Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tương Ưng sáu xứ - Sự sinh khởi của khổ & diệt tận khổ đau

2026-03-03 00:54:28
Kinh Nikāya

Tương Ưng Sáu Xứ

THIỀN QUÁN – SỰ SINH KHỞI CỦA KHỔ VÀ DIỆT KHỔ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư phụ dạy phương pháp điều phục tâm – sám hối trước Đức Phật PAGEREF _Toc66174291 \h 1

II. Ba điều quán tưởng của người tu PAGEREF _Toc66174292 \h 4

1. Nhan sắc hủy hoại PAGEREF _Toc66174293 \h 4

2. Cuộc sống phụ thuộc PAGEREF _Toc66174294 \h 5

3. Người tu phải thay đổi PAGEREF _Toc66174295 \h 5

III. Nhắc nhở: Tác Ý hết sức quan trọng PAGEREF _Toc66174296 \h 7

IV. Sự sanh khởi của khổ PAGEREF _Toc66174297 \h 8

V. Sự diệt khổ PAGEREF _Toc66174298 \h 11

I. Sư phụ dạy phương pháp điều phục tâm – sám hối trước Đức Phật

Linh Quy mình phải tập cho thật dễ thương, dâng nước phải quỳ xuống dâng. Mỗi hành động cử chỉ phải dễ thương, phải hiền lương, phải an tịnh. Đó là sự tu tập thân hành niệm, đó là sự tu tập hoà kính, đó là sự tu tập từ ái. Không phải mình chỉ tu trong tưởng tượng mà mình còn tu trong khẩu hành, thân hành, lời nói, hành động. Phải làm sao, những người được tiếp xúc với mình cảm thấy bình an, nhẹ nhàng, cảm thấy an ổn. Làm sao mà núi Linh Quy phải là nơi đáng sống nhất hành tinh. Có như vậy mình mới giúp được mình và giúp được người được.

Phải làm cho nơi này trở thành nơi đáng sống nhất, đó là trách nhiệm của mỗi người, chứ không phải của một cá nhân. Phải làm sao, mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình dễ thương. Trong kinh Đức Phật dùng từ Khả Ái rất nhiều, mà Khả Ái là dễ thương.

Dù có một cảm xúc khó chịu, mình phải nhiếp phục cảm xúc đó. Mình thể hiện ra lời nói hành động rất dễ thương. Đó là sự tu tập, đó là sự nhiếp phục, đó là sự chế ngự, đó là tự điều phục. Đức Thế Tôn gọi là điều ngự sư. Tức là bậc thầy của sự điều phục và chế ngự thân tâm của mình và chúng sanh.

Điều phục cái gì? Điều phục, chế ngự cảm thọ, cảm giác, cảm xúc sân hận, bản ngã, tham dục, hơn thua, đấu đá, thị phi, ganh tị, đố kỵ. Mình phải tập điều phục.

Mình phải lấy việc, chiến thắng phiền não trong thân tâm làm hạnh phúc, làm niềm vui. Không lấy cái ở ngoài làm niềm vui, không lấy cái được ăn ngon, được mặc đẹp, được đi chơi, được nói cho đã cái miệng làm niềm vui. Mà lấy cái nhiếp phục được những cấu nhiễm, những cấu uế, lậu quặc, lấy đó làm niềm vui, lấy đó làm sự sống, lấy đó làm hạnh phúc. Nhiếp phục được cảm giác tham dục, mình hạnh phúc. Mình chinh phục một cảm giác sân hận, mình lấy đó làm hỉ lạc, hoan hỉ. Mình đánh gục được một cảm giác bản ngã, mình lấy đó làm sự tiến bộ, sự thành công.

Đó là hạnh phúc của người tu, công phu của người tu, công đức của người tu. Không phải thắng người bên ngoài, không phải đấu đá với người bên ngoài, mình phải thắng được những cảm xúc tiêu cực xấu xa và bẩn thỉu, những cảm xúc hèn hạ, tồi bại. Mình thắng được những thứ làm cho mình hoạn nạn, khổ nạn, hiểm nạn, ách nạn. Mình đi ra khỏi những cảm xúc đó. Những cảm xúc bực mình người này, khó chịu người kia, hờn giận người nọ sanh khởi trong thân tâm mình, mình lấy làm nhục nhã, mình lấy làm xấu hổ. Không phải mình đau khổ, mình khó chịu vì người làm cho mình khó chịu, mà mình đau khổ vì cảm giác sân hận này. Không phải mình khó chịu vì người kia làm, mà mình đau khổ vì cảm giác bất thiện, ác động sanh khởi trong thân tâm này.

