Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Dục - Sự Nguy Hiểm Và Thoát Ra.

2026-03-03 00:52:22
Kinh Nikāya Giảng Giải - Dục - Sự Nguy Hiểm Và Thoát Ra

Thích Minh Thành

Minh Thành mong rằng những lời chia sẽ Phật Pháp hôm nay không phải là những kiến thức suông, mà những pháp thực tập để chúng ta có khả năng nhiếp phục được sự tham dục, sân hận và si mê bản ngã.

Tại vì dù cho mình tụng niệm bao nhiêu, mình nói hay ho bao nhiêu, mình làm được bao nhiêu chuyện. Nhưng tham dục, sân hận, si mê và bản ngã không bị đánh gục thì, không làm cho nó giảm thiểu, đi đến chỗ diệt tận. Thì sầu bi, khổ, ưu, não vẫn còn chồng chất, vẫn còn đầm đìa nước mắt. Vẫn còn than vãn, khóc lóc và khổ đau.

Cho nên cái trọng tâm của đạo phật là đập tan cái bản ngã, là tẩy sạch được tham sân si. Thì lúc đó mình mới nở được một nụ cười hạnh phúc thật sự. Còn mình chỉ đọc, niệm, tung, chỉ làm những cái bên ngoài mà không trở lại nhìn kĩ trong nội tâm của mình. Thì buồn, thương, giận ghét, đúng sai, hay dở vẩn bủa vây, vẩn bao quanh, vẩn ràn rụa nước mắt và khổ. Có không? Bữa nay Minh Thành giúp cho mình một phương pháp diệt hết khổ, chịu không?

Như vậy thì quý vị có biết, tại sao mình khổ không? Ai làm cho mình khổ? Cái làm cho mình khổ? Từ đâu mà mình khổ? Mình không biết được cái này thì sao mình hết khổ được?

Mình vẫn sống mờ mịt, mù mờ. Tuy rằng mình đọc kinh hằng ngày nhưng ai chạm vào và phực lửa lên cháy, cháy lan. Đây là chúng ta nghiêm túc để nhìn lại sự tu tập trong thời gian qua của chúng ta. Nó thật sự có hiệu quả lớn lao hay không? Hay chỉ nhiều ở ngoài hình thức? Còn khi mình đối diện với nội tâm của mình, thì khổ vẫn là khổ, sầu vẫn là sầu.

Quý vị muốn hết khổ, muốn giảm khổ, muốn bớt khổ, muốn dừng khổ, muốn hết khổ. Thì quý vị phải biết nguyên nhân tại sao mình khổ.

Có thể quý vị sẽ nói ro ro, nhưng chỉ nói bằng miệng thôi chứ chưa có thấy bằng trí huệ. Đức Phật dạy mình như thế nào? Nguyên nhân sanh ra khổ là cái gì? Là tham và dục và ái. Có người nói: Thưa thầy con hết tham rồi. Như vậy mình thật là hết tham không? Tại mình chưa có trí huệ, mình chưa có thấy.

Bữa nay Minh Thành giới thiệu cho quý vị ba loại trí tuệ thâm sâu. Thứ nhất quý vị phải có trí huệ để biết vị ngọt của dục. Thứ hai quý vị phải biết sự nguy hiểm của dục. Thứ ba quý vị phải biết sự thoát ra khỏi dục. Thì mới chấm dứt khổ.

Tất cả toàn bộ đời sống, không phải riêng của mình mà tất cả chúng sanh ở trong tam giới đều bị chi phối của dục tham hết. Cho nên đây gọi là dục giới, thế giới của dục. Và suốt cuộc đời mình là chạy tìm những cái ham muốn phải không? Mình có tìm món ăn ngon không? Mình có tìm chiếc xe đẹp không? Mình có tìm căn nhà có thiết kế đặc biệt không? Có phải cả cuộc đời mình là chạy theo cái đó phải không?

