Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Hành Thiền Tuệ

2026-03-03 00:54:32
Kinh Nikāya Giảng Giải

PHÁP HÀNH THIỀN TUỆ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện tham – sân – si PAGEREF _Toc74581072 \h 1

II. Tác ý – quán chiếu cảm thọ PAGEREF _Toc74581073 \h 5

III. Phá trừ thân kiến PAGEREF _Toc74581074 \h 10

IV. Ngũ uẩn duyên sanh – trống rỗng – vô thường PAGEREF _Toc74581075 \h 14



I. Nhận diện tham – sân – si

Kính bạch trên Thầy trụ trì và chư tăng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn, kính thưa toàn thể quý Phật tử về tu học có mặt ngay trong giờ phút hiện tại. Đã lâu Minh Thành mới trở lại thăm quý vị, lần trước về chùa thì chánh điện chưa hoàn thành, lần này về thì đạo tràng đã trang nghiêm, đó là niềm vui chung, chúng ta tùy hỷ công đức vất vả của chư Tăng, nhất là thượng tọa trụ trì ở đây đã lo lắng cho chúng ta có nơi tu học rất tốt đẹp và đầy đủ.

Lâu quá Minh Thành mới ra đây thăm quý vị một lần, cho nên hôm nay Minh Thành gởi cho quý vị những cái giáo nghĩa quan trọng nhất của tạng kinh Nikāya mà Đức Phật đã dạy. Minh Thành sẽ chia sẻ cho quý vị về Pháp hành, cái cách để quý vị thực tập hành trì, giúp cho quý vị chấm dứt hết tất cả tham sân si phiền não và thành tựu được an lạc tối thượng của Niết Bàn.

Xin tất cả quý vị phát khởi cái tâm cung kính đối với Đức Phật, phát khởi cái tâm thật là cung kính đối với giáo Pháp, phát khởi tâm thật là cung kính đối với Hiền Thánh Tăng, phát khởi tâm hết lòng cung kính đối với thánh giới mà quý vị đã thọ và xin tất cả quý vị hiện tại phát khởi tâm hiếm có khó gặp đối với giáo Pháp, đối với sự tu tập theo lời Đức Phật dạy.

Sự tu học của chúng ta nó không dừng lại ở hình thức bên ngoài mà phải đi sâu vào trong nội tâm và nhất là sự nhìn nhận của mình, danh từ chuyên môn gọi là chánh kiến, cái thấy chính xác và có cái thấy đúng thì mình mới hết khổ, nếu mình thấy sai cái khổ của mình không có giảm thiểu, huống hồ chi là chấm dứt.

Như quý vị vừa nghe tiếng tàu hỏa đi ngang qua, quý vị có cảm giác gì, có thấy ồn ào không, nhìn sâu vào thêm nữa có thấy cảm giác khó chịu không? Cảm giác khó chịu đó là sân, không phải sân là cái mà mình la lối om sòm hay mình có những hành động thô bạo mới gọi là sân, cái sân mà mình nhìn sâu sắc là nó ở trong cảm giác khó chịu của mình, nó nhỏ hoặc to, nó yếu hay là mạnh, khi Minh Thành nghe tiếng đó Minh Thành thấy rất là bình thường, mình biết mình đang có nghe cái tiếng như vậy không có cảm thấy khó chịu, cho nên mình tu tập cái quan trọng nhất là luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình.

Nếu quý vị không nhìn lại cảm giác, quý vị sẽ không biết được trong người mình đang có cái gì, mình lầm tưởng rằng là: Thầy ơi giờ con hết tham rồi, con không có sân nữa, nhưng thật sự là lầm to, không phải không có đâu mà là chưa chạm vào thôi, chạm vào đi rồi sẽ biết.

Cho nên Minh Thành chỉ cho quý vị để quý vị phát hiện ra trong mình đang có cái gì, có rất nhiều cái mà mình không biết mà mình lại tưởng, mình tưởng mình tu hay lắm rồi nhưng chưa có được gì cả. Mình tưởng đâu là thanh tịnh nhưng chưa đạt được thanh tịnh, quý vị biết thanh tịnh là bậc gì không? Đó là bậc A La Hán, cho nên sự tu học của mình không tiến bộ là tại vì mình thường nhìn bên ngoài, nghe bên ngoài để ý bên ngoài mà mình không thường nhìn lại ở bên trong. Mình nhìn bên trong mình cũng không biết cách nhìn nữa, không ai hướng dẫn cách nhìn nên quý vị không biết.

Cho nên hôm nay Minh Thành muốn hướng dẫn cho quý vị, làm sao để thành tựu được chánh tri kiến. Chánh tri kiến là tu đà hoàn, thánh quả thứ nhất trong bốn thánh quả, quý vị đừng nghĩ thánh quả là gì cao siêu lắm, thánh quả là mình tu tập theo lời dạy của bậc thánh thì mình có được thành quả của sự tu tập đó thôi. Quý vị trồng cây nghĩ có trái là chuyện bình thường, mình buôn bán có lời cũng là chuyện bình thường, mình tu mình chứng quả cũng là chuyện bình thường.

Do mình tu chưa chính xác với chánh Pháp cho nên mình không đạt được chánh quả, nếu mình tu đúng thánh đạo thì sẽ đúng với thánh quả, đó là chuyện đương nhiên. Hôm nay Minh Thành muốn quý vị đi trên thánh đạo và thành tựu thánh quả hết. Nếu chịu thì từ bây giờ chúng ta đi vào Pháp hành, tất cả quý vị ngồi để tay lên thế ngồi thiền, mắt quý vị nhìn xuống về phía trước khoảng một thước trước mặt, tuyệt đối không nhắm mắt, quý vị nhìn xuống về phía trước không nhìn vào một điểm, mà cái nhìn của quý vị mở rộng ra hết mức ở hai phía hai bên, cái nhìn sáng tỏ rõ ràng ở phía trước không trụ vào một điểm, mở rộng hết mức tầm nhìn của mình ra hai bên, đây gọi là chánh niệm trước mặt. Kế đến quý vị trở về hơi thở, thở vô thở ra, cảm nhận được hơi thở mình khi thở vào thở ra, sau đó cảm nhận những động chuyển của hơi thở ở nơi lồng ngực, ở chóp mũi, ở bụng, đây là ba chỗ động chuyện của hơi thở.