Buồn, đau buồn. Mình có phiền não, mình vô dập đầu trước Phật. Mình nói: “con thật là kẻ đáng thương, con thật là kẻ đáng tội nghiệp, con thật là hoạn nạn, con thật là khổ nạn. Những cảm giác này là những cảm giác thấp hèn của phàm phu, của vô minh, của nghiệp chướng. Những cảm giác này, nó thiêu đốt thân tâm con, bốn năm chục năm qua rồi. Những cảm giác này đã thiêu đốt thân tâm con trăm ngàn vạn kiếp năm vừa qua rồi. Những cảm giác này đốt cháy con, thiêu huỷ con, nó thiêu huỷ những người xung quanh của con. Con thật là đau lòng, con thật là xấu hổ, con thật nhục nhã trước Đức Thế Tôn. Con không muốn sanh khởi những cảm giác này nữa, con không muốn chất chứa những cảm giác này nữa. Con muốn buông nó ra, bỏ nó ra, xả nó ra, khạc nó ra, nhổ nón ra, mửa nó ra.

Cho nên Đức Thế Tôn cho con thêm sức mạnh, xin thánh pháp gia trì sức mạnh cho con. Con phải khạc những thứ này, những thứ cấu uế bẩn thỉu này ra khỏi thân tâm. Con lấy làm đau khổ, làm xấu hổ, làm nhục nhã khi con mang hình tướng của người xuất gia, với một chí nguyện cao thượng thánh thiện mà nội tâm con lại hèn hạ như vậy, lại nhỏ hẹp như vậy, lại xấu xí như vậy, lại nhơ nhớp như vậy. Thật đáng thương cho con, con mang hình thức của một người cư sĩ, dự trong tứ chúng của Đức Thế Tôn, mà tâm con lại ương ngạnh, lại cao ngạo như vậy. Con thật là nhục nhã, con nhục nhã trước Đức Thế Tôn, trước các bậc thánh đệ tử, nhục nhã trước các đồng phạm hạnh. Con thật là nghiệp chướng, con thật là xấu xa.”

Rồi mình dập đầy xuống, lạy xuống.

Rồi mình tiếp tục nói: Mặt mũi nào mà con nhìn cha mẹ, mặt mũi nào mà con nhìn ông bà, mặt mũi nào mà con nhìn dòng tộc. Những người đang đợi chờ, mong ngóng, đặt niềm tin nơi con.”

Dập đầu xuống lạy, lạy, tiếp tục lạy.

Con nhất định, con phát nguyện trước Đức Thế Tôn, trước sơn thần, thọ thần, địa thần, thổ thần, chư vị thiền thần. Ở nơi ngọn núi pháp này, con phải làm sạch mình, làm mới, con phải làm đẹp. Con không muốn sống đời sống nhục nhã như vậy nữa, con không muốn sống đời sống thấp hèn như vậy nữa. Con muốn sống đời sống cao thượng, trong sạch. Con muốn đời sống có một nội tâm rộng mở, rộng lớn. Con không muốn thân tiếp theo trở thành kiến, ruồi, muỗi, rắn rít. Con muốn nội tâm rộng mở, rộng lớn. Con muốn tu, con muốn tu.

Phát nguyện như vậy rồi lạy xuống.

Đó là chân thành sám hối, chân thật sám hối, mình làm mỗi ngày như vậy. Nhất là những khi mình có phiền não là dập đầu sám hối. Đừng làm gì hết, không sao hết, để người khác làm. Mình tu là mình trị phiền não, trị bệnh tâm, mà tâm đang bệnh nặng như vậy thì không cần làm gì hết, chỉ đi vào xám hối, nghe pháp ngồi thiền. Thậm chí xin quý thầy nhập thất, không sao hết.

Mình nói với nội tâm: Con thật đau lòng, trong mùa vu lan báo hiếu con không đem cái gì báo hiếu mẹ, mà nội tâm con đầy rẫy tham sân si, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ. Con thật nhục nhã đối với cha mẹ, con thật xấu hổ, con thật đau lòng, thật đau xót, thật đau khổ với một nội tâm này.

Phải làm cho mình nhức nhối, làm cho mình đau đớn, làm cho mình khổ sở làm cho mình ray rứt khi những cấu nhiễm, nó cứ sanh khởi, nó cứu xâm chiếm thân tâm mình. Mình không chấp nhận, mình không cho nó lưu trú, không cho nó tạm trú. Chứ đừng nói chi tạm trú, mình phải đánh đuổi nó ra.

