Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

NHỮNG ĐIỀU PHẬT TỬ CẦN PHẢI BIẾT

2026-03-03 00:54:32
Tinh Hoa Nikāya

NHỮNG ĐIỀU PHẬT TỬ CẦN PHẢI BIẾT

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tu như thế nào PAGEREF _Toc73947071 \h 1

II.Cẩn thận ác nghiệp PAGEREF _Toc73947072 \h 7

III.Sám hối đúng pháp PAGEREF _Toc73947073 \h 9

Tu như thế nào

Buổi chiều hôm nay chúng ta có chương trình pháp đàm, hỏi đáp, giải thích những nghi vấn trong sự tu tập. Quý Phật tử có thể nêu những điều chưa được sáng tỏ, còn nghi vấn, còn chưa hiểu trong sự thực tập giáo pháp. Pháp đàm hỏi đáp khác với buổi pháp thoại là chỉ nghe giảng mà thôi. Pháp đàm là chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi trong tinh thần giải bày, soi sáng để làm sáng tỏ những điều chưa sáng tỏ.

Câu hỏi: Trong Tứ Thánh Đế con thấy được là ba cánh cửa giải thoát:

Cửa thứ nhất là cửa không, tức là thấy rõ vạn vật trống rỗng nên không hơn thua, không thị phi và không nhân ngã.

Cửa thứ hai là cửa vô tướng, tức là thấy được mọi hình tướng không thật nên không so đo, giàu nghèo, sang hèn, cao thấp và quý tiệc.

Cửa thứ ba là cửa vô nguyện, tức là đưa đến cho chúng ta tâm bình an, không mong cầu. Đây là ngôi nhà hạnh phúc thật sự của Phật tử chúng ta và của những người ngoại đạo.

Con bạch thầy, để tu học bằng cách hằng ngày đặt pháp trên tâm của mình theo ba cánh cửa này thì chúng ta thực hiện như thế nào? Thứ hai,về cửa vô nguyện, thì từ “nguyện” này mang tính chất như thế nào? Khi tuổi đã già, tóc đã bạc thì chúng ta có giữ được ba cánh cửa này để đi theo Phật hay không? Vấn đề tái sinh trở lại, chúng ta sẽ tái sinh về đâu, nó dễ hay khó?

***

Người xưa nói rằng, không có cái gì đẹp bằng đạo đức, không có cái gì cao quý bằng đạo đức, không có cái gì so sánh được với đạo đức. Đạo đức là nền tảng của xã hội, của nhân sinh, của thế gian. Nếu nền tảng, nền móng này bị lung lay, bị sụp đổ thì ta gọi là thiên hạ đại loạn. Có một nhà tri thức đã dùng từ là “loạn chuẩn”. Tức là những chuẩn tắc của xã hội bị rối loạn, bây giờ điều này diễn ra rất nhiều, cho nên, hơn ai hết, những người học Phật, từ Tăng tục xuất gia cho đến tại gia là những người giữ gìn nền tảng của đạo đức, đạo hạnh, đạo nghĩa, đạo lí, đạo pháp. Như vậy thì đạo đức, đạo hạnh, đạo lí, đạo pháp, đạo nghĩa được căn cứ từ đâu? Lấy cái gì để làm chuẩn mực?

Trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật đưa ra bốn Dự Lưu phần. Tức là bốn phần này sẽ giúp chúng ta tham dự vào dòng trí tuệ của Thánh Pháp. Bốn Dự Lưu phần tức là bốn điều kiện, bốn yếu tố giúp người tu tham dự vào dòng Thánh, dòng chảy của trí tuệ, dòng chảy của giác ngộ, dòng chảy của Hiền Thánh. Bốn Dự Lưu phần bao gồm:

Thứ nhất là thành tựu lòng tin không dao động đối với Đức Phật.

Thứ hai là thành tựu lòng tin không dao động đối với Chánh Pháp.

Thứ ba là thành tựu lòng tin không dao động đối với chúng Tăng.

Thứ tư là thành tựu lòng tin không dao động đối với Thánh Giới.

Bốn điều này gọi là bốn Dự Lưu phần. Bốn phần giúp chúng ta tham dự vào dòng tộc của Hiền Thánh, tham dự vào dòng họ của Thích Ca, tham dự vào dòng chảy của Thánh nhân, tham dự vào con đường của an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.

Yếu tố thứ nhất phải thành tựu lòng tin bất động, gọi là tịnh tín bất động, lòng tin trong sáng, không bị lay chuyển đối với Đức Phật. Nếu quý vị tin Phật 100% thì quý vị đã đạt Thánh quả thứ nhất Dự Lưu – Tu-đà-hoàn.

Bình thường chúng ta nói mình tin 100% là chỉ trên suy nghĩ. Bởi lẽ, tin Phật ở đây không có nghĩa rằng là một cách tin sơ sài, một cái tin một chiều, mà cái tin ở đây là đặt trên trí tuệ. Thành ra chữ tin của Đạo Phật sâu sắc lắm. Tin là phải hiểu rồi mới tin, không hiểu mà tin thì cái đó là mê tín. Vậy, quý vị hiểu được Phật bao nhiêu? Quý vị vào chùa cứ lạy rồi cầu Phật cho mình cái này, cái kia, cái nọ. Rồi cầu Phật độ cho mình khoẻ mạnh sống lâu, cầu cho thuận lợi làm ăn. Như vậy là quý vị chưa hiểu Phật một cách sâu sắc, vì Phật không có cho mấy cái đó. Quý vị nghĩ rằng Phật cho mình được không? Nếu mà Phật cho được là nó sai với nhân quả, sai với lời Đức Phật dạy.

