Nikaya Thiền Quán - Động Đất - Vô Thường Kinh Khủng Như Thế Nào
Nikāya Thiền Quán
Động Đất – Vô Thường
Kinh Khủng Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
Ngày 07 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu vô thường PAGEREF _Toc132466823 \h 1
II. Năm sự kiện không thể có được PAGEREF _Toc132466824 \h 3
III. Vô thường và vô minh PAGEREF _Toc132466825 \h 6
IV. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc132466826 \h 8
V. Trình pháp PAGEREF _Toc132466827 \h 15
I. Quán chiếu vô thường
Chúng ta thấy các hình ảnh động đất mới ngày hôm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, 7.8 độ richte, con số thương vong đang tiếp tục cập nhật. Bởi vì trận động đất này xảy ra lúc mọi người đang ngủ, chôn vùi hết trong những đống đổ nát bất thình lình. Người ta gọi là trận động đất lịch sử, hàng trăm năm qua chưa từng có. Chết hàng ngàn người, bị thương hàng ngàn người, chôn vùi trong đống đổ nát lúc người ta đang ngủ say sưa. Chúng ta xem những tỉnh bị phá hủy, hủy diệt, những hình ảnh của các đội cứu hộ đến ôm những em bé mặt mày máu me, những bé trẻ thơ 4, 5 tuổi. Những người lớn thì những cái xác để trong những cái bao khiêng đi. Những tiếng kêu bi thảm, bi thương, thảm thiết vang động khắp thành phố, rất là xót xa.
Mời chúng ta xem thêm đoạn clip mà tựa đề là “1300 người chết”, xem tiếng việt cho đại chúng quán chiếu. Vô thường là như vậy, bất thường là như vậy, các hành biến đổi, các hành bất an, các hành tan hoại, hủy hoại, hoại diệt là như vậy. Thế Tôn nói: “Các hành không có cái gì kiên cố, các hành là bất an, các hành là đi đến hủy hoại, hoại diệt, tiêu ma, diệt vong”. Mấy chú mở lên cho mọi người thiền quán. Những hình ảnh em bé 4, 5 tuổi mặt mày máu me được các đội cứu hộ ôm trong tay, nhìn rất là xót xa, không biết chuyện gì xảy ra. (Xem clip)
Ý nghĩa của hai chữ “vô thường”, chúng ta nói “vô thường” chứ chúng ta không có cảm thọ được. Chúng ta nhìn những hình ảnh đó, nghe những âm thanh đó, cảm nhận sự đau khổ, sự tan nát, sự hủy hoại, hoại diệt đó. Cảm nhận sự sụp đổ, sự tan hoang nhà cửa, xóm làng, thành phố, ông bà, cha mẹ, con cháu. Chúng ta thấy không? Những em bé 4, 5 tuổi mặt mày máu me chảy ra. Những người lớn được gói trong những cái bao khiêng đi, và những tiếng khóc, kêu gào thảm thiết, bi thương, bi khóc, bi thảm, bi ai vang dội. Những tiếng xe cấp cứu, cứu hỏa, những sự bàng hoàng, hoảng loạn, kinh hoàng, sợ hãi, bấn loạn. Tất cả những cái đó là ý nghĩa của chữ vô thường, là ý nghĩa của chữ khổ và là ý nghĩa của chữ bất an.
“Này các Tỳ-kheo, các pháp hữu vi là vô thường”. “Này các Tỳ-kheo vô thường như vậy đó là các hành, bất an như vậy đó là các hành, không có kiên cố như vậy đó là các hành, tan hoại, hủy hoại đại ngũ uẩn của các pháp. Nhưng mà chúng ta có nhớ được hay không? Cái tâm vô minh của mình cứ nghĩ là mọi thứ sẽ như vậy, mãi mãi sẽ như vậy. Cái tâm u mê, cái tâm si mê, cái tâm ham mê, cái tâm đam mê, cái tâm u mê, cái tâm mê muội. Cho nên những điều đó, những việc xảy ra như vậy là những trận đánh thức, những Thánh chuông, những đại hồng chuông để cho cái tâm u mê, cái tâm đang ngủ say sưa, cái tâm hôn mê này nó phải thức tỉnh, nó phải được vực dậy, gọi dậy, đánh dậy, kêu dậy, lai tỉnh dậy.
Để nó mở con mắt ra, mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thảm cảnh đau lòng. Những người họ đang ngủ trong tòa nhà cao đó, họ có nghĩa rằng đêm nay mình sẽ chết không? Họ có nghĩ rằng đêm nay mình sẽ chôn vùi trong đống đổ nát tại cái căn nhà mình ngay trong 12’33-12’36. Mà người ta cho rằng: “Đây là kiên cố, đây là của tôi”, đó là ý nghĩa của sự vô thường. “Không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi”, hãy quán đi, hãy nhìn đi. Đừng chỉ nhìn cái nhìn bằng con mắt thịt mà cái nhìn bằng con mắt tâm, hãy nhìn bằng trái tim, bằng sự rung cảm của trái tim, hãy nhìn mà trái tim mình đau, nhức, xót xa, nhói lên. Thật sự các hành là tai họa, là bất trắc, bất thường, bất ổn, bất lành, bất thành, bất toại nguyện, bất định, bất thường.
Vậy mà cái tâm ngu mê, cái tâm hôn ác, nó đui mù. Nó mù bẩm sinh, mãi mãi mù lòa trong vô minh. Nó không biết lo lắng, không biết sợ hãi, không có muốn vượt thoát ra, đó là con mắt mù lòa, vô minh. Bây giờ tim con tới giờ vẫn còn nhói những hình ảnh, âm thanh đó, cảm xúc đó. Có những câu mình phải khắc ghi vào: “Không có kiên cố như vậy là các hành, biến đổi như vậy, đổi thay, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt như vậy là các hành. Nước mắt, tiếng bi ai, kêu thương thảm thiết, những hình ảnh đổ nát, tan nát như vậy đó là các hành”, là bản chất của tứ đại, tính chất sự vận hành trong năm uẩn này. Thật sự là bất an, thật sự là tai họa, khổ ách, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, nguy nan.
II. Năm sự kiện không thể có được
Có cái gì mà được an ổn trong đời sống này? Chúng ta hãy cảm thọ thật là sâu sắc, phải cho nó thấm đẫm, thấm thía, thấm nhuần. Để cho những cảm thọ này được thấm, để nó tỉnh ra. Chúng ta thử tưởng tượng 18’10-18’11. Đức Thế Tôn nói năm sự kiện không thể có được trong Chi Bộ Kinh Tăng Chi Bộ tập 2, kinh “Sự Kiện Không Thể Có Được”.
“Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm?
Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị bệnh, muốn không bệnh… Phải bị chết, muốn không chết… Phải hoại diệt, muốn không hoại diệt… Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt là một sự kiện không thể có dược bởi một Sa môn hay Bà la môn, bởi Ma hay Phạm Thiên, hay bởi một ai ở đời.
Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu, không học phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến… phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn”. Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não.
Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và già đến; khi già đến, vị ấy suy tư như sau: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị già, và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn.” Vị ấy phải bị già, khi già đến, không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có học, phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến…phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, vị ấy suy tư như sau: “Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến. không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình làm ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm cho chính mình hoàn toàn tịch tịnh.
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời”.
(Tăng Chi Bộ Kinh II– kinh Sự Kiện Không Thể Có Được)
Năm sự kiện không thể có được:
Thiên ma, phạm thiên hay bởi một ai ở đời phải bị già, muốn khỏi già là một sự kiện không thể có được.
Phải bị bệnh, muốn khỏi bệnh là một sự kiện không thể có được.
Phải bị chết, mà muốn không chết là sự kiện không thể có được.
Phải hoại diệt, mà muốn không bị hoại diệt là sự kiện không thể có được.
Phải bị tiêu diệt, mà muốn không bị tiêu diệt là sự kiện không thể có được.
Dù cho là người tốt, ma hay là vua trời cũng phải chịu năm sự kiện già, bệnh, chết, hoại diệt, tiêu diệt. Hoại diệt một lần, rồi tiêu diệt một lần nữa rồi chết. Ở đây là nói lên sự biến hoại của các hành. Già là biến đổi, bệnh là một sự biến đổi và chết là sự kết thúc, tiêu diệt cuối cùng của sự biến đổi. Biến đổi tới tận cùng rồi chết, biến đổi vừa vừa là già, biến đổi nặng nặng là bệnh, và biến đổi cuối cùng kết thúc là tiêu diệt, hoại diệt. Tất cả những già, những bệnh, chết, hoại diệt, tiêu diệt này là trong một chữ “vô thường” thôi.
III. Vô thường và vô minh
Thành ra những cái Tương Ưng Sáu Xứ mà Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, có vị Tỳ-kheo hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh?
Này Tỳ-kheo, không thấy được con mắt này vô thường là vô minh, không thấy được cái lỗ mũi này vô thường là vô minh, không thấy thân hình này vô thường đó là vô minh.
Bạch Thế Tôn, thế nào là minh?
Thấy được vô con mắt này vô thường là minh, thấy được mặt, mày, miệng, mũi này vô thường đó là minh, là sáng, còn không thấy được như vậy là tối, thấy được như vậy là trí, còn không thấy được như vậy là ngu.”
Thành ra chữ “vô thường” đó bao trùm luôn cho nghĩa già, bệnh, chết, tiêu diệt, hoại diệt. Cho nên khi kết thúc là Đức Thế Tôn nói có một câu thôi là: “Này các Tỳ-kheo, hãy tin tấn lên, hãy giải thoát các hành. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tin tấn lên, tự giải thoát”. Chữ “vô thường” đó là bao trùm già, bệnh, chết, tiêu diệt, hoại diệt, đau khổ nằm trong đó. Bây giờ mình thấy Tết nằm ở đâu? Ai thấy trong mùng 1 Tết được không? Tết còn ở đâu nữa? Như tuổi mình ví dụ năm rồi là 48 bây giờ là 49, ai lấy trở về 48 được không? Đi tới tới hoài, đi đến hoại diệt, tiêu diệt. Nhưng mình không nhớ, tới Tết là bắt đầu mình hí ha, hí hửng, mình vui, mình thích, mình khoái, mà mình không biết mình đi gần tới lò thiêu. Không ai suy nghĩ vậy hết, chỉ có bậc Thánh mới nhìn như vậy.
Ngay bây giờ 70 tuổi, Tết là vui, là thích, nhưng mà không biết rằng Tết này là 71 rồi là sắp chết, không ai nghĩ như vậy. Đâu ai ngày mùng 1 Tết ngồi chống cằm xuống mà thở dài: “Thêm 1 tuổi nữa rồi”, không có. Phải ráng tu để còn chết trong sự bất tựa, còn tham, sân, còn si mà từ trần. Cho nên cái suy nghĩ của người trí nó khác, lúc nào người ta cũng nhìn thấy vô thường, các pháp vô minh. Lúc nào người ta cũng thấy sự bất an trong đó, có tai họa, hiểm họa trong đó. Cho nên người ta mới không có buông lung phóng dật, người ta sống trong sự ưu tư. Thứ nhất là ưu tư lo lắng cái thế giới bên ngoài, cái hoàn cảnh bên ngoài nó đầy biến động, bất an, hiểm họa. Từ con người, từ thiên nhiên, từ thực phẩm, từ không khí, từ nguồn nước.
Từ một viên sỏi, viên đá cũng có thể xảy ra một tai nạn mất mạng như chơi. Từ sự lái xe bất cẩn một chút, lùi xe bất cẩn một chút là 3 mạng người chết, bầm dập, tan nát, nhầy nhụa. Đó là cái mà người trí đó, lúc nào cũng sống trong sự lo âu, mà người ta lo một cái thôi, chứ không giống như người ngu mà lo đến ngàn cái. Người trí chỉ lo một cái thôi, chưa có thoát ra tham sân si, chưa có thoát ra dục ái, chưa có thoát ra bản ngã. Các Ngài lo một điều một duy nhất thôi. Còn người ngu là lo ngàn mối, mà không mối nào ra mối nào hết, càng lo thì nó càng hư chuyện, càng khổ đau thêm nữa thôi. Chúng ta có hiểu được chỗ này không? Người trí lo có một điều thôi à, nhưng mà người ta xong rồi là người ta an lạc, chứng kiếp, bất tử.
Người ngu lo 1000 mối, nhưng mà lo cái nào thì càng lo nó càng khổ thêm, nó không giải quyết được vấn đề, tại vì lo trong tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục ái không à. Khi nào mà mình chỉ còn lo một mối thôi, thì lúc đó thấy mình mừng rồi đó. Còn thấy mình lo đủ thứ mối hết trơn, là tâm mình cứ bất an. Cho nên người trí là lo có một mối, họ nhìn thấy cả thế gian này từ hoàn cảnh như hồi nãy đã nói đó, từ một viên sỏi, một cục đá, một cái dao, một viên thuốc. Chúng ta thấy không? Có hạt bí thôi mà đứa con nít ăn mấy ngày Tết bị hóc, rồi đưa đi vô bệnh viện cấp cứu mà có khi chết nữa. Hạt dưa, hạt bí thôi cũng đưa đến hậu quả tử vong. Vừa rồi có mấy em bé rớt đồ chơi, bò qua để lấy mà lọt xuống hồ chết hai đứa.
