Thiền Quán - Buông Bỏ Đi - Viễn Ly Phàm Tục & Trình Pháp
Nikāya Thiền Quán
Buông Bỏ Đi
Viễn Ly Phàm Tục & Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214207967 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc214207968 \h 7
III. Độc cư, an tịnh PAGEREF _Toc214207969 \h 15
I. Thiền quán
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm thương này rộng lớn. Chúng ta cùng nhau chắp tay lại.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con thành tâm đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Nguyện cho nhị vị hương linh mẹ của Ni sư Thông Tịnh, hương linh mẹ của cô Diệu An nương nơi từ lực vô lượng vô biên này thể nhập chánh kiến, sanh về cõi lành, tu hành chánh pháp, đạt thành giác ngộ. Quý vị Phật tử lần lượt bước lên thả đèn hoa gởi tâm từ này đến hai từ mẫu và khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới này. Các vị cư sĩ gởi tâm thương này, gởi trí tuệ này đến nhị vị hương linh, đến tất cả những hương linh trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này, đến tất cả những hương linh còn chưa được siêu thoát nương nhờ oai lực thánh pháp này được sanh về cảnh an lành, gởi tâm thương này, tâm từ vô lượng này đến khắp tất cả hữu tình, vạn loại chúng sanh đều sống trong tâm hiểu thương, sống trong tâm hiền thiện, sống trong tâm hiền từ, sống trong tâm trí tuệ.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp trời đất này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền trí hôm qua con hay tin mẹ của Ni sư qua đời cũng như là mẹ của cô Diệu An cũng vừa mất. Tuy ở trong thiền thất cảm xúc của con cũng trào dâng và cảm tác thành những dòng kệ và hôm nay chúng ta thiền quán với ý nghĩa để dâng lên cúng dường cho thân mẫu Ni sư cũng như thân mẫu của cô Diệu An và khắp tất cả những người mẹ trên hành tinh này cũng như cúng dường lên cho mẹ của con, cha của con và đem công đức thiền quán này hồi hướng về cho chư vị được thấm nhuần thánh trí. Thiền quán nội dung là "bỏ đi đừng tiếc", chúng ta vừa nghe vừa quay trở lại cảm giác toàn thân của mình để chiêm nghiệm những sự thật của thân tâm này, của cuộc đời này, của thế gian này.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Những lợi danh như phẫn tiểu hôi tanh
Bao giả danh do chế định tạo thành
Những vật chất làm mù lòa đôi mắt.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Đỉnh vinh quang, máu, nước mắt, mồ hôi
Mãi say sưa quên tóc đã bạc rồi
Một thân thể chứa đầy tật bệnh.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Đống bọt bèo trôi dạt bất định này
Rồi ngày mai chìm nổi ở đâu đây
Sao không lo, còn mãi mê chụp bắt.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Nắm tro tàn nhặt được chiếc khăn tang
Bao dòng lệ trôi dài trên đôi má
Trong cung buồn đưa tiễn nhạc đám tang.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Chiếc quan tài chầm chậm hạ hỏa đài
Một đốm lửa bùng lên bốc cháy
Cả cuộc đời vinh nhục ngọn lửa tan.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Tích lũy cả đời được một chiếc áo quan
Bốn tấm ván, bốn người khiên thây thối
Cùng bà con, anh chị đến nghĩa trang.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Thương một đời rồi lại hận một đời
Giây phút cuối nằm rên trên giường bệnh
Mẹ, vợ con bao dòng lệ tuôn tràn.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Ai được vinh danh rồi ai chịu nhục
Ai được thật nhiều mà ai bị mất
Sao giờ đây chỉ một nắm mồ hoang.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai được tán thưởng rồi ai bị khinh khi
Ai được vinh hoa và ai kiếp bần hèn
Mà giờ nhìn thấy chỉ là tro lạnh.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai yêu thương ai thù hận, câm hờn
Ai thân thiết và những ai ruồng bỏ
Sao giờ này xanh cỏ tấm bia tàn.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai hãm hại nhau rồi ai giúp đỡ nhau
Ai lọc lừa và những ai tin tưởng
Sao giờ đây di ảnh quyện khói hương.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai lợi dụng rồi những ai hỗ trợ
Ai gian trá và những ai thật dạ
Sao giờ này đơn độc cuộc du hành.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai giận hờn ai buồn ghét, yêu thương
Ai oán trách và những ai căm phẫn
Sao giờ này riêng nhỏ lệ sầu vương.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Mộng luân hồi mệt mỏi quá nhiều rồi
Bỏ xuống đi trên đời
Về lại núi đồi xanh mây trắng.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Kiếp người ta như chớp mắt thoáng qua
nhưng biết bao nhiêu được mất, hận sầu
Rồi tạo nghiệp phải rơi vào cõi dữ.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Áng phù vân ánh chớp giọt sương rơi
Nhưng bao nhiêu vinh nhục, thói hơn thua
Làm ta khổ, khiến bấy nhiêu người đau khổ
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Tháng ngày qua thêm tủi nhục ganh đua
Thắng mà chi và thất bại mà chi
Cuối cùng nước mắt được gì bạn hỡi.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, vinh hoa
Bất thình lình nhắm mắt ra đi
Đến tay trắng rồi về tay trắng
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Theo lợi danh tạo nghiệp biết bao nhiêu
Mãi tranh dành chức vụ với quyền uy
Hành mình khổ, hành người càng thêm khổ.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ảo tưởng gì đống thịt thúi hôi tanh
Bất thình lình thân ngã xuống tan tành
Dòng huyết lệ không ngăn hoài tuôn chảy.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Cõi vô thường kiếp sống quá mong manh
Thế gian ơi mau tỉnh giấc mộng đời
Tâm buông xả mới thật là hạnh phúc.
Ta trở về với thánh trí ly tham
Đón bình minh trong nắng sớm an lành
Có chim hót có hoa mai đua nở
II. Trình pháp
Con xin mời cô Diệu An giờ này chia sẻ cảm thọ gửi đôi lời đến mẹ hiền cũng như những người thân thương từ phương xa.
Cô Diệu An: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ.
"Má là má của em không phải là má của chị, má của chị ở ngoài Bắc kìa" con suy nghĩ như vậy khi má con đối xử tốt với một chị ở hàng xóm và chị đó gọi má là bằng má. Chồng chị đi chiến tranh, sau chiến tranh chồng chị về thì bị cụt mất một giò và phải bị nhảy rất là tội nghiệp, khi mà anh bị mất một giò thì cũng là ngày người yêu của anh bỏ rơi anh, anh bị mất luôn người yêu và cô này đi chăm sóc cho chú của cô ở trong bệnh viện và thấy anh đó thì hai người thương nhau. Gia đình anh này phải giấu hết kính tại vì sợ anh này đau khổ khi nhìn thấy cái thân của anh nó bị tàn tạ, bị trở thành một thương phế binh, mọi người có thể tưởng tượng được rằng một người không có nghề nghiệp, bị tàn tật mà lại dắt thêm một cô gái về nhà sống chung, tiền bạc không có rồi sống chung với gia đình chồng thì cái vật chất lẫn tinh thần rất là khổ, thì má rất là thương chị và đối xử với chị rất là tốt và chị cũng cảm nhận được điều đó.
Giờ đây mỗi lần mà nghĩ tới má, mỗi lần con đọc kinh từ bi tới đoạn "như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở, đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hãi, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái". Mỗi lần đọc tới "như mẹ giàu tình thương" là trong con thấm đẫm tình thương, tràn ngập tình thương, nhớ nghĩ tới tình thương của má và chiều nay khi nhìn tấm ảnh của má, nhìn má ngồi trên xe lăn và má cầm thêm một cái cây gậy má thường dùng để giúp cho má chống má đi thì lòng con rất là đau xót. Con nhớ ông xã nói với con là mỗi lần đi thiền hành ông xã cảm thấy như là đang đi trên mây vậy đó, nghĩ tới má thì con thấy rất là đau, ngày xưa má rất là khỏe, má khỏe hơn con nhiều lắm, má giúp cho chùa rất là nhiều, má làm mà không thấy má mệt, không bao giờ thấy má than vậy mà chỉ có lớn tuổi vài năm trước khi mất thôi bị té sơ sơ, xíu xíu thôi mà đi đứng rất là vất vả, rất là khó khăn.
Nghĩ tới má thì con càng thương má đồng thời con cũng rất là biết ơn tất cả các anh chị em ruột, cũng như là chị dâu và các anh rễ đã hỗ trợ cho má rất là nhiều trong lúc con không có ở nhà. Nhân đây con cũng xin được biết ơn gửi lời biết ơn tới tất cả các anh chị cũng như toàn thể đại gia đình, mọi người luôn yêu thương con, con thấy mình thật là may mắn có được một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Khi về chùa thì con lại được học từ sư phụ, con nhớ là hôm ở gác chuông sư phụ có nói nếu mình có một cái nhà mà villa đó thì vẫn là nhỏ, hãy mở tâm mình ra lớn hơn là cái villa, rộng lớn ra, có những người cho con ăn no ứa họng lên vẫn ép cho ăn, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu những cái đứa trẻ bị đói khổ.
Hãy mở tâm mình ra, khi nghe như vậy thì con thấy con rất là xấu hổ, con nhớ lại cái sự ích kỷ của con, cái tâm hẹp hòi. Má con là một Phật tử rất là thuần thành, má rất là tôn kính Phật và má sống rất là đúng, con rất là biết ơn được làm con của má. Giờ đây được về chùa thì từng ngày đối với con như là ngày tết, từng ngày con được Đức Phật cũng như là sư phụ cùng tất cả các bậc hiền trí lì xì cho con những lời dạy cao quý của Đức Phật để giúp cho con mở tâm ra. Con muốn nói với gia đình rằng là mọi người hãy yên tâm, giờ đây con có được một gia đình lớn, rất là rộng lớn khắp Việt Nam cũng như là khắp nơi trên thế giới, hằng ngày ở đây con sống con thấy rất là hạnh phúc, thấy được cái những cái lỗi của mình và đồng thời là cũng học được những cái điều cao quý tốt đẹp.
Ngày xưa hòa thượng Tâm Châu có nói với má con là "Diệu Liên ơi đi tu đi con" và có một vị thầy ở chùa cũng có nói với má là "bà Liên ơi đi tu đi, vui lắm". Má về má nói với con mùa hè má thường đi an cư theo quý thầy và má về má nói với con như vậy con nói "má ơi má đi làm gì, ở nhà má đầy con đầy cháu, má đi tới chùa làm gì". Nhưng mà con sai rồi má ơi, con đã sai, con xin lỗi má, giờ đây được về chùa học con thấy hạnh phúc lắm, rất là hạnh phúc, con rất là biết ơn Thế Tôn, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã luôn dạy dỗ cho chúng con. Con biết là con còn nhiều sai sót lắm nhưng mà con sẽ cố gắng, cố gắng học, những ngày qua nghĩ tới má con rất là thương má và chiều hôm nay sư phụ lại lì xì cho con, nhắc nhở cho con phải biết dũng mãnh lên, tinh tấn lên. Con thật là hạnh phúc, con biết ơn rất là nhiều ạ.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
khắp trời đất bao la.
Sư Phụ: Xin mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình.
