Thánh trí năm uẩn 16 - Tiếng gầm sư tử 1-2
Thánh Trí Năm Uẩn 16 – Tiếng Gầm Sư Tử
-THÍCH MINH THÀNH-
Phần 1A:
Hôm nay chúng ta học Thánh trí 5 uẩn 16, nói về sự tập khởi và đoạn diệt của 5 uẩn. Đây là trí tuệ tuyệt đối quan trọng vì đây là định lý giải thoát và cũng là tâm lý học tối thượng của Phật giáo. Bất cứ người nào tu trong dòng pháp này cũng phải nắm vững nhân duyên sanh diệt của 5 uẩn, 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức. Cái này phải thuộc lòng nếu không thuộc, không nắm được cái đó thì sự tu hành về 5 uẩn của mình sẽ không đi đến đâu hết, đó là những điều tối thiểu. Từ đâu sanh ra 5 uẩn, làm thế nào để đoạn diệt sự tham ái, chấp thủ đối với 5 uẩn là phải thuộc lòng. Lúc sáng các thầy, các cô đọc bài kinh Vô Ngã Tướng tuyệt vời lắm. Bài kinh đó là 1 trong những bài chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật mà Tăng bảo có mặt trên thế gian này. Mỗi ngày mình ăn cơm, mỗi ngày mình uống nước, mỗi ngày mình đi ngủ thì mỗi ngày mình phải nghe kinh, phải học kinh. Mình coi sự học pháp của mình là thức ăn của tinh thần giống như mỗi ngày mình ăn cơm. Phải có tinh thần như vậy thì mình tu học mới tiến bộ. Thánh trí 5 uẩn 16 là bài kinh Sư tử trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 3.
Nhân duyên ở Sàvatthi.
Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều, đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn xung quanh bốn phương. Sau khi nhìn xung quanh bốn phương, nó rống lên tiếng rống sư tử ba lần. Sau khi rống tiếng rống sư tử ba lần, nó đi tìm mồi. Này các Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại bàng sanh, nghe tiếng rống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở nước tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. Các loài chim bay lên hư không.
Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố, bị trói bởi các cây đa cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả phân và nước tiểu.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú; đối với loài bàng sanh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thuyết pháp: Đây là sắc. Đây là sắc tập khởi. Đây là sắc đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là các hành... Đây là thức. Đây là thức tập khởi. Đây là thức đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt.
Này các Tỷ-kheo, có những chư Thiên nào, tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư Thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ: " Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư Tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này ".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư Thiên và thế giới chư Thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn – Phần 22b – B. Năm mươi kinh ở giữa, III. Phẩm Những gì được ăn, bài kinh Sư tử)
Hiểu được ý nghĩ chỗ này thì mình thấy khủng khiếp lắm, pháp âm Đức Phật nói lên về Thánh trí 5 uẩn giống như tiếng gầm của sư tử. Một phần chư Thiên mình phải hiểu là Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả ngũ thú lục đạo đều rung chuyển, chấn động, sụp đổ hết đối với Thánh trí của Đức Phật. Những chư Thiên lên các tầng trời cao cấp thì tuổi thọ của họ là vô lượng, vô lượng nên họ tưởng họ thường trú. Khi nghe về Thánh trí 5 uẩn, Đức Phật nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường thì lúc đó họ mới bàng hoàng, sợ hãi, run sợ, khiếp đảm giống như các loài thú nghe tiếng gầm sư tử là các con cá lặn xuống, chim bay, những con hươu, nai chạy vô rừng sâu. Pháp âm của Đức Phật khi chuyển pháp luân giống như trong bài kinh khi Đức Phật thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển trong 12 hành “Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Ta đã rõ, đây là sự diệt khổ Ta đã chứng và đây là con đường đưa đến diệt khổ Ta đã tu”. Khi Đức Phật chuyển pháp luân như vậy thì tất cả các tầng trời đều chấn động và truyền cho nhau là Đức Thế Tôn đang chuyển pháp luân vang động hết tất cả các tầng trời. Chỉ người thành tựu Chánh tri kiến mới biết được sức mạnh của Thánh pháp này tới mức độ nào, nó gấp 1 tỷ lần bom nguyên tử.
Khi Thánh trí này được chứng ngộ, được tuyên thuyết thì nó làm cho 5 uẩn này hoàn toàn không có chỗ đứng và sụp đổ trong Thánh trí. Cho nên các loài chấp ngã, thân kiến, tất cả chúng sanh đều nghĩ là tôi, là của tôi nên khi gặp điều này thì họ run sợ, hoảng sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hoảng loạn. Hồi nào giờ tưởng mình thường trú, thường còn, thường hằng nhưng bây giờ Đức Thế Tôn nói vậy tức là mình vô thường, cho nên các vị tu sĩ thời Đức Phật họ không chịu bởi vì họ an trú vô các cảm thọ, vô các tầng thiền. Trước thời Đức Phật tứ thiền đã có chứ không phải Đức Phật sáng chế ra tứ thiền. Khi họ đạt được tới đó, họ nghĩ đó là cứu cánh vô thượng giải thoát nhưng Đức Phật nói cái đó không phải, đó là vô thường, là sanh diệt vì thế họ không chịu. Con lấy thí dụ đơn giản, các cô chú đi làm ngoài đời, tích lũy, chất chứa suốt 50 năm được 1 số vàng nhưng không biết người bán họ gạt mình, đó toàn là vàng giả. Đến 1 ngày đã qua 50 năm tích lũy thì cần sử dụng, họ đem ra và người ta tuyến bố đây là vàng giả thì lúc đó người này sẽ sốc toàn tập, thậm chí sụp đổ tinh thần có khi là họ không sống nổi. Cũng vậy, với sự tuyên bố của Đức Phật sẽ làm khiếp đảm, hoảng sợ đối với tất cả chúng sanh chấp thủ trong 5 uẩn. Đó là tiếng gầm của sư tử không phải chỉ ở trong 1 thế giới này mà là 10 thế giới, 100 thế giới, 1.000 thế giới cho đến 10.000 thế giới đều rúng động đối với Thánh trí của Đức Phật. Cho nên 1 bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện không phải là chuyện bình thường, tỷ, tỷ lần trái đất thành hoại mới có 1 bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bây giờ mình còn ngồi nghe những lời này là chuyện không phải tầm thường. Đó là tiếng gầm của sư tử trong bài kinh sư tử nhưng chỉ đọc qua thì mình đâu hiểu hết được. Những người bình thường khi nghe cái thân này không phải của ông, con mắt này không phải của ông, những cảm giác này không phải của ông, những cái si này không phải của ông, họ chấp nhận nổi không? Một là họ không chấp nhận, hai là họ hiểu được 1 chút và họ sợ. Ngay cả chư Tăng trong trường Phật học con hướng dẫn, mấy sư khất sĩ nói “Thầy ơi, bây giờ con hoang man quá, như vậy là không có gì hết”, đó là run sợ trước tiếng gầm của sư tử. Con đã đem tiếng sư tử này làm vang dội ở trong trường Phật học trước 1.400 Tăng Ni. Họ nói bây giờ mình tu để được cảm giác thanh tịnh, cảm giác tâm lắng dịu nhưng bây giờ cảm giác cũng vô thường, trống rỗng, vậy thì mình còn cái gì, đây là chỗ ngã thâm sâu. Đó là bứt rứt, giật đứt sợi dây khiếp đảm cuồng chảy, rung động, chấn động, run sợ, sợ hãi, khiếp đảm “sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm”. Thật sự bài kinh này mình nói không hết được nghĩa đâu, dữ dội lắm, khủng khiếp lắm. Chúng ta phải học thuộc lòng cuốn Trái tim của Đức Phật, đây là cốt tủy của Thánh giáo, đây là tiểu tạng của Nikāya. Trong đó cốt tủy của nó là 7 trí về 5 uẩn, 4 Thánh trí về lậu hoặc.
Bây giờ triệu tập toàn bộ tiến sĩ trên thế giới, mở 1 cuộc đại hội về giới khoa học toàn cầu. Mình hỏi những vị tiến sĩ đó lí do từ đâu mà có sắc thân này, những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức làm sao để nó chấm dứt? Họ vĩnh viễn, mãi mãi, ngàn tỷ năm sau cũng không trả lời được trừ bậc Chánh Đẳng Giác hay đệ tử của bậc Chánh Đẳng Giác, đó là giá trị của Đa văn Thánh đệ tử. Đức Phật nói trừ người gặp được Như Lai hoặc gặp được đệ tử của Như Lai để nghe pháp này, ngoài ra không ai có thể biết được trí huệ này hết. Họ không biết xác thân từ đâu có, họ không biết cảm giác từ đâu sanh khởi, không biết quy trình vận hành của tâm thức gọi là tâm lý học Phật giáo. Họ không biết từ đâu họ có hình bóng đó, không biết từ đâu phát sanh ra các suy nghĩ, từ đâu có nhận thức. Triệu tập toàn bộ tất cả các nhà khoa học, bác học, tâm lý học vĩ đại nhất trên toàn cầu, mở 1 cuộc đại hội tại Linh Quy Pháp Ấn để thảo luận về nhân duyên sanh diệt của thân tâm, vật chất và tinh thần, ngũ uẩn, tứ đại của con người. Không thể có 1 người nào nói trúng được. Đây là tiếng gầm của sư tử. Cho nên đại chúng phải cố gắng học, chứ không phải nói tu vậy được rồi, mình hiểu vậy thì mình tu, nếu không học kinh thì tu không được, trật 1 chữ thôi là sẽ thích trật hết. Vấn đề tập khởi và đoạn diệt của 5 uẩn này là tuyệt đối quan trọng, cực kì quan trọng, phải nắm nhuần nhuyễn, làm cho rung chuyển thế giới này. Lúc mà mình nói, lúc các thầy, các cô tụng kinh là chấn động không gian này hết, tất cả hữu tình, phi nhân, chư Thiên đều phải đảnh lễ hết, rực sáng Linh Quy Pháp Ấn lên hết, chứ không phải bình thường. Khi đọc kinh Nikāya, khi giảng kinh, giảng pháp là rực sáng hết ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này. Các chúng sanh từ ở cảnh khổ cho đến các chúng sanh chư Thiên cao cấp đều phải quy tụ, cung kính, đảnh lễ, lắng nghe tiếng gầm sư tử đang vang dội khắp đất trời. Cho nên đọc kinh là mình phải đọc chân thành, tha thiết, cung kính. Không phải chỉ đọc cho mình và những người có mặt ở đây nghe mà còn tất cả những chúng sanh từ cảnh đau khổ, tăm tối nhất cho đến những cảnh phi nhân và những tầng trời cỡ lớn, các vị Thánh đệ tử Thiên đều lắng nghe và chắp tay hoan hỷ.
