Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Đóa Hoa Vô Thường Nở - Tỉnh Giấc Mộng Ngàn Năm

2026-03-03 00:54:33
Pháp Đàm Nikāya

Đóa Hoa Vô Thường Nở

Tỉnh Giấc Mộng Ngàn Năm!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ PAGEREF _Toc157610123 \h 1

Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc157610124 \h 1

Ni sư PAGEREF _Toc157610125 \h 1

Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc157610126 \h 5

Phật tử 1 PAGEREF _Toc157610127 \h 5

II. Đóa hoa vô thường nở PAGEREF _Toc157610128 \h 6

III. Chia sẻ 2 PAGEREF _Toc157610129 \h 7

Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc157610130 \h 7

Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc157610131 \h 9

Phật tử 1 PAGEREF _Toc157610132 \h 10

Cô Mai Đỗ PAGEREF _Toc157610133 \h 11

Cô Nguyên Mỹ PAGEREF _Toc157610134 \h 12

IV. Sư Phụ chia sẻ PAGEREF _Toc157610135 \h 12

V. Chia sẻ 3 PAGEREF _Toc157610136 \h 14

Cô Hiền Hồng PAGEREF _Toc157610137 \h 14

Chú Trí Chương PAGEREF _Toc157610138 \h 14

Chú Huy PAGEREF _Toc157610139 \h 15

Phật tử 2 PAGEREF _Toc157610140 \h 16

Phật tử 3 PAGEREF _Toc157610141 \h 17

Ni sư PAGEREF _Toc157610142 \h 18

VI. Lời kết PAGEREF _Toc157610143 \h 20

I. Chia sẻ

Thầy Pháp Tâm

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa trên Ni sư, kính thưa trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa đại chúng, tối nay là một ngày đặc biệt, đó là ngày cuối cùng của năm cũ, đại chúng Linh Quy Pháp Ấn có buổi ngồi lại để chia sẻ với nhau về sự tu học cũng như sáu pháp lục hòa trong đại chúng, trong tự thân mỗi vị tu tập. Ngày cuối cùng của năm đại chúng được ở trên non thiêng, không khí trong lành, trong giờ phút này đệ tử con xin cung thỉnh Ni sư có đôi lời chỉ dạy, khuyến giáo cũng như khuyến tấn chúng ta trong thời khắc cuối năm này, con xin thành kính cung thỉnh Ni sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Tối nay được sự cho phép của sư phụ chúng con pháp đàm, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đại chúng Linh Quy Pháp Ấn chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo để đãi cho các vị phương xa về, lạ thay lần đầu tiên con ở tại Linh Quy Pháp Ấn này ăn một cái tết không giống như thường tình của thế gian. Ở đây chúng con chuẩn bị hoa, mỗi chúng ta đều chuẩn bị cho mình một đóa hoa tâm, chỉ có tại nơi này mới có, còn quả là những thành quả chúng ta được tu tập trong một năm nay và bánh chính là bánh xe pháp, kẹo từ bi rất ngọt ngào mà những nơi khác không có được.

Đó là những hoa quả, bánh kẹo mà đại chúng Linh Quy Pháp Ấn chúng ta đang có. Chúng ta cùng nhau tu học trong sáu pháp hòa kính, đó là thân hành, khẩu hành, ý hành, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa. Thứ nhất là thân hòa, chúng ta cùng nhau về đây tu tập không phân biệt người nào ở đâu, tất cả đều quy tụ về đây cùng sống chung trong chánh pháp.

Thân hòa cùng ở một nơi

Đồng lo một việc chung vui chung sầu

Những ngày sống ở bên nhau

Đừng mong chia rẽ đừng sầu tấc gan

Miệng hòa lời nói diệu dàng

Ôn tồn chân thật lại càng quý hơn

Khuyên ai chớ nói xa gần

Những lời khiêu khích gợi phần hơn thua

Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Ý hòa vui đẹp biết bao

Bể đông tát cạn lời nào có sai

Cuộc đời sở dĩ chông gai

Bởi không đồng ý bởi lời hoài nghi

Lợi hòa thì phải phân chia

Dù quý hay tiện đồng thời quân phân

Chữ lợi làm mất Nghĩa nhân

Là người con Phật lòng hằng nhớ ghi

Giới hòa đồng phải tu trì

Giữ gìn chặt chẽ khắt ghi trong lòng

Những khi nhàn rỗi thong dong

Kiến hòa đồng giải tỏ cùng nhau hay

Những gì học hỏi lâu nay

Đem ra bàn bạc để thay chuyện trò

Những gì đẹp đẽ hay ho

Đừng nên giấu giếm phải cho nhau tường

Kỉnh hòa sáu pháp rõ ràng

Người làm gương sáng là hàng xuất gia

Hằng ngày đọc tụng thiết tha

Gắng ghi trong dạ để mà tu thân!

Đó là sáu pháp lục hòa mà chúng ta cần phải tu tập, cần phải áp dụng vì nó có lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Sau đây là bài của pháp sư Giác Nhiên cũng tương tự như thế.

Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ

Không sát sanh, trộm cắp với tà dâm

Dầu ai kia có đánh đập chém đâm

Tìm cách tránh, chớ đừng nên đáp lại

Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi

Lời khoe khoang, đam thọc hoặc dối lừa

Chửi mắng người, bốn nghiệp miệng chẳng chừa

Gây quả báo, đời sau câm con nhé!

Ý nhẫn nại là không hay bắt bẻ

Chẳng tham lam, sân giận với si mê

Khẩu, ý, thân, con giữ được trọn bề

Ngôi Chánh giác con cận kề bên gối

Chữ hòa giải là pháp môn tuyệt đối

Con nên cần gìn giữ được chu toàn

Thân con hòa là con được bình an

Hòa anh chị là trọn tình cốt nhục.

Giờ đại định, Thầy quán soi thấu tột

Lòng các con, ai có chí hay không?

Ráng tu con, kẻo trễ muộn Thầy trông

Đêm tới sáng, Thầy ngồi chờ con mãi…

Lời vàng tiếng ngọc gởi về con

Đạo đức bền tâm giữ vẹn tròn

Dầu cách xa Thầy muôn vạn dặm

Gìn lòng son sắt sánh bằng non.

(Tịnh xá Ngọc Đồng – Hoà Đồng, 23-3 Nhâm Dần 1962)

Chúng con cũng có vần thơ dâng lên sư phụ.

Biển đông, sông suối họp về

Đồng tu, đồng học đuề huề hai vai

Phật xưa chân lý sẵn rồi

Ngày nay tứ chúng cùng vui lục hòa.

Đó là sáu pháp lục hòa của chúng Linh Quy Pháp Ấn chúng ta và những gì năm cũ chúng ta chưa làm được thì phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa. Bản thân con trong thời gian tu học nơi này con rất cung kính các vị ở đây, từ các vị Phật tử, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vị xuất gia gieo duyên, quý thầy, quý cô, con một lòng cung kính.

Chính vì nhờ sự nhiệt tâm, nhiệt huyết cung kính như vậy mà con nhận chìm tham, sân, si, vô minh, bản ngã để tâm hiền thiện của mình ngày một tốt hơn. Những gì trong năm qua con chưa làm được, sang năm mới con sẽ làm mới, tốt đẹp hơn, làm cho hoa tâm của mình ngày càng rạng rỡ, con tin chắc rằng các vị nơi này hoa tâm cũng luôn khai mở. Đó là những lời cuối năm con xin dâng lên sư phụ, xin dâng lên đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Tâm

Đệ tử chúng con một lòng cung kính tri ân những lời khuyên dạy của Ni sư, chúng con sẽ nương theo chánh pháp, nương theo sư phụ chỉ dạy. Chúng con cố gắng tinh tấn tu tập sáu pháp hòa kính để đại chúng Linh Quy ngày một thăng tiến thành một đại chúng tinh ba, đại chúng hiền thiện, đại chúng có trí tuệ, một đại chúng thù thắng tối thượng để xứng đáng đi theo con đường thù thắng mà các bậc Thánh đã đi. Chúng con một lần nữa thành kính trên Ni sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa Ni sư, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con thật là hạnh phúc, đây là tiết thứ 3 liên tiếp con được ở Linh Quy Pháp Ấn tu tập và vui tết, những cái tết rất đặc biệt, thoát ly được đời sống thế tục, tết ly tham. Con không thể ngờ được những năm cuối của kiếp làm người lại có được hạnh phúc to lớn đến vậy. Con được học, được tu theo thánh pháp tối thượng, được sự chỉ dạy của sư phụ, của bậc đạo sư, của quý thầy, quý sư cô cũng như sự chỉ dạy của các bạn tu, con thấy mình có rất nhiều tiến bộ, con đã trở thành một con người khác rất nhiều. Con đã biết nhận diện năm uẩn, nhìn lại thân tâm mình, tập nhiếp phục và đoạn tận tham lam, sân hận, si mê và bản ngã.

Có những lúc con thấy mình dùng dao bén thánh trí khá thiện xảo, chặt chém đứt đầu rắn độc, mỗi lần con nhiếp phục được dục tham, sân hận, si mê và bản ngã thì tâm con lại là một bông hoa. Những ngày tết này con cảm nhận được hoa thánh trí và tâm con nở rộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Đóa hoa vô thường nở

Sư Phụ: Khi viết bài này thì 2 khóe mắt con ứa lệ, bài thơ này kèm theo hình ảnh vườn hoa phía trước giảng đường Linh Quy. Bài này chưa đặt tựa nên tạm thời lấy câu đầu làm tựa là "Đóa hoa vô thường nở"

Đóa hoa vô thường nở

Tô thấm vùng đất thiêng

Thân tâm không dao động

Ngắm vạn vật dần xoay.

