Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Nikāya Thiền Quán - Giận Làm Chi

2026-03-03 00:54:29
Kinh Nikāya Thiền Quán

Giận Làm Chi?

Thích Minh Thành

Chúng ta ngồi theo tư thế thiền để thiền tập, đừng có nhắm mắt, ngồi bệt ra nhìn xuống người phía trước khoảng 1 mét. Tầm nhìn chúng ta rộng mở hết mức ra 2 bên, cái nhìn chúng ta rộng lớn, đừng có chú vào 1 điểm. Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng. Cảm nhận cảm giác trên đầu, trên khuôn mặt, trên đôi vai, cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, ngực, bụng, lưng, mông, chân, móng chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Hít vào cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lặng dịu, dễ chịu. Cảm nhận hơi thở vào ra, mỗi hơi thở cảm nhận sự lắng dịu, dễ chịu, an tịnh, bình an.

Thật là dễ chịu trong giây phút này, thật là bình yên trong khoảnh khắc này, thật là tuyệt vời trong giờ phút này, ngồi yên, thật là dễ chịu, thanh tịnh, tĩnh lặng, ngọt ngào, bình an. Không có những cảm giác thúc giục, bực bội, bứt rứt, ở bên trong thật là dễ chịu. Không có lăn xăn, dao động, được ngồi yên, thật là dễ chịu. Hãy cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc thiêng liêng, giờ phút tuyệt vời, màu nhiệm này. Mở mắt ra, tâm trải rộng khắp không gian nơi Văn Thủy Đường này, tâm rộng mở, rộng lớn mở rộng ra, khắp vùng trời đất, đại ngàn này.

Cảm giác thương yêu mình thật nhiều. rồi mình bị tham, sân, si làm cho mình khổ đau, những sự hơn thua làm cho mình phiền bực, thương mình thật nhiều. Vì những cảm giác bức xúc, khó chịu, sân hận, đã đốt cháy tim gan mình rất lâu rồi. Những cảm giác tham, sân, si này, muốn đốt cháy tâm của những người thân mình xung quanh mình và tất cả hữu tình chúng sanh. Tâm thương mình thật là nhiều, thương những người xung quanh mình, cũng bị tham, sân, si, đau khổ như mình thật là nhiều. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp trời đất, muôn loài, tất cả đều là nạn nhân của tham, sân, si. Tất cả đều gặp tai nạn, trong những cảm giác tức giận, sân hận, hơn thua, tất cả đều rất đáng thương, tâm thương này thấm nhuần và lan tỏa cùng khắp.

Hướng tâm vào bên trong, mắt mở ra tỉnh sáng, chỗ lòng ngực và toàn bộ cảm giác của co thể, chúng ta thiền tập thiền quán “Giận Làm Chi?”

“Có gì đâu mà hờn, mà giận,

Có gì đâu mà hận, mà sân,

Tâm ơi, sao cứ giận sân hoài,

Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau.

Sao tâm cứ chất chứa hoài?

Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?

Sao tâm chẳng chịu buông ra?

Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?

Con mèo thì phải meo meo,

Chó thì gâu gâu, muỗi thì vo ve,

Mỗi người tập khí khác nhau,

Làm sao có thể bắt ai giống mình?

Có gì đâu mà hờn, mà giận,

Có gì đâu mà hận, mà sân,

Tâm ơi cứ giận sân hoài,

Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau.

Mỗi người tánh nết khác nhau,

Làm sao có thể, bắt ai giống mình?

Mình còn chưa thấy hết mình,

Mình còn có lúc lỗi lầm này kia,

Mình chưa nhiếp phục được tâm,

Mình còn sân hận, mình còn si mê,

Sao lại đòi hỏi người ta?

Phải vầy, phải khác, mới là thích ưa.

Người đang tăm tối vô minh,

Làm sao có thể biết mình đúng sai?

Làm sao người biết được mình?

Khi người chìm giữa vũng sìn vô minh,

Tham, sân, si ngập nội tâm,

Ngất cao bản ngã, đầy tràn dục tham.

Ta nhờ duyên phước sâu dày,

Nên nghe thấy được, những lời Thánh nhân,

Ta nhờ duyên phước sâu dày,

Được nghe Chánh pháp, gặp thầy dạy tu,

Con đường giải thoát lộ dần,

Nội tâm lộ rõ, tham sân vạch trần.

Ta dần thoát khỏi tử sanh,

Người còn lặn hụp, trong vòng trầm luân,

Người còn chìm giữa tối tăm,

Vậy thì ta lại giận, sân làm gì?

Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu,

Đốt cháy tâm can trong giận, sân,

Tâm ơi, sao cứ giận hoài?

Tâm càng sân giận thì càng khổ đau.”

Ta hiểu Phật pháp, ta biết tu, mà ta còn sân hận, huống chi những người không biết gì về Phật pháp, không biết gì tu hành, ở trong bóng đêm, ở trong tăm tối. Vậy thì ta sân giận họ làm gì? Tại sao ta không cảm thông, không thấu hiểu, không tha thứ, không trải lòng cho họ? Tại sao ta không lan tỏa tình thương yêu, từ tâm, mà ta đã tu học được? Tại sao ta cứ chấp chặt, nắm chặt, nắm giữ những cảm giác thiêu đốt tim gan ta? Ta quá dại khờ, khờ dại, si mê, để rồi ta tự chuốc lấy khổ đau, và ta làm cho những người yêu thương nhất bên cạnh ta đau khổ. Ta thật là tội nghiệp, đáng thương, dại khờ, nông nổi. Tại sao ta cứ nắm giữ, cứ ôm chặt cục lửa than lớn này.

“Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu” sôi sục, sùng sụt, phực cháy lên. Thấy một chút là bực bội, nghe một chút là sân si, gặp một chút trái ý, nghịch lòng là tức giận. Tại sao, tại sao ta dại khờ như vậy? Tại sao ta lại làm khổ ta như vậy? Tại sao ta lại tự thiêu đốt mình như vậy? Lại đốt cháy chồng mình, vợ mình, anh, chị, em, thậm chí là cha mẹ, con cháu của mình. Tâm có biết không? Tâm đã bị thiêu đốt từ vô lượng, vô biên kiếp. Tâm đã bị những ngọn lửa sân hận, tức giận, đốt cháy con mắt, lỗ tai, tấm thân, tim, gan, máu này. Tâm có biết không tâm? Đốt cháy tim, gan trong giận sân. Tâm này đã bị đốt cháy bởi sự hơn thua, đúng sai, phải quấy, tham lam, giành giật, đấu đá. Này các vị, con mắt này là đang bị đốt cháy, bốc cháy; lỗ tai này, đang bị bốc cháy; lỗ mũi, cái lưỡi này là đang bị bốc cháy.

Con mắt này bị bốc cháy bởi những thứ trái ý, xấu xí, bởi những thứ gì tốt đẹp, hấp dẫn, bởi lòng tham. Bị bốc cháy những cái đẹp, những cái ưa thích, bởi lòng dục, bởi những cái khó ưu, khó chịu, bực bội, bốc cháy bỏ lòng sân. Lỗ tai này bị bốc cháy, khi nghe một tiếng chỉ trích, chê bai, một tiếng đường mật, bị tham đắm, đắm chìm. Cái miệng này bị bốc cháy, cái lưỡi này bị bốc cháy, cái khó chịu phát ra những lời nói ác độc, những lời nói ly gián, chia rẽ, đổ vỡ, làm cho tan nát tình thân. Cái miệng, cái lưỡi này, đang bị bốc cháy bởi tham, sân, si, hơn thua của cuộc đời. Tấm thân này đang bị bốc cháy bởi già nua, bệnh tật, chết chóc, sự sân hận, quơ tay, múa chân, thẳng tay sát phạt những đối tượng mà nó cho là khinh khi nó, huỷ nhục, xem thường nó.

Hãy nhìn những chúng sanh hàng ngày trên mặt báo, chúng ta thấy, một tiếng karaoke có thể giết nhau, một ánh nhìn có thể đâm nhau chết, vài câu qua lại có thể xảy ra án mạng chung thân. “Mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh.”

“Người còn sống chết li bì,

Khi thì địa ngục, khi thì súc sanh,

Khi thì ngạ quỷ phất phơ,

Ta thì dần thoát khỏi đau khổ này,

Vậy còn hờn giận làm chi?

Thôi thì, buông xả giận hờn ngay đi.

Thôi, tâm hãy xót thương mình,

Thương người bất hạnh, không gần Thánh nhân,

Thương người tăm tối vô minh,

Thương người chìm đắm vũng sìn dục tham,

Thương người danh lợi tham lam,

Thương người ngã mạn, chẳng ai ưa người,

Thương người cứ mãi hơn thua,

Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù.

Thương người ta chúc cho người,

Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa,

Cho người được thấy, được nghe,

Những lời đưa đến thoát lời vô minh,

Mong người ráng giữ tâm mình,

Để đừng chuốc lấy tội tình, khổ đau.

Tâm thương cảm giác ngọt ngào,

Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng,

Tâm thương dễ chịu làm sao,

Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi,

Mà tâm xả bỏ sân, si,

Chẳng còn hờn giận, tràn đầy tình thương.

Cảm ơn trí tuệ từ bi,

Đã làm lắng dịu, sân si trong lòng,

Dễ chịu thay, dễ chịu thay,

Ngọt ngào, tấm lòng đầy tình thương,

Ngọt ngào, dễ chịu đầy tình thương,

Tình thương này lan tỏa,

Cùng khắp trái đất này,

Tình thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

Tình thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thân, tâm này,

Tình thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.”

Cảm ơn thầy, cảm ơn Phật, cảm ơn những bậc Hiền tri thức, cảm ơn những người đã dìu dắt, hướng dẫn, dạy dỗ cho mình. Cảm ơn cái tâm thấu hiểu cảm ơn cảm giác ngọt ngào lan tỏa yêu thương này. “Cảm ơn trí tuệ từ bi, đã làm lắng diệu sân si trong lòng” dễ chịu, ngọt ngào là nội tâm tràn đầy tình yêu thương rộng khắp.

(Xin mời quý vị lạy Đức Phật 3 lạy)

Con xin đảnh lễ tâm thương rộng lớn, tâm thương là nguồn hạnh phúc vô biên, tâm thương là phép mầu, cứu khổ chúng con, cứu khổ chúng sanh, cứu khổ muôn loài. Con nguyện từ hôm nay, luôn sống với cảm giác ngọt ngào, tha thứ, yêu thương, rộng lớn vô lượng, vô biên. Đảnh lễ từ vô lượng tâm, vua của tất cả công đức và phước báo. Nguyện đời đời kiếp kiếp tu tập, thực hành, từ vô lượng tâm. Trang rải tình thương cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội, cho hữu tình, cho chúng sanh, cho muôn loài.

(Phần Phật tử trình pháp)