Cho nên người trí họ nhìn cả thế giới xung quanh, mọi hoàn cảnh đều là tai họa, bất an, lo lắng, sợ hãi. Còn người ngu thì điếc đâu có sợ súng, như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn vậy, thấy thì thấy chứ rồi là xong không có gì hết, vô cảm trước sự thật, đui mù trước khổ đau, điếc trước những tiếng bom đạn. Cho nên có sự kiện động đất để chúng ta nhìn thấy, chúng ta sống từ hoàn cảnh rồi, tới khí hậu, thực phẩm, nguồn nước, rồi bao nhiêu những thứ chung quanh mình toàn chất độc không. Có nhiều hòa thượng ở thành phố giờ phải đi kiếm mấy chỗ trong núi, rừng sâu để các Ngài tu. Chứ bây giờ nó ô nhiễm không khí, các Ngài ngồi thiền cái mùi không chịu nổi.
Các nhà máy, xí nghiệp, những công xưởng bốc lên những mùi mà các Ngài ngồi thiền mà 11, 12 giờ đêm chịu không nổi, phải đi kiếm chỗ khác để ở, nó ô nhiễm đến như vậy. Rồi tới thân xác của mình, bao nhiêu cái bất tịnh, mình quán lên. Hôm trước trong khóa tu con thấy một số người mới nhiều, nên con cũng chia sẻ nó vừa vừa, khéo khéo thôi, chứ không dám đào sâu lắm. Thành ra khi các vị mới xuống núi rồi chúng ta mới đi sâu vào trong đề mục, phải quán thật kỹ 32 thể trượt, 9 giai đoạn tử thi, tứ đại, quán bạch cốt tượng, quán bộ xương, quán nắm tro, quán giòi, phải thường xuyên, hàng ngày. Tối nay các quý thầy, quý cô tăng cường quán bất tịnh từ nay sắp đi liên tục 7 ngày, cho đại chúng an trú vào bất tỉnh quán. Vừa rồi là khóa tu bộ xương những bạn mới rất là nhiều, cho nên con chia sẻ theo căn cơ cho nó phù hợp.
IV. Khuyến tấn tu tập
Bây giờ từ hôm nay trở đi, quý thầy, quý cô mở liên tục quán tứ đại 32 thể trượt, 9 giai đoạn tử thi và cốt tượng liên tục 7 ngày. Để phá đi cái nghiệp thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ của tham ái. Phải làm cho tất cả những cái dục, tham, ái đó lắng dịu xuống, nó khô kiệt, tê liệt, bại liệt, nó liệt giường, liệt chiếu, diệt tận nó luôn. Tiến sâu vào trong nội tâm chúng ta là bao nhiêu những bất an, tai họa, biến đổi trong cái thọ, tưởng, hành, thức này. Cho nên chữ “vô thường” trong Nikāya là nó khủng lắm, nó siêu khủng, nó thâm sâu, rộng lớn, mà cái phạm vi nó bao trùm cả vũ trụ. Thân tâm 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 sắc, 6 thọ, 6 ái, 6 tưởng, 6 tư, 6 tầm, 6 tứ là cái chữ vô thường bao trùm khắp hết tất cả.
Cho nên khi hỏi Đức Thế Tôn thế nào là minh? Vô minh? Đức Phật chỉ nói hai chữ thôi: “Vô thường”. Thấy vô thường tức là minh, mà không thấy vô thường tức là vô minh. Mà thấy vô thường tức là bao gồm luôn thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy hoại diệt, tiêu diệt, thấy khổ đau, thấy bất an, thấy tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, đó là hai chữ vô thường. Cho nên các bậc hiền trí mà quán vô thường như vậy, thì các Ngài có thể buông bỏ được nhà cửa, buông bỏ được cha mẹ, buông bỏ được xóm làng, buông bỏ được những tình cảm sâu nhất ở trên cuộc đời này. Có thể buông bỏ được sự nghiệp, vương quyền, tất cả mọi thứ để có thể sống đọc cư thiền định trong rừng núi để có thể thể nhập được Thánh trí tuệ.
Khi mà thấm được hai chữ “vô thường” đó rồi thì nhìn cuộc đời này như bong bóng, như trò chơi, như ảo thuật thôi, không có gì quan trọng trên cuộc đời này. Chỉ có cái quan trọng duy nhất trên cuộc đời này là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đoạn tận dục ái, vô minh, bản ngã, một điều duy nhất, độc nhất và tối thượng. Ngoài ra tất cả cái khác không có gì quan trọng trên cuộc đời, kể cả việc giúp ích người khác là tùy duyên thôi, không có dự án, dự định, dự toán, kế hoạch gì hết, tới nhân duyên thì giúp, còn không có nhân duyên thì thôi. Không có nhân duyên muốn giúp thì giúp cũng trật lất à, càng giúp càng có chuyện hơn thôi, chứ không có vọng cầu, không có tham cầu, ngay cả làm thiện pháp cũng không có tham cầu.
Cho nên tâm các Ngài mới an tịnh, lắng dịu, tịch tịnh. Khi chuyện đến thì làm là làm hết mình, rồi xong chuyện thì thôi, không có gì lưu luyến nữa hết.
“Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy,
Nhạn vô di tích chi ý,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.”
Nhạn bơi trên không bóng chìm dưới nước, nhạn không có ý lưu dấu mà nước cũng chẳng có tâm giữ hình. Bay qua thì sẽ có cái bóng rọi xuống, khi bay qua rồi thì hết. Có duyên đến thì mình chia sẻ, mình giúp cùng nhau tu, khi người ta về rồi thì thôi. Mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy lo cho tự thân mình. Tâm lúc nào cũng an trú trong pháp, cũng nhìn thấy sự vô thường của các pháp hữu vi này.
“Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh”
Tức là Đức Thế Tôn nói người mà không biết tu, không biết suy nghĩ, tất cả loài hữu tình đều phải có đến, có đi, có sanh, có diệt. Thành ra cái già này nó đến đó là lẽ đương nhiên, những người biết tu là không có bị sầu, bi, buồn đau, than khóc, rên rỉ, tủi thân, không có trách đời, trách người, chấp nhận với sự già nua của thân này, biến hoại của tứ đại. Người tu và người không tu khác nhau chỗ đó. Đa văn Thánh đệ tử là hiểu được các pháp nó như vậy, cho nên chấp nhận. Họ chấp nhận sự thật, sống trong sự thật, an trú vào sự thật. Một người không biết thương là không chấp nhận sự thật, chống đối với sự thật, họ muốn diệt, muốn đuổi, già đến không muốn. Cho nên người ta mới đi làm cho nó trẻ, sau đó thì họ mang những chứng bệnh rất là khủng khiếp.
Có những người rất là nổi tiếng họ đi thẩm mỹ về nhà họ bệnh những chứng bệnh rất là đau đớn, khổ sở. Họ không chấp nhận cái già, và khi người ta già rồi mà được người khác khen sẽ trẻ đẹp là mừng lắm. Nó thích sự giả dối, nó thích bị lừa dối, mà chính người ta lừa dối người khác, rồi muốn người khác lừa dối người ta. Mà trong thâm sâu người ta biết đó là bị lừa dối, nhưng mà người ta vẫn thích, thấy khổ không? Con nói tiếng Việt như vậy các Ngài có hiểu được không ạ? Tức là trong sâu thẳm họ biết: “Cái đó là không phải, người ta nói cho mình vui thôi”, mà người ta vẫn thích cái đó hơn là được nghe sự thật, khổ chưa? Mà mình có không? Lâu lâu mình có như vậy không?
Mình biết mình dở cái đó, mà khi người ta khen mình, nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác, thì thường mình dễ chịu hơn khi người ta nói quạch toẹt sự thật ra là mình phũ phàng, mình buồn lắm. Không có tôn thờ sự thật, không có quy y với sự thật, không có đem sự thật làm thầy của mình, là bậc đạo sư của mình, cho nên mình sống với sự giả, sự gian dối, sự lừa dối, sự dối trá. Và một khi sự thật đó bày hiện ra, lúc đó sầu, bi, khổ, ưu não, than khóc, đập ngực, ngất xỉu, có những người không chấp nhận sự thật đó đi đến tự vẫn. Cho nên ngược lại là những bậc Đa văn Thánh đệ tử, là nghe sự thật, chiêm nghiệm sự thật, sống với sự thật, an trú với sự thật. Và sự thật đó đến đi rồi các Ngài bình yên như tạc rồi.
Cái này là đề tài thiền quán rất thâm sâu và rộng lớn. Sự thật về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thọ, tưởng, hành, thức. Mình coi hàng ngày mình sống với sự thật hay sống với sự giả dối? Mình xem lại coi hàng ngày trong cái suy nghĩ mình, coi có suy nghĩ theo sự thật không hay là theo cái giả dối? Xem trong cái cảm thọ của mình, rồi trong cái hình bóng trong tâm, rồi trong cái nhận thức của mình. Cho nên có những vị xuất gia gieo duyên hỏi con: “Giờ thưa sư phụ, thưa thầy, bây giờ con không có thoa mỹ phẩm”. Con nói: “Đúng! Tốt, như vậy là giữ giới”. Đó cũng là sống với sự thật đó, cần gì phải tô trét cái đồ giả.
Cái da mặt này nó gạt mình vô lượng, vô biên kiếp rồi, mình chết lên chết xuống với nó và bây giờ còn trét đồ giả lên cho nó gạt thêm nữa hay làm sao? Cho nên mình thọ giới xuất gia gieo duyên. Đúng ra là từ từ con sẽ tiến sâu cho các vị nữ y mà thọ giới, là khi đi không đeo bất cứ một trang sức gì hết, lột ra hết, không có thoa bất cứ một cái mỹ phẩm gì nào hết trơn. Tức là mình sống với con người thật, khi mình được sanh ra mình có đeo gì không? Có trét cái gì không? Chẳng những mình sống với con người thật là không có đeo, không có trét, không có thoa, không có xài, không có gì hết trơn mà mình còn phải lột cái da mặt của mình ra, chịu không? Mình chứng ngộ sự thật mà, giáo pháp này là sự thật mà, là phơi bày sự thật, là trình bày sự thật, là hiển thị sự thật, là phô bài sự thật, là tuyên dương sự thật, là hiển lộ sự thật để cho mình chứng ngộ sự thật.
Mà sự thật đó là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã, bất an, tai họa, đầy lo lắng, sợ hãi, nhơ nhớp và bất tịnh. Phải chứng thực sự thật như vậy mình mới hết khổ, còn mình cứ sống trong cái sự giả dối đó là khổ dài dài, hoài hoài. Vô lượng, vô biên kiếp mình sống trong sự giả, không đủ hay sao mà giờ vô giáo pháp chân thật mà cũng sống trong cái giả đó nữa? Nó thích khen, nó thích nói ngọt, nó thích vuốt ve, thì làm sao tu cho tiến? Hễ nhắc nhở một chút là buồn, là giận, là bản ngã, không muốn ai đụng tới mình được hết trơn thì mình tu cái gì? Mình không muốn ai đụng mình hết trơn, không ai chạm mình hết trơn, không ai nói đến mình hết trơn thì làm sao mà mình tu.
Gốc cây vĩnh viễn là gốc cây trọn đời, nó không thể làm tượng Phật người ta cúng lạy được. Chúng ta có thấy mấy cây cột ở trong Thánh pháp viện không? Nó tròn không? Trơn không? Bóng không? Láng không? Nếu để nguyên cây Cẩm hương mà không cạo, không bào, không gọt, không chà giấy nhám, không có sơn PU gì hết thì nó được như vậy không? Phải kham nhẫn, phải chịu bào gọt, đẽo đục bằng những con dao sắc bén của Thánh trí, chịu không? Nếu bản ngã thì tu không có đi tới được, không có thể nhập được Thánh trí huệ, không ai muốn đụng tới nó hết. Một là vô thất đóng cửa lại, hai là ở ngoài cũng được đừng đụng tới tôi, “đụng tới là phải khen à! Không được chê tôi à!” Tu như vậy đó thì ngàn kiếp cũng là phàm phu, cũng là vô minh, cũng là bản ngã à.
Nói tới một cái là giận, là buồn thì làm sao mà tu. Khăng khăng giữ cái ngu làm sao mà tu, mãi mãi ở trong tù, phải đau khổ ngàn thu.
“Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não.”