Lặng nhìn muôn cảnh chuyển

Các pháp cứ đổi thay

Giữ lòng không thay đổi

Nhất hướng nhàm chán thôi.

Đường phố kèn inh ỏi

Dòng người mãi ngược xuôi

Lòng nhủ lòng an tịnh

Thọ, hành lắng dịu rồi.

Tỉnh giác nhìn thế sự

Ảo huyễn tâm diễn tuồng

Lòng dặn lòng soi chiếu

Nhớ khổ tâm nhẹ buông.

Buông cảnh huyễn nhà mộng

Buông thân nhơ tâm đau

Buông sanh, già, bệnh, chết

Buông ngũ uẩn tai ương.

Xét lại mình đáng thương

Mộng ngàn năm chưa tỉnh

Mãi chịu cảnh đoạn trường.

Hãy mau mau tỉnh mộng

Mộng sáng, trưa, chiều, tối

Mộng nay mai với kia

Mộng tuần này tuần tới

Mộng tháng này tháng sau

Mộng năm nay, năm nữa

Mộng đời này đời sau

Ta hãy mau tỉnh mộng

Thoát luân hồi khổ đau.

Con kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, đó là dòng cảm xúc của con mới vừa tuôn trào, xin kính trình lên chưa tôn đức, chư vị hiền trí trong giây phút sắp tới giờ phút giao thừa linh thiêng.

III. Chia sẻ 2

Thầy Pháp Tâm

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ khi con lắng nghe bài thơ của sư phụ thì trong cảm thọ có cảm giác sanh lên niềm ưu tư, băn khoăn trong tâm, con nhìn thấy cánh hoa được nở ra cũng như biết bao lần mình đã được sanh ra cũng xinh đẹp, tươi thắm như những đóa hoa đó nhưng rồi cũng tàn phai, như thân này sanh ra một người bé nhỏ, lớn lên trưởng thành trong độ tuổi thanh xuân rất trẻ đẹp, mỹ miều, có nhiều kiến thức, sự hiểu biết.

Khi thời gian đó trôi qua tiến dần đến cái bệnh hoạn sanh khởi lên thì nó từ từ tàn phai nhan sắc trong tuổi thanh xuân đó, cũng như những cánh hoa tươi thắm rồi cũng héo tàn, rụng tả tơi. Con nhìn thấy biết bao kiếp sanh ra làm người, được phước báo đầy đủ vật chất, có thân lành lặn tốt đẹp, đầy đủ trí tuệ, ngoài ra còn rất nhiều hoàn cảnh già nua, bệnh tật, khổ đau trong khi giờ phút này thân tâm này được ngồi lắng nghe dòng pháp vô thường, biến đổi, sanh diệt những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, ở bên ngoài các chúng sanh hữu tình đang đau khổ quằn quại với những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác không thấy biết được.

Họ chạy theo các dục, sự vui thích, ham muốn, say mê mà không thấy rằng mình đang tiến dần đến sự bất an, đau khổ, già nua, bệnh tật, cuối cùng là sự chấm dứt, cũng như mùa xuân đã bao năm, con trải qua cũng hai mươi mấy mùa xuân, cuộc sống hiện tại bây giờ không suy nghĩ và nhớ tới biết bao đời sống mình đã trải qua. Xuân đến rồi xuân lại đi, sanh ra, già nua, bệnh tật, trong dó đầy sự ham muốn, đam mê, vui thích mà không thấy không biết, lầm lỗi chạy theo dục lạc, đam mê vô thường đầy khổ đau rồi tiếp tục những đời sống như vậy. Trong con sanh ra cảm giác đau nhói trong tâm, trong lồng ngực là cảm giác ray rứt, khi tác ý thì thấm nhuần trên thân, trong tâm thì tràn ngập lan tỏa ra ngoài, đầy rẫy những niềm vui rất tạm bợ, có điều kiện. Nếu vui trong sự khóc than, vui trong những hố than mà không thấy biết thì một lòng thương sanh khởi trong con, con thấy xót xa cho mình và xót xa cho những ngũ uẩn vô thường, khổ đau.

Đó là những cảm giác khi con được lắng nghe bài thơ của sư phụ, có rất nhiều hình bóng và những tư duy, sau đó con thấy những cảm giác vui nhẹ bên trong, tình hương trong tâm sanh khởi lên vì mình thấy quá khổ đau, thấy được nỗi khổ và chán ngán cái khổ đau này. Con thấy hân hoan khi những lời dạy của Đức Phật từ 2600 năm về trước vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng trong đời sống hiện tại bây giờ làm con thích thú, khoan khoái, giống như nếm được vị ngọt trong lời dạy của Đức Phật. Khi lắng nghe bài thơ của sư phụ thì trong đó truyền tải những ý pháp rất sâu sắc, từ sự vận hành của những vật chất cho đến nội tâm bên trong, đó là những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng vận hành trong con khi nghe bài thơ của sư phụ, con kính trình lên sư phụ, Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sau khi được nghe những lời thơ của sư phụ, con hạnh phúc, hạnh phúc ở đây có nghĩa là sư phụ đã đồng hành cùng chúng con trên con đường này. Tất cả là mộng, cho dù những cái chúng con được thấy, chúng con sắp trải qua tất cả đều giấc mộng, giấc mộng này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần không biết bao giờ dừng.

