Nikāya Thiền Quán - Bất Tịnh - 32 Thể Trược - Xác Chết & Trải Tâm Từ Rộng Lớn
Nikāya Thiền Quán
Bất Tịnh - 32 Thể Trược - Xác Chết
Trải Tâm Từ Rộng Lớn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc157613645 \h 1
II. Trải tâm từ PAGEREF _Toc157613646 \h 6
III. Trình pháp PAGEREF _Toc157613647 \h 7
I. Thiền quán
Sư Phụ:
Ở núi vô sự cùng vô tâm,
Vượt ngoài bụi hồng lòng nhẹ tênh.
Từ bỏ trần lao tâm vắng lặng,
Thoát vòng sống, chết, bệnh, khổ đau.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận ngọn lửa đang bừng cháy lên, bốc cháy lên, phựt cháy lên mãnh liệt. Hãy thắp sáng lên ngọn lửa trong tâm của mình, hãy thắp sáng lên ngọn lửa trí tuệ bên trong mình, hãy đốt cháy lên ngọn lửa thánh tuệ trong tim của mình, hãy đốt cháy tất cả những thứ rác rưởi, cấu nhiễm, uế trược trong tâm của chính mình bằng ngọn lửa của Thánh trí tuệ, bằng một nội tâm nhiệt thành, nhiệt huyết, mạnh mẽ. Hãy dùng ánh sáng ngọn lửa tuệ giác soi rọi vào hình hài này, hãy làm cuộc đại phẫu thuật đối với thân xác này, hãy mở thân xác này ra bằng con dao của bậc Thánh.
Hãy dùng Thánh đao rạch một đường từ trán xuống gương mặt này, lột lớp da mặt ra, bên trong hiện ra một cái đầu lâu, là một hộp sọ. Hãy bứt hết tất cả tóc trên đầu xuống, một nắm tóc đặt xuống, hãy móc hai tròng con mắt này ra để xuống, một đống tóc, hai tròng mắt, một đống da mặt. Tiếp tục lột hết lớp da trong con người này ra, bứt hết lông trên người ra để xuống, đến mỡ, thịt và máu. Chúng ta tiếp tục mở bên trong ra, rút hết móng tay, móng chân để xuống, máu chảy ra, da thịt, lông, tóc, hai tròng mắt và cái đầu lâu.
Để trái tim này ra, để quả thận ra, mỗi thứ một nơi, lá lách, dạ dày, bao tử, một đống ruột, ruột non, ruột già, mủ và máu, phân và nước tiểu. Mở hộp sọ ra là bộ não, những thức ăn đã tiêu hóa và chưa tiêu hóa còn bên trong, mở ra là bốc lên những cái mùi khủng khiếp và kinh hãi, phân bên trong, nước tiểu bên trong, cứt đái bên trong, máu, mủ, mỡ, nước miếng, cứt mũi, cứt ráy, đàm giải. Một đống da, một đống mỡ, một đống thịt, một đống phân, một bãi nước tiểu, một đống tóc, một đống móng tay, móng chân, một đống lông và một cái sọ đầu được cưa ra, một đống óc, bên cạnh là một bộ xương.
Một bộ xương nằm dài ra đó, kế đó là một đống bầy nhầy, gan, ruột, phèo, phổi tanh hôi, bẩn thỉu, nhơ nhớp, bất tịnh, đáng nhàm đáng chán, xú uế, dơ bẩn, hôi tanh. Một bao máu mủ này, nhiều năm khổ luyến ân tình chỉ là đống thịt tanh cả đời tham lam tiền của, một bao da chứa đựng phèo, phổi, gan, ruột, đàm giải, phân và nước tiểu, nước mắt, cứt mũi, cứt ráy, ghèn, nước miếng, một đống bầy nhầy chẳng khác gì chúng ta ra chợ nhìn bộ đồ lòng heo, bộ đồ lòng của bò, gà, vịt. Chúng ta ngửi được mùi thịt ế về chiều, không còn tươi nữa, nó xám xịt lại, bốc lên mùi hôi tanh, màu tái, sậm lại và hôi, tanh, cuối cùng là thối, đó chính là cái mà chúng ta ôm ấp, nắm giữ, yêu dấu, đau khổ, đó chính là cái mà chúng ta phải dục, phải tham, phải ái, phải tức giận, phải phẫn nộ, đó chính là cái mà cả cuộc đời này chúng ta khổ đau vì tấm thân bẩn thỉu, hôi dơ, bất tịnh.
Chúng ta thật là đáng thương!
Chúng ta thật là tội nghiệp!
Sau khi đã dục, tham, ái, sân si, hơn thua, đấu đá, bản ngã, cống cao ngạo mạn trong 60-70 năm thì giờ này nó trở thành một bộ xương. Hãy lấy hình ảnh bộ xương này thật rõ để mọi người nhìn thấy chung cuộc của kiếp người, kết quả của 70 năm cuộc đời, cứ liếc, háy, lườm, nguýt người ta rồi cuối cùng không còn con mắt nữa. Chúng ta hãy nhìn thật kĩ giây phút cuối cùng của cuộc đời này, con chứng kiến rất nhiều người trút hơi tàn bên cạnh, những người rất đáng nhìn, dễ xem, đẹp đẽ bất thình lình nghe tin bị ung thư giai đoạn cuối, những người này thân thể từ từ co rút lại, teo lại, giảm xuống 20-30 kí, chỉ còn xương với da, tóc rụng hết, đã biến đổi rồi.
Sắc này là biến đổi, sắc này là đổi thay, sắc này là tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tiêu vong, tiêu ma, tiêu diệt và những giây phút cuối cùng của cuộc đời là những dòng nước mắt, tất cả cuộc sống dù là kẻ ăn xin vất vơ vất vưởng ngoài vỉa hè, dưới gầm cầu hay lang thang với những tờ vé số trên tay, ăn xin ngoài đầu đường xó chợ hay những kẻ vương quyền, phú hộ, đại gia thì cuối cùng cũng kết thúc bằng hai khóe mắt lưng tròng.
Chung cuộc, kết thúc một đời sống là nước mắt của chính người ra đi và nước mắt của những người bên cạnh. Những hơi thở thật là khó khăn, vất vả, nhọc nhằn và cuối cùng là tàn hơi, trút hơi thở cuối cùng rồi nằm trơ ra đó, nằm dài ra đó bất động như một khúc cây. Một ngày, hai ngày sau là trương phình lên, xám xịt, xanh rờn, nứt nẻ và chảy ra những nước làm cho mọi người kinh hoàng, sợ hãi, những mùi kinh hãi khủng khiếp, trong tất cả những xác con vật thì xác người là khủng khiếp nhất, trong tất cả xác động vật thì tử thi là mùi kinh hãi nhất, kinh hoàng nhất. Nước chảy ra, những chất dịch chảy ra, máu chảy ra, mủ và mỡ chảy ra, bốc mùi hôi thối kinh hãi, kinh khiếp là cứu cánh bất tịnh này, đó là sự nhơ nhớp cuối cùng của thân xác này.
