Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp & Quả Báo 21 - Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 2

2026-03-03 00:54:32
Kinh Nikāya Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 21

Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dung mạo PAGEREF _Toc145747698 \h 1

II. Quyền thế PAGEREF _Toc145747699 \h 9

I. Dung mạo

Kính bạch chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta nghe Đức Phật giảng dạy bài kinh Tiểu nghiệp phân biệt. Lần trước chúng ta đã nghe Đức Thế Tôn trình bày nguyên nhân tại sao có người sanh ra lại chết yểu, tại sao có người sanh ra lại sống lâu, tại sao có người sanh ra lại nhiều bệnh, cũng có người ít bệnh. Hôm nay mình sẽ biết lý do tại sao sanh ra có người đẹp đẽ, có người xấu xí, tại sao sanh ra lại tốt đẹp, phước tướng, có tướng hảo.

Tại sao người bệnh nhiều lại có tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao? Chữ "tánh" ở đây là thọ; tưởng; hành; thức, trong suy nghĩ của mình không có vừa lòng nên muốn làm hại. Trong cảm thọ, trong tư tưởng có thói quen huân tập nên trở thành tánh, chữ "tánh" ở đây cũng có nghĩa là thói quen, đồng nghĩa với nghiệp, tiếng việt có câu "giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời", bản tánh đó chính là thói quen, tập tánh.

Mình cần phải nắm vững được vì chữ nghĩa có khi trùng lặp với nhau, khi mình nắm được tổng cương lĩnh của Thánh pháp, của các pháp, của các loại trí tuệ trong lời Đức Phật dạy thì mình mới thông suốt được, nếu không đọc vào chữ nghĩa sẽ làm mình bối rối. Cho nên câu "có tánh hay não hại các loài hữu tình" thì chữ tánh ở đây là nghiệp, là tập tánh, thói quen, mình tập tánh quen cái gì không vừa lòng là mình bực bội, mình trả đũa lại, nhất là làm tổn hoại những loài sinh vật có nhận thức, có cái biết, gọi là các loại hữu tình có tình thức.

Do tập tánh, thói quen làm hại các loài hữu tình nên khi nhắm mắt ra đi rơi vào tam đồ ác đạo hoặc rơi vào các loài quỷ thần, tức là A-tu-la, Dạ xoa, có chỗ dùng tứ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh với A-tu-la là loài quỷ thần, còn nếu không đi vào những cõi dữ thì làm người cũng nhiều bệnh hoạn. Tánh mình dễ sân hận, dễ thù hận, dễ muốn làm tổn hại đến người khác, các loài khác, từ lớn đến nhỏ, thậm chí con người, không vừa lòng là mình phản ứng dữ dội, mình trả đũa hoặc muốn làm hại người ta, những người này một là rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thứ hai nếu được làm người cũng đầy bệnh tật, tật nguyền.

Khi đi vào bệnh viện thì cảm thọ của mình chùng xuống, thấy rất xót xa, có người nằm một chỗ rên la, có người vừa đi vừa xách theo bịch nước tiểu của chính mình, có người đầy inox trong cơ thể, có người đặt những van trong tim, thậm chí có người sống đời sống thực vật, nằm đó 3 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm, cũng như giáo sư Nguyễn Khuê dạy Hán Văn ngày xưa của Minh Thành phải nuôi người vợ nằm một chỗ mười mấy năm, có những Phật tử thưa rằng phải nuôi mẹ gần trăm tuổi, nằm hàng chục năm cho nên chỉ riêng cái bệnh mà quán chiếu thôi cũng phải mấy buổi.

Khi nghe những điều này phải nghiền ngẫm, cảm thọ thì mới thấy sợ, còn đọc phất phơ lướt qua thì không có cảm thọ gì cả. Có những người đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốt, quần áo tả tơi đi ngoài đường mắng người này, chửi người kia, thậm chí xé quần áo, tất cả những cái này đều là nghiệp quả của tâm não hại chúng sanh, cái tâm hung dữ, cái tâm ác độc, không vừa lòng là sân hận, là phẫn nộ, tức giận, muốn làm hại từ con người đến loài vật, không có từ tâm nên sanh ra những cái thân như vậy, cái đầu to bất thường, không ngồi dậy được, có rất nhiều chứng bệnh lạ thường, bệnh Down, dị dạng, dị hình, khù khờ, điên loạn hoặc vừa sanh ra đã có bệnh đi chung với mình, có những người khuyết tật về tinh thần, về tình cảm, đau khổ rất nhiều trong thân tâm, từ vật chất, ngoại hình cho đến trong nội tâm.

