Nhận Diện Chính Mình
NHẬN DIỆN CHÍNH MÌNH
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Mục đích của đạo Phật PAGEREF _Toc73693182 \h 1
II.Nơi cư trú của tham, sân, si PAGEREF _Toc73693183 \h 2
III.Nhận diện cảm thọ PAGEREF _Toc73693184 \h 4
IV.Hương vị bất tử PAGEREF _Toc73693185 \h 7
Mục đích của đạo Phật
Trước khi chúng ta vào pháp thoại, Minh Thành xin mời tất cả đại chúng hướng mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trụ vào một điểm nào. Xin quý vị đừng nhắm mắt, nhìn xuống và mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trụ vào một điểm nào. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Tiếp theo chúng ta cảm nhận trở về hơi thở, cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở trên thân: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ động chuyển này chúng ta mở rộng cảm giác ra, cảm nhận đầu, mặt, vai, cảm nhận cảm giác cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào cảm nhận cảm giác toàn thân, thở ra cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào làm cho thân lắng dịu, thở ra làm cho tâm an tịnh, lắng dịu và an tịnh.
Quý vị hãy mỉm nụ cười nhẹ và hoan hỷ trong giây phút này, đây là giây phút tịnh lạc và bình an. Giây phút này có biết bao người đang tất bật, có biết bao nhiêu người đang bệnh hoạn quằn quại trên gường, có biết bao nhiêu người đang sầu bi, lo lắng và sợ hãi, có biết bao nhiêu người đang chìm đắm trong lợi danh, sắc tài. Giây phút này chúng ta đang ở tu viện Khánh An bình an, lắng đọng, thanh tịnh và an lạc. Trong nội tâm chúng ta tỉnh giác, rõ biết sáng tỏ. Quý vị có phát khởi tâm hỷ lạc trong giây phút nay không? Đây chính là phần thực tập ba pháp: chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Chúng ta có thể thực tập ba pháp này mọi lúc mọi nơi.
Tại sao chúng ta phải cảm nhận cảm giác toàn thân? Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Mọi người hãy nhớ Đức Phật dạy trong Mười Sáu Hơi Thở có hơi thở cảm giác toàn thân. Trước nay chúng ta thực tập hơi thở đã là tốt rồi, mình đã thấy bình an và thảnh thơi. Bây giờ chúng ta thêm một bước nữa là cảm nhận cảm giác toàn thân, điều này hết sức quan trọng. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”, Đức Phật nói: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ”. Quý vị hằng ngày có để ý cảm giác của mình không. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ nhìn nhận vấn đề này theo lời Đức Phật dạy để mình thấy sự tu tập rất là sâu sắc.
Quý vị thường nghe nói “mục đích của đạo Phật là gì?”, vậy quý vị tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền… mục đích muốn làm gì? Giải thoát, an lạc, trí tuệ – ai cũng muốn điều này, mà đó chỉ là quả ngọt. Còn trong tạng kinh Nikāya Đức Phật dạy rất rõ mục đích của đạo Phật là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si và đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đoạn tận và nhiếp phục thì mới có an lạc, mới có giải thoát. Quý vị không chịu đoạn, không chịu nhiếp mà lại muốn an lạc, giải thoát? Không chịu trồng cây, không tưới, không chăm sóc mà lại muốn có trái thì sao được? Cho nên mục đích của đạo Phật là “nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si”.
Khi một cơn giận nổi lên mình khỏe khoắn hay mệt? Mát mẻ hay nóng bực? Tâm bị si mê thì mình sáng suốt hay rối loạn? Khi tâm mình bị xâm chiếm, bị chi phối, bị áp bức, áp đảo bởi tham, sân, si thì lúc đó mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác khổ và mình làm cho mọi người khổ. Khi nhiếp phục, đoạn trừ được tham, sân, si thì mình hết khổ, làm an vui cho mình, cho mọi người và cho chúng sanh. Như vậy quý vị phải nắm vững mục đích của Đạo Phật là nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si.
Nơi cư trú của tham, sân, si
Tham, sân, si ở đâu ra? Chúng ta nói tu là mình phải nhiếp phục, phải đoạn tận tham, sân, si thì mình phải biết chỗ nó ở, không biết chỗ nó ở thì làm sao diệt trừ được. Ví dụ quý vị nói là đi đòi nợ mà quý vị không biết người thiếu nợ đang ở đâu, mặt mũi ra sao, đen trắng cao ốm thế nào, mặt mũi tánh tình cũng không biết thì làm sao đòi nợ. Chỗ này là chỗ rất quan trọng nếu mà quý vị không tìm hiểu sâu sắc theo lời Đức Phật dạy thì quý vị sẽ không biết chỗ cư trú của tham sân si, mà đã không biết chỗ cư trú, căn cứ địa, hang ổ thì làm sao diệt nó được. Chính vì không biết, không thấy nên tu hoài cái sân còn đó, cái tham không giảm. Và Đức Phật có dạy nhìn kỹ vào trong cảm giác thì quý vị sẽ thấy tham sân si nó trú ẩn.
Lúc giận lên thì cảm giác ra sao? Lúc nãy Minh Thành nói quý vị thực tập cảm giác toàn thân để quý vị thấy được điều này, là lúc mình bực lên thì cảm giác như thế nào? Có phải ngay chỗ lồng ngực của mình nóng hực lên rồi phựt lên, rồi cháy lên làm hai lỗ tai đỏ lên, khuôn mặt, con mắt đỏ lên, rồi cái miệng giựt giựt, từ đó mới phát ra ngôn ngữ, hành động quơ tay múa chân, thậm chí đi tới chỗ án mạng, tù tội, tan tóc, đỗ vỡ. Tin tức hằng ngày bao nhiêu điều thương tâm xảy ra điều từ chỗ sân hận, quý vị không biết cái sân cư trú bên trong cảm giác cho nên quý vị lo điều trị cái sân bên ngoài chỉ là cái ngọn, mình chỉ biết ráng kiềm không nói, ráng kiềm lại để không giận đó là chỉ kiềm lại cái ngọn bên ngoài, mà quý vị không biết rằng cái gốc nằm trong cảm giác, ở trong cảm thọ.
Làm sao mình biết người đó tham? Lên ăn cơm thấy người khác gắp lia lịa, dĩa tàu hủ bốn miếng mà họ ăn hết hai miếng rồi, ăn không có chánh niệm tỉnh thức. Thậm chí có nhiều người đi ăn buffet rồi đi không nổi cuối cùng xe có chữ thập đỏ rước đi, như vậy cái tham khởi lên là nó thúc đẩy, thúc giục từ bên trong cảm giác mà mình không thấy, không biết nó trú ẩn trong cảm giác. Quý vị thấy khi cái tham, cái dục xuất hiện lên thì trong tâm nó thúc giục mình, nó lưu luyến, không muốn rời. Ví dụ đi ngang thấy món đồ đẹp là không nỡ rời đi, không có dây buộc mình lại nhưng mình đi không được. Có những lúc tan nát tim gan khi mình nhớ lại kỷ niệm xưa thì đó là cái ái sanh khởi, là tham sân trú trong cảm giác mà mình không thấy, lo trị cái ngọn nên trị hoài không xong.
