Tâm Đắc Tu Học Nikāya 3 - 5 - 2023
Tâm Đắc Tu Học Nikāya
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 05 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc160821480 \h 1
II. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc160821481 \h 1
III. An tịnh – lắng dịu PAGEREF _Toc160821482 \h 5
IV. Ni sư Huệ Lý PAGEREF _Toc160821483 \h 6
V. Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc160821484 \h 10
VI. Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc160821485 \h 15
VII. Sư cô Ấn Đức PAGEREF _Toc160821486 \h 22
VIII. Lời kết PAGEREF _Toc160821487 \h 31
I. Thầy Thiện Huệ
Đệ tử chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Vừa rồi đại chúng vừa cảm nhận được tình nghĩa thiêng liêng ấm áp của cha mẹ đối với những người con của mình, tình nghĩa thiêng liêng của người con hướng về cha mẹ trong sự ấm áp, tôn trọng, biết ơn.
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh"
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Con mong rằng đại chúng hãy nuôi dưỡng và giữ gìn những cảm thọ của hiền thiện, cảm thọ của lòng tri ân, biết ơn đối với những người có ơn với chúng ta. Tiếp tục chương trình chiều nay, bước vào buổi chia sẻ tâm đắc tu học lần 2 trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần này, trước tiên con cung thỉnh đại đức Thích Pháp Nghĩa chia sẻ những lợi lạc cũng như những tâm đắc trong thời gian tu học vừa qua. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thầy Pháp Nghĩa
Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Thầy Huệ cũng làm con bất ngờ, con cứ tưởng mình sẽ sau vài vị nhưng lại cho con lên làm trước, con cung kính không bằng tuân lệnh. Mô Phật, được sự chỉ dạy, cho phép từ sư phụ thì chiều nay con cùng với các thầy, quý sư cô chia sẻ tâm đắc về tạng kinh Nikāya trong thời gian hành trì vừa qua. Đối với con trong thời gian vừa qua con có sự nhìn nhận sự vận hành pháp trong con, đó là thấy được sự quan trọng của đạo lộ, pháp hành mà con đang tu tập. Khi chúng ta luôn nhận diện ngũ uẩn để thấy pháp bất thiện sanh khởi trong thân tâm thì với con thường làm việc nhiều hơn, cho nên các pháp trong con là những sự hành trì luôn đi trong người, có lúc để nó vượt qua, có lúc an trú pháp được. Con thấy được sự an trú pháp của mình thật vi diệu.
Một ví dụ điển hình trong thời gian hành trì pháp vừa qua con thấy được là tâm của mình khi bị người ta nói những lời không hay, không tốt hay còn gọi là vu oan những lời nói của mình đã nói ra. Sự việc là con có những góp ý với những vị lớn nhưng do chính nơi tự thân mình không an trú vào năm pháp nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời từ tâm, nói lời có lợi ích, nói từ tốn cho nên khi mình chia sẻ hay bộc bạch lên những vị lớn không có sự an trú vào pháp.
Nói thì có lợi ích nhưng nói không bằng sự từ tốn, nói có từ tâm nhưng không khéo léo cho nên khi chia sẻ sẽ khiến người khác hiểu lầm. Mình nghĩ như vậy nhưng nói ra không phải vậy, đó cũng là sự vô minh của mình, khi bị chỉ trích hay bị nói lại, vấn đề này không lâu, chỉ trong thời gian vài ngày gần đây, khi con nghe những lời không hài lòng về mình thì trong con khởi lên sự bực tức.
Khi tai nghe tiếng, tiếp xúc âm thanh khởi lên cảm thọ không hài lòng, lúc này trong tâm là cả một hỏa đại bốc lên, tim bắt đầu đập mạnh. Con quay về thực tập sự an tịnh, lắng dịu, lúc này con không thể tác ý được vì nó đang dâng lên rất mạnh, con phải quay về thực tập sự an tịnh, lắng dịu bên trong. Khi con chia sẻ với những vị lớn, những vị đó nói lại không hiểu ý con và con cũng không truyền đạt đúng thông tin thì nó làm con thật khó chịu nên con phải quay về thực tập sự an tịnh, lắng dịu thật mạnh, bằng không sẽ không đủ. Ông bà thường nói khi vui thì đừng hứa, khi giận thì đừng nói cho nên lúc đó con không nói mà im lặng một mình, quay về thực tập an tịnh, lắng dịu bên trong.
Khi sự lắng dịu trong tâm đỡ đi nhiều thì lúc đó hai dòng tâm ý khởi lên, cái này quý vị cũng có thể nhìn nhận trong chính tự thân mình. Có hai dòng trạng thái, đó là tại sao, tại sao, tại sao, nhiều câu hỏi được đặt ra, "tại sao con nói bằng tình thương mà sao lại đi ngược lại sự chia sẻ của mình?", lúc đó có một dấu hỏi thật to. Dòng trạng thái thứ hai là con tác ý đây là bài tập cho chính mình, không có nó thì cứ hỏi tại sao mãi sẽ không trả lời cho chính mình được, con quay lại nói nhấn mạnh "đây là bài tập cho chính mình!", để một dấu chấm than vào đó, lúc đó con triển khai thiền quán. Mình quay lại nhìn lỗi mình chứ không nhìn lỗi người, đó là nói không trú trong năm pháp, nếu những vị chưa rõ thì trên đoạn đường bê tông đi vào hồ nước sư phụ có treo bảng năm cách nói người ta để đem lại lợi ích cho chính mình và cho người.
Trong đó là bản ngã sanh khởi vì muốn nghe lời dễ chịu, êm tai chứ không muốn người ta phê phán, chỉ trích mình, bản ngã rất khủng khiếp. Mình thích sự yên yên ổn ổn, không muốn ai đụng chạm ta, ai chạm vào là bung ra, thật là ghê sợ, lúc đó nếu con không thực tập sự an tịnh, lắng dịu cũng giống như một hồ nước bị khuấy đục thì mình sẽ không thấy được tâm mình, khi nào nước yên lặng thì lúc đó mới thấy rác bẩn trong hồ nước.
Tâm con lúc đó cũng giống vậy, có sự bừng cháy của sự sân hận rất mãnh liệt nên con phải thực tập an tịnh, lắng dịu để tâm mình bớt đi sân khí, an trú trong pháp thì mới thấu được thân tâm chứ đang sân mà nói sẽ khiến người khác tổn thương, khổ sở và mình cũng tổn phước của mình. Mình là người tu mà nói ra những lời không hay, con tác ý mắng chửi chính mình "mày là cái gì? Mày là một thằng ăn xin thôi". Con mắng chửi rất nặng và thậm tệ cho những dòng trạng thái thân tâm không theo chiều hướng sân giận, cũng giống Đức Phật chỉ dạy trong bài kinh Tâm đặt sai hướng:
"-Ví như, này các Tỳ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì tâm bị đặt sai hướng.
Này các Tỳỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì tâm được đặt đúng hướng" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, V. Phẩm Ðặt Hướng và Trong Sáng, Tâm Ðặt Sai Hướng v.v...)
Con như lý tác ý vào bảo đây là bài tập cho chính mình, đặt dấu chấm than nhấn mạnh để không hướng theo chiều hướng xấu mà quay vào bên trong, không nhìn lỗi người mà nhìn lỗi người, tác ý thật mạnh "mày là kẻ ăn xin, bản ngã với ai? Muốn yên yên ổn ổn hả? Đây là bài tập, không phải người ta quậy phá, mình phải quay lại tác ý, cố gắng tu tập nhiếp phục cảm thọ này". Hằng ngày yên yên ổn ổn cảm thấy dễ chịu, đến bây giờ bài tập đặt ra không chịu làm thì đó không phải là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật không đứng lại trong các thiện pháp, luôn luôn tăng trưởng. Khi con tác ý như vậy thì sân khí giảm dần, con mới thấy thật vi diệu thay khi mình an trú vào pháp thường xuyên, tâm đặt đúng hướng, luôn nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người, nhận diện ngũ uẩn thường xuyên thì đem lại lợi ích cho mình rất nhiều.
Trước đó nếu con theo dòng tâm ý những câu hỏi tại sao thì pháp bất thiện hiện khởi lên rất nhiều, nó hiện khởi lên dòng tâm ý mà mình không thể tưởng tượng được, cái tâm này thật ghê sợ. Nhờ nhận diện ngũ uẩn, quay lại thân tâm thực tập an tịnh lắng dịu, không theo pháp bất thiện, an trú vào pháp, nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người thì mới chế ngự được pháp bất thiện. Con cảm thấy thật hạnh phúc khi mình thấy được pháp, nhiếp phục được cảm thọ sân cho nên trong con là một sự hỷ lạc, lúc đầu là sự bực tức, lúc sau khi đã chế ngự, nhiếp phục được nó thì trong đây là sự hỷ lạc, chiến thắng nó, con thấy rất vui, mình đã có được vũ khí, có được tấm khiêng bảo vệ chính mình.
Con tác ý "mới chừng đó thôi mà chịu không được thì ra ngoài bị người ta vu khống, bị người ta đánh đập thì mình có chịu đựng nổi không?". Con cũng chia sẻ là khi con sân thì nhìn mặt con sợ lắm, con nhìn gương thấy mặt rất khủng khiếp, mặc dù thực tập an tịnh lắng dịu, bắt nó phải mỉm cười nhưng rất gượng gạo vì tâm sân rất ghê, rất mạnh, nó bào chữa cho mình "mình muốn tốt cho người đó mà, tại sao lại đi có những lời nói không hài lòng khiến mình khó chịu?".
Thật sự chiều nay buổi tâm đắc này con đã chuẩn bị từ lúc lâu vì con biết đến khóa tu là sư phụ sẽ kêu lên, nhưng trong vài ngày vừa qua con thấy cái pháp này vi diệu nên con chia sẻ luôn, còn bài trước đó để dịp khác chia sẻ. Nhờ bài trước đó con an trú vào pháp, con thực hành, con cũng đã thoát ra tâm sân của mình nhưng không sâu sắc bằng, tuy nhiên đó là tiền đề để con hành trì được trong pháp và thoát ra khỏi cơn sân. Bài trước đó con chuẩn bị không sâu, có một chút hài hước cho nên để dịp khác, vì thời gian cũng có hạn, hôm nay đại chúng cũng nghe tâm đắc cũng trễ nên để dịp khác. Qua đây con cũng muốn chia sẻ với những vị mới khi tâm sân khởi lên thì trước tiên đừng nói mà hãy thực tập sự an tịnh lắng dịu, nó rất hay, rất thú vị.
Khi mình thực tập được thì những cái sân đó sẽ lắng xuống, nó đem lại cho ta những cảm giác dễ chịu hơn, bằng không mình chạy theo nó thì không biết chuyện gì xảy ra, những lời không hay sẽ tuôn ra như sư phụ nói mấy ngày trước là con người được sanh ra với cái búa ở trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình cho nên sân khởi lên thì trước hết hãy thực tập sự an tịnh lắng dịu. Khi thực tập mình sẽ thấy hiệu quả của nó thật tuyệt vời, đem lại nhiều lợi ích cho ta. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính thưa đại chúng con cũng mới tu học, còn nhiều thiếu sót, yếu kém, trong sự chia sẻ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong đại chúng vì lòng từ mẫn, vì tâm từ bỏ qua cho con trong ít phút chia sẻ vừa qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. An tịnh – lắng dịu
Đại chúng để tay lên lồng ngực đọc theo "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương".
"Bậc trí bảo vệ thân,
Bảo vệ luôn lời nói
Bảo vệ cả tâm tư,
Ba nghiệp khéo bảo vệ"
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 234)
IV. Ni sư Huệ Lý
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư hiền. Con xin tri ân sư phụ chiều nay đã cho chúng con chia sẻ tâm đắc tu học kinh Nikāya để chúng con được ôn lại những gì mình đã thực hành và để lợi ích cho đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng, con thấy tu học kinh Nikāya thực sự rất lợi ích. Lợi ích đầu tiên là không phải một mình con cảm nhận được mà tất cả đại chúng ở đây đều cảm nhận, đó là trước khi đến với kinh Nikāya thì mỗi người một nỗi khổ mỗi người một niềm đau, đi đến đây rồi mình nhờ những lời vàng ngọc trong Thánh pháp, nhờ sự hướng dẫn, dẫn dắt của sư phụ mà mình đã bỏ xuống, buông xuống, đã xả bớt những cấu uế để ngày hôm nay mình có đạo tràng tinh ba.
Bản thân con trước khi đến đây có bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu cặn bã, tâm tự cao tự đại nhưng khi đến đây tu học thì con cũng xả bỏ biết bao cấu uế của thân tâm. Nhờ vào kinh Nikāya con đã thanh lọc thân mình rất nhiều, con thưa cùng đại chúng trong 15 ngày qua gia đình con có nhiều nạn nhưng thân tâm con vẫn an nhờ vào học dòng pháp này. Chị em con mồ côi bố mẹ từ bé, trong suốt 15 ngày qua gia đình con xảy ra 4 nạn, nạn đầu tiên là con bé con được con đưa vào chùa từ lúc 3 tuổi rưỡi, đối với con là một niềm hi vọng nhưng 10 ngày trước nó nói với con là nó ra đời.
Con cũng buồn, con cũng khóc cỡ 10 phút, con nhớ lại lời sư phụ dạy là thời Đức Phật vị tổ của Ni là bà Đại Ái đạt Tỳ-kheo Ni là vị tổ chư Ni đến thưa Đức Phật xin dạy cho bà một pháp vắn tắt để bà có thể tu hành mau đi đến giải thoát, Phật dạy ái ở đâu thì đoạn ở đó, khi con nhớ lại lời dạy sư phụ, con khóc khoảng 10 phút thì con nói "mày ái hả? Nó đâu có đi với mày đâu, giờ nó ra đời đi tung tăng, mày ngồi đây khóc để đi về đâu?".
Con đánh thân tâm con một trận là nó im, những ngày sau đó con vẫn bình thường. Cách đây khoảng 8 ngày em gái con bị gãy tay mổ ở bệnh viện trung ương Huế, con an trú mình trong pháp, con không bị bận tâm nhiều. Vài hôm sau đứa em trai kế con cưa gỗ thì cưa vào chân làm đứt gân chân phải phẫu thuật. Hôm qua ngày lễ thì cháu con bị tai nạn xe máy, bây giờ nói đến điện thoại con cũng không buồn gọi nữa, không muốn điện thoại nữa.
Con thấy nó rườm rà, mệt mỏi, con nói là cắt ái, Phật dạy như vậy, sư phụ dạy như vậy thì con cắt ái, đó là một lợi lạc cho con, con biết bây giờ có điện thoại hỏi thăm, tất nhiên là con cũng điện nhưng điện miễn cưỡng không phải như những lần trước, lần trước nghe là con lăng xăng, con hỏi, con này nọ nhưng lần này con rất điềm tĩnh, con chỉ nói chuyện vắn tắt vì có nói nhiều cũng chẳng giúp ích được gì hết, chẳng làm được gì mà chỉ khoáy động tâm mình thêm thôi.
Điều con tâm đắc là sư phụ dạy những chuyện mình làm thì đã làm từ vô thỉ kiếp đến nay vẫn không xong, kiếp này chỉ có một việc mình có thể làm xong, làm được thì cố gắng làm, đó là tẩy sạch thân tâm mình để đi đến thánh quả, việc đó cần làm nên con đã buông tất cả để con làm những việc mình có thể làm được, làm xong trong đời này, những việc mình đã làm bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời vẫn không xong thì con buông bớt.
Đó là những lợi ích của kinh, nếu con không học vào trong thánh pháp này thì giờ con lăng xăng ở bệnh viện hoặc lăng xăng ở gia đình, nhưng khi vào được dòng pháp này thì con biết cái gì mình cần làm, cái gì mình cần buông thì phải buông mặc dù con là chị lớn trong nhà nhưng những em út cũng đã có gia đình. Tình thân thì khi chưa biết dòng pháp này thì gắn bó, còn khi có dòng pháp mình có pháp bảo:
Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử.
Con nghĩ đến bài pháp đó nên con tự tìm cho mình một con đường để đi, là một hành trình trong cuộc đời này phải đi đến đích, mặc dù không đến được cái cao tột nhưng cũng thoát ra khỏi cái sanh tử đau khổ này. Con đã nhiếp phục được cảm thọ của con, cảm thọ lăng xăng, đó là lợi ích trong kinh Nikāya mà con đã học và đã hành trong thời gian qua. Còn lợi ích nữa khi đến với kinh Nikāya thì con cũng là người dữ, không có hiền nhưng khi con được học về ngũ uẩn, được nhìn thấy chính mình và con đã nhiếp phục được đôi phần về mình.
Khi nhiếp phục được cái thô bên ngoài thì con thấy cái thọ của con rất ghê gớm, rất nhạy bén, lúc nào cũng có thể tạo nghiệp và rất run sợ. Trước khi vào dòng pháp con không biết nên cứ nghĩ đó là mình, nhưng khi vào dòng pháp, được sư phụ dạy, được quý thầy dẫn dắt, chỉ dẫn thì con biết đó là tâm của mình có cái ngã trong đó. Con tác ý an tịnh, lắng dịu, bốn chữ vi diệu này ngày nào con cũng tác ý nên giờ cảm thọ của con cũng có phần an tịnh, lắng dịu.