Bây giờ Minh Thành sẽ tiến sâu vào Thánh Pháp. Đức Phật chỉ hướng dẫn cho chúng ta cách để làm cho mình bớt khổ, chỉ cho mình cách bớt tham, bớt sân, bớt si, hạ bản ngã xuống để bớt khổ. Hết được mấy cái đó thì mình hết khổ. Như vậy gọi là Phật độ. Phật độ là Phật chỉ cách để mình đi khỏi những thứ làm cho mình đau khổ. Và nếu chúng ta làm theo, thực hành theo, sống theo, tu tập theo như vậy thì mình hết khổ. Chứ đừng nghĩ rằng Phật rót xuống cho mình, Phật đưa mình đến chỗ hết khổ, mà phải tự mình chuyển hoá cho mình.

Ví dụ, quý vị bệnh, quý vị gặp ông bác sĩ rồi lạy ông ấy và nói “bác sĩ ơi cứu con, cứu con bác sĩ ơi”, mình lạy từ sáng tới tối như vậy thì có hết bệnh không? Không hết thì làm sao mới hết bệnh? Mình phải khai cho bác sĩ nghe bệnh ra làm sao, đau ở đâu. Bác sĩ nghe xong có tin liền không? Hay ổng phải khám. Bác sĩ khám chỗ bị bệnh xem bệnh ra làm sao, bệnh như thế nào, rồi điều trị. Biết bệnh rồi, xác định được bệnh rồi thì bác sẽ cho toa thuốc, mình lấy thuốc đem về để trên bàn thờ. Mình cầm toa thuốc đọc hoài không uống thuốc như vậy có hết bệnh không? Minh Thành muốn nhấn mạnh chỗ nào để quý vị đừng bao giờ quên.

Quý vị cứ vào chùa mở kinh ra đọc là đừng tham, đừng sân, đừng si mà ra ngoài cái gì cũng còn nguyên thì quý vị có hết khổ không? Tụng kinh là tu, nhưng tụng kinh không phải là xong hết, mà phải làm theo. Người ta đưa cho toa thuốc rồi, muốn hết bệnh phải uống thuốc theo thì mới có kết quả. Chứ không phải ngồi đọc toa thuốc từ sáng tới chiều. Quý đọc mười năm thì bệnh cũng không hết. Tại sao vậy? Cái đó là toa thuốc mà. Kinh cũng giống như toa thuốc, trong kinh nói như thế nào thì phải làm đúng theo như vậy. Trong kinh kêu diệt tham, sân, si nhưng không chịu diệt, miệng cứ nói diệt tham, sân, si mà ai dụng vô một cái là phực lên cháy nhà, lâu lâu là phực trong chùa luôn. Bây giờ bác sĩ cho toa rồi, khám bệnh rồi chính xác rồi, cho toa thuốc rồi, mình uống thuốc rồi. Mà bác sĩ dặn kiêng cử ăn uống, mà mình về cái gì cũng ăn hết, như vậy thì bệnh có tái phát không? Cái kiêng cử đó chính là giới. Quý vị thấy khoa học không? Rõ ràng không? Thực tế không? Sự tu của mình là siêu khoa học, nó rõ ràng lắm.

Phật dạy chúng ta “con tu thì con phải tập yên lặng, ít nói, đừng nói chuyện của người ta”. Vì vậy mà miệng có bốn giới: một là không nói dối, hai là không nói lưỡi đôi chiều, ba là không có thêu dệt, ba là không nói lời hung ác. Bốn giới này không chịu giữ mà cứ nói hoài, như vậy có bớt phiền não được không? Mở miệng ra là nói chuyện của người ta, mở miệng ra là nói người này đúng người kia sai, mở miệng ra nói người này xấu người kia dở. Như vậy người ta nói tốt lại mình được không? Mình nói xấu người ta, mà kêu người ta nói tốt về mình được không? Muốn người ta nói tốt về mình hay muốn người ta nói xấu về mình? Muốn người ta nói tốt về mình mà mình nói xấu người ta, sao mình kì vậy? Quý vị thấy nhân quả rõ ràng chưa?

Nó thực tế, rõ ràng như vậy mà không chịu tu, cứ vào chùa lạy rồi cầu xin hoài. Sửa không chịu sửa, dừng không chịu dừng, kiêng cử không chịu kiêng cử. Rồi làm sao? Mình vào cầu bình an mà đôi bữa có chuyện đôi chối, vài bữa có chuyện thị phi. Đừng nói chuyện ở bên ngoài, nói chuyện ở trong nhà thôi, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện nàng đâu thì một tháng cãi nhau hết mười lăm ngày. Rồi quý vị nói sao tu mà không có kết quả. Vì mình có chịu giữ, có chịu khiêng cử đâu thì làm sao thành tựu. Cũng như bây giờ bị cảm, sổ mũi mà cứ tắm nước lạnh thì sao hết bệnh. Yếu mà thích ra gió. Ra gió rồi trúng gió, trúng độc. Rồi trúng ba cây độc – tham, sân, si, trúng độc hoài mà có sợ độc đâu. Tu rõ ràng như vậy mà không thích, không thích tu mà thích ở tù. Ở tù vì cái tham, sân, si đó.

