Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Biết Ơn Tròn Đầy 6

2026-03-03 00:52:21
Nikāya Thiền Quán

Biết Ơn Tròn Đầy 6

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Gửi lời đến mẹ cha – gắn kết tình thân PAGEREF _Toc182844538 \h 1

1. Phật tử 1 PAGEREF _Toc182844539 \h 1

2. Phật tử 2 PAGEREF _Toc182844540 \h 3

3. Phật tử 1 PAGEREF _Toc182844541 \h 5

4. Anh Phật tử PAGEREF _Toc182844542 \h 6

5. Phật tử 3 PAGEREF _Toc182844543 \h 6

6. Sư cô Thanh An PAGEREF _Toc182844544 \h 7

7. Sư cô Tánh PAGEREF _Toc182844545 \h 9

8. Sư cô Quý PAGEREF _Toc182844546 \h 10

9. Ni Sư PAGEREF _Toc182844547 \h 11

10. Thầy Nghĩa PAGEREF _Toc182844548 \h 13

I. Gửi lời đến mẹ cha – gắn kết tình thân

Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận tâm thương rộng lớn. Rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, thương sự vô minh của mình, thương sự khát ái của mình, thương những cảm giác sân hận của mình, thương những cảm thọ hơn thua, bản ngã làm cho mình khổ đau. Trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, thương hữu tình chúng sanh vạn loại khắp hành tinh này thật nhiều, tâm thương này lan tỏa cùng khắp.

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay có gia đình của quý Phật tử từ rất xa về đây thăm viếng đạo tràng. Xin mời quý vị chia sẻ tâm nguyện của mình cũng như mục đích của chuyến đi, có gì quý thầy quý cô sẽ đồng cảm, chia sẻ với gia đình quý vị.

1. Phật tử 1

Phật tử 1: Nam mô A-di-đà Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy và quý cô ở đây ạ. Ba con ở Sài Gòn, ba mẹ chị con ở ngoài Bắc vào, con được nhân duyên sư cô Viên Dung là sư phụ con giới thiệu dòng pháp Nikāya thầy đang giảng, được trợ duyên của các sư cô Hằng Nghiêm, Thục Nghiêm, cô Quyên, cô Mai nên tụi con có cơ hội đến đây gặp thầy cũng như các quý thầy, quý sư cô ở đây. Con cũng muốn gieo duyên cho gia đình con biết được dòng pháp Nikāya để tinh tấn tu tập và có cơ hội được giải thoát. A-di-đà- Phật.

Sư Phụ: Mọi người đã nhận diện ngũ uẩn được chưa, quý thầy quý cô đã hướng dẫn mình chưa?

Phật tử 1: Thật ra gia đình con chưa có cơ duyên được biết nhiều về dòng pháp Nikāya này, đây là lần đầu tiên nên gia đình cũng chưa cảm nhận được ạ.

Sư Phụ: Cô có muốn làm lễ tri ân cha mẹ không?

Phật tử 1: Dạ đây cũng là cơ hội hiếm có, tụi con muốn ạ, tụi con cũng muốn cúng dường tứ sự ạ.

Sư Phụ: Trước hết để quý thầy cho quý vị thực tập hiền biết ơn, cô xuống mời ba lên nếu được. Chúng ta còn trong tháng 7 là mùa hiếu hạnh, nói về đạo hiếu thì chúng ta mãi mãi không bao giờ viên mãn được trừ khi chúng ta thành tựu cứu cánh phạm hạnh, còn trong dòng luân hồi thì hiếu đạo sẽ không được viên mãn cho nên những nghĩa cử để bày tỏ lòng biết ơn không bao giờ là đủ, không bao giờ là đầy. Cơ hội để quý Phật tử trở về chùa đi cùng cha mẹ rất quý hiếm trong cuộc đời, hơn nữa lại có sự đồng ý để chúng ta thiền tập biết ơn, tri ơn đối với cha mẹ lại càng hiếm hoi.

Cô quỳ xuống nhìn lên gương mặt mẹ, nhìn lên mái tóc của mẹ, nhìn thật kĩ ánh mắt của mẹ, nhìn lên bờ vai của mẹ. Giờ này hãy làm cho mình sanh khởi lên những hình ảnh, những cảm xúc, những kỉ niệm về sự hi sinh của cha mẹ. Cô cầm bàn tay của mẹ để cảm nhận, bàn tay này đã ôm ấp con thơ, cô hãy cảm nhận đôi vai của mẹ, đôi chân của mẹ và bàn chân của mẹ. Cô lấy tay chạm vào bàn chân của mẹ, bàn chân đã chai sần vì đồng tiền bát gạo, hi sinh cho con, suốt cuộc đời của chúng ta có bao giờ cảm nhận được như vầy chưa?

