Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sống Tịch Tịnh An Lạc

2026-03-03 00:54:30
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

SỐNG TỊCH TỊNH AN LẠC

Thích Minh Thành

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy cùng quý đại chúng. Khi nhận diện ngũ uẩn có một cô Phật tử thắc mắc tâm là gồm thọ; tưởng; hành; thức đúng không ạ?

Sư Phụ: Quý Phật tử là người mới thì hãy chịu khó về nghe thêm ngũ uẩn là gì, giải thích ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn, những điều này là kiến thức căn nhất. Chúng ta tu theo tinh thần kinh Nikāya – những lời dạy gốc của Đức Phật, chúng ta thấy một điều đặc biệt là mình tập dẫn dắt tâm, tập làm chủ tâm. Ngày xưa chưa tu nhận diện ngũ uẩn thì mình không biết gì về tâm, mình chỉ biết được đang suy nghĩ gì chứ không thấy rõ được những hình bóng, cảm giác, những sự rõ biết và đặc biệt là mình không biết được những cảm thọ. Khi mình tu học theo những lời dạy của Đức Phật một cách chân xác thì mình có được sự dẫn dắt tâm theo ý muốn của mình, đây là chỗ cần để ý, khéo léo trong khi tu, khéo léo biết mình cần quán bất tịnh là lúc đang tham đắm, tham ái, tham dục, mình khéo léo biết lúc nào cần tu tâm từ, phát triển tâm từ và chúng ta cần nhớ thường xuyên trú trong tâm từ, thực tập tâm hiền và tâm từ là điều rất quan trọng, vì nếu chúng ta không thực tập sự an tịnh lắng dịu, từ ái thì chúng ta bị dao động rất nhiều. Nhờ thực tập cảm giác an tịnh, lắng dịu nên đạo tràng chúng ta rất trang nghiêm thanh tịnh, nếu không thực tập thì có đến tu nhưng vẫn không trang nghiêm, không thanh tịnh. Chúng ta biết hộ trì sáu căn, cảm giác toàn thân, buổi sáng nghe pháp xong là có Phật tử thưa khi quay về cảm giác toàn thân là an lạc, hạnh phúc, toàn thể châu thân có cảm xúc rất an lạc, bình an, vì thế chúng ta phải khéo biết, ngay cả bữa cơm cũng có nhiều món như canh, đồ kho, đồ xào, đồ luộc thì trong khi tu cũng phải có nhiều pháp để đối trị với nhiều thứ tâm. Khi bị trạng thái bất lạc, tức là buồn bã, buồn phiền, buồn chán thì phải tu tâm hỷ lạc, tâm hỷ nhằm trị tâm bất lạc, nói dễ hiểu là lấy tâm vui trị tâm buồn nhưng cái buồn này là buồn theo thế gian, còn nếu buồn chán theo pháp là tốt. Ưu nghĩa là ưu tư, lo lắng về sự tu tập, ưu tư tham ái vẫn còn nặng thì cái ưu tư đó rất tốt. Cái ưu tư, lo lắng vì mình còn tham muốn, sân hận thì cái ưu tư đó là tốt chứ không phải lúc nào ưu tư cũng là không tốt. Cho nên buồn để tu là tốt, còn buồn để buông lung là không tốt, chữ tốt và không tốt tương ứng với thiện và bất thiện pháp. Nếu mình cứ lo âu, lo lắng để tu thì đây là thiện pháp, còn lo lắng, buồn bã rồi đi chơi không đi tu thì cái buồn này là bất thiện pháp. Nhìn thấy cuộc đời vô thường nên buồn nhưng buồn để tu tinh tấn, không buông lung, mọi người làm ăn kinh doanh lo lắng rất nhiều, một ngày đi làm tám tiếng rất vất vả, mệt mỏi, cái lo lắng, cực nhọc đó để kiếm ra tiền lo cho cuộc sống, trong cái tu cũng cần lo chứ không phải tu là thả trôi cho tới đâu thì tới, cái lo lắng, ưu tư, suy nghĩ để tu tiến rất cần thiết. Nhiều người nghĩ các thầy, các sư cô tu rồi không cần lo gì nữa là họ không hiểu, tu lo còn nhiều hơn người không tu, người không tu lo chuyện phàm phu, các vị tu lo chuyện Thánh Pháp, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh quả, cho nên ai cũng lo hết. Nếu tu mà khéo léo dẫn dắt, hướng tâm làm chủ cảm xúc thì mình muốn hỷ lạc là tác ý hỷ lạc.