Khi chưa biết tác ý mỗi lần gần đến con tụng pháp bảo là tâm con nhảy nhót làm con thở không nổi nhưng giờ rất an tịnh, lắng dịu, dù không được hoàn toàn 10 phần nhưng cũng 5-6 phần an tịnh, lắng dịu, nó nghe theo mình. Một điều nữa là khi chưa biết tác ý an tịnh, lắng dịu thì con cũng hay nói nhiều, thấy ai sai thì con nghĩ là nên chỉ cho người ta để người ta làm cho đúng, trong ngôi nhà Phật pháp cho trang nghiêm thanh tịnh hoặc để các bạn đồng tu không bị xáo động, con cũng hay chỉ chọt nhưng tất nhiên là khi nói không có sự an tịnh, lắng dịu thì lời nói cũng không được an tịnh, lắng dịu, không được vừa lòng người khác.
Còn khi đã an tịnh, lắng dịu, khởi lên muốn nói thì con lại không muốn nói, con không biết đó là sai hay đúng nhưng hiện tại con đang bị tâm trạng như vậy. Trước là con thưa ra với đại chúng, sau thì có buổi nào đó con xin quý thầy chỉ dạy thêm cho con, không biết tâm đó đúng hay sai, nhiều khi con nói rồi con lại nghĩ "mày thụt cổ vào trong mai rùa đi mày, mày lò ra nữa rồi", con mắng nó nên con không nói nữa.
Cách đây khoảng nửa tháng con quán về thân giòi, con nhìn một hình ảnh là một bà cụ bị virut ăn thịt người ăn hết khuôn mặt nên mỗi ngày con quán thân con bị giòi ăn, không có khuôn mặt, con lên nhìn đại chúng ai cũng không có mặt, trong tưởng tượng của con nghĩ ai cũng không có mặt nên những bữa ăn của con rất nhàm chán, con đi khất thực với cái bát nhỏ nhưng hôm nay con cũng để lại một tí cho con mèo vì con thấy chán.
Hôm rồi có một thời thiền sư phụ tác ý tâm vui, tâm hỷ nhưng con về thưa với Ni sư là con hỷ không nổi, con không biết là do sâu thẳm trong tâm, cái vi tế trong tâm con nặng về gia đình hay do con tác ý về con giòi nên không hỷ nổi, con nói sư đừng đưa micro cho con trong thời pháp sư phụ dạy trong thời thiền vì con không có cảm thọ, con thấy nặng nề quá, sư bảo con thoát ra. Vừa ngủ dậy thì con tác ý "hôm nay mày chết rồi, mày không được tham nha mày, không được sân nha mày, không được si nha mày", có khi tức quá con chửi nó thì cũng thấy có hiệu quả.
Khi tâm mình khởi lên muốn làm cái gì đó thì lập tức mình biết liền, đó là lợi lạc trong sự tác ý của kinh Nikāya. Khi mình luôn tác ý như vậy thì tất nhiên trong ngày con cũng có tâm cấu uế khởi lên, khi thì sân, khi thì tham nhưng khi khởi lên thì con biết liền, dập nó ngay, không để nó bung ra, tuy nhiên cũng vì vô minh mình thua nó nhưng đa phần là thắng nó. Con rất tâm đắc với dòng pháp này, nó đưa đến lợi lạc, đến để mà thấy, không trả qua thời gian, nếu mình cố gắng tu tập, cố gắng thực hành, cố gắng quay lại nhìn thân tâm mình thì mình sẽ tiến bộ, sẽ quét được rác bẩn trong tâm mình. Đây là những lời tâm đắc của con khi đến với dòng pháp Nikāya này, con xin trình lên sư phụ, con xin trình lên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Trong khi tu tập con cũng là người mới, con cũng nhiều yếu kém, cũng có nhiều cái chưa biết, con xin trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chỉ bảo thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, chiều nay con được chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya, trong thời gian qua con tập trung nhiều về thiền định, con thấy một số lợi ích trong việc thiền định nên con muốn chia sẻ hiệu quả của thiền định mà con đã thực tập trong thời gian qua. Trước đây khi mới vào tu thì con kết hợp song song thiền quán và thiền định nhưng do mới vào tu nên những thọ; tưởng; hành trong quá khứ ùa về, sự an tịnh, lắng dịu trong thân hành niệm chưa được nhiều nên tâm hơi bị tán loạn vì thế con tập trung khá nhiều vào thiền định và thiền quán.
Khi tu được một thời gian thì sự an tịnh, lắng dịu trong người được nhiều hơn, thân hành niệm thực tập cũng tốt hơn, tìm thấy sự an vui trong giây phút hiện tại. Khi ngồi nghiệm lại những cái thọ; tưởng; hành trong quá khứ ít ùa về, hằng ngày sự yên yên ổn ổn rất nhiều, thực ra cảm giác này mình khao khát bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, trong cuộc sống này chưa bao giờ con đạt đến trạng thái ít phiền não, hiện tại lạc trú nên con trú nhiều vào tâm hỷ cũng như thầy Pháp Nghĩa chia sẻ là yên yên ổn ổn, đại chúng ai cũng hiền thiện, khi thực tập được thân hành niệm thì bước chân đi cũng thấy vui, hơi thở cũng thấy vui, rảnh thì lấy tai phone nghe pháp cho nên sự yên ổn trong ngày rất nhiều, rất dễ chịu. Mình rất khao khát cảm giác này nên khi được cảm giác này nên con trú trong hiện tại lạc trú nhiều, con thiền quán kết hợp hiện tại lạc trú chứ cũng ít thiền định vì tâm mình ít xúc duyên, hằng ngày cũng thực tập thân hành niệm nên sự tán loạn trong tâm ít hơn, con cũng thiền định nhưng ít.
Vừa rồi con cũng gặp một số chướng duyên thì con thấy cái định của mình quá yếu, vừa rồi con gặp chướng duyên là bị oan ức. Con thấy cũng như thầy Pháp Nghĩa chia sẻ thì thọ; tưởng; hành của mình hoạt động rất mạnh, dù thấy nhưng tác ý không lại. Bình thường một người xa lạ mà nói oan ức cho mình thì dù sao vẫn dễ tác ý tại người đó không hiểu mình, tại người đó vô minh, người đó làm như vậy sẽ tạo ác nghiệp, khổ cho người đó nên trải tâm thương cho họ, người lạ khi vu oan hay nói không đúng về mình thì mình né tránh hoặc tác ý, cảm giác khó chịu còn thì mình né tránh, ít xúc duyên thì ít phiền não nhưng có nhiều trường hợp, ví dụ con lấy hình ảnh thầy Nghĩa làm ví dụ thầy nói oan cho con mà con tác ý thầy vô minh là không hợp lý, ý hành không chịu, nó bảo "mi giỏi bằng họ không mà mi nói họ vô minh", nếu tác ý thầy Nghĩa nói oan thì thầy Nghĩa tạo ác nghiệp, khổ cho thầy thì cũng không được vì thầy Nghĩa là người xuất gia mà mình nói như vậy là ác bất thiện pháp, thứ ba là mình né tránh cũng không được nên đường nào cũng thua, vì thế lần đầu tiên con thấy bất lực. Con thấy thọ; tưởng; hành như thầy Nghĩa nói khởi lên cứ nói tại sao, tại sao. Khi thực hành con mới thấy những lời trong kinh Đức Phật nói trong bài Con rùa:
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông với ý nghĩ: Rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý". (Tương Ưng Bộ, tập IV - Thiên Sáu Xứ, chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IV. Phẩm Rắn Độc, III. Con Rùa)
Mình thấy cái gì đẹp thì mình tham, mình nghe cái gì chướng tai thì mình sân, đó là mình thấy rõ ác ma nhưng khi thực hành thì ý hành luôn rình rập, nó chờ mình có gì khó chịu hay gặp chướng duyên là nó chỉ trích liền, nó hỏi tại sao liên tục, nó rất nhanh và hung hăng. Con thấy thọ; tưởng; hành nhưng con bất lực, con tác ý không lại, lần đầu tiên con thấy mình bị bất lực, con cứ nghĩ mình có thanh kiếm như lý tác ý thì ác bất thiện pháp chẳng thà không thấy nhưng thấy thì chém được nhưng lần đầu tiên thấy thọ; tưởng; hành là ác bất thiện pháp nhưng chỉ tập an tịnh, lắng dịu chứ không thể tác ý được.
Tác ý phải đúng theo chân lý, phải tìm ra nguyên nhân mình sai nhưng không đưa ra được lý do mình sai nên mình không thể tác ý đánh đuổi nó được, khi không đánh đuổi được thì con quay lại thiền định tập an tịnh, lắng dịu nhưng thật ra nó không mang lại hiệu quả nhiều vì hằng ngày mình ít thiền định, mình bỏ rơi thiền định. Mình chủ quan, cứ trú trong tâm an tịnh, lắng dịu và như lý tác ý thì nghĩ như vậy là đủ rồi nhưng khi đụng chuyện mới thấy cái định rất quan trọng.
Thời gian trước mình trú trong tâm hỷ nhiều hơn mà bỏ quên tâm định. Khi tác ý không lại thì con có tác ý cuối cùng rất hiệu quả nhưng vấn đề là con dùng không được, đó là "không có ai ở đây mà bị oan bị ức, Pháp Lực nào ở đây?". Lý thuyết mình biết là vậy, thân này không phải là mình nhưng đụng chuyện tác ý không chịu, nó kêu "bình thường mi có quán về phá thân kiến đâu mà bảo không có mi? Có mi chình ình ra đó, có chứng Thánh đâu mà bảo không có mi", cũng không thoát ra được nên mình tức. Nhiều chuyện xảy ra nên con ngồi nghiệm lại thì con mới thấy muốn thiền định phải phá thân kiến rồi mới định được, nếu mình còn chấp vào thân kiến này thì cái định của mình không có nhiều, với những chướng duyên nhỏ thì có thể mình định được nhưng chướng duyên lớn thì mình không thể định được, mình còn chấp thân là mình còn thua.
Con ngồi chiêm nghiệm lại thì thấy lâu nay mình ngủ quên trong chiến thắng, trước đây thì thọ; tưởng; hành trong quá khứ ùa về hoặc là sự an tịnh, lắng dịu phá tâm nhưng giờ sự tu tập như lý tác ý đánh đuổi và tập an tịnh, lắng dịu thì có một chút gọi là thành quả, tâm mình yên và mình thấy sướng quá nên trú liên tục trong tâm yên yên ổn ổn qua ngày, mình bỏ quên thiền định nên khi đụng chuyện thì con thấy muốn định được phải quán nhiều về phá thân kiến. Muốn phá thân kiến thì phải quán nhiều về Tứ Thánh Đế, quán nhiều về khổ nhưng khi tâm yên yên ổn ổn lại rất lười quán về khổ.
Con nghiệm lại trong thời gian qua con cũng có quán khổ nhưng không nhiều, quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, quán vô thường nhưng không quán về khổ, quán nhiều nhất là tâm hỷ, đang vui nên con tác ý về tâm hỷ nhưng quên quán về khổ. Mình càng quán về khổ nhiều bao nhiêu thì sự chấp thủ vào thân này sẽ giảm bớt bấy nhiêu, khi ít chấp thủ vào thân thì bản ngã cũng giảm theo, sự định tĩnh cũng tăng theo nên thời gian qua con thực tập tâm định nhiều hơn, quán về khổ nhiều hơn.
Con thấy sự tiến bộ trong mình, khi mình đang trú nhiều trong tâm hỷ mà mình quay lại thiền quán tâm khổ thấy khó chịu, không ưng, chỉ ưng trú trong tâm hỷ, ngày ngày trôi qua trong cảm giác lạc thọ, dễ chịu, còn quán về khổ thì khó chịu. Con quán tưởng lâu nay mình bơi trên biển bị đủ thứ tai họa nhưng vô tình chụp được đảo nhỏ, bơi lên đó nên sướng quá trong khi mục đích là bơi vào bờ, còn ở trên đó thì cảm giác từa tựa giống bờ nhưng không bền vững. Mình ở đó vài tháng thì bão cũng tới, nước cũng dâng, hòn đảo nhỏ cũng bị ngập nhưng ở trên đó thấy sướng quá, kêu bơi vào bờ thì thấy lười.
Con nghiệm lại thật ra mình đang đứng trên hòn đảo nhỏ, sự an tịnh lắng dịu này có, hỷ lạc này có nhưng không bền vững, chưa phá được thân kiến thì vẫn chưa an ổn, khi chướng duyên đến sẽ không chống đổi nổi. Con thực tập nhiều về thiền định, con thấy niềm vui trong định còn vui hơn hỷ lạc trước đây, con không dám nói mình định được nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn định được và con thấy sự hỷ lạc không nhiều như trước đây nhưng lại dễ chịu trong tâm.
Khi tập thiền định thì con thấy trạo hối trong con ít hơn, trước đây bình thường không có trạo hối nhưng trong cuộc sống một việc sẽ có hai ba phương án xử lý, cũng vì có nhiều phương án mà con sẽ bị trạo hối, khi có nghi là trạo hối luôn đi theo và nó sẽ làm tâm mình tán loạn, không biết chọn cái nào, cứ sợ bị sai cho nên định trong người không có nhiều. Khi con tập định thì con thấy khi đụng chuyện thì trạo hối trong người không dâng nhiều, khi sự trạo hối không dâng nhiều thì tâm mình sẽ tỉnh hơn, quyết định ít sai hơn trước đây, còn khi có nghi ngờ thì trạo hối luôn đi theo, khi có trạo hối che đậy tâm làm tâm mình bị mờ đi, làm quyết định sai nhiều hơn, khi có sai thì ý hành nhảy vào chỉ trích, nó phá mình xong rồi nó quay lại chỉ trích nên con thấy tầm quan trọng của thiền định, muốn thiền định thì phải quán nhiều về khổ để phá thân kiến, càng phá thân kiến nhiều bao nhiêu sẽ giúp cho sự định của mình nhiều hơn.
Khi nghe thầy Nghĩa chia sẻ về sự oan ức thì con cũng hỷ lạc vì "mình không hỏi thầy Nghĩa mà thầy Nghĩa cũng không hỏi mình mà sao tự nhiên lại trúng chủ để oan ức vậy?", con ngồi cười trong lòng "sao pháp trùng nhau vậy?" nên cũng rất là vui. Khi thầy Nghĩa chia sẻ cảm giác oan ức nó tới với mình thì mình sẽ rất khó chịu vì nội tâm chúng sanh đầy vết thương, trong mỗi con người khi nhìn lại không ai muốn oan ức vì cảm giác đó rất khó chịu cho nên khi cảm giác nó tới thì thọ; tưởng; hành hoạt động rất mạnh và mình dễ tạo nghiệp cho nên thầy nói là khi giận thì không nói, con cũng vậy. Khi cảm giác oan ức thọ; tưởng; hành hoạt động nhiều thì con cũng thực tập hoãn binh, khi tức lên thì thọ rất mạnh, tưởng và hành đưa ra lý do, lý lẽ rất chặt chẽ làm mình không tác ý được, mình thấy nó nhưng không tác ý được cho nên con dùng cách hoãn binh.
Thọ; tưởng; hành muốn đáp trả liền nhưng con biết lúc đó trí mình không sáng nên con hoãn binh, con kêu "2 tiếng nữa rồi ta nói cho mi nghe", hoặc hôm nay bị ai nói oan ức thì "mai nói nghe, mai muốn chửi, muốn nói thì ta làm theo mi". Con chơi cách hoãn binh như vậy, con thấy lý lẽ hợp lý, không phải mình chống lại suy nghĩ đó mà mình chơi hoãn binh, "mi muốn chửi, muốn bức xúc cái gì thì ngày mai ta nói cho mi nghe", chỉ vài hoãn binh vài tiếng là cảm thọ dịu xuống, suy nghĩ cũng dịu xuống và cái trí sáng hơn, mình sẽ quyết định sáng suốt hơn, khi mình nói cũng dễ chịu hơn, còn lúc sân mà nói sẽ tạo nghiệp làm khổ mình, khổ người vì khi nghiệm lại không có gì tự nhiên hết.
Từ nhỏ đến giờ mình đã làm oan ức, tức tưởi cho bao nhiêu hữu tình rồi, giống như mình vay nợ, bây giờ chịu oan ức một chút lại khó chịu cho nên mọi chuyện đều có nhân duyên. Nợ cũ mình chưa trả nếu không khéo lại vay thêm nợ mới nên khi sân lên thì con tác ý được thì tác ý đánh đuổi luôn, còn không được thì dùng cách hoãn binh, ví dụ sáng bực bội thì "mai ta gặp người đó chửi cho mi nghe, bây giờ nói lại mệt quá", thế là im miệng lại, cảm giác dịu xuống.
Do cái thọ là vô thường, chả có ai sân từ sáng đến tối, sân một chập rồi dịu xuống nên chỉ cần hoãn binh là cảm thọ dịu xuống, qua ngài mai hoặc đến chiều thì thọ; tưởng; hành cũng dịu xuống, trí sáng hơn, mình không bị nó khống chế nữa vì khi oan ức thì thọ; tưởng; hành hoạt động rất mạnh và nó khống chế mình hoàn toàn cho nên rất nguy hiểm. Đó là những trải nghiệm của con trong thời gian qua, con cũng đang trong quá trình tu học nên còn nhiều khiếm khuyết nên mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ dạy thêm cho con.
