Trình Pháp - Giận Làm Chi
Trình Pháp Nikāya
Giận Làm Chi!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc188288468 \h 1
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc188288469 \h 8
I. Pháp đàm
Sư Phụ: Chúng ta quý tiếc thời gian từng chút, chỉ có hai ngày thôi nếu chúng ta nỗ lực, tinh tấn có thể vào hướng Dự Lưu cho nên chúng ta chịu khó dành hết thời gian để tu học có thể được. Chúng ta tiếp tục chương trình pháp đàm, chúng ta trong khi thiền quán từ hôm qua đến nay chúng ta cảm nhận pháp như thế nào, nếu mình có những câu hỏi thì chúng ta hỏi. Chúng ta có hai tiết mục, một là mình chia sẻ cảm nhận tu học từ hôm qua đến nay về thiền tâm hỷ và tâm xả, khi mình tu, khi mình thực tập, khi mình được lắng nghe, được quán chiếu, được nhìn lại thân tâm của mình, lúc đó cảm xúc của mình như thế nào, nghĩ tưởng như thế nào, cảm nhận như thế nào mình chia sẻ, cũng như mình có những gì thắc mắc chưa hiểu ở trong sự thực tập đó mình có thể nêu lên câu hỏi. Mời tất cả quý thầy cô và tất cả các Phật tử chúng ta cùng chia sẻ pháp đàm, nhất là các Phật tử mới quý vị chia sẻ cảm thọ của mình trong sự tu học hôm qua và ngày hôm nay.
Phật tử 1: Con kính bạch sư phụ, con Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các thầy cô cùng các bậc hiền trí. Con cũng mới học kinh Nikāya, cảm thọ của con từ hôm qua đến nay nghe sư phụ giảng thì con cảm thấy là con nhận ra tham, sân, si, vô minh và bạn ngã của mình. Thầy có dạy là nhiếp phục tham, sân, si và bản ngã, thầy dạy về những cái niềm vui và cuộc sống, con thấy rất là đúng với cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng rồi vợ con, các cháu, bạn bè con. Con đã nhận ra những cái khổ đó và con học những pháp hành của thầy theo kinh tạng Nikāya, con đã học và rời xa dần vì con muốn thoát ra, không muốn ở trong cái luân hồi đau khổ này nữa.
Qua những bài mà thầy giảng từ hôm qua nay cảm thọ, cảm xúc của con là con tác ý mình đã được học được thầy giảng, rất là thấm thía, con tác ý là bây giờ mình được hạnh phúc như thế này, có thầy, có các thầy cô cùng các bậc hiền trí như thế này mình cố gắng, mình phải cố gắng thật nhiều. Bây giờ năm nay mình cũng không còn trẻ nữa, tuổi đã già rồi mà không cố gắng tu tập thì đến bao giờ nữa, nên con cố gắng từng ngày từng giờ để con học kinh tạng và nghe pháp để cùng với cả gia đình thấy thay đổi, con cái cũng thấy mẹ thay đổi thì con cũng sẽ cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm nhận như vậy ạ.
Cô Nguyên Như: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, dạ con cung kính đảnh lễ sư phụ, dạ con cung kính đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và tất cả các bậc hiền trí. Qua hai ngày tu học hôm qua và hôm nay, con được học tâm hỷ và sáng nay là được học tâm xả, cảm thọ trong con thật là hoan hỉ và con thầm cảm ơn Đức Thế Tôn đã cho con có được một chánh pháp vi diệu, làm cho tất cả mọi người đều hướng đến một cái tâm hiền thiện, thanh cao và từ bỏ những cái xấu ác. Con rất là hoan hỉ được tu học ở trong giáo pháp này, ngày hôm qua con thấy có sự hoan hỉ trong sự tu học, sáng nay con được nghe sư phụ cho con thiền tâm xả thì con thấy trong cảm thọ của con có sự hỷ lạc nhẹ và một cái sự thoát ra nhẹ nhàng, không có buồn phiền.
Trong ý hành của con thì nó nói rằng phải cố gắng tu học nhiều hơn, từ bỏ bản ngã, tham, sân, si mà mình còn chất chứa, phải buông bỏ những cái tâm này và hướng đến một cái tâm hiền thiện. Nhận diện ngủ uẩn nhiều hơn để mình thấy rõ trong nội tâm của mình còn nhiều rác bẩn mà mình chưa có từ bỏ được, mình phải cố gắng nhiếp phục và từ bỏ nó. Dạ con kính tri ân sư phụ đã từ bi chỉ dạy cho con, con xin tri ân quý thầy, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con, thưa thầy cảm thọ của con vui từ hôm kia cho đến hôm nay, vui là vui tới giờ con cũng còn vui, vui không thể nào diễn tả được, con muốn ngồi yên lặng yên để con cảm nhận được trong cái nội tâm con nó vui, niềm vui con chưa bao giờ có được, con rất là hạnh phúc. Hai ngày nay con được thoát tục, trong tâm con lúc nào cũng hỷ lạc vui vẻ, con đi ra đi vô gặp quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí, con thấy ai cũng hiền, ai cũng đẹp mà ai cũng vui vẻ. Tưởng của con đang tưởng con ở trên thiên giới, con thấy hạnh phúc lắm thưa thầy, con hoan hỉ lắm.
Từ lúc con đi ra khỏi nhà thì con dẹp điện thoại hết, con lên xe buýt là con cứ hướng về chùa Hoằng Pháp, hướng về đại chúng, quý thầy trên Linh Quy Pháp Ấn với cô. Con hạnh phúc quá, hai ngày nay con vui mà con run người luôn đó thầy, con thấy đại chúng trên Linh Quy xuống, con thấy một cái tình thương dạt dào, hạnh phúc mà chưa bao giờ con có được, con vui mà con run người đó thầy ơi, con hạnh phúc quá. Con biết ơn trên thầy rất là nhiều, con biết ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và bậc hiền trí cho con niềm vui hỷ lạc mà chưa bao giờ con có được, con rất là biết ơn Đức Thế Tôn rất nhiều. Xin cảm ơn Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ơi chúng con hạnh phúc, chúng con an lạc, chúng con vui vẻ, chúng con bình an, Đức Thế Tôn ơi con xin tri ân ngài rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Trước hết con xin tri ân sư phụ, tri ân thầy trụ trì Hoằng Pháp đã tạo duyên mở khóa tu hai ngày cho chúng con, đó là niềm vinh hạnh của đệ tử chúng con. Con xin cảm niệm ân đức này, con có thời gian tu học tại Linh Quy Pháp Ấn thì con về đem pháp đó thực hành, con nhận diện được thọ; tưởng; hành; thức ở trong tâm con. Vừa qua con đã nhận diện được, con đấu tranh với nó rất là nhiều, lúc con đăng kí đi tu học thì rất mãnh liệt nhưng khi con của con về thì con phải đấu tranh với cảm thọ nói "ở nhà chơi đi, đi làm gì, tu thì thiếu gì cơ hội, con về mà đi cái gì".
