Tại sao phải tu Từ Bi Hỷ Xả - Từ thiện khác với Từ Bi như thế nào
Pháp Đàm Nikāya
Tại Sao Phải Tu Từ Bi Hỷ Xả?
Từ Thiện Khác Với Từ Bi Như Thế Nào?
-Thích Minh Thành-
Ngày 26 tháng 03 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vì sao phải tu tập tứ vô lượng tâm? PAGEREF _Toc67987758 \h 1
1. Tâm từ PAGEREF _Toc67987759 \h 2
2. Tâm bi PAGEREF _Toc67987760 \h 4
II. Khiêm hạ – khiêm cung PAGEREF _Toc67987761 \h 7
III. Người tu tâm hiền PAGEREF _Toc67987762 \h 8
IV. Tâm từ 2 PAGEREF _Toc67987763 \h 12
I. Vì sao phải tu tập tứ vô lượng tâm?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian rộng lớn ở nơi này, sự bình yên, sự thanh tịnh, sự lắng lặng, làm cho tâm mình hân hoan, hoan hỷ. Trên môi chúng ta nở một nụ cười nhẹ, làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi lên, làm cho lòng mình hân hoan, hạnh phúc, an lạc lên, cười nhẹ lên. Cảm nhận giây phút quý báu và bình an, nhiệm màu này. Đấy là sự im lặng của bậc Thánh, của sự hùng tráng, của sự an tịnh và lắng dịu thân tâm. Hãy cảm nhận thật trọn vẹn bằng tất cả trái tim của mình
Kính thưa đại chúng, nãy giờ chúng ta thưởng thức những giây phút thiêng liêng để cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, sự bình yên. Giờ chút ta chánh thức đi vào thời pháp đàm. Như đã thông báo, những gì chưa hiểu, còn trở ngại trong sự tu học, quý vị có thể hỏi, chúng ta có rất nhiều thể loại tu học. Tối nay chúng ta pháp đàm.
Phật tử: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là đệ tử Đức Hội, con có một câu hỏi xin thầy giải đáp giùm con. Như lời trong bài khai pháp sáng nay thầy chia sẻ, đệ tử chúng con mỗi một ngày đều nguyện thực tập tâm từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Con cũng xin thầy chia sẻ, bởi vì có rất nhiều người nói rằng để thực tập tâm từ bi, hãy đi phóng sanh, làm từ thiện, bố thí… Như vậy đã đúng và đủ theo Chánh Pháp chưa? Con xin thầy giải rõ hơn cho tụi con được hiểu.
Sư phụ: Câu hỏi này là đầy đủ cho buổi chia sẻ hôm nay, cũng là đúng ý Minh Thành. Chúng ta còn nhớ bài khai pháp sáng nay không? Trước tiên hãy ôn bài lại.
Phật tử: Con nguyện nương tựa Phật, con nguyện nương tựa Pháp, con nguyện nương tựa Tăng. Con nguyện từ bỏ ác sanh, con nguyện từ bỏ trộm cắp, con nguyện từ bỏ tà dâm, con nguyện từ bỏ nói dối, con nguyện từ bỏ uống rượu. Con nguyện thực tập tâm từ, con nguyện thực tập tâm bi, con nguyện thực tập tâm hỷ, con nguyện thực tập tâm xả.
Sư phụ: Đây là thuộc bài nhưng phải về nhà thực hành, đó là bước thứ hai, như vậy bữa nay lên núi được ba, bốn, năm, nhớ rồi phải không? Về phần tam quy, ngũ giới, chúng ta tương đối dễ hiểu. Về phần từ bi hỷ xả, chúng ta cần phải được chia sẻ để nắm vững và thực tập. Tại sao chúng ta phải thực tập tâm từ bi hỷ xả? Vì sân giận làm chúng ta đau khổ. Chúng ta thấy không, trong tâm mình mà có sự bực tức người nào đó, mình có thấy dễ chịu không? Nếu mình giận ông xã hay bà xã thì mình có thấy thoải mái không? Hay giận một người bạn, một người đồng nghiệp mình đều thấy một sự khó chịu, bực bội, bứt rứt? Đó là lý do tại sao chúng ta thực tập tâm từ!
1. Tâm từ
Tâm từ có thể tiêu diệt tâm sân hận. Và khi tức giận, mình có suy nghĩ muốn làm tổn hại người đó, đây gọi là tâm hại, điều này có không quý vị? Đức Phật nói rằng khi mình giận lên, tuy chưa kịp nói ra nhưng mình suy nghĩ. Hoặc có khi mình nói nhưng không làm, và có những người làm luôn. Hoặc tâm bi là nhiếp phục và diệt tận tâm hại, còn tâm từ là nhiếp phục và diệt tận tâm sân. Vì sao? Vì hai sự sân hận và tổn hại người khác, hai tâm đó hủy hoại mình. Khi nó xuất hiện, sự có mặt của nó đưa đến sự bất an, bức bối, bực bội, khó chịu, ray rứt, nóng bỏng, thiêu đốt, hủy diệt. Sự nguy hiểm và tác hại của tâm sân và tâm hại này là không tưởng tượng được, hậu quả của nó là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Chúng ta thấy không? Cùng ở với nhau một dãy nhà, đi chung con đường, nhưng người này đậu xe cản đường, và người kia tức giận lên, lấy nùi giẻ nhúng xăng, đốt quăng vô phía nhà phía sau và lúc đó đang đậu ba, bốn chiếc xe máy, cháy xe, cháy nhà và bốn, năm mạng người chết trong nhà đó. Đó là sự thật trước mắt chúng ta ngay ở tại Sài Gòn. Chỉ vì sự bực bội, khó chịu, đậu xe cản đường đi, tâm sân sanh khởi lên tâm hại. Và những hành động của sân hại đó phát tác ra và đưa đến hậu quả là chết bốn, năm mạng người, thiêu hủy hết những chiếc xe và cả căn nhà.
Người thì chết và người thiêu đó chung thân, tù tội mấy chục năm. Như vậy chúng ta mới thấy được sự nguy hiểm và tác hại vô cùng của tâm sân và tâm làm hại người khác. Chính vì muốn chế ngự, chấm dứt, diệt tận hai tâm ác đó mà có phương pháp từ bi, đây là cứu khổ - pháp của Đức Phật. Nếu không có tâm từ bi, một khi sân hận khởi lên thì bất kể cha mẹ, anh em. Chúng ta thấy thời đại ngày hôm nay khủng khiếp không? Vài ngày là chúng ta nghe một vụ án, một vụ hình sự, những chuyện rùng rợn, khủng khiếp. Cũng chính từ những tâm sân hận, ác độc này làm cho chúng sanh phải đau khổ, ràn rụa trong nước mắt.
Cũng như người quăng nùi giẻ nhúng xăng đó, sau khi tòa tuyên án, họ phải sống mấy chục năm sau đó ở trong tù như thế nào? Đau khổ không? Hối tiếc không? Ân hận không? Đã quá muộn màng rồi. Như vậy, Đức Phật vì tình thương, vì từ bi, vì muốn cứu độ nỗi khổ của chúng sanh nên Phật dạy mình tu tập phương pháp ngăn chặn, nhiếp phục, giảm thiểu, lắng dịu, an tịnh và chấm dứt sự sân hận và làm tổn hại người khác.
Mình ngồi ở đây, mình thấy mình đâu có cái sân gì đâu, thầy cũng không sân, không giận. Nhưng mà đụng tới chuyện xem, nó bùng ra, phực lên, và cháy lan hết tất cả. Như vậy, ba ngọn lửa này, ba chất độc này, ba độc tố này ngủ ngầm trong tâm. Tam độc tùy miên – tức nó đi theo chúng ta một cách miên man và ngấm ngầm, không phải ngoài da, mà nó đi vào trong thịt; không phải ở thịt mà nó vô tới trong xương; không phải chỉ ở xương mà nó ngấm tận tủy của tất cả chúng sanh.
Cho nên, nhất là những người có tâm dễ giận, dễ sân hận, những người này phải hết sức cẩn thận. Mà chúng ta ngồi đây, ai cũng có giận có sân, nặng hay vừa vừa thôi, chứ không dám nói ít. Ít là các bậc Thánh, Thánh Quả thứ hai mới là muội lược tham sân. Chúng ta thấy không, có cần phải tu tập từ bi để dẹp sự sân hận này không ạ? Cần không? Điều này quan trọng lắm, chính vì Minh Thành đầu năm khai pháp cho quý vị, muốn quý vị được bình an, hạnh phúc, muốn quý vị có một phương pháp ngăn chặn những đau khổ trong hiện tại và tương lai nên Minh Thành mới suy nghĩ một cách thực sự dễ nhớ, dễ thực hành để quý vị nhắc tâm mình mỗi ngày. Nếu không, một khi nó phát tác, bùng bốc cháy ra thì không ai cứu mình nổi hết. Chúng ta thấy không, có những người họ nổi nóng, nổi giận lên rồi, họ bất kể ai hết, giận quá mất khôn. Khi họ sân giận lên rồi là không kể ai nữa hết.
Trong bài kinh Trừ khử hiềm hận số I – Tăng Chi Bộ Kinh, Tập 2, Đức Phật dạy:
“Có năm trừ khử hiềm hận này, này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm?
Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, từ cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.
Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, bi cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.
Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, xả cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử
Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.
Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an lập là: "Tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy". Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải được trừ khử”.