Mình chạy hoài, chạy hoài như vậy. Nếu mình không thâm nhập được thánh trí của Đức Phật là mình chạy mãi mãi.

Vô trong chùa thấy đang ngồi vậy đó mà tâm nó cũng chạy. Chứ đừng nghĩ vô chùa ngồi mà tâm hết chạy. Ở ngoài thấy ngồi yên vậy mà tâm nó chạy.

Khi quý vị ngồi thiền, niệm phật một tiếng thì được mấy phút nó yên. Nó chạy đi tìm cái gì? Nó đi tìm vị ngọt của dục.

Thế nào là vị ngọt của dục? Đức Phật gọi là năm pháp tăng trưởng dục, danh từ chuyên môn là năm dục trưởng dưỡng. Tức là năm cái này nuôi lớn tham dục của chúng sanh. Nếu mình không biết được năm cái này là mình sẽ chết, chết dài dài.

Năm cái này là năm cái nuôi lớn tham dục trong mình. Mà tham dục nuôi lớn thì góc khổ càng to.

Thế nào là vị ngọt của dục?

Các sắc pháp mà do con mắt mình nhận thức đáng yêu, đáng vui, vừa lòng, thích ý. Tương xứng với dục hấp hẫn.

Các tiếng do tai mình nhận thức, các mùi do mũi nhận thức, các vị do mũi nhận, các sự xúc chạm do thân tiếp xúc. Đó là năm dục trưởng dưỡng.

Khi nào con mắt mình thấy cái gì, mà cái đó đáng yêu, đáng thích, hấp dẫn, lôi cuốn liên hệ đến dục thì đó là chỗ nuôi lớn tâm tham dục của mình.

Như vậy hằng ngày mình có thích nhìn cái gì đẹp không?

Mình có thích nghe cái gì êm tai không?

Mình có thích mùi gì dễ chịu không? Có tốn tiền mua dầu thơm nhiều không?

Lưỡi của mình nếm vô đồ ăn ngon thì lúc đó khoang khoái không? Thích thú không? Có muốn nữa không?

Cho nên nhiều khi quý vị học tham sân si nhưng thực sự mình chưa có thấy.

Quý vị phải thấy được dục là cái gì? Dục là cảm giác thúc dục ở bên trong.

Ái là gì? Là cảm giác khoái khoái, thích thích.

Tham là gì? Là muốn thêm, muốn thêm. Tức là người ta bán cái đó được rồi, mà mình xin thêm, rồi tự bốc luôn, trong khi người ta chưa đồng ý.

Thành ra sự tu của mình là gì? Là luôn luôn quay trở lại nhìn cảm giác, tham sân si ở trong cảm giác mà mình không thấy. Chứ không phải tham sân si là nói ngoài cái miệng, mà tham sân si ở trong cảm giác.

Khu quý vị nhìn thấy món đồ đẹp mà mình thích, thì lúc đó quý vị làm sao? Có muốn có cái đó không? Cái đó là gì? Cái đó là tham, là dục, là ái.

Mà những cái mình tiếp xúc như vậy, thì cái đó là vị ngọt.

Mình gặp cái gì đó mà xấu xí, thì mình có thích không?

Cho nên khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỉ liên hệ đến dục hấp dẫn.

Những cái mình thấy mà đáng yêu, đáng thích, đáng ưa, vừa lòng, thích thú, hấp dẫn, lôi cuốn là mình sẽ chết vì mấy cái đó. Có phải con ruồi chết vì mật không? Người ta gọi là mật ngọt chết ruồi. Còn mình bị chết vì vị ngọt của dục, vị ngọt của tham, vị ngọt của ái.

Khi gặp người mình thích rồi là không gặp không chịu nổi, mà gặp riết rồi cũng không chịu nổi.

Có nhiều người nói con khổ quá, hồi xưa biết vậy con không lập gia đình đâu. Nói như vậy thôi chứ vô chùa ba ngày là chạy về không kịp. Tại vì sao? Tại vì vị ngọt của những món ăn mặn. Người ta không ăn chay được, tại sao? Vì vị ngọt của món ăn mặn.