Thật sự khi đi vô dòng pháp này mình chiêm nghiệm và tu tập thì mới thấy nó khủng khiếp. Thánh trí 5 uẩn này là nguyên lý sanh thành và ngoại diệt của tất cả vũ trụ nhân sinh, là bí mật trong tất cả những bí mật, là mật mã của vũ trụ và nhân sinh. Làm thế nào mà chúng sanh có sầu, bi, khổ, ưu não và làm thế nào để diệt tận, chấm dứt sầu, bi, khổ, ưu não là ở trong đây ngoài ra không có con đường thứ 2. Đây là con đường độc nhất vượt khỏi sầu ưu, thành tựu Thánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Vô cùng hạnh phúc, quý báu, vĩ đại, siêu việt cho nên không phải học những cấp thường thường, 1 tỷ kiếp nữa không biết mình có gặp được không nếu mình để vuột mất cơ hội này, vượt mất mật mã của vũ trụ.
“Này các Tỷ-kheo, trong tấm thân một thước tám này, ta tuyên bố sự tập khởi của thế giới và sự đoạn diệt của thế giới” – rúng động, nổi da gà, rùng mình khi nghe. Cho nên mỗi lời, mỗi câu trong tạng kinh này giá trị của nó là khủng khiếp, siêu việt, 1 ngàn, 1 tỷ bí kiếp võ công trên thế giới cũng không bằng 1 câu trong đây. Tại vì những câu đó đi vô tham, sân, si, vô minh, sầu, bi, khổ, ưu não, bản ngã, bí kiếp gì cũng đều nằm trong 5 uẩn nhưng 1 câu trong này đưa đến diệt tận khổ đau, chấm dứt sanh tử. Cần phải đọc, cần phải học, cần phải thảo luận, cần phải nghiền ngẫm, quán chiếu, tư duy, tu tập, thậm chí có mệt mỏi, có chết hay gục gã trong tạng kinh này thì sẽ sanh thiên, nếu sanh ở nhân gian sẽ đứng trên vạn người, phước đức trí huệ đời sau không bị mất đi. Cho nên đứng ở dưới nhìn các thầy, các cô, các chú đọc, con thấy ánh sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng. Ánh sáng của các vị đọc kinh Nikāya đánh bạt ánh sáng của mặt trời, mặt trăng huống hồ chi là những ánh sáng le lói tầm thường của ngoại đạo, của tà kiến, của tượng pháp. Ánh sáng này rực sáng, chói sáng, bừng sáng khắp Linh Quy Pháp Ấn, khắp non thiêng. Phải học thật nhiều bài kinh, học nhuần nhuyễn và thuộc lòng quyển tóm tắt 5 uẩn phần dẫn chứng kinh. Tuyệt vời lắm, tuyệt diệu lắm! Hãy hùng dũng, oai hùng, mạnh mẽ mà gầm lên, rống lên tiếng rống của sư tử ở giữa cuộc đời này, đừng làm tiếng kêu của chó rừng, hãy gầm tiếng gầm của sư tử để cho chấn động thân tâm của mình. Cho nên mình nhìn thấy hình ảnh các vị chư Thiên run sợ mà nghĩ rằng“Chúng ta là vô thường”.
Mời đại chúng tóm tắt 7 trí tập khởi và đoạn diệt của 5 uẩn.
Thầy Pháp Từ:
“Sắc uẩn, 4 đại chủng và sắc do 4 đại chủng tạo thành được gọi là sắc uẩn. Do duyên xúc tập khởi mà thọ, tưởng, hành tập khởi. Do duyên xúc đoạn diệt mà thọ, tưởng, hành đoạn diệt. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Con đường đứa đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức đoạn diệt là con đường Thánh đạo tám ngành tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh mạng, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Vị ngọt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức do duyên lạc hỷ với sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là vị ngọt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự nguy hại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức; sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là sự nguy hại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự xuất ly đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức là sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là sự xuất ly của sắc, thọ, tưởng, hành, thức.”
Khi Như Lai xuất hiện ở đời Ngài thuyết pháp “Đây là sắc; đây là sự tập khởi của sắc; đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành thức; đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt thọ, tưởng, hành, thức”. Đây là tiếng gầm của sư tử, mình phải nắm vững 7 trí về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nắm 1 cách nhuần nhuyễn chẳng những nắm về từ ngữ mà còn hiểu nghĩa lý, chẳng những hiểu nghĩa lý mà còn phải vận dụng trong cái nhìn, trong cảm giác, suy nghĩ, nhận thức của mình. Mình phải biết sắc đó là tứ đại, phải biết rằng do thức ăn tập khởi mà sắc tập khởi, do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt lúc nãy Thầy Pháp Từ phát biểu thiếu câu này. Thức ăn gồm 4 loại, chỉ cần 1 loại thức ăn không có là đoạn diệt, nghỉ không ăn cơm – đoàn thực là mình chết, đó là sự sanh diệt của sắc uẩn. Sự tập khởi và đoạn diệt của sắc uẩn: ăn nên sống, không ăn nên chết. Mình thấy người bị đút ống, phải xay đồ ăn rổi rót vô cái ống chứ họ ăn không được như vậy là sắp sửa ra đi. Thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt. Mình thấy rất rõ sự tập khởi và đoạn diệt của sắc, nó sống được, nó duy trì được, nó tồn tại được, nó có mặt được là nhờ những thức ăn. Cũng như khi còn từ trong bào thai là đã nhờ sự ăn uống của người mẹ, khi sanh ra cũng phải nhờ sữa, nước, lớn lên cũng là ăn trong tứ đại, thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, và khi ăn uống không được rồi là đoạn diệt, chấm dứt. Đó là nhân duyên sanh diệt của sắc uẩn, phải nắm vững điều này. Mỗi khi ăn mình tác ý “Cái đồ vô thường này, cái đồ vay mượn, cái đồ tạm bợ, sanh diệt này, phải mượn thức ăn vô mới sống nổi”. Mỗi khi ăn mình tác ý quán sanh diệt của sắc uẩn, ăn vô để duy trì tu hành để đoạn tận vô minh và tham ái chứ không có sung sướng, tham đắm gì trong đây. Đó là mình quán tập khởi và đoạn diệt của sắc uẩn mỗi khi mình ăn, mình uống. Bữa nào ăn mình cũng quán vậy hoài thì mai mốt sự dục, tham, ái đối với thức ăn sẽ từ từ giảm. Phải làm nhiều lần, thường trực, thường xuyên, thường luôn, thường hoài. Hễ còn tham ăn, còn thích ăn, còn mê ăn, còn say sưa, đắm đuối trong cái ăn này thì nhất định sự tập khởi của sắc này còn tiếp diễn. Nhân quả hệ rất rõ ràng giống như xem chỉ trong lòng bàn tay. Tại vì khi ăn là mình đầu tư, tiếp tay, tô bồi, vun vén cho sắc uẩn, mình ham, mình thích, mình khoái, mình muốn, mình say sưa, mình đắm đuối, si mê ở trong cái ăn đó là đang nuôi cái sắc uẩn này. Như vậy dài dài những sắc uẩn khác tiếp tục sản sanh, nó sẽ tái sanh, nó sẽ tục sanh, nó sẽ tạo sanh và đó gọi là chúng sanh – chúng nó sẽ sanh tiếp tục.
Mình đọc bài kinh Căn bản pháp môn – bài kinh thứ nhất trong Trung Bộ Kinh, mình ái, mình thích, mình hỷ ở trong địa đại, thức ăn là địa đại, trong thức ăn có luôn thủy đại: canh, nước súp, nước sốt, có lửa, có gió. Đó là địa đại bên ngoài và chúng ta là địa đại bên trong. Mình ưa thích tứ đại bên ngoài, ưa thích tứ đại của thân này và ưa thích những hình bóng tứ đại ở trong những sắc, tưởng, thọ, hành, thức, sắc của quá khứ, vị lai và hiện tại. Cho nên cả 1 công trình của mình là gỡ lần lần ra từ bên ngoài, ở thân này và sắc tưởng bên trong, sâu sắc lắm. Ngày xưa các vị tỳ-kheo ngày ăn 1 bữa là có nghĩa trên nhiều phương diện và mình nói trí tuệ thâm sâu của ngũ uẩn là phá sự tập khởi đối với sắc uẩn. Cứ muốn ăn, thích ăn, đòi ăn hoài thì là còn dục, tham, ái đối với sắc này vì thức ăn tập khởi là sắc tập khởi. Các vị tu thâm sâu, thiền định có khi trong nhiều ngày các vị ấy trú trong định, không cần ăn. Đó là mức độ thâm sâu, bởi vì thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt, chỉ ăn để duy trì sự sống để đi đến viễn ly, xuất ly, thoát ly chứ không phải ăn trong lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng luyến, lòng dính, lòng chấp, lòng say đắm trong hương vị. Đó là gỡ từ từ trong 5 uẩn, mình phải nhìn thấy để mình học và vận dụng, chứ không phải học rồi trở ra là y nguyên như trước, phải có lý thuyết và thực hành, thực dụng. Mình gỡ từ từ, mình biết đây là nguyên nhân sanh diệt của sắc uẩn, những thứ này là do thức ăn tích tập, tích tụ, tụ tập, tập hợp khởi lên, tạo ra và sanh khởi; thức ăn chấm dứt là sắc này chấm dứt. Rất hay, tuyệt diệu, rõ ràng, siêu khoa học và hết sức logic. Nhân quả hệ rành rõ hết, không có vấn đề gì huyền hoặc, xa vời hay siêu hình. Mới chỉ nói 1 loại thức ăn thôi, còn 3 loại thức ăn nữa.
Nhiều người chỉ cần nghe nói giãn cách ly là bắt đầu dọt liền, nếu không dọt thì trong tâm cũng khấp khởi lên về sẽ làm gì, làm gì, đó là tại vì nó đòi ăn. Ba loại thức ăn còn lại là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Xúc thực là đi để được xúc, được nghe, được thầy, được ngửi, được nếm, được tiếp xúc, được đụng chạm, được nhớ, được nghĩ.
Khi suy nghĩ mà mình khoái, mình thích, không phải suy nghĩ về pháp mà suy nghĩ hồi còn trẻ, đi học quen bạn sao sao, mình thích, mình khoái khoái rồi mình nghĩ tiếp thì đó là tư niệm thực. Khoái khoái, thích thích rồi ái suy nghĩ đó, ái cái nhớ đó, lâu lâu ngồi lại nhớ chuyện đó, nhớ sắc quá khứ của mình, nhớ thọ quá khứ, những cảm giác hồi xưa, khoái khoái hình bóng hiện lên của ngày xưa, đó là sắc, thọ, tưởng. Mình nhớ hồi xưa, mình nhận thức biết cái này, biết cái kia, kiến thức này kia, nó đã đã, thích thích, khoái khoái, nó tiếp diễn và mình đi theo đó chính là tư niệm thực. Mình phải tập nhận diện khi ngồi thiền, trong những sinh hoạt bình thường, khi những cái đó hiện lên thì biết nó là tư niệm thực tập khởi, dẫn đi. Khi đó trở về quán chiếu vô những đề mục, quán chiếu cái này chỉ là thọ, tưởng, hành. Mình phải gỡ từ từ 4 thức ăn đó, 4 thức ăn đó còn tích tụ ở trong là còn tập khởi, còn nuôi vô minh, nuôi tham ái.
