Sám Hối Diệt Ngã phần 1
SÁM HỐI DIỆT NGÃ 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tầm quan trọng của diệt ngã PAGEREF _Toc74668965 \h 1
II.Ý nghĩa sám hối diệt ngã PAGEREF _Toc74668966 \h 2
1.Nhận diện tâm mê PAGEREF _Toc74668967 \h 3
2.Chung cuộc kiếp người PAGEREF _Toc74668968 \h 8
3.Sự thâm độc của bản ngã PAGEREF _Toc74668969 \h 11
III.Cùng nhau tu học PAGEREF _Toc74668970 \h 16
Tầm quan trọng của diệt ngã
Xin thưa đại chúng, trong sự tu tập của chúng ta có hai phần tuyệt đối quan trọng đối với tất cả những người tu.
Phần thứ nhất là “thực tập tâm hiền”, phải luôn luôn thực thực tập một tâm hiền từ, hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền đức. Phần này Minh Thành đã hướng dẫn cho đại chúng, nếu không ngại về có thể nghe lại 50 cho đến 100 lần bài Người Tu Tâm Hiền. Đây không phải là một lý thuyết suông trên môi hay ở cửa miệng, mà đây là sự thực tập trong dòng cảm thọ, cảm xúc, cảm giác của mình.
Phần tuyệt đối quan trọng thứ hai là phần “diệt ngã”. Tại sao chúng ta luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc người này, người kia hay sự việc này, sự việc nọ? Tại sao chúng ta luôn cảm thấy lòng mình không được lắng dịu, không được dễ chịu, không được bình an? Tại sao chúng ta lại hay sanh khởi tham, sân, ganh tỵ, tật đố, não phiền? Tất cả là do chúng ta chưa biết tu tập để làm cho cái tôi của mình thấp xuống, hạ xuống, giảm xuống và đi đến chỗ diệt ngã. Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ kết hợp vừa thực tập quán chiếu, vừa học lý thuyết, vừa thực hành theo bài Sám Hối Diệt Ngã trong quyển Nghi thức tu học Nikāya, đây là bài mà mỗi ngày trong thời khóa tu đều phải có. Bất cứ một người tu học nào, dù là tu sĩ hay cư sĩ, dù là tại gia hay xuất gia, nếu không tu tập pháp này thì không thể chấm dứt khổ đau, không thể có được sự bình an, hạnh phúc.
Vì vậy, pháp tu diệt ngã là pháp tu quyết định, không thể thiếu, nếu không để ý điều này thì sự tu của mình vĩnh viễn không bao giờ có hoa trái. Mình đi đâu cũng thấy khó chịu, gặp ai mình cũng cảm thấy không hài lòng, đụng chuyện gì mình cũng thấy sân, si là do mình không khéo tu tập, không chịu nhìn lại cảm giác của cái tôi. Xin thưa thật với quý vị, tất cả cái khổ của mình không phải là ở bên ngoài, bên ngoài chỉ là một phần hết sức nhỏ thôi còn đại đa số quyết định là cảm giác bên trong của mình. Cho nên, chúng ta phải nhìn ra cho được cảm giác của bản ngã là như thế nào trong khi nó sanh khởi. Vì vậy, Minh Thành nhắc nhở chúng ta là phải luôn luôn thực tập nhìn lại cảm giác, bởi vì khi nhìn lại cảm giác mình mới biết được nó như thế nào.
Chúng ta đã học nhiều về Thánh trí Tham, Sân, Si, bây giờ chúng ta qua Thánh trí Bản ngã. Chỉ có nhìn nhiều vào cái cảm giác thì mình mới biết được cảm giác khi tham ra làm sao, chỗ này rất quan trọng, vì nếu mình không biết cảm giác tham như thế nào thì làm sao mình diệt nó được. Như vậy, do mình để ý, mình nhìn thì mới thấy cảm giác của tham, của sân, của si hoạt động như thế nào. Thí dụ, bây giờ đang ngồi nghe pháp mà có tiếng xe máy rú ga chạy qua, làm cắt ngang việc nghe của mình, việc giảng của Minh Thành thì quý vị nhìn lại cảm giác của mình xem, không những chỉ trong cảm giác mà nó biểu hiện ra cả khẩu hành, có người chép miệng, tặc lưỡi luôn. Quý vị thấy không, dễ lắm, một cái gì dao động bên ngoài chút thôi là ngũ uẩn của mình động chuyển liền, mà mình không thấy là do chưa có trí về năm uẩn, rồi cứ tưởng đâu là mình ngon nhưng thật sự chưa có ngon, chúng ta cứ tu trong suy tưởng, mà tu trong suy tưởng thì không hết khổ đau, chỉ tu trong trí huệ mới hết khổ đau.
Hôm nay chúng ta phải thực tập nhìn cho ra được cảm xúc của bản ngã. Quý vị phải nhìn được khi mà cái tôi sanh khởi thì cảm giác như thế nào, thấy được rồi mình mới nhiếp phục được nó, làm cho nó giảm thiểu. Chúng ta sẽ học Thánh trí hết sức là quan trọng, đó là Thánh trí về bản ngã, trí tuệ về cái tôi để nhiếp phục nó được. Khi nhiếp phục được thì thưa quý vị mình sẽ bình an vô cùng, hạnh phúc tuyệt vời ở bất cứ nơi đâu, chốn nào. Còn nếu không là mình nhận giặc làm con, nuôi giặc ở trong nhà. Một người lúc nào cũng bực, lúc nào cũng sân, cũng khó chịu mà mình lại gần giống như mình bị bộc hơi 80 ºC , thì đó là những cái sân, si, bản ngã không được nhiếp phục, không được thấy, không được biết.
Cho nên, trong chương trình tu học của đạo tràng Nikāya là ngày nào cũng phải sám hối diệt ngã. Những Phật tử Quy y Tam bảo trên núi, Minh Thành đều cho quyển Nghi thức tu học và hướng dẫn mỗi ngày phải đọc bài này, cứ bốn câu là một lạy, đó chính là cứu mình, là cứu khổ của Đạo Phật.
Ý nghĩa sám hối diệt ngã
Chúng ta sẽ tìm hiểu về Sám Hối Diệt Ngã trong quyển Nghi thức tu học Nikāya.
Nhận diện tâm mê
“Từ lâu con sống trong mê muội
Không biết tâm mình rất uế nhơ
Dục ái, sân, si không xấu hổ
Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng.
Nay thấy tâm mình lấm bùn nhơ
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê
Dối trá, hơn thua thật não nề
Chẳng biết vô thường và ảo mộng
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.”
Đây là lời thú tội, lời phát lộ, lời bày tỏ của mình ở trước Đức Thế Tôn, trước Tam bảo. Không biết là từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, từ hằng ha sa số kiếp, nhìn thấy bờ cát ở sông Hằng, nhiều thật là nhiều cát, chúng ta đã sanh ra và chết đi, sanh ra rồi tham, sân, si, bản ngã, tạo nghiệp rồi lại chết đi cứ hoài như vậy. “Từ lâu con sống trong mê muội”, mê không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. “Không biết tâm mình rất uế nhơ”, có biết tâm là cái gì đâu mà biết nó uế nhơ.
Quý vị đã biết rõ tâm là cái gì chưa? Tâm gồm các uẩn: thọ, tưởng, hành, thức, các vị phải thấy mình may mắn, phước báu khi biết điều này. Đừng nói là người cư sĩ, ngay cả người xuất gia tu suốt cuộc đời nếu mà không gặp được dòng Thánh pháp, Thánh trí này thì cũng không biết được tâm mình một cách đầy đủ. Nói cho quý vị biết như vậy để đừng tưởng pháp này là dễ nghe. Quý vị hỏi thử các nhà khoa học, bác học rằng tâm là gì, họ sẽ trả lời không đâu vào đâu hết, vì đây là Thánh trí của Chánh Đẳng Chánh Giác giác ngộ nên làm sao họ biết được những cảm giác, nghĩ, tưởng và nhận thức đó là năm uẩn.
Cho nên, chúng ta biết được tâm mình thì mới thấy được tâm mình rất uế nhơ, mình không biết tâm là gì thì làm sao mình biết tâm không bị uế nhơ, mà uế nhơ như thế nào thì sao mình biết. Cũng như bây giờ quý vị không biết tháp của hòa thượng khai sơn chùa Bửu Liên là nằm trên cái nóc này thì làm sao quý vị biết được hình dáng, màu sắc, cấu trúc của nó, làm sao biết được nó làm bằng xi măng, composite hay bằng đá. Mình không biết cái tháp như thế nào thì làm sao biết là cái tháp đang bị dơ, bị bụi đóng, mà dơ là dơ như thế nào, cái gì làm cho nó dơ. Cũng vậy, từ trước đến giờ, mình không biết tâm mình, mình sống trong mê muội, trong vô minh, trong bóng đêm, không biết những cảm giác là thọ, những hình bóng là tưởng, những suy nghĩ lầm thầm là hành, sự rõ biết là thức. Đó chính là giá trị của Thánh pháp này.
Đầu tiên khi hết mê muội, mở được con mắt trí huệ này và bắt đầu mình thấy được tâm, bắt đầu thấy được những cảm giác, nghĩ, tưởng. Lúc nãy đang ngồi nghe pháp có tiếng điện thoại vang lên, rồi tiếng xe bên ngoài chạy thì cảm giác lúc đó ra sao, cái bực nó sanh khởi lên cảm giác như thế nào, có thấy được không, thấy có rõ không? Đó là trí huệ thấy được tâm của mình. Ngày xưa chúng ta nhập cuộc hòa với những cảm giác đó làm một, nói “nó là tâm của tôi”, còn bây giờ mình nói đó là thọ, là khổ thọ, không phải mình mà nó là cảm thọ, cảm giác, cảm xúc. Hãy niệm câu đó lên nó không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, nó là do duyên sanh, vô thường và trống rỗng.
“Này các Tỷ-kheo, phàm cái gì được sanh khởi, thì chúng đều phải hoại diệt. Sau khi sanh chúng diệt. Diệt hết tất cả tham, sân, si là an tịnh lạc”. Bây giờ biết được cái tâm mình uế nhơ như thế nào “dục, ái, sân, si không xấu hổ”, cái mặt dày, cái mặt chai rồi. Tàm và Quý là xấu hổ và sợ hãi đối với ác bất thiện pháp là hai phương pháp đưa mình tới Thánh quả, vì vậy phải tu thật là nhiều cái xấu hổ và sợ hãi này, hai điều này là đưa mình nhập Thánh. Thí dụ, bây giờ mình đi tu, nhưng mình gặp phải chuyện gì đó, hay là ai đó đối xử với mình sao đó mà làm mình bực lên thì mình thấy nhục ơi là nhục. Vì mình đang ở trong đạo tràng, đang ở trong cửa từ bi, cửa Phật, cửa thiền mà để cho mình sân si như vậy là nhục, quá nhục, mình quay lại mình gục đầu xuống, nước mắt chảy ra và tự thấy rằng “Phật ơi, Đức Thế Tôn ơi con xấu hổ quá”. Nếu phát sanh được một cảm giác như vậy thì quý vị thấy mình còn sân, si, bản ngã không hay là nó tan liền, hoặc ít nhất nó cũng giảm xuống, hạ nhiệt, hạ sốt xuống. Còn ngược lại thì sân, si, bản ngã lên, càng nói thì càng hất hất cái mặt lên nữa, thì chao ôi, đó là người không biết tu pháp tàm quý cho nên sân, si, bản ngã ngay những chỗ không đáng sân, si. Nhiều khi ngồi chánh điện mà cũng bực nữa, khổ vậy đó.