Khi sư phụ thấy những dòng xe ngược xuôi thì sư phụ luôn dặn lòng mình phải an tịnh, lắng dịu cũng như người dặn chúng con trong hằng ngày phải an tịnh, lắng dịu. Những lời thơ của sư phụ con không nhớ rõ nhưng nó rất thật với con trong giây phút này, con nhìn thấy tất cả mọi người sửa soạn cho bản thân đẹp đẽ, trang trí nhà cửa đẹp đẽ thì nó cũng trở thành đống tro tàn, chắc chắn là như vậy. Cho dù mọi người có vui mừng trong năm mới đi nữa thì cuối cùng nó cũng trôi qua, không có gì mãi mãi trên cuộc đời này, tất cả đều vô thường vì ngay cả cảm giác trong tự thân mình, những suy nghĩ, hình bóng, những nhận thức còn vô thường thì làm sao những thứ bên ngoài thường còn được cho nên tất cả là mộng, những giấc mộng được lặp đi lặp lại trong dòng luân hồi này.

Sư phụ đã nói lên tất cả tâm tư của sư phụ làm con rất xúc động, con cảm thấy sự sống chết của chúng con luôn được lặp đi lặp lại trong dòng sống chết này nhưng trong giây phút này, trong kiếp sống này sự hạnh phúc nhất của chúng con là được ngồi đây lắng nghe, thấu hiểu, có sự hiểu biết rõ ràng về chánh pháp. Đó là niềm vinh hạnh, hạnh phúc nhất cho chúng con. Hạnh phúc tiếp theo là chúng con hiểu rõ được vô thường, chúng con sống và tu tập quán chiếu để mình nhìn thấy được vô thường, tiếp tục tu trên con đường này. Dù chỗ này sẽ trở thành mộng, sẽ biến mất hoàn toàn nhưng sự tu tập của chúng con theo những lời dạy của sư phụ sẽ bắt đầu vào giây phút mới, vào năm mới chắc chắn sẽ càng tiến lên, không làm cho nó thụt lùi. Tất cả là vô thường nhưng sự tu tập này chắc chắn sẽ trở thành trí tuệ trong tự thân chúng con, không thể trở thành hồi ức nữa mà trở thành những đóa hoa rực rỡ, những đóa hoa tâm trong tự thân chúng con. Đó là những cảm xúc, cảm nghĩ của chúng con khi lắng nghe lời thơ của sư phụ.

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật là hạnh phúc cho chúng con trong buổi pháp đàm hôm nay, một ngày cuối năm chuẩn bị đón giao thừa chúng con được sư phụ cho nghe pháp. Khi sư phụ giới thiệu vườn hoa của linh quy thì trong con tưởng lên một hình ảnh vườn hoa rất đẹp nhưng nhìn sâu bên trong thì bên cạnh những bông hoa nở rộ, những nụ hoa chưa nở đã có rất nhiều bông hoa đã tàn. Bài thơ của sư phụ đã nhắc nhở chúng con rất nhiều về việc tu tập, luôn phải nhớ đến vô thường, có những từ trong bài thơ sư phụ nhắc lại nhiều lần là các pháp luôn thay đổi, luôn biến đổi cũng như sư phụ nhắc nhở chúng con trong suốt những năm qua thực hành theo lời Phật chỉ dạy "tất cả các hành là vô thường, là khổ, là vô ngã, không gì là của ta, không gì là ta, không gì la tự ngã của ta".

Sư phụ cũng nhắc nhở chúng con phải tu tập an tịnh, lắng dịu, một cái tâm hiền lành, hiền thiện và luôn nhớ đến pháp dù làm bất cứ việc gì. Những này cuối năm dù công việc khá nhiều để chuẩn bị khóa tu trong năm mới nhưng đối con thật hạnh phúc, sự tu tập này không phải chỉ trong giờ công phu mà tất cả những công việc đều là tu tập, con hạnh phúc rất nhiều. Những ngày cuối năm này con rất nghẹn ngào về công ơn to lớn của Đức Thế Tôn, của thánh pháp ly tham tối thượng, của bốn đôi tám chúng hiền Tháng Tăng, của thánh giới tối thượng.

Con về đây tu tập được sự chỉ dạy của sư phụ, của bậc đạo sư, của các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con tuổi cao sức yếu nhưng được đại chúng đạo tràng che chở con, giúp đỡ con rất nhiều trong việc tu tập nên con có rất nhiều niềm vui trong tu tập, con yên tâm tu tập. Trong mọi hoạt động con đều thấy hạnh phúc, con học pháp, con suy tư pháp, con thực hành và con thấy pháp nên con rất hạnh phúc, con rất xúc động vì tất cả mọi người đều là tấm gương về sự hòa kính lẫn nhau để con học tập, không kể quý thầy, quý sư cô mà ngay cả bạn tu luôn nghĩ lại mình có lỗi gì để bạn tu phải buồn hay không.