Sau khi cảm nhận được ba chỗ động chuyển của hơi thở rồi quý vị mới mở rộng ba chỗ động chuyển đó mở rộng cái cảm giác đó cho cảm giác lan tỏa ra, và quý vị cảm giác được cái đầu của mình, cảm nhận được cảm giác của gương mặt, cảm nhận được cảm giác của cái vai, bụng, hai bàn tay, mông, chân, ống chân, bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn thân, toàn bộ thân mình ngay trong giây phút hiện tại. Cảm nhận cảm giác toàn thân, thở vào thật nhẹ nhàng, thở ra thật là an tịnh, thở vào thở ra nhẹ nhàng an tịnh. Đây là cảm giác toàn thân, tiếp theo là nội tâm tỉnh giác, là trong tâm quý vị sáng tỏ rõ biết, rõ biết ở ngay trước mắt, rõ biết cảm giác của hơi thở và cảm giác toàn thân, nội tâm của mình tỉnh giác sáng tỏ rõ biết.

Thứ nhất là chánh niệm trước mặt, thứ hai là cảm giác toàn thân, thứ ba là nội tâm tỉnh giác, ba Pháp này giúp quý vị có cái tâm yên tịnh và sáng tỏ chánh niệm và tuyệt đối không nhắm mắt khi đang chánh niệm trước mặt. Ánh nhìn của mình sáng tỏ, mở ra hết mức ở hai bên, đây là ba Pháp cực kỳ quan trọng mà mình có thể thực tập cả trong đi đứng ngồi nằm. Từ ba Pháp này quý vị sẽ đi vào Pháp quan trọng là cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân là khi quý vị đi quý vị cũng cảm nhận cẩm giác của bước chân, khi đi kinh hành quý vị có cảm giác ở tiếng bước chân không?

Khi ăn cơm có để ý cảm giác được cái lưỡi không? khi nói chuyện điện thoại quý vị có cảm nhận cảm giác được sự tiếp xúc của lỗ tai không? Mình phải thường thường nhìn lại cái cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi. Hồi nảy Minh Thành hỏi quý vị có nghe tiếng xe lửa chạy ngang, chỗ này quý vị mới bât ngờ, khi quý vị nghe một tiếng ồn trong khi mình đang muốn yên tịnh thì lúc đó nó sẽ có một cảm giác khó chịu, khi nhìn sâu vào trong cảm giác khó chịu này thì có một sự sân, bực bội, và cái sân này bực bội này mình nuôi dưỡng nó, mình chấp nhận nó, mình để nó tăng trưởng phát triển thì lúc đó rất là nóng, nóng thì phực, mà phực thì nó cháy, mà cháy thì nó thiêu rụi thiêu đốt.

Còn nếu trong cảm giác mình mới vừa manh nha, cái sân mới vừa sanh khởi lên mình thấy được liền thì mình có cách chuyển hóa nó liền thì lúc đó mình trị nó từ trong trứng nước, nó mới nảy mầm thôi là mình bứng gốc mình quăng nó đi, nó không thể sanh trưởng được, đây là Pháp Đức Phật dạy mình để mà diệt tận tham sân si. Mình có ba loại cảm giác, đó là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, ba loại cảm giác này nó trùm khắp tất cả cảm giác của mình, mà thường ngày mình đều sống trong ba cảm giác này hết mà mình không biết.

Trong ba cảm giác này có chứa đựng chất độc, trong cái dễ chịu, nếu mình nhìn sâu vào bên trong sẽ thấy có tham, trong cái khó chịu có sân, trong cái không có khó chịu không có dễ chịu có cái si, tại sao lại si, vì mình không biết cảm giác này là vô thường. Mình tưởng đâu cảm giác này là mình, là của mình, mà mình không biết cảm giác này là do duyên sanh, ví dụ trưa nay Thầy trụ trì đãi bảy món: cá trê chay có nước mắm gừng, canh chua chay, tàu hủ xào xả ớt, lẩu, nấm rôm kho tiêu…những món đặc biệt, đó chính là thọ do nhĩ xúc sanh, cái cảm giác có ra là do sự tiếp xúc của lỗ tai, mình nghe cái tiếng đó một phần mình liên tưởng, điều này rất sâu sắc, quý vị để ý quý vị mới thấy được sự thâm sâu, còn trước nay mình tu trớt trớt ở ngoài thôi.

Bây giờ mình phải tu sâu, quý vị đang đói bụng mà gặp mấy món ruột thì mình gấp lia lịa nhai ngốn ngốn, ăn xong rồi còn hỏi món này làm sao vậy mua ở đâu vậy, trong đó có tham, tham không phải lụm đồ của người ta mới tham mà ngay trong chỗ ăn, ngay trong chỗ uống, ngay trong chỗ sinh hoạt bình thường mà quý vị có chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ vận hành trong đó, nó sanh khởi trong đó, nó an trú trong đó và nó chấm dứt ở trong đó. Quý vị phải biết rằng thọ do thiệt xúc sanh, cảm giác này sở dĩ có được là từ lưỡi tiếp xúc món ăn, nếu như không có lưỡi tiếp xúc món ăn thì nó đâu sanh khởi ra cái tham đó, mà nếu như đưa lên miếng cơm nguội với rau luộc, rồi miếng nước tương, lúc đó có gắp lia gắp lịa không? Hay là mặt mình xụ xuống như vầy, lúc đó đâu có khởi tham đâu.

