Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

LỜI DI CHÚC

2026-03-03 00:54:30
LỜI DI CHÚC

`Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Niệm tử, niệm vô thường PAGEREF _Toc112617614 \h 1

II.Hiến xác cho Chánh Pháp PAGEREF _Toc112617615 \h 4

III. Bản chất của thân này PAGEREF _Toc112617616 \h 6

Niệm tử, niệm vô thường

Trong thời gian qua, Minh Thành vắng mặt và đóng cửa ở trên rừng hai tuần, lâu lâu đi “chết”. Quý vị có biết đi “chết” không? Có một trường ở Singapore, cho sinh viên thực tập khoảng nửa tiếng “chết”, là nằm dài hết cả sân trường rồi phủ tấm vải trắng lên trên, có tấm hình, có lư hương đàng hoàng, đó toàn là các sinh viên trẻ tuổi. Họ nằm đó hai mươi phút đến nửa tiếng, để họ thấy rằng cái chết đang cận kề, đang diễn ra. Làm như vậy nhằm để cho những người trẻ biết trân trọng cuộc sống. Bởi lẽ, con người bây giờ chỉ biết chạy theo dục vọng, ham muốn, có khi đi đến chỗ cuồng si, điên loạn mà người ta không biết được giá trị quý báu của sự sống. Thật ra phương pháp này vào 2.600 năm trước, Đức Thế Tôn đã dạy cho hàng Tỳ-kheo là Niệm Tử. Cho nên, có nhiều niệm chứ không phải chỉ có niệm Phật, có đến thập niệm – tức là có mười cách suy niệm để tu tập chứ không phải chỉ có niệm Phật, cho nên niệm tử này cũng vô cùng quan trọng.

Trong suốt hai tuần tĩnh tu vừa rồi, lúc nào Minh Thành cũng đều niệm tử. Minh Thành để tâm an trú trong một tưởng là mình nằm dài đó, “đứt hơi”, bốn người khiêng. Sau đó là thân phình trương lên, quán từng chi tiết, từng bộ phận, tất cả chỗ đều bị giòi ăn. Trong suốt hai tuần lễ cứ giữ hình ảnh đó hoài trong tâm. Những hình ảnh khác sanh khởi đều bị hình ảnh này đánh tan. Có lần hình ảnh sau khi ra thất thì mình sẽ làm gì, đi đâu hiện lên thì tự nhiên mình nói: “Ủa? Mình chết rồi mà đi đâu? Mình đang nằm chết ở đây mà làm gì nữa?”. Như vậy, một tưởng này có thể phá hết tất cả các dị tưởng, ngoại tưởng, phá tan hết những hình bóng khác. Những tưởng hướng ngoại đều bị tư tưởng này làm cho dập tắt. Lúc đó tâm mình yên tịnh, không thể tưởng tượng được, rất khó diễn tả. Khi đó, tâm mình giống như cái núi vững chắc, giống như chuông đồng vì đã chết rồi. Tất cả các toan tính, dự định, ham muốn, kế hoạch đều bị cái tưởng chết này đánh cho tan hết, cuối cùng sẽ được lắng dịu, yên tịnh. Lúc đó sắc, thọ, tưởng, hành, thức – năm uẩn đều được yên tịnh. Yên tịnh một cách bình an, kỳ diệu!

Đức Thế Tôn nói có một phương pháp nếu được tu tập, được làm cho tăng trưởng, lớn mạnh, làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến an lạc lớn, lợi ích lớn, đến cứu cánh, thanh tịnh, đưa đến bất tử, Niết-bàn, đó là niệm tử. Nếu thường nhớ đến điều này thì tham, sân, si, phiền não sẽ bị nhiếp phục và tan rã. Nếu không nhớ đến điều này thì chúng ta sẽ sống trong vô minh, si mê, ảo tưởng. Cứ ảo tưởng thân thể này cứ như vậy hoài, ảo tưởng ngày mai cũng giống như hôm nay, ngày mốt cũng giống như hôm nay, năm sau cũng giống như năm này, mười năm sau cũng giống như bây giờ, đó là đang sống trong ảo tưởng, thường tưởng.