VI. Sư cô Nguyên Tú
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính thưa trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước khi vào tâm đắc tu học Nikāya thì có hai câu mà hôm trước sư phụ giảng trong nghiệp và nhân quả mà con rất tâm đắc. Trong bài kinh Sức mạnh của Tăng Chi Bộ thì sức mạnh của kẻ ác là áp đảo người khác, còn sức mạnh của người hiền trí là cảm hóa người khác. Con xin hỏi là tất cả mọi người ở đây đã được cảm hóa chưa ạ?
Hôm nay là tròn 1 năm con được lên đây tu tập và 8 tháng nghe pháp của sư phụ, thời gian không quá dài không quá ngắn nhưng con vẫn rất hạnh phúc vì điều này, con mong rằng tất cả mọi người đều hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Con được sự hướng dẫn trên sư phụ, con cũng hỏi thầy Thiện Huệ đã chỉ giúp cho con thực tập vài tâm nhưng con vẫn chưa thực tập những tâm đó được nên con không dám nói cho nên hôm nay con xin chia sẻ một vấn đề là nhìn lại chính mình, trong đó cũng có sự tác ý đối với bệnh tật.
Con xin thưa với mọi người là khi vào dòng pháp này tu tập thì cái mà con cực kì tâm đắc là nhìn lỗi của chính mình mỗi ngày, điều đó sẽ giúp mình nhìn pháp rất sâu trong tự thân mình, điều này con thật sự thấy rõ và con rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều thấy lỗi của mình. Ngày xưa khi nghe sư phụ giảng về điều này, khi nhận diện ngũ uẩn và thấy được lỗi trong tự thân mình thì mỗi đêm con đều khóc vì không thể nghĩ rằng mình có thể thấy được rác bẩn quá nhiều, không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên bằng nhiều phương pháp tu tập, nhiều cách thức là nghe pháp thì dọn rác là điều chắc chắn mình có thể làm được. Có một lần khi con còn ở Thái thì bên Thái một tuần sẽ có một ngày Phật nhật, ngày đó người ta cúng dường rất nhiều, trường của con là trường hoàng gia cho nên những vị cấp cao sẽ tới cúng dường nhưng lúc đó con không hề hay biết. Trên đường con đi lấy cơm ăn thì con an trú cảm giác toàn thân để xem thử mình có thích thú trong việc hưởng thụ món ăn người ta cúng dường không, khi nhìn lại thì thấy mình hoàn toàn không có và rất an trú trong cảm giác toàn thân, cảm giác biết ơn những người cúng dường cho mình.
Ngay khi con vừa nhận cơm xong thì có một vị đến quỳ xuống và cúng dường, giây phút con nắm tờ phong bì đó thì có cảm giác thích thú sanh khởi trong tự thân con, lúc đó con cực kì xấu hổ, cực kì nhục nhã trong sự tu tập của mình vì trước đây con không bao giờ nghĩ rằng những đồng tiền người ta cúng dường cho mình phải xứng đáng với một ngày tu tập, nghĩa là mỗi ngày tu tập phải xem lại mình có xứng đáng với những đồng tiền người ta đã cúng dường cho mình không.
Khi con thấy được điều đó, lúc về nước mắt con ràng rụa, con đứng và bắt đầu cực kì tủi thân, khóc rất nhiều, một câu nói của sư phụ hiện lên trong đầu của con là những gì người ta cúng dường cho mình thì những cái đó giống như một cái khạc đờm trong cổ người ta khạc ra, nếu mình có sự thích thú, hoan hỉ trong đó thì mình chẳng khác người một người đang quỳ xuống và liếm những đống đờm đó.
Lúc đó trong tâm con cực kì xấu hổ, lúc đó con nhớ lại bài kinh Trùng phẩn, những con giòi đang ngập trong đống phân nhìn thấy những còn giòi khác và bắt đầu chê bai nhau, mình cũng giống như vậy, khi mình chìm ngập trong những lợi dưỡng cung kính, lợi đắc đó giống như mình đang ngập trong đống phân và chê rằng người khác không được như mình. Khi đó con đi về nhà cầm hết tất cả đồ ăn, những vật người ta cúng dường rồi quỳ xuống bằng tâm thành khẩn xin lỗi những vị đó, lúc đó con phát nguyện là cầm hết tất cả tiền để đi cúng dường hết kí túc xá và không ăn trong ngày đó, hình phạt là con bắt thân con nghe pháp mà không đi ra ngoài trong vòng 1 tuần.
Con luôn cho mình những bài học, những sự răn đe trong tự thân của mình, có nghĩa là đối với những người ở bên ngoài con có thể niềm nở, tươi cười với họ nhưng với tự thân mình thì con bắt buộc mình phải luôn nhận diện, phải xem xét thật kĩ mình có chấp nhận những lỗi đó không. Con nhớ mãi lần đầu tiên con gặp thầy Thiện Huệ, khi con ngồi chia sẻ cho thầy sự tu học của con thì lúc đó thầy nói với con là "cô cố gắng về tu tập tâm hiền, sau đó mới tu tập tâm từ". Có nghĩa mình cũng có tu tập tâm hiền, cũng có tu tập tâm từ, mình kể cho thầy nghe như vậy mà thầy vẫn nói là mình phải tu tập tâm hiền, lúc đó con bắt buộc trong ý hành con phải chấp nhận điều đó, "đúng rồi, mình sẽ tu tập tâm hiền". Có những lỗi mình không thể nào thấy được, người ta thấy cho mình thì mình hãy chấp nhận lỗi đó để tu tập.
Trong sự tu tập nếu một phần là mình nhận lỗi của mình, một phần nếu người khác chỉ lỗi thì hãy chấp nhận điều đó, về nhà chỉ cần để ý một chút sẽ thấy ra lỗi sai của mình trong thời gian đó. Con luôn dặn bản thân con phải cố gắng tu tập để khi nhớ lại cảnh ba mẹ con đi bán ngoài trời, cảm giác khi con đứng nhìn sạp hàng rất nhỏ, không bằng một sạp hàng nhà con nhưng khi người ta lấy hàng thì người ta chửi xối xả, mặc dù đồng tiền không là bao nhiêu nhưng người ta chửi rất nặng, ba mẹ con chỉ đứng đó cúi đầu nghe và xin lỗi, lúc đó con nhìn lại bản thân mình thật sự mình có tu tập đúng đắn với đồng tiền người ta cúng dường cho mình hay không. Điều con nhớ mãi là hôm tết có một chú cúng dường cho con, khi con nghe được là nghề của chú đó phải ra những nơi người ta đổ rác để tìm lon nhựa chai nhựa để nhặt về rồi đem bán, lấy tiền vào cúng dường.
Con nhìn lại những cái đó rồi con tự hỏi bản thân con một ngày mình tu tập có thật sự xứng đáng với 1000 đồng của người ta hay không chứ đừng nói là 100 ngàn hay 500 ngàn. Khi còn bên Thái là tự thân con phát nguyện không bao giờ nhận tiền cúng dường của Phật tử, không bao giờ nhận bất kì cái gì người ta cúng dường cho mình, nếu có nhận thì một là con cúng dường lại cho chùa, hai là cúng dường lại cho sư phụ con, trừ việc nào cực kì cấp bách thì con mới lấy tiền ra dùng, đó là cách để con nhìn nhận lại.
Con luôn nhắc nhở tự thân mình, sư phụ nói là khi sư phụ nhận một người là sư phụ nhận cái nghiệp của người đó, có nghĩa là sư phụ phải vừa lo chỗ ăn, chỗ ở, vừa phải giảng pháp cho người đó, vừa phải hỏi người đó có tu tập được không, nếu người đó bị bệnh sư phụ phải tới hỏi thăm người đó, nếu không tu tập một cách cẩn thận thì thật sự không xứng đáng với những gì vị thầy đó bỏ công sức cho mình. Vì thế mỗi ngày khi chiều xuống hoặc những lúc con khởi lên tham, sân, si thì những hình ảnh đó lúc nào cũng ẩn hiện trong người con làm con nhớ rằng mình phải còn trách nhiệm rất nặng nề, những việc người ta nói mình dù đúng hay sai thì con phải nhìn lại bản thân mình.
Người ta nói gì cũng được, người ta nghĩ gì cũng được, nếu mình sai thì sửa, nếu không có thì thôi, mình tiếp tục hướng thượng chứ đừng để mình giậm chân tại chỗ. Cái đó là cái mà con thường xuyên nhắc nhở chính tự thân mình trong mỗi ngày, đó là tâm đắc đầu tiên là nhìn lại lỗi của mình, nhìn lại bản thân mình trong 1 năm qua hoặc gần 2 năm qua mình đã tu tập như thế nào. Thứ hai là sự tác ý trong bệnh tật, con xin thưa đại chúng là không dễ gì ngồi trên Bồ-đoàn mà trang nghiêm được như vậy, con không thể ngồi như mọi người ngồi bình thường vì khi con ngồi thiền con phải cảm giác toàn thân rất mạnh, bên trong con chảo đảo, chỉ cần con không cảm giác toàn thân là con có thể ngã xuống hoặc té xuống, nhiều lúc con không thể nào chống cực những cái sanh khởi trong tự thân mình rõ ràng được.
Một lần con đau đầu rất nặng, tay chân của con đều đổ mồ hôi, cái mà thầy cô chia sẻ về an tịnh, lắng dịu rất vi diệu. Khi con ngồi xuống thì bắt đầu con tác ý AN Tịnh lại, lắng dịu lại, mặc dù lúc đó không thể ngồi vững được nhưng cố gắng một cách thật sự vững mạnh trong tự thân của mình và khi mà con tác ý tầm khoảng 10 tới khoảng 15 phút thì cái cảm giác bắt đầu nó nhẹ xuống, ngay lập tức con để ý cảm nhận cái cơn đau đó đang nằm ở vị trí nào, hướng về cái nơi mà cái nơi sanh khởi.
Lúc đó trong cái tưởng của mình là lấy con dao mình rọc ra ngay cái phần đầu của mình, mình xác định cái chỗ đau nó nằm ở chỗ nào sau đó bắt đầu mổ não của mình ra xem có đúng không. Mình rạch ra tiếp để tìm cho bằng được cơn đau nó nằm vị trí chính xác là chỗ nào, cuối cùng con không thể tìm được cái cảm giác đau nó nằm ở chỗ nào thì lúc đó con mới nghĩ được rằng trên cái thân này của mình tất cả mọi bộ phận đều có thể trở thành bệnh đều có thể có thể trở thành ung nhọt ung thư như sư phụ nói, những cái cơn đau sanh khởi trên con người của mình là điều bình thường.
Khi con nghĩ như vậy thì lúc đó con mới hiểu được cái cảm giác bị thay đổi của cái thân này thật sự là đau khổ, con thấy rằng cái sự sanh ra này, sự có mặt của cái thân này, khi sinh ra cái thân này phải sự phải chịu sự bệnh và chết thật sự rất là đau khổ. Mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ và sự hiện hữu của thân này là sự hiện hữu của khổ đau, trong bài kinh Đức Phật có nói rằng ai mang cái thân này lại cho là không bệnh dù chỉ trong một giây lát thì người ấy phải gọi là người ngu.
Con chấn động về cái phần đó và con hiểu được rằng cái thân này một phần là do nó cái nghiệp bệnh tật của nó, cho dù 5 năm nữa hay 10 năm nữa hay bây giờ là điều mình phải chấp nhận, nó sẽ xảy ra đối với mình cho dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Lúc đó con cố gắng nhiếp phục hết toàn bộ tự thân của mình, một cái sự nhàm chán cái thân này sanh khởi trong tự thân của con, con không còn muốn mình phải sống thêm 5 năm nữa hay 10 năm nữa, tại vì bây giờ con có sống cho 5 năm nữa hay 10 năm nữa thì cái sự bệnh và sự chết là điều mà có thể xảy ra, có khi nó còn nặng hơn như vậy nữa.
Một sự chán ngán trong tự thân của con, con bắt đầu con thấy thương mình và thương hết tất cả mọi người, lúc đó con mới cố gắng. Con mới nhớ lại một cái bài kinh Cái ghè, Đức Phật nói rằng Tỳ-kheo tin cần tinh tấn là người cho dù là giàu cho thịt máu, dù cho da, dây gân và xương có khô héo, dù thịt máu có héo tàn trên thân, cái gì có thể đạt được sức lực của người tinh tấn, của người nỗ lực, của người nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ.
Con tự nhìn bản thân, cái này con đã từng chia sẻ mọi người rất là nhiều, con nói rằng "mình có thể chịu đựng được nữa hay không? Nếu như mình không thể nào chịu đựng được nữa thì mình hãy nằm xuống và nghỉ còn nếu như mình có thể chịu đựng được thì mình hãy đứng dậy và tu tập tiếp" khi con nói như vậy thì một cái cảm giác giống như con đứng ra bên ngoài cái ngũ uẩn và con nhìn lại cái cơn đau đang hành hạ, nhưng nó chỉ nằm ở chỗ đó thôi, tự bản thân sẽ đứng lên đi tu tập, trừ những lúc thật sự không thể ngồi được nữa thì con mới thế thôi. Đó là điều mà con thấy được rằng cái sự tinh tấn của mình, sự tu tập của mình bây giờ vẫn còn dư là gì, mình vẫn chưa dùng hết sức lực của mình, mình vẫn chưa gọi là chết đi sống lại đối với cái sự tu tập này thì những cái bệnh tật này nó thực sự cũng chưa gọi là giày vò cái thân tâm của mình nhiều lắm.
Con suy nghĩ như vậy để con cố gắng tu tập mỗi ngày mỗi ngày để cho mình luôn luôn hướng thượng, một điều con không bao giờ chấp nhận ở bản thân của con đó chính là sự đứng lại thiện pháp. Mỗi ngày con càng nhìn lỗi con sẽ tìm ra những cái lỗi chi tiết, tại sao lại có cái này, trong cái này nó có cái gì, rồi mình sẽ tìm cách nào để diệt tận nó, mỗi lần mà con làm như vậy thì con lại có thêm một trí tuệ để con hiểu sâu sắc thêm về những cái phần trong tự thân của mình, trong cái thân tâm của mình nhiều hơn nữa.
Đó là hai cái tâm đắc của con trong cái sự tu tập và để kết thúc cho cái buổi tâm đắc của học Nikāya tự bản thân của con thì con có một cái bài thơ, cái bài này con đã từng gửi trên cho sư phụ và sư Phụ cũng đã gửi lên cho đạo tràng đi Nikāya, con xin đọc cái bài thơ này. Bài thơ này con cũng đã gửi cho cha mẹ con và con nói nếu một ngày nào đó con không còn ở trên cuộc đời này nữa, nếu con ra đi trước ba mẹ thì mong rằng ba mẹ hãy làm đúng tâm nguyện của con, con xin đọc bài thơ đó chính là bài Di Chúc.
Di Chúc
Có nhiều lần con nghĩ
Trong cuộc sống vô thường
Bất ngờ tai họa đến
Con bình thản lặng im
Thân tâm không dao động
Con tỏ sự vô thường
Cuộc đời đầy biến động
Nhìn lại toàn khổ đau
Con học trong chánh pháp
Con thương Phật vô cùng
Bậc đạo sư vĩ đại
Soi sáng mọi thế gian
Con hiểu pháp tường tận
Tham Sân Si là nguồn
Nhưng bởi vì vô trí
Đến giờ mới thấy tâm
Cảm ơn thầy vô lượng
Đệ tử bậc thánh hiền
Chẳng màng sự khó nhọc
Truyền chánh pháp muôn nơi
Và rồi con nhìn lại
Thân này là vô thường
Nay cười rồi mai chết
Là lẽ thường đương nhiên
Con nguyện với lòng mình
Nếu thân này tan rã
Xin người đừng buồn khóc
Xin đừng làm động tâm
Xin hãy đem sắc này
Cho vào lửa thiêu rụi
Rồi đem cho trải khắp
Ngọn núi Linh Quy này
Cũng xin đừng thờ tự
Cũng đừng khóc muộn sầu
Cũng xin đừng nhớ đến
Miếng giẻ rách vô danh
Xin hãy quên sắc này
Cùng thọ, tưởng, hành, thức
Vĩnh viễn và biến mất
Khỏi luân hồi khổ đau
Xin trải rộng tâm từ
Đến tất cả thế giới
Mong tất cả mọi người
Nhận tâm từ vô biên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng thấy có xúc động khi nghe lời di chúc của sư cô Nguyên Tú không? Chắc hôm nào con xin sư phụ một buổi cho đại chúng hãy nói lời di chúc của mình, sư phụ có để lại lời di chúc qua bài giảng Lời Di Chúc, đại chúng hôm nào sẽ cho một buổi để nói lên lời di chúc của mình và để kết thúc buổi pháp đàm chiều nay, con kính mời cô Ấn Đức chia sẻ tâm đắc tu học của mình trong thời gian vừa qua.