Thân xác này từ từ rã rời ra, phân hủy ra, lần lần 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 1 năm, những phần mềm rã hết, thối rữa hết, còn lại những sợi gân bao bọc lớp da, lần lần da này tan hoại hết, gân khô lại và cuối cùng cũng phân hủy hết, còn lại một bộ xương trước mặt chúng ta, chỉ còn bộ xương trắng màu vỏ ốc. Sau khi sân si, hơn thua, dục ái, bản ngã, ngạo mạn, kiêu căng mấy chục năm thì giờ nằm dài ra đó, ai muốn làm gì thì làm, tiền của để lại, nhà cửa để lại, sổ đỏ, sổ hồng để lại, sổ tiết kiệm để lại nhưng chỉ cần còn một hơi thở là cất giấu, giành giật nhưng giờ thì ai muốn làm gì thì làm, đừng nói chi tiền bạc, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn mà ngay cả tấm thân này bỏ vào bao, người ta siết lại, đưa vào bốn tấm ván đóng đinh lại hoặc đưa vào lò thiêu hỏa táng, ai muốn làm gì thì làm. Kết thúc cuộc đời là như vậy, chung cuộc kiếp người là như vậy, rốt ráo của một đời sống là kết thúc bằng nước mắt, khổ đau và phiền não, trong tâm chất chứa ghét người này giận người kia, hờn người này trách người khác, yêu và hận, thương và ghét, đầy rẫy tham, sân, si, thọ; tưởng; hành; thức thì ra đi còn thân xác này nằm lại đây.
Bộ xương này từ từ cũng rệu rã, không còn nguyên vẹn nữa, đầu lâu ở chỗ này, xương sườn ở chỗ nọ, rải rác là xương mông, xương lưng, xương cánh tay. Một năm, hai năm, ba năm những xương này nát ra và cuối cùng trở thành cát bụi, tro bụi, gió thổi bay bốn phương tám hướng vào hư không, tan biến một cuộc đời.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất thân này là trống rỗng, bản chất thân này là trống không, bản chất thân này là cảnh mộng, cuối cùng tan biến thành cát bụi vào hư không. Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp chỉ vì yêu thích thịt, xương, da, tâm đã đắm chìm bao nhiêu kiếp chỉ vì yêu thích thịt, máu, xương, da, yêu thích cái thứ nhơ nhớp bẩn thỉu này, cái thứ tanh hôi, xú uế này đã làm tâm đắm chìm bao nhiêu kiếp, tâm này trôi nổi vô lượng vô biên kiếp chỉ vì tim, gan, máu, thịt, xương, phủ bên ngoài một lớp da mỏng gói lại, che hết vô vàn những thứ nhơ nhớp, xú uế.
Tâm ơi tâm! Tâm tỉnh chưa tâm?
Tâm mê ơi! Tâm tỉnh chưa tâm?
Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp, tâm đã đắm chìm bao nhiêu kiếp, tâm đã đau khổ bao nhiêu kiếp, tâm đã khóc than, than khóc bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi chỉ vì yêu thích thịt, xương, da, chỉ vì đam mê cái bao máu mủ này, cái đống phân, nước tiểu này, cái đống nhơ nhớp, tanh hôi, bẩn thỉu này, cái thân trống rỗng này, cái thân nhơ nhớp này.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Tâm vào đây làm tổ chi tâm
Tâm vào đây làm ổ làm gì
Thân trống rỗng dễ tan vỡ lắm.
Thật là tai hại cho ta!
Thật là hoạn nạn cho ta!
Thật là bất hạnh cho ta khi phải mang vác tấm thân đầy bệnh hoạn, khi phải mang vác tất cả những thứ trong người gây ra những cái bệnh ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư này. Rồi một ngày kia sẽ ngã xuống, đổ xuống, sập xuống trong đau khổ, trong tiếc nuối, trong bàng hoàng, trong hoảng loạn, trong sợ hãi. Một nội tâm si mê, nắm giữ vào trong hình hài này, bám chặt trong thân xác này cho rằng đó là tôi, là của tôi là khổ đau, một nội tâm hôn mê bán chặt vào cái đống thịt này, đống nhớp này, cái bao da này, cho đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi là nguyên nhân của đau khổ, của lo lắng, bất an, của tai họa, của sầu bi. Hãy đốt lên ngọn lửa của Thánh trí tuệ, hãy soi sáng tâm mê này, hãy bừng tỉnh trước sự thật vĩ đại này, hãy ngao ngán, hãy nhàm chán, hãy từ bỏ ý nghĩ thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Hãy từ bỏ nhận thức, cảm giác, tư tưởng, hình hài này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, hãy đốt cháy nó, hãy cho nó một ngọn lửa mạnh mẽ, hãy đốt trụi, hãy diệt tận những ý nghĩ, cảm giác, nhận thức, hình bóng này, hãy rời xa ý nghĩ đó, hãy từ bỏ ý nghĩ đó, hãy chấm dứt ý nghĩ đó. Hãy thoát ra ý nghĩ si mê, vô minh, tham ái, chấp thủ này, thoát ra cảm thọ, tư tưởng, nhận thức trong bóng đêm, trong dại khờ, trong khổ đau, trong bất an, trong lo lắng, sợ hãi, tai họa, hãy diệt tận và chấm dứt. Chúng ta hãy cảm nhận bầu trời rộng lớn này, hãy cảm nhận không gian bao la này.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Mở mắt ra nhìn xa về chân trời, mở tâm rộng lớn cùng khắp vô lượng vô biên, hãy thoát ra khỏi tâm mê này, hãy thoát ra thân xác hôi hám, bất tịnh này, hãy sống với tâm của Thánh đệ tử, sống với tâm của Thánh trí tuệ, sống với một nội tâm không chấp trước, dính mắc với bất cứ vật gì trên đời, hãy lìa xa sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sống với một nội tâm an tịnh, trầm lặng, rộng lớn vô biên, hạnh phúc, bình an và bất tử.
Chúng con nguyện sẽ khắc ghi hình ảnh này vào tâm mãi mãi, không bao giờ quên sự thật tối thượng này là đời sống này kết thúc trong sự già nua, trong bệnh tật, chết chóc, trong khổ đau. Chúng con sẽ không bao giờ quên Thánh trí tuệ là đời sống này ngập tràn những tai họa, bất an, lo lắng và sợ hãi, đầy rẫy nước mắt và máu, sinh mạng. Chúng con thật trân quý giây phút thần thánh vi diệu này, giờ này chúng con ngồi trên non thiêng quán chiếu sự thật tối thượng nhưng cũng trong giờ phút này chiến tranh xảy ra, chết trăm người, ngàn người, mười ngàn người, máu đổ đầu rơi, vợ mất chồng, con mất cha, mất mẹ, anh mất em, bà mất cháu.
Trong giây phút chúng con đang ở đây thì toàn cầu là nước mắt, những tiếng kêu thảm thiết, phương tây chết cóng hàng trăm người vì không có nhiên liệu sưởi ấm mùa đông. Chúng con xin trân trọng và trân quý giây phút thiêng liêng này, con biết rằng trong giờ phút này, biết bao nhiêu đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát vì chiến tranh, vì bom đạn, vì lòng sân hận, tham lam, ích kỷ của con người. Chúng con thật thấm thía nỗi đau khổ to lớn của thế gian này, vợ xa chồng.