Mình nói với nội tâm: Ta không có muốn sự có mặt của các ngươi, của các dục tham ái này, những cảm giác bực bội, sân hận này. Ta không đón chào các ngươi, ta không đón chào các ngươi, các ngươi hãy tan biến khỏi thân tâm ra đi, hãy diệt tận hoàn toàn đi, đi thành mây thành khói thành hư không đi. Các ngươi chính là kẻ thù thật sự của ta, ta phải diệt tận các ngươi, diệt tận tất cả các cảm giác đó.

Mình phải khắc khỏi trong lòng, ưu tư trong lòng, thao thức trong lòng, ray rứt trong lòng, khi mà các lậu quặc, các cấu nhiễm, các nghiệp chướng còn bủa vây mình như vậy. Thật là đau khổ cho ta, thật là tai nạn cho ta, thật là hoạn nạn cho ta. Xót xa cho cuộc đời này, xót xa cho kiếp sống vô minh khát ái. Xót xa cho cái nội tâm u mê, ngu si này. Mình cứ tác ý cho nhiều lên, dập đầu lạy, tác ý.

Lòng nhủ lòng, tâm dặn tâm. Tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng mình. Đó là con đường hướng thượng, đó là con đường tăng thượng, đó là con đường thánh đạo. Đó là thánh tư duy, sự tư duy của bậc thánh. Tư duy để thoát ra, để đi ra khỏi cảm giác nghĩ tưởng tiêu cực, vô minh, tập khí, nghiệp chướng.

Mình phải quán chiếu rằng: ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc rồi, ta đã đi đến tình trạng huỷ hoại nhan sắc của mình. Hãy nhìn đi, hãy nhìn cái đầu trọc này, hãy nhìn cái đầu trọc không có tóc này, hãy nhìn chiếc áo cà sa này. Mình nói với nội tâm mình rằng: Mày nhìn cái đầu trọc này, mày bỏ cha bỏ mẹ để vô đây để mày sân hận ư. Mày bỏ cha bỏ mẹ để mày vô đây ganh tỵ ư, mày bỏ cha bỏ mẹ để mày vô đây mày ích kỷ, đố kỵ hay sao.

Mày bỏ cha bỏ mẹ, bỏ con bỏ chồng để mày vô đây tham sân si bản ngã ư. Mày có nhục nhã hay không, hỡi cái tâm ngu si, vô minh kia, mày có thấy nhục không? Mày có thấy nhục nhã không, mày có thấy thấp hèn không. Mày đem những cái tham sân si bản ngã này để báo hiếu cho cha mẹ ư, thật là tồi bại cho một nội tâm như vậy, thật là ngu si, thật là vô minh. Những thứ này là những thứ ác độc, những cảm giác tham sân si bản ngã sanh khởi lên, mình chỉ thẳng vô mặt nó, mình nói: ác độc, ác độc, mày là con rắn độc, mày hãm hại tao vô lượng vô biên kiếp rồi chưa đủ hay sao. Ta đã đau khổ với mày quá nhiều rồi. Tan biến đi, tan biến khỏi tâm ta đi, tan biến hoàn toàn đi.

II. Ba điều quán tưởng của người tu

1. Nhan sắc hủy hoại

Đức Phật dạy: Người tu phải quán tưởng ba điều. Ta nay đã đi đến tình trạng mất bản sắc. Tức là mất đi sắc đẹp vốn có của mình. Cạo mái tóc, huỷ hoại nhan sắc của mình.

Một đầu trọc, một đầu trọc này mà sân si lên thì thật là đáng thương. Đầu trọc này mà ngã mạn lên thật là đáng nhục. Đầu trọc này mà hơn thua với các đồng phạm hạnh, thật là xấu hổ. Đầu trọc này, chiếc áo cà sa này, mình khoác lên thật là nhục nhã, thật là xấu hổ.

Mày nào cũng phải hỏi: Mày cạo đầu, đắp tấm y lên để làm gì? Ngày nào cũng phải hỏi, sáng hỏi, trưa hỏi, chiều hỏi, tối hỏi, khuya thức đậy là hỏi câu đó.

Mày cạo đầu, đắp tấm y lên để làm gì? Mày muốn làm cái gì? Mày bỏ cha bỏ mẹ, bỏ mọi thứ trên thế gian để mày mong cầu cái gì? Hỏi liên tục như vậy, một ngày hỏi một trăm lần, một ngàn lần.

Tự hỏi tâm mình, tự chỉ trích tâm mình, tự dò xét tâm mình, tự quở trách tâm mình. Đó là mình đang đi trên con đường của điều ngự sư. Điều phục và chế ngự cấu nhiễm.

2. Cuộc sống phụ thuộc

Đức Phật dạy: Phải quán chiếu cuộc sống của ta phụ thuộc vào người khác.

