bi Mẫn Hiền Trí

2026-03-03 00:54:27
Nikāya Thiền Quán

Tâm Bi Mẫn Hiền Trí

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214207762 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc214207763 \h 9

III. Lời kết PAGEREF _Toc214207764 \h 14

I. Thiền quán

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, tối nay giữa núi rừng non thiêng bên đống lửa ấm áp, đoàn viên, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thực tập thiền quán về tâm hiền cũng chính là lòng bi mẫn. Lòng bi mẫn, lòng thương xót đối với chính, mình lâu nay chúng ta cứ nghĩ từ bi là đi thương người ngoài nhưng ở trong tinh thần kinh tạng Nikāya là phải thương mình trước, khi mình hiểu mình một cách chính xác thì mình mới thương mình một cách đúng đắn và có hiệu quả. Khi mình thương mình một cách đúng đắn và có hiệu, sau đó mình mới có thể thương người khác một cách thật sự đem lại hạnh phúc và an lạc cho người mình thương. Sự thực tập thiền quán này còn rất mới lạ đối với chúng ta nhất là các vị mới lên lần đầu, cho nên con nhắc lại khi quý vị nghe lời dẫn thiền thì tuyệt đối không có nhắm mắt, mắt quý vị mở ra mở mắt ra và cảm nhận ở nơi lồng ngực là chỗ trung tâm của tất cả cảm thọ và từng câu nói, từng lời dẫn thiền làm cho tâm mình sanh khởi lên những hình bóng, những tưởng, những suy nghĩ của hành và những cảm thọ theo lời dẫn thiền đó, làm cho mình sanh khởi lên những cảm giác thật là dễ chịu, hiền hòa, yêu thương và ngọt ngào trong khắp từ đảnh tóc cho tới gót chân của mình.

Chúng ta bắt đầu thực tập thiền tâm hiền cũng là tâm bi. Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Rõ biết ở phía trước mặt, nội tâm tỉnh giác, mong sự an lạc, sự bình an và hạnh phúc đến với tự thân mình và chúng sanh, tâm bi vô lượng này cần phải tu tập để khai mở những cái cảm giác, cảm thọ hiền hòa, hiền thiện, khai mở lòng bi mẫn, tâm hiền lành diệt trừ những tâm ác, những tâm bất thiện, những tâm làm hại mình, làm hại người hoặc làm hại cả mình lẫn người. Chúng ta hãy làm sanh khởi tâm bi, hít thở vào, thở ra một cách nhẹ nhàng để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi khi chiều hướng hiền thiện và hiền hòa.

Hít vào nhẹ nhàng ơi, thở ra an lạc ơi, nhẹ nhàng ơi, an lạc ơi, tâm hiền ơi tâm hiền ơi, tâm lành ơi, tâm lành ơi.

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và tâm hiền

Ta khơi dậy trong ta

Tâm hiền lành và tình thương.

Tình thương sống trong ta,

Tâm hiền sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Tâm hiền có trong ta.

Ta rộng mở tình thương,

Đến các loài hữu tình,

Ta rộng mở tâm hiền

Đến các loài chúng sanh.

Bằng tình thương hữu tình,

Bằng tâm hiền chân thật,

Bằng tấm lòng thương tưởng

Đến tất cả hữu tình

Và thương cả chính mình

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau

Trong những tâm ác ý

Muốn làm hại lẫn nhau.

Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu và dễ chịu, cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu cho tới gót chân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, trời đất này. Sự an tịnh này thật là dễ chịu, sự lắng dịu này thật là dễ chịu, giây phút này thật là bình an, thật là dễ chịu. Chúng ta quay trở về cảm giác hay thân tâm của mình, từ nơi lồng ngực của mình sanh khởi lên một cảm giác thương mình, thương mình thật là nhiều. Tình thương ơi! Tình thương trong ta ơi! Giây phút này chúng con trở về bên Đức Phật, chúng con được trở về non thiêng, chúng con được sống trong tình thương rộng lớn của Đức Như Lai.

Chúng con giờ này ngồi đây khơi gợi trong tim con một tình thương, khơi gợi trong tim con sự cảm thông. Cảm thông ơi! Tình thương ơi!

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm

Tình thương sống trong ta,

Từ tâm sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Từ tâm có trong ta.

Tình thương đang có mặt trong tim ta và tâm từ đang có mặt trong trái tim của ta. Ta có rất nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, thình thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu và thương.