Sư Phụ: Câu nói đó là cái gì? Uẩn nào?
Phật tử 3: Suy nghĩ là hành uẩn.
Sư Phụ: Đúng rồi.
Phật tử 3: Con đấu tranh với nó, con nói "khóa tu đâu phải là đơn giản đâu, trong đời mình được bao nhiêu lần như vậy thì sao không đi, sao cứ phải lưu luyến vậy?". Con đi ra đi vào mấy ngày, con đấu tranh quyết chí là con sẽ đi, mọi giá phải đi, con không vướng lại được. Con nghe quý thầy, quý sư cô xuống núi đến ba mươi vị, con nghe vậy thì con đi, chiều đó cái thọ con vui lắm, thúc đẩy con xuống đây gặp quý thầy, hình bóng con tưởng về thầy, sư phụ, cảm thọ con rất vui, hình tưởng con rõ ràng về sư phụ, về quý thầy.
Con về đây nghe pháp sư phụ giảng là tâm hỷ, con thấy vui lên, nó hoan hỉ từ trong tâm chứ không phải là mình phải cố gắng hay đi tìm đâu hết, tại vì con cũng có tu học một thời gian nhưng con còn mờ ám về giáo pháp của Phật lắm, có niềm tin mà con chưa hiểu Đức Thế Tôn nói như thế nào. Khi con vào dòng pháp Nikāya này con rất hiểu về pháp hành, hiểu rất là rõ ràng, không có gì mờ ám mà để đi chạy hết. Sư phụ nói một câu con rất là tâm ý, khi mình quay về mình nhận rõ tâm thức của mình thì mình không có không có thất niệm, mình quay về tâm mình nhìn thì mình không thất niệm nữa đâu.
Khi sư phụ đọc lên thiền quán tâm xả thì con thấy thương mình rất là nhiều vì cái gì mình cũng ôm vào trong lòng hết, ôm hoài, ôm mãi, hơn thua, sân si, cứ ôm hoài mệt mỏi biết bao nhiêu mà cũng không hiểu ra. Khi sư phụ nói tâm xả thì con xả hết, con nghe nó nhẹ nhàng lắm, rất là nhẹ luôn, hồi xưa tu con không hiểu sao mà người ta đẹp thế này thế kia, con cứ phân vân câu, con không biết người ta tu cái pháp nào mà nó vi diệu như vậy, người ta đẹp, người ta hoan hỉ, khi sư phụ nói ra con rất là hiểu luôn. Con hiểu ra nên mình lấy cái đó làm hoan hỉ cho mình để mình tu tập chứ mình không còn ganh ghét, đố kỵ, con có cái tật là hay bướng bỉnh, bắt mọi người phải theo ý mình, con rất là xấu hổ luôn đó sư phụ.
Bây giờ con hiểu được pháp này rất là rõ ràng nên con chỉ ở lại tu tập, không còn chạy đi tìm đâu nữa. Xin thưa phụ nhận con làm đệ tử cho con theo pháp này nghe sư phụ, con cảm ơn Thế Tôn, xin Thế Tôn nhận con là làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Con xin hết sư phụ.
Sư Phụ: Chúng ta cùng nhau đọc: Mong Thế Tôn nhận con là làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa quý chư Tăng Ni, kính thưa quý hội chúng. Con tên là Nguyễn Thành Phú, Phật tử từ Q.2 đến, con ở Q.2, con chia sẻ cảm nhận của con sau gần hai mươi bốn tiếng, tức là con đến chùa bảy giờ ba mươi sáng ngày hôm qua thì tính đến hôm nay là cũng gần đúng một ngày, gần hai mươi bốn tiếng thì con cảm thấy rất nhiều lợi lạc, thân tâm rất là an lành. Dạ về tâm thì được an trú trong chánh pháp Nikāya do quý Tăng Ni chia sẻ, rất nhiều cái hạnh phúc ở trong con, còn về thân thì con cũng gặt hái được cái phước là cung kính, đảnh lễ tam bảo, mình đảnh lễ nhiều thì cũng giúp cho mình giống như vận động nhiều nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần thì về cái tâm cũng nhiều lợi lạc. Con cũng nhận thấy là trong suốt hai mươi bốn tiếng ở đây là một môi trường hiền thiện khiến cho tâm của mình không có nhiều cơ hội để khởi lên những cái tham ái, hoặc là những cái sân hận.
Thay vì mình có thể dành thời gian để đi tám chuyện với bạn bè ở quán café hoặc là ở quán nhậu thì môi trường đó rất dễ phát sinh rủi ro, những cái tham ái, những cái nguy hiểm, còn môi trường hiền thiện như thế này thì rất nhiều lợi lạc. Thật sự con cũng nói vắn tắt thôi chứ không có nhiều thời gian để mình kể ra hết rất nhiều những cái lợi lạc, những cái an lành, lời sau cùng bản thân con thì rất là biết ơn, rất là tri ơn quý chư Tăng Ni đã tổ chức khóa tu Nikāya này và con cũng kính chúc cho quý chư Tăng Ni và hội chúng ở đây đạt được nhiều an lạc, cả thân và tâm nhiều mạnh khỏe, có sắc đẹp để ít bệnh, và được an vui. Con cũng mong là các khóa tu như thế này được nhân rộng nhiều hơn để đem đến nhiều lợi lạc cho những chúng sanh khác nữa, cho nhiều những vị chúng sanh hữu duyên khác, Dạ con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ sư phụ cùng toàn thể quý Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con là Bùi Văn Tâm, con cũng chia sẻ một chút cảm thọ của bản thân khi tham gia khóa tu lần này, con bạch thầy đây là lần đầu tiên con tham gia khóa tu về Nikāya, từ trước đến nay con cũng chia sẻ thật là bản thân con cũng không chưa có ý định hoặc là tham gia vào một cái khóa tu, một con đường tu tập nào cả bởi vì con có cảm nhận cá nhân, tức là bản thân mình đi không đúng đường thì con cũng không đi, kiểu như vậy.