VII. Sư cô Ấn Đức
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ tam bảo và thánh giới, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, con thật là hạnh phúc, khi mà con ngồi đây được tham dự buổi chia sẻ tâm đắc tu học trong tấm y giải thoát. Con biết ơn tam bảo, con biết ơn bậc đạo sư, sư phụ cũng như các quý thầy Quý sư cô cùng đại chúng ở đây rất nhiều đã chỉ dạy cho con, cho con nương tựa vào chánh pháp, cho nên con mới có được niềm hạnh phúc tối thượng. Con kính thưa sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, con rất muốn trong giây phút này con được đọc một đoạn trích trong bài kinh Tự Hoan Hi, kinh Trường Bộ:
"Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà-la-môn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ.
- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật là rống tiếng rống con sư tử khi Ngươi nói: 'Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ.' Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong quá khứ, các vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, với tâm của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - Giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp chư vị Thế Tôn là như vậy, Trí tuệ chư vị Thế Tôn là như vậy, An trú chư vị Thế Tôn là như vậy, Giải thoát chư vị Thế Tôn là như vậy?
- Bạch Thế Tôn, không!
Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để được biết tâm tư của chư vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng con biết truyền thống về Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa thành ra vào. Cửa thành có vị giữ cửa thông minh, biệt tài và giàu kinh nghiệm, ngăn chận những người lạ, chỉ cho vào những ai quen biết. Người này, trong khi đi tuần tiểu xung quanh thành, có thể không thấy hết các chắp nối và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành này, tất cả đều phải đi vào hay đi ra cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống về Chánh pháp. Tất cả những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong thời quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn này đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy Giác chi, đã chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác. Tất cả những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong thời vị lai, tất cả những bậc Thế Tôn này sẽ diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chi và sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác. Bạch Thế Tôn, và nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy Giác chi, đã chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác.
Và nay ở đây, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu. Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu như vậy, nên trong sự thâm hiểu Chánh pháp, một pháp được con thâm hiểu trọn vẹn, đó là lòng tin của con vào vị Bổn Sư - Thế Tôn là bậc Chánh Ðẳng Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng Tăng đã khéo hành trì.
Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về các thiện pháp. Ở đây những thiện pháp là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác chi, Thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỳ-kheo tận diệt các lậu hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát vô lậu này. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng đối với các thiện pháp. Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một Sa môn hay một Bà-la-môn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề các thiện pháp" (Trường Bộ Kinh, 28. Kinh Tự hoan hỉ)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính Bạch sư phụ cùng với đạo tràng, chính vì lòng tin của con vào tam bảo và thánh giới, nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ, con đã hiểu được rằng bậc đạo sư làm mẹ hiền thánh, sư phụ là bậc cha thầy trí tuệ tràn đầy tâm thương rộng lớn. Bậc đạo sư và sư phụ là những người con chân chánh của đức Thế Tôn, quý ngài là bậc thầy đáng tôn kính nhất trên tất cả các bậc thầy trong thế gian đau khổ này, các ngài là những bậc thầy hi hữu hiếm có khó gặp, đáng tôn kính nhất trong Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo trên toàn thế giới hiện nay.
Lòng tin của con đã giúp con khi đến đây dừng lại, không có gì cao thượng hơn tối thượng hơn dòng thánh pháp tối thượng này. Con cũng có một gia đình, chồng con rất thương yêu con, gánh vác công nặng việc nhẹ, lần mà con đi lên Hà Nội để gặp sư phụ để con nghe pháp con cầu pháp, con nói với người chở con đi khoảng 30 cây số để cho con đỡ say xe và con cũng nói rất thật là con nên con sẽ học pháp từ một bậc thầy chân tu ở miền Nam và con cũng được chồng con chở đi.
Con là một đảng viên, con đã từng nghĩ về Đảng về Bác Hồ với một cái tâm tôn kính, một sự thiêng liêng vô hạn nhưng vì sự tối thượng của dòng pháp này mà con đã dừng lại nơi đây, và hơn hai năm nay con đã an trú, tu tập tại nơi này theo sự chỉ dạy chân chánh, đầy đủ toàn vẹn, thiện xảo của bậc đạo sư, của sư phụ và con từng bước giải quyết được những cái vấn đề của bản thân. Con đã làm đơn ra khỏi Đảng và đoàn thể cũng muốn dành thời gian cho con vài tháng để con suy nghĩ lại.
Gia đình, người thân và đoàn thể rất lo cho con, không biết tại sao con lại có một cái sự thay đổi bất ngờ như thế này, nhưng con rất thương, vì thương mình rất nhiều, thương gia đình, thương mọi người cho nên con dừng lại con tu tập nơi đây. Thật là hạnh phúc khi trước đây con làm mù lòa, con cho rằng cái thân này của con, con tham lam, con sân si, con sân hận, con bản ngã để bảo vệ cái tôi, cái ta, nhưng nhờ biết được, học được dòng thánh pháp tối thượng này, thánh trí Năm uẩn nhìn vào thân tâm của mình để mà nhiếp phục đoạn tận lòng tham, lòng dục, lòng sân si và bản ngã, pháp này là pháp ly tham.
Ly tham với gì? Ly tham với ngũ uẩn, ly tham với sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Chánh pháp tối thượng đã để lại đầy đủ thánh dược để giúp tẩy rửa cái thân tâm cấu uế xấu xa, đê tiện, thấp kém, hạ liệt, đồi bại, một cái Tâm mất dạy, một cái tâm khốn nạn mà trước đây con đã làm nô lệ, con đã làm tôi đòi cho những tham ái của ngũ uẩn và khi Con biết nhận diện thân tâm của mình rồi thì con rất hạnh phúc.
Tham thì Phật đã dạy là quán bất tịnh, nhìn lại thân con, con thấy xấu hổ, nhục nhã, ê chề, nó quá là bẩn, nó quá bất tịnh, vậy mà con đam mê nó, không những đam mê thân mày mà con còn đam mê những thân khác. Vì đam mê cái thân này, vì sự ngu si cho nên con đã làm rất nhiều các ác nghiệp, để phục vụ cái thân này con đã giết hại bao nhiêu chúng sanh, bàn tay con đã đẫm máu vì cái miệng này, vì cái thân này, vì những người thân của con. Cũng vì sự ngu si, vì sự dâm dục mà con đã hủy hoại sự sống của mấy chúng sanh ngay trong kiếp này, trước đây thì vì ngu si cho nên con che đậy nhưng bây giờ pháp này là pháp tối thượng, phải phơi bày ra những cái gì xấu xa nhất mà cái tâm này nó che đậ,y nó muốn che kín.
Nghĩ về thân mày con rất rùng rợn, Đức Phật đã chỉ dạy thân này là ung nhọt, là ổ tật bệnh, là ổ dịch bệnh, là ổ tai họa, nó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là những điều mà con phải xoáy vào để tu tập và quán chiếu, con nhớ từ bé đến hơn 20 tuổi mà con bị đau bụng và một số lần con đã nôn ra những con giun, những con giun dài như cái đũa. Khủng khiếp! Thân này là nó chứa đầy ba mươi hai thể trược, bất tịnh, nó có chín niệm biết thương, nó chứa đầy trong thân này là giun là sán. Khủng khiếp! Ngoài chín miệng vết thương ra thì còn bao nhiêu là những lỗ chân lông đều thoát ra những thứ rất dơ bẩn. Con cũng nhớ lời bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy, lời của Phật dạy trong bài kinh Cội Rễ Của Sự Vật:
"Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III). Cội Rễ Của Sự Vật)
Con đã ở đây để con được xúc với những gì cao thượng nhất, thánh thiện nhất, con đã hiểu được rằng tu là như lý tác ý, nhìn vào tâm của mình để nhận diện những giác bẩn, những thiện pháp thì tác ý để cho hoan hỉ, tinh tấn và những cái bất thiện pháp thì mình phải như lý tác ý để mình diệt trừ nó, nhiếp phục nó và dần dần đến đoạn tận. Đối với thọ, để diệt trừ cái cảm thọ sân hận, kể cả những cái cảm thọ vui thích tham ái cũng có những bài rất vi diệu. Trong quá trình tu tập để nhiếp phục cảm thọ sân hận thì con luôn nhớ đến bài kinh Ví Dụ Cái Cưa, Phật đã dạy rằng:
"Chư Tỳ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta" (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)
Con thì rất tha thiết trở thành một người con ngoan của sư phụ, của bậc đạo sư, để con trở thành một người con Phật chân chánh cho nên con không muốn mình sân hận. Nhưng mà nhìn vào thân tâm của mình thì con thương vô cùng, con là người đáng thương nhất hành tinh này. Trước kia con ngu si, con vô minh đã đành, kể cả khi biết đến chánh pháp, được sư phụ và bậc đạo sư chỉ dạy như vậy mà con vẫn còn sân hận nhưng con cũng đã nhiếp phục và tu tập được một phần. Con đã chia sẻ với một bạn, bạn hỏi con rằng làm thế nào để bây giờ có thể nhiếp phục được cái sự sân hận trong bạn khi bạn nghe một người nói về bạn? Bạn buồn lắm và bạn muốn xuống núi, rất may bạn chưa xuống núi thì bạn có chia sẻ với con nên con có chia sẻ với bạn rằng pháp này là pháp diệt ngã, sư phụ của chúng con là một tấm gương chói sáng về diệt ngã, có diệt được ngã thì mới phá được thân kiến, có phá được thân kiến thì mới có thể nhập được vào dòng thánh pháp này. Cho nên mình phải nhìn vào thân tâm mình, nhìn vào những cái xấu xa đê tiện của mình chứ không nhìn ra bên ngoài, một người tu chân chánh chỉ có lỗi mình và không bao giờ có nỗi người, từ việc ví dụ cái cưa chúng ta sẽ thấy.
Bạn nghĩ là hãy cảm ơn những lời mình nghe được, phải quán chiếu về duyên sanh pháp, làm gì có ta, có tôi, có mi là ở đây, hãy cúi đầu thật nhiều dưới chân của họ để cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn người đã giúp con để nhận ra cái tâm con xấu xa tồi tệ. Bạn đã thực hành và bạn có quay lại trả lời với con thật là vi diệu, bạn đã phá được cái tâm sân, không còn sân hận gì mà là cảm ơn đối với người đã nói những lời mà nhắc nhở, che bai bạn để mà từ đó bạn tinh tấn trong tu học.
Một điều mà con thấy rất tâm đắc, đó là sắc thì cũng đã có sắc để trị, thân bất tịnh thì sẽ trị được những cái sự suy nghĩ về cái thân này tịnh, bốn tâm vô lượng mà gốc của nó là tâm hiền thì sẽ trị được tâm sân hận, về cái cảm thọ thì nó có sân hận và cái ái này con cũng phải như lý các ý rất nhiều. Con như lý tác ý là dùng những lời của đức Phật dạy của bậc đạo sư, của sư phụ dạy, ví dụ như về ly tham con rất tâm đắc về lời sư phụ dạy là: Ám xa ra. Ví dụ có vài cái phích nước để chung cho một khu để uống nhưng chỉ cần một người nhấc một cái phích đó dành cho 4-5 người thì những người khác sẽ gặp rất khó khăn, cái tham này nó rất là vi tế.
Gần đây con phát hiện ra cái tham, như sư phụ nói là phải cái lúc hữu sự, khi con vừa mới lấy cái khăn ở cái mắc áo có rửa mặt thì con quay ra cái mắc áo đó không có, cái treo khăn không có, lần sau đến lúc rửa mặt thì cái tay này nó định cầm đi theo, con bảo "làm gì? Mày lại tham chiếc mắc áo này hả? Để lại, mày phải nghĩ là mày sẽ chết trước khi mà mày sử dụng lại cái mắc áo này". Một trong những cái pháp mà con cũng rất nhớ đó là tưởng, trong bài kinh Tăng Chi Bộ tập IV, Đức Phật cũng dạy về tưởng:
" - Này các Tỳ-kheo, có chín tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là chín?
Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đối với các món ăn, tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham.
Này các Tỳ-kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh" ((Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (VI). Tưởng)
Chính vì cũng nhớ về những tưởng này cho nên cũng giúp cho con rất nhiều trong việc tu tập, nhờ có sự tác ý thì buổi sáng dậy tự nhiên ý hành nó khởi lên thứ nhất là bài thân vô chủ, tiếp theo ý hành nó tự đọc về quán ngũ uẩn, ngũ uẩn là cái ung nhọt bất tịnh, nhức nhối, ngũ uẩn này là mũi tên độc giết người, ngũ uẩn này là người lạ, không phải là ta, ngũ uẩn này là ổ tật bệnh, ổ dịch bệnh, ổ tai họa, là biến hoại, là hoại diệt, là khổ đau, là vô ngã. Bài thứ ba khi con ngủ dậy ý hành cũng tự vận động, đó là niệm chúng sanh vì con muốn phá được thân kiến bám chắc vào thân này thì con phải phá được sự bám chắc vào những cái thân xác mà con đã từng rất là tham ái, đó là cha, là mẹ, là chồng, là con, là anh em quyến thuộc thế tục, những đứa cháu rất đáng thương, rất đáng yêu trong cuộc đời này.
Cũng nhờ con quán tưởng mà trong vài ngày gần đây sau khi con xuất ra thì con có nhận được một món quà, con ở dưới Ni xá và con nhận được món quà sau khi con cám ơn chú. Con nhận diện ngũ uẩn thấy trong cái thân này nó có một cảm thọ vui thích, cái tay nó cứ men men theo cái mép thì con bảo "thọ này mày còn vui thích lắm hả? Mày còn thích tái sanh phải không? Mày chưa biết sợ, mày muốn biết cái gì ở trong đó lắm hả con? Trong đấy là xương cốt của mày, của cha mẹ mày, của những người quyến thuộc mày vô lượng kiếp rồi đấy. Nó là xương của người bố đang nằm ốm liệt giường đấy".
Cảm thọ đó chùng xuống và con quán chiếu suốt buổi tối, trước khi đi ngủ thì con cho phép nó mở ra, rất là bất ngờ là một cái bình bát. Con cũng chia sẻ với các tất cả quý vị là trong những cái bữa ăn, nhất là khi con được sư phụ cho đi khất thực cùng với đại chúng ngồi dưới rặng trúc hay là dưới bóng cây Bồ-đề thì con có một cảm thọ rất là dào dạt, nhờ con như lý tác ý về khổ, về khổ mọi sự hiện hữu Phật dạy đều nằm trong đau khổ cho nên khi con bưng bát cơm lên ăn, con ơn Phật, con ơn Tam Bảo và thánh giới, con ơn bậc đạo sư và sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng nơi đây rất là nhiều đã chỉ dạy cho con để con biết cuộc đời này đau khổ vô cùng.
Ăn là khổ, vì con tham ăn cho nên con đã giết hại bao chúng sanh, vì cái miệng này nó tham, nó thích, nó ái cái ăn mà giờ này con còn ngồi ở đây, cho nên con tràn đầy nước mất. Thực ra con không dám chia sẻ cái lúc đó bởi vì cái bữa ăn của mọi người, con cố nhiếp phục cảm thọ, con bảo "thôi đừng khóc nữa, hãy ăn đi đừng làm quấy động đại chúng" nhưng nó vẫn khóc bởi vì những lời Phật hiện lên, khất thực là một sự sỉ nhục, là một sự khinh bỉ, miếng ăn này là miếng nhục rất là nhục, "mày phải thấy được cái sự nhục nhã trong món ăn này mỗi khi mày khởi lên cái sự vui thích, có như vậy thì mày mới nhàn chán được cái sự ăn uống, nhàm chán được cái thân này" và con nói thật tất cả pháp cái sự quán chiếu nó là cả một hệ thống rất là vi diệu.
Khi mà con khóc như vậy thì nước mắt, cứt mũi chảy ra và bắt đầu ruồi nó bu đến, con bảo "đấy, mày đấy". Khi nhìn bất cứ một con vật gì, đặc biệt là những con ruồi bu vào những cứt mũi của con thì con bảo "mày đấy, đáng thương lắm, mày mà còn tham các món ăn, mày còn tham cái thân này thì mày cũng giá trị như những con ruồi, những con giòi, con bọ không hơn không kém".
Con kính thưa sư phụ, kính thưa các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin tri ân công đức của tam bảo, của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí rất nhiều. Trong sự chia sẻ tu tập của con còn rất nhiều hạn chế, con xin được sư phụ cũng như toàn thể đạo tràng chỉ dạy thêm cho con. Con xin chân thành cảm ơn, xin tri ân và thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Lời kết
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng biết sức mạnh của người tu mình là gì không? Sức mạnh của người tu mình là phải có sự kham nhẫn, nhẫn nhục, kham nhẫn. Khi chúng ta ngồi đây liên tục mấy tiếng đồng hồ đó là sức mạnh của người tu, chúng ta có sự kham nhẫn.