2. Tâm bi
Đây là những phương pháp mà chúng ta cần phải học kỹ để lần này quý vị lên núi, phải cầm cho được báu vật hạ sơn, chịu không? Chúng ta cứ nghĩ rằng, từ bi là mình đi làm từ thiện, đi phóng sanh, đi giúp những người nghèo khổ, đó là phước, phước lành, nghiệp lành. Còn từ bi thật sự nó rất sâu sắc. Quý vị có muốn biết từ bi thật sự là gì không? Quý vị đi từ thiện, đi giúp người, đi phóng sanh, đó là phước, phước thiện, phước lành, đó chỉ là những điều sơ cấp nhất để thực tập dần thôi. Còn từ bi là một sự thương xót, không phải thương xót ai ở ngoài, chính mình mới là kẻ đáng thương nhất trên hành tinh này, chính mình mới là kẻ đáng thương xót nhất trên trái đất, trên địa cầu này. Tại sao?
Vì vô minh, vì si mê, vì tham ái, mình không hiểu được sự thật của cái mình đang mang này là gì? Mình hoàn toàn không biết. Và cái gì ở trong này đang sai khiến, đang dẫn dắt, đang điều khiển, mình không biết. Đức Phật nói vô thủy luân hồi này không có khởi điểm. Sự luân hồi này, sự lặp tới lặp lui quay vòng trong cái mừng giận, thương ghét, tham, sân, si, trong sự sống chết dài dài này không biết hồi nào đến giờ, không rõ khởi điểm. Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Quả đất này đến một lúc nó sẽ tan nát thành cát bụi, nhưng ta không tuyên bố những chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc này có thể chấm dứt.
Tức trái đất này có thể rã nát ra thành tro bụi, nhưng những chúng sanh bị vô minh tham ái này không có ngày diệt tận khổ đau. Chúng ta còn khổ dài dài, khổ hoài hoài, khổ trường viện bất tận. Tại sao? Vô minh và tham ái che đậy tâm thức chúng ta, trói buộc chúng ta. Mình hiểu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ đông sang tây, năm châu bốn biển mà mình không biết từ đâu mình sanh ra đây, chừng nào mình chết, chết ở đâu? Sau khi chết thành cái gì? Mình không biết. Cái gì cấu tạo thành thân xác này, cái gì vận hành trong tâm thức này? Tại sao mình khổ? Mình không biết.
Nhưng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng dương dương tự đắc một cái tôi, một cái ta, cái bản ngã. Chúng ta bị tham muốn sai khiến, thúc giục mình hoài. Nhiều khi chúng ta biết điều đó là sai, là tội nhưng cũng không dừng lại được. Chúng ta vẫn bị sự thúc giục tham muốn, yêu thích đó làm cho mình đau khổ. Tham hết cái này tới cái kia, tham hết cái kia tới cái nọ. Túi tham không đáy, bỏ hoài không đầy, bao nhiêu cũng không đủ.
Như vậy thì khổ hoài, người đáng thương nhất, đầu tiên là phải biết thương mình. Nếu mình không biết thương mình thì không bao giờ mình thương được người khác. Mình có thương được cơn giận không? Cơn giận tàn phá trong thân tâm mình mất ăn bỏ ngủ, hành hạ mình như vậy, năm năm, mười năm. Có người giận trong thời gian hết sức dài. Mình có thương mình khi bị tai nạn trong cơn giận, trong lòng tham đó không? Mình có thương mình khi mình bị hoạn nạn trong cái tôi đó, đi chỗ nào cũng cự, cũng cãi, đi chỗ nào cũng đấu. Như vậy người đáng thương nhất là chính mình, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Có thương mình được chưa quý vị? Thương không? Thấy tội nghiệp cho mình không? Có còn nói tội nghiệp cho người ta nữa không? Tội nghiệp cho mình đi, mình là kẻ đáng tội nghiệp nhất.
Cái này mình chỉ nói tổng quát thôi. Chúng ta muốn thương, hiểu mình thật sự là phải tu bảy ngày ở đây mới thương mình được, đây mới chỉ giới thiệu phần tổng quát thôi. Chứ quý vị còn thương là vô nằm nệm, đắp chăn, mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, xài hàng hiệu, đi xe xịn. Đó là thương của phàm phu, còn thương của đệ tử Phật sâu sắc hơn. Đầu tiên, thương được mình là phải thương cái vô minh, tham, sân, si, bản ngã, chấp ngã; nào giờ mình không thấy, giờ mình tu mình thấy.
Nhận diện ngũ uẩn được chưa, quên mất rồi. Mình nhận diện ngũ uẩn mới thấy được tham, sân, si; khi thấy được tham, sân, si rồi mình mới thấy mình đáng thương hơn ai hết. Và mình thấy được cái đó rồi, mình sống rất an toàn. Còn chưa thấy, mình còn trong phạm trù hiểm nguy và tai họa vì bất thình lình nó phực lên cháy mình không kiểm soát được. Còn mình nhìn ra được, luôn nhìn những cảm giác, hình bóng trong tâm, thường thường chỗ nào mình cũng để ý nhìn hết thì mình kiểm soát. Ngoài đời gọi là kiểm soát được cảm xúc, làm chủ cảm xúc.
Chính cảm xúc đó làm cho mình bất thình lình khởi lên sự tham muốn bất chánh sụp đổ gia đình, bất thình lình nổi lên một cơn sân hận hủy hoại tiêu tan hết sự nghiệp. Bất thình lình ở trong cảm giác si mê, u mê, đam mê, ngu mê, rồi cuối cùng hủy hoại hết tất cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái đầu tiên thương được mình rồi sau đó mình mới nhìn ra mình thương người khác, vì những người kia cũng giống y hệt như mình, phải không?
Chúng ta thấy không? Những người kia cũng tham, sân, si, bản ngã y vậy. Bây giờ mình thấy được mà người ta không thấy cho nên mình thương, thương không phải vì người ta cho ăn đồ mà mình thương, không phải người ta nói ngọt mà mình thương, không phải mặt người ta đẹp rồi mình thấy dễ thương, không phải. Đó là sự thương của phàm tình, còn thương của trí tuệ là một sự đồng cảm, cảm thông, giống nhau, mình bị tham, sân, si làm cho đau khổ. Người ở trước mặt mình cũng đang bị tham, sân, si làm cho đau khổ, đồng cảm thôi. Mình là nạn nhân của tham, sân, si, họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si; họ đang bị bốc cháy như vậy không lẽ mình bỏ củi vô đặng mình với họ cũng cháy chung với nhau để làm gì? Phải không?
Đống lửa lại gần mình, mình ở đây cũng là củi, mình thấy mình phải lùi chứ. Càng sáp vô chừng nào, độ bắt cháy càng nhanh, càng mạnh, như vậy thì sao? Ôi chao, đống lửa tới rồi, chẳng lẽ mình tu mà mình cùng đốt với nhau hay sao? Thôi, nguyện làm một chum nước, một thùng nước, một thau nước, nguyện làm một bình nước để rót vô ngọn lửa này cho nó được dập tắt, đó mới là từ bi. Tức là đồng cảm, chúng ta cùng là nạn nhân của phiền não, cùng là nạn nhân của vô minh, chấp ngã, và tham, sân, si. Chúng ta đồng cảm vì mình hiểu, mình thấy mà họ chưa hiểu, chưa thấy, thương, cảm thông, không những không giận mà còn thương, đó là từ bi. Những điều này phải thực tập nhiều chứ không đơn giản.
Đức Phật nói tu tâm từ, trở thành cỗ xe, trở thành căn cứ địa, vững chắc, kiên trú, sung mãn, chứ không phải nói từ bi trên miệng. Và thật sự nhìn ông chồng, bà vợ mình, nhìn người mẹ, người anh của mình bằng sự cảm thông, thương bằng sự hiểu biết của trí tuệ trong Phật Pháp, sự cảm thông đó là từ bi. Khi người đó họ đến họ tức giận, họ nổi nóng lên, mình phải quay trở lại nhìn trong cảm giác của mình. Chúng ta đã bị tai họa, bị hỏa hoạn, bị thiêu đốt rất nhiều năm, nhiều chục, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm.
Trong vòng luân hồi này, chúng ta đã thiêu đốt nhau trong những ngọn lửa sân hận này, chẳng lẽ bây giờ tiếp tục đốt lửa nhau hay sao? Thôi, lắng dịu, an tịnh đi, dập tắt đi, hãy mát mẻ hoàn toàn đi, tan biến cảm thọ đang bốc cháy này đi, tan biến một cách hoàn toàn. Hãy an toàn trong tâm ta đi, an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, dễ chịu và ngọt ngào. Thuộc bài chưa, bài này là bài kỳ trước, thuộc hay chưa? Mà có làm hay không? Nhắc lại: an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, đừng khó chịu. Người ta khó chịu mà mình khó chịu nữa thì sao? Đó là ý nghĩa thứ nhất, mình mới thấy được ý nghĩa của sự từ bi là cảm thông, là đồng cảm, là thấu hiểu.
