Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tương Ưng 6 Xứ - Hộ Trì -Nhàm Chán- Đoạn Tận- Từ Bỏ

2026-03-03 00:54:28
29.12.2020 KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI. TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ. HỘ TRÌ- NHÀM CHÁN- ĐOẠN TẬN - TỪ BỎ

Thích Minh Thành

Có sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Thế nào là sáu?

Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ... Tai... Mũi...

... Lưỡi... Thân...

Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ.

Có sáu xúc này, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. Thế nào là sáu?

Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc... Tai... Mũi...

... Lưỡi... Thân...

Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, I. Thâu Nhiếp)

Bài kinh này ngắn gọn như vậy nhưng chứa đựng sự vô vàn, vô số sự an vui và đau khổ trên cuộc đời này. Con lấy lời kinh trong ba ngàn năm trước và những sự việc vừa xảy ra trong mấy ngày vừa qua để chứng minh cho mọi người thấy lời dạy của Đức Phật. Hàng xóm bên đây đặt máy phun sương tưới cây nhưng lại tưới trúng bầy gà của nhà kế bên nên chủ bầy gà đã chém trọng thương người có máy phun sương vì làm ướt đàn gà. Khi ra tòa người chém phải ở tù đồng thời phải đền bù mấy trăm triệu và phải xin nhẹ mức án để sớm ra tù đi làm kiếm tiền đền bù cho bị hại. Đó là không bảo vệ, không phòng hộ, không thâu nhiếp, giữ gìn khi con mắt, lỗ tai tiếp xúc sẽ đau khổ triền miên. Mời bia mà không uống là bị đuổi giết và truy sát cho nên bài kinh này bao trùm hết thế gian và xuất thế gian, chúng sanh ngập chìm trong đau khổ, tai nạn, nước mắt và máu, trong sầu bi, ưu não chỉ vì không thâu nhiếp mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý. Vì vậy sự phòng hộ căn của chúng ta là cực kì quan trọng, đại chúng có hộ trì sáu xúc xứ này thì người đến với mình được lợi lạc, mình cũng được lợi lạc, bình an và tránh được rất nhiều phiền não. Nếu huynh đệ, tỉ muội không phòng hộ, hộ trì căn sẽ có chuyện phiền não, làm việc mà không thâu nhiếp căn sẽ đánh mất bản thân, không thấy ngũ uẩn mà chỉ thấy công việc, mất chánh niệm tỉnh giác, ngồi thiền không biết bảo vệ, phòng hộ căn thì tâm sẽ đi lang thang, dù cho đang ngồi trên bồ đoàn.

Ví như, này các Tỳ-kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì phóng dật (lơ đãng). Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê say ăn một cách thỏa thích. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một cách thỏa thích đối với năm dục công đức.

Ví như, này các Tỳ-kheo, lúa mì đã chín và một người giữ lúa mì không phóng dật. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc cái lỗ mũi của con bò; sau khi nắm chắc cái lỗ mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, người ấy thả con bò đi.

Lần thứ hai, này các Tỳ-kheo...

Lần thứ ba, này các Tỳ-kheo, có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chặt cái mũi con bò; sau khi nắm chắc cái mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh con bò một trận nên thân, người ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỳ-kheo, con bò ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi đứng, hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó nhớ đến cảm xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, khi nào Tỳ-kheo có tâm chơn trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, thời nội tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiền định (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IX. Ðờn Tỳ Bà).

