Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Hiệu Quả Và Lợi Ích Tu Học Nikaya 3

2026-03-03 00:54:31
Pháp Đàm Nikāya

Hiệu Quả Và Lợi Ích Tu Học Nikāya (3)

Thích Minh Thành

Ngày 08 tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử trình bày thu hoạch PAGEREF _Toc115707604 \h 1

II. Không giấu tình trạng bệnh tật PAGEREF _Toc115707605 \h 5

III. Cảm nhận lợi ích tu học PAGEREF _Toc115707606 \h 10

IV. Phật tử trình bày thu hoạch 2 PAGEREF _Toc115707607 \h 13

V. Tâm hiền PAGEREF _Toc115707608 \h 17

VI. Trình bày thu hoạch 3 PAGEREF _Toc115707609 \h 22

I. Phật tử trình bày thu hoạch

Kính thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni và quý Phật tử.

Chiều nay chúng ta làm bài thu hoạch. “Có viết lợi ích tu học Nikāya xong chưa? Sao im ru hết trơn vậy. Thông báo ba lần không ai viết hết sao? Giờ này ngồi thiền, im ru, không ai viết bài xung phong hết trơn hả? Ai có viết bài thì mình xung phong đọc bài lên”. 

Phật tử trình bày bài thu hoạch

Phật tử 1

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính lạy trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni. Con xin đọc nhật ký tu học về những lợi lạc khi học kinh Nikāya. 

Kính thưa sư phụ, từ khi con thọ nhận được dòng Thánh pháp vi diệu này, con thọ nhận những lời dạy của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ. Đặc biệt thầy đã phân tích tỉ mỉ, rạch ròi, mọi góc độ, mọi khía cạnh cho con. Con đã nhận ra trong nội tâm của con đầy những rác bẩn, cấu uế, xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, tham lam, sân hận, si mê. Đầy những phiền não, phiền hà làm cho con mệt mỏi không có lối thoát. Con đã chất chứa như một kho tàng, một viện bảo tàng tổng hợp trong nội tâm. Kính thưa sư phụ con chiêm nghiệm, gặm nhấm về góc độ, khía cạnh của cuộc đời, của cuộc sống này, nó không nằm ngoài phạm vi của dục, ái, tham, sân, si, ngã mạn và của sắc, thanh, hương, vị, xúc. Do duyên với mắt và sắc, sự hội tụ của căn, trần, thức rồi sinh ra sắc; rồi nhận thức nó chụp hình, quay phim rồi thọ nhận vào hình bóng rồi đưa vào hành, ý thức. Cũng cái miệng này là cái loa phóng thanh, từ đó nó đem đến phiền não, khổ đau cho mình và người thân.

Từ khi con nhận diện ngũ uẩn, con nhìn lại chính mình, rồi con trạch pháp này và nhờ đó con không cảm thấy phiền não và làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được nội tâm, lắng nghe đối phương nói. Trước kia do vô minh mà con không biết dục nó dẫn dắt, chi phối con suốt ngày đêm. “Mải mê theo đuổi dục trần, vui trong ái dục, chạy theo bên ngoài”. Rồi hưởng thụ, rồi đam mê, hả hê với dục trần, dục lạc, quên tâm, rồi đánh mất mình. Càng ngày càng làm nô lệ cho nhiều loại dục, như trong bài “Giải Thoát Trí” có nêu:

“Tưởng rằng ta hưởng thụ đời,

Đâu ngờ dục lại càng ràng buộc ta,

Nằm, ngồi, đi, đứng chẳng yên,

Nhớ, ghiền, thèm, muốn, làm điên đảo lòng”

Ví dụ như dục mua sắm, khi đi ra siêu thị hay đi chợ, cái dục mua sắm này là bệnh chung của tất cả phụ nữ chúng con đều dính mắc phải. Giờ đây con đã nhiếp phục được là mua những gì cần mua, sắm những gì cần sắm, cho bản thân và gia đình. Tiếp theo là dục nói, trước kia khi chưa học Chánh pháp này, thì con gặp đối tượng, hay gặp đề tài đúng sở trường của mình là nói, nói trong dục. Giờ đây biết sự nói trong dục nó đã làm khổ mình, khổ người, như nói những lời độc ác, nói hai lời, nói phù phiếm, từ đó đã tạo biết bao nhiêu nghiệp quả. Cũng vì chính cái miệng là cái loa phóng thanh này, mà người đời hay nói “cái miệng làm khổ cái thân”, càng nói càng mê, không làm chủ được, càng đánh mất mình cũng vì dục nói. Khi học nhận diện ngũ uẩn, con nhận ra là nói trong vô minh, nói trong dục, giờ con đã làm chủ được.

Trong cuộc sống, trong gia đình mà tất cả phụ nữ đều mắc phải là cái tôi, cái bản ngã của người mẹ, người làm vợ quá lớn, đã tạo ra cuộc sống gia đình bị xa cách, giữa mẹ chồng và nàng dâu như bài ca muôn thuở của cuộc sống trong gia đình, vì thế mà không khí trong gia đình sống rất nặng nề. Cũng vì cái bản ngã, vì cái tôi quá lớn, vì không có tình yêu thương, không có tâm rộng lớn và không có tâm từ, từ đó không tìm được tiếng nói chung. Nhưng riêng bản thân con từ khi con học những lời dạy của Đức Thế Tôn, con hạ bản ngã của mình xuống, thì chuyện to thành nhỏ, chuyện bé thành không, từ đó cuộc sống trong gia đình rất là bình an, an lạc. Bản thân con thấy rõ lợi ích của việc tu tâm từ và tu bảy phép quán của Ngài Xá-Lợi-Phất. Chính vì cái bản ngã của người làm cha, làm mẹ, làm con, đã làm cho cha mẹ, vợ chồng đau khổ, và phải chịu đựng mà không giải tỏa, giải phóng được.

Chính vì thế mà khi có những gia đình Phật tử, Tăng Ni trong và ngoài nước có đủ duyên về Linh Quy Pháp Ấn, thầy đã cho những người vợ, người chồng, người con mà họ sống chung với nhau không nói được lời xin lỗi vì cái bản ngã, cái tôi quá lớn. Thầy đã hiểu rõ điều đó, thầy đã cho những người con hồi tưởng lại những gì mà cha mẹ đã hi sinh cả đời cho các con, rồi cho các con quỳ xuống lạy sám hối tội lỗi mà trong khi sống với cha mẹ, anh chị em trong gia đình đã phạm phải. Ví dụ lỗi lầm cứng đầu, cứng cổ, cãi lại cha mẹ. Các con đã quỳ xuống, lạy dưới chân, cũng là hạ gục bản ngã xấu xa đã làm cho cha mẹ, người thân phải đau khổ. Chỉ có tu học Thánh pháp này, ta mới thấy rõ các bản ngã đã ngự trị, thống trị, không những trong gia đình, mà còn lan rộng ra ngoài xã hội. Ngày nay con người là nạn nhân của bản ngã, của sắc, dục, tham, sân, si. Từ đó sinh ra những tệ nạn xã hội, mà ngày nay con người phải có gánh chịu.

Đức Thế Tôn đã nói: “Tất cả sự hiện hữu trên trái đất, trên vũ trụ này đều do dục sinh ra”. Mỗi cảnh vật, của cải, vật chất và nhất là cuộc sống hiện tại và hiện đại ngày nay, con người chạy theo dục, “càng hưởng dục, dục càng tăng”. Chính vì dục này đã làm cho con người đau khổ, nhưng người phàm phu đâu có cho là khổ, chỉ có người tu học đúng Chánh pháp mới nhận ra lời Đức Thế Tôn, Ngài đã nói: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, chỉ có người trí tự mình giác hiểu”. Vâng đúng như vậy, chỉ có những người học và hành trong vòng Thánh pháp này mới thấy khổ đau từ dục, nó sai khiến, dẫn dắt, nó là cơ quan đầu não dẫn đến phiền phức, phiền não. Từ cái ăn, uống, ngủ, nghĩ đều nằm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Từ đó sanh khởi thọ, rồi chiếm hữu, khi không được thì dẫn đến sân, si. Đối với người tu tập tâm từ được tích lũy thành cổ xe, thành căn cứ địa, thì khi đụng chuyện mới thấy tu tâm từ đem lại rất nhiều lợi lạc, không những trong gia đình, mà còn lan tỏa khắp xã hội.