Không phải cái khổ nào mình cũng cảm nhận được hết, có những đau khổ trong lòng, chú này bị sứt môi, nói chuyện 10 tiếng nghe được 5-6 tiếng nhưng mở miệng ra là nói tục chửi thề, con ngồi kế bên trải tâm từ cho chú vì mình thấy nhân quả hiện tiền, nhân quả rõ ràng. Tất cả những cái này là bài học sống, là pháp sống, là những tiếng Thánh chuông vang dội để cảnh tỉnh chính mình.

Người này nhiều bệnh tật, ốm đau vì trong quá khứ họ đã huân tập cũng như trong hiện tại đời kiếp này, còn ít bệnh thì ngược lại với bản tánh ở trên, không dùng tay, cục đất hay gậy não hại, không dùng dao não hại chúng sanh. Con nghe thầy Pháp An kể lại một chú cũng ở chùa mình, có ai bắt được con rắn bỏ trong bao nhưng tối đến chú lại lấy cái bao rắn đi, không biết có đem bán không, từ đó về sau chú gặp rắn liên tục.

Chú kể lại gặp con rắn rất to mà lúc đầu chú tưởng là khúc cây. Do cái tâm mình não hại nó nên mình sẽ kết oan trái với nó, mình gây oán gây thù với nó, cho nên từ ngày chúng con về đây ở 18 năm đều an lành, luôn trải tâm từ, gặp thì nói ba pháp quy y, đừng gây thù chuốc oán, đừng có tâm não hại đối với tất cả loài hữu tình chứ không riêng gì một loài. Phải cố gắng tối đa, những loài có sinh mạng, nhận thức, có biết thì mình hạn chế giết nó, hạn chế làm tổn hại nó, trải tâm từ với nó rồi mình sẽ thấy phép màu rất lạ.

Năm nay trên núi rất đặc biệt, trồng cây Sala 8 năm nhưng năm nay mới nở, cây vạn tuế xanh um, chim chóc bay về hót vang rền. Khi con qua Thánh Pháp Viện xem công trình thì chim tụ hội vang dội, người ta nói đất lành chim đậu, tâm hiền và tâm từ có thể cảm được vạn vật, tu tập tâm bi, lòng xót thương để diệt tâm muốn làm hại chúng sanh, tâm bi dùng để đối trị tâm hại vì thế trong chánh tư duy có ly dục tư duy, ly sân tư duy và bất hại tư duy, suy nghĩ làm sao để rời ham muốn, suy nghĩ làm sao để rời nóng giận, suy nghĩ làm thế nào để đi ra khỏi tâm muốn làm hại chúng sanh, ba cái suy nghĩ đó là chánh tư duy, là suy nghĩ đúng, tu tập được cái đó thì thân mình sẽ ít bệnh tật. Ít bệnh có nghĩa là khỏe mạnh, sống lâu, minh mẫn, đó là nhân quả của bệnh nhiều và bệnh ít

"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... cõi dữ... xấu sắc. Con đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là phẫn nộ... bất mãn"

(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)

Ngày xưa con còn nhỏ có hai vợ chồng bán kim chỉ ngoài chợ, cả hai chỉ cao 1m1 thôi, cho đến già cũng vậy, mọi người nhìn vào thấy xem thường và bản thân người này tự ti, xấu hổ khi xuất hiện trước mọi người, tại sao mình lại có hình tướng như vậy, tất cả đều có nguyên nhân, đó là do tâm mình nhiều phẫn nộ, bị nói một chút thôi là bất bình, mình sân hận, chống đối, mình biểu lộ không hài lòng, phẫn nộ, bất mãn.