Để chúng ta thấy rằng sở dĩ có cảm giác tham đó là do pháp duyên sanh, có cái lưỡi rồi có miếng ăn, có sự rõ biết của cái lưỡi ta gọi là thiệt thứ, ba cái này hội tụ lại giao thoa sanh ra cái thọ, tức là cảm giác, mà cảm giác này là do sự tiếp xúc của cái lưỡi với món ăn, đó gọi là căn trần thức, căn là cái lưỡi, trần là món ăn, thức là sự rõ biết các vị đó. Trong chỗ đó mình không thấy, không biết, Đức Phật gọi là vô minh. Không thấy, không biết rồi mình tưởng cảm giác đó là mình cho nên mình tham đắm cái cảm giác đó, mình yêu thích cái cảm giác đó, mình ràng buộc cảm giác đó và mình đau khổ trong cảm giác đó, mà mình không biết cảm giác đó là vô thường là vô ngã là rỗng không.

II. Tác ý – quán chiếu cảm thọ

Pháp thực hành mà Minh Thành muốn chia sẻ đến quý vị là quý vị luôn luôn thường trực nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi, lúc nào mà có cảm giác khoan khoái thích thú là quý vị nhìn kỹ xem có tham hay không? Chắc chắn là có tham, và khi tham đó quý vị phải tu làm sao, phải nhiếp phục nó như thế nào? Cảm giác này là vô thường, khi nảy không có, giờ mình thấy mới sanh khởi ra cái muốn này, chứ hồi nảy trước khi mình thấy mình không có muốn, hơn thế nữa là tất cả mọi thứ là vô thường, có gì đâu để mà đáng tham, vài bữa nữa là đi bán muối rồi, mình quán chiếu tới cái chết, cái vô thường, mình quán chiếu tới cái thân này là tứ đại, đất nước gió lửa kết hợp, mình quán chiếu cái thân này là 32 thể trượt.

Khi Minh Thành đi qua bên Úc Châu, đi đến chùa Hoa nghiêm gặp Hòa thượng trụ trì, đang ngồi nói chuyện với Hòa thượng, Hòa thượng phạch ngực ra, Minh Thành hết hồn, Hòa thượng nói tôi mới đi đại phẩu về, mổ tim rạch một đường dài, mà chỉ cần trễ một chút là có thể chết, giờ quý vị nghĩ mình rạch một đường rồi phạch ra thì thấy cái gì trong này, bao tử lá lách, dạ dày, phèo phổi, ruột non ruột già, tim gan quành cách mô, thận, một đống bầy nhầy trong này, và ai cũng giống như ai thôi, dù là Hoa hậu quốc tế hay người điên khùng trong trại tâm thần thì cũng giống y hệt với nhau, các bộ phận cũng vậy, không có khác.

Minh Thành đi thăm trường thiền bên Miến điện, khi tới trước cổng thì có một bộ xương cao khoảng chừng 1m8, hỏi ra mới biết bộ xương này là của Hoa hậu Myanmar, và cái cô này phát nguyện, khi cô chết cô sẽ cúng nguyên bộ xương của cô để ngay trước cổng thiền viện để cho tất cả mọi người biết rằng dầu đẹp như Hoa hậu đi nữa rồi cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương.

Cho nên bây giờ quý vị phải quán, quán chiếu rằng là tất cả ngồi đây là khoảng chừng ba trăm bộ xương. Quý vị có đi chụp X quang chưa, chụp xong thì ai cũng giống hệt như ai cả, Đức Phật nói thân này bản chất là như vậy, bản tính là như vậy không thể vượt khỏi bản chất ấy, bản chất của nó là như vậy là bộ xương, mình thấy mọi người đang đi mình thấy tất cả bộ xương đang di động.

Đức Phật bảo: Này các Tỳ kheo, có một pháp tu đem tới lợi ích lớn, lợi lạc lớn, quả báo lớn thành tựu chánh kiến Niết Bàn, đó là Pháp tu bạch cốt tưởng, là mình quán tưởng về bộ xương trắng, tất cả chúng ta cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương thôi mà mình không biết, không nhớ, mình quên, mình bị một lớp da mỏng này phủ lên rồi nó che đậy, rồi cuối cùng mình bị si mê trong lớp da đó. Bản chất của thân này là như thế, bản tánh của thân này là như thế, không thể vượt khỏi bản chất đó, đó là kinh Tứ Niệm Xứ, tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, tu tập như vậy để mình nhiếp phục được tham sân si.

Mỗi khi khởi lên cảm giác bực bội, tức giận, thì ngay lập tức mình quán chiếu mình là bộ xương , vài bữa nữa thôi cũng vào lò thiêu rồi, quán chiếu tự nhiên vậy thì nó dịu xuống, đang sân thì khởi tâm từ, khởi tình thương lên để quán và hóa giải, tham khởi quán bất tịnh, quán về bộ xương, quán phèo phổi,… rồi khi si, cảm giác đều đều như vậy, nghĩ mình là ngon lắm, mình tưởng đâu nó vầy hoài mà mình không biết không có như vậy hoài đâu, không có gì là hoài cả, nó thật sự rất vô thường.