"Chiến thắng sinh thù oán,

Thất bại chịu khổ đau,

Sống tịch tịnh an lạc.

Bỏ sau mọi thắng bại".

(Kinh Pháp cú 15 – phẩm An lạc, kệ 201)

Chiến thắng thì sanh ra thù oán còn thất bại phải chịu khổ đau. Giữa hai người nói qua nói lại để giành phần đúng về mình, giành phần phải về mình, giành phần hơn về mình thì dù cho mình giành được chiến thắng nhưng mình sân si, phiền não thì cả hai đều sai. Sân là sai, người sống lúc nào cũng tranh hơn thua, thắng bại, lúc nào cũng gây thị phi, phải quấy thì người đó không có sự bình an, ở nhà thì giành với chồng con, đối với cha mẹ ruột cũng giành phần đúng, đối với cha mẹ chồng cũng muốn thắng, vào chùa tu cũng tranh đúng hơn với bạn đạo nên không có an lạc, dù cho giành được phần đúng người đó cũng đau khổ, dù cho giàu có và đúng thật sự nhưng lúc nào cũng tranh giành, người ta sai thì nói một lần được rồi nhưng cứ đem cái sai đó ra nói mãi, nói hoài thì cái đó thành oán thù, tai họa về sau. Cho nên rất cần thiết để tu tâm xả, buông bỏ, nếu tu được tâm này thì mình được tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Tịch tịnh là tâm yên lặng, vắng lặng, thanh tịnh, an vui. Mọi người thích tâm như vậy hay là từ chỗ vô sự lại đi sanh sự? Không tu mới khổ chứ còn biết tu sẽ rất an lạc, không còn tranh hơn thua với ai nữa, nếu người đó đến gây sự hoặc kiếm chuyện thì mình xin lỗi là xong, mình biết người này muốn sanh sự thì mình hạ thấp bản ngã xin lỗi thì sẽ hóa dữ thành lành như câu hỏa nội đắc thanh lương nghĩa là trong lửa nhưng được mát mẻ, không tranh giành, không hơn thua nên tâm rất bình an. Giữa những người tranh giành mình sống không tranh giành nên rất mát mẻ, nhẹ nhàng, bình an, an lạc, buông bỏ mọi sự thắng bại, hơn thua, thị phi với đời, lòng bình an tịch tịnh, an vui. Ngồi bên vườn trúc tại Linh Quy Pháp Ấn ngắm Mặt Trời lên, chim hót, mở tầm nhìn ra là mênh mông vô tận đại ngàn, ai có liếc háy gì cũng mặc kệ mà chỉ cần nhìn cả bầu trời, nhìn cả một không gian bao la thênh thang, đây cũng là ý nghĩa của câu đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào chỗ tối tăm. Đó là tu tập tâm buông xả, bỏ xuống mọi cái hơn thua, tu tập tâm rộng mở, rộng lớn cùng khắp không gian trời đất. Mọi người thích nhìn bằng cặp mắt lườm, liếc hay thích nhìn bầu trời thênh thang đại ngàn của Linh Quy? Người ta đang liếc, lườm, nguýt nhưng mình vẫn bình an, chỉ thấy thương con mắt đó, những ánh mắt đó trong kiếp sau sẽ trở thành lé, chột, đui, mù nên chỉ thấy thương chứ không hề giận. Tu dòng pháp này hay ở chỗ này, mình không cần đối kháng lại mà chỉ cần thoát ra, tách tâm ra khỏi nó, đừng tiếp xúc, đừng để ý con mắt liếc đó mà chỉ nhìn bầu trời, nhìn Mặt Trời lên, nhìn không gian bao la thênh thang và rộng lớn của tâm từ bi vô lượng.

"Lửa nào sánh lửa tham?

Ác nào bằng sân hận?