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham, sân hành hạ

Ta để mình khổ đau

Đã bao nhiêu lần ta để cho cái cảm giác này nó phừng lên, bốc lên, nó cháy lên, đã bao lần cảm giác này tức giận với những người thân thương nhất của mình, đã bao lần cảm giác này sân hận với cha mẹ, với chồng con, đã bao lần cảm giác này sanh khởi lên những cái tôi ta, cái bản ngã, sanh khởi lên sự hơn thua, sự khẩu tranh, đấu tranh, cạnh tranh, làm cho ta phải rơi bao nhiêu dòng nước mắt. Trong giây phút này ta nhìn lại những cảm giác đã thiêu đốt tâm can của ta, ta thấy ta thương mình thật nhiều, ta thương sự dại khờ của mình, ta thương cảm giác sân hận của mình làm cho mình khổ và những người thân yêu của mình khổ. Ta thương sự dại khờ, sự non trẻ của mình, nó làm cho mình phải phiền não, buồn đau và người sống chung mình phải phiền não, buồn đau vì cái tôi ta này, vì cái bản ngã này, vì cái sự hơn thua này.

Chúng ta đã tức nhau, đã giận nhau, đã cãi với nhau, đã cự với nhau, đã làm khổ cho nhau để dành phần phải về mình, dành phần đúng về mình, dành phần hay về mình, dành phần hơn về mình rồi tới cuối cùng là nước mắt, là buồn đau, là khổ sầu. Giờ này chúng ta được ngồi tĩnh lặng giữa non thiêng này để chúng ta nhìn lại bản chất của cái thân này, để chúng ta nhìn lại những cái cảm giác của bản ngã, của tôi ta, của hơn thua, của thị phi, của nhân ngã, của bỉ thử. Vì ta dại dột nghĩ rằng thân này là ta, ai động đến thân này, ai động chạm đến ta là ta căm thù oán giận, ai bất kính với thân này ta sẵn sàng trả đũa, những người nào không nể nan cái thân này là ta bực dọc, sân si. Ta không biết rằng cái thân này chỉ tích tắc thôi là nằm dài trên đất, chúng ta vừa chứng kiến một trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay là chết hơn năm chục ngàn người.

Người ta mồ hôi, nước mắt và máu tích góp, tích lũy, chất chứa, gom góp, cất giữ bao nhiêu năm để xây lên một căn nhà mà chỉ trong một đêm thì chính căn nhà của mình vùi lấp chính mình và toàn bộ gia tài, sự nghiệp của mình, trở thành một đống đổ nát. Tất cả những người yêu thương, thân mến nhất của mình ra đi trong sự hốt hoảng, trong sự bàng hoàng, trong sự đột ngột bất ngờ và những hình ảnh thật là xót xa là cái cậu này nằm ở trên giường băng bó đầy người, máu chảy đầy mặt, cả nhà hai mươi người đều ra đi cùng một lúc. Có một người thì mất cùng một lúc mười lăm người thân, cha mẹ, ông bà, anh chị em, có một người thì mất cùng một lúc là hai mươi người, không phải là năm người chết, không phải là năm chục người chết, không phải là năm trăm người chết cũng không phải là năm ngàn người chết, mười ngàn người chết.

Chúng ta thử tưởng tượng ở trước mắt chúng ta ngay giờ phút này có năm ngàn cái xác chất ở trước mặt chúng ta thì cảnh tượng đó kinh hoàng tới mức độ nào, mà không phải năm, không phải mười ngàn, không phải mười lăm ngàn cái xác, không phải hai mươi lăm ngàn thân xác, ba chục ngàn thân xác mà hơn năm chục ngàn con người chỉ một cái tích tắc, trong một đêm thân này là vô thường, thân này là biến đổi, là tiêu tan, thân này là tan nát, là hủy hoại, là hoại diệt, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu dầu cho mình nghĩ rằng căn nhà của tôi là nơi an toàn] nhất. Chúng ta nghĩ rằng năm mươi ngàn người đó họ có biết đêm nay là đêm cuối cùng của họ không có biết không? Vô thường là vậy đó, vô thường là bất ngờ, vô thường là bất chợt, vô thường là đột ngột, vô thường là bất thình lình, vô thường là bất trắc, bất ổn, bất an. Trận động đất vừa rồi là tiếng chuông vang dội khắp hành tinh, chúng ta phải nhìn thấy đó là một bài pháp sống, một bài pháp lớn, một bài pháp sâu sắc.

Chúng ta chứng kiến trận đại dịch vừa rồi chúng ta còn nhớ hay đã quên rồi? Đừng có quên, sáu-bảy triệu người, hàng chục triệu là những hố chôn tập thể, những thân xác bỏ vào những cái bao đựng rác, sinh mạng con người như là rơm, như rạ, như là rác rưởi. Có những vị đã chứng kiến cảnh người thân mình đã đi vì nhiễm bệnh, mình phải khắc sâu những hình ảnh đó, phải tô đậm những hình ảnh đó, phải ghi nhớ những hình ảnh đó, lâu lâu mình phải nhớ lại, hồi tưởng lại để cái tâm của mình được buông xả những sự nắm giữ, những sự cố chấp, để lòng mình có thể tha thứ được với mọi người, để mình có thể chia sẻ được tình thương của mình đến những người thương, đến những người đáng thương và đến những người ghét bỏ mình.

