Soi Sáng Đạo Tràng Khiếm Thị
SOI SÁNG ĐẠO TRÀNG KHIẾM THỊ
ĐD. Thích Minh Thành giảng
Kính thưa Ni trưởng trụ trì cùng toàn bộ chư Ni chúng tại chùa Kim Quang. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Gần hai năm Minh Thành mới trở về thăm viếng quý vị, mình được biết đạo tràng chúng ta mỗi lần về tu là được quý thầy đến giảng pháp nên quý vị cũng thường nghe pháp, nhưng Minh Thành muốn quý vị có chương trình đặc biệt hơn là quý vị nào có những nghi vấn, thắc mắc thì hãy hỏi, sau đó Minh Thành sẽ giải đáp. Giải đáp xong thì Minh Thành giảng, như vậy sẽ có hiệu quả hơn.
A-di-đà Phật. Con đã 84 tuổi, nhà con có thờ tam thế Phật và con nguyện niệm Phật để vãn sanh nhưng con cháu trong gia đình có những chứng bệnh bất thường, đau khổ quá nên con niệm đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn và con cũng niệm Dược Sư Lưu Ly để chỉ đường cho con tìm thuốc cho con cháu trong nhà. Nếu con có gì sai xin thầy chỉ dẫn cho con được biết. A-di-đà Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy cùng quý Ni sư trong chùa. 4h30 sáng con nguyện hương đảnh lễ và trì chú nhưng con không biết trì chú như thế nào để không lỗi đạo làm con của Đức Phật. Con đọc chú Đại bi, kinh Bát Nhã, chú Lăng Nghiêm, kể cả Thập Chú. Xin thầy cho con biết đọc chú nào trước, kinh nào sau cho đúng.
Nam mô A-di-đà Phật. Kính bạch thầy, con cùng với các huynh đệ tu theo pháp môn tịnh độ vì đôi mắt không thấy nên không thể đọc kinh được nhiều, chỉ có pháp môn niệm Phật là làm được. Cho nên đêm về trước bàn Phật chỉ có dâng hương niệm Phật. Con niệm Phật nhiều năm nhiều tháng như vậy thì con cũng thường vái các vong linh của Tổ đường, ông bà Cửu Huyền Thất Tổ từ nhiều đời nhiều kiếp về đây lắng nghe thời khóa niệm Phật A-di-đà để vong linh được siêu thoát về nơi đất Phật. Như vậy thì vong linh của các ông bà từ nhiều đời nhiều kiếp niệm Phật có được siêu thoát không? Cũng như các vong linh xung quanh đất đai trong nhà có nghe được và cũng có được siêu thoát không thưa thầy?
Nam mô A-di-đà Phật. Con có hai câu hỏi mong thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con trên bước đường tu học. Trong pháp môn niệm Phật có nhiều phương pháp niệm Phật, đối với người khiếm thị thì niệm như thế nào cho vắn tắt mà vẫn đầy đủ ý và vẫn có thể chuyển hóa được tâm linh của mình. Thứ hai là làm cách nào để mình thiền định hoặc là niệm Phật để đối trị với sân, nhất là sân của người khiếm thị rất nhiều, cho cái sân giảm bớt.
Nam mô A-di-đà Phật. Con có pháp danh là Diệu Bảo, con có một con gái cũng thường niệm Phật Quan Âm và ăn chay trường. Con gái con cũng ngồi thiền nhưng đồ cúng lại không ăn, một ngày chỉ ăn một buổi. Con có hỏi con gái tu theo pháp môn nào như con gái lại không nói. Hôm nay có nhân duyên gặp thầy con xin thầy giải đáp cho con.
A-di-đà Phật. Thưa thầy con có một em gái. Em gái con cũng niệm Phật nhưng khi ngủ thường thấy có người âm theo bóp cổ, và em cũng van vái cầu xin nhưng không giảm bớt. Xin thầy hướng dẫn cho con được tỏ tường.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Thưa thầy mỗi khi con thiền định là con lại buồn ngủ, xin thầy hướng dẫn cho con cách khắc phục.
Nam mô A-di-đà Phật. Con tên Tôn Nữ Hiền Trang đến từ hội người mù Nha Trang. Con xin thầy giải đáp giúp con là con ăn chay trường từ khi 5 tuổi. Ăn chay trường rồi sau này mình lâm chung là mình ra đi thanh thản hay còn khuất mắt gì nữa hay không?
A-di-đà Phật. Gia đình con thờ tam thế Phật, con chỉ niệm một Phật và chỉ tụng kinh vô lượng thọ. Như vậy có đúng hay không. Thứ hai là người mù chúng con hay sân si, xin thầy hướng dẫn chúng con cách tịnh tâm và hiền từ.
Tổng cộng có 16 câu hỏi nhưng có những câu trùng ý nên mình gộp lại có khoảng 7-8 vấn đề cần giải đáp. Câu thứ nhất là gia đình có người bệnh, khổ. Vị Phật tử này lễ niệm, cầu nguyện thờ Tây phương tam Thánh, niệm Phật, niệm Quan Âm, niệm Dược Sư thì như vậy có đúng không. Chỗ này mình phải hiểu một vấn đề nào đó có rất nhiều phương diện chứ không phải một chỉ một chiều. Nói thực tế trong cuộc sống nếu quý vị có bệnh thì quý vị đi trị bệnh hay niệm Phật khỏi uống thuốc. Ở đây mình phải thấy rõ nhân và quả, nguyên nhân từ đâu mình sanh ra bệnh, bệnh đó phải dùng thuốc gì để trị, khám đúng cho thuốc đúng, về uống đúng và dặn kiêng cữ gì là phải nghe theo. Điều này có rõ ràng không? Sự tu học của mình là mình có niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng và đối với giới nhưng tin bằng niềm tin trí tuệ chứ không phải tin bằng sự mê tín, mê tín tức là mình không hiểu. Như vậy trong gia đình của mình có người bệnh thì phải tìm thuốc để chữa trị, niệm Phật thì vẫn niệm. Nhưng không phải niệm Phật để Phật giúp mình hết bệnh mà niệm Phật để mình nhớ lại trí tuệ của Phật. Đây chính là trị bệnh trong tâm, còn thầy thuốc bác sĩ, những cái bênh ngoài là trị bệnh thân. Vì do tâm bệnh nên thân mới bệnh, nếu tâm không bệnh thì thân không bệnh. Mà tâm mình bệnh là bệnh tham sân si cho nên mới có già bệnh chết, nếu dứt tham sân si là không có già bệnh chết mà đó là Niết bàn, là chấm dứt sanh tử. Đức Phật nói này các Tỳ-kheo, sở dĩ mà Như Lai xuất hiện nơi đời là vì có ba pháp, ba pháp đó là suy lão, là già, là bệnh hoạn chết chóc. Do có ba pháp này nên thái tử Tất-đạt-đa mới đi tìm đạo và thành đạo, đắc đạo, sau đó mới chỉ ra con đường đạo cho mình để chấm dứt già bệnh chết. Mà muốn chấm dứt già bệnh chết, chấm dứt luân hồi sanh tử thì nguồn gốc là phải chấm dứt tham sân si. Như vậy mình niệm Phật, lạy Phật để mình nhớ Phật dạy mình con đường chấm dứt tham sân si chứ không phải lạy Phật để giúp cho mình hết bệnh. Phải nhớ kĩ điều này.