Ngày nay có người chạy theo sắc dục, nếu như người con Phật hiểu rõ lời dạy của Đức Thế Tôn về mục đích của đạo Phật là gì? Hiểu rõ một cách sâu sắc thì mục đích của đạo Phật là đoạn tận tham, sân, si. Và đây là cốt lõi của người học Phật, áp dụng vào trong gia đình và xã hội thì không còn phiền não, khổ đau nữa. Chính vì tham, sân, si, ngã mạn mà tất cả chúng sanh phải luân hồi triền miên trong vô lượng kiếp. Chẳng hạn như sắc người đàn ông, tiếng nói của người đàn ông, đã chi phối người đàn bà, từ đó sinh ra ái, rồi dính mắc, chấp thủ, chiếm đoạt, rồi đau khổ, từ đó sinh ra bao nhiêu nghiệp quả. Mà cũng vậy, sắc của người đàn bà đã chi phối, dẫn dắt đàn ông, từ đó sinh ra mọi thứ hệ lụy của khổ đau, rồi sanh những quả không thể lường trước được.

Con nhận ra giáo pháp ly tham tối thượng của Đức Thế Tôn, Ngài đã chỉ mọi góc độ, khía cạnh và nghiền ngẫm, suy ngẫm và nhờ đó con đã thấy rất nhiều lợi ích khi con thọ nhận Thánh pháp này. Nếu nói về sự lợi ích thì không thể nói một ngày, hai ngày, hay một tháng, hai tháng cũng không thể nói hết được. Chỉ có người tu học Thánh pháp này, luôn nhìn vào thân tâm mình, thì mới thấy rõ của những lợi ích của việc tu học kinh tạng Nikāya và học tâm từ. Từ đó mọi phiền não, khổ đau sẽ được chấm dứt và đoạn diệt. Dạ thưa sư phụ con mới viết tới đây ạ.”

Cho một tràng pháo tay lớn đi ạ. Con mắt là máy chụp hình với máy quay phim phải không? Cái miệng là cái loa phóng thanh hả? Tưởng là cái tivi, còn hành là cái radio, thọ một là bếp lửa hoặc máy điều hòa, mình phải nhìn như vậy đó. Thấy người đó Đi đâu cũng chụp hình, đi đâu cũng quay phim, thích chụp hình, thích quay phim. Nhưng mà con mắt mình nhìn là chụp lại, đã quay lại rồi đó, những cái đó là để mình quán chiếu đó. Nhiều khi thấy ai là nói nói hoài, gặp là nói, gặp là nói, mà không biết nói cái gì. Còn ở trong cảm thọ thì nó như cái bếp lửa vậy đó, hở một chút là phực, hở một chút là cháy, ở một chút là bốc hỏa. Như mấy bữa bật cái bếp lẩu lên, con nhìn thấy đó là thọ của chúng sanh đó. Mà cái bếp của mình ngộ lắm, bếp của mình đốt lên được, giảm xuống rất là khó, mà tắt càng không được nữa. Chỉ khi nào con bưng nồi lẩu lên, lấy cái nước dội xuống thì mới tắt, chứ cái đồ gạt không được, thì cái đó con mới quán chiếu đúng như vậy đó.

Cái thọ của mình sanh khởi lên, mình nhiếp phục không được, phải có Thánh pháp thủy dập nó, thì nó mới tắt. Chúng ta có thấy cái bếp lẩu của chúng ta không ạ? Hay là ăn rồi quên hết trơn rồi? Nó giảm lửa không được, tắt không được, bếp nào cũng vậy hết. Thọ của mình nếu như không có tu tập thì giống như cái bếp lửa vậy đó, còn mình tu thì giống như cái máy điều hòa, giống như không khí của núi đồi này. Còn cái tưởng thì giống như cái tivi, giống như cái điện thoại, mở lên hết hình này tới hình kia, hết hình kia tới hình khác. Cái hành thì là cái radio, máy cát-sét, nó nói đủ thứ hết trơn, mà còn chuyện kêu trình pháp, viết bài thì nó không viết, đó là cái tâm cũng còn cứng lắm đó.

(Có bao nhiêu người viết bài đâu giơ tay cao lên coi. Được 8 người viết. Còn mấy chú tập sự là giờ tới rồi, tu xong rồi khỏi cần viết nữa phải không? Hai chú tập sự xuất gia có viết hàng nào không? Hay là nghĩ cái này là của mấy Phật tử chỗ khác về, chứ không phải của mình?) Cái tâm mình nó không có nhiệt tình, nhiệt tâm, nhiệt huyết trong cái pháp. Mình được có người chăm sóc, nhắc nhở, khích lệ, tạo ra chương trình cho mình tu học mà mình còn không biết nắm bắt, rồi mai mốt tự mình thì làm sao mà mình tu học? “Rồi mời mấy vị kia đọc tiếp”.

II. Không giấu tình trạng bệnh tật

Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng hiền thiện. 

Thưa sư phụ, con học về bài “Hạnh Ngài Xá-lợi-phất” hôm trước, con tâm đắc bài này con đọc cảm nhận bài này trước ạ. Mở bài pháp nghe lời thầy giảng bài “Hạnh Ngài Xá-lợi-phất”, sắc tứ đại ngồi trước màn hình, nhận thức rõ biết âm thanh sư phụ truyền trao lời dạy của Đức Thế Tôn. Thọ hỷ lạc trong con dâng trào, tưởng tượng tới Ngài Xá-lợi-phất. Hành thầm nói: “Bài pháp này sư phụ giảng, chúng con cố gắng học và hành theo hạnh của Ngài, thật thanh cao, cao cả, đức độ, hiền từ”. Thức rõ biết sư phụ giảng dạy rõ ràng từng câu, từng chữ, khơi lại trong thọ con chiều hôm nay, sư phụ giảng con rất tâm đắc. Hạnh an trú như đất, nước, gió, lửa, như miếng nùi giẻ rách, như người hạ liệt, như bò đực cưa sừng, Ngài đã an trú từ rất lâu. Hạnh Ngài hiền lành, lắng dịu, chẳng hại ai, dù ai có xúc phạm đến Ngài thì Ngài cũng không giận, không sân.

Khi sư phụ nhắc đến hạnh của Ngài khiêm cung, khiêm hạ, không còn bản ngã, không còn tôi ta, đức hạnh của Ngài thật cao đẹp. Thưa sư phụ, thời gian qua sư phụ dạy cho chúng con học hạnh của Ngài, học tâm hiền của Ngài Xá-lợi-phất, thật may mắn cho chúng con học được Chánh pháp Nikāya. Từ khi sư phụ cho chúng con học tâm hiền, chúng con cảm nhận được nó đào thải ra những tâm sân giận, lăn xăn, khó chịu. Học được tâm hiền thật lợi lạc, lợi ích cho chúng con, con thật hạnh phúc. Ngài đã đoạn tận lòng dục, ái, Ngài đã an trú tâm không động, không lay chuyển, tâm Ngài được thanh tịnh, trong sạch, chúng con xin nguyện tập tâm hiền theo hạnh của Ngài.