Thực sự đây là do vợ con đăng ký cho con chứ không phải là con, nhưng sau khi qua một ngày tu tập thì con cảm nhận được là con nhìn thấy con đường, quá trình tu tập phù hợp với bản thân. Trước đây con luôn là kiểu tu tâm thôi, tu chính bản thân mình thôi, chứ không có nghiên cứu về một kế hoạch khác, sau buổi tu tập chiều hôm qua thì ít nhất con có cảm nhận được là đã hiểu và phân biệt được như thế nào là ngũ uẩn, đã biết cách làm sao Như Lý Tác lý để đẩy ra cái tham của bản thân, hoặc là những cái sân đến với bản thân mình, làm sao để mình khắc phục nó và mình đẩy nó ra khỏi thân tâm của mình.
Hôm qua trong khi sư phụ giảng thì con tâm đắc nhất một câu chuyện là khi ngài Xá-lợi-phất muốn gặp Đức Phật thì Đức Phật trả lời là gặp Đức Phật để làm gì, nếu như trong tâm không có pháp thì gặp Phật cũng chỉ là gặp một cái thân xác bình thường thôi, nó chỉ là máu thịt thôi. Theo con thì con cảm nhận là con thấy nó đúng với bản thân mình, tức là nếu trong tâm con có pháp rồi thì cũng không cần phải ngày nào cũng phải lạy Phật, nó không có ý nghĩa nhiều, bản thân mình có pháp thì đã có Phật rồi, kiểu như vậy. Con thấy nó phù hợp với cách suy nghĩ của con từ trước đến nay, tuy thời gian tu tập chưa nhiều nhưng con cũng cảm nhận trong cảm thọ riêng của con thì con cũng muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Khi mình được thực tập thiền tâm hỷ hoặc là tâm xả thì lúc đó thọ; tưởng; hành; thức của mình như thế nào? Ngũ uẩn mình như thế nào? Nhận diện ngũ uẩn.
Cô Liên Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm qua con tới đây thì buổi chiều con được các quý thầy và quý sư cô dạy cho con biết định nghĩa của ngũ uẩn, giờ con xin đọc định nghĩa mà con mới được học hôm qua:
•Định nghĩa 1:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức.
•Định nghĩa 2:
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Phật tử 6: Dạ bạch thầy con xin nhận diện ngũ uẩn, theo con thì bản thân chúng ta ngồi đây là sắc, cảm giác của cá nhân mình khi con tu tập cảm thấy vui hoặc nhận thấy buồn thì đó là thọ, còn hình bóng của các quý chư Tăng cũng như các hiền trí ở đây thì đó là tưởng, suy nghĩ của con về mọi người hoặc là suy nghĩ của con về thầy giảng, ví dụ như học theo hoặc nhìn theo các hành động đẹp, tập theo đó, suy nghĩ đó đối với con thì đó là hành, nhận diện được thọ; tưởng; hành đó là thức.
Sư Phụ: Rất là tốt, rất tốt. Vây giờ chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Tâm sự tu học hôm qua tới nay, có gì mình chưa có rõ, chưa có hiểu, chưa có sáng tỏ?
Phật tử 7: Dạ con xin chào thầy và các Phật tử ở đây, con mới lần đầu trải nghiệm khóa tu này thôi, cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng mà từ hôm qua giờ con học được thầy giảng với lại có một khoảng thời gian họp nhóm sư cô giảng nữa thì con cảm nhận được là trong con còn nhiều bản ngã. Con không như những gì mà con nghĩ trước đó, nhận ra nhiều cái mới hơn với lại con còn thắc mắc một chút về cái sân trong tâm của mình đó thầy.
Sư Phụ: Cô cứ hỏi.
Phật tử 7: Dạ kiểu mình muốn vuốt giận nó xuống nhưng mà lý trí nó hơi mạnh đó thầy, giống như là mình không ấy lại được.
Sư Phụ: Cái cảm thọ sân nó mạnh chứ không phải là lý trí, cái cảm thọ giận đó nó xâm chiếm mình, nó áp đảo mình, mình không có đủ sức để nhiếp phục, chế ngự nó. Tuy rằng mình muốn nhưng mình không có đủ sức phải không? Rất là tốt, rất tốt.
Phật tử 7: Dạ con cảm ơn thầy, cảm ơn các sư cô.
II. Khuyến tấn tu tập
Sư Phụ: Câu phát biểu của một bạn mới đầu tiên dự khóa tu như vậy rất là tốt, tức là nhận ra được mình không giống như là mình nghĩ trước nay. Khi mình đã nhận diện được ngũ uẩn rồi mình sẽ thấy được mình một cách xác thực, xác đáng, chính xác, chân xác hơn ngày xưa, tại vì mình được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hướng dẫn cho mình nhìn thấy mình một cách chính xác, còn hồi xưa mình nhìn không có đúng, tâm mình nó mờ tối, làm sao tâm mình bằng tâm Phật được cho nên khi Phật Trí, thánh trí rọi vào, mình nương theo cái ánh sáng đó thì mình sẽ phát giác, phát hiện ra những cái gốc, những cái khuất, những cái kẹt, những cái xó, cái ngõ ngách bên trong của mình, mình phát giác, phát hiện ra những cái mới cho nên khi chúng ta lạy trí đức Như Lai là bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế ở trong đời.
Khi mình học ngũ uẩn rồi, mình cố gắng thực tập thì mình sẽ phát giác ra được những cái làm cho mình khổ đau, mình sẽ thấy, sẽ biết bằng con mắt của mình, không phải đi hỏi ai nữa, đi cầu xin, chỉ cho mình biết tại sao tôi khổ, tôi khổ là vì sao. Khi mình học ngũ uẩn này rồi mình sẽ tự có câu trả lời bằng trí tuệ mà Đức Thế Tôn truyền trao cho mình, bằng một cái nhìn chân xác, chính xác tuyệt đối vào trong tâm của mình. Chúng ta bắt đầu thấy được tâm chưa? Càng ngày càng rõ ra phải không? Càng ngày càng nhìn được bộ mặt thật sự của cái tâm này phải không? Càng ngày càng thấy được rác bẩn, cấu nhiễm những thứ làm cho mình trói cột, làm cho mình chìm đắm, những thứ thiêu đốt mình, những thứ giam giữ mình.