Con xin tri ân công đức của tam bảo, con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính chúc sư phụ, con kính chúc các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng bước sang năm mới sức khỏe dồi dào, luôn an vui trong tu tập, tu tập tinh tấn và thành tựu trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Mai Đỗ

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Mấy ngày con về đây thì thọ; tưởng; hành của con được huynh đệ nhìn thấy và dạy bảo cho con, con cảm ơn huynh đệ rất nhiều. Con cảm thấy hạnh phúc khi được huynh đệ quan tâm, thương yêu, nhắc nhở, ở nhà con không thấy được nhiều như vậy và cũng không được nhắc nhở nên con mừng lắm. Bài thơ của sư phụ nói về các hành vô thường thì con liên tưởng đến trước khi lên đây, nhà con gần đường Thành Thái là một đường hoa, những năm trước người ta mua tấp nập, thấy người ta mua hoa mà mình không còn được cảnh gia đình sum họp cùng nhau đi mua hoa nhưng gần đây con mừng vô cùng, con đi ngang mà con thấy đó là chuyện của người thế gian chứ không phải chuyện của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời con đi ngang cảnh chợ hoa mà con không cảm giác buồn khổ hay vui nhộn nữa, con thấy việc đó không phải là việc của mình, mình đang có một ước mơ, một hoài bão đi tu tập để được an tịnh, tĩnh lặng.

Con mừng là lần đầu tiên không màn đến những cảnh nhộn nhịp mua sắm của đất Sài Gòn trong dịp tết. Con cũng gọi điện chia sẻ điều này với huynh đệ đồng tu, khoe đó sư phụ, khoe lần đầu tiên mình không còn phóng tâm lăng xăng mua sắm mà hạnh phúc trong lòng vì mình sắp được về nơi tỉnh tu, tĩnh lặng và những cảnh mình đang thấy không phải là của mình.

Cô Nguyên Mỹ

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thưa sư phụ con có bốn câu thơ:

Ngũ uẩn dẫn con lên núi

Xuống núi ngũ uẩn cũng dẫn con xuống

Nhận diện thấy đó vẫn tối thui

Tết đến xôn xao ngũ uẩn còn.

Con lên núi được một tuần rồi sư phụ, nhiều lúc con đối duyên xúc cảnh thì thọ; tưởng; hành khởi, con nhận ra nên tác ý, cái bản ngã khởi lên con cũng tác ý, cái tưởng con hiện lên con quỳ sát đấy trước mọi người, những lúc đó con thấy tâm con rất vui.

IV. Sư Phụ chia sẻ

Sư Phụ: Kính thưa chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, Phật tử Nguyên Mỹ biết con từ lâu, lần này về núi là lần đầu tiên xa mẹ, lần đầu tiên đi xa một mình, lần đầu tiên ngủ một mình, lần đầu tiên tự mình đi tu ở nơi núi rừng, thành ra đây là lần mà Phật tử Nguyên Mỹ phải chiến đấu bên trong lẫn bên ngoài ở rất nhiều phương diện, nhưng cả tuần lễ nay đã chiến thắng rồi. Nói ra để chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí cảm thông, chăm sóc vì lần đầu tiên xa mẹ, sống với mẹ suốt mấy mươi năm không lập gia đình, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau nơi đất khách quê người, bằng cả sự hiếu thảo đối với mẹ, bằng cả tấm lòng đối với thầy cũng như cả tình thương đối với gia đình, phải đi làm vất vả, dành dụm đem về lo cho gia đình bên đây.

Sau nhiều năm tháng, có thể nói là 15-20 năm học pháp qua sự chia sẻ của con thì đây là lần đầu tiên rời xa mẹ, một mình đi lên núi, lần đầu tiên ngủ một mình, lần đầu tiên cùng đại chúng đông đảo tu học, cho nên mong rằng với tình thương, với từ tâm của chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí mở rộng cánh tay mình ôm ấp, bảo bọc, thương yêu, giúp đỡ, hỗ trợ.

Mới đi lên núi 2 ngày thì có lời dẫn dụ trong tâm kêu xuống núi lo cho mẹ nhưng hôm nay đã tu được 7 ngày, quyết định thắng chứ không có thua. Tu thì rất tinh tấn, rất quyết liệt trong âm thầm nhưng lại không quen nói chuyện chỗ đông người, sau này có duyên con sẽ gửi những bài trình pháp cho đại chúng nghe, đó là từ nửa vòng trái đất gửi về cho con, con rất xúc động, đó là một sự tu học âm thầm nơi tha hương viễn xứ một mình, mẹ thì chưa vào dòng pháp này được.