Cho nên, chúng ta phải tập nhìn ra được cái tâm dơ của mình. Cái mặt của mình mà dính một chút lọ, một chút mực thôi là chạy lẹ, chạy nhanh để chùi, rửa, lau. Còn cái tâm mình thì ôi thôi “rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ”, bùn dơ, rác bẩn từ đáy hồ lên tới mặt hồ là đầy rẫy tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, ta đây, tật đố, cống cao, ngã mạn, hơn thua, ganh tỵ. Thật là “quá ê chề, quá chán chê”, ê chề không, chán chê chưa, chán cái tham, sân, si, bản ngã chưa hay là ưa, có muốn làm bạn với nó không? Mỗi lần nó khởi lên là phải nói:
“Tao chán mày lắm rồi, mày đừng hờn giận nữa, tối ngày mày cứ hờn giận, trách móc, cứ buồn bã, cứ bực bội, cứ lầm bầm, lẩm nhẩm, thì thầm, hãy yên xuống giùm tao đi, đừng có quậy tao nữa, để cho bà tu con, bà già rồi, bà muốn tu, làm ơn làm phước để cho bà tu”.
Chúng ta phải nói chuyện với cái tâm của mình, đó là Như Lý Tác Ý để đánh đuổi cấu uế ra, còn nếu không là nó nhập vào là như ma nhập vậy. Mình cứ đi theo, chẳng những vậy mà còn chấp nhận, nuôi dưỡng và kéo dài nó ra, đó là tự mình làm cho mình khổ. Tự nhiên ngồi suy nghĩ rồi giận chồng, không biết nó sanh khởi mà còn nhập cuộc với nó, chẳng những giận một cái mà còn thêm nữa, hài tội, kể tội, gạch đầu hàng số một, gạch đầu hàng số hai, vạch đầu hàng số ba, cứ như vậy nó ra một cuốn bảy trăm trang. Ôi thôi, khổ vô cùng, thật đáng thương cho chúng ta ngồi đó mà gạch đầu hàng rồi xuống hàng rồi đánh hoa thị rồi tô màu đỏ đậm lên để nhớ kỹ chỗ này. Đúng là khốn khổ cho chúng ta, khổ đau cho chúng ta khi chất chứa và nuôi dưỡng dục, ái, tham, sân, si và bản ngã. Chúng ta như những kẻ mù bây giờ mới bắt đầu sáng mắt, nhìn lại nội tâm là một hồ tâm toàn sình bùn, rác bẩn ngập đầy. Ê chề và chán chê cho một nội tâm uế nhiễm, một nội tâm cấu nhiễm, ngồi lại là xổ ra ôi thôi toàn là xấu xa, ai cũng trật lất hết, chỉ một mình mình đúng, một mình mình giỏi. Thiệt thương sao là thương, ngồi lại là kể tội hết người này tới người kia, đó là cái tâm của bản ngã đó quý vị ơi.
“Chán chê cho cái ngã u mê – Dối trá hơn thua thật não nề”, cái ngã, cái tôi u mê này nó âm trì địa ngục lắm, nó vô minh, u minh lắm. Quý vị thấy không, cái tôi này là cái khó dạy nhất, cái làm cho mình đau khổ nhất, bị hành hạ nhất chính là cảm giác tôi này chứ không phải ai hết. Chỉ cần đi vô chào người ta mà người ta không nhìn một cái là trong lòng bức bối, bực bội, ray rứt, nửa ngày như vậy mà cũng còn nhớ. Một câu nói vô tình nhiều khi do người ta vô tư thế là giận, khi về mất ngủ, cái tôi nó hành hạ, nói như vậy là xúc phạm. Nếu như mình không nhìn ra được cái tôi này là mình khổ lắm. Cho nên quý vị thấy, tu mà không đúng Chánh pháp, dù tu rất nhiều nhưng cũng không hết khổ, là do không moi móc, không đào bới được, không nhìn thấy, không phát giác, phát hiện được cái gốc khổ này nên không nhiếp phục được.
Ở đây Minh Thành nói trong chùa nhiều hơn ở ngoài, vì ở ngoài biết gì đâu mà nói, ở ngoài nặng nề lắm. Vô chùa mà được thầy khen, thích được thầy khen, nhưng lâu lâu làm điều gì trật, nên thầy hay huynh đệ góp ý thì lúc đó cảm thấy thế nào? Cho nên mình nói mình học đạo, đâu phải đâu, đó là mình đang nuông chiều cái tôi, thích được vuốt ve cái tôi, thích được nâng niu cái tôi, thích được o bế bản ngã, mà chỗ nào nó nâng niu, o bế hợp với bản ngã thì chỗ đó mình khoái. Quý vị thấy đau đớn không, chính cái này giết mình chết chứ không phải cứu mình. Cho nên nếu không có trí huệ thì làm sao mà nhìn ra được cái này. Minh Thành không có o bế, không có nâng niu cái tôi mà sao ngày càng đông mình cũng không biết nữa. Chắc những người ngồi đây là những người có một phần nào trí tuệ.
Thông thường người ta thích được o bế, nâng niu, được khen và thường là chết nhiều là vì tình cảm. Đến chùa tìm đạo thì ít nhưng mà tình cảm thì nhiều, đó là thường tình. Thế tình khó bỏ lắm chứ không phải dễ. Thế tình là những tình cảm thông thường của cuộc đời, không vượt qua được cái nay là mình chết, không thể nào đi vào được Thánh đạo. Mình thích phải cư xử với mình như thế nào đó, phải quan tâm mình, lâu lâu phải đọc tên, nói tên mình, dòm ngó tới, hỏi thăm sức khỏe; nhiều khi không nhìn, không làm gì hết thì tại sao không quan tâm gì tới tôi hết vậy. Vậy tự hỏi mình đến để cầu pháp hay là mình đến để tìm sự quan tâm, quan tâm thì vô số người quan tâm rồi mà cuối cùng là luân hồi, sanh tử, đau khổ không thôi, thế nên mình hãy cầu pháp.
Quý vị phải nắm rõ những điều trên này, còn nếu không là quý vị đặt tâm lệch hướng. Đức Phật thí dụ về một loại cỏ, nếu một người nắm không đúng chiều của cây cỏ mà nắm ngược chiều là nó sướt chảy máu tay. Lấy một thí dụ khác cho dễ hiểu, bây giờ cán dao mà mình không nắm mà mình nắm lưỡi dao thì quý vị thấy sao? Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng là mình không đặt tâm để phát giác phát hiện tìm ra những gì làm cho mình khổ để mình tiêu diệt, giảm thiểu cái đó. Còn đặt tâm sai hướng là thích những gì nuông chiều, thuận theo ý mình, thích những cảm giác dễ chịu, mà đặt tâm sai hướng như vậy thì không thể xuyên thủng được khối vô minh uẩn to lớn, không thể làm giảm thiểu được bản ngã chình ình.
Cho nên, chúng ta phải “chán chê cái ngã u mê” này, mỗi lần nó sanh khởi lên tôi là như vậy, tôi là kia, tôi là nọ, thì mình thấy “chán chê cái tôi này quá rồi, thôi đừng nói gì với tao nữa”. Mỗi khi nó so sánh rằng mình hơn người ta, mình bằng người ta hoặc mình thấp hơn người ta, thì những điều đó là cái ngã, phải triệt tiêu nó. Mình nói: “sắc này là vô ngã, thọ này là vô ngã, tưởng này là vô ngã, hành này là vô ngã, thức này là vô ngã thì có gì hơn, có gì bằng ở đây, có gì cao, có gì thấp ở đây, mình phải dẹp như vậy”. Quý vị khỉa nó từ từ, chứ không phải một cái một mà sạch được. Cũng như người làm tượng Phật bằng gỗ, đâu phải đẽo một cái là ra tượng Phật được, mà phải từ từng đường nét, chỉnh tới chỉnh lui nhiều lần, có những bức tượng nhiều khi phải làm hàng chục năm. Cũng vậy, trong sự tu tập của mình, mỗi ngày gọt một chút, đẽo một chút, coi chỗ nào nó gai gốc, chỗ nào còn u nần, chưa láng mịn thì mình chà, mình đánh, mình gọt, mình đẽo. Cứ đẽo riết như vậy thì từ từ gỗ sẽ thành tượng Phật, đẽo riết như vậy thì từ từ sẽ giảm thiểu bản ngã, cái tôi, cái ta, cái mi, cái mày, cái tớ, cái mình, cái nhân, cái ngã, cái bỉ, cái thử. Còn nếu cứ so sánh, đối chiếu và phân biệt hoài thì sẽ khổ hoài.
Chung cuộc kiếp người
“Bản chất cuộc là trống rỗng.
Bản chất cuộc đời là trống không
Bản chất của đời là cảnh mộng
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời, vòng lẩn quẩn
Có không thương, ghét mãi lòng vòng
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê
Ngã mạn ta đây chẳng được gì
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.”
Hãy nhìn cho kỹ đi quý vị, hãy quán chiếu cho sâu sắc bản chất cuộc đời là trống không, trống rỗng giống như cảnh mộng. Hãy nhìn và nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong cuộc đời này, chỉ còn là tưởng, là giấc mộng, là hình bóng lờ mờ thoáng qua. Tưởng quá khứ, tưởng tương lai, những hình bóng hiện lên cuối cùng cũng thoáng qua rồi tan biến hết như làn mây, tan biến vào hư không. Bản chất của đời này là một vòng lẩn quẩn, “có không thương ghét mãi lòng vòng”, một hồi thì thương, chút thì ghét, chút thì ghét hồi nữa lại thương. Tội nghiệp thầy quá, thương thầy quá, xong rồi một hồi giận thầy. Tội nghiệp má quá, thương má quá, xong rồi một hồi giận má. Tội nghiệp ổng quá, thương ổng quá, xong vài bữa giận ổng, rồi giận xong rồi thương, thương xong rồi lại giận, đó là một cái vòng lẩn quẩn hoài như vậy. Mệt không quý vị? Mệt nhưng không biết đường đâu để đi ra, không biết xuất ly đạo lộ. Quý vị nhìn đi rồi sẽ thấy cuộc đời mình cứ lòng vòng bao nhiêu đó hoài như thế, hết buồn rồi giận, hết thương đến ghét, hết mừng tới sợ, rồi yêu, rồi muốn, rồi thất tình lục dục. Giận thương ghét, giận thương ghét, cứ hoài như vậy mệt không?