Trở lại ví dụ ở trên, mình là con bệnh, bệnh nhân, kẻ bị bệnh. Đức Phật là thầy thuốc, là bác sĩ đại tài, bác sĩ vĩ đại, bác sĩ “vô thượng y vương” – tức là vua của thầy thuốc, cùng tột trên thế giới này không ai sánh nổi. có khả năng trị hết tất cả bệnh khổ cho chúng sanh. Chúng ta ở kế bên bác sĩ, mà mình bị ung thư thời kì cuối, mỗi lần bác sĩ kêu đi giải phẫu là mình không đi. Mình chỉ nói “bác sĩ cứu con” thì có ai cứu nổi không? Cuối cùng tìm quý thầy mà hỏi “thầy ơi, con quy y mười năm rồi mà sao con khổ hoài”. Câu này nghe quen không? Tham, sân, si không chịu bỏ, không chịu sửa, không chịu chỉnh, giữ y nguyên tham, sân, si như vậy thì làm sao hết khổ.

Câu hỏi vừa nãy có chữ “vô nguyện”, chữ “nguyện” ở đây là tham, tức là ước nguyện, là mong muốn, là mong cầu, là tìm cầu, là truy cầu. Tức là cứ đuổi tìm hoài, mà người cứ đuổi tìm hoài như vậy thì người đó mệt hay khoẻ? Tìm cầu cho đến cuối đời, cũng vừa đi vừa lết nói với con cái:

“Con ráng nha, mẹ còn tâm nguyện sau cùng, con ráng con làm giùm cho má nha, điều này suốt đời má làm chưa xong”; “Còn tiền má cất ở dưới góc tủ, chôn ở dưới đó”; “Con nhớ khi má chết là cái mộ kế ổng, để cho ba má nằm sát nhau. Mà má chết là đem chôn nha, thiêu nóng lắm, má không chịu nóng”.

Lúc đó chết rồi còn biết gì không mà sợ nóng? Quý vị có nhớ câu chuyện chết rồi mà đầu thai lên để giữ hủ vàng không? Đó là cái dục, cái tham, cái ái, cái tiếc, sự dính mắc vào của cải hoài không dứt. Cho nên nghèo là tốt, nghèo không có của, cho nên “ra đi” rất khoẻ. Quý vị đừng ham giàu, mà ham cũng có được đâu mà ham.

Như vậy, Vô Nguyện Giải Thoát Môn là cái tâm ít muốn và biết đủ. Chấp nhận những cái mình đang có, không ảo vọng, ảo tưởng, ước mơ những cái quá tầm với mình. Chúng ta cao một mét bảy, tối đa là hai mét ba, mà muốn với đến tám thước thì mình với nổi không. Cho nên, Đức Phật dạy, người có trí tuệ là người đó tri túc, biết đủ. Còn người không có trí tuệ là người đó chạy hoài, tìm hoài, vô cùng mệt mỏi, mòn mỏi, gần đứt hơi rồi lết rồi vô hòm vì tìm hoài, kiếm hoài, mong hoài. Đó là một trong những căn bệnh nặng, là bệnh trầm kha.

Quý vị đi tìm từ lúc năm tuổi, bây giờ sáu chục tuổi rồi nhưng đã thoả mãn chưa, còn muốn nữa không? Bản thân chúng ta muốn hoài, không hết muốn. Bản thân chúng ta tham hoài, không hết tham. Chính cái này bắt mình chạy hoài, không muốn dừng lại. Cho nên, ngày hôm này là ngày rất tuyệt vời, là một ngày dừng lại.Dừng cái tâm chạy đuổi, dừng cái tâm tìm kiếm, dừng cái tâm mong muốn, dừng cái tâm ước ao, dừng cái tâm khát khao, dừng cái tâm đòi hỏi. Còn cứ đòi hỏi hoài, khao khát hoài, tìm kiếm hoài không dừng lại được thì có tội nghiệp không? Đầu hai thứ tóc rồi, già rồi vẫn còn ham chơi, mê chơi rồi cũng ham ăn, như vậy có khổ không?

Thế nên, chúng ta phải nhiếp phục tham, sân, si là chấm dứt khổ. Còn chúng ta không lo nhiếp phục mà càng tu lại muốn cũng nhiều hơn, tham càng nhiều hơn, tính toán càng nhiều hơn thì trật lất, trật đường rây là xe lửa lật. Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng, vì tâm của mình phải diệt tham, sân, si mà cái này thì ngược lại là phát huy tham, sân, si.

Cho nên, Minh Thành hay nhắc quý Phật tử, thường tới lui, cận sự nam, cận sự nữ, nhất là những vị xuất gia ở trong chùa có công tác nhiều, mọi người phải nhớ mục đích khi tu là dẹp tham, sân, si, bất cứ mình làm cái gì trong chùa, mình tu cái gì, mình học cái gì cũng phải hướng đến mục đích đó. Nếu càng tu nhiều, càng học nhiều mà càng tham, sân, si, ngã mạn thì trật lất. Càng làm nhiều càng tức giận nhiều, càng làm nhiều càng khoe công, càng làm nhiều càng ta đây, càng làm nhiều càng phô trương, gặp ai cũng ba hoa tất tận, kể công trạng, kể công trình. Tất cả cái đó là đều không nhìn thấy được mình.