Cái si trong cảm giác là đơ đơ, mờ mờ, hai cái vai thụng xuống, mắt lơ lơ rồi cổ quẹo một bên, đó là cảm giác của si xuất hiện, mà mình không phát giác ra là đang có một cảm giác si xuất hiện là cảm giác lờ đờ, mờ mờ, cảm giác hôn trầm, mình không phát giác ra thì mình đâu có đánh đuổi được nó. Chính vì vậy nó tấn công mình và mình gục ngã ở trên bồ đoàn, mình trở thành chiến bại với con ma si mê, hôn trầm và mình gục ngã. Nhiều khi đang pháp thoại vang trời mà ngồi dưới gục ngã, tại mình không phát giác ra nó đang xâm chiếm, mình không phát giác ra nó đang xuất hiện, áp đảo mình thì lúc đó mình phải chấn chỉnh lại, tỉnh táo lên thì mình mới đánh lại cảm giác si mê, trì trệ, cảm giác đơ đơ mờ mờ, rồi sau đó là mớ, ngồi thiền mà mớ, chứ không có tỉnh.
Quý Phật tử phải nhớ khi mình ngồi thiền không được nhắm mắt, cái này rất là quan trọng, vì nhắm mắt rồi mình hít vào thở ra, hít vào thở ra rồi đi đâu không biết luôn. Chính vì vậy mình ngồi tu thiền không có tỉnh táo, không có sáng tỏ, không có trí huệ, không xuyên thủng được vô minh, không đánh đổ được si mê, không đập tan được sự mù mờ, vọng tưởng. Cho nên ngồi thiền không được nhắm mắt trừ khi nào mình thực tập các pháp quán tưởng, thiền định thì cái đó là khác, đó là tu sâu sắc quán tưởng. Còn bình thường mình phải mở mắt như Minh Thành nhắc các Phật tử là đặt niệm trước mặt, rõ biết ở trước mặt, chánh niệm ở trước mắt là Đức Phật dạy mình. Tại vì nhắm mắt rồi thì một là mình bị hôn trầm mà không hay, hai là hình bóng xuất hiện, tưởng hiện ra, rồi mình đi vào thế giới của âm u chứ không có tỉnh, mà đã không tỉnh thì làm sao thấy, đã không thấy thì làm sao dẹp trừ tham, sân, si, phiền não trong nội tâm. Cho nên quý vị phải nhớ điều đó rất là quan trọng.
Nhận diện cảm thọ
Bây giờ Minh Thành chia sẻ với quý vị cách nhận diện năm uẩn rồi sau đó là phá diệt tham, sân, si. Hôm nay chủ đề là “Nhận diện chính mình” là nhìn nhận lại, nhìn kỹ lại chính bản thân mình, bây giờ quý Phật tử hãy chia sẻ “mình là cái gì?”.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy. Con nghĩ mình là do đất, nước, lửa, gió cấu tạo thành.
Phật tử 2: Dạ, con chào thầy, mình là bao gồm thân và tâm hợp lại thành.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, mình là huyễn.
Phật tử 4: Mô Phật, kính bạch thầy, theo con mình là bản ngã.
Có người nói đúng được một phần nhỏ. Như lời Đức Phật dạy trong Tương Ưng Bộ kinh và trong toàn bộ năm bộ kinh Nikāya thì Đức Phật nói cơ thể con người chúng ta kết hợp từ năm phần, gọi là ngũ uẩn. Cho nên lúc nãy có người nói cơ thể mình là do tứ đại tạo thành thì mới chỉ là sắc uẩn; phần thứ hai là cảm giác; thứ ba là tưởng - những hình bóng trong nội tâm; thứ tư là những lời nói lầm thầm đi theo hình bóng đó chính là hành và có sự nhận thức rõ biết cái suy nghĩ, những hình bóng có trong nội tâm mình đó là thức. Năm nhóm này giống như năm ngón của một bàn tay, năm cái này kết hợp lại gọi là nắm tay. Một nắm tay nhưng gồm năm ngón, khi mở ra thì không còn nắm tay. Hằng ngày chúng ta bị chi phối, bị áp đảo vào trong vòng xoáy của năm uẩn mà mình không biết, một cái sâu xa, một cái mê lầm cùng tận của vô minh là mình nhận năm uẩn này là tôi, là của tôi, chính chỗ này là nguồn cội của tất cả khổ đau. Đây là chỗ thâm sâu quý vị cần phải hiểu, nếu quý vị hiểu được cái này thì quý vị sẽ vào được dòng trí huệ.
Do thức ăn tập khởi nên sắc thân này tập khởi, thức ăn đoạn diệt thì thân cũng đoạn diệt, sắc thân này là sắc thân tứ đại, cảm giác là vô thường. Ví dụ trên núi của Minh Thành có một loại sầu riêng rất ngon, bùi và béo, mà loại sầu riêng này không tưới, không phân bón, không thuốc trừ sâu. Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy khi nghe câu này thì các uẩn vận hành ra sao. Khi nghe thì mọi người thấy hình bóng trái sầu riêng hiện ra, múi sầu riêng hiện ra và chảy nước miếng, quý vị thấy cảm giác phát sanh, hình bóng phát sanh là tưởng, những suy nghĩ nói “bữa nào lên đó ăn thử”, rồi cái thức nhận biết có cảm giác, có hình bóng, có những suy nghĩ.
Chỉ trong một câu nói đó mà cả năm uẩn vận hành, hằng ngày như vậy thì năm uẩn vận hành liên tục, không ngừng nghỉ mà mình không biết, lại còn nhận năm uẩn này là tôi, là của tôi. Chính chỗ nhận lầm này là một sự đau đớn, cay đắng vô cùng tại vì mình nhận lầm năm uẩn này là tôi và của tôi mà năm uẩn này là vô thường, thay đổi biến hoại, tan nát nên mình sầu, bi, khổ, ưu, não. Tại mình không thấy sắc là sắc, tứ đại là tứ đại mà mình cho rằng sắc là tôi, là của tôi cho nên khi sắc biến đổi, vô thường, tan hoại thì mình đau khổ, tan hoại theo cái sắc đó, đây là chỗ rất sâu sắc cho nên năm uẩn này luôn luôn vận hành.
Hôm nay chúng ta đi sâu vào phần cảm thọ, Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị phương pháp để nhiếp phục tham, sân, si và bản ngã. Khi nãy mình đã nói quý vị hãy thường trực nhìn lại trong cảm giác ở mọi lúc mọi nơi thì quý vị sẽ phát hiện ra tham, sân, si trú ẩn trong đó rất rõ. Khi nó vừa manh nha là mình đã thấy nó liền vì mình thường để ý lại cảm giác. Sở dĩ chạy xe xảy ra tại nạn giao thông là vì không có tu chánh niệm tỉnh thức, không có nhìn lại cảm giác, nếu có nhìn lại thì không có tai nạn xảy ra. Ví dụ, leo lên xe phóng cho nhanh thì cảm giác thích thú, cảm giác lạc thọ, khoái, thích, sướng, làm cho mọi người chú ý mình khởi lên, cảm giác đó làm cho mình đam mê, thích thú. Trong cảm giác đam mê, thích thú đó mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có kiểm soát. Hoặc là đang đi xe mà nghe điện thoại mê mẩn rồi cười nói mà quên mất mình đang lái xe, vì mình bị cảm giác ở câu nói trong điện thoại lôi cuốn, chi phối là chỉ có từ chết đến bị thương, cho nên cái nhìn lại cảm giác giúp cho mình rút lại. Chẳng hạn mình đang đi cho nhanh để vào nhà hàng, trong tưởng hiện ra các món ăn hấp dẫn nên mình quên là đang đi nhanh thì mình bị vấp, lọt xuống cống bị gãy chân phải bó bột sáu tháng. Đó là do mình không có kiểm soát cảm giác, mình không có nhìn nhận cảm giác, mình không có quán chiếu cảm giác cho nên mình bị những cảm giác đó lôi cuốn, nhận chìm.