Phật tử hỏi làm sao để bớt sân. Sân, nóng giận khó trị lắm, quý vị có biết tại sao mình nóng giận không? Có người nói vô minh, có người nói tâm không định, do tham, do nghiệp. Có Phật tử nói là do mình muốn hơn chứ không chịu thua nên mình sân si. Sai hết, nói là mình nói theo lời Đức Phật mới đúng. Mình phải đi trên thánh đạo mới tới được thánh quả. Thánh đạo là con đường của Phật đi, mà Phật đi là Phật có chỉ và mình phải học kĩ thì mới biết, chứ biết chung chung thì mình chỉ giải quyết chung chung rồi kết quả cũng chung chung. Đức Phật nói do có chướng ngại tưởng cho nên mới sanh khởi nóng giận, sân hận, mà chướng ngại tưởng là mình nghĩ người đó, vật đó là chướng ngại đối với mình. Đây là chỗ rất sâu sắc, quý vị phải thâm thúy chiêm nghiệm mới thấy được, đây là trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác chỉ cho mình nguyên nhân sanh ra sân hận. Ví dụ nghe tiếng nói của người đó mà quý vị thấy khó chịu, quý vị có thấy tiếng nói thấy ghét không? Đó là chướng ngại tướng, cái tiếng nghe thấy ghét, cái tiếng không ưa, do mình khởi cái ý như vậy, mình suy nghĩ như vậy cho nên cái sân, cái nóng giận không giảm thiểu. Bây giờ mình không suy nghĩ như vậy nữa, bỏ đi suy nghĩ người đó là đối tượng để mình bực bội mà mình nghĩ người đó đáng thương. Đức Phật gọi là dùng từ tâm giải thoát, tức là mình cởi mở, tháo gỡ cái tâm mà mình cho rằng cái đối tượng đó đáng ghét, bực mình và mình khởi lên lòng thương đối với đó. Mình thương người đó vì người đó không hiểu, mình hiểu Phật pháp mà lâu lâu mình cũng khổ, trong khi người ta không hiểu Phật pháp thì quý vị có thấy thương người ta không? Quý vị dẹp suy nghĩ giận đối với đối tượng mình không thích mà hãy nghĩ người đó rất đáng thương vì người ta không hiểu đạo, không biết Phật pháp. Người ta tham sân si, người ta đâu biết cái gì là từ tâm giải thoát, người ta đâu biết cái gì là tha thứ, bao dung, độ lượng mà mình biết mà mình còn sân thì cái đó là sai. Phải thương người ta, người ta không biết không hiểu. Cái này tập từ từ được không? Tiếp theo quý vị phải quán nghiệp quả, là tại sao họ tới kiếm chuyện với mình hoài vậy? Họ cứ xỉa ngay mình thì mình quán chiếu nghiệp quả. Đức Phật dạy nhân quả ba đời, cái người này chắc đời trước mình cũng từng xỉa họ dữ lắm nên đời này họ lên đòi, mình thiếu nợ nên phải trả nợ. Quý vị vay nợ mà không trả, để lâu là tăng nghiệp quả lên lại, trước sau cũng phải trả nên trả sớm cho rồi. Mình quán chiếu là mình với người này nhất định có nghiệp quả ở trong quá khứ, tại mình không muốn nhưng họ cứ kiếm chuyện với mình hoài nên nhất định phải có. Mình không có con mắt trí huệ để thấy đời trước, mà thậm chí mình không có trí huệ nên mình quên hồi năm xưa, hai chục năm trước mình nói cái gì với họ, làm cái gì với họ nên bây giờ họ mới làm vậy với mình. Mình quên, mình không nhớ thì đừng nói chi những đời xa xưa kiếp trước nữa thì làm sao mình biết, cho nên những trường hợp như vậy Phật dạy mình phải quán chiếu nghiệp quả. Khi mình quán chiếu nghiệp quả mà bây giờ có buồn thì cũng phải trả nợ, vui cũng phải trả nợ, khóc nhăn nhó cũng phải trả nợ vậy thôi thì mỉm cười trả nợ. Cho nên mỗi lần họ gây sự thì mình hít thở nhẹ nhàng "Nợi tới đòi đó nha, chủ nợ tới đòi đó, thôi vui vẻ trả nợ" như vậy là mình trả nhưng giống như không trả. Vì mình hiểu được lẽ đương nhiên là vậy, còn nãy mình không hiểu là vô minh, mình cứ suy nghĩ một cách sai lầm gọi là phi như lý tác ý "tại sao người đó đối xửa với mình như vậy", rồi mình bực mình lên. Người ta bực mà mình cũng bực, mà bực rồi nực, nực rồi nóng rồi cháy phựt, cuối cùng tiêu rụi hết. Tiếp theo mình phải quán sự suy hại của cơn sân hận, tác hại của nó như thế nào, cái hiểm nguy của nó như thế nào, nó sẽ đưa đến chỗ nào, thì mình nghĩ rằng nó đưa đến chỗ khổ, đưa đến chỗ đấu khẩu đấu võ, tan nát thương đau, người chết, tù tội. Cho nên phải quán chiếu sự nguy hại của cơn sân hận và lợi lạc của lòng từ bi, tình thương và sự tha thứ, quán chiếu sâu sắc như vậy thì mỗi lần sân hận nổi lên là mình tránh nó như tránh cọp dữ, rắn độc, mình tránh nó như tránh ngọn lửa hỏa hoạn. Lửa không đáng sợ bằng sân hận, tâm sân nó nguy hiểm hơn một ngàn lần ngọn lửa, hãy sợ hãi đối với tâm sân hận, hãy tránh xa đối với tâm sân hận, hãy đoạn tiệt dứt hẳn tâm sân hận. Mỗi khi khởi nên là không chấp nhận nó, mình biết "chính mi đã đốt cháy ta, chính mi làm ta khổ đau, lôi kéo ta vào vòng oan oan tương báo" Cho nên Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù không bao giờ có được, từ bi diệt hận thù là định luận ngàn thu.
Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.
(Kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu)
Phật dạy mình tu cái nhẫn, nhẫn nhịn, nhẫn nhục mà bây giờ có cơ hội là người ta làm cho mình bực để thực tập cái nhẫn này. Cho nên Phật dạy "Này các Tỳ-kheo Ta không có tán thán đứng lại một chỗ ở nơi thiện pháp"(Tăng Chi Bộ, Chương X.Mười Pháp, III. Đứng Một Chỗ). Đứng lại một chỗ, không tiến lên, mình nghĩ "vầy cũng được rồi, ngon lành rồi, một câu niệm Phật thôi", như vậy là Phật quở, Ta không khen ngợi khi đứng một chỗ đối với thiện pháp mà Ta tán thán đối với một người tinh cần tinh tấn, nỗ lực tiến lên, nhiệt tâm đối với thiện pháp, đối với sự tu tập. Mỗi lần có cơ hội mà làm khó mình, những trường hợp bức xúc, những trường hợp khó chịu thì đây là cơ hội cho mình kham nhẫn, những cơ hội cho mình kiên trì rèn luyện. Quý vị thấy người ta muốn làm vàng ròng thì phải qua nung luyện bằng lửa, bây giờ quý vị muốn làm vàng ròng hay vàng trong quặng không dùng được? Muốn làm vàng thật thì phải qua sự nung luyện, mà chính những người chọc mình là đang nung luyện mình, chính những chỗ khổ sở là chỗ để mình rèn luyện đức nhẫn nhục Ba-la-mật. Quý vị có thấy Thế Tôn nhẫn nhục với Đề-bà-đạt-đa như thế nào? Rồi nhẫn nhục với bao nhiêu cô gái độn bụng giả vu oan cho Phật, thậm chí thả voi giẫm Đức Phật.
Có một vị hỏi hay bị người âm dựa vào, tuy là có niệm Phật nhưng vẫn bị thì phải làm sao? Minh Thành xin thưa Đức Phật trải tâm từ, cái này rất hay, tìm bài kinh "Tâm từ" để mỗi thời khóa ở đây đọc bài đó, đọc rồi mình quán tưởng, trong đó Phật dạy rất kĩ, trải tâm từ của mình đến thầy tổ, cha mẹ, ông bà, tới tất cả người thân, rồi trải tâm từ đến những người lạ không quen biết. Mình ngồi lại quán chiếu và mở tình thương ra, thương mình để mình ráng tu học rồi thương cha mẹ những người có ân đức tình nghĩa với mình, rồi thương ông bà anh chị em, thương những người bạn đạo với mình, trải tâm từ thương đến những người mình không quen biết, thậm chí những người ghét mình, oán hận mình. Trải tâm từ ra khắp trên dưới Đông Tây, Nam, Bắc, khắp bốn phương tám hướng thì người trải tâm từ này có công đức vô cùng vô cực, vô lượng vô biên. Tâm từ này là công đức chi vương, là chúa tể của tất cả các công đức cho nên người tu tập tâm từ thì tất cả phi nhân, những phần âm, tất cả những chúng sanh khác không bao giờ não hại được người tu tập tâm từ. Đây là bí quyết Thế Tôn truyền dạy cho các vị Tỳ-kheo, ngày xưa các vị tu tập trong rừng, trong bãi tha ma, trong những nơi người ta chôn xác chết, thì có rất nhiều phi nhân, các phần âm mà mình hay nói là ma quỷ thì khi các Tỳ-kheo trải tâm từ thì tất cả chúng sanh đều thấm nhuần ân đức cho nên người ta không những phá hoại mà còn ủng hộ. Cho nên tu tập các tâm từ này thì âm dương lưỡng lợi, có thể hóa giải những người bị oan gia nghiệp chướng, có thể hóa giải những chúng sanh là phi nhân, những thế giới khác oan trái với mình cũng được tâm từ hóa giải. Vì vậy lợi lạc của tâm từ này trong kinh nói là không có cái gì có thể ví dụ được, bao trùm giống như hư không, cho nên phải cố gắng tu tập tâm từ này, tu tâm từ này thức ngủ đều được an lành, tu tâm từ luôn luôn hoan hỷ. Trong gia đình mình hay trong chỗ tập thể mình ghét chừng ba người thì mình ăn có ngon ngủ có yên không? Quý vị thấy lợi lạc rất rõ, mình không ghét, không giận, không thù hằn ai, ai mình cũng thương. Không có một người nào, một vật nào đáng để cho mình ghét, nếu mình ghét là phi lý. Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, quý vị thấy người giàu nhất, đẹp nhất, có quyền nhất có khổ không? Ai cũng khổ thì ghét làm gì? Mình có khổ không? Vậy thì khổ với khổ thương nhau để cho bớt khổ, chứ ghét nhau làm chi để thêm khổ. Cho nên mình tu là tu cái pháp diệt khổ.
Câu hỏi tiếp theo là tượng Phật bị nứt thì mình thay được không? Được, đâu có vấn đề gì đâu. Mình thờ tượng Phật để nuôi dưỡng cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn, khi mình nhìn tượng Phật là tượng Phật phải trang nghiêm để mình phát tâm hoan hỷ, cung hỷ để mình cố gắng tu học, cho nên khi tượng bị nứt mình lên lạy cứ nhìn chỗ nứt hoài, tâm bị động không chuyên chú. Minh Thành khuyên quý vị là thờ Phật Thích-ca Mâu-ni vì Phật Thích-ca Mâu-ni là giáo chủ, là người thành lập ra đạo Phật, mình phải biết cái gốc. Nhất định khi thờ Phật trong gia đình phải thờ Phật Thích-ca Mâu-ni, tại Đức Phật là người sáng lập ra đạo Phật, ăn trái phải biết kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ nguồn nên phải thờ Phật Thích-ca Mâu-ni, không được thờ Phật mà thiếu Phật Thích-ca là mình không có gốc.