Ăn chay rồi mà chưa chắc vượt qua được vị ngọt đâu, vì trong đồ chay có vị ngọt nữa. Nhiều người ăn đồ chay mà chọn nhà hàng ngon đi hoài.

Còn ăn ở nhà mà không có gì ăn là khó chịu, cái đó cũng bị vị ngọt chi phối luôn. Có nhiều người phê bình là ăn chay mà sao ăn bún bò, cơm bì sườn chả, rồi thịt heo. Toàn là nói những từ mặn không thôi.

Cho nên không phải ăn rồi là ngon đâu, mình phải bước nữa. Khi mình bước được một bước rồi, phải bước lên một bước nữa.

Trong tiếng nói cũng có vị ngọt. Tiếng dễ thương, âm thanh mà dễ nghe thì trong đó có vị ngọt. Có người nói: Thầy ơi giờ ti vi con không coi nữa, con chỉ mở pháp nghe thôi, như vây là đỡ rồi đó. Không thôi là vị ngọt sẽ lòng vòng trong đó, cứ tham sân si thôi chứ có cái gì đâu. Bây giờ phim Hàn Quốc coi một trăm bộ cũng y hệt với nhau, cũng giận xong rồi gây, xong rồi đánh, rồi chết. Cứ lòng vòng hoài như vậy mà coi hoài không chán. Cứ lòng vòng hoài như vậy mà mình thích cái lòng vòng đó, làm mình mất biết bao nhiêu thời gian.

Quý vị thấy đó. Sắc, thanh, thương, vị, xúc, những cái tiếp xúc đó, những tiếp xúc mà khiến mình khoang khoái, thích thú liên hệ đến dục hấp dẫn là coi chừng chết, mình phải cẩn thận đó. Cái đó khiến mình nhà tan cửa nát, gia đình đổ vỡ, con cái khổ sở.

Sự tiếp xúc của thân rất nguy hiểm, mình lọt vào trong vị ngọt đó là chết luôn.

Thế nào là sự nguy hiểm của các dục? Tức là nguy hiểm và tác hại của dục. Đây là bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn trong Trung Bộ Kinh. Đức Phật khai mở trí huệ cho mình thấy khổ uẩn là một đống khổ. Mà tại sao có đống khổ này. Thì đức Phật chỉ ra cho mình thấy tại sao có đống khổ uẩn này? Nào giờ quý vị nghe ngũ uẩn là chưa nghe khổ uẩn phải không? Khổ uẩn là một đống khổ. Giờ đống khổ này mình phải thấy được nó, mình phải hiểu được nó, mình phải biết được nó một cách thấu suốt trọn vẹn thì mình mới có thể dọn dẹp, tẩy sạch. Còn nếu không là đống khổ uẩn này chất chứa hoài.

Như vậy, thế nào là sự nguy hiểm và tác hại của dục. Đức Phật dạy rất kĩ. Bây giờ Minh Thành nói từ xa tới gần cho quý vị thấy.

“Tức là nuôi sống bằng nghề nghiệp, tính toán, làm ruộng, buôn bán, chăn bò, chăn vịt, nuôi heo. Làm đủ thứ mọi nghề hết trơn. Là phải chống đỡ với lạnh, chống đỡ với nóng. Phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát bị chết đói, chết khát… Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.”

Bây giờ chúng ta mới dùng trí huệ Đức Phật dạy cho mình để mình sâu ra cuộc đời này, để mình thấy.

Quý vị nhìn bằng con mắt trí huệ trong phật pháp, quý vị mới thấy. Quý vị nghĩ rằng người ta chạy lăng xăng ngoài đường, làm đủ thức hết. Có phải tất cả người đi làm là họ không đủ ăn phải đi làm không? Hay có những người đã có ăn, thậm chí dư. Người giàu nhất trên thế giới họ đã cảm thấy đủ chưa? Hay họ vẫn muốn thêm nữa?