Có lần con có duyên xúc âm thanh rất khó nghe, con quay về nhìn lại cảm thọ, con cảm nhận là con có được tâm hiền vì không sanh khởi lòng sân giận, thô tháo như trước nữa. Và khi gợn sân khởi sân lên con có tác ý: “Mày sân là mày sai”, thì trong con có sự lắng dịu, dễ chịu. Con chỉ biết thương họ, họ là nạn nhân của tham, sân, si. Đây là bài tập để chúng con được chứng nghiệm trong thân tâm con, con rất hạnh phúc, thưa sư phụ. Con hạnh phúc dâng trào mấy ngày liền, con hạnh phúc vì con có được tâm hiền, đây là lợi ích và chúng con học trong vòng pháp Nikāya.

Con đọc tiếp cảm nhận từ bài khác ạ:

Sư phụ cho thiền quán về tứ Thánh đế, cảm thọ con dâng trào, nước mắt tràn mặt. Đời sống, kiếp người thật là khổ, sanh, già, bệnh, chết là khổ. Sư phụ gửi hình ảnh chú Tân ở miền Tây với 92% bị bỏng nặng. Khi con đọc qua sự chia sẻ của chú, con thật chấn động, hai hàng nước mắt chảy dài, vì sự hiếu thảo của chú. Con thật cảm động, ở trên đời này thật hiếm có người nào mà hiếu thảo như vậy. Một biển lửa mà chú xông vào để cứu mẹ, cuối cùng mẹ cũng không qua khỏi, chú thì đau đớn cả thân xác và tinh thần, con xót thương chú quá. Sự bất hạnh ập tới cho chú, thọ con đau nhói, chỉ biết thương chú và trải tình thương đến với chú, mong chú mau hồi phục lại.

Sư phụ quán tới đoạn bà năm, mẹ sự phụ chết trên tay sư phụ, con hồi tưởng lại mẹ con cũng bị ung thư gan giai đoạn cuối, nhìn mẹ con cũng chịu đựng nỗi đau tột cùng. Nhìn mẹ, nước mắt con tuôn trào, không biết nói gì với mẹ, không dám nói mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, lòng con thật ngậm ngùi: “Mẹ ơi, con không gánh cơn đau cho mẹ được”. Mẹ nói: “Sao mẹ bệnh mà không mua thuốc cho mẹ uống?” Nhưng cuối cùng mẹ cũng ra đi mãi mãi. Từ khi thiền quán tứ Thánh đế, con thật nhói lòng, con nghe nói bị bệnh gan đau đớn lắm, nhưng mẹ đã chịu đựng cơn đau dữ dội, lúc đó con không biết mẹ đau nhiều như vậy. Nói về tứ Thánh đế, con nhớ lại bài “mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Xin cùng nhau thấu hiểu, những nỗi khổ trong nhau”.

Bấy giờ con nhớ lại bài kinh sư phụ đã giảng mấy ngày trước là “Hãy tự mình là hòn đảo cho chính mình”. Thật đúng vậy, khi mình bệnh thì mình đau, ai thay thế cơn đau cho mình được. Sư phụ cho chúng con thiền quán khổ Thánh đế, con thấy được cuộc đời, đời sống này là vô thường, không có gì bền chắc, thật là khổ. Con thấy thật thấm thía cho kiếp làm người bất hạnh, mà không được gặp Chánh pháp thì thật là khổ. Chúng con thật may mắn học được trong vòng Chánh pháp Nikāya mà Đức Thế Tôn để lại, mà sư phụ truyền trao mỗi ngày. Giờ học nhận diện ngũ uẩn, những thọ, tưởng, hành sanh khởi, nỗi khổ của ngũ uẩn, sáng thức dậy thì dục ăn nhiều, thì lại trả ra nhiều. Dạ con kính trên sư phụ, con viết vừa đến đây thôi ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Cha mẹ mình mà có bệnh, dù ở trường hợp nào thì mình nên nói cho cha mẹ mình biết, đừng có giấu. Mình đi vô vòng pháp này là đi vào sự thật, đây cũng là bài học để cho các vị khác học hỏi. Nếu mình có người thân mà ung thư giai đoạn cuối, thì mình phải nói cho người đó biết, để người đó có sự chuẩn bị. Chúng ta nhớ rõ cái này, đừng có giấu. Mình giấu như vậy thì khi nó đến thì người ta trở tay không kịp, cái người ra đi họ sẽ hoảng loạn, tại vì người ta nghĩ người ta bệnh nhẹ, bệnh bình thường. Cho nên mình biết là học vòng pháp này nên cho biết, đừng có làm cho người ta quá sốc, mình khéo léo. Mình coi tâm trạng người đó ra sao, nếu có thể chấp nhận được mình khơi từ từ, mình nó mé mé thôi. Mình thấy người đó có thể chấp nhận được, thì mình nói tiếp, nếu người đó mở cái tâm được, thì mình nói sự thật luôn. Mình để họ có một sự chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết.

Sự ra đi còn những cái về nhiều phương diện lắm, về mặt vật chất, tinh thần, hành trang phước đức và hành trang trí tuệ, đến bốn cái phương diện. Về mặt vật chất, thí dụ họ có tính toán gì về vật chất, ví dụ tiền cửa họ còn để lại ở đâu đó, cất giữ sao đó, thì họ biết sắp xếp, sắp đặt. Đây là bài học chung để chúng ta để ý, chứ không thôi lúc họ ra đi mà bắt thình lình họ đi, thì họ sẽ tiếc nuối cái tài sản đó. Cho nên nhiều khi những kho báu mà người ta phát hiện, trong mấy gương vàng là có nhiều rắn độc ở trong đó. Thì đó là người chủ tài sản đó, không siêu thoát được, đầu thai thành những con vật như cái nghiệp của họ, để giữ cho được tài sản đó. Cho nên mình phải cho người sắp sửa ra đi để họ biết họ sắp xếp, thì phần vật chất, tài sản họ sẽ sắp đặt rõ ràng.

Cái thứ hai là phương diện về tình cảm, thí dụ như họ thương đứa con, đứa cháu nào đó, hay có vấn đề gì với chồng, nhiều khi hai người vợ chồng còn mắc mối hoặc có nội kết với nhau vì chuyện gì đó, thì họ biết sắp sửa chết rồi họ sẽ trải lòng: “Còn mấy bữa nữa tôi ra đi, thôi có gì ông tha thứ, tôi xin lỗi”, thí dụ như vậy. Đó là người biết học pháp đó, thì cái vấn đề tình cảm người ta giải quyết cho nó ổn thỏa trước khi ra đi. Chứ còn bất thình lình họ chết, thì lúc đó họ có những điều nuối tiếc về phương diện tình cảm, tình thân. Cái thứ ba là về sự nghiệp phước đức, hành trang đi lại kiếp sau cho người đó. Khi biết họ sắp sửa chết, thì nếu một người biết tu, biết bố thí, thì họ sẽ trích một phần tài sản họ đi bố thí, cúng dường, làm phước, thì đó là hành trang phước đức của họ. Cái thứ tư là họ biết họ sắp chết rồi, họ sẽ cố gắng nghe pháp hoặc là ghi nhớ, khơi gợi, nhắc lại những trí tuệ mà họ đã học được trong lúc nằm trên giường bệnh.

Chúng ta thấy, đó là con chợt nhớ được bốn khía cạnh như vậy đó. Cho nên mình có người thân sắp sửa chết, rơi vào trường hợp mà ung thư giai đoạn cuối, thì hãy cho họ biết một cách khéo léo, đừng có giấu, đây là bài học để chúng ta có kinh nghiệm. Giờ con nhiều khi con có thí điểm ở trong chúng, ngay cả mấy vị xuất gia và cư sĩ. Bất thình lình con gặp con nói: “Rồi xách đải xuống, đi với thầy”, thì cái người này nói: “Con chưa kịp gì hết trơn”, rồi lính quýnh, lính quán hết trơn, “phải cho con biết trước để con chuẩn bị chứ” này kia. Ý là đi về Sài Gòn đó, mà người ta còn quýnh quán “sao không cho hay trước để chuẩn bị”. Thì huống hồ chi một chuyến đi rất là xa, qua cái đời khác mà chưa được chuẩn bị cái gì hết, thì người ta sẽ hoảng loạn, mất Chánh niệm. Cho nên đừng có giấu, phải cho người đó biết. Mà người đó bây giờ không biết tu thì cũng cho biết nữa, mà cho biết một cách khéo léo, đừng để họ quá sốc, để khuyến khích họ làm các thiện pháp. Sẵn nhân duyên này thì con chia sẻ để chúng ta thấy điều đó.