Hai mẹ con có cả một tấm lòng đối với tam bảo, từng miếng gạch, từng cây cột ở Linh Quy là có mồ hôi, nước mắt của các vị ấy, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của các chư hiền, bằng tâm từ của các bậc trí, bằng sự cảm thông, sự yêu thương, không phải đối riêng với Phật tử Nguyên Mỹ mà tất cả mọi người khắp mọi miền đất nước hình chữ S hoặc từ khắp năm châu bốn bể, bất cứ ở đâu mà hướng tâm về chánh pháp, chúng ta hãy xem tất cả là Linh Sơn cốt nhục, Bồ-đề quyến thuộc, bà con giác ngộ.

Chúng ta hãy rộng lòng, nhìn nhau bằng cái nhìn của thiện cảm, của tình thương, của sự cảm thông, khi nhìn những người khác có sự sai lầm, có những cái mình thấy không hợp ý mình, không hợp nhãn mình thì hãy nghĩ ngày xưa mình cũng vậy, mình có trong đó, phảng phất những điều đó trong con người mình. Nhờ mình được tu học, được hướng dẫn cho nên mình nhiếp phục, chế ngự được phần nào, nhìn những người mới cũng giống như mình ngày xưa nên mình thương, mình hiểu, mình cảm thông, tha thứ, mình tưới tẩm bằng cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện, dễ thương.

Đó là chất liệu rất quan trọng để xây dựng Tăng đoàn, Tăng thân, xây dựng đạo tràng tinh ba chứ không phải là cặn bã, xây dựng hội chúng hiền thiện chứ không phải là hội chúng bất thiện, xây dựng một hội chúng ngọt ngào chứ không phải là tập thể cay đắng, đó là những bánh chưng, bánh giày, bát tét trong ngày tết mà chúng ta dâng lên cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho Thánh chúng, cúng dường cho chư tôn hiền đức, cúng dường cho các bậc hiền trí, cho đại chúng. Chúng ta lấy những cái hoa, cái bánh, những chén mật ngọt ngào trong sự tu học, cảm thọ hiền thiện chân thành, chân quý đó để chúng ta nuôi dưỡng thân tâm mình và nuôi dưỡng thân tâm mọi người, chúng ta sẽ có một hội chúng dễ chịu, dễ thương, hiền hòa.

V. Chia sẻ 3

Cô Hiền Hồng

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ chư tôn hiền đức Tăng Ni và chư vị hiền trí. Ngày mùng 1 của năm Nhâm Dần là đầu tiên con được đảnh lễ thầy đầu tiên ở chùa Bửu Liên, hôm nay là ngày cuối Nhâm Dần con cũng được đảnh lễ thầy ở tại Linh Quy Pháp Ấn này. Sau một năm được học hỏi pháp của thầy, giờ này con cũng nhận diện được ngũ uẩn, con cũng đã học tập theo thầy phát hiện ngũ uẩn của mình để tác ý sửa đổi cho mình. Cái tết này đối với con là cái tết lớn nhất trong cuộc đời con, trước khi lên đây con cũng nói với các cháu "năm nay mẹ ăn tết lớn, ăn tết trên núi chứ không ăn tết ở đồng bằng nữa", cuối cùng con cũng thực hiện được điều này. Về đến nơi này con thật sự cảm thấy ấm áp trong tình đạo hữu, trong sự chăm sóc yêu thương từ thầy, các vị Tăng Ni và huynh đệ nơi này, điều này khích lệ cho con, mong muốn được ngày nào đó con được sống lâu dài bình yên ở nơi này.

Nhân dịp cuối năm con xin kính dâng lên sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni và các huynh đệ nơi đây lòng biết ơn chân thành của con. Con nguyện chúc sư phụ, chư vị tôn đức Tăng Ni và các bạn đồng tu của con có những ngày sắp tới luôn an lạc, bình an. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Trí Chương

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, thưa Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Đệ tử Trí Chương xin được trình bày cảm thọ trong buổi pháp đàm tối nay. Lời đầu tiên con xin cảm ơn Ni sư đã chỉ dạy về tinh thần lục hòa cho con, cũng chính vì cảm được lục hòa của đại chúng ở đạo tràng Linh Quy nên đây là lần đầu tiên con sắp xếp cho cả gia đình ăn tết ở Linh Quy. Đúng ra là con dự định chiều mùng 2 tết con mới lên lại nhưng do nôn nao, thật sự cũng mong muốn được hòa mình vào hội chúng hiền thiện ở Linh Quy nên con mới lên lại chiều nay.

Khi con vừa nghe lời sư phụ cất lên thì con rất xúc động, con biết sư phụ cũng có tham gia, khi con nghe bài thơ của sư phụ "Đóa hoa vô thường nở", con không thuộc khúc sau nhưng con ấn tượng câu sư phụ làm chủ đề bài thơ. Bình thường nhìn hoa chỉ thấy nó đẹp nên con rất biết ơn sư phụ đã nhắc nhở, khi nhìn như vậy phải thấy nó là vô thường, thật sự nó là đóa hoa vô thường. Bài thơ của sư phụ rất sâu sắc, con không cảm nhận được hết nhưng con vẫn hiểu là nó vô thường, những lời thơ khúc sau sư phụ đã chỉ cách thoát ra. Con xin sư phụ đưa bài thơ đó lên cho con được học thuộc, được học nhiều hơn về vấn đề đó.