Minh Thành có một bài pháp tên là “Cảm giác nhận chìm thế giới” cảm giác này ghê gớm lắm, quý vị biết nó rồi thì khủng khiếp lắm, thật là một tên đại khủng bố, chính là cảm giác. Quý vị nhìn lại từ trẻ cho đến lớn, từ lớn cho đến già có phải mình toàn đi tìm cảm giác không? Chạy xe ôm từ sáng tới tối mà rủ nhậu một chầu là hết tiền, có khi thiếu nợ, đó là tìm cảm giác của lưỡi. Cảm giác khi nói đã quá thì thần khẩu hại xác phàm, lúc mình nói chuyện này chuyện kia thì cảm giác sung sướng lắm, khoan khoái thích thú lắm cứ nói tới rồi cuối cùng hỏi ra lại chối tôi đâu có nói, tại vì cái thần khẩu nói xong bay mất để lại xác phàm. Cho nên mình thường nhìn quán chiếu lại cảm giác có rất nhiều lợi ích.
Khi ăn, nhìn lại cảm giác của mình tại sao nhai chưa xong mà lại gắp nữa, trong cảm giác có dục thúc giục mình gắp lẹ không, trong cảm giác này có tham, muốn nữa không, trong cảm giác này có ái không, để hỏi ai làm, mua ở đâu để về mua ăn tiếp, đang lúc ăn thì tham, dục, ái đã ở trong đó. Chúng ta thường nghĩ tham là ở bên ngoài nhưng cái tham cũng ở trong cảm giác.
Quý vị nấu nồi nước chuẩn bị nấu canh, nồi nước sôi lên từ từ sáu, bảy chục phần trăm rồi từ từ lên tám, chín chục rồi một trăm phần trăm thì sôi ùng ục, trào nước ra. Kẻ vô văn phàm phu không có nghe Chánh Pháp, không có quán chiếu cảm giác thì họ đợi sôi 100% thì mới biết đó là sân. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử, người thường thường tu tập, thường nhìn lại cảm giác thì mới nổi bọt vài cái là đã bắt đầu biết, mình phát hiện ra sớm để nhiếp phục, chuyển hóa và đoạn tận nó. Mà đoạn tận lúc mới rất dễ, còn để cho nó bung trào ra thì hết cứu, quý vị thấy cháy rừng, cháy nhà không? Còn mình không khéo tu là cháy chùa. Chúng ta thường quán chiếu cảm giác thì tuyệt vời lắm, nhờ đó mà phát hiện ra hết các manh nha ở trong nội tâm của mình.
Hương vị bất tử
Làm sao để trị tham, sân, si, bản ngã? Xin mời tất cả quý vị nhắm mắt lại thực tập thiền quán. Minh Thành nói thế nào thì quý vị thực tập theo y vậy, phương pháp này sẽ phá tung tham, sân, si và bản ngã.
Bây giờ chúng ta thực tập giải phẫu cơ thể của mình. Quý vị nhắm mắt lại và cầm con dao, đầu tiên quý vị rạch một đường từ giữa trán xuống bụng, lột lớp da, máu trào ra, tim, phổi, ruột trào ra, tỳ, phế, thận trào ra, bứt hết tóc bỏ xuống là một nắm tóc, nhổ hết răng là một đống máu trào ra. Lấy tóc, lông, da, thịt, gân, xương để riêng từng phần ở trước mặt của quý vị, sau đó hiện ra sọ, trong sọ là bộ não, quý vị nhìn thấy đây là tim, đây là gan, đây là thận, đây là mật, đây là bao tử, đây là lá lách, mổ dạ dày ra thì bên trong là những thức ăn bốc lên mùi gớm ghiếc, ghê rợn, máu trào ra. Tìm thử trong đây cái gì là mình, cái gì là tôi?
Tóc là tôi chăng? Không phải.
Lông là tôi? Không phải.
Rút hết móng tay, móng chân thì móng là tôi chăng? Không phải.
Lột hết lớp da ra cũng không phải là tôi.
Tất cả những thứ này, 32 thể trược không có cái nào là mình, vậy mà mình si mê, ham muốn, thế mà mình tham ái, bám chặt vào cái gọi là thân này. Cái thân đầy uế trược máu mủ tanh hôi này, trong bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng trời mình đã tham ái, đang tham ái và sẽ tham ái nó. Thật là đáng thương, đáng thương cho cái tham ái, đáng thương cho cái tham dục, đáng thương cho cái ái dục, đáng thương cho khối vô minh si mê, chấp ngã này. Đáng thương vì cái tấm thân mấy chục kí phèo phổi, bộ đồ lòng này mà mình hơn thua, tranh đấu, cống cao ngã mạn, tham lam, thị phi tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp, thật là xót xa, thật là cay đắng. Hãy tỉnh ra, mở mắt trí huệ để nhìn rõ tướng thật của thân này. Rồi cái thân nằm đó trương phình lên, xanh nám lại, nước vàng rỉ ra, máu mủ chảy ra. Giòi ăn từ tim, gan, phèo, phổi, ăn dài dài lên mặt, giòi ăn hai tròng con mắt, cả một gương mặt toàn là giòi. Tấm thân này trở về với vô thường, trở về với sự tan hoại, trở về với sự bất tịnh, “bản chất nó là như thế, tánh chất nó là như thế không thể vượt khỏi tánh chất ấy”. Rồi quạ, diều hâu, chim ưng đến và ngoạm lấy rỉa từng miếng, từng miếng thịt, cuối cùng lớp da khô bọc lấy bộ xương, từ từ lớp da cũng mục rã, lộ ra là một bộ xương, cái đầu lâu, một bộ xương nằm bất động đó chính là mình. Năm này, năm nữa từ từ rã rời, xương sọ đằng kia, xương sườn chỗ này, xương ống chân chỗ nọ, nằm rải rác khắp nơi cuối cùng rồi tan rã, cuối cùng rồi trở về với cát bụi, trở về với hư không.
Đau đớn thay cho tấm thân này, tấm thân tứ đại, tấm thân đầy bất tịnh dơ bẩn, hôi thối vậy mà lo lắng suốt cuộc đời, vậy mà sợ hãi suốt cuộc đời, vậy mà tham ái suốt cuộc đời, vậy mà đau khổ suốt cuộc đời. Chúng ta lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, vung vén chăm chút nó, đem hết tất cả cho nó, ai nói một câu gì, một ánh nhìn, một hành động gì không vừa lòng là bực lên, sân lên, hung hãn lên và cuối cùng trở về cát bụi. Hãy nhìn kỹ, xuyên thủng lớp da này để thấy rõ bản chất vô thường, tan hoại, bất tịnh này. Hãy buông cái tâm tham chấp xuống, buông cái lòng khao khái, buông cái sự chấp thủ. Hãy hỷ xả đi, hãy nhẹ nhàng đi, hãy an tịnh đi hỡi trí huệ bất tử đang chói sáng trong nội tâm, ngay giờ phút này.