Câu tiếp hỏi nguyên do tại sao người đi tu, người ở đây là Minh Thành. Mình học kinh là phải nghe theo lời của Đức Phật, tất cả đều phải y cứ vào lời dạy của Phật, là tất cả người đi tu mà chân chánh là phải do nhìn thấy được cuộc đời này là già, là bệnh, là chết, là sầu bi, là khổ ưu não, mình đi tu là để chấm dứt điều này. Đó mới là phát tâm chân chánh của người xuất gia, do thấy cuộc đời này không có niềm vui cứu cánh, có niềm vui nhưng là mong manh tạm bợ. Quý vị có thấy tất cả niềm vui trên đời này có niềm vui nào bền vững dài lâu mãi mãi không? Quý vị ăn món thiệt ngon, nuốt vào khỏi miệng thì thành cái gì? Rồi vào cái phòng nhỏ nhỏ, nhẹ và khỏe thì ra cái gì? Cho nên lúc ăn thì cười nói đông vui, mọi người hồ hởi vui vẻ, nhưng tới lúc trả ăn thì trong cô đơn quạnh quẽ, âm thầm và bịt lỗ mũi. Bạn bè cũng vậy, gặp nhau nói chút xíu cho vui rồi đường ai nấy về, nhà ai nấy ở. Vợ chồng lúc đầu cũng hạnh phúc vui vẻ, ở riết rồi tôi cũng chán bà mà bà cũng chán ông, mai đây già lụ khụ rồi bà đi trước ông đi sau, ông đi trước bà đi sau. Không có cái vui nào trong thế gian này là tuyệt đối, nó là cái pháp vô thường sanh diệt, tạm bợ, cho nên mình đi cầu học, mình xuất gia hay mình là cư sĩ, mình học đạo là mình cầu cái vui của Niết bàn, cái vui của chấm dứt toàn bộ khổ uẩn, của tứ đại năm uẩn hày. Hễ còn cái thân của tứ đại năm uẩn này là còn đau khổ, chấm dứt luân hồi sanh tử đạt cảnh Niết bàn mới là cái vui tuyệt đối. Đây là cái pháp cứu cánh, cái pháp rốt ráo.
Có Phật tử hỏi trì chú nào cho đúng, trì chú nào trước, trì chú nào sau. Bây giờ Minh Thành chỉ cho quý Phật tử trì một chú thiên linh, vạn linh, có hiệu quả tức thời, thành tựu rốt ráo, cứu cánh giải thoát. Minh Thành chỉ cho quý vị một câu thôi, câu này là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú là câu "Thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi", "con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi, con mắt này là vô thường", "cái lỗ tai này không phải là tôi, không phải là của tôi, lỗ tai này là vô thường biến hoại", "cái lỗ mũi này không phải là tôi, không phải là của tôi, lỗ mũi này là vô thường biến hoại" cho nên muốn nong lên cũng được, muốn xẹp xuống cũng được, lâu lâu sau này nhức chịu không nổi phải lấy ra, "con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi" cho nên con mắt này có thể bị hư rồi gắn mắt giả vô, hoặc là đeo kiếng vô, hoặc là có người thấy có người không thấy, có người thấy lờ mờ, con mắt này là vô thường, con mắt này là vô ngã. "Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này không phải là tôi, không phải của tôi, sớm muộn gì cũng tan hoại, trở về với cát bụi". "Tâm ý này là vô thường, là pháp duyên sanh, sự tiếp xúc, cảm giác do suy nghĩ tưởng tượng, do nhận thức". "Như vậy mắt, tai, mũi, lưỡi là vô thường, là khổ, là sự biến hoại, không có gì là tôi, không có gì là của tôi". Câu này là tối thượng chú, quý vị thường niệm câu này sẽ đưa quý vị chấm dứt tất cả khổ đau. Minh Thành đã chỉ cho quý vị câu chú tối thượng thừa, hãy niệm câu này vì niệm mấy cái kia đâu có biết gì đâu, hãy niệm cái pháp của Đức Phật. Quý vị nhớ rằng hãy niệm giáo pháp của Phật, giúp cho mình khai ngộ tuệ giác, thành tựu trí huệ mới chấm dứt khổ đau. Còn mình niệm mà mình không biết gì hết thì làm sao? Mình phải niệm cái giúp mình tăng trưởng trí huệ, thấy rõ bản chất của thân này, của cuộc đời này.
Có Phật tử hỏi thờ Quan Âm lạy 12 lạy có đúng không? Minh Thành khuyên quý vị khi lễ Phật nhớ quán chiếu ân đức của Phật như khi nãy đã nói, để mình nhớ cái pháp của Phật dạy để đoạn trừ tham sân si. Chứ không phải lạy với tính chất là cầu nguyện giúp cho con được khỏe mạnh, sống lâu, trúng số… được này nọ. Cái đó là mê tín dị đoan.
Một Phật tử hỏi niệm Phật với thiền định đối với người khiếm thị phải làm sao cho có hiệu quả. Xin thưa quý vị niệm Phật thì Minh Thành đã nói rồi, bây giờ Minh Thành sẽ nói kĩ về vấn đề thiền. Quý vị đừng hiểu chữ thiền và chữ niệm Phật theo cái nghĩa như bây giờ, không có chính xác theo như lời Đức Phật. Thiền và niệm Phật không phải là hai tông phái khác nhau, do người sau họ nói thôi. Niệm Phật là nhớ ân đức của Phật, nhớ công đức của Phật chứ không phải chỉ "Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật" thì gọi là niệm Phật, cái đó chỉ là cái tên, mà mình niệm là mình nhớ cái công đức của Phật đã tu hành, mình niệm và nhớ lại Đức Phật đã từng nhẫn nhục như thế nào, đã từng tu trí huệ như thế nào, đã từng bố thí như thế nào, đã từng thiền định như thế nào, đã từng trì giới như thế nào. Mình nhớ những điều Phật dạy, những hạnh tu của Phật để mình phát huy những đức tính nơi mình thì đó là niệm Phật chính xác theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya. Nếu chỉ đơn thuần niệm danh hiệu của Phật thì đó là dành cho tiểu học, sơ cấp thì niệm tên, lên cao là từ trong tên của Phật thì quý vị phải biết Đức Phật đã làm gì, đã tu gì, đã thực hành như thế nào, mình phát huy như thế thì gọi là niệm về đức hạnh, công đức của Phật. Niệm như vậy mình mới tăng trưởng từ bi trí huệ, nhẫn nhục tinh tấn thiền định bố thí, mình mới tăng trưởng được cái trì giới của mình. Nhớ là niệm để mình phát huy khả năng tu tập ở nơi mình thì cái niệm đó giúp cho quý vị lợi ích rất lớn, chứ không phải chỉ niệm suông ở trên từ ngữ, cái đó còn thấp, không phát huy được những đức tính lớn của Phật trong nội tâm của mình.
Bây giờ thiền làm sao để cho tốt thì Minh Thành sẽ giải thích một bài kinh trong Tương Ưng Bộ, tập 4, bài kinh "Với mục đích gì mà mình tu" thì quý vị sẽ thấy rõ được. Đức Phật dạy rằng vì mục đích thấu suốt được đau khổ cho nên những người xuất gia hay là những người cư sĩ tu tập theo Ngài. Cái này cực kì quan trọng, với mục đích thấu suốt được khổ đau mà mình theo đạo Phật để tu tập, quý vị có thấy cuộc đời này là khổ không? Khổ như thế nào? Quý vị đừng nghĩ rằng mình không lành lặn, bị khiếm thị là khổ còn những người không bị khuyết tật, lành lặn chắc người ta sướng lắm. Sai rồi! Thánh trí của Đức Thế Tôn là tuyên bố bằng trí huệ của bậc thánh "Đây là khổ". Bản chất của thân tứ đại năm uẩn này là khổ dù cho người đó là hoa hậu hoàn vũ, là nam vương của thế giới vẫn là khổ, không có khác, dù cho người đó khố rách áo ôm, đi xin ăn đầu đường xó chợ cũng là khổ, người không có chức vụ địa vị, là thường dân Nam Bộ hay là lãnh tụ quốc gia cũng vẫn khổ. Đây là chân lý bất diệt muôn đời không thay đổi, thành ra nếu quý vị tủi thân "mình già không thấy đường, ước gì mình được thấy chừng một tiếng thì hạnh phúc biết bao nhiêu", không có đâu, cái đó chỉ là cái tưởng thôi, những người có mắt như bản thân Minh Thành mắt thấy rõ nhưng đâu phải thấy rõ là hạnh phúc, một chút mình sẽ học thế nào là con mắt lớn, con mắt trí huệ. Cho nên tất cả là mình tưởng, rồi quý vị có nghĩ cái cảnh của người bị điếc ra sao không? Rồi quý vị có thể nghĩ ra được cái cảnh của người bị ung thư khổ ra sao không? Mình chưa trong đó thì không biết chính xác được, quý vị có nghĩ cái người bị tù chung thân khổ như thế nào không? Quý vị có nghĩ tới cảnh một người có duy nhất một đứa con mà mình yêu thương nhất mà nó chết trong khi nó có hai, ba tuổi, làm sao quý vị tưởng tượng được? Quý vị có nghĩ một người đứng trên đỉnh cao giàu có, danh nhân nổi tiếng mà bỗng dưng ngủ một đêm sáng mai vào tù không? Quý vị có biết cái cảnh đó khổ như thế nào không? Cho nên quý vị thấy rằng đây mới nói một phần cái khổ của sắc uẩn, của sắc thân này thôi mà đã như vậy rồi, cho nên quý vị đừng nghĩ rằng người khác sướng còn mình khổ. Sai! Phải thấy rằng tất cả cái thân tứ đại này đều mang bản chất vô thường tan nát, hoại diệt, này các Tỳ-kheo giống như ung nhọt chín lỗ, có chảy ra bất cứ cái gì đều là hôi hám bất tịnh, đều là nhàm chán bẩn thỉu. Thân này cũng giống vậy, thân này là một ung nhọt chảy ra chín lỗ, quý vị có thấy lỗ nào chảy ra mà được sạch sẽ thơm tho không? Như thế mà mình đam mê, mình khao khát, mình đi tìm kiếm khổ sở, mình có ung nhọt vậy mà chưa chịu còn kiếm thêm cái ung nữa về, cùng chung với nhau để ung nhọt. Đức Phật dạy đó là mê lầm, vô minh và tham ái, chính cái thân mình nhiều khi mình còn ớn với nó, nhưng do cái vô minh, cái si mê, do cái tham ái bám chặt vào nên sự thật nhan nhản trước mắt mà mình không thấy. Đức Phật dạy mình quán chiếu cái thân này là bất tịnh, bẩn thỉu, vô thường, cái thân này là đáng nhàm chán, không có đam mê, thích thú, khởi lên cái tâm từ bỏ, không yêu thích nó, không có đau khổ nhiều nữa mà là ly tham từ bỏ. Mình mượn nó để mình tu hành chứ nó không phải là cái cứu cánh của mình, quý vị ở đây ai chắn chắn 100 tuổi là ra đi? Ai chắn chắn "thưa thầy con lựa đúng ngày rằm tháng bảy con đi cho đúng ngày cúng cô hồn?" Mình không biết nên thân này vô chủ mà mình cứ nghĩ thân này của tôi, nó là pháp vô thường, mà vô thường là bất ngờ, bất chợt. Quý vị có hay tin có chiếc xe 16 chỗ chết 13 người, mà hằng ngày nghe tin tức thì chết bao nhiêu người, trong một dịp lễ như vậy là chết hàng trăm người, trong nước tổng kết một năm hàng triệu người ung thư, thống kê số bệnh ung thư là gần 1/10 cả nước. Quý vị có khiếp không? Đó là mới có thân xác thôi, mình quán chiếu như vậy để tâm ham muốn được tháo gỡ từ từ. Cho nên lúc nãy có người hỏi lúc lâm chung làm sao để nhẹ nhàng là khi mình thường quán chiếu như vậy, quán chiếu từ bỏ, quán chiếu không tham muốn, nhàn chám thì lúc lâm chung mình đi thẳng, sanh cõi nhân thiên hay là mình giải thoát, giác ngộ. Hay muốn làm cô hồn lẩn quẩn hoài không siêu thoát. Muốn cái nào? Muốn đi thẳng thì phải thấy tứ đại này không phải là tôi, không phải là của tôi, nó là vật vô thường biến hoại, nó là bất tịnh đáng nhàm chán. Mình quán từ từ tới ngày quý vị ra đi thì ngồi xếp bằng "Thôi chào các bạn đạo tôi đi nha", tu như vậy mới là tu chứ tu mấy chục năm mà tới chừng gần chết lại đi kiếm tiền coi nó ở đâu, di chúc ghi lại chứ chết rồi lo lắng, sợ hãi. Đức Phật dạy phải thấu suốt được khổ đau của cái thân này, của cái tâm vô thường này, của các cảm giác vô thường, quý vị phải luôn luôn nhìn lại cảm giác, quý vị biết tham sân si trú ở trong cảm giác nên phải thường nhìn lại coi cảm giác lúc đó có sân không, có sân thì dùng từ tâm để hóa giải. Coi cảm giác lúc đó có tham không, nếu có tham thì quán vô thường, quán sự xả ly. Coi trong đó có si không, có si thì dùng trí huệ quán chiếu vô ngã để phá nó.