Sư cô 1: Con chân thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ chánh pháp li tham tối thượng giải thoát, con chân thành đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, con xin chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, sư phụ tôn kính là dụng phước vô thượng ở trên đời, con xin cúi đầu đảnh lễ thánh giới tối thượng, con chân thành đảnh lễ quý tôn giả, quý hiền giả tôn kính, con chân thành đảnh lễ cha mẹ, những người thân trong gia đình cũng như tất cả những nhân duyên thù thắng đã cho con được một cái duyên lành tối thượng tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn tại rừng núi linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn này. Con kính bạch sư phụ các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí khi con ngồi vào ghế này những cái giây phút im lặng đầu tiên nhìn xuống mặt hồ là những chiếc lá, những cái bọt nước, những xác của những con vật đã bị chết và có một cái con bướm nó đang chao đảo rơi xuống nước và nó sắp đi đến chết.
Con đã có một cái cảm thọ rất thương xót cho con đã trôi lăn trong vòng sanh tử vô lượng kiếp này, con cũng nhớ đến ngày hôm nay sư phụ cũng như đạo tràng đã trải tâm thư tâm thương rộng lớn đến mẹ của Ni sư, mẹ của hiền giả Diệu An. Con rất xúc động và con nhớ về gia đình của con trong đời sống thế tục, trong một thời gian ngắn con đi khi con đi thì giờ này cha đã phải chôn vùi dưới đất, trong lòng đất này vô lượng những bộ xương của con, không biết bao nhiêu bộ xương của cha mẹ, những người gọi là người thân, làng xóm con cũng vậy. Con được nhận tin một cái làng nhỏ bé mà đã có hơn chục người mất, có một gia đình có tới ba người mất, con thật là đau xót và thương xót.
Khi sư phụ cho chúng con thiền quán một bài kệ bỏ hết đi đời có gì mà phải nuôi tiếc thì trong con có một cái cảm thọ rất là thương xót, vì những đời sống của những cái năm tháng mà con đã sống trong cái cảnh lầm đường lạc lối, tăm tối mà chỉ khi vào dòng thánh pháp tối thượng, được tu học theo những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn trong kinh tạng Nikāya, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, cũng như của các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí nơi đây thì tâm con mới được tỉnh ngộ. Còn trước đây con vẫn nhận là có, trong cái thân này là con, con vui, con buồn, tất cả những cái hình bóng, những cái suy nghĩ, sự rõ biết, con rất ngu si, con toàn nhận đó là con cho nên con chịu quá nhiều đau khổ vì cái lòng tham, lòng sân hận, một cái tâm si mê, vô minh và bản ngã.
Vì tham đắm, vì nhận cái ngũ uẩn này là mình mà con đã hơn thua con đã tranh đấu, con đã làm, con đã nói, con đã suy nghĩ những điều rất là bất thiện, con đã làm nhiều những việc rất ác độc, hại biết bao nhiêu chúng sanh, hại chính mình nhưng mà con không biết. Và theo những cái lời chỉ dạy của sư phụ trong bài kệ thì tâm con cũng rất là hạnh phúc bởi vì con đã nhận ra được cái sự lầm đường lạc lối. Có một con đường rất là tươi sáng, một con đường duy nhất thần diệu, tối thượng mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy chúng con được tu tập theo thánh trí ngũ uẩn, con đường Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế thật là rõ ràng trong mỗi một bài pháp, trong mỗi một bài thiền quán con càng ngày càng thấm khổ. Con đã biết được cái nguyên nhân của khổ chính là con tham ái đối với ngũ uẩn, khi sư phụ nói đến cái pháp ly tham thì trong con rất là hoan hỉ, ly tham với ngũ uẩn, không nhận ngũ uẩn là mình nữa.
Trước đây nó là những cái kẻ thù hại mình, nó giết mình vô lượng kiếp nhưng con lại không biết, con nhận nó làm bạn thân trong khi nó đè đầu cưỡi cổ con, làm nô lệ, tôi đòi nhưng con không biết. Bây giờ con đã có một ci con đường tu tập rất là tươi sáng, thần diệu, vi diệu, thật là tuyệt vời, con thật là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc khi con tu tập được trong dòng thánh pháp này. Mỗi một ngày con nhìn ra rất là nhiều rác, con nói ví dụ ngay vừa lúc nãy thắp những cái đèn lên là cái tâm này nó đã chống đối, có một cái ý hành khởi lên là phải để sư phụ là người khởi nên ngọn đèn trí tuệ và chúng con sẽ lấy trí tuệ từ nơi đó để lan tỏa ra nhưng song đó con phải tác ý ngay "mày là hành, mày là kẻ giết người" và con đã bảo nó phải chắp tay lên để cúi lạy và cảm ơn hiền giả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ thưa thầy Pháp Tâm cũng mới vừa độc cư trong hơn ba tháng, trong thời gian công phu có một mình ở những nơi viễn ly xa vắng để thực hành pháp. Xin mời thầy Pháp Tâm chia sẻ sự tu học trong suốt hơn ba tháng vừa qua, ở một mình để hành trì pháp để cho đại chúng được lợi lạc, lợi ích.
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên giáo pháp tám chánh vi diệu thù thắng, con xin đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng ruộng phước vô thượng trên đời, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí. Trong thời gian vừa qua con được trên sư phụ vì lòng thương tưởng, từ mẫn giúp đỡ cho con được tĩnh tu một thời gian ở một nơi xa vắng, được gọi là Ly Trần Đảo, rời xa những bụi dơ, những cấu bẩn thì trong thời gian tu tập ở trên đảo này con cảm thấy một sự hoan hỉ, an lạc, bình an vì thấy rõ hơn những cảm giác, những hình bóng và những suy nghĩ sanh khởi rất là mạnh mẽ ở trong nội tâm con.
Trong một tháng đầu tiên sanh khởi những cái ý muốn là không có muốn độc cư, muốn quay về để trở về với đại chúng Linh Quy thì con cảm thấy một cái tâm vẫn còn rất là cứng rắn, vẫn còn những cái sự ham muốn, vui chơi, thích thú, còn phải tác ý để đối trị. Tác ý niềm mình hạnh phúc khi mình được rời xa những hố than, rời xa những ganh đua, rời xa những cái sự ta đây, danh lợi mà ở ngoài đời người ta dính mắc còn mình thì được rời, được lìa. Tại sao không thấy hạnh phúc? Tại sao mình không thấy sự yên vui? Tại sao lại muốn vào những cái hố than đó, muốn chui vào những cái mà các bậc thánh hiền cho đó là phẩn tiểu, dơ bẩn, những danh lợi thấp hèn? Lúc đó tâm con cảm thấy hoan hỉ hơn và nhìn lại thì một cái cảm giác thật ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu ở bên trong. Trong thời gian tu học thì rất nhiều những cái bài kinh mà con được nghe, được học, quay trở về giống như là mỗi ngày con đều được gội ở trong một cái biển hồ rất là lớn.
Con cảm nhận mình được tấm gội trong một cái từ tâm rất là bao la, rất là rộng lớn, không còn là một cái tâm nhỏ nhặt, nhỏ hẹp nữa, không còn thích thú. Có những cái rất là bình thường nhỏ nhoi và nó cũng sanh khởi lên nhiều thứ bất thiện, khi con tỉnh lặng ngồi yên lắng dịu để quán sát tâm thì những cái thọ; tưởng; hành của quá khứ quay trở về rất là mạnh mẽ, làm cho con dao động. Khi không tỉnh giác thì nó lôi kéo mình, nói rằng ngày xưa mày như thế này nè, ngày xưa mày như thế đó, mày rất là tệ, rất là xấu, mày phải làm như thế này, mày phải nói như thế này, mày không được như vậy, có những cái ăn năn, những cái ray rứt trong những cái lời nói, trong những cái hành động. Quá khứ làm trong con dao động rất là mạnh mẽ và con nhớ lại lời dạy của sư phụ khi tu tập thì bản thân mình chắc chắn đã làm rất là nhiều những cái nghiệp duyên mà nó không được hiền thiện, gây cản trở cho việc tu tập của chính mình, không cho tâm mình được thể nhập vào cái sự thấy biết của bậc thánh, không thấy được các pháp rõ ràng, che mờ tâm, nó bao phủ tâm, trí tuệ của mình nó cạn mỏng, nó yếu ớt.
Trong hai tháng đầu con thực tập lạy sám hối với oan gia trái, chủ sám hối với những nghiệp bất thiện của chính mình đã tạo, hướng tâm về những người mà mình đã có những cái hành động, những cái lời nói, hoặc trong đó khi nhớ được những cái ý nghĩ sai quấy thì con cũng xin được cúi đầu, xin được sám hối, mong được các vị hoan hỉ cùng với con tu tập trong dòng thánh pháp hiền thiện, tối thượng, bước lên và buông bỏ đi những cái dính mắc, trói buộc để còn tiến tu trở lại được thân người tu tập thiện pháp với chúng con. Trong một số buổi thiền vào sáng sớm không gian tĩnh mịch, con ngồi tỉnh lặng và trải tình thương rộng lớn thì có một cái cảm giác, cảm thọ ở trong nội tâm tuôn trào mà cảm giác rất là mát lạnh, dễ chịu.
Từ từ khi được tác ý thêm về tình thương của chính mình, tình thương đối với những người thân, tình thương đối với những chúng sanh đang khổ đau trong vùng đất đó, trong vùng trời đó và trời đất rộng lớn, những người bị chiến tranh đau thương thì một cái cảm giác thật là mát, thật là dễ chịu, nó thấm đượm từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Mát nhẹ nhẹ ở trong nội tâm, lần lần toàn thân được thấm đượm, con nhớ đến lời sư phụ tường hay dạy trong những bài kinh khi được trải tâm từ thì một cái cảm giác mát lạnh toàn thân, giống như được nhảy ùm xuống một cái vùng biển rộng lớn, tung tăng vẫy vùng ở trong đó, lúc đó con rất là hoan hỉ, rất là dễ chịu, ngọt ngào.
Khi mở một mình con cảm nhận cái sự tham muốn ở chính tự thân, lòng dục tự thân ở trên thân cũng như cảm thọ rất là mạnh, thì con không phải quán chiếu về bất tịnh trên thân. Khi mà con muốn ăn một mình thì lâu lâu đòi ăn, thèm ăn, nhớ món này món kia, khi ngồi thiền thì dự tính làm món này món nọ, chiên, xào, kho, con phải quán sự ghê tởm đối với các món ăn, con để cho những cái trái và những cái củ đã lâu rồi để cho nó rã, nó mục ra, rồi con quán chiếu "thức ăn ngon đó, thức ăn cảm thấy yêu thích, khoan khoái, thích thú đó, bản chất của nó là ghê tởm, bản chất của nó là tan rã, thúi nát, hôi thúi như vậy đó mà cũng còn ham, còn thích". Trong một số buổi thì cái tâm nó đừ ra, nó đơ ra, nó trơ ra tại thường thì con ngồi ở trong nhà nhiều, trong thất nhiều và con thấy được cảm giác đó thì con lại phải chuyển chỗ ngồi gốc cây, cho ngồi kế bờ hồ để cảm nhận gió, cảm nhận được tiếng sóng chứ không phải là ngồi với một cái đống thịt này, ngồi với một cái tâm mù mờ, ngu ngơ.
Khi thấy được, cảm giác được vùng trời thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và buổi sáng được ngắm bình minh mặt trời chói sáng rộng lớn, bao la, ánh sáng rực khắp cả toàn thể địa cầu mà mình lại trú ở trong một cái tâm mê mờ, một cái tâm đen tối, một cái tâm một tâm tưởng đen thui thùi lùi, thân thì nặng nề, mệt mỏi thì con cũng tác động tâm ý và lấy những cái đề mục. Ví dụ khi buổi sáng con đi kinh hành thì con thấy những cái chú sóc chạy rất là nhanh, cảm thấy những chú sóc này vui chơi thỏa thích, tung tăng, tại sao bản thân mình lại phải tích trữ phải hơn thua trong những cái rất là nhỏ nhoi, những cái điều người ta khen thì cảm thấy khoái khoái, thích thích, còn người ta chê, người ta chỉ trích, gièm pha thì nó lại buồn, nó lại xụ mặt, nó lại không có đủ trí tuệ để nhìn ra tại.