Quý vị có quán chiếu được không? Quý vị có thấy được sự thật của thân này không? Quý vị hãy dùng phương pháp này để phá diệt tham, sân, si. Mỗi khi tham khởi lên, quý vị nói “tham cái bộ đồ lòng, tham bộ xương, tham đống giòi ăn hay sao”. Khi sân khởi lên, quý vị hãy nói “sân với đống thịt bầy nhầy hay sao”. Khi hơn thua tật đố thị phi khởi lên, quý vị hiện ra trước mặt là một bộ xương, là một hủ tro khi thiêu về. Quý vị xem trên mạng, khi thiêu xong, còn lại cái sọ thì người ta lấy cây sắt đập cho sọ nát ra, bỏ vào máy nghiền, cuối cùng người ta đưa cho mình một hủ cốt. Cho nên cả một đời mình tranh đua nhân ngã thị phi rồi cuối cùng thành quả của cả một đời là một hủ cốt, là một nắm tro tàn. Mọi người phải quán chiếu như vậy để buông xả tham, sân, si. Phải quán chiếu như vậy để tăng trưởng tình thương từ bi. Phải quán chiếu như vậy để tha thứ, để bao dung, để độ lượng. Hãy quán chiếu như vậy để mở rộng tâm mình, để làm những việc nghĩa, lợi ích cho cuộc đời. Có được không quý vị?
Kính thưa quý vị, khi Minh Thành đưa Hòa Thượng viện chủ chùa Bửu Liên vào hỏa táng rồi đi về, người ta hẹn chiều mới lấy cốt. Buổi chiều các huynh đệ đến thì người ta đưa ra một thùng nhựa đề tên Hòa Thượng và nói đây là Hòa Thượng. Minh Thành nhìn thấy thì bàng hoàng, không biết đang tỉnh hay đang mê. Tại sao mấy bữa trước Hòa Thượng còn ngồi nói chuyện vui vẻ thầy trò với mình mà nay Hòa Thượng trở thành cát bụi trong thùng nhựa. Nhưng đó là sự thật, đó là bản chất, bản chất nó là như vậy không thể vượt được bản chất ấy, bản tánh nó là như thế.
Một Phật tử ở Na Uy lên chùa Minh Thành trên núi để tập tu khoảng mấy năm trước, hai vợ chồng thành đạt rồi trở về quê nhà, xây chánh điện cho mọi người cùng tu. Một, hai năm sau gọi cho Minh Thành báo là bị ung thư giai đoạn cuối và xin một tâm nguyện trước khi chết là hãy cho con rải tro cốt trên núi. Thời gian ngắn sau thì người vợ và gia đình ôm theo một cái hủ lên núi rồi xin phép Minh Thành. Minh Thành đi trước, cô vợ đi sau mở nắp hủ, nắm từng nắm tro rải và nói “ông ơi, ông từ cát bụi đến thì bây giờ ông hãy trở về với cát bụi”, những câu nói của cô cộng với những dòng nước mắt là những cảm xúc sâu sắc, là tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa của con cái đối với cha làm Minh Thành thấy xúc động sâu xa. “Ông từ cát bụi đến thì nay ông trở về với cát bụi đi ông ơi” và cô này nắm từng nắm tro rải ra giống như đang nắm cát tung ra không trung.
Đó là chung cuộc, là kết cuộc của cuộc đời. Tại sao chúng ta lại sống trong sự lãng quên, tại sao mình lại trốn tránh, che đậy, khi chết đi bao nhiêu lớp vải quấn lại, bao nhiêu lớp ni lông quấn lại che đậy hết. Đức Thế Tôn được khen ngợi là Người phơi bày hết những cái mà con người đã che giấu, bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện và phơi bày nó ra bằng ánh sáng trí tuệ và tối thượng của Đức Phật để cho mọi người thấy. Ngài đã phơi bày hết toàn bộ sắc thân này, rồi một ngày tấm thân này sẽ lụm cụm, tóc bạc, da nhăn, lưng còng mỏi gối, nằm một chỗ đại tiểu tiện, bất động được bốn người khiêng, rồi sẽ bị phân hủy, tiêu tàn. Tại sao mình không nhớ, không lo quán chiếu mà mãi sống trong lãng quên, cứ tìm cái gì ăn cho ngon, chơi cho vui rồi cười hả hê mà quên mất một điều cực kỳ quan trọng mà mình phải đối diện, đó là sự bệnh hoại, già cỗi và cuối cùng là cái chết. Chúng ta không được cho phép mình quên đi điều này, Đức Thế Tôn đã nói:
“Này các Tỳ-kheo, các pháp môn Thân Hành Niệm này đưa đến lợi lạc lớn, đưa đến an lạc lớn, đưa đến thể nhập bất tử, thành tựu của trí huệ đạt đến chánh trí an tịnh giác ngộ Niết bàn là cảnh giới thanh lương chấm dứt tất cả sầu bi khổ ưu não, đó là hương vị của bất tử, đó là cảnh giới của bất tử, người nào thường nhớ, thường niệm tử thì người đó sẽ đạt đến cảnh giới bất tử, người nào sợ chết, tránh né cái chết thì người nó đó sẽ sanh sanh tử tử, người nào thường nhớ tới cái chết, thường quán chiếu cái chết, thường nỗ lực để nhiếp phục vượt qua cái chết, người đó sẽ đạt đến cảnh giới bất tử”(Tăng chi 1, trang 43).
Cho nên trong phần Niệm Thân của Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy có sáu phương diện để mình niệm. Thường thì mình niệm ba phương diện đầu, chúng ta phải bổ túc thêm ba phương diện. Thứ nhất là Niệm Hơi Thở, thứ hai là Niệm Oai Nghi, thứ ba là Niệm Hành Động – oai nghi, hành động chính là đi, đứng, ngồi nằm, làm cái gì biết cái đó, ba cái này quý vị thường thực tập rồi. Bây giờ mình thực tập thêm ba phương diện nữa thì sẽ thành công: thứ nhất là Niệm Tứ Đại, thứ hai là Niệm 32 Thể Trược, cuối cùng là Niệm 9 Giai Đoạn Của Một Tử Thi, khi nãy Minh Thành mới nói. Nếu cộng vào ba cái cuối này nữa thì Đức Phật nói đây là trí huệ bất tử.
Khi quý vị thực tập được những pháp này thì quý vị sẽ thường nhìn lại cảm giác, thường nhiếp phục tham, sân, si, thường quán bất tịnh và quán chín giai đoạn của một tử thi. Khi đó, quý vị bừng sáng lên trí huệ nhìn xuyên thủng qua lớp da, nhìn xuyên thủng qua lớp vỏ ở bên ngoài, nhìn xuyên thủng qua các lớp hào nhoáng ở bên ngoài. Khi quý vị nhìn xuyên thủng được như vậy thì quý vị sẽ thành tựu một trí huệ an tịnh, an lạc, một sự giải thoát kì diệu không thể diễn tả được.
Đây là chỗ mà Đức Thế Tôn truyền trao Chánh Pháp cho mình, đây là kho tàng mà bậc Chánh Đẳng Giác đã chỉ ra và hôm nay Minh Thành đã trao cho quý vị chìa khóa mở kho tàng Chánh Pháp nhãn tạng, còn phần của mình là mở ra. Bước vào kho tàng này quý vị sẽ thấy 37 Phẩm Trợ Đạo, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, trong đó có đầy đủ báu vật của Phật Pháp. Đó là con đường độc nhất đưa chúng sanh vượt khỏi sầu bi, vượt qua ưu não, chấm dứt khổ đau, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn. Đó là con đường của Tứ Niệm Xứ, là con đường luôn luôn nhìn lại để thấy rõ mọi cảm giác của mình, luôn luôn nhìn lại để thấy rõ bản chất của thân này, luôn luôn nhìn lại để thấy rõ tất cả những gì hoạt động trong thân này. Khi thấy được dục, thấy được sân, thấy được si, thấy được bản ngã và dùng phương pháp quán chiếu để đập tan bản ngã mê lầm, chấp thủ thì sen ngàn cánh sẽ nở dưới mỗi bước chân ta.