II. Khiêm hạ – khiêm cung
Chúng ta nhìn thử coi, toàn thế giới này, cả trái đất, nhân loại này có phải đau khổ vì tham, sân, si không? Phải không quý vị? Tất cả mọi chuyện trên đời này là từ tham muốn, nóng giận, si mê, ta đây, bản ngã ra hết. Mình tu mà cầu cái này, móng cái kia, muốn cái nọ mà mình không lo quay trở lại nhiếp phục tham, sân, si. Mình đặt tâm sai hướng nên tu hoài nhưng sân ngày càng lớn. Có không mà cười dữ vậy? Vì mình đặt tâm sai hướng, chỉ nhìn ra ngoài mà không nhìn vào cảm thọ này, nhiếp phục cảm thọ này, làm nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, mát mẻ, thanh lương.
Chúng ta thấy không? Nên mình biết quay trở về để ý cảm giác, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, cảm giác nghĩ tưởng, mình kiểm soát nó hoài. Tôi đang nói chuyên, nhìn vô xem nói này có sân, có ta đây không? Tưởng là sếp sòng, lúc nào cũng hách hách mặt, hất hất mặt lên làm cái gì? Cho chúng ghét hay làm gì? Cho nên bây giờ chúng trưởng, chúng phó, nhớ mỗi lần nói chuyện với đại chúng mà tắt bạch, ra quỳ xuống, chắp tay đàng hoàng, xưng con, thưa đại chúng.
Minh Thành nhớ lúc qua Mỹ hoằng pháp, cách đây năm, bảy năm ở tại đạo tràng Phật tử San Jose, bắc California. Đạo tràng bên Mỹ mà cả trăm người là cực kỳ hiếm, nhưng đạo tràng này một trăm người. Mà cô trưởng đạo tràng này là hiệu trưởng, mà mỗi một lần cô ra tác bạch, cô thưa với đại chúng, cổ quỳ xuống chắp tay và xưng con, mặc dù cô đã lớn, bảy mươi tuổi rồi. Mỗi lần cổ thưa chuyện với đại chúng là bước ra, quỳ xuống, chắp tay xưng con, ở dưới xếp ra hết, chắp tay lại. Như vậy, cổ hướng dẫn đại chúng hàng trăm người bên Mỹ, tuyệt vời không?
Cho nên mình đừng tưởng mình càng to người ta càng sợ, càng to nó càng nhỏ, càng thấp thì càng cao. Học thuộc câu này nhé: càng thấp xuống chừng nào càng cao chừng đó, mà mình càng cao chừng nào, bị người ta đè xuống cho nó trở thành thấp, chịu cái nào? Sự tu ở đây, trong đạo tràng Nikāya là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã – năm khiêm. Tập khiêm hạ, cúi xuống, tập khiêm cung, khiêm tốn, đó mới là người tu.
III. Người tu tâm hiền
Giờ đọc hai câu đầu cho tất cả mọi người ở phía sau nghe:
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình an
Người tu tâm thật là yên
Họ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời.
Phải thường nhắc câu đó, mình nhớ huấn luyện tâm mình, mình là người tu, mang bông sen thật to trước ngực, đi đâu cho người ta biết mình họ bông sen, chứ không phải mặt mày bậm trợn. Quý vị thấy không, một người tu tâm phải hiền hoàn, lắng dịu, thấy mấy chữ này tuy vậy nhưng nó là bí kíp. Tại vì sao? Mình ngồi đây có thể lắng dịu, hiền hòa nhưng bước ra khỏi cửa, lúc đó không biết được nó như thế nào, khi xuống núi rồi còn khác nữa, trở về tới nhà là khác nữa. Nó biến đổi liên tục, cho nên mình tu làm sao để đạt được cảm thọ, cảm giác, cảm xúc hiền hòa luôn, không biến đổi nữa.
Như vậy là mình tu thành tựu tâm hiền, còn nếu chỉ hiền một chút chỗ nào thôi, còn mấy chỗ khác không hiền, chưa bảo đảm, không phải đồ xịn. Vì đồ xịn lúc nào cũng phải xịn chứ đâu phải như vầy, một hồi nó khác là đồ dỏm chứ đâu phải đồ xịn, nhất trí không? Trong sự tu mình phải để ý từ bi, trước từ bi là hiền, trước hiền là sự an tịnh, lắng dịu. Quý vị thấy đây là từng bước, là ba bước để mình tu. Thứ nhất mình luôn nhớ câu: an tịnh, lắng dịu, nhớ niệm, nhất là lúc nào bị động. Ví dụ vô bếp, chuẩn bị bưng tô ra ăn, không phải vô thấy mặt… lạ lắm.
Mình tu phải hiền nghe không, tu ngay chỗ đó, chỗ đó là làm bài tập, được thi đậu hay lên lớp là chỗ đó chứ không phải chỉ ngồi trước bàn Phật không đâu. Ngồi trước bàn Phật là nạp điện, sạc pin, vô nhà bếp mở đèn pin ra, lúc đó mình sử dụng pin, tự nhiên gặp người lại kiếm chuyện với mình, mình đi tu mà vô kiếm chuyện. Lúc đó mình nên tự nói: mình vô đây tu, người ta kiếm chuyện chứ mình đừng kiếm chuyện, lắng dịu, dễ chịu, hiền ngoan đi. Được không? Đó là mình huấn luyện, giáo dục cảm thọ mình chứ không thôi nó xực lại, phải không?
Như vậy, chính chỗ mình ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp, lạy sám hối diệt ngã, những lúc đó là nạp năng lượng, sạc pin. Khi mình đi ra bất thình lình ở ngoài, tự nhiên mới đi làm về, bước vào nhà là bị cự, bị sạc… Những lúc đó là lúc an tịnh, hiền, “người tu tâm thật là hiền”, đừng kiếm chuyện nha, được không?
Bây giờ Minh Thành kể cho quý vị nghe ví dụ thực tế mà phải tu lúc bình thường, để lúc bất trắc xảy ra mình mới đỡ được. Còn nếu cứ nghĩ thường thường, mà nó không thường, ví dụ từ hổm rày không mưa, tự nhiên hôm nay sắp tới giờ tu lại mưa. Từ hổm rày không cúp điện tự nhiên tới giờ chuẩn bị giảng lại cúp điện, thấy chưa? Mà nó còn nhiều cái lạ nữa, Minh Thành kể cho quý vị nghe, Minh Thành thấy cúp điện nên gọi điện, lấy đèn cầy hết, mình chuẩn bị nhiều phương án, hỏi mấy cái máy phát điện để mở lên lại hư hết trơn hai cái.
Minh Thành mới nói bây giờ chuẩn bị đèn cầy, đèn ly, đèn pha, rủi tới phương án cuối cùng thì đốt đèn cầy, mỗi người một cây, tính đến phương án đó. Minh Thành mới quay qua thất, mở hộp đèn cầy thấy kiến lửa bu đen hết, quý vị thấy không? Như vậy “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, phước không đến hai lần, mà họa không mình nó, không cô đơn, dồn dập tới, hết mưa, rồi cúp điện, máy hư, đèn cầy toàn kiến lửa. Ngay lúc đó Minh Thành mới quán chiếu, đúng là hay quá, Đức Phật hay vô cùng, vô thường bất trắc. Quý vị bình thường không chuẩn bị thì tới lúc bất thình lình nó tới là chết ngay, quý vị không có sự chuẩn bị, bất thình lình.
Đó, bây giờ trở lại vấn đề, tự nhiên tôi vô tu lại vô kiếm chuyện với tôi trời, lúc đó mà mình không vận dụng thần công, công lực, không móc công phu hội bông sen mười lăm năm ra, lúc đó coi như sập tiệm rồi. Phải không? Thành ra, mình phải để ý vấn đề bất trắc, bất thình lình, đột ngột xảy ra, nếu như mình không tu tập tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu là bước thứ nhất. Bước thứ hai mình tu tập tâm hiền, điều này rất quan trọng. Tâm hiền là tâm lắng dịu trong tất cả mọi hoàn cảnh! Đó mới gọi là bậc hiền trí trong đạo Phật. Dù cho chuyện đó xảy ra, đáng lẽ người bình thường họ la lối, họ bị dao động. Nhưng với người tu tâm hiền chỉ là một sự dao động nhẹ.
Đó là tu tập tâm hiền cho thuần thục, phải thực tập chứ không phải nghe suông, cười suông rồi trở về thì vẫn là dữ dằn, không được, nhắc tâm mình, người tu tâm hiền, mỗi khi nó phừng phừng lên là nhắc ngay lập tức, nhắc nhở liền, tác ý liền. Từ tâm hiền đó mình tu qua tâm từ. Trở lại việc tu tâm hiền, thì có câu chuyện thời Đức Phật rằng: người đó được nghe tôn trọng, nổi tiếng hiền thục, cô gái mà đi làm công cho cô này, vừa đến làm công không bao lâu mà nghe cảm xóm đồn bà chủ mình hiền thục, cô này cổ nghĩ không biết hiền thật hay không.
Cô này thường thường sáng sáu giờ thức, hôm nay cô ngủ tới sáu giờ rưỡi, thì bà chủ lại kêu. Hôm sau cô ngủ tới bảy giờ, bà chủ lại kêu thì cô gái giúp việc nói: “Có chuyện gì đâu!”. Tới đây thì cô chủ đã giận, la lên với những lời lẽ nặng. Tới ngày hôm sau cô giúp việc ngủ tới tám giờ, bà chủ quá tức, lại la rầy mà cô gái này còn nói không có gì mà làm ầm ĩ. Bà chủ tức quá lấy then cài cửa đập lên đầu cô này, chảy máu, cô này ôm đầu máu chạy ra đường, nói: “Đây nè, bà chủ hiền thục của tôi đây!”.