"Ngày nay đã qua
Mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước
Có gì là vui
Phải siêng tinh tấn
Cứu lửa cháy dầu
Chỉ nhớ vô thường
Chớ có buông lung"
(Đức Bồ-tát Phổ Hiền)
Đại chúng cần phải tinh tấn nỗ lực tu hành như lửa cháy trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông, sau này phải ăn năn hối hận.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 05 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc160821480 \h 1
II. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc160821481 \h 1
III. An tịnh – lắng dịu PAGEREF _Toc160821482 \h 5
IV. Ni sư Huệ Lý PAGEREF _Toc160821483 \h 6
V. Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc160821484 \h 10
VI. Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc160821485 \h 15
VII. Sư cô Ấn Đức PAGEREF _Toc160821486 \h 22
VIII. Lời kết PAGEREF _Toc160821487 \h 31
I. Thầy Thiện Huệ
Đệ tử chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Vừa rồi đại chúng vừa cảm nhận được tình nghĩa thiêng liêng ấm áp của cha mẹ đối với những người con của mình, tình nghĩa thiêng liêng của người con hướng về cha mẹ trong sự ấm áp, tôn trọng, biết ơn.
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh"
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Con mong rằng đại chúng hãy nuôi dưỡng và giữ gìn những cảm thọ của hiền thiện, cảm thọ của lòng tri ân, biết ơn đối với những người có ơn với chúng ta. Tiếp tục chương trình chiều nay, bước vào buổi chia sẻ tâm đắc tu học lần 2 trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần này, trước tiên con cung thỉnh đại đức Thích Pháp Nghĩa chia sẻ những lợi lạc cũng như những tâm đắc trong thời gian tu học vừa qua. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thầy Pháp Nghĩa
Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Thầy Huệ cũng làm con bất ngờ, con cứ tưởng mình sẽ sau vài vị nhưng lại cho con lên làm trước, con cung kính không bằng tuân lệnh. Mô Phật, được sự chỉ dạy, cho phép từ sư phụ thì chiều nay con cùng với các thầy, quý sư cô chia sẻ tâm đắc về tạng kinh Nikāya trong thời gian hành trì vừa qua. Đối với con trong thời gian vừa qua con có sự nhìn nhận sự vận hành pháp trong con, đó là thấy được sự quan trọng của đạo lộ, pháp hành mà con đang tu tập. Khi chúng ta luôn nhận diện ngũ uẩn để thấy pháp bất thiện sanh khởi trong thân tâm thì với con thường làm việc nhiều hơn, cho nên các pháp trong con là những sự hành trì luôn đi trong người, có lúc để nó vượt qua, có lúc an trú pháp được. Con thấy được sự an trú pháp của mình thật vi diệu.
Một ví dụ điển hình trong thời gian hành trì pháp vừa qua con thấy được là tâm của mình khi bị người ta nói những lời không hay, không tốt hay còn gọi là vu oan những lời nói của mình đã nói ra. Sự việc là con có những góp ý với những vị lớn nhưng do chính nơi tự thân mình không an trú vào năm pháp nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời từ tâm, nói lời có lợi ích, nói từ tốn cho nên khi mình chia sẻ hay bộc bạch lên những vị lớn không có sự an trú vào pháp.
Nói thì có lợi ích nhưng nói không bằng sự từ tốn, nói có từ tâm nhưng không khéo léo cho nên khi chia sẻ sẽ khiến người khác hiểu lầm. Mình nghĩ như vậy nhưng nói ra không phải vậy, đó cũng là sự vô minh của mình, khi bị chỉ trích hay bị nói lại, vấn đề này không lâu, chỉ trong thời gian vài ngày gần đây, khi con nghe những lời không hài lòng về mình thì trong con khởi lên sự bực tức.
Khi tai nghe tiếng, tiếp xúc âm thanh khởi lên cảm thọ không hài lòng, lúc này trong tâm là cả một hỏa đại bốc lên, tim bắt đầu đập mạnh. Con quay về thực tập sự an tịnh, lắng dịu, lúc này con không thể tác ý được vì nó đang dâng lên rất mạnh, con phải quay về thực tập sự an tịnh, lắng dịu bên trong. Khi con chia sẻ với những vị lớn, những vị đó nói lại không hiểu ý con và con cũng không truyền đạt đúng thông tin thì nó làm con thật khó chịu nên con phải quay về thực tập sự an tịnh, lắng dịu thật mạnh, bằng không sẽ không đủ. Ông bà thường nói khi vui thì đừng hứa, khi giận thì đừng nói cho nên lúc đó con không nói mà im lặng một mình, quay về thực tập an tịnh, lắng dịu bên trong.
Khi sự lắng dịu trong tâm đỡ đi nhiều thì lúc đó hai dòng tâm ý khởi lên, cái này quý vị cũng có thể nhìn nhận trong chính tự thân mình. Có hai dòng trạng thái, đó là tại sao, tại sao, tại sao, nhiều câu hỏi được đặt ra, "tại sao con nói bằng tình thương mà sao lại đi ngược lại sự chia sẻ của mình?", lúc đó có một dấu hỏi thật to. Dòng trạng thái thứ hai là con tác ý đây là bài tập cho chính mình, không có nó thì cứ hỏi tại sao mãi sẽ không trả lời cho chính mình được, con quay lại nói nhấn mạnh "đây là bài tập cho chính mình!", để một dấu chấm than vào đó, lúc đó con triển khai thiền quán. Mình quay lại nhìn lỗi mình chứ không nhìn lỗi người, đó là nói không trú trong năm pháp, nếu những vị chưa rõ thì trên đoạn đường bê tông đi vào hồ nước sư phụ có treo bảng năm cách nói người ta để đem lại lợi ích cho chính mình và cho người.
Trong đó là bản ngã sanh khởi vì muốn nghe lời dễ chịu, êm tai chứ không muốn người ta phê phán, chỉ trích mình, bản ngã rất khủng khiếp. Mình thích sự yên yên ổn ổn, không muốn ai đụng chạm ta, ai chạm vào là bung ra, thật là ghê sợ, lúc đó nếu con không thực tập sự an tịnh, lắng dịu cũng giống như một hồ nước bị khuấy đục thì mình sẽ không thấy được tâm mình, khi nào nước yên lặng thì lúc đó mới thấy rác bẩn trong hồ nước.
Tâm con lúc đó cũng giống vậy, có sự bừng cháy của sự sân hận rất mãnh liệt nên con phải thực tập an tịnh, lắng dịu để tâm mình bớt đi sân khí, an trú trong pháp thì mới thấu được thân tâm chứ đang sân mà nói sẽ khiến người khác tổn thương, khổ sở và mình cũng tổn phước của mình. Mình là người tu mà nói ra những lời không hay, con tác ý mắng chửi chính mình "mày là cái gì? Mày là một thằng ăn xin thôi". Con mắng chửi rất nặng và thậm tệ cho những dòng trạng thái thân tâm không theo chiều hướng sân giận, cũng giống Đức Phật chỉ dạy trong bài kinh Tâm đặt sai hướng:
"-Ví như, này các Tỳ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì tâm bị đặt sai hướng.
Này các Tỳỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì tâm được đặt đúng hướng" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, V. Phẩm Ðặt Hướng và Trong Sáng, Tâm Ðặt Sai Hướng v.v...)
Con như lý tác ý vào bảo đây là bài tập cho chính mình, đặt dấu chấm than nhấn mạnh để không hướng theo chiều hướng xấu mà quay vào bên trong, không nhìn lỗi người mà nhìn lỗi người, tác ý thật mạnh "mày là kẻ ăn xin, bản ngã với ai? Muốn yên yên ổn ổn hả? Đây là bài tập, không phải người ta quậy phá, mình phải quay lại tác ý, cố gắng tu tập nhiếp phục cảm thọ này". Hằng ngày yên yên ổn ổn cảm thấy dễ chịu, đến bây giờ bài tập đặt ra không chịu làm thì đó không phải là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật không đứng lại trong các thiện pháp, luôn luôn tăng trưởng. Khi con tác ý như vậy thì sân khí giảm dần, con mới thấy thật vi diệu thay khi mình an trú vào pháp thường xuyên, tâm đặt đúng hướng, luôn nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người, nhận diện ngũ uẩn thường xuyên thì đem lại lợi ích cho mình rất nhiều.
Trước đó nếu con theo dòng tâm ý những câu hỏi tại sao thì pháp bất thiện hiện khởi lên rất nhiều, nó hiện khởi lên dòng tâm ý mà mình không thể tưởng tượng được, cái tâm này thật ghê sợ. Nhờ nhận diện ngũ uẩn, quay lại thân tâm thực tập an tịnh lắng dịu, không theo pháp bất thiện, an trú vào pháp, nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người thì mới chế ngự được pháp bất thiện. Con cảm thấy thật hạnh phúc khi mình thấy được pháp, nhiếp phục được cảm thọ sân cho nên trong con là một sự hỷ lạc, lúc đầu là sự bực tức, lúc sau khi đã chế ngự, nhiếp phục được nó thì trong đây là sự hỷ lạc, chiến thắng nó, con thấy rất vui, mình đã có được vũ khí, có được tấm khiêng bảo vệ chính mình.
Con tác ý "mới chừng đó thôi mà chịu không được thì ra ngoài bị người ta vu khống, bị người ta đánh đập thì mình có chịu đựng nổi không?". Con cũng chia sẻ là khi con sân thì nhìn mặt con sợ lắm, con nhìn gương thấy mặt rất khủng khiếp, mặc dù thực tập an tịnh lắng dịu, bắt nó phải mỉm cười nhưng rất gượng gạo vì tâm sân rất ghê, rất mạnh, nó bào chữa cho mình "mình muốn tốt cho người đó mà, tại sao lại đi có những lời nói không hài lòng khiến mình khó chịu?".
Thật sự chiều nay buổi tâm đắc này con đã chuẩn bị từ lúc lâu vì con biết đến khóa tu là sư phụ sẽ kêu lên, nhưng trong vài ngày vừa qua con thấy cái pháp này vi diệu nên con chia sẻ luôn, còn bài trước đó để dịp khác chia sẻ. Nhờ bài trước đó con an trú vào pháp, con thực hành, con cũng đã thoát ra tâm sân của mình nhưng không sâu sắc bằng, tuy nhiên đó là tiền đề để con hành trì được trong pháp và thoát ra khỏi cơn sân. Bài trước đó con chuẩn bị không sâu, có một chút hài hước cho nên để dịp khác, vì thời gian cũng có hạn, hôm nay đại chúng cũng nghe tâm đắc cũng trễ nên để dịp khác. Qua đây con cũng muốn chia sẻ với những vị mới khi tâm sân khởi lên thì trước tiên đừng nói mà hãy thực tập sự an tịnh lắng dịu, nó rất hay, rất thú vị.
Khi mình thực tập được thì những cái sân đó sẽ lắng xuống, nó đem lại cho ta những cảm giác dễ chịu hơn, bằng không mình chạy theo nó thì không biết chuyện gì xảy ra, những lời không hay sẽ tuôn ra như sư phụ nói mấy ngày trước là con người được sanh ra với cái búa ở trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình cho nên sân khởi lên thì trước hết hãy thực tập sự an tịnh lắng dịu. Khi thực tập mình sẽ thấy hiệu quả của nó thật tuyệt vời, đem lại nhiều lợi ích cho ta. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính thưa đại chúng con cũng mới tu học, còn nhiều thiếu sót, yếu kém, trong sự chia sẻ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong đại chúng vì lòng từ mẫn, vì tâm từ bỏ qua cho con trong ít phút chia sẻ vừa qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. An tịnh – lắng dịu
Đại chúng để tay lên lồng ngực đọc theo "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương".
"Bậc trí bảo vệ thân,
Bảo vệ luôn lời nói
Bảo vệ cả tâm tư,
Ba nghiệp khéo bảo vệ"
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 234)
IV. Ni sư Huệ Lý
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể chư hiền. Con xin tri ân sư phụ chiều nay đã cho chúng con chia sẻ tâm đắc tu học kinh Nikāya để chúng con được ôn lại những gì mình đã thực hành và để lợi ích cho đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng, con thấy tu học kinh Nikāya thực sự rất lợi ích. Lợi ích đầu tiên là không phải một mình con cảm nhận được mà tất cả đại chúng ở đây đều cảm nhận, đó là trước khi đến với kinh Nikāya thì mỗi người một nỗi khổ mỗi người một niềm đau, đi đến đây rồi mình nhờ những lời vàng ngọc trong Thánh pháp, nhờ sự hướng dẫn, dẫn dắt của sư phụ mà mình đã bỏ xuống, buông xuống, đã xả bớt những cấu uế để ngày hôm nay mình có đạo tràng tinh ba.
Bản thân con trước khi đến đây có bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu cặn bã, tâm tự cao tự đại nhưng khi đến đây tu học thì con cũng xả bỏ biết bao cấu uế của thân tâm. Nhờ vào kinh Nikāya con đã thanh lọc thân mình rất nhiều, con thưa cùng đại chúng trong 15 ngày qua gia đình con có nhiều nạn nhưng thân tâm con vẫn an nhờ vào học dòng pháp này. Chị em con mồ côi bố mẹ từ bé, trong suốt 15 ngày qua gia đình con xảy ra 4 nạn, nạn đầu tiên là con bé con được con đưa vào chùa từ lúc 3 tuổi rưỡi, đối với con là một niềm hi vọng nhưng 10 ngày trước nó nói với con là nó ra đời.
Con cũng buồn, con cũng khóc cỡ 10 phút, con nhớ lại lời sư phụ dạy là thời Đức Phật vị tổ của Ni là bà Đại Ái đạt Tỳ-kheo Ni là vị tổ chư Ni đến thưa Đức Phật xin dạy cho bà một pháp vắn tắt để bà có thể tu hành mau đi đến giải thoát, Phật dạy ái ở đâu thì đoạn ở đó, khi con nhớ lại lời dạy sư phụ, con khóc khoảng 10 phút thì con nói "mày ái hả? Nó đâu có đi với mày đâu, giờ nó ra đời đi tung tăng, mày ngồi đây khóc để đi về đâu?".
Con đánh thân tâm con một trận là nó im, những ngày sau đó con vẫn bình thường. Cách đây khoảng 8 ngày em gái con bị gãy tay mổ ở bệnh viện trung ương Huế, con an trú mình trong pháp, con không bị bận tâm nhiều. Vài hôm sau đứa em trai kế con cưa gỗ thì cưa vào chân làm đứt gân chân phải phẫu thuật. Hôm qua ngày lễ thì cháu con bị tai nạn xe máy, bây giờ nói đến điện thoại con cũng không buồn gọi nữa, không muốn điện thoại nữa.
Con thấy nó rườm rà, mệt mỏi, con nói là cắt ái, Phật dạy như vậy, sư phụ dạy như vậy thì con cắt ái, đó là một lợi lạc cho con, con biết bây giờ có điện thoại hỏi thăm, tất nhiên là con cũng điện nhưng điện miễn cưỡng không phải như những lần trước, lần trước nghe là con lăng xăng, con hỏi, con này nọ nhưng lần này con rất điềm tĩnh, con chỉ nói chuyện vắn tắt vì có nói nhiều cũng chẳng giúp ích được gì hết, chẳng làm được gì mà chỉ khoáy động tâm mình thêm thôi.
Điều con tâm đắc là sư phụ dạy những chuyện mình làm thì đã làm từ vô thỉ kiếp đến nay vẫn không xong, kiếp này chỉ có một việc mình có thể làm xong, làm được thì cố gắng làm, đó là tẩy sạch thân tâm mình để đi đến thánh quả, việc đó cần làm nên con đã buông tất cả để con làm những việc mình có thể làm được, làm xong trong đời này, những việc mình đã làm bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời vẫn không xong thì con buông bớt.
Đó là những lợi ích của kinh, nếu con không học vào trong thánh pháp này thì giờ con lăng xăng ở bệnh viện hoặc lăng xăng ở gia đình, nhưng khi vào được dòng pháp này thì con biết cái gì mình cần làm, cái gì mình cần buông thì phải buông mặc dù con là chị lớn trong nhà nhưng những em út cũng đã có gia đình. Tình thân thì khi chưa biết dòng pháp này thì gắn bó, còn khi có dòng pháp mình có pháp bảo:
Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử.
Con nghĩ đến bài pháp đó nên con tự tìm cho mình một con đường để đi, là một hành trình trong cuộc đời này phải đi đến đích, mặc dù không đến được cái cao tột nhưng cũng thoát ra khỏi cái sanh tử đau khổ này. Con đã nhiếp phục được cảm thọ của con, cảm thọ lăng xăng, đó là lợi ích trong kinh Nikāya mà con đã học và đã hành trong thời gian qua. Còn lợi ích nữa khi đến với kinh Nikāya thì con cũng là người dữ, không có hiền nhưng khi con được học về ngũ uẩn, được nhìn thấy chính mình và con đã nhiếp phục được đôi phần về mình.
Khi nhiếp phục được cái thô bên ngoài thì con thấy cái thọ của con rất ghê gớm, rất nhạy bén, lúc nào cũng có thể tạo nghiệp và rất run sợ. Trước khi vào dòng pháp con không biết nên cứ nghĩ đó là mình, nhưng khi vào dòng pháp, được sư phụ dạy, được quý thầy dẫn dắt, chỉ dẫn thì con biết đó là tâm của mình có cái ngã trong đó. Con tác ý an tịnh, lắng dịu, bốn chữ vi diệu này ngày nào con cũng tác ý nên giờ cảm thọ của con cũng có phần an tịnh, lắng dịu.