Cho đến tự thân mình cũng vậy, thấy mình sắp sửa ra đi, mình phải coi bốn phương diện đó, để không thôi là mình luyến tiếc. Khi cái tâm mình có cái gì đó ray rứt, luyến tiếc, hối hận, thì tâm đó là một trong “năm triền cái”, đó là trạo hối, nó không có thanh thản. Ngay cả những vị xuất gia rồi cũng vậy, con thấy có những vị trước khi mất mà không có sắp đặt việc chùa chiền, thì khi vị đó bất thình lình ra đi, thì các vị đó không có nhẹ nhàng. Đó là nói người xuất gia, tu mấy chục năm đó, chứ đừng nói chi một người tại gia. Cho nên là phải có một sự chuẩn bị tư lường, hành trang, trước khi qua một kiếp khác. Đó là đi qua một kiếp khác mà, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Vật chất, tình cảm, phước đức và trí huệ, phải được xếp đặt một cách ổn thỏa, là người đó đi nhẹ nhàng lắm. Tại vì đã sắp xếp xong hết trơn rồi, không có còn vương vấn, mắc mối, hay không có còn một vấn đề gì nội kết, trong tâm nữa hết.

III. Cảm nhận lợi ích tu học

Phật tử 3:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con cung kính trên sư phụ, con cung kính chư tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Diệu Huệ, xin viết nhật ký tu học ngày 27 tháng 8 năm 2022. Khi 3:30, ngũ uẩn con thức dậy, thức rõ biết thân tâm thật là hỷ lạc, rồi ngũ uẩn con đi với Chánh niệm tỉnh giác, thân tâm an tịnh và lắng dịu. Lúc 4:00 là thời khóa tu tập, ngũ uẩn con rõ biết thiền đường thật là thanh tịnh. Chúng con cùng quý chư hiền, quý chư tôn đức Tăng Ni đảnh lễ Tam Bảo và tuyên đọc lại những lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya. Mỗi vị đều đọc một bài kinh để cúng dường Tam Bảo, lúc đó con để tâm mình thọ nhận một cách thật là sâu sắc. Hành nói: “Thật là hạnh phúc thay cho chúng con là những người con Phật chân chánh, đã về lại ngôi nhà Chánh pháp, được đọc, được học, được nghe những lời dạy chân chính của Ngài cách nay gần 2.600 năm, mà lời dạy của Ngài được dựng lại”.

Đây là do nhân duyên mà đệ tử của Ngài đã tuyên đọc, đã truyền trao lời dạy của Ngài cho chúng con, là những người con có hữu duyên để tu tập, thật là hạnh phúc thay cho chúng con. Đến giờ thiền, ngũ uẩn thiền tập 16 hơi thở, để tâm thực hành theo ngũ uẩn con thật là hạnh phúc và ngồi cho đến hết giờ, thì thọ hỷ lạc, tâm thức đều rõ. Đến 6:00 là giờ giảng pháp, ngũ uẩn có cảm nhận được tình yêu thương của sư phụ đối với chúng con. Sư phụ ở thành phố Hồ Chí Minh về Bảo Lộc, rồi lên núi khuya thật là mệt, nhưng 6:00 sáng sư phụ phải đến lớp để giảng giải cho chúng con. Con cảm nhận được tình yêu thương bao la, rộng lớn của sư phụ đối với đạo tràng Nikāya. Hành nói: “Tâm ơi hãy cố gắng tu học nha, tâm đừng làm phụ lòng sư phụ nha tâm. Cơ hội này thật là hi hữu, nếu không nắm bắt được nhân duyên này thật là uổng lắm đó nha tâm”.

Thọ hoan hỉ, tràn đầy niềm hỷ lạc ngũ uẩn, con để tâm mình thọ nhận một cách sâu sắc, con thấy mình thật là hạnh phúc được tu học trong vòng Thánh pháp này. Và con nuôi dưỡng cảm giác này ở trong con. Kết thúc thời gian pháp hội chúng con trở về dùng sáng, sau đó chúng con trở về nơi tu học của mình để viết nhật ký. Đến 11:30 là mỗi vị đều sửa soạn bát của mình để khất thực, hình ảnh trước mắt là các chư hiền đang từng bước với Chánh niệm tỉnh giác, đến gần chỗ nhà lấy thức ăn về, trong khi khất thực con an trú vào tâm thương rộng lớn, làm thân tâm an tịnh và lắng dịu. Đến nơi chúng con ngồi tư thế trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con dùng cơm với Chánh niệm thọ thực trước khi ăn, ngũ uẩn con an trú vào tâm thương rộng lớn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Dùng cơm xong, chúng con trải tâm thương rộng lớn khắp không gian, đồi núi và trời đất bao la, rộng lớn này.

Sau đó chúng con nghỉ trưa, trong khi đi ngủ vẫn còn để tâm an trú vào tâm từ và tâm thương rộng lớn. Hình bóng tăng đoàn của Đức Phật hiện về trong ngũ uẩn, con tràn đầy niềm hi lạc, đến 14:00 chúng con thức dậy và tiếp tục tu học. Vào 14:30 chúng con nghe pháp, bài pháp của buổi chiều là bài “Dục Lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu” thọ khổ, hành khổ và hoại khổ. Ngũ uẩn con để tâm mình để thọ nhận những lời dạy của Đức Phật, hành nói: Mình đã sống trong vô lượng kiếp đến hôm nay, những thứ này mà nó đã đeo đuổi, và làm cho chúng con phải chịu cảnh luân hồi sinh tử, mà chúng con không hay, không biết. Nhờ học được Thánh pháp Nikāya, mà chúng con thấy rõ được những thứ cấu uế trong tâm của mình, thấy được sự vận hành của ngũ uẩn, con thật là biết ơn sư phụ đã chỉ cho chúng con”. Trong thời gian pháp hội, ngũ uẩn còn bắt chân ngồi với tư thế kiết già, lưng thẳng, vai đều và thực hành 3 pháp, làm cho thân tâm an tịnh, lắng dịu và đưa tâm về an trú trên thân. Kiểm tra sắc, thọ, tưởng, hành, thức đang vận hành như thế nào mình đều rõ biết.

Đến hết giờ thì chúng con cố gắng trang nghiêm đạo tràng và cũng nỗ lực trang nghiêm tự thân. Cố gắng sống trong Chánh niệm, tự giác không để cho buông lung, phóng dật và cố gắng khắc phục những điều còn xấu dở trong thân tâm, loại bỏ ra để cho thân tâm trong sạch và thanh tịnh. Đến 16:45, chúng con vân tập tại thiền đường để bước vào thời khóa tu tập. Tối nay thầy cho chúng con phát tâm về sự lợi ích tu học của Nikāya, các chữ hiền đều nói lên sự lợi ích của tu tập Nikāya, riêng con cảm nhận được thật là hạnh phúc khi được tu học trong vòng Thánh pháp Nikāya này. Nhìn lại thân tâm mình, đầy rẫy những tham, dục, sân, hận, si mê, bản ngã và vô minh. Nếu không học được dòng Thánh pháp Nikāya này chúng con sẽ mãi mãi là một nội tâm đầy rẫy những cấu uế, cấu nhiễm, mà con không hay, không biết, không thấy. Thấy rồi thì lấy những phương pháp mà mình đã được học trong kinh tạng Nikāya để mà đối trị và nhiếp phục.