Cô ngẩng lên nhìn toàn thân của mẹ, nhìn bằng trái tim, nhìn một cách sâu sắc, nhìn bằng sự cảm nhận sâu sắc trái tim của mẹ, cô hãy nhớ lại những hình ảnh mẹ cha đã hi sinh cho mình như thế nào, những hình ảnh nào ấn tượng nhất mà suốt đời không quên được. Trong giờ phút này hãy cảm nhận thật là sâu, thật là chậm, thật là rõ bằng tất cả tấm lòng của mình để hiểu được trái tim của mẹ, để hiểu được tình thương của mẹ, để hiểu được sự hi sinh của mẹ cha.

Hãy cảm nhận từng hơi thở của mình tương thông với hơi thở của mẹ cha, từng mạch máu của mình liên thông với mạch máu của mẹ và cha. Chúng ta có biết được suy nghĩ của cha mẹ như thế nào không? Chúng ta thấu hiểu được bao nhiêu cảm giác của cha mẹ lo lắng cho mình không? Chúng ta có biết được hình bóng của mình trong tim mẹ quan trọng như thế nào không?

Cô nhìn lên cha và tiếp tục thiền tập, cô cầm bàn tay của cha để cảm nhận. Hãy nhìn lên những nếp nhăn trên gương mặt của cha mình. Sự tiều tụy này, sự héo mòn này là vì con, suốt cuộc đời người con chúng ta có lần nào chúng ta bằng tất cả tấm lòng chân thành để nói lời biết ơn, cảm ơn hay chưa? Trong giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất, đẹp nhất, giây phút vinh hạnh nhất của mẹ và cha, cũng là giây phút màu nhiệm nhất, kỷ lục nhất của người con.

Cô qua quỳ bên mẹ nói lên những lời tri ân từ tận đáy lòng cũng như lời xin lỗi, cứ nói từ từ kể lại.

2. Phật tử 2

Phật tử 2: Con xin lỗi mẹ, nhiều khi con không hiểu mẹ, nhiều khi con muốn mẹ làm cái này làm cái kia mà con không hiểu mẹ đang suy nghĩ gì. Con cảm ơn mẹ vì hôm nay mẹ và ba đi cùng con lên chùa để con có cơ hội được nói lời xin lỗi mẹ. Con ở xa nên nhiều khi con cũng không biết thực tế ba mẹ ở nhà sống như thế nào, trong tâm con luôn muốn ba mẹ hướng về Phật, từ bỏ tất cả chỉ nghĩ đến Phật. Nguyện vọng, ước mơ của con chỉ mong ba mẹ luôn tưởng nhớ đến Phật.

Con biết sức khỏe của ba mẹ không còn như trước, con cũng mong ba đừng tính toán nữa, lúc nào ba rảnh con ước ba cầm sách kinh đọc. Ba đừng tính những thứ mà ba nghĩ là nó tốt nữa, mấy ngày hôm nay con đi chung với ba con rất buồn vì con nhận ra trí nhớ của ba không còn được như trước, con thấy ba hay quên nhiều, con sợ một ngày nào đó con nghe tin mà con không kịp về để nhìn ba mẹ. Con xin ba mẹ tha lỗi cho con vì những việc làm của con, những lời con nói không tốt nhưng con lại không biết nên làm ba mẹ buồn.

Sư Phụ: Cô nói lời cảm ơn với ba mẹ, hồi tưởng lại những kỉ niệm, những hình ảnh hi sinh.

Phật tử 2: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi nấng con, chăm sóc con nhất là ngày con còn bé. Con là người ốm đau triền miên nhưng ba mẹ luôn ở bên cạnh con, không kể giờ giấc ba mẹ đã thức khuya dậy sớm, làm đủ mọi nghề cho dù là nghề sát sanh nhưng vì con ba mẹ vẫn chấp nhận làm để mong con được khỏe, nghe ai nói cái gì tốt cho con thì ba mẹ cũng làm. Đến khi con đi xa, nghe tin con mẹ cười nhưng sau đó về nhà mẹ lại khóc liền mấy tháng, con cảm ơn ba mẹ đã luôn dành tình tương cho con.