Nếu trong người mình còn những thứ này thì còn những mầm móng rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc nếu sanh làm người cũng bị xấu xí, tật nguyền, thấp hèn, bần tiện, dị hình, dị dạng, dị tật. Con nói triệu lần cũng xưng tán, lễ lạy tâm hiền, đó là nền tảng của tất cả Thánh pháp và thiện pháp, nếu không đạt được tâm này là không tu gì cả, một cái tâm vừa chạm vào đã bất mãn, sân hận, làm dữ dội lên, ngoài đời hay dùng từ "nhảy dựng lên", Đức Phật nói tâm chúng sanh là tâm vết thương, chạm tới là giật lên, la lối um sùm. Với một cái tâm như vậy, chưa nói đến đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu được làm người cũng xấu xí, tật nguyền, dị hình, dị dạng.

Có khi con nhìn thấy một người bị lé, bị hư con mắt, không thì bệnh tật, nhìn sâu vào đó thì mình phải học được những bài học cho tự thân mình trong hiện tại và tương lai. Có những ánh mắt thật sự không dám nhìn, nó rất sắc bén, ánh mắt hết sức sắc bén, những ánh mắt đó phải tu tập cho nên mắt thương nhìn cuộc đời là để tu tập ánh mắt. Lỗ tai cũng phải tu tập, cái miệng, cái lưỡi phải tu tập, gương mặt phải tu tập, thân mình phải tu tập, tuệ mình phải tu tập, giới mình phải tu tập, trong kinh Nikāya Đức Phật nói đến tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ vì thế không tu là rất khổ, nhất là cái tâm hung dữ, hung hăng, hung bạo, hung tàn, hung ác thì chắc chắn sẽ đau khổ, trong hiện tại đã đau khổ rồi, với một cái tâm như vậy lúc nào cũng sân hận, bực bội, cau có, cộc cằn, rất là khổ, hiện tại đã khổ, tương lai càng khổ hơn.

Chúng ta phải lạy Đức Phật là bậc Thế Gian Giải, bài kinh này hôm trước con đã nói rồi, Đức Phật giải mã tất cả những tướng trạng của thế giới, tại sao đẹp, tại sao xấu, tại sao sống lâu, tại sao chết yểu, tại sao giàu, tại sao nghèo, tại sao có địa vị cao sang, thấp hèn. Đức Thế Tôn mở Thánh nhãn, mở thiên nhãn, mở Phật nhãn, mở trí nhãn, mở nghiệp quả nhãn cho mình thấy, vén màn bí mật của thế giới, mình nhìn thấy tất cả hiện tượng, sự vật, con người, tất cả nhân quả, nhân duyên, căn nguyên, nguồn cội của nó, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nếu mình mặt thấy xấu như Chung Vô Diệm thì mình trách ai? Trách ông trời hay trách ba mẹ, "tại sao ba mẹ sanh con ra xấu như vậy?", thế thì thật tội nghiệp cho ba mẹ, ba mẹ đâu có muốn như vậy, đó là do hạnh nghiệp của mình. Những người lùn thấp như vậy là ngã mạn nhiều đời, tự mình phải biết điều đó, còn người xấu xí là hay sân hận, phẫn nộ, bất bình, có người ăn mãi không lên cân mà ngược lại càng ngày càng teo lại thì tâm đó là tâm hẹp hòi, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ bé.

Tất cả nhân quả đều được biểu hiện ra ngoài, đều được thấy rõ hết, đây là bài kinh giải mã tướng trạng thế giới, còn những bài kinh trước nay mình học là giải mã tánh chất, bản tánh, thật tánh của thế gian. Học cái này phải có sự thiền quán, phải về làm bài tập, những gì trước nay mình đã trải nghiệm, đã thấy, đã nghe, đã tiếp xúc rồi mình hồi tưởng lại, mình viết ra rồi mình chọn thiệp pháp, thiện hạnh để làm, nếu học phớt qua là quên hết.

Chúng ta phải nhớ được nhân quả của thiện và bất thiện, xấu và đẹp, trường thọ hay chết yểu, với người hay sân hận, phẫn nộ thì đi vào ba đường ác, nếu được làm người thì xấu xí, dị hình, dị dạng, mắt lé, sứt môi, nói ngọng hoặc câm, điếc, mù.... Khoảng 3h sáng khi con trong thất thì con thấy có một chúng sanh rất khổ đau quằn quại trong giấc mộng, giống như cầu xin cứu độ, con thức dậy trải tâm từ cho nên xung quanh mình rất nhiều chúng sanh đau khổ trong thế giới của ngạ quỷ, cô hồn, đói, lạnh, khát, lúc nào cũng thiếu thốn, lúc nào cũng không đủ, lúc nào cũng muốn thêm, mình phải nhớ những điều này để đừng gây những nghiệp ác, có thêm nhiều tâm từ.