Khi chưa biết tác ý mỗi lần gần đến con tụng pháp bảo là tâm con nhảy nhót làm con thở không nổi nhưng giờ rất an tịnh, lắng dịu, dù không được hoàn toàn 10 phần nhưng cũng 5-6 phần an tịnh, lắng dịu, nó nghe theo mình. Một điều nữa là khi chưa biết tác ý an tịnh, lắng dịu thì con cũng hay nói nhiều, thấy ai sai thì con nghĩ là nên chỉ cho người ta để người ta làm cho đúng, trong ngôi nhà Phật pháp cho trang nghiêm thanh tịnh hoặc để các bạn đồng tu không bị xáo động, con cũng hay chỉ chọt nhưng tất nhiên là khi nói không có sự an tịnh, lắng dịu thì lời nói cũng không được an tịnh, lắng dịu, không được vừa lòng người khác.
Còn khi đã an tịnh, lắng dịu, khởi lên muốn nói thì con lại không muốn nói, con không biết đó là sai hay đúng nhưng hiện tại con đang bị tâm trạng như vậy. Trước là con thưa ra với đại chúng, sau thì có buổi nào đó con xin quý thầy chỉ dạy thêm cho con, không biết tâm đó đúng hay sai, nhiều khi con nói rồi con lại nghĩ "mày thụt cổ vào trong mai rùa đi mày, mày lò ra nữa rồi", con mắng nó nên con không nói nữa.
Cách đây khoảng nửa tháng con quán về thân giòi, con nhìn một hình ảnh là một bà cụ bị virut ăn thịt người ăn hết khuôn mặt nên mỗi ngày con quán thân con bị giòi ăn, không có khuôn mặt, con lên nhìn đại chúng ai cũng không có mặt, trong tưởng tượng của con nghĩ ai cũng không có mặt nên những bữa ăn của con rất nhàm chán, con đi khất thực với cái bát nhỏ nhưng hôm nay con cũng để lại một tí cho con mèo vì con thấy chán.
Hôm rồi có một thời thiền sư phụ tác ý tâm vui, tâm hỷ nhưng con về thưa với Ni sư là con hỷ không nổi, con không biết là do sâu thẳm trong tâm, cái vi tế trong tâm con nặng về gia đình hay do con tác ý về con giòi nên không hỷ nổi, con nói sư đừng đưa micro cho con trong thời pháp sư phụ dạy trong thời thiền vì con không có cảm thọ, con thấy nặng nề quá, sư bảo con thoát ra. Vừa ngủ dậy thì con tác ý "hôm nay mày chết rồi, mày không được tham nha mày, không được sân nha mày, không được si nha mày", có khi tức quá con chửi nó thì cũng thấy có hiệu quả.
Khi tâm mình khởi lên muốn làm cái gì đó thì lập tức mình biết liền, đó là lợi lạc trong sự tác ý của kinh Nikāya. Khi mình luôn tác ý như vậy thì tất nhiên trong ngày con cũng có tâm cấu uế khởi lên, khi thì sân, khi thì tham nhưng khi khởi lên thì con biết liền, dập nó ngay, không để nó bung ra, tuy nhiên cũng vì vô minh mình thua nó nhưng đa phần là thắng nó. Con rất tâm đắc với dòng pháp này, nó đưa đến lợi lạc, đến để mà thấy, không trả qua thời gian, nếu mình cố gắng tu tập, cố gắng thực hành, cố gắng quay lại nhìn thân tâm mình thì mình sẽ tiến bộ, sẽ quét được rác bẩn trong tâm mình. Đây là những lời tâm đắc của con khi đến với dòng pháp Nikāya này, con xin trình lên sư phụ, con xin trình lên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Trong khi tu tập con cũng là người mới, con cũng nhiều yếu kém, cũng có nhiều cái chưa biết, con xin trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chỉ bảo thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Thầy Pháp Lực
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, chiều nay con được chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya, trong thời gian qua con tập trung nhiều về thiền định, con thấy một số lợi ích trong việc thiền định nên con muốn chia sẻ hiệu quả của thiền định mà con đã thực tập trong thời gian qua. Trước đây khi mới vào tu thì con kết hợp song song thiền quán và thiền định nhưng do mới vào tu nên những thọ; tưởng; hành trong quá khứ ùa về, sự an tịnh, lắng dịu trong thân hành niệm chưa được nhiều nên tâm hơi bị tán loạn vì thế con tập trung khá nhiều vào thiền định và thiền quán.
Khi tu được một thời gian thì sự an tịnh, lắng dịu trong người được nhiều hơn, thân hành niệm thực tập cũng tốt hơn, tìm thấy sự an vui trong giây phút hiện tại. Khi ngồi nghiệm lại những cái thọ; tưởng; hành trong quá khứ ít ùa về, hằng ngày sự yên yên ổn ổn rất nhiều, thực ra cảm giác này mình khao khát bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, trong cuộc sống này chưa bao giờ con đạt đến trạng thái ít phiền não, hiện tại lạc trú nên con trú nhiều vào tâm hỷ cũng như thầy Pháp Nghĩa chia sẻ là yên yên ổn ổn, đại chúng ai cũng hiền thiện, khi thực tập được thân hành niệm thì bước chân đi cũng thấy vui, hơi thở cũng thấy vui, rảnh thì lấy tai phone nghe pháp cho nên sự yên ổn trong ngày rất nhiều, rất dễ chịu. Mình rất khao khát cảm giác này nên khi được cảm giác này nên con trú trong hiện tại lạc trú nhiều, con thiền quán kết hợp hiện tại lạc trú chứ cũng ít thiền định vì tâm mình ít xúc duyên, hằng ngày cũng thực tập thân hành niệm nên sự tán loạn trong tâm ít hơn, con cũng thiền định nhưng ít.
Vừa rồi con cũng gặp một số chướng duyên thì con thấy cái định của mình quá yếu, vừa rồi con gặp chướng duyên là bị oan ức. Con thấy cũng như thầy Pháp Nghĩa chia sẻ thì thọ; tưởng; hành của mình hoạt động rất mạnh, dù thấy nhưng tác ý không lại. Bình thường một người xa lạ mà nói oan ức cho mình thì dù sao vẫn dễ tác ý tại người đó không hiểu mình, tại người đó vô minh, người đó làm như vậy sẽ tạo ác nghiệp, khổ cho người đó nên trải tâm thương cho họ, người lạ khi vu oan hay nói không đúng về mình thì mình né tránh hoặc tác ý, cảm giác khó chịu còn thì mình né tránh, ít xúc duyên thì ít phiền não nhưng có nhiều trường hợp, ví dụ con lấy hình ảnh thầy Nghĩa làm ví dụ thầy nói oan cho con mà con tác ý thầy vô minh là không hợp lý, ý hành không chịu, nó bảo "mi giỏi bằng họ không mà mi nói họ vô minh", nếu tác ý thầy Nghĩa nói oan thì thầy Nghĩa tạo ác nghiệp, khổ cho thầy thì cũng không được vì thầy Nghĩa là người xuất gia mà mình nói như vậy là ác bất thiện pháp, thứ ba là mình né tránh cũng không được nên đường nào cũng thua, vì thế lần đầu tiên con thấy bất lực. Con thấy thọ; tưởng; hành như thầy Nghĩa nói khởi lên cứ nói tại sao, tại sao. Khi thực hành con mới thấy những lời trong kinh Đức Phật nói trong bài Con rùa:
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông với ý nghĩ: Rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý". (Tương Ưng Bộ, tập IV - Thiên Sáu Xứ, chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IV. Phẩm Rắn Độc, III. Con Rùa)
Mình thấy cái gì đẹp thì mình tham, mình nghe cái gì chướng tai thì mình sân, đó là mình thấy rõ ác ma nhưng khi thực hành thì ý hành luôn rình rập, nó chờ mình có gì khó chịu hay gặp chướng duyên là nó chỉ trích liền, nó hỏi tại sao liên tục, nó rất nhanh và hung hăng. Con thấy thọ; tưởng; hành nhưng con bất lực, con tác ý không lại, lần đầu tiên con thấy mình bị bất lực, con cứ nghĩ mình có thanh kiếm như lý tác ý thì ác bất thiện pháp chẳng thà không thấy nhưng thấy thì chém được nhưng lần đầu tiên thấy thọ; tưởng; hành là ác bất thiện pháp nhưng chỉ tập an tịnh, lắng dịu chứ không thể tác ý được.
Tác ý phải đúng theo chân lý, phải tìm ra nguyên nhân mình sai nhưng không đưa ra được lý do mình sai nên mình không thể tác ý đánh đuổi nó được, khi không đánh đuổi được thì con quay lại thiền định tập an tịnh, lắng dịu nhưng thật ra nó không mang lại hiệu quả nhiều vì hằng ngày mình ít thiền định, mình bỏ rơi thiền định. Mình chủ quan, cứ trú trong tâm an tịnh, lắng dịu và như lý tác ý thì nghĩ như vậy là đủ rồi nhưng khi đụng chuyện mới thấy cái định rất quan trọng.
Thời gian trước mình trú trong tâm hỷ nhiều hơn mà bỏ quên tâm định. Khi tác ý không lại thì con có tác ý cuối cùng rất hiệu quả nhưng vấn đề là con dùng không được, đó là "không có ai ở đây mà bị oan bị ức, Pháp Lực nào ở đây?". Lý thuyết mình biết là vậy, thân này không phải là mình nhưng đụng chuyện tác ý không chịu, nó kêu "bình thường mi có quán về phá thân kiến đâu mà bảo không có mi? Có mi chình ình ra đó, có chứng Thánh đâu mà bảo không có mi", cũng không thoát ra được nên mình tức. Nhiều chuyện xảy ra nên con ngồi nghiệm lại thì con mới thấy muốn thiền định phải phá thân kiến rồi mới định được, nếu mình còn chấp vào thân kiến này thì cái định của mình không có nhiều, với những chướng duyên nhỏ thì có thể mình định được nhưng chướng duyên lớn thì mình không thể định được, mình còn chấp thân là mình còn thua.
Con ngồi chiêm nghiệm lại thì thấy lâu nay mình ngủ quên trong chiến thắng, trước đây thì thọ; tưởng; hành trong quá khứ ùa về hoặc là sự an tịnh, lắng dịu phá tâm nhưng giờ sự tu tập như lý tác ý đánh đuổi và tập an tịnh, lắng dịu thì có một chút gọi là thành quả, tâm mình yên và mình thấy sướng quá nên trú liên tục trong tâm yên yên ổn ổn qua ngày, mình bỏ quên thiền định nên khi đụng chuyện thì con thấy muốn định được phải quán nhiều về phá thân kiến. Muốn phá thân kiến thì phải quán nhiều về Tứ Thánh Đế, quán nhiều về khổ nhưng khi tâm yên yên ổn ổn lại rất lười quán về khổ.
Con nghiệm lại trong thời gian qua con cũng có quán khổ nhưng không nhiều, quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, quán vô thường nhưng không quán về khổ, quán nhiều nhất là tâm hỷ, đang vui nên con tác ý về tâm hỷ nhưng quên quán về khổ. Mình càng quán về khổ nhiều bao nhiêu thì sự chấp thủ vào thân này sẽ giảm bớt bấy nhiêu, khi ít chấp thủ vào thân thì bản ngã cũng giảm theo, sự định tĩnh cũng tăng theo nên thời gian qua con thực tập tâm định nhiều hơn, quán về khổ nhiều hơn.
Con thấy sự tiến bộ trong mình, khi mình đang trú nhiều trong tâm hỷ mà mình quay lại thiền quán tâm khổ thấy khó chịu, không ưng, chỉ ưng trú trong tâm hỷ, ngày ngày trôi qua trong cảm giác lạc thọ, dễ chịu, còn quán về khổ thì khó chịu. Con quán tưởng lâu nay mình bơi trên biển bị đủ thứ tai họa nhưng vô tình chụp được đảo nhỏ, bơi lên đó nên sướng quá trong khi mục đích là bơi vào bờ, còn ở trên đó thì cảm giác từa tựa giống bờ nhưng không bền vững. Mình ở đó vài tháng thì bão cũng tới, nước cũng dâng, hòn đảo nhỏ cũng bị ngập nhưng ở trên đó thấy sướng quá, kêu bơi vào bờ thì thấy lười.
Con nghiệm lại thật ra mình đang đứng trên hòn đảo nhỏ, sự an tịnh lắng dịu này có, hỷ lạc này có nhưng không bền vững, chưa phá được thân kiến thì vẫn chưa an ổn, khi chướng duyên đến sẽ không chống đổi nổi. Con thực tập nhiều về thiền định, con thấy niềm vui trong định còn vui hơn hỷ lạc trước đây, con không dám nói mình định được nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn định được và con thấy sự hỷ lạc không nhiều như trước đây nhưng lại dễ chịu trong tâm.
Khi tập thiền định thì con thấy trạo hối trong con ít hơn, trước đây bình thường không có trạo hối nhưng trong cuộc sống một việc sẽ có hai ba phương án xử lý, cũng vì có nhiều phương án mà con sẽ bị trạo hối, khi có nghi là trạo hối luôn đi theo và nó sẽ làm tâm mình tán loạn, không biết chọn cái nào, cứ sợ bị sai cho nên định trong người không có nhiều. Khi con tập định thì con thấy khi đụng chuyện thì trạo hối trong người không dâng nhiều, khi sự trạo hối không dâng nhiều thì tâm mình sẽ tỉnh hơn, quyết định ít sai hơn trước đây, còn khi có nghi ngờ thì trạo hối luôn đi theo, khi có trạo hối che đậy tâm làm tâm mình bị mờ đi, làm quyết định sai nhiều hơn, khi có sai thì ý hành nhảy vào chỉ trích, nó phá mình xong rồi nó quay lại chỉ trích nên con thấy tầm quan trọng của thiền định, muốn thiền định thì phải quán nhiều về khổ để phá thân kiến, càng phá thân kiến nhiều bao nhiêu sẽ giúp cho sự định của mình nhiều hơn.
Khi nghe thầy Nghĩa chia sẻ về sự oan ức thì con cũng hỷ lạc vì "mình không hỏi thầy Nghĩa mà thầy Nghĩa cũng không hỏi mình mà sao tự nhiên lại trúng chủ để oan ức vậy?", con ngồi cười trong lòng "sao pháp trùng nhau vậy?" nên cũng rất là vui. Khi thầy Nghĩa chia sẻ cảm giác oan ức nó tới với mình thì mình sẽ rất khó chịu vì nội tâm chúng sanh đầy vết thương, trong mỗi con người khi nhìn lại không ai muốn oan ức vì cảm giác đó rất khó chịu cho nên khi cảm giác nó tới thì thọ; tưởng; hành hoạt động rất mạnh và mình dễ tạo nghiệp cho nên thầy nói là khi giận thì không nói, con cũng vậy. Khi cảm giác oan ức thọ; tưởng; hành hoạt động nhiều thì con cũng thực tập hoãn binh, khi tức lên thì thọ rất mạnh, tưởng và hành đưa ra lý do, lý lẽ rất chặt chẽ làm mình không tác ý được, mình thấy nó nhưng không tác ý được cho nên con dùng cách hoãn binh.
Thọ; tưởng; hành muốn đáp trả liền nhưng con biết lúc đó trí mình không sáng nên con hoãn binh, con kêu "2 tiếng nữa rồi ta nói cho mi nghe", hoặc hôm nay bị ai nói oan ức thì "mai nói nghe, mai muốn chửi, muốn nói thì ta làm theo mi". Con chơi cách hoãn binh như vậy, con thấy lý lẽ hợp lý, không phải mình chống lại suy nghĩ đó mà mình chơi hoãn binh, "mi muốn chửi, muốn bức xúc cái gì thì ngày mai ta nói cho mi nghe", chỉ vài hoãn binh vài tiếng là cảm thọ dịu xuống, suy nghĩ cũng dịu xuống và cái trí sáng hơn, mình sẽ quyết định sáng suốt hơn, khi mình nói cũng dễ chịu hơn, còn lúc sân mà nói sẽ tạo nghiệp làm khổ mình, khổ người vì khi nghiệm lại không có gì tự nhiên hết.
Từ nhỏ đến giờ mình đã làm oan ức, tức tưởi cho bao nhiêu hữu tình rồi, giống như mình vay nợ, bây giờ chịu oan ức một chút lại khó chịu cho nên mọi chuyện đều có nhân duyên. Nợ cũ mình chưa trả nếu không khéo lại vay thêm nợ mới nên khi sân lên thì con tác ý được thì tác ý đánh đuổi luôn, còn không được thì dùng cách hoãn binh, ví dụ sáng bực bội thì "mai ta gặp người đó chửi cho mi nghe, bây giờ nói lại mệt quá", thế là im miệng lại, cảm giác dịu xuống.
Do cái thọ là vô thường, chả có ai sân từ sáng đến tối, sân một chập rồi dịu xuống nên chỉ cần hoãn binh là cảm thọ dịu xuống, qua ngài mai hoặc đến chiều thì thọ; tưởng; hành cũng dịu xuống, trí sáng hơn, mình không bị nó khống chế nữa vì khi oan ức thì thọ; tưởng; hành hoạt động rất mạnh và nó khống chế mình hoàn toàn cho nên rất nguy hiểm. Đó là những trải nghiệm của con trong thời gian qua, con cũng đang trong quá trình tu học nên còn nhiều khiếm khuyết nên mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ dạy thêm cho con.