Sư Phụ: Mời ba mẹ có lời chia sẻ với con của mình, đây cũng là cơ hội quý báu, hiếm có.

Cha: Bố có những lời muốn chia sẻ với con, trong lúc con đi xa bố đã hết lòng với con, nhất là lúc con còn trẻ. Bố ở nhà cứ động viên mẹ, lấy các loại thuốc xoa bóp cho mẹ, gửi cho con hết mọi chi phí để con lo cho con, chưa kể lúc bé bố mẹ nuôi vất vả nhất, hết bệnh này đến bệnh kia, ba mẹ đã tìm các loại thuốc để chữa cho con. Trước khi Covid mẹ dồn tất cả tiền gửi cho con chi phí ở nước ngoài nhưng gửi xong thì không may mẹ bệnh nhưng trời Phật thương nên tai qua nạn khỏi, mẹ đi chợ ở nhà bị ngã nên tay sưng lên nhưng không còn đồng tiền nào đi viện nên bố đành lấy mật ong ra xoa bóp cho mẹ liên tục, gần như tối nào cũng bóp cho mẹ, bố phải động viên mẹ, không may là bệnh viện đều nghỉ vì Covid thành ra không đi được nên bố ở nhà nắn cho mẹ. Đến khi bóp được một thời gian thì cử động bình thường, ở đây nói cho con biết tình cảm của mẹ đối với con, mẹ vét hết tiền trong nhà cho con nhưng lúc đó do Covid nên bệnh viện nghỉ nên bố phải cố gắng bóp cho mẹ liên tục để mẹ cử động tay. Trời Phật thương nên nó không bị sai khớp tay vì bố không biết nắn, chắc chỉ bị bong gân thôi.

Mẹ: Con lạy thầy, con lạy các chư Tăng, chư Ni và quý Phật tử. Con đã có duyên gặp thầy thì con sẽ xin hướng buông bỏ dần để hướng về Phật pháp, điều mẹ mong muốn nhất là con đi xa phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, lúc nào có điều kiện, có tâm thì đi công đức ở chùa, làm việc thiện, đó là điều bố mẹ mong muốn nhất. A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Cô dâng trà cho ba mẹ, cô đứng lên lạy ba lạy, lấy trán của mình đặt lên bàn chân ba mẹ thật chậm rồi hồi tưởng lại ân đức hi sinh của mẹ đối với mình. Cô nói lời phát nguyện trước cha mẹ, hứa với cha mẹ từ đây về sau phải sống như thế nào?

Phật tử 2: A-di-đà Phật, con cảm ơn thầy. Con biết con ở xa không thể chăm sóc cho ba mẹ được nên điều con ước muốn là ba mẹ sẽ buông bỏ dần, mỗi lần ba mẹ rảnh rỗi hãy cố gắng đi chùa, nghe kinh Phật, đọc sách Phật, tụng kinh, đó là điều mà con ước muốn.

Sư Phụ: Còn bản thân cô?

Phật tử 2: Bản thân con cũng xin hứa cố gắng tinh tấn tu tập hồi hướng công đức cho ba mẹ và tất cả mọi người. Điều kiện con ở bên Úc cũng rất khó khăn nên cũng không thể bảo lãnh ba mẹ sang đó ở chung con trong lúc này, con chỉ cố gắng để ba mẹ con sang đó du lịch thăm con nên con cũng sợ một ngày nào đó khi con đang ở Úc thì nhận tin dữ về ba mẹ. Con mong con và ba mẹ con và em trai đều hướng đến Phật để khi mình có chuyện gì xảy ra thì mình cũng biết con đường mình đang đi về đâu, đó là điều con mong ước, lần con dù con xin nghỉ được chỉ có 2 tuần để về Việt Nam nhưng con cố gắng đưa ba mẹ lên chùa để gặp thầy, dự định của con và em là đưa cả ba mẹ hai gia đình lên chùa nhưng nhân duyên không đầy đủ nên con chỉ đưa được ba mẹ con lên thôi, những người khác không đi được nên con cũng mong sau đợt này ba mẹ đi chùa nhiều hơn, đọc sách Phật nhiều hơn, nhất là ba con là người không thích đọc sách Phật, ba cũng chưa thích đi chùa nhiều nên con mong sau đợt này nhân duyên sẽ dẫn dắt ba đến cửa chùa nhiều hơn.

Sư Phụ: Cả gia đình hướng về bốn chúng lạy ba lạy cảm ơn.