Có nhiều hình ảnh để chúng ta thấy tâm tham ái, cảm thọ là một đại dương và nó nhấn chìm mình, đó là ví dụ cho những cảm thọ dục, tham, ái, yêu thương, khoan khoái, thích thú, quyến luyến, biết là khổ đó nhưng mà xa không nỡ, bỏ không đành. Chúng ta chìm ở trong biển ái, sóng bao la, chìm khắp cả ta bà, muốn thoát luân hồi khổ, sớm gấp nhận diện thánh trí ngũ uẩn, chúng ta sẽ phát giác, phát hiện ra những tâm tù ngục. Hồi sáng chúng ta thực hành tâm xả những thứ giam mình, nhốt mình, nó làm cho mình tù túng, có những lúc chúng ta thấy giống như muốn ngạt thở, có những lúc chúng ta cảm thấy như hết không khí, thở không nổi nữa nhưng mà rất là bình thường. Trời đất vẫn bình thường nhưng mà mình thở không nổi nữa là do cái tâm, cái cảm thọ đó nó giam mình, nó nhốt mình, nó giữ mình ở trong những cái ngục tù của cảm giác, cảm xúc và cảm thọ
Sáng nay khi chúng ta quỳ lên, chúng ta kêu "nay tôi xin xả hết những thứ đó ra ngoài" thì mình thấy từ lồng ngực mình bung ra, tan ra, nó xả ra, nó tuôn ra những chất độc, khí độc, những cảm giác tiêu cực, nóng bức, nhiệt não, hôi bẩn, dơ. Có một bài kinh Minh Thành có giảng rồi, nữa quý vị về nghe là "Thuốc xổ của bậc thánh", giải độc gan, giải độc trong tim, xổ cái độc ở trong phổi là vì những cái cảm xúc, những cảm giác ở bên trong của mình nó chèn, nó ép mình, như hồi nãy chúng ta học "tâm ta bao giằng xé, bao cái hờn giận ở bên trong", buồn bực, bất mãn ở bên trong, không vừa lòng ai hết mà cũng không ai vừa lòng mình hết cho nên mình phá cái hộp, một cái lô cốt, phá cái ngục tù, bung nó ra.
Cho nên khi chúng ta trải tâm vô lượng thì chúng ta quán cái tâm chúng ta xuyên thủng qua tường rách hết, khi mình trải về mười phương thì tới vách tường này là mình sẽ trải không được, mình phải quán lúc đó cái tâm mình nó vượt qua khỏi tường rách, núi non, vượt qua rừng rậm, vượt qua hết, xuyên thủng hết tất cả. Lúc đó mình trải tâm mười phương là phải quán như vậy, đi tới đâu là nó xuyên qua tới đó hết thì chúng ta mới vượt qua tất cả những sắc tướng, những chướng ngại tướng, hòa vào trong một cái tâm rộng lớn, bao la, quảng đại vô lượng vô biên thì lúc đó là chúng ta đang phá ngục tù của cảm xúc, ngục tù của tâm thức, ngục tù của cảm thọ.
Những người mới gặp cái này là trải không được nhưng mà những người thực hành quen, được hướng dẫn rồi sẽ trải xuyên qua được, tại vì chướng ngại là trong cái tưởng của mình, mình phá cái tưởng là vô ngại. Chúng ta cứ nghĩ tới vách tường rồi sao qua được, lúc đó mình tưởng nó bị chướng ngại, ngược lại mình xuyên qua tường luôn. Khi cái tưởng của mình thông rồi cái tâm sẽ thông, pháp sẽ thông, dùng tưởng để mình phá cái tưởng đó luôn. Thí dụ bây giờ mình ngồi tự nhiên nhớ người đó giận mình, cái mặt hiện lên thấy ghét thì phải phá cái tưởng đó, không cho cái tưởng đó tồn tại, đổi lại rằng người này đáng thương lắm giống như mình đáng thương, tất cả hữu tình đều đáng thương. Như vậy mình phá hình bóng mà mình cho rằng khó chịu, khó ưa, khó thương đó đổi lại thành một hình bóng tội nghiệp, người này đang bị thiêu đốt.
Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
Sao tâm cứ chấp trước hoài?
Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?
Sao tâm chẳng chịu buông tha?
Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?
Để cho cảm thọ nó ngấm vào trong lồng ngực của mình, cho cái lời pháp đó đi vào trong tim của mình, trong cảm thọ của mình, những cái câu đó là mình nói cho cái cảm thọ mình nghe, đó là thiền quán chứ không phải mình chỉ đọc ở ngoài miệng, mình nói cho cái cảm thọ của mình nó nghe, mình dạy nó, mình kêu nó phải nghe lời.
Con mèo thì phải meo meo,
Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…
Mỗi người tập khí khác nhau
Làm sao có thể bắt ai giống mình
Mình còn chưa thấy hết mình
Mình còn có lúc lỗi lầm này kia
Mình còn chưa nhiếp phục tâm
Mình còn sân hận, mình còn si mê…
Sao còn đòi hỏi người ta
Phải vầy, phải khác, mới là thích ưa.
Người đang tăm tối, vô minh
Làm sao có thể biết mình đúng sai
Làm sao người biết được mình
Khi người chìm giữa vũng sình vô minh
Tham sân si ngập nội tâm
Ngất cao bản ngã, đầy tràn dục tham,
Ta nhờ duyên phước sâu dầy
Nên nghe thấy được những lời Thánh nhân
Con đường giải thoát lộ dần
Nội tâm lộ rõ, tham sân vạch trần
Ta dần thoát khỏi tử sanh,
Người còn lặn hụp trong vòng trầm luân
Người còn chìm giữa tối tăm
Vậy thì ta lại giận sân làm gì…
Người còn sanh tử li bì,
Khi thì địa ngục, khi thì súc sanh
Khi thì ngạ quỷ vất vơ
Ta thì dần thoát khỏi đau khổ này
Vậy còn hờn giận làm chi
Thôi thì buông xả giận hờn ngay đi.
Chúng ta buông tay xuống, chúng ta lấy hai tay ôm vào trái tim ngay lồng ngực của mình, chỗ trung tâm của tất cả các cảm xúc.