Con thấy rằng không chỉ trên thân mà nhìn sâu vào trong những cái cảm thọ thì con cảm nhận khi nhớ về cái cảm thọ của vô minh thì rất là nhiều, tại vì không đủ trí tuệ, không đủ sự thấy biết thì khi một cảm thọ sanh Khởi mình nhận đó là mình, những cái hình bóng nó chạy theo và cái tâm con nó hoạt động. Tâm vận hành, ý hành nó sanh khởi lên không nhìn nhận, không thấy biết thì nó lại chạy theo. Khi con đi kinh hành con không có an trú tâm ở trên cảm giác toàn thân, trên oai nghi, trong tâm cảm giác như thế nào, các pháp gì đang có mặt thì lập tức con cảm nhận được sự nhìn ra ở bên ngoài, đồ này là như thế này, đồ kia là như thế đó, hồi xưa mày như thế này, hồi đó mày như thế này, người ta đối xử với mày như thế này. Đúng là những cái hữu lậu thọ; tưởng; hành sanh rồi diệt nhưng khi tâm con thấy không tỉnh táo, không sáng suốt thì nó rất là nhanh, dẫn đi liền, mê theo liền và bị dụ dỗ ngay lập tức.
Có một số cảm giác nữa, những cái hình bóng nữa, những cái cảm giác của ta, của tôi rất là khủng khiếp, không chỉ dựa trên những cái trên thân này không mà những cái thấy biết của nó, những cái suy nghĩ của nó, những cái hình bóng mà nó sanh khởi trong tâm ra, nó cho đây là mình thấy, mình biết, mình nhận được và những cái cảm giác này biện minh cho là đúng, lúc này cần phải có cảm giác như đó, nó mê, nó say theo những cái cảm giác đó. Bởi vậy trong cái thời gian m con sám hối oan gia trái chủ con cũng xin được sám hối diệt ngã, quay về tự thân đảnh lễ cái tâm bản ngã, ngu mê, ngu si này và hướng tâm đến bậc đạo sư, hướng tâm đến sư phụ đảnh lễ dưới chân của các ngài để cho lòng tin nơi con được tăng trưởng mạnh mẽ nơi giáo pháp, nơi những lời chỉ dạy của quý ngài để con có đủ sức mạnh, niềm tin, đủ ý chí, nghị lực để vượt qua những cái chứng nghiệp nơi tự thân. Lúc đó thật sự con có thấy được một cái cảm giác sự thôi thúc mạnh mẽ ở trong tâm con sanh khởi, con cảm thấy hoan hỉ về điều này, con cũng an trú tiếp tục như vậy trong thời gian khoảng hai tháng.
Qua tháng thứ ba, tháng cuối cùng thì thân con trở nên nó mềm mại hơn, nhu nhuyến hơn, nó cũng ít cái sự tham muốn hơn nhưng mà nó lại chìm trong cái cảm giác bình thường nhiều, cảm giác là không dễ chịu không khó chịu. Con sẽ đi kinh thành quán chiếu nhìn bầu trời rộng lớn, mở tâm mình ra nhìn về những cái đám rừng, những đồi núi quán chiếu thân mình, thân này, tứ đại này, những bộ xương này nó đã chất chồng rất là lớn hơn những cái ngọn núi ở phía kia và những giọt nước mắt, những đau khổ, những thống khổ bi thương vì thương yêu, chia lìa, vì khóc than, vì sầu bi, vì lo lắng, vì u não mà hơn cả một cái hồ nước rộng lớn, hơn mấy ngàn mét khối rất là lớn, rất là lớn.
Nhìn về những đám rừng, những gốc cây lớn ở bên Ly Trần Đảo thì lại con có một cái cảm giác sanh khởi lên nhớ về Đức Phật, nhớ tới bài kinh có vị vua Pasenadi của nước Kosala thấy một gốc cây lại nhớ đến Đức Phật thì lúc đó cái cảm giác bùi ngùi ở trong con. Con thấy rằng Đức Phật là một vị có đầy đủ tất cả mà ngài lại từ bỏ để tìm ra một con đường để giải thoát, trở về nên rừng núi xa vắng để chuyên lo tu tập, diệt tận hết tất cả những tham, sân, si, cấu nhiễm ô uế trong nội tâm để tâm mình được tinh khiết hoàn toàn, không còn trở lại cái sự đau khổ này nữa. Và nhìn lại chính con thì chua xót cho chính mình, bi thương cho chính mình, đau khổ cho chính mình, lúc ấy con đi vừa đi mà vừa rơi nước mắt vì cảm mến, cảm thương Đức Phật làm tin tưởng tăng trưởng và cũng chua xót nơi chính tự thân mình và cũng tác ý làm động lực cho mình để tiến lên, không nên dừng lại đối với những cái nhỏ nhặt, nhỏ bé mà mình đã có được. Và cũng không có từ bỏ, không có thối lui đối với sự tác ý để loại bỏ những cái cấu nhiễm, ô nhiễm, xấu, dở tệ nơi chính tự thân mình.
Thường ngày chỉ có ăn, ở, mặc, bệnh để đi đến già, suy vong rồi chết đi. Con nghe hôm nay bài thiền quán sư phụ trong con sanh khởi lên những cái hình bóng về đống than ở bên Ly Trần Đảo con để từ đầu khi gom những cỏ lại con đốt để quán chiếu mình đã trải qua rất là nhiều đống tro rồi, trải qua rất là nhiều những cái lửa than này. Nó đã thiêu rụi rất nhiều những thân xác tứ đại này và lúc đó con cũng lấy cái định tướng đó trong một thời gian cũng khá dài và con thấy an lạc, thấy bình an, thấy đúng là nó sự thật như vậy và có nhiều buổi thì con tự đưa ra cho mình rằng khi ngày hôm nay không còn một người thân nào ở trên đời này nữa thì lúc đó nhà ngươi sẽ làm gì, hôm nay nhà ngươi sẽ tu cái gì, còn muốn tu nữa không, còn muốn sống nữa không, còn muốn tham nữa không, còn muốn sân giận, si mê, tật đố, ganh đua nữa không.
Con cũng tác ý thường xuyên như vậy con thấy rất là dễ chịu, rất là hoan hỉ. Đó là những cái phần mà con đã có được, tuy vậy thì không phải là hoàn toàn chiến thắng một trăm phần trăm. Nhiều lúc con cũng gục ngã, nhiều lúc kêu đi ngủ, mê mê mệt mệt cũng đi theo, nhiều lúc ăn món mình tự làm nó cũng tự tán thưởng "hôm nay mình làm ngon quá", hôm bữa để muối nhiều quá nó cũng chê "hôm nay mày làm mặn quá". Khi thấy rồi đôi lúc con cũng chạy theo, vẫn còn sự tham muốn ở bên trong nội tâm chính mình nhưng mà trong thời gian vừa qua cũng rất tri ân trên sư phụ đã cho con có thời gian để nhìn lại để quán chiếu, và cũng tự tạo động lực niềm hoan hỉ vì con nhớ tôn giả Xá-lợi-phất có dạy rằng sự xuất gia là khó nhưng sự hoan hỉ để tu tập, để mà thực hành pháp thì lại càng khó hơn nên con cảm thấy có được một chút ích lợi lạc nơi chính tự thân. Con xin chia sẻ kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng chư hiền trí hoan hỉ có điều tri sơ xuất bất thiện sanh khởi mong được chỉ dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Độc cư, an tịnh
Sư Phụ: Chúng ta thấy thầy ở mình hơn ba tháng tuyệt vời không ạ? Ai xung phong bắt chước không? Ở một mình ba tháng hơn đó, mình học pháp này rồi từ từ mình sẽ tập sống một mình. Tại vì khi mình sanh ra một mình và lúc mình đi cũng có một mình, nếu mình không tập sống một mình thì sau này tới lúc mình đi mình đau khổ lắm. Sống một mình để mình nhìn lại ở trong mình nó có cái gì trong đó, tại sao mình đau khổ, làm thế nào mình được an vui, khi mình học pháp này rồi mình sẽ biết cách. Để cho các vị hoan hỉ thì con sẽ đọc cho quý vị nghe vài bài kệ viễn ly phàm tục để chúng ta có cái sự hân hoan, hỷ lạc trong sự tu. Người tu trong cái pháp này chúng ta chưa có đạt được cái thiền định, cái thời đại bây giờ là rất là hiếm, rất là khó để mình đạt được định, chính vì vậy mà ở đây chúng ta chọn cái con đường niệm tuệ, chúng ta phần lớn là thiền quán, mình ngồi thiền chỉ để lắng dịu cái tâm thôi để mình quán. Cho nên có hai cái cảm thọ nó nổi trội là cảm thọ ưu và cảm thọ hỷ, chúng ta thường trú trong hai cái cảm thọ này.
Ưu là mình ưu tư, mình thao thức, mình trăn trở, mình lo sợ về cái nỗi khổ của thân này, của tâm này, của hoàn cảnh thế giới này, của tứ đại ngũ uẩn này. Còn hỷ là mình hoan hỉ, mình sung sướng, mình hạnh phúc khi mà mình trú được trong những cái pháp hiền thiện, chánh pháp, thánh pháp, thánh trí tuệ thì hai cái cảm thọ này nó nổi trội trong một con người thường có sự thực hành, còn cái cảm thọ bất khổ bất lạc mà nó xâm chiếm nhiều thì mình phải tác ý để đánh phá nó cho cái tâm nó mềm, nó nhũng ra, nó nhu nhuyến, nó uyển chuyển, nó linh hoạt. Chánh niệm tỉnh giác nhưng mà trú xả chứ không phải chỉ là cái tâm đơ đơ, trơ trơ rồi thường thường như vậy, không phải.
Không phải định là cái tâm an tịnh là cái đơ đơ, trơ trơ, thường thường, cái tâm an định tỉnh sáng lắm, nó nhìn thấy ngũ uẩn, nó nhìn thấy cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã thì cái đó mới là cái tâm an tịnh của cái tuệ minh, tuệ trí cho nên cần phân biệt cho kỹ ba cái cảm thọ, cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu, cảm thọ xả. Hỷ là mình hoan hỉ trong thiện pháp, chút xíu con sẽ đọc viễn ly phàm tục cho chúng ta hoan hỉ, tu mà nhìn cái mặt thấy thảm sầu thì ai dám tu, phải không? Thấy khổ nhưng mà mình vui lắm, mình chán nhưng mà mình vui lắm, mình từ bỏ nhưng mà mình thích thú lắm, mình tự nguyện, mình tự giác chứ không phải "trời ơi giờ bắt bỏ". Không phải bắt, không có bị bắt, cái tu này không có giới cấm thủ mà tự mình ý thức, tự mình giác ngộ, tự mình thấy rõ cái bản chất của nó là cái thứ đáng bỏ, cái đồ bỏ cho nên khi nãy mình nghe bài "bỏ đi đừng tiếc", thì chúng ta nhớ hỷ, ưu với xả, hoan hỉ trong thiện pháp, mình ưu tư ở trong cái bất thiện pháp và mình xả ở đây là chánh niệm tỉnh giác trú xả chứ không phải xả là cái tâm ngơ ngơ, cái tâm trơ trơ, cái tâm lờ mờ, cái tâm ngu ngơ, cái tâm mà con hay dùng cái từ ngáo ngáo.