Chúng ta tu là để đạt được tâm thanh tịnh, tâm bình an, tâm khiêm cung, nhẹ nhàng, bình an và thảnh thơi. Mình ngồi ở đâu là an tịnh, cảm giác hiền hoà, lắng dịu, bình an ở đó. Tham đã được lắng dịu, những cái muốn của dục đã được lắng dịu. Những cái ái, những cái ưa thích trên cuộc đời này đã được lắng dịu. Tâm nóng bỏng, tâm đốt cháy, tâm hơn thua đã được lắng dịu. Cái bản ngã, cái tôi đã được nhẹ, đã được cúi đầu xuống. Đi đâu cũng với một dáng vẻ khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã, nó đẹp làm sao. Càng tu nhiều càng học nhiều thì càng khiêm cung, từ ái, càng bao dung đức độ, càng dễ thương, thật là dễ thương. Tu như vậy mới sướng. Còn đằng này mình làm riết rồi ai gặp mình cũng chạy. Ai cũng nói mình làm nhiều nhưng sân quá, cái bản ngã quá trời quá đất. Như vậy là trật lất.

Quý vị cầm con dao thì cầm cái lưỡi hay cầm cái cán? Nếu mình cầm cái lưỡi thì chảy máu, sự tu cũng giống vậy. Quý vị đừng nghĩ tu là tốt hết. Tu mà sai có khi còn hại hơn là chưa tu. Tại sao vậy? Vì cũng như cầm dao mà cầm lưỡi thì sẽ đứt tay. Thà mình không luyện võ, còn luyện tùm bậy là tẩu hoả nhập ma, bị khùng luôn. Tu cũng vậy, tu mà đúng Chánh Pháp thì càng ngày càng từ bi, trí tuệ, càng khiêm cung, càng đức độ. Tu mà sai pháp thì càng ngày càng ngã mạn, càng ta đây, càng khoe công, càng phô trương. Quý vị thấy trường hợp này hay không?

Như vậy, Minh Thành đã ví dụ cho quý vị thấy, Đức Phật là bác sĩ; Chánh Pháp là toa thuốc; chư Tăng là y sĩ, là người chăm sóc bệnh nhân; giới là những cấm kỵ sau khi đã hốt thuốc. Nếu tuân thủ theo bốn điều này người đó sẽ hết bệnh, sẽ chứng quả và đạt được thành tựu rốt ráo trong sự tu học. Như vậy thôi, chứ có cái gì xa vời, viễn vông đâu, con đường tu rất rõ ràng.

Chúng ta tu không phải là vào chùa lạy lục, cầu xin, Phật không dạy điều đó, mà những gì Phật đã dạy thì mình phải tu, phải học, phải thực thành. Người nào đạt được lòng tin không dao động đối với Đức Phật thì người đó quyết chắc đi đến giác ngộ, đi đến chánh giác và vĩnh viễn không bao giờ rơi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người đó mới gọi là người thành tựu pháp quy y, người đó mới gọi là người chính thức đệ tử chân chánh của Đức Phật, gọi là Thánh đệ tử. Người đó là người được gia nhập vào Bốn Đôi Tám Chúng Hiền Thánh của Phật. Người đó vĩnh viễn ở cõi Trời và cõi Người, không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị có thích hay không? Muốn hay không? Cái đáng muốn thì không chịu muốn, cái không đáng muốn thì cứ muốn. Cho nên mình khổ, rồi cuối cùng là đi xuống hố.

Như vậy, chúng ta phải nhớ Phật, Pháp, Tăng và Giới là Tứ Bảo, phải nắm vững pháp này, vì cuộc sống này vô thường không biết chúng ta còn sống được bao lâu.

Cẩn thận ác nghiệp

Một ngày một đêm trong địa ngục thấp nhất là năm chục năm của cõi người. Mà một thời gian thọ mạng trong địa ngục là năm trăm năm. Năm chục năm của mình mới có một ngày địa ngục, mà ở địa ngục sống năm trăm tuổi thì quý vị thấy bao lâu. Địa ngục khá hơn thì một ngày một đêm ở địa ngục là một trăm năm ở cõi Người, tức là mình sanh ra và chết đi thì vẫn chưa hết một ngày ở địa ngục, mà ở đó sống một ngàn tuổi, mấy ngàn tuổi. Có địa ngục ngắn hơn thì một ngày một đêm ở cõi Người là năm trăm năm ở địa ngục. Ai vào địa ngục sẽ bị hành hạ sống chết muôn ngàn vạn lần ở trong đau khổ. Nước đồng sôi, cột đồng cháy, núi gươm đao, chịu chặt chém, hành hình trong vô lượng năm, vô cùng thống khổ. Cái lưỡi mà khinh khi người ta là vô địa ngục bị kéo lên, cắt ra, đập nát. Như vậy đau không? Sợ không? Sợ thì đừng nói xấu người ta, đừng chửi người ta.

Phải sợ, sợ nghiệp quả, sợ quả báo ác, sợ những tội lỗi để mà tránh. Sợ như vậy mới bình an, không sợ là nguy hiểm. Đừng có làm anh hùng trong vô minh, anh hùng trong bóng đêm, anh hùng trong ngu si. Có những người đánh nhau trong bóng đêm, chém giết như anh hùng, tuy thấy giống như anh hùng nhưng khi vào trong nhà đóng cửa đến chết lúc đó mới hối hận. Cũng vậy, khi còn ở kiếp người là chịu tù tội chung thân, nhắm mắt là xuống địa ngục. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận với nghiệp báo.