Con thấy mình thật là may mắn, mang tiếng là người Phật tử đã quy y Phật rất lâu, đi tu học nhiều đạo tràng, cuối cùng sự của tu học của mình là một đống tham, sân, si và bản ngã. Hành nói: “Chúng ta đã nhiều đời, nhiều kiếp chưa từng tu học trong vòng Thánh pháp Nikāya này. Hôm nay chúng con đầy đủ nhân duyên, hội ngộ về lại ngôi nhà Thánh pháp mà chúng con hằng mong đợi”. Tất cả chúng con là những chúng sinh đang sống trong dục, tham mà chúng con không hay, không biết, nay chúng con nhờ có Chánh pháp Nikāya thần diệu này, nếu chúng con nỗ lực, thực hành, tu tập hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chúng con sẽ thoát khỏi mọi đau khổ. Thọ trong con thật là hạnh phúc, không có hạnh phúc nào bằng. Ngũ uẩn con và tất cả các chư hiền cùng nhau nỗ lực, tinh tấn, hộ trì căn. Quay về để nhìn thấy mình còn những rác bẩn, cấu uế đang khởi lên, thì mình phát hiện và dập tắt, không cho chúng tiếp tục an trú trong nội tâm, để cho tâm được trong sạch, an tịnh và lắng dịu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tri ân sư phụ, chư tôn, quý Tăng Ni, cùng quý chư hiền, chứng minh những lời trình pháp của con. Vì sự tu học của con còn yếu kém, con xin sư phụ cùng chư tôn quý Tăng Ni cùng quý chư hiền chỉ dạy thêm cho con.”

Nhật ký tu học nó khác với cảm nhận lợi ích tu học. Nhật ký tu học là chúng ta ghi lại mỗi ngày, thân tâm của mình trải qua thời khóa đó cảm nhận những gì. Nhật ký tu học là khác, còn cảm nhận lợi ích tu học là khác, quý vị phân biệt chỗ đó. Cho nên mình phải viết bài cảm nhận lợi ích tu học Nikāya nó khác. Xin mời quý vị tiếp theo. 

IV. Phật tử trình bày thu hoạch 2

Phật tử Ngộ Không

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, sư thầy, quý sư cô cùng quý đại chúng

Con xin được phép đọc lên những gì mới viết hồi trưa này. Trước là con xin nói về cảm nhận không gian tịch lặng giữa núi rừng Linh Quy Pháp Ấn. Ngọn gió vô thường xúc chạm ngũ uẩn gì? Ngũ uẩn con đang đong đưa võng nhẹ. Thọ, tưởng, hành rõ tánh vô thường sanh. Duyên hội đủ các xúc, con cảm nhận nương hơi thở, con cảm giác toàn thân. Thọ thân tứ đại chẳng dễ vui; thọ tâm hiện tại cảm thấy buồ; Thọ, tưởng, hành đang dìm vào sự khổ; bởi lòng dục, ái dẫn dắt tâm; ngũ uẩn con đang hướng vào cảm thọ; thọ, thân, tâm hiện tại chẳng tham, sân; dòng cảm giác dâng niềm hỷ lạc; kiết sử trong tâm con được xả ly; nội tâm đang tưởng, thức tròn đầy; ngũ uẩn không dừng lại nơi đó; tác động tâm ý cho khởi sanh; đây là khổ, ngũ uẩn này là khổ; thân tứ đại phải mượn tứ đại bên ngoài; thuận duyên, thuận cảnh là dễ vui; nghịch duyên, nghịch cảnh là khổ ngay.

Tưởng, hành sanh khởi những thân nhân, những người bị chết trong vụ hỏa hoạn nơi karaoke, không biết họ có biết họ sẽ bị chết không? Thật khủng khiếp, hoảng loạn. Khi cơ bão lửa vô thường thiêu đốt, cháy thân người, cảnh vật, đồ vật, khi xúc chạm với vô thường. Hành thầm nói: “Đáng thương thay! Đáng thương thay!” Vì lòng dục, lòng ái, không biết đó chỉ là một cảm giác mà thôi. Ngũ uẩn chúng sao cứ mãi mê chạy theo dục vọng, nơi được gọi là “càng hưởng dục, dục càng tăng”. Chính nguyên nhân bị dục trong vô minh chi phối, phải trả cái giá thật là đau lòng, đúng câu kinh “thân này là vô thường, vô hộ, vô chủ, vô sở hữu”, dòng cảm xúc ngũ uẩn sanh khởi.

Ngũ uẩn con đang niệm hơi thở vào ra trong sắc tứ đại đang hiện hữu, cảm giác an lạc, dễ chịu được an trú trong pháp, thân thọ tâm pháp, còn gì hạnh phúc hơn, còn gì tốt đẹp hơn. Vừa qua do duyên được tiếp xúc những câu kinh, những lời giảng dạy của thầy, là quán vô thường, khổ. Tưởng trong con có người thân của những người chết cháy, xếp hàng chờ đợi để nhận diện người thân mất, có những trường hợp phải xét nghiệm ADN, do thân bị biến hoại tử thi. Còn con, ngũ uẩn xoay lại nhìn 5 uẩn, dòng tư duy sanh khởi nói thành: “Mong sao tất cả phước lành, họ được học hiểu Thánh trí về năm uẩn, chắc có lẽ giảm thiểu bớt khổ sầu. Vì đây là khổ ngũ uẩn. Đang viết bài, thì thọ thân lại làm phiền, thúc giục đi xả, Chánh niệm tỉnh giác kiểm soát dục, không được phép buông lung, phóng dật. Lại nữa hành nói: “thôi đi ngủ nghe”, thức nhận rõ biết các pháp được điều đó. Ngũ uẩn tác ý: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, tập quán từ bỏ 5 uẩn, nếu ra đi đường đi trong tám Chánh. Dạ Mô Phật con xin hết ạ.”

Khuyến khích lại một tràng pháo tay lớn đi ạ.

Phật tử 4

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính thưa thầy, quý thầy, quý sư cô và đại chúng

Đầu tiên con cũng xin sám hối với thầy, lên trên đây điện thoại con không kết nối, con cũng không có viết. Nhưng nếu nói về lợi ích của học Nikāya thì con có nhận xét là nó thay đổi trong chính bản thân của con. Lợi ích rõ nét nhất trong con người con là con thấy mình giảm bớt khổ. Cái khổ ở đây không phải là vật chất, vật chất thì vẫn bình thường, nhưng mà trong tâm con nó an lạc, nó đỡ khổ hơn. Con cũng không biết trình bày như thế nào, nhưng mà con cảm thấy mình hiền và thiện hơn. Trước đây vợ chồng con cũng có duyên tu tập ở mấy chùa gần gần đó, cũng có đi sinh hoạt, cũng có nghe pháp, nhân duyên này con cũng cảm ơn và tri ân những vị sư khác, các bậc thầy, đã chỉ cho vợ chồng con, cũng như bản thân con cũng được hiền thiện hơn.

Tiếp đến cũng như là cái duyên, con biết được và tiếp cận dòng pháp này, lúc đó vợ chồng con không có đi kịp, chỉ nghe trên mạng thôi, thì cảm thấy rất là hoan hỉ, con thấy thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt hai vợ chồng con cũng hay nói với nhau là: “Giống như mình tìm được con đường”, thấy rất rõ những bài pháp của thầy rất khéo thuyết, làm chúng con nghe rất là dễ hiểu và cũng có thực hành. Khi mà thực hành như vậy thì con cảm thấy có nhiều an lạc. Cho dù như trước đây con cũng có tập ngồi thiền, nhưng mà cũng để ngồi niệm hơi thở thôi, cũng không để ý được rõ ràng như thế nào hết, nhiều khi cơn đau chân lên mình cũng không biết nhiếp phục làm sao. Tới một ngày con nghe sư phụ giảng bài kinh “Bọt Nước”, thì Đức Phật có chỉ. Con thì không thuộc hết bài kinh, con chỉ hiểu đại ý Đức Phật có hướng dẫn là khi mình quán sắc như hòn bọt nước, quán thọ như là bong bóng nước, quán tưởng như ánh mặt trời, quán hành như là cây chuối, quán thức như trò ảo thuật.