Nguyện cho con sanh khởi niềm tin đối với bậc Chánh Đẳng Giác.

Nguyện cho con sanh khởi niềm tin trong sáng đối với Thánh pháp tối thượng.

Nguyện cho con sanh khởi niềm tin trong sạch đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng và Thánh giới.

Mời cô chia sẻ giống như đang đối diện với cha mẹ, hãy nói lên tâm tư, lòng biết ơn, những lời xin lỗi của mình đối với cha mẹ.

3. Phật tử 1

Phật tử 1: A-di-đà Phật, con thấy gia đình hai bác đây thật là có phước được nghe lời dạy của thầy, còn gia đình con kém phước, ba mẹ con không ai được nghe lời dạy của thầy. Con thấy buồn cho gia đình của con, đã đi được đến đây rồi cũng như người ăn xin đến chùa nhưng không được nghe pháp, con nghĩ mình còn tệ hơn người ăn xin vì người ăn xin ngồi ngoài không dùng phước của chùa còn gia đình con dùng vật chất của chùa mà chưa biết tu.

Sư Phụ: Cô nói lời tri ân cha mẹ giống như cha mẹ đang có mặt ở tại đây, quán tưởng cha mẹ ở ngay trước mặt.

Phật tử 1: Con cám ơn ba mẹ đã sanh con ra trên cuộc đời này, những năm tháng đầu đời ba mẹ đã nuôi con ăn học đầy đủ, con cũng cám ơn cô dì chú bác bên nhà nội đã giúp cho con học hành, được đi học. Đến giờ này mọi người vẫn thương yêu con, con mong ba mẹ sống lâu khỏe mạnh, biết được Phật pháp, chánh pháp.

4. Anh Phật tử

Sư Phụ: Anh có lời gì muốn gửi đến cha mẹ không? Bằng những lời sâu sắc nhất tri ân đến cha mẹ.

Anh Phật tử: Bố mẹ con ở ngoài Bắc nhưng con xin gửi lời cám ơn bố mẹ đang sinh ra con ra, nuôi dưỡng con khôn lớn để giờ này con cũng có gia đình riêng của con. Bố mẹ đã hết lòng vì vợ chồng con, đi đâu cũng nhớ đến tụi con, mong cho con cháu khỏe mạnh, có những gì tốt nhất cũng gửi từ ngoài Bắc vào trong này cho vợ chồng con. Con rất biết ơn bố mẹ và con cũng mong muốn bố mẹ luôn khỏe mạnh, có nhiều sức khỏe để vợ chồng con có cơ hội phụng dưỡng bố mẹ nhiều hơn. Con cám ơn bố mẹ con rất nhiều ạ, con cám ơn thầy.

Sư Phụ: Xin mời cô Phật tử mới lên chùa tu.

5. Phật tử 3

Phật tử 3: Con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con được nhân duyên lên chùa, đó là quá trình rất khó khăn, cả nhà cũng vất vả đối với con. Mấy đứa em lên chở con đi bằng xe máy rất vất vả, ba không yên tâm nên đi theo sau, em chở đến nơi rồi thì nửa tiếng sau ba xuất hiện làm con rất bối rối. Từ Vũng Tàu lên đây con đi hai ngày, dọc đường mưa gió rất lớn, rất chua xót cho ba và mấy đứa em con, khi lên đến đây là 10h, ba con ở lại một tiếng rưỡi rồi ba về.

Không có cảnh nào chua xót mà từ chùa về Long An không nghỉ một chút nào, con tự hứa với lòng dù con thế nào con cũng phải tìm được chánh pháp, dù mạng con có mất đi, hai mươi mấy năm rồi con tìm hoài không ra, hôm nay con nhờ sư cô chỉ dẫn cho con được nhìn nhận thấy năm uẩn, dù muộn nhưng con rất hoan hỉ. Trước tiên con kính mang ơn sư phụ cho con được thấy chánh pháp, nhận diện được năm uẩn và nhờ sư cô chỉ dẫn cho con biết được năm uẩn là gì. Cả cuộc đời con tìm hoài, tìm mãi không ra năm uẩn, hôm nay con rất hạnh phúc khi có mặt tại chùa gặp sư phụ, gặp quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Các bạn có gia đình, có cha, có mẹ, còn con không được tri ân cha mẹ, lúc đó tâm con rất rã rời. Khi con bệnh con ở một mình, em con gọi nói kêu ba mẹ chở đi bệnh viện thì con bảo thôi, lúc đó con chịu hết nổi thì ba mẹ qua chở con đi bệnh viện trong mưa gió làm con rất sợ, bệnh viện dời đi chỗ khác mà con không biết làm ba mẹ tìm rất vất vả, khi con lên bàn cấp cứu ba má hoảng sợ. Ba ở ngoài đi tới đi lui, má thì ngồi bứt tóc vò tay, còn con ở trong thì dằn vặt, vất vả với cái đau, những ngày tháng qua khi con chào đời ba má đã vất vả, khi con trưởng thành lại càng khổ sở nhiều hơn, con càng lớn lại càng lo lắng khi cuộc đời con sau này sẽ ra sao, đi đâu về đâu khi ba mẹ mất, ai sẽ bảo bọc cho con, ba mẹ không yên tâm.