Đó chính là sự hộ trì và Như lý tác ý mạnh mẽ của mình. Mình có đánh một trận nên thân không hay ăn thì cứ để ăn? Như lý tác ý là đang đánh một trận mạnh mẽ, Đức Phật dạy có trong có ngoài chứ không phải chỉ dạy một bề, không những giữ mắt; tai; mũi; lưỡi bên ngoài mà còn giữ phần ý bên trong, chẳng những giữ ý mà còn Như lý tác ý, quán chiếu, sau đó phát khởi sự nhàm chán, đoạn tận, có rất nhiều khía cạnh, phương diện tu để đưa đến ly tham, từ bỏ. Nếu chỉ giữ bên ngoài thì không đủ, tu tâm thôi cũng không đủ, chúng ta thấy Đức Phật, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác không những thấy mà còn thấy được tất cả phương diện. Mình đã học quán thân – thọ – tâm – pháp, ngoài ra Đức Phật còn dạy hộ trì căn, hộ trì tâm, Đức Phật dạy trí huệ để nhìn thấy sự tập khởi và sự đoạn diệt của ngũ uẩn, sau đó ngài dạy sự nhàm chán, ly tham, chấm dứt, từ bỏ. Qua đây chúng ta thấy được phương pháp giáo dục của Đức Phật và trí huệ Chánh Đẳng Chánh Giác của ngài như thế nào. Hôm qua con có cảm giác rất đặc biệt trong thất, con thấy sự giáo dục tuyệt diệu của Như Lai, tu lần lần sẽ gỡ ra cảm giác ra đối với cuộc đời này, lúc đầu mình mượn cảnh viễn ly, điều này rất quan trọng. Người xuất gia không được ở nhà mà phải ra khỏi nhà để tu cho nên hoàn cảnh tu tập rất quan trọng, tiếp theo là hộ trì căn, bảo vệ, nhiếp phục nó như đánh con bò ăn lúa mạ. Làm cho mình sanh khởi cảm giác muốn rời xa, chán chường, muốn chấm dứt, thoát ra, điều này cực kì quan trọng, gần đây con mới thấy được điều này và mới có được những cảm giác này. Trong tâm mình sẽ sanh ra những dòng cảm thọ nhàm chán và dòng cảm thọ này ngấm toàn châu thân, nó vận hành trong đó để nhìn thấy sự khổ, tan nát, vô thường của cuộc đời. Con của cô Nguyên Ngộ mới 26 tuổi mà chết không ai hay.

Thầy Pháp Nghĩa: Thưa sư phụ, con của cô bị trầm cảm nhưng không điều trị, rồi người con bị rơi xuống giếng trong ba ngày. Hai lần đầu trục vớt nhưng không thấy xác, sau hai lần đó gia đình không tìm nữa nhưng nghi ngờ nên quay lại. Lần thứ ba thì xác nổi lên nhưng chỉ vớt được thịt còn xương bị tuột ra do ngâm nước quá lâu. Mô Phật.

Sư Phụ: Chỉ mới 26 tuổi thôi, là con của cô Nguyên Ngộ trong đạo tràng Nikāya ở Nha Trang. Hôm qua con thấy một chú trong đạo tràng có vấn đề thần kinh nhưng nhẹ thôi nhưng rất xót thương, chỉ mới ngoài 20 tuổi. Ba mẹ đều là bác sĩ có một người con nhưng lại bị thần kinh, vì thế khi khéo quán chiếu và Như lý tác ý thì những điều mình thấy, mình nghe sẽ nuôi dưỡng tăng trưởng, phát triển sự nhàm chán. Những cái làm mình khởi dục, ái, tham thì đừng suy nghĩ, đừng nhìn, còn những điều làm mình tăng trưởng lòng ly tham, nhàm chán, hướng đến sự chấm dứt, từ bỏ thì hãy để tâm, nắm bắt, phát triển thiền quán vào đó. Từ từ dòng cảm thọ nhàm chán sẽ được sanh khởi, tồn tại và vận hành trong tâm, sự diệt hỷ, vui thích, ham muốn, hào hứng sẽ lắng dịu, đi đến chỗ diệt tận. Con thấy rất tuyệt diệu, tuyệt vời, mình sẽ sanh ra được dòng cảm thọ trong người, lúc nào cũng nhàm chán chứ không hào hứng, hồ hởi, không lao theo sự khát ái như thuở ban đầu nữa, thay vào đó là sự ngao ngán, chán chường. Có Phật tử bên Úc nhắn tin nói có vị thầy ăn thịt chó nhưng con không biết ai, tình cờ tin tức trong điện thoại có đưa tin ngoài cổng chùa đó đề bảng nhận tất cả các loại thịt: Thịt chó, thịt rùa, cọp, beo… làm vang dội cộng đồng mạng, con thấy cảm thọ mình bị chùng xuống, nhìn tới đâu và nghe tới đâu chỉ thấy cảm giác nhàm chán tăng trưởng lên, muốn cho cảm thọ lắng dịu, đi đến chỗ tịch tịnh. Càng ngày những dục vọng, sự ác độc càng mãnh liệt khủng khiếp không thể tưởng tượng trong cuộc đời này cho nên phải nuôi dưỡng tâm nhàm chán thật nhiều. Khi nghiền ngẫm sẽ thấy những lời Đức Phật nói rất vi diệu.

Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, gọi là tất cả. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, I. Tất Cả)

Khi chiêm nghiệm mình sẽ thấy rất vi diệu, ngoài những điều này ra còn gì nữa? Mắt suốt ngày nhìn sắc, tai nghe tiếng này tiếng kia, tìm mùi vị, sự đụng chạm, ý thì tìm các pháp thọ; tưởng; hành, ngoài những điều này ra còn gì nữa đâu, cho nên hãy nhàm chán với mắt, không có gì trong này nữa thì tìm cái gì?

Này các Tỳ-kheo, do vì không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt nên không thể đoạn tận khổ đau... tai... mũi... lưỡi... thân... Do vì không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ ý nên không thể đoạn tận khổ đau.

Và này các Tỳ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ mắt nên có thể đoạn tận khổ đau... tai... mũi... lưỡi... thân... Do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ ý nên có thể đoạn tận khổ đau. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương MXX. Tương Ưng Sáu Xứ (d), Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba, I. Phẩm An Ổn, Khỏi Các Khổ Ách, VIII. Tuệ Tri)

Ngày xưa khi con đọc trong kinh thấy chữ "đoạn tận" là tránh né, không đọc vì khi đó chưa vào dòng pháp này, vẫn còn ái, đoạn tận hết rồi không còn gì nữa nên sợ nhưng bây giờ lại thấy chữ "đoạn tận" rất hay, nó là tối thượng, tác ý đoạn tận liên tục. Nếu không đoạn tận thì làm sao giải thoát? Mắt; tai; mũi; lưỡi; thân này là bị sanh, ý là cái bị sanh nên nghe đến đoạn tận thấy sợ nhưng đừng sợ, những thứ này là công cụ của vô minh và khát ái, chính nó nên mới có cơ sở để dục ái được phát huy, thèm khát. Đức Phật đã nói do có chân nên mới có đi tới đi lui, do có tay nên mới có cầm nắm, do có tay chân nên mới có đi nhảy, do có bụng nên có đói khát. Không có tay thì không có cầm nắm, không có chân thì không có đi nhảy, không có bụng thì không có đói khát. Cũng vậy, do có thân nên mới có dục ái.

Nếu có các tay, này các Tỳ-kheo, thời có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có bụng, thời có thấy đói và khát.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có mắt và do duyên nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu có ý, do duyên ý xúc thời khởi lên nội lạc, nội khổ.

Nếu không có các tay, này các Tỳ-kheo, thời không có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời không có thấy đói và khát.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu không có mắt, không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu không có lưỡi, không có duyên thiệt xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu không có ý, không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (f), Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư, III. Phẩm Biển, IX. Ví Dụ Tay Và Chân)

Cho nên đây là phá thân kiến, không ưa thích sự hiện hữu bệnh hoạn này. Tất cả những cảm thọ khởi lên đều muốn đoạn tận, chấm dứt sẽ có được sự an lạc kì diệu, không còn muốn liên hệ đến bất kì điều gì trong cuộc đời này nữa, trở thành "độc sư ngoại vật", vượt ra ngoài tất cả sự vật. Hằng ngày phải tập tác ý nhàm chán, khởi lên cảm giác vui thích thì nhàm chán vì cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ, phải thường xuyên đọc lên câu này để nhắc nhở bản thân.

Lành thay, lành thay, này Tỳ-kheo! Này Tỳ-kheo, Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng này Tỳ-kheo, Ta lại nói: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình, I. Sống Một Mình)

Đối với tất cả cảm thọ đều phải chánh quán, dùng chánh trí để nhìn tất cả cảm thọ sanh khởi lên và chấm dứt "Cứ sanh sanh diệt diệt nên hãy diệt luôn đi", chút vui, chút buồn, chút thì thường thường, chút lại ghét, chút lại lo sợ, chút lại suy nghĩ… Hãy dập tắt tất cả cảm thọ này, nhàm chán nó để tịch tịnh hoàn toàn, không đi theo nó nữa vì theo nó sẽ bị trôi nổi, quay cuồng, vừa thấy phơi phới lát sau đã chán nản, sáng thì tươi tắn nhưng chiều lại ỉu xìu, các cảm thọ đều nằm trong đau khổ nên tập nhàm chán các cảm thọ. Sanh lên sân thì nhàm chán "Mày đang diễn tuồng gì vậy đồ ngu si", sanh lên dục ái thì "Chấm dứt đi, tao mệt mỏi với mày quá rồi", sanh lên cảm giác bản ngã chỉ thấy ê chề, chán chê, não nề và nhớ đến lời kinh "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ".