Già rồi họ buồn, họ phiền, họ trách, họ hờn, họ giận đủ thứ hết trơn, chúng ta thấy không? Như thầy Pháp An ổng biết tu, ổng thấm tháp nên ổng đỡ đó, người ta mà không biết tu rồi mà như ông lớn tuổi bệnh là khác, đây là một hình ảnh để mà mình học đó. Nếu mà mấy người lớn tuổi trong đạo tràng tuổi già mà bệnh một chút rồi là dễ giận, dễ buồn, dễ trách, dễ hờn mát lắm, mà như vậy là chúng tên độc rồi, Đức Thế Tôn gọi là: “Bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, để tự mình làm cho chính mình ưu não.” Mấy người lớn tuổi hay có cha mẹ lớn tuổi mình nhìn lại coi Đức Phật nói có đúng không?
Dễ phiền, dễ hờn, dễ giận, dễ trách móc, dễ buồn lắm, dễ tủi thân lắm, tại vì không có an trú trong pháp. Như vậy gọi là: “Kẻ vô văn phàm phu không có học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, Ngài ấy tự làm mình ưu não”. Tự nhiên mình cho mình một cái quyền là tối ngày đi buồn phiền người ta là làm sao? Cho mình một cái quyền mình ngồi đó mà mình hờn, mình trách, mình giận, mình mát này kia. Khôn quá ha? Khôn không? Rồi đó mình sống trong những thọ, tưởng, hành bi thương, đáng thương, tội nghiệp như vậy. Rồi trong khi một cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, an tịnh mình không chịu an trú, mà mình biết rồi, học rồi, chỉ cho rồi mà không chịu làm. Mà sống trong những cái ngục tù, sống trong những mũi tên tẩm thuốc độc, bị trúng tên như vậy, nó đau nhức, rên rỉ.
Cho nên mình phải biết tác ý, mình phải biết an trú trong những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ bi, tình thương. Chúng ta thấy không? Trong 2 tuần rồi đó ngọt không? Thơm không? Béo không? Dạt dào, sung mãn không? Những dòng nước mắt mà trước khi xuống núi mà không muốn đi về thấy không? Thấy chưa? Mật ngọt tối thượng của tất cả các ngọt. Sống cuộc sống trí tuệ là gì? Là đời sống tối thượng mà. “Kẻ vô văn phàm phu không có học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, Ngài ấy tự làm mình ưu não”. Bệnh đến cũng vậy, cái già đến cũng vậy, rồi cái chết, biến hoại, hoại diệt đến cũng vậy. Thấy được sự sanh, sự diệt, sự đến, sự đi, sự tan nát, hủy hoại của các pháp này, hãy nhìn thấy đưzợc nó.
Nhìn thấy mình mang vác một cái thân này là một cái tai họa, bất hạnh cho ta, thật là bất hạnh cho ta, thật là khốn khổ cho ta, thật là tai nạn cho ta khi phải mang vác một tấm thân tứ đại, bệnh hoạn như vậy, đầy máu mủ, phèo, phổi, gan, ruột, cứt đái, nhơ nhớp, bẩn thỉu như vậy. “Có cái gì trong này mà vênh váo, mà ta đây, mà hơn thua mà kênh kiệu”. Cúi cái đầu xuống nhìn đi, đó là đống phân đó đang di động, rồi nhìn cục phân lớn nó đang di động, rồi mới đưa đến cầu tiêu, từ cục phân lớn, rồi đến cục phân nhỏ. Nhìn cái thùng rác nó đang di động nè, bóc mùi tanh hôi ra. Nhìn vô thọ, tưởng, hành, coi nó sanh ra cái gì? Khởi ra cái gì? Nhìn thấy ngao ngán, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê cái tâm u mê này. Thấy tủi hổ, xấu hổ, nhục nhã, đau lòng, tội nghiệp, xót thương biết bao nhiêu.
An trú như vậy mình vừa xót xa, mình vừa vui vì cái cặp sừng của mình bị cắt rồi. Nghe đi, tiếng con chó nó thấy chiếc xe vô là nó sủa đó, mình xót xa đi. Tấm thân quá khứ của mình đã từng như vậy đó, mình kêu cái tiếng như vậy đó, chứ không được nói như tiếng bây giờ đâu, bất cứ ai vô là nó sủa. Cho nên mình ráng tu, để mình còn nói tiếng người, mình không tu mình nói tiếng không phải người.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có học, phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến…phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, vị ấy suy tư như sau: “Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến. không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình làm ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm cho chính mình hoàn toàn tịch tịnh.”
Các Thánh đệ tử không có buồn bã, không có buồn đau, không có buồn lo, không có bị trúng tên. Vị Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn an tịnh, không sầu ai, không buồn ai, không hờn giận, không trách móc bất cứ một ai trên cuộc đời này hết trơn. Không còn tham muốn gì nữa, không còn giận ai, không còn hơn thua với bất cứ ai trên cuộc đời này hết trơn. Khai tử một cách hoàn toàn, một mình ở đâu cũng an tịnh, lắng dịu một cách hoàn toàn, tịch tịnh. “Không sầu, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh”. Không có buồn bã, không có buồn phiền, không có buồn đau, không có buồn bực, không có buồn chán. Vị này hân hoan, hoan hỷ trong pháp. Có không Hiền Hạnh cà mau? Chia sẻ cảm thọ xem.
V. Trình pháp
Phật tử Hiền Hạnh
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin được cung kính đảnh lễ bậc ơn sư tôn kính. Con xin được cung kính đảnh lễ chư tôn hiền đức, Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay trong bài pháp thì con có được 2 dòng cảm thọ. Thứ nhất khi mà con được nhìn thấy những hình ảnh của sự vô thường về động đất kinh hoàng, thì một cảm thọ rất xúc động. Mỗi khi mà nói đến vô thường thì một sự rung chấn trong thân tâm con, toàn thân con đó rung bắn lên. Những hình ảnh của vô thường, của bệnh tật, nhất là những hình ảnh của động đất tan thương, thì con lại quán chiếu đến ác nghiệp, mà hiện tại chiến tranh, động đất, bệnh tật. Tất cả đều là một sự chứng minh rất rõ ràng, cho những cái ác nghiệp mà hiện tại chúng sanh đã gây tạo ra, như thế thì con lại càng xót xa.
Sau đó thì con lại có được sự an lạc, khi mà con được sư phụ dẫn tâm mình hướng về nội tâm của mình, là mỗi ngày mình đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục, ái, vô minh và bản ngã. Nó sai xử, nó điều khiển, nó làm cho mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, thì mình sẽ bị nó dẫn đi, và mình tạo tác những ác nghiệp. Chính vì vậy mà con nhìn vào nội tâm của mình, con phải cần phải chăn dắt bản tâm này, cần phải đề phòng bản tâm này. Thật sự những ác bất thiện pháp vẫn đang ngủ ngầm, vẫn đang hoạt động trong nội tâm này. Những lời sư phụ tác ý, cảm thọ trong con bình an và yên lặng. Con nương vào Thánh trí, lời dạy của Đức Thế Tôn. Qua sự truyền dạy của sư phụ con an trú mỗi ngày, những lời sư phụ chỉ dạy thì con có một cảm thọ rất là dễ chịu khi con được an trú trong pháp, đó là cái cảm thọ số 2 khi con được lắng nghe những lời dạy của sư phụ.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Trong chương trình tu học trước của mình là “Năm Sự Kiện Cần Phải Quán Sát”, còn đây là “Năm Sự Kiện Không Thể Có Được”.
“Chớ sầu, chớ than khóc,
Lợi ích được thật ít,
Biết nó sầu, nó khổ,
Kẻ địch tự vui sướng.
Do vậy, bậc Hiền trí,
Giữa các sự bất hạnh,
Không hoảng hốt rung sợ,
Biết phân tích, lợi ích.
Kẻ địch bị khổ não,
Thấy sắc diện không đổi,
Với tụng niệm văn chú,
Với lời thật khéo nói,
Với bố thí chân chánh,
Với truyền thống khéo giữ.
Chỗ nào được lợi ích,
Chỗ ấy gắn tinh cần.
Nếu biết lợi không được,
Cả ta và người khác,
Không sầu, biết chịu đựng,
Mong vị ấy nghĩ rằng:
Nay ta phải làm gì?
Phải kiên trì thế nào?”
Nhân sự kiện động đất, thương vong, hiện tại là con số 100.387 người chết và bị thương, rồi sẽ cập nhật nữa. Thì chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tang thương, biến động, hủy hoại, họa diệt, tan nát, đổ nát với những cái chúng ta gọi rằng là an ổn, ấm áp, là của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Chúng ta khắc ghi những hình ảnh này để mà có một cái động lực tu học, có một cái động lực tinh tấn, có một cái động lực để mà mình bước chân nhanh, bước mau, bước lẹ, bước ra đừng có quên. Đây là những tiếng Thánh chuông, là những tiếng sấm sét làm cho cái tâm hôn mê nó thức dậy. Nhớ nỗ lực, cố gắng, tinh cần, không sống trong lãng quên.
Có vị nào mới lên núi không ạ? Các vị phía sau có vị nào mới lên núi không? Chia sẻ cảm thọ tu học của mình.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch thầy cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Sáng hôm nay con được xem những hình ảnh động đất, con thấy được sự vô thường. Cảm thọ trong con rất là thương, và con có ước nguyện cho tất cả đều thấy được sự vô thường mà buông xuống, mà tinh tấn tu tập để được giải thoát trong đời này. Cũng như con, cũng bao năm qua vì con vô minh, con ngu si, nên con chưa thấy được sự vô thường. Và hôm nay con thấy được sự khổ của chúng sanh, con đã đến được Linh Quy Pháp Ấn để con cầu pháp, con học pháp và con thực hành được giáo pháp ly tham tối thượng và con được giải thoát ngay đời này. Cảm thọ của con sáng hôm nay con vô cùng cảm ơn sư phụ.
Hôm qua con cũng có một chút lo lắng, nhưng sáng hôm nay con được nghe thầy giảng pháp, thì con đã vượt qua những cảm thọ trong con. Khi con nghe những lời nói của những bạn đồng tu, con đã xem như thân này đã chết và con đã buông xuống. Con đã thấy được sự bình an trong con ạ. Và hôm qua sư cô Quý đã trải lòng cho con biết về ngũ uẩn, nên con cũng có sự mạnh mẽ, và con cũng được vượt qua những gì mà bao ngày tháng qua con vô minh, con chưa thấy được tâm con xấu xí. Nên hôm nay con ước nguyện con sẽ buông bỏ tất cả, và con sớm được chứng đạo giáo pháp của Đức Thế Tôn để lại.”
Rất là tốt, tất cả chúng ta phải thường cầu nguyện mỗi ngày: “Cầu nguyện cho con chứng nhập được trí tuệ về khổ đau”. Sáng cầu nguyện, trưa cầu nguyện, tối cầu nguyện, trước khi đi ngủ phải cầu nguyện. “Cầu nguyện cho con sớm chứng nhập được Thánh trí tuệ sự thật khổ đau của thân tâm, đời sống này”. Một ngày phải cầu nguyện 10 lần, một ngày phải nhắc mình khổ 100 lần. Và tất cả những gì nó đến với mình, trong huynh đệ, tỷ muội nếu có chuyện gì cũng là chuyện nhỏ nhặt, đồ bỏ, rác rưởi, đừng có để cho những lời nói, hành động, cử chỉ đó làm chướng ngại cho sự tiến đạo của mình. Mình quăng nó xuống, vứt nó giống như vứt rác vậy, giống như khạc cục đàm, giống như hỉ cứt mũi vậy đó. “Những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, rác rưởi, không gì có thể làm chướng ngại con đường tiến đến Thánh đạo của ta”. Phải có một sự tác ý mạnh mẽ, sâu sắc như vậy.
Trong chúng có chuyện này, chuyện kia, mình nhìn nó giống như là đồ chơi con nít, là rác rưởi, là cái thứ không ra gì hết. Đừng có bận lòng những lời nói, hành động nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhất, nhỏ hẹp, nhỏ bé. Hãy đặt cái tâm mình lớn lên, nhìn thấy cái hình thiên hà sau lưng con không? Tâm mình phải vượt ra vũ trụ, vượt ra khỏi Thái dương hệ này, vượt ra khỏi Phạm thiên này, thế giới sầu bi, khổ, ưu nạn, khốn nạn này. Không có để những chuyện nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhất đó làm ngăn trở chứng đạo của mình hay làm chướng ngại mình được. “Những chuyện con kiến, con rệp đó là đồ bỏ. Tao quan trọng đến diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Còn các ngươi đi chỗ khác chơi, để cho bà tu, các em đi chỗ khác chơi, ở đây không có chuyện của các em, giải tán đi, không có lu bu”, nhất trí không?
Chứ tu mà cứ bị những chuyện nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít. Diệu Trang có thấm thía lời của con nói không cô Diệu Trang? Phải thấm thật là nhiều. Con thưa các Ngài, con đi tu 30 năm nay, những lời thị phi con coi nó còn thua cục cứt mũi nữa. Con không bao giờ để tâm đến những lời, dù cho người ta lại người ta nói trước mặt thì con cũng: “Dạ, thưa con bận lắm. Con mắc đọc kinh, con mắc học kinh, con không có thời giờ” Ba mươi năm nay con không biết thị phi là gì hết. Các vị thường dĩ vãng sỉ nhục, xem thường và tỏ thái độ khinh miệt đối với những thị phi. Con phỉ nhổ, khinh thường, sỉ vả, sỉ nhục, xem thường và tỏ thái độ khinh miết đối với thị phi. Không bao giờ để tâm tới nó, chỉ để tâm đến sự cầu pháp của mình, tìm ra được đạo lộ diệt khổ, chứng nhập được sự thật của khổ đau.