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Mục đích của đạo Phật PAGEREF _Toc73693182 \h 1
II.Nơi cư trú của tham, sân, si PAGEREF _Toc73693183 \h 2
III.Nhận diện cảm thọ PAGEREF _Toc73693184 \h 4
IV.Hương vị bất tử PAGEREF _Toc73693185 \h 7
Mục đích của đạo Phật
Trước khi chúng ta vào pháp thoại, Minh Thành xin mời tất cả đại chúng hướng mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trụ vào một điểm nào. Xin quý vị đừng nhắm mắt, nhìn xuống và mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trụ vào một điểm nào. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Tiếp theo chúng ta cảm nhận trở về hơi thở, cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở trên thân: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ động chuyển này chúng ta mở rộng cảm giác ra, cảm nhận đầu, mặt, vai, cảm nhận cảm giác cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào cảm nhận cảm giác toàn thân, thở ra cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào làm cho thân lắng dịu, thở ra làm cho tâm an tịnh, lắng dịu và an tịnh.
Quý vị hãy mỉm nụ cười nhẹ và hoan hỷ trong giây phút này, đây là giây phút tịnh lạc và bình an. Giây phút này có biết bao người đang tất bật, có biết bao nhiêu người đang bệnh hoạn quằn quại trên gường, có biết bao nhiêu người đang sầu bi, lo lắng và sợ hãi, có biết bao nhiêu người đang chìm đắm trong lợi danh, sắc tài. Giây phút này chúng ta đang ở tu viện Khánh An bình an, lắng đọng, thanh tịnh và an lạc. Trong nội tâm chúng ta tỉnh giác, rõ biết sáng tỏ. Quý vị có phát khởi tâm hỷ lạc trong giây phút nay không? Đây chính là phần thực tập ba pháp: chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Chúng ta có thể thực tập ba pháp này mọi lúc mọi nơi.
Tại sao chúng ta phải cảm nhận cảm giác toàn thân? Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Mọi người hãy nhớ Đức Phật dạy trong Mười Sáu Hơi Thở có hơi thở cảm giác toàn thân. Trước nay chúng ta thực tập hơi thở đã là tốt rồi, mình đã thấy bình an và thảnh thơi. Bây giờ chúng ta thêm một bước nữa là cảm nhận cảm giác toàn thân, điều này hết sức quan trọng. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”, Đức Phật nói: “Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ”. Quý vị hằng ngày có để ý cảm giác của mình không. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ nhìn nhận vấn đề này theo lời Đức Phật dạy để mình thấy sự tu tập rất là sâu sắc.
Quý vị thường nghe nói “mục đích của đạo Phật là gì?”, vậy quý vị tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền… mục đích muốn làm gì? Giải thoát, an lạc, trí tuệ – ai cũng muốn điều này, mà đó chỉ là quả ngọt. Còn trong tạng kinh Nikāya Đức Phật dạy rất rõ mục đích của đạo Phật là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si và đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đoạn tận và nhiếp phục thì mới có an lạc, mới có giải thoát. Quý vị không chịu đoạn, không chịu nhiếp mà lại muốn an lạc, giải thoát? Không chịu trồng cây, không tưới, không chăm sóc mà lại muốn có trái thì sao được? Cho nên mục đích của đạo Phật là “nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si”.
Khi một cơn giận nổi lên mình khỏe khoắn hay mệt? Mát mẻ hay nóng bực? Tâm bị si mê thì mình sáng suốt hay rối loạn? Khi tâm mình bị xâm chiếm, bị chi phối, bị áp bức, áp đảo bởi tham, sân, si thì lúc đó mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác khổ và mình làm cho mọi người khổ. Khi nhiếp phục, đoạn trừ được tham, sân, si thì mình hết khổ, làm an vui cho mình, cho mọi người và cho chúng sanh. Như vậy quý vị phải nắm vững mục đích của Đạo Phật là nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si.
Nơi cư trú của tham, sân, si
Tham, sân, si ở đâu ra? Chúng ta nói tu là mình phải nhiếp phục, phải đoạn tận tham, sân, si thì mình phải biết chỗ nó ở, không biết chỗ nó ở thì làm sao diệt trừ được. Ví dụ quý vị nói là đi đòi nợ mà quý vị không biết người thiếu nợ đang ở đâu, mặt mũi ra sao, đen trắng cao ốm thế nào, mặt mũi tánh tình cũng không biết thì làm sao đòi nợ. Chỗ này là chỗ rất quan trọng nếu mà quý vị không tìm hiểu sâu sắc theo lời Đức Phật dạy thì quý vị sẽ không biết chỗ cư trú của tham sân si, mà đã không biết chỗ cư trú, căn cứ địa, hang ổ thì làm sao diệt nó được. Chính vì không biết, không thấy nên tu hoài cái sân còn đó, cái tham không giảm. Và Đức Phật có dạy nhìn kỹ vào trong cảm giác thì quý vị sẽ thấy tham sân si nó trú ẩn.
Lúc giận lên thì cảm giác ra sao? Lúc nãy Minh Thành nói quý vị thực tập cảm giác toàn thân để quý vị thấy được điều này, là lúc mình bực lên thì cảm giác như thế nào? Có phải ngay chỗ lồng ngực của mình nóng hực lên rồi phựt lên, rồi cháy lên làm hai lỗ tai đỏ lên, khuôn mặt, con mắt đỏ lên, rồi cái miệng giựt giựt, từ đó mới phát ra ngôn ngữ, hành động quơ tay múa chân, thậm chí đi tới chỗ án mạng, tù tội, tan tóc, đỗ vỡ. Tin tức hằng ngày bao nhiêu điều thương tâm xảy ra điều từ chỗ sân hận, quý vị không biết cái sân cư trú bên trong cảm giác cho nên quý vị lo điều trị cái sân bên ngoài chỉ là cái ngọn, mình chỉ biết ráng kiềm không nói, ráng kiềm lại để không giận đó là chỉ kiềm lại cái ngọn bên ngoài, mà quý vị không biết rằng cái gốc nằm trong cảm giác, ở trong cảm thọ.
Làm sao mình biết người đó tham? Lên ăn cơm thấy người khác gắp lia lịa, dĩa tàu hủ bốn miếng mà họ ăn hết hai miếng rồi, ăn không có chánh niệm tỉnh thức. Thậm chí có nhiều người đi ăn buffet rồi đi không nổi cuối cùng xe có chữ thập đỏ rước đi, như vậy cái tham khởi lên là nó thúc đẩy, thúc giục từ bên trong cảm giác mà mình không thấy, không biết nó trú ẩn trong cảm giác. Quý vị thấy khi cái tham, cái dục xuất hiện lên thì trong tâm nó thúc giục mình, nó lưu luyến, không muốn rời. Ví dụ đi ngang thấy món đồ đẹp là không nỡ rời đi, không có dây buộc mình lại nhưng mình đi không được. Có những lúc tan nát tim gan khi mình nhớ lại kỷ niệm xưa thì đó là cái ái sanh khởi, là tham sân trú trong cảm giác mà mình không thấy, lo trị cái ngọn nên trị hoài không xong.