Cho nên cội gốc thật sự của sự tu học Phật chính là làm bừng sáng trí tuệ: trí huệ về bản chất của cuộc đời; bản chất của thân thể; bản chất của đời sống; bản chất của sắc uẩn tứ đại; bản chất của cảm thọ, cảm giác, bản chất của các tưởng, những suy nghĩ và nhận thức. Tâm tủy của Phật pháp là như vậy, chứ không phải cúng, nguyện, cầu, lạy, lễ bái, niệm, tụng hoài mà tham, sân, si, phiền não vẫn còn y nguyên, có khi còn lớn hơn nữa. Đó là tại vì mình chưa chạm tới cội gốc, chưa nhìn ra được căn nguyên của khổ đau, đây là Tập Đế, Tập Thánh Đế. Chữ "đế" là chân đế, là sự thật, bậc Thánh mới có thể thấy được, bậc Thánh ở đây chính là Đức Thế Tôn.

Chúng ta không biết nguyên nhân làm cho mình khổ, cứ tưởng tại việc này, tại người kia, tại việc nọ, nhưng không phải vậy. Tất cả là tại vì sự không hiểu biết chính mình và thứ hai là vì sự yêu thích, tham muốn. Từ chỗ không hiểu biết mới yêu thích, tham muốn. Sự yêu thích, tham muốn đó nếu không được thì khổ đau; còn nếu được thì bám víu, bấu chặt, dính chặt, đó là vô minh, ái dục, chấp thủ. Vì không hiểu biết nên tưởng tất cả đều là thật, đẹp, bền, chắc, tưởng nó còn như vậy hoài, mình ảo tưởng, vọng tưởng, mơ tưởng, lầm tưởng. Chính vì vậy cho nên mình ham muốn, yêu thích, khao khát, mong cầu, tưởng mơ, hy vọng. Sau đó chạy đuổi, kiếm tìm hoài, nếu không có được là khổ; nếu được thì bám chặt, bấu víu, nắm vào, đó gọi là chấp thủ. Trên thế gian này không có cái gì mình có thể bám chặt được, tất cả sẽ vuột ra hết. Tại vì đôi tay này một ngày kia da sẽ khô, máu sẽ cạn, sẽ lòi ra những đốt xương, những con dòi ăn và cuối cùng xương cũng không còn, sẽ rã rời theo năm tháng, sẽ thành cát bụi. Cái dùng để nắm mọi thứ là vô thường, thì cái bị nắm trong tay làm sao mà thường được!

Cho nên Minh Thành có Lời Di Chúc. Nghe đến di chúc, quý vị nghĩ là để lại đất, để lại chùa, để lại xe,… là quý vị lầm, di chúc này lạ lắm. Quý vị nghe rồi nhớ, sau này có gì nhắc với nhau, vì khi nào Minh Thành qua đời không đảm bảo được, nghiệp quả bất khả tư nghì. Cũng như Hòa thượng Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ngài đi qua Mỹ được một ngày, nhưng do thời tiết thay đổi đột ngột, Ngài chết ở bên đó, thọ 78 tuổi. Làm sao mình biết được lúc nào chết? Không phải những người sáu mươi, bảy mươi mới “đi”, bây giờ chỉ mười mấy, hai mươi mấy, ba mươi mấy thậm chí chỉ mấy tuổi thôi. Như vậy làm sao Minh Thành có thể chắc chắn Minh Thành sống tới mấy chục tuổi. Người nào chắc chắn thì đó là vô minh, chưa thấy pháp, chưa thành tựu trí huệ về vô thường. Minh Thành sẽ nói cho quý vị những cách quán tưởng, để thành tựu thánh trí, chấm dứt khổ đau. Trong đời sống này, không có bất cứ một cái gì trên cuộc đời này bảo đảm chắc chắn được hết. Quý vị phải thấy như vậy thì mới thành tựu trí huệ. Minh Thành không bao giờ nghĩ rằng Minh Thành sống lâu hơn bà cụ lớn tuổi nhất ở đây, đó là sự thật, không phải nói theo kinh. Bất cứ lúc nào, nơi nào, chỗ nào vô thường cũng có thể diễn ra hết. Trên đường Minh Thành về đây giảng pháp mỗi tuần, quý vị có biết đã thoát chết mấy lần không? Trước khi nói lời di chúc sẽ kể cho quý vị nghe về mấy lần thoát chết, kể vài điểm thôi, nếu kể nhiều sẽ không hết.