Cái ăn, cái mặc, cái ở của ta là máu của đàn na tín thí. Người ta cúng cho mình ăn rồi để mình phiền não ư, người ta cúng cho mình ăn rồi để mình sân si ư. Người ta cúng cho mình ăn để mình ăn để mình gây gỗ với nhau ư. Người ta cúng cho mình ăn để mình bản ngã, để mình hơn thua, để mình thị phi ư.

Mình đánh thẳng vô cảm giác ngu si mê muội đó. Đánh thẳng vô cho nó thấm thía, làm cho nó nhức nhối, làm cho tâm vô minh chấp thủ đó rung chuyển, sụp đổ gốc rễ của nó. Trong sự như lý tác ý thần thánh chánh tư duy như vậy, làm cho gốc rễ của vô minh tham ái rung chuyển, sụp đổ, chấn động.

Mình phải tác ý, huấn luyện nội tâm của mình, phải tu học như vậy.

3. Người tu phải thay đổi

Điều quán chiếu thứ ba Đức Phật dạy là hành vi của ta phải thay đổi. Ta không thể chấp nhận những thói quen, tập khí, những sự kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạng, hơn thua. Ta không chấp nhận được, hành vi của ta cần phải thay đổi. Đây là ta điều tâm niệm của người tu.

Mình nói trong lòng: Ta phải thay đổi, ta phải thay đổi.

Khi buồn giận lên mình nói: Ta phải thay đổi, ta phải thay đổi. Như vậy mới làm cho mình thay đổi.

Mình phải gột rửa thân tâm của mình bằng nước chánh pháp của bậc thánh. Dùng nước chánh pháp, dùng như lý tác ý, dùng cái dòng thanh tịnh thuỷ của thánh trí tuệ làm nhuần thấm thân tâm để tẩy sạch những cấu nhiễm.

Mỗi khi mình quán chiếu, tác ý là mình quán chiếu một dòng nước thánh đang chảy rót vào tim, vào tâm của mình, đang gội rửa những cấu nhiễm. Làm cho trong sạch, làm cho mát mẻ, làm cho thanh lương.

Mình không chấp nhận những tập khí, những tánh tình, thói quen phàm phu, hèn hạ thấp kém. Phải quyết lòng thay đổi.

Mình phải tác ý thường xuyên, siêng năng tác ý. Tác ý thường xuyên mình sẽ thấy công năng kì diệu. Nhận diện ngũ uẩn xong phải tác ý. Thậm chí nó chưa sanh khởi lên mình phải tác ý trước chặn đầu nó, tập khí nào nặng là mình tác ý hoài để diệt tập khí đó, chứ không phải đợi nó sanh khởi lên mới tác ý. Khi nó sanh khởi lên mình tác ý không kịp, khi đó có trớn rất mạnh. Cho nên mình phải tác ý trước, chặn trước.

Ví dụ: Mình nặng về bản ngã, mình tác ý hoài về bản ngã. Mình nghe bài tác ý hoài về bản ngã, học thuộc bài trong thánh chiến hùng ca luôn.

Mình chưa học được thì học thuộc, nghe suốt ngày cho đến khi thuộc. Mình có thể viết ra, học thuộc. Có thể mình tới chỗ nào không có người, tự tác ý mạnh rồi ghi âm lại rồi tự mở lên nghe.

Con xin thưa đại chúng, con nghe như lý tác ý cho tới nay là một năm rồi.

Tự trách mắng, huỷ nhục chính mình, rạch tội, hành tội chính mình trong nội tâm. Như vậy mới có sự chuyển biến.

Còn bây giờ tâm này chai sạn, cứng cỏi rồi. Mình tác ý đâu một chút, có cảm xúc một chút rồi trở ra lại y chang như vậy trở lại, chứng nào tật nấy, bệnh nào tật nấy. Cho nên mình phải nói lời cho nặng cho nó có cảm thọ rung chuyển, rúng động bên trong, nó mới rung chuyển được. Cho nên tại sao chúng ta chú trọng những dòng cảm xúc đó, cảm thọ đó phải mạnh, phải chấn động, rúng động thân tâm thì từ từ mới bắt đầu thay đổi. Như vậy cái gốc ngàn năm dục tham ái, sân si bản ngã mới rục rịch, rung chuyển. Cho nên sự như lý tác ý này là cây chổi thần để quét rác căn nhà nội tâm, mình phải siêng năng tác ý liên tục.

Mình tác ý sẽ thấy sự thay đổi kỉ lục trong thân tâm mình. Mình coi cái nào nặng nhất mình tác ý cái đó nhiều nhất. Sau cái nặng đó rồi tới cái vừa.

Mình tác ý liên tục, hài tội nó ra, hạch tội nó ra, trị tội nó, xử nó, lăng trì ngũ mã phanh thây nó. Mình nói với tâm mình vậy đó.