Thành ra phải phá được cái cảm thọ đó, cảm thọ đó là si và vô minh tùy miên, đi theo mình miên man. Nếu mình không phá được năm triền cái thì mình không có vào được cái tâm tỏ sáng, tinh minh, khinh an, nhẹ nhàng, trong sáng cho nên cái pháp tuyệt diệu của Đức Phật là hỷ và ưu, tất cả cái khóc, cái cười, cái buồn, cái vui không quan trọng mà quan trọng là cái đó nó là thiện pháp, nó là chánh pháp, nó là thánh pháp, nó là thánh trí, cái đó mới quan trọng. Phải nhớ kỹ điều này, hồi chiều này con lì xì chúng ta câu "Ngoài Sự Hành Pháp Tất Cả Đều Vô Nghĩa", đó là mình nói cho cái tâm mình nghe đó, mình đang dạy cái tâm mình đó. "Ngoài sự hành thực hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa hết", đấy cái câu đó làm đề mục suốt đời từ đây tới chết.
Về núi tĩnh tu một mình ta
An vui, thanh tịnh suốt ngày yên
Rảnh rang vô sự không lo nghĩ
Chuyên tâm nhất ý viễn ly thôi
Viễn ly thông thả thế mà vui
Tự do, tự tại lại thong dong
Đất trời thênh thang tâm vô lượng
Đã thoát ra rồi cõi tai ương
Viễn ly độc bộ đỉnh núi rừng
Hân hoan hạnh phúc nhẹ quá chừng
Đến tuổi này rồi tiếc gì nữa
Buông gánh nặng xuống tâm vui mừng.
Viễn ly phàm tục sống như tiên
Trăng sao lấp lánh trước mái hiên
Mặt trời lên sớm bình minh đẹp
Chim hót sương tan một chõng thiền
Viễn ly phố thị cảnh yên bình
Ngắm nhìn núi đòi tâm tươi sinh
Nghìn non muôn núi nhung trải thảm
Vô ưu, vô dục, thoát mê tình
Viễn ly ngũ dục, lòng lìa tham
Từ bỏ hơn thua của tục phàm
Ganh đua tới chết chưa bỏ được
Sống sai chết mộng khổ cứ ham.
Viễn ly mình ta quá thích rồi
Hỷ lạc sanh khởi mãi không thôi
Cá nhảy khỏi lưới vui gì sánh
Vùng vẫy biển khơi thoát chảo nồi
Viễn ly về núi sống tự do
Lặng lẽ vào ra chẳng sợ lo
Không tiền, không ta, không tài sản
Kẻ trộm còn chê huống nữa là
Viễn ly không làm một thứ gì
Suốt ngày nhìn vào thân tâm ta
Như lý giác sát cùng tác ý
Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt hay
Viễn ly phàm tục thế mà vui
Chẳng còn nhân ngã thật dễ nuôi
Cơm rau đạm bạc tâm nhẹ khỏe
Thân như mây nổi lướt trên đồi.
Viễn ly ồn ào tâm tĩnh lặng
Mình ngồi chiêm nghiệm cuộc thăng trầm
Đắm chìm trôi dạt bao nhiêu kiếp
Sớm qua bờ giác hết lầm mê
Viễn ly mình ta thật an hòa
Gìn lòng quyết chí vững dài xa
Phải làm cho được lời ước nguyện
Nguyện bỏ bản ngã nguyện thoát ra
Viễn ly rừng núi tuyệt diệu thay
Nhẹ nhàng, thanh thoát, chẳng vướng ai
Mình ta với ta thường độc thoại
Phải quyết xuất ly kiếp đọa đày
Viễn ly một mình thật thoải mái
Không tranh, không sợ cũng không lo
Không màn danh lợi tuồng kịch ảo
Nội tâm bất động, phước hằng hà.
Viễn ly trần tục quá thảnh thơi
Tâm không tỏ rộng khắp đất trời
Được mất trên đời như giẻ rách
Vinh nhục thế gian bọt bể khơi
Viễn ly tuyệt diệu ai có hay
Nắm vững pháp hành công phu dày
Thâm quán ngũ uẩn cho thấu đáo
Ly tham đoạn diệt thiệt không sai.
Viễn ly độc cư là đệ nhất
An nhàn, an toàn, nơi thiền thất
Thiên hạ đại loạn mình an yên
An lành chữa khỏi tâm bệnh tật
Viễn ly rừng núi đẹp biết bao
Tỷ phú thời gian chẳng lao xao
Ung dung, nhàn ngã soi rọi lại
Ly tham ngũ uẩn thật lối vào
Ly tham tứ đại nở hoa đào
Ly tham tự ngã đáng tự hào
Ly tham chấp thủ đáng công cao
Ly tham dục ái đẹp biết bao
Ly tham vô minh chiếu trăng sao
Ly tham tất cả bậc anh hào
Chúng ta phải nhớ cái pháp tác ý là rất quan trọng, chúng ta đọc Trưởng Lão Tăng Kệ với Trưởng Lão Ni Kệ tất cả đều là triển khai thiền quán để đâm thủng, xuyên thủng và phá vỡ các lậu hoặc, vô minh, chấp thủ. Mình làm biếng tác ý, mình không có siêng năng thiền quán thì làm sao mình thấm thía được cái sự thật? Cho nên cái thiền quán, cái tác ý là nó quyết định trong sự tu chứ không phải tu là người im ru, ngồi im ru là nó hỗ trợ để cho cái nhìn của mình nó thẩm thấu, nó thấu đáo, cái quan trọng nhất của người tu là thành tựu chánh kiến là cái bước đầu xác quyết phân biệt thánh phàm, mê ngộ, là chánh tri kiến.
Cái chánh tri kiến là phải nghe lời nói của người khác và như lý tác ý mà bây giờ nghe pháp mình làm biếng nghe, mình ngán nghe, mình chán nghe, như lý tác ý thì mình làm biếng, không muốn, thụ động thì như vậy làm sao thể nhập được chánh tri kiến? Hai cái đó là hai cái nhân để thành tựu chánh kiến cho nên một người làm biếng nghe pháp, nghe pháp không có cảm thọ, không có cảm xúc với lại làm biếng tác ý, làm biếng độc thoại nói chuyện với cái tâm mình, dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục, hướng dẫn tâm mình, đưa nó đi vào trong thánh pháp, thánh đạo, thánh trí thì người này không thể nào thành tựu chánh kiến được. Thành ra chúng ta nhớ ba cái cảm thọ ưu, hỷ và xả, hồi chiều này con lì xì cho chúng ta cái bài "Về Đi Thôi", cái bài đó là nhấn mạnh về cảm thọ ưu tư để cho mình thấy vô thường, nhưng mà tới cái bài "Viễn Ly Phàm Tục" thì chúng ta thấy cái này là hỷ.
Khi chúng ta có hai cái cảm thọ này chúng ta thấy cái tâm mình nó đâu có im ru, phải không? Tâm mình nó xúc cảm, nó cảm xúc, cảm động, thì những cái đó mới làm cho từ từ nhũng ra, nó mềm, ra nó nhả ra, nó thấm thía và từ từ nó mới thể nhập được trí tuệ. Cho nên cố gắng nhớ như lý giác sát và như lý tác ý, tỉnh giác quán sát đúng như cái trí tuệ năm uẩn mà mình đã được học gọi là như lý giác sát, tỉnh giác quán sát đúng như cái sự thật mà năm uẩn đang có mặt như thế nào, phải nhìn thấy đúng như thế đấy rồi sau đó mình phải tác động tâm ý dạy dỗ nó, hướng dẫn nó, giáo dục nó, huấn luyện nó, đưa nó vào cái khuôn khổ, khuôn phép, vào cái thấy đúng, cái tư duy đúng thì đó là hai cái bước rất quan trọng đầu tiên của chúng ta đi vào. Còn nếu mình không có tu với hỷ thì lúc đó mình trú trong cái xả nhưng mà chánh niệm tỉnh giác trú xả, phải nhớ kỹ.
Chánh niệm tỉnh giác trú xả là một cái tâm tỉnh táo, tinh anh, tinh khôi, sáng suốt nhìn ra được sự vận hành của ngũ uẩn mà trong một cái tâm an tịnh chứ không phải là cái tâm trơ trơ. Con nhắc lại là nhớ kỹ cái đó, nhớ thiệt kỹ cái đó, tu với cái tâm vô minh, cái tâm si ám, cái tâm ngơ ngáo, cái tâm không có biết cái gì hết thì tu như vậy tới chết cũng ở trong vô minh thôi. Tu với cái tâm minh trí, cái sự nhìn cho nó sâu sắc từ ngoài đến trong, căn – trần – thức – uẩn – xứ – giới, tất cả mọi công chuyện, từ bên ngoài cho đến nội thân của mình và bên trong tâm đều phải được nhìn, được thấy, được biết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ thì lúc đó cái trí tuệ của mình càng ngày nó càng sắc bén, bén nhạy, nó linh hoạt, nó tinh anh, nó thiện xảo, vi diệu, nó rộng lớn.
Chúng ta thấy bữa nay mình hướng tâm, trải tâm từ cầu nguyện cho hai cụ mà sau đó là chúng ta cầu nguyện luôn cho cả tất cả người mẹ trên hành tinh này, tất cả chúng sanh người âm dương lưỡng lợi thì trong mỗi cái tâm mà mình hướng là hướng tới cái vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, không giới hạn trong một đối tượng nhỏ bé. Lúc bậc đạo sư sắp sửa viên tịch ngài đã nhắc như vậy, phải nhớ kỹ, khắc ghi thực kỹ cái tâm vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, cái tâm phổ quát, bao quát, bao trùm hết tất cả hữu tình vạn loại chúng sanh, đừng có trú trong cái tâm nhỏ hẹp. Một khi mình trú vào ở trong cái thánh pháp, cái chánh pháp, cái thánh trí thì mình mới nhìn ra được tất cả những cái thứ vô nghĩa trên cuộc đời này, thứ vô tình, vô nghĩa, những thứ vô tích sự, vô giá trị, không có cái gì trên cuộc đời này hết, một người trú vào ở trong cái pháp rồi mới nhìn được, mà người muốn trú vào trong pháp người này phải khát ngưỡng pháp, phải tha thiết pháp, phải cầu pháp, phải kính pháp, phải tôn pháp, phải trọng pháp, phải đảnh lễ pháp, phải cúng dường pháp, sống trong pháp, lấy pháp làm hơi thở, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm căn nhà, lấy pháp làm sự sống, làm lẽ sống, làm sức sống thì người đó mới có cái cơ hội thể nhập được thánh trí, thánh pháp tối thượng này.
Một người mà cái tâm trơ trơ, một cái tâm lơ mơ, một cái tâm xem thường thì khó, rất là khó, một người phải cái tâm cẩn trọng, cái tâm cung kính, cái tâm khát ngưỡng, cái tâm tha thiết, cái tâm nhiệt quyết, cái tâm đem cả cái sinh mạng này để đổi cái pháp thì người đó mới có khả năng thể nhập được thánh pháp. Nhớ kỹ cái này, khát ngưỡng pháp, tôn trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm căn nhà, lấy pháp làm hơi thở, lấy pháp làm sự sống, lấy pháp làm lẽ sống trên cuộc đời này, duy nhất chỉ có pháp mà thôi, ngoài pháp ra không thấy bất cứ cái gì trên cuộc đời này hết. Tất cả đều là vô nghĩa, vô ngã, vô thường, vô tình, vô tích sự, trống rỗng, trống không, không có gì ngoài pháp hết thì người đó nhất định thể nhập được thánh pháp tối thượng. Con lì xì cho chúng ta rồi đó.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.