Thôi tâm hãy xót thương người
Thương người bất hạnh, không gần Thánh nhân
Thương người tăm tối, vô minh
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham
Thương người danh lợi tham lam
Thương người ngã mạn, chẳng ai ưa người
Thương người cứ mãi hơn thua,
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù…
Thương người, ta chúc cho người
Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa
Cho người được thấy, được nghe
Những lời đưa đến thoát rời vô minh,
Mong người ráng giữ tâm mình
Để đừng chuốc lấy tội tình khổ đau…
Tâm thương, cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao,
Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương
Cám ơn Trí tuệ, Từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay,
Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Giận Làm Chi!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Pháp đàm PAGEREF _Toc188288468 \h 1
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc188288469 \h 8
I. Pháp đàm
Sư Phụ: Chúng ta quý tiếc thời gian từng chút, chỉ có hai ngày thôi nếu chúng ta nỗ lực, tinh tấn có thể vào hướng Dự Lưu cho nên chúng ta chịu khó dành hết thời gian để tu học có thể được. Chúng ta tiếp tục chương trình pháp đàm, chúng ta trong khi thiền quán từ hôm qua đến nay chúng ta cảm nhận pháp như thế nào, nếu mình có những câu hỏi thì chúng ta hỏi. Chúng ta có hai tiết mục, một là mình chia sẻ cảm nhận tu học từ hôm qua đến nay về thiền tâm hỷ và tâm xả, khi mình tu, khi mình thực tập, khi mình được lắng nghe, được quán chiếu, được nhìn lại thân tâm của mình, lúc đó cảm xúc của mình như thế nào, nghĩ tưởng như thế nào, cảm nhận như thế nào mình chia sẻ, cũng như mình có những gì thắc mắc chưa hiểu ở trong sự thực tập đó mình có thể nêu lên câu hỏi. Mời tất cả quý thầy cô và tất cả các Phật tử chúng ta cùng chia sẻ pháp đàm, nhất là các Phật tử mới quý vị chia sẻ cảm thọ của mình trong sự tu học hôm qua và ngày hôm nay.
Phật tử 1: Con kính bạch sư phụ, con Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các thầy cô cùng các bậc hiền trí. Con cũng mới học kinh Nikāya, cảm thọ của con từ hôm qua đến nay nghe sư phụ giảng thì con cảm thấy là con nhận ra tham, sân, si, vô minh và bạn ngã của mình. Thầy có dạy là nhiếp phục tham, sân, si và bản ngã, thầy dạy về những cái niềm vui và cuộc sống, con thấy rất là đúng với cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng rồi vợ con, các cháu, bạn bè con. Con đã nhận ra những cái khổ đó và con học những pháp hành của thầy theo kinh tạng Nikāya, con đã học và rời xa dần vì con muốn thoát ra, không muốn ở trong cái luân hồi đau khổ này nữa.
Qua những bài mà thầy giảng từ hôm qua nay cảm thọ, cảm xúc của con là con tác ý mình đã được học được thầy giảng, rất là thấm thía, con tác ý là bây giờ mình được hạnh phúc như thế này, có thầy, có các thầy cô cùng các bậc hiền trí như thế này mình cố gắng, mình phải cố gắng thật nhiều. Bây giờ năm nay mình cũng không còn trẻ nữa, tuổi đã già rồi mà không cố gắng tu tập thì đến bao giờ nữa, nên con cố gắng từng ngày từng giờ để con học kinh tạng và nghe pháp để cùng với cả gia đình thấy thay đổi, con cái cũng thấy mẹ thay đổi thì con cũng sẽ cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm nhận như vậy ạ.
Cô Nguyên Như: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, dạ con cung kính đảnh lễ sư phụ, dạ con cung kính đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và tất cả các bậc hiền trí. Qua hai ngày tu học hôm qua và hôm nay, con được học tâm hỷ và sáng nay là được học tâm xả, cảm thọ trong con thật là hoan hỉ và con thầm cảm ơn Đức Thế Tôn đã cho con có được một chánh pháp vi diệu, làm cho tất cả mọi người đều hướng đến một cái tâm hiền thiện, thanh cao và từ bỏ những cái xấu ác. Con rất là hoan hỉ được tu học ở trong giáo pháp này, ngày hôm qua con thấy có sự hoan hỉ trong sự tu học, sáng nay con được nghe sư phụ cho con thiền tâm xả thì con thấy trong cảm thọ của con có sự hỷ lạc nhẹ và một cái sự thoát ra nhẹ nhàng, không có buồn phiền.
Trong ý hành của con thì nó nói rằng phải cố gắng tu học nhiều hơn, từ bỏ bản ngã, tham, sân, si mà mình còn chất chứa, phải buông bỏ những cái tâm này và hướng đến một cái tâm hiền thiện. Nhận diện ngủ uẩn nhiều hơn để mình thấy rõ trong nội tâm của mình còn nhiều rác bẩn mà mình chưa có từ bỏ được, mình phải cố gắng nhiếp phục và từ bỏ nó. Dạ con kính tri ân sư phụ đã từ bi chỉ dạy cho con, con xin tri ân quý thầy, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con, thưa thầy cảm thọ của con vui từ hôm kia cho đến hôm nay, vui là vui tới giờ con cũng còn vui, vui không thể nào diễn tả được, con muốn ngồi yên lặng yên để con cảm nhận được trong cái nội tâm con nó vui, niềm vui con chưa bao giờ có được, con rất là hạnh phúc. Hai ngày nay con được thoát tục, trong tâm con lúc nào cũng hỷ lạc vui vẻ, con đi ra đi vô gặp quý thầy, quý cô, các bậc hiền trí, con thấy ai cũng hiền, ai cũng đẹp mà ai cũng vui vẻ. Tưởng của con đang tưởng con ở trên thiên giới, con thấy hạnh phúc lắm thưa thầy, con hoan hỉ lắm.
Từ lúc con đi ra khỏi nhà thì con dẹp điện thoại hết, con lên xe buýt là con cứ hướng về chùa Hoằng Pháp, hướng về đại chúng, quý thầy trên Linh Quy Pháp Ấn với cô. Con hạnh phúc quá, hai ngày nay con vui mà con run người luôn đó thầy, con thấy đại chúng trên Linh Quy xuống, con thấy một cái tình thương dạt dào, hạnh phúc mà chưa bao giờ con có được, con vui mà con run người đó thầy ơi, con hạnh phúc quá. Con biết ơn trên thầy rất là nhiều, con biết ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và bậc hiền trí cho con niềm vui hỷ lạc mà chưa bao giờ con có được, con rất là biết ơn Đức Thế Tôn rất nhiều. Xin cảm ơn Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ơi chúng con hạnh phúc, chúng con an lạc, chúng con vui vẻ, chúng con bình an, Đức Thế Tôn ơi con xin tri ân ngài rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Trước hết con xin tri ân sư phụ, tri ân thầy trụ trì Hoằng Pháp đã tạo duyên mở khóa tu hai ngày cho chúng con, đó là niềm vinh hạnh của đệ tử chúng con. Con xin cảm niệm ân đức này, con có thời gian tu học tại Linh Quy Pháp Ấn thì con về đem pháp đó thực hành, con nhận diện được thọ; tưởng; hành; thức ở trong tâm con. Vừa qua con đã nhận diện được, con đấu tranh với nó rất là nhiều, lúc con đăng kí đi tu học thì rất mãnh liệt nhưng khi con của con về thì con phải đấu tranh với cảm thọ nói "ở nhà chơi đi, đi làm gì, tu thì thiếu gì cơ hội, con về mà đi cái gì".