Lúc trước, mỗi tuần Minh Thành xuống Sài Gòn phải đi xe ngoài, bốn người cô của Minh Thành, Minh Thành gọi là tứ đại thiên vương, không có gia đình, thấy vậy mấy cô khóc: “Mỗi tuần mà đi lên xuống như vậy làm sao chịu nổi?”. Cho nên bốn cô mới hùn nhau rồi mua một chiếc xe cũ. Sau đó, có chú Phật tử chở Minh Thành mỗi tuần về đây giảng pháp. Một lần đang lên dốc đèo Bảo Lộc tự nhiên tắt máy, tắt đèn, tất cả mọi cái đều tắt hết trong khi đang lên dốc, không biết nguyên nhân vì sao nên xem kỹ lại coi hư cái gì. Cuối cùng phát hiện kim xăng nhìn thấy còn đầy nhưng thật sự thì kim xăng hư, cho nên xe đã hết xăng. Thường thường khi lên xe Minh Thành hay nhắc lắm: “Coi coi xăng còn không để đi đổ!” – “Thầy yên tâm đi, thầy đừng có lo chuyện đó, chuyện đó để con lo, thầy đừng có lo!” Chính ngày đó cũng có nhắc luôn, cũng không ngờ là xăng hết, kim xăng hư, lúc đó đã mười hai giờ đêm. Ngay dốc lên đèo Bảo Lộc hết xăng rồi đậu chiếc xe xéo chứ không đậu bằng vì là đèo dốc, quý vị có thể tưởng tượng được lúc đó có nhiều cái nguy hiểm có thể xảy ra. Năm phút sau tự nhiên có một người chạy đến hỏi thì biết là hết xăng, rồi cũng chỉ năm phút sau chú đem lại một can xăng, mà lúc đó là mười hai giờ mấy đêm.

Có những lần đang chạy thẳng, tự nhiên ở trong hẻm tối thui có người chạy tung ra, Minh Thành mới kêu tài xế thắng thật nhanh lại kịp. Rồi có lần cách đây không xa, khi đang chạy thì một chiếc xe tải chạy tông trực diện vào mình. Quý vị biết trên đèo các xe giành với những khúc cua, nó tông thẳng vào mình, nhưng may mắn lúc đó rẽ qua tự nhiên có miếng đất. Tức là ngoài đường lộ còn có một miếng đất để mình rẽ, trong khi các chỗ khác không có dư mà ngay chỗ đó có dư, nên mình chạy lệch qua bên đó trành và xe tải đâm tới sát mí. Có một lần khác, đi tới chỗ sâu xa lắm, ở trong rừng rú thì chiếc xe bị mắc kẹt, chạy không lên được, kẹt cứng ở dưới luôn. Minh Thành nói: “Nếu bây giờ có cây xà beng thì đỡ biết bao nhiêu”. Lúc đó đang ở trên núi, đứng ở chân núi, mới vừa nói thì tự nhiên có một ông chạy tới hỏi bị gì vậy, rồi đưa ra cây xà beng, sau đó nạy chiếc xe lên mới đi được. Nhiều lần như vậy chứ không phải là một. Nói như vậy để quý vị biết rằng, có những bữa xe tải, xe hàng chỉ cách mình chừng một tấc là đụng vào rồi. Chính chú chở Minh Thành cũng nói rằng mạng sống chỉ trong gang tấc.

Minh Thành kể những chuyện đó để quý vị thấy được rằng trí quán về vô thường, về niệm tử của mình cần phải sâu sắc, vững chắc và sáng tỏ. Nói thì nói, nghe thì nghe vậy thôi chứ tâm mình không để tâm, sâu thẳm trong tâm mình là không tin. Ở ngoài thì nói: “Con tin, con tin Phật, sao mà con không tin chứ!” nhưng sâu thẳm trong tâm mình là không tin. Mình nghĩ rằng thân này sẽ còn, nó sẽ như vậy hoài, năm nay nó thế này thì năm sau nó cũng như vậy, rồi nằm sau nữa nó cũng vậy, rồi bảy năm, mười năm sau nó cũng vậy. Mình chưa thành tựu trí huệ trí quán về vô thường. Mình phải biết rằng nó xảy ra trong từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc, nó biến diệt, nó sanh diệt. Thường trực nhìn lại năm uẩn, nhìn lại sắc thân cảm giác, các tưởng, những suy nghĩ nhận thức của mình thì mình mới biết sự sanh diệt của nó là siêu tốc.

