Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tu Bằng Cách Tác Ý & Quán Tưởng

2026-03-03 00:54:34
Tinh Hoa Nikāya

Tu Bằng Cách Tác Ý & Quán Tưởng

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc209282704 \h 1

II. Thân vô thường PAGEREF _Toc209282705 \h 1

III. Tác ý PAGEREF _Toc209282706 \h 4

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc209282707 \h 7

V. Tưởng uẩn PAGEREF _Toc209282708 \h 10

VI. Đống tro tàn PAGEREF _Toc209282709 \h 15

I. Trình pháp

Phật tử 1: Con kính bạch sư phụ, con kính bạch các chư Tăng, chư Ni, kính bạch các bạn hiền trí, thời thiền con cảm nhận rõ thân tâm của mình, chánh niệm trước mặt, có mặt trong chánh niệm. Tuy nhiên trong lúc thiền con bị tê mắt cá chân và con cảm thấy khó chịu, sau cái cảm thọ khó chịu đó thì con quán dừng lại, con suy nghĩ hay là mình bỏ chân xuống cho nó đỡ tê, sau đó thì hình ảnh mà con bị ngã cách đây sáu tháng nó làm chân con bị đê và nó làm cho cái mắt cá của con bị đau rồi thì con quyết định là mình không bỏ chân xuống. Sau đó thì con lại quán sát tiếp và con biết rõ điều đó, trong quá trình thiền thì lại có một hình ảnh khác hiện lên là ngày mai chúng con sẽ tổ chức như thế nào. Thế là những cái hình bóng về việc kết thúc khóa tu này hiện lên, những cái suy nghĩ sắp xếp mọi người làm các công việc hậu cần sau thì như thế nào, thế là làm con thất niệm không được toàn tâm với việc thiền của mình và con ý thức rõ tất cả những cái việc đó đang diễn ra ở trong mình ạ. Con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn các quý Tăng Ni, con cảm ơn các bạn hiền trí ạ.

Sư cô: Nam mô A-di-đà Phật, con kính trên sư thầy cùng tất cả quý vị hiền giả, con xin nhận diện ngũ uẩn lúc ngồi thiền ạ, con bị tê chân, con quen cái cảm giác tê chân này rồi nên con cũng không cảm thấy khó chịu gì, cảm thọ con thấy nó bình thường, ý hành thì con cũng hay bị quên khi ngồi thiền thì con thực hành cứ xong thiền là con lại bị quên hết, cũng có ý nọ ý kia nhưng mà con không nhớ gì nữa.

Sư Phụ: Trong tâm cô có hình bóng gì không ạ?

Sư cô: Hình bóng trong tâm của con thường thường là con cứ nghĩ đến mẹ con, hình bóng của mẹ con là rõ nhất ở trong tâm của con thường thường ạ.

II. Thân vô thường

Sư Phụ: Mình thấy có cái thân này có khổ không? Ngồi chút cũng tê chân, ngồi chút cũng nhức lưng, đó là mình thấy cái khổ của cái thân này đó.

Đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời

Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

•Định nghĩa 2:

-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.

-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.

-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.

-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.

-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.

Đó là nhìn bằng thánh trí, tất cả chỉ là đất, nước, gió, lửa, khi nào mình thấy được như vậy là lúc đó mình có trí tuệ mà lúc nào mình chạy theo cái hoa này là hoa gì, hoa này hoa đẹp hay xấu, nội hay ngoại thì lúc đó còn trí nữa không? Đối ngược với trí là mê, một ngày mình sống với cái nào? Một ngày sống với trí bao nhiêu phần trăm mà sống với cái mê bao nhiêu phần trăm? Chín mươi còn chưa đủ nữa, phải hơn nữa, bây giờ sâu hơn chút nữa, cái tượng ở trước mặt mình là sắc tướng, tứ đại tạo thành thôi. Chẳng qua là cái biểu tượng để cho mình tu tập chứ không phải mình dựa vô đó rồi mình mê tín, chúng ta nhớ cái này không ạ? Có nhiều người con thấy nhiều lắm, lạy rồi hít hà, rồi cái vuốt riết rồi hai cái đầu gối của phật không còn vàng nữa, đen thui luôn, đó là mê tín, tức là Đức Phật dạy một đàn mà mình làm một ngã, Đức Phật dạy phải nhìn thấy mấy cái đó là sắc mà sắc là vô thường.

"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

-- Thọ... tưởng... các hành...

Thức là thường hay vô thường?

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

-- Là khổ, bạch Thế Tôn.

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng, nếu quán cái ấy là: 'Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi'?

-- Thưa không, bạch Thế Tôn.