Con đi đến khóa tu đó giành cho người mù, nhiều khi một chút bụi rơi vào mắt đã thấy khó chịu hoặc bị đỏ mắt rất khó chịu, muốn nhanh trở lại mắt sáng bình thường, huống chi người ta suốt cuộc đời ở trong bóng tối, ngoài ra còn cụt tay, cụt chân, mang những chứng bệnh cho đến chết thôi, đó là nhân quả của ác và bất thiện cho nên học cái này phải soi xét lại tự thân trong khứ, nhận diện trong hiện tại và canh chừng trong tương lai, từng suy nghĩ, lời nói, hành động của mình phải hết sức cẩn thận.

Bây giờ mình gặp người mù thì mình có khinh khi không? Mình gặp người què thì mình có xem thường không? Mình gặp người điếc thì mình có khó chịu không? Bình thường khi ngồi xe hoặc đi bộ mà gặp những người đó thì con nhìn lâu hơn nhìn người đẹp, lành lặn, nhìn để nhắc nhở mình, "hãy nhìn cho kĩ, đây là kết quả của ác nghiệp. Hãy nhìn cho kĩ, đây là thành quả của tâm đầy rẫy tham, sân, si, bản ngã. Hãy nhìn cho kĩ đi, đây là thành tích của những cảm giác bốc cháy, thiêu đốt, những cảm giác khinh người, bây giờ phải sanh ra trong tấm thân như vậy".

Con gặp những người nghèo khổ, tật nguyền, mù lòa, những bà già bán vé số, những đứa con nít đi lang thang thì nhất định con phải nhìn rất kĩ, có tiền thì cho tiền, có bánh thì cho bánh, nhiều khi đi chợ thấy là đem cho. Bình thường người ta thích nhìn người đẹp hay thích nhìn người xấu? Thích nhìn người lành lặn hay thích nhìn người tật nguyền?

Có những dịp con đi vào bệnh viện hay nhà dưỡng lão, đi vào trại tâm thần, trại cùi, đi vào trại mù là cả một pháp sống, cả ngày đều trú trong cảm thọ và nhiều ngày hôm sau cũng vậy, đây là cơ hội để nhìn ra được kết quả của những nội tâm bất thiện. Ngày xưa chưa biết tu thấy ai đẹp nhìn mãi, thấy cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn là mình quấn quýt không muốn rời nhưng giờ biết tu rồi thì đổi ngược lại.

Ngày xưa con hay gặp những người nằm trên hai tấm ván lếch dưới đường, có khi cụt tay, có khi cụt chân, có người lấy vỏ xe lót ở dưới thân, có người nằm lếch không như vậy, quần áo rách rưới hết, họ dùng cái lon hoặc cái thau đi xin hoặc đi bán vé số. Những hình ảnh này con thấy lúc con chỉ có vài tuổi nhưng không bao giờ quên, "tâm ơi nhìn cho kĩ đi tâm, nhìn cho sâu nha tâm, hãy khắc ghi vào lòng nha tâm, nhà ngươi cứ hơn thua, sân si, ngã mạn, cứ hất cái mặt lên, cứ ưỡn ngực lên, cứ cống cao ngã mạn thì đời sau thành bò lếch như vậy".

Đời trước là một cái tâm ngạo mạn, khinh người, khinh khi, không xem ai ra gì thì đời này sanh ra phải bò lếch dưới chân người ta, phải bò lếch dưới chân để ngẩng lên, xin những tình thương của người ta, xin người ta bố thí những đồng bạc cắc. Vì cái tâm dương dương tự đắc, khen mình chê người, ngã mạn, "mục hạ vô nhân" nghĩa là trong mắt mình không chứa được ai cho nên đời sau sanh ra bị như vậy.