Mình hãy tập như vậy, tất cả chúng ta là nạn nhân của tham, sân, si, tất cả chúng ta đều gặp tai nạn hết, cơn giận nổi lên cả hai đều bị tổn thương. Như vậy thì cả hai người hận thù đều là nạn nhân của cơn giận, cái tâm thương mình, thương mọi người, thương hữu tình, thương chúng sanh, mình không có biết thương mình là tội nghiệp mình lắm, mình không biết thương mình là mình làm cho mình khổ hoài, mình làm cho mình buồn hoài, mình làm cho mình giận hoài. Mình phải hiểu làm sao để mình sanh khởi tình thương, vừa rồi chúng ta thiền quán động đất chết, dịch bệnh chết, thiên tai chết, tai nạn giao thông ngày nào cũng nghe tin tức rồi bao nhiêu những cái tiếng karaoke cũng có thể gây ra án mạng, cái ánh nhìn giữa cậu cháu, chú cháu với nhau cũng có thể xảy ra những cái điều không thể nào tưởng tượng được, ánh mắt cũng có thể làm cho người ta khổ đau, lời nói cũng có thể làm cho người ta tan vỡ, đổ nát, hành động cũng có thể làm cho người ta đi đến chỗ ràng rụa nước mắt và kết thúc trong ngục tù.

Như vậy là và vô minh, là dại khờ, là si mê, là ngu muội. Chúng ta là những người học Phật, chúng ta phải nguyện với lòng mình: Đức Thế Tôn ơi con nguyện với ngài từ hôm nay về sau con sẽ thương con thật, con sẽ làm lắng dịu sự sân hận, con sẽ làm lắng dịu sự hơn thua, con sẽ làm lắng dịu sự tức giận, con sẽ nuôi dưỡng tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm nhường. Con sẽ sống với tâm nhân hậu, ngọt ngào, dễ thương, yêu thương, con sẽ trải lòng của mình đến những người thân thương nhất của con, của cha mẹ con, của vợ chồng con, của con cháu con, của anh em con. Con nguyện con sẽ trở thành mật ngọt bổ dưỡng, mát mẻ, ngọt ngào, yêu thương, dịu dàng, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền trí. Con đi theo bậc Hiền thánh.

Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn thương yêu chính mình, không làm cho mình khổ đau.

Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung không làm nô lệ cho tham, sân, si, con nguyện sống đời hiền thiện, ngọt ngào.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung thương mình thật nhiều, thương gia đình mình thật nhiều, thương hữu tình thật nhiều, thương chúng sanh thật nhiều, luôn tu tập bốn tâm luôn tu tập bốn tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng.

Kính thưa các bậc hiền trí hôm qua đến nay chúng ta đã nhận diện được ngũ uẩn, đã được hướng dẫn quán chiếu về cảm thọ nhìn lại cảm giác của mình, chúng ta đã được đảnh lễ đức hạnh hiền trí đại tuệ của tôn giả tướng quân chánh pháp Xá-lợi-phất (Sariputta), chúng ta đã được thực tập thiền biết ơn đối với hai đấng sanh thành trong những cảm giác ngọt ngào, thấm đẫm, tràn ngập tình yêu thương hiếu hạnh. Tối nay chúng ta được thực tập bài tâm hiền, tổng hợp nhiều pháp nghĩa trong đó, chúng ta bắt đầu biết quay trở về thân tâm của mình để chăm sóc cái cảm giác của mình, thời gian rất là lâu rồi chúng ta bỏ quên cảm giác của mình, chúng ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, nhà lầu, xe hơi, tiền nhiều, danh lợi, quyền uy, chức tước, vì chúng ta chưa được học thánh trí ngũ uẩn nên chúng ta chưa biết được tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ tức là mọi cái đau khổ hay là sung sướng trong cuộc đời này đều từ nơi cảm giác.