Tất cả mọi chuyện không quan tâm, ai muốn nói kệ người ta, người ta có miệng người ta nói, người ta nói rồi người ta sẽ lãnh những hậu quả của những lời nói đó. Cái vấn đề quan trọng của mình là có chứng nhập được Thánh trí huệ hay không, chuyện đó mới quan trọng. Sống vượt lên trên thị phi, vượt lên trên phải quấy, vượt lên trên đúng sai, vượt lên trên hơn thua, bước lên trên Thánh đạo. Chịu không? Con hỏi quý vị nè, bây giờ một ngàn người nói cục vàng thật là giả, thì cái cục vàng đó có thành giả không? Cục vàng đó là thật, mà có 1.000 người nói là giả thì cục vàng đó có bị 1000 người nói nó là giả thì trở thành vàng giả không? Có không? Rồi vàng thật đó có 1 triệu người nói nó nói là giả thì cục vàng thiệt đó có trở thành giả không?
Hay 1 tỷ người trên thế giới nói là giả, thì cục vàng thiệt đó có vì 1 tỷ người nói nó là giả thì nó biến thành giả không? Cho nên phải sống với sự thật, chứng nhập sự thật. Tất cả lời nói đều không quan trọng, quan trọng là mình phải nhìn lại. Nhìn mình có phải là vàng 4 số 9 không? Có phải chân tu không? Có phải tu học bằng tất cả tấm lòng của mình không? Cái đó mới quan trọng. Nhất trí không? Người ta nói gì kệ người ta, đừng có quan tâm, quan tâm đến sự thật. Ngày nào cũng phải sáng, trưa, chiều, tối cầu nguyện: “Con mau thấy được khổ, con chưa thấy khổ con còn hơn thua lắm. Con cầu nguyện Đức Thế Tôn gia hộ cho con mau thấy cái khổ như Ngài vậy. Cầu các bậc Thánh Tăng cho con mau mau nhìn thấy được cái khổ của mình, tất cả mọi phương diện, khía cạnh của đời sống, cho con mau mau chứng nhập được cái khổ”.
Một ngày cầu nguyện 10 lần, 100 lần. Có người kia đến mà nói thị phi, hay kiếm chuyện với mình thì: “Mô Phật, con cầu con nhìn thấy cái khổ, con khổ quá xá khổ rồi. Con thấy khổ sâu hơn nữa, cái khổ này còn nhỏ, cái khổ nói này nhỏ lắm, con muốn thấy cái lớn hơn cái khổ này cơ. Con muốn thấy cái khổ lớn hơn một vạn lần cái khổ này cơ. Con muốn chứng nhập cái khổ vĩ đại, để con từ bỏ hết, để con ra khỏi thế giới đầy đau khổ, bất an, tai họa, đầy khổ nạn này. Bởi còn có cái gì hạnh phúc được bằng thấy cái khổ này không? Thấy cái khổ này rồi là ta sẽ vui sướng. Đức Phật nói khi mình thấy khổ, mình được vô vĩnh hằng, vô bất diệt. Cho nên Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực để thấy được đây là khổ”. Do vậy Đức Phật mới kêu mình, chứ đây là khổ đau thì Thầy đâu có kêu mình, đó là an lạc.
Thấy khổ mình cười hoài, khổ có gì đâu mà hơn thua, khổ có gì đâu mà phải quấy, khổ có gì đâu giành giật, giành phần thắng, phần hơn, phần đúng để làm cái gì. Chết tới nơi kìa, sụp đất, động đất một chút là chết hết trơn. Ở đây giành đúng sai để làm cái gì? Khỏe re. Khỏi cần kìm cọng, đè nén gì hết trơn, cái rẹt cái là bay luôn, chịu không? Khỏi cần kiềm cọng, nhẫn nhịn gì hết trơn, nhìn thấy khổ là khỏi cần gì hết trơn, cái đó gọi là “vô sanh pháp nhẫn” đó. Chứng nhập được khổ Thánh đế rồi là tự động khỏi cần đè nén, kèm cọng, ráng kìm xuống nha. “Bây giờ tôi tức, tôi kìm xuống”. Không cần, nhìn thấy khổ rồi là thương không? Thương hết. Người chửi mình mình cũng thương: “Tội nghiệp ổng quá trời rồi”, phải không? Thấy chưa?
Có cảm thọ được cái này chút nào chưa? Chửi mình mình cũng thương: “Tội nghiệp họ lắm, họ đang khổ dữ lắm”. Thấy hoan hỷ sao mà cười quá vậy? Phải không? Thấy sao mà cười? Đâu nói nghe ra coi. Thấy cái khổ nhưng mà mình hoan hỷ, hạnh phúc như vậy mới tuyệt diệu chứ. Tối ngày hơn thua làm cái gì? Nhỏ nhặt, vụn vặt, rác rưới, lụm rác vô làm gì cho nó dơ. Đổ rác đi.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hồi sáng sư phụ cho con coi cái trận động đất con có một cảm thọ rất là buồn, con gần khóc luôn. Rồi khi sư phụ giảng pháp, con có một luồng cảm thọ rất là hoan hỷ, vui. Sư phụ nói lời Đức Thế Tôn nói là: “Mình bị bắn một mũi tên tẩm thuốc độc”, là con thấy thọ, tưởng, hành, thức mình toàn là mũi tên tẩm thuốc độc bắn mình hàng ngày luôn. Con có một cảm thọ, con không biết diễn tả như nào nhưng con rất là vui. Mà sư phụ nói là hàng ngày mình cầu xin Phật là cho mình thấy khổ Thánh đế, để mình thoát ra. Con cũng đã từng có cái tâm niệm đó thưa sư phụ.”
Đó là sự cầu nguyện tối thượng trong tất cả sự cầu nguyện. Hàng ngày mình cầu nguyện để mình thấy được khổ Thánh đế, thì đó là sự cầu quyền tối cao, tối thượng, tối điểm. Đó là đệ nhất cầu nguyện, không có sự cầu nguyện nào cao hơn sự cầu nguyện đó nữa. Cầu nguyện như vậy giới đức của mình sẽ tăng thượng, cầu nguyện như vậy thiền định của mình sẽ phát triển, trí tuệ của mình sẽ thâm sâu thẩm thấu. Cầu nguyện đi, cầu nguyện suốt ngày đêm, bất cứ nơi nào rảnh, đang làm việc cũng cầu nguyện. Ai chửi mình, mình càng cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện cho mình thấy khổ, người đang cự, đang cãi thấy khổ: “Họ chưa thấy khổ, thương!” Nãy giờ cười nhiều lắm, đâu chia sẻ coi mình ngu nhưng mà mình biết tu, mình cảm ơn cái tu, mình lên núi mình tu, mình không tu thì mình ở tù.
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư, quý sư cô và đại chúng. Sáng hôm nay sư phụ cho chúng con xem những hình ảnh động đất, cảm thọ con rất là xúc động. Thương xót những cảnh người ta đang ngủ và động đất đến, họ chết nhưng không biết vì sao họ chết. Những hình ảnh những em bé được các vị cứu hộ bế ra, mặt mày máu me mà bé không biết vì sao. Thật sự con rất là đau xót, và cũng thầm cầu nguyện cho các người đã thương vong được đến cảnh giới bình an. Và những người còn xót lại trong đống đổ nát đó có được sự sống sót, càng mong cho các vị cứu hộ cứu họ được. Và khi sư phụ thiền quán những mũi tên bị tẩm độc, bắn trúng vào tâm mình, mũi tên đó là tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục, ái.
Không có sự tu tập, tỉnh giác, chánh niệm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình đều lãnh cái mũi tên đó nó bắn trong tâm ngu si của mình. Con nguyện từ nay sẽ cố gắng tinh tấn, chánh niệm, nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục, ái. Để mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, cố gắng tu sửa để tâm của mình nó bớt đi tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục ái. Cố gắng tinh tấn, tu tập thân tâm, được an lạc và bình an. Mong muốn cố gắng nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại ngũ uẩn của mình. Từ đó mình mới có thể khắc phục được thân tâm của mình, cố gắng làm mới lại thân tâm của mình.
Con kính mong sư phụ có gì con còn thiếu sót, mong sư phụ chỉ dạy con thêm. Kính mong quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy con thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư cô Diệu Tú muốn chia sẻ gì không ạ?
Sư cô Diệu Tú:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bài giảng pháp sư phụ sáng nay thì con có cảm thọ rất là hoan hỷ. Khi sư phụ nói về năm sự kiện không thể xảy ra được, khi mình già không chấp nhận mình già, khi mình chết, biến diệt, hoại diệt, mình lại không chấp nhận. Thì lúc đó trong tự thân của con nhìn vào thân của con, con thấy rất là rõ ràng. Hôm trước bác sĩ có điện thoại cho con, nói là bệnh tình của con có khả năng sống được 5 năm. Lúc đó trong người con, con nhìn lại, con vẫn thấy rằng ít nhất cũng có người báo cho mình biết rằng thời gian nào mình sẽ chết. Thì trong bài pháp sáng nay của sư phụ, thì con nhìn lại khi già, bệnh, chết, biến diệt và hoại diệt cùng một lúc sanh khởi trong thân này. Con cảm thấy rất là rõ ràng một niềm hân hoan sanh khởi.
Mặc dù nó vẫn còn có những cái vi tế trong tự thân, nhưng ít nhất con vẫn thấy sự vận hành của mình nó có tiến triển, làm cho con rất là vui mừng và hạnh phúc. Và trong vấn đề lời khen, tiếng chê. Khi mà người ta khen mình, thì mặc dù trong thân tâm của mình cũng biết cái điều đó là không có đúng, nhưng mà mình vẫn vui thật. Vì trong lúc đó con vẫn thấy trong tự thân của con có điều đó, giống như lúc đó sư phụ đã chỉ giùm cho con. Con rất vui mừng thấy rõ trong tự thân của mình, còn dính mắc bởi lời khen. Rồi cho dù bên ngoài mình cười, nhưng mà bên trong của mình vẫn có điều khó chịu nếu như ai đó chỉ thẳng tội cho mình. Hoặc là khi ai đó khen mình, bên ngoài mình nói không có gì, nhưng bên trong của mình lại thích thú, vui mừng, dù nó không có bộc lộ mạnh mẽ, mà nó vẫn có sự ngấm ngầm hoạt động bên trong tự thân của mình.
Và một điều nữa con rất là tâm đắc, khi sư phụ nói rằng là bản thân của mình cần phải được đục đẽo, chà xát mạnh mẽ mỗi ngày mình mới có thể trở nên thâm nhập sâu vào trong trí tuệ này. Lúc đó ý hành của con nói rằng là con muốn sư phụ và quý thầy độc đẽo con nhiều hơn”. Vấn đề tiếp theo sư phụ nói về lời cầu nguyện, đây là điều rất là thiết thực chứ không phải là lời cầu nguyện suông. Trong lời cầu nguyện đó là những tất cả những chân thành, và sau lời cầu nguyện đó cần phải được thực hành, rèn luyện mỗi ngày. Ví dụ như con có hôn trầm khi ngồi thiền, thì con cũng cầu nguyện cho con luôn tỉnh táo. Và sau đó con sẽ dùng mọi phương cách để làm cho mình trở nên tỉnh táo, không có bị mù mờ, chứ không phải là cầu nguyện chỉ để có cầu nguyện.
Và đối với những lời khen, tiếng chê, những lời người khác chỉ trích mình, thì lúc đó đầu tiên mình sẽ nhìn lại tự thân của mình, nếu thật sự mình có điều đó, chắc chắn mình sẽ sửa đổi, tại vì con suy nghĩ: “Sống trong một môi trường như thế này, nếu như một ai đó giúp đỡ cho mình, chỉ lỗi cho mình, thật sự đó là điều rất là may mắn cho mình. Nếu như họ nói những điều mình không có, coi như sư phụ hồi nãy giảng dạy mình áp dụng vào, không giận hờn, mình mặc kệ, coi đó là những con kiến, những con rệp. Và mục đích cao cả của mình, mình làm phải tốt đẹp hơn, chứ không phải những lời nói như thế này. Những lời sư phụ giảng con luôn luôn suy tư, là mình phải rất là khéo léo, thiện xảo trong tự tâm của mình. Nếu không, trong tâm của mình sẽ lừa dối mình rất là khủng khiếp. Con rất là hoan hỷ bởi bài pháp của sư phụ, con xin thành kính tri ân trên sư phụ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Động Đất – Vô Thường
Kinh Khủng Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
Ngày 07 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu vô thường PAGEREF _Toc132466823 \h 1
II. Năm sự kiện không thể có được PAGEREF _Toc132466824 \h 3
III. Vô thường và vô minh PAGEREF _Toc132466825 \h 6
IV. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc132466826 \h 8
V. Trình pháp PAGEREF _Toc132466827 \h 15
I. Quán chiếu vô thường
Chúng ta thấy các hình ảnh động đất mới ngày hôm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, 7.8 độ richte, con số thương vong đang tiếp tục cập nhật. Bởi vì trận động đất này xảy ra lúc mọi người đang ngủ, chôn vùi hết trong những đống đổ nát bất thình lình. Người ta gọi là trận động đất lịch sử, hàng trăm năm qua chưa từng có. Chết hàng ngàn người, bị thương hàng ngàn người, chôn vùi trong đống đổ nát lúc người ta đang ngủ say sưa. Chúng ta xem những tỉnh bị phá hủy, hủy diệt, những hình ảnh của các đội cứu hộ đến ôm những em bé mặt mày máu me, những bé trẻ thơ 4, 5 tuổi. Những người lớn thì những cái xác để trong những cái bao khiêng đi. Những tiếng kêu bi thảm, bi thương, thảm thiết vang động khắp thành phố, rất là xót xa.