Ở cõi súc sanh những con thú vật khổ lắm. Người ta quay lại những thước phim, khi mổ bụng ra là nhiều con sán dài ba tấc. Trên đầu thì giòi ăn hết một phần ba, ăn thủng hộp sọ. Rồi có những chứng bệnh quý vị không tưởng tượng nổi. Có người miệng bị giòi ăn, giòi lổm nhổm. Đó là nghiệp quả của phỉ báng Tam Bảo, nhất là những bậc tu hành, những bậc giới hạnh, những bậc đạo hạnh, những bậc trưởng thượng. Còn phỉ báng cha mẹ, ông bà cô bác, những người ân đức thì mình phải chịu nghiệp quả, nhẹ thì bị giòi ở miệng, ở tai, ở con mắt, nặng thì xuống địa ngục. Có những người đui, điếc, câm, ngọng, có người bị xích ba mươi tám năm, ăn thì ăm cơm trộn với thuốc an thần.

Cho nên Đức Phật nói rằng: Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là bà con, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là cái tất cả chúng sanh thừa kế thừa tự. Phàm đã tạo ra nghiệp ác gì thì mình phải chấp nhận thừa kế nghiệp đó. (Tăng Chi Bộ II, bài kinh Sự Kiện Cần Phải Quán Sát)

Những cái hiện tại bây giờ mình đang mang, đang chịu đựng, những cái mình đang thấy, đang nghe là do nghiệp trong quá khứ biểu hiện ra. Chứ không ai bắt mình phải như vậy. Có những gương mặt hiện ra chữ hiền, có gương mặt hiện ra chữ hỷ. Ở trên núi Minh Thành có một bà cụ đó, Minh Thành kêu là “bà hihi”. Gặp bà là bà cười suốt nên đặt là hihi. Lúc nào gặp bà cũng cười hết. Còn có nhiều người mặt hiện lên chữ ác, nhìn là thấy sợ liền. Có người nhìn mặt là thấy khó chịu, bất cứ lúc nào nhìn thấy là nhăn nheo, nhăn nhó, cọc cằn, gây sự, kiếm chuyện, gặp là có chuyện. Tất cả những gương mặt đó là biểu hiện của từ tâm, từ tâm biểu hiện ra gương mặt, thân xác.

Có chúng sanh mới sinh ra thôi mà gia tài mấy tỉ đô la, còn có em bé mới ra thì bị bỏ ở đống rác. Có bé mới sinh ra bị đem đi chôn luôn, chôn mà lòi chân lên, người đi ngang qua thấy vậy mới cứu lên. Có bé chưa kịp sanh là ba mẹ phá thai rồi, chưa sanh đã chết. Có người sanh ra sống 100 tuổi, có người sanh ra mới 3 tuổi mổ tim 3 lần. Có đứa bé mới 3 tuổi mà bị đột quỵ, tai biến mạch máu não. Cho nên quý vị phải biết rằng, ác nghiệp khủng khiếp lắm, hãy cẩn thận, cẩn thận với những suy nghĩ ác của mình, hãy cẩn thận với những lời nói của mình, hãy cẩn thận với tất cả hành động của mình.

Hãy kiểm soát những suy nghĩ, xem suy nghĩ này thiện hay là bất thiện. Không để cho nó nghĩ lung tung, phải kiểm soát nó, quản lí nó. Giờ nhà của quý vị, quý vị dám đem rắn hổ mang vào nhà không? Quý vị có dám đem rết độc vào nhà không? Quý vị dám để cho những chất độc, những chất nổ trong nhà không? Còn trong nội tâm mình sanh khởi những thứ ác độc, những thứ hiểm độc, những thứ ác ôn, nếu để nó trong tâm hoài thì nó sẽ nổ banh xác, cho nên mình phải quyết tâm xử lí hàng tồn kho đó. Dọn sạch những thứ ác độc, dọn sạch những thứ tai hại, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn ở trong tâm của mình. Mình dọn sạch, trừ khử nó, làm cỏ nó, làm cho sạch sẽ, tổng vệ sinh. Quyết định làm sạch, làm cho sạch trơn sạch trọi, làm cho sạch hoàn toàn, như vậy là tu, chứ không phải tu là tối ngày cầu nguyện, van xin. Cầu nguyện van xin chỉ là một phần nhỏ thôi.

Khi thấy trong suy nghĩ của mình có một suy nghĩ xấu về người ta thì đừng để suy nghĩ này được tiếp diễn, phải dẹp suy nghĩ này. “Suy nghĩ này bất thiện, suy nghĩ này là suy nghĩ ác, nuôi dưỡng nó là nó sân si. Suy nghĩ này là suy nghĩ tai hại, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, tai nạn, hiểm nạn. Suy nghĩ tan biến đi, suy nghĩ này hãy tan biến hoàn toàn trong tâm ta đi. Ta không chất chứa rắn độc này, mi đi chỗ khác đi, ngươi hãy tan biến đi”. Mình phải tác ý như vậy, phải nói chuyện với suy nghĩ, phải dạy dỗ những cảm giác trong nội tâm của mình. Những cảm giác bất thiện, những cảm giác sân hận, những cảm giác bản ngã, những cảm giác tham những cái bất chính thì mình phải nói chuyện. Nói trong tâm mình là: “Ngươi hãy tan biến trong tâm ta, ngươi là rắn độc, ngươi là lựu đạn, ta không chất chứa lựu đạn, ta muốn an vui, ta muốn hạnh phúc, ngươi tan biến đi, biến đi”.