Con lên núi đã thấy vui rồi, bắt đầu đi ra khỏi nhà con cũng xem lại ngũ uẩn của mình, từ nhà ra xe thì trong người dâng lên niềm vui, hỷ lạc đó làm con rất dễ chịu. Vì đi xe máy nên khi ra quốc lộ con cũng tập trung nhắc mình tập trung lái xe cho an toàn, khi qua khỏi đèo Bảo Lộc ít xe thì cảm giác dâng trào trở lại, con rất vui. Nhân dịp cuối năm con xin cầu chúc cho sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng luôn an lạc, luôn tăng thượng trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Huy

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa sư phụ, chỉ còn vài tiếng nữa đã sang năm mới, còn mười mấy ngày nữa con tròn một năm con được nương tựa tam bảo, nương tựa sư phụ, nương tựa đại chúng để tu học ở Linh Quy. Thật sự con rất xúc động, mới đây đã tròn 1 năm, con nhìn lại tự thân thấy mình cũng thu hoạch được một số lợi lạc đáng kể, nhân đây con xin tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng Linh Quy đã bao bọc, che chở và chỉ dạy cho con.

Hôm nay sư phụ tặng cho đại chúng bài thơ, thật sự con không nhớ hết nội dung nhưng thật sự có một cảm thọ về tựa đề bài thơ "Đóa hoa vô thường nở". Mấy ngày nay con cùng đại chúng lao tác, mọi người rất nhiệt tâm trong việc gánh hoa mai, hoa đào, trong con khởi lên tâm hoan hỉ, vui vẻ, con cũng nói "sao ở chùa mình gánh nhiều hoa mai, hoa đào nhưng là hoa giả". Con hỏi đại chúng không biết hoa thật với hoa giả khác nhau chỗ nào, hôm nay con thấy sư phụ nói về bông hoa thì con thấy sâu sắc hơn, thật sự quán sát vô thường, khổ, biến hoại cho nên hoa thật và giả cũng không khác nhau, thậm chí hoa giả còn lợi ích hơn rất nhiều vì không cần chăm sóc, mình cất đi rồi năm sau đem ra cắm lại, cũng không phải dọn dẹp, cũng không phải thương tiếc gì khi héo tàn.

Con lên được học được từ sư phụ rất nhiều cách sử dụng các sắc, như cách bài trí trúc rất đơn giản đúng với điều sư phụ dạy là tiến tới ly tham, đoạn diệt, nhàm chán, từ bỏ, không vướng mắc vào sắc, cảm giác, nghĩ tưởng. Đó là một số cảm xúc của con, nhân ngày cuối năm con có niềm mong mỏi, con nghĩ chắc đại chúng cũng rất mong mỏi làm sao sư phụ có được sức khỏe, có nhiều thời gian để hướng dẫn cho chúng con đi đúng trong chánh pháp, tăng thượng trong chánh pháp, có nhiều lợi ích trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con tóm tắt là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa đồng vui, ý hòa đồng tu, có lợi ích, con có bài thơ xin được đọc.

Con là ai sống trong luân hồi

Con là ai phải sống tạm bợ

Con là ai đầu lìa khỏi cổ

Con là ai lê thê lếch thếch

Con là ai xách dép theo sau

Con là ai lầm lũi bước theo

Con là ai hung hăng đi trước

Con là ai bước ngang cuộc đời

Đời mông lung dìu con giải thoát

Như sóng dạt dào, gió mây bay

Như vầng nhật nguyệt hệ thái dương

Con cảm thấy như thâu nhiếp cảm nhận được tình thương, tình ấm của bố nông dân, cha công nhân, thầy trí thức cho đến bậc hữu học, vô học. Con cảm thấy đây là con đường độc đạo đem đến thanh tịnh cho mình và chúng sanh.

Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con mới lên núi nên chưa có nhiều cảm xúc cũng chưa có nhiều trải nghiệm tu tập ở Linh Quy, con được tận hưởng tất cả những sự ấm áp của đạo tràng, sự che chở của quý thầy, quý Ni sư và toàn thể đại chúng ở nơi đây. Con chỉ biết khi vào dòng pháp này thì trong thời gian qua mọi người dưới núi tất bật trong những ngày tết còn mình được an ổn trên đây, chăm lo cho từng ngọn cây ở Linh Sơn này, sự an trú của mình ở đây thật sự là phước báo, không phải ai cũng có được. Trong vô vàn mong ước của con khi an trú ở đây thì con nhớ mẹ, con thương mẹ, con bị ba bỏ từ nhỏ nên mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, khi mình được hưởng giây phút này mà mẹ chưa được hưởng thì con thấy rất buồn, con mong mỏi một ngày nào đó mẹ con cũng được như vậy. Hôm nay con cũng làm một bài thơ, con tự viết cho mình nhưng nhân đây con xin tặng cho mọi người, bài thơ viết về mẹ con.