Muốn biết cái này, biết cái kia, mà biết để đưa đến chỗ chấm dứt vô minh, tham ái, ngũ uẩn thì cái biết đó cần. Còn cái biết để tăng trưởng sự vô minh, tham ái, lòng chấp thủ đối với 5 uẩn, đầu tư vô sanh tử thì cái biết đó thuộc về thức ăn để tập khởi 5 uẩn. Cái biết mà để thấy sự nguy hại của 5 uẩn, thấy được tính đau khổ của tứ đại, của lòng chấp thủ ở trong 5 uẩn thì cái biết đó đưa đến Chánh tri kiến, đưa đến ly tham, nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, cái biết đó là thức ăn của Niết-bàn. Cái biết kia – thức thực, là thức ăn của sanh tử, thức ăn của 5 uẩn. Còn cái biết về Chánh tri kiến, cái biết về học pháp, thí dụ bữa nay nghe thêm được bài kinh mình thấy hay quá, nghe thêm 1 đạo lý, phương pháp quán này thấy hay quá, bữa nay mình có 1 cảm giác mới về trí huệ thâm sâu của 37 phẩm trợ đạo thì cái biết đó là thức ăn của Niết-bàn, thức ăn của ly tham, thức ăn của nhàm chán, của yểm li, của từ bỏ, của chấm dứt. Cũng là thức nhưng 1 cái là biết để đi theo vô minh, tham ái còn 1 cái cũng là thức nhưng biết để ly tham. Tiếp xúc cũng vậy, tiếp xúc để thêm sân hận, thêm bản ngã, thêm dục thì xúc đó là xúc thực để nuôi 5 uẩn tàn tệ, tệ hại, thấp hèn. Còn tiếp xúc sanh ra trí huệ tương đương sanh ra Chánh tri kiến, làm cho mình sanh khởi Chánh tư duy, làm cho mình phát huy Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh niệm, Chánh tinh tấn, đó là thức ăn của Niết-bàn, làm tăng tưởng Chánh trí, làm tiến triển Chánh giải thoát, đó là Thập Thánh Đạo. Từ Bát Chánh Đạo mình thêm Chánh trí với Chánh giải thoát nữa là thành Thập Thánh Đạo. Các bậc A-la-hán là đầy đủ Thập Thánh Đạo. Như vậy mình thấy được thức ăn của sắc với thức ăn đoạn diệt sắc, đó là chỗ vận dụng của mình. Mình phải học thuộc lòng 7 trí về sắc này và vận dụng 1 cách thiện xảo, khéo léo, nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, suy nghĩ, quán chiếu và nghiền ngẫm cho nó sáng ra tất cả những lý pháp thì mới phát sanh trí huệ vô lậu, phát sanh Chánh tri kiến, Thánh tư duy, Thánh chánh ngữ. Chứ không phải đọc thuộc lòng rồi thôi mà phải vận dụng.
Nhân duyên sanh diệt của thọ, tưởng, hành là xúc tập khởi và khi xúc đoạn diệt là thọ, tưởng hành đoạn diệt. Mình thấy mình tiếp xúc với cái gì mà sanh dục, tham, ái, sân, si, bản ngã thì đừng tiếp xúc nữa, tránh tiếp xúc. Nhân duyên sanh diệt, công thức, định lý, nguyên lý, nhân quả hệ của nó mình nắm trong tay rồi, cũng như mình muốn làm bánh, muốn nấu món gì hay muốn trồng cây gì thì phải biết rõ công thức, công nghệ, phương pháp, cách thức. Khi đó mình nhiệt tâm làm sẽ đi đến thành công, còn không làm thì nó không có kết quả. Đó là điều tuyệt vời của phương pháp mình học!
Phần 1B:
Tập khởi hay đoạn diệt của thọ, tưởng, hành là do xúc tập khởi, khi xúc tập khởi thì thọ, tưởng, hành tập khởi. Tiếp xúc là sanh ra cảm giác, sanh ra hình bóng trong tâm, sanh ra những suy nghĩ, cho nên mình phải lựa cái để mình xúc. Cái này tuyệt vời lắm, mình phải học từ từ thì mới thấm thía và chiêm nghiệm. Thật sự nhiều bài kinh, nhiều Tương Ưng con nghe 100 lần chứ không phải 1 lần, thí dụ Tương Ưng về uẩn, Tương Ưng về sáu xứ là nghe hàng trăm lần, nghe tới nghe lui mới nghiền ngẫm, thấm thía, ngấm vô. Cái nào quan trọng, cái nào là Thánh trí thì mình phải ngừng lại để ngồi quán chiếu.
Chú Trí Hòa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Thật sự khi nghe bài pháp trong buổi chia sẻ sáng nay của sư phụ con rất chấn động. Như trong bài kinh Sư tử sư phụ đã nói, khi nghe những lời rống lên, thuyết giảng, tuyên bố của Đức Thế tôn thật sự làm rúng động và sợ hãi khi bản thân sống trong 5 uẩn, tất cả mọi thứ đều bị 5 uẩn bào trùm. Khi Thế Tôn tuyên thuyết như vậy thật sự sợ hãi, kinh khiếp vì vô lượng kiếp bản thân đã an trú, đã bị 5 uẩn dẫn dắt. Khi Thế Tôn tuyên thuyết như vậy nghe giống như không còn chỗ để trú nữa vì chưa thoát khỏi 5 uẩn, chưa có trí tuệ để thấy rõ sự sanh diệt của chúng nên rất sợ hãi, rất kinh khiếp, rúng động toàn thân. Con rất tâm đắc bữa giảng trước sư phụ có nói “Tất cả các cảm thọ đều là đau khổ”, con thấy rất là khủng khiếp và hôm nay thêm câu sư phụ dẫn lời Đức Thế Tôn “Trong tấm thân một thước tám này, ta tuyên bố sự tập khởi của thế giới và sự đoạn diệt của thế giới”. Nghe tới đây cảm thọ của con thật sự sợ hãi kinh khủng khiếp, chấn động toàn thân trước những gì trong bài kinh sư phụ diễn tả, vì trước giờ mình không thấy, không biết.
7 trí về sắc, 7 trí về 5 uẩn khi chiêm nghiệm thì thấy đây đúng là Thánh trí tối thượng, không có lời nào có thể tán thán, tuyên dương được những lời, những Thánh trí, những trí tuệ về 5 uẩn này. Thật sự sâu sắc, thâm sâu và vi diệu, không thể nào diễn tả nổi về trí tuệ và sự thâm sâu này. Dầu cho nói ngàn lời cũng không thể tán thán đối với ân đức mà Đức Thế tôn đã truyền trao lại. Không có 1 ngôn từ nào có thể diễn tả được. Suy xét lại bản thân, thật sự rất đau khổ vì những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã cứ hoành hành, chi phối, xâm chiếm nhưng chưa thể thoát ra. Con cảm thấy tốt lành thay vì sáng nay được nghe những lời pháp vi diệu, tiếng rống của sư tử, những lời tuyên bố làm chấn động trong tam thiên ngũ giới. Kinh tri ân sư phụ, quý thầy và đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chú Sỹ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ cảm nhận về buổi nghe pháp sư phụ đã chia sẻ trong buối sáng hôm nay.
Thật sự con rất hoan hỷ khi được sư phụ chia sẻ bài pháp về Vô Ngã Tướng. Khi sư phụ nói đến tiếng rống của con sư tử mà Đức Phật thuyết giảng cho chư Thiên cũng như các vị Tỷ-kheo, nghĩ đến lúc đó con thật sự rất xúc động. Con có đọc sơ qua bài này 1 lần nhưng con không hiểu ý nghĩa nên khi nghe sư phụ chia sẻ đến đâu thì cảm thọ hỷ lạc trong con trào dâng tới đó. Thật sự con thấy bản thân của mình tu tập rất yếu kém, tu tập không được bao nhiêu, pháp hành cũng không có, tối ngày buông lung, phóng dật nhưng thật may mắn khi gặp được Chánh pháp, được tu tập cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng ở 1 nơi rất là yên tịnh như thế này. Con thấy được sự mong mỏi của sư phụ ở nơi con cũng như quý huynh đệ, sư phụ mong mỏi chúng con tu tập, cố gắng tinh tấn. Khi nghe sư phụ nói đến đoạn thời kì mạt pháp là sau này sẽ không được nghe dòng pháp tám chánh này nữa thì tưởng của con khởi lên lúc sư phụ thuyết giảng trước giảng đường, sư phụ khóc, thật sự rất nhói lòng. Con không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn sư phụ đã chia sẻ buổi pháp ngày hôm nay, con sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để tu tập thật tốt và được xuất gia ở đây. Con mong sư phụ giữ gìn sức khỏe để chia sẻ cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Nhân duyên hôm nay được sư phụ chia sẻ pháp, nói lên sự vi diệu của Thánh pháp và thực trạng bây giờ. Khi nghe con cảm thấy rất là hoan hỷ vì cảm nhận được sự may mắn của mình. Ngay cả các vị Tam Tạng pháp sư cũng đã thuộc lòng, nắm được tất cả lời kinh của Đức Phật nhưng pháp hành chưa có nên con cảm nhận mình rất may mắn khi được sư phụ, bậc thiện tri thức và quý thầy chỉ dẫn. Những lời kinh của Đức Phật ví như tiếng rống của con sư tử làm cho người nghe phải rúng động thân tâm. Những lời của Đức Phật ví dụ để ta thấy được toàn bộ thế giới này chỉ tóm gọn trong sắc uẩn và những định nghĩa về sự hình thành của thọ, tưởng, hành chỉ trong 1 từ xúc con cảm thấy thật rất thâu tóm và vi diệu. Khi nghe những lời của sư phụ chia sẻ cảm thấy rất rùng mình, hiện tại bây giờ để nghe được những lời từ kim khẩu của Đức Phật và pháp hành không phải là chuyện đơn giản và đối với 1 người tu để gặp được Chánh pháp là điều may mắn. Khi sư phụ nói trong thời khóa đọc tụng Pháp bảo, mỗi người, mỗi thầy đọc tụng thì ánh sáng của Chánh pháp được bung tỏa trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này, con cảm thấy sự không gì có thể thể sánh bằng, không có gì so sánh được với Pháp bảo này. Đây là 1 buổi sáng thật tuyệt vời, mọi người có thể cảm nhận được lời chia sẻ của sư phụ từ tâm can. Con xin tri ân đến sư phụ vì đã có 1 buổi pháp đầy nhiệt huyết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Từ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Ngày hôm nay nghe sư phụ chia sẻ về bài kinh Sư tử thì con mới thật sự hiểu sâu sắc như thế nào là tiếng rống của 1 con sư tử. Con thấy tầm quán trọng của trí về 5 uẩn, nhất là 7 trí về 5 uẩn cần phải nắm học kĩ lưỡng. Nếu sự học hiểu về phần văn không kĩ lưỡng thì chắc chắn đi vào phần tư sát tu tập không thể viên mãn được. Ngày hôm nay con học được sự cẩn trọng trong việc học pháp và hành pháp. Nhờ buổi chia sẻ sáng hôm nay, con mới hiểu được những lời kinh Đức Phật chia sẻ từ xưa và nay, Như Lai chỉ tuyên bố về khổ và sự chấm dứt khổ và con được hiểu tất cả sự khổ ở thế gian này chứ không riêng về 5 uẩn. Con cũng hiểu rõ tầm quan trọng