Lúc nãy có huynh hỏi ngồi thiền hay bị buồn ngủ. Hãy mở mắt ra, đừng có nhắm mắt. Thầy có chỉ cách ngồi thiền rất kỹ khoảng 30 phút, mọi người mở ra nghe bài "Nhập thất chia sẻ số 1" có chỉ cách thực hành ngồi thiền để không buồn ngủ. Mình phải mở mắt và phải quán chiếu, luôn luôn mình coi lại cảm giác của toàn thân và nội tâm tỉnh giác, chánh niệm ở trước mặt, mình ngồi thiền mà nhắm mắt là thành lủng thiền, chìm luôn. Lát sau trở ra tại sao ngồi thiền mà thấy đủ thứ, cho nên ngồi thiền là tuyệt đối không nhắm mắt, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Nếu buồn ngủ quá thì đứng lên lạy Phật, đi kinh hành rồi rửa mặt, tỉnh lại thì ngồi tiếp, mình phải chiến đấu với cơn buồn ngủ, đừng để nó thắng mình. Mình phải thường xuyên nhìn lại cảm giác để mình quán chiếu, cho nên Đức Phật nói này các Tỳ-kheo, mắt là khổ vì thấu triệt được nó cho nên mình mới tu hành theo Đức Thế Tôn. Các sắc là khổ, nhãn thức là khổ, nhãn xúc là khổ, mình thấu triệt được nó cho nên mình mới tu tập theo Phật. Quý vị có thấy con mắt này là khổ không? Nó bệnh thì mình khổ rõ ràng phải không? Các sắc có khổ không? Khổ như thế nào? Tất cả các sắc là vô thường, các sắc mà con mắt nhìn thấy thì sớm muộn gì cũng tan hoại, cái rõ biết các biết là nhãn thức. Quý vị dù cho không thấy thì cũng thấy được bóng đen trước mắt, thì cái biết rõ bóng đen đó là nhãn thức, cái biết do căn, trần, thức giao thoa lại với nhau, khi cái biết đó phát sanh ra cảm giác. Mình phải thấy rõ tất cả cái đó là không có gì đáng để mình yêu thích, nó là khổ, bất toại nguyện, thường quán chiếu như vậy thì mình sẽ phát sanh ra trí huệ.
Câu hỏi tiếp là ăn chay thì lúc lâm chung, ra đi có được thanh thản không. Xin thưa quý vị là quý vị đừng có lẫn lộn, vì mỗi pháp có công năng riêng. Ví dụ như mình ăn thì mới no, uống thì mới hết khát, ngủ thì mới khỏe… chứ mình đừng lấy một cái rồi cho chung hết tất cả cái là không được. Mình ngủ có no không? Cho nên mình ăn chay là mình chỉ trấn cái nghiệp sát sanh. Phải nhớ cái này: Ăn mặn là sát sanh; ăn chay là tránh nghiệp sát, để nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Chứ không phải ăn chay là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Nếu ăn chay có thể giải quyết được hết các vấn đề thì con bò, trâu, ngựa…còn nhiều con ăn chay nữa mà nó cũng chỉ là con vật. Cho nên ăn chay chỉ là một pháp để tránh sát sanh, nuôi dưỡng tâm từ. Còn muốn ra đi cho thanh thản thì quán chiếu trí huệ thấy được cái thân này là vô thường, là sanh lão bệnh tử, là nhàm chán, không đam mê nó, không ham thích nó thì cái tâm mình rời xa từ từ, không cố chấp vào thì lúc ra đi là thanh thản.
Có một vị hỏi rằng vị đó chỉ tụng kinh vô lượng thọ và chỉ thờ Phật A-di-đà thì có đúng không. Xin thưa quý vị, Minh Thành đã nói là tất cả mọi người phải thờ Phật Thích-ca Mâu-ni. Tại vì Thích-ca Mâu-ni Phật là người khai sáng ra đạo Phật, quý vị nhớ điều này. Điều thứ hai là không thể lấy một bộ kinh để lấy đó làm lời dạy của Đức Phật cho nên việc tụng duy nhất một bộ là không chính xác với lời Phật dạy. Phật dạy mình phải học toàn vẹn giáo pháp của Đức Phật. Pháp môn vô lượng thì nguyện học, giống như không lẽ mình ăn cơm không ăn đồ ăn cho nên Phật dạy nhiều pháp thì mình phải học đầy đủ các pháp đó, như vậy tu tập mới viên mãn. Ví dụ quý vị nói bây giờ tu thì chỉ muốn niệm Phật, không muốn làm gì khác nữa thì quý vị nói vậy nghe có hợp lý không? Niệm Phật thôi thì khỏi cần ăn, khỏi cần nói phải không? Ai lại hỏi cũng chỉ A-di-đà Phật, rồi đói cũng A-di-đà Phật thì ai biết để đem cơm cho ăn? Phật dạy mình phải "pháp môn vô lượng thệ nguyện học" (Tứ hoằng thệ nguyện), không được cử nhất phế chư, tức là đưa một cái lên rồi bỏ hết mấy cái khác là không được. Mình phải biết pháp nào giúp cho cái nào, như niệm danh hiệu của Phật là giúp tâm mình yên tịnh để bớt loạn tưởng, nhưng mình phải nghe pháp để quán chiếu tăng trưởng trí huệ, mình phải bố thí để mình có phước để đời sau sanh ra giàu có, mình phải tu nhẫn nhục để đời sau sanh ra mình đẹp. Mình sân si thì đời sau sanh méo mó, mắt thì lé tại đời này liếc quá nên đời sau bị lé. Chính vì thế mà Phật dạy mỗi một pháp có một nhân quả hệ của nó, mình phải tu viên mãn.
Quý vị thường niệm Phật và niệm chú, bây giờ Minh Thành khuyên Quý vị thêm một điều nữa là niệm pháp. Hãy nhớ niệm pháp, mà niệm pháp không phải là niệm nhiều các câu kinh mà niệm pháp là quý vị niệm ngay mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của quý vị. Niệm pháp là nhìn lại cảm giác của mình coi có tham sân si trong đó không, nếu có là mình chuyển hóa, đơn giản nhất là niệm hơi thở. Hít vào là mượn, thở ra là trả, nhớ hơi thở đó để quán chiếu mạng sống này mong manh lắm, tạm bợ lắm, vô thường lắm. Hãy mở rộng tình thương, hãy thương mình, thương người và thương tất cả. Hãy làm những việc thiện pháp, công đức. Hãy làm những việc lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả. Đừng từ bỏ những việc thiện, hãy từ bỏ tất cả các việc ác, và mình cố gắng nỗ lực để làm việc thiện. Làm sao để đời sau mình sanh ra sẽ tốt hơn đời này, rồi đời sau sẽ tốt hơn nữa, và tốt tới chỗ cùng cực để mình đạt đến thánh đạo, thánh quả chánh giác của Niết bàn, chấm dứt tất cả khổ đau.
Hôm nay Minh Thành có duyên được gặp quý vị và quý vị cũng có những thắc mắc, khó khăn và Minh Thành cũng đã giúp quý vị giải đáp những vấn đề quý vị chưa sáng tỏ, và đã gửi đến quý vị các pháp thực hành rất rõ ràng, cụ thể. Mong rằng tất cả quý vị nhớ kĩ để ứng dụng vào đời sống tu tập để có lợi lạc, để nếu có lần sau Minh Thành ra sẽ gặp được mọi người đều mỉm cười từ bi, chánh niệm và trí huệ sáng suốt.
Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.
ĐD. Thích Minh Thành giảng
Kính thưa Ni trưởng trụ trì cùng toàn bộ chư Ni chúng tại chùa Kim Quang. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Gần hai năm Minh Thành mới trở về thăm viếng quý vị, mình được biết đạo tràng chúng ta mỗi lần về tu là được quý thầy đến giảng pháp nên quý vị cũng thường nghe pháp, nhưng Minh Thành muốn quý vị có chương trình đặc biệt hơn là quý vị nào có những nghi vấn, thắc mắc thì hãy hỏi, sau đó Minh Thành sẽ giải đáp. Giải đáp xong thì Minh Thành giảng, như vậy sẽ có hiệu quả hơn.
A-di-đà Phật. Con đã 84 tuổi, nhà con có thờ tam thế Phật và con nguyện niệm Phật để vãn sanh nhưng con cháu trong gia đình có những chứng bệnh bất thường, đau khổ quá nên con niệm đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn và con cũng niệm Dược Sư Lưu Ly để chỉ đường cho con tìm thuốc cho con cháu trong nhà. Nếu con có gì sai xin thầy chỉ dẫn cho con được biết. A-di-đà Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy cùng quý Ni sư trong chùa. 4h30 sáng con nguyện hương đảnh lễ và trì chú nhưng con không biết trì chú như thế nào để không lỗi đạo làm con của Đức Phật. Con đọc chú Đại bi, kinh Bát Nhã, chú Lăng Nghiêm, kể cả Thập Chú. Xin thầy cho con biết đọc chú nào trước, kinh nào sau cho đúng.
Nam mô A-di-đà Phật. Kính bạch thầy, con cùng với các huynh đệ tu theo pháp môn tịnh độ vì đôi mắt không thấy nên không thể đọc kinh được nhiều, chỉ có pháp môn niệm Phật là làm được. Cho nên đêm về trước bàn Phật chỉ có dâng hương niệm Phật. Con niệm Phật nhiều năm nhiều tháng như vậy thì con cũng thường vái các vong linh của Tổ đường, ông bà Cửu Huyền Thất Tổ từ nhiều đời nhiều kiếp về đây lắng nghe thời khóa niệm Phật A-di-đà để vong linh được siêu thoát về nơi đất Phật. Như vậy thì vong linh của các ông bà từ nhiều đời nhiều kiếp niệm Phật có được siêu thoát không? Cũng như các vong linh xung quanh đất đai trong nhà có nghe được và cũng có được siêu thoát không thưa thầy?
Nam mô A-di-đà Phật. Con có hai câu hỏi mong thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con trên bước đường tu học. Trong pháp môn niệm Phật có nhiều phương pháp niệm Phật, đối với người khiếm thị thì niệm như thế nào cho vắn tắt mà vẫn đầy đủ ý và vẫn có thể chuyển hóa được tâm linh của mình. Thứ hai là làm cách nào để mình thiền định hoặc là niệm Phật để đối trị với sân, nhất là sân của người khiếm thị rất nhiều, cho cái sân giảm bớt.
Nam mô A-di-đà Phật. Con có pháp danh là Diệu Bảo, con có một con gái cũng thường niệm Phật Quan Âm và ăn chay trường. Con gái con cũng ngồi thiền nhưng đồ cúng lại không ăn, một ngày chỉ ăn một buổi. Con có hỏi con gái tu theo pháp môn nào như con gái lại không nói. Hôm nay có nhân duyên gặp thầy con xin thầy giải đáp cho con.
A-di-đà Phật. Thưa thầy con có một em gái. Em gái con cũng niệm Phật nhưng khi ngủ thường thấy có người âm theo bóp cổ, và em cũng van vái cầu xin nhưng không giảm bớt. Xin thầy hướng dẫn cho con được tỏ tường.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Thưa thầy mỗi khi con thiền định là con lại buồn ngủ, xin thầy hướng dẫn cho con cách khắc phục.
Nam mô A-di-đà Phật. Con tên Tôn Nữ Hiền Trang đến từ hội người mù Nha Trang. Con xin thầy giải đáp giúp con là con ăn chay trường từ khi 5 tuổi. Ăn chay trường rồi sau này mình lâm chung là mình ra đi thanh thản hay còn khuất mắt gì nữa hay không?
A-di-đà Phật. Gia đình con thờ tam thế Phật, con chỉ niệm một Phật và chỉ tụng kinh vô lượng thọ. Như vậy có đúng hay không. Thứ hai là người mù chúng con hay sân si, xin thầy hướng dẫn chúng con cách tịnh tâm và hiền từ.
Tổng cộng có 16 câu hỏi nhưng có những câu trùng ý nên mình gộp lại có khoảng 7-8 vấn đề cần giải đáp. Câu thứ nhất là gia đình có người bệnh, khổ. Vị Phật tử này lễ niệm, cầu nguyện thờ Tây phương tam Thánh, niệm Phật, niệm Quan Âm, niệm Dược Sư thì như vậy có đúng không. Chỗ này mình phải hiểu một vấn đề nào đó có rất nhiều phương diện chứ không phải một chỉ một chiều. Nói thực tế trong cuộc sống nếu quý vị có bệnh thì quý vị đi trị bệnh hay niệm Phật khỏi uống thuốc. Ở đây mình phải thấy rõ nhân và quả, nguyên nhân từ đâu mình sanh ra bệnh, bệnh đó phải dùng thuốc gì để trị, khám đúng cho thuốc đúng, về uống đúng và dặn kiêng cữ gì là phải nghe theo. Điều này có rõ ràng không? Sự tu học của mình là mình có niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng và đối với giới nhưng tin bằng niềm tin trí tuệ chứ không phải tin bằng sự mê tín, mê tín tức là mình không hiểu. Như vậy trong gia đình của mình có người bệnh thì phải tìm thuốc để chữa trị, niệm Phật thì vẫn niệm. Nhưng không phải niệm Phật để Phật giúp mình hết bệnh mà niệm Phật để mình nhớ lại trí tuệ của Phật. Đây chính là trị bệnh trong tâm, còn thầy thuốc bác sĩ, những cái bênh ngoài là trị bệnh thân. Vì do tâm bệnh nên thân mới bệnh, nếu tâm không bệnh thì thân không bệnh. Mà tâm mình bệnh là bệnh tham sân si cho nên mới có già bệnh chết, nếu dứt tham sân si là không có già bệnh chết mà đó là Niết bàn, là chấm dứt sanh tử. Đức Phật nói này các Tỳ-kheo, sở dĩ mà Như Lai xuất hiện nơi đời là vì có ba pháp, ba pháp đó là suy lão, là già, là bệnh hoạn chết chóc. Do có ba pháp này nên thái tử Tất-đạt-đa mới đi tìm đạo và thành đạo, đắc đạo, sau đó mới chỉ ra con đường đạo cho mình để chấm dứt già bệnh chết. Mà muốn chấm dứt già bệnh chết, chấm dứt luân hồi sanh tử thì nguồn gốc là phải chấm dứt tham sân si. Như vậy mình niệm Phật, lạy Phật để mình nhớ Phật dạy mình con đường chấm dứt tham sân si chứ không phải lạy Phật để giúp cho mình hết bệnh. Phải nhớ kĩ điều này.