Mình nói: ta bằm mày ra, ta chặt mày ra. Mình nói với cái tâm cấu uế, lậu quặc vậy đó. Khi mình nói như vậy thì cái tưởng hiện ra, cái hành, cái thọ đau đớn. Nói tới đâu là thọ tưởng hành vận hành tới đó.

Khi mình nói: Ta băm bản ngã ra trăm mảnh. Thì mình thấy hình ảnh mình bị bằm ra, giống người ta làm thịt bằm. Mình tác ý tới đâu thì thọ tưởng hành sanh khởi tới đó.

III. Nhắc nhở: Tác Ý hết sức quan trọng

Cho nên nhớ rằng: tất cả pháp lấy như lý tác ý làm sanh khởi. Không có như lý tác ý là không tác động tâm ý đúng như chân lý. Thì thiện pháp không sanh, trí huệ không sanh, công đức không sanh.

Cái thấy gì mà sanh phiền não, mình phải quở trách cái thấy đó. Nghe cái gì mà nội tâm sanh phiền não, mình quở trách cái nghe đó, mình xả bỏ cái nghe đó, từ bỏ cái nghe đó.

Mình nói với tâm: Mày xẻo cái lỗ tai này đi, mày đừng có lỗ tai nữa, đồ ngu si, mày có lỗ tai này để sân hận làm gì. Mày từ bỏ nhĩ thức này đi, sự rõ biết âm thanh này, mày bỏ đi, mày diệt tận đi. Mày có cái nghe để sanh phiền não như vậy thì nghe để làm gì. Từ bỏ lỗ tai đi, nghĩ thức rõ biết âm thanh này diệt tận đi, cảm thọ sanh khởi này mày diệt tận hoàn toàn đi, đừng có cảm thọ nữa diệt tận luôn đi, khỏi có cảm xúc gì nữa, hỡi đồ ngu si. Diệt tận cái xúc này luôn đi, xúc làm gì để sanh ra sân hận bản ngã phiền não vậy xúc làm gì, diệt tận đi, diệt tận hoàn toàn đi. Đừng có lỗ tai nữa, đừng có nhĩ thức nữa, đừng có sự tiếp xúc nhĩ xúc nữa, đừng có sự nhận thức này nữa, diệt tận đi.

Mắt nhìn thấy sanh khởi những tham dục, ái. Mình tác ý: mù con mắt này luôn đi, mày có con mắt này để làm cái gì? Để nó dẫn dắt mày, sai khiến mày, dụ dỗ mày, lôi đầu mày vào những thứ thấp hèn, những thứ xấu hổ nhục nhã, những đầm lầy của dục vọng. Mày chột con mắt này luôn đi, mày mù luôn đi đừng nhìn thấy nữa, mày ngu si. Diệt tận nhãn thức này luôn đi, thức ác độc.

Tác ý diệt tận hết tất cả những cái gì dẫn tới lậu quặc, dẫn tới sự sanh khởi của lậu quặc, dẫn tới sự tham sân si vô minh bản ngã là diệt tận, gội rửa, tẩy sạch hoàn toàn. Bất cứ cái gì làm cho mình sanh khởi các lậu hoặc, mình đều tác ý diệt tận hết, từ bỏ hết, chấm dứt hết, đoạn diệt, yểm li, từ bỏ, nhàm chán, dập tắt hết đi. Về Niết-bàn đi là sự hoàn toàn dập tắt hết tất cả cảm giác này.

Biết để tham sân si biết làm gì, biết để bản ngã biết làm gì, biết để tăng trưởng thêm lậu hoặc vô minh thì biết làm cái gì, cái thức ngu si này. Phải quở trách, trách mắng, rầy la nó. Đó là mình vận dụng quán chiếu về tương ưng sáu xứ, đó là sự vận dụng thiện xảo khéo léo của tương ưng sáu xứ.

IV. Sự sanh khởi của khổ

Thường con ở trong phòng trừ lúc giảng pháp con mới đi ra ngoài, con mở tương ưng sáu xứ nghe tới đâu là nó thấm tới đó. Thấm từ da, thấm vô thịt, thấm vô xương, thấm vô tuỷ. Rung rinh chấn động hết tất cả ngũ uẩn. Càng nghe càng thấm. Con nghe mấy trăm lần rồi mà càng nghe càng thấm. Hồi xưa mình nghe mình không hiểu mình sợ mà bây giờ nghe tới đâu là rung rinh chấn động, làm cho mình sụp đổ. Những vô minh, tham ái, chấp thủ sẽ sụp xuống. Đầy là đời sống vô nghĩa, vô tình, vô ngã, không có cái gì hết.