trí tuệ về 5 uẩn và lời kinh Đức Phật chia sẻ “Xưa kia và nay Ta chỉ tuyên bố về khổ và sự chấm dứt khổ”. Con cảm ơn sư phụ đã chia sẻ cho đại chúng pháp thâm sâu mà Đức Phật chỉ dạy qua bài kinh Sư tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Hạnh Trí:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Sáng hôm nay là 1 buổi sáng rất là tuyệt vời. Nghe từng lời giảng của sư phụ thì trong con có sự thay đổi từng cung bậc cảm xúc. Con nhìn vào cảm thọ con thấy tuyệt vời khi sư phụ nói đến bài Sư tử hóng và bài kinh Vô Ngã Tướng. Khi con đọc bài kinh Vô Ngã Tướng này con thấy chấn động và con học thuộc lòng. Mỗi khi con học như vậy thì con thấy có sự thấm dần vào những lời dạy của Đức Phật. Khi Đức Phật chuyển pháp luân đã làm cho năm vị – 5 anh em Kiều Trần Như chứng đạo ngay trong lúc nghe pháp. Trong bài kinh Thế giới ngũ uẩn thì Đức Phật cũng tuyên bố “Trong tấm thân một thước tám này, ta tuyên bố sự tập khởi của thế giới và sự đoạn diệt của thế giới”, khi nghe được điều này con thấy thật tuyệt vời, đó là trí tuệ sinh diệt của Đức Phật và Ngài tuyên bố làm chấn động cả thế giới. Thời Đức Phật, 62 ngoại đạo tà kiến đều phải run sợ, muốn tiêu diệt Đức Phật. Đến ngày giờ này con rất thấu hiểu và luôn suy nghĩ câu hỏi của sư phụ là tại sao khi Đức Phật chứng đạo Ngài không muốn nói và Ngài trở nên thụ động. Vì Ngài thấy trí tuệ này quá siêu việt đối với những chúng sanh phàm phu chấp vào thân 5 uẩn này là mình, của mình và sự thật Đức Phật nói quá phũ phàng đối với những người sống trong vô minh, thật là khó nói vô cùng. Cho nên khi hiểu được gần như không muốn nói gì, chỉ muốn im lặng và hành thôi, bản thân con cũng như vậy. Khi sư phụ nói 7 trí về 5 uẩn thì đây là cốt lõi, là trái tim, là những lời tâm huyết nhất, là pháp hành cốt lõi để đoạn diệt thân 5 uẩn này, nhất là đoạn diệt sắc uẩn.
Khi nói về 7 trí về sắc và 4 loại thức ăn thì con quán chiếu lại thật sự đúng là sự tập khởi của sắc uẩn này là do 4 loại thức ăn. Hằng ngày mình ăn uống đoàn thực nếu không ly dục được thì đó là những mầm mống để tiếp tục tái sanh thân 5 uẩn này. Ba loại thức ăn còn lại: xúc thực, tư niệm thực và thức thực là thức ăn tinh thần, thức ăn cho tâm linh, thức ăn cho tâm mê, thức ăn để nuôi dưỡng sắc, thọ, tưởng hành, thức được sung mãn rồi tiếp tục tái sanh, tái tạo những thân 5 uẩn vô thường này. Chỉ khi nào thấy được sự thật, sự nguy hiểm của thân 5 uẩn mới có khả năng hướng đến sự xuất ly và đoạn diệt sắc thân, cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ và nhận thức này,đó là mầm mống để sanh sản những thân 5 uẩn vô thường. Khi ái đoạn diệt thì 4 loại thức ăn đoạn diệt, xúc đoạn diệt, các thọ, tưởng, hành mới đoạn diệt và khi danh sắc đoạn diệt thì thức mới đoạn diệt. Khi nhìn sâu vào, con thấy đây là pháp hành rất tuyệt vời mà con đã từng đi khắp nơi để tìm kiếm. Con đã từng được đảnh lễ các vị Tam Tạng pháp sư và dự những buổi thi Tam Tạng pháp sư, con rất kính ngưỡng và ngưỡng mộ các Ngài nhưng để tìm ra được pháp hành như bây giờ thì con không thấy. Cho nên khi lần đầu tiếp xúc với cuốn Tóm Tắt Ngũ Uẩn, con chưa biết cô Toàn là ai nhưng trong 2 tiếng đồng hồ nghiền ngẫm và học thuộc lòng ngay lúc con chưa biết gì, con cảm thấy rất tâm đắc.
Con thành kính tri ân đến trí tuệ tuyệt vời của Đức Thế tôn, Ngài đã làm chấn động, rung động và rung chuyển cả thế giới, Ngài nói lên 1 sự thật tuyệt vời. Con thành kính tri ân đến cô Toàn vì đã tìm và tóm tắt lại những tinh hoa cốt tủy nhất trong tạng kinh Nikāya, đó là trí tuệ về 5 uẩn. Con thành kính tri ân đến sư phụ, con ngày càng thấu hiểu sư phụ với 1 tâm huyết, trăn trở, lo cho thế hệ sau này của chúng con. Con thấy 1 phần sư phụ muốn quay trở về tu tập để tự mình giải thoát nhưng với tâm từ với chúng sanh, thấy Tăng Ni sinh, thấy những người đang tu tập không có đường lối thì sư phụ luôn trăn trở. Con thành kính tri ân đến quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Hạnh Đức:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ tâm tư.
Thật sự tối hôm qua cả đêm con không ngủ được, trong tâm con có 2 điều xuất hiện: 1 cảm giác đau lòng và 1 cảm giác trắc trở. Đau lòng của con là hôm qua nghiệm được 5 uẩn là căn bản, là gốc, là nền, con đã nhận ra 1 cách sâu sắc. Bởi vì con bên Tịnh Độ, con cũng có hướng dẫn Phật tử, sư phụ có hỏi: chỉ dẫn Phật tử nhưng làm cho họ khởi lên tâm mê tín, tâm ảo tưởng thì trách nhiệm này quy cho ai? Hôm qua con cứ nghĩ câu này và rất đau lòng. Điều thứ 2 con trắc trở là khi nhận ra có duyên với kinh tạng Nikāya và dòng thiền Nikāya này, con tự hỏi mình có khả năng và có thể đảm nhiệm truyền bá dòng thiền này hay không, bởi vì hôm qua con ý nghĩ nhưng chưa mãnh liệt, con suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Sáng nay ngồi thiền con quán rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, tự nhiên trong tâm con đọc bài Ngũ Uẩn Duyên Sanh, con nhập vô và thể hội từng câu. Tâm con khởi lên ý nghĩ rất mạnh, nhờ những bài kinh này con càng hiểu Phật pháp, quay về nội tâm của con, con có phát nguyện muốn học thuộc kinh và con có động lực. Sáng nay khi được sư phụ chia sẻ pháp thì con cảm giác câu hỏi trong lòng của con đã được giải tỏa rồi. Con cũng quyết tâm chọn pháp môn này là con đường để con chuyên tâm để học, để hành và truyền bá. Bây giờ thật sự con đã nhận ra cái mình cần nghĩ, cần làm là gì. Con phát nguyện nếu còn 1 hơi thở con sẽ trân trận từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày chỉ chuyên tâm vào bổn phận, trách nhiệm trên con đường tu học và hoằng bá Phật pháp để giúp chúng sanh thoát khổ.
Con cũng cầu xin trên sư phụ, xin sư phụ hoan hỷ ở lại và chỉ dạy cho chúng con. Hôm qua sư phụ có nói chỉ muốn chuyên tâm tu hành, nhưng vì phân vân cái ân ở bên chùa Bửu Liên và nhìn thấy Tăng Ni chưa biết định hướng, con cũng nằm trong số những Tăng Ni đó. Xin sư phụ từ bi, hoan hỷ lưu lại để chỉ dẫn cho chúng con. Cuối cùng con cảm ơn sư phụ và cảm ơn pháp của sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được nói lên cảm nghĩ của con khi được sư phụ giảng bài pháp sáng nay.
Thật sự con rất xúc động và tri ân các vị Tam Tạng pháp sư đã truyền thừa lại tạng kinh Nikāya cho đến ngày hôm nay. Con kính gửi lời tri ân sâu sắc trên cô Chơn Tín Toàn, lời tri ân sâu sắc trên sư phụ đã dựng lại Chánh pháp gần 2600 bị lưu lạc. Đức Phật Thích Ca đã chứng đạt để tìm con đường thoát khổ cho chúng sanh, để Phật pháp được truyền thừa lại và mạng mạch Phật pháp này không bị đứt quãng. Con thật sự rất may mắn và đầy đủ phước duyên khi được lên đây tu tập. Bài pháp hôm nay làm con thật sự rất xúc động, con hiểu được sự vô thường, sự sanh và diệt của thân 5 uẩn này cùng với những bài giảng trước nữa. Mỗi khi con đọc về sự vô thường, trước đây con thường hay khóc nhưng hoàn toàn không hiểu, khi đến với dòng pháp này, khi con được nghe giảng trạch về sự vô thường làm cho con hiểu ra sự thật. Con rất là hoang mang vì tất cả không có gì trường tồn vĩnh cửu. Sắc thân 5 uẩn này có thị hiện rồi nó cũng hoại diệt, cũng vì tâm chấp thủ vào 5 uẩn này mà luân hồi sanh tử. Con cảm thấy rất đau lòng về sự vô minh nối tiếp triền miên trong vô lượng kiếp vừa qua của bản thân mình và tất cả chúng sanh cũng như vậy. Nếu như tất cả chúng sanh không có đầy đủ phước duyên để gặp được Chánh pháp và tu tập thì sẽ luân hồi sanh tử triền miên và không chấm dứt, đó là 1 sự đau khổ vô cùng, vô tận. Con ước nguyện cho tất cả chúng sanh đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên để gặp được dòng Chánh pháp này, được tu tập và giải thoát, không còn sanh tử luân hồi nữa mà chấm dứt khổ đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-THÍCH MINH THÀNH-
Phần 1A:
Hôm nay chúng ta học Thánh trí 5 uẩn 16, nói về sự tập khởi và đoạn diệt của 5 uẩn. Đây là trí tuệ tuyệt đối quan trọng vì đây là định lý giải thoát và cũng là tâm lý học tối thượng của Phật giáo. Bất cứ người nào tu trong dòng pháp này cũng phải nắm vững nhân duyên sanh diệt của 5 uẩn, 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức. Cái này phải thuộc lòng nếu không thuộc, không nắm được cái đó thì sự tu hành về 5 uẩn của mình sẽ không đi đến đâu hết, đó là những điều tối thiểu. Từ đâu sanh ra 5 uẩn, làm thế nào để đoạn diệt sự tham ái, chấp thủ đối với 5 uẩn là phải thuộc lòng. Lúc sáng các thầy, các cô đọc bài kinh Vô Ngã Tướng tuyệt vời lắm. Bài kinh đó là 1 trong những bài chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật mà Tăng bảo có mặt trên thế gian này. Mỗi ngày mình ăn cơm, mỗi ngày mình uống nước, mỗi ngày mình đi ngủ thì mỗi ngày mình phải nghe kinh, phải học kinh. Mình coi sự học pháp của mình là thức ăn của tinh thần giống như mỗi ngày mình ăn cơm. Phải có tinh thần như vậy thì mình tu học mới tiến bộ. Thánh trí 5 uẩn 16 là bài kinh Sư tử trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 3.