Khổ nào sánh khổ uẩn,

Lạc nào bằng tịnh lạc"

(Kinh Pháp cú 15 – phẩm An lạc, kệ 202)

Không có ngọn lửa nào dữ dội bằng ngọn lửa tham dục, nhiệt não thiêu đốt thân tâm. Không có cái ác nào trên đời này bằng cảm xúc sân hận, thù hận, tức giận, nó nhất ác trên đời. Không có cái khổ nào bằng cái khổ của năm uẩn, gánh nặng của năm thủ uẩn, sắc là một gánh nặng, hình bóng (tưởng) là một gánh nặng, suy nghĩ (hành) là một gánh nặng, rõ biết (thức) là một gánh nặng. Không có niềm vui nào bằng một nội tâm an tịnh, một nội tâm an tịnh là một nội tâm lắng dịu những cái tham, sân hận, một nội tâm trí tuệ nhìn thấy khổ, không chạy theo khổ, không khao khát, tìm kiếm những thứ làm mình khổ, cứ nhìn vào con mắt liếc, nguýt sẽ làm mình khổ. Không có niềm vui nào bằng niềm vui tâm an tịnh cho nên cần thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Khi đi phải an tịnh, lắng dịu, khi nói chuyện lỡ bức xúc cũng phải an tịnh, lắng dịu, cái chân có vấp ngã chỉ bị trầy trụa chút ít rồi cũng hết nhưng còn cái miệng lỡ lời có khi hối hận suốt đời. Một người hết đi chỗ này đến chỗ kia để tìm vui trong tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè, nói chuyện thị phi, phù phiếm thì cái vui này rất mệt mỏi, phiền não, nhọc nhằn, vất vả, đem đến bệnh tật tai nạn, còn người vui trong sự an tịnh của pháp nghĩa là về chùa hoặc lên núi dự khóa tu, có khi tại nhà nghe kinh, thiền quán, thực tập tâm từ sẽ rất thanh tịnh. Mình phải tìm được pháp hỷ, pháp lạc trong sự thực tập tu hành, cái lạc đó gọi là tịnh lạc. Có khi nào mọi người ngồi thiền, nghe pháp, quán chiếu, tác ý mà mọi người thấy an lạc không? Toàn bộ châu thân ngấm một dòng cảm thọ hỷ lạc trào dâng nghĩa là lạc nào bằng tịnh lạc, điều này sẽ diễn ra thường xuyên nếu mình biết tác ý, biết để tâm trong sự tu tập, mọi người mở quyển Nghi thức tu học kinh Nikāya lạy tâm hiền của ngài Xá-lợi-phất, lạy sám hối diệt ngã là hỷ lạc tuôn trào. Nhưng cái vui này vượt qua cái vui bình thường, nó không phải là cái vui của việc đi dự tiệc hay đi ngao du sơn thủy mà đây là cái vui sâu lắng, một cái vui xúc chạm với minh, với trí, một cái vui chạm vào sự thật. Chính vì cái vui này thâm sâu nên những dòng cảm xúc sâu bên trong sẽ trào dâng và nước mắt tuôn ra nhưng mọi người đừng sợ cũng đừng nghĩ nước mắt tuôn tràn là khổ, đó là những giọt cam lồ tẩy rửa tâm cấu uế, đó là sương ngọt, là Thánh thủy.

"Vui thay chúng ta sống,

Không gì, gọi của ta.

Ta sẽ hưởng hỷ lạc,

Như chư thiên Quang Âm"

(Kinh Pháp cú 15 – phẩm An lạc, kệ 200)