Mình phải nhìn sâu vô lời Đức Phật nói. Đức Phật nói: tất cả những ngành nghề là khổ uẩn.

Khi quý vị nhìn sâu vô tất cả tất cả ngành nghề, thì quý vị thấy được cái gì?

Bây giờ quý vị thấy đó. Trái mít cũng chích thuốc vô, tương ướt có khi thì giòi không, sầu riêng cũng ngâm thuốc, giá đỗ cũng có thuốc, dưa hấu cũng có thuốc luôn. Quý vị có thấy như vậy không? Vừa rồi có thịt bẩn, hơn một trăm em nhỏ ăn bị nhập viện hết. Đủ thứ kiểu hết, tất cả những cái đó là gì? Là dân mình đầu độc dân mình. Đó là gì? Là lòng tham. Và tham là khổ.

Quý vị thấy có phải như vậy không? Từ sự ích kỉ, tham lam, không biết nghĩ cho mọi người chỉ biết cái lợi riêng tư cho mình thôi để làm những chuyện không đạo đức. Một người làm được là những người khác bắt chước. Rồi cuối cùng hết sức bất an.

Có những cái chết hi hữu là hai vợ chồng đang ngủ mà xe tông vô chết tại chỗ. Chết như vậy là chết không chối, chết không biết gì hết, chết như vậy là chết oan. Giống như trời sập xuống vậy, họ không biết gì hết trơn, đang nằm ngủ mà chết như vậy. Mà khi quý vị xét sâu vô trong sự việc thì đó là cái gì? Có phải là vì tham làm đồng tiền, tận dụng thời gian đêm lái cho nhiều, tiền cho nhiều rồi cuối chết cho mau. Làm cho khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho gia đình.

Khi mình xét sâu vô việc dùng chất kích thích thì có phải tham cảm giác khoang khoái không? Tất cả là gì? Là từ chỗ tham. Cái tham đó làm khổ cho mình, gia đình mình, tất cả mọi người.

Tham là một loại thuốc độc, thuốc cực độc, cho nên mình trúng độc nhẹ thì còn sống được, trúng độc mạnh thì chết, vô tù, tử hình.

Quý vị thấy đó. Có người đang cầm điện thoại nghe mà nó lại giật ngang như vậy, không phải một hai người bị đâu, mà nhiều người bị như vậy lắm. Rồi có những vụ vô ngân hàng đập tiệm vàng cướp. Vậy tất cả những cái đó là gì? Có phải tham không? Tham là khổ, quá khổ.

Đó là sự nguy hại của tham, của dục đó. Đức Thế Tôn nói ba ngàn năm trước rồi mà bây giờ sự thật chứng minh cho mình thấy đó.

Tham nó làm cho mình trở thành mù mắt, mù loà, vô trí, không thấy gì nữa hết, chỉ bị lòng tham che đậy thôi.

“Còn nỗ lực, siêng năng mà tài sản ấy không được đến tay mình thì than vãn, buồn phiền, khóc lóc, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi sự nỗ lực của ta là vô ích, sự cố gắng của ta thật sự không có kết quả. Như vậy là sự nguy hiểm của các lòng tham, sự nguy hiểm của các dục.”

Quý vị thấy đó, sự nguy hiểm của tham, của dục làm khổ sở, điêu đứng hết. Đâu phải nỗ lực, cố gắng là được đâu, có khi cố gắng nỗ lực mà không được. Ở đây mình không nói những người làm việc sai trái, mà nói những người làm ăn chân chánh mà có khi cũng đâu được như ý mình. Mà nếu không được như ý mình thì sao? Là khóc than, đấm ngực, buồn phiền, than vãn, rên rỉ. Đi đâu cũng bán than, riết đổi nghề bán than. Tại muốn nhiều quá mà muốn không được nên than, rồi đổi nghề bán than.