Mẹ ơi, con thương mẹ

Nơi quán trọ trần gian

Chưa chuẩn bị sẵn sàng

Khi vô thường ập đến.

Mẹ ơi, con thương mẹ

Chưa hiểu pháp nhiệm màu

Sanh ra rồi già chết

Tột cùng nỗi khổ đau.

Mẹ ơi, con thương mẹ

Sao vẫn mãi rộn ràng

Giữa bao cảnh lầm than

Tan hoang và sợ hãi.

Mẹ ơi, con thương mẹ

Mau tìm thấy đường về

Con đường về thánh đạo

Con đường về bất tử

Con đường thoát khổ đau

Cuối năm rồi, chỉ còn vài giờ nữa là qua năm mới, con không biết nói gì hơn, với cảm xúc của con kính cầu chúc cho sư phụ có thể có đầy đủ sức khỏe, dùng sức khỏe của mình để đem thánh pháp cứu giúp cho nhiều người nữa giống các con để được hưởng tình thương của Đức Phật thông qua sư phụ, có thể giác ngộ, ít nhất cũng đi được con đường của mình, dù trong kiếp này không đi được nhưng trong kiếp sau cũng có thể đi trên con đường này để thoát mọi khổ đau. Con xin cảm ơn quý thầy đã tận tình chỉ dạy cho con, con xin tri ân Ni sư đã có bài quán tuyệt vời để con học hỏi, con cám ơn toàn thể đại chúng đã dang rộng tấm lòng cứu giúp con. Con cầu mong cho mọi người sang năm mới thực hiện được những gì mình chưa làm được trong năm nay để không phụ lòng sư phụ, con xin tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi sư phụ nói về cô Nguyên Mỹ và chú nói về mẹ thì con xin đọc lại bài thơ:

Bao năm rồi, con lưu lạc ngàn phương,

Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải,

Ơn dưỡng dục, mẹ ôi, sao xiết kể,

Công sinh thành, con nghĩ quặn lòng đau,

Gốc mai già, xơ xác đã từ lâu,

Chơi vơi đứng giữa trường đời giá lạnh,

Dòng sông chảy, ấy đời con trong mộng,

Lững lờ trôi, trôi mãi đến bao giờ

Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ,

Con mơ thấy hồn con về thăm Mẹ

Được ấp ủ trong tình thương của Mẹ

Mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu

Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều

Nhưng không có một tình yêu của Mẹ,

Vu Lan đến, cõi lòng con quạnh quẽ,

Bóng người xưa như phảng phất đâu đây,

Một chiều thu lạnh, dâng bát cơm đầy,

Tình nghĩa ấy, Mẹ ôi bao thắm thía.

Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ,

Ðức cù lao muôn một trả chưa xong.

Nhân đây con cũng hướng về mẹ của con, con dâng hiến lên mẹ con bài thơ, ba con cũng mất, con cũng dâng hiến một bát cơm đầy nhân ngày cuối năm, mong mẹ ở nhà cố gắng nghe thánh pháp sư phụ giảng dạy, cố gắng tu tập. Năm nay mẹ con đã tám mươi mấy tuổi, ngày nào mẹ con cũng nghe pháp, cũng thực hành theo sư phụ, cũng tu tập, mong ba con nơi chín suối cũng nương theo để tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ tri ân sư phụ.

VI. Lời kết

Sư Phụ: Thật là hạnh phúc cho chúng ta! Thật là an lạc cho chúng ta! Thật là phước lành cho chúng ta trong giây phút này! Tất cả chúng ta được ngồi yên trên non thiêng, được lắng nghe vi diệu pháp, được cùng nhau trải lòng trong những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, yêu thương, thấu hiểu, cảm thông và hỗ trợ tương thân tương ái trong tình nghĩa của Thánh pháp, không phải là tình ái hệ lụy của thế gian, chúng ta cùng nhau hướng về cha mẹ.

Nguyện tu học thành tựu đáp đền ân đức song thân.

Nguyện tu tập tinh tấn đền đáp nghĩa tình dòng họ.

Nguyện tu tập tăng thượng đem hoa đẹp, trái ngọt, quả thơm của giác ngộ, của từ bi, của giới hạnh dâng lên làm món quà tối thượng trong giây phút thiêng liêng này đến cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, kẻ còn người mất, âm dương lưỡng lợi.

Nguyện tâm hiền thiện này, trí tuệ sáng suốt này lan tỏa cùng khắp châu thân, cùng khắp phái trước mặt này, cùng khắp không gian này, trời đất này, cùng khắp thế giới này, cùng khắp vô vàn thế giới, vô lượng vô biên thấm nhuần ân đức trong tâm hiểu thương.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tình thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tình thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

./.