Nhân duyên ở Sàvatthi.
Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều, đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn xung quanh bốn phương. Sau khi nhìn xung quanh bốn phương, nó rống lên tiếng rống sư tử ba lần. Sau khi rống tiếng rống sư tử ba lần, nó đi tìm mồi. Này các Tỷ-kheo, các loài thú thuộc loại bàng sanh, nghe tiếng rống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở nước tìm xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. Các loài chim bay lên hư không.
Này các Tỷ-kheo, các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố, bị trói bởi các cây đa cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả phân và nước tiểu.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú; đối với loài bàng sanh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thuyết pháp: Đây là sắc. Đây là sắc tập khởi. Đây là sắc đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là các hành... Đây là thức. Đây là thức tập khởi. Đây là thức đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt.
Này các Tỷ-kheo, có những chư Thiên nào, tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư Thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ: " Chúng ta là vô thường, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, này chư Tôn giả, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư Tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thâu nhiếp trong một thân này ".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư Thiên và thế giới chư Thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn – Phần 22b – B. Năm mươi kinh ở giữa, III. Phẩm Những gì được ăn, bài kinh Sư tử)
Hiểu được ý nghĩ chỗ này thì mình thấy khủng khiếp lắm, pháp âm Đức Phật nói lên về Thánh trí 5 uẩn giống như tiếng gầm của sư tử. Một phần chư Thiên mình phải hiểu là Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả ngũ thú lục đạo đều rung chuyển, chấn động, sụp đổ hết đối với Thánh trí của Đức Phật. Những chư Thiên lên các tầng trời cao cấp thì tuổi thọ của họ là vô lượng, vô lượng nên họ tưởng họ thường trú. Khi nghe về Thánh trí 5 uẩn, Đức Phật nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường thì lúc đó họ mới bàng hoàng, sợ hãi, run sợ, khiếp đảm giống như các loài thú nghe tiếng gầm sư tử là các con cá lặn xuống, chim bay, những con hươu, nai chạy vô rừng sâu. Pháp âm của Đức Phật khi chuyển pháp luân giống như trong bài kinh khi Đức Phật thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển trong 12 hành “Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ Ta đã rõ, đây là sự diệt khổ Ta đã chứng và đây là con đường đưa đến diệt khổ Ta đã tu”. Khi Đức Phật chuyển pháp luân như vậy thì tất cả các tầng trời đều chấn động và truyền cho nhau là Đức Thế Tôn đang chuyển pháp luân vang động hết tất cả các tầng trời. Chỉ người thành tựu Chánh tri kiến mới biết được sức mạnh của Thánh pháp này tới mức độ nào, nó gấp 1 tỷ lần bom nguyên tử.
Khi Thánh trí này được chứng ngộ, được tuyên thuyết thì nó làm cho 5 uẩn này hoàn toàn không có chỗ đứng và sụp đổ trong Thánh trí. Cho nên các loài chấp ngã, thân kiến, tất cả chúng sanh đều nghĩ là tôi, là của tôi nên khi gặp điều này thì họ run sợ, hoảng sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hoảng loạn. Hồi nào giờ tưởng mình thường trú, thường còn, thường hằng nhưng bây giờ Đức Thế Tôn nói vậy tức là mình vô thường, cho nên các vị tu sĩ thời Đức Phật họ không chịu bởi vì họ an trú vô các cảm thọ, vô các tầng thiền. Trước thời Đức Phật tứ thiền đã có chứ không phải Đức Phật sáng chế ra tứ thiền. Khi họ đạt được tới đó, họ nghĩ đó là cứu cánh vô thượng giải thoát nhưng Đức Phật nói cái đó không phải, đó là vô thường, là sanh diệt vì thế họ không chịu. Con lấy thí dụ đơn giản, các cô chú đi làm ngoài đời, tích lũy, chất chứa suốt 50 năm được 1 số vàng nhưng không biết người bán họ gạt mình, đó toàn là vàng giả. Đến 1 ngày đã qua 50 năm tích lũy thì cần sử dụng, họ đem ra và người ta tuyến bố đây là vàng giả thì lúc đó người này sẽ sốc toàn tập, thậm chí sụp đổ tinh thần có khi là họ không sống nổi. Cũng vậy, với sự tuyên bố của Đức Phật sẽ làm khiếp đảm, hoảng sợ đối với tất cả chúng sanh chấp thủ trong 5 uẩn. Đó là tiếng gầm của sư tử không phải chỉ ở trong 1 thế giới này mà là 10 thế giới, 100 thế giới, 1.000 thế giới cho đến 10.000 thế giới đều rúng động đối với Thánh trí của Đức Phật. Cho nên 1 bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện không phải là chuyện bình thường, tỷ, tỷ lần trái đất thành hoại mới có 1 bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bây giờ mình còn ngồi nghe những lời này là chuyện không phải tầm thường. Đó là tiếng gầm của sư tử trong bài kinh sư tử nhưng chỉ đọc qua thì mình đâu hiểu hết được. Những người bình thường khi nghe cái thân này không phải của ông, con mắt này không phải của ông, những cảm giác này không phải của ông, những cái si này không phải của ông, họ chấp nhận nổi không? Một là họ không chấp nhận, hai là họ hiểu được 1 chút và họ sợ. Ngay cả chư Tăng trong trường Phật học con hướng dẫn, mấy sư khất sĩ nói “Thầy ơi, bây giờ con hoang man quá, như vậy là không có gì hết”, đó là run sợ trước tiếng gầm của sư tử. Con đã đem tiếng sư tử này làm vang dội ở trong trường Phật học trước 1.400 Tăng Ni. Họ nói bây giờ mình tu để được cảm giác thanh tịnh, cảm giác tâm lắng dịu nhưng bây giờ cảm giác cũng vô thường, trống rỗng, vậy thì mình còn cái gì, đây là chỗ ngã thâm sâu. Đó là bứt rứt, giật đứt sợi dây khiếp đảm cuồng chảy, rung động, chấn động, run sợ, sợ hãi, khiếp đảm “sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm”. Thật sự bài kinh này mình nói không hết được nghĩa đâu, dữ dội lắm, khủng khiếp lắm. Chúng ta phải học thuộc lòng cuốn Trái tim của Đức Phật, đây là cốt tủy của Thánh giáo, đây là tiểu tạng của Nikāya. Trong đó cốt tủy của nó là 7 trí về 5 uẩn, 4 Thánh trí về lậu hoặc.
Bây giờ triệu tập toàn bộ tiến sĩ trên thế giới, mở 1 cuộc đại hội về giới khoa học toàn cầu. Mình hỏi những vị tiến sĩ đó lí do từ đâu mà có sắc thân này, những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức làm sao để nó chấm dứt? Họ vĩnh viễn, mãi mãi, ngàn tỷ năm sau cũng không trả lời được trừ bậc Chánh Đẳng Giác hay đệ tử của bậc Chánh Đẳng Giác, đó là giá trị của Đa văn Thánh đệ tử. Đức Phật nói trừ người gặp được Như Lai hoặc gặp được đệ tử của Như Lai để nghe pháp này, ngoài ra không ai có thể biết được trí huệ này hết. Họ không biết xác thân từ đâu có, họ không biết cảm giác từ đâu sanh khởi, không biết quy trình vận hành của tâm thức gọi là tâm lý học Phật giáo. Họ không biết từ đâu họ có hình bóng đó, không biết từ đâu phát sanh ra các suy nghĩ, từ đâu có nhận thức. Triệu tập toàn bộ tất cả các nhà khoa học, bác học, tâm lý học vĩ đại nhất trên toàn cầu, mở 1 cuộc đại hội tại Linh Quy Pháp Ấn để thảo luận về nhân duyên sanh diệt của thân tâm, vật chất và tinh thần, ngũ uẩn, tứ đại của con người. Không thể có 1 người nào nói trúng được. Đây là tiếng gầm của sư tử. Cho nên đại chúng phải cố gắng học, chứ không phải nói tu vậy được rồi, mình hiểu vậy thì mình tu, nếu không học kinh thì tu không được, trật 1 chữ thôi là sẽ thích trật hết. Vấn đề tập khởi và đoạn diệt của 5 uẩn này là tuyệt đối quan trọng, cực kì quan trọng, phải nắm nhuần nhuyễn, làm cho rung chuyển thế giới này. Lúc mà mình nói, lúc các thầy, các cô tụng kinh là chấn động không gian này hết, tất cả hữu tình, phi nhân, chư Thiên đều phải đảnh lễ hết, rực sáng Linh Quy Pháp Ấn lên hết, chứ không phải bình thường. Khi đọc kinh Nikāya, khi giảng kinh, giảng pháp là rực sáng hết ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này. Các chúng sanh từ ở cảnh khổ cho đến các chúng sanh chư Thiên cao cấp đều phải quy tụ, cung kính, đảnh lễ, lắng nghe tiếng gầm sư tử đang vang dội khắp đất trời. Cho nên đọc kinh là mình phải đọc chân thành, tha thiết, cung kính. Không phải chỉ đọc cho mình và những người có mặt ở đây nghe mà còn tất cả những chúng sanh từ cảnh đau khổ, tăm tối nhất cho đến những cảnh phi nhân và những tầng trời cỡ lớn, các vị Thánh đệ tử Thiên đều lắng nghe và chắp tay hoan hỷ.