Hôm nay chúng ta đã bắt đầu nhìn ra được cảm giác của mình, nãy giờ chúng ta đã phát nguyện với Đức Thế Tôn dưới ánh trăng sáng trên non thiêng giữa đại ngàn chúng ta phát nguyện từ nay về sau chúng ta sẽ không làm khổ cho mình nữa. Người khôn không phải là người mưu sĩ, dành giật, lợi dụng, lừa gạt người ta, đó trong đạo Phật gọi là kẻ ngu, người trí là người không có để cho cảm giác của mình phải chịu khổ đau, người trí là người biết được mình là tai nạn của tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, mình là nạn nhân, đó là người trí tuệ và người trí này nguyện mãi mãi không bao giờ phóng hỏa tự thiêu. Người ngu thì người đó mới tự đốt nhà mình, mới tự đốt đầu cổ mình, đốt mặt mũi mình, người trí đâu có ai làm vậy, cũng vậy, mình cứ để cho cảm giác bực bội, sân hận, tức giận lên tức là mình đang phóng quả tự thiêu sự hạnh phúc của mình. Chúng ta có giận nhiều không? Có giận chồng con không? Lâu lâu có giận cha mẹ không? Rồi bạn bè có giận nhiều không? Có cự không? Có cãi không? Có gây không? Đó là tự mình làm cho mình khổ, từ nay về sau mình nguyện không làm cho mình khổ nữa, nhất trí không? Chúng ta thấy chiều nay đẹp không? Ngọt không? Bổ không? Thơm không? Tuyệt vời không? Cao thượng, thanh cao không?

Chúng con chỉ muốn cúng dường đến cho quý vị, các bậc hiền trí những cảm xúc ngọt ngào này, mình hứa nguyện với Đức Phật Từ nay về sau mình đừng làm cho mình khổ đau nữa, khổ đủ rồi. Hồi chiều có một bà mẹ nói với người con là mẹ khổ đủ rồi, chúng ta có nhớ không ạ? Hết nước mắt rồi, thật sự là trong vòng luân hồi này chúng ta đã chịu khổ rất nhiều, gần nhất là từ khi nhỏ cho đến bây giờ, rất nhiều, rất là nhiều và ngày hôm nay chúng ta đã trở thành người trí rồi, lên đây trở thành hiền trí rồi, chúng ta sẽ không làm người ngu nữa.

Quý vị bước vô cái cổng giảng đường có thấy cái bản đề gì không?

"Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)

Ngày mai mà chưa có thuộc bốn câu này là không cho xuống núi, trước khi xuống núi phải trả bài. Cái người ngu là cái người chất chứa những cảm thọ tức giận, bực bội, sân hận trong lòng của mình và tự làm cho mình khổ, người đó là người ngu, người ngu là cái người luôn luôn chất chứa những cái cảm thọ ta đây, bản ngã, hơn thua, đi đến đâu cũng muốn dành phần hơn, phần phải, phần thắng, phần đúng về mình, ngay cả với cha mẹ, ngay cả với anh chị em ruột, ngay cả với chồng con, ngay cả với huynh đệ, thầy trò cũng muốn dành phần đúng, phần thắng, phần hơn thì người đó là khổ đau, người đó không có trí. Lúc nào mà mình sống với cái thái độ như vậy, chất chứa nhân cảm thọ như vậy thì lúc đó là mình không có trí. Giữa hai người cãi lộn, cự lộn hay là đánh lộn với nhau rồi cuối cùng hai người đó có hạnh phúc không? Tất cả là nạn nhân hết cho nên giữa ngu và trí thì ngu là tham, sân, si, là bản ngã, còn trí là lìa những cái đó.

Quý vị rõ cái chỗ này chưa? Đã sáng tỏ chưa? Từ nay sao muốn làm người gì? Thành ra là mình cố gắng, bây giờ mình đã biết nhận diện ngũ uẩn rồi, mình biết cảm thọ rồi, mình hãy quay về để ý cảm thọ bất cứ mọi lúc mọi nơi, hãy để ý cảm giác của mình bất cứ mọi lúc mọi nơi, hãy chăm sóc cảm giác của mình, hãy tưới tẩm cảm giác của mình, hãy nuôi dưỡng những cảm giác hiền thiện, ngọt ngào như trưa nay vậy đó. Nếu mà ngày nào mình cũng đối xử với cha mẹ của mình giống như trưa nay thì quá là tuyệt vời rồi, còn gì trên cuộc đời này hạnh phúc, thành ra mình phải tưới tẩm được những cảm giác đó, mình chăm sóc và những cái buổi thiền quán chính là những buổi chăm sóc cảm giác. Nãy giờ chúng ta có thấy tâm mình nó hiền ra được chút nào không?