Đức Phật kể câu chuyện đó cho các thầy Tỳ-kheo nghe, và nói rằng: “Một người tu khi hữu sự mới biết được công phu của mình tu ở mức độ nào, còn bình thường thấy hiền vậy chứ chưa phải hiền”. Cho nên, tu tập tâm từ bi này là lúc người ta sân si với mình, làm cho mình bị mất mặt, chỉ trích, mà lúc đó mình vẫn giữ được tâm tu từ bi của mình, đó mới thật sự là từ bi. Quý vị nhớ chỗ này, nên phải luyện tập tâm từ rất nhiều, luyện tập tâm từ mà nhớ rằng (chỗ này hết sức quan trọng) thương mình rồi, sau mình gặp những người mà khó tu nhất, quý vị biết là ai không? Là người ở gần gũi với mình nhất, tu được với những người đó mình mới tu thành công. Vì sao?
Khi mình gặp những người ở ngoài lần đầu tiên, mình rất lịch sự, nhã nhặn, giữ kẻ, nhưng về với vợ chồng, con cái thì mình còn giữ được không? Còn lịch sự văn minh nữa không? Thấy chưa? Mà tại sao lúc đầu gặp nhau mình thương nhau? Vì lúc đó mình giữ kẽ, tới chừng về ở chung là nó bung ra hết, thấy chưa? Chính với người thân của mình, chỗ đó tập khí mình bung ra, nghiệp, thói quen, cái xấu của mình bung ra vì mình không giữ, mà mình tu là tu với chỗ đó.
Như vậy, tu chỗ đó là tu thế nào? Mình phải có sự tỉnh thức trong ứng xử giữa vợ chồng với nhau, không phải vợ chồng rồi muốn nói gì cũng được, muốn hành động như thế nào là hành động. Mình học được cái này mình mới giữ được hạnh phúc gia đình. Đây là chỗ sâu sắc mà người ta không biết, Đức Phật dạy bí quyết giữ hạnh phúc gia đình nằm chỗ này. Tức là sao? Khi mình nói chuyện, hành xử phải có sự tôn trọng với nhau, mình có cái tôi không? Người ta có cái tôi không? Tại sao mình không tôn trọng cái tôi của người ta? Mình cứ làm tới thì cái tôi của mình đè lên cái tôi của người ta, như vậy sẽ xảy ra chuyện.
Cho nên trong sự tu của chúng ta, nói về từ bi hay về tâm hiền, nói sự an tịnh, lắng dịu là ngay từ trong gia đình. Nếu không tu được với những người này thì người ngoài mình tu không thể nào được. Tu như thế nào? Lấy tâm hiền để đối đãi với người thân. Đối với con cũng vậy, mình cũng phải có sự tỉnh thức bằng tình thương. Khi mình thương, nhưng cái thương đó mình không hiểu thì làm cho con mình khó chịu, nó ra riêng ở rồi mình khổ, khóc, nhớ, thương, mình làm quá xá cỡ nó chịu không nổi. Tuy mình thương, nhưng cái thương của mình làm cho đứa con khó chịu, mình kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán hết nên nó thôi, đi ra ngoài ở.
Cho nên vấn đề là những người thân của mình là những người mình dễ bung ra tập khí, thói quen, tập tánh, bung ra nghiệp, bung ra những cái mà mình buông lung, phóng dật, mình không giữ. Cho nên mình muốn giữ gìn, phải có sự tỉnh thức, sự thực tập tâm hiền, tâm từ trong gia đình. Nhất là với những người mình bất hòa, mình tu tâm từ với người đó là tối đa, nhiều nhất và cẩn trọng nhất. Những người nào từng sân hận với mình, ngay cả những người trong gia đình mình phải tu tâm từ với người đó nhiều thiệt nhiều và phải để ý thiệt nhiều để hóa giải nó. Quý vị thấy hóa giải được tâm tức giận, hận phiền với nhau nhẹ nhàng không? Mà để trong bụng kéo dai dẳng như vậy khổ không? Rất ray rứt, bứt rứt, khó chịu lắm.
Mình thực tập làm sao mà trong gia đình mình không giận với ai hết, đó đã là một sự thành công vi diệu rồi. Tập thương, tập hỷ xả, tập tâm hoan hỷ, đừng có tâm cáu gắt, ví dụ chuyện đó mình thấy hơi khó chịu nhưng mình tập hỷ xả, buông xả, hoan hỷ. Giờ mình bực lên thì mình khổ hay vui? Mình khổ trước thôi, cái khổ của mình, sự bực bội của mình lan qua người kế bên, thì người kia có vui không? Hay bị khổ lây? Chính vì tâm hỷ xả nên có nhiều người nhìn mặt tươi rói như hoa nở, còn có nhiều người nhìn mặt… Mà đừng nói tới lúc họ bực, lúc bình thường mình nhìn cũng muốn bỏ số de rồi, tới lúc họ bực lên thì thôi rồi.
IV. Tâm từ 2
Như vậy, Đức Phật dạy mình tu từ nhẫn thì mình có sắc đẹp. Quý vị muốn đẹp không? Muốn làm nàng tiên hay làm La sát? Tâm sân tạo thành ra La sát. Cho nên làm sao thường thường trải tâm từ, không phải đợi đến thời khóa trải tâm từ rồi lên mới trải. Quý vị nhớ là bất cứ lúc nào và ở đâu, đều quán chiếu giữa lồng ngực của mình đều lan ra một cảm giác của tình thương, lan từ đỉnh đầu tới gót chân là một sự thấm đượm của tình thương, thương chính mình, nên mình bớt giận, thương chính mình nên mình xóa hiềm hận. Thương chính mình nên làm cho bản ngã mình khiêm cung, cảm thông và tha thứ cho người.
Vì mình không muốn bực, không muốn sân thì phải tha thứ cho người ta mình mới không sân. Cho nên chính chỗ thương mình đã là thương người, tư lợi lợi tha. Quý vị thấy đặc biệt không? Nó nằm chính ở chỗ thương mình. Chứ chưa chắc quý vị nghĩ làm cái này cái kia cho người ta mà thương, nhiều khi trong cái làm đó có tính toán, có cái gì trong đó, làm như vậy phải làm lại cho tôi cái gì đó, còn tâm từ này không có cái đó.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng, hiểu được nỗi khổ của mình, hiểu được người ở chung, hiểu hơn ai hết, hiểu bả dữ lắm, phải không? Trí Thiện? Hiểu hơn ai hết, cảm thông, phải không Viên Giác. Cho nên bằng sự hiểu, sự cảm thông, sự thương nên mình đồng cảm, tha thứ, bao dung. Mình tu như vậy chứ không phải chỉ dừng lại ở bàn Phật, ở cuốn kinh, ở trên miệng, mà tu ở cảm xúc, cảm thọ của mình.
Điều này quan trọng vô cùng: tu trong cảm xúc, cảm thọ, làm cho cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chiu, dễ thương, làm cho cảm xúc này hiền lành, hiền từ, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức. Làm cho cảm thọ này nó thương, xót thương, cảm thông, từ bi, quý vị sẽ thấy cuộc đời mình lật qua một trang mới, sẽ chuyển biến, đổi đời, chịu đổi đời hay không? Đổi cuộc đời ngày xưa là La sát, giờ đổi lại là tiên nữ giáng trần. Đức Phật có dạy là chư thiên, A tu la hay chư thiên nam hay nữ, dạ xoa nữ. Vợ chồng giống như dạ xoa hay chư thiên là do biết tu tập thiện pháp và không biết tu tập thiện pháp.
Mà mình không biết tu tập thì trong gia đình là sự thê thảm, nhiều khi bước vô nhà rất nặng nề, u ám mà chán chê, ngao ngán. Còn nếu mình biết tu, bước vô nhà thực sự là mái ấm, tình thương, thực sự là niềm cảm thông, chan hòa, Phật hóa gia đình. Tức là đem giáo lý đạo Phật để chuyển đổi căn nhà của mình, chuyển đổi trong tâm thức, trong người thân, trong vợ chồng, con cái, anh chị em, cha mẹ, bà con, cô bác. Chứ không phải mình nói suôn, trong ý nghĩ mà phải thể hiện bằng ngôn ngữ, hành động, đời sống, sinh hoạt thì quý vị sẽ thấy phép màu của từ bi, phép lạ của Phật pháp, sự vi diệu của tình thương.
Chúng ta nhớ, Minh Thành muốn lặp tới lặp lui cho quý vị có pháp hành, chứ quý vị nghe từ đầu làng tới cuối ngõ, từ Bắc vào Nam, từ đất mũi Cà Mau tới Hà Nội rồi, nhưng pháp hành mình lại quên. Quý vị phải nhớ pháp hành, ba, bốn, năm, nhớ pháp hành an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương; nhớ pháp hành tâm hiền lành; nhớ pháp hành tâm từ bi. Kẻ đáng thương nhất trên đời này chính là chúng ta, chính mình, bị tham, sân, si, bị vô minh che đậy, tham ái trói buộc, bị bản ngã, bị cái tôi làm cho mình khổ, người khổ.
Chúng ta thương mình thì ráng nhiếp phục những thứ đó, thương mình thì chúng ta làm sạch tâm tư của mình, thương mình, cảm thông cho người, trang trải một tình thương. Khi đó chúng ta đổi đời trong Phật giáo. Mời thầy Pháp Nghĩa đọc bài Trải tâm từ cho đại chúng cùng lắng nghe và cảm nhận.