Cho nên bây giờ mình hãy tu cảm giác an tịnh, thí dụ nó nói lên những cái ghét, thương thì tự nhủ lắng dịu đi, yên tịnh đi, nghỉ ngơi đi, mệt rồi, mỏi rồi, nhàm quá rồi, mình nói với những suy nghĩ, cảm giác như vậy đó. Nó cứ làm mấy trò đó hoài, hết những cảm giác, rồi đến những hình bóng hiện ra, rồi cứ lầm bầm, thì thầm hoài như vậy, mình nói: “thôi, dừng lại đi tao mệt quá rồi”. Thở vào ta làm cho tâm ta an tịnh, thở ra ta làm cho tâm ta lắng dịu, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu... Lúc mà nó giận lên, mình kêu: “thôi con, mệt rồi con, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, tha thứ đi, hỷ xả đi cho cuộc đời bớt khổ đau”. Đó là thuốc thần đó quý vị, là thần dược, linh dược, Thánh dược, Phật dược, diệu dược.
Khi bên trong làm đủ thứ thì mình tác ý: “Thôi, mệt rồi, an tịnh đi, lắng dịu đi, dễ chịu đi, ngọt ngào đi, đừng bép xép nữa, tha thứ đi, hỷ xả đi cho cuộc đời bớt khổ, hoan hỷ, lên đi, thương đi. Thương cho cái bản ngã, thương cho tham, dục, ái, sân, si, vô minh này, thương cho tấm thân tiều tụy, tàn tạ, tả tơi, te tua mà tối ngày cứ mừng, giận, thương, ghét, hơn, thua, đúng, sai, được, mất, hay, dở, phải, quấy hoài. Thôi dừng lại đi, dừng lại đi, nội tâm tịnh chỉ đi, sắc an tịnh, thọ an tịnh, tưởng an tịnh, hành an tịnh, thức sáng tỏ, biết rõ bình an lập tức xuất hiện ngay. Đi theo những thứ đó là mình mệt mỏi lắm, nó làm một hồi căng quá là mình lên tăng xông, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não”.
Khi thấy được vòng lẩn quẩn đó, mình phải quán cho được vòng lẩn quấn này, mỗi khi nó làm những thứ đó mình nói: “Ôi, mình cứ lẩn quẩn hoài, đây là vòng luân hồi, tao chán mày rồi, đừng có lẩn quẩn, đừng có loanh quanh, lòng vòng nữa”. Có nhiều khi mình mệt mỏi với những cảm giác nghĩ tưởng, mình hãy nói: “Thôi an tịnh đi, đây là vòng luân hồi của tâm thức. Mình phải huấn luyện cho nó an tịnh như vậy đó”.
“Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quá với tâm mê.”
Điều này tuy buồn nhưng quý vị phải nhớ được rằng chung cuộc kiếp người của mình là nước mắt. Hãy nhớ kỹ và khắc ghi điều này đừng bao giờ quên kết cuộc, chung cuộc, bước sau cùng của cuộc đời này khi kết thúc là nước mắt, là nước mắt. Kết thúc cuộc đời này bằng nước mắt đó quý vị ơi! Hãy bớt ăn, bớt chơi, bớt mê, bớt thả lỏng các căn mà lo đi quý vị, lo đầu tư, lo chuẩn bị, lo sửa soạn hành trang cho mình, đừng để mình kết thúc bằng nước mắt nếu không thì “chỉ còn nghiệp quả với tâm mê”. Khi mình ra đi là chồng chất những thứ nghiệp mình đã tạo và một cái tâm si mê, mê muội. Quý vị thấy tâm của những người sắp ra đi, không được mấy người tỉnh táo, sáng suốt, đại đa số là mê hết. Nghiệp quả cộng với tâm mê thì sẽ dẫn đi đâu?
Minh Thành sẽ lấy một thí dụ để quý vị có thể tưởng tượng ra và quán được. Thí dụ, bây giờ quý vị đi lên rừng thông ở trên Linh Quy, đi sát bìa rừng, bỗng nhiên quý vị đi lạc rồi ở đó tới 8-9 giờ đêm, tối thui như vậy. Lúc đó cảm giác của quý vị như thế nào khi lạc vô rừng, hoàn toàn không có trăng, không có đèn pin, đèn điện, đèn cầy. Vô cùng đáng sợ khi 12 giờ đêm, 1 giờ đêm mà lẩn quẩn, quờ quạng ở trong rừng, vậy mà khi mình chết nó còn hơn cái đó 1000 lần. Nếu bây giờ mình không tu tập để thành tựu trí huệ thì tâm mình sẽ mù mịt, bóng đêm bao quanh cộng với nghiệp quả đẩy đi, đó là kết thúc cuộc đời của người không biết tu. Cho nên phải biết lo lắng, sợ hãi và chuẩn bị, khi đã chuẩn bị chu đáo hết rồi thì tới lúc đó mình nhẹ nhàng, bình an, sáng tỏ lối đi, con đường. Đó là từ bi tâm mà Đức Phật dạy, chúng ta lo từ bây giờ thì tới lúc đó không còn lo sợ nữa.
Cuộc sống tâm mê này là một cuộc sống hết sức ê chề, sống trong sự không biết mình. “Ngã mạn ta đây chẳng được gì”, quý vị nghĩ một người mà đi đâu cũng ta, đi đâu cũng tôi, đi đâu cũng bản ngã hết thì người đó được gì? Được phiền não và nước mắt, đi đâu cũng bị phiền não, mình phiền não và người khác cũng phiền não. Phiền não dịch ra tiếng Việt là buồn bực, buồn phiền và bực bội. Khi bản ngã sanh khởi thì ngoài buồn phiền và bực bội ra thì còn được cái gì nữa đâu. Ngã mạn để được cái gì, ta đây để được cái gì, mỗi lần cảm giác bản ngã mà khởi lên thì mình hỏi nó là được cái gì, hỏi cho mạnh lên. Được gì ngoài nước mắt, buồn phiền và bực bội, được chăng là “dòng sanh tử khổ đau”.
Sự thâm độc của bản ngã
“Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi
Bản ngã cho ta được cái gì
Phiền não, hư danh và trống rỗng
Mau tỉnh lại nhìn ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian
Bản ngã chính là tên lừa đảo
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua
Bản ngã chính là tên ngu dại
Hại mình qua thân, khẩu, ý, hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo
Quanh co, xảo quyệt lắm kế mưu
Bản ngã chính là tên thâm độc
Âm thầm đâm thọc não hại người.”
Quý vị phải mở con mắt Thánh nhãn, pháp nhãn, trí nhãn, mở con mắt trí huệ, tuệ nhãn, mở con mắt đạo nhãn để đọc mấy câu này hằng ngày để nhắc nhở mình.
“Bản ngã chính là tên xảo trá
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian”.
Khiếp lắm, cái tôi nó xảo trá lắm, không phải là ai xảo trá ở bên ngoài mà chính là ở bên trong chính mình. Vào giờ ngồi thiền, giờ đi tu, đi dự khóa nó nói với mình: “không sao đâu, lâu lâu nghỉ một ngày cho thư giãn đi”. Rồi khi sân lên, nó nói: “chuyện này đáng giận quá mà, chuyện này sao mình nhịn được”. Chuyện tham hay ham muốn điều gì đó cũng vậy, nó nói: “cho mình hưởng chút chút, chứ tu quá sao tu nỗi”. Ở bên trong tâm, có đủ thứ mánh khóe, đủ thứ xảo quyệt, ngụy biện, gian dối, lừa đảo, dẫn dắt mình trong khổ đau, nó lừa mình quý vị ơi! Dù thấy rõ ràng cảm giác sân nổi lên, đúng ra mình phải nhiếp phục, đoạn tận nhưng nghe nó nói một hồi là mình bị nó dẫn dắt. Cảm giác tham sanh khởi lên mình cũng thấy rõ ràng, nhưng rồi nó ngụy biện, lừa đảo một hồi là mình “thôi kệ, mua đi” dù biết ở nhà có rồi, không sử dụng, nhưng mà rẻ, được giảm giá, khuyến mãi. Mua đem về rồi năn nỉ cho người ta, nhiều khi qua người ta mà chê thì phiền não, giận thêm nữa. Nhiều thứ để nói lắm, ngồi đây mà nói 9000 năm cũng chưa hết.
Bản ngã xảo trá, lừa gạt, lừa đảo, dụ dỗ, dẫn dắt mình vào những cái dục, tham, ái, sân, si, vô minh, bản ngã. Nó trú trong ngũ uẩn, nó chỉ huy, làm sếp sòng trong đó. Nó cầm đầu băng đản phản nghịch, tạo phản dưới trí huệ, dưới Thánh trí mà mình học, taọ phản dưới từ, bi, hỷ, xả mà mình đang thực tập. Phải nhìn thấy nó đang tạo phản, đang phản nghịch để nhiếp phục nó từ từ chứ không phải nhiếp phục được liền đâu. Rõ ràng là thấy Chánh Pháp thầy dạy đúng như Phật dạy vậy đó, nhưng rồi nó cũng trở lại nói: “thôi, cái đó khó, sợ làm không được, niệm một câu cho nó khỏe, nhẹ hơn”. Nhiều khi gặp ngay luôn Chánh Pháp mà nó cũng lừa đảo, gian trá, bắt đầu dẫn dắt mình qua lối tà, lối làm biếng, lối nằm hả họng chờ sung rụng vô miệng. Nó không cho mình dô Thánh pháp mà nó dụ mình, dẫn mình, dắt mình vào những lối bất thiện. Vì thế, phải cẩn thận nhìn thấy bản ngã vừa xuất hiện là chộp nó liền, xử nó liền, như vậy từ từ nó mất sự bành trướng, mất sự hoành hành, không còn tác oai tác quái trong nội tâm của mình. Bằng không chính nó là thủ phạm “lừa dẫn mình vào trong khổ đau”.
“Bản ngã chính là con rắn độc
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua”
Đau đớn và cay đắng vô cùng cái con rắn độc này. Quý vị hãy quán chiếu để nhìn thấy và xót xa cho chính mình và cho mọi người. Anh em ruột, huynh đệ tương tàn, cha con giết nhau, vợ chồng banh xác, nó làm cho tan nát cuộc đời này hết. Ông nội và cha, mà hại đứa con ruột và cháu nội của mình, không phải một vụ án mà nhiều vụ án như vậy. Quý vị thấy khủng khiếp, kinh khủng, khủng hoảng không, còn thua loài thú vật. Loạn hết rồi, đạo đức sụp đổ, đổ nát hết, hở ra là chém, là giết. Xì ke ma túy cũng rất khủng khiếp, đi buôn lậu mà tính bằng tấn. Quý vị thấy rùng rợn, sợ hãi đối với thế gian này chưa?