Sư Phụ: Câu nói đó là cái gì? Uẩn nào?
Phật tử 3: Suy nghĩ là hành uẩn.
Sư Phụ: Đúng rồi.
Phật tử 3: Con đấu tranh với nó, con nói "khóa tu đâu phải là đơn giản đâu, trong đời mình được bao nhiêu lần như vậy thì sao không đi, sao cứ phải lưu luyến vậy?". Con đi ra đi vào mấy ngày, con đấu tranh quyết chí là con sẽ đi, mọi giá phải đi, con không vướng lại được. Con nghe quý thầy, quý sư cô xuống núi đến ba mươi vị, con nghe vậy thì con đi, chiều đó cái thọ con vui lắm, thúc đẩy con xuống đây gặp quý thầy, hình bóng con tưởng về thầy, sư phụ, cảm thọ con rất vui, hình tưởng con rõ ràng về sư phụ, về quý thầy.
Con về đây nghe pháp sư phụ giảng là tâm hỷ, con thấy vui lên, nó hoan hỉ từ trong tâm chứ không phải là mình phải cố gắng hay đi tìm đâu hết, tại vì con cũng có tu học một thời gian nhưng con còn mờ ám về giáo pháp của Phật lắm, có niềm tin mà con chưa hiểu Đức Thế Tôn nói như thế nào. Khi con vào dòng pháp Nikāya này con rất hiểu về pháp hành, hiểu rất là rõ ràng, không có gì mờ ám mà để đi chạy hết. Sư phụ nói một câu con rất là tâm ý, khi mình quay về mình nhận rõ tâm thức của mình thì mình không có không có thất niệm, mình quay về tâm mình nhìn thì mình không thất niệm nữa đâu.
Khi sư phụ đọc lên thiền quán tâm xả thì con thấy thương mình rất là nhiều vì cái gì mình cũng ôm vào trong lòng hết, ôm hoài, ôm mãi, hơn thua, sân si, cứ ôm hoài mệt mỏi biết bao nhiêu mà cũng không hiểu ra. Khi sư phụ nói tâm xả thì con xả hết, con nghe nó nhẹ nhàng lắm, rất là nhẹ luôn, hồi xưa tu con không hiểu sao mà người ta đẹp thế này thế kia, con cứ phân vân câu, con không biết người ta tu cái pháp nào mà nó vi diệu như vậy, người ta đẹp, người ta hoan hỉ, khi sư phụ nói ra con rất là hiểu luôn. Con hiểu ra nên mình lấy cái đó làm hoan hỉ cho mình để mình tu tập chứ mình không còn ganh ghét, đố kỵ, con có cái tật là hay bướng bỉnh, bắt mọi người phải theo ý mình, con rất là xấu hổ luôn đó sư phụ.
Bây giờ con hiểu được pháp này rất là rõ ràng nên con chỉ ở lại tu tập, không còn chạy đi tìm đâu nữa. Xin thưa phụ nhận con làm đệ tử cho con theo pháp này nghe sư phụ, con cảm ơn Thế Tôn, xin Thế Tôn nhận con là làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Con xin hết sư phụ.
Sư Phụ: Chúng ta cùng nhau đọc: Mong Thế Tôn nhận con là làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa quý chư Tăng Ni, kính thưa quý hội chúng. Con tên là Nguyễn Thành Phú, Phật tử từ Q.2 đến, con ở Q.2, con chia sẻ cảm nhận của con sau gần hai mươi bốn tiếng, tức là con đến chùa bảy giờ ba mươi sáng ngày hôm qua thì tính đến hôm nay là cũng gần đúng một ngày, gần hai mươi bốn tiếng thì con cảm thấy rất nhiều lợi lạc, thân tâm rất là an lành. Dạ về tâm thì được an trú trong chánh pháp Nikāya do quý Tăng Ni chia sẻ, rất nhiều cái hạnh phúc ở trong con, còn về thân thì con cũng gặt hái được cái phước là cung kính, đảnh lễ tam bảo, mình đảnh lễ nhiều thì cũng giúp cho mình giống như vận động nhiều nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần thì về cái tâm cũng nhiều lợi lạc. Con cũng nhận thấy là trong suốt hai mươi bốn tiếng ở đây là một môi trường hiền thiện khiến cho tâm của mình không có nhiều cơ hội để khởi lên những cái tham ái, hoặc là những cái sân hận.
Thay vì mình có thể dành thời gian để đi tám chuyện với bạn bè ở quán café hoặc là ở quán nhậu thì môi trường đó rất dễ phát sinh rủi ro, những cái tham ái, những cái nguy hiểm, còn môi trường hiền thiện như thế này thì rất nhiều lợi lạc. Thật sự con cũng nói vắn tắt thôi chứ không có nhiều thời gian để mình kể ra hết rất nhiều những cái lợi lạc, những cái an lành, lời sau cùng bản thân con thì rất là biết ơn, rất là tri ơn quý chư Tăng Ni đã tổ chức khóa tu Nikāya này và con cũng kính chúc cho quý chư Tăng Ni và hội chúng ở đây đạt được nhiều an lạc, cả thân và tâm nhiều mạnh khỏe, có sắc đẹp để ít bệnh, và được an vui. Con cũng mong là các khóa tu như thế này được nhân rộng nhiều hơn để đem đến nhiều lợi lạc cho những chúng sanh khác nữa, cho nhiều những vị chúng sanh hữu duyên khác, Dạ con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ sư phụ cùng toàn thể quý Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con là Bùi Văn Tâm, con cũng chia sẻ một chút cảm thọ của bản thân khi tham gia khóa tu lần này, con bạch thầy đây là lần đầu tiên con tham gia khóa tu về Nikāya, từ trước đến nay con cũng chia sẻ thật là bản thân con cũng không chưa có ý định hoặc là tham gia vào một cái khóa tu, một con đường tu tập nào cả bởi vì con có cảm nhận cá nhân, tức là bản thân mình đi không đúng đường thì con cũng không đi, kiểu như vậy.