Cho nên Đức Phật dạy là: khi mà phàm phu có một cảm giác vui sướng thì giống như người bị trói buộc, kẻ vô văn phàm phu không nghe được chánh Pháp, khi có một cảm giác khổ đau thì giống như người bị trói buộc. Ví dụ khi mình nói về cảm giác vui sướng nó trói buộc, ví dụ đi chơi rất vui, bấm tivi lên coi rất vui, rồi bản thân có bị tivi trói buộc không? Mấy đứa nhỏ cầm điện thoại chơi game nó có vui không? Nó cũng bị trói buộc, nó sẽ ghiền game mê game, rồi sẽ sanh ra ăn trộm ăn cắp thậm chí giết người, mà không phải giết người ở ngoài mà có khi còn giết luôn người ở trong gia đình nữa, đó chính là cảm giác bị trói buộc.

Cảm giác khổ có bị trói buộc không? Vô tình mình nghe người đó nói mình một câu rất sốc, rồi mình tu không được, ngồi thiền không nổi, ngồi nhớ đến câu đó hoài thì có phải bị câu nói đó trói buộc không? Như vậy thì cảm giác khó chịu đó nó trói buộc luôn. Tiếp đến với cảm giác không khó chịu không dễ chịu, cảm giác thường thường mình có bị trói buộc không? Minh Thành sẽ ví dụ cho quý vị biết, thí dụ mình ngồi đây là cảm giác gì? Có người thì có cảm giác lạc thọ cảm giác vui sướng hoan hỷ, có người cảm giác bình thường không phải buồn mà cũng không phải vui, nhưng rủi lúc đó tắt quạt tắt đèn hết thì lúc đó là cảm giác gì?

Như vậy thì mình đang bị cảm giác không vui không khổ này trói buộc, mình thích đều đều êm êm, có những người muốn đều đều không muốn làm gì nhiều cả, thì mình cũng bị cảm giác đó trói buộc, kêu làm gì cũng thấy cực lắm, mệt lắm. Đây gọi là quán thọ ở trên thọ, thọ tức là cảm thọ cảm giác đó, mà quý vị thường trực nhìn lại cảm giác của mình thì quý vị sẽ phát hiện ra căn cứ địa của phiền não tham sân si. Bây giờ quý vị nói quý vị tu là diệt phiền não, mà quý vị không biết tham sân si nằm ở đâu rồi làm sao mà diệt, đến chừng nó phát tát ra thì quý vị mới biết.

Bây giờ Minh Thanh sẽ chỉ cho quý vị cái chỗ cư trú ẩn trú ẩn núp của nó là ở trong cảm giác. Nhớ nhìn lại thường trực quán chiếu, phải biết rằng, Đức Phật dạy cảm giác vui, phải quán chiếu cảm giác vui đó là khổ, phải quán chiếu cảm giác khổ đó giống như mũi tên, phải quán chiếu cảm giác không khổ không vui đó là vô thường, đây là Tương Ưng Bộ Kinh trong chương Tương Ưng thọ, Đức Phật dạy quán chiếu, tại sao quán chiếu cảm giác vui sướng đó nó là khổ.

Bây giờ nói về phái nam, thích nhậu nhẹt uống bia, khi mà nhậu thì thấy cảm giác vui sướng, nhưng cảm giác vui đó sẽ đưa đến cái gì? Cho nên Đức Phật dạy quán cảm giác vui đó là khổ, rồi mấy đứa trẻ leo lên xe là phóng xe 120km/giờ là vui hay khổ? Rồi đến phái nữ, mấy bà thì ngồi lại nói chuyện bà bảy bà tám này kia, tâm sự người này người nọ lúc đó có sướng cái miệng không? Sướng lúc đó rồi sau đó người ta học mách, lại đôi chối lúc đó có sướng không?

Cho nên mình quán chiếu cảm giác vui sướng đó là khổ, để mình chánh niệm mỗi khi có cảm giác vui sướng, đừng vui quá đà rồi mất tỉnh thức chánh niệm để nó lôi mình đi, cái thị phi cái nhân quả nghiệp báo phiền não sẽ kéo đến. Mình lỡ nói có một câu thôi nhưng cả đời cũng không lấy lại được, nhiều khi gia đình người ta tan nát vì câu nói đó. Cho nên Đức Phật dạy mình phải chánh ngữ, là lời nói chân chánh, lời nói từ ái, lời nói đúng sự thật trong 5 giới mà quý vị đã thọ. Cho nên quý vị thấy cái tu mà để quán chiếu cảm giác này rất hay, nó có cái thắng, giả dụ như quý vị chạy xe trên đường cao tốc mà không có thắng thì phải làm sao?

Cho nên mình có quán chiếu cảm thọ là có cái thắng để mình nhận biết, cho nên tu tập rất sâu sắc. Mình tụng kinh, niệm Phật từ từ phải đi sâu vào nội tâm để quán chiếu, chứ mình dừng lại là chưa đủ, bằng chứng là quý vị lạy từ hồi đó giờ 10 năm 20 năm rồi 30 năm rồi…, niệm cũng chục năm rồi, mà hỏi cái sân của mình nó nhỏ lại hay lớn thêm, hay là nó y như cũ. Tại vì mình chưa đánh thẳng vào tổng hành dinh của phiền não, căn cứ địa tổng hành dinh của nó là ngay chỗ cảm thọ cho nên trong bài kinh cội rễ của sự vật, Đức Phật dạy tất cả Pháp hội tụ ở nơi cảm giác, ở nơi cảm thọ, từ ở nơi cảm thọ đó mà mình nhìn thấy tất cả những phiền não, những ngõ ngách của tham sân si.

Minh Thành thường nói là mình phải biết tên tuổi, sau đó mình biết mặt mũi, sau đó mình biết tánh tình, sau đó mình xử nó được, mình diệt tận nó gọi là sát tặc, A La Hán gọi là giết giặc, mà nếu không thì mình bị giặc giết, giặc là tham sân si, mà nếu mình không biết tên tuổi mặt mũi, mình không biết tánh tình thì làm sao mình diệt được, giờ quý vị nói quý vị đi đánh giặc, đi đòi nợ mà không biết con nợ ở đâu làm sao mà đòi.