Thật sự khi đi vô dòng pháp này mình chiêm nghiệm và tu tập thì mới thấy nó khủng khiếp. Thánh trí 5 uẩn này là nguyên lý sanh thành và ngoại diệt của tất cả vũ trụ nhân sinh, là bí mật trong tất cả những bí mật, là mật mã của vũ trụ và nhân sinh. Làm thế nào mà chúng sanh có sầu, bi, khổ, ưu não và làm thế nào để diệt tận, chấm dứt sầu, bi, khổ, ưu não là ở trong đây ngoài ra không có con đường thứ 2. Đây là con đường độc nhất vượt khỏi sầu ưu, thành tựu Thánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Vô cùng hạnh phúc, quý báu, vĩ đại, siêu việt cho nên không phải học những cấp thường thường, 1 tỷ kiếp nữa không biết mình có gặp được không nếu mình để vuột mất cơ hội này, vượt mất mật mã của vũ trụ.
“Này các Tỷ-kheo, trong tấm thân một thước tám này, ta tuyên bố sự tập khởi của thế giới và sự đoạn diệt của thế giới” – rúng động, nổi da gà, rùng mình khi nghe. Cho nên mỗi lời, mỗi câu trong tạng kinh này giá trị của nó là khủng khiếp, siêu việt, 1 ngàn, 1 tỷ bí kiếp võ công trên thế giới cũng không bằng 1 câu trong đây. Tại vì những câu đó đi vô tham, sân, si, vô minh, sầu, bi, khổ, ưu não, bản ngã, bí kiếp gì cũng đều nằm trong 5 uẩn nhưng 1 câu trong này đưa đến diệt tận khổ đau, chấm dứt sanh tử. Cần phải đọc, cần phải học, cần phải thảo luận, cần phải nghiền ngẫm, quán chiếu, tư duy, tu tập, thậm chí có mệt mỏi, có chết hay gục gã trong tạng kinh này thì sẽ sanh thiên, nếu sanh ở nhân gian sẽ đứng trên vạn người, phước đức trí huệ đời sau không bị mất đi. Cho nên đứng ở dưới nhìn các thầy, các cô, các chú đọc, con thấy ánh sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng. Ánh sáng của các vị đọc kinh Nikāya đánh bạt ánh sáng của mặt trời, mặt trăng huống hồ chi là những ánh sáng le lói tầm thường của ngoại đạo, của tà kiến, của tượng pháp. Ánh sáng này rực sáng, chói sáng, bừng sáng khắp Linh Quy Pháp Ấn, khắp non thiêng. Phải học thật nhiều bài kinh, học nhuần nhuyễn và thuộc lòng quyển tóm tắt 5 uẩn phần dẫn chứng kinh. Tuyệt vời lắm, tuyệt diệu lắm! Hãy hùng dũng, oai hùng, mạnh mẽ mà gầm lên, rống lên tiếng rống của sư tử ở giữa cuộc đời này, đừng làm tiếng kêu của chó rừng, hãy gầm tiếng gầm của sư tử để cho chấn động thân tâm của mình. Cho nên mình nhìn thấy hình ảnh các vị chư Thiên run sợ mà nghĩ rằng“Chúng ta là vô thường”.
Mời đại chúng tóm tắt 7 trí tập khởi và đoạn diệt của 5 uẩn.
Thầy Pháp Từ:
“Sắc uẩn, 4 đại chủng và sắc do 4 đại chủng tạo thành được gọi là sắc uẩn. Do duyên xúc tập khởi mà thọ, tưởng, hành tập khởi. Do duyên xúc đoạn diệt mà thọ, tưởng, hành đoạn diệt. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Con đường đứa đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức đoạn diệt là con đường Thánh đạo tám ngành tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh mạng, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Vị ngọt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức do duyên lạc hỷ với sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là vị ngọt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự nguy hại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức; sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là sự nguy hại của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự xuất ly đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức là sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là sự xuất ly của sắc, thọ, tưởng, hành, thức.”
Khi Như Lai xuất hiện ở đời Ngài thuyết pháp “Đây là sắc; đây là sự tập khởi của sắc; đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành thức; đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt thọ, tưởng, hành, thức”. Đây là tiếng gầm của sư tử, mình phải nắm vững 7 trí về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nắm 1 cách nhuần nhuyễn chẳng những nắm về từ ngữ mà còn hiểu nghĩa lý, chẳng những hiểu nghĩa lý mà còn phải vận dụng trong cái nhìn, trong cảm giác, suy nghĩ, nhận thức của mình. Mình phải biết sắc đó là tứ đại, phải biết rằng do thức ăn tập khởi mà sắc tập khởi, do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt lúc nãy Thầy Pháp Từ phát biểu thiếu câu này. Thức ăn gồm 4 loại, chỉ cần 1 loại thức ăn không có là đoạn diệt, nghỉ không ăn cơm – đoàn thực là mình chết, đó là sự sanh diệt của sắc uẩn. Sự tập khởi và đoạn diệt của sắc uẩn: ăn nên sống, không ăn nên chết. Mình thấy người bị đút ống, phải xay đồ ăn rổi rót vô cái ống chứ họ ăn không được như vậy là sắp sửa ra đi. Thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt. Mình thấy rất rõ sự tập khởi và đoạn diệt của sắc, nó sống được, nó duy trì được, nó tồn tại được, nó có mặt được là nhờ những thức ăn. Cũng như khi còn từ trong bào thai là đã nhờ sự ăn uống của người mẹ, khi sanh ra cũng phải nhờ sữa, nước, lớn lên cũng là ăn trong tứ đại, thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, và khi ăn uống không được rồi là đoạn diệt, chấm dứt. Đó là nhân duyên sanh diệt của sắc uẩn, phải nắm vững điều này. Mỗi khi ăn mình tác ý “Cái đồ vô thường này, cái đồ vay mượn, cái đồ tạm bợ, sanh diệt này, phải mượn thức ăn vô mới sống nổi”. Mỗi khi ăn mình tác ý quán sanh diệt của sắc uẩn, ăn vô để duy trì tu hành để đoạn tận vô minh và tham ái chứ không có sung sướng, tham đắm gì trong đây. Đó là mình quán tập khởi và đoạn diệt của sắc uẩn mỗi khi mình ăn, mình uống. Bữa nào ăn mình cũng quán vậy hoài thì mai mốt sự dục, tham, ái đối với thức ăn sẽ từ từ giảm. Phải làm nhiều lần, thường trực, thường xuyên, thường luôn, thường hoài. Hễ còn tham ăn, còn thích ăn, còn mê ăn, còn say sưa, đắm đuối trong cái ăn này thì nhất định sự tập khởi của sắc này còn tiếp diễn. Nhân quả hệ rất rõ ràng giống như xem chỉ trong lòng bàn tay. Tại vì khi ăn là mình đầu tư, tiếp tay, tô bồi, vun vén cho sắc uẩn, mình ham, mình thích, mình khoái, mình muốn, mình say sưa, mình đắm đuối, si mê ở trong cái ăn đó là đang nuôi cái sắc uẩn này. Như vậy dài dài những sắc uẩn khác tiếp tục sản sanh, nó sẽ tái sanh, nó sẽ tục sanh, nó sẽ tạo sanh và đó gọi là chúng sanh – chúng nó sẽ sanh tiếp tục.
Mình đọc bài kinh Căn bản pháp môn – bài kinh thứ nhất trong Trung Bộ Kinh, mình ái, mình thích, mình hỷ ở trong địa đại, thức ăn là địa đại, trong thức ăn có luôn thủy đại: canh, nước súp, nước sốt, có lửa, có gió. Đó là địa đại bên ngoài và chúng ta là địa đại bên trong. Mình ưa thích tứ đại bên ngoài, ưa thích tứ đại của thân này và ưa thích những hình bóng tứ đại ở trong những sắc, tưởng, thọ, hành, thức, sắc của quá khứ, vị lai và hiện tại. Cho nên cả 1 công trình của mình là gỡ lần lần ra từ bên ngoài, ở thân này và sắc tưởng bên trong, sâu sắc lắm. Ngày xưa các vị tỳ-kheo ngày ăn 1 bữa là có nghĩa trên nhiều phương diện và mình nói trí tuệ thâm sâu của ngũ uẩn là phá sự tập khởi đối với sắc uẩn. Cứ muốn ăn, thích ăn, đòi ăn hoài thì là còn dục, tham, ái đối với sắc này vì thức ăn tập khởi là sắc tập khởi. Các vị tu thâm sâu, thiền định có khi trong nhiều ngày các vị ấy trú trong định, không cần ăn. Đó là mức độ thâm sâu, bởi vì thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt, chỉ ăn để duy trì sự sống để đi đến viễn ly, xuất ly, thoát ly chứ không phải ăn trong lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng luyến, lòng dính, lòng chấp, lòng say đắm trong hương vị. Đó là gỡ từ từ trong 5 uẩn, mình phải nhìn thấy để mình học và vận dụng, chứ không phải học rồi trở ra là y nguyên như trước, phải có lý thuyết và thực hành, thực dụng. Mình gỡ từ từ, mình biết đây là nguyên nhân sanh diệt của sắc uẩn, những thứ này là do thức ăn tích tập, tích tụ, tụ tập, tập hợp khởi lên, tạo ra và sanh khởi; thức ăn chấm dứt là sắc này chấm dứt. Rất hay, tuyệt diệu, rõ ràng, siêu khoa học và hết sức logic. Nhân quả hệ rành rõ hết, không có vấn đề gì huyền hoặc, xa vời hay siêu hình. Mới chỉ nói 1 loại thức ăn thôi, còn 3 loại thức ăn nữa.
Nhiều người chỉ cần nghe nói giãn cách ly là bắt đầu dọt liền, nếu không dọt thì trong tâm cũng khấp khởi lên về sẽ làm gì, làm gì, đó là tại vì nó đòi ăn. Ba loại thức ăn còn lại là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Xúc thực là đi để được xúc, được nghe, được thầy, được ngửi, được nếm, được tiếp xúc, được đụng chạm, được nhớ, được nghĩ.
Khi suy nghĩ mà mình khoái, mình thích, không phải suy nghĩ về pháp mà suy nghĩ hồi còn trẻ, đi học quen bạn sao sao, mình thích, mình khoái khoái rồi mình nghĩ tiếp thì đó là tư niệm thực. Khoái khoái, thích thích rồi ái suy nghĩ đó, ái cái nhớ đó, lâu lâu ngồi lại nhớ chuyện đó, nhớ sắc quá khứ của mình, nhớ thọ quá khứ, những cảm giác hồi xưa, khoái khoái hình bóng hiện lên của ngày xưa, đó là sắc, thọ, tưởng. Mình nhớ hồi xưa, mình nhận thức biết cái này, biết cái kia, kiến thức này kia, nó đã đã, thích thích, khoái khoái, nó tiếp diễn và mình đi theo đó chính là tư niệm thực. Mình phải tập nhận diện khi ngồi thiền, trong những sinh hoạt bình thường, khi những cái đó hiện lên thì biết nó là tư niệm thực tập khởi, dẫn đi. Khi đó trở về quán chiếu vô những đề mục, quán chiếu cái này chỉ là thọ, tưởng, hành. Mình phải gỡ từ từ 4 thức ăn đó, 4 thức ăn đó còn tích tụ ở trong là còn tập khởi, còn nuôi vô minh, nuôi tham ái.