Mời chúng ta xem thêm đoạn clip mà tựa đề là “1300 người chết”, xem tiếng việt cho đại chúng quán chiếu. Vô thường là như vậy, bất thường là như vậy, các hành biến đổi, các hành bất an, các hành tan hoại, hủy hoại, hoại diệt là như vậy. Thế Tôn nói: “Các hành không có cái gì kiên cố, các hành là bất an, các hành là đi đến hủy hoại, hoại diệt, tiêu ma, diệt vong”. Mấy chú mở lên cho mọi người thiền quán. Những hình ảnh em bé 4, 5 tuổi mặt mày máu me được các đội cứu hộ ôm trong tay, nhìn rất là xót xa, không biết chuyện gì xảy ra. (Xem clip)
Ý nghĩa của hai chữ “vô thường”, chúng ta nói “vô thường” chứ chúng ta không có cảm thọ được. Chúng ta nhìn những hình ảnh đó, nghe những âm thanh đó, cảm nhận sự đau khổ, sự tan nát, sự hủy hoại, hoại diệt đó. Cảm nhận sự sụp đổ, sự tan hoang nhà cửa, xóm làng, thành phố, ông bà, cha mẹ, con cháu. Chúng ta thấy không? Những em bé 4, 5 tuổi mặt mày máu me chảy ra. Những người lớn được gói trong những cái bao khiêng đi, và những tiếng khóc, kêu gào thảm thiết, bi thương, bi khóc, bi thảm, bi ai vang dội. Những tiếng xe cấp cứu, cứu hỏa, những sự bàng hoàng, hoảng loạn, kinh hoàng, sợ hãi, bấn loạn. Tất cả những cái đó là ý nghĩa của chữ vô thường, là ý nghĩa của chữ khổ và là ý nghĩa của chữ bất an.
“Này các Tỳ-kheo, các pháp hữu vi là vô thường”. “Này các Tỳ-kheo vô thường như vậy đó là các hành, bất an như vậy đó là các hành, không có kiên cố như vậy đó là các hành, tan hoại, hủy hoại đại ngũ uẩn của các pháp. Nhưng mà chúng ta có nhớ được hay không? Cái tâm vô minh của mình cứ nghĩ là mọi thứ sẽ như vậy, mãi mãi sẽ như vậy. Cái tâm u mê, cái tâm si mê, cái tâm ham mê, cái tâm đam mê, cái tâm u mê, cái tâm mê muội. Cho nên những điều đó, những việc xảy ra như vậy là những trận đánh thức, những Thánh chuông, những đại hồng chuông để cho cái tâm u mê, cái tâm đang ngủ say sưa, cái tâm hôn mê này nó phải thức tỉnh, nó phải được vực dậy, gọi dậy, đánh dậy, kêu dậy, lai tỉnh dậy.
Để nó mở con mắt ra, mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thảm cảnh đau lòng. Những người họ đang ngủ trong tòa nhà cao đó, họ có nghĩa rằng đêm nay mình sẽ chết không? Họ có nghĩ rằng đêm nay mình sẽ chôn vùi trong đống đổ nát tại cái căn nhà mình ngay trong 12’33-12’36. Mà người ta cho rằng: “Đây là kiên cố, đây là của tôi”, đó là ý nghĩa của sự vô thường. “Không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi”, hãy quán đi, hãy nhìn đi. Đừng chỉ nhìn cái nhìn bằng con mắt thịt mà cái nhìn bằng con mắt tâm, hãy nhìn bằng trái tim, bằng sự rung cảm của trái tim, hãy nhìn mà trái tim mình đau, nhức, xót xa, nhói lên. Thật sự các hành là tai họa, là bất trắc, bất thường, bất ổn, bất lành, bất thành, bất toại nguyện, bất định, bất thường.
Vậy mà cái tâm ngu mê, cái tâm hôn ác, nó đui mù. Nó mù bẩm sinh, mãi mãi mù lòa trong vô minh. Nó không biết lo lắng, không biết sợ hãi, không có muốn vượt thoát ra, đó là con mắt mù lòa, vô minh. Bây giờ tim con tới giờ vẫn còn nhói những hình ảnh, âm thanh đó, cảm xúc đó. Có những câu mình phải khắc ghi vào: “Không có kiên cố như vậy là các hành, biến đổi như vậy, đổi thay, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt như vậy là các hành. Nước mắt, tiếng bi ai, kêu thương thảm thiết, những hình ảnh đổ nát, tan nát như vậy đó là các hành”, là bản chất của tứ đại, tính chất sự vận hành trong năm uẩn này. Thật sự là bất an, thật sự là tai họa, khổ ách, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, nguy nan.
II. Năm sự kiện không thể có được
Có cái gì mà được an ổn trong đời sống này? Chúng ta hãy cảm thọ thật là sâu sắc, phải cho nó thấm đẫm, thấm thía, thấm nhuần. Để cho những cảm thọ này được thấm, để nó tỉnh ra. Chúng ta thử tưởng tượng 18’10-18’11. Đức Thế Tôn nói năm sự kiện không thể có được trong Chi Bộ Kinh Tăng Chi Bộ tập 2, kinh “Sự Kiện Không Thể Có Được”.
“Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm?
Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị bệnh, muốn không bệnh… Phải bị chết, muốn không chết… Phải hoại diệt, muốn không hoại diệt… Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt là một sự kiện không thể có dược bởi một Sa môn hay Bà la môn, bởi Ma hay Phạm Thiên, hay bởi một ai ở đời.
Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu, không học phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến… phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn”. Kẻ ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não.
Với vị Thánh đệ tử có học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và già đến; khi già đến, vị ấy suy tư như sau: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị già, và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn.” Vị ấy phải bị già, khi già đến, không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự làm mình ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn, vị Thánh đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có học, phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến…phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, vị ấy suy tư như sau: “Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến. không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình làm ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm cho chính mình hoàn toàn tịch tịnh.
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sự kiện không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời”.
(Tăng Chi Bộ Kinh II– kinh Sự Kiện Không Thể Có Được)
Năm sự kiện không thể có được:
Thiên ma, phạm thiên hay bởi một ai ở đời phải bị già, muốn khỏi già là một sự kiện không thể có được.
Phải bị bệnh, muốn khỏi bệnh là một sự kiện không thể có được.
Phải bị chết, mà muốn không chết là sự kiện không thể có được.
Phải hoại diệt, mà muốn không bị hoại diệt là sự kiện không thể có được.
Phải bị tiêu diệt, mà muốn không bị tiêu diệt là sự kiện không thể có được.
Dù cho là người tốt, ma hay là vua trời cũng phải chịu năm sự kiện già, bệnh, chết, hoại diệt, tiêu diệt. Hoại diệt một lần, rồi tiêu diệt một lần nữa rồi chết. Ở đây là nói lên sự biến hoại của các hành. Già là biến đổi, bệnh là một sự biến đổi và chết là sự kết thúc, tiêu diệt cuối cùng của sự biến đổi. Biến đổi tới tận cùng rồi chết, biến đổi vừa vừa là già, biến đổi nặng nặng là bệnh, và biến đổi cuối cùng kết thúc là tiêu diệt, hoại diệt. Tất cả những già, những bệnh, chết, hoại diệt, tiêu diệt này là trong một chữ “vô thường” thôi.
III. Vô thường và vô minh
Thành ra những cái Tương Ưng Sáu Xứ mà Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, có vị Tỳ-kheo hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh?
Này Tỳ-kheo, không thấy được con mắt này vô thường là vô minh, không thấy được cái lỗ mũi này vô thường là vô minh, không thấy thân hình này vô thường đó là vô minh.
Bạch Thế Tôn, thế nào là minh?
Thấy được vô con mắt này vô thường là minh, thấy được mặt, mày, miệng, mũi này vô thường đó là minh, là sáng, còn không thấy được như vậy là tối, thấy được như vậy là trí, còn không thấy được như vậy là ngu.”
Thành ra chữ “vô thường” đó bao trùm luôn cho nghĩa già, bệnh, chết, tiêu diệt, hoại diệt. Cho nên khi kết thúc là Đức Thế Tôn nói có một câu thôi là: “Này các Tỳ-kheo, hãy tin tấn lên, hãy giải thoát các hành. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tin tấn lên, tự giải thoát”. Chữ “vô thường” đó là bao trùm già, bệnh, chết, tiêu diệt, hoại diệt, đau khổ nằm trong đó. Bây giờ mình thấy Tết nằm ở đâu? Ai thấy trong mùng 1 Tết được không? Tết còn ở đâu nữa? Như tuổi mình ví dụ năm rồi là 48 bây giờ là 49, ai lấy trở về 48 được không? Đi tới tới hoài, đi đến hoại diệt, tiêu diệt. Nhưng mình không nhớ, tới Tết là bắt đầu mình hí ha, hí hửng, mình vui, mình thích, mình khoái, mà mình không biết mình đi gần tới lò thiêu. Không ai suy nghĩ vậy hết, chỉ có bậc Thánh mới nhìn như vậy.
Ngay bây giờ 70 tuổi, Tết là vui, là thích, nhưng mà không biết rằng Tết này là 71 rồi là sắp chết, không ai nghĩ như vậy. Đâu ai ngày mùng 1 Tết ngồi chống cằm xuống mà thở dài: “Thêm 1 tuổi nữa rồi”, không có. Phải ráng tu để còn chết trong sự bất tựa, còn tham, sân, còn si mà từ trần. Cho nên cái suy nghĩ của người trí nó khác, lúc nào người ta cũng nhìn thấy vô thường, các pháp vô minh. Lúc nào người ta cũng thấy sự bất an trong đó, có tai họa, hiểm họa trong đó. Cho nên người ta mới không có buông lung phóng dật, người ta sống trong sự ưu tư. Thứ nhất là ưu tư lo lắng cái thế giới bên ngoài, cái hoàn cảnh bên ngoài nó đầy biến động, bất an, hiểm họa. Từ con người, từ thiên nhiên, từ thực phẩm, từ không khí, từ nguồn nước.
Từ một viên sỏi, viên đá cũng có thể xảy ra một tai nạn mất mạng như chơi. Từ sự lái xe bất cẩn một chút, lùi xe bất cẩn một chút là 3 mạng người chết, bầm dập, tan nát, nhầy nhụa. Đó là cái mà người trí đó, lúc nào cũng sống trong sự lo âu, mà người ta lo một cái thôi, chứ không giống như người ngu mà lo đến ngàn cái. Người trí chỉ lo một cái thôi, chưa có thoát ra tham sân si, chưa có thoát ra dục ái, chưa có thoát ra bản ngã. Các Ngài lo một điều một duy nhất thôi. Còn người ngu là lo ngàn mối, mà không mối nào ra mối nào hết, càng lo thì nó càng hư chuyện, càng khổ đau thêm nữa thôi. Chúng ta có hiểu được chỗ này không? Người trí lo có một điều thôi à, nhưng mà người ta xong rồi là người ta an lạc, chứng kiếp, bất tử.
Người ngu lo 1000 mối, nhưng mà lo cái nào thì càng lo nó càng khổ thêm, nó không giải quyết được vấn đề, tại vì lo trong tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục ái không à. Khi nào mà mình chỉ còn lo một mối thôi, thì lúc đó thấy mình mừng rồi đó. Còn thấy mình lo đủ thứ mối hết trơn, là tâm mình cứ bất an. Cho nên người trí là lo có một mối, họ nhìn thấy cả thế gian này từ hoàn cảnh như hồi nãy đã nói đó, từ một viên sỏi, một cục đá, một cái dao, một viên thuốc. Chúng ta thấy không? Có hạt bí thôi mà đứa con nít ăn mấy ngày Tết bị hóc, rồi đưa đi vô bệnh viện cấp cứu mà có khi chết nữa. Hạt dưa, hạt bí thôi cũng đưa đến hậu quả tử vong. Vừa rồi có mấy em bé rớt đồ chơi, bò qua để lấy mà lọt xuống hồ chết hai đứa.