Tại Sao Phải Tu Từ Bi Hỷ Xả?
Từ Thiện Khác Với Từ Bi Như Thế Nào?
-Thích Minh Thành-
Ngày 26 tháng 03 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vì sao phải tu tập tứ vô lượng tâm? PAGEREF _Toc67987758 \h 1
1. Tâm từ PAGEREF _Toc67987759 \h 2
2. Tâm bi PAGEREF _Toc67987760 \h 4
II. Khiêm hạ – khiêm cung PAGEREF _Toc67987761 \h 7
III. Người tu tâm hiền PAGEREF _Toc67987762 \h 8
IV. Tâm từ 2 PAGEREF _Toc67987763 \h 12
I. Vì sao phải tu tập tứ vô lượng tâm?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian rộng lớn ở nơi này, sự bình yên, sự thanh tịnh, sự lắng lặng, làm cho tâm mình hân hoan, hoan hỷ. Trên môi chúng ta nở một nụ cười nhẹ, làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi lên, làm cho lòng mình hân hoan, hạnh phúc, an lạc lên, cười nhẹ lên. Cảm nhận giây phút quý báu và bình an, nhiệm màu này. Đấy là sự im lặng của bậc Thánh, của sự hùng tráng, của sự an tịnh và lắng dịu thân tâm. Hãy cảm nhận thật trọn vẹn bằng tất cả trái tim của mình
Kính thưa đại chúng, nãy giờ chúng ta thưởng thức những giây phút thiêng liêng để cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, sự bình yên. Giờ chút ta chánh thức đi vào thời pháp đàm. Như đã thông báo, những gì chưa hiểu, còn trở ngại trong sự tu học, quý vị có thể hỏi, chúng ta có rất nhiều thể loại tu học. Tối nay chúng ta pháp đàm.
Phật tử: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là đệ tử Đức Hội, con có một câu hỏi xin thầy giải đáp giùm con. Như lời trong bài khai pháp sáng nay thầy chia sẻ, đệ tử chúng con mỗi một ngày đều nguyện thực tập tâm từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Con cũng xin thầy chia sẻ, bởi vì có rất nhiều người nói rằng để thực tập tâm từ bi, hãy đi phóng sanh, làm từ thiện, bố thí… Như vậy đã đúng và đủ theo Chánh Pháp chưa? Con xin thầy giải rõ hơn cho tụi con được hiểu.
Sư phụ: Câu hỏi này là đầy đủ cho buổi chia sẻ hôm nay, cũng là đúng ý Minh Thành. Chúng ta còn nhớ bài khai pháp sáng nay không? Trước tiên hãy ôn bài lại.
Phật tử: Con nguyện nương tựa Phật, con nguyện nương tựa Pháp, con nguyện nương tựa Tăng. Con nguyện từ bỏ ác sanh, con nguyện từ bỏ trộm cắp, con nguyện từ bỏ tà dâm, con nguyện từ bỏ nói dối, con nguyện từ bỏ uống rượu. Con nguyện thực tập tâm từ, con nguyện thực tập tâm bi, con nguyện thực tập tâm hỷ, con nguyện thực tập tâm xả.
Sư phụ: Đây là thuộc bài nhưng phải về nhà thực hành, đó là bước thứ hai, như vậy bữa nay lên núi được ba, bốn, năm, nhớ rồi phải không? Về phần tam quy, ngũ giới, chúng ta tương đối dễ hiểu. Về phần từ bi hỷ xả, chúng ta cần phải được chia sẻ để nắm vững và thực tập. Tại sao chúng ta phải thực tập tâm từ bi hỷ xả? Vì sân giận làm chúng ta đau khổ. Chúng ta thấy không, trong tâm mình mà có sự bực tức người nào đó, mình có thấy dễ chịu không? Nếu mình giận ông xã hay bà xã thì mình có thấy thoải mái không? Hay giận một người bạn, một người đồng nghiệp mình đều thấy một sự khó chịu, bực bội, bứt rứt? Đó là lý do tại sao chúng ta thực tập tâm từ!
1. Tâm từ
Tâm từ có thể tiêu diệt tâm sân hận. Và khi tức giận, mình có suy nghĩ muốn làm tổn hại người đó, đây gọi là tâm hại, điều này có không quý vị? Đức Phật nói rằng khi mình giận lên, tuy chưa kịp nói ra nhưng mình suy nghĩ. Hoặc có khi mình nói nhưng không làm, và có những người làm luôn. Hoặc tâm bi là nhiếp phục và diệt tận tâm hại, còn tâm từ là nhiếp phục và diệt tận tâm sân. Vì sao? Vì hai sự sân hận và tổn hại người khác, hai tâm đó hủy hoại mình. Khi nó xuất hiện, sự có mặt của nó đưa đến sự bất an, bức bối, bực bội, khó chịu, ray rứt, nóng bỏng, thiêu đốt, hủy diệt. Sự nguy hiểm và tác hại của tâm sân và tâm hại này là không tưởng tượng được, hậu quả của nó là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Chúng ta thấy không? Cùng ở với nhau một dãy nhà, đi chung con đường, nhưng người này đậu xe cản đường, và người kia tức giận lên, lấy nùi giẻ nhúng xăng, đốt quăng vô phía nhà phía sau và lúc đó đang đậu ba, bốn chiếc xe máy, cháy xe, cháy nhà và bốn, năm mạng người chết trong nhà đó. Đó là sự thật trước mắt chúng ta ngay ở tại Sài Gòn. Chỉ vì sự bực bội, khó chịu, đậu xe cản đường đi, tâm sân sanh khởi lên tâm hại. Và những hành động của sân hại đó phát tác ra và đưa đến hậu quả là chết bốn, năm mạng người, thiêu hủy hết những chiếc xe và cả căn nhà.
Người thì chết và người thiêu đó chung thân, tù tội mấy chục năm. Như vậy chúng ta mới thấy được sự nguy hiểm và tác hại vô cùng của tâm sân và tâm làm hại người khác. Chính vì muốn chế ngự, chấm dứt, diệt tận hai tâm ác đó mà có phương pháp từ bi, đây là cứu khổ - pháp của Đức Phật. Nếu không có tâm từ bi, một khi sân hận khởi lên thì bất kể cha mẹ, anh em. Chúng ta thấy thời đại ngày hôm nay khủng khiếp không? Vài ngày là chúng ta nghe một vụ án, một vụ hình sự, những chuyện rùng rợn, khủng khiếp. Cũng chính từ những tâm sân hận, ác độc này làm cho chúng sanh phải đau khổ, ràn rụa trong nước mắt.
Cũng như người quăng nùi giẻ nhúng xăng đó, sau khi tòa tuyên án, họ phải sống mấy chục năm sau đó ở trong tù như thế nào? Đau khổ không? Hối tiếc không? Ân hận không? Đã quá muộn màng rồi. Như vậy, Đức Phật vì tình thương, vì từ bi, vì muốn cứu độ nỗi khổ của chúng sanh nên Phật dạy mình tu tập phương pháp ngăn chặn, nhiếp phục, giảm thiểu, lắng dịu, an tịnh và chấm dứt sự sân hận và làm tổn hại người khác.
Mình ngồi ở đây, mình thấy mình đâu có cái sân gì đâu, thầy cũng không sân, không giận. Nhưng mà đụng tới chuyện xem, nó bùng ra, phực lên, và cháy lan hết tất cả. Như vậy, ba ngọn lửa này, ba chất độc này, ba độc tố này ngủ ngầm trong tâm. Tam độc tùy miên – tức nó đi theo chúng ta một cách miên man và ngấm ngầm, không phải ngoài da, mà nó đi vào trong thịt; không phải ở thịt mà nó vô tới trong xương; không phải chỉ ở xương mà nó ngấm tận tủy của tất cả chúng sanh.
Cho nên, nhất là những người có tâm dễ giận, dễ sân hận, những người này phải hết sức cẩn thận. Mà chúng ta ngồi đây, ai cũng có giận có sân, nặng hay vừa vừa thôi, chứ không dám nói ít. Ít là các bậc Thánh, Thánh Quả thứ hai mới là muội lược tham sân. Chúng ta thấy không, có cần phải tu tập từ bi để dẹp sự sân hận này không ạ? Cần không? Điều này quan trọng lắm, chính vì Minh Thành đầu năm khai pháp cho quý vị, muốn quý vị được bình an, hạnh phúc, muốn quý vị có một phương pháp ngăn chặn những đau khổ trong hiện tại và tương lai nên Minh Thành mới suy nghĩ một cách thực sự dễ nhớ, dễ thực hành để quý vị nhắc tâm mình mỗi ngày. Nếu không, một khi nó phát tác, bùng bốc cháy ra thì không ai cứu mình nổi hết. Chúng ta thấy không, có những người họ nổi nóng, nổi giận lên rồi, họ bất kể ai hết, giận quá mất khôn. Khi họ sân giận lên rồi là không kể ai nữa hết.
Trong bài kinh Trừ khử hiềm hận số I – Tăng Chi Bộ Kinh, Tập 2, Đức Phật dạy:
“Có năm trừ khử hiềm hận này, này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm?
Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, từ cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.
Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, bi cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.
Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, xả cần phải tu tập. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử
Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.
Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an lập là: "Tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy". Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần phải được trừ khử”.