Phật tử hỏi làm sao để bớt sân. Sân, nóng giận khó trị lắm, quý vị có biết tại sao mình nóng giận không? Có người nói vô minh, có người nói tâm không định, do tham, do nghiệp. Có Phật tử nói là do mình muốn hơn chứ không chịu thua nên mình sân si. Sai hết, nói là mình nói theo lời Đức Phật mới đúng. Mình phải đi trên thánh đạo mới tới được thánh quả. Thánh đạo là con đường của Phật đi, mà Phật đi là Phật có chỉ và mình phải học kĩ thì mới biết, chứ biết chung chung thì mình chỉ giải quyết chung chung rồi kết quả cũng chung chung. Đức Phật nói do có chướng ngại tưởng cho nên mới sanh khởi nóng giận, sân hận, mà chướng ngại tưởng là mình nghĩ người đó, vật đó là chướng ngại đối với mình. Đây là chỗ rất sâu sắc, quý vị phải thâm thúy chiêm nghiệm mới thấy được, đây là trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác chỉ cho mình nguyên nhân sanh ra sân hận. Ví dụ nghe tiếng nói của người đó mà quý vị thấy khó chịu, quý vị có thấy tiếng nói thấy ghét không? Đó là chướng ngại tướng, cái tiếng nghe thấy ghét, cái tiếng không ưa, do mình khởi cái ý như vậy, mình suy nghĩ như vậy cho nên cái sân, cái nóng giận không giảm thiểu. Bây giờ mình không suy nghĩ như vậy nữa, bỏ đi suy nghĩ người đó là đối tượng để mình bực bội mà mình nghĩ người đó đáng thương. Đức Phật gọi là dùng từ tâm giải thoát, tức là mình cởi mở, tháo gỡ cái tâm mà mình cho rằng cái đối tượng đó đáng ghét, bực mình và mình khởi lên lòng thương đối với đó. Mình thương người đó vì người đó không hiểu, mình hiểu Phật pháp mà lâu lâu mình cũng khổ, trong khi người ta không hiểu Phật pháp thì quý vị có thấy thương người ta không? Quý vị dẹp suy nghĩ giận đối với đối tượng mình không thích mà hãy nghĩ người đó rất đáng thương vì người ta không hiểu đạo, không biết Phật pháp. Người ta tham sân si, người ta đâu biết cái gì là từ tâm giải thoát, người ta đâu biết cái gì là tha thứ, bao dung, độ lượng mà mình biết mà mình còn sân thì cái đó là sai. Phải thương người ta, người ta không biết không hiểu. Cái này tập từ từ được không? Tiếp theo quý vị phải quán nghiệp quả, là tại sao họ tới kiếm chuyện với mình hoài vậy? Họ cứ xỉa ngay mình thì mình quán chiếu nghiệp quả. Đức Phật dạy nhân quả ba đời, cái người này chắc đời trước mình cũng từng xỉa họ dữ lắm nên đời này họ lên đòi, mình thiếu nợ nên phải trả nợ. Quý vị vay nợ mà không trả, để lâu là tăng nghiệp quả lên lại, trước sau cũng phải trả nên trả sớm cho rồi. Mình quán chiếu là mình với người này nhất định có nghiệp quả ở trong quá khứ, tại mình không muốn nhưng họ cứ kiếm chuyện với mình hoài nên nhất định phải có. Mình không có con mắt trí huệ để thấy đời trước, mà thậm chí mình không có trí huệ nên mình quên hồi năm xưa, hai chục năm trước mình nói cái gì với họ, làm cái gì với họ nên bây giờ họ mới làm vậy với mình. Mình quên, mình không nhớ thì đừng nói chi những đời xa xưa kiếp trước nữa thì làm sao mình biết, cho nên những trường hợp như vậy Phật dạy mình phải quán chiếu nghiệp quả. Khi mình quán chiếu nghiệp quả mà bây giờ có buồn thì cũng phải trả nợ, vui cũng phải trả nợ, khóc nhăn nhó cũng phải trả nợ vậy thôi thì mỉm cười trả nợ. Cho nên mỗi lần họ gây sự thì mình hít thở nhẹ nhàng "Nợi tới đòi đó nha, chủ nợ tới đòi đó, thôi vui vẻ trả nợ" như vậy là mình trả nhưng giống như không trả. Vì mình hiểu được lẽ đương nhiên là vậy, còn nãy mình không hiểu là vô minh, mình cứ suy nghĩ một cách sai lầm gọi là phi như lý tác ý "tại sao người đó đối xửa với mình như vậy", rồi mình bực mình lên. Người ta bực mà mình cũng bực, mà bực rồi nực, nực rồi nóng rồi cháy phựt, cuối cùng tiêu rụi hết. Tiếp theo mình phải quán sự suy hại của cơn sân hận, tác hại của nó như thế nào, cái hiểm nguy của nó như thế nào, nó sẽ đưa đến chỗ nào, thì mình nghĩ rằng nó đưa đến chỗ khổ, đưa đến chỗ đấu khẩu đấu võ, tan nát thương đau, người chết, tù tội. Cho nên phải quán chiếu sự nguy hại của cơn sân hận và lợi lạc của lòng từ bi, tình thương và sự tha thứ, quán chiếu sâu sắc như vậy thì mỗi lần sân hận nổi lên là mình tránh nó như tránh cọp dữ, rắn độc, mình tránh nó như tránh ngọn lửa hỏa hoạn. Lửa không đáng sợ bằng sân hận, tâm sân nó nguy hiểm hơn một ngàn lần ngọn lửa, hãy sợ hãi đối với tâm sân hận, hãy tránh xa đối với tâm sân hận, hãy đoạn tiệt dứt hẳn tâm sân hận. Mỗi khi khởi nên là không chấp nhận nó, mình biết "chính mi đã đốt cháy ta, chính mi làm ta khổ đau, lôi kéo ta vào vòng oan oan tương báo" Cho nên Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù không bao giờ có được, từ bi diệt hận thù là định luận ngàn thu.
Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.
(Kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu)
Phật dạy mình tu cái nhẫn, nhẫn nhịn, nhẫn nhục mà bây giờ có cơ hội là người ta làm cho mình bực để thực tập cái nhẫn này. Cho nên Phật dạy "Này các Tỳ-kheo Ta không có tán thán đứng lại một chỗ ở nơi thiện pháp"(Tăng Chi Bộ, Chương X.Mười Pháp, III. Đứng Một Chỗ). Đứng lại một chỗ, không tiến lên, mình nghĩ "vầy cũng được rồi, ngon lành rồi, một câu niệm Phật thôi", như vậy là Phật quở, Ta không khen ngợi khi đứng một chỗ đối với thiện pháp mà Ta tán thán đối với một người tinh cần tinh tấn, nỗ lực tiến lên, nhiệt tâm đối với thiện pháp, đối với sự tu tập. Mỗi lần có cơ hội mà làm khó mình, những trường hợp bức xúc, những trường hợp khó chịu thì đây là cơ hội cho mình kham nhẫn, những cơ hội cho mình kiên trì rèn luyện. Quý vị thấy người ta muốn làm vàng ròng thì phải qua nung luyện bằng lửa, bây giờ quý vị muốn làm vàng ròng hay vàng trong quặng không dùng được? Muốn làm vàng thật thì phải qua sự nung luyện, mà chính những người chọc mình là đang nung luyện mình, chính những chỗ khổ sở là chỗ để mình rèn luyện đức nhẫn nhục Ba-la-mật. Quý vị có thấy Thế Tôn nhẫn nhục với Đề-bà-đạt-đa như thế nào? Rồi nhẫn nhục với bao nhiêu cô gái độn bụng giả vu oan cho Phật, thậm chí thả voi giẫm Đức Phật.
Có một vị hỏi hay bị người âm dựa vào, tuy là có niệm Phật nhưng vẫn bị thì phải làm sao? Minh Thành xin thưa Đức Phật trải tâm từ, cái này rất hay, tìm bài kinh "Tâm từ" để mỗi thời khóa ở đây đọc bài đó, đọc rồi mình quán tưởng, trong đó Phật dạy rất kĩ, trải tâm từ của mình đến thầy tổ, cha mẹ, ông bà, tới tất cả người thân, rồi trải tâm từ đến những người lạ không quen biết. Mình ngồi lại quán chiếu và mở tình thương ra, thương mình để mình ráng tu học rồi thương cha mẹ những người có ân đức tình nghĩa với mình, rồi thương ông bà anh chị em, thương những người bạn đạo với mình, trải tâm từ thương đến những người mình không quen biết, thậm chí những người ghét mình, oán hận mình. Trải tâm từ ra khắp trên dưới Đông Tây, Nam, Bắc, khắp bốn phương tám hướng thì người trải tâm từ này có công đức vô cùng vô cực, vô lượng vô biên. Tâm từ này là công đức chi vương, là chúa tể của tất cả các công đức cho nên người tu tập tâm từ thì tất cả phi nhân, những phần âm, tất cả những chúng sanh khác không bao giờ não hại được người tu tập tâm từ. Đây là bí quyết Thế Tôn truyền dạy cho các vị Tỳ-kheo, ngày xưa các vị tu tập trong rừng, trong bãi tha ma, trong những nơi người ta chôn xác chết, thì có rất nhiều phi nhân, các phần âm mà mình hay nói là ma quỷ thì khi các Tỳ-kheo trải tâm từ thì tất cả chúng sanh đều thấm nhuần ân đức cho nên người ta không những phá hoại mà còn ủng hộ. Cho nên tu tập các tâm từ này thì âm dương lưỡng lợi, có thể hóa giải những người bị oan gia nghiệp chướng, có thể hóa giải những chúng sanh là phi nhân, những thế giới khác oan trái với mình cũng được tâm từ hóa giải. Vì vậy lợi lạc của tâm từ này trong kinh nói là không có cái gì có thể ví dụ được, bao trùm giống như hư không, cho nên phải cố gắng tu tập tâm từ này, tu tâm từ này thức ngủ đều được an lành, tu tâm từ luôn luôn hoan hỷ. Trong gia đình mình hay trong chỗ tập thể mình ghét chừng ba người thì mình ăn có ngon ngủ có yên không? Quý vị thấy lợi lạc rất rõ, mình không ghét, không giận, không thù hằn ai, ai mình cũng thương. Không có một người nào, một vật nào đáng để cho mình ghét, nếu mình ghét là phi lý. Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, quý vị thấy người giàu nhất, đẹp nhất, có quyền nhất có khổ không? Ai cũng khổ thì ghét làm gì? Mình có khổ không? Vậy thì khổ với khổ thương nhau để cho bớt khổ, chứ ghét nhau làm chi để thêm khổ. Cho nên mình tu là tu cái pháp diệt khổ.
Câu hỏi tiếp theo là tượng Phật bị nứt thì mình thay được không? Được, đâu có vấn đề gì đâu. Mình thờ tượng Phật để nuôi dưỡng cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn, khi mình nhìn tượng Phật là tượng Phật phải trang nghiêm để mình phát tâm hoan hỷ, cung hỷ để mình cố gắng tu học, cho nên khi tượng bị nứt mình lên lạy cứ nhìn chỗ nứt hoài, tâm bị động không chuyên chú. Minh Thành khuyên quý vị là thờ Phật Thích-ca Mâu-ni vì Phật Thích-ca Mâu-ni là giáo chủ, là người thành lập ra đạo Phật, mình phải biết cái gốc. Nhất định khi thờ Phật trong gia đình phải thờ Phật Thích-ca Mâu-ni, tại Đức Phật là người sáng lập ra đạo Phật, ăn trái phải biết kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ nguồn nên phải thờ Phật Thích-ca Mâu-ni, không được thờ Phật mà thiếu Phật Thích-ca là mình không có gốc.