Mình phải chiêm nghiệm, quán chiếu tất cả những khía cạnh trong cuộc sống này, những gì mình thấy, mình nghe, mình nhận biết, mình cảm xúc, mình giác tri đều phải dùng Thánh trí huệ của Đức Phật soi vào đó chứ không phải thương một cách đơn thuần thấy tội nghiệp thì thương chứ họ không dính dáng gì đến mình, ngược lại mình phải phản chiếu hình bóng đó vào tâm của mình, đó là hình ảnh phản chiếu của những kiếp quá khứ của chúng ta cũng là hình tướng phản chiếu những kiếp trong tương lai của chúng ta nếu chúng ta không từ bỏ những cái tâm ác, bất thiện pháp, những cái tâm nhân ngã bỉ thử, cạnh tranh, khẩu tranh, chiến tranh, hơn thua, ngã mạn.

Có những người bại liệt không ngồi dậy được, đó là để chúng ta biết nghiệp quả ghê gớm, kinh hãi đến như vậy, khiếp đảm đến như vậy, nếu bây giờ đời nào sanh ra cũng khỏe như vầy thì không cần tu gì nữa nhưng nó không phải như vậy. Đứt hơi thở này rồi mới biết mình là ai, chỉ cần trút hơi thở này rồi thì lúc đó mới biết mình là thú vật, hay cô hồn, hay kêu gào thảm thiết trong địa ngục, trong loài ngạ quỷ, súc sanh, hay rơi vào quỷ thần sân hận với những oai lực, hay trở lại làm con người dị dạng, dị hình, tật nguyền, bệnh tật, đui, điếc, câm, ngọng, ở trong những vùng xa xăm không có văn hóa, không có kiến thức, hoặc trong những loài thú vật ăn nuốt nhau, xé xác nhau.

Khi học được những trí tuệ này, thành tựu những trí tuệ này thì mình thấy sợ những lời nói, ý nghĩ, hành động của mình, nếu không là mình không biết sợ. Mình cứ mặc tình, muốn nghĩ gì nghĩ, muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm, không có phòng hộ, không cẩn thận, không giữ gìn, không nhiếp phục, chế ngự gì cả nên đời sau thành con giòi sống trong bãi phân, thành con chuột sống dưới cống, có làm người cũng hèn hạ, đi ở đợ cho người ta, lau chùi toilet.

Chính những suy nghĩ, lời nói, hành động ác trong con người mình mới là kẻ thù thật sự của mình, cái tâm tham dục, tham ái, cái tâm sân si, hơn thua, vô minh mới là kẻ thù thật sự của mình, mới làm hại mình, giết mình, làm mình đau khổ trong dòng luân hồi mãi mãi này, đầy oan nghiệt này, đầy máu và nước mắt này cho nên bây giờ khi gặp những người tật nguyền, khốn khổ, gặp những người đói khát, cơ hàn thì phải nhìn thật kĩ, ngó thật lâu, phải cảm xúc, cảm động và phải chia sẻ những gì mình có ngay lập tức nếu có thể bằng tất cả khả năng của mình.

"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy.... thiện thú... đẹp sắc (pasadika: hoan hỷ) Con đường ấy đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phẫn nộ... không bất mãn" (Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)

Đức Phật dùng từ "không" thì chỉ riêng chữ không này cũng đủ đẹp rồi chứ chưa nói đến tâm từ vì tâm từ là sanh thiên giới, gọi là từ vô lượng tâm, cảm thọ người này rất dễ chịu. Người ta nói nặng nói nhẹ nhưng trong mình vẫn có tâm hiền thì đời sau chắc chắn đẹp.

“Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên,

Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời”.

Dù bị chỉ trích nhưng không bất mãn, không sân hận, khó chịu, cảm thọ vẫn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ở đây chỉ mới nói làm con người đẹp thôi chứ chưa nói sanh thiên, chưa nói đến giải thoát. Ngài không nói nhiều mà chỉ nói "không" thôi, "không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn", người này chưa biết tu tâm từ gì cả mà chỉ mới có cảm thọ lắng dịu thì sanh ra đã được làm người đẹp thì huống chi tu tập tâm hiền, tâm từ. Nếu vừa đẹp vừa biết chánh pháp thì rất tuyệt vời, nếu đẹp mà không biết chánh pháp thì hơi nguy hiểm, thầy nào đẹp quá cũng khó tu, sư cô nào đẹp quá cũng khó tu nhưng cũng chưa chắc xấu dễ tu, xấu thì tủi thân cũng khó tu, dễ sân hận. Như vậy dễ tu hay khó tu không phải ở chỗ đẹp xấu mà chính là tâm quyết tâm tu tập của mình, cái này mới quan trọng.