Con tự nhủ lòng mình không được làm ba mẹ và mấy đứa em khổ sở bận tâm lo lắng về mình, con hứa với ba mẹ con sống thật hạnh phúc, con tìm được chánh pháp nên con rất hoan hỉ, ba mẹ yên tâm, con cầu mong ba mẹ tìm được chánh pháp, nhận diện được năm uẩn giống như con, sống hạnh phúc và êm ấm. Nghe một lẽ nhưng làm là cả một vấn đề, rất là khó làm và khó tập, con mong sao gia đình con cố gắng tìm nhận diện được năm uẩn, thấy rõ đâu là thân, đâu là thọ, đâu là hành, đâu là thức. Con cám ơn ba mẹ đã cho con ra cuộc đời này, con cám ơn thầy đã cho con thấy chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

6. Sư cô Thanh An

Sư Phụ: Xin mời sư cô Thanh An.

Sư cô Thanh An: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay có duyên lành cho con được thấy gia đình của cô Phật tử tri ân, báo ân đối với cha mẹ, thể hiện hạnh hiểu cũng là hạnh Phật của mỗi người con Phật làm con cũng liên tưởng đến cha mẹ của mình.

Sư Phụ: Cô có muốn nói gì đến cha mẹ không? Có muốn gửi gì đến cha mẹ cô trong ngày hôm nay không?

Sư cô Thanh An: Trong tâm con lúc nào cũng hướng đến mẹ mình vì mẹ con vừa sanh ra con vừa nuôi lớn con cũng là người hướng con đến con đường xuất gia, vì mẹ con hiểu cuộc đời mẹ quá khổ, từ nhỏ con cũng cảm thấy được sự vất vả của mẹ, con thấy sao mà mẹ khổ quá, không có được một ngày thảnh thơi, không như bao người khác được vui vẻ với con cháu mà mẹ lúc nào cũng tất bật, lo toan mong sao có đủ tiền để lo cho cả gia đình. Một phần gia đình con lúc nào cũng khó khăn, những người anh trai con lúc nào cũng hư đốn không nghe lời mẹ, để con được xuất gia tu học đến ngày hôm nay là nhờ công lao của mẹ.

Con thành kính tri ân, biết ân bằng tấm lòng sâu sắc, tất cả công đức mà con tu được từ bấy lâu nay cầu nguyện cho mẹ lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, hướng tâm đến Phật pháp, nếu có duyên lành con cũng sẽ hướng mẹ đến dòng pháp này để mẹ tu tập để những ngày cuối cùng mẹ có được niềm tin vững chắc đối với tam bảo, hướng đến cái thiện, đi trên con đường thiện lành. Con luôn mong làm sao bản thân có thể giúp mẹ, hướng mẹ để mẹ có thể làm được một chút thiện lành, một chút phước báo để sau này mẹ mất đi con không phải hối hận.

Khi thấy cô Phật tử có đầy đủ cả cha lẫn mẹ để có thể thể hiện sự tri ân và biết ân đối với cha mẹ, con không có phước lành đó vì cha mất khi con còn bé, hình bóng cha trong con luôn là sự hối hận vì con không thể gặp mặt cha lần cuối do vậy con luôn hướng tâm đến cha để hồi hướng công đức phước báo mà mình tu tập để cha nhận được và hiểu được tấm lòng của con, phát khởi lòng tin với tam bảo để có thể giải thoát được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thành kính tri ân trên thầy đã cho con cơ hội được nói lên sự tri ân và biết ơn đối với cha mẹ.

Sư Phụ: Cô đứng đó hướng về cha mẹ, nghe lời thầy xướng lạy ba lạy.