Bây giờ quý vị chia sẻ cảm giác khi ngồi thiền hồi nãy về tâm hiền và buổi chiều tâm biết ơn, nhớ ơn, mời quý vị chia sẻ cảm giác, cảm thọ, nhận diện ngũ uẩn của mình xong cái thời thiền mới vừa rồi cũng như cái thời chiều nay, quý vị chia sẻ ngũ uẩn của mình như thế nào, mời chúng ta nhiệt tâm hợp tác, hãy làm nên những cái tác phẩm kiệt tác, ngọt ngào, yêu thương, hạnh phúc.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Con xin kính bạch thầy và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ, hôm nay khi thiền lòng biết ơn thực ra là con không đi với mẹ của con, con chỉ đi có một mình thôi nhưng mà ngay lúc đấy thì con sử dụng hình bóng là con tưởng là mẹ con đang ở đó với con, đang ở đây với các con. Sau đấy những cái cảm xúc, những cái cảm thọ biết ơn, những cái cảm thọ mà con cảm thấy gọi là thương mẹ của mình rất nhiều được khởi lên. Sau đó con có những cái suy nghĩ thì nó là hành, con suy nghĩ là sau khi con trở về từ chuyến này con cần phải thương yêu mẹ của con nhiều hơn nữa, và đền đáp công ơn của mẹ đã nuôi nấng con trong suốt thời gian qua. Hiện tại con cũng đang tưởng lại cái lúc đó thì con biết rõ được cái tất cả những cái thọ, những cái tưởng, những cái hành ngay lúc đó.

Sư Phụ: Rất tốt, rất tốt.

Phật tử 1: Còn về vừa rồi khi con thiền tâm hiền, khi thầy dẫn thiền nói đến đoạn rất là nhiều người mất đấy ạ, kiểu là xác ở trước mặt thì con cũng tưởng tượng ra cái cảnh đó. Con thấy rất là nhiều cái khổ đau, con cảm nhận được cái mà mình xót thương cho cái thân này, nó sinh rồi nó lại ra đi lúc nào không biết, thì đó là cái thọ và cái hành của con suy nghĩ lúc đó là thương cho những người đó và thương cho chính mình. Mình cần phải biết thương cho bản thân mình nhiều hơn. Dạ vâng con xin hết ạ.

Sư Phụ: Rất tốt, rất tốt. Lành thay! Lành thay!

Chú Trí Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ, con bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị hiền trí. Nãy giờ thiền quán thì con có rất là nhiều cảm thọ cũng như cái tưởng, đầu tiên khi thầy dẫn thiền cái cảm thọ của con thì con cảm thấy nó rất là ấm áp, nó lan tỏa từ trái tim, nó lan tỏa khắp thân người, cảm giác có một người đang đứng bên con an ủi và con tưởng đó chính là bản thân con. Tại vì trong cuộc sống có những vấn đề vui buồn, những tâm sự mình không thể nói cùng ai, mình cũng chỉ cần có một người lắng nghe, một người an ủi mà không phán xét thì điều đó rất là hiếm trên đời này thì chắc chỉ có bản thân mình, mình chỉ có thể tự nói với bản thân mình thô.

Lúc đó con tưởng tượng là con xuất ra một người nữa và hai người đó đang vỗ vai con, đang dỗ dành con, đó là chính bản thân con. Cảm giác đó duy trì được một lúc thì sau khi thầy kể về vấn đề động đất thì bắt đầu con liên tưởng tới cảnh rất nhiều người chết, nước mắt con rơi. Con cảm giác rất là xót thương cho họ và cái tưởng của con thì con tưởng về bản thân mình, lỡ ngày mai mình xuống núi hoặc là một ngày nào đó mình đi làm việc về nhà mình không còn ai hết, ba mẹ mình vì tai nạn hay vì thiên tai không còn ai hết thì lúc đó mình rất là buồn, mình rất là đau xót. Cái hành của con suy nghĩ là mình phải trân trọng cái giây phút hiện tại này, những giây phút nào mà ba mẹ còn, những giây phút mà bạn bè, người thân của mình còn thì mình phải quan tâm, chăm sóc và đừng có để cái tham, sân, si nó dẫn dắt mà mình làm có việc có lỗi với họ, hay làm cho họ buồn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Chú Kha: Con xin kính thưa thầy, kính thưa quý Tăng Ni có mặt ở đây, con kính thưa đại chúng ạ, trong lúc hồi nãy mình con ngồi thiền thì con nghe bài tâm hiền của thầy đây thì con có dùng hai tay của con chạm vào mặt đất là đại địa, cái hình bóng tưởng tượng của con là trước mặt là năm ngàn xác chết thì con rất là xúc động. Con để cái tay xuống đất để con cảm nhận cái sự xúc động đó và cái tâm hành của con, cái suy nghĩ của con là con cũng như những hạt cát ở trên mặt đất thôi, con đến với cuộc đời này từ những hạt cát và ra đi thì cũng như cuộc sống vô thường đó thì con cũng trở về với những hạt cát, nên con cảm thấy cái tâm của con rất là trân trọng giống như là anh Trí Thanh có nói là từng phút giây hiện tại. Vì con không biết được là cái vô thường nó xảy ra, có thể là một chút nữa thôi thì cái vô thường nó đến mình không biết được thì con rất là trân trọng thời gian con đang có mặt ở đây cùng với thầy, các vị Tăng Ni cùng với các bậc thiện tri thức để cùng nhau mình về Linh Quy Pháp Ấn để tu tập cùng nhau ạ. Con xin cảm ơn ạ.