Buông Bỏ Đi
Viễn Ly Phàm Tục & Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214207967 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc214207968 \h 7
III. Độc cư, an tịnh PAGEREF _Toc214207969 \h 15
I. Thiền quán
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm thương này rộng lớn. Chúng ta cùng nhau chắp tay lại.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính chúng con thành tâm đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Nguyện cho nhị vị hương linh mẹ của Ni sư Thông Tịnh, hương linh mẹ của cô Diệu An nương nơi từ lực vô lượng vô biên này thể nhập chánh kiến, sanh về cõi lành, tu hành chánh pháp, đạt thành giác ngộ. Quý vị Phật tử lần lượt bước lên thả đèn hoa gởi tâm từ này đến hai từ mẫu và khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới này. Các vị cư sĩ gởi tâm thương này, gởi trí tuệ này đến nhị vị hương linh, đến tất cả những hương linh trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này, đến tất cả những hương linh còn chưa được siêu thoát nương nhờ oai lực thánh pháp này được sanh về cảnh an lành, gởi tâm thương này, tâm từ vô lượng này đến khắp tất cả hữu tình, vạn loại chúng sanh đều sống trong tâm hiểu thương, sống trong tâm hiền thiện, sống trong tâm hiền từ, sống trong tâm trí tuệ.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp trời đất này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền trí hôm qua con hay tin mẹ của Ni sư qua đời cũng như là mẹ của cô Diệu An cũng vừa mất. Tuy ở trong thiền thất cảm xúc của con cũng trào dâng và cảm tác thành những dòng kệ và hôm nay chúng ta thiền quán với ý nghĩa để dâng lên cúng dường cho thân mẫu Ni sư cũng như thân mẫu của cô Diệu An và khắp tất cả những người mẹ trên hành tinh này cũng như cúng dường lên cho mẹ của con, cha của con và đem công đức thiền quán này hồi hướng về cho chư vị được thấm nhuần thánh trí. Thiền quán nội dung là "bỏ đi đừng tiếc", chúng ta vừa nghe vừa quay trở lại cảm giác toàn thân của mình để chiêm nghiệm những sự thật của thân tâm này, của cuộc đời này, của thế gian này.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Những lợi danh như phẫn tiểu hôi tanh
Bao giả danh do chế định tạo thành
Những vật chất làm mù lòa đôi mắt.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Đỉnh vinh quang, máu, nước mắt, mồ hôi
Mãi say sưa quên tóc đã bạc rồi
Một thân thể chứa đầy tật bệnh.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Đống bọt bèo trôi dạt bất định này
Rồi ngày mai chìm nổi ở đâu đây
Sao không lo, còn mãi mê chụp bắt.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Nắm tro tàn nhặt được chiếc khăn tang
Bao dòng lệ trôi dài trên đôi má
Trong cung buồn đưa tiễn nhạc đám tang.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Chiếc quan tài chầm chậm hạ hỏa đài
Một đốm lửa bùng lên bốc cháy
Cả cuộc đời vinh nhục ngọn lửa tan.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Tích lũy cả đời được một chiếc áo quan
Bốn tấm ván, bốn người khiên thây thối
Cùng bà con, anh chị đến nghĩa trang.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Thương một đời rồi lại hận một đời
Giây phút cuối nằm rên trên giường bệnh
Mẹ, vợ con bao dòng lệ tuôn tràn.
Bỏ hết đi đời có chi tiếc nuối
Ai được vinh danh rồi ai chịu nhục
Ai được thật nhiều mà ai bị mất
Sao giờ đây chỉ một nắm mồ hoang.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai được tán thưởng rồi ai bị khinh khi
Ai được vinh hoa và ai kiếp bần hèn
Mà giờ nhìn thấy chỉ là tro lạnh.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai yêu thương ai thù hận, câm hờn
Ai thân thiết và những ai ruồng bỏ
Sao giờ này xanh cỏ tấm bia tàn.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai hãm hại nhau rồi ai giúp đỡ nhau
Ai lọc lừa và những ai tin tưởng
Sao giờ đây di ảnh quyện khói hương.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai lợi dụng rồi những ai hỗ trợ
Ai gian trá và những ai thật dạ
Sao giờ này đơn độc cuộc du hành.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ai giận hờn ai buồn ghét, yêu thương
Ai oán trách và những ai căm phẫn
Sao giờ này riêng nhỏ lệ sầu vương.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Mộng luân hồi mệt mỏi quá nhiều rồi
Bỏ xuống đi trên đời
Về lại núi đồi xanh mây trắng.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Kiếp người ta như chớp mắt thoáng qua
nhưng biết bao nhiêu được mất, hận sầu
Rồi tạo nghiệp phải rơi vào cõi dữ.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Áng phù vân ánh chớp giọt sương rơi
Nhưng bao nhiêu vinh nhục, thói hơn thua
Làm ta khổ, khiến bấy nhiêu người đau khổ
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Tháng ngày qua thêm tủi nhục ganh đua
Thắng mà chi và thất bại mà chi
Cuối cùng nước mắt được gì bạn hỡi.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, vinh hoa
Bất thình lình nhắm mắt ra đi
Đến tay trắng rồi về tay trắng
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Theo lợi danh tạo nghiệp biết bao nhiêu
Mãi tranh dành chức vụ với quyền uy
Hành mình khổ, hành người càng thêm khổ.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Ảo tưởng gì đống thịt thúi hôi tanh
Bất thình lình thân ngã xuống tan tành
Dòng huyết lệ không ngăn hoài tuôn chảy.
Bỏ hết đi đời có gì tiếc nuối
Cõi vô thường kiếp sống quá mong manh
Thế gian ơi mau tỉnh giấc mộng đời
Tâm buông xả mới thật là hạnh phúc.
Ta trở về với thánh trí ly tham
Đón bình minh trong nắng sớm an lành
Có chim hót có hoa mai đua nở
II. Trình pháp
Con xin mời cô Diệu An giờ này chia sẻ cảm thọ gửi đôi lời đến mẹ hiền cũng như những người thân thương từ phương xa.
Cô Diệu An: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ.
"Má là má của em không phải là má của chị, má của chị ở ngoài Bắc kìa" con suy nghĩ như vậy khi má con đối xử tốt với một chị ở hàng xóm và chị đó gọi má là bằng má. Chồng chị đi chiến tranh, sau chiến tranh chồng chị về thì bị cụt mất một giò và phải bị nhảy rất là tội nghiệp, khi mà anh bị mất một giò thì cũng là ngày người yêu của anh bỏ rơi anh, anh bị mất luôn người yêu và cô này đi chăm sóc cho chú của cô ở trong bệnh viện và thấy anh đó thì hai người thương nhau. Gia đình anh này phải giấu hết kính tại vì sợ anh này đau khổ khi nhìn thấy cái thân của anh nó bị tàn tạ, bị trở thành một thương phế binh, mọi người có thể tưởng tượng được rằng một người không có nghề nghiệp, bị tàn tật mà lại dắt thêm một cô gái về nhà sống chung, tiền bạc không có rồi sống chung với gia đình chồng thì cái vật chất lẫn tinh thần rất là khổ, thì má rất là thương chị và đối xử với chị rất là tốt và chị cũng cảm nhận được điều đó.
Giờ đây mỗi lần mà nghĩ tới má, mỗi lần con đọc kinh từ bi tới đoạn "như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở, đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hãi, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái". Mỗi lần đọc tới "như mẹ giàu tình thương" là trong con thấm đẫm tình thương, tràn ngập tình thương, nhớ nghĩ tới tình thương của má và chiều nay khi nhìn tấm ảnh của má, nhìn má ngồi trên xe lăn và má cầm thêm một cái cây gậy má thường dùng để giúp cho má chống má đi thì lòng con rất là đau xót. Con nhớ ông xã nói với con là mỗi lần đi thiền hành ông xã cảm thấy như là đang đi trên mây vậy đó, nghĩ tới má thì con thấy rất là đau, ngày xưa má rất là khỏe, má khỏe hơn con nhiều lắm, má giúp cho chùa rất là nhiều, má làm mà không thấy má mệt, không bao giờ thấy má than vậy mà chỉ có lớn tuổi vài năm trước khi mất thôi bị té sơ sơ, xíu xíu thôi mà đi đứng rất là vất vả, rất là khó khăn.
Nghĩ tới má thì con càng thương má đồng thời con cũng rất là biết ơn tất cả các anh chị em ruột, cũng như là chị dâu và các anh rễ đã hỗ trợ cho má rất là nhiều trong lúc con không có ở nhà. Nhân đây con cũng xin được biết ơn gửi lời biết ơn tới tất cả các anh chị cũng như toàn thể đại gia đình, mọi người luôn yêu thương con, con thấy mình thật là may mắn có được một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Khi về chùa thì con lại được học từ sư phụ, con nhớ là hôm ở gác chuông sư phụ có nói nếu mình có một cái nhà mà villa đó thì vẫn là nhỏ, hãy mở tâm mình ra lớn hơn là cái villa, rộng lớn ra, có những người cho con ăn no ứa họng lên vẫn ép cho ăn, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu những cái đứa trẻ bị đói khổ.
Hãy mở tâm mình ra, khi nghe như vậy thì con thấy con rất là xấu hổ, con nhớ lại cái sự ích kỷ của con, cái tâm hẹp hòi. Má con là một Phật tử rất là thuần thành, má rất là tôn kính Phật và má sống rất là đúng, con rất là biết ơn được làm con của má. Giờ đây được về chùa thì từng ngày đối với con như là ngày tết, từng ngày con được Đức Phật cũng như là sư phụ cùng tất cả các bậc hiền trí lì xì cho con những lời dạy cao quý của Đức Phật để giúp cho con mở tâm ra. Con muốn nói với gia đình rằng là mọi người hãy yên tâm, giờ đây con có được một gia đình lớn, rất là rộng lớn khắp Việt Nam cũng như là khắp nơi trên thế giới, hằng ngày ở đây con sống con thấy rất là hạnh phúc, thấy được cái những cái lỗi của mình và đồng thời là cũng học được những cái điều cao quý tốt đẹp.
Ngày xưa hòa thượng Tâm Châu có nói với má con là "Diệu Liên ơi đi tu đi con" và có một vị thầy ở chùa cũng có nói với má là "bà Liên ơi đi tu đi, vui lắm". Má về má nói với con mùa hè má thường đi an cư theo quý thầy và má về má nói với con như vậy con nói "má ơi má đi làm gì, ở nhà má đầy con đầy cháu, má đi tới chùa làm gì". Nhưng mà con sai rồi má ơi, con đã sai, con xin lỗi má, giờ đây được về chùa học con thấy hạnh phúc lắm, rất là hạnh phúc, con rất là biết ơn Thế Tôn, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã luôn dạy dỗ cho chúng con. Con biết là con còn nhiều sai sót lắm nhưng mà con sẽ cố gắng, cố gắng học, những ngày qua nghĩ tới má con rất là thương má và chiều hôm nay sư phụ lại lì xì cho con, nhắc nhở cho con phải biết dũng mãnh lên, tinh tấn lên. Con thật là hạnh phúc, con biết ơn rất là nhiều ạ.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
khắp trời đất bao la.
Sư Phụ: Xin mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình.