Nhờ bài kinh đó con mới tư duy, rồi con tìm tòi, suy nghĩ và nó cũng giúp đỡ con rất là nhiều trong sự thay đổi thân tâm của mình. Tại vì mình biết nó là do duyên sanh, thì nó sẽ bị diệt hết. Khi mình quán như vậy, mình thấy dễ chịu, nhẹ nhàng hơn. Lúc đó cái tâm chống đối của con cũng còn nhiều lắm, lúc đó con chỉ nghe pháp trên mạng, chứ không được trực tiếp như tuần rồi con về đây. Lúc đó con chỉ nghe thầy giảng những bài kinh, khi mà nghe tập về tâm hiền, tâm từ, thì tâm chống đối con nó nổi lên. Con nói với vợ con: “Thôi cái này thấy hạp với phụ nữ, thì em học đi chứ anh học nha, học hiền vậy nó không hợp với nam”. Nhưng mà khi con lên đây con thấy mình sai lầm, khi lên đây con cùng với đại chúng được quý thầy tổ chức cho những buổi ngồi thiền, xong rồi trải tâm từ, lúc nào con cũng học cách niệm hít vào tâm an tịnh, thở ra thì lắng dịu, con thấy nó rõ ràng rất là thiết thực.

Cái tâm của mình hiền lại, nhẹ lại, mà mình có cảm nhận rõ ràng luôn chứ không phải chỉ bằng lờ nói. Lúc đầu mình chỉ nghe thì lúc đó cái tâm chống đối thấy nó giống như là hơi nữ nữ, nhưng mà khi thực sự mình hành rồi, mình sẽ thấy hiệu quả rõ nét. Những cái hành thiền của con đặc biệt con ví dụ gần nhất như sáng nay, mới vừa vào khi mà thầy hướng dẫn ba pháp xong, thì có một phút là con thọ khổ liền, hôn trầm nó cũng tới, nó vừa tới là do có thực hiện ba pháp, thì nó chỉ mới vừa tới là con nghe liền, con mới tác ý, cái tưởng con hiện ra liền “tại vì chắc đi đường xa, tối qua mình ngủ cũng trễ, rồi sáng thức dậy sớm”. Con nói: “Không được, mình phải tu”, cái hành nó nói chuyện “mình phải tu, mình phải cố gắng, phấn đấu”, rồi dùng phương pháp quán ánh sáng của bình minh nó tươi mát, nó sung sức, buổi sáng thế nào? Thì con cũng tỉnh tỉnh, tỉnh xong thì con quay lại hơi thở.

Tự nhiên lúc đó như là con niệm quen hay sao đó, mà con lại niệm hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu. Con mới hít vào lần thứ hai thôi, tự nhiên trong tưởng con nó nhảy lên hình ảnh của sư phụ đứng trước mặt, sư phụ nhắc: “Khi hôn trầm không được niệm an tịnh, lắng dịu”, sư phụ nói nghe cứng lắm, mà trong tưởng như vậy đó. Lúc đó ý hành con “sư phụ ngồi xa cách 10m, mà bình thường sư phụ đâu có nói cứng vậy đâu”. Nhưng thật kỳ lạ, nhờ hình ảnh, cái câu đó, mà mắt con sáng rực lên, tự nhiên nó đánh bay được hôn trầm, rồi nói sảng khoái, lúc đó con thọ lạc rất là mạnh, tuôn trào. Bình thường con cảm thọ mạnh lắm, cho nên cảm giác con giống như chỉ bị tâm si, phát khổ, phát lạc xảy ra nhiều hơn là thọ lạc. Nhưng thọ lạc con lúc đó rất là mạnh, dạt dào, cộng thêm lúc đó có cơn mưa nhẹ nhẹ nó cũng xuống, nghe nó dễ chịu hơn.

Lúc cơn mưa xuống thì hình ảnh sư phụ, quý thầy, với lại quý đạo hữu ở đây làm lại cái các ở bên mái nhà, con ở dưới con lên mái nhà tính phụ quét lá tre, nhưng mà con đi chân không, con leo lên thì vừa quét thì nước mưa ướt xuống. Con vừa bước lên mái tôn ba bước thôi là con cảm giác cái chân con nó dính nước vô, bắt đầu nó trượt nhẹ xuống, con ngồi xuống. Lúc đó cái tâm sợ chết lắm, nhắc lại con xấu hổ lắm, lúc đó cái tâm con giống như sợ chết nổi lên, con ngồi xuống. Lúc đó thầy Pháp Nghĩa có nhắc con là phải mang dép, không mang dép là đi không được, mà lúc đó con đi chân không lên, khi nó dính nước một cái là nó bắt đầu muốn trượt, con nghe trượt con mới ngồi xuống. Lúc đó thọ, tưởng, hành chỉ có xíu vậy mà nó chạy cũng nhanh, nó thấy hình ảnh “không khéo là rớt xuống một cái bịch xuống luôn”.

Thì ý hành của con nghĩ là “cứ nói mình cũng quán nó như bọt nước, rồi bình thường mình cũng nói là vô ngã, tan hoại. Nhưng mà lúc này rõ ràng mình còn giữ, còn thích, còn sợ” cho nên cái tâm chết hiện ra liền, sợ liền, ngồi xuống không dám rục rịch luôn. Nhờ có anh phía dưới giữ cái thang, con mới dám bò từ từ leo xuống. Nói tóm lại là con xin tri ân công đức của sư phụ đã giảng dạy, tri ân quý thầy, quý sư cô cùng các đạo hữu đã hướng dẫn cho con. Tuy là thời gian rất là ngắn để thực tập trực tiếp, nhưng mà con thấy có nhiều biến đổi rất là rõ nét trong con người của mình. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.”

V. Tâm hiền

Huynh tuy là lần đầu tiên trình pháp, nhưng “một chích là thấy máu”, vừa nói câu đầu là điểm trúng cốt lõi của Pháp. “Từ ngày con thực hành Nikāya là con bớt khổ”, câu đó là lý do xuất hiện của Đạo Phật và là mục đích của toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Đây là lần đầu tiên trình bày, nhưng mà điểm trúng hồng tâm của đạo Phật. Cho nên mình có cảm nhận, có thực hành pháp, thì mình nói là nó trúng à. Cái thứ hai thì hồi đó con cũng vậy đó, chống đối với cái pháp tâm hiền lắm, “mình đàn ông mà, nam tử hán mà, mình phải mạnh mẽ chứ”. Cái bản ngã của người đàn ông đó là chung luôn, ai cũng vậy hết, thường thường của người nam luôn. Cho nên các vị mà tu học lâu lâu, kế bên con như vậy đó, mà có chuyện đang xảy ra bực bội, con kêu: “Thôi an trú tâm hiền, tâm từ đi”, trả lời liền: “Giờ này từ gì mà từ thầy, giờ không có từ”.