Cái si trong cảm giác là đơ đơ, mờ mờ, hai cái vai thụng xuống, mắt lơ lơ rồi cổ quẹo một bên, đó là cảm giác của si xuất hiện, mà mình không phát giác ra là đang có một cảm giác si xuất hiện là cảm giác lờ đờ, mờ mờ, cảm giác hôn trầm, mình không phát giác ra thì mình đâu có đánh đuổi được nó. Chính vì vậy nó tấn công mình và mình gục ngã ở trên bồ đoàn, mình trở thành chiến bại với con ma si mê, hôn trầm và mình gục ngã. Nhiều khi đang pháp thoại vang trời mà ngồi dưới gục ngã, tại mình không phát giác ra nó đang xâm chiếm, mình không phát giác ra nó đang xuất hiện, áp đảo mình thì lúc đó mình phải chấn chỉnh lại, tỉnh táo lên thì mình mới đánh lại cảm giác si mê, trì trệ, cảm giác đơ đơ mờ mờ, rồi sau đó là mớ, ngồi thiền mà mớ, chứ không có tỉnh.
Quý Phật tử phải nhớ khi mình ngồi thiền không được nhắm mắt, cái này rất là quan trọng, vì nhắm mắt rồi mình hít vào thở ra, hít vào thở ra rồi đi đâu không biết luôn. Chính vì vậy mình ngồi tu thiền không có tỉnh táo, không có sáng tỏ, không có trí huệ, không xuyên thủng được vô minh, không đánh đổ được si mê, không đập tan được sự mù mờ, vọng tưởng. Cho nên ngồi thiền không được nhắm mắt trừ khi nào mình thực tập các pháp quán tưởng, thiền định thì cái đó là khác, đó là tu sâu sắc quán tưởng. Còn bình thường mình phải mở mắt như Minh Thành nhắc các Phật tử là đặt niệm trước mặt, rõ biết ở trước mặt, chánh niệm ở trước mắt là Đức Phật dạy mình. Tại vì nhắm mắt rồi thì một là mình bị hôn trầm mà không hay, hai là hình bóng xuất hiện, tưởng hiện ra, rồi mình đi vào thế giới của âm u chứ không có tỉnh, mà đã không tỉnh thì làm sao thấy, đã không thấy thì làm sao dẹp trừ tham, sân, si, phiền não trong nội tâm. Cho nên quý vị phải nhớ điều đó rất là quan trọng.
Nhận diện cảm thọ
Bây giờ Minh Thành chia sẻ với quý vị cách nhận diện năm uẩn rồi sau đó là phá diệt tham, sân, si. Hôm nay chủ đề là “Nhận diện chính mình” là nhìn nhận lại, nhìn kỹ lại chính bản thân mình, bây giờ quý Phật tử hãy chia sẻ “mình là cái gì?”.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy. Con nghĩ mình là do đất, nước, lửa, gió cấu tạo thành.
Phật tử 2: Dạ, con chào thầy, mình là bao gồm thân và tâm hợp lại thành.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, mình là huyễn.
Phật tử 4: Mô Phật, kính bạch thầy, theo con mình là bản ngã.
Có người nói đúng được một phần nhỏ. Như lời Đức Phật dạy trong Tương Ưng Bộ kinh và trong toàn bộ năm bộ kinh Nikāya thì Đức Phật nói cơ thể con người chúng ta kết hợp từ năm phần, gọi là ngũ uẩn. Cho nên lúc nãy có người nói cơ thể mình là do tứ đại tạo thành thì mới chỉ là sắc uẩn; phần thứ hai là cảm giác; thứ ba là tưởng - những hình bóng trong nội tâm; thứ tư là những lời nói lầm thầm đi theo hình bóng đó chính là hành và có sự nhận thức rõ biết cái suy nghĩ, những hình bóng có trong nội tâm mình đó là thức. Năm nhóm này giống như năm ngón của một bàn tay, năm cái này kết hợp lại gọi là nắm tay. Một nắm tay nhưng gồm năm ngón, khi mở ra thì không còn nắm tay. Hằng ngày chúng ta bị chi phối, bị áp đảo vào trong vòng xoáy của năm uẩn mà mình không biết, một cái sâu xa, một cái mê lầm cùng tận của vô minh là mình nhận năm uẩn này là tôi, là của tôi, chính chỗ này là nguồn cội của tất cả khổ đau. Đây là chỗ thâm sâu quý vị cần phải hiểu, nếu quý vị hiểu được cái này thì quý vị sẽ vào được dòng trí huệ.
Do thức ăn tập khởi nên sắc thân này tập khởi, thức ăn đoạn diệt thì thân cũng đoạn diệt, sắc thân này là sắc thân tứ đại, cảm giác là vô thường. Ví dụ trên núi của Minh Thành có một loại sầu riêng rất ngon, bùi và béo, mà loại sầu riêng này không tưới, không phân bón, không thuốc trừ sâu. Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy khi nghe câu này thì các uẩn vận hành ra sao. Khi nghe thì mọi người thấy hình bóng trái sầu riêng hiện ra, múi sầu riêng hiện ra và chảy nước miếng, quý vị thấy cảm giác phát sanh, hình bóng phát sanh là tưởng, những suy nghĩ nói “bữa nào lên đó ăn thử”, rồi cái thức nhận biết có cảm giác, có hình bóng, có những suy nghĩ.
Chỉ trong một câu nói đó mà cả năm uẩn vận hành, hằng ngày như vậy thì năm uẩn vận hành liên tục, không ngừng nghỉ mà mình không biết, lại còn nhận năm uẩn này là tôi, là của tôi. Chính chỗ nhận lầm này là một sự đau đớn, cay đắng vô cùng tại vì mình nhận lầm năm uẩn này là tôi và của tôi mà năm uẩn này là vô thường, thay đổi biến hoại, tan nát nên mình sầu, bi, khổ, ưu, não. Tại mình không thấy sắc là sắc, tứ đại là tứ đại mà mình cho rằng sắc là tôi, là của tôi cho nên khi sắc biến đổi, vô thường, tan hoại thì mình đau khổ, tan hoại theo cái sắc đó, đây là chỗ rất sâu sắc cho nên năm uẩn này luôn luôn vận hành.
Hôm nay chúng ta đi sâu vào phần cảm thọ, Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị phương pháp để nhiếp phục tham, sân, si và bản ngã. Khi nãy mình đã nói quý vị hãy thường trực nhìn lại trong cảm giác ở mọi lúc mọi nơi thì quý vị sẽ phát hiện ra tham, sân, si trú ẩn trong đó rất rõ. Khi nó vừa manh nha là mình đã thấy nó liền vì mình thường để ý lại cảm giác. Sở dĩ chạy xe xảy ra tại nạn giao thông là vì không có tu chánh niệm tỉnh thức, không có nhìn lại cảm giác, nếu có nhìn lại thì không có tai nạn xảy ra. Ví dụ, leo lên xe phóng cho nhanh thì cảm giác thích thú, cảm giác lạc thọ, khoái, thích, sướng, làm cho mọi người chú ý mình khởi lên, cảm giác đó làm cho mình đam mê, thích thú. Trong cảm giác đam mê, thích thú đó mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có kiểm soát. Hoặc là đang đi xe mà nghe điện thoại mê mẩn rồi cười nói mà quên mất mình đang lái xe, vì mình bị cảm giác ở câu nói trong điện thoại lôi cuốn, chi phối là chỉ có từ chết đến bị thương, cho nên cái nhìn lại cảm giác giúp cho mình rút lại. Chẳng hạn mình đang đi cho nhanh để vào nhà hàng, trong tưởng hiện ra các món ăn hấp dẫn nên mình quên là đang đi nhanh thì mình bị vấp, lọt xuống cống bị gãy chân phải bó bột sáu tháng. Đó là do mình không có kiểm soát cảm giác, mình không có nhìn nhận cảm giác, mình không có quán chiếu cảm giác cho nên mình bị những cảm giác đó lôi cuốn, nhận chìm.