Sư cô 1: Con chân thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ chánh pháp li tham tối thượng giải thoát, con chân thành đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, con xin chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, sư phụ tôn kính là dụng phước vô thượng ở trên đời, con xin cúi đầu đảnh lễ thánh giới tối thượng, con chân thành đảnh lễ quý tôn giả, quý hiền giả tôn kính, con chân thành đảnh lễ cha mẹ, những người thân trong gia đình cũng như tất cả những nhân duyên thù thắng đã cho con được một cái duyên lành tối thượng tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn tại rừng núi linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn này. Con kính bạch sư phụ các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí khi con ngồi vào ghế này những cái giây phút im lặng đầu tiên nhìn xuống mặt hồ là những chiếc lá, những cái bọt nước, những xác của những con vật đã bị chết và có một cái con bướm nó đang chao đảo rơi xuống nước và nó sắp đi đến chết.
Con đã có một cái cảm thọ rất thương xót cho con đã trôi lăn trong vòng sanh tử vô lượng kiếp này, con cũng nhớ đến ngày hôm nay sư phụ cũng như đạo tràng đã trải tâm thư tâm thương rộng lớn đến mẹ của Ni sư, mẹ của hiền giả Diệu An. Con rất xúc động và con nhớ về gia đình của con trong đời sống thế tục, trong một thời gian ngắn con đi khi con đi thì giờ này cha đã phải chôn vùi dưới đất, trong lòng đất này vô lượng những bộ xương của con, không biết bao nhiêu bộ xương của cha mẹ, những người gọi là người thân, làng xóm con cũng vậy. Con được nhận tin một cái làng nhỏ bé mà đã có hơn chục người mất, có một gia đình có tới ba người mất, con thật là đau xót và thương xót.
Khi sư phụ cho chúng con thiền quán một bài kệ bỏ hết đi đời có gì mà phải nuôi tiếc thì trong con có một cái cảm thọ rất là thương xót, vì những đời sống của những cái năm tháng mà con đã sống trong cái cảnh lầm đường lạc lối, tăm tối mà chỉ khi vào dòng thánh pháp tối thượng, được tu học theo những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn trong kinh tạng Nikāya, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, cũng như của các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí nơi đây thì tâm con mới được tỉnh ngộ. Còn trước đây con vẫn nhận là có, trong cái thân này là con, con vui, con buồn, tất cả những cái hình bóng, những cái suy nghĩ, sự rõ biết, con rất ngu si, con toàn nhận đó là con cho nên con chịu quá nhiều đau khổ vì cái lòng tham, lòng sân hận, một cái tâm si mê, vô minh và bản ngã.
Vì tham đắm, vì nhận cái ngũ uẩn này là mình mà con đã hơn thua con đã tranh đấu, con đã làm, con đã nói, con đã suy nghĩ những điều rất là bất thiện, con đã làm nhiều những việc rất ác độc, hại biết bao nhiêu chúng sanh, hại chính mình nhưng mà con không biết. Và theo những cái lời chỉ dạy của sư phụ trong bài kệ thì tâm con cũng rất là hạnh phúc bởi vì con đã nhận ra được cái sự lầm đường lạc lối. Có một con đường rất là tươi sáng, một con đường duy nhất thần diệu, tối thượng mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy chúng con được tu tập theo thánh trí ngũ uẩn, con đường Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế thật là rõ ràng trong mỗi một bài pháp, trong mỗi một bài thiền quán con càng ngày càng thấm khổ. Con đã biết được cái nguyên nhân của khổ chính là con tham ái đối với ngũ uẩn, khi sư phụ nói đến cái pháp ly tham thì trong con rất là hoan hỉ, ly tham với ngũ uẩn, không nhận ngũ uẩn là mình nữa.
Trước đây nó là những cái kẻ thù hại mình, nó giết mình vô lượng kiếp nhưng con lại không biết, con nhận nó làm bạn thân trong khi nó đè đầu cưỡi cổ con, làm nô lệ, tôi đòi nhưng con không biết. Bây giờ con đã có một ci con đường tu tập rất là tươi sáng, thần diệu, vi diệu, thật là tuyệt vời, con thật là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc khi con tu tập được trong dòng thánh pháp này. Mỗi một ngày con nhìn ra rất là nhiều rác, con nói ví dụ ngay vừa lúc nãy thắp những cái đèn lên là cái tâm này nó đã chống đối, có một cái ý hành khởi lên là phải để sư phụ là người khởi nên ngọn đèn trí tuệ và chúng con sẽ lấy trí tuệ từ nơi đó để lan tỏa ra nhưng song đó con phải tác ý ngay "mày là hành, mày là kẻ giết người" và con đã bảo nó phải chắp tay lên để cúi lạy và cảm ơn hiền giả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ thưa thầy Pháp Tâm cũng mới vừa độc cư trong hơn ba tháng, trong thời gian công phu có một mình ở những nơi viễn ly xa vắng để thực hành pháp. Xin mời thầy Pháp Tâm chia sẻ sự tu học trong suốt hơn ba tháng vừa qua, ở một mình để hành trì pháp để cho đại chúng được lợi lạc, lợi ích.
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên giáo pháp tám chánh vi diệu thù thắng, con xin đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng ruộng phước vô thượng trên đời, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí. Trong thời gian vừa qua con được trên sư phụ vì lòng thương tưởng, từ mẫn giúp đỡ cho con được tĩnh tu một thời gian ở một nơi xa vắng, được gọi là Ly Trần Đảo, rời xa những bụi dơ, những cấu bẩn thì trong thời gian tu tập ở trên đảo này con cảm thấy một sự hoan hỉ, an lạc, bình an vì thấy rõ hơn những cảm giác, những hình bóng và những suy nghĩ sanh khởi rất là mạnh mẽ ở trong nội tâm con.
Trong một tháng đầu tiên sanh khởi những cái ý muốn là không có muốn độc cư, muốn quay về để trở về với đại chúng Linh Quy thì con cảm thấy một cái tâm vẫn còn rất là cứng rắn, vẫn còn những cái sự ham muốn, vui chơi, thích thú, còn phải tác ý để đối trị. Tác ý niềm mình hạnh phúc khi mình được rời xa những hố than, rời xa những ganh đua, rời xa những cái sự ta đây, danh lợi mà ở ngoài đời người ta dính mắc còn mình thì được rời, được lìa. Tại sao không thấy hạnh phúc? Tại sao mình không thấy sự yên vui? Tại sao lại muốn vào những cái hố than đó, muốn chui vào những cái mà các bậc thánh hiền cho đó là phẩn tiểu, dơ bẩn, những danh lợi thấp hèn? Lúc đó tâm con cảm thấy hoan hỉ hơn và nhìn lại thì một cái cảm giác thật ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu ở bên trong. Trong thời gian tu học thì rất nhiều những cái bài kinh mà con được nghe, được học, quay trở về giống như là mỗi ngày con đều được gội ở trong một cái biển hồ rất là lớn.
Con cảm nhận mình được tấm gội trong một cái từ tâm rất là bao la, rất là rộng lớn, không còn là một cái tâm nhỏ nhặt, nhỏ hẹp nữa, không còn thích thú. Có những cái rất là bình thường nhỏ nhoi và nó cũng sanh khởi lên nhiều thứ bất thiện, khi con tỉnh lặng ngồi yên lắng dịu để quán sát tâm thì những cái thọ; tưởng; hành của quá khứ quay trở về rất là mạnh mẽ, làm cho con dao động. Khi không tỉnh giác thì nó lôi kéo mình, nói rằng ngày xưa mày như thế này nè, ngày xưa mày như thế đó, mày rất là tệ, rất là xấu, mày phải làm như thế này, mày phải nói như thế này, mày không được như vậy, có những cái ăn năn, những cái ray rứt trong những cái lời nói, trong những cái hành động. Quá khứ làm trong con dao động rất là mạnh mẽ và con nhớ lại lời dạy của sư phụ khi tu tập thì bản thân mình chắc chắn đã làm rất là nhiều những cái nghiệp duyên mà nó không được hiền thiện, gây cản trở cho việc tu tập của chính mình, không cho tâm mình được thể nhập vào cái sự thấy biết của bậc thánh, không thấy được các pháp rõ ràng, che mờ tâm, nó bao phủ tâm, trí tuệ của mình nó cạn mỏng, nó yếu ớt.
Trong hai tháng đầu con thực tập lạy sám hối với oan gia trái, chủ sám hối với những nghiệp bất thiện của chính mình đã tạo, hướng tâm về những người mà mình đã có những cái hành động, những cái lời nói, hoặc trong đó khi nhớ được những cái ý nghĩ sai quấy thì con cũng xin được cúi đầu, xin được sám hối, mong được các vị hoan hỉ cùng với con tu tập trong dòng thánh pháp hiền thiện, tối thượng, bước lên và buông bỏ đi những cái dính mắc, trói buộc để còn tiến tu trở lại được thân người tu tập thiện pháp với chúng con. Trong một số buổi thiền vào sáng sớm không gian tĩnh mịch, con ngồi tỉnh lặng và trải tình thương rộng lớn thì có một cái cảm giác, cảm thọ ở trong nội tâm tuôn trào mà cảm giác rất là mát lạnh, dễ chịu.
Từ từ khi được tác ý thêm về tình thương của chính mình, tình thương đối với những người thân, tình thương đối với những chúng sanh đang khổ đau trong vùng đất đó, trong vùng trời đó và trời đất rộng lớn, những người bị chiến tranh đau thương thì một cái cảm giác thật là mát, thật là dễ chịu, nó thấm đượm từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Mát nhẹ nhẹ ở trong nội tâm, lần lần toàn thân được thấm đượm, con nhớ đến lời sư phụ tường hay dạy trong những bài kinh khi được trải tâm từ thì một cái cảm giác mát lạnh toàn thân, giống như được nhảy ùm xuống một cái vùng biển rộng lớn, tung tăng vẫy vùng ở trong đó, lúc đó con rất là hoan hỉ, rất là dễ chịu, ngọt ngào.
Khi mở một mình con cảm nhận cái sự tham muốn ở chính tự thân, lòng dục tự thân ở trên thân cũng như cảm thọ rất là mạnh, thì con không phải quán chiếu về bất tịnh trên thân. Khi mà con muốn ăn một mình thì lâu lâu đòi ăn, thèm ăn, nhớ món này món kia, khi ngồi thiền thì dự tính làm món này món nọ, chiên, xào, kho, con phải quán sự ghê tởm đối với các món ăn, con để cho những cái trái và những cái củ đã lâu rồi để cho nó rã, nó mục ra, rồi con quán chiếu "thức ăn ngon đó, thức ăn cảm thấy yêu thích, khoan khoái, thích thú đó, bản chất của nó là ghê tởm, bản chất của nó là tan rã, thúi nát, hôi thúi như vậy đó mà cũng còn ham, còn thích". Trong một số buổi thì cái tâm nó đừ ra, nó đơ ra, nó trơ ra tại thường thì con ngồi ở trong nhà nhiều, trong thất nhiều và con thấy được cảm giác đó thì con lại phải chuyển chỗ ngồi gốc cây, cho ngồi kế bờ hồ để cảm nhận gió, cảm nhận được tiếng sóng chứ không phải là ngồi với một cái đống thịt này, ngồi với một cái tâm mù mờ, ngu ngơ.
Khi thấy được, cảm giác được vùng trời thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và buổi sáng được ngắm bình minh mặt trời chói sáng rộng lớn, bao la, ánh sáng rực khắp cả toàn thể địa cầu mà mình lại trú ở trong một cái tâm mê mờ, một cái tâm đen tối, một cái tâm một tâm tưởng đen thui thùi lùi, thân thì nặng nề, mệt mỏi thì con cũng tác động tâm ý và lấy những cái đề mục. Ví dụ khi buổi sáng con đi kinh hành thì con thấy những cái chú sóc chạy rất là nhanh, cảm thấy những chú sóc này vui chơi thỏa thích, tung tăng, tại sao bản thân mình lại phải tích trữ phải hơn thua trong những cái rất là nhỏ nhoi, những cái điều người ta khen thì cảm thấy khoái khoái, thích thích, còn người ta chê, người ta chỉ trích, gièm pha thì nó lại buồn, nó lại xụ mặt, nó lại không có đủ trí tuệ để nhìn ra tại.