Sư Phụ: Dạ thưa chúng ta rất là trân quý những tấm lòng, đây là các bạn phụng sự của đạo tràng, mỗi tháng phụng sự cho gần cả hai trăm vị để lo cho chúng ta tu học. Chúng ta có thấy trân trọng không ạ? Thôi sẵn cái duyên ngày mai chúng ta xuống núi rồi nên các bạn phụng sự nhiệt tâm chia sẻ cảm thọ của mình đi. Các bạn trong đoàn phụng sự thì Minh Thành chưa có nhớ hết, mình cảm nhận về cái thiền quán, về sự tu học cũng như cái tâm của mình đối với các bạn đồng đạo, các cô chú bác cũng như thiền biết ơn cha mẹ chiều nay.

Chú Trí Bình: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa các chư Tăng Ni con là Trí Bình cũng thuộc trong cái team phụng sự, nói chung hồi chiều con cũng trốn dữ lắm mà thầy cũng thấy con, về cái mặt cảm xúc của con thì từ hồi chiều tới giờ nó vẫn còn giữ, con thì làm cũng xa xứ xa quê nhưng cũng tiếp xúc ngoài xã hội nhiều và từ công việc, từ áp lực, từ chuyện tình cảm thì chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nhưng mà liên quan đến gia đình, liên quan đến ba mẹ, nói tới là mình phải rơi dù mặc dù ráng kìm nén dữ lắm nhưng mà cảm xúc mình nó phải bật ra. Tối hôm nay thầy có nói về cái vấn đề thiền tâm hiền và có liên quan về cái vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ thì nó gợi lại thêm một tí xíu nữa về luật vô thường trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta phải biết, chúng ta nhận diện để hiểu nó để chúng ta quán chiếu, để cho cuộc sống chúng ta an yên hơn, an lạc hơn và chúng ta nhìn với cặp mắt chúng ta có thể biết được, nhận diện được và chúng ta quán chiếu nó để cuộc sống ổn và đẹp và dù có chuyện gì xảy ra tới với chúng ta thì chúng ta cũng không có quá đau khổ. Dạ con xin hết, cảm ơn thầy.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mình thấy không, nếu mà có một người nào đưa đồ cho mình, họ đưa cho mình những cái hoa thơm, mật ngọt, quả ngon, ngược lại có một người họ đưa cho mình lửa than, đưa cho mình con chuột chết, đưa cho mình những cái cục phân thì giữa hai cái đó mình chịu cái nào? Ai cũng chịu hoa thơm, mật ngọt, cam ngon phải không chứ đâu có ai đi chịu lửa than, chuột chết, đi chịu những cái phân hôi thúi vậy. Cũng vậy, mình đừng có chất chứa trong tâm mình những cái thứ làm cho mình khổ đau và mình càng không có nên đưa những cái thứ đau khổ đó cho người khác, nhất trí không? Đó là tâm hiền, thật ra cái tâm hiền này là tu tới chết nhưng vì cái khóa tu chúng ta rất là ngắn nên mình chỉ có thể mang tính cách giới thiệu tổng quát thôi.

Người muốn đi vào trong đạo tràng Nikāya thì phải tu tâm hiền trước tám tháng liên tục, tạm gọi cái con số thôi chứ còn tu tâm hiền tới chết luôn, sau đó là phương pháp diệt ngã là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã thì mới đi vào được đạo tràng Nikāya. Tức là phải có tâm hiền và tâm khiêm hạ thì mới tu được, nếu không có hai cái này thì chúng ta rất khó tu, không thể tu được, tiết mục thứ hai là chia sẻ là xong rồi, bây giờ chúng ta qua thết mục thứ ba là trả bài, chúng ta còn có mười lăm phút trả bài thôi. Ai xung phong đầu tiên?

Phật tử 2: Dạ mô Phật, kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện hữu tri thức và quý bạn học đồng tu lớn nhỏ. Trước hết là con xin phép cho con được ngồi tại chỗ con sợ rằng khi con đứng lên có thể con xúc động quá con lảo đảo con té, gây phiền hà cho đại chúng. Mô Phật, điều mà con cảm nhận rất đặc biệt đó lần đầu tiên con được dự bữa chiều nay mà không hiểu là phước duyên nào con rất là mệt mỏi trong người, đau đớn, con nói rằng con sẽ không đi tham dự buổi trưa nay nhưng không biết là cơ duyên nào rồi con lại ráng con đi mà phải nói rằng là trong suốt cái lộ trình đi này trong cái chúng tu tập này con xin được phép cảm niệm công đức tất nhiên là của Linh Quy Pháp Ấn, của sư thầy tụ trì cũng như là quý chư tôn đức Tăng Ni Ở đây, các bạn trong ban phụng sự nhưng đặc biệt là các bạn ở trong cái nhóm khai trí đã tổ chức chuyến đi này phải nói là vượt xa cái sự mong đợi và vượt xa sự tưởng tượng về tất cả cái những sự cống hiến của các bạn.