Cho nên người trí họ nhìn cả thế giới xung quanh, mọi hoàn cảnh đều là tai họa, bất an, lo lắng, sợ hãi. Còn người ngu thì điếc đâu có sợ súng, như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn vậy, thấy thì thấy chứ rồi là xong không có gì hết, vô cảm trước sự thật, đui mù trước khổ đau, điếc trước những tiếng bom đạn. Cho nên có sự kiện động đất để chúng ta nhìn thấy, chúng ta sống từ hoàn cảnh rồi, tới khí hậu, thực phẩm, nguồn nước, rồi bao nhiêu những thứ chung quanh mình toàn chất độc không. Có nhiều hòa thượng ở thành phố giờ phải đi kiếm mấy chỗ trong núi, rừng sâu để các Ngài tu. Chứ bây giờ nó ô nhiễm không khí, các Ngài ngồi thiền cái mùi không chịu nổi.
Các nhà máy, xí nghiệp, những công xưởng bốc lên những mùi mà các Ngài ngồi thiền mà 11, 12 giờ đêm chịu không nổi, phải đi kiếm chỗ khác để ở, nó ô nhiễm đến như vậy. Rồi tới thân xác của mình, bao nhiêu cái bất tịnh, mình quán lên. Hôm trước trong khóa tu con thấy một số người mới nhiều, nên con cũng chia sẻ nó vừa vừa, khéo khéo thôi, chứ không dám đào sâu lắm. Thành ra khi các vị mới xuống núi rồi chúng ta mới đi sâu vào trong đề mục, phải quán thật kỹ 32 thể trượt, 9 giai đoạn tử thi, tứ đại, quán bạch cốt tượng, quán bộ xương, quán nắm tro, quán giòi, phải thường xuyên, hàng ngày. Tối nay các quý thầy, quý cô tăng cường quán bất tịnh từ nay sắp đi liên tục 7 ngày, cho đại chúng an trú vào bất tỉnh quán. Vừa rồi là khóa tu bộ xương những bạn mới rất là nhiều, cho nên con chia sẻ theo căn cơ cho nó phù hợp.
IV. Khuyến tấn tu tập
Bây giờ từ hôm nay trở đi, quý thầy, quý cô mở liên tục quán tứ đại 32 thể trượt, 9 giai đoạn tử thi và cốt tượng liên tục 7 ngày. Để phá đi cái nghiệp thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ của tham ái. Phải làm cho tất cả những cái dục, tham, ái đó lắng dịu xuống, nó khô kiệt, tê liệt, bại liệt, nó liệt giường, liệt chiếu, diệt tận nó luôn. Tiến sâu vào trong nội tâm chúng ta là bao nhiêu những bất an, tai họa, biến đổi trong cái thọ, tưởng, hành, thức này. Cho nên chữ “vô thường” trong Nikāya là nó khủng lắm, nó siêu khủng, nó thâm sâu, rộng lớn, mà cái phạm vi nó bao trùm cả vũ trụ. Thân tâm 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 sắc, 6 thọ, 6 ái, 6 tưởng, 6 tư, 6 tầm, 6 tứ là cái chữ vô thường bao trùm khắp hết tất cả.
Cho nên khi hỏi Đức Thế Tôn thế nào là minh? Vô minh? Đức Phật chỉ nói hai chữ thôi: “Vô thường”. Thấy vô thường tức là minh, mà không thấy vô thường tức là vô minh. Mà thấy vô thường tức là bao gồm luôn thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy hoại diệt, tiêu diệt, thấy khổ đau, thấy bất an, thấy tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, đó là hai chữ vô thường. Cho nên các bậc hiền trí mà quán vô thường như vậy, thì các Ngài có thể buông bỏ được nhà cửa, buông bỏ được cha mẹ, buông bỏ được xóm làng, buông bỏ được những tình cảm sâu nhất ở trên cuộc đời này. Có thể buông bỏ được sự nghiệp, vương quyền, tất cả mọi thứ để có thể sống đọc cư thiền định trong rừng núi để có thể thể nhập được Thánh trí tuệ.
Khi mà thấm được hai chữ “vô thường” đó rồi thì nhìn cuộc đời này như bong bóng, như trò chơi, như ảo thuật thôi, không có gì quan trọng trên cuộc đời này. Chỉ có cái quan trọng duy nhất trên cuộc đời này là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đoạn tận dục ái, vô minh, bản ngã, một điều duy nhất, độc nhất và tối thượng. Ngoài ra tất cả cái khác không có gì quan trọng trên cuộc đời, kể cả việc giúp ích người khác là tùy duyên thôi, không có dự án, dự định, dự toán, kế hoạch gì hết, tới nhân duyên thì giúp, còn không có nhân duyên thì thôi. Không có nhân duyên muốn giúp thì giúp cũng trật lất à, càng giúp càng có chuyện hơn thôi, chứ không có vọng cầu, không có tham cầu, ngay cả làm thiện pháp cũng không có tham cầu.
Cho nên tâm các Ngài mới an tịnh, lắng dịu, tịch tịnh. Khi chuyện đến thì làm là làm hết mình, rồi xong chuyện thì thôi, không có gì lưu luyến nữa hết.
“Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy,
Nhạn vô di tích chi ý,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.”
Nhạn bơi trên không bóng chìm dưới nước, nhạn không có ý lưu dấu mà nước cũng chẳng có tâm giữ hình. Bay qua thì sẽ có cái bóng rọi xuống, khi bay qua rồi thì hết. Có duyên đến thì mình chia sẻ, mình giúp cùng nhau tu, khi người ta về rồi thì thôi. Mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy lo cho tự thân mình. Tâm lúc nào cũng an trú trong pháp, cũng nhìn thấy sự vô thường của các pháp hữu vi này.
“Với kẻ phàm phu không học, này các Tỷ-kheo, phải bị già và già đến; khi già đến, kẻ ấy không suy tư: “Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh”
Tức là Đức Thế Tôn nói người mà không biết tu, không biết suy nghĩ, tất cả loài hữu tình đều phải có đến, có đi, có sanh, có diệt. Thành ra cái già này nó đến đó là lẽ đương nhiên, những người biết tu là không có bị sầu, bi, buồn đau, than khóc, rên rỉ, tủi thân, không có trách đời, trách người, chấp nhận với sự già nua của thân này, biến hoại của tứ đại. Người tu và người không tu khác nhau chỗ đó. Đa văn Thánh đệ tử là hiểu được các pháp nó như vậy, cho nên chấp nhận. Họ chấp nhận sự thật, sống trong sự thật, an trú vào sự thật. Một người không biết thương là không chấp nhận sự thật, chống đối với sự thật, họ muốn diệt, muốn đuổi, già đến không muốn. Cho nên người ta mới đi làm cho nó trẻ, sau đó thì họ mang những chứng bệnh rất là khủng khiếp.
Có những người rất là nổi tiếng họ đi thẩm mỹ về nhà họ bệnh những chứng bệnh rất là đau đớn, khổ sở. Họ không chấp nhận cái già, và khi người ta già rồi mà được người khác khen sẽ trẻ đẹp là mừng lắm. Nó thích sự giả dối, nó thích bị lừa dối, mà chính người ta lừa dối người khác, rồi muốn người khác lừa dối người ta. Mà trong thâm sâu người ta biết đó là bị lừa dối, nhưng mà người ta vẫn thích, thấy khổ không? Con nói tiếng Việt như vậy các Ngài có hiểu được không ạ? Tức là trong sâu thẳm họ biết: “Cái đó là không phải, người ta nói cho mình vui thôi”, mà người ta vẫn thích cái đó hơn là được nghe sự thật, khổ chưa? Mà mình có không? Lâu lâu mình có như vậy không?
Mình biết mình dở cái đó, mà khi người ta khen mình, nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác, thì thường mình dễ chịu hơn khi người ta nói quạch toẹt sự thật ra là mình phũ phàng, mình buồn lắm. Không có tôn thờ sự thật, không có quy y với sự thật, không có đem sự thật làm thầy của mình, là bậc đạo sư của mình, cho nên mình sống với sự giả, sự gian dối, sự lừa dối, sự dối trá. Và một khi sự thật đó bày hiện ra, lúc đó sầu, bi, khổ, ưu não, than khóc, đập ngực, ngất xỉu, có những người không chấp nhận sự thật đó đi đến tự vẫn. Cho nên ngược lại là những bậc Đa văn Thánh đệ tử, là nghe sự thật, chiêm nghiệm sự thật, sống với sự thật, an trú với sự thật. Và sự thật đó đến đi rồi các Ngài bình yên như tạc rồi.
Cái này là đề tài thiền quán rất thâm sâu và rộng lớn. Sự thật về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thọ, tưởng, hành, thức. Mình coi hàng ngày mình sống với sự thật hay sống với sự giả dối? Mình xem lại coi hàng ngày trong cái suy nghĩ mình, coi có suy nghĩ theo sự thật không hay là theo cái giả dối? Xem trong cái cảm thọ của mình, rồi trong cái hình bóng trong tâm, rồi trong cái nhận thức của mình. Cho nên có những vị xuất gia gieo duyên hỏi con: “Giờ thưa sư phụ, thưa thầy, bây giờ con không có thoa mỹ phẩm”. Con nói: “Đúng! Tốt, như vậy là giữ giới”. Đó cũng là sống với sự thật đó, cần gì phải tô trét cái đồ giả.
Cái da mặt này nó gạt mình vô lượng, vô biên kiếp rồi, mình chết lên chết xuống với nó và bây giờ còn trét đồ giả lên cho nó gạt thêm nữa hay làm sao? Cho nên mình thọ giới xuất gia gieo duyên. Đúng ra là từ từ con sẽ tiến sâu cho các vị nữ y mà thọ giới, là khi đi không đeo bất cứ một trang sức gì hết, lột ra hết, không có thoa bất cứ một cái mỹ phẩm gì nào hết trơn. Tức là mình sống với con người thật, khi mình được sanh ra mình có đeo gì không? Có trét cái gì không? Chẳng những mình sống với con người thật là không có đeo, không có trét, không có thoa, không có xài, không có gì hết trơn mà mình còn phải lột cái da mặt của mình ra, chịu không? Mình chứng ngộ sự thật mà, giáo pháp này là sự thật mà, là phơi bày sự thật, là trình bày sự thật, là hiển thị sự thật, là phô bài sự thật, là tuyên dương sự thật, là hiển lộ sự thật để cho mình chứng ngộ sự thật.
Mà sự thật đó là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã, bất an, tai họa, đầy lo lắng, sợ hãi, nhơ nhớp và bất tịnh. Phải chứng thực sự thật như vậy mình mới hết khổ, còn mình cứ sống trong cái sự giả dối đó là khổ dài dài, hoài hoài. Vô lượng, vô biên kiếp mình sống trong sự giả, không đủ hay sao mà giờ vô giáo pháp chân thật mà cũng sống trong cái giả đó nữa? Nó thích khen, nó thích nói ngọt, nó thích vuốt ve, thì làm sao tu cho tiến? Hễ nhắc nhở một chút là buồn, là giận, là bản ngã, không muốn ai đụng tới mình được hết trơn thì mình tu cái gì? Mình không muốn ai đụng mình hết trơn, không ai chạm mình hết trơn, không ai nói đến mình hết trơn thì làm sao mà mình tu.
Gốc cây vĩnh viễn là gốc cây trọn đời, nó không thể làm tượng Phật người ta cúng lạy được. Chúng ta có thấy mấy cây cột ở trong Thánh pháp viện không? Nó tròn không? Trơn không? Bóng không? Láng không? Nếu để nguyên cây Cẩm hương mà không cạo, không bào, không gọt, không chà giấy nhám, không có sơn PU gì hết thì nó được như vậy không? Phải kham nhẫn, phải chịu bào gọt, đẽo đục bằng những con dao sắc bén của Thánh trí, chịu không? Nếu bản ngã thì tu không có đi tới được, không có thể nhập được Thánh trí huệ, không ai muốn đụng tới nó hết. Một là vô thất đóng cửa lại, hai là ở ngoài cũng được đừng đụng tới tôi, “đụng tới là phải khen à! Không được chê tôi à!” Tu như vậy đó thì ngàn kiếp cũng là phàm phu, cũng là vô minh, cũng là bản ngã à.
Nói tới một cái là giận, là buồn thì làm sao mà tu. Khăng khăng giữ cái ngu làm sao mà tu, mãi mãi ở trong tù, phải đau khổ ngàn thu.
“Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não.”
Già rồi họ buồn, họ phiền, họ trách, họ hờn, họ giận đủ thứ hết trơn, chúng ta thấy không? Như thầy Pháp An ổng biết tu, ổng thấm tháp nên ổng đỡ đó, người ta mà không biết tu rồi mà như ông lớn tuổi bệnh là khác, đây là một hình ảnh để mà mình học đó. Nếu mà mấy người lớn tuổi trong đạo tràng tuổi già mà bệnh một chút rồi là dễ giận, dễ buồn, dễ trách, dễ hờn mát lắm, mà như vậy là chúng tên độc rồi, Đức Thế Tôn gọi là: “Bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, để tự mình làm cho chính mình ưu não.” Mấy người lớn tuổi hay có cha mẹ lớn tuổi mình nhìn lại coi Đức Phật nói có đúng không?