Con thấy rằng không chỉ trên thân mà nhìn sâu vào trong những cái cảm thọ thì con cảm nhận khi nhớ về cái cảm thọ của vô minh thì rất là nhiều, tại vì không đủ trí tuệ, không đủ sự thấy biết thì khi một cảm thọ sanh Khởi mình nhận đó là mình, những cái hình bóng nó chạy theo và cái tâm con nó hoạt động. Tâm vận hành, ý hành nó sanh khởi lên không nhìn nhận, không thấy biết thì nó lại chạy theo. Khi con đi kinh hành con không có an trú tâm ở trên cảm giác toàn thân, trên oai nghi, trong tâm cảm giác như thế nào, các pháp gì đang có mặt thì lập tức con cảm nhận được sự nhìn ra ở bên ngoài, đồ này là như thế này, đồ kia là như thế đó, hồi xưa mày như thế này, hồi đó mày như thế này, người ta đối xử với mày như thế này. Đúng là những cái hữu lậu thọ; tưởng; hành sanh rồi diệt nhưng khi tâm con thấy không tỉnh táo, không sáng suốt thì nó rất là nhanh, dẫn đi liền, mê theo liền và bị dụ dỗ ngay lập tức.
Có một số cảm giác nữa, những cái hình bóng nữa, những cái cảm giác của ta, của tôi rất là khủng khiếp, không chỉ dựa trên những cái trên thân này không mà những cái thấy biết của nó, những cái suy nghĩ của nó, những cái hình bóng mà nó sanh khởi trong tâm ra, nó cho đây là mình thấy, mình biết, mình nhận được và những cái cảm giác này biện minh cho là đúng, lúc này cần phải có cảm giác như đó, nó mê, nó say theo những cái cảm giác đó. Bởi vậy trong cái thời gian m con sám hối oan gia trái chủ con cũng xin được sám hối diệt ngã, quay về tự thân đảnh lễ cái tâm bản ngã, ngu mê, ngu si này và hướng tâm đến bậc đạo sư, hướng tâm đến sư phụ đảnh lễ dưới chân của các ngài để cho lòng tin nơi con được tăng trưởng mạnh mẽ nơi giáo pháp, nơi những lời chỉ dạy của quý ngài để con có đủ sức mạnh, niềm tin, đủ ý chí, nghị lực để vượt qua những cái chứng nghiệp nơi tự thân. Lúc đó thật sự con có thấy được một cái cảm giác sự thôi thúc mạnh mẽ ở trong tâm con sanh khởi, con cảm thấy hoan hỉ về điều này, con cũng an trú tiếp tục như vậy trong thời gian khoảng hai tháng.
Qua tháng thứ ba, tháng cuối cùng thì thân con trở nên nó mềm mại hơn, nhu nhuyến hơn, nó cũng ít cái sự tham muốn hơn nhưng mà nó lại chìm trong cái cảm giác bình thường nhiều, cảm giác là không dễ chịu không khó chịu. Con sẽ đi kinh thành quán chiếu nhìn bầu trời rộng lớn, mở tâm mình ra nhìn về những cái đám rừng, những đồi núi quán chiếu thân mình, thân này, tứ đại này, những bộ xương này nó đã chất chồng rất là lớn hơn những cái ngọn núi ở phía kia và những giọt nước mắt, những đau khổ, những thống khổ bi thương vì thương yêu, chia lìa, vì khóc than, vì sầu bi, vì lo lắng, vì u não mà hơn cả một cái hồ nước rộng lớn, hơn mấy ngàn mét khối rất là lớn, rất là lớn.
Nhìn về những đám rừng, những gốc cây lớn ở bên Ly Trần Đảo thì lại con có một cái cảm giác sanh khởi lên nhớ về Đức Phật, nhớ tới bài kinh có vị vua Pasenadi của nước Kosala thấy một gốc cây lại nhớ đến Đức Phật thì lúc đó cái cảm giác bùi ngùi ở trong con. Con thấy rằng Đức Phật là một vị có đầy đủ tất cả mà ngài lại từ bỏ để tìm ra một con đường để giải thoát, trở về nên rừng núi xa vắng để chuyên lo tu tập, diệt tận hết tất cả những tham, sân, si, cấu nhiễm ô uế trong nội tâm để tâm mình được tinh khiết hoàn toàn, không còn trở lại cái sự đau khổ này nữa. Và nhìn lại chính con thì chua xót cho chính mình, bi thương cho chính mình, đau khổ cho chính mình, lúc ấy con đi vừa đi mà vừa rơi nước mắt vì cảm mến, cảm thương Đức Phật làm tin tưởng tăng trưởng và cũng chua xót nơi chính tự thân mình và cũng tác ý làm động lực cho mình để tiến lên, không nên dừng lại đối với những cái nhỏ nhặt, nhỏ bé mà mình đã có được. Và cũng không có từ bỏ, không có thối lui đối với sự tác ý để loại bỏ những cái cấu nhiễm, ô nhiễm, xấu, dở tệ nơi chính tự thân mình.
Thường ngày chỉ có ăn, ở, mặc, bệnh để đi đến già, suy vong rồi chết đi. Con nghe hôm nay bài thiền quán sư phụ trong con sanh khởi lên những cái hình bóng về đống than ở bên Ly Trần Đảo con để từ đầu khi gom những cỏ lại con đốt để quán chiếu mình đã trải qua rất là nhiều đống tro rồi, trải qua rất là nhiều những cái lửa than này. Nó đã thiêu rụi rất nhiều những thân xác tứ đại này và lúc đó con cũng lấy cái định tướng đó trong một thời gian cũng khá dài và con thấy an lạc, thấy bình an, thấy đúng là nó sự thật như vậy và có nhiều buổi thì con tự đưa ra cho mình rằng khi ngày hôm nay không còn một người thân nào ở trên đời này nữa thì lúc đó nhà ngươi sẽ làm gì, hôm nay nhà ngươi sẽ tu cái gì, còn muốn tu nữa không, còn muốn sống nữa không, còn muốn tham nữa không, còn muốn sân giận, si mê, tật đố, ganh đua nữa không.
Con cũng tác ý thường xuyên như vậy con thấy rất là dễ chịu, rất là hoan hỉ. Đó là những cái phần mà con đã có được, tuy vậy thì không phải là hoàn toàn chiến thắng một trăm phần trăm. Nhiều lúc con cũng gục ngã, nhiều lúc kêu đi ngủ, mê mê mệt mệt cũng đi theo, nhiều lúc ăn món mình tự làm nó cũng tự tán thưởng "hôm nay mình làm ngon quá", hôm bữa để muối nhiều quá nó cũng chê "hôm nay mày làm mặn quá". Khi thấy rồi đôi lúc con cũng chạy theo, vẫn còn sự tham muốn ở bên trong nội tâm chính mình nhưng mà trong thời gian vừa qua cũng rất tri ân trên sư phụ đã cho con có thời gian để nhìn lại để quán chiếu, và cũng tự tạo động lực niềm hoan hỉ vì con nhớ tôn giả Xá-lợi-phất có dạy rằng sự xuất gia là khó nhưng sự hoan hỉ để tu tập, để mà thực hành pháp thì lại càng khó hơn nên con cảm thấy có được một chút ích lợi lạc nơi chính tự thân. Con xin chia sẻ kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng chư hiền trí hoan hỉ có điều tri sơ xuất bất thiện sanh khởi mong được chỉ dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Độc cư, an tịnh
Sư Phụ: Chúng ta thấy thầy ở mình hơn ba tháng tuyệt vời không ạ? Ai xung phong bắt chước không? Ở một mình ba tháng hơn đó, mình học pháp này rồi từ từ mình sẽ tập sống một mình. Tại vì khi mình sanh ra một mình và lúc mình đi cũng có một mình, nếu mình không tập sống một mình thì sau này tới lúc mình đi mình đau khổ lắm. Sống một mình để mình nhìn lại ở trong mình nó có cái gì trong đó, tại sao mình đau khổ, làm thế nào mình được an vui, khi mình học pháp này rồi mình sẽ biết cách. Để cho các vị hoan hỉ thì con sẽ đọc cho quý vị nghe vài bài kệ viễn ly phàm tục để chúng ta có cái sự hân hoan, hỷ lạc trong sự tu. Người tu trong cái pháp này chúng ta chưa có đạt được cái thiền định, cái thời đại bây giờ là rất là hiếm, rất là khó để mình đạt được định, chính vì vậy mà ở đây chúng ta chọn cái con đường niệm tuệ, chúng ta phần lớn là thiền quán, mình ngồi thiền chỉ để lắng dịu cái tâm thôi để mình quán. Cho nên có hai cái cảm thọ nó nổi trội là cảm thọ ưu và cảm thọ hỷ, chúng ta thường trú trong hai cái cảm thọ này.
Ưu là mình ưu tư, mình thao thức, mình trăn trở, mình lo sợ về cái nỗi khổ của thân này, của tâm này, của hoàn cảnh thế giới này, của tứ đại ngũ uẩn này. Còn hỷ là mình hoan hỉ, mình sung sướng, mình hạnh phúc khi mà mình trú được trong những cái pháp hiền thiện, chánh pháp, thánh pháp, thánh trí tuệ thì hai cái cảm thọ này nó nổi trội trong một con người thường có sự thực hành, còn cái cảm thọ bất khổ bất lạc mà nó xâm chiếm nhiều thì mình phải tác ý để đánh phá nó cho cái tâm nó mềm, nó nhũng ra, nó nhu nhuyến, nó uyển chuyển, nó linh hoạt. Chánh niệm tỉnh giác nhưng mà trú xả chứ không phải chỉ là cái tâm đơ đơ, trơ trơ rồi thường thường như vậy, không phải.
Không phải định là cái tâm an tịnh là cái đơ đơ, trơ trơ, thường thường, cái tâm an định tỉnh sáng lắm, nó nhìn thấy ngũ uẩn, nó nhìn thấy cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã thì cái đó mới là cái tâm an tịnh của cái tuệ minh, tuệ trí cho nên cần phân biệt cho kỹ ba cái cảm thọ, cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu, cảm thọ xả. Hỷ là mình hoan hỉ trong thiện pháp, chút xíu con sẽ đọc viễn ly phàm tục cho chúng ta hoan hỉ, tu mà nhìn cái mặt thấy thảm sầu thì ai dám tu, phải không? Thấy khổ nhưng mà mình vui lắm, mình chán nhưng mà mình vui lắm, mình từ bỏ nhưng mà mình thích thú lắm, mình tự nguyện, mình tự giác chứ không phải "trời ơi giờ bắt bỏ". Không phải bắt, không có bị bắt, cái tu này không có giới cấm thủ mà tự mình ý thức, tự mình giác ngộ, tự mình thấy rõ cái bản chất của nó là cái thứ đáng bỏ, cái đồ bỏ cho nên khi nãy mình nghe bài "bỏ đi đừng tiếc", thì chúng ta nhớ hỷ, ưu với xả, hoan hỉ trong thiện pháp, mình ưu tư ở trong cái bất thiện pháp và mình xả ở đây là chánh niệm tỉnh giác trú xả chứ không phải xả là cái tâm ngơ ngơ, cái tâm trơ trơ, cái tâm lờ mờ, cái tâm ngu ngơ, cái tâm mà con hay dùng cái từ ngáo ngáo.