Minh Thành có một bài pháp tên là “Cảm giác nhận chìm thế giới” cảm giác này ghê gớm lắm, quý vị biết nó rồi thì khủng khiếp lắm, thật là một tên đại khủng bố, chính là cảm giác. Quý vị nhìn lại từ trẻ cho đến lớn, từ lớn cho đến già có phải mình toàn đi tìm cảm giác không? Chạy xe ôm từ sáng tới tối mà rủ nhậu một chầu là hết tiền, có khi thiếu nợ, đó là tìm cảm giác của lưỡi. Cảm giác khi nói đã quá thì thần khẩu hại xác phàm, lúc mình nói chuyện này chuyện kia thì cảm giác sung sướng lắm, khoan khoái thích thú lắm cứ nói tới rồi cuối cùng hỏi ra lại chối tôi đâu có nói, tại vì cái thần khẩu nói xong bay mất để lại xác phàm. Cho nên mình thường nhìn quán chiếu lại cảm giác có rất nhiều lợi ích.
Khi ăn, nhìn lại cảm giác của mình tại sao nhai chưa xong mà lại gắp nữa, trong cảm giác có dục thúc giục mình gắp lẹ không, trong cảm giác này có tham, muốn nữa không, trong cảm giác này có ái không, để hỏi ai làm, mua ở đâu để về mua ăn tiếp, đang lúc ăn thì tham, dục, ái đã ở trong đó. Chúng ta thường nghĩ tham là ở bên ngoài nhưng cái tham cũng ở trong cảm giác.
Quý vị nấu nồi nước chuẩn bị nấu canh, nồi nước sôi lên từ từ sáu, bảy chục phần trăm rồi từ từ lên tám, chín chục rồi một trăm phần trăm thì sôi ùng ục, trào nước ra. Kẻ vô văn phàm phu không có nghe Chánh Pháp, không có quán chiếu cảm giác thì họ đợi sôi 100% thì mới biết đó là sân. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử, người thường thường tu tập, thường nhìn lại cảm giác thì mới nổi bọt vài cái là đã bắt đầu biết, mình phát hiện ra sớm để nhiếp phục, chuyển hóa và đoạn tận nó. Mà đoạn tận lúc mới rất dễ, còn để cho nó bung trào ra thì hết cứu, quý vị thấy cháy rừng, cháy nhà không? Còn mình không khéo tu là cháy chùa. Chúng ta thường quán chiếu cảm giác thì tuyệt vời lắm, nhờ đó mà phát hiện ra hết các manh nha ở trong nội tâm của mình.
Hương vị bất tử
Làm sao để trị tham, sân, si, bản ngã? Xin mời tất cả quý vị nhắm mắt lại thực tập thiền quán. Minh Thành nói thế nào thì quý vị thực tập theo y vậy, phương pháp này sẽ phá tung tham, sân, si và bản ngã.
Bây giờ chúng ta thực tập giải phẫu cơ thể của mình. Quý vị nhắm mắt lại và cầm con dao, đầu tiên quý vị rạch một đường từ giữa trán xuống bụng, lột lớp da, máu trào ra, tim, phổi, ruột trào ra, tỳ, phế, thận trào ra, bứt hết tóc bỏ xuống là một nắm tóc, nhổ hết răng là một đống máu trào ra. Lấy tóc, lông, da, thịt, gân, xương để riêng từng phần ở trước mặt của quý vị, sau đó hiện ra sọ, trong sọ là bộ não, quý vị nhìn thấy đây là tim, đây là gan, đây là thận, đây là mật, đây là bao tử, đây là lá lách, mổ dạ dày ra thì bên trong là những thức ăn bốc lên mùi gớm ghiếc, ghê rợn, máu trào ra. Tìm thử trong đây cái gì là mình, cái gì là tôi?
Tóc là tôi chăng? Không phải.
Lông là tôi? Không phải.
Rút hết móng tay, móng chân thì móng là tôi chăng? Không phải.
Lột hết lớp da ra cũng không phải là tôi.
Tất cả những thứ này, 32 thể trược không có cái nào là mình, vậy mà mình si mê, ham muốn, thế mà mình tham ái, bám chặt vào cái gọi là thân này. Cái thân đầy uế trược máu mủ tanh hôi này, trong bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng trời mình đã tham ái, đang tham ái và sẽ tham ái nó. Thật là đáng thương, đáng thương cho cái tham ái, đáng thương cho cái tham dục, đáng thương cho cái ái dục, đáng thương cho khối vô minh si mê, chấp ngã này. Đáng thương vì cái tấm thân mấy chục kí phèo phổi, bộ đồ lòng này mà mình hơn thua, tranh đấu, cống cao ngã mạn, tham lam, thị phi tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp, thật là xót xa, thật là cay đắng. Hãy tỉnh ra, mở mắt trí huệ để nhìn rõ tướng thật của thân này. Rồi cái thân nằm đó trương phình lên, xanh nám lại, nước vàng rỉ ra, máu mủ chảy ra. Giòi ăn từ tim, gan, phèo, phổi, ăn dài dài lên mặt, giòi ăn hai tròng con mắt, cả một gương mặt toàn là giòi. Tấm thân này trở về với vô thường, trở về với sự tan hoại, trở về với sự bất tịnh, “bản chất nó là như thế, tánh chất nó là như thế không thể vượt khỏi tánh chất ấy”. Rồi quạ, diều hâu, chim ưng đến và ngoạm lấy rỉa từng miếng, từng miếng thịt, cuối cùng lớp da khô bọc lấy bộ xương, từ từ lớp da cũng mục rã, lộ ra là một bộ xương, cái đầu lâu, một bộ xương nằm bất động đó chính là mình. Năm này, năm nữa từ từ rã rời, xương sọ đằng kia, xương sườn chỗ này, xương ống chân chỗ nọ, nằm rải rác khắp nơi cuối cùng rồi tan rã, cuối cùng rồi trở về với cát bụi, trở về với hư không.
Đau đớn thay cho tấm thân này, tấm thân tứ đại, tấm thân đầy bất tịnh dơ bẩn, hôi thối vậy mà lo lắng suốt cuộc đời, vậy mà sợ hãi suốt cuộc đời, vậy mà tham ái suốt cuộc đời, vậy mà đau khổ suốt cuộc đời. Chúng ta lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, vung vén chăm chút nó, đem hết tất cả cho nó, ai nói một câu gì, một ánh nhìn, một hành động gì không vừa lòng là bực lên, sân lên, hung hãn lên và cuối cùng trở về cát bụi. Hãy nhìn kỹ, xuyên thủng lớp da này để thấy rõ bản chất vô thường, tan hoại, bất tịnh này. Hãy buông cái tâm tham chấp xuống, buông cái lòng khao khái, buông cái sự chấp thủ. Hãy hỷ xả đi, hãy nhẹ nhàng đi, hãy an tịnh đi hỡi trí huệ bất tử đang chói sáng trong nội tâm, ngay giờ phút này.