VI. Sư cô Nguyên Tú
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính thưa trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước khi vào tâm đắc tu học Nikāya thì có hai câu mà hôm trước sư phụ giảng trong nghiệp và nhân quả mà con rất tâm đắc. Trong bài kinh Sức mạnh của Tăng Chi Bộ thì sức mạnh của kẻ ác là áp đảo người khác, còn sức mạnh của người hiền trí là cảm hóa người khác. Con xin hỏi là tất cả mọi người ở đây đã được cảm hóa chưa ạ?
Hôm nay là tròn 1 năm con được lên đây tu tập và 8 tháng nghe pháp của sư phụ, thời gian không quá dài không quá ngắn nhưng con vẫn rất hạnh phúc vì điều này, con mong rằng tất cả mọi người đều hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Con được sự hướng dẫn trên sư phụ, con cũng hỏi thầy Thiện Huệ đã chỉ giúp cho con thực tập vài tâm nhưng con vẫn chưa thực tập những tâm đó được nên con không dám nói cho nên hôm nay con xin chia sẻ một vấn đề là nhìn lại chính mình, trong đó cũng có sự tác ý đối với bệnh tật.
Con xin thưa với mọi người là khi vào dòng pháp này tu tập thì cái mà con cực kì tâm đắc là nhìn lỗi của chính mình mỗi ngày, điều đó sẽ giúp mình nhìn pháp rất sâu trong tự thân mình, điều này con thật sự thấy rõ và con rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều thấy lỗi của mình. Ngày xưa khi nghe sư phụ giảng về điều này, khi nhận diện ngũ uẩn và thấy được lỗi trong tự thân mình thì mỗi đêm con đều khóc vì không thể nghĩ rằng mình có thể thấy được rác bẩn quá nhiều, không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên bằng nhiều phương pháp tu tập, nhiều cách thức là nghe pháp thì dọn rác là điều chắc chắn mình có thể làm được. Có một lần khi con còn ở Thái thì bên Thái một tuần sẽ có một ngày Phật nhật, ngày đó người ta cúng dường rất nhiều, trường của con là trường hoàng gia cho nên những vị cấp cao sẽ tới cúng dường nhưng lúc đó con không hề hay biết. Trên đường con đi lấy cơm ăn thì con an trú cảm giác toàn thân để xem thử mình có thích thú trong việc hưởng thụ món ăn người ta cúng dường không, khi nhìn lại thì thấy mình hoàn toàn không có và rất an trú trong cảm giác toàn thân, cảm giác biết ơn những người cúng dường cho mình.
Ngay khi con vừa nhận cơm xong thì có một vị đến quỳ xuống và cúng dường, giây phút con nắm tờ phong bì đó thì có cảm giác thích thú sanh khởi trong tự thân con, lúc đó con cực kì xấu hổ, cực kì nhục nhã trong sự tu tập của mình vì trước đây con không bao giờ nghĩ rằng những đồng tiền người ta cúng dường cho mình phải xứng đáng với một ngày tu tập, nghĩa là mỗi ngày tu tập phải xem lại mình có xứng đáng với những đồng tiền người ta đã cúng dường cho mình không.
Khi con thấy được điều đó, lúc về nước mắt con ràng rụa, con đứng và bắt đầu cực kì tủi thân, khóc rất nhiều, một câu nói của sư phụ hiện lên trong đầu của con là những gì người ta cúng dường cho mình thì những cái đó giống như một cái khạc đờm trong cổ người ta khạc ra, nếu mình có sự thích thú, hoan hỉ trong đó thì mình chẳng khác người một người đang quỳ xuống và liếm những đống đờm đó.
Lúc đó trong tâm con cực kì xấu hổ, lúc đó con nhớ lại bài kinh Trùng phẩn, những con giòi đang ngập trong đống phân nhìn thấy những còn giòi khác và bắt đầu chê bai nhau, mình cũng giống như vậy, khi mình chìm ngập trong những lợi dưỡng cung kính, lợi đắc đó giống như mình đang ngập trong đống phân và chê rằng người khác không được như mình. Khi đó con đi về nhà cầm hết tất cả đồ ăn, những vật người ta cúng dường rồi quỳ xuống bằng tâm thành khẩn xin lỗi những vị đó, lúc đó con phát nguyện là cầm hết tất cả tiền để đi cúng dường hết kí túc xá và không ăn trong ngày đó, hình phạt là con bắt thân con nghe pháp mà không đi ra ngoài trong vòng 1 tuần.
Con luôn cho mình những bài học, những sự răn đe trong tự thân của mình, có nghĩa là đối với những người ở bên ngoài con có thể niềm nở, tươi cười với họ nhưng với tự thân mình thì con bắt buộc mình phải luôn nhận diện, phải xem xét thật kĩ mình có chấp nhận những lỗi đó không. Con nhớ mãi lần đầu tiên con gặp thầy Thiện Huệ, khi con ngồi chia sẻ cho thầy sự tu học của con thì lúc đó thầy nói với con là "cô cố gắng về tu tập tâm hiền, sau đó mới tu tập tâm từ". Có nghĩa mình cũng có tu tập tâm hiền, cũng có tu tập tâm từ, mình kể cho thầy nghe như vậy mà thầy vẫn nói là mình phải tu tập tâm hiền, lúc đó con bắt buộc trong ý hành con phải chấp nhận điều đó, "đúng rồi, mình sẽ tu tập tâm hiền". Có những lỗi mình không thể nào thấy được, người ta thấy cho mình thì mình hãy chấp nhận lỗi đó để tu tập.
Trong sự tu tập nếu một phần là mình nhận lỗi của mình, một phần nếu người khác chỉ lỗi thì hãy chấp nhận điều đó, về nhà chỉ cần để ý một chút sẽ thấy ra lỗi sai của mình trong thời gian đó. Con luôn dặn bản thân con phải cố gắng tu tập để khi nhớ lại cảnh ba mẹ con đi bán ngoài trời, cảm giác khi con đứng nhìn sạp hàng rất nhỏ, không bằng một sạp hàng nhà con nhưng khi người ta lấy hàng thì người ta chửi xối xả, mặc dù đồng tiền không là bao nhiêu nhưng người ta chửi rất nặng, ba mẹ con chỉ đứng đó cúi đầu nghe và xin lỗi, lúc đó con nhìn lại bản thân mình thật sự mình có tu tập đúng đắn với đồng tiền người ta cúng dường cho mình hay không. Điều con nhớ mãi là hôm tết có một chú cúng dường cho con, khi con nghe được là nghề của chú đó phải ra những nơi người ta đổ rác để tìm lon nhựa chai nhựa để nhặt về rồi đem bán, lấy tiền vào cúng dường.
Con nhìn lại những cái đó rồi con tự hỏi bản thân con một ngày mình tu tập có thật sự xứng đáng với 1000 đồng của người ta hay không chứ đừng nói là 100 ngàn hay 500 ngàn. Khi còn bên Thái là tự thân con phát nguyện không bao giờ nhận tiền cúng dường của Phật tử, không bao giờ nhận bất kì cái gì người ta cúng dường cho mình, nếu có nhận thì một là con cúng dường lại cho chùa, hai là cúng dường lại cho sư phụ con, trừ việc nào cực kì cấp bách thì con mới lấy tiền ra dùng, đó là cách để con nhìn nhận lại.
Con luôn nhắc nhở tự thân mình, sư phụ nói là khi sư phụ nhận một người là sư phụ nhận cái nghiệp của người đó, có nghĩa là sư phụ phải vừa lo chỗ ăn, chỗ ở, vừa phải giảng pháp cho người đó, vừa phải hỏi người đó có tu tập được không, nếu người đó bị bệnh sư phụ phải tới hỏi thăm người đó, nếu không tu tập một cách cẩn thận thì thật sự không xứng đáng với những gì vị thầy đó bỏ công sức cho mình. Vì thế mỗi ngày khi chiều xuống hoặc những lúc con khởi lên tham, sân, si thì những hình ảnh đó lúc nào cũng ẩn hiện trong người con làm con nhớ rằng mình phải còn trách nhiệm rất nặng nề, những việc người ta nói mình dù đúng hay sai thì con phải nhìn lại bản thân mình.
Người ta nói gì cũng được, người ta nghĩ gì cũng được, nếu mình sai thì sửa, nếu không có thì thôi, mình tiếp tục hướng thượng chứ đừng để mình giậm chân tại chỗ. Cái đó là cái mà con thường xuyên nhắc nhở chính tự thân mình trong mỗi ngày, đó là tâm đắc đầu tiên là nhìn lại lỗi của mình, nhìn lại bản thân mình trong 1 năm qua hoặc gần 2 năm qua mình đã tu tập như thế nào. Thứ hai là sự tác ý trong bệnh tật, con xin thưa đại chúng là không dễ gì ngồi trên Bồ-đoàn mà trang nghiêm được như vậy, con không thể ngồi như mọi người ngồi bình thường vì khi con ngồi thiền con phải cảm giác toàn thân rất mạnh, bên trong con chảo đảo, chỉ cần con không cảm giác toàn thân là con có thể ngã xuống hoặc té xuống, nhiều lúc con không thể nào chống cực những cái sanh khởi trong tự thân mình rõ ràng được.
Một lần con đau đầu rất nặng, tay chân của con đều đổ mồ hôi, cái mà thầy cô chia sẻ về an tịnh, lắng dịu rất vi diệu. Khi con ngồi xuống thì bắt đầu con tác ý AN Tịnh lại, lắng dịu lại, mặc dù lúc đó không thể ngồi vững được nhưng cố gắng một cách thật sự vững mạnh trong tự thân của mình và khi mà con tác ý tầm khoảng 10 tới khoảng 15 phút thì cái cảm giác bắt đầu nó nhẹ xuống, ngay lập tức con để ý cảm nhận cái cơn đau đó đang nằm ở vị trí nào, hướng về cái nơi mà cái nơi sanh khởi.
Lúc đó trong cái tưởng của mình là lấy con dao mình rọc ra ngay cái phần đầu của mình, mình xác định cái chỗ đau nó nằm ở chỗ nào sau đó bắt đầu mổ não của mình ra xem có đúng không. Mình rạch ra tiếp để tìm cho bằng được cơn đau nó nằm vị trí chính xác là chỗ nào, cuối cùng con không thể tìm được cái cảm giác đau nó nằm ở chỗ nào thì lúc đó con mới nghĩ được rằng trên cái thân này của mình tất cả mọi bộ phận đều có thể trở thành bệnh đều có thể có thể trở thành ung nhọt ung thư như sư phụ nói, những cái cơn đau sanh khởi trên con người của mình là điều bình thường.
Khi con nghĩ như vậy thì lúc đó con mới hiểu được cái cảm giác bị thay đổi của cái thân này thật sự là đau khổ, con thấy rằng cái sự sanh ra này, sự có mặt của cái thân này, khi sinh ra cái thân này phải sự phải chịu sự bệnh và chết thật sự rất là đau khổ. Mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ và sự hiện hữu của thân này là sự hiện hữu của khổ đau, trong bài kinh Đức Phật có nói rằng ai mang cái thân này lại cho là không bệnh dù chỉ trong một giây lát thì người ấy phải gọi là người ngu.
Con chấn động về cái phần đó và con hiểu được rằng cái thân này một phần là do nó cái nghiệp bệnh tật của nó, cho dù 5 năm nữa hay 10 năm nữa hay bây giờ là điều mình phải chấp nhận, nó sẽ xảy ra đối với mình cho dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Lúc đó con cố gắng nhiếp phục hết toàn bộ tự thân của mình, một cái sự nhàm chán cái thân này sanh khởi trong tự thân của con, con không còn muốn mình phải sống thêm 5 năm nữa hay 10 năm nữa, tại vì bây giờ con có sống cho 5 năm nữa hay 10 năm nữa thì cái sự bệnh và sự chết là điều mà có thể xảy ra, có khi nó còn nặng hơn như vậy nữa.
Một sự chán ngán trong tự thân của con, con bắt đầu con thấy thương mình và thương hết tất cả mọi người, lúc đó con mới cố gắng. Con mới nhớ lại một cái bài kinh Cái ghè, Đức Phật nói rằng Tỳ-kheo tin cần tinh tấn là người cho dù là giàu cho thịt máu, dù cho da, dây gân và xương có khô héo, dù thịt máu có héo tàn trên thân, cái gì có thể đạt được sức lực của người tinh tấn, của người nỗ lực, của người nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ.
Con tự nhìn bản thân, cái này con đã từng chia sẻ mọi người rất là nhiều, con nói rằng "mình có thể chịu đựng được nữa hay không? Nếu như mình không thể nào chịu đựng được nữa thì mình hãy nằm xuống và nghỉ còn nếu như mình có thể chịu đựng được thì mình hãy đứng dậy và tu tập tiếp" khi con nói như vậy thì một cái cảm giác giống như con đứng ra bên ngoài cái ngũ uẩn và con nhìn lại cái cơn đau đang hành hạ, nhưng nó chỉ nằm ở chỗ đó thôi, tự bản thân sẽ đứng lên đi tu tập, trừ những lúc thật sự không thể ngồi được nữa thì con mới thế thôi. Đó là điều mà con thấy được rằng cái sự tinh tấn của mình, sự tu tập của mình bây giờ vẫn còn dư là gì, mình vẫn chưa dùng hết sức lực của mình, mình vẫn chưa gọi là chết đi sống lại đối với cái sự tu tập này thì những cái bệnh tật này nó thực sự cũng chưa gọi là giày vò cái thân tâm của mình nhiều lắm.
Con suy nghĩ như vậy để con cố gắng tu tập mỗi ngày mỗi ngày để cho mình luôn luôn hướng thượng, một điều con không bao giờ chấp nhận ở bản thân của con đó chính là sự đứng lại thiện pháp. Mỗi ngày con càng nhìn lỗi con sẽ tìm ra những cái lỗi chi tiết, tại sao lại có cái này, trong cái này nó có cái gì, rồi mình sẽ tìm cách nào để diệt tận nó, mỗi lần mà con làm như vậy thì con lại có thêm một trí tuệ để con hiểu sâu sắc thêm về những cái phần trong tự thân của mình, trong cái thân tâm của mình nhiều hơn nữa.
Đó là hai cái tâm đắc của con trong cái sự tu tập và để kết thúc cho cái buổi tâm đắc của học Nikāya tự bản thân của con thì con có một cái bài thơ, cái bài này con đã từng gửi trên cho sư phụ và sư Phụ cũng đã gửi lên cho đạo tràng đi Nikāya, con xin đọc cái bài thơ này. Bài thơ này con cũng đã gửi cho cha mẹ con và con nói nếu một ngày nào đó con không còn ở trên cuộc đời này nữa, nếu con ra đi trước ba mẹ thì mong rằng ba mẹ hãy làm đúng tâm nguyện của con, con xin đọc bài thơ đó chính là bài Di Chúc.
Di Chúc
Có nhiều lần con nghĩ
Trong cuộc sống vô thường
Bất ngờ tai họa đến
Con bình thản lặng im
Thân tâm không dao động
Con tỏ sự vô thường
Cuộc đời đầy biến động
Nhìn lại toàn khổ đau
Con học trong chánh pháp
Con thương Phật vô cùng
Bậc đạo sư vĩ đại
Soi sáng mọi thế gian
Con hiểu pháp tường tận
Tham Sân Si là nguồn
Nhưng bởi vì vô trí
Đến giờ mới thấy tâm
Cảm ơn thầy vô lượng
Đệ tử bậc thánh hiền
Chẳng màng sự khó nhọc
Truyền chánh pháp muôn nơi
Và rồi con nhìn lại
Thân này là vô thường
Nay cười rồi mai chết
Là lẽ thường đương nhiên
Con nguyện với lòng mình
Nếu thân này tan rã
Xin người đừng buồn khóc
Xin đừng làm động tâm
Xin hãy đem sắc này
Cho vào lửa thiêu rụi
Rồi đem cho trải khắp
Ngọn núi Linh Quy này
Cũng xin đừng thờ tự
Cũng đừng khóc muộn sầu
Cũng xin đừng nhớ đến
Miếng giẻ rách vô danh
Xin hãy quên sắc này
Cùng thọ, tưởng, hành, thức
Vĩnh viễn và biến mất
Khỏi luân hồi khổ đau
Xin trải rộng tâm từ
Đến tất cả thế giới
Mong tất cả mọi người
Nhận tâm từ vô biên
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng thấy có xúc động khi nghe lời di chúc của sư cô Nguyên Tú không? Chắc hôm nào con xin sư phụ một buổi cho đại chúng hãy nói lời di chúc của mình, sư phụ có để lại lời di chúc qua bài giảng Lời Di Chúc, đại chúng hôm nào sẽ cho một buổi để nói lên lời di chúc của mình và để kết thúc buổi pháp đàm chiều nay, con kính mời cô Ấn Đức chia sẻ tâm đắc tu học của mình trong thời gian vừa qua.