Đức Phật gọi đó là Như Lý Tác Ý, tức là tác độc tâm ý mạnh mẽ. Minh Thành nói từ dân gian cho quý vị dễ hiểu là la mắng cái tâm xấu ác của mình. Chúng ta la mắng, quở trách nó, không nghe theo lời nó, nếu nghe theo lời nó là nó dẫn mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dẫn mình vô chỗ đốt cháy, làm đổ nát hết tình thương. Không phải ai ở ngoài hại mình mà chính là cảm giác nghĩ tưởng trong tâm này, đối với những cảm giác bất thiện là không đi theo nó, phải quyết định không đi theo nó. Chúng ta phải nhiếp phục, làm chủ, giáo dục, dạy dỗ, chuyển hoá những cảm giác, nghĩ, tưởng bất thiện ấy. Đối với cảm giác, nghĩ, tưởng nào thiện, lành, tốt, từ, bi, hỷ, xả là chúng ta phát huy lớn lên, phát huy hiện pháp lên, Đức Phật gọi đó là Tứ Chánh Cần.

Như vậy, chúng ta phải diệt ác tác thiện, bỏ ác làm lành. Cái nào ác là mình phải diệt cho nó không còn nữa, diệt tận luôn. Cho nên các bậc A-la-hán được gọi là lậu tận. Tức là tất cả các tham, sân, si, phiền não đi đến diệt tận, không còn bất cứ một điểm nhỏ nào nữa, hạt cát cũng không còn. Còn tham, sân, si của chúng ta như nguyên một sa mạc ở trong tâm này. Vì vậy, từ đây trong sự tu học, khi thấy suy nghĩ, những lời nói, những hành động nào bất thiện là mình tác ý diệt bỏ, dạy dỗ huấn luyện ngay lập tức.

Sám hối đúng pháp

Từ chỗ nhận thức nghiệp quả, chúng ta nhìn lại bản thân mới thấy những điều trước giờ mình không thấy. Hôm nay nhìn lại mới thấy sao cái tâm mình nó vô minh và tham, sân, si quá nhiều. Nửa tháng trước chúng ta sám hối rồi và bây giờ mỗi ngày mình cũng đều phải khai tội với Phật. Mỗi ngày mình lên bàn Phật khai tội ra rồi lạy xuống sám hối.

Đứng trước bàn Phật và nói rằng: “Con thấy những thứ này là bất thiện, những thứ này là xấu ác, những thứ này đưa đến không bình an. Con xin hứa với Phật từ đây về sau con sẽ dẹp cái này, con sẽ giảm cái này, con sẽ diệt cái này, con sẽ làm cho nó sạch sẽ. Con muốn làm mới, con muốn làm đẹp, con muốn làm thay cuộc đời của con. Con không chấp nhận những thứ tham, sân, si, bản ngã ở trong đây quậy con. Bây giờ con nhìn thấy nó rồi, con không nuôi dưỡng, chấp nhận cho nó tăng trưởng phát triển lớn mạnh trong tâm con nữa. Con phải tẩy, con phải quét sạch”. Mỗi ngày chúng ta có quét nhà không? Một ngày quét nhà hai lần, còn quét tâm mấy lần? Bất cứ lúc nào thấy rác trong tâm là quét liền, thấy cái sân là quét liền, thấy cái tham bất chánh là quét liền, thấy bản ngã sanh khởi lên là quét liền diệt liền. Như vậy mới gọi là ngoài sạch mà trong sạch.

Quét đất quét chùa quét đất tâm,

Đất tâm không quét uổng công làm.

Người đời nếu biết đem tâm quét,

Phiền não còn đâu chỗ nảy mầm.

Không chỉ quét ở ngoài mà phải biết quét ở bên trong, nếu không biết quét ở bên trong thì uổng công. Nhìn thấy rác bên trong là phải quét ngay lập tức thì nhà mới sạch. Mà nhà sạch thì mát, bát sạch mới ngon cơm.

Cho nên, chúng ta phải luôn luôn quét căn nhà nội tâm, không những quét mà còn hốt, không những hốt mà còn lau, không những lau mà còn chùi, không những chùi mà còn lấy bàn chải bằng sắt chà ra. Tại vì sao? Vì những cái tham, sân, si, bản ngã đóng cục trong tâm đến bốn chục năm nhưng chưa được dọn, có khi sáu chục năm chưa dọn. Khi đó mình dọn sơ sơ có được không? Hay phải lấy cái bàn chải sắt, rồi đổ thuốc tẩy vào chà. Chà cho nó sạch trơn, sạch láng, như vậy mới thật sự là ý nghĩ của sự sám hối Cho nên, sám hối thật sự thì không phải lên lạy 108 lạy xong là xong, mà còn phải nhìn lại tự thân. Chúng ta vừa lạy vừa nhìn lại xem bên trong này còn tật đố không, còn ganh tỵ không, còn chấp ngã không, còn sân hận không, còn cao ngạo không, còn ta dây không, còn vênh váo không, còn hách dịch không? Kiểm tra lại nếu thấy chỗ nào có là tẩy sạch liền, làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó mát mẻ, làm cho nó xanh tươi.