Hiến xác cho Chánh Pháp

Khi tĩnh tu nhập thất trên rừng đợt này, Minh Thành an trú một tưởng về niệm tử là thân mình nằm dài, chết rồi giòi ăn, luôn an trú như vậy trong hai tuần lễ. Lúc nào cũng bắt một cái tưởng đó thôi, không có tưởng khác. Minh Thành đã nảy lên một ý nghĩ: có nhiều người, người ta hiến xác cho khoa học, cho y học, tại sao mình không hiến xác cho sự thật, cho Chánh Pháp? Vì vậy, Minh Thành có một tâm nguyện, khi chết sẽ không làm tháp, tức là không chôn cũng không thiêu mà sẽ để lên trên rừng để cho tự phân hủy và lúc đó sẽ cho hai cái máy quay phim để trực tiếp ngày đêm ở đó truyền thẳng về thiền đường Linh Quy Pháp Ấn. Bất cứ người nào lên chùa hoặc tới giờ ngồi thiền là sẽ nhìn thẳng vô đó để thấy được sự thật của tấm thân này, nhìn thấy quá trình phân hủy của thân xác. Đó là hiến xác cho sự thật, cho Chánh Pháp. Cho đến lúc nào tan nát hết rồi, chỉ còn bộ xương thì đại chúng sẽ lên trên rừng lấy bộ xương về để trong thiền đường.

Như vậy, Minh Thành có tâm nguyện khi chết sẽ không thiêu cũng không chôn mà để cho cái xác tự phân hủy. Cái thân phân hủy đó có thể sẽ trải qua 2-3 năm, trong thời gian đó, tất cả người nào đi đến chùa cũng được lợi ích hết. Mọi người sẽ được chứng kiến sự thật của thân thể này bị phân hủy như thế nào vào những giờ ngồi thiền của đại chúng trong 1-2 tiếng đồng hồ. Hoặc ngày đại chúng tu học tới 12 tiếng, bất cứ lúc nào bước lên thiền đường sẽ thấy màn hình chiếu trực tiếp về thân xác Minh Thành phân hủy. Nó sẽ nằm dài đó rồi kiến sẽ tới rồi những con ruồi nhặng tới, những con chó rừng, chim quạ, đại bàng trên núi rỉa. Nó sẽ rỉa từng miếng thịt, nó giựt ra từng ngoạm từng ngoạm, giựt ra từng miếng. Máu sẽ nhiễu xuống, kiến bu đầy hết, giòi nheo nhúc, nó ăn ở trong bộ não, ăn ở trong ruột, trong hai tròng mắt, lòi lúc nhúc từ trên xuống dưới đều ăn hết. Sau đó nó khô lại, khô từ từ, từ từ rồi phân hủy từ từ cho đến lúc giống như “con khỉ khô”. Con khỉ mà người ta phơi khô sẽ tới giai đoạn đó, thịt nó hết rồi, chỉ còn lớp da ở ngoài bọc thôi, lớp da khô lại. Rồi nó phân hủy từ từ cho đến lúc chỉ còn lại bộ xương thì đại chúng lên trên rừng đem bộ xương đó về và để bộ xương đó ngồi trong thiền đường. Để cho mọi người khi đi đến thiền để nhìn thấy bản chất của thân thể này. Đó là hiến xác cho sự thật, hiến xác cho Chánh Pháp. Vì người ta hiến xác cho y học nhiều rồi nên Minh Thành di chúc lại là sẽ hiến xác cho sự thật, bản chất của thân này là hiến xác cho Chánh Pháp. Quý vị đón xem, nếu Minh Thành chết trước thì quý vị sẽ được xem. Ít nhất cũng phải vài năm nó mới phân hủy xong. Quý vị nhớ, khi Minh Thành chết sẽ không thiêu, không chôn, không làm tháp, không làm mả, chỉ để đúng theo quy trình mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ về thân xác này. Lúc đó ai đến chùa cũng được lợi lạc hết, ai đến cũng: “Vào đây coi thầy trụ trì này, thầy khai sơn đó!”.