Quý vị có quán chiếu được không? Quý vị có thấy được sự thật của thân này không? Quý vị hãy dùng phương pháp này để phá diệt tham, sân, si. Mỗi khi tham khởi lên, quý vị nói “tham cái bộ đồ lòng, tham bộ xương, tham đống giòi ăn hay sao”. Khi sân khởi lên, quý vị hãy nói “sân với đống thịt bầy nhầy hay sao”. Khi hơn thua tật đố thị phi khởi lên, quý vị hiện ra trước mặt là một bộ xương, là một hủ tro khi thiêu về. Quý vị xem trên mạng, khi thiêu xong, còn lại cái sọ thì người ta lấy cây sắt đập cho sọ nát ra, bỏ vào máy nghiền, cuối cùng người ta đưa cho mình một hủ cốt. Cho nên cả một đời mình tranh đua nhân ngã thị phi rồi cuối cùng thành quả của cả một đời là một hủ cốt, là một nắm tro tàn. Mọi người phải quán chiếu như vậy để buông xả tham, sân, si. Phải quán chiếu như vậy để tăng trưởng tình thương từ bi. Phải quán chiếu như vậy để tha thứ, để bao dung, để độ lượng. Hãy quán chiếu như vậy để mở rộng tâm mình, để làm những việc nghĩa, lợi ích cho cuộc đời. Có được không quý vị?
Kính thưa quý vị, khi Minh Thành đưa Hòa Thượng viện chủ chùa Bửu Liên vào hỏa táng rồi đi về, người ta hẹn chiều mới lấy cốt. Buổi chiều các huynh đệ đến thì người ta đưa ra một thùng nhựa đề tên Hòa Thượng và nói đây là Hòa Thượng. Minh Thành nhìn thấy thì bàng hoàng, không biết đang tỉnh hay đang mê. Tại sao mấy bữa trước Hòa Thượng còn ngồi nói chuyện vui vẻ thầy trò với mình mà nay Hòa Thượng trở thành cát bụi trong thùng nhựa. Nhưng đó là sự thật, đó là bản chất, bản chất nó là như vậy không thể vượt được bản chất ấy, bản tánh nó là như thế.
Một Phật tử ở Na Uy lên chùa Minh Thành trên núi để tập tu khoảng mấy năm trước, hai vợ chồng thành đạt rồi trở về quê nhà, xây chánh điện cho mọi người cùng tu. Một, hai năm sau gọi cho Minh Thành báo là bị ung thư giai đoạn cuối và xin một tâm nguyện trước khi chết là hãy cho con rải tro cốt trên núi. Thời gian ngắn sau thì người vợ và gia đình ôm theo một cái hủ lên núi rồi xin phép Minh Thành. Minh Thành đi trước, cô vợ đi sau mở nắp hủ, nắm từng nắm tro rải và nói “ông ơi, ông từ cát bụi đến thì bây giờ ông hãy trở về với cát bụi”, những câu nói của cô cộng với những dòng nước mắt là những cảm xúc sâu sắc, là tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa của con cái đối với cha làm Minh Thành thấy xúc động sâu xa. “Ông từ cát bụi đến thì nay ông trở về với cát bụi đi ông ơi” và cô này nắm từng nắm tro rải ra giống như đang nắm cát tung ra không trung.
Đó là chung cuộc, là kết cuộc của cuộc đời. Tại sao chúng ta lại sống trong sự lãng quên, tại sao mình lại trốn tránh, che đậy, khi chết đi bao nhiêu lớp vải quấn lại, bao nhiêu lớp ni lông quấn lại che đậy hết. Đức Thế Tôn được khen ngợi là Người phơi bày hết những cái mà con người đã che giấu, bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện và phơi bày nó ra bằng ánh sáng trí tuệ và tối thượng của Đức Phật để cho mọi người thấy. Ngài đã phơi bày hết toàn bộ sắc thân này, rồi một ngày tấm thân này sẽ lụm cụm, tóc bạc, da nhăn, lưng còng mỏi gối, nằm một chỗ đại tiểu tiện, bất động được bốn người khiêng, rồi sẽ bị phân hủy, tiêu tàn. Tại sao mình không nhớ, không lo quán chiếu mà mãi sống trong lãng quên, cứ tìm cái gì ăn cho ngon, chơi cho vui rồi cười hả hê mà quên mất một điều cực kỳ quan trọng mà mình phải đối diện, đó là sự bệnh hoại, già cỗi và cuối cùng là cái chết. Chúng ta không được cho phép mình quên đi điều này, Đức Thế Tôn đã nói:
“Này các Tỳ-kheo, các pháp môn Thân Hành Niệm này đưa đến lợi lạc lớn, đưa đến an lạc lớn, đưa đến thể nhập bất tử, thành tựu của trí huệ đạt đến chánh trí an tịnh giác ngộ Niết bàn là cảnh giới thanh lương chấm dứt tất cả sầu bi khổ ưu não, đó là hương vị của bất tử, đó là cảnh giới của bất tử, người nào thường nhớ, thường niệm tử thì người đó sẽ đạt đến cảnh giới bất tử, người nào sợ chết, tránh né cái chết thì người nó đó sẽ sanh sanh tử tử, người nào thường nhớ tới cái chết, thường quán chiếu cái chết, thường nỗ lực để nhiếp phục vượt qua cái chết, người đó sẽ đạt đến cảnh giới bất tử”(Tăng chi 1, trang 43).
Cho nên trong phần Niệm Thân của Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy có sáu phương diện để mình niệm. Thường thì mình niệm ba phương diện đầu, chúng ta phải bổ túc thêm ba phương diện. Thứ nhất là Niệm Hơi Thở, thứ hai là Niệm Oai Nghi, thứ ba là Niệm Hành Động – oai nghi, hành động chính là đi, đứng, ngồi nằm, làm cái gì biết cái đó, ba cái này quý vị thường thực tập rồi. Bây giờ mình thực tập thêm ba phương diện nữa thì sẽ thành công: thứ nhất là Niệm Tứ Đại, thứ hai là Niệm 32 Thể Trược, cuối cùng là Niệm 9 Giai Đoạn Của Một Tử Thi, khi nãy Minh Thành mới nói. Nếu cộng vào ba cái cuối này nữa thì Đức Phật nói đây là trí huệ bất tử.
Khi quý vị thực tập được những pháp này thì quý vị sẽ thường nhìn lại cảm giác, thường nhiếp phục tham, sân, si, thường quán bất tịnh và quán chín giai đoạn của một tử thi. Khi đó, quý vị bừng sáng lên trí huệ nhìn xuyên thủng qua lớp da, nhìn xuyên thủng qua lớp vỏ ở bên ngoài, nhìn xuyên thủng qua các lớp hào nhoáng ở bên ngoài. Khi quý vị nhìn xuyên thủng được như vậy thì quý vị sẽ thành tựu một trí huệ an tịnh, an lạc, một sự giải thoát kì diệu không thể diễn tả được.
Đây là chỗ mà Đức Thế Tôn truyền trao Chánh Pháp cho mình, đây là kho tàng mà bậc Chánh Đẳng Giác đã chỉ ra và hôm nay Minh Thành đã trao cho quý vị chìa khóa mở kho tàng Chánh Pháp nhãn tạng, còn phần của mình là mở ra. Bước vào kho tàng này quý vị sẽ thấy 37 Phẩm Trợ Đạo, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, trong đó có đầy đủ báu vật của Phật Pháp. Đó là con đường độc nhất đưa chúng sanh vượt khỏi sầu bi, vượt qua ưu não, chấm dứt khổ đau, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn. Đó là con đường của Tứ Niệm Xứ, là con đường luôn luôn nhìn lại để thấy rõ mọi cảm giác của mình, luôn luôn nhìn lại để thấy rõ bản chất của thân này, luôn luôn nhìn lại để thấy rõ tất cả những gì hoạt động trong thân này. Khi thấy được dục, thấy được sân, thấy được si, thấy được bản ngã và dùng phương pháp quán chiếu để đập tan bản ngã mê lầm, chấp thủ thì sen ngàn cánh sẽ nở dưới mỗi bước chân ta.
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật./.