Vậy thì phiền não cũng vậy, mình nhìn vào trong cảm giác mình biết cư trú của tham sân si bản ngã, ta đây cống cao ngã mạn hơn thua bao nhiêu những thứ tật đố sẽ nằm nơi cảm giác đó hết, xin thưa với quý vị khi mình thấy được phiền não của mình là thánh trí, bởi vì phàm phu không có nghe thánh Pháp, không quán cảm thọ cảm giác này là không thấy được bộ mặt của phiền não, chính vì họ không thấy nên họ mới ảo tưởng, họ tưởng họ tốt rồi, họ tưởng họ hay rồi, mà chính họ tưởng họ tốt, họ hay họ tài họ giỏi cho nên cái bản ngã họ càng cao càng lớn, cho nên có khi mình không thành tựu chánh tri kiến mình không thấy dược thực chất của phiền não, và khi mình càng làm bên ngoài nhiều mình tu cái hình thức nhiều chừng nào thì cái tôi mình càng lớn chừng đó.

Mình cũng là nạn nhân của phiền não, tại vì mình chưa thấy rõ cái chỗ cư trú của nó, cho nên bây giờ mình thấy rồi thì mình phải nhìn hoài để ý nó để khi nó nhúc nhích cực cựa là mình chế ngự nó lại liền, đánh nó không thương xót, đánh nó không còn manh giá. Đức Phật dạy là mình diệt tận phiền não, mình từ bỏ nó, mình đoạn tuyệt nó, mình chấm dứt nó không cho nó tái sanh, không cho nó sanh trở lại, giống như cây dừa mình chặt ngang mọc lên không được nữa, như vậy là thành tựu thánh đạo thánh quả.

Vậy chứ có người vẫn còn thương cái sân của mình, nói thưa Thầy con không từ bỏ được Thầy ơi, Thầy khuyên bỏ đi con, thôi Thầy để con giải quyết, chuyện này là chuyện của con, lâu lâu qúy vị có như vậy không? Lâu lâu có cái giận trong bụng ai khuyên là bảo không, nhất định là không? Mình không chịu từ bỏ, mình còn chấp nhận nó, mình nuôi dưỡng nó, như vậy là mình nuôi dưỡng rắn độc trong nhà, thì lâu lâu mình ngủ mê nó lại nó mổ lấy mình… rắn độc bên ngoài nó mổ mình rồi cũng xong nhưng rắn độc bên trong cơ thể trong nội tâm cái đó mới khó, nó giết mình sanh sanh tử tử đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp, mình không trở thành con người mạnh mẽ của tâm hồn tâm linh được, tại vì mình bị đầu độc hằng ngày, đầu độc với cái bản ngã, đầu độc với cái tôi, không thấy rằng năm uẩn này là duyên sanh vô thường.

III. Phá trừ thân kiến

Nảy giờ Minh Thành chỉ nói về thọ uẩn thôi bây giờ bắt đầu khai triển hêm 4 uẩn khác. Trong Phật giáo chúng ta quan trọng nhất là phá trừ thân kiến, thân kiến là kiến chấp về thân, là một cái thấy hoàn toàn sai lầm về tự thân của mình, chính cái thấy này làm mình suy nghĩ sai, nói sai, làm sai và đưa tới kết quả không đúng đồng thời đưa đến khổ đau. Cho nên cái quan trọng nhất trong tất cả giáo Pháp của Đức Phật là phá trừ cái thấy biết sai lầm về thân, danh từ chuyên môn gọi là thân kiến.

Đức Phật dạy trong bài kinh con đường: kẻ vô văn phàm phu là kẻ phàm phu không nghe chánh Pháp, mà thưa với quý vị hai từ chánh Pháp này sâu rộng lắm không như mình hiểu đâu, quý vị nghĩ naog giờ con tu chánh Pháp, nhưng thật sự chánh Pháp không phải chuyện đơn giản, nếu quý vị nghe lung tung, cái nào quý vị cũng vỗ tay, cái nào quý vị cũng dạ, cái nào quý vị cũng ừ, cái nào quý vị cũng đúng hết, cái đó là chưa phải.

Chánh Pháp là những lời nói của Đức Phật nói trong tạng kinh Nikāya, mà nói thẳng về bản chất của con người và sự vật, còn những giáo Pháp, phương tiện này kia, những cái gọi là khuyến thiện thôi thì cái đó gọi là phước báu nhân thiêng, cái chánh Pháp thâm sâu là phải phá được vô minh tham ái chấp thủ. Vậy thì Đức Phật nói kẻ vô văn phàm phu kẻ không nghe chánh Pháp, không có gặp và gần gũi bậc chân nhân thánh nhân, không có nghe pháp không có tu tập bậc chân nhân thánh nhân thì kẻ đó cho rằng sắc này là tôi, là của tôi, cảm giác này là tôi, là của tôi, tưởng là những hình bóng trong nội tâm khi quý vị nghĩ về ai đó hay nghĩ về món đồ nào đó có bóng hình trong nội tâm hay không?