Tất cả những cái này đều từ tham, sân, si, bản ngã, vô minh và khát ái tạo thành những thứ khốn đốn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, tai nạn, hiểm nạn khủng khiếp trên cuộc đời này, nó giết chết hết, nó là con rắn độc. Quý vị nghĩ rằng cái dục, tham, ái đó nó phục vụ cho cái gì, cái sân hận đó là vì cái gì mà sân hận, có phải là do cái tôi không? Cho nên, gốc rễ của mọi vấn đề nó nằm ở chỗ này, vì vậy mình tu là phải hạ thủ ngay chỗ này. Mỗi một ngày phải đọc bốn câu rồi lạy, mà lạy phải dập xuống, lạy mà nước mắt giàn giụa, cảm xúc trào dân lên thì mới tẩy rửa được những độc tố bên trong cảm thọ của mình. Đây là thần dược, Thánh dược, Phật dược, diệu dược, pháp dược.
Chất độc của con rắn này nó truyền nhiễm, lây lan hết cả quả địa cầu này, biết bao nhiêu vụ án Minh Thành nghe rùng rợn lắm. Đang chạy xe bình thường, tự nhiên thắng lại, nó nói rằng cậu kia nhìn đểu, rồi lấy dao đâm người ta chết, quý vị có thể tưởng tượng nổi ác nghiệp nó tới khủng khiếp như vậy không. Một ánh mắt thôi mà nó nói là nhìn nó một cách đểu, rồi nó quay lại nó đâm người ta chết. Thật sự là Minh Thành nghe mà muốn rụng rời tay chân hết, thật sự thương cảm, bi mẫn cho một cuộc đời vô minh, tự làm khổ mình, khổ người và làm đau khổ cho tất cả chúng sanh trên thế giới này. Nơi đâu cũng ngập chìm trong một bản ngã khốn nạn, trong vô minh si ám phủ đầy hết thế giới này. Nếu không thành tựu trí huệ này là mình cũng khổ đau vô cùng, vô tận, vĩnh viễn không ngày nào thoát ra được. Điều khốn khổ, khốn nạn, hoạn nạn nhất là cái bản ngã này chứ không phải những cái bên ngoài, nó ở bên trong ngũ uẩn này, mình để nó phát huy, phát tác, truyền nhiễm nọc độc của nó ra, rồi nó làm khổ không biết bao nhiêu người và chính tự thân của mình.
Một niềm thương cảm, xót xa vô hạn đối với cuộc đời này, bao nhiêu ác nghiệp tạo ra đều từ bản ngã này, từ con rắn độc đã giết mình trong vô lượng kiếp vừa qua. Mình bị cảm giác của bản ngã, cảm xúc của cái tôi giết mình vô lượng kiếp vừa qua. Bản ngã này thực sự là kẻ ngu dại nhất hành tinh, hại mình, hại người, không phải người bên ngoài hại mà chính cái bản ngã này ngu nhất nó mới tự hại mình. Nó hại qua những ý nghĩ, lời nói và hành động, lúc nào cũng nghĩ tôi, tôi, tôi, nói ra cái gì cũng tôi giỏi tôi hay, rồi làm để thể hiện bản ngã, lấn át cái bản ngã của người ta. Mà ai cũng có cái ngã hết, ai cũng đòi số một hết, không chịu số hai, số ba, thì lúc đó đấu khẩu, đấu võ rồi sau đó là vô tù thậm chí là chung thân tử hình, tất cả cũng là vì cái bản ngã này hết. Ngu dại nhất hành tinh này là bản ngã, cho nên mình phải nhiếp phục nó.
“Bản ngã chính là tên gian xảo
Quanh co, xảo quyệt lắm kế mưu
Bản ngã chính là tên thâm độc
Âm thầm đâm thọc não hại người.”
Bản ngã này nó gian xảo, quanh co, xảo quyệt, bày ra nhiều mưu kế. Đừng nói chi ngoài đời, vào chùa tu rồi nó cũng đủ mưu kế hết. Nếu mình tu mà không thành tựu Chánh tri kiến thì làm sao mình thấy được nó vận hành, nó hoạt động, nó an trú vào sự xảo quyệt đến mức độ nào, nó quanh co như thế nào? Cho nên, Minh Thành hay nhắc hoài đến Tôn Ngộ Không có con mắt thần, con mắt lửa tròng vàng mới nhìn thấy được yêu tinh, còn người phàm sao nhìn thấy. Cũng vậy, nhờ con mắt pháp mình mới nhìn thấy được năm uẩn, thấy được những cảm giác, những cái tưởng, hành, thức trong bản ngã vận hành, còn nếu là con mắt thường thì chết với nó hết. Nhiều khi vì một miếng ăn thôi có xảy ra hận thù suốt đời không, nhiều khi chỉ vì một con chó thôi mà phải mất một sinh mạng.
Quán chiếu bản ngã hay lắm, quý vị sẽ thấy rùng rợn, ghê sợ mỗi lần bản ngã sanh lên là mình tự thấy nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi. Sợ nó giống như sợ con rắn độc vậy. Quán làm sao mà mỗi khi nó khởi cái cảm giác ta, tôi lên, khởi bản ngã mà hất hất cái mặt lên thì quý vị thấy nó là con rắn độc, rắn hổ mang xuất hiện. Quán như vậy hay lắm, tuyệt vời lắm thưa quý vị. Ở đâu mình cũng thấy bình an, ở đâu mình cũng thấy cung kính, khiêm nhường, ở đâu mình cũng thấy mình là cái nùi giẻ. Mai mốt mình sẽ học một bài về quán chiếu Đức hạnh của Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị có thấy nùi giẻ mà hay để trước cửa không, quán chiếu mình giống như cái nùi giẻ rách vậy đó, ai muốn giậm, muốn chà, muốn chùi, muốn đạo, muốn lau cái gì việc làm, không sao hết, nhưng đó lại là trí tuệ của bậc Thánh. Quý vị cứ tập mỗi khi thấy nó khởi lên một cái tôi, ta, tao hơn người, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, thì quý vị nói với bản ngã là nó chỉ là một cái nùi giẻ rách, có cái gì mà hất hất cái mặt lên, có cái gì mà dương dương tự đắc, có cái gì mà khen mình chê người, có cái gì mà ta đây.
Quý vị phải dùng Như Lý Tác Ý như vậy, đập một cái là nó tan bản ngã ra, tan giống như viên thuốc sủi bỏ vào nước vậy, mát dịu, an tịnh, khiêm cung. Nhìn xuống gương mặt dễ thương vô cùng, dễ mến vô cùng, khiêm hạ vô cùng, từ ái vô cùng, Phật tử chùa Bửu Liên là tuyệt vời vô cùng, quý vị thấy tu như vậy có hay không, tuyệt với không, dễ thương không, hoan hỷ không! Minh Thành muốn quý vị tu phải có kết quả thật sự đừng có nói trên miệng, đọc ro ro trở ra rồi chình ình một đống bản ngã. Hãy thật sự tu tập, hãy thật sự nhiếp phục, hãy thật sự quán chiếu, hãy thật sự làm cho mình có cảm giác nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Còn nếu không tất cả chúng ta là nạn nhân của con rắn độc đó, nó mổ nọc độc vô mình rồi là mình lan truyền cái nọc độc đó, mình đi vào trong chùa mà không thấy được sự hài hòa, bình an, thấy cái mặt mình là người ta mở số de.
Cho nên, “bản ngã chính là tên thâm độc, âm thầm đâm thọc não hại người”, câu này mà quán chiếu đã chín ngàn năm, khủng khiếp lắm, tên mà thâm độc nhất chính là bản ngã, nó âm thầm, nó đâm thọc. Thí dụ nó ghét một người, khi nghe người kia nói về người đó là nó chọt vô ba, bốn câu rằng tôi cũng thấy như thế, tệ hơn như vậy nữa, “bữa đó tôi đi gặp bà ấy, bà ấy làm như thế này, thế kia”, đổ thêm dầu vào lửa, người ta nói 7, 8 điểm xấu, mình cho tròn 10 diểm luôn cho nó chẵn. Nó ghê gớm như vậy đó, nhưng mình không có trí huệ thì đâu có thấy. Đừng nói chi người dưng ngoài đường, ngay cả hai đứa con nói về cha mẹ trong nhà, thằng anh nói thấy “ổng, bả như vậy đó”, thì đứa em cũng nói nó cũng thấy như vậy. Vì vậy, nếu không khéo, không tu, không có trí huệ là mình dễ như thế lắm. Phương diện tích cực không khai thác, mà lại đi khai thác phương diện tiêu cực, trong khi cha mẹ có ơn đức với mình 70%; chỉ có 30% là điểm chưa được tốt, bởi vì là người phàm mà sao mà trọn vẹn được. Vậy mà mình không thấy 70% kia, mà cứ ngồi bàn 30% chưa tốt đó, như vậy nhiều khi mới có những người con bất hiết, những đứa con từ cha mẹ, giận cha mẹ. Rồi cũng có những người làm cha mẹ đối xử không tốt với con, bỏ con, chứ không chỉ một chiều. Tất cả những cái đó là bản ngã, chúng ta phải nhìn thấy.
Cùng nhau tu học
Minh Thành mong muốn quý vị trong đạo tràng Nikāya và đạo tràng thọ bát chùa Bửu Liên là một đạo tràng chứ không phải hai. Một là gì? Là ai cũng bị bản ngã làm cho khổ, là ai cũng bị tham, sân, si làm cho khổ, ưu não, là ai cũng còn vô minh và tham ái đối với năm uẩn giống nhau hết. Cho nên bây giờ mình tu cái này là Minh Thành muốn quý vị thật là dễ thương, gương mặt vô cùng hiền, hài hòa, tu tập diệt được cái bản ngã này là thương lắm.
Minh Thành đi Ấn Độ với mấy chục người của đạo tràng Nikāya, từ ngày đầu cho đến ngày cuối không có bất cứ một điều gì bất hòa xảy ra trong suốt chuyến đi. Mọi người đều vui vẻ, thanh tịnh, an lạc. Tuy là ngồi xe suốt 12 tiếng nhưng hành trình ấy đã trở thành một khóa tu và mọi người cùng nhiếp phục được tất cả các cảm giác. Chuyến đi này là đại viên mãn, khi quý vị coi video nên chuẩn bị mười cái khăn mà lau nước mắt, có thể Minh Thành sẽ đặt tựa là Chấn Động Thánh Tích. Minh Thành khóc còn hơn cha mẹ mình mất nữa, một cảm giác chưa từng có trên cuộc đời, những người Ấn Độ người ta nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa thiền quán, vừa chấn động thánh tích, không chỉ riêng mình Minh Thành mà gần 90% trong đoàn khóc sưng cả mắt. Đó là do sự thực tập mỗi ngày đều đọc và quán Sám hối diệt ngã, mỗi ngày đều quay lại cảm giác để thực tập tâm hiền, mọi người đều biết nhún nhường, tha thứ, cảm thông cho nhau.
Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta trong đạo tràng thọ bát sẽ từ từ nâng cấp lên để tu học giống như vậy. Xin quý vị hãy ghi khắc những cảm giác này vào trong thật sâu sắc để thực tập. Hãy nhớ mỗi ngày đều đọc bốn câu và một lạy bài Sám Hối Diệt Ngã, đọc một cách chân thành, tha thiết để dùng Thánh trí của Phật mà gội rửa phàm tâm.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tầm quan trọng của diệt ngã PAGEREF _Toc74668965 \h 1
II.Ý nghĩa sám hối diệt ngã PAGEREF _Toc74668966 \h 2
1.Nhận diện tâm mê PAGEREF _Toc74668967 \h 3
2.Chung cuộc kiếp người PAGEREF _Toc74668968 \h 8
3.Sự thâm độc của bản ngã PAGEREF _Toc74668969 \h 11
III.Cùng nhau tu học PAGEREF _Toc74668970 \h 16
Tầm quan trọng của diệt ngã
Xin thưa đại chúng, trong sự tu tập của chúng ta có hai phần tuyệt đối quan trọng đối với tất cả những người tu.
Phần thứ nhất là “thực tập tâm hiền”, phải luôn luôn thực thực tập một tâm hiền từ, hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền đức. Phần này Minh Thành đã hướng dẫn cho đại chúng, nếu không ngại về có thể nghe lại 50 cho đến 100 lần bài Người Tu Tâm Hiền. Đây không phải là một lý thuyết suông trên môi hay ở cửa miệng, mà đây là sự thực tập trong dòng cảm thọ, cảm xúc, cảm giác của mình.
Phần tuyệt đối quan trọng thứ hai là phần “diệt ngã”. Tại sao chúng ta luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc người này, người kia hay sự việc này, sự việc nọ? Tại sao chúng ta luôn cảm thấy lòng mình không được lắng dịu, không được dễ chịu, không được bình an? Tại sao chúng ta lại hay sanh khởi tham, sân, ganh tỵ, tật đố, não phiền? Tất cả là do chúng ta chưa biết tu tập để làm cho cái tôi của mình thấp xuống, hạ xuống, giảm xuống và đi đến chỗ diệt ngã. Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ kết hợp vừa thực tập quán chiếu, vừa học lý thuyết, vừa thực hành theo bài Sám Hối Diệt Ngã trong quyển Nghi thức tu học Nikāya, đây là bài mà mỗi ngày trong thời khóa tu đều phải có. Bất cứ một người tu học nào, dù là tu sĩ hay cư sĩ, dù là tại gia hay xuất gia, nếu không tu tập pháp này thì không thể chấm dứt khổ đau, không thể có được sự bình an, hạnh phúc.
Vì vậy, pháp tu diệt ngã là pháp tu quyết định, không thể thiếu, nếu không để ý điều này thì sự tu của mình vĩnh viễn không bao giờ có hoa trái. Mình đi đâu cũng thấy khó chịu, gặp ai mình cũng cảm thấy không hài lòng, đụng chuyện gì mình cũng thấy sân, si là do mình không khéo tu tập, không chịu nhìn lại cảm giác của cái tôi. Xin thưa thật với quý vị, tất cả cái khổ của mình không phải là ở bên ngoài, bên ngoài chỉ là một phần hết sức nhỏ thôi còn đại đa số quyết định là cảm giác bên trong của mình. Cho nên, chúng ta phải nhìn ra cho được cảm giác của bản ngã là như thế nào trong khi nó sanh khởi. Vì vậy, Minh Thành nhắc nhở chúng ta là phải luôn luôn thực tập nhìn lại cảm giác, bởi vì khi nhìn lại cảm giác mình mới biết được nó như thế nào.
Chúng ta đã học nhiều về Thánh trí Tham, Sân, Si, bây giờ chúng ta qua Thánh trí Bản ngã. Chỉ có nhìn nhiều vào cái cảm giác thì mình mới biết được cảm giác khi tham ra làm sao, chỗ này rất quan trọng, vì nếu mình không biết cảm giác tham như thế nào thì làm sao mình diệt nó được. Như vậy, do mình để ý, mình nhìn thì mới thấy cảm giác của tham, của sân, của si hoạt động như thế nào. Thí dụ, bây giờ đang ngồi nghe pháp mà có tiếng xe máy rú ga chạy qua, làm cắt ngang việc nghe của mình, việc giảng của Minh Thành thì quý vị nhìn lại cảm giác của mình xem, không những chỉ trong cảm giác mà nó biểu hiện ra cả khẩu hành, có người chép miệng, tặc lưỡi luôn. Quý vị thấy không, dễ lắm, một cái gì dao động bên ngoài chút thôi là ngũ uẩn của mình động chuyển liền, mà mình không thấy là do chưa có trí về năm uẩn, rồi cứ tưởng đâu là mình ngon nhưng thật sự chưa có ngon, chúng ta cứ tu trong suy tưởng, mà tu trong suy tưởng thì không hết khổ đau, chỉ tu trong trí huệ mới hết khổ đau.
Hôm nay chúng ta phải thực tập nhìn cho ra được cảm xúc của bản ngã. Quý vị phải nhìn được khi mà cái tôi sanh khởi thì cảm giác như thế nào, thấy được rồi mình mới nhiếp phục được nó, làm cho nó giảm thiểu. Chúng ta sẽ học Thánh trí hết sức là quan trọng, đó là Thánh trí về bản ngã, trí tuệ về cái tôi để nhiếp phục nó được. Khi nhiếp phục được thì thưa quý vị mình sẽ bình an vô cùng, hạnh phúc tuyệt vời ở bất cứ nơi đâu, chốn nào. Còn nếu không là mình nhận giặc làm con, nuôi giặc ở trong nhà. Một người lúc nào cũng bực, lúc nào cũng sân, cũng khó chịu mà mình lại gần giống như mình bị bộc hơi 80 ºC , thì đó là những cái sân, si, bản ngã không được nhiếp phục, không được thấy, không được biết.
Cho nên, trong chương trình tu học của đạo tràng Nikāya là ngày nào cũng phải sám hối diệt ngã. Những Phật tử Quy y Tam bảo trên núi, Minh Thành đều cho quyển Nghi thức tu học và hướng dẫn mỗi ngày phải đọc bài này, cứ bốn câu là một lạy, đó chính là cứu mình, là cứu khổ của Đạo Phật.
Ý nghĩa sám hối diệt ngã
Chúng ta sẽ tìm hiểu về Sám Hối Diệt Ngã trong quyển Nghi thức tu học Nikāya.
Nhận diện tâm mê
“Từ lâu con sống trong mê muội
Không biết tâm mình rất uế nhơ
Dục ái, sân, si không xấu hổ
Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng.
Nay thấy tâm mình lấm bùn nhơ
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê
Dối trá, hơn thua thật não nề
Chẳng biết vô thường và ảo mộng
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.”
Đây là lời thú tội, lời phát lộ, lời bày tỏ của mình ở trước Đức Thế Tôn, trước Tam bảo. Không biết là từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, từ hằng ha sa số kiếp, nhìn thấy bờ cát ở sông Hằng, nhiều thật là nhiều cát, chúng ta đã sanh ra và chết đi, sanh ra rồi tham, sân, si, bản ngã, tạo nghiệp rồi lại chết đi cứ hoài như vậy. “Từ lâu con sống trong mê muội”, mê không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. “Không biết tâm mình rất uế nhơ”, có biết tâm là cái gì đâu mà biết nó uế nhơ.
Quý vị đã biết rõ tâm là cái gì chưa? Tâm gồm các uẩn: thọ, tưởng, hành, thức, các vị phải thấy mình may mắn, phước báu khi biết điều này. Đừng nói là người cư sĩ, ngay cả người xuất gia tu suốt cuộc đời nếu mà không gặp được dòng Thánh pháp, Thánh trí này thì cũng không biết được tâm mình một cách đầy đủ. Nói cho quý vị biết như vậy để đừng tưởng pháp này là dễ nghe. Quý vị hỏi thử các nhà khoa học, bác học rằng tâm là gì, họ sẽ trả lời không đâu vào đâu hết, vì đây là Thánh trí của Chánh Đẳng Chánh Giác giác ngộ nên làm sao họ biết được những cảm giác, nghĩ, tưởng và nhận thức đó là năm uẩn.
Cho nên, chúng ta biết được tâm mình thì mới thấy được tâm mình rất uế nhơ, mình không biết tâm là gì thì làm sao mình biết tâm không bị uế nhơ, mà uế nhơ như thế nào thì sao mình biết. Cũng như bây giờ quý vị không biết tháp của hòa thượng khai sơn chùa Bửu Liên là nằm trên cái nóc này thì làm sao quý vị biết được hình dáng, màu sắc, cấu trúc của nó, làm sao biết được nó làm bằng xi măng, composite hay bằng đá. Mình không biết cái tháp như thế nào thì làm sao biết là cái tháp đang bị dơ, bị bụi đóng, mà dơ là dơ như thế nào, cái gì làm cho nó dơ. Cũng vậy, từ trước đến giờ, mình không biết tâm mình, mình sống trong mê muội, trong vô minh, trong bóng đêm, không biết những cảm giác là thọ, những hình bóng là tưởng, những suy nghĩ lầm thầm là hành, sự rõ biết là thức. Đó chính là giá trị của Thánh pháp này.
Đầu tiên khi hết mê muội, mở được con mắt trí huệ này và bắt đầu mình thấy được tâm, bắt đầu thấy được những cảm giác, nghĩ, tưởng. Lúc nãy đang ngồi nghe pháp có tiếng điện thoại vang lên, rồi tiếng xe bên ngoài chạy thì cảm giác lúc đó ra sao, cái bực nó sanh khởi lên cảm giác như thế nào, có thấy được không, thấy có rõ không? Đó là trí huệ thấy được tâm của mình. Ngày xưa chúng ta nhập cuộc hòa với những cảm giác đó làm một, nói “nó là tâm của tôi”, còn bây giờ mình nói đó là thọ, là khổ thọ, không phải mình mà nó là cảm thọ, cảm giác, cảm xúc. Hãy niệm câu đó lên nó không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, nó là do duyên sanh, vô thường và trống rỗng.
“Này các Tỷ-kheo, phàm cái gì được sanh khởi, thì chúng đều phải hoại diệt. Sau khi sanh chúng diệt. Diệt hết tất cả tham, sân, si là an tịnh lạc”. Bây giờ biết được cái tâm mình uế nhơ như thế nào “dục, ái, sân, si không xấu hổ”, cái mặt dày, cái mặt chai rồi. Tàm và Quý là xấu hổ và sợ hãi đối với ác bất thiện pháp là hai phương pháp đưa mình tới Thánh quả, vì vậy phải tu thật là nhiều cái xấu hổ và sợ hãi này, hai điều này là đưa mình nhập Thánh. Thí dụ, bây giờ mình đi tu, nhưng mình gặp phải chuyện gì đó, hay là ai đó đối xử với mình sao đó mà làm mình bực lên thì mình thấy nhục ơi là nhục. Vì mình đang ở trong đạo tràng, đang ở trong cửa từ bi, cửa Phật, cửa thiền mà để cho mình sân si như vậy là nhục, quá nhục, mình quay lại mình gục đầu xuống, nước mắt chảy ra và tự thấy rằng “Phật ơi, Đức Thế Tôn ơi con xấu hổ quá”. Nếu phát sanh được một cảm giác như vậy thì quý vị thấy mình còn sân, si, bản ngã không hay là nó tan liền, hoặc ít nhất nó cũng giảm xuống, hạ nhiệt, hạ sốt xuống. Còn ngược lại thì sân, si, bản ngã lên, càng nói thì càng hất hất cái mặt lên nữa, thì chao ôi, đó là người không biết tu pháp tàm quý cho nên sân, si, bản ngã ngay những chỗ không đáng sân, si. Nhiều khi ngồi chánh điện mà cũng bực nữa, khổ vậy đó.