VII. Sư cô Ấn Đức
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ tam bảo và thánh giới, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, con thật là hạnh phúc, khi mà con ngồi đây được tham dự buổi chia sẻ tâm đắc tu học trong tấm y giải thoát. Con biết ơn tam bảo, con biết ơn bậc đạo sư, sư phụ cũng như các quý thầy Quý sư cô cùng đại chúng ở đây rất nhiều đã chỉ dạy cho con, cho con nương tựa vào chánh pháp, cho nên con mới có được niềm hạnh phúc tối thượng. Con kính thưa sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, con rất muốn trong giây phút này con được đọc một đoạn trích trong bài kinh Tự Hoan Hi, kinh Trường Bộ:
"Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà-la-môn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ.
- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật là rống tiếng rống con sư tử khi Ngươi nói: 'Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ.' Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong quá khứ, các vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, với tâm của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - Giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp chư vị Thế Tôn là như vậy, Trí tuệ chư vị Thế Tôn là như vậy, An trú chư vị Thế Tôn là như vậy, Giải thoát chư vị Thế Tôn là như vậy?
- Bạch Thế Tôn, không!
Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để được biết tâm tư của chư vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng con biết truyền thống về Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa thành ra vào. Cửa thành có vị giữ cửa thông minh, biệt tài và giàu kinh nghiệm, ngăn chận những người lạ, chỉ cho vào những ai quen biết. Người này, trong khi đi tuần tiểu xung quanh thành, có thể không thấy hết các chắp nối và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành này, tất cả đều phải đi vào hay đi ra cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống về Chánh pháp. Tất cả những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong thời quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn này đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy Giác chi, đã chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác. Tất cả những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong thời vị lai, tất cả những bậc Thế Tôn này sẽ diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chi và sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác. Bạch Thế Tôn, và nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy Giác chi, đã chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác.
Và nay ở đây, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu. Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu như vậy, nên trong sự thâm hiểu Chánh pháp, một pháp được con thâm hiểu trọn vẹn, đó là lòng tin của con vào vị Bổn Sư - Thế Tôn là bậc Chánh Ðẳng Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng Tăng đã khéo hành trì.
Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: Thế Tôn thuyết pháp về các thiện pháp. Ở đây những thiện pháp là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác chi, Thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỳ-kheo tận diệt các lậu hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát vô lậu này. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng đối với các thiện pháp. Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một Sa môn hay một Bà-la-môn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề các thiện pháp" (Trường Bộ Kinh, 28. Kinh Tự hoan hỉ)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính Bạch sư phụ cùng với đạo tràng, chính vì lòng tin của con vào tam bảo và thánh giới, nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ, con đã hiểu được rằng bậc đạo sư làm mẹ hiền thánh, sư phụ là bậc cha thầy trí tuệ tràn đầy tâm thương rộng lớn. Bậc đạo sư và sư phụ là những người con chân chánh của đức Thế Tôn, quý ngài là bậc thầy đáng tôn kính nhất trên tất cả các bậc thầy trong thế gian đau khổ này, các ngài là những bậc thầy hi hữu hiếm có khó gặp, đáng tôn kính nhất trong Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo trên toàn thế giới hiện nay.
Lòng tin của con đã giúp con khi đến đây dừng lại, không có gì cao thượng hơn tối thượng hơn dòng thánh pháp tối thượng này. Con cũng có một gia đình, chồng con rất thương yêu con, gánh vác công nặng việc nhẹ, lần mà con đi lên Hà Nội để gặp sư phụ để con nghe pháp con cầu pháp, con nói với người chở con đi khoảng 30 cây số để cho con đỡ say xe và con cũng nói rất thật là con nên con sẽ học pháp từ một bậc thầy chân tu ở miền Nam và con cũng được chồng con chở đi.
Con là một đảng viên, con đã từng nghĩ về Đảng về Bác Hồ với một cái tâm tôn kính, một sự thiêng liêng vô hạn nhưng vì sự tối thượng của dòng pháp này mà con đã dừng lại nơi đây, và hơn hai năm nay con đã an trú, tu tập tại nơi này theo sự chỉ dạy chân chánh, đầy đủ toàn vẹn, thiện xảo của bậc đạo sư, của sư phụ và con từng bước giải quyết được những cái vấn đề của bản thân. Con đã làm đơn ra khỏi Đảng và đoàn thể cũng muốn dành thời gian cho con vài tháng để con suy nghĩ lại.
Gia đình, người thân và đoàn thể rất lo cho con, không biết tại sao con lại có một cái sự thay đổi bất ngờ như thế này, nhưng con rất thương, vì thương mình rất nhiều, thương gia đình, thương mọi người cho nên con dừng lại con tu tập nơi đây. Thật là hạnh phúc khi trước đây con làm mù lòa, con cho rằng cái thân này của con, con tham lam, con sân si, con sân hận, con bản ngã để bảo vệ cái tôi, cái ta, nhưng nhờ biết được, học được dòng thánh pháp tối thượng này, thánh trí Năm uẩn nhìn vào thân tâm của mình để mà nhiếp phục đoạn tận lòng tham, lòng dục, lòng sân si và bản ngã, pháp này là pháp ly tham.
Ly tham với gì? Ly tham với ngũ uẩn, ly tham với sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Chánh pháp tối thượng đã để lại đầy đủ thánh dược để giúp tẩy rửa cái thân tâm cấu uế xấu xa, đê tiện, thấp kém, hạ liệt, đồi bại, một cái Tâm mất dạy, một cái tâm khốn nạn mà trước đây con đã làm nô lệ, con đã làm tôi đòi cho những tham ái của ngũ uẩn và khi Con biết nhận diện thân tâm của mình rồi thì con rất hạnh phúc.
Tham thì Phật đã dạy là quán bất tịnh, nhìn lại thân con, con thấy xấu hổ, nhục nhã, ê chề, nó quá là bẩn, nó quá bất tịnh, vậy mà con đam mê nó, không những đam mê thân mày mà con còn đam mê những thân khác. Vì đam mê cái thân này, vì sự ngu si cho nên con đã làm rất nhiều các ác nghiệp, để phục vụ cái thân này con đã giết hại bao nhiêu chúng sanh, bàn tay con đã đẫm máu vì cái miệng này, vì cái thân này, vì những người thân của con. Cũng vì sự ngu si, vì sự dâm dục mà con đã hủy hoại sự sống của mấy chúng sanh ngay trong kiếp này, trước đây thì vì ngu si cho nên con che đậy nhưng bây giờ pháp này là pháp tối thượng, phải phơi bày ra những cái gì xấu xa nhất mà cái tâm này nó che đậ,y nó muốn che kín.
Nghĩ về thân mày con rất rùng rợn, Đức Phật đã chỉ dạy thân này là ung nhọt, là ổ tật bệnh, là ổ dịch bệnh, là ổ tai họa, nó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là những điều mà con phải xoáy vào để tu tập và quán chiếu, con nhớ từ bé đến hơn 20 tuổi mà con bị đau bụng và một số lần con đã nôn ra những con giun, những con giun dài như cái đũa. Khủng khiếp! Thân này là nó chứa đầy ba mươi hai thể trược, bất tịnh, nó có chín niệm biết thương, nó chứa đầy trong thân này là giun là sán. Khủng khiếp! Ngoài chín miệng vết thương ra thì còn bao nhiêu là những lỗ chân lông đều thoát ra những thứ rất dơ bẩn. Con cũng nhớ lời bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy, lời của Phật dạy trong bài kinh Cội Rễ Của Sự Vật:
"Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III). Cội Rễ Của Sự Vật)
Con đã ở đây để con được xúc với những gì cao thượng nhất, thánh thiện nhất, con đã hiểu được rằng tu là như lý tác ý, nhìn vào tâm của mình để nhận diện những giác bẩn, những thiện pháp thì tác ý để cho hoan hỉ, tinh tấn và những cái bất thiện pháp thì mình phải như lý tác ý để mình diệt trừ nó, nhiếp phục nó và dần dần đến đoạn tận. Đối với thọ, để diệt trừ cái cảm thọ sân hận, kể cả những cái cảm thọ vui thích tham ái cũng có những bài rất vi diệu. Trong quá trình tu tập để nhiếp phục cảm thọ sân hận thì con luôn nhớ đến bài kinh Ví Dụ Cái Cưa, Phật đã dạy rằng:
"Chư Tỳ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta" (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)
Con thì rất tha thiết trở thành một người con ngoan của sư phụ, của bậc đạo sư, để con trở thành một người con Phật chân chánh cho nên con không muốn mình sân hận. Nhưng mà nhìn vào thân tâm của mình thì con thương vô cùng, con là người đáng thương nhất hành tinh này. Trước kia con ngu si, con vô minh đã đành, kể cả khi biết đến chánh pháp, được sư phụ và bậc đạo sư chỉ dạy như vậy mà con vẫn còn sân hận nhưng con cũng đã nhiếp phục và tu tập được một phần. Con đã chia sẻ với một bạn, bạn hỏi con rằng làm thế nào để bây giờ có thể nhiếp phục được cái sự sân hận trong bạn khi bạn nghe một người nói về bạn? Bạn buồn lắm và bạn muốn xuống núi, rất may bạn chưa xuống núi thì bạn có chia sẻ với con nên con có chia sẻ với bạn rằng pháp này là pháp diệt ngã, sư phụ của chúng con là một tấm gương chói sáng về diệt ngã, có diệt được ngã thì mới phá được thân kiến, có phá được thân kiến thì mới có thể nhập được vào dòng thánh pháp này. Cho nên mình phải nhìn vào thân tâm mình, nhìn vào những cái xấu xa đê tiện của mình chứ không nhìn ra bên ngoài, một người tu chân chánh chỉ có lỗi mình và không bao giờ có nỗi người, từ việc ví dụ cái cưa chúng ta sẽ thấy.
Bạn nghĩ là hãy cảm ơn những lời mình nghe được, phải quán chiếu về duyên sanh pháp, làm gì có ta, có tôi, có mi là ở đây, hãy cúi đầu thật nhiều dưới chân của họ để cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn người đã giúp con để nhận ra cái tâm con xấu xa tồi tệ. Bạn đã thực hành và bạn có quay lại trả lời với con thật là vi diệu, bạn đã phá được cái tâm sân, không còn sân hận gì mà là cảm ơn đối với người đã nói những lời mà nhắc nhở, che bai bạn để mà từ đó bạn tinh tấn trong tu học.
Một điều mà con thấy rất tâm đắc, đó là sắc thì cũng đã có sắc để trị, thân bất tịnh thì sẽ trị được những cái sự suy nghĩ về cái thân này tịnh, bốn tâm vô lượng mà gốc của nó là tâm hiền thì sẽ trị được tâm sân hận, về cái cảm thọ thì nó có sân hận và cái ái này con cũng phải như lý các ý rất nhiều. Con như lý tác ý là dùng những lời của đức Phật dạy của bậc đạo sư, của sư phụ dạy, ví dụ như về ly tham con rất tâm đắc về lời sư phụ dạy là: Ám xa ra. Ví dụ có vài cái phích nước để chung cho một khu để uống nhưng chỉ cần một người nhấc một cái phích đó dành cho 4-5 người thì những người khác sẽ gặp rất khó khăn, cái tham này nó rất là vi tế.
Gần đây con phát hiện ra cái tham, như sư phụ nói là phải cái lúc hữu sự, khi con vừa mới lấy cái khăn ở cái mắc áo có rửa mặt thì con quay ra cái mắc áo đó không có, cái treo khăn không có, lần sau đến lúc rửa mặt thì cái tay này nó định cầm đi theo, con bảo "làm gì? Mày lại tham chiếc mắc áo này hả? Để lại, mày phải nghĩ là mày sẽ chết trước khi mà mày sử dụng lại cái mắc áo này". Một trong những cái pháp mà con cũng rất nhớ đó là tưởng, trong bài kinh Tăng Chi Bộ tập IV, Đức Phật cũng dạy về tưởng:
" - Này các Tỳ-kheo, có chín tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là chín?
Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đối với các món ăn, tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham.
Này các Tỳ-kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh" ((Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (VI). Tưởng)
Chính vì cũng nhớ về những tưởng này cho nên cũng giúp cho con rất nhiều trong việc tu tập, nhờ có sự tác ý thì buổi sáng dậy tự nhiên ý hành nó khởi lên thứ nhất là bài thân vô chủ, tiếp theo ý hành nó tự đọc về quán ngũ uẩn, ngũ uẩn là cái ung nhọt bất tịnh, nhức nhối, ngũ uẩn này là mũi tên độc giết người, ngũ uẩn này là người lạ, không phải là ta, ngũ uẩn này là ổ tật bệnh, ổ dịch bệnh, ổ tai họa, là biến hoại, là hoại diệt, là khổ đau, là vô ngã. Bài thứ ba khi con ngủ dậy ý hành cũng tự vận động, đó là niệm chúng sanh vì con muốn phá được thân kiến bám chắc vào thân này thì con phải phá được sự bám chắc vào những cái thân xác mà con đã từng rất là tham ái, đó là cha, là mẹ, là chồng, là con, là anh em quyến thuộc thế tục, những đứa cháu rất đáng thương, rất đáng yêu trong cuộc đời này.
Cũng nhờ con quán tưởng mà trong vài ngày gần đây sau khi con xuất ra thì con có nhận được một món quà, con ở dưới Ni xá và con nhận được món quà sau khi con cám ơn chú. Con nhận diện ngũ uẩn thấy trong cái thân này nó có một cảm thọ vui thích, cái tay nó cứ men men theo cái mép thì con bảo "thọ này mày còn vui thích lắm hả? Mày còn thích tái sanh phải không? Mày chưa biết sợ, mày muốn biết cái gì ở trong đó lắm hả con? Trong đấy là xương cốt của mày, của cha mẹ mày, của những người quyến thuộc mày vô lượng kiếp rồi đấy. Nó là xương của người bố đang nằm ốm liệt giường đấy".
Cảm thọ đó chùng xuống và con quán chiếu suốt buổi tối, trước khi đi ngủ thì con cho phép nó mở ra, rất là bất ngờ là một cái bình bát. Con cũng chia sẻ với các tất cả quý vị là trong những cái bữa ăn, nhất là khi con được sư phụ cho đi khất thực cùng với đại chúng ngồi dưới rặng trúc hay là dưới bóng cây Bồ-đề thì con có một cảm thọ rất là dào dạt, nhờ con như lý tác ý về khổ, về khổ mọi sự hiện hữu Phật dạy đều nằm trong đau khổ cho nên khi con bưng bát cơm lên ăn, con ơn Phật, con ơn Tam Bảo và thánh giới, con ơn bậc đạo sư và sư phụ cũng như quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng nơi đây rất là nhiều đã chỉ dạy cho con để con biết cuộc đời này đau khổ vô cùng.
Ăn là khổ, vì con tham ăn cho nên con đã giết hại bao chúng sanh, vì cái miệng này nó tham, nó thích, nó ái cái ăn mà giờ này con còn ngồi ở đây, cho nên con tràn đầy nước mất. Thực ra con không dám chia sẻ cái lúc đó bởi vì cái bữa ăn của mọi người, con cố nhiếp phục cảm thọ, con bảo "thôi đừng khóc nữa, hãy ăn đi đừng làm quấy động đại chúng" nhưng nó vẫn khóc bởi vì những lời Phật hiện lên, khất thực là một sự sỉ nhục, là một sự khinh bỉ, miếng ăn này là miếng nhục rất là nhục, "mày phải thấy được cái sự nhục nhã trong món ăn này mỗi khi mày khởi lên cái sự vui thích, có như vậy thì mày mới nhàn chán được cái sự ăn uống, nhàm chán được cái thân này" và con nói thật tất cả pháp cái sự quán chiếu nó là cả một hệ thống rất là vi diệu.
Khi mà con khóc như vậy thì nước mắt, cứt mũi chảy ra và bắt đầu ruồi nó bu đến, con bảo "đấy, mày đấy". Khi nhìn bất cứ một con vật gì, đặc biệt là những con ruồi bu vào những cứt mũi của con thì con bảo "mày đấy, đáng thương lắm, mày mà còn tham các món ăn, mày còn tham cái thân này thì mày cũng giá trị như những con ruồi, những con giòi, con bọ không hơn không kém".
Con kính thưa sư phụ, kính thưa các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin tri ân công đức của tam bảo, của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí rất nhiều. Trong sự chia sẻ tu tập của con còn rất nhiều hạn chế, con xin được sư phụ cũng như toàn thể đạo tràng chỉ dạy thêm cho con. Con xin chân thành cảm ơn, xin tri ân và thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Lời kết
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng biết sức mạnh của người tu mình là gì không? Sức mạnh của người tu mình là phải có sự kham nhẫn, nhẫn nhục, kham nhẫn. Khi chúng ta ngồi đây liên tục mấy tiếng đồng hồ đó là sức mạnh của người tu, chúng ta có sự kham nhẫn.
"Ngày nay đã qua
Mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước
Có gì là vui
Phải siêng tinh tấn
Cứu lửa cháy dầu
Chỉ nhớ vô thường
Chớ có buông lung"
(Đức Bồ-tát Phổ Hiền)
Đại chúng cần phải tinh tấn nỗ lực tu hành như lửa cháy trên đầu, chớ có để thời gian trôi qua suông, sau này phải ăn năn hối hận.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.