Thành ra phải phá được cái cảm thọ đó, cảm thọ đó là si và vô minh tùy miên, đi theo mình miên man. Nếu mình không phá được năm triền cái thì mình không có vào được cái tâm tỏ sáng, tinh minh, khinh an, nhẹ nhàng, trong sáng cho nên cái pháp tuyệt diệu của Đức Phật là hỷ và ưu, tất cả cái khóc, cái cười, cái buồn, cái vui không quan trọng mà quan trọng là cái đó nó là thiện pháp, nó là chánh pháp, nó là thánh pháp, nó là thánh trí, cái đó mới quan trọng. Phải nhớ kỹ điều này, hồi chiều này con lì xì chúng ta câu "Ngoài Sự Hành Pháp Tất Cả Đều Vô Nghĩa", đó là mình nói cho cái tâm mình nghe đó, mình đang dạy cái tâm mình đó. "Ngoài sự hành thực hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa hết", đấy cái câu đó làm đề mục suốt đời từ đây tới chết.
Về núi tĩnh tu một mình ta
An vui, thanh tịnh suốt ngày yên
Rảnh rang vô sự không lo nghĩ
Chuyên tâm nhất ý viễn ly thôi
Viễn ly thông thả thế mà vui
Tự do, tự tại lại thong dong
Đất trời thênh thang tâm vô lượng
Đã thoát ra rồi cõi tai ương
Viễn ly độc bộ đỉnh núi rừng
Hân hoan hạnh phúc nhẹ quá chừng
Đến tuổi này rồi tiếc gì nữa
Buông gánh nặng xuống tâm vui mừng.
Viễn ly phàm tục sống như tiên
Trăng sao lấp lánh trước mái hiên
Mặt trời lên sớm bình minh đẹp
Chim hót sương tan một chõng thiền
Viễn ly phố thị cảnh yên bình
Ngắm nhìn núi đòi tâm tươi sinh
Nghìn non muôn núi nhung trải thảm
Vô ưu, vô dục, thoát mê tình
Viễn ly ngũ dục, lòng lìa tham
Từ bỏ hơn thua của tục phàm
Ganh đua tới chết chưa bỏ được
Sống sai chết mộng khổ cứ ham.
Viễn ly mình ta quá thích rồi
Hỷ lạc sanh khởi mãi không thôi
Cá nhảy khỏi lưới vui gì sánh
Vùng vẫy biển khơi thoát chảo nồi
Viễn ly về núi sống tự do
Lặng lẽ vào ra chẳng sợ lo
Không tiền, không ta, không tài sản
Kẻ trộm còn chê huống nữa là
Viễn ly không làm một thứ gì
Suốt ngày nhìn vào thân tâm ta
Như lý giác sát cùng tác ý
Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt hay
Viễn ly phàm tục thế mà vui
Chẳng còn nhân ngã thật dễ nuôi
Cơm rau đạm bạc tâm nhẹ khỏe
Thân như mây nổi lướt trên đồi.
Viễn ly ồn ào tâm tĩnh lặng
Mình ngồi chiêm nghiệm cuộc thăng trầm
Đắm chìm trôi dạt bao nhiêu kiếp
Sớm qua bờ giác hết lầm mê
Viễn ly mình ta thật an hòa
Gìn lòng quyết chí vững dài xa
Phải làm cho được lời ước nguyện
Nguyện bỏ bản ngã nguyện thoát ra
Viễn ly rừng núi tuyệt diệu thay
Nhẹ nhàng, thanh thoát, chẳng vướng ai
Mình ta với ta thường độc thoại
Phải quyết xuất ly kiếp đọa đày
Viễn ly một mình thật thoải mái
Không tranh, không sợ cũng không lo
Không màn danh lợi tuồng kịch ảo
Nội tâm bất động, phước hằng hà.
Viễn ly trần tục quá thảnh thơi
Tâm không tỏ rộng khắp đất trời
Được mất trên đời như giẻ rách
Vinh nhục thế gian bọt bể khơi
Viễn ly tuyệt diệu ai có hay
Nắm vững pháp hành công phu dày
Thâm quán ngũ uẩn cho thấu đáo
Ly tham đoạn diệt thiệt không sai.
Viễn ly độc cư là đệ nhất
An nhàn, an toàn, nơi thiền thất
Thiên hạ đại loạn mình an yên
An lành chữa khỏi tâm bệnh tật
Viễn ly rừng núi đẹp biết bao
Tỷ phú thời gian chẳng lao xao
Ung dung, nhàn ngã soi rọi lại
Ly tham ngũ uẩn thật lối vào
Ly tham tứ đại nở hoa đào
Ly tham tự ngã đáng tự hào
Ly tham chấp thủ đáng công cao
Ly tham dục ái đẹp biết bao
Ly tham vô minh chiếu trăng sao
Ly tham tất cả bậc anh hào
Chúng ta phải nhớ cái pháp tác ý là rất quan trọng, chúng ta đọc Trưởng Lão Tăng Kệ với Trưởng Lão Ni Kệ tất cả đều là triển khai thiền quán để đâm thủng, xuyên thủng và phá vỡ các lậu hoặc, vô minh, chấp thủ. Mình làm biếng tác ý, mình không có siêng năng thiền quán thì làm sao mình thấm thía được cái sự thật? Cho nên cái thiền quán, cái tác ý là nó quyết định trong sự tu chứ không phải tu là người im ru, ngồi im ru là nó hỗ trợ để cho cái nhìn của mình nó thẩm thấu, nó thấu đáo, cái quan trọng nhất của người tu là thành tựu chánh kiến là cái bước đầu xác quyết phân biệt thánh phàm, mê ngộ, là chánh tri kiến.
Cái chánh tri kiến là phải nghe lời nói của người khác và như lý tác ý mà bây giờ nghe pháp mình làm biếng nghe, mình ngán nghe, mình chán nghe, như lý tác ý thì mình làm biếng, không muốn, thụ động thì như vậy làm sao thể nhập được chánh tri kiến? Hai cái đó là hai cái nhân để thành tựu chánh kiến cho nên một người làm biếng nghe pháp, nghe pháp không có cảm thọ, không có cảm xúc với lại làm biếng tác ý, làm biếng độc thoại nói chuyện với cái tâm mình, dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục, hướng dẫn tâm mình, đưa nó đi vào trong thánh pháp, thánh đạo, thánh trí thì người này không thể nào thành tựu chánh kiến được. Thành ra chúng ta nhớ ba cái cảm thọ ưu, hỷ và xả, hồi chiều này con lì xì cho chúng ta cái bài "Về Đi Thôi", cái bài đó là nhấn mạnh về cảm thọ ưu tư để cho mình thấy vô thường, nhưng mà tới cái bài "Viễn Ly Phàm Tục" thì chúng ta thấy cái này là hỷ.
Khi chúng ta có hai cái cảm thọ này chúng ta thấy cái tâm mình nó đâu có im ru, phải không? Tâm mình nó xúc cảm, nó cảm xúc, cảm động, thì những cái đó mới làm cho từ từ nhũng ra, nó mềm, ra nó nhả ra, nó thấm thía và từ từ nó mới thể nhập được trí tuệ. Cho nên cố gắng nhớ như lý giác sát và như lý tác ý, tỉnh giác quán sát đúng như cái trí tuệ năm uẩn mà mình đã được học gọi là như lý giác sát, tỉnh giác quán sát đúng như cái sự thật mà năm uẩn đang có mặt như thế nào, phải nhìn thấy đúng như thế đấy rồi sau đó mình phải tác động tâm ý dạy dỗ nó, hướng dẫn nó, giáo dục nó, huấn luyện nó, đưa nó vào cái khuôn khổ, khuôn phép, vào cái thấy đúng, cái tư duy đúng thì đó là hai cái bước rất quan trọng đầu tiên của chúng ta đi vào. Còn nếu mình không có tu với hỷ thì lúc đó mình trú trong cái xả nhưng mà chánh niệm tỉnh giác trú xả, phải nhớ kỹ.
Chánh niệm tỉnh giác trú xả là một cái tâm tỉnh táo, tinh anh, tinh khôi, sáng suốt nhìn ra được sự vận hành của ngũ uẩn mà trong một cái tâm an tịnh chứ không phải là cái tâm trơ trơ. Con nhắc lại là nhớ kỹ cái đó, nhớ thiệt kỹ cái đó, tu với cái tâm vô minh, cái tâm si ám, cái tâm ngơ ngáo, cái tâm không có biết cái gì hết thì tu như vậy tới chết cũng ở trong vô minh thôi. Tu với cái tâm minh trí, cái sự nhìn cho nó sâu sắc từ ngoài đến trong, căn – trần – thức – uẩn – xứ – giới, tất cả mọi công chuyện, từ bên ngoài cho đến nội thân của mình và bên trong tâm đều phải được nhìn, được thấy, được biết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ thì lúc đó cái trí tuệ của mình càng ngày nó càng sắc bén, bén nhạy, nó linh hoạt, nó tinh anh, nó thiện xảo, vi diệu, nó rộng lớn.
Chúng ta thấy bữa nay mình hướng tâm, trải tâm từ cầu nguyện cho hai cụ mà sau đó là chúng ta cầu nguyện luôn cho cả tất cả người mẹ trên hành tinh này, tất cả chúng sanh người âm dương lưỡng lợi thì trong mỗi cái tâm mà mình hướng là hướng tới cái vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, không giới hạn trong một đối tượng nhỏ bé. Lúc bậc đạo sư sắp sửa viên tịch ngài đã nhắc như vậy, phải nhớ kỹ, khắc ghi thực kỹ cái tâm vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, cái tâm phổ quát, bao quát, bao trùm hết tất cả hữu tình vạn loại chúng sanh, đừng có trú trong cái tâm nhỏ hẹp. Một khi mình trú vào ở trong cái thánh pháp, cái chánh pháp, cái thánh trí thì mình mới nhìn ra được tất cả những cái thứ vô nghĩa trên cuộc đời này, thứ vô tình, vô nghĩa, những thứ vô tích sự, vô giá trị, không có cái gì trên cuộc đời này hết, một người trú vào ở trong cái pháp rồi mới nhìn được, mà người muốn trú vào trong pháp người này phải khát ngưỡng pháp, phải tha thiết pháp, phải cầu pháp, phải kính pháp, phải tôn pháp, phải trọng pháp, phải đảnh lễ pháp, phải cúng dường pháp, sống trong pháp, lấy pháp làm hơi thở, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm căn nhà, lấy pháp làm sự sống, làm lẽ sống, làm sức sống thì người đó mới có cái cơ hội thể nhập được thánh trí, thánh pháp tối thượng này.
Một người mà cái tâm trơ trơ, một cái tâm lơ mơ, một cái tâm xem thường thì khó, rất là khó, một người phải cái tâm cẩn trọng, cái tâm cung kính, cái tâm khát ngưỡng, cái tâm tha thiết, cái tâm nhiệt quyết, cái tâm đem cả cái sinh mạng này để đổi cái pháp thì người đó mới có khả năng thể nhập được thánh pháp. Nhớ kỹ cái này, khát ngưỡng pháp, tôn trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm căn nhà, lấy pháp làm hơi thở, lấy pháp làm sự sống, lấy pháp làm lẽ sống trên cuộc đời này, duy nhất chỉ có pháp mà thôi, ngoài pháp ra không thấy bất cứ cái gì trên cuộc đời này hết. Tất cả đều là vô nghĩa, vô ngã, vô thường, vô tình, vô tích sự, trống rỗng, trống không, không có gì ngoài pháp hết thì người đó nhất định thể nhập được thánh pháp tối thượng. Con lì xì cho chúng ta rồi đó.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.