Cho nên mình suy xét sâu sắc vô mình mới thấy được cái gì? Ở bên trong là sự thúc dục, tham muốn hoài. Cho nên nó sai khiến mình chạy hoài, đi tìm hoài.

Cái mình muốn không được thì khổ như vậy, còn nếu được thì làm sao? Thì giữ gìn, lo lắng, sợ hãi. Mới trúng được tờ vé số là muốn bốn vệ sĩ, tiền nhiều ngủ không yên vì sợ. Quý coi đó, đó là bản chất mà Đức Phật chỉ cho mình thấy hết. Không có là khổ, vì thiếu thốn người ta xem thường, kinh thường, chê. Còn có rồi thì sợ, sợ người ta cướp.

Bây giờ bao nhiêu những chuyện xảy ta? Trộm cướp, vua quan. Cho nó thuộc về vô thường, tất cả các sắc pháp vật chất thuộc về vô thường. Mà mình không thấy được bản chất vô thường đó, mình cứ ham mê thích thú trong đó, mình cứ đặt hết tâm tư thời gian của mình vô trong đó. Khi nó tan hoại, đổ vỡ, mất đi, lúc đó là mình sầu bi khổ ưu não.

Sáu bảy chục năm quý vị đi làm vất khả gom vô được một hộp, trong đó có mấy cái thẻ màu vàng. Rồi tới chừng mình bệnh gần chết mình lấy ra sài được không? Bác sĩ nói bó tay rồi về đi, một tuần nữa. Thì lúc đó lấy cái gì trị?

Bây giờ mình cứ lo hoài, mở mắt ra là lo ăn cái gì. Rồi đi làm xong rồi ăn, ăn xong rồi làm, rồi ngủ, cứ như vậy lặp lại mỗi ngày rồi chết. Rồi xong không thèm ngồi dưới đất mà lên bàn thờ ngồi.

Vậy suốt cuộc đời của mình, mình suy nghĩ xem mục đích thật sự của đời sống này là gì? Tối ngày cứ chạy kiếm cơm cháo. Thiếu thì không nói, không có cơm ăn thì không nói mà dư giả mà cũng suy nghĩ hoài, tìm hoài, đi tìm hoài, tìm hoài. Đó là cái dục, cái tham đó, nó sai khiến mình chạy hoài không ngừng lại được.

Cứ suy nghĩ, cứ lo lắng, cứ toan tính hoài. Suy nghĩ chết là chôn chứ đừng thiêu, thiêu nóng lắm. Lúc đó chết rồi mà còn biết cái gì mà nóng với lạnh. Tính đủ thứ hết trơn, chọn đất nào, làm nhà mồ làm sao, chết mà còn tham nữa, khổ chưa? Quý vị có thấy như vậy không?

Cuối cùng mình tính cái gì? Cái tấm thân rồi nó sẽ thở ra một cái khì, nó sẽ nằm dài bất động trên tấm ván bốn người khiêng. Toàn bộ cơ thể lạnh ngắc xanh rờn, bầm tím, nứt nẻ ra. Mủ chảy ra, máu chảy ra, các chất dịch chảy ra, nó hôi kinh khiếp. Đó là chung cuộc của kiếp người. Đó là thành quả của hơn thua, đúng sai, hay dở, phải quấy, khen mình chê người, cống cao ngã mạn. Để cuối cùng là một bộ xương, cuối cùng người ta sẽ đưa lò thiêu, những người thương mình nhất đưa mình vô lò thiêu. Những người thân thương mình nhất, họ đưa mình xuồng mồ. Buồn không quý vị? Sợ không? Sợ thì đừng sống trong lãng quên, hãy nhớ cho kĩ điều này.