Dễ phiền, dễ hờn, dễ giận, dễ trách móc, dễ buồn lắm, dễ tủi thân lắm, tại vì không có an trú trong pháp. Như vậy gọi là: “Kẻ vô văn phàm phu không có học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, Ngài ấy tự làm mình ưu não”. Tự nhiên mình cho mình một cái quyền là tối ngày đi buồn phiền người ta là làm sao? Cho mình một cái quyền mình ngồi đó mà mình hờn, mình trách, mình giận, mình mát này kia. Khôn quá ha? Khôn không? Rồi đó mình sống trong những thọ, tưởng, hành bi thương, đáng thương, tội nghiệp như vậy. Rồi trong khi một cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, an tịnh mình không chịu an trú, mà mình biết rồi, học rồi, chỉ cho rồi mà không chịu làm. Mà sống trong những cái ngục tù, sống trong những mũi tên tẩm thuốc độc, bị trúng tên như vậy, nó đau nhức, rên rỉ.
Cho nên mình phải biết tác ý, mình phải biết an trú trong những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ bi, tình thương. Chúng ta thấy không? Trong 2 tuần rồi đó ngọt không? Thơm không? Béo không? Dạt dào, sung mãn không? Những dòng nước mắt mà trước khi xuống núi mà không muốn đi về thấy không? Thấy chưa? Mật ngọt tối thượng của tất cả các ngọt. Sống cuộc sống trí tuệ là gì? Là đời sống tối thượng mà. “Kẻ vô văn phàm phu không có học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, Ngài ấy tự làm mình ưu não”. Bệnh đến cũng vậy, cái già đến cũng vậy, rồi cái chết, biến hoại, hoại diệt đến cũng vậy. Thấy được sự sanh, sự diệt, sự đến, sự đi, sự tan nát, hủy hoại của các pháp này, hãy nhìn thấy đưzợc nó.
Nhìn thấy mình mang vác một cái thân này là một cái tai họa, bất hạnh cho ta, thật là bất hạnh cho ta, thật là khốn khổ cho ta, thật là tai nạn cho ta khi phải mang vác một tấm thân tứ đại, bệnh hoạn như vậy, đầy máu mủ, phèo, phổi, gan, ruột, cứt đái, nhơ nhớp, bẩn thỉu như vậy. “Có cái gì trong này mà vênh váo, mà ta đây, mà hơn thua mà kênh kiệu”. Cúi cái đầu xuống nhìn đi, đó là đống phân đó đang di động, rồi nhìn cục phân lớn nó đang di động, rồi mới đưa đến cầu tiêu, từ cục phân lớn, rồi đến cục phân nhỏ. Nhìn cái thùng rác nó đang di động nè, bóc mùi tanh hôi ra. Nhìn vô thọ, tưởng, hành, coi nó sanh ra cái gì? Khởi ra cái gì? Nhìn thấy ngao ngán, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê cái tâm u mê này. Thấy tủi hổ, xấu hổ, nhục nhã, đau lòng, tội nghiệp, xót thương biết bao nhiêu.
An trú như vậy mình vừa xót xa, mình vừa vui vì cái cặp sừng của mình bị cắt rồi. Nghe đi, tiếng con chó nó thấy chiếc xe vô là nó sủa đó, mình xót xa đi. Tấm thân quá khứ của mình đã từng như vậy đó, mình kêu cái tiếng như vậy đó, chứ không được nói như tiếng bây giờ đâu, bất cứ ai vô là nó sủa. Cho nên mình ráng tu, để mình còn nói tiếng người, mình không tu mình nói tiếng không phải người.
“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử có học, phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến…phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến, vị ấy suy tư như sau: “Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo buồn”. Vị ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến. không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình làm ưu não. Không sầu muộn, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm cho chính mình hoàn toàn tịch tịnh.”
Các Thánh đệ tử không có buồn bã, không có buồn đau, không có buồn lo, không có bị trúng tên. Vị Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn an tịnh, không sầu ai, không buồn ai, không hờn giận, không trách móc bất cứ một ai trên cuộc đời này hết trơn. Không còn tham muốn gì nữa, không còn giận ai, không còn hơn thua với bất cứ ai trên cuộc đời này hết trơn. Khai tử một cách hoàn toàn, một mình ở đâu cũng an tịnh, lắng dịu một cách hoàn toàn, tịch tịnh. “Không sầu, không bị bắn tên, vị Thánh đệ tử làm cho mình hoàn toàn tịch tịnh”. Không có buồn bã, không có buồn phiền, không có buồn đau, không có buồn bực, không có buồn chán. Vị này hân hoan, hoan hỷ trong pháp. Có không Hiền Hạnh cà mau? Chia sẻ cảm thọ xem.
V. Trình pháp
Phật tử Hiền Hạnh
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin được cung kính đảnh lễ bậc ơn sư tôn kính. Con xin được cung kính đảnh lễ chư tôn hiền đức, Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay trong bài pháp thì con có được 2 dòng cảm thọ. Thứ nhất khi mà con được nhìn thấy những hình ảnh của sự vô thường về động đất kinh hoàng, thì một cảm thọ rất xúc động. Mỗi khi mà nói đến vô thường thì một sự rung chấn trong thân tâm con, toàn thân con đó rung bắn lên. Những hình ảnh của vô thường, của bệnh tật, nhất là những hình ảnh của động đất tan thương, thì con lại quán chiếu đến ác nghiệp, mà hiện tại chiến tranh, động đất, bệnh tật. Tất cả đều là một sự chứng minh rất rõ ràng, cho những cái ác nghiệp mà hiện tại chúng sanh đã gây tạo ra, như thế thì con lại càng xót xa.
Sau đó thì con lại có được sự an lạc, khi mà con được sư phụ dẫn tâm mình hướng về nội tâm của mình, là mỗi ngày mình đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục, ái, vô minh và bản ngã. Nó sai xử, nó điều khiển, nó làm cho mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, thì mình sẽ bị nó dẫn đi, và mình tạo tác những ác nghiệp. Chính vì vậy mà con nhìn vào nội tâm của mình, con phải cần phải chăn dắt bản tâm này, cần phải đề phòng bản tâm này. Thật sự những ác bất thiện pháp vẫn đang ngủ ngầm, vẫn đang hoạt động trong nội tâm này. Những lời sư phụ tác ý, cảm thọ trong con bình an và yên lặng. Con nương vào Thánh trí, lời dạy của Đức Thế Tôn. Qua sự truyền dạy của sư phụ con an trú mỗi ngày, những lời sư phụ chỉ dạy thì con có một cảm thọ rất là dễ chịu khi con được an trú trong pháp, đó là cái cảm thọ số 2 khi con được lắng nghe những lời dạy của sư phụ.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Trong chương trình tu học trước của mình là “Năm Sự Kiện Cần Phải Quán Sát”, còn đây là “Năm Sự Kiện Không Thể Có Được”.
“Chớ sầu, chớ than khóc,
Lợi ích được thật ít,
Biết nó sầu, nó khổ,
Kẻ địch tự vui sướng.
Do vậy, bậc Hiền trí,
Giữa các sự bất hạnh,
Không hoảng hốt rung sợ,
Biết phân tích, lợi ích.
Kẻ địch bị khổ não,
Thấy sắc diện không đổi,
Với tụng niệm văn chú,
Với lời thật khéo nói,
Với bố thí chân chánh,
Với truyền thống khéo giữ.
Chỗ nào được lợi ích,
Chỗ ấy gắn tinh cần.
Nếu biết lợi không được,
Cả ta và người khác,
Không sầu, biết chịu đựng,
Mong vị ấy nghĩ rằng:
Nay ta phải làm gì?
Phải kiên trì thế nào?”
Nhân sự kiện động đất, thương vong, hiện tại là con số 100.387 người chết và bị thương, rồi sẽ cập nhật nữa. Thì chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tang thương, biến động, hủy hoại, họa diệt, tan nát, đổ nát với những cái chúng ta gọi rằng là an ổn, ấm áp, là của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Chúng ta khắc ghi những hình ảnh này để mà có một cái động lực tu học, có một cái động lực tinh tấn, có một cái động lực để mà mình bước chân nhanh, bước mau, bước lẹ, bước ra đừng có quên. Đây là những tiếng Thánh chuông, là những tiếng sấm sét làm cho cái tâm hôn mê nó thức dậy. Nhớ nỗ lực, cố gắng, tinh cần, không sống trong lãng quên.
Có vị nào mới lên núi không ạ? Các vị phía sau có vị nào mới lên núi không? Chia sẻ cảm thọ tu học của mình.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch thầy cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Sáng hôm nay con được xem những hình ảnh động đất, con thấy được sự vô thường. Cảm thọ trong con rất là thương, và con có ước nguyện cho tất cả đều thấy được sự vô thường mà buông xuống, mà tinh tấn tu tập để được giải thoát trong đời này. Cũng như con, cũng bao năm qua vì con vô minh, con ngu si, nên con chưa thấy được sự vô thường. Và hôm nay con thấy được sự khổ của chúng sanh, con đã đến được Linh Quy Pháp Ấn để con cầu pháp, con học pháp và con thực hành được giáo pháp ly tham tối thượng và con được giải thoát ngay đời này. Cảm thọ của con sáng hôm nay con vô cùng cảm ơn sư phụ.
Hôm qua con cũng có một chút lo lắng, nhưng sáng hôm nay con được nghe thầy giảng pháp, thì con đã vượt qua những cảm thọ trong con. Khi con nghe những lời nói của những bạn đồng tu, con đã xem như thân này đã chết và con đã buông xuống. Con đã thấy được sự bình an trong con ạ. Và hôm qua sư cô Quý đã trải lòng cho con biết về ngũ uẩn, nên con cũng có sự mạnh mẽ, và con cũng được vượt qua những gì mà bao ngày tháng qua con vô minh, con chưa thấy được tâm con xấu xí. Nên hôm nay con ước nguyện con sẽ buông bỏ tất cả, và con sớm được chứng đạo giáo pháp của Đức Thế Tôn để lại.”
Rất là tốt, tất cả chúng ta phải thường cầu nguyện mỗi ngày: “Cầu nguyện cho con chứng nhập được trí tuệ về khổ đau”. Sáng cầu nguyện, trưa cầu nguyện, tối cầu nguyện, trước khi đi ngủ phải cầu nguyện. “Cầu nguyện cho con sớm chứng nhập được Thánh trí tuệ sự thật khổ đau của thân tâm, đời sống này”. Một ngày phải cầu nguyện 10 lần, một ngày phải nhắc mình khổ 100 lần. Và tất cả những gì nó đến với mình, trong huynh đệ, tỷ muội nếu có chuyện gì cũng là chuyện nhỏ nhặt, đồ bỏ, rác rưởi, đừng có để cho những lời nói, hành động, cử chỉ đó làm chướng ngại cho sự tiến đạo của mình. Mình quăng nó xuống, vứt nó giống như vứt rác vậy, giống như khạc cục đàm, giống như hỉ cứt mũi vậy đó. “Những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, rác rưởi, không gì có thể làm chướng ngại con đường tiến đến Thánh đạo của ta”. Phải có một sự tác ý mạnh mẽ, sâu sắc như vậy.
Trong chúng có chuyện này, chuyện kia, mình nhìn nó giống như là đồ chơi con nít, là rác rưởi, là cái thứ không ra gì hết. Đừng có bận lòng những lời nói, hành động nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhất, nhỏ hẹp, nhỏ bé. Hãy đặt cái tâm mình lớn lên, nhìn thấy cái hình thiên hà sau lưng con không? Tâm mình phải vượt ra vũ trụ, vượt ra khỏi Thái dương hệ này, vượt ra khỏi Phạm thiên này, thế giới sầu bi, khổ, ưu nạn, khốn nạn này. Không có để những chuyện nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhất đó làm ngăn trở chứng đạo của mình hay làm chướng ngại mình được. “Những chuyện con kiến, con rệp đó là đồ bỏ. Tao quan trọng đến diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Còn các ngươi đi chỗ khác chơi, để cho bà tu, các em đi chỗ khác chơi, ở đây không có chuyện của các em, giải tán đi, không có lu bu”, nhất trí không?