Tương Ưng sanh, chương 4

“Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.”

Bài kinh Mắt – V. Tương Ưng Sanh

Sự sanh, sự trú tức là tồn tại. Sanh khởi ra con mắt này, sự tồn tại của con mắt này, sự xuất hiện của con mắt này là sự sanh khởi ra khổ. Sự tồn tại của bênh hoạn, ung thư, ung nhọt, ung bứu. Sự sanh khởi, sự xuất hiện của già và chết.

Con nghe tới đây là rúng động từng tế bào. Này các Tỷ-kheo: Sự sanh, sự tồn tại, sự hình thành, sự xuất hiện của lỗ tai này, của lỗ mũi này, của hình hài này, da thịt, tim, gan, phèo, phổi này. Là sự sanh ra của đau khổ, sự tồn tại của bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh đau. Sự xuất hiện của già nua, chết chóc.

Con nhìn con mắt của thầy Pháp an, con mắt bệnh giờ không thấy đường, không nhìn thấy như những người bị chột, bị lé, bị kéo mây, bị loạn thị, cận thị, viễn thị.

Nhìn thấy con mắt của những người bị mù, làng mù, hàng ngàn người như vậy. Nhìn thấy những con mắt bình thường hoặc là những con mắt đẹp đẽ, trong đó sự xuất hiện của nó là đau khổ là bệnh tật là già chết.

Hình ảnh của mẹ con, ánh mắt của bà năm trên tay của con, con không bao giờ quên được. Sự xuất hiện của mắt, lỗ tai, lỗ mũi này, của thân xác, da thịt, máu mủ, gan ruột, phèo phổi là sự sanh khởi của khổ đau. Sự tồn tại của nó là sự tồn tại của bệnh tật.

Hôm con đưa bà Diệu Hiền đi mổ lỗ tai. Con nhớ rằng lỗ mũi của con từ lúc còn nhỏ đã có triệu trứng viêm xoan. Bao nhiêu người con gặp thậm chí mủ bên trong đổ ra. Thậm chí từ những bệnh lở loét ăn vô mất lỗ mũi. Sự sanh khởi của lỗ mũi này, sự tồn tại của lỗ mũi này, sự hình thành của lỗ mũi này là sự sanh khởi của khổ, của bệnh tật, của già chết.

Những lúc con bị sưng nướu, nhức răng, đau họng, nhổ răng, làm răng. Có người miệng méo, sức môi, ung thư vòm họng, bao nhiêu là những thứ bệnh ở trong cái miệng này, ở trong cái lưỡi này. Sự sanh khởi của nó, sự tồn tại cư trú của nó, của muỗi, của lưỡi, miệng này, sự xuất hiện của nó là sự xuất hiện của đau khổ, của bệnh tật, của già chết.

Có một cô bị không biết bị ung thư gì, mà bị ăn hết trơn không còn cái miệng, có người bị ăn không còn con mắt. Có người miệng, mũi mất hết trơn, thật là khủng khiếp. Người này kêu, rên, la lên. Người xung quanh thì niệm Phật. Không có con mắt, không có lỗ mũi, không có miệng.

Rồi những tấm thân bị cùi, bị què liệt gường, liệt chiếu. Có người tám năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi mấy năm, ba chục năm. Thân thị lở loét, rớt ra, giòi tuông ra.

Có cô này bị phỏng, đứa con rất nhỏ. Mỗi một ngày đứa bé nhìn thấy mẹ nó bị hành hạ, thịt hoại tử, thân thể đầy lở loét, nước vàng chảy ra, máu chảy ra, mủ chảy ra, giòi rớt ra. Giòi bò lóc nhóc, lóc nhóc.

Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi ra thân này, sự tồn tại của tấm thân này, sự hình thành của thân xác này, sự xuất hiện của bao máu nhủ, tim, gan, phèo, phổi này. Là sự sanh khởi của khổ, sự tồn tại của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.

Thật là đau khổ cho chúng ta khi mang lấy một thân xác như vậy, khi mang một gánh nặng bần hoại như vậy. Phải ôm một cục nợ nhơ nhớp, bẩn thỉu, tanh hôi, bệnh hoạn. Vậy mà lấy đó vênh váo, lấy đó làm kiêu ngạo, lấy đó làm ngạo mạng, lấy đó làm ta đây. Thật là đau khổ cho chúng ta, thật là tội nghiệp cho chúng ta, thật là thương xót cho chúng ta. Lấy đó mà hóng hách, kiêu căng, ngạo mạng, tham lam, sân hận và bản ngã.