Bản chất của thân này

Chúng ta bây giờ chỉ nhìn một mặt của tấm thân này thôi, còn mặt kia thì chưa thấy. Mặt kia là mặt từ lúc tắt thở nằm xuống đất, mặt đó tất cả mọi người đều che giấu hết. Cho nên, Đức Phật sau khi giảng pháp, những vị khai mở trí huệ đều khen ngợi câu: “Đức Thế Tôn là người phơi bày những điều bị che kín, đem ánh sáng vào trong bóng tối, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những người có mắt có thể thấy được các hình sắc, dựng đứng lên những gì đã bị ngã đổ.” Cho nên tất cả chúng ta sống trong sự che giấu, che đậy. Mình đã bị sự che đậy lâu ngày, bị che đậy suốt đời, tới chết cũng vẫn bị che đậy. Tại sao mình vào toilet bấm nút để cho nó tuột xuống hết? Tại sao mình không nhìn, không nghe, không quán xét kĩ? Ở trong bồn cầu tiêu có cái gì đó? Trong bồn nước tiểu đó là cái gì? Từ đâu ra? Khi mình tắm thải ra những chất dơ, kì cọ ra “hờm”, đồ dơ thì mình ngửi thấy cái mùi của nó, giặt ra sình bùn. Tại sao mình lại che giấu lẹ, rồi mình cất kín? Chúng ta luôn bị che giấu, che đậy, che khuất, ngăn che bởi lớp vô minh, ái dục, không hiểu biết. Cho nên Đức Phật, các bậc Thánh nhân, những bậc Thiện tri thức phơi bày ra cái bị che kín đó, đem ánh sáng, đem đèn soi rọi cho mình nhìn thấy. Mình phải mở con mắt trí huệ ra nhìn cho xuyên thủng, xuyên suốt, xuyên thấu bản chất của thân này. Chứ không được nhìn phớt phớt. Quý vị cứ việc ngồi, bớt tụng kinh, bớt niệm Phật, hãy ngồi lại để nhìn lại tấm thân này. Quý vị tụng hoài mà quý vị có thấy được sự thật đâu. Vì vậy hãy nhìn sâu vào, tưởng tượng cảnh khi mình tắt thở sẽ như thế nào? Khi quán tưởng như vậy thì những tham muốn tự động an tịnh; những sân hận, bực bội tự động dập tắt; những si mê của được soi rọi. Lúc đó dập tắt tham, sân, si là Niết-bàn. Còn bằng không, mình cứ ảo tưởng hoài, ảo tưởng về một cái tôi, về một tự ngã, về một hình bóng.

Khi mình nghĩ sẽ làm gì, chiều nay đi đâu, ngày mai đi đâu,… lúc đó quý vị thấy một hình bóng mờ mờ hiện ra, hình bóng đó là ảo tưởng, không có thật. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm chúng ta, luôn có một hình bóng về mình, một hình bóng mờ mờ. Đó là ảo tưởng về bản ngã, về một cái tôi, gọi là thân kiến – kiến chấp về thân. Quý vị phải tập nhìn, tất cả đều là những bộ xương đang ngồi, tất cả ở đây rồi giòi sẽ ăn hết, rồi sẽ nằm dài. Đây là xương sọ, đây là xương tay, xương chân kia là xương mông, xương sườn, chỗ nọ là xương ống quyển, rải rác hết, đây là một đống xương. Tất cả người ngồi đây sẽ trở thành một đống xương, tập nhìn như vậy. Khi cái giận nổi lên, quý vị thấy: “Bộ xương mà giận gì, tại sao mình lại giận bộ xương?” Khi cái tham muốn khởi lên, mình thấy: “Giòi mà thương, mà tham cái gì, đó là một đống giòi”. Nhìn vào đó chỉ thấy một đống “đồ lòng”: phèo, phổi, gan, ruột, một đống bầy nhầy. Đó là nhìn bằng trí huệ siêu việt, làm cho dập tắt hết tham, sân, si. Trong cái nhìn đó đã phá si rồi, khi đó nhìn thấy bản chất thật sự của thân nên không còn tham nữa. Tham gì một đống bầy nhầy mà tham.