II. Quyền thế

"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... ác thú... quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố... ôm ấp tâm tật đố"

(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)

Tật đố là ganh tỵ, ghen ăn tức ở, nếu người khác được quyền lợi là người này khó chịu, ganh ghét, nếu người ta được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường là ganh ghét, đi nói xấu. Những cái này diễn ra rất nhiều, đừng nói chi tại gia, ngay cả người xuất gia nếu không khéo cũng bị dính mắc, tự nhiên hai người ngồi kế bên mà người kia được tán thán, được cho đồ cúng dường rất nhiều, người còn lại bị coi như không khí, lúc đó mới biết được cái tâm như thế nào. Nếu mình học thật kĩ lưỡng thì có thể giảng ở các trường đại học cho các nhà khoa học trên toàn thế giới, các nhà tâm lý học.

Với một người mang tâm này thì đời sau sanh ra phải đi ở đợ, làm thuê làm mướn, hoặc sanh ra trong giai cấp hèn hạ, thấp hèn, bị khinh khi, bị hủy nhục, bị mắng chửi, ở chỗ nào cũng bị hủy nhục, bị ganh ghét. Những trường hợp nhìn vào thấy xót thương, hai cô lao công cãi nhau muốn banh cái toilet, hoặc đang lau dọn mà có người bước vô là chửi rủa vang dội, nhìn thật là thương, từ trong kết quả ác nghiệp của quá khứ rồi nhìn thấy hiện tại để biết được tương lai càng rơi xuống thấp hơn nữa, đó là từ tối đi vào trong bóng tối.

Có những hoàn cảnh rất đáng thương, phải đi chăn bò, đi hút hầm cầu, đi móc ống cống, đi khuân vác, làm bảo mẫu. Đối với toàn cảnh thế giới ngày nay thì càng cần phải học thiện nghiệp, chỉ có thiện nghiệp mới hóa giải được ác nghiệp, cái tội nghiệp của chúng sanh.

"Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không có tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy... thiện thú... quyền thế lớn. Con đường ấy đưa đến quyền thế lớn, này Thanh niên, tức là không tật đố... không ôm ấp tật đố"

(Trung Bộ Kinh, 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt)

Quyền thế nhỏ là thấp hèn, là hạ liệt, còn ở đây được quyền thế lớn. Khi đi vào những vùng sâu vùng xa gặp người dân ở đó thấy rất xót xa, cũng là một kiếp người, sanh ra cũng là một đời người, cũng có mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý nhưng suốt đời chỉ vùi đầu trong những cánh đồng, tay lấm chân bùn, có những người sanh ra suốt đời dị hình, dị dạng, sanh ra suốt đời bị người khác chà đạp, bị bán làm nô lệ, tất cả những cái đó từ nơi ác nghiệp trong quá khứ.

Đức Thế Tôn nói sự cao quý hay thấp hèn là do có tâm tật đố hay không có tâm tật đố, tức là tâm ganh ghét người khác khi người ta có được những lợi dưỡng, lợi ích, cung kính, cúng dường, tôn trọng, đảnh lễ. Đừng nên có tâm ganh ghét, ganh tỵ, đi nói xấu, có những đứa bé vừa sanh ra là đông cung thái tử nhưng cũng có những đứa trẻ vừa sanh ra đã bị bỏ trong đống rác, bỏ trước cổng chùa, ngoài nghĩa trang, thậm chí có những trường hợp chưa sanh ra đã chết, tất cả những cái đó là ác nghiệp của chúng sanh. Nghiệp quả rất công bằng, không có gì công bằng bằng nghiệp quả, bằng nhân quả cho nên mình đừng oán trời trách đời hay hận người, có oán trách thì hãy oán trách chính nghiệp quả của mình, chính suy nghĩ, lời nói và hành động của mình tạo thành kết quả trong hiện tại và tương lai vì thế phải cẩn thận với suy nghĩ, lời nói, hành động của chính mình. Hãy tưới tẩm cho nó những chất bổ dưỡng ngọt ngào, hiền thiện và từ tâm.

Chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, lời đầu tiên chúng con thành kính tri ân bài giảng của thượng tọa, một bài giảng đem lại nhiều cảm xúc cho đại chúng chúng con, chúng con không biết lấy gì báo đáp ân đức này, chỉ biết nói lời tri ân đến thượng tọa. Hôm nọ con cũng có hỏi về chánh tri kiến, nếu để tâm mình quay về nương tựa thì theo con nghĩ người tại gia chúng con phải nương tựa vào thập thiện nghiệp. Con nghĩ như vậy có phù hợp với người tại gia chúng con không, xin thượng tọa giải đáp giúp con. Mô Phật.

Sư Phụ: Dạ thưa, cái đó là đúng rồi. Người Phật tử tại gia được Đức Phật dạy tu tín, tu giới, tu văn và tu tuệ, trong kinh Nikāya dạy tu về lòng tin đối với Phật, với pháp, với Tăng và với giới, bốn điều này là bốn điều kiện, bốn hành trang, bốn tư lương giúp mình tham dự vào hàng đệ tử chánh thống của Đức Phật, gọi là Dự Lưu Thánh quả, bốn phần này sẽ giúp cho người tu không kể tại gia hay xuất gia thì có thể tham dự vào hàng đệ tử chánh thống của Đức Phật, gọi là Dự Lưu Thánh quả. Trong bốn phần này có phần giới, tín – giới – văn – thí, trong phần tín thì có tin Phật, tin pháp, tin Tăng, tin giới. Giới ở đây là năm giới là phần căn bản, còn 10 giới là mở rộng ra thêm thì càng quý, càng tốt vì 10 giới này là cái nhân để mình sanh nhân gian thiên thượng, ở đỉnh cao, 10 giới này là hành trang để mình sanh lên chư thiên nhưng nếu chưa viên mãn cũng được sanh ra ở cõi người có sức mạnh, sắc đẹp, giàu có, sung túc và trí tuệ cũng hơn người khác, dù có sanh ra ở đâu thì những cái này cũng vượt trội hơn người khác, có sanh lên chư thiên cũng vượt trội hơn tất cả nếu có tu thập thiện vì thế tín – giới – văn – thí là phải nghe giáo pháp, tu tập, bố thí, cúng dường. Đó là những pháp mà Đức Phật thường tuyên thuyết cho hàng Phật tử tại gia vì thế mình quy hướng về ngũ giới và thập thiện rất tốt và rất đúng.

Bây giờ cứ tu đạo làm người, tu tâm hiền, tu để ý thân – miệng – ý của mình, khi làm gì thì nhớ đừng gây nên tội, khi nói phải nhớ lời nói của mình đừng làm đau khổ cho người khác, đừng làm đau khổ cho mình, phải kiểm soát suy nghĩ của mình, phải xem suy nghĩ này có lợi ích cho mình, lợi ích cho người khác, suy nghĩ này là thiện hay bất thiện, lời nói này tốt hay xấu, hành động này phước hay tội. Đó là cái căn bản nhất, sau đó cố gắng giữ gìn năm giới, tu tập những pháp căn bản của một người Phật tử, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, hoàn thiện đạo làm người và thực tập thiện pháp của chư thiên là thập thiện. Còn Thánh đạo là một bước rất dài và xa, mình phải học và tu thêm rất nhiều nữa, chúng ta có nhân đạo, thiên đạo và Thánh đạo, quý Phật tử nắm vững cái này thì tu học sẽ rõ ràng.

Nhân đạo là giữ năm giới, có lòng tin tam bảo, tức là con đường đưa đến thế giới của loài người. Thiên đạo là con đường thập thiện, mình cố gắng thực hành 10 điều lành đó, tức là con đường dẫn đến thế giới của chư thiên. Thánh đạo thì đầu tiên phải nhận diện được ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, lậu hoặc trong ngũ uẩn, sau đó nhiếp phục, chế ngự, đi đến sự tẩy sạch, đoạn tận hoàn toàn mới có thể thấu rõ được bản chất khổ đau, đầy bất an, tai họa của ngũ uẩn, của tứ đại, của đời sống này để chặt đứt hết vô minh, khát ái, mình nhàm chán, ly tham, từ bỏ, giải thoát thì mới bước vào trong Thánh đạo. Đây là 3 cấp độ tu hành, nhân đạo là năm giới, thiên đạo là thập thiện, Thánh đạo là một sự tu học viên mãn trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo.

./.