Cho nên, chúng ta phải tập nhìn ra được cái tâm dơ của mình. Cái mặt của mình mà dính một chút lọ, một chút mực thôi là chạy lẹ, chạy nhanh để chùi, rửa, lau. Còn cái tâm mình thì ôi thôi “rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ”, bùn dơ, rác bẩn từ đáy hồ lên tới mặt hồ là đầy rẫy tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, ta đây, tật đố, cống cao, ngã mạn, hơn thua, ganh tỵ. Thật là “quá ê chề, quá chán chê”, ê chề không, chán chê chưa, chán cái tham, sân, si, bản ngã chưa hay là ưa, có muốn làm bạn với nó không? Mỗi lần nó khởi lên là phải nói:
“Tao chán mày lắm rồi, mày đừng hờn giận nữa, tối ngày mày cứ hờn giận, trách móc, cứ buồn bã, cứ bực bội, cứ lầm bầm, lẩm nhẩm, thì thầm, hãy yên xuống giùm tao đi, đừng có quậy tao nữa, để cho bà tu con, bà già rồi, bà muốn tu, làm ơn làm phước để cho bà tu”.
Chúng ta phải nói chuyện với cái tâm của mình, đó là Như Lý Tác Ý để đánh đuổi cấu uế ra, còn nếu không là nó nhập vào là như ma nhập vậy. Mình cứ đi theo, chẳng những vậy mà còn chấp nhận, nuôi dưỡng và kéo dài nó ra, đó là tự mình làm cho mình khổ. Tự nhiên ngồi suy nghĩ rồi giận chồng, không biết nó sanh khởi mà còn nhập cuộc với nó, chẳng những giận một cái mà còn thêm nữa, hài tội, kể tội, gạch đầu hàng số một, gạch đầu hàng số hai, vạch đầu hàng số ba, cứ như vậy nó ra một cuốn bảy trăm trang. Ôi thôi, khổ vô cùng, thật đáng thương cho chúng ta ngồi đó mà gạch đầu hàng rồi xuống hàng rồi đánh hoa thị rồi tô màu đỏ đậm lên để nhớ kỹ chỗ này. Đúng là khốn khổ cho chúng ta, khổ đau cho chúng ta khi chất chứa và nuôi dưỡng dục, ái, tham, sân, si và bản ngã. Chúng ta như những kẻ mù bây giờ mới bắt đầu sáng mắt, nhìn lại nội tâm là một hồ tâm toàn sình bùn, rác bẩn ngập đầy. Ê chề và chán chê cho một nội tâm uế nhiễm, một nội tâm cấu nhiễm, ngồi lại là xổ ra ôi thôi toàn là xấu xa, ai cũng trật lất hết, chỉ một mình mình đúng, một mình mình giỏi. Thiệt thương sao là thương, ngồi lại là kể tội hết người này tới người kia, đó là cái tâm của bản ngã đó quý vị ơi.
“Chán chê cho cái ngã u mê – Dối trá hơn thua thật não nề”, cái ngã, cái tôi u mê này nó âm trì địa ngục lắm, nó vô minh, u minh lắm. Quý vị thấy không, cái tôi này là cái khó dạy nhất, cái làm cho mình đau khổ nhất, bị hành hạ nhất chính là cảm giác tôi này chứ không phải ai hết. Chỉ cần đi vô chào người ta mà người ta không nhìn một cái là trong lòng bức bối, bực bội, ray rứt, nửa ngày như vậy mà cũng còn nhớ. Một câu nói vô tình nhiều khi do người ta vô tư thế là giận, khi về mất ngủ, cái tôi nó hành hạ, nói như vậy là xúc phạm. Nếu như mình không nhìn ra được cái tôi này là mình khổ lắm. Cho nên quý vị thấy, tu mà không đúng Chánh pháp, dù tu rất nhiều nhưng cũng không hết khổ, là do không moi móc, không đào bới được, không nhìn thấy, không phát giác, phát hiện được cái gốc khổ này nên không nhiếp phục được.
Ở đây Minh Thành nói trong chùa nhiều hơn ở ngoài, vì ở ngoài biết gì đâu mà nói, ở ngoài nặng nề lắm. Vô chùa mà được thầy khen, thích được thầy khen, nhưng lâu lâu làm điều gì trật, nên thầy hay huynh đệ góp ý thì lúc đó cảm thấy thế nào? Cho nên mình nói mình học đạo, đâu phải đâu, đó là mình đang nuông chiều cái tôi, thích được vuốt ve cái tôi, thích được nâng niu cái tôi, thích được o bế bản ngã, mà chỗ nào nó nâng niu, o bế hợp với bản ngã thì chỗ đó mình khoái. Quý vị thấy đau đớn không, chính cái này giết mình chết chứ không phải cứu mình. Cho nên nếu không có trí huệ thì làm sao mà nhìn ra được cái này. Minh Thành không có o bế, không có nâng niu cái tôi mà sao ngày càng đông mình cũng không biết nữa. Chắc những người ngồi đây là những người có một phần nào trí tuệ.
Thông thường người ta thích được o bế, nâng niu, được khen và thường là chết nhiều là vì tình cảm. Đến chùa tìm đạo thì ít nhưng mà tình cảm thì nhiều, đó là thường tình. Thế tình khó bỏ lắm chứ không phải dễ. Thế tình là những tình cảm thông thường của cuộc đời, không vượt qua được cái nay là mình chết, không thể nào đi vào được Thánh đạo. Mình thích phải cư xử với mình như thế nào đó, phải quan tâm mình, lâu lâu phải đọc tên, nói tên mình, dòm ngó tới, hỏi thăm sức khỏe; nhiều khi không nhìn, không làm gì hết thì tại sao không quan tâm gì tới tôi hết vậy. Vậy tự hỏi mình đến để cầu pháp hay là mình đến để tìm sự quan tâm, quan tâm thì vô số người quan tâm rồi mà cuối cùng là luân hồi, sanh tử, đau khổ không thôi, thế nên mình hãy cầu pháp.
Quý vị phải nắm rõ những điều trên này, còn nếu không là quý vị đặt tâm lệch hướng. Đức Phật thí dụ về một loại cỏ, nếu một người nắm không đúng chiều của cây cỏ mà nắm ngược chiều là nó sướt chảy máu tay. Lấy một thí dụ khác cho dễ hiểu, bây giờ cán dao mà mình không nắm mà mình nắm lưỡi dao thì quý vị thấy sao? Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng là mình không đặt tâm để phát giác phát hiện tìm ra những gì làm cho mình khổ để mình tiêu diệt, giảm thiểu cái đó. Còn đặt tâm sai hướng là thích những gì nuông chiều, thuận theo ý mình, thích những cảm giác dễ chịu, mà đặt tâm sai hướng như vậy thì không thể xuyên thủng được khối vô minh uẩn to lớn, không thể làm giảm thiểu được bản ngã chình ình.
Cho nên, chúng ta phải “chán chê cái ngã u mê” này, mỗi lần nó sanh khởi lên tôi là như vậy, tôi là kia, tôi là nọ, thì mình thấy “chán chê cái tôi này quá rồi, thôi đừng nói gì với tao nữa”. Mỗi khi nó so sánh rằng mình hơn người ta, mình bằng người ta hoặc mình thấp hơn người ta, thì những điều đó là cái ngã, phải triệt tiêu nó. Mình nói: “sắc này là vô ngã, thọ này là vô ngã, tưởng này là vô ngã, hành này là vô ngã, thức này là vô ngã thì có gì hơn, có gì bằng ở đây, có gì cao, có gì thấp ở đây, mình phải dẹp như vậy”. Quý vị khỉa nó từ từ, chứ không phải một cái một mà sạch được. Cũng như người làm tượng Phật bằng gỗ, đâu phải đẽo một cái là ra tượng Phật được, mà phải từ từng đường nét, chỉnh tới chỉnh lui nhiều lần, có những bức tượng nhiều khi phải làm hàng chục năm. Cũng vậy, trong sự tu tập của mình, mỗi ngày gọt một chút, đẽo một chút, coi chỗ nào nó gai gốc, chỗ nào còn u nần, chưa láng mịn thì mình chà, mình đánh, mình gọt, mình đẽo. Cứ đẽo riết như vậy thì từ từ gỗ sẽ thành tượng Phật, đẽo riết như vậy thì từ từ sẽ giảm thiểu bản ngã, cái tôi, cái ta, cái mi, cái mày, cái tớ, cái mình, cái nhân, cái ngã, cái bỉ, cái thử. Còn nếu cứ so sánh, đối chiếu và phân biệt hoài thì sẽ khổ hoài.
Chung cuộc kiếp người
“Bản chất cuộc là trống rỗng.
Bản chất cuộc đời là trống không
Bản chất của đời là cảnh mộng
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời, vòng lẩn quẩn
Có không thương, ghét mãi lòng vòng
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê
Ngã mạn ta đây chẳng được gì
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.”
Hãy nhìn cho kỹ đi quý vị, hãy quán chiếu cho sâu sắc bản chất cuộc đời là trống không, trống rỗng giống như cảnh mộng. Hãy nhìn và nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong cuộc đời này, chỉ còn là tưởng, là giấc mộng, là hình bóng lờ mờ thoáng qua. Tưởng quá khứ, tưởng tương lai, những hình bóng hiện lên cuối cùng cũng thoáng qua rồi tan biến hết như làn mây, tan biến vào hư không. Bản chất của đời này là một vòng lẩn quẩn, “có không thương ghét mãi lòng vòng”, một hồi thì thương, chút thì ghét, chút thì ghét hồi nữa lại thương. Tội nghiệp thầy quá, thương thầy quá, xong rồi một hồi giận thầy. Tội nghiệp má quá, thương má quá, xong rồi một hồi giận má. Tội nghiệp ổng quá, thương ổng quá, xong vài bữa giận ổng, rồi giận xong rồi thương, thương xong rồi lại giận, đó là một cái vòng lẩn quẩn hoài như vậy. Mệt không quý vị? Mệt nhưng không biết đường đâu để đi ra, không biết xuất ly đạo lộ. Quý vị nhìn đi rồi sẽ thấy cuộc đời mình cứ lòng vòng bao nhiêu đó hoài như thế, hết buồn rồi giận, hết thương đến ghét, hết mừng tới sợ, rồi yêu, rồi muốn, rồi thất tình lục dục. Giận thương ghét, giận thương ghét, cứ hoài như vậy mệt không?