Chúng con thật sự nhàm chán, từ bỏ, viễn ly, ly tham, xuất ly, giải thoát. Chúng con thật là xót thương cho chính mình, thật là xót thương cho những người thân của chính mình, thật là xót thương cho hữu tình chúng sanh lấy khổ làm vui, tưởng khổ là vui, nhận giặc làm con, đem tham, sân, si làm bạn để tự hại mình, tự giết mình trong thống khổ tử sanh. Chúng con nguyện phải thức tỉnh, nguyện phải tỉnh giác thật mạnh, nguyện phải tinh cần hơn nữa, tinh tấn hơn nữa, một sự thật mà chúng con cần cố gắng để nhìn thấy được đời sống này là khổ đau, tham, sân, si, bản ngã là khổ đau.
II. Trải tâm từ
Xin mọi người trải tâm từ đến tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đang khổ đau, hãy trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang nằm trong bệnh viện ung bướu, hãy trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang ở trong trại tâm thần, hãy trải tình thương của mình đến làng mù, cả ngàn người mù, hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ mồ cô cả cha cả mẹ, phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ, nhặt thức ăn thừa người ta vứt trong đống rác. Hãy trải tâm từ của mình đến những ông già bà cả 70-80 tuổi vẫn phải đi nhặt phế liệu, đi bán vé số hoặc nằm trên gường không ai chăm sóc, hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không có tiền uống thuốc, phải chết trước cửa bệnh viện, hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng, hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ chết trong lòng mẹ, chưa được sanh ra, hãy trải tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật, nằm mấy chục năm lở loét, giòi ăn.
Hãy trải tâm từ của mình đến những người lính ra chiến trường phơi thây không tìm được xác, hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con 40-50 năm mà không tìm được hài cốt con. Hãy trải tâm từ của mình đến những người tù tội chung thân, tử hình, hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém, giết nhau trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng trong loài ngạ quỷ không siêu thoát. Trải tâm từ này đến khắp tất cả những loài chúng sanh phi nhân đang kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát, những loài động vật bị ăn tươi nuốt sống đau đớn, khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài đang quằn quại đau thương trong nghiệp ác của chính mình đã tạo.
Thương thật là thương! Thương cho tấm thân tứ đại ngũ uẩn của chính mình si mê, chấp ngã, tham lam, sân hận đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ đến già, giờ này còn chưa tỉnh ngộ. Hãy tỉnh táo, giác ngộ, hãy nhìn thấu bản chất trống rỗng của tứ đại ngũ uẩn này, đem trí huệ hiểu biết và tình thương này lan tỏa cùng khắp muôn loài, đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, đến nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện cho tất cả đều được nghe chánh pháp ngày hôm nay, phát khởi niềm tin tu tập pháp lành, mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả. Hãy mở rộng cảm giác từ bi ra, lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa đến cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình, quán tưởng tâm từ của mình thấm đượm đến những người đó, tình thương của mình lan tỏa cùng khắp. Nguyện cho sáu nẻo chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.
III. Trình pháp
Thầy Pháp Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con xin được chia sẻ cảm thọ trong buổi tu tập thiền quán sáng ngày hôm nay, đầu giờ sư phụ có phơi bày mổ xẻ tấm thân này, con cũng quán chiếu đem hết những bất tịnh, tanh hôi này để ra phía trước và cảm thọ trong con sanh khởi sự nhàm chán, ghê sợ tột cùng đối với tấm thân ngũ uẩn mà mình đang phải mang vác, một sự bẩn thỉu, trống rỗng, trống không của tấm thân máu mủ này. Con sanh khởi sự tàm quý vì mình phải mang vác tấm thân đầy dơ bẩn, bất tịnh, tanh hôi, chất chứa bên trong là những cảm thọ tưởng hành, những cảm thọ của dục, của sân, của vô minh, bản ngã giống như mang thùng phân, mang cái bao nội tạng. Thật là kinh hoàng! Thật là đáng sợ hãi! Thật là đáng ghê sợ, đáng nhàm chán, đáng từ bỏ!
Sư phụ trải tâm từ thì những hình ảnh đau khổ trên cuộc đời hiện ra rất rõ ràng, hình ảnh về chiến tranh, thiên tai, những người bệnh tật đau khổ hiện ra rất rõ ràng trong con. Con sanh ra cảm thọ vô cùng đau xót, quặn thắt và con sanh khởi ý hành "sao mà thương cho chính mình quá, thương cho cuộc đời, tất cả đều phải mang gánh nặng, mang tấm thân đầy vô minh, đầy nghiệp chướng, đầy đau khổ, đầy những hiểm nạn, ách nạn, đang trực chờ, đang rình rập". Con tác ý "lẽ nào mình phải chấp nhận như vậy mãi hay sao? Lẽ nào phải mang vác tấm thân đầy đau khổ để đi trong luân hồi sanh tử mãi hay sao?".
Sự tàm quý tiếp tục được con sanh khởi cho lớn mạnh, khi nhìn lại những ngày tháng tu tập buông lung, giải đãi, thiếu tinh cần, tinh tấn và những cấu nhiễm, lậu hoặc chất chứa, áp bức, đèn nén, chà đạp con thì con rất xót xa. Hôm nay sư phụ đã đem đến một cảm giác thật ngọt ngào, thật sâu sắc cho chính tự thân con, giúp cho con tăng trưởng sự tinh tấn, sự xác quyết để tiếp tục đi tiếp con đường thoát ra biển trầm luân sanh tử này. Thời gian tu tập vừa qua, đệ tử con xét thấy mình rất buông lung, giải đãi, chưa thật sự tinh cần, tinh tấn, để cho sư phụ và đại chúng phải buồn lòng vì con.
Hôm nay con trước sư phụ, trước chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí cho con xin được thành tâm đê đầu đảnh lễ sám hối với chưa vị. Nguyện cho con được tiến bộ hơn mỗi ngày trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con kính đảnh lễ các vị Thánh Tăng, con kính đảnh lễ Thánh pháp ly tham tối thượng, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ bậc đạo sư, con kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con trước xin sư phụ, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng cho con xin sám hối bản ngã, xin quý ngài thương xót chấp nhận giùm con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý Phật tử. Học trò con là Hiền Tuệ, sáng hôm nay sư phụ dẫn chúng con vào bài thiền quán về tứ đại và 32 thể trược, 9 giai đoạn của một tử thi, con cũng tùy văn nhập quán theo lời dẫn của sư phụ.
Con thấy sắc thân tứ đại này thật ngao ngán, con không muốn còn thân tứ đại này nữa, khi sư phụ dẫn đến đoạn sắc thân này là vô thường, sắc thân này sẽ tan rã thì con thấy sắc đang ngồi là đất, con nguyện đem đất này hòa tan vào lòng đất. Con thấy hơi thở này, thở vào thở ra, con thấy thân con đang dịch chuyển thì con nói "đây là phong đại, đây là hơi thở, con nguyện cho hơi thở này vào làn gió mát này, cho nó hòa vào hư không này để nó tan biến, con không còn phong đại này".