Nguyện cho con sớm thành tựu tri kiến của bậc Thánh đền đáp công đức mẹ cha.

Nguyện cho con luôn luôn tăng thượng Thánh giới, tăng thượng Thánh thiền định, tăng thượng Thánh trí tuệ để đền đáp công đức của mẹ cha.

Nguyện cho con mau chóng sớm ngày đoạn tận tất cả dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu để đền đáp công đức mẹ cha, cửu huyền thất tổ.

7. Sư cô Tánh

Sư cô Tánh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Sư Phụ: Trong giây phút này cô gửi lời tất cả tấm lòng chân thành, trái tim của mình, những lời sâu thẳm nhất của mình về cha mẹ.

Sư cô Tánh: Hôm nay vẫn còn trong mùa Vu Lan báo hiếu, là một người xuất gia như con không có đền đáp, phụng dưỡng cho cha mẹ về vật chất, khi cha mẹ ốm đau thì con cũng không có ở bên cạnh nhưng con biết rằng khi được học chánh pháp thì để đền đáp công ơn cha mẹ theo như Đức Phật chỉ dạy thì an trú cha mẹ vào niềm tin đối với tam bảo, khuyến khích cha mẹ biết bố thí, cúng dường, giúp cha mẹ giữ gìn giới và cuối cùng là giúp cho cha mẹ có được trí tuệ hiểu được sự thật mà Đức Phật chỉ dạy nên từ đó con luôn khắc khoải trong lòng.

Từ khi con xuất gia đến giờ, khi con chưa được học pháp ở đây thì con rất ít gọi điện cho ba mẹ, chỉ khi nào con cảm thấy khó khăn muốn ba mẹ giúp đỡ thì con mới điện và con còn có suy nghĩ là điện nói chuyện nhiều sẽ phiền tới mình, điều đó con xin thành tâm sám hối đến ba mẹ con. Từ khi con được học pháp ở đây thì cách 2-3 ngày là con điện cho ba mẹ khuyến khích họ nửa tháng tranh thủ biết mua cá phóng sanh, đến chùa cúng dường cho quý sư, con cũng có gửi pháp cho mẹ nghe, nhiều khi mẹ lo lắng nhiều cho anh và ba con nên mẹ không lo tu thì con cũng nói cho mẹ dù rằng nhân duyên được làm vợ chồng hay con cháu thì khi ra đi mẹ cũng ra đi một mình, dù con có thương mẹ thì con cũng không thể chung nghiệp và chịu chung nỗi đau mà bản thân mẹ phải gánh chịu nên mẹ phải biết tự thương mình mà mẹ cố gắng tu tập lấy một ít tư lương để lỡ vô thường đến thì mẹ cũng có mà mang đi.

Con thấy có một điều vi diệu rằng từ khi con học tập trong dòng pháp này thì ba mẹ con cũng thay đổi rất nhiều, tuy mẹ còn lo cho gia đình, con cháu nhưng mẹ cũng bớt đi để tự biết làm phước, làm thiện để tự mẹ cứu cuộc đời của mẹ. Điều con luôn mong mỏi rằng ba mẹ của con phải tự mình hiểu ra được sự thật của cuộc đời này, có niềm tin vào tam bảo, chính như vậy mới tự thân mình làm, sự tu tập, công phu của mình mới thành tựu còn bây giờ mẹ làm là vì con bắt mẹ làm, con hướng dẫn nhưng mẹ quên thì con cũng có nói mẹ.

Có khi con nổi tâm sân, ngày rằm phải nhớ mua cá phóng sanh thì mẹ lại quên nên con đã nói mẹ làm mẹ buồn, con chỉ ước rằng ba mẹ phải thật sự hiểu được điều thiện lành, hiểu được quả lớn khi gieo trồng thiện pháp hoặc khi hiểu ra được sự thật của cuộc đời thì lúc đó ba mẹ mới có thể buông bỏ, làm với niềm tin của chính tự thân mình.

Cuối cùng con muốn gửi đến ba mẹ có thật nhiều sức khỏe, ba mẹ đừng ham làm nữa, phải biết dành thời gian cho mình. Năm nay ba mẹ cũng bước qua tuổi 50, khi xưa ba mẹ làm nhiều nên bây giờ sức khỏe rất yếu, mong cho ba mẹ hiểu được giáo lý để cố gắng tu tập lấy một ít tư lương để những ngày cuối cùng có mà ra đi. Đó là những điều con muốn gửi đến ba mẹ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

8. Sư cô Quý

Sư Phụ: Mời sư cô Quý, bằng tất cả tấm lòng nói những lời gửi đến ba mẹ tron giây phút này.