Tu như vậy đó mới có kết quả. Còn tu mà tới giờ lên lạy rồi xuống dưới nhưng tham, sân, si gì cũng còn y nguyên trong tâm, bệnh nào tật nấy thì không phải là tu. Tu cái gì mà sân si còn y nguyên, tu cái gì mà mười năm gặp lại cũng y chang, tu cái gì mà hai chục năm gặp lại mà cái bản ngã vẫn vậy, đi đâu cũng vác cái núi Tu-di theo, nó đè mình đè người thở không nổi. Hình ảnh Tôn Ngộ Không nhảy không qua khỏi bàn tay Phật tổ tức là bị sắc, thọ, tưởng, hành, thức đè xuống như vậy năm trăm năm.

Lúc nào chúng ta cũng nhận mấy kí lô thịt này là mình, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nên ai đụng vào một chút thì phực lửa lên cháy hết, vì chấp sắc này là mình. Cảm giác là vô thường nhưng cũng chấp cảm giác này là mình, nên ưa mến cảm giác, ham thích cảm giác, đắm đuối trong cảm giác, mà không biết cảm giác vô thường. Những cái tưởng, hình bóng trong tâm cũng chấp nó là mình. Mà cái tưởng có thiệt không? Không thật mà vẫn ngồi đây tưởng lại chuyện hai chục năm trước rồi giận lên, vậy thì khôn hay không khôn? Tự nhiên ngồi nhớ lại bà đó hai mươi năm trước rồi tức giận lên. Như vậy thì khôn hay không khôn? Mà quý vị có thường làm vậy không? Có nhớ chuyện ngày hôm qua rồi giận không? Có nhớ chuyện tuần trước rồi buồn không? Vậy là khôn hay không khôn?

Cho nên, từ nay về sau phải nhận diện năm uẩn. Cảm giác, nghĩ tưởng nào sân si trong quá khứ thì mình nói: “Thôi, bỏ đi, buông xuống đi, vác hai bao xi măng này nặng lắm rồi”. Đức Phật nói đó là gánh nặng. Vác cái tham, cái dục, cái ái, cái si, cái bản ngã này năm trăm kí, sướng không? Còng lưng rồi, bò rồi, lết rồi, thôi buông xuống đi, buông xuống đi cho khoẻ, buông xuống đi cho nhẹ, buông xuống đi cho vui. Mình tác ý: “Ba cái thứ ác độc này mày hại tao hoài, tao không có ngu đâu bị mày hại nữa. Tao quyết tâm tao phải buông mày hết, tao bỏ mày hết, tao xử lí mày hết, không chấp nhận mày nữa”.

Cái hành uẩn thì thầm, thở than, thủ thỉ, mình nói: “Thôi buông đi, hỷ xả đi”. Nó nói: “Không, hỷ sao được mà hỷ, cái bà đó đối xử với mình như vậy là khinh khi mình lắm, đừng tha thứ cho bả”. Mình nói: “Thôi kệ bỏ qua cho bả đi”. Nó nói: “Thôi giận thêm mấy bữa nữa đi”. Có mấy lời nói lầm thầm như vậy là mình xử nó liền, buông xuống cho nhẹ khoẻ.

Chính vì vậy, Đức Phật dạy phải chánh niệm tỉnh giác trú xả. Địa chỉ thường trú của mình là tâm buông xả, như vậy tâm mình mới bình an. Còn tâm nắm chặt hoài thì an được không? Mình có cầu an suốt năm mình cũng bất an. Tại vì cái sân, tâm chấp thủ, hơn thua mình đều nắm chặt hết thì sao bình an được. Ví dụ, tay cầm một khúc cây bảy ngày thì cái tay này có bình thường được không? Tay này gọi là tay bị dị tật, bệnh lạ. Cầm hoài khúc cây như vậy thì sẽ cầm cái khác không được, không ăn cơm được nữa. Như vậy, tay mình cầm hoài cái gì đó là nó bị dị tật. Cũng vậy, tâm mình cầm cái tham, cầm cái chấp không chịu buông ra, đó là cái tâm dị tật. Có vụ án, hai anh xem giành nhau mấy tất đất mà gây ra án mạng, xảy ra cách đây bảy tháng, đó là do cầm cái tham hoài không buông nên xảy ra như vậy.

Cho nên, chúng ta phải luôn luôn quay lại nhìn những cảm giác, nghĩ, tưởng của nội tâm để xoá sạch tham, sân, si, bản ngã, không để nó lưu trú trong tâm. Phải nhớ, đừng bỏ lựu đạn trong người. Chúng ta có giữ lựu đạn trong người không? Nhiều người hở một chút là quăng lựu đạn banh xác, chạm tới một cái là phừng lên, chạm tới là bừng lên, chạm tới là sân hân lên. Đó là lựu đạn, giết mình giết người, nhà tan cửa nát, gây ra biết bao vụ án, những cảnh vợ chồng phân ly, anh em thù hận, huynh đệ tương tàn. Quý vị có sợ nghiệp ác không? Có sợ cái tham, sân, si, bản ngã không quý vị? Nếu sợ thì quý vị phải quyết tâm từ nay dẹp nó, phải tổng vệ sinh, làm sạch sẽ, làm cho mát, làm cho xinh tươi, làm cho tươi trẻ.