Con thấy hơi ấm trong thân con, con cũng nguyện hơi ấm này hòa quyện với hơi ấm của lòng đất, con thấy thủy trong con là nước trong tứ đại này, con xin nguyện hòa quyện vào những dòng nước dưới lòng đất, nước dưới lòng đất hòa chảy vào dòng sông rồi chảy ra biển cả, con không muốn thủy đại này trong thân này nữa, con xin nguyện hòa vào biển cả mênh mông.
Con thấy sắc thân con không còn nữa mà con thấy cái tưởng con rộng lớn, phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới. Con thấy pháp tưởng của con nhẹ nhàng như làn mây trắng nhẹ trên bầu trời, một cái tưởng rộng lớn, con thấy mình thoát ra khỏi tứ đại này, một cái thân ngũ uẩn này nó đầy vô thường, tham sân, dục ái, bản ngã. Con rất vui, con thấy được an tịnh, nhẹ nhàng và con thấy cái tưởng nhẹ nhàng như vậy. Con kính trình lên sư phụ như vậy, ngày hôm qua sư phụ đã cho chúng con đảnh lễ tam bộ nhất bái từ bờ hồ lên Quán Chiếu Đường, trong lúc đảnh lễ các bậc Thánh hiền đệ tử Đức Thế Tôn, con nghe theo lời dẫn của thầy, con nương theo lời của thầy mỗi lần con đảnh lễ xuống là con thấy sắc con đảnh lễ trên mặt đường, trên sỏi đá, pháp tưởng con quỳ mọp xuống chân các Thánh hiền, con thấy rõ Đức Thế Tôn đang hiện diện trước mặt con, con xin đảnh lễ các ngài, các ngài là bậc an tịnh, trầm lặng.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sám hối trên sư phụ và quý chư tôn hiền đức Tăng Ni, con xin có vài lời là ngày mai con xin xuống núi. Con có lời tri ân đến sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô đã chỉ dẫn cho con tu học trong suốt những ngày vừa qua với lòng biết ơn, cung kính, nhớ ơn. Với những bậc có ơn con nguyện khắc ghi, mùa xuân năm nay chúng con đã được tu học nơi thiền đường Linh Quy Pháp Ấn này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con pháp danh Hiền Thanh xin được trình pháp buổi thiền sáng nay. Đệ tử con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin cung kính đảnh quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, sáng nay sư phụ dẫn thiền cho chúng con thiền quán về tứ đại, 32 thể trược và 9 giai đoạn của một tử thi, sắc uẩn con ngồi và nghe âm thanh sư phụ dẫn thiền, con theo lời thiền quán sư phụ dẫn con bắt đầu từ khi sư phụ nói "hãy rạch từ trán rạch xuống", con theo đường dao rạch xuống lột da đầu ra, con bóc da đầu, bứt tóc bỏ xuống, trơ hộp sọ.
Con theo lời dẫn thiền như vậy, trước mặt con là một đống tóc, một đống lông, một đống da, theo lời dẫn của sư phụ là tim, gan, phổi, ruột… Tất cả các bộ phận móc dần ra, con nghe rõ âm thanh bóc "xoạc" da đầu rồi xuống phía dưới, con nghe rõ âm thanh bứt tim ra, phổi ra, ruột ra, lôi hết các bộ phận.
Sư phụ dẫn thiền rút hết móng tay, móng chân thì con cũng rút móng tay, móng chân mình ra, máu chảy ra. Toàn thân con quằn quại đau đớn, máu, mủ, nước bọt chảy lênh láng, bắt đầu mùi tanh của máu chảy, con thấy con kiến, con muỗi bắt đầu bò vào, ruồi nhặng bu vào, ruột non, ruột già lôi ra. Trong ruột già là phân, nước tiểu, mổ dạ dày ra thì thức ăn vẫn còn đọng lại nên bốc mùi, mỗi lần lột da dần xuống dưới thì con quằn quại đau đớn.
Khi sự phụ dẫn đến bộ xương thì con thấy trơ hết ra, còn bộ xương không nằm đấy, sư phụ dẫn thiền tiếp rằng nhìn vào thân này có gì ngoài sự trống rỗng vậy mà đầy dục, tham, sân si, đầy hơn thua, con quay lại nhìn thật sự đúng là như vậy. Con thấy nước mắt trào ra, con thấy thật xót xa cho con, con thấy mình thật là đáng thương, lúc này con thấy thương vì con quá vô minh, con thấy xót xa cho thân này vì nghĩ nó là mình, con thấy cay đắng vô cùng, lúc này con thương mình rất nhiều, thật là chúa xót cho mình.
Khi đống củi đổ sụp trước mặt con thì cái tưởng con hiện lên quăng bộ xương vào thiêu luôn thành tro bụi, cái bộ xương này cũng giống như đống củi kia, đổ sập xuống. Con thấy xót xa cho cuộc đời này, hôm nay là ngày đầu tiên con được quán bài quán mà con rạch từ trán xuống, mọi lần con chỉ quán mổ từ ngực xuống, con chưa bứt được tóc, con chưa rút được móng tay, móng chân, con chưa móc được mắt nhưng hôm nay con đã hoàn thiện hết từ trên xuống dưới, con mổ phanh ra được.
Trước kia khi chưa học dòng pháp này, con đã quán cái thân con nằm dài trên ghế, chết ở trên ghế, mặt mũi xanh nhợt, môi nhợt nhạt, cứng đơ, ý hành con nói với chồng "đấy, vào đi vợ đấy, thử vào xem giờ này chết cứng rồi đấy có dám ôm không", họ không dám ôm, cái này khẳng định cho con rằng thật sự con thấy cái ái này đã nguội trong con rồi, con đã thấy rõ sự thật họ không thương mình, họ chỉ thương họ mà thôi, khi mình nằm chết đấy họ không dám đến gần mình nữa. Có lần con quán cắt đứt hai tay, con nói rằng "đâu là Thanh?", con cắt hai chân ra và bảo "đâu là Thanh?"
Cuối cùng con nghĩ rằng chỉ còn hơi thở, bây giờ cắt chân cắt tay không phải là Thanh nữa rồi, chỉ còn hơi thở này, nếu nó chấm dứt thì Thanh này cũng không còn. Con thật xúc động vì ngày hôm nay con đã quán được bứt tóc, móc mắt, từ trên trán lột da ra được, bổ sọ ra được, con thật sự quán được từ trên xuống dưới đối với cái thân tứ đại này. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân tất cả quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin lỗi tiếng việt con không giỏi bằng tiếng anh. Con cám ơn sư phụ và các thầy, các sư cô, trước khi con sang đây thì vợ con thường nghe youtube của thầy, con nghe tiếng việt chung với vợ. Khi vợ muốn sang đây thì trước là con ngại vì tiếng việt con không giỏi, ngồi thiền cũng không giỏi, nghe pháp cũng không giỏi, con mừng nên con đi theo vợ học được pháp, gặp được sư phụ, gặp được sư thầy, sư cô. Con quý, con học hiểu thêm tâm của con.