Sư cô Quý: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay sư phụ cho chúng con thiền quán biết ơn tròn đầy, trong tâm con rất xúc động, thật ra ba mẹ con không còn nữa để con nói lời biết ơn đối với ba mẹ nhưng con cũng cảm thấy là con cũng làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ. Những giờ phút mẹ bệnh con đều có mặt bên cạnh để chăm sóc, mặc dù căn bệnh ung thư hoành hành mẹ mấy năm nhưng do mẹ biết Phật pháp nên mẹ không đau khổ nhiều.

Con nhớ khi mẹ bệnh nặng thì anh gọi con về để chăm sóc mẹ thì mẹ nói "để cho cô tu, đừng gọi cô về" vì lúc đó con đang nhập thất, giai đoạn mẹ bệnh nặng nhất là khi con về được 20 ngày, mỗi tối con đều nằm kế bên mẹ nhưng mẹ muốn làm gì là tự làm chứ không đánh thức con dậy, mẹ không muốn làm phiền con mà đó là lúc bệnh đã nặng rồi. Con cảm nhận được tình cảm của người mẹ đối với con cái rất rộng lớn, điều con hối hận nhất trong cuộc đời này là con không hướng cha mẹ đến với chánh pháp.

Hôm nay có nhân duyên sư phụ cho con nói lên lời biết ơn với cha mẹ dù cha mẹ không còn nữa, nhưng con xin hứa sẽ tu tập trong dòng pháp mà con được biết, đi trọn con đường mà con chọn mặc dù hơi muộn. Những gì trong quá trình tu học, con được lợi lạc xin hồi hướng về cha mẹ trong nơi nào đó cũng được những lợi lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

9. Ni Sư

Sư Phụ: Xin mời Ni sư.

Ni sư: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay sư phụ đã hướng dẫn cho chúng con thiền biết ơn, con thật sự rất xúc động, nhớ lại năm con 25 tuổi bị bệnh hiểm nghèo nhưng nhà nghèo nên không còn cách nào khác, ba lựa chọn phương pháp cuối cùng là bán nhà, gia đình ra ngoài ở để có tiền trị bệnh cho con. Bây giờ ba không còn nữa, mẹ đã hơn 80 tuổi nhưng luôn trông ngóng vào sự tu học của con, con cố gắng tu tập nhưng không tìm ra chánh pháp, con nay đây mai đó đi tìm đạo, mẹ ở nhà rất lo lắng cho con.

Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương,

Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải,

Ơn dưỡng dục mẹ. Ôi! Sao xiết kể,

Công sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau.

Gốc mai già xơ xác đã từ lâu,

Chơ vơ đứng giữa đường đời gió lộng.

Dòng sông chảy: ấy đời con trong mộng,

Lững lờ trôi..., trôi mãi đến bao giờ?

Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ,

Con mơ thấy hồn con về thăm mẹ.

Được ấp ủ trong tình thương của mẹ,

Mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu?

Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều,

Nhưng không có một tình yêu của mẹ.

Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẽ,

Bóng người xưa như phảng phất đâu đây.

Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy,

Tình nghĩa ấy, mẹ. Ôi! Bao thấm thía.

Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ,

Đức cù lao muôn một trả chưa xong.

(Dâng Mẹ, Sa-môn Thích Quảng Độ-Mùa Vu lan Quý mão 1963)

Mẹ ơi, mẹ hãy yên tâm, hôm nay con đã gặp được chánh pháp, con cố gắng ngày đêm tu tập. Kính bạch sư phụ, nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ mà con tu tập, mẹ con ở nhà ngày ngày nghe pháp, nghe sự hướng dẫn của sư phụ, mẹ con có lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng, đó là sự thành tựu tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng,

10. Thầy Nghĩa

Sư Phụ: Mời Thầy Nghĩa.