-- Do vậy... thấy vậy... vị ấy biết: 'Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này nữa'." (Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Được Ăn, X. Trăng Rằm (Tạp 2, Ðại 2,14b) (S.iii,100) (Trung Bộ Kinh, trang 109, 110 Tham chiếu))

Tất cả sắc đều như vậy hết. Cái thân mình có phải sắc không? Cha mẹ mình có phải sắc không? Anh chị em mình có phải sắc không? Chiếc xe có phải sắc không? Căn nhà có phải sắc không? Mấy cái tờ giấy đó có phải sắc không? Mình có đau khổ với cái sắc này không? Có tham muốn cái sắc này không? Có nắm giữ cái sắc này không? Rồi có khổ không? Vậy ai kêu mình khổ? Bây giờ mình muốn hết khổ thì sao? Đó là bớt tham đối với sắc, biết sắc là sắc, sắc không phải là mình, sắc là tứ đại, sắc không phải là mình, sắc không phải là của mình.

Thí dụ một lát trở ra đôi dép mất tiêu rồi, đôi dép đó là gì vậy? Nó là sắc thì làm sao lại gắn vào đôi dép của tôi? Khi có hai chữ của tôi thì sầu, bi, khổ, ưu, não, khi nào bỏ hai chữ của tôi ra thì đôi dép không còn nữa, cái sắc nó không còn nữa thì thôi cái này là cũng cái duyên, phải đi kiếm người để mình tặng cho người ta mang, mình bố thí, mình làm từ thiện mà, giờ người ta tới lấy mình khỏi cần đi tặng, mình có cơ hội bố thí khỏi cần đi tặng.

Lúc đó con đi qua để thắp nhang cho cố đại lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, hòa thượng Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức, ở Thủ Đức, ngài dịch kinh rất là nhiều, cũng gần đây thôi mới một hai năm thì con đi vô xong rồi con trở ra không thấy đôi dép nữa, con mới đi chân không mà đi một cách nhẹ nhàng lắm, đi ra thì có một chú chạy lại lấy đôi dép của chú đưa cho con mang mà chú rất hoan hỉ, chú rất là sung sướng, chú rất là hạnh phúc. Mình mới nhìn lại, mình tu không lẽ có những khi mà mình còn tệ hơn mấy người tại gia nữa, nếu mà mình chấp vô đôi dép đó là của mình, người ta đưa cho người khác mang mà họ hoan hỉ, hạnh phúc, mình tu sao mà sao cái tâm của mình dính dữ vậy?

Cho nên bây giờ quý vị chịu khó tập nhìn cái gì cũng nói trong tâm "sắc đó", được không? "Thân người, cảnh vật, đồ vật rồi tứ đại, tất cả đó là sắc" cho nên cái câu này là phải tụng hoài, tụng hoài, tụng không phải để tụng mà phải để thấm vào ở trong tâm của mình, trong trí não của mình để mình nhớ mãi không có quên. Mình thấy được sắc là sắc là lúc đó đã có trí tuệ rồi, khi mình lên mình ngồi ăn cơm dọn ra bao nhiêu món đó là gì vậy? Phải niệm "cái này chỉ là sắc thôi không hơn không kém" mình leo trên chiếc xe mình ngồi mình nói "cái này sắc nè", mình cầm những cái tờ giấy "này cũng là sắc nè, sắc này nó vô thường nè, nó không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình"

Khi cái thân này nó bất thình lình ra đi thì nó là của ai? Trở về đất, nước, gió, lửa, nó trở về bản chất của nó, cái bản vị của nó nhưng mà vì cái tâm mình mê, cái tâm mình cứ nắm vô sắc, nó chấp vô sắc, nó bám vô sắc, nó buộc vô sắc, nó chói vô sắc, nó cột vô sắc, nó khổ ở trong sắc, nó đau ở trong sắc, nó sầu, bi, ưu, não ở trong sắc. Mình đã thấy được cái nguyên nhân của khổ chưa? Đó là Tứ Thánh Đế chứ đâu có gì xa đâu, bây giờ mình thấy cái này là của mình, khi nãy nó nằm ở ngoài tiệm, giờ mình mua mình đem về của mình rồi lỡ ai lấy của tôi, tại ai sao lấy của tôi, sân si, la lối lên, vậy là mình mê rồi, mình không biết sắc chỉ là sắc thôi, sắc thì đâu có của ai, đất, nước, gió, lửa này của ai, cái bộ xương đó là của ai, cái đống tro đó là của ai, cái hũ cốt đó là của ai, cái nấm mồ đó là của ai, cái gò mả đó là của ai, là ai, là của ai. Vậy là của sắc thôi, của tứ đại thôi, tuyệt diệu chưa?