Con ở bên Mỹ thì dùng một tí tiếng việt, một tí tiếng anh, con rất vui, con sang đây học thêm tiếng việt để học được pháp, con muốn cảm ơn tất cả. Con muốn nhắc những người nghe youtube, tiếng việt không giỏi thì đừng có ngại, chồng hay vợ, bố mẹ, ông bà, anh chị mà tiếng việt giỏi lại thích pháp thì cứ đi theo, cứ học, học được pháp là rất tốt. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý cô.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
Bất Tịnh - 32 Thể Trược - Xác Chết
Trải Tâm Từ Rộng Lớn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc157613645 \h 1
II. Trải tâm từ PAGEREF _Toc157613646 \h 6
III. Trình pháp PAGEREF _Toc157613647 \h 7
I. Thiền quán
Sư Phụ:
Ở núi vô sự cùng vô tâm,
Vượt ngoài bụi hồng lòng nhẹ tênh.
Từ bỏ trần lao tâm vắng lặng,
Thoát vòng sống, chết, bệnh, khổ đau.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận ngọn lửa đang bừng cháy lên, bốc cháy lên, phựt cháy lên mãnh liệt. Hãy thắp sáng lên ngọn lửa trong tâm của mình, hãy thắp sáng lên ngọn lửa trí tuệ bên trong mình, hãy đốt cháy lên ngọn lửa thánh tuệ trong tim của mình, hãy đốt cháy tất cả những thứ rác rưởi, cấu nhiễm, uế trược trong tâm của chính mình bằng ngọn lửa của Thánh trí tuệ, bằng một nội tâm nhiệt thành, nhiệt huyết, mạnh mẽ. Hãy dùng ánh sáng ngọn lửa tuệ giác soi rọi vào hình hài này, hãy làm cuộc đại phẫu thuật đối với thân xác này, hãy mở thân xác này ra bằng con dao của bậc Thánh.
Hãy dùng Thánh đao rạch một đường từ trán xuống gương mặt này, lột lớp da mặt ra, bên trong hiện ra một cái đầu lâu, là một hộp sọ. Hãy bứt hết tất cả tóc trên đầu xuống, một nắm tóc đặt xuống, hãy móc hai tròng con mắt này ra để xuống, một đống tóc, hai tròng mắt, một đống da mặt. Tiếp tục lột hết lớp da trong con người này ra, bứt hết lông trên người ra để xuống, đến mỡ, thịt và máu. Chúng ta tiếp tục mở bên trong ra, rút hết móng tay, móng chân để xuống, máu chảy ra, da thịt, lông, tóc, hai tròng mắt và cái đầu lâu.
Để trái tim này ra, để quả thận ra, mỗi thứ một nơi, lá lách, dạ dày, bao tử, một đống ruột, ruột non, ruột già, mủ và máu, phân và nước tiểu. Mở hộp sọ ra là bộ não, những thức ăn đã tiêu hóa và chưa tiêu hóa còn bên trong, mở ra là bốc lên những cái mùi khủng khiếp và kinh hãi, phân bên trong, nước tiểu bên trong, cứt đái bên trong, máu, mủ, mỡ, nước miếng, cứt mũi, cứt ráy, đàm giải. Một đống da, một đống mỡ, một đống thịt, một đống phân, một bãi nước tiểu, một đống tóc, một đống móng tay, móng chân, một đống lông và một cái sọ đầu được cưa ra, một đống óc, bên cạnh là một bộ xương.
Một bộ xương nằm dài ra đó, kế đó là một đống bầy nhầy, gan, ruột, phèo, phổi tanh hôi, bẩn thỉu, nhơ nhớp, bất tịnh, đáng nhàm đáng chán, xú uế, dơ bẩn, hôi tanh. Một bao máu mủ này, nhiều năm khổ luyến ân tình chỉ là đống thịt tanh cả đời tham lam tiền của, một bao da chứa đựng phèo, phổi, gan, ruột, đàm giải, phân và nước tiểu, nước mắt, cứt mũi, cứt ráy, ghèn, nước miếng, một đống bầy nhầy chẳng khác gì chúng ta ra chợ nhìn bộ đồ lòng heo, bộ đồ lòng của bò, gà, vịt. Chúng ta ngửi được mùi thịt ế về chiều, không còn tươi nữa, nó xám xịt lại, bốc lên mùi hôi tanh, màu tái, sậm lại và hôi, tanh, cuối cùng là thối, đó chính là cái mà chúng ta ôm ấp, nắm giữ, yêu dấu, đau khổ, đó chính là cái mà chúng ta phải dục, phải tham, phải ái, phải tức giận, phải phẫn nộ, đó chính là cái mà cả cuộc đời này chúng ta khổ đau vì tấm thân bẩn thỉu, hôi dơ, bất tịnh.
Chúng ta thật là đáng thương!
Chúng ta thật là tội nghiệp!
Sau khi đã dục, tham, ái, sân si, hơn thua, đấu đá, bản ngã, cống cao ngạo mạn trong 60-70 năm thì giờ này nó trở thành một bộ xương. Hãy lấy hình ảnh bộ xương này thật rõ để mọi người nhìn thấy chung cuộc của kiếp người, kết quả của 70 năm cuộc đời, cứ liếc, háy, lườm, nguýt người ta rồi cuối cùng không còn con mắt nữa. Chúng ta hãy nhìn thật kĩ giây phút cuối cùng của cuộc đời này, con chứng kiến rất nhiều người trút hơi tàn bên cạnh, những người rất đáng nhìn, dễ xem, đẹp đẽ bất thình lình nghe tin bị ung thư giai đoạn cuối, những người này thân thể từ từ co rút lại, teo lại, giảm xuống 20-30 kí, chỉ còn xương với da, tóc rụng hết, đã biến đổi rồi.
Sắc này là biến đổi, sắc này là đổi thay, sắc này là tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tiêu vong, tiêu ma, tiêu diệt và những giây phút cuối cùng của cuộc đời là những dòng nước mắt, tất cả cuộc sống dù là kẻ ăn xin vất vơ vất vưởng ngoài vỉa hè, dưới gầm cầu hay lang thang với những tờ vé số trên tay, ăn xin ngoài đầu đường xó chợ hay những kẻ vương quyền, phú hộ, đại gia thì cuối cùng cũng kết thúc bằng hai khóe mắt lưng tròng.
Chung cuộc, kết thúc một đời sống là nước mắt của chính người ra đi và nước mắt của những người bên cạnh. Những hơi thở thật là khó khăn, vất vả, nhọc nhằn và cuối cùng là tàn hơi, trút hơi thở cuối cùng rồi nằm trơ ra đó, nằm dài ra đó bất động như một khúc cây. Một ngày, hai ngày sau là trương phình lên, xám xịt, xanh rờn, nứt nẻ và chảy ra những nước làm cho mọi người kinh hoàng, sợ hãi, những mùi kinh hãi khủng khiếp, trong tất cả những xác con vật thì xác người là khủng khiếp nhất, trong tất cả xác động vật thì tử thi là mùi kinh hãi nhất, kinh hoàng nhất. Nước chảy ra, những chất dịch chảy ra, máu chảy ra, mủ và mỡ chảy ra, bốc mùi hôi thối kinh hãi, kinh khiếp là cứu cánh bất tịnh này, đó là sự nhơ nhớp cuối cùng của thân xác này.