Buổi sáng chúng ta thực tập thiền quán thân trống rỗng để mỗi lần như vậy chúng ta được tích lũy, ngấm từ từ, còn chúng ta chỉ tu bố thí, cúng dường, đi từ thiện thì mình sẽ không tiến cho nên mình đừng sợ những pháp thâm sâu vì cả nửa tháng đến một tháng mới nghe một lần nên hãy cứ mở tâm mình ra để ánh sáng trí huệ chiếu vào, từ đó mình sẽ ngấm từ từ Thánh Pháp để mình nhả ra bất thiện pháp từ từ, còn mình không ngấm thì trời có gầm tham sân si, bản ngã cũng không nhả ra. Có người giận mười lăm, hai mươi năm không tha thứ được, thậm chí là sống để dạ chết mang theo cho nên những gì mình nghe vào buổi sáng thiền quán rất quan trọng, dù mình chưa hiểu nhưng cố gắng đưa những lời thiền quán đó vào tâm và thực tập theo đó từ từ. Có khi trong tâm chống đối nhưng phải hóa giải, đánh đuổi nó ra 'muốn làm phàm phu hoài nên mới chống đối phải không?', mình đánh đuổi những suy nghĩ đối nghịch. Khi đã thấy được không gì là của ta sẽ rất hoan hỉ, an lạc, hạnh phúc, vui sướng vô cùng, lúc nào tâm của mình xúc chạm được với trí tuệ, với minh thì mình sẽ thấy tâm nhẹ nhàng, còn khi nào xúc chạm vô minh chỉ thấy cái tôi to tướng, cái gì cũng của tôi thì lúc đó đau khổ, sầu bi ưu não, khi nào nhớ đến lời Đức Phật dạy không gì là tôi, không gì là của tôi 'có gì đâu mà chấp' sẽ thấy nhẹ nhàng, bình an. Chư Thiên ở cõi trời Quang Âm có thân tỏa sáng, sống bằng niềm vui chứ không sống bằng thức ăn như mình, họ sống bằng hỷ lạc tạo thành sinh mạng, nó làm chất nuôi dưỡng và họ luôn ở trong hỷ lạc. Vì thế muốn được hạnh phúc thì phải nhớ niệm câu 'Không có gì là tôi, không có gì của tôi', nhắc nhở mình như thế thì mình sẽ được hỷ lạc giống chư Thiên ở cõi trời Quang Âm, dù biết rằng sẽ khó nhưng kiên trì tập từ từ sẽ được. Tập tháo gỡ từ từ còn không tháo gỡ sẽ rất khổ, buộc ràng, dính mắc càng nhiều thì càng khổ nhiều.

"Không bệnh, lợi tối thượng,

Biết đủ, tiền tối thượng,

Thành tín đối với nhau,

Là bà con tối thượng.

Niết-bàn, lạc tối thượng"

(Kinh Pháp cú 15 – phẩm An lạc, kệ 204)