Đó là tưởng uẩn đó, nhưng kẻ phàm phu không biết thì nghĩ rằng những hình nóng đó là tôi là của tôi, những suy nghĩ những lời nói thầm thầm thì kẻ vô văn phàm phu sẽ nghĩ những suy nghĩ này là tôi là của tôi, thì kẻ phàm phu vô văn đó nhận lầm năm uẩn là tôi là của tôi là tự ngã của tôi, người nhận lầm này là lọt vào trong thân kiến, kiến chấp về thân, và người này mãi mãi đau khổ phiền não luân hồi sanh tử không có ngày ngừng nghỉ, mà người này là gì, trong đó có chúng ta, quý vị có xem cái thân mấy chục ký này là của tôi không? Có bao giờ quý vị ngồi trở lại tĩnh tâm mà quý vị thấy cái thân này là đất nước gió lửa nó kết hợp, không có gì là mình, thức ăn tập khởi cho nên sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt, tức là cái thân này do ăn uống tinh cha huyết mẹ, phải do phong đại gió hơi thở duy trì có phải do nhiệt độ hay không?

Thân này là do sự kết hợp, không phải là mình, không phải là của mình, mà mình thường quán chiếu thường chiêm nghiệm như vậy thì mình mới phá được thân kiến, phá cái thấy sai về thân, mà có bao giờ quý vị quán như vậy không? Hay là Mô Phật, Phật độ cho con khỏe mạnh, Phật độ cho con khỏe đừng có bệnh, Phật độ cho con làm ăn thuận lợi, còn có trường hợp Phật độ cho con trúng số, trúng mối để con làm cái này làm cái kia, cái này là mê tín dị đoan. Còn ở ngoài cổng chùa chưa biết vô cổng, dầu đi chùa mấy chục năm, đây chỉ là cái tín ngưỡng sơ thôi, giống như lớp mẫu giáo của Đạo Phật, nếu như mình dừng lại ở đó thì dầu cho mình đi chùa bốn chục năm hay năm chục năm mình cũng ở ngoài cổng chùa thôi.

Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị, có ai sanh ra trong cuộc đời này mà không già, có ai sanh ra trong cuộc đời này mà không bệnh, có ai sanh ra trong cuộc đời này mà không chết, mà quý vị lại đi vào chùa cầu cho không bệnh, đó là si mê. Tại vì mình sống theo tình cảm, mình sống theo chấp ngã, mình cứ muốn yêu thương thân này, mình muốn giữ nó hoài, mà mình không chấp nhận sự thật, mình là con Phật mà mình không chấp nhận sự thật mà mình lại muốn tin sự dỏm, cho nên mình bị gạt. Tin vào đồng bóng, nghe nói sắp có chuyện phải cúng kiến là mặt mày xanh hết, móc tiền ra cúng, rồi về bệnh thêm, lo riết bệnh thêm.

Tại sao, tại vì mình không nắm vững được cái yếu nghĩa của Phật Pháp, cái tông chỉ của giáo lý Đức Phật, tông chỉ của Đức Phật là để cho mình thấy cái thân này là già bệnh chết là vô thường, là khổ để mình nhàm chán nó, để mình không có ham muốn, không có yêu thích, mình không có đắm đuối, không có ràng buộc trong hệ lụy, để mình giải thoát, đó là tông chỉ đạo Phật. Vậy mà mình cứ vào chùa cầu được cái này cầu được cái kia, đó là tham, mà giáo Pháp nhà Phật là giáo Pháp ly tham mà mình đem giáo Pháp nhà Phật mình tu cho nên hai cái nó lạc nhau.

Đức Phật nói: Này các Tỳ kheo giống như từ trời mà xuống dưới đất, giữa cái chánh và cái tà, giữa cái mê và cái ngộ nó khác xa như thế đó. Còn mình tu mà mình thành tựu được chánh tri kiến, mình thấy rõ được phá trừ thân kiến dẹp cái thấy sai lầm là cội gốc của đạo Phật thì đầu tiên là Phật Pháp nằm đây, khi tu là mình đi hướng này, tu một năm, hai năm, ba năm nó nhích lần lần, từ từ chạm tới thì chào tất cả mọi người và ra đi, thánh quả tu đà hoàn, nhập lưu vào dòng Pháp, vào dòng chứng quả, thấy rõ bản chất thân này là vô thường cát bụi, là tứ đại. Tại vì mình không nắm được cội gốc của Pháp thì mình đi nó không đến, lên Linh Sơn Pháp Ấn là đi hướng này, mà mình không đi thì mình đi đến đâu, Linh Sơn không đến mà đến núi Tà Lơn, cho nên cái quan trọng nhất là chánh tri kiến, thấy đường và biết được đường đi thì mình đi mới đúng.

Cho nên quý vị phải thấy được sắc là đây, cái này quý vị gọi là gì, cái này là khăn giấy, cái này gọi à áo, nhưng tất cả đều trật hết, cái đó chỉ là cái gọi của phàm phu, chưa phải là thánh trí, hôm nay quý vị được học thánh trí, ngọn núi quý vị gọi là gì, máy bay quý vị gọi là gì, tất cả từ một hạt cát cho đến quả núi, tòa nhà cao nhất thành phố, hay tòa nhà cao nhất thế giới, tất cả những cái đó đều gọi chung là sắc uẩn sắc Pháp mà thôi, không hơn không kém đó là thấy bằng thánh trí.

Bởi sắc do tứ đại tạo thành, hình tướng mà mình thấy được là sắc do tứ đại tạo thành, không có gì khác, phải thấy được như vậy thì tâm mình mới bớt phân biệt và bớt so sánh đẹp xấu cao thấp lớn nhỏ, giàu ngèo. Nhìn vào bản chất nó là sắc uẩn, bây giờ quý vị vào tiệm đồ gốm, tất cả những món đồ, hàng ngàn món đồ gốm thì cũng chung với nhau là đất sét có đúng hay không?