Thực sự đây là do vợ con đăng ký cho con chứ không phải là con, nhưng sau khi qua một ngày tu tập thì con cảm nhận được là con nhìn thấy con đường, quá trình tu tập phù hợp với bản thân. Trước đây con luôn là kiểu tu tâm thôi, tu chính bản thân mình thôi, chứ không có nghiên cứu về một kế hoạch khác, sau buổi tu tập chiều hôm qua thì ít nhất con có cảm nhận được là đã hiểu và phân biệt được như thế nào là ngũ uẩn, đã biết cách làm sao Như Lý Tác lý để đẩy ra cái tham của bản thân, hoặc là những cái sân đến với bản thân mình, làm sao để mình khắc phục nó và mình đẩy nó ra khỏi thân tâm của mình.
Hôm qua trong khi sư phụ giảng thì con tâm đắc nhất một câu chuyện là khi ngài Xá-lợi-phất muốn gặp Đức Phật thì Đức Phật trả lời là gặp Đức Phật để làm gì, nếu như trong tâm không có pháp thì gặp Phật cũng chỉ là gặp một cái thân xác bình thường thôi, nó chỉ là máu thịt thôi. Theo con thì con cảm nhận là con thấy nó đúng với bản thân mình, tức là nếu trong tâm con có pháp rồi thì cũng không cần phải ngày nào cũng phải lạy Phật, nó không có ý nghĩa nhiều, bản thân mình có pháp thì đã có Phật rồi, kiểu như vậy. Con thấy nó phù hợp với cách suy nghĩ của con từ trước đến nay, tuy thời gian tu tập chưa nhiều nhưng con cũng cảm nhận trong cảm thọ riêng của con thì con cũng muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Khi mình được thực tập thiền tâm hỷ hoặc là tâm xả thì lúc đó thọ; tưởng; hành; thức của mình như thế nào? Ngũ uẩn mình như thế nào? Nhận diện ngũ uẩn.
Cô Liên Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm qua con tới đây thì buổi chiều con được các quý thầy và quý sư cô dạy cho con biết định nghĩa của ngũ uẩn, giờ con xin đọc định nghĩa mà con mới được học hôm qua:
•Định nghĩa 1:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức.
•Định nghĩa 2:
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Phật tử 6: Dạ bạch thầy con xin nhận diện ngũ uẩn, theo con thì bản thân chúng ta ngồi đây là sắc, cảm giác của cá nhân mình khi con tu tập cảm thấy vui hoặc nhận thấy buồn thì đó là thọ, còn hình bóng của các quý chư Tăng cũng như các hiền trí ở đây thì đó là tưởng, suy nghĩ của con về mọi người hoặc là suy nghĩ của con về thầy giảng, ví dụ như học theo hoặc nhìn theo các hành động đẹp, tập theo đó, suy nghĩ đó đối với con thì đó là hành, nhận diện được thọ; tưởng; hành đó là thức.
Sư Phụ: Rất là tốt, rất tốt. Vây giờ chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Tâm sự tu học hôm qua tới nay, có gì mình chưa có rõ, chưa có hiểu, chưa có sáng tỏ?
Phật tử 7: Dạ con xin chào thầy và các Phật tử ở đây, con mới lần đầu trải nghiệm khóa tu này thôi, cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng mà từ hôm qua giờ con học được thầy giảng với lại có một khoảng thời gian họp nhóm sư cô giảng nữa thì con cảm nhận được là trong con còn nhiều bản ngã. Con không như những gì mà con nghĩ trước đó, nhận ra nhiều cái mới hơn với lại con còn thắc mắc một chút về cái sân trong tâm của mình đó thầy.
Sư Phụ: Cô cứ hỏi.
Phật tử 7: Dạ kiểu mình muốn vuốt giận nó xuống nhưng mà lý trí nó hơi mạnh đó thầy, giống như là mình không ấy lại được.
Sư Phụ: Cái cảm thọ sân nó mạnh chứ không phải là lý trí, cái cảm thọ giận đó nó xâm chiếm mình, nó áp đảo mình, mình không có đủ sức để nhiếp phục, chế ngự nó. Tuy rằng mình muốn nhưng mình không có đủ sức phải không? Rất là tốt, rất tốt.
Phật tử 7: Dạ con cảm ơn thầy, cảm ơn các sư cô.
II. Khuyến tấn tu tập
Sư Phụ: Câu phát biểu của một bạn mới đầu tiên dự khóa tu như vậy rất là tốt, tức là nhận ra được mình không giống như là mình nghĩ trước nay. Khi mình đã nhận diện được ngũ uẩn rồi mình sẽ thấy được mình một cách xác thực, xác đáng, chính xác, chân xác hơn ngày xưa, tại vì mình được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hướng dẫn cho mình nhìn thấy mình một cách chính xác, còn hồi xưa mình nhìn không có đúng, tâm mình nó mờ tối, làm sao tâm mình bằng tâm Phật được cho nên khi Phật Trí, thánh trí rọi vào, mình nương theo cái ánh sáng đó thì mình sẽ phát giác, phát hiện ra những cái gốc, những cái khuất, những cái kẹt, những cái xó, cái ngõ ngách bên trong của mình, mình phát giác, phát hiện ra những cái mới cho nên khi chúng ta lạy trí đức Như Lai là bậc tự mình phát giác những cấu uế trong tâm, những cấu uế ở trong đời.
Khi mình học ngũ uẩn rồi, mình cố gắng thực tập thì mình sẽ phát giác ra được những cái làm cho mình khổ đau, mình sẽ thấy, sẽ biết bằng con mắt của mình, không phải đi hỏi ai nữa, đi cầu xin, chỉ cho mình biết tại sao tôi khổ, tôi khổ là vì sao. Khi mình học ngũ uẩn này rồi mình sẽ tự có câu trả lời bằng trí tuệ mà Đức Thế Tôn truyền trao cho mình, bằng một cái nhìn chân xác, chính xác tuyệt đối vào trong tâm của mình. Chúng ta bắt đầu thấy được tâm chưa? Càng ngày càng rõ ra phải không? Càng ngày càng nhìn được bộ mặt thật sự của cái tâm này phải không? Càng ngày càng thấy được rác bẩn, cấu nhiễm những thứ làm cho mình trói cột, làm cho mình chìm đắm, những thứ thiêu đốt mình, những thứ giam giữ mình.