2. Tâm bi
Đây là những phương pháp mà chúng ta cần phải học kỹ để lần này quý vị lên núi, phải cầm cho được báu vật hạ sơn, chịu không? Chúng ta cứ nghĩ rằng, từ bi là mình đi làm từ thiện, đi phóng sanh, đi giúp những người nghèo khổ, đó là phước, phước lành, nghiệp lành. Còn từ bi thật sự nó rất sâu sắc. Quý vị có muốn biết từ bi thật sự là gì không? Quý vị đi từ thiện, đi giúp người, đi phóng sanh, đó là phước, phước thiện, phước lành, đó chỉ là những điều sơ cấp nhất để thực tập dần thôi. Còn từ bi là một sự thương xót, không phải thương xót ai ở ngoài, chính mình mới là kẻ đáng thương nhất trên hành tinh này, chính mình mới là kẻ đáng thương xót nhất trên trái đất, trên địa cầu này. Tại sao?
Vì vô minh, vì si mê, vì tham ái, mình không hiểu được sự thật của cái mình đang mang này là gì? Mình hoàn toàn không biết. Và cái gì ở trong này đang sai khiến, đang dẫn dắt, đang điều khiển, mình không biết. Đức Phật nói vô thủy luân hồi này không có khởi điểm. Sự luân hồi này, sự lặp tới lặp lui quay vòng trong cái mừng giận, thương ghét, tham, sân, si, trong sự sống chết dài dài này không biết hồi nào đến giờ, không rõ khởi điểm. Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Quả đất này đến một lúc nó sẽ tan nát thành cát bụi, nhưng ta không tuyên bố những chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc này có thể chấm dứt.
Tức trái đất này có thể rã nát ra thành tro bụi, nhưng những chúng sanh bị vô minh tham ái này không có ngày diệt tận khổ đau. Chúng ta còn khổ dài dài, khổ hoài hoài, khổ trường viện bất tận. Tại sao? Vô minh và tham ái che đậy tâm thức chúng ta, trói buộc chúng ta. Mình hiểu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ đông sang tây, năm châu bốn biển mà mình không biết từ đâu mình sanh ra đây, chừng nào mình chết, chết ở đâu? Sau khi chết thành cái gì? Mình không biết. Cái gì cấu tạo thành thân xác này, cái gì vận hành trong tâm thức này? Tại sao mình khổ? Mình không biết.
Nhưng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng dương dương tự đắc một cái tôi, một cái ta, cái bản ngã. Chúng ta bị tham muốn sai khiến, thúc giục mình hoài. Nhiều khi chúng ta biết điều đó là sai, là tội nhưng cũng không dừng lại được. Chúng ta vẫn bị sự thúc giục tham muốn, yêu thích đó làm cho mình đau khổ. Tham hết cái này tới cái kia, tham hết cái kia tới cái nọ. Túi tham không đáy, bỏ hoài không đầy, bao nhiêu cũng không đủ.
Như vậy thì khổ hoài, người đáng thương nhất, đầu tiên là phải biết thương mình. Nếu mình không biết thương mình thì không bao giờ mình thương được người khác. Mình có thương được cơn giận không? Cơn giận tàn phá trong thân tâm mình mất ăn bỏ ngủ, hành hạ mình như vậy, năm năm, mười năm. Có người giận trong thời gian hết sức dài. Mình có thương mình khi bị tai nạn trong cơn giận, trong lòng tham đó không? Mình có thương mình khi mình bị hoạn nạn trong cái tôi đó, đi chỗ nào cũng cự, cũng cãi, đi chỗ nào cũng đấu. Như vậy người đáng thương nhất là chính mình, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Có thương mình được chưa quý vị? Thương không? Thấy tội nghiệp cho mình không? Có còn nói tội nghiệp cho người ta nữa không? Tội nghiệp cho mình đi, mình là kẻ đáng tội nghiệp nhất.
Cái này mình chỉ nói tổng quát thôi. Chúng ta muốn thương, hiểu mình thật sự là phải tu bảy ngày ở đây mới thương mình được, đây mới chỉ giới thiệu phần tổng quát thôi. Chứ quý vị còn thương là vô nằm nệm, đắp chăn, mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, xài hàng hiệu, đi xe xịn. Đó là thương của phàm phu, còn thương của đệ tử Phật sâu sắc hơn. Đầu tiên, thương được mình là phải thương cái vô minh, tham, sân, si, bản ngã, chấp ngã; nào giờ mình không thấy, giờ mình tu mình thấy.
Nhận diện ngũ uẩn được chưa, quên mất rồi. Mình nhận diện ngũ uẩn mới thấy được tham, sân, si; khi thấy được tham, sân, si rồi mình mới thấy mình đáng thương hơn ai hết. Và mình thấy được cái đó rồi, mình sống rất an toàn. Còn chưa thấy, mình còn trong phạm trù hiểm nguy và tai họa vì bất thình lình nó phực lên cháy mình không kiểm soát được. Còn mình nhìn ra được, luôn nhìn những cảm giác, hình bóng trong tâm, thường thường chỗ nào mình cũng để ý nhìn hết thì mình kiểm soát. Ngoài đời gọi là kiểm soát được cảm xúc, làm chủ cảm xúc.
Chính cảm xúc đó làm cho mình bất thình lình khởi lên sự tham muốn bất chánh sụp đổ gia đình, bất thình lình nổi lên một cơn sân hận hủy hoại tiêu tan hết sự nghiệp. Bất thình lình ở trong cảm giác si mê, u mê, đam mê, ngu mê, rồi cuối cùng hủy hoại hết tất cả cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái đầu tiên thương được mình rồi sau đó mình mới nhìn ra mình thương người khác, vì những người kia cũng giống y hệt như mình, phải không?
Chúng ta thấy không? Những người kia cũng tham, sân, si, bản ngã y vậy. Bây giờ mình thấy được mà người ta không thấy cho nên mình thương, thương không phải vì người ta cho ăn đồ mà mình thương, không phải người ta nói ngọt mà mình thương, không phải mặt người ta đẹp rồi mình thấy dễ thương, không phải. Đó là sự thương của phàm tình, còn thương của trí tuệ là một sự đồng cảm, cảm thông, giống nhau, mình bị tham, sân, si làm cho đau khổ. Người ở trước mặt mình cũng đang bị tham, sân, si làm cho đau khổ, đồng cảm thôi. Mình là nạn nhân của tham, sân, si, họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si; họ đang bị bốc cháy như vậy không lẽ mình bỏ củi vô đặng mình với họ cũng cháy chung với nhau để làm gì? Phải không?
Đống lửa lại gần mình, mình ở đây cũng là củi, mình thấy mình phải lùi chứ. Càng sáp vô chừng nào, độ bắt cháy càng nhanh, càng mạnh, như vậy thì sao? Ôi chao, đống lửa tới rồi, chẳng lẽ mình tu mà mình cùng đốt với nhau hay sao? Thôi, nguyện làm một chum nước, một thùng nước, một thau nước, nguyện làm một bình nước để rót vô ngọn lửa này cho nó được dập tắt, đó mới là từ bi. Tức là đồng cảm, chúng ta cùng là nạn nhân của phiền não, cùng là nạn nhân của vô minh, chấp ngã, và tham, sân, si. Chúng ta đồng cảm vì mình hiểu, mình thấy mà họ chưa hiểu, chưa thấy, thương, cảm thông, không những không giận mà còn thương, đó là từ bi. Những điều này phải thực tập nhiều chứ không đơn giản.
Đức Phật nói tu tâm từ, trở thành cỗ xe, trở thành căn cứ địa, vững chắc, kiên trú, sung mãn, chứ không phải nói từ bi trên miệng. Và thật sự nhìn ông chồng, bà vợ mình, nhìn người mẹ, người anh của mình bằng sự cảm thông, thương bằng sự hiểu biết của trí tuệ trong Phật Pháp, sự cảm thông đó là từ bi. Khi người đó họ đến họ tức giận, họ nổi nóng lên, mình phải quay trở lại nhìn trong cảm giác của mình. Chúng ta đã bị tai họa, bị hỏa hoạn, bị thiêu đốt rất nhiều năm, nhiều chục, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm.
Trong vòng luân hồi này, chúng ta đã thiêu đốt nhau trong những ngọn lửa sân hận này, chẳng lẽ bây giờ tiếp tục đốt lửa nhau hay sao? Thôi, lắng dịu, an tịnh đi, dập tắt đi, hãy mát mẻ hoàn toàn đi, tan biến cảm thọ đang bốc cháy này đi, tan biến một cách hoàn toàn. Hãy an toàn trong tâm ta đi, an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, dễ chịu và ngọt ngào. Thuộc bài chưa, bài này là bài kỳ trước, thuộc hay chưa? Mà có làm hay không? Nhắc lại: an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, đừng khó chịu. Người ta khó chịu mà mình khó chịu nữa thì sao? Đó là ý nghĩa thứ nhất, mình mới thấy được ý nghĩa của sự từ bi là cảm thông, là đồng cảm, là thấu hiểu.
II. Khiêm hạ – khiêm cung
Chúng ta nhìn thử coi, toàn thế giới này, cả trái đất, nhân loại này có phải đau khổ vì tham, sân, si không? Phải không quý vị? Tất cả mọi chuyện trên đời này là từ tham muốn, nóng giận, si mê, ta đây, bản ngã ra hết. Mình tu mà cầu cái này, móng cái kia, muốn cái nọ mà mình không lo quay trở lại nhiếp phục tham, sân, si. Mình đặt tâm sai hướng nên tu hoài nhưng sân ngày càng lớn. Có không mà cười dữ vậy? Vì mình đặt tâm sai hướng, chỉ nhìn ra ngoài mà không nhìn vào cảm thọ này, nhiếp phục cảm thọ này, làm nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, mát mẻ, thanh lương.