Đó là thấy bằng trí tuệ, chỉ có cái thấy bằng trí huệ mới làm cho mình bớt cái tham muốn luyến ái, nhìn tất cả đều quy nhiếp về một chữ là sắc Pháp, sắc uẩn, mà cái này phải tập, tập thường trực. Khi quý vị tu như vậy sẽ thấy những vị đắc đạo và Đức Thế Tôn ngủ dưới gốc cây, cơm ngày một bữa, có ngày đi khất thực không có ai cho hết, mà thậm chí Đức Phật phải ăn lúa cho ngựa ăn trong ba tháng, Đức Phật tâm Ngài rất bình thản không hề có bất kỳ một sự khổ đau, rồi có lúc Đức Phật vào hoàng cung vua lạy dưới chân, người ta dọn thức ăn lên bằng mâm vàng đĩa ngọc nhưng Đức Phật bất động, không hề khởi lên tham muốn, nếu như Phật tham muốn dính mắc thì Phật sẽ không đi tu. Tại vì Đức Phật nhìn thấy tất cả những cái đó đều là sắc uẩn, sắc Pháp thôi.

Quý vị có thấy sâu sắc không, nếu như trưa nay có dọn lên một món thôi thì cũng nói với tâm cái này chỉ là sắc Pháp thôi, hoặc là đi đến dự tiệc người ta đãi 15 món thì mình cũng nói đây là sắc thôi, ăn vẫn biết ngon vẫn biết dở nhưng cái tâm tham đã giảm xuống. Đó là Minh Thành chỉ mới nói có hai uẩn thôi là sắc uẩn và thọ uẩn, còn tưởng uẩn, hành uẩn thức uẩn.

Tưởng uẩn là đại đa số phàm phu chúng ta là chết hết với cái tưởng này, cái tưởng này làm cho mình khổ nhiều lắm, chẳng hạn như bây giờ mình nói, giả dụ vợ chồng với nhau mà người vợ tánh hay ghen, bình thường chồng đi làm 5h về mà hôm nay 7h hơn chưa về thì lúc đó máu gì sẽ nổi lên, rồi trong tâm hiện lên những hình ảnh gì, cái tưởng này làm cho mình khổ đau lắm, làm cho mình rối loạn cái tâm, làm cho mình dao động, làm cho mình suy nghĩ lung tung rồi trở về cự liền với chồng, mà hỏi ra mới biết là kẹt xe, có chuyện gì đâu mà tại vì cái tưởng của mình, đó là ví dụ một cái thôi còn biết bao nhiêu cái khác nữa, rồi mẹ con bạn bè cũng vậy, trong công ty xí nghiệp cũng vậy, bao nhiêu cái tưởng hiện ra, nhưng mình không biết cái tưởng này là vô thường, cái tưởng biến đổi liên tục là không có thiệt, mà mình tưởng cái tưởng đó là thiệt, mình tưởng đâu cái tưởng này là tôi là tâm của tôi, cho nên mình khổ, rồi đến cái hạnh, là cái suy nghĩ trong nội tâm của mình, rồi đến cái thức.

IV. Ngũ uẩn duyên sanh – trống rỗng – vô thường

Giờ Minh Thành sẽ giới thiệu cho quý vị bài kinh bọt nước của Đức Phật rất hay: Thế Tôn gọi các Thầy Tỳ kheo, Ngài nói rằng:

“Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷkheo, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được?

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỷkheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷkheo, lại có lõi cứng trong sắc được?”

(Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 – bài kinh Bọt Nước)

Nó giống như là bọt nước trên dòng sông mà thôi, như bọt nước trên sông, như “lầu xòa chợ bể, ai nhìn đời như thế, thần chết có hề chi”. Hãy nhìn tất cả các hình sắc này cũng giống như bọt nước trên sông thôi, quý vị nhìn xem làm gì có lõi ở trong đây, tất cả mọi thứ đều không có lõi, thân này cũng không có lõi, hãy quán sắc này là bong bóng nước, cho nên phải quán sắc như là đống bọt nước.

Đức Phật dạy chuyên chú như lý quán xét, bây giờ mình đang thực tập thọ do nghĩ xúc sanh, cái cảm giác do lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, mình không có động mà mình ghi nhận có một cảm giác xuất hiện, mà mình không có bị động, cái tâm mình rất nhạy, rất nhanh, có một chuyện gì dù là nhỏ bé thôi mình cũng bị động liền. Đức Phật dạy:

“Ví như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời mưa những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷkheo, lại có lõi cứng trong bong bóng nước được?

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát thọ ấy. Do Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong thọ được?”

(Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 – bài kinh Bọt Nước)

Quý vị nhìn lại cảm giác này, cả thế gian, cả thế giới này đang bị ngập chìm, lún sâu trong cảm giác hết, tất cả chúng ta đều đi tìm cảm giác, cái ăn của mình, cái đi chơi của mình, cái nhậu….cái gì cũng có cảm giác. Cũng chính mình bị dính mắc trong cảm giác và cũng chính mình bị cảm giác đó hại trở lại. Cho nên trí huệ của bậc chánh đẳng giác là không có ai qua nổi, quý vị học trong đây quý vị sẽ trở thành đại trí huệ, quán chiếu như vậy quý vị sẽ chấm dứt hoàn toàn được khổ đau, giảm bớt khổ đau, đoạn tận khổ đau. Tự mình phải nổ lực tu tập, phải nhìn kỹ tất cả cảm giác quá khứ vị lai hay hiện tại. Cảm giác là vô thường hoàn toàn không có lõi cứng bên trong, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là biến hoại vô ngã. Phải nhìn cho sâu sắc, không có cái gì là cốt lõi và chắc chắn, đừng tưởng tượng, đừng có điên đảo mộng tưởng, nhìn cho sâu, tất cả cảm giác rất mong manh.

Bây giờ cùng đến với tưởng,

“Ví như, này các Tỷ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng... Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong ráng mặt trời được?”

(Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 – bài kinh Bọt Nước)

Trong ráng mặt trời hay nói khác đi là sóng nắng, mình đi xe mà giữa trưa nắng gắt, quý vị nhìn ra xa đường lộ phía trước quý vị nhìn thấy được những gì, giống như vũng nước phía trước nhưng đi lại chẳng có, mà quý vị thấy chập chờn như vậy gọi là sóng nắng, không có thiệt, tất cả chỉ là ảo ảnh, các cái tưởng của mình cũng là ảo ảnh. Nhìn ra xa thấy vậy nhưng chẳng có gì cả, tất cả cũng sẽ tan biến hết. Chính cái tưởng này nó hại chính mình, mình cứ nghĩ là có ai hại mình nhưng thật ra mình đang hại chính mình.

Cho nên tất cả hình bóng về quá khứ vị lai đều trống rỗng, tất cả đều là vô thường, rồi mới thấy hình hài xinh đẹp đó nhưng bị bệnh bị tai nạn thì đã khác. Hãy nhìn thấy, đó là sự thật là trí huệ, bây giờ mình được thương yêu chiều chuộng nhưng chết rồi thì đã rồi. Nhìn cho sâu sắc vào để mình nhàm chán nó, mình không còn tham muốn nữa để mình giải thoát, còn khi mình không thấy mình tưởng nó sạch, nó đẹp, nó bền, cho nên mình đắm đuối, mình say mê, mình ràng buộc hệ lụy trong đó rồi mình khổ đau, mình mất cái thân này, rồi mình chạy lẹ lẹ để kiếm thân khác, thật khổ cho vòng sanh tử tứ đại này chưa?

Bây giờ đến hành tức là những suy nghĩ của mình,

“Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây?”

(Tương Ưng Bộ Kinh tập 3 – bài kinh Bọt Nước)

Tất cả cái suy nghĩ của mình, quá khứ vị lai hay là hiện tại trong ngoài thô tế đẹp xấu xa gần, mình nhìn chuyên chú quán sát kỹ thì nó hiện rõ ra những suy nghĩ của mình là trống rỗng, không có lõi cây, tất cả suy nghĩ đó là hành uẩn, những lời nói thầm thầm, những suy nghĩ trong tâm của mình, nhìn bằng tuệ quán bằng trí huệ, giống như cây chuối lột ra ăn được chứ không hề có lõi cây, làm gì có được cái lõi cứng chắc ở bên trong.

Tất cả suy nghĩ của mình đều giống như vậy, hãy nhìn cho kỹ và quán sát cho sâu sắc, làm gì có suy nghĩ nào mà đúng 100%, suy nghĩ của chúng ta thay đổi liên tục, cho nên hồi thương hồi ghét, hồi có hiếu, hồi thì không nghe lời, hồi thì thấy là thuận, hồi thì thấy là nghịch, suy nghĩ của mình rất vô thường, nó biến đổi. Cuối cùng là thức, thức này ví dụ giống như người ảo thuật, có người này là xiếc ảo thuật gia ở ngã tư dường, có một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát cho thiệt kỹ trò ảo thuật đó thì người đó mói nhìn thấy rõ ràng là trống không rỗng không không có lõi cứng, này các Tỳ kheo làm sao lại có lõi cứng trong ảo thuật được.

Đó chỉ là trò huyễn, gạt người ta bằng kỹ thuật nhanh chút thôi, nó tráo thôi, mình không thấy được nhưng thật ra cũng không có gì trong đó cả, nó không có phép lại gì cả, đó chỉ là ảo, người ta gọi là ảo, thuật là nghệ thuật, ảo làm cho mình không thấy được. Nhận thức và rõ biết của mình cũng giống như vậy, cái thức của mình cũng giống như vậy, tất cả các thức của mình từ quá khứ vị lai hiện tại xa gần thô tế v..v nếu mình chuyên chú mình nhìn kỹ thì nó cũng trống không, không có lõi gì chắc chắn cả, cho nên vị Đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với cảm giác, nhàm chán đối với tưởng, đối với những suy nghĩ nhận thức do nhàm chán cho nên không còn tham muốn nữa, do không tham muốn cho nên giải thoát, trong cái sự giải thoát đó trí khởi lên, ta đã giải thoát rồi, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, ta không còn trở lui trạng thái này nữa, chứng quả A La Hán tối cao.

Như vậy thì hôm nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị một Pháp hành, tổng cương lĩnh của toàn bộ giáo Pháp kinh tạng Nikāya, đầu tiên là quý vị thực hành ba Pháp, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, kế đó quý vị phải nhìn sâu vào cảm giác của mình để thấy được tham sân si và bản ngã trú ẩn, có phương pháp nhiếp phục bằng cách phải nhìn ra năm uẩn là năm uẩn, giống như 5 ngón tay, nắm lại thì nó thành một nắm tay nhưng mở ra nó là năm ngón, nó không có gì là thật cả, tất cả chỉ là sự kết hợp thôi thì thân này cũng vậy, năm uẩn là 5 nhóm, một nhóm thuộc về sắc Pháp cảm giác, một nhóm là tưởng rồi các suy nghĩ, năm nhóm kết hợp lại mình lầm mình cho là tôi, là của tôi, và như thế mình bị đau khổ, tham đắm vô minh, tham ái chấp thủ, nắm chặt trong đây. Bây giờ mình thấy rõ năm uẩn là năm uẩn, không phải tôi, không phải của tôi mình phá được thân kiến, phá được cái thấy biết sai lầm thì như vậy mình nhàm chán nó và không còn đam mê nữa, mình nhìn thấy nó là bộ xương là đống thịt bầy nhầy, chẳng có cái gì là bền chắc hết, mình không còn tham muốn nữa thì được giải thoát. Chúc cho tất cả quý vị thành tựu trí tuệ giải thoát vô thượng.

./.