Mình sẽ trở thành một nắm tro, một nắm tro người ta rải ra ngoài biển. Còn cái gì nữa đâu, cuối cùng mình là cái gì? Vậy mà bây giờ ai nói một câu thôi là bừng bừng lên, ai mà làm hành động gì không vừa ý là bùng cháy lên, nghe một cuộc điện thoại thôi là tam bành lục tặc nổi lên. Đó là khổ, như vậy là khổ. Đây là khổ là đây. Đó là khổ thánh đế.

Mình không thấy được sự thật, mình không thấy được thực chất của tấm thân này. Mình sống trong lãng quên, mình tưởng mình đẹp hoài, mình tưởng mình khoẻ hoài, mình tưởng mình sẽ ở trong căn nhà này hoài. Đó là lầm, lầm, lầm.

Nhanh chóng thôi quý vị, một tiếng rầm ngoài đường lộ là xong. Có cái gì đâu, tấm thân vô thường, tạm bợ này, món đồ gốm này.

Quý vị thấy không? Chú anh vũ danh hài đó. Mới có bốn mươi mấy tuổi thôi, trình diễn xong rồi không ngờ đó là buổi diễn cuối cùng ở trên đất Mỹ. Chính người đó cũng không biết, mà cả gia đình cũng bàng hoàng, tất cả bạn bè chất động bất ngờ, đó như là một giấc mơ.

Quý vị hãy nhìn cho kỹ kiếp sống vô thường, ảo mộng, sớm còn tối mất này. Chết là mình sẽ đi theo nghiệp lực khủng khiếp. Nếu trong đời sống mình tạo những ác nghiệp thì khi mình nhắm mắt là ác thú, là đoạ xứ, là địa ngục. Mình phải cẩn thận, cẩn thận đối với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Mình phải cực kì cẩn thận. Tất cả chúng sanh là chủ nhận của nghiệp, là thừa tự nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, là bào thai của nghiệp, là bà con của nghiệp. Tất cả mình sẽ thừa tự cái nghiệp mà mình đã tạo. Cho nên thấy được cuộc sống vô thường, mình phải cẩn thận nghiệp quả. Nghiệp quả đáng sợ lắm quý vị, đáng sợ lắm. Đừng xem thường nghiệp, một khi quả vị của nghiệp trổ là khủng khiếp, kinh khiếp, kinh hãi, cho nên mình phải cẩn thận với nghiệp. Hãy phòng hộ con mắt của mình, phải phòng hộ lỗ tai của mình, phải phòng hộ sáu căn của mình. Đừng để cho sáu căn của mình thả lỏng, buông lung, phóng giật. Phải luôn luôn kiểm soát con mắt của mình, luôn luôn kiểm soát lổ mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý của mình. Luôn luôn để cho nó suy nghĩ những điều thiện, những điều lành, những điều tốt. Không cho nó suy nghĩ cái dở, cái ác về người khác. Cho nên chánh tư duy trong bát chánh đạo là gì? Là di dục tư duy, li sân tư duy, li hại tư duy. Là không suy nghĩ những điều tham dục, không cho nó suy nghĩ theo chiều tham dục, nó suy nghĩ là mình đưa ra liền, không cho nó tiếp tục. Mình phải dẹp suy nghĩ đó, diệt suy nghĩ đó, từ bỏ suy nghĩ đó, không chấp nhận suy nghĩ đó. Như vậy gọi là chánh tư duy, là suy nghĩ chân chánh. Mình để suy nghĩ về dục lộng hành là nó huỷ mình, hại người, nó làm hại tất cả.

“Thế nào là xuất li khỏi dục? Xuất li khỏi dục là sự điều phục dục và tham. Đối với các dục, sự đoạn trừ dục và tham như vậy là sự xuất li khỏi các dục.”

Tức mình thoát ra khỏi cái dục, mình muốn thoát ra khỏi cái dục, cái tham, cái khổ, thì mình phải làm sao? Mình không cho suy nghĩ của mình chạy theo cái dục, cái tham, cái ái đó. Mình đưa nó ra, mình chuyển hướng suy nghĩ. Nó suy nghĩ về dục là mình chuyển suy nghĩ theo hướng khác, mình không cho suy nghĩ theo hương dục. Đó là chánh tư duy.