Thân xác này từ từ rã rời ra, phân hủy ra, lần lần 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 1 năm, những phần mềm rã hết, thối rữa hết, còn lại những sợi gân bao bọc lớp da, lần lần da này tan hoại hết, gân khô lại và cuối cùng cũng phân hủy hết, còn lại một bộ xương trước mặt chúng ta, chỉ còn bộ xương trắng màu vỏ ốc. Sau khi sân si, hơn thua, dục ái, bản ngã, ngạo mạn, kiêu căng mấy chục năm thì giờ nằm dài ra đó, ai muốn làm gì thì làm, tiền của để lại, nhà cửa để lại, sổ đỏ, sổ hồng để lại, sổ tiết kiệm để lại nhưng chỉ cần còn một hơi thở là cất giấu, giành giật nhưng giờ thì ai muốn làm gì thì làm, đừng nói chi tiền bạc, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn mà ngay cả tấm thân này bỏ vào bao, người ta siết lại, đưa vào bốn tấm ván đóng đinh lại hoặc đưa vào lò thiêu hỏa táng, ai muốn làm gì thì làm. Kết thúc cuộc đời là như vậy, chung cuộc kiếp người là như vậy, rốt ráo của một đời sống là kết thúc bằng nước mắt, khổ đau và phiền não, trong tâm chất chứa ghét người này giận người kia, hờn người này trách người khác, yêu và hận, thương và ghét, đầy rẫy tham, sân, si, thọ; tưởng; hành; thức thì ra đi còn thân xác này nằm lại đây.
Bộ xương này từ từ cũng rệu rã, không còn nguyên vẹn nữa, đầu lâu ở chỗ này, xương sườn ở chỗ nọ, rải rác là xương mông, xương lưng, xương cánh tay. Một năm, hai năm, ba năm những xương này nát ra và cuối cùng trở thành cát bụi, tro bụi, gió thổi bay bốn phương tám hướng vào hư không, tan biến một cuộc đời.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất thân này là trống rỗng, bản chất thân này là trống không, bản chất thân này là cảnh mộng, cuối cùng tan biến thành cát bụi vào hư không. Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp chỉ vì yêu thích thịt, xương, da, tâm đã đắm chìm bao nhiêu kiếp chỉ vì yêu thích thịt, máu, xương, da, yêu thích cái thứ nhơ nhớp bẩn thỉu này, cái thứ tanh hôi, xú uế này đã làm tâm đắm chìm bao nhiêu kiếp, tâm này trôi nổi vô lượng vô biên kiếp chỉ vì tim, gan, máu, thịt, xương, phủ bên ngoài một lớp da mỏng gói lại, che hết vô vàn những thứ nhơ nhớp, xú uế.
Tâm ơi tâm! Tâm tỉnh chưa tâm?
Tâm mê ơi! Tâm tỉnh chưa tâm?
Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp, tâm đã đắm chìm bao nhiêu kiếp, tâm đã đau khổ bao nhiêu kiếp, tâm đã khóc than, than khóc bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi chỉ vì yêu thích thịt, xương, da, chỉ vì đam mê cái bao máu mủ này, cái đống phân, nước tiểu này, cái đống nhơ nhớp, tanh hôi, bẩn thỉu này, cái thân trống rỗng này, cái thân nhơ nhớp này.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Tâm vào đây làm tổ chi tâm
Tâm vào đây làm ổ làm gì
Thân trống rỗng dễ tan vỡ lắm.
Thật là tai hại cho ta!
Thật là hoạn nạn cho ta!
Thật là bất hạnh cho ta khi phải mang vác tấm thân đầy bệnh hoạn, khi phải mang vác tất cả những thứ trong người gây ra những cái bệnh ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư này. Rồi một ngày kia sẽ ngã xuống, đổ xuống, sập xuống trong đau khổ, trong tiếc nuối, trong bàng hoàng, trong hoảng loạn, trong sợ hãi. Một nội tâm si mê, nắm giữ vào trong hình hài này, bám chặt trong thân xác này cho rằng đó là tôi, là của tôi là khổ đau, một nội tâm hôn mê bán chặt vào cái đống thịt này, đống nhớp này, cái bao da này, cho đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi là nguyên nhân của đau khổ, của lo lắng, bất an, của tai họa, của sầu bi. Hãy đốt lên ngọn lửa của Thánh trí tuệ, hãy soi sáng tâm mê này, hãy bừng tỉnh trước sự thật vĩ đại này, hãy ngao ngán, hãy nhàm chán, hãy từ bỏ ý nghĩ thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Hãy từ bỏ nhận thức, cảm giác, tư tưởng, hình hài này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, hãy đốt cháy nó, hãy cho nó một ngọn lửa mạnh mẽ, hãy đốt trụi, hãy diệt tận những ý nghĩ, cảm giác, nhận thức, hình bóng này, hãy rời xa ý nghĩ đó, hãy từ bỏ ý nghĩ đó, hãy chấm dứt ý nghĩ đó. Hãy thoát ra ý nghĩ si mê, vô minh, tham ái, chấp thủ này, thoát ra cảm thọ, tư tưởng, nhận thức trong bóng đêm, trong dại khờ, trong khổ đau, trong bất an, trong lo lắng, sợ hãi, tai họa, hãy diệt tận và chấm dứt. Chúng ta hãy cảm nhận bầu trời rộng lớn này, hãy cảm nhận không gian bao la này.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Mở mắt ra nhìn xa về chân trời, mở tâm rộng lớn cùng khắp vô lượng vô biên, hãy thoát ra khỏi tâm mê này, hãy thoát ra thân xác hôi hám, bất tịnh này, hãy sống với tâm của Thánh đệ tử, sống với tâm của Thánh trí tuệ, sống với một nội tâm không chấp trước, dính mắc với bất cứ vật gì trên đời, hãy lìa xa sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sống với một nội tâm an tịnh, trầm lặng, rộng lớn vô biên, hạnh phúc, bình an và bất tử.
Chúng con nguyện sẽ khắc ghi hình ảnh này vào tâm mãi mãi, không bao giờ quên sự thật tối thượng này là đời sống này kết thúc trong sự già nua, trong bệnh tật, chết chóc, trong khổ đau. Chúng con sẽ không bao giờ quên Thánh trí tuệ là đời sống này ngập tràn những tai họa, bất an, lo lắng và sợ hãi, đầy rẫy nước mắt và máu, sinh mạng. Chúng con thật trân quý giây phút thần thánh vi diệu này, giờ này chúng con ngồi trên non thiêng quán chiếu sự thật tối thượng nhưng cũng trong giờ phút này chiến tranh xảy ra, chết trăm người, ngàn người, mười ngàn người, máu đổ đầu rơi, vợ mất chồng, con mất cha, mất mẹ, anh mất em, bà mất cháu.
Trong giây phút chúng con đang ở đây thì toàn cầu là nước mắt, những tiếng kêu thảm thiết, phương tây chết cóng hàng trăm người vì không có nhiên liệu sưởi ấm mùa đông. Chúng con xin trân trọng và trân quý giây phút thiêng liêng này, con biết rằng trong giờ phút này, biết bao nhiêu đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát vì chiến tranh, vì bom đạn, vì lòng sân hận, tham lam, ích kỷ của con người. Chúng con thật thấm thía nỗi đau khổ to lớn của thế gian này, vợ xa chồng.