Hôm trước nói đặc tính của nữ, bữa nay nói bản chất của người nam, cái bài đó con chưa có mở ra, con để dành (cười). Đức Phật nói nhiều bài về đặt tính của phụ nữ. Thì đây là đặc tính của người nam, là cái bản ngã lớn, cái tôi to. Cho nên là cái tâm hiền đầu tiên là mình dễ bị dị ứng, nhưng mà mình thực tập rồi mình mới thấy phải không? Thực tập đi mình mới thấy sự an tịnh, lắng dịu, nó thật sự có mặt trong con người mình. Đến để mà thấy, hiệu quả tức thời, người trí sẽ tự mình nhận hiểu được điều đó, tự giác được điều đó và cảm nhận được điều đó, cho nên thực tập tâm hiền. Một điểm nữa mà chúng ta để ý là cái tâm mình dễ chống đối lắm, kêu tu tâm hiền hay kêu mang dép là “thôi, tôi không cần mang”, lên ở trển trượt cái là sợ chết phải không? Chúng ta thấy đó là bài học. Cái tâm mình mà không được tu tập thì nó không có ngoan hiền, nó thích đi con đường riêng. Dù cho người khác có kinh nghiệm nói mình cũng không nghe, chừng nào mình u đầu, sứt trán, thì lúc đó mới tính, chứ còn nói mình ít chịu nghe lắm.

Lúc có chuyện thì bao nhiêu những cái pháp mình học về vô ngã, vô thường, trống rỗng, bây giờ là không thấy nữa, mà bây giờ thọ, tưởng, hành nó vận hành. Cho nên cái học nó khác, cái hiểu nó khác, rồi tới khi đụng chuyện nó khác. Đó cũng là bài học cho chúng ta, khi mà quán vô thường không có chín, quán vô ngã chưa có thâm nhập được, quán khổ chưa có thấm thía, thì tới lúc những chuyện đó đến thì mình sử dụng rất là ít, cho nên cần đào sâu. Tại sao mà chúng ta học về khổ Thánh trí mười mấy, hai chục buổi như vậy, mà bây giờ tiếp tục vẫn còn khổ? Chúng ta học khổ là chúng ta quán tứ Thánh đế, chúng ta vẫn còn chưa thấm thía? Thật ra cái khổ thật chúng ta thấm chưa có bao nhiêu đâu, nếu mà chúng ta thấm khổ là tự động tham, sân, si rơi rụng hết, bản ngã dập tắt luôn. Cái khổ mà mình thấm tận xương tủy mình rồi là hết trơn tham, sân, si, bản ngã. Tại vì cái khổ mình chưa thấy, chưa thấm nhiều, cho nên mình còn tính cái này, tính cái kia, kế hoạch này, còn hơn thua, đấu đá, cao thấp lắm.

Như vừa rồi Ngộ Không đọc bài trình pháp đó, bây giờ phát hiện 33 người chết trong quán karaoke, mà bị thương là mấy chục, hàng trăm người trong một cái quán đó. Những người thân coi như là bàng hoàng, xót xa, đau đớn, không có tin được đó là sự thật. Mà bây giờ nhìn mặt cũng không biết là ai, vì đen thùi lùi hết trơn vì bị chết cháy, phải xét nghiệm ADN để biết. Mới một hình hài đẹp đẽ, trơn láng, hồng hào, chạy xe đời mới, đeo vàng đỏ tay, quyền quy, bà chủ, ông chủ như vậy, mà bây giờ tích tắc một cái rồi là nhìn không ra thân người nữa. Đó là đề tài để chúng ta quán chiếu đó, đó là pháp quán đó, 33 người chết. Mà sự thật này nó đâu phải xa xôi, tưởng tượng gì đâu, ngay trước mắt, ngay bên tai, hằng ngày của mình, nó diễn ra, xảy ra, sinh ra, có ra, nó hiện hữu trong đời sống này. Cho nên bây giờ mình đặt cái ví dụ mình thiền quán, mình đặt mình vào người đang hoảng loạn ở trong ngôi nhà cháy đó đi, thì sẽ như thế nào?

Có một số người là nhảy lầu mười mấy mét, gãy chân, gãy tay, có người nhảy chết nữa, kinh hoàng, hoạn loạn hết. Bây giờ với sự tu tập của chúng ta hiện nay, mà mình đặt vào vị trí của cơn hỏa hoạn như vậy, nó xảy ra với tự thân mình như vậy, mình làm thiền quán lúc đó mình như thế nào? Cho nên thiền quán là gì? Là đặt mình vào những tình trạng vô thường, đột ngột, đột biến đó. Tại sao bình thường mình phải nỗ lực tu? Để khi hữu sự mình dùng được, mình xài được. Tại sao bình thường mình làm lụng vất vả, mỗi ngày một chút, mình để dành, mình bỏ ngân hàng? Vì khi mình bệnh, mình già, mình ốm, mình đau hay hữu sự gì đó mình có cái để mình rút ra sử dụng.

Thì cũng y như vậy thôi, mình tích lũy phước huệ, những cái bố thí, cúng dường, làm việc thiện bên ngoài là phước, còn sự nghe pháp, quán chiếu, thiền quán, thể nhập cái sự thật đó là huệ. Hai cái đó là gia tài, hành trang, tư lường của mình. Đến lúc mà mình đối diện với cái chết, “sự thông minh không địch được sinh tử, hiểu suông không có đấu nổi được với vô thường”. “Càng huệ không chống lại vô thường”, “càng huệ” chính là hiểu suông đó. Lanh lợi, thông minh, tính toán, hơn thua lắm, tới cái chết nó tới rồi mình không có chống được, mình hiểu suông các pháp, mình không có thực tập, không trải nghiệm, không thực chứng thì mình không địch nỗi vô thường. Vô thường đến mình không có đủ sức chống đỡ nó, đó là lý do tại sao mình phải tu tập thâm sâu trong trí tuệ, vô thường, khổ, vô ngã. Để khi mình kết thúc kiếp sống này, mình có được cái nội tâm bình an.

Mình đặt mình thiền quán vô 33 người chết; 50, 60 người, không biết chính xác là bao nhiêu người bị thương. Mình được hạnh phúc, bình an, ngồi trên núi tu, nhiều khi chính giây phút này, nếu mình không ở đây, mình ở nhà, mình chạy xe ở đâu đó, có thể xảy ra tai nạn nữa, “có khả năng không ạ?” Vẫn có khả năng. Mình quán như vậy đó, mà mình hân hoan, mình tu tập. “Nhờ tu mình đỡ tai nạn, nhờ tu mình còn được sống thêm một chút nữa, nhờ tu mình được an ổn, bình yên như vậy. Bây giờ không tu là ở nhà mình cãi lộn à! Bây giờ không tu ở nhà mình có gây sự à! Giờ không tu là ở nhà dám ổng đang cự cãi với con à!” Mình quán như vậy đó. Tác ý là mình phải biết nhiều cách, nhiều phương diện để mình tác ý để hỷ lạc, mình có hương vị thấm thía, hứng thú, thích thú, hoan hỉ, hân hoan, phấn khởi trong sự tu “Thấy cô đang ngồi vỗ hai cái chân nè, thế bây giờ cô tu có khổ không?”

“Phi thời, tinh cần là tuổi già”. Ai nhớ năm cái chi phần đúng thời và phi thời Đức Phật nói, mình mới học bữa hôm ai nhớ không ạ? “Đói thiếu, chiến tranh, già bệnh, Tăng chúng không có hòa hợp, mất mùa, hư hao, đói khát”. Cho nên cố gắng tác ý, để mình phấn khởi, hân hoan mình tu tập. Cũng như mình nghe tiếng xe bên ngoài, mình thấy gì trong đó? Người chạy đó họ đâu có biết cái nguy hiểm trong đó, chỉ cần đi xuống trật bánh một cái là đập đầu, có khi nằm tại chỗ đó. Mà nhiều khi mình tu mình phải quán như vậy thôi, chứ ngoài đời mình nói như vậy người ta nói: “Ông này trù tôi”. Mình tu mình mới thấy được cái nguy hiểm nó đang vây mình, mình bị vây hãm ở trong hiểm họa, tai ương, nhưng mà mình không có thấy. Rồi tới chừng xảy ra rồi mình mới bàng hoàng, hốt hoảng, kinh hoàng, đau khổ, sầu bi, ưu não.