Tu là hành động, tu là sửa đổi, tu là nhìn nhận chính mình, tu là vệ sinh nội tâm, tu là thanh lọc những thứ ô nhiễm, tu là quét dọn những rác bẩn trong tâm, tu là không có ở tù. Tu là phải hành trì, phải sửa đổi. Cho nên sám hối là nhìn lại, nhận lỗi, sửa lỗi, giảm lỗi và đi đến chỗ không còn lỗi, như vậy là thành công. Quý vị phải nhớ, sám hối không phải là một nghi thức lạy 108 lạy, thở cái khì, rồi nói là sám hối xong. Tu như vậy không phải, chỉ máy móc, hình thức thôi. Tu là phải nhìn nhận chính mình, nhận lỗi. Chúng ta có nhìn lại mới thấy để mà nhận lỗi.

Đức Phật có dạy pháp soi gương cho La-hầu-la. (La-hầu-la là con của thái tử trước khi Ngài đi xuất gia, là con của Đức Phật). Đức Phật hỏi: “Cái gương để làm gì La-hầu-la?”. La-hầu-la đáp lời Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, gương này để soi lại mình, phản chiếu, phản tỉnh”.

Sáng quý vị thứ dậy có soi gương không? Ngày soi mấy lần? Và một ngày soi lại tâm mấy lần? Chúng ta thông thường toàn lo soi cái mặt mốc này, còn cái tâm không chịu soi. Cái mặt này mai mốt sẽ nhăn nheo, đổ đồi mồi rồi rã rời, còn cái tâm trí huệ không chịu soi mà lại mê cái đồ giả, mê cái đồ dỏm, mê cái hàng si-da, cái đồ người ta bỏ. Thân này là đồ vô thường, bại hoại, tan nát, huỷ hoại, nó sẽ đi đến hoại diệt rồi đi vô lò thiêu, xuống hòm, xuống hố rồi ra nghĩa địa.

Mỗi lần chúng ta soi cái mặt thì nhớ phải soi cái tâm. Mỗi ngày luôn luôn phải soi cái tâm trước khi ngủ và vừa thức dậy. Soi rọi lại xem mình có tham, sân, si, bản ngã không? Tham, sân, si, bản ngã với ai? Những suy nghĩ, lời nói, hành động này có xấu ác không? Có bất thiện hay không? Khi soi lại giống như nhìn vô gương, mình sẽ thấy chỗ này dính sình, chỗ kia nổi mụn. Nổi mụn bọc thì mình uống thêm nước, mặt dính sình thì mình lau, như vậy có sạch liền không? Như vậy mới là Phật Pháp thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời.

Tu là soi gương, mà soi gương nhìn lại mới phát giác, phát hiện, mới thấy những cảm giác, nghĩ, tưởng là bất thiện, xấu ác hay là thiện. Sau khi thấy rồi thì mình nhận lỗi với Phật, vời thầy, với cha mẹ, với người mình có lỗi. Mình quỳ xuống nhận lỗi, xin lỗi, thậm chí lạy dù người đó nhỏ hơn mình. Đây là cái hạnh diệt ngã, trí tuệ vô ngã tuyệt diệu. Nếu làm được cái này quý vị sẽ chinh phục được tất cả thế giới.

Quý vị có lỗi với con cái, mà quý vị xin lỗi con mình thì con cái sẽ thương thêm, hiếu thảo hơn với mình chứ không thể nào ghét mình được. Còn quý vị ỷ mình là cha mẹ, nó có lỗi nó xin, mình có lỗi mình khỏi, thì nó còn thương mình nhiều nữa không? Nó thấy ba mẹ sao kì vậy, có lỗi mà không nhận lỗi. Còn quý vị có nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, rồi mình sẽ đi đến chỗ hết lỗi và trở thành một con người toàn thiện, toàn diện, toàn hảo rồi đi đến chỗ toàn giác.

Tu như vậy đó nó mới đã, tu như vậy nó mới sướng, tu như vậy nó mới có hiệu quả, tu như vậy mới thành công, tu như vậy nó mới tới chỗ chánh giác. Tu như vậy mới gọi là chân tu còn không người ta gọi là tu hú. Chân tu chứ không phải tu trên cái miệng. Nói cho hay tới khi đụng chuyện là thúi rùm. Sân si, bản ngã đầy dẫy hết. Tu không phải trên hình thức, mặc áo màu này màu kia, làm ra dáng vẻ, nó chỉ là cái phụ thôi. Tu không phải trên cái miệng, trên hình thức, không phải trên khoe khoang, trên cái tỏ vẻ. Tu là ở chỗ luôn luôn soi rọi, soi gương, nhìn lại để thấy, thấy để chùi để lau, để làm cho mình sạch sẽ đẹp đẽ và tươi trẻ. Làm cho mình trở thành hoa hậu trong Phật giáo.

Như vậy, hôm nay Minh Thành đã chia sẻ cho quý vị những điều sau:

Thứ nhất, bốn Dự Lưu phần – bốn yếu tố giúp chúng ta tham dự vào dòng trí huệ.

Thứ hai, sự đáng sợ của nghiệp quả, phải cẩn thận với nghiệp quả.

Thứ ba, luôn soi gương, sám hối, phản tỉnh, phản chiếu nhìn lại cảm giác nghĩ tưởng của mình để lau chùi, làm cho nó sạch sẽ, làm cho nó mát mẻ, xinh tươi và chúng ta sẽ trở thành hoa hậu trong Phật giáo.

./.