Quý vị thấy tai nạn giao thông cán nát đầu, máu văng ra bốn năm thước, một đống bầy nhầy như vậy có dám đến ôm hôn nó không? Đây chính là Thánh trí, chính là những hình ảnh, hình ảnh những bộ xương, những đống giòi, đống bầy nhầy ruột, gan, phèo, phổi. Phải trang bị sẵn cho mình những hình ảnh đó, cất sẵn trong hộc tủ tâm mình, cần là móc ra liền. Khi tham khởi lên: “Đây nè, đống bầy nhầy này đó, bộ xương đó, giòi đó!” Mình đưa những hình ảnh đó ra là sẽ đánh tan hết tham, sân, si. Cho nên những hình ảnh này là gia tài, là tài sản của quý vị, sau này khi sắp ra đi sẽ xài được. Tiền bạc không xài được, nhà cửa không xài được nữa, nhưng trí huệ này quý vị sẽ xài nó. Lúc bệnh hãy quán chiếu, nếu bây giờ đã quán rồi, khi bệnh quý vị sẽ quán thành công, mà trước khi chết sẽ quán sâu sắc hơn nữa. Hãy quán từ bỏ: “Có cái gì đâu mà đáng tham luyến, có gì đâu mà đáng bám chặt? Cái hôi thúi, rã rời có đáng gì đâu để cho mình khổ đau? Cho nên phải từ bỏ nó”. Lúc đó, quán được như vậy, quý vị biết mình đã chứng tới quả Bất lai – tức là quý vị không còn trở lại dục giới nữa.

Cho nên những vị thường Quán Bất Tịnh, Quán Ba Mươi Hai Thể Trược, Quán về Niệm Tử, tới khi gần gần chết là dễ Thánh quả thứ ba và chứng quả A-la-hán. Tại vì người ta quán từ bỏ ly tham, nhàm chán, chấm dứt, không muốn tiếp tục một cái đời sống dơ dáy, bẩn thỉu, bất tịnh, tanh hôi, tham dục, sân si, bản ngã hơn thua vào đống thịt mấy chục kí này nữa. Người ta quán từ bỏ và chứng Tam quả là lên Tịnh Cư Thiên ở. Sau này diễn Tịnh Cư Thiên ra thành cực lạc chứ thật ra đó là cõi Trời. Ở cõi Tịnh Cư Thiên này là những bậc Thánh quả thứ ba, gọi là chư Thiên Thánh đệ tử chứ không có chư Thiên phàm phu. Cảnh trời này là cảnh trời của bậc Đệ Tam Quả Thánh Nhân cư trú. Tịnh cư là chỗ cư trú của các bậc thanh tịnh vì các bậc này hết dục tham, hết sân, phá thân kiến, hoài nghi và chấp thủ. Cho nên các vị này tu xong là nhập Niết-bàn, A-la-hán, không trở lại thế gian này nữa, gọi là bất lai (không trở lại). Chư Thiên phân ra hai loại:

Một là Chư Thiên Phàm Phu: khi hết phước thì đại đa số là rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tại vì đam mê trụy lạc, hưởng phước của mình đã tạo.

Hai là Chư Thiên Thánh Đệ Tử: là những vị chư Thiên thành tựu Chánh Tri Kiến, có nghe pháp của Đức Phật. Các vị này khi chấm dứt sinh mạng thì một là chứng Thánh quả A-la-hán, còn hai là cứ tiến lên Thánh quả chứ không chắc chắn không còn rơi xuống nữa.