Qua đây thì con xin con xin được phép con chuyển lời trân trọng cảm ơn đến tất cả các quý vị. Ở đây thì các thiền sinh thì lớn nhỏ có, đặc biệt là các em thanh niên rất là nhiều mà con không thể ngờ cái tuổi già như con như thế này mà con được học hỏi từ các em rất là nhiều, phải nói là các em là cái hình ảnh mà con cảm thấy một mặt là con rất vui mừng, hân hoan, phấn khởi, nhìn thấy cái sự lớn nhanh của các bạn đến với đạo pháp, Phật pháp so với cái tuổi đời của mình ngày xưa. Thứ nhất là con mừng, cái thứ hai là con cũng cảm ơn các em nữa, tất cả mọi người, nếu mà không có các bạn, những chúng như thế này dìu con trong từng bước đi, con đi lên con đi xuống, hay con thiếu cái này con mất cái kia thì làm sao con có thể đi được chuyến đi này.

Và cũng từ những chuyến đi như thế này con xin thưa luôn nếu mà các bạn đồng hữu lớn tuổi như con hãy tự tin, ngày nào chúng ta còn có thể bước đi được là chúng ta có thể đi những núi non, chúng ta đi những cái nơi gian lao, khổ sở như thế nào chúng ta cũng thể vượt qua được, vất vả trong đạo pháp thì luôn luôn có những bạn hữu tri thức, có những người luôn luôn hộ pháp cho mình. Tất nhiên là quý thầy, quý sư cô là đương nhiên rồi nhưng mà Tăng chúng rất là nhiều, đại chúng hữu duyên cho mình rất là nhiều để mình có thể thực hiện được tâm quyện của mình nếu mình có ý chí và mình quyết tâm, đó là cái ý thứ nhất.

Nói chung thôi, con không nói hết, còn cái điểm thứ hai mà con đặc biệt sâu sắc con cảm nhận chính là cái buổi trưa nay. Xin thú thật với quý vị ba mẹ con mất rồi, ba mẹ con không còn nữa, ba mẹ con người mất cách đây mười lăm năm, người mất cách đây mười năm rồi không còn nữa nhưng mà từng câu thầy nói, từng bước, từng lời, phải nói là suốt trong buổi đó không lúc nào nước mắt con không chảy, mắt mũi con nó chảy tới nỗi con sơ suất lấy vạt áo tràng chùi mũi. Con biết thế là sai rồi, sau đó con trét vô quần con tại con sợ làm kinh động đại chúng xin giấy này kia cũng kỳ, mà thật là con rất là xúc động, xúc động từ những lời dẫn dạy của thầy, xúc động từ những tình cảm giữa mẹ với con, giữa chị em với nhau. Con không thể ngờ nhưng mà từ đó con quay trở về bản thân con, con suy nghĩ và con hành, con rõ biết và con nghĩ thế này, cha mẹ con đã mất rồi thì con có thể hiện lòng tri ân của bố mẹ con dưới như hình thức như là con sống đúng, con sống đẹp, con sống theo chánh pháp.

Vì khi con còn bé chính mẹ con là những bước đầu tiên đến với Phật pháp là nhờ mẹ con, nhờ cha con nhưng mà trong bức đường danh lợi là con bỏ lững, con bỏ quên rồi để khi con về già thì con mới quay trở về với cửa thiền, cửa chùa thì con sống sao cho nó xứng đáng là những đứa con của cha, của mẹ của con. Đó là ý thứ nhất, cái thứ hai con sống làm sao cho trọn tình chị em để cha mẹ con có nơi suối vàng, cha mẹ con có hóa kiếp khác đi nữa thì cha mẹ con cũng thấy ấm lòng bởi vì tình cảm của chị em với nhau, giống như quý vị đối với nhau hồi trưa, quý vị nói với nhau không chỉ mẹ con mà còn tình chị em nữa thì lúc trước đôi khi con lãng quên cái tình chị em, xa cách, kẻ nơi này người đầu kia. Mình nghĩ là ai cũng có thể tự lo liệu cho bản thân mình được nhưng trong chừng mực nào đó để thể hiện cái lòng hiếu kính biết ơn cha mẹ thì mình không chỉ là đứa con đàng hoàng sống cho phải đạo, để người ta không nhắc đến ông Thiện Phước, nhắc đến bà Diệu Tịnh thì người ta biết rằng đó là những đứa con ngoan hiền của cha mẹ con.