Chúng ta thấy không? Nên mình biết quay trở về để ý cảm giác, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, cảm giác nghĩ tưởng, mình kiểm soát nó hoài. Tôi đang nói chuyên, nhìn vô xem nói này có sân, có ta đây không? Tưởng là sếp sòng, lúc nào cũng hách hách mặt, hất hất mặt lên làm cái gì? Cho chúng ghét hay làm gì? Cho nên bây giờ chúng trưởng, chúng phó, nhớ mỗi lần nói chuyện với đại chúng mà tắt bạch, ra quỳ xuống, chắp tay đàng hoàng, xưng con, thưa đại chúng.
Minh Thành nhớ lúc qua Mỹ hoằng pháp, cách đây năm, bảy năm ở tại đạo tràng Phật tử San Jose, bắc California. Đạo tràng bên Mỹ mà cả trăm người là cực kỳ hiếm, nhưng đạo tràng này một trăm người. Mà cô trưởng đạo tràng này là hiệu trưởng, mà mỗi một lần cô ra tác bạch, cô thưa với đại chúng, cổ quỳ xuống chắp tay và xưng con, mặc dù cô đã lớn, bảy mươi tuổi rồi. Mỗi lần cổ thưa chuyện với đại chúng là bước ra, quỳ xuống, chắp tay xưng con, ở dưới xếp ra hết, chắp tay lại. Như vậy, cổ hướng dẫn đại chúng hàng trăm người bên Mỹ, tuyệt vời không?
Cho nên mình đừng tưởng mình càng to người ta càng sợ, càng to nó càng nhỏ, càng thấp thì càng cao. Học thuộc câu này nhé: càng thấp xuống chừng nào càng cao chừng đó, mà mình càng cao chừng nào, bị người ta đè xuống cho nó trở thành thấp, chịu cái nào? Sự tu ở đây, trong đạo tràng Nikāya là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã – năm khiêm. Tập khiêm hạ, cúi xuống, tập khiêm cung, khiêm tốn, đó mới là người tu.
III. Người tu tâm hiền
Giờ đọc hai câu đầu cho tất cả mọi người ở phía sau nghe:
Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình an
Người tu tâm thật là yên
Họ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời.
Phải thường nhắc câu đó, mình nhớ huấn luyện tâm mình, mình là người tu, mang bông sen thật to trước ngực, đi đâu cho người ta biết mình họ bông sen, chứ không phải mặt mày bậm trợn. Quý vị thấy không, một người tu tâm phải hiền hoàn, lắng dịu, thấy mấy chữ này tuy vậy nhưng nó là bí kíp. Tại vì sao? Mình ngồi đây có thể lắng dịu, hiền hòa nhưng bước ra khỏi cửa, lúc đó không biết được nó như thế nào, khi xuống núi rồi còn khác nữa, trở về tới nhà là khác nữa. Nó biến đổi liên tục, cho nên mình tu làm sao để đạt được cảm thọ, cảm giác, cảm xúc hiền hòa luôn, không biến đổi nữa.
Như vậy là mình tu thành tựu tâm hiền, còn nếu chỉ hiền một chút chỗ nào thôi, còn mấy chỗ khác không hiền, chưa bảo đảm, không phải đồ xịn. Vì đồ xịn lúc nào cũng phải xịn chứ đâu phải như vầy, một hồi nó khác là đồ dỏm chứ đâu phải đồ xịn, nhất trí không? Trong sự tu mình phải để ý từ bi, trước từ bi là hiền, trước hiền là sự an tịnh, lắng dịu. Quý vị thấy đây là từng bước, là ba bước để mình tu. Thứ nhất mình luôn nhớ câu: an tịnh, lắng dịu, nhớ niệm, nhất là lúc nào bị động. Ví dụ vô bếp, chuẩn bị bưng tô ra ăn, không phải vô thấy mặt… lạ lắm.
Mình tu phải hiền nghe không, tu ngay chỗ đó, chỗ đó là làm bài tập, được thi đậu hay lên lớp là chỗ đó chứ không phải chỉ ngồi trước bàn Phật không đâu. Ngồi trước bàn Phật là nạp điện, sạc pin, vô nhà bếp mở đèn pin ra, lúc đó mình sử dụng pin, tự nhiên gặp người lại kiếm chuyện với mình, mình đi tu mà vô kiếm chuyện. Lúc đó mình nên tự nói: mình vô đây tu, người ta kiếm chuyện chứ mình đừng kiếm chuyện, lắng dịu, dễ chịu, hiền ngoan đi. Được không? Đó là mình huấn luyện, giáo dục cảm thọ mình chứ không thôi nó xực lại, phải không?
Như vậy, chính chỗ mình ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp, lạy sám hối diệt ngã, những lúc đó là nạp năng lượng, sạc pin. Khi mình đi ra bất thình lình ở ngoài, tự nhiên mới đi làm về, bước vào nhà là bị cự, bị sạc… Những lúc đó là lúc an tịnh, hiền, “người tu tâm thật là hiền”, đừng kiếm chuyện nha, được không?
Bây giờ Minh Thành kể cho quý vị nghe ví dụ thực tế mà phải tu lúc bình thường, để lúc bất trắc xảy ra mình mới đỡ được. Còn nếu cứ nghĩ thường thường, mà nó không thường, ví dụ từ hổm rày không mưa, tự nhiên hôm nay sắp tới giờ tu lại mưa. Từ hổm rày không cúp điện tự nhiên tới giờ chuẩn bị giảng lại cúp điện, thấy chưa? Mà nó còn nhiều cái lạ nữa, Minh Thành kể cho quý vị nghe, Minh Thành thấy cúp điện nên gọi điện, lấy đèn cầy hết, mình chuẩn bị nhiều phương án, hỏi mấy cái máy phát điện để mở lên lại hư hết trơn hai cái.
Minh Thành mới nói bây giờ chuẩn bị đèn cầy, đèn ly, đèn pha, rủi tới phương án cuối cùng thì đốt đèn cầy, mỗi người một cây, tính đến phương án đó. Minh Thành mới quay qua thất, mở hộp đèn cầy thấy kiến lửa bu đen hết, quý vị thấy không? Như vậy “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, phước không đến hai lần, mà họa không mình nó, không cô đơn, dồn dập tới, hết mưa, rồi cúp điện, máy hư, đèn cầy toàn kiến lửa. Ngay lúc đó Minh Thành mới quán chiếu, đúng là hay quá, Đức Phật hay vô cùng, vô thường bất trắc. Quý vị bình thường không chuẩn bị thì tới lúc bất thình lình nó tới là chết ngay, quý vị không có sự chuẩn bị, bất thình lình.
Đó, bây giờ trở lại vấn đề, tự nhiên tôi vô tu lại vô kiếm chuyện với tôi trời, lúc đó mà mình không vận dụng thần công, công lực, không móc công phu hội bông sen mười lăm năm ra, lúc đó coi như sập tiệm rồi. Phải không? Thành ra, mình phải để ý vấn đề bất trắc, bất thình lình, đột ngột xảy ra, nếu như mình không tu tập tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu là bước thứ nhất. Bước thứ hai mình tu tập tâm hiền, điều này rất quan trọng. Tâm hiền là tâm lắng dịu trong tất cả mọi hoàn cảnh! Đó mới gọi là bậc hiền trí trong đạo Phật. Dù cho chuyện đó xảy ra, đáng lẽ người bình thường họ la lối, họ bị dao động. Nhưng với người tu tâm hiền chỉ là một sự dao động nhẹ.
Đó là tu tập tâm hiền cho thuần thục, phải thực tập chứ không phải nghe suông, cười suông rồi trở về thì vẫn là dữ dằn, không được, nhắc tâm mình, người tu tâm hiền, mỗi khi nó phừng phừng lên là nhắc ngay lập tức, nhắc nhở liền, tác ý liền. Từ tâm hiền đó mình tu qua tâm từ. Trở lại việc tu tâm hiền, thì có câu chuyện thời Đức Phật rằng: người đó được nghe tôn trọng, nổi tiếng hiền thục, cô gái mà đi làm công cho cô này, vừa đến làm công không bao lâu mà nghe cảm xóm đồn bà chủ mình hiền thục, cô này cổ nghĩ không biết hiền thật hay không.
Cô này thường thường sáng sáu giờ thức, hôm nay cô ngủ tới sáu giờ rưỡi, thì bà chủ lại kêu. Hôm sau cô ngủ tới bảy giờ, bà chủ lại kêu thì cô gái giúp việc nói: “Có chuyện gì đâu!”. Tới đây thì cô chủ đã giận, la lên với những lời lẽ nặng. Tới ngày hôm sau cô giúp việc ngủ tới tám giờ, bà chủ quá tức, lại la rầy mà cô gái này còn nói không có gì mà làm ầm ĩ. Bà chủ tức quá lấy then cài cửa đập lên đầu cô này, chảy máu, cô này ôm đầu máu chạy ra đường, nói: “Đây nè, bà chủ hiền thục của tôi đây!”.