Có nhiều hình ảnh để chúng ta thấy tâm tham ái, cảm thọ là một đại dương và nó nhấn chìm mình, đó là ví dụ cho những cảm thọ dục, tham, ái, yêu thương, khoan khoái, thích thú, quyến luyến, biết là khổ đó nhưng mà xa không nỡ, bỏ không đành. Chúng ta chìm ở trong biển ái, sóng bao la, chìm khắp cả ta bà, muốn thoát luân hồi khổ, sớm gấp nhận diện thánh trí ngũ uẩn, chúng ta sẽ phát giác, phát hiện ra những tâm tù ngục. Hồi sáng chúng ta thực hành tâm xả những thứ giam mình, nhốt mình, nó làm cho mình tù túng, có những lúc chúng ta thấy giống như muốn ngạt thở, có những lúc chúng ta cảm thấy như hết không khí, thở không nổi nữa nhưng mà rất là bình thường. Trời đất vẫn bình thường nhưng mà mình thở không nổi nữa là do cái tâm, cái cảm thọ đó nó giam mình, nó nhốt mình, nó giữ mình ở trong những cái ngục tù của cảm giác, cảm xúc và cảm thọ
Sáng nay khi chúng ta quỳ lên, chúng ta kêu "nay tôi xin xả hết những thứ đó ra ngoài" thì mình thấy từ lồng ngực mình bung ra, tan ra, nó xả ra, nó tuôn ra những chất độc, khí độc, những cảm giác tiêu cực, nóng bức, nhiệt não, hôi bẩn, dơ. Có một bài kinh Minh Thành có giảng rồi, nữa quý vị về nghe là "Thuốc xổ của bậc thánh", giải độc gan, giải độc trong tim, xổ cái độc ở trong phổi là vì những cái cảm xúc, những cảm giác ở bên trong của mình nó chèn, nó ép mình, như hồi nãy chúng ta học "tâm ta bao giằng xé, bao cái hờn giận ở bên trong", buồn bực, bất mãn ở bên trong, không vừa lòng ai hết mà cũng không ai vừa lòng mình hết cho nên mình phá cái hộp, một cái lô cốt, phá cái ngục tù, bung nó ra.
Cho nên khi chúng ta trải tâm vô lượng thì chúng ta quán cái tâm chúng ta xuyên thủng qua tường rách hết, khi mình trải về mười phương thì tới vách tường này là mình sẽ trải không được, mình phải quán lúc đó cái tâm mình nó vượt qua khỏi tường rách, núi non, vượt qua rừng rậm, vượt qua hết, xuyên thủng hết tất cả. Lúc đó mình trải tâm mười phương là phải quán như vậy, đi tới đâu là nó xuyên qua tới đó hết thì chúng ta mới vượt qua tất cả những sắc tướng, những chướng ngại tướng, hòa vào trong một cái tâm rộng lớn, bao la, quảng đại vô lượng vô biên thì lúc đó là chúng ta đang phá ngục tù của cảm xúc, ngục tù của tâm thức, ngục tù của cảm thọ.
Những người mới gặp cái này là trải không được nhưng mà những người thực hành quen, được hướng dẫn rồi sẽ trải xuyên qua được, tại vì chướng ngại là trong cái tưởng của mình, mình phá cái tưởng là vô ngại. Chúng ta cứ nghĩ tới vách tường rồi sao qua được, lúc đó mình tưởng nó bị chướng ngại, ngược lại mình xuyên qua tường luôn. Khi cái tưởng của mình thông rồi cái tâm sẽ thông, pháp sẽ thông, dùng tưởng để mình phá cái tưởng đó luôn. Thí dụ bây giờ mình ngồi tự nhiên nhớ người đó giận mình, cái mặt hiện lên thấy ghét thì phải phá cái tưởng đó, không cho cái tưởng đó tồn tại, đổi lại rằng người này đáng thương lắm giống như mình đáng thương, tất cả hữu tình đều đáng thương. Như vậy mình phá hình bóng mà mình cho rằng khó chịu, khó ưa, khó thương đó đổi lại thành một hình bóng tội nghiệp, người này đang bị thiêu đốt.
Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
Sao tâm cứ chấp trước hoài?
Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?
Sao tâm chẳng chịu buông tha?
Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?
Để cho cảm thọ nó ngấm vào trong lồng ngực của mình, cho cái lời pháp đó đi vào trong tim của mình, trong cảm thọ của mình, những cái câu đó là mình nói cho cái cảm thọ mình nghe, đó là thiền quán chứ không phải mình chỉ đọc ở ngoài miệng, mình nói cho cái cảm thọ của mình nó nghe, mình dạy nó, mình kêu nó phải nghe lời.
Con mèo thì phải meo meo,
Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…
Mỗi người tập khí khác nhau
Làm sao có thể bắt ai giống mình
Mình còn chưa thấy hết mình
Mình còn có lúc lỗi lầm này kia
Mình còn chưa nhiếp phục tâm
Mình còn sân hận, mình còn si mê…
Sao còn đòi hỏi người ta
Phải vầy, phải khác, mới là thích ưa.
Người đang tăm tối, vô minh
Làm sao có thể biết mình đúng sai
Làm sao người biết được mình
Khi người chìm giữa vũng sình vô minh
Tham sân si ngập nội tâm
Ngất cao bản ngã, đầy tràn dục tham,
Ta nhờ duyên phước sâu dầy
Nên nghe thấy được những lời Thánh nhân
Con đường giải thoát lộ dần
Nội tâm lộ rõ, tham sân vạch trần
Ta dần thoát khỏi tử sanh,
Người còn lặn hụp trong vòng trầm luân
Người còn chìm giữa tối tăm
Vậy thì ta lại giận sân làm gì…
Người còn sanh tử li bì,
Khi thì địa ngục, khi thì súc sanh
Khi thì ngạ quỷ vất vơ
Ta thì dần thoát khỏi đau khổ này
Vậy còn hờn giận làm chi
Thôi thì buông xả giận hờn ngay đi.
Chúng ta buông tay xuống, chúng ta lấy hai tay ôm vào trái tim ngay lồng ngực của mình, chỗ trung tâm của tất cả các cảm xúc.
Thôi tâm hãy xót thương người
Thương người bất hạnh, không gần Thánh nhân
Thương người tăm tối, vô minh
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham
Thương người danh lợi tham lam
Thương người ngã mạn, chẳng ai ưa người
Thương người cứ mãi hơn thua,
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù…
Thương người, ta chúc cho người
Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa
Cho người được thấy, được nghe
Những lời đưa đến thoát rời vô minh,
Mong người ráng giữ tâm mình
Để đừng chuốc lấy tội tình khổ đau…
Tâm thương, cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao,
Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương
Cám ơn Trí tuệ, Từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay,
Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.