Các bậc trí, Đa Văn Thánh đệ tử thấy nguy ở trong cái an, thấy tử ở trong cái sanh, thấy già ở trong cái trẻ, thấy bệnh ở trong cái khỏe, thấy nghèo ở trong cái giàu, thấy bại ở trong cái thành, thấy mất ở trong cái được, thấy nhục ở trong cái vinh, thấy không ở trong cái có. “Có tuyệt diệu không?” Thấy được như vậy cho nên khi mà nó tan hoại, các vị này bình thản, an tịnh, lắng dịu, điềm nhiên. Đang ngồi ở đây, mình quán chết, quán tai họa, quán vô thường, cho nên khi nó có xảy ra thì mình nói: “Ở đây ngày nào tôi cũng quán hết trơn, ngày nào tôi cũng thấy hết trơn, lúc nào tôi cũng nhớ hết”, chúng ta thấy nó tuyệt vời ở chỗ đó. Cho nên chúng ta nói về khổ hoài, mình giảng về khổ hoài, mình quán về khổ hoài nhưng mà mình cười hoài, phải không ạ? Chúng ta thấy không? Đó là tuyệt diệu đó.

Cho nên Ajahn Chah ở trong rừng thiền, Ngài gặp mấy thầy là Ngài hỏi: “Thầy hôm nay có thấy khổ không?”, “Dạ có”. Mình phải hỏi nhau như vậy, chứ gặp nhau đừng hỏi khỏe không, con nhắc hoài à. Mình hỏi: “Bữa nay có thấy khổ không vậy sư huynh? Bữa nay tỷ có thấy khổ không? Sư cô bữa nay có thấy khổ không? Nãy giờ cô đang vỗ vỗ chân đó có thấy khổ không?” Phải thấy khổ ở nhiều khía cạnh, góc độ. Mình thấy khổ mà mình được vui, cái đó mới độc đáo đó chứ, thấy khổ mà mình được vui, mình không có bị khổ. Cho nên khi học khổ, đứng lên trình bày: “Con bớt khổ rồi thầy”, thì đúng như vậy đó. Mình nhìn thấy tụ 3, nhóm 7 là: “Đi vô một hồi có chuyện nè, thôi né, tránh ra, đi ra”. Cái mấy người đó một hồi có chuyện, mình tránh ra rồi, thì mình khỏe không? Nhiều khi con không biết làm sao, thấy lạ lắm, tự nhiên cái xe người ta đụng cái đùng thành một đống, mà 5,7 người bu lại đứng đó, một hồi xe tới cái tông thêm người thứ hai nữa. Lại đó coi cái gì? Có gì lạ mà coi?

Con mà thấy mấy cái đó là con tránh lẹ lắm, mình viễn ly liền, chỗ đó là chỗ nguy hiểm đó, cứ thấy là bu lại à, hết sức là nguy hiểm. Mình thấy cái nguy hiểm mình tránh, chứ sao thấy nguy hiểm mà bu lại. Tránh ra, tránh xa ra, viễn ly, xuất ly, xả ly, đoạn ly. Chính vì mình thấy nguy hiểm, cho nên mình mới lên núi, quý vị thấy tuyệt vời không? Con thấy nguy hiểm ở dưới phố, ở dưới xuôi, cho nên con mới lên đây. Mà con thấy nguy hiểm 20 năm trước rồi, chứ không phải bây giờ, tránh xa, rời xa. Cái nào mình thấy nguồn gốc của tham, tranh giành, mình tránh. Cái nào mình thấy mầm mống của sân, hận, mình tránh ra. Cái nào mình nhìn thấy là mầm móng của giật giành, hơn thua tránh ra. Tối thượng là cái hạnh viễn ly, mà phải viễn ly như vậy mới tránh được duyên xúc. Mà tránh duyên xúc thì nó không có thọ, tưởng, hành, để mình chỉ tiếp xúc với pháp, tiếp xúc với sự thật, với trí huệ, với tâm hiền, tâm từ, tâm bình an thôi “mình thấy khỏe không?

Mình đi tiếp xúc với tham, sân, si, hơn thua, bản ngã, giành giật, đấu đá, tiếp xúc với cái lò lửa, thì mình bị nóng bức, nhiệt não, phỏng, đốt, “đó là cái lò lửa đó, tránh xa cái lò lửa đó”. Con thường hay nói cho đại chúng quán chiếu về quả cầu lửa, tức là hành tinh này. Trái đất này là quả cầu lửa, phải thấy được điều đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thọ, tưởng, hành đang bốc cháy. Bao nhiêu hữu tình, chúng sanh là đang bị thiêu đốt, quằn quại, chết cháy trong đó. Chứ không phải đợi tới chết cháy như mới vừa nói đâu, tâm hồn bị thiêu đốt, thiêu cháy. Bởi chúng ta, những người tu, là những người bước đi khỏi cái đống lửa, cái nhà lửa, quả cầu lửa đó. Để có được sự thanh lương, tươi mát, an lành, an lạc trong cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, bình yên.

“Hỷ lạc, hạnh phúc không?” Phải nuôi dưỡng cảm thọ đó để tu. Lúc nào nó buồn buồn, chán chán, tác ý liền, tác ý liên tục, đừng có để cho cảm thọ bất lạc nó xâm chiếm là không vui, tức là tu cứ thấy buồn. “Giờ này Tết trung thu, ở dưới người ta đốt đèn đi chơi, mình trên núi mình không có đèn trung thu để đốt” thí dụ như vậy. Mình nghe người ta đánh trống, múa lân ở dưới, trong này cũng rộn rã lên. Dẹp nó đi, mình vui với pháp, mình vui với đạo, vui với sự thật, với đại chúng hiền thiện. Mình vui với núi, với rừng, với đồi, với cây, với mây, với sương, với tiếng chim hót. Mình vui với một cái tâm hiền thiện dạt dào, ngọt ngào, tâm từ rộng lớn tình thương, vui với tâm rộng lớn, mênh mông, bao la, quảng đại, không giận, không sân đó trải khắp mười phương. Mình ngồi mình cười một mình, mình yên, mình vui, mình sướng, kệ ai nói, mình cứ cười hạnh phúc, được không? 

VI. Trình bày thu hoạch 3

Phật tử 4

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, con kính bạch qúy thầy, quý sư cô và đại chúng

Từ ngày con lên núi đến nay là đã 14 ngày, mai là con xin được phép sư phụ cho con xuống núi trở về nhà. Trong lần tu học 2 tuần vừa qua, con thấy có rất nhiều sự lợi ích trong việc tu học. Riêng bản thân con, lần tu học này con đã thấy rõ được căn bản của sự tu học trong Nikāya, đó là nhận diện năm uẩn, thực hiện ba pháp. Vô an trú trong tâm hiền, tâm thương, tâm lắng dịu, dễ chịu. Sư phụ còn dạy là luôn quán bất tịnh, trong 2 tuần tu học vừa qua con thấy có rất nhiều lợi ích, đó là con thấy con được học pháp và hiểu pháp nhiều hơn. Và trong hai tuần vừa qua con thấy được lợi ích nhất là con không còn khổ, tâm sân không còn hành hạ con nữa, tâm lúc nào con cũng thấy được an trú trong một sự lắng dịu và an tịnh. Con được nhận kết quả như vậy là nhờ sự dạy dỗ của sư phụ, cùng quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Bên cạnh đó con còn được sự lo lắng của các cô nhà bếp cùng các cô phát tâm dọn nhà vệ sinh, tất cả các vị đã lo lắng cho chúng con trong thời tu học vừa qua. Kính bạch sư phụ, trong lần xuống núi này, khi trở về nhà, đối với những xúc cảnh con xin cố gắng nhiếp phục những tâm ý không tốt, tâm ý hay sân. Và con cố gắng tu học trong vòng Chánh pháp Nikāya này, để gội rửa nhiều rất bẩn và cấu uế trong thân tâm của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.