Chúng ta là những kẻ đáng thương nhất trên hành tinh này. Đáng thương nhất, tội nghiệp nhất. Thật là đau lòng, thật là đau xót, thật đau đớn, thật là đau khổ cho chúng ta. Ở trong đó là chất chứa cảm giác dục vọng, tham lam, dối trá, xảo nguỵ, ganh tị, đố kỵ, hơn thua. Khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc. Thủ đoạn, mưu sĩ, mưu mô, mưu tính, mưu toán, mưu dại, ác độc. Thật là vô nghĩa, vô nghĩa. Những thân xác nhơ nhớp, bẩn thỉu này. Những đời sống đầy rẫy những tham sân si, vô minh, bản ngã này.

Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự tồn tại, sự hình thành, sự xuất hiện của những hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm. Những thọ, tưởng, hành ở trong là sự sanh khởi của khổ, sự tồn tại của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.

Vì miếng đất có thể giết nhau, anh em đâm chém nhau chết. Sự sanh khởi của sắc đó, là sự sanh khởi của khổ. Sự tồn tại của miếng đất đó, của khối tài sản đó là sự dành giật, sự mưu hại, huynh đệ tương tàn, vợ chồng thưa kiện, cha con li tán, chị em thành kẻ thù. Đó là sự sanh khởi, sự tồn tại, sự hình thành, sự xuất hiện của tài sản này là sự sanh khởi của khổ, sự tồn tại của nó là sự tồn tại của bệnh hoạn, của già chết.

Chỉ nghe một tiếng nói là sân hận lên, bừng bừng lên, đốt cháy lên, giết hại lẫn nhau, tàn xác lẫn nhau. Sự sanh khởi của âm thanh lên, sự tồn tại của nó, sự xuất hiện của nó là sự tồn tại của khổ, sự tồn tại của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết.

Chỉ vì cái mùi đó mà nô lệ suốt cuộc đời. Chỉ vì cái xúc đó mà làm nô lệ, làm đầy tớ. Sự sanh khởi của các mùi hương, xúc chạm, đụng chạm đó là sự sanh khởi của khổ. Sự tồn tại của nó là sự tồn tại của khổ, sự hình thành của nó là sự thành của già chết bệnh hoạn. Bệnh hoạn, tai nạn, hoạn nạn, ách hạn, hiểm nạn. Còn trí huệ nào bằng, đó là thánh trí của Đức Phật soi sáng cuộc đời này.

Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự trú, sự tồn tại, sự hình thành, sự xuất hiện của xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc sanh khởi ra sự tiếp xúc này, tồn tại của sự tiếp xúc. Khi con mắt tiếp xúc với hình sắc, lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, lỗ mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc đụng chạm, sự sanh khởi của nó là sự sanh khởi của khổ, của bệnh hoạn, chết chóc. Tưởng tư ái cũng như vậy, sự sanh khởi, sự yêu thích các cái sắc này, sự sanh khởi yêu thích những âm thanh này, mùi vị này, những sự xúc chạm này. Sự yêu thích đó sanh khởi là đồng nghĩa khổ sanh khởi, bệnh tật sanh khởi, tồn tại già chết xuất hiện.

Tập nhìn tất cả các cảm thọ. Tất cả các cảm thọ đều nằm trong đau khổ, dù cho cảm giác đó sung sướng hãy nhìn đó là khổ. Không có sự sung sướng nào hết, nó trói buộc nhìn. Tập nhìn cảm giác sung sướng là đau khổ, vì nó trói buộc mình, mình dính mắc, mình hệ luỵ, mình bị trói trăng, bị bị trói cột, mình bị chấp thủ, mình bị lệ thuộc, mình bị nô lệ, mình bị say sưa, nghiện ngập, mình bị ngập trong đó, mình không đi ra được.

Nhìn cảm giác khổ là mũi tên, găm vào tim của mình, đâm vào xương thịt mình. Mình nhàm chán, từ bỏ, không ưa thích, dù cho cảm giác vui sướng mình cũng nhàm chán. Không có gì hân hoang thích thú trong này hết.

Cảm giác không khổ không vui hãy nhìn thấy nó là vô thường, là duyên sanh, là hoại diệt.

Hãy nhàm chán tất cả cảm thọ, cảm xúc. Hãy nhàm chán mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hãy nhàm chán sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp này. Hãy nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, này. Nhàm chán, li tham, đoạn tận, từ bỏ, chấm dứt. Thậm chí thứ ác độc này, thứ vô thường, thứ giả dối, thứ xảo nguỵ này, thứ trống rỗng này, thứ khổ đau này, thứ tật bệnh này, thứ diệt vong này, thứ khốn nạn, hoạn nạn, ác nạn, nguy nan này. Không có gì hạnh phúc trong đây hết. Không có gì bình an trong đây hết, hãy phát huy tính nguy hại của các pháp.