Muốn biết cái này, biết cái kia, mà biết để đưa đến chỗ chấm dứt vô minh, tham ái, ngũ uẩn thì cái biết đó cần. Còn cái biết để tăng trưởng sự vô minh, tham ái, lòng chấp thủ đối với 5 uẩn, đầu tư vô sanh tử thì cái biết đó thuộc về thức ăn để tập khởi 5 uẩn. Cái biết mà để thấy sự nguy hại của 5 uẩn, thấy được tính đau khổ của tứ đại, của lòng chấp thủ ở trong 5 uẩn thì cái biết đó đưa đến Chánh tri kiến, đưa đến ly tham, nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, cái biết đó là thức ăn của Niết-bàn. Cái biết kia – thức thực, là thức ăn của sanh tử, thức ăn của 5 uẩn. Còn cái biết về Chánh tri kiến, cái biết về học pháp, thí dụ bữa nay nghe thêm được bài kinh mình thấy hay quá, nghe thêm 1 đạo lý, phương pháp quán này thấy hay quá, bữa nay mình có 1 cảm giác mới về trí huệ thâm sâu của 37 phẩm trợ đạo thì cái biết đó là thức ăn của Niết-bàn, thức ăn của ly tham, thức ăn của nhàm chán, của yểm li, của từ bỏ, của chấm dứt. Cũng là thức nhưng 1 cái là biết để đi theo vô minh, tham ái còn 1 cái cũng là thức nhưng biết để ly tham. Tiếp xúc cũng vậy, tiếp xúc để thêm sân hận, thêm bản ngã, thêm dục thì xúc đó là xúc thực để nuôi 5 uẩn tàn tệ, tệ hại, thấp hèn. Còn tiếp xúc sanh ra trí huệ tương đương sanh ra Chánh tri kiến, làm cho mình sanh khởi Chánh tư duy, làm cho mình phát huy Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh niệm, Chánh tinh tấn, đó là thức ăn của Niết-bàn, làm tăng tưởng Chánh trí, làm tiến triển Chánh giải thoát, đó là Thập Thánh Đạo. Từ Bát Chánh Đạo mình thêm Chánh trí với Chánh giải thoát nữa là thành Thập Thánh Đạo. Các bậc A-la-hán là đầy đủ Thập Thánh Đạo. Như vậy mình thấy được thức ăn của sắc với thức ăn đoạn diệt sắc, đó là chỗ vận dụng của mình. Mình phải học thuộc lòng 7 trí về sắc này và vận dụng 1 cách thiện xảo, khéo léo, nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, suy nghĩ, quán chiếu và nghiền ngẫm cho nó sáng ra tất cả những lý pháp thì mới phát sanh trí huệ vô lậu, phát sanh Chánh tri kiến, Thánh tư duy, Thánh chánh ngữ. Chứ không phải đọc thuộc lòng rồi thôi mà phải vận dụng.
Nhân duyên sanh diệt của thọ, tưởng, hành là xúc tập khởi và khi xúc đoạn diệt là thọ, tưởng hành đoạn diệt. Mình thấy mình tiếp xúc với cái gì mà sanh dục, tham, ái, sân, si, bản ngã thì đừng tiếp xúc nữa, tránh tiếp xúc. Nhân duyên sanh diệt, công thức, định lý, nguyên lý, nhân quả hệ của nó mình nắm trong tay rồi, cũng như mình muốn làm bánh, muốn nấu món gì hay muốn trồng cây gì thì phải biết rõ công thức, công nghệ, phương pháp, cách thức. Khi đó mình nhiệt tâm làm sẽ đi đến thành công, còn không làm thì nó không có kết quả. Đó là điều tuyệt vời của phương pháp mình học!
Phần 1B:
Tập khởi hay đoạn diệt của thọ, tưởng, hành là do xúc tập khởi, khi xúc tập khởi thì thọ, tưởng, hành tập khởi. Tiếp xúc là sanh ra cảm giác, sanh ra hình bóng trong tâm, sanh ra những suy nghĩ, cho nên mình phải lựa cái để mình xúc. Cái này tuyệt vời lắm, mình phải học từ từ thì mới thấm thía và chiêm nghiệm. Thật sự nhiều bài kinh, nhiều Tương Ưng con nghe 100 lần chứ không phải 1 lần, thí dụ Tương Ưng về uẩn, Tương Ưng về sáu xứ là nghe hàng trăm lần, nghe tới nghe lui mới nghiền ngẫm, thấm thía, ngấm vô. Cái nào quan trọng, cái nào là Thánh trí thì mình phải ngừng lại để ngồi quán chiếu.
Chú Trí Hòa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Thật sự khi nghe bài pháp trong buổi chia sẻ sáng nay của sư phụ con rất chấn động. Như trong bài kinh Sư tử sư phụ đã nói, khi nghe những lời rống lên, thuyết giảng, tuyên bố của Đức Thế tôn thật sự làm rúng động và sợ hãi khi bản thân sống trong 5 uẩn, tất cả mọi thứ đều bị 5 uẩn bào trùm. Khi Thế Tôn tuyên thuyết như vậy thật sự sợ hãi, kinh khiếp vì vô lượng kiếp bản thân đã an trú, đã bị 5 uẩn dẫn dắt. Khi Thế Tôn tuyên thuyết như vậy nghe giống như không còn chỗ để trú nữa vì chưa thoát khỏi 5 uẩn, chưa có trí tuệ để thấy rõ sự sanh diệt của chúng nên rất sợ hãi, rất kinh khiếp, rúng động toàn thân. Con rất tâm đắc bữa giảng trước sư phụ có nói “Tất cả các cảm thọ đều là đau khổ”, con thấy rất là khủng khiếp và hôm nay thêm câu sư phụ dẫn lời Đức Thế Tôn “Trong tấm thân một thước tám này, ta tuyên bố sự tập khởi của thế giới và sự đoạn diệt của thế giới”. Nghe tới đây cảm thọ của con thật sự sợ hãi kinh khủng khiếp, chấn động toàn thân trước những gì trong bài kinh sư phụ diễn tả, vì trước giờ mình không thấy, không biết.
7 trí về sắc, 7 trí về 5 uẩn khi chiêm nghiệm thì thấy đây đúng là Thánh trí tối thượng, không có lời nào có thể tán thán, tuyên dương được những lời, những Thánh trí, những trí tuệ về 5 uẩn này. Thật sự sâu sắc, thâm sâu và vi diệu, không thể nào diễn tả nổi về trí tuệ và sự thâm sâu này. Dầu cho nói ngàn lời cũng không thể tán thán đối với ân đức mà Đức Thế tôn đã truyền trao lại. Không có 1 ngôn từ nào có thể diễn tả được. Suy xét lại bản thân, thật sự rất đau khổ vì những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã cứ hoành hành, chi phối, xâm chiếm nhưng chưa thể thoát ra. Con cảm thấy tốt lành thay vì sáng nay được nghe những lời pháp vi diệu, tiếng rống của sư tử, những lời tuyên bố làm chấn động trong tam thiên ngũ giới. Kinh tri ân sư phụ, quý thầy và đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chú Sỹ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ cảm nhận về buổi nghe pháp sư phụ đã chia sẻ trong buối sáng hôm nay.
Thật sự con rất hoan hỷ khi được sư phụ chia sẻ bài pháp về Vô Ngã Tướng. Khi sư phụ nói đến tiếng rống của con sư tử mà Đức Phật thuyết giảng cho chư Thiên cũng như các vị Tỷ-kheo, nghĩ đến lúc đó con thật sự rất xúc động. Con có đọc sơ qua bài này 1 lần nhưng con không hiểu ý nghĩa nên khi nghe sư phụ chia sẻ đến đâu thì cảm thọ hỷ lạc trong con trào dâng tới đó. Thật sự con thấy bản thân của mình tu tập rất yếu kém, tu tập không được bao nhiêu, pháp hành cũng không có, tối ngày buông lung, phóng dật nhưng thật may mắn khi gặp được Chánh pháp, được tu tập cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng ở 1 nơi rất là yên tịnh như thế này. Con thấy được sự mong mỏi của sư phụ ở nơi con cũng như quý huynh đệ, sư phụ mong mỏi chúng con tu tập, cố gắng tinh tấn. Khi nghe sư phụ nói đến đoạn thời kì mạt pháp là sau này sẽ không được nghe dòng pháp tám chánh này nữa thì tưởng của con khởi lên lúc sư phụ thuyết giảng trước giảng đường, sư phụ khóc, thật sự rất nhói lòng. Con không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn sư phụ đã chia sẻ buổi pháp ngày hôm nay, con sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để tu tập thật tốt và được xuất gia ở đây. Con mong sư phụ giữ gìn sức khỏe để chia sẻ cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Nhân duyên hôm nay được sư phụ chia sẻ pháp, nói lên sự vi diệu của Thánh pháp và thực trạng bây giờ. Khi nghe con cảm thấy rất là hoan hỷ vì cảm nhận được sự may mắn của mình. Ngay cả các vị Tam Tạng pháp sư cũng đã thuộc lòng, nắm được tất cả lời kinh của Đức Phật nhưng pháp hành chưa có nên con cảm nhận mình rất may mắn khi được sư phụ, bậc thiện tri thức và quý thầy chỉ dẫn. Những lời kinh của Đức Phật ví như tiếng rống của con sư tử làm cho người nghe phải rúng động thân tâm. Những lời của Đức Phật ví dụ để ta thấy được toàn bộ thế giới này chỉ tóm gọn trong sắc uẩn và những định nghĩa về sự hình thành của thọ, tưởng, hành chỉ trong 1 từ xúc con cảm thấy thật rất thâu tóm và vi diệu. Khi nghe những lời của sư phụ chia sẻ cảm thấy rất rùng mình, hiện tại bây giờ để nghe được những lời từ kim khẩu của Đức Phật và pháp hành không phải là chuyện đơn giản và đối với 1 người tu để gặp được Chánh pháp là điều may mắn. Khi sư phụ nói trong thời khóa đọc tụng Pháp bảo, mỗi người, mỗi thầy đọc tụng thì ánh sáng của Chánh pháp được bung tỏa trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này, con cảm thấy sự không gì có thể thể sánh bằng, không có gì so sánh được với Pháp bảo này. Đây là 1 buổi sáng thật tuyệt vời, mọi người có thể cảm nhận được lời chia sẻ của sư phụ từ tâm can. Con xin tri ân đến sư phụ vì đã có 1 buổi pháp đầy nhiệt huyết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Từ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Ngày hôm nay nghe sư phụ chia sẻ về bài kinh Sư tử thì con mới