Chúng con thật sự nhàm chán, từ bỏ, viễn ly, ly tham, xuất ly, giải thoát. Chúng con thật là xót thương cho chính mình, thật là xót thương cho những người thân của chính mình, thật là xót thương cho hữu tình chúng sanh lấy khổ làm vui, tưởng khổ là vui, nhận giặc làm con, đem tham, sân, si làm bạn để tự hại mình, tự giết mình trong thống khổ tử sanh. Chúng con nguyện phải thức tỉnh, nguyện phải tỉnh giác thật mạnh, nguyện phải tinh cần hơn nữa, tinh tấn hơn nữa, một sự thật mà chúng con cần cố gắng để nhìn thấy được đời sống này là khổ đau, tham, sân, si, bản ngã là khổ đau.
II. Trải tâm từ
Xin mọi người trải tâm từ đến tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đang khổ đau, hãy trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang nằm trong bệnh viện ung bướu, hãy trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang ở trong trại tâm thần, hãy trải tình thương của mình đến làng mù, cả ngàn người mù, hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ mồ cô cả cha cả mẹ, phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ, nhặt thức ăn thừa người ta vứt trong đống rác. Hãy trải tâm từ của mình đến những ông già bà cả 70-80 tuổi vẫn phải đi nhặt phế liệu, đi bán vé số hoặc nằm trên gường không ai chăm sóc, hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không có tiền uống thuốc, phải chết trước cửa bệnh viện, hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng, hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ chết trong lòng mẹ, chưa được sanh ra, hãy trải tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật, nằm mấy chục năm lở loét, giòi ăn.
Hãy trải tâm từ của mình đến những người lính ra chiến trường phơi thây không tìm được xác, hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con 40-50 năm mà không tìm được hài cốt con. Hãy trải tâm từ của mình đến những người tù tội chung thân, tử hình, hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém, giết nhau trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng trong loài ngạ quỷ không siêu thoát. Trải tâm từ này đến khắp tất cả những loài chúng sanh phi nhân đang kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát, những loài động vật bị ăn tươi nuốt sống đau đớn, khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài đang quằn quại đau thương trong nghiệp ác của chính mình đã tạo.
Thương thật là thương! Thương cho tấm thân tứ đại ngũ uẩn của chính mình si mê, chấp ngã, tham lam, sân hận đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ đến già, giờ này còn chưa tỉnh ngộ. Hãy tỉnh táo, giác ngộ, hãy nhìn thấu bản chất trống rỗng của tứ đại ngũ uẩn này, đem trí huệ hiểu biết và tình thương này lan tỏa cùng khắp muôn loài, đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, đến nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện cho tất cả đều được nghe chánh pháp ngày hôm nay, phát khởi niềm tin tu tập pháp lành, mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả. Hãy mở rộng cảm giác từ bi ra, lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa đến cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình, quán tưởng tâm từ của mình thấm đượm đến những người đó, tình thương của mình lan tỏa cùng khắp. Nguyện cho sáu nẻo chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.
III. Trình pháp
Thầy Pháp Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con xin được chia sẻ cảm thọ trong buổi tu tập thiền quán sáng ngày hôm nay, đầu giờ sư phụ có phơi bày mổ xẻ tấm thân này, con cũng quán chiếu đem hết những bất tịnh, tanh hôi này để ra phía trước và cảm thọ trong con sanh khởi sự nhàm chán, ghê sợ tột cùng đối với tấm thân ngũ uẩn mà mình đang phải mang vác, một sự bẩn thỉu, trống rỗng, trống không của tấm thân máu mủ này. Con sanh khởi sự tàm quý vì mình phải mang vác tấm thân đầy dơ bẩn, bất tịnh, tanh hôi, chất chứa bên trong là những cảm thọ tưởng hành, những cảm thọ của dục, của sân, của vô minh, bản ngã giống như mang thùng phân, mang cái bao nội tạng. Thật là kinh hoàng! Thật là đáng sợ hãi! Thật là đáng ghê sợ, đáng nhàm chán, đáng từ bỏ!
Sư phụ trải tâm từ thì những hình ảnh đau khổ trên cuộc đời hiện ra rất rõ ràng, hình ảnh về chiến tranh, thiên tai, những người bệnh tật đau khổ hiện ra rất rõ ràng trong con. Con sanh ra cảm thọ vô cùng đau xót, quặn thắt và con sanh khởi ý hành "sao mà thương cho chính mình quá, thương cho cuộc đời, tất cả đều phải mang gánh nặng, mang tấm thân đầy vô minh, đầy nghiệp chướng, đầy đau khổ, đầy những hiểm nạn, ách nạn, đang trực chờ, đang rình rập". Con tác ý "lẽ nào mình phải chấp nhận như vậy mãi hay sao? Lẽ nào phải mang vác tấm thân đầy đau khổ để đi trong luân hồi sanh tử mãi hay sao?".
Sự tàm quý tiếp tục được con sanh khởi cho lớn mạnh, khi nhìn lại những ngày tháng tu tập buông lung, giải đãi, thiếu tinh cần, tinh tấn và những cấu nhiễm, lậu hoặc chất chứa, áp bức, đèn nén, chà đạp con thì con rất xót xa. Hôm nay sư phụ đã đem đến một cảm giác thật ngọt ngào, thật sâu sắc cho chính tự thân con, giúp cho con tăng trưởng sự tinh tấn, sự xác quyết để tiếp tục đi tiếp con đường thoát ra biển trầm luân sanh tử này. Thời gian tu tập vừa qua, đệ tử con xét thấy mình rất buông lung, giải đãi, chưa thật sự tinh cần, tinh tấn, để cho sư phụ và đại chúng phải buồn lòng vì con.
Hôm nay con trước sư phụ, trước chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí cho con xin được thành tâm đê đầu đảnh lễ sám hối với chưa vị. Nguyện cho con được tiến bộ hơn mỗi ngày trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con kính đảnh lễ các vị Thánh Tăng, con kính đảnh lễ Thánh pháp ly tham tối thượng, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ bậc đạo sư, con kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con trước xin sư phụ, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng cho con xin sám hối bản ngã, xin quý ngài thương xót chấp nhận giùm con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý Phật tử. Học trò con là Hiền Tuệ, sáng hôm nay sư phụ dẫn chúng con vào bài thiền quán về tứ đại và 32 thể trược, 9 giai đoạn của một tử thi, con cũng tùy văn nhập quán theo lời dẫn của sư phụ.
Con thấy sắc thân tứ đại này thật ngao ngán, con không muốn còn thân tứ đại này nữa, khi sư phụ dẫn đến đoạn sắc thân này là vô thường, sắc thân này sẽ tan rã thì con thấy sắc đang ngồi là đất, con nguyện đem đất này hòa tan vào lòng đất. Con thấy hơi thở này, thở vào thở ra, con thấy thân con đang dịch chuyển thì con nói "đây là phong đại, đây là hơi thở, con nguyện cho hơi thở này vào làn gió mát này, cho nó hòa vào hư không này để nó tan biến, con không còn phong đại này".
Con thấy hơi ấm trong thân con, con cũng nguyện hơi ấm này hòa quyện với hơi ấm của lòng đất, con thấy thủy trong con là nước trong tứ đại này, con xin nguyện hòa quyện vào những dòng nước dưới lòng đất, nước dưới lòng đất hòa chảy vào dòng sông rồi chảy ra biển cả, con không muốn thủy đại này trong thân này nữa, con xin nguyện hòa vào biển cả mênh mông.