Cái thứ hai là chị em sống sau đó để cho cha mẹ có thể ngậm ngùi nơi chín suối được, còn điểm tiếp theo nữa bây giờ con không còn ai hết, cha chồng con cũng chết mà mẹ con chồng con đã sống bây giờ đã chín mươi ba tuổi thì thật ra con thờ cả cha mẹ con, con thờ cả cha chồng. Mỗi khi trong nhà có vấn đề gì đó liên quan đến gia đình chồng, hay liên quan đến chồng con đều khấn với bố hết, con thương bố như chính bố đẻ con và con tin rằng bố chồng con cũng theo phù hộ cho con. Con nguyện cái điều gì đó liên quan đến chồng con thì con đến khấn với bố bây giờ con còn mẹ già con còn sống chín mươi ba tuổi thì con nghĩ là bây giờ tất cả những điều gì ngày xưa con không thể làm được cho mẹ con, cha con vì lúc đó con còn phải lo cho chồng, lo cho con, lo cơm áo gạo tiền, lo công danh sự nghiệp, con đã quên lửng.

Con thương kính cha mẹ nhưng con chưa tròn hiếu đạo với cha mẹ con nhất là lúc tuổi về già ốm đau, bệnh tật. Bây giờ con có ý thức hơn, con có điều kiện hơn, con có thời gian hơn, con quan tâm đến mẹ chồng nhưng mà bây giờ con nghĩ là con còn phải quan tâm hơn thế nữa và gần như phải xem mẹ chồng là người trân quý nhất trong cuộc đời của mình. Đôi khi con có thể đến với bạn bè, con đã từng đến nghĩ đến bạn bè, con đã từng nghĩ đến con, con đã nghĩ đến người này người kia nhưng đôi khi con để cho mẹ con lui lại phía sau, mẹ con là người thứ ba, thứ năm, thứ bảy, thứ chục gì đó, trong khi những người khác là những người ưu tiên để lấy mất thời gian của con, lấy tiền của, công sức của con nhưng con nói sai rồi, không được. Bây giờ con nghĩ mẹ con phải là người số một trong suy nghĩ của con, trong mỗi lúc mỗi nơi, thời gian con có là con dành cho mẹ con, tiền bạc con có thậm chí khi con nghĩ đến cúng dường chư Tăng, chư Phật thì lúc nào con phải nghĩ đến mẹ con.

Con cũng được biết chút đỉnh là chúng ta tạo duyên lành cho mẹ đến gần gũi với Phật pháp, nếu tết này con đi chùa, con đi hành hương thì nhất định là mẹ con dù già dù thế nào, con dù quèo quặc đi chăng nữa thì con vẫn phải ráng dìu mẹ con đi, con lo cho mẹ con đi.

III. Lời kết

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rồi cảm ơn, rất là tốt, đó là tấm gương cho tất cả các bạn trẻ, qua lời chia sẻ của cô tất cả chúng ta thấy rất là trân quý, các bạn thanh thiếu niên vừa có một tấm lòng, vừa tài lực, vừa sức lực, vừa vật lực, vừa cả một cái tình thương. Các bạn trẻ đã dành chút đồng lương của mình mỗi tháng, nhiều khi mình lớn mà mình chưa chắc làm được, nhiều khi có những người có tài sản nhiều chưa chắc gì làm được nữa rồi cộng với cái sức lực, và cộng với cả một cái tình thương, đó là những cái tấm gương rất là đẹp. Ở đây là một cái sự lan tỏa, con mong rằng tất cả chúng ta cùng đồng tâm hợp lực, đoàn kết, giữ gìn được cái đạo tràng bồ đề tâm lớn mạnh cho vững chắc, cho dài lâu, cho tươi đẹp, cho nở hoa. Chúng ta dù cho là bảy tuổi hay là bảy mươi tuổi thì cha mẹ lúc nào cũng yêu thương mình như là con trẻ hết và nếu như tất cả những cái gì mình có thể làm được cho cha mẹ thì hãy làm ngay và luôn, không có đợi để sau này mình hối hận rất là muộn màng.

Hôm nay chúng ta cũng đã được tắm trong cái dòng sữa pháp, chúng ta được ngắm mình ở trong một cái hồ nước của cái tâm hiếu hạnh và chúng ta đã lan tỏa cho nhau những cái cảm giác hết sức là ngọt ngào, đậm đà và tuyệt diệu này. Mong rằng đây sẽ là những cái hành trang, tư lương quý báu nhất trong cuộc đời mình, từ nay cho đến mạng chung mình trọn đời đi theo Phật, pháp, Tăng. Chúng ta đứng lên trải tâm.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Chúng ta sẽ thực tập trải tâm thương mười phương.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm từ này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

./.