Đức Phật kể câu chuyện đó cho các thầy Tỳ-kheo nghe, và nói rằng: “Một người tu khi hữu sự mới biết được công phu của mình tu ở mức độ nào, còn bình thường thấy hiền vậy chứ chưa phải hiền”. Cho nên, tu tập tâm từ bi này là lúc người ta sân si với mình, làm cho mình bị mất mặt, chỉ trích, mà lúc đó mình vẫn giữ được tâm tu từ bi của mình, đó mới thật sự là từ bi. Quý vị nhớ chỗ này, nên phải luyện tập tâm từ rất nhiều, luyện tập tâm từ mà nhớ rằng (chỗ này hết sức quan trọng) thương mình rồi, sau mình gặp những người mà khó tu nhất, quý vị biết là ai không? Là người ở gần gũi với mình nhất, tu được với những người đó mình mới tu thành công. Vì sao?
Khi mình gặp những người ở ngoài lần đầu tiên, mình rất lịch sự, nhã nhặn, giữ kẻ, nhưng về với vợ chồng, con cái thì mình còn giữ được không? Còn lịch sự văn minh nữa không? Thấy chưa? Mà tại sao lúc đầu gặp nhau mình thương nhau? Vì lúc đó mình giữ kẽ, tới chừng về ở chung là nó bung ra hết, thấy chưa? Chính với người thân của mình, chỗ đó tập khí mình bung ra, nghiệp, thói quen, cái xấu của mình bung ra vì mình không giữ, mà mình tu là tu với chỗ đó.
Như vậy, tu chỗ đó là tu thế nào? Mình phải có sự tỉnh thức trong ứng xử giữa vợ chồng với nhau, không phải vợ chồng rồi muốn nói gì cũng được, muốn hành động như thế nào là hành động. Mình học được cái này mình mới giữ được hạnh phúc gia đình. Đây là chỗ sâu sắc mà người ta không biết, Đức Phật dạy bí quyết giữ hạnh phúc gia đình nằm chỗ này. Tức là sao? Khi mình nói chuyện, hành xử phải có sự tôn trọng với nhau, mình có cái tôi không? Người ta có cái tôi không? Tại sao mình không tôn trọng cái tôi của người ta? Mình cứ làm tới thì cái tôi của mình đè lên cái tôi của người ta, như vậy sẽ xảy ra chuyện.
Cho nên trong sự tu của chúng ta, nói về từ bi hay về tâm hiền, nói sự an tịnh, lắng dịu là ngay từ trong gia đình. Nếu không tu được với những người này thì người ngoài mình tu không thể nào được. Tu như thế nào? Lấy tâm hiền để đối đãi với người thân. Đối với con cũng vậy, mình cũng phải có sự tỉnh thức bằng tình thương. Khi mình thương, nhưng cái thương đó mình không hiểu thì làm cho con mình khó chịu, nó ra riêng ở rồi mình khổ, khóc, nhớ, thương, mình làm quá xá cỡ nó chịu không nổi. Tuy mình thương, nhưng cái thương của mình làm cho đứa con khó chịu, mình kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán hết nên nó thôi, đi ra ngoài ở.
Cho nên vấn đề là những người thân của mình là những người mình dễ bung ra tập khí, thói quen, tập tánh, bung ra nghiệp, bung ra những cái mà mình buông lung, phóng dật, mình không giữ. Cho nên mình muốn giữ gìn, phải có sự tỉnh thức, sự thực tập tâm hiền, tâm từ trong gia đình. Nhất là với những người mình bất hòa, mình tu tâm từ với người đó là tối đa, nhiều nhất và cẩn trọng nhất. Những người nào từng sân hận với mình, ngay cả những người trong gia đình mình phải tu tâm từ với người đó nhiều thiệt nhiều và phải để ý thiệt nhiều để hóa giải nó. Quý vị thấy hóa giải được tâm tức giận, hận phiền với nhau nhẹ nhàng không? Mà để trong bụng kéo dai dẳng như vậy khổ không? Rất ray rứt, bứt rứt, khó chịu lắm.
Mình thực tập làm sao mà trong gia đình mình không giận với ai hết, đó đã là một sự thành công vi diệu rồi. Tập thương, tập hỷ xả, tập tâm hoan hỷ, đừng có tâm cáu gắt, ví dụ chuyện đó mình thấy hơi khó chịu nhưng mình tập hỷ xả, buông xả, hoan hỷ. Giờ mình bực lên thì mình khổ hay vui? Mình khổ trước thôi, cái khổ của mình, sự bực bội của mình lan qua người kế bên, thì người kia có vui không? Hay bị khổ lây? Chính vì tâm hỷ xả nên có nhiều người nhìn mặt tươi rói như hoa nở, còn có nhiều người nhìn mặt… Mà đừng nói tới lúc họ bực, lúc bình thường mình nhìn cũng muốn bỏ số de rồi, tới lúc họ bực lên thì thôi rồi.
IV. Tâm từ 2
Như vậy, Đức Phật dạy mình tu từ nhẫn thì mình có sắc đẹp. Quý vị muốn đẹp không? Muốn làm nàng tiên hay làm La sát? Tâm sân tạo thành ra La sát. Cho nên làm sao thường thường trải tâm từ, không phải đợi đến thời khóa trải tâm từ rồi lên mới trải. Quý vị nhớ là bất cứ lúc nào và ở đâu, đều quán chiếu giữa lồng ngực của mình đều lan ra một cảm giác của tình thương, lan từ đỉnh đầu tới gót chân là một sự thấm đượm của tình thương, thương chính mình, nên mình bớt giận, thương chính mình nên mình xóa hiềm hận. Thương chính mình nên làm cho bản ngã mình khiêm cung, cảm thông và tha thứ cho người.
Vì mình không muốn bực, không muốn sân thì phải tha thứ cho người ta mình mới không sân. Cho nên chính chỗ thương mình đã là thương người, tư lợi lợi tha. Quý vị thấy đặc biệt không? Nó nằm chính ở chỗ thương mình. Chứ chưa chắc quý vị nghĩ làm cái này cái kia cho người ta mà thương, nhiều khi trong cái làm đó có tính toán, có cái gì trong đó, làm như vậy phải làm lại cho tôi cái gì đó, còn tâm từ này không có cái đó.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng, hiểu được nỗi khổ của mình, hiểu được người ở chung, hiểu hơn ai hết, hiểu bả dữ lắm, phải không? Trí Thiện? Hiểu hơn ai hết, cảm thông, phải không Viên Giác. Cho nên bằng sự hiểu, sự cảm thông, sự thương nên mình đồng cảm, tha thứ, bao dung. Mình tu như vậy chứ không phải chỉ dừng lại ở bàn Phật, ở cuốn kinh, ở trên miệng, mà tu ở cảm xúc, cảm thọ của mình.
Điều này quan trọng vô cùng: tu trong cảm xúc, cảm thọ, làm cho cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chiu, dễ thương, làm cho cảm xúc này hiền lành, hiền từ, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức. Làm cho cảm thọ này nó thương, xót thương, cảm thông, từ bi, quý vị sẽ thấy cuộc đời mình lật qua một trang mới, sẽ chuyển biến, đổi đời, chịu đổi đời hay không? Đổi cuộc đời ngày xưa là La sát, giờ đổi lại là tiên nữ giáng trần. Đức Phật có dạy là chư thiên, A tu la hay chư thiên nam hay nữ, dạ xoa nữ. Vợ chồng giống như dạ xoa hay chư thiên là do biết tu tập thiện pháp và không biết tu tập thiện pháp.
Mà mình không biết tu tập thì trong gia đình là sự thê thảm, nhiều khi bước vô nhà rất nặng nề, u ám mà chán chê, ngao ngán. Còn nếu mình biết tu, bước vô nhà thực sự là mái ấm, tình thương, thực sự là niềm cảm thông, chan hòa, Phật hóa gia đình. Tức là đem giáo lý đạo Phật để chuyển đổi căn nhà của mình, chuyển đổi trong tâm thức, trong người thân, trong vợ chồng, con cái, anh chị em, cha mẹ, bà con, cô bác. Chứ không phải mình nói suôn, trong ý nghĩ mà phải thể hiện bằng ngôn ngữ, hành động, đời sống, sinh hoạt thì quý vị sẽ thấy phép màu của từ bi, phép lạ của Phật pháp, sự vi diệu của tình thương.
Chúng ta nhớ, Minh Thành muốn lặp tới lặp lui cho quý vị có pháp hành, chứ quý vị nghe từ đầu làng tới cuối ngõ, từ Bắc vào Nam, từ đất mũi Cà Mau tới Hà Nội rồi, nhưng pháp hành mình lại quên. Quý vị phải nhớ pháp hành, ba, bốn, năm, nhớ pháp hành an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương; nhớ pháp hành tâm hiền lành; nhớ pháp hành tâm từ bi. Kẻ đáng thương nhất trên đời này chính là chúng ta, chính mình, bị tham, sân, si, bị vô minh che đậy, tham ái trói buộc, bị bản ngã, bị cái tôi làm cho mình khổ, người khổ.
Chúng ta thương mình thì ráng nhiếp phục những thứ đó, thương mình thì chúng ta làm sạch tâm tư của mình, thương mình, cảm thông cho người, trang trải một tình thương. Khi đó chúng ta đổi đời trong Phật giáo. Mời thầy Pháp Nghĩa đọc bài Trải tâm từ cho đại chúng cùng lắng nghe và cảm nhận.