Không bệnh là lợi ích bậc nhất trên đời, những người xung quanh mình thậm chí cả ngày Chủ Nhật cũng không rãnh rỗi để đi tu như mình mà họ phải đầu tắt mặt tối, mua gánh bán bưng, tám mươi tuổi còn phải nhặt phế liệu, sống lang thang dưới gầm cầu trong khi mình sanh ra được lành lặn, đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi, mình có gia đình đầm ấm, mình có được tình thương và quan trọng là mình gặp được Chánh Pháp tối thượng thì mình hạnh phúc hơn người ta rất nhiều. Có một cơ thể lành lặn, có một sức khỏe tạm ổn, có một gia đình tương đối bình yên, đủ ăn đủ mặc lại gặp được Thánh Pháp Nikāya, thấy được khổ, thấy được nguyên nhân đau khổ, thấy được con đường chấm dứt khổ đau, nhìn ra được ngũ uẩn thân tâm, các lậu hoặc thì còn hạnh phúc nào hơn nữa? Mọi người nghĩ bảy tám tỉ người trên hành tinh này có bao nhiêu người được như chúng ta cho nên phải thấy hạnh phúc, thù thắng, hiếm có. Ngay cả người tu đến chết cũng không gặp Chánh Pháp, tu đến chết cũng không thấy được tham sân si còn mình thấy được thân tâm, sắc ra sắc, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, thức ra thức rồi mình trình pháp nước mắt tuôn trào, mình cảm động thì còn ai hạnh phúc được như mình nữa? Vì thế phải vui lên, hỷ lạc lên, những giây phút thần thánh trên núi thiêng, những giây phút vi diệu tại chùa, những giây phút an tịnh và lắng dịu, mát mẻ và ngọt ngào, huyền nhiệm và sâu xa, cảm nhận cảm xúc chấn động trước sự thật của Thánh trí tuệ thì còn cái vui nào bằng, còn cái phước nào bằng, còn công đức nào bằng? Mọi người có biết rằng mình là hàng hy hữu hiếm có khó tìm trên đời này hay không? Hãy tận hưởng những giây phút thần thánh thiêng liêng, thánh thiện, vi diệu, thân thể được khỏe mạnh để tu học là lợi ích tối thượng, lỗ tai không bị điếc mà nghe được pháp, con mắt không bệnh mà thấy được pháp, chân còn đi được đến chùa, tâm thức còn minh mẫn để hiểu được sự thật trí huệ tối thượng này thì đó là những phước lành, phước báo, công đức được tích tụ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đối với Nikāya, có thể là rất nhiều đời về trước tại Kì Viên Tinh Xá thuở xưa đã có mặt chúng ta, trên Linh Thứu Sơn chúng ta đã từng ngồi trong đại hội, ở núi Kì Xà Quật chúng ta đã cùng tham dự cho nên giờ này chúng ta nghe, chúng ta nhận ra, hiểu ngay và tu theo, ngược lại pháp này rất khó nghe, khó chấp nhận vì nó đánh thẳng vào tham ái, sân si, bản ngã cho nên người nào bản ngã cao sẽ không chịu được, từ ngày tu pháp này chúng ta phải chiến đấu với nội tâm rất nhiều, còn chúng ta đã từng học, đã từng nghe từ nhiều đời kiếp nên bây giờ mới chấp nhận được pháp này. Tất cả chúng sanh đều yêu thích, say đắm, điên đảo trong năm uẩn, còn chúng ta học để nhìn thấy nhàm chán, như vậy hoàn toàn ngược dòng thế gian mà chúng ta lại chấp nhận học tập, chịu khó, lắng nghe, đó là phước lành, là đại công đức, chúng ta sẽ có cơ hội gõ cánh cửa bất tử vàng chúng ta ngày càng đi đến gần để gõ vào cánh cửa bất tử. Tất cả chúng sanh bị hạ gục trong cánh cửa của sanh tử, người ta nói rằng sanh, già, bệnh, chết là quy luật tự nhiên, rồi ai cũng phải vậy nên không cần lo nhưng chúng ta lại lo, chúng ta sợ, chúng ta muốn tìm con đường thoát ra, xuất ly, giải thoát và chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn để gõ cánh cửa bất tử. Còn con đường nào tối thượng, thù thắng hơn con đường này nữa, đó là Niết-bàn lạc tối thượng. Niết-bàn là sự dập tắt tham sân si, chúng ta sẽ có niềm vui tối cao, không còn gì hơn hạnh phúc của Niết-bàn, còn hạnh phúc của thế gian là sớm nở tối tàn, mới cười nói đó vậy mà khóc ở đó, vui đó rồi buồn đó nhưng Niết-bàn lạc tối thượng này là nơi chúng ta đang hướng tới, những nguyên nhân làm chúng ta đau khổ sẽ được dập tắt và nguyên nhân làm mình khổ chính là những cảm xúc, cảm thọ tham sân si, vô minh, bản ngã. Ngày nào tu học chúng ta cũng nhìn thẳng vào những thứ đó để chúng ta đánh phá, đó là phúc lành tối thượng của chúng ta, tất cả phước báo đều không bằng phước báo thấy được pháp, biết đủ là tiền tối thượng, sống với tâm tri túc biết đủ, vẫn nỗ lực siêng năng làm việc nhưng nội tâm mình biết đủ trong phước báo của mình, không vọng cầu, không với quá cao tới chỗ vượt khỏi tầm tay là mình sẽ đau khổ cho nên chỉ cần ít muốn biết đủ thì ngay đây mình đã giàu có, mình sẽ có được đồng tiền mà kể cả tỉ phú giàu nhất thế giới chưa chắc có, đó là đồng tiền biết đủ. Chánh điện Linh Quy làm bằng tre, Đức Phật ngồi trong đó bình an, người nào có được tâm biết đủ thì người đó có đồng tiền tối thượng trên thế gian này. Chúng ta về Linh Quy ngồi ngoài trời với cây cỏ, sương gió thậm chí ngồi bên đống lửa dưới mưa phùng lất phất nhưng lại thấy hạnh phúc, bình an cho nên mọi người phải tập tâm biết đủ thì ở chỗ nào cũng bình an, không bao giờ thấy thiếu thốn, tâm biết đủ này thật sự tuyệt diệu, nó là đồng tiền tối thượng nhất hành tinh này. Thành tín đối với nhau, là bà con tối thượng, thành nghĩa là thành thật, tín là có lòng tin, có sự thành thật, tin tưởng nhau chân thành thì đó là bà con số một trên đời này, mình gặp được người chân thành thì đó là bà con bậc nhất trên đời này. Không phải có bà con giàu mới hạnh phúc, có khi còn khổ đau hơn vì giàu quá không nhìn mặt nhau, chỉ có sự thành tín, chân thành, thành thật mới là bà con tối thượng.