Các nhân duyên sanh khởi ra cảm thọ đều vô thường thì cảm thọ làm sao thường được?

Các nhân duyên sanh ra cảm thọ là khổ thì làm sao cảm thọ này vui được?

Các nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm xúc này là vô ngã thì làm sao cảm thọ này trường cửu và tự ngã được?

Các nhân duyên, điều kiện phát sanh ra cảm thọ, cảm xúc này đều là trống rỗng thì làm sao cảm thọ này có lõi chắc chắn được?

Vì thế hãy chấm dứt, đoạn tận, lắng dịu tịch tịnh hoàn toàn đi. Tất cả Pháp đều tập trung ở cảm thọ nên tập trung sức lực đánh vào nó sẽ dễ nhớ hơn, còn nếu tập trung ở nơi khác như nhãn xúc thì mình làm không kịp vì nó rất nhanh, cảm thọ gắn liền thân tâm nên khi nó khởi mình sẽ nhận biết được ngay cho nên phải bắt chụp, đánh thẳng vào cảm thọ, thức lại càng khó nắm bắt. Phải tập nhàm chán tất cả, món ăn thật ngon cũng tập nhàm chán, nó đòi hỏi ăn uống để cực khổ, mất thời gian tu học, vì cảm giác được ăn ngon nên làm mất giờ tu, thiền định nên tập nhàm chán nó. Phải giành thật nhiều thời gian cho sự học Pháp, hành trì Pháp, đừng để những công việc khác lấy mất thời gian quý báu, vui chút là mất đi, mất công sức nấu ăn mà dọn lên bị chê tới chê lui là thất vọng, nấu mệt còn bị chê lại thêm phiền não. "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ" nên dù ăn ngon cũng thấy khổ như thường vì được món ngon rất cực, thức khuy dậy sớm, dồn tâm huyết vào nó nên khổ. "Phàm cái gì sanh khởi thì nhất định phải đi đến hoại diệt", phải thuộc lòng câu này và thường xuyên tác ý đến nó. Nếu có người lên rừng chặt cây, chất đống để đốt thì mình có nghĩ họ đang chặt mình, bẻ mình và đốt mình không? Cây đó không phải là mình, mắt không phải là mình nên từ bỏ, từ bỏ nó sẽ đem đến hạnh phúc, an lạc cho chúng ta. Lỗ tai này không phải của mình, vừa nãy mọi người đã nghe cô gái trẻ rớt giếng chết mấy ngày vớt lên chỉ còn đống thịt bầy nhầy, vì thế con mắt nào là của mình? Lỗ tai mình ở đâu? Hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc, an lạc. Lỗ mũi này không phải là mình, không phải của mình, hãy từ bỏ nó sẽ có hạnh phúc, an lạc. Thân này không phải là mình, không phải của mình, hãy từ bỏ nó sẽ có hạnh phúc, an lạc cho chúng ta. Ý này không phải là mình, không phải của mình, hãy từ bỏ nó sẽ có hạnh phúc, an lạc cho chúng ta. Giống như đống cây, cành lá kia, người ta muốn bẻ, muốn chặt là do người ta, không liên hệ đến mình, cũng vậy, sáu căn này không phải là mình, không phải của mình nên hãy từ bỏ chúng, từ bỏ chúng sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho chúng ta. Đừng suy nghĩ thân này là tôi, là của tôi, đừng suy nghĩ từ nơi thân này, đừng suy nghĩ trong thân này là mình, là của mình, từ bỏ suy nghĩ đó. Từ bỏ con mắt này là tôi, là của tôi. Từ bỏ suy nghĩ lỗ tai này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Từ bỏ suy nghĩ chiếc áo này là tôi, là của tôi, đôi dép này là tôi, là của tôi, chấm dứt suy nghĩ đó vì còn suy nghĩ, còn cảm thọ, còn những hình bóng trong nội tâm thì mắt còn sanh khởi, tai còn sanh khởi, mũi; lưỡi sẽ còn sanh khởi trong đời sau, rồi tiếp diễn bị sanh, bị già, bị chết, bị sầu, bi, khổ, ưu, não, bị tham sân si thiêu đốt, bị bản ngã đốt cháy nên hãy từ bỏ suy nghĩ đó, hãy nhàm chán công cụ của vô minh, khát ái, tham sân si, bản ngã này. Nhàm chán để nó chấm dứt, từ bỏ, hãy từ bỏ những suy nghĩ, hình bóng trong tâm, từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc, đây là chân chánh xuất gia, xuất gia tối thượng vì đã ra khỏi căn nhà ngũ uẩn, tác ý nhàm chán để thoát ra, không tham muốn, chấm dứt, đoạn tận, hướng đến sự từ bỏ. Hãy duyệt hỷ tiêu tận, làm cho sự ham thích, khoan khoái được chấm dứt, chấp thủ sẽ tiêu tận, tham ái đoạn tận sẽ được tịch tịnh, giải thoát. Trong suy nghĩ hãy loại bỏ những suy nghĩ là tôi, là của tôi để hướng đến sự nhàm chán, nếu con không xem cái chuông này là của con, con không nghĩ nó là của con, con không quan niệm nó là của con, nếu nó có bể, vỡ, sứt mẻ trước mặt thì con không đau khổ, đây là bí kíp Chánh Pháp, rõ như Mặt Trời. Mình học đoạn tận là đoạn tận suy nghĩ của mình chứ không phải không cho cái chuông là của mình thì đập bể cái chuông, đoạn tận con mắt là làm đui mắt, không phải vậy, mà là đoạn tận trong suy nghĩ con mắt này là của tôi, là tôi thì lúc con mắt này tan hoại mình không đau khổ, đây là Thánh trí huệ tối thượng. Đoạn tận hoàn toàn, triệt để suy nghĩ thân này là tôi là của tôi thì khi thân này tan hoại, rã nát mình không đau khổ, đó là giải thoát. Không có tham ái nên không dao động, không dao động nên tịch tịnh, vì tịch tịnh cho nên giải thoát. Khi thân hoại mạng chung mà mình biết bản chất thân là như vậy, bản tánh nó là như thế thì mình bất động tâm giải thoát, như vậy trên đời này còn gì làm mình khổ nữa? Một vị Tỳ-kheo thời Đức Phật bị rắn độc cắn, thân của vị thầy sắp rã ra như nắm rơm vì trúng độc của rắn. Ngài Xá-lợi-phất và các vị khác hỏi vị Tỳ-kheo này tại sao sắp chết mà mặt không đổi sắc thì vị Tỳ-kheo trả lời: Đã từ lâu con không nghĩ sắc này là tôi, không cho thọ; tưởng; hành; thức này là tôi, là của tôi thì làm sao con có thể đổi sắc mặt được.

Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Upasena trú ở Ràjagaha (Vương Xá), rừng Sitavana (Hàn Lâm), tại hang Ðầu Con Rắn (Sappapon-dikapabbàra).

Tôn giả Upasena gọi các Tỳ-kheo:

-- Chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân tán như một nắm rơm.

Ðược nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Upasena:

-- Nhưng chúng tôi không thấy thân Tôn giả Upasena đổi khác hay các căn bị biến hoại.

Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau:

Này Hiền giả Sàriputta, đối với ai nghĩ rằng: "Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... "Tôi là cái lưỡi", hay: "Cái lưỡi là của tôi"... "Tôi là ý", hay: "Ý là của tôi", thời đối với các người ấy, này Hiền giả Sàriputta, thân có thể bị đổi khác, hay các căn bị biến hoại. Và này Hiền giả Sàriputta, tôi không nghĩ như sau: "Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... "Tôi là cái lưỡi", hay: "Cái lưỡi là của tôi"... hay: "Tôi là ý", hay: "Ý là của tôi", thời này Hiền giả Sàriputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác, hay các căn có thể biến hoại.

Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, cho nên Tôn giả Upasena không có những tư tưởng như: "Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... hay: "Tôi là cái lưỡi", hay: "Lưỡi là của tôi"... hay: "Tôi là ý", hay: "Ý là của tôi".

Rồi các Tỳ-kheo ấy nhắc cái giường cùng với Tôn giả Upasena ra ngoài.

Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy phân tán như một nắm rơm. (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai, II. Phẩm Migajàla, VII. Upasena)

Đây là minh chứng hùng hồn cho Thánh trí ngũ uẩn, mình tu là phải đi đến đây mới xứng đáng một đời xuất gia. Đã từ rất lâu tôi không nghĩ tổ hợp sắc chất này là tôi, tôi không nghĩ tổ hợp cảm giác này là tôi, tôi không nghĩ tổ hợp của những suy nghĩ, nhận thức này là tôi, là của tôi, đây là tiếng gầm sư tử lần cuối cùng trước khi nhập Niết-bàn của một vị Thánh Tăng.

./.