Thầy Pháp Nghĩa: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nhân duyên buổi sáng hôm nay sư phụ hướng dẫn gia đình quý Phật tử từ phương xa về sự biết ơn, nhớ ơn cha mẹ, nhân đây con cũng có một chút chia sẻ về biết ơn đối với cha mẹ mình trong mùa Vu Lan báo hiếu. Ba mẹ con tuổi đã già, các anh trong gia đình cũng đã lập gia thất, ba hay mệt, mẹ cũng hay đau ốm nhưng vẫn tần tảo sớm hôm lo cho ba và anh, con thấy được sự khổ ở đời cho nên con mới xin ba mẹ đi xuất gia, mặc dù mẹ rất khó khăn, phải lo toan gánh vác việc trong gia đình nhưng vẫn cố gắng. Lúc đầu ba mẹ chưa cho phép, đồng ý cho xuất gia nhưng vì con kiên quyết nên phải mềm lòng, khi chưa đi xuất gia thì con cũng phát tâm đón ba mẹ vào đất Lâm Đồng không khí mát mẻ để an trú tuổi già nhưng khi đi xuất gia rồi con không còn chăm lo, dưỡng dục, báo hiếu với cha mẹ.

Con rất biết ơn với ba, từ nhỏ đến lớn con chưa hề bị ba đánh một lần nào nhưng sự nghiêm khắc của ba con cảm nhận được, ba không thể hiện bằng lời nói mà chỉ thể hiện bằng hành động, luôn âm thầm hi sinh vì chúng con, ba làm việc không biết mệt mỏi lo cho các anh em chúng con ăn học, do làm việc quá sức cho nên một ngày ba bị say nắng rồi bị tai biến, lúc đó con xin nghỉ một tháng ở công ty để đi tìm chùa học đi, hôm trước con đi thì hôm sau ba bị tai biến, con cắt hết điện thoại vì chùa thu lại nên con không biết ba bệnh.

Khi đi tu một tháng về con mới nghe tin thì lúc đó con chấn động vì mình không biết trong khoảng thời gian đó ba phải trải qua cơn thập tử nhất sinh, ba xỉu ngoài đồng vì trời nắng gắt, may là có các cô chú gần bên thấy thì chuyển đi bệnh viện, nếu không bây giờ con đã mồ côi cha. Từ đó giờ con ít thể hiện với ba, khi con gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba thì ba luôn nhắc con cố gắng tu học, ít khi nào ba kể về sự đau đớn, khổ sở trong đời sống hằng ngày vì liệt nửa người, khó đi lại, khó ăn uống.

Con rất vui khi gặp chánh pháp, lúc đầu con có hướng dẫn ba nhưng ba không chịu, ba tu tập theo đường lối cũ nhưng con vẫn hướng tâm, cầu nguyện cho ba biết được chánh pháp, nghe pháp của sư phụ và nghe những lời chia sẻ thì bất chợt một ngày ba nói ba không còn tụng những bản kinh cũ nữa mà thực tập theo sự hướng dẫn của con, lúc đó con rất bất ngờ, con rất vui vì con không ngờ ba lại có sự chuyển hóa rất tốt, vì những lúc con chia sẻ ba dường như không thấm được bao nhiêu và cũng nhờ có mẹ được nhiều duyên lành hơn, con hướng dẫn mẹ nên mẹ tu tập được nhiều hơn nên mẹ hướng dẫn lại ba.

Mặc dù ba mẹ đã lớn tuổi nhưng bằng sự cố gắng, con cũng chia sẻ về sự tu học cho ba mẹ thì ba mẹ cũng tu tập được nên con lấy đó làm niềm vui cho chính mình. Cách đây vài ngày con gọi điện về thì mẹ chia sẻ thật khó khăn khi trong gia đình ba và anh bị bệnh, mẹ phải lo toan rất nhiều nhưng con hỏi về sự tu tập thì mẹ vẫn cố gắng, những bài con chia sẻ mẹ đều học thuộc lòng, có lúc quên mẹ chưa thực tập được nhưng khi nhớ lại mẹ luôn đọc những bài mà con hướng dẫn mẹ.

Con rất vui vì dù sao ba mẹ đã lớn tuổi mà tu học được như vậy, qua đây con lấy đó làm động lực cho chính mình trong tu tập trong thời gian sắp tới, mình chưa tu tập đến đâu mà lỡ vô thường đến với ba mẹ thì mình luyến tiếc cũng đã muộn màn, cần phải tu tập tiến bộ để hướng dẫn ba mẹ đi sâu vào dòng pháp này nữa để ba mẹ có nhân duyên lành như mẹ của sư phụ đến cuối đời đã đi rất thanh thản và nhẹ nhàng.

Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì luôn một lòng ủng hộ con trên con đường tu học này, con xin cảm ơn và tri ân đến sư phụ đã có buổi chia sẻ để con trải lòng đối với người ba thân thương của con và người mẹ đáng kính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.