Không phải tu là mở kinh ra đọc mới là tu. Cái đó là mới ban đầu thôi. Cái tu sâu sắc là nhìn lại mọi ý niệm, suy nghĩ trong nội tâm của mình. Chuyển hướng suy nghĩ, làm cho nó chân chánh, đúng pháp. Làm cho nó lìa khỏi suy nghĩ về dục, về tham, về ái. Làm cho nó chuyển hướng, không còn suy nghĩ về sân, về tức, về nóng giận, gọi là li sân tư duy.

Bất hại tư duy là những suy nghĩ không có hại người khác. Khi nào có suy nghĩ hại về khác là mình dẹp nó liền, mình bỏ nó liền, mình thoát ra khỏi suy nghĩ đó liền. Đó là chánh tư duy, đó là con đường xuất li.

Mình quán chiếu mình sẽ chết, tấm thân này hôi tanh, tấm thân này là tứ đại là con đường đi ra khỏi dục và tham. Đó là con đường chấm dứt dục và tham, đoạn tận tất cả dục và tham, diệt hết tất cả dục và tham, là con đường đi ra khỏi dục và tham, là con đường chấm dứt tất cả khổ đau đó.

Cho nên quý vị ngồi lại chiêm nghiệm cái chết của mình, chiêm nghiệm ngày mình hấp hối. Mình chiêm nghiệm như vậy thấy được sắc thân vô thường, thì như vậy mình lìa khỏi dục, tham, ái. Đó là con đường xuất li đó.

Quý vị thấy đó, Đức Phật dạy rất cụ thể, rõ ràng. Phật dạy mình nhìn cái thân bất tịnh, nhìn sự không sạch sẽ, nhìn sự chấm dứt của thân thể này. Để làm gì? Để giảm bớt tham, đoạn bớt tham, để đoạn tận được tham.

Còn nếu không là nó nghĩ nó còn sống hoài, nó nghĩ nó khoẻ hoài, nó nghĩ nó đẹp hoài. Mà già rồi mà ai khen đẹp lão cũng khoái nữa, khổ chưa? Ham tiếng khen đó mà quên thời gian đang chạy tốc độ rất nhanh. Mình lên tới hàng bảy rồi, mình chỉ tính mạng sống của mình từng ngày, từng tuần thôi, đừng tính lâu. Còn mình đang ở hàng sáu thì mình tính từng tháng thôi, tính từng tháng là xí xoá lắm rồi đó, còn vô thường là không tới một tháng đâu. Hồi nãy kể câu chuyện chết khi đang nằm ngủ đó, người đó có tính tháng nào không? Cho nên mình thường thường quán chiếu, nhớ như vậy là hay lắm. Tự nhiên mình nhớ như vậy là nghĩ tham làm chi nữa, giận chi cho mệt, sân làm chi cho nhọc nhằn quá đi. Buông xuống đi, chết không lo mà lo sân hận làm chi, ham hoài, chết không lo. Mình nói như vậy là chánh tư duy, là như ý tác ý đó, đó là thiền quán đó. Cái đó giúp cho mình tháo gỡ ra từ từ, mở riết mình không còn cộng dây nào hết là mình giải thoát.

Có người miệng thì nói mở còn tay thì siết vô, đó là khổ. Cho nên quý vị thấy rằng là gì? Sự tu học của chúng ta quý vị phải nhớ bài kinh khổ uẩn này Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy. Nếu mình nhìn cuộc sống sâu sắc bằng trí huệ thì mình sẽ thấy một đống khổ chình ình, người ta gọi là khổ uẩn. Đống khổ này từ đâu mà có? Từ dục tham. Tham hoài, tham không bao giờ ngừng. Mà chính cái tham này làm gì? Nó cứ thúc dục mình chạy đi tìm, chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài. Kiếm cho mòn mỏi mệt như vậy. Có nhiều người thà chết chứ nghĩ là không nghĩ, kiếm được nhiêu là hay nhiêu. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm đêm chưa đủ tranh thủ làm khuya. Chừng ngã xuống vô bác sĩ là lúc đó xong.