Con mắt này nguy hiểm, con mắt này nhìn thấy khởi sân si lên. Chính lỗ tai này nghe rồi sanh khởi lên bản ngã, hơn thua. Nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với những cảm thọ sanh khởi từ sự tiếp xúc nơi con mắt. Nhàm chán, li tham, từ bỏ, chấp dứt, đoạn tận, không ưa thích, không hoan hỉ. Không hoan hỉ với đời sống này, thứ nhơ nhớp bất tịnh, bệnh hoạn, già chết, bại hoạn, tan tành, tan nát, hoại diệt này. Không có gì đáng thích thú trong đây hết, không có gì đáng đam mê trong đây hết. Thứ bại hoại này, thứ tan nát, huỷ hoại, hoại diệt này. Hãy nhìn cho thẩm thấu, thấu thị, liễu tri, thắng tri. Dùng thánh tri kiến của Đức Phật, thấy biết một cách tường tận tất cả các góc độ phương diện khía cạnh của đời sống này, của thân xác này, của đời sống này. Coi cái gì ở trong đây? Bệnh tật ở trong đây, tham sân si bản ngã ở trong đây, hơn thua đố kỵ ganh tị ở trong đây. Nhục nhã dơ bẩn bất tịnh ở trong đây. Tàn lụi, tàn hoại, hoại diệt, tan nát, huỷ hoại ở trong đây.

Hãy nhìn kỹ đống tro cốt của bà Diệu Hiền, mỗi ngày phải nhìn. Để thấy sự tan nát, huỷ hoại, hoại diệt.

V. Sự diệt khổ

Này các Tỷ-kheo: Sự diệt, lắng dịu, sự chấm dứt của mắt là sự diệt của khổ. Sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấp dứt của già chết..

Này các Tỷ-kheo: Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấp dứt của tai. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấp dứt của mũi. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấp dứt của thân, của ý là sự diệt của khổ. Sự lắng dịu của bệnh hoạn là sự chấm dứt của già chết.

Này các Tỷ-kheo: Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp là sự diệt của khổ. Sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.

Này các Tỷ-kheo: Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt sự tiếp xúc của mắt, tiếp xúc của tai, của mũi, của thân. Sự diệt, sự chấp dứt, sự lắng dịu của sự rõ biết các hình thức âm thanh, xúc chạm này. Sự rõ biết cảm giác nghĩ tưởng sáu thức này, nhãn thức, nhĩ thức, tuỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức này. Sự diệt, sự chấm dứt của chúng nó là sự diệt của khổ. Sự lắng dịu của bệnh hoạn là sự chấp dứt của già chết.

Khi suy nghĩ của mình sanh ra tham, sân, si. Mình nói: Diệt tận suy nghĩ này đi, hãy chấm dứt, diệt tận đi. Suy nghĩ sanh ra tham sân si, sầu bi, ưu não mày diệt tận suy nghĩ này luôn đi. Đó là sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt. Nhãn xúc, nhĩ xúc, tuỷ xúc, thân xúc, thiệt xúc, ý xúc là sự diệt khổ, sự lắng dịu bệnh hoạn, sự chấm dứt già chết.

Suy nghĩ mà sanh ra tham sân si thì diệt suy nghĩ này đi. Suy nghĩ mà sanh ra dục tham thì diệt suy nghĩ này đi. Suy nghĩ mà sanh ra bản ngã, hơn thua, ganh tỵ, đố kị thì diệt tận suy nghĩ này luôn đi, đừng bao giờ suy nghĩ nữa hết. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của suy nghĩ của ý xúc là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết.

Hãy nhàm chán đối với thân xác này, hãy nhàm chán đối với đời sống vô nghĩa này, vô tình này, vô ngã, trống rống nãy. Hãy nhàm chán, hãy không tham muốn nữa, hãy chấm dứt, hãy từ bỏ. Hãy nhàm chán đối với cái tham, tham dục, tham ái, tham lam. Nó sanh khởi lên mình nhàm chán, ghê sợ nó. Hãy nhàm chán đối với cảm giác sân hận bực bội. Nhàm chán, li tham, từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận. Hãy nhàm chán những cảm giác ta đây, hơn thua.

Hãy nhàm chán, li tham, từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận hoàn toàn.

Chỉ có sự diệt, chỉ có sự lắng dịu, chỉ có sự chấm dứt thì khổ mới diệt, bệnh hoạn mới được lắng dịu, già chết mới chấm dứt.

Còn hân hoan, còn thích thú với cảm giác sân si, bản ngã đó thì khổ còn tiếp diễn, bệnh hoạn còn tồn tại, già chết còn tái diễn luân hồi.