Câu tiếp hỏi nguyên do tại sao người đi tu, người ở đây là Minh Thành. Mình học kinh là phải nghe theo lời của Đức Phật, tất cả đều phải y cứ vào lời dạy của Phật, là tất cả người đi tu mà chân chánh là phải do nhìn thấy được cuộc đời này là già, là bệnh, là chết, là sầu bi, là khổ ưu não, mình đi tu là để chấm dứt điều này. Đó mới là phát tâm chân chánh của người xuất gia, do thấy cuộc đời này không có niềm vui cứu cánh, có niềm vui nhưng là mong manh tạm bợ. Quý vị có thấy tất cả niềm vui trên đời này có niềm vui nào bền vững dài lâu mãi mãi không? Quý vị ăn món thiệt ngon, nuốt vào khỏi miệng thì thành cái gì? Rồi vào cái phòng nhỏ nhỏ, nhẹ và khỏe thì ra cái gì? Cho nên lúc ăn thì cười nói đông vui, mọi người hồ hởi vui vẻ, nhưng tới lúc trả ăn thì trong cô đơn quạnh quẽ, âm thầm và bịt lỗ mũi. Bạn bè cũng vậy, gặp nhau nói chút xíu cho vui rồi đường ai nấy về, nhà ai nấy ở. Vợ chồng lúc đầu cũng hạnh phúc vui vẻ, ở riết rồi tôi cũng chán bà mà bà cũng chán ông, mai đây già lụ khụ rồi bà đi trước ông đi sau, ông đi trước bà đi sau. Không có cái vui nào trong thế gian này là tuyệt đối, nó là cái pháp vô thường sanh diệt, tạm bợ, cho nên mình đi cầu học, mình xuất gia hay mình là cư sĩ, mình học đạo là mình cầu cái vui của Niết bàn, cái vui của chấm dứt toàn bộ khổ uẩn, của tứ đại năm uẩn hày. Hễ còn cái thân của tứ đại năm uẩn này là còn đau khổ, chấm dứt luân hồi sanh tử đạt cảnh Niết bàn mới là cái vui tuyệt đối. Đây là cái pháp cứu cánh, cái pháp rốt ráo.
Có Phật tử hỏi trì chú nào cho đúng, trì chú nào trước, trì chú nào sau. Bây giờ Minh Thành chỉ cho quý Phật tử trì một chú thiên linh, vạn linh, có hiệu quả tức thời, thành tựu rốt ráo, cứu cánh giải thoát. Minh Thành chỉ cho quý vị một câu thôi, câu này là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú là câu "Thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi", "con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi, con mắt này là vô thường", "cái lỗ tai này không phải là tôi, không phải là của tôi, lỗ tai này là vô thường biến hoại", "cái lỗ mũi này không phải là tôi, không phải là của tôi, lỗ mũi này là vô thường biến hoại" cho nên muốn nong lên cũng được, muốn xẹp xuống cũng được, lâu lâu sau này nhức chịu không nổi phải lấy ra, "con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi" cho nên con mắt này có thể bị hư rồi gắn mắt giả vô, hoặc là đeo kiếng vô, hoặc là có người thấy có người không thấy, có người thấy lờ mờ, con mắt này là vô thường, con mắt này là vô ngã. "Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này không phải là tôi, không phải của tôi, sớm muộn gì cũng tan hoại, trở về với cát bụi". "Tâm ý này là vô thường, là pháp duyên sanh, sự tiếp xúc, cảm giác do suy nghĩ tưởng tượng, do nhận thức". "Như vậy mắt, tai, mũi, lưỡi là vô thường, là khổ, là sự biến hoại, không có gì là tôi, không có gì là của tôi". Câu này là tối thượng chú, quý vị thường niệm câu này sẽ đưa quý vị chấm dứt tất cả khổ đau. Minh Thành đã chỉ cho quý vị câu chú tối thượng thừa, hãy niệm câu này vì niệm mấy cái kia đâu có biết gì đâu, hãy niệm cái pháp của Đức Phật. Quý vị nhớ rằng hãy niệm giáo pháp của Phật, giúp cho mình khai ngộ tuệ giác, thành tựu trí huệ mới chấm dứt khổ đau. Còn mình niệm mà mình không biết gì hết thì làm sao? Mình phải niệm cái giúp mình tăng trưởng trí huệ, thấy rõ bản chất của thân này, của cuộc đời này.
Có Phật tử hỏi thờ Quan Âm lạy 12 lạy có đúng không? Minh Thành khuyên quý vị khi lễ Phật nhớ quán chiếu ân đức của Phật như khi nãy đã nói, để mình nhớ cái pháp của Phật dạy để đoạn trừ tham sân si. Chứ không phải lạy với tính chất là cầu nguyện giúp cho con được khỏe mạnh, sống lâu, trúng số… được này nọ. Cái đó là mê tín dị đoan.
Một Phật tử hỏi niệm Phật với thiền định đối với người khiếm thị phải làm sao cho có hiệu quả. Xin thưa quý vị niệm Phật thì Minh Thành đã nói rồi, bây giờ Minh Thành sẽ nói kĩ về vấn đề thiền. Quý vị đừng hiểu chữ thiền và chữ niệm Phật theo cái nghĩa như bây giờ, không có chính xác theo như lời Đức Phật. Thiền và niệm Phật không phải là hai tông phái khác nhau, do người sau họ nói thôi. Niệm Phật là nhớ ân đức của Phật, nhớ công đức của Phật chứ không phải chỉ "Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật" thì gọi là niệm Phật, cái đó chỉ là cái tên, mà mình niệm là mình nhớ cái công đức của Phật đã tu hành, mình niệm và nhớ lại Đức Phật đã từng nhẫn nhục như thế nào, đã từng tu trí huệ như thế nào, đã từng bố thí như thế nào, đã từng thiền định như thế nào, đã từng trì giới như thế nào. Mình nhớ những điều Phật dạy, những hạnh tu của Phật để mình phát huy những đức tính nơi mình thì đó là niệm Phật chính xác theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya. Nếu chỉ đơn thuần niệm danh hiệu của Phật thì đó là dành cho tiểu học, sơ cấp thì niệm tên, lên cao là từ trong tên của Phật thì quý vị phải biết Đức Phật đã làm gì, đã tu gì, đã thực hành như thế nào, mình phát huy như thế thì gọi là niệm về đức hạnh, công đức của Phật. Niệm như vậy mình mới tăng trưởng từ bi trí huệ, nhẫn nhục tinh tấn thiền định bố thí, mình mới tăng trưởng được cái trì giới của mình. Nhớ là niệm để mình phát huy khả năng tu tập ở nơi mình thì cái niệm đó giúp cho quý vị lợi ích rất lớn, chứ không phải chỉ niệm suông ở trên từ ngữ, cái đó còn thấp, không phát huy được những đức tính lớn của Phật trong nội tâm của mình.
Bây giờ thiền làm sao để cho tốt thì Minh Thành sẽ giải thích một bài kinh trong Tương Ưng Bộ, tập 4, bài kinh "Với mục đích gì mà mình tu" thì quý vị sẽ thấy rõ được. Đức Phật dạy rằng vì mục đích thấu suốt được đau khổ cho nên những người xuất gia hay là những người cư sĩ tu tập theo Ngài. Cái này cực kì quan trọng, với mục đích thấu suốt được khổ đau mà mình theo đạo Phật để tu tập, quý vị có thấy cuộc đời này là khổ không? Khổ như thế nào? Quý vị đừng nghĩ rằng mình không lành lặn, bị khiếm thị là khổ còn những người không bị khuyết tật, lành lặn chắc người ta sướng lắm. Sai rồi! Thánh trí của Đức Thế Tôn là tuyên bố bằng trí huệ của bậc thánh "Đây là khổ". Bản chất của thân tứ đại năm uẩn này là khổ dù cho người đó là hoa hậu hoàn vũ, là nam vương của thế giới vẫn là khổ, không có khác, dù cho người đó khố rách áo ôm, đi xin ăn đầu đường xó chợ cũng là khổ, người không có chức vụ địa vị, là thường dân Nam Bộ hay là lãnh tụ quốc gia cũng vẫn khổ. Đây là chân lý bất diệt muôn đời không thay đổi, thành ra nếu quý vị tủi thân "mình già không thấy đường, ước gì mình được thấy chừng một tiếng thì hạnh phúc biết bao nhiêu", không có đâu, cái đó chỉ là cái tưởng thôi, những người có mắt như bản thân Minh Thành mắt thấy rõ nhưng đâu phải thấy rõ là hạnh phúc, một chút mình sẽ học thế nào là con mắt lớn, con mắt trí huệ. Cho nên tất cả là mình tưởng, rồi quý vị có nghĩ cái cảnh của người bị điếc ra sao không? Rồi quý vị có thể nghĩ ra được cái cảnh của người bị ung thư khổ ra sao không? Mình chưa trong đó thì không biết chính xác được, quý vị có nghĩ cái người bị tù chung thân khổ như thế nào không? Quý vị có nghĩ tới cảnh một người có duy nhất một đứa con mà mình yêu thương nhất mà nó chết trong khi nó có hai, ba tuổi, làm sao quý vị tưởng tượng được? Quý vị có nghĩ một người đứng trên đỉnh cao giàu có, danh nhân nổi tiếng mà bỗng dưng ngủ một đêm sáng mai vào tù không? Quý vị có biết cái cảnh đó khổ như thế nào không? Cho nên quý vị thấy rằng đây mới nói một phần cái khổ của sắc uẩn, của sắc thân này thôi mà đã như vậy rồi, cho nên quý vị đừng nghĩ rằng người khác sướng còn mình khổ. Sai! Phải thấy rằng tất cả cái thân tứ đại này đều mang bản chất vô thường tan nát, hoại diệt, này các Tỳ-kheo giống như ung nhọt chín lỗ, có chảy ra bất cứ cái gì đều là hôi hám bất tịnh, đều là nhàm chán bẩn thỉu. Thân này cũng giống vậy, thân này là một ung nhọt chảy ra chín lỗ, quý vị có thấy lỗ nào chảy ra mà được sạch sẽ thơm tho không? Như thế mà mình đam mê, mình khao khát, mình đi tìm kiếm khổ sở, mình có ung nhọt vậy mà chưa chịu còn kiếm thêm cái ung nữa về, cùng chung với nhau để ung nhọt. Đức Phật dạy đó là mê lầm, vô minh và tham ái, chính cái thân mình nhiều khi mình còn ớn với nó, nhưng do cái vô minh, cái si mê, do cái tham ái bám chặt vào nên sự thật nhan nhản trước mắt mà mình không thấy. Đức Phật dạy mình quán chiếu cái thân này là bất tịnh, bẩn thỉu, vô thường, cái thân này là đáng nhàm chán, không có đam mê, thích thú, khởi lên cái tâm từ bỏ, không yêu thích nó, không có đau khổ nhiều nữa mà là ly tham từ bỏ. Mình mượn nó để mình tu hành chứ nó không phải là cái cứu cánh của mình, quý vị ở đây ai chắn chắn 100 tuổi là ra đi? Ai chắn chắn "thưa thầy con lựa đúng ngày rằm tháng bảy con đi cho đúng ngày cúng cô hồn?" Mình không biết nên thân này vô chủ mà mình cứ nghĩ thân này của tôi, nó là pháp vô thường, mà vô thường là bất ngờ, bất chợt. Quý vị có hay tin có chiếc xe 16 chỗ chết 13 người, mà hằng ngày nghe tin tức thì chết bao nhiêu người, trong một dịp lễ như vậy là chết hàng trăm người, trong nước tổng kết một năm hàng triệu người ung thư, thống kê số bệnh ung thư là gần 1/10 cả nước. Quý vị có khiếp không? Đó là mới có thân xác thôi, mình quán chiếu như vậy để tâm ham muốn được tháo gỡ từ từ. Cho nên lúc nãy có người hỏi lúc lâm chung làm sao để nhẹ nhàng là khi mình thường quán chiếu như vậy, quán chiếu từ bỏ, quán chiếu không tham muốn, nhàn chám thì lúc lâm chung mình đi thẳng, sanh cõi nhân thiên hay là mình giải thoát, giác ngộ. Hay muốn làm cô hồn lẩn quẩn hoài không siêu thoát. Muốn cái nào? Muốn đi thẳng thì phải thấy tứ đại này không phải là tôi, không phải là của tôi, nó là vật vô thường biến hoại, nó là bất tịnh đáng nhàm chán. Mình quán từ từ tới ngày quý vị ra đi thì ngồi xếp bằng "Thôi chào các bạn đạo tôi đi nha", tu như vậy mới là tu chứ tu mấy chục năm mà tới chừng gần chết lại đi kiếm tiền coi nó ở đâu, di chúc ghi lại chứ chết rồi lo lắng, sợ hãi. Đức Phật dạy phải thấu suốt được khổ đau của cái thân này, của cái tâm vô thường này, của các cảm giác vô thường, quý vị phải luôn luôn nhìn lại cảm giác, quý vị biết tham sân si trú ở trong cảm giác nên phải thường nhìn lại coi cảm giác lúc đó có sân không, có sân thì dùng từ tâm để hóa giải. Coi cảm giác lúc đó có tham không, nếu có tham thì quán vô thường, quán sự xả ly. Coi trong đó có si không, có si thì dùng trí huệ quán chiếu vô ngã để phá nó.