Con thấy sắc thân con không còn nữa mà con thấy cái tưởng con rộng lớn, phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới. Con thấy pháp tưởng của con nhẹ nhàng như làn mây trắng nhẹ trên bầu trời, một cái tưởng rộng lớn, con thấy mình thoát ra khỏi tứ đại này, một cái thân ngũ uẩn này nó đầy vô thường, tham sân, dục ái, bản ngã. Con rất vui, con thấy được an tịnh, nhẹ nhàng và con thấy cái tưởng nhẹ nhàng như vậy. Con kính trình lên sư phụ như vậy, ngày hôm qua sư phụ đã cho chúng con đảnh lễ tam bộ nhất bái từ bờ hồ lên Quán Chiếu Đường, trong lúc đảnh lễ các bậc Thánh hiền đệ tử Đức Thế Tôn, con nghe theo lời dẫn của thầy, con nương theo lời của thầy mỗi lần con đảnh lễ xuống là con thấy sắc con đảnh lễ trên mặt đường, trên sỏi đá, pháp tưởng con quỳ mọp xuống chân các Thánh hiền, con thấy rõ Đức Thế Tôn đang hiện diện trước mặt con, con xin đảnh lễ các ngài, các ngài là bậc an tịnh, trầm lặng.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sám hối trên sư phụ và quý chư tôn hiền đức Tăng Ni, con xin có vài lời là ngày mai con xin xuống núi. Con có lời tri ân đến sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô đã chỉ dẫn cho con tu học trong suốt những ngày vừa qua với lòng biết ơn, cung kính, nhớ ơn. Với những bậc có ơn con nguyện khắc ghi, mùa xuân năm nay chúng con đã được tu học nơi thiền đường Linh Quy Pháp Ấn này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con pháp danh Hiền Thanh xin được trình pháp buổi thiền sáng nay. Đệ tử con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin cung kính đảnh quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, sáng nay sư phụ dẫn thiền cho chúng con thiền quán về tứ đại, 32 thể trược và 9 giai đoạn của một tử thi, sắc uẩn con ngồi và nghe âm thanh sư phụ dẫn thiền, con theo lời thiền quán sư phụ dẫn con bắt đầu từ khi sư phụ nói "hãy rạch từ trán rạch xuống", con theo đường dao rạch xuống lột da đầu ra, con bóc da đầu, bứt tóc bỏ xuống, trơ hộp sọ.
Con theo lời dẫn thiền như vậy, trước mặt con là một đống tóc, một đống lông, một đống da, theo lời dẫn của sư phụ là tim, gan, phổi, ruột… Tất cả các bộ phận móc dần ra, con nghe rõ âm thanh bóc "xoạc" da đầu rồi xuống phía dưới, con nghe rõ âm thanh bứt tim ra, phổi ra, ruột ra, lôi hết các bộ phận.
Sư phụ dẫn thiền rút hết móng tay, móng chân thì con cũng rút móng tay, móng chân mình ra, máu chảy ra. Toàn thân con quằn quại đau đớn, máu, mủ, nước bọt chảy lênh láng, bắt đầu mùi tanh của máu chảy, con thấy con kiến, con muỗi bắt đầu bò vào, ruồi nhặng bu vào, ruột non, ruột già lôi ra. Trong ruột già là phân, nước tiểu, mổ dạ dày ra thì thức ăn vẫn còn đọng lại nên bốc mùi, mỗi lần lột da dần xuống dưới thì con quằn quại đau đớn.
Khi sự phụ dẫn đến bộ xương thì con thấy trơ hết ra, còn bộ xương không nằm đấy, sư phụ dẫn thiền tiếp rằng nhìn vào thân này có gì ngoài sự trống rỗng vậy mà đầy dục, tham, sân si, đầy hơn thua, con quay lại nhìn thật sự đúng là như vậy. Con thấy nước mắt trào ra, con thấy thật xót xa cho con, con thấy mình thật là đáng thương, lúc này con thấy thương vì con quá vô minh, con thấy xót xa cho thân này vì nghĩ nó là mình, con thấy cay đắng vô cùng, lúc này con thương mình rất nhiều, thật là chúa xót cho mình.
Khi đống củi đổ sụp trước mặt con thì cái tưởng con hiện lên quăng bộ xương vào thiêu luôn thành tro bụi, cái bộ xương này cũng giống như đống củi kia, đổ sập xuống. Con thấy xót xa cho cuộc đời này, hôm nay là ngày đầu tiên con được quán bài quán mà con rạch từ trán xuống, mọi lần con chỉ quán mổ từ ngực xuống, con chưa bứt được tóc, con chưa rút được móng tay, móng chân, con chưa móc được mắt nhưng hôm nay con đã hoàn thiện hết từ trên xuống dưới, con mổ phanh ra được.
Trước kia khi chưa học dòng pháp này, con đã quán cái thân con nằm dài trên ghế, chết ở trên ghế, mặt mũi xanh nhợt, môi nhợt nhạt, cứng đơ, ý hành con nói với chồng "đấy, vào đi vợ đấy, thử vào xem giờ này chết cứng rồi đấy có dám ôm không", họ không dám ôm, cái này khẳng định cho con rằng thật sự con thấy cái ái này đã nguội trong con rồi, con đã thấy rõ sự thật họ không thương mình, họ chỉ thương họ mà thôi, khi mình nằm chết đấy họ không dám đến gần mình nữa. Có lần con quán cắt đứt hai tay, con nói rằng "đâu là Thanh?", con cắt hai chân ra và bảo "đâu là Thanh?"
Cuối cùng con nghĩ rằng chỉ còn hơi thở, bây giờ cắt chân cắt tay không phải là Thanh nữa rồi, chỉ còn hơi thở này, nếu nó chấm dứt thì Thanh này cũng không còn. Con thật xúc động vì ngày hôm nay con đã quán được bứt tóc, móc mắt, từ trên trán lột da ra được, bổ sọ ra được, con thật sự quán được từ trên xuống dưới đối với cái thân tứ đại này. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân tất cả quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin lỗi tiếng việt con không giỏi bằng tiếng anh. Con cám ơn sư phụ và các thầy, các sư cô, trước khi con sang đây thì vợ con thường nghe youtube của thầy, con nghe tiếng việt chung với vợ. Khi vợ muốn sang đây thì trước là con ngại vì tiếng việt con không giỏi, ngồi thiền cũng không giỏi, nghe pháp cũng không giỏi, con mừng nên con đi theo vợ học được pháp, gặp được sư phụ, gặp được sư thầy, sư cô. Con quý, con học hiểu thêm tâm của con.
Con ở bên Mỹ thì dùng một tí tiếng việt, một tí tiếng anh, con rất vui, con sang đây học thêm tiếng việt để học được pháp, con muốn cảm ơn tất cả. Con muốn nhắc những người nghe youtube, tiếng việt không giỏi thì đừng có ngại, chồng hay vợ, bố mẹ, ông bà, anh chị mà tiếng việt giỏi lại thích pháp thì cứ đi theo, cứ học, học được pháp là rất tốt. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý cô.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.