thật sự hiểu sâu sắc như thế nào là tiếng rống của 1 con sư tử. Con thấy tầm quán trọng của trí về 5 uẩn, nhất là 7 trí về 5 uẩn cần phải nắm học kĩ lưỡng. Nếu sự học hiểu về phần văn không kĩ lưỡng thì chắc chắn đi vào phần tư sát tu tập không thể viên mãn được. Ngày hôm nay con học được sự cẩn trọng trong việc học pháp và hành pháp. Nhờ buổi chia sẻ sáng hôm nay, con mới hiểu được những lời kinh Đức Phật chia sẻ từ xưa và nay, Như Lai chỉ tuyên bố về khổ và sự chấm dứt khổ và con được hiểu tất cả sự khổ ở thế gian này chứ không riêng về 5 uẩn. Con cũng hiểu rõ tầm quan trọng trí tuệ về 5 uẩn và lời kinh Đức Phật chia sẻ “Xưa kia và nay Ta chỉ tuyên bố về khổ và sự chấm dứt khổ”. Con cảm ơn sư phụ đã chia sẻ cho đại chúng pháp thâm sâu mà Đức Phật chỉ dạy qua bài kinh Sư tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Hạnh Trí:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Sáng hôm nay là 1 buổi sáng rất là tuyệt vời. Nghe từng lời giảng của sư phụ thì trong con có sự thay đổi từng cung bậc cảm xúc. Con nhìn vào cảm thọ con thấy tuyệt vời khi sư phụ nói đến bài Sư tử hóng và bài kinh Vô Ngã Tướng. Khi con đọc bài kinh Vô Ngã Tướng này con thấy chấn động và con học thuộc lòng. Mỗi khi con học như vậy thì con thấy có sự thấm dần vào những lời dạy của Đức Phật. Khi Đức Phật chuyển pháp luân đã làm cho năm vị – 5 anh em Kiều Trần Như chứng đạo ngay trong lúc nghe pháp. Trong bài kinh Thế giới ngũ uẩn thì Đức Phật cũng tuyên bố “Trong tấm thân một thước tám này, ta tuyên bố sự tập khởi của thế giới và sự đoạn diệt của thế giới”, khi nghe được điều này con thấy thật tuyệt vời, đó là trí tuệ sinh diệt của Đức Phật và Ngài tuyên bố làm chấn động cả thế giới. Thời Đức Phật, 62 ngoại đạo tà kiến đều phải run sợ, muốn tiêu diệt Đức Phật. Đến ngày giờ này con rất thấu hiểu và luôn suy nghĩ câu hỏi của sư phụ là tại sao khi Đức Phật chứng đạo Ngài không muốn nói và Ngài trở nên thụ động. Vì Ngài thấy trí tuệ này quá siêu việt đối với những chúng sanh phàm phu chấp vào thân 5 uẩn này là mình, của mình và sự thật Đức Phật nói quá phũ phàng đối với những người sống trong vô minh, thật là khó nói vô cùng. Cho nên khi hiểu được gần như không muốn nói gì, chỉ muốn im lặng và hành thôi, bản thân con cũng như vậy. Khi sư phụ nói 7 trí về 5 uẩn thì đây là cốt lõi, là trái tim, là những lời tâm huyết nhất, là pháp hành cốt lõi để đoạn diệt thân 5 uẩn này, nhất là đoạn diệt sắc uẩn.
Khi nói về 7 trí về sắc và 4 loại thức ăn thì con quán chiếu lại thật sự đúng là sự tập khởi của sắc uẩn này là do 4 loại thức ăn. Hằng ngày mình ăn uống đoàn thực nếu không ly dục được thì đó là những mầm mống để tiếp tục tái sanh thân 5 uẩn này. Ba loại thức ăn còn lại: xúc thực, tư niệm thực và thức thực là thức ăn tinh thần, thức ăn cho tâm linh, thức ăn cho tâm mê, thức ăn để nuôi dưỡng sắc, thọ, tưởng hành, thức được sung mãn rồi tiếp tục tái sanh, tái tạo những thân 5 uẩn vô thường này. Chỉ khi nào thấy được sự thật, sự nguy hiểm của thân 5 uẩn mới có khả năng hướng đến sự xuất ly và đoạn diệt sắc thân, cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ và nhận thức này,đó là mầm mống để sanh sản những thân 5 uẩn vô thường. Khi ái đoạn diệt thì 4 loại thức ăn đoạn diệt, xúc đoạn diệt, các thọ, tưởng, hành mới đoạn diệt và khi danh sắc đoạn diệt thì thức mới đoạn diệt. Khi nhìn sâu vào, con thấy đây là pháp hành rất tuyệt vời mà con đã từng đi khắp nơi để tìm kiếm. Con đã từng được đảnh lễ các vị Tam Tạng pháp sư và dự những buổi thi Tam Tạng pháp sư, con rất kính ngưỡng và ngưỡng mộ các Ngài nhưng để tìm ra được pháp hành như bây giờ thì con không thấy. Cho nên khi lần đầu tiếp xúc với cuốn Tóm Tắt Ngũ Uẩn, con chưa biết cô Toàn là ai nhưng trong 2 tiếng đồng hồ nghiền ngẫm và học thuộc lòng ngay lúc con chưa biết gì, con cảm thấy rất tâm đắc.
Con thành kính tri ân đến trí tuệ tuyệt vời của Đức Thế tôn, Ngài đã làm chấn động, rung động và rung chuyển cả thế giới, Ngài nói lên 1 sự thật tuyệt vời. Con thành kính tri ân đến cô Toàn vì đã tìm và tóm tắt lại những tinh hoa cốt tủy nhất trong tạng kinh Nikāya, đó là trí tuệ về 5 uẩn. Con thành kính tri ân đến sư phụ, con ngày càng thấu hiểu sư phụ với 1 tâm huyết, trăn trở, lo cho thế hệ sau này của chúng con. Con thấy 1 phần sư phụ muốn quay trở về tu tập để tự mình giải thoát nhưng với tâm từ với chúng sanh, thấy Tăng Ni sinh, thấy những người đang tu tập không có đường lối thì sư phụ luôn trăn trở. Con thành kính tri ân đến quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô Hạnh Đức:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ tâm tư.
Thật sự tối hôm qua cả đêm con không ngủ được, trong tâm con có 2 điều xuất hiện: 1 cảm giác đau lòng và 1 cảm giác trắc trở. Đau lòng của con là hôm qua nghiệm được 5 uẩn là căn bản, là gốc, là nền, con đã nhận ra 1 cách sâu sắc. Bởi vì con bên Tịnh Độ, con cũng có hướng dẫn Phật tử, sư phụ có hỏi: chỉ dẫn Phật tử nhưng làm cho họ khởi lên tâm mê tín, tâm ảo tưởng thì trách nhiệm này quy cho ai? Hôm qua con cứ nghĩ câu này và rất đau lòng. Điều thứ 2 con trắc trở là khi nhận ra có duyên với kinh tạng Nikāya và dòng thiền Nikāya này, con tự hỏi mình có khả năng và có thể đảm nhiệm truyền bá dòng thiền này hay không, bởi vì hôm qua con ý nghĩ nhưng chưa mãnh liệt, con suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Sáng nay ngồi thiền con quán rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, tự nhiên trong tâm con đọc bài Ngũ Uẩn Duyên Sanh, con nhập vô và thể hội từng câu. Tâm con khởi lên ý nghĩ rất mạnh, nhờ những bài kinh này con càng hiểu Phật pháp, quay về nội tâm của con, con có phát nguyện muốn học thuộc kinh và con có động lực. Sáng nay khi được sư phụ chia sẻ pháp thì con cảm giác câu hỏi trong lòng của con đã được giải tỏa rồi. Con cũng quyết tâm chọn pháp môn này là con đường để con chuyên tâm để học, để hành và truyền bá. Bây giờ thật sự con đã nhận ra cái mình cần nghĩ, cần làm là gì. Con phát nguyện nếu còn 1 hơi thở con sẽ trân trận từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày chỉ chuyên tâm vào bổn phận, trách nhiệm trên con đường tu học và hoằng bá Phật pháp để giúp chúng sanh thoát khổ.
Con cũng cầu xin trên sư phụ, xin sư phụ hoan hỷ ở lại và chỉ dạy cho chúng con. Hôm qua sư phụ có nói chỉ muốn chuyên tâm tu hành, nhưng vì phân vân cái ân ở bên chùa Bửu Liên và nhìn thấy Tăng Ni chưa biết định hướng, con cũng nằm trong số những Tăng Ni đó. Xin sư phụ từ bi, hoan hỷ lưu lại để chỉ dẫn cho chúng con. Cuối cùng con cảm ơn sư phụ và cảm ơn pháp của sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được nói lên cảm nghĩ của con khi được sư phụ giảng bài pháp sáng nay.
Thật sự con rất xúc động và tri ân các vị Tam Tạng pháp sư đã truyền thừa lại tạng kinh Nikāya cho đến ngày hôm nay. Con kính gửi lời tri ân sâu sắc trên cô Chơn Tín Toàn, lời tri ân sâu sắc trên sư phụ đã dựng lại Chánh pháp gần 2600 bị lưu lạc. Đức Phật Thích Ca đã chứng đạt để tìm con đường thoát khổ cho chúng sanh, để Phật pháp được truyền thừa lại và mạng mạch Phật pháp này không bị đứt quãng. Con thật sự rất may mắn và đầy đủ phước duyên khi được lên đây tu tập. Bài pháp hôm nay làm con thật sự rất xúc động, con hiểu được sự vô thường, sự sanh và diệt của thân 5 uẩn này cùng với những bài giảng trước nữa. Mỗi khi con đọc về sự vô thường, trước đây con thường hay khóc nhưng hoàn toàn không hiểu, khi đến với dòng pháp này, khi con được nghe giảng trạch về sự vô thường làm cho con hiểu ra sự thật. Con rất là hoang mang vì tất cả không có gì trường tồn vĩnh cửu. Sắc thân 5 uẩn này có thị hiện rồi nó cũng hoại diệt, cũng vì tâm chấp thủ vào 5 uẩn này mà luân hồi sanh tử. Con cảm thấy rất đau lòng về sự vô minh nối tiếp triền miên trong vô lượng kiếp vừa qua của bản thân mình và tất cả chúng sanh cũng như vậy. Nếu như tất cả chúng sanh không có đầy đủ phước duyên để gặp được Chánh pháp và tu tập thì sẽ luân hồi sanh tử triền miên và không chấm dứt, đó là 1 sự đau khổ vô cùng, vô tận. Con ước nguyện cho tất cả chúng sanh đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên để gặp được dòng Chánh pháp này, được tu tập và giải thoát, không còn sanh tử luân hồi nữa mà chấm dứt khổ đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.