Lúc nãy có huynh hỏi ngồi thiền hay bị buồn ngủ. Hãy mở mắt ra, đừng có nhắm mắt. Thầy có chỉ cách ngồi thiền rất kỹ khoảng 30 phút, mọi người mở ra nghe bài "Nhập thất chia sẻ số 1" có chỉ cách thực hành ngồi thiền để không buồn ngủ. Mình phải mở mắt và phải quán chiếu, luôn luôn mình coi lại cảm giác của toàn thân và nội tâm tỉnh giác, chánh niệm ở trước mặt, mình ngồi thiền mà nhắm mắt là thành lủng thiền, chìm luôn. Lát sau trở ra tại sao ngồi thiền mà thấy đủ thứ, cho nên ngồi thiền là tuyệt đối không nhắm mắt, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Nếu buồn ngủ quá thì đứng lên lạy Phật, đi kinh hành rồi rửa mặt, tỉnh lại thì ngồi tiếp, mình phải chiến đấu với cơn buồn ngủ, đừng để nó thắng mình. Mình phải thường xuyên nhìn lại cảm giác để mình quán chiếu, cho nên Đức Phật nói này các Tỳ-kheo, mắt là khổ vì thấu triệt được nó cho nên mình mới tu hành theo Đức Thế Tôn. Các sắc là khổ, nhãn thức là khổ, nhãn xúc là khổ, mình thấu triệt được nó cho nên mình mới tu tập theo Phật. Quý vị có thấy con mắt này là khổ không? Nó bệnh thì mình khổ rõ ràng phải không? Các sắc có khổ không? Khổ như thế nào? Tất cả các sắc là vô thường, các sắc mà con mắt nhìn thấy thì sớm muộn gì cũng tan hoại, cái rõ biết các biết là nhãn thức. Quý vị dù cho không thấy thì cũng thấy được bóng đen trước mắt, thì cái biết rõ bóng đen đó là nhãn thức, cái biết do căn, trần, thức giao thoa lại với nhau, khi cái biết đó phát sanh ra cảm giác. Mình phải thấy rõ tất cả cái đó là không có gì đáng để mình yêu thích, nó là khổ, bất toại nguyện, thường quán chiếu như vậy thì mình sẽ phát sanh ra trí huệ.
Câu hỏi tiếp là ăn chay thì lúc lâm chung, ra đi có được thanh thản không. Xin thưa quý vị là quý vị đừng có lẫn lộn, vì mỗi pháp có công năng riêng. Ví dụ như mình ăn thì mới no, uống thì mới hết khát, ngủ thì mới khỏe… chứ mình đừng lấy một cái rồi cho chung hết tất cả cái là không được. Mình ngủ có no không? Cho nên mình ăn chay là mình chỉ trấn cái nghiệp sát sanh. Phải nhớ cái này: Ăn mặn là sát sanh; ăn chay là tránh nghiệp sát, để nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Chứ không phải ăn chay là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Nếu ăn chay có thể giải quyết được hết các vấn đề thì con bò, trâu, ngựa…còn nhiều con ăn chay nữa mà nó cũng chỉ là con vật. Cho nên ăn chay chỉ là một pháp để tránh sát sanh, nuôi dưỡng tâm từ. Còn muốn ra đi cho thanh thản thì quán chiếu trí huệ thấy được cái thân này là vô thường, là sanh lão bệnh tử, là nhàm chán, không đam mê nó, không ham thích nó thì cái tâm mình rời xa từ từ, không cố chấp vào thì lúc ra đi là thanh thản.
Có một vị hỏi rằng vị đó chỉ tụng kinh vô lượng thọ và chỉ thờ Phật A-di-đà thì có đúng không. Xin thưa quý vị, Minh Thành đã nói là tất cả mọi người phải thờ Phật Thích-ca Mâu-ni. Tại vì Thích-ca Mâu-ni Phật là người khai sáng ra đạo Phật, quý vị nhớ điều này. Điều thứ hai là không thể lấy một bộ kinh để lấy đó làm lời dạy của Đức Phật cho nên việc tụng duy nhất một bộ là không chính xác với lời Phật dạy. Phật dạy mình phải học toàn vẹn giáo pháp của Đức Phật. Pháp môn vô lượng thì nguyện học, giống như không lẽ mình ăn cơm không ăn đồ ăn cho nên Phật dạy nhiều pháp thì mình phải học đầy đủ các pháp đó, như vậy tu tập mới viên mãn. Ví dụ quý vị nói bây giờ tu thì chỉ muốn niệm Phật, không muốn làm gì khác nữa thì quý vị nói vậy nghe có hợp lý không? Niệm Phật thôi thì khỏi cần ăn, khỏi cần nói phải không? Ai lại hỏi cũng chỉ A-di-đà Phật, rồi đói cũng A-di-đà Phật thì ai biết để đem cơm cho ăn? Phật dạy mình phải "pháp môn vô lượng thệ nguyện học" (Tứ hoằng thệ nguyện), không được cử nhất phế chư, tức là đưa một cái lên rồi bỏ hết mấy cái khác là không được. Mình phải biết pháp nào giúp cho cái nào, như niệm danh hiệu của Phật là giúp tâm mình yên tịnh để bớt loạn tưởng, nhưng mình phải nghe pháp để quán chiếu tăng trưởng trí huệ, mình phải bố thí để mình có phước để đời sau sanh ra giàu có, mình phải tu nhẫn nhục để đời sau sanh ra mình đẹp. Mình sân si thì đời sau sanh méo mó, mắt thì lé tại đời này liếc quá nên đời sau bị lé. Chính vì thế mà Phật dạy mỗi một pháp có một nhân quả hệ của nó, mình phải tu viên mãn.
Quý vị thường niệm Phật và niệm chú, bây giờ Minh Thành khuyên Quý vị thêm một điều nữa là niệm pháp. Hãy nhớ niệm pháp, mà niệm pháp không phải là niệm nhiều các câu kinh mà niệm pháp là quý vị niệm ngay mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của quý vị. Niệm pháp là nhìn lại cảm giác của mình coi có tham sân si trong đó không, nếu có là mình chuyển hóa, đơn giản nhất là niệm hơi thở. Hít vào là mượn, thở ra là trả, nhớ hơi thở đó để quán chiếu mạng sống này mong manh lắm, tạm bợ lắm, vô thường lắm. Hãy mở rộng tình thương, hãy thương mình, thương người và thương tất cả. Hãy làm những việc thiện pháp, công đức. Hãy làm những việc lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả. Đừng từ bỏ những việc thiện, hãy từ bỏ tất cả các việc ác, và mình cố gắng nỗ lực để làm việc thiện. Làm sao để đời sau mình sanh ra sẽ tốt hơn đời này, rồi đời sau sẽ tốt hơn nữa, và tốt tới chỗ cùng cực để mình đạt đến thánh đạo, thánh quả chánh giác của Niết bàn, chấm dứt tất cả khổ đau.
Hôm nay Minh Thành có duyên được gặp quý vị và quý vị cũng có những thắc mắc, khó khăn và Minh Thành cũng đã giúp quý vị giải đáp những vấn đề quý vị chưa sáng tỏ, và đã gửi đến quý vị các pháp thực hành rất rõ ràng, cụ thể. Mong rằng tất cả quý vị nhớ kĩ để ứng dụng vào đời sống tu tập để có lợi lạc, để nếu có lần sau Minh Thành ra sẽ gặp được mọi người đều mỉm cười từ bi, chánh niệm và trí huệ sáng suốt.
Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.