Cho nên quán chiếu sâu sắc để làm gì? Để nhìn thấy dục, tham ở trong nội tâm mình. Thấy nó là trí huệ chứ không phải bình thường. Mình thấy được sự vận hành của dục tham ở trong cảm giác, đó là bậc thánh trí huệ chứ không phải bình thường.

Thấy được cái tham, cái dục, sanh khởi lên, cảm giác như thế nào? Nó thúc dục mình như thế nào? Nó sai khiến mình như thế nào? Nó hành hạ mình khổ sở như thế nào? Phải thấy được. Thấy được như vậy mình mới có phương pháp.

Đây là phương pháp như lý tác ý, mình nói như sau: Mi hả, mi làm khổ ta phải không? Mi làm khổ ta năm chục năm rồi mà giờ còn tiếp tục làm khổ nữa hả. Thôi đi chỗ khác chơi đi, ta từ bỏ mi, ta đã chán chê ngươi quá rồi, ngươi hành hạ ta bao nhiêu đó chưa đủ hay sao. Bây giờ ta già rồi mà ngươi còn hành hạ ta hay sao. Ta phải diệt tận mi, ta phải xử lí mi, ta làm cho mi không còn hiện hữu cái gì trong nội tâm ra hết. Ta diệt tận hoàn toàn cái dục, tham, sân này.

Mình quán chiếu thêm theo những phướng pháp ở trên thì bắt đầu cái tham nhả ra từ từ, mở từ từ, rở ra từ từ. Cuối cùng mình sẽ thấy được một bầu trời mát mẻ, mình sẽ thấy được một đại dương giải thoát bao la, mình sẽ thấy được một tâm bình an, nó kì diệu lắm. Quý vị có muốn được cái tâm này không? Muốn không? Muốn thì nhớ tập quán chiếu.

Sự xuất li ra khỏi dục tham ái là sự quán chiếu, quán chiếu đời sống này. Quán chiếu sự vô thường, tạm bợ của cuộc đời này, quán chiếu sự mong manh của sinh mạng này, quán chiếu tai nạn bất cứ chỗ nào cũng có thể xảy ra được, có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Quán chiếu giờ phút cuối của cuộc đời mình. Quán chiếu chung cuộc của kiếp người này là cái gì. Mình nhìn sâu sắc vô để mình thấy tâm bất tinh, thấy tứ đại thôi. Mình thấy được ba mươi hai thể trượt là tóc, mông, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận, quành cách, mô, mủ, máu, nước miếng, nước tiểu, một đống phân. Có cái gì đâu, tại sao khổ dữ vậy.

Có cái gì đâu, tại sao mê dữ vậy. Có cái gì đâu một đống phèo phổi này mà sao tối ngày cứ lo lắng, khổ sở, sầu bi vậy.

Có cái gì đâu, một đống xương tàn này mà tối này sân si, bản ngã chi vậy. Quán chiếu cho thâm sâu, phá tung hết tất cả dục, tham, ái, sân si, bản ngã chứng thành thánh quả.

Bình an, bình an, đại bình an. Giải thoát, giải thoát, đại giải thoát. Nhìn ra tất cả cuộc đời này là những chùm bọt, là những bong bóng nước, là những đống lục bình. Chẳng có gì, có cái gì đâu mà tại sao tham chấp. Mình sẽ chết, những người xung quanh mình cũng chết. Con cháu mình rồi cũng ra nghĩa địa nằm luôn. Ai sanh ra cuộc đời này, mà có thể đạt được chỗ bất tử? Tại sao mình không lo cho cái chết của mình, tại sao?