Cho nên bây giờ mình hãy tu cảm giác an tịnh, thí dụ nó nói lên những cái ghét, thương thì tự nhủ lắng dịu đi, yên tịnh đi, nghỉ ngơi đi, mệt rồi, mỏi rồi, nhàm quá rồi, mình nói với những suy nghĩ, cảm giác như vậy đó. Nó cứ làm mấy trò đó hoài, hết những cảm giác, rồi đến những hình bóng hiện ra, rồi cứ lầm bầm, thì thầm hoài như vậy, mình nói: “thôi, dừng lại đi tao mệt quá rồi”. Thở vào ta làm cho tâm ta an tịnh, thở ra ta làm cho tâm ta lắng dịu, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu... Lúc mà nó giận lên, mình kêu: “thôi con, mệt rồi con, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, tha thứ đi, hỷ xả đi cho cuộc đời bớt khổ đau”. Đó là thuốc thần đó quý vị, là thần dược, linh dược, Thánh dược, Phật dược, diệu dược.
Khi bên trong làm đủ thứ thì mình tác ý: “Thôi, mệt rồi, an tịnh đi, lắng dịu đi, dễ chịu đi, ngọt ngào đi, đừng bép xép nữa, tha thứ đi, hỷ xả đi cho cuộc đời bớt khổ, hoan hỷ, lên đi, thương đi. Thương cho cái bản ngã, thương cho tham, dục, ái, sân, si, vô minh này, thương cho tấm thân tiều tụy, tàn tạ, tả tơi, te tua mà tối ngày cứ mừng, giận, thương, ghét, hơn, thua, đúng, sai, được, mất, hay, dở, phải, quấy hoài. Thôi dừng lại đi, dừng lại đi, nội tâm tịnh chỉ đi, sắc an tịnh, thọ an tịnh, tưởng an tịnh, hành an tịnh, thức sáng tỏ, biết rõ bình an lập tức xuất hiện ngay. Đi theo những thứ đó là mình mệt mỏi lắm, nó làm một hồi căng quá là mình lên tăng xông, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não”.
Khi thấy được vòng lẩn quẩn đó, mình phải quán cho được vòng lẩn quấn này, mỗi khi nó làm những thứ đó mình nói: “Ôi, mình cứ lẩn quẩn hoài, đây là vòng luân hồi, tao chán mày rồi, đừng có lẩn quẩn, đừng có loanh quanh, lòng vòng nữa”. Có nhiều khi mình mệt mỏi với những cảm giác nghĩ tưởng, mình hãy nói: “Thôi an tịnh đi, đây là vòng luân hồi của tâm thức. Mình phải huấn luyện cho nó an tịnh như vậy đó”.
“Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quá với tâm mê.”
Điều này tuy buồn nhưng quý vị phải nhớ được rằng chung cuộc kiếp người của mình là nước mắt. Hãy nhớ kỹ và khắc ghi điều này đừng bao giờ quên kết cuộc, chung cuộc, bước sau cùng của cuộc đời này khi kết thúc là nước mắt, là nước mắt. Kết thúc cuộc đời này bằng nước mắt đó quý vị ơi! Hãy bớt ăn, bớt chơi, bớt mê, bớt thả lỏng các căn mà lo đi quý vị, lo đầu tư, lo chuẩn bị, lo sửa soạn hành trang cho mình, đừng để mình kết thúc bằng nước mắt nếu không thì “chỉ còn nghiệp quả với tâm mê”. Khi mình ra đi là chồng chất những thứ nghiệp mình đã tạo và một cái tâm si mê, mê muội. Quý vị thấy tâm của những người sắp ra đi, không được mấy người tỉnh táo, sáng suốt, đại đa số là mê hết. Nghiệp quả cộng với tâm mê thì sẽ dẫn đi đâu?
Minh Thành sẽ lấy một thí dụ để quý vị có thể tưởng tượng ra và quán được. Thí dụ, bây giờ quý vị đi lên rừng thông ở trên Linh Quy, đi sát bìa rừng, bỗng nhiên quý vị đi lạc rồi ở đó tới 8-9 giờ đêm, tối thui như vậy. Lúc đó cảm giác của quý vị như thế nào khi lạc vô rừng, hoàn toàn không có trăng, không có đèn pin, đèn điện, đèn cầy. Vô cùng đáng sợ khi 12 giờ đêm, 1 giờ đêm mà lẩn quẩn, quờ quạng ở trong rừng, vậy mà khi mình chết nó còn hơn cái đó 1000 lần. Nếu bây giờ mình không tu tập để thành tựu trí huệ thì tâm mình sẽ mù mịt, bóng đêm bao quanh cộng với nghiệp quả đẩy đi, đó là kết thúc cuộc đời của người không biết tu. Cho nên phải biết lo lắng, sợ hãi và chuẩn bị, khi đã chuẩn bị chu đáo hết rồi thì tới lúc đó mình nhẹ nhàng, bình an, sáng tỏ lối đi, con đường. Đó là từ bi tâm mà Đức Phật dạy, chúng ta lo từ bây giờ thì tới lúc đó không còn lo sợ nữa.
Cuộc sống tâm mê này là một cuộc sống hết sức ê chề, sống trong sự không biết mình. “Ngã mạn ta đây chẳng được gì”, quý vị nghĩ một người mà đi đâu cũng ta, đi đâu cũng tôi, đi đâu cũng bản ngã hết thì người đó được gì? Được phiền não và nước mắt, đi đâu cũng bị phiền não, mình phiền não và người khác cũng phiền não. Phiền não dịch ra tiếng Việt là buồn bực, buồn phiền và bực bội. Khi bản ngã sanh khởi thì ngoài buồn phiền và bực bội ra thì còn được cái gì nữa đâu. Ngã mạn để được cái gì, ta đây để được cái gì, mỗi lần cảm giác bản ngã mà khởi lên thì mình hỏi nó là được cái gì, hỏi cho mạnh lên. Được gì ngoài nước mắt, buồn phiền và bực bội, được chăng là “dòng sanh tử khổ đau”.
Sự thâm độc của bản ngã
“Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi
Bản ngã cho ta được cái gì
Phiền não, hư danh và trống rỗng
Mau tỉnh lại nhìn ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian
Bản ngã chính là tên lừa đảo
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua
Bản ngã chính là tên ngu dại
Hại mình qua thân, khẩu, ý, hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo
Quanh co, xảo quyệt lắm kế mưu
Bản ngã chính là tên thâm độc
Âm thầm đâm thọc não hại người.”
Quý vị phải mở con mắt Thánh nhãn, pháp nhãn, trí nhãn, mở con mắt trí huệ, tuệ nhãn, mở con mắt đạo nhãn để đọc mấy câu này hằng ngày để nhắc nhở mình.
“Bản ngã chính là tên xảo trá
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian”.
Khiếp lắm, cái tôi nó xảo trá lắm, không phải là ai xảo trá ở bên ngoài mà chính là ở bên trong chính mình. Vào giờ ngồi thiền, giờ đi tu, đi dự khóa nó nói với mình: “không sao đâu, lâu lâu nghỉ một ngày cho thư giãn đi”. Rồi khi sân lên, nó nói: “chuyện này đáng giận quá mà, chuyện này sao mình nhịn được”. Chuyện tham hay ham muốn điều gì đó cũng vậy, nó nói: “cho mình hưởng chút chút, chứ tu quá sao tu nỗi”. Ở bên trong tâm, có đủ thứ mánh khóe, đủ thứ xảo quyệt, ngụy biện, gian dối, lừa đảo, dẫn dắt mình trong khổ đau, nó lừa mình quý vị ơi! Dù thấy rõ ràng cảm giác sân nổi lên, đúng ra mình phải nhiếp phục, đoạn tận nhưng nghe nó nói một hồi là mình bị nó dẫn dắt. Cảm giác tham sanh khởi lên mình cũng thấy rõ ràng, nhưng rồi nó ngụy biện, lừa đảo một hồi là mình “thôi kệ, mua đi” dù biết ở nhà có rồi, không sử dụng, nhưng mà rẻ, được giảm giá, khuyến mãi. Mua đem về rồi năn nỉ cho người ta, nhiều khi qua người ta mà chê thì phiền não, giận thêm nữa. Nhiều thứ để nói lắm, ngồi đây mà nói 9000 năm cũng chưa hết.
Bản ngã xảo trá, lừa gạt, lừa đảo, dụ dỗ, dẫn dắt mình vào những cái dục, tham, ái, sân, si, vô minh, bản ngã. Nó trú trong ngũ uẩn, nó chỉ huy, làm sếp sòng trong đó. Nó cầm đầu băng đản phản nghịch, tạo phản dưới trí huệ, dưới Thánh trí mà mình học, taọ phản dưới từ, bi, hỷ, xả mà mình đang thực tập. Phải nhìn thấy nó đang tạo phản, đang phản nghịch để nhiếp phục nó từ từ chứ không phải nhiếp phục được liền đâu. Rõ ràng là thấy Chánh Pháp thầy dạy đúng như Phật dạy vậy đó, nhưng rồi nó cũng trở lại nói: “thôi, cái đó khó, sợ làm không được, niệm một câu cho nó khỏe, nhẹ hơn”. Nhiều khi gặp ngay luôn Chánh Pháp mà nó cũng lừa đảo, gian trá, bắt đầu dẫn dắt mình qua lối tà, lối làm biếng, lối nằm hả họng chờ sung rụng vô miệng. Nó không cho mình dô Thánh pháp mà nó dụ mình, dẫn mình, dắt mình vào những lối bất thiện. Vì thế, phải cẩn thận nhìn thấy bản ngã vừa xuất hiện là chộp nó liền, xử nó liền, như vậy từ từ nó mất sự bành trướng, mất sự hoành hành, không còn tác oai tác quái trong nội tâm của mình. Bằng không chính nó là thủ phạm “lừa dẫn mình vào trong khổ đau”.
“Bản ngã chính là con rắn độc
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua”
Đau đớn và cay đắng vô cùng cái con rắn độc này. Quý vị hãy quán chiếu để nhìn thấy và xót xa cho chính mình và cho mọi người. Anh em ruột, huynh đệ tương tàn, cha con giết nhau, vợ chồng banh xác, nó làm cho tan nát cuộc đời này hết. Ông nội và cha, mà hại đứa con ruột và cháu nội của mình, không phải một vụ án mà nhiều vụ án như vậy. Quý vị thấy khủng khiếp, kinh khủng, khủng hoảng không, còn thua loài thú vật. Loạn hết rồi, đạo đức sụp đổ, đổ nát hết, hở ra là chém, là giết. Xì ke ma túy cũng rất khủng khiếp, đi buôn lậu mà tính bằng tấn. Quý vị thấy rùng rợn, sợ hãi đối với thế gian này chưa?