"Đã nếm vị độc cư,

Được hưởng vị nhàn tịnh,

Không sợ hải, không ác,

Nếm được vị pháp hỷ"

(Kinh Pháp cú 15 – phẩm An lạc, kệ 205)

Mọi người phải tập ở một mình, không cần tụ tập bạn bè mà hãy ở một mình nghe pháp, thiền định, lạy sám hối để nếm được hương vị của độc cư, nếm được sự an nhàn, thanh tịnh khi ở một mình để dẹp các tâm xấu ác và chấm dứt cảm giác sợ hãi khi ở một mình. Mình sẽ nếm được vị của pháp hỷ, nếm được hương vị niềm vui của Chánh Pháp khi tập ở một mình, còn giờ cứ muốn có người đi chung, ở chung cho vui thì đến khi mình phải đi một mình thật xa (mạng chung) thì ai sẽ đi với mình? Bây giờ mình không tập sống một mình, mình không tập độc cư thì đến khi ra đi một mình làm sao mình có sự bình an, vững chắc? Cho nên tập ở một mình nhưng vui trong pháp vị, đó là điều tuyệt vời, mình có rất nhiều cơ hội ở một mình khi con cháu đều đi làm, đi học cả ngày để nếm được hương vị pháp hỷ nhàn tịnh độc cư và phải nhớ khéo léo tác ý hỷ lạc và Khổ Thánh Đế trong sự tu tập. Điều đặc biệt trong dòng pháp này là thấy khổ nhưng lại vui, Đức Phật nói khổ không đưa đến chứng ngộ, chỉ có vui mới đưa đến chứng ngộ, cái tâm an lạc, hỷ lạc là trạng thái của sơ thiền. Tại sao mình khổ? Vì mình dục cho nên mình khổ, mình muốn mà không được nên thấy buồn khổ, còn người tu hướng đến ly dục là không thèm muốn nữa nên thấy vui, còn ly dục sanh hỷ lạc là trạng thái của sơ thiền. Lúc đầu mình tác ý để vui tức là có tầm có tứ, có sự hướng tâm và tác động tâm ý để vui, cấp độ sâu hơn là không cần hướng tâm, không cần tác động tâm ý nữa nhưng có sự vui sâu lắng, càng đi sâu hơn nữa thì cái vui này cũng an tịnh, đi tới trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, không khổ không vui nữa, thuần tịnh, đến tâm này thì những bậc thành tựu phá tan các lậu hoặc, một hồ nước trong vắt và hoàn toàn tĩnh lặng thì dưới đáy hồ có gì đều thấy biết và được dọn sạch, cho nên đến đây là lậu hoặc được diệt tận.

"Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 'xả niệm lạc trú', chứng và trú Thiền thứ ba.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh". (Trung Bộ kinh, 38. Ðại kinh Ðoạn tận ái)

Cho nên có vui sẽ có động, có động là có sanh diệt nhưng trong giai đoạn này chúng ta cần hỷ lạc để tu tập, hỷ lạc này là thức ăn để nuôi trí tuệ. Khi trí tuệ càng phát triển, càng thâm sâu thì từ từ mình không cần hỷ lạc nữa, đây là chỗ sâu sắc của người tu, vì thế trong giai đoạn này mình phải biết mình đang ở vị trí nào, hoàn cảnh nào. Nhưng vui quá thì coi chừng, những khóa tu bây giờ vui rất nhiều, có ca hát, có rất nhiều chương trình vui, nhưng tu như thế lại không đi đến nhàm chán, ly tham. Làm sao có thể nhàm chán khi đang vui? Cho nên chỉ có Chánh Pháp của Đức Phật mới có công năng làm cho chúng ta thấy khổ và nhàm chán cái khổ để xa rời, từ bỏ cái đó, vì vậy nếu mình sanh ra được sự nhàm chán trong cái nhìn thấy của trí tuệ, của pháp thì hãy tăng trưởng, phát triển và đồng thời nuôi lớn hỷ lạc do ly dục sanh để làm động lực tiến tu. Chúng ta đang nạp nguồn năng lượng hỷ lạc của Thánh Pháp còn hơn uống mật ong, sữa tươi, chúng ta đang uống cam lộ pháp vũ hỷ lạc của Chánh Pháp.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.