Cho nên bước vào hàng Thánh đệ tử là rất quan trọng. Thánh đệ tử là mình luôn luôn thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn, không phải là tôi, không phải là của tôi. Được như vậy, người đó bước vào địa vị Đa văn Thánh đệ tử. Luôn luôn thấy bản chất này là sắc uẩn, không phải là tôi, không phải là của tôi; những cảm giác, những tư tưởng, suy nghĩ, nhận thức này là pháp vô thường, là pháp duyên sanh, không phải là tôi, không phải của tôi, người đó thành tựu trí huệ của bậc Thánh đệ tử. Còn mình thấy mấy chục kí này là tôi, là của tôi, ai đụng vào là có chuyện, sân hận, suốt ngày cứ kiếm tài sản gom cho nhiều thì đó là phàm phu, cứ như vậy là còn dài dài trong sanh tử luân hồi, khổ đau không có ngày chấm dứt. Bỏ cái thân này sẽ bốc cái thân kia, dầu cho có phước đi nữa thì khi hết phước sẽ lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dễ lắm, trừ khi nào thành tựu được Chánh Tri Kiến. Mà đừng nói chi đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, giờ thân người mình cũng đầy đặn, đẹp đẽ, cũng tương đối, nhà cửa đàng hoàng mà mình còn khổ mới đi vô đây tu, vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm sao chịu nổi? Cho nên Minh Thành muốn quý vị phải chắc chắn, thẳng tiến đến Chánh Giác, quyết định không còn nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Cho nên quý vị hãy nhớ lời di chúc đó.

Như vậy, trong ngày về chùa tu, Minh Thành thường nhắc quý vị hãy bỏ qua hết tất cả các chuyện phiền não ngoài gia đình. Đừng nhắc tới những chuyện đó khi về đây, nhiếp tâm chánh niệm xuyên suốt một ngày từ khi bước vào cổng chùa cho tới lúc ra khỏi cửa chùa. Phải tu cho đáng tu, học cho đáng học, hành cho đáng hành. Đừng có tu chơi chơi, vì tu chơi chơi uổng lắm, không tới đâu, tu cũng không được mà chơi cũng không được. Nếu muốn chơi thì đi mấy chỗ khác chơi, còn tu là phải cho ra tu. Trong một ngày thọ bát phải nhiếp niệm, chánh niệm liên tục quán chiếu, hành trì. Nếu không là không có gì ra gì hết, mình nói là đi tu nhưng không phải vậy. Ngồi tu nhưng vẫn còn biết bao nhiêu tạp niệm, phiền giận, phiền não, khi Minh Thành nghe vậy thì Minh Thành sẽ buồn lắm, thương lắm, xót xa lắm. Mình lặn hụp ở trong vô minh, trong tham ái, trong đau khổ biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Giờ đây năm bảy chục tuổi, già rồi mới gặp Chánh Pháp mà lại không chịu tu, tối ngày cứ ngồi nói thị phi, khen chê, như vậy xót thương lắm, vì mê muội quá. Hãy tỉnh đi, mở con mắt trí huệ ra để nhận thức rằng vô thường tới sát sau lưng mình rồi, cái chết sắp tới. Tại sao mình không nỗ lực tinh tấn, nếu không sẽ không kịp? Bây giờ chúng ta không biết được lúc nhắm mắt sẽ đi đâu, như vậy làm sao mình có thể nhởn nhơ, vui cười, nói hết chuyện này tới chuyện kia được?

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Già)

Minh Thành đã đem ngọn đèn trí huệ của Đức Phật trao cho quý vị, ánh sáng đã tỏa chiếu rồi, phần còn lại là ở nơi quý vị có chịu đem cây đèn của mình mồi qua hay không? Việc đó Minh Thành không làm thay quý vị được. Trong suốt ba mươi năm Minh Thành cố gắng tu học không ngừng nghỉ để tìm thấy được trí huệ thật sự của Đức Phật và đã đốt ngọn đèn để sẵn ở đó. Phần còn lại quý vị có mồi hay không là do quý vị. Hôm nay nhân Lễ Nhà Giáo, Minh Thành đem món quà tinh thần bằng ngọn đèn với ánh sáng trí huệ bất tử này trao cho quý vị. Minh Thành mong rằng quý vị hãy khắc ghi cho sâu sắc, hãy lấy đó làm kim chỉ nam, làm mục tiêu của đời sống, làm món quà tinh thần, làm gia tài tâm linh của mình. Như vậy quý vị sẽ có được lợi lạc trong hiện tại và lâu dài cho đến tương lai ở những đời sau.

./.