Tất cả những cái này đều từ tham, sân, si, bản ngã, vô minh và khát ái tạo thành những thứ khốn đốn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, tai nạn, hiểm nạn khủng khiếp trên cuộc đời này, nó giết chết hết, nó là con rắn độc. Quý vị nghĩ rằng cái dục, tham, ái đó nó phục vụ cho cái gì, cái sân hận đó là vì cái gì mà sân hận, có phải là do cái tôi không? Cho nên, gốc rễ của mọi vấn đề nó nằm ở chỗ này, vì vậy mình tu là phải hạ thủ ngay chỗ này. Mỗi một ngày phải đọc bốn câu rồi lạy, mà lạy phải dập xuống, lạy mà nước mắt giàn giụa, cảm xúc trào dân lên thì mới tẩy rửa được những độc tố bên trong cảm thọ của mình. Đây là thần dược, Thánh dược, Phật dược, diệu dược, pháp dược.
Chất độc của con rắn này nó truyền nhiễm, lây lan hết cả quả địa cầu này, biết bao nhiêu vụ án Minh Thành nghe rùng rợn lắm. Đang chạy xe bình thường, tự nhiên thắng lại, nó nói rằng cậu kia nhìn đểu, rồi lấy dao đâm người ta chết, quý vị có thể tưởng tượng nổi ác nghiệp nó tới khủng khiếp như vậy không. Một ánh mắt thôi mà nó nói là nhìn nó một cách đểu, rồi nó quay lại nó đâm người ta chết. Thật sự là Minh Thành nghe mà muốn rụng rời tay chân hết, thật sự thương cảm, bi mẫn cho một cuộc đời vô minh, tự làm khổ mình, khổ người và làm đau khổ cho tất cả chúng sanh trên thế giới này. Nơi đâu cũng ngập chìm trong một bản ngã khốn nạn, trong vô minh si ám phủ đầy hết thế giới này. Nếu không thành tựu trí huệ này là mình cũng khổ đau vô cùng, vô tận, vĩnh viễn không ngày nào thoát ra được. Điều khốn khổ, khốn nạn, hoạn nạn nhất là cái bản ngã này chứ không phải những cái bên ngoài, nó ở bên trong ngũ uẩn này, mình để nó phát huy, phát tác, truyền nhiễm nọc độc của nó ra, rồi nó làm khổ không biết bao nhiêu người và chính tự thân của mình.
Một niềm thương cảm, xót xa vô hạn đối với cuộc đời này, bao nhiêu ác nghiệp tạo ra đều từ bản ngã này, từ con rắn độc đã giết mình trong vô lượng kiếp vừa qua. Mình bị cảm giác của bản ngã, cảm xúc của cái tôi giết mình vô lượng kiếp vừa qua. Bản ngã này thực sự là kẻ ngu dại nhất hành tinh, hại mình, hại người, không phải người bên ngoài hại mà chính cái bản ngã này ngu nhất nó mới tự hại mình. Nó hại qua những ý nghĩ, lời nói và hành động, lúc nào cũng nghĩ tôi, tôi, tôi, nói ra cái gì cũng tôi giỏi tôi hay, rồi làm để thể hiện bản ngã, lấn át cái bản ngã của người ta. Mà ai cũng có cái ngã hết, ai cũng đòi số một hết, không chịu số hai, số ba, thì lúc đó đấu khẩu, đấu võ rồi sau đó là vô tù thậm chí là chung thân tử hình, tất cả cũng là vì cái bản ngã này hết. Ngu dại nhất hành tinh này là bản ngã, cho nên mình phải nhiếp phục nó.
“Bản ngã chính là tên gian xảo
Quanh co, xảo quyệt lắm kế mưu
Bản ngã chính là tên thâm độc
Âm thầm đâm thọc não hại người.”
Bản ngã này nó gian xảo, quanh co, xảo quyệt, bày ra nhiều mưu kế. Đừng nói chi ngoài đời, vào chùa tu rồi nó cũng đủ mưu kế hết. Nếu mình tu mà không thành tựu Chánh tri kiến thì làm sao mình thấy được nó vận hành, nó hoạt động, nó an trú vào sự xảo quyệt đến mức độ nào, nó quanh co như thế nào? Cho nên, Minh Thành hay nhắc hoài đến Tôn Ngộ Không có con mắt thần, con mắt lửa tròng vàng mới nhìn thấy được yêu tinh, còn người phàm sao nhìn thấy. Cũng vậy, nhờ con mắt pháp mình mới nhìn thấy được năm uẩn, thấy được những cảm giác, những cái tưởng, hành, thức trong bản ngã vận hành, còn nếu là con mắt thường thì chết với nó hết. Nhiều khi vì một miếng ăn thôi có xảy ra hận thù suốt đời không, nhiều khi chỉ vì một con chó thôi mà phải mất một sinh mạng.
Quán chiếu bản ngã hay lắm, quý vị sẽ thấy rùng rợn, ghê sợ mỗi lần bản ngã sanh lên là mình tự thấy nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi. Sợ nó giống như sợ con rắn độc vậy. Quán làm sao mà mỗi khi nó khởi cái cảm giác ta, tôi lên, khởi bản ngã mà hất hất cái mặt lên thì quý vị thấy nó là con rắn độc, rắn hổ mang xuất hiện. Quán như vậy hay lắm, tuyệt vời lắm thưa quý vị. Ở đâu mình cũng thấy bình an, ở đâu mình cũng thấy cung kính, khiêm nhường, ở đâu mình cũng thấy mình là cái nùi giẻ. Mai mốt mình sẽ học một bài về quán chiếu Đức hạnh của Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị có thấy nùi giẻ mà hay để trước cửa không, quán chiếu mình giống như cái nùi giẻ rách vậy đó, ai muốn giậm, muốn chà, muốn chùi, muốn đạo, muốn lau cái gì việc làm, không sao hết, nhưng đó lại là trí tuệ của bậc Thánh. Quý vị cứ tập mỗi khi thấy nó khởi lên một cái tôi, ta, tao hơn người, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, thì quý vị nói với bản ngã là nó chỉ là một cái nùi giẻ rách, có cái gì mà hất hất cái mặt lên, có cái gì mà dương dương tự đắc, có cái gì mà khen mình chê người, có cái gì mà ta đây.
Quý vị phải dùng Như Lý Tác Ý như vậy, đập một cái là nó tan bản ngã ra, tan giống như viên thuốc sủi bỏ vào nước vậy, mát dịu, an tịnh, khiêm cung. Nhìn xuống gương mặt dễ thương vô cùng, dễ mến vô cùng, khiêm hạ vô cùng, từ ái vô cùng, Phật tử chùa Bửu Liên là tuyệt vời vô cùng, quý vị thấy tu như vậy có hay không, tuyệt với không, dễ thương không, hoan hỷ không! Minh Thành muốn quý vị tu phải có kết quả thật sự đừng có nói trên miệng, đọc ro ro trở ra rồi chình ình một đống bản ngã. Hãy thật sự tu tập, hãy thật sự nhiếp phục, hãy thật sự quán chiếu, hãy thật sự làm cho mình có cảm giác nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Còn nếu không tất cả chúng ta là nạn nhân của con rắn độc đó, nó mổ nọc độc vô mình rồi là mình lan truyền cái nọc độc đó, mình đi vào trong chùa mà không thấy được sự hài hòa, bình an, thấy cái mặt mình là người ta mở số de.
Cho nên, “bản ngã chính là tên thâm độc, âm thầm đâm thọc não hại người”, câu này mà quán chiếu đã chín ngàn năm, khủng khiếp lắm, tên mà thâm độc nhất chính là bản ngã, nó âm thầm, nó đâm thọc. Thí dụ nó ghét một người, khi nghe người kia nói về người đó là nó chọt vô ba, bốn câu rằng tôi cũng thấy như thế, tệ hơn như vậy nữa, “bữa đó tôi đi gặp bà ấy, bà ấy làm như thế này, thế kia”, đổ thêm dầu vào lửa, người ta nói 7, 8 điểm xấu, mình cho tròn 10 diểm luôn cho nó chẵn. Nó ghê gớm như vậy đó, nhưng mình không có trí huệ thì đâu có thấy. Đừng nói chi người dưng ngoài đường, ngay cả hai đứa con nói về cha mẹ trong nhà, thằng anh nói thấy “ổng, bả như vậy đó”, thì đứa em cũng nói nó cũng thấy như vậy. Vì vậy, nếu không khéo, không tu, không có trí huệ là mình dễ như thế lắm. Phương diện tích cực không khai thác, mà lại đi khai thác phương diện tiêu cực, trong khi cha mẹ có ơn đức với mình 70%; chỉ có 30% là điểm chưa được tốt, bởi vì là người phàm mà sao mà trọn vẹn được. Vậy mà mình không thấy 70% kia, mà cứ ngồi bàn 30% chưa tốt đó, như vậy nhiều khi mới có những người con bất hiết, những đứa con từ cha mẹ, giận cha mẹ. Rồi cũng có những người làm cha mẹ đối xử không tốt với con, bỏ con, chứ không chỉ một chiều. Tất cả những cái đó là bản ngã, chúng ta phải nhìn thấy.
Cùng nhau tu học
Minh Thành mong muốn quý vị trong đạo tràng Nikāya và đạo tràng thọ bát chùa Bửu Liên là một đạo tràng chứ không phải hai. Một là gì? Là ai cũng bị bản ngã làm cho khổ, là ai cũng bị tham, sân, si làm cho khổ, ưu não, là ai cũng còn vô minh và tham ái đối với năm uẩn giống nhau hết. Cho nên bây giờ mình tu cái này là Minh Thành muốn quý vị thật là dễ thương, gương mặt vô cùng hiền, hài hòa, tu tập diệt được cái bản ngã này là thương lắm.
Minh Thành đi Ấn Độ với mấy chục người của đạo tràng Nikāya, từ ngày đầu cho đến ngày cuối không có bất cứ một điều gì bất hòa xảy ra trong suốt chuyến đi. Mọi người đều vui vẻ, thanh tịnh, an lạc. Tuy là ngồi xe suốt 12 tiếng nhưng hành trình ấy đã trở thành một khóa tu và mọi người cùng nhiếp phục được tất cả các cảm giác. Chuyến đi này là đại viên mãn, khi quý vị coi video nên chuẩn bị mười cái khăn mà lau nước mắt, có thể Minh Thành sẽ đặt tựa là Chấn Động Thánh Tích. Minh Thành khóc còn hơn cha mẹ mình mất nữa, một cảm giác chưa từng có trên cuộc đời, những người Ấn Độ người ta nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa thiền quán, vừa chấn động thánh tích, không chỉ riêng mình Minh Thành mà gần 90% trong đoàn khóc sưng cả mắt. Đó là do sự thực tập mỗi ngày đều đọc và quán Sám hối diệt ngã, mỗi ngày đều quay lại cảm giác để thực tập tâm hiền, mọi người đều biết nhún nhường, tha thứ, cảm thông cho nhau.
Minh Thành mong rằng tất cả chúng ta trong đạo tràng thọ bát sẽ từ từ nâng cấp lên để tu học giống như vậy. Xin quý vị hãy ghi khắc những cảm giác này vào trong thật sâu sắc để thực tập. Hãy nhớ mỗi ngày đều đọc bốn câu và một lạy bài Sám Hối Diệt Ngã, đọc một cách chân thành, tha thiết để dùng Thánh trí của Phật mà gội rửa phàm tâm.
./.