Chứ tu mà cứ bị những chuyện nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít. Diệu Trang có thấm thía lời của con nói không cô Diệu Trang? Phải thấm thật là nhiều. Con thưa các Ngài, con đi tu 30 năm nay, những lời thị phi con coi nó còn thua cục cứt mũi nữa. Con không bao giờ để tâm đến những lời, dù cho người ta lại người ta nói trước mặt thì con cũng: “Dạ, thưa con bận lắm. Con mắc đọc kinh, con mắc học kinh, con không có thời giờ” Ba mươi năm nay con không biết thị phi là gì hết. Các vị thường dĩ vãng sỉ nhục, xem thường và tỏ thái độ khinh miệt đối với những thị phi. Con phỉ nhổ, khinh thường, sỉ vả, sỉ nhục, xem thường và tỏ thái độ khinh miết đối với thị phi. Không bao giờ để tâm tới nó, chỉ để tâm đến sự cầu pháp của mình, tìm ra được đạo lộ diệt khổ, chứng nhập được sự thật của khổ đau.
Tất cả mọi chuyện không quan tâm, ai muốn nói kệ người ta, người ta có miệng người ta nói, người ta nói rồi người ta sẽ lãnh những hậu quả của những lời nói đó. Cái vấn đề quan trọng của mình là có chứng nhập được Thánh trí huệ hay không, chuyện đó mới quan trọng. Sống vượt lên trên thị phi, vượt lên trên phải quấy, vượt lên trên đúng sai, vượt lên trên hơn thua, bước lên trên Thánh đạo. Chịu không? Con hỏi quý vị nè, bây giờ một ngàn người nói cục vàng thật là giả, thì cái cục vàng đó có thành giả không? Cục vàng đó là thật, mà có 1.000 người nói là giả thì cục vàng đó có bị 1000 người nói nó là giả thì trở thành vàng giả không? Có không? Rồi vàng thật đó có 1 triệu người nói nó nói là giả thì cục vàng thiệt đó có trở thành giả không?
Hay 1 tỷ người trên thế giới nói là giả, thì cục vàng thiệt đó có vì 1 tỷ người nói nó là giả thì nó biến thành giả không? Cho nên phải sống với sự thật, chứng nhập sự thật. Tất cả lời nói đều không quan trọng, quan trọng là mình phải nhìn lại. Nhìn mình có phải là vàng 4 số 9 không? Có phải chân tu không? Có phải tu học bằng tất cả tấm lòng của mình không? Cái đó mới quan trọng. Nhất trí không? Người ta nói gì kệ người ta, đừng có quan tâm, quan tâm đến sự thật. Ngày nào cũng phải sáng, trưa, chiều, tối cầu nguyện: “Con mau thấy được khổ, con chưa thấy khổ con còn hơn thua lắm. Con cầu nguyện Đức Thế Tôn gia hộ cho con mau thấy cái khổ như Ngài vậy. Cầu các bậc Thánh Tăng cho con mau mau nhìn thấy được cái khổ của mình, tất cả mọi phương diện, khía cạnh của đời sống, cho con mau mau chứng nhập được cái khổ”.
Một ngày cầu nguyện 10 lần, 100 lần. Có người kia đến mà nói thị phi, hay kiếm chuyện với mình thì: “Mô Phật, con cầu con nhìn thấy cái khổ, con khổ quá xá khổ rồi. Con thấy khổ sâu hơn nữa, cái khổ này còn nhỏ, cái khổ nói này nhỏ lắm, con muốn thấy cái lớn hơn cái khổ này cơ. Con muốn thấy cái khổ lớn hơn một vạn lần cái khổ này cơ. Con muốn chứng nhập cái khổ vĩ đại, để con từ bỏ hết, để con ra khỏi thế giới đầy đau khổ, bất an, tai họa, đầy khổ nạn này. Bởi còn có cái gì hạnh phúc được bằng thấy cái khổ này không? Thấy cái khổ này rồi là ta sẽ vui sướng. Đức Phật nói khi mình thấy khổ, mình được vô vĩnh hằng, vô bất diệt. Cho nên Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, cần phải cố gắng, cần phải nỗ lực để thấy được đây là khổ”. Do vậy Đức Phật mới kêu mình, chứ đây là khổ đau thì Thầy đâu có kêu mình, đó là an lạc.
Thấy khổ mình cười hoài, khổ có gì đâu mà hơn thua, khổ có gì đâu mà phải quấy, khổ có gì đâu giành giật, giành phần thắng, phần hơn, phần đúng để làm cái gì. Chết tới nơi kìa, sụp đất, động đất một chút là chết hết trơn. Ở đây giành đúng sai để làm cái gì? Khỏe re. Khỏi cần kìm cọng, đè nén gì hết trơn, cái rẹt cái là bay luôn, chịu không? Khỏi cần kiềm cọng, nhẫn nhịn gì hết trơn, nhìn thấy khổ là khỏi cần gì hết trơn, cái đó gọi là “vô sanh pháp nhẫn” đó. Chứng nhập được khổ Thánh đế rồi là tự động khỏi cần đè nén, kèm cọng, ráng kìm xuống nha. “Bây giờ tôi tức, tôi kìm xuống”. Không cần, nhìn thấy khổ rồi là thương không? Thương hết. Người chửi mình mình cũng thương: “Tội nghiệp ổng quá trời rồi”, phải không? Thấy chưa?
Có cảm thọ được cái này chút nào chưa? Chửi mình mình cũng thương: “Tội nghiệp họ lắm, họ đang khổ dữ lắm”. Thấy hoan hỷ sao mà cười quá vậy? Phải không? Thấy sao mà cười? Đâu nói nghe ra coi. Thấy cái khổ nhưng mà mình hoan hỷ, hạnh phúc như vậy mới tuyệt diệu chứ. Tối ngày hơn thua làm cái gì? Nhỏ nhặt, vụn vặt, rác rưới, lụm rác vô làm gì cho nó dơ. Đổ rác đi.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hồi sáng sư phụ cho con coi cái trận động đất con có một cảm thọ rất là buồn, con gần khóc luôn. Rồi khi sư phụ giảng pháp, con có một luồng cảm thọ rất là hoan hỷ, vui. Sư phụ nói lời Đức Thế Tôn nói là: “Mình bị bắn một mũi tên tẩm thuốc độc”, là con thấy thọ, tưởng, hành, thức mình toàn là mũi tên tẩm thuốc độc bắn mình hàng ngày luôn. Con có một cảm thọ, con không biết diễn tả như nào nhưng con rất là vui. Mà sư phụ nói là hàng ngày mình cầu xin Phật là cho mình thấy khổ Thánh đế, để mình thoát ra. Con cũng đã từng có cái tâm niệm đó thưa sư phụ.”
Đó là sự cầu nguyện tối thượng trong tất cả sự cầu nguyện. Hàng ngày mình cầu nguyện để mình thấy được khổ Thánh đế, thì đó là sự cầu quyền tối cao, tối thượng, tối điểm. Đó là đệ nhất cầu nguyện, không có sự cầu nguyện nào cao hơn sự cầu nguyện đó nữa. Cầu nguyện như vậy giới đức của mình sẽ tăng thượng, cầu nguyện như vậy thiền định của mình sẽ phát triển, trí tuệ của mình sẽ thâm sâu thẩm thấu. Cầu nguyện đi, cầu nguyện suốt ngày đêm, bất cứ nơi nào rảnh, đang làm việc cũng cầu nguyện. Ai chửi mình, mình càng cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện cho mình thấy khổ, người đang cự, đang cãi thấy khổ: “Họ chưa thấy khổ, thương!” Nãy giờ cười nhiều lắm, đâu chia sẻ coi mình ngu nhưng mà mình biết tu, mình cảm ơn cái tu, mình lên núi mình tu, mình không tu thì mình ở tù.
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư, quý sư cô và đại chúng. Sáng hôm nay sư phụ cho chúng con xem những hình ảnh động đất, cảm thọ con rất là xúc động. Thương xót những cảnh người ta đang ngủ và động đất đến, họ chết nhưng không biết vì sao họ chết. Những hình ảnh những em bé được các vị cứu hộ bế ra, mặt mày máu me mà bé không biết vì sao. Thật sự con rất là đau xót, và cũng thầm cầu nguyện cho các người đã thương vong được đến cảnh giới bình an. Và những người còn xót lại trong đống đổ nát đó có được sự sống sót, càng mong cho các vị cứu hộ cứu họ được. Và khi sư phụ thiền quán những mũi tên bị tẩm độc, bắn trúng vào tâm mình, mũi tên đó là tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục, ái.
Không có sự tu tập, tỉnh giác, chánh niệm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình đều lãnh cái mũi tên đó nó bắn trong tâm ngu si của mình. Con nguyện từ nay sẽ cố gắng tinh tấn, chánh niệm, nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục, ái. Để mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, cố gắng tu sửa để tâm của mình nó bớt đi tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục ái. Cố gắng tinh tấn, tu tập thân tâm, được an lạc và bình an. Mong muốn cố gắng nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại ngũ uẩn của mình. Từ đó mình mới có thể khắc phục được thân tâm của mình, cố gắng làm mới lại thân tâm của mình.
Con kính mong sư phụ có gì con còn thiếu sót, mong sư phụ chỉ dạy con thêm. Kính mong quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy con thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư cô Diệu Tú muốn chia sẻ gì không ạ?
Sư cô Diệu Tú:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bài giảng pháp sư phụ sáng nay thì con có cảm thọ rất là hoan hỷ. Khi sư phụ nói về năm sự kiện không thể xảy ra được, khi mình già không chấp nhận mình già, khi mình chết, biến diệt, hoại diệt, mình lại không chấp nhận. Thì lúc đó trong tự thân của con nhìn vào thân của con, con thấy rất là rõ ràng. Hôm trước bác sĩ có điện thoại cho con, nói là bệnh tình của con có khả năng sống được 5 năm. Lúc đó trong người con, con nhìn lại, con vẫn thấy rằng ít nhất cũng có người báo cho mình biết rằng thời gian nào mình sẽ chết. Thì trong bài pháp sáng nay của sư phụ, thì con nhìn lại khi già, bệnh, chết, biến diệt và hoại diệt cùng một lúc sanh khởi trong thân này. Con cảm thấy rất là rõ ràng một niềm hân hoan sanh khởi.
Mặc dù nó vẫn còn có những cái vi tế trong tự thân, nhưng ít nhất con vẫn thấy sự vận hành của mình nó có tiến triển, làm cho con rất là vui mừng và hạnh phúc. Và trong vấn đề lời khen, tiếng chê. Khi mà người ta khen mình, thì mặc dù trong thân tâm của mình cũng biết cái điều đó là không có đúng, nhưng mà mình vẫn vui thật. Vì trong lúc đó con vẫn thấy trong tự thân của con có điều đó, giống như lúc đó sư phụ đã chỉ giùm cho con. Con rất vui mừng thấy rõ trong tự thân của mình, còn dính mắc bởi lời khen. Rồi cho dù bên ngoài mình cười, nhưng mà bên trong của mình vẫn có điều khó chịu nếu như ai đó chỉ thẳng tội cho mình. Hoặc là khi ai đó khen mình, bên ngoài mình nói không có gì, nhưng bên trong của mình lại thích thú, vui mừng, dù nó không có bộc lộ mạnh mẽ, mà nó vẫn có sự ngấm ngầm hoạt động bên trong tự thân của mình.
Và một điều nữa con rất là tâm đắc, khi sư phụ nói rằng là bản thân của mình cần phải được đục đẽo, chà xát mạnh mẽ mỗi ngày mình mới có thể trở nên thâm nhập sâu vào trong trí tuệ này. Lúc đó ý hành của con nói rằng là con muốn sư phụ và quý thầy độc đẽo con nhiều hơn”. Vấn đề tiếp theo sư phụ nói về lời cầu nguyện, đây là điều rất là thiết thực chứ không phải là lời cầu nguyện suông. Trong lời cầu nguyện đó là những tất cả những chân thành, và sau lời cầu nguyện đó cần phải được thực hành, rèn luyện mỗi ngày. Ví dụ như con có hôn trầm khi ngồi thiền, thì con cũng cầu nguyện cho con luôn tỉnh táo. Và sau đó con sẽ dùng mọi phương cách để làm cho mình trở nên tỉnh táo, không có bị mù mờ, chứ không phải là cầu nguyện chỉ để có cầu nguyện.
Và đối với những lời khen, tiếng chê, những lời người khác chỉ trích mình, thì lúc đó đầu tiên mình sẽ nhìn lại tự thân của mình, nếu thật sự mình có điều đó, chắc chắn mình sẽ sửa đổi, tại vì con suy nghĩ: “Sống trong một môi trường như thế này, nếu như một ai đó giúp đỡ cho mình, chỉ lỗi cho mình, thật sự đó là điều rất là may mắn cho mình. Nếu như họ nói những điều mình không có, coi như sư phụ hồi nãy giảng dạy mình áp dụng vào, không giận hờn, mình mặc kệ, coi đó là những con kiến, những con rệp. Và mục đích cao cả của mình, mình làm phải tốt đẹp hơn, chứ không phải những lời nói như thế này. Những lời sư phụ giảng con luôn luôn suy tư, là mình phải rất là khéo léo, thiện xảo trong tự tâm của mình. Nếu không, trong tâm của mình sẽ lừa dối mình rất là khủng khiếp. Con rất là hoan hỷ bởi bài pháp của sư phụ, con xin thành kính tri ân trên sư phụ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”