III. Tác ý

Mình cứ nhớ hoài, mình nhắc cái tâm mình hoài, cho nên hồi nãy quý vị trình pháp thì con chỉ cho quý vị thêm một cái bí quyết nữa để tu tập, Đức Phật dạy đó tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tác Ý là tác động tâm ý, nói cho đầy đủ là như lý tác ý, giải thích ra là tác động tâm ý đúng như chân lý, là mình nhắc nãy giờ đó, là mình đang như lý tác ý, là mình nhắc cái tâm mình lời dạy của Đức Phật, nhắc cái tâm mình trí tuệ của Đức Phật, nhắc cái tâm mình sự thật của tứ đại đừng có để cho quên thì gọi là như lý tác ý, hay là tác ý là nhắc tâm, là dạy tâm, là bảo tâm phải nhớ đừng có quên. Cho nên khi chúng ta nhận diện ngũ uẩn mà chúng ta ngồi không có thấy ai trình pháp hết là mình chưa có biết cách tác ý, cái này rất quan trọng.

Tất cả sự việc trên đời này là do sự suy nghĩ của mình sanh khởi ra, mình suy nghĩ thì các pháp nó mới sanh khởi cũng như chiều nay chúng ta xúc động, tại vì con tác ý, con muốn chúng ta phải có sự biết ơn với cha mẹ. Khi tác ý lên thì có ra lời nói, có lời nói rồi ra hành động, mà ra hành động thì có sự lan tỏa, vậy có phải là thiền biết ơn chiều hôm nay là từ cái tác ý này sanh khởi phải không, chúng ta thấy rõ không, là từ cái tác ý sanh khởi. Tại sao chúng ta ngồi có mặt ở đây? Mình có tác ý mình muốn lại đây không? Như vậy có phải sự tác ý sanh khởi ra cái khóa tu này không, huynh Trí Long tác ý, rồi các huynh đệ trong đây cùng tác ý để hỗ trợ thành lập ra một khóa tu. Như vậy cái khóa tu này có ra là từ cái tác ý, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi mà tác ý ở đây nó có hai loại, nếu như mình suy nghĩ mông lung thì cái đó là vọng tưởng, những cái suy tư mê vọng, mê lầm. Nhưng nếu cái suy nghĩ mà mình chủ động, mình hướng dẫn cái suy nghĩ, mình lèo lái cái suy nghĩ, mình dẫn tâm mình đi theo cái suy nghĩ đó, mà cái suy nghĩ của pháp, suy nghĩ theo cái ý mình muốn về thiện pháp thì cái đó là chủ động. Một cái là bị động, một cái là chủ động, một cái là ngồi nghĩ miên man, còn một cái là chủ ý mình suy nghĩ về pháp.

Bây giờ nếu như quý vị không ngồi đây thì quý vị ngồi ở nhà nghĩ cái gì? Có nghĩ mấy cái này không? Cho nên một cái là suy nghĩ mông lung, vu vơ, suy nghĩ theo mê lầm, theo vô minh, theo dục ái, sân si, bản ngã, còn một cái suy nghĩ là cái suy nghĩ ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, diệt ngã tư duy thì cái đó Đức Phật gọi là chánh tư duy, là suy nghĩ đúng. Mình nghĩ làm sao để mình lìa tham, để mình hết giận, mình nghĩ làm sao để mình hạ thấp cái bản ngã của mình xuống thì như vậy đó gọi là tu. Tu bằng cái sự suy nghĩ, bằng cái sự tác động tâm ý của mình cho nên khi mình ngồi yên lặng mình phải biết cách tác ý. Tác ý là "mình đã tham muốn bao nhiêu năm nay rồi, thôi giờ bỏ mấy ngày để tu đi, mình đi kiếm tiền từ hồi đó tới bây giờ là bốn năm chục năm, sáu chục năm rồi cũng đâu có đủ đâu. Bây giờ mình tu được ba ngày này rất là quý", mình tác ý theo chiều hướng như vậy thì mình quyết tâm ở lại luôn ba ngày tu. Nếu không tu mới nửa là về vì sợ mất mối, uổng lắm.

Như vậy là mình phải dùng cái tác ý, mình dẫn cái tâm của mình, mình hướng cái tâm của mình, mình đặt cái tâm của mình đúng hướng theo pháp thì đó là sự tu tập của mình, gọi là chánh tư duy. Còn nếu không là tà tư duy, nghĩ đúng với nghĩ sai, thành ra sau này chúng ta tu và tất cả buổi thiền quán của chúng ta đều là tác ý hết, thiền quán của chúng ta đều là tác ý hết, tác động tâm ý của mình. Khi mình tác ý về tâm từ sáng nay, tác ý về tâm thương, thương mình, thương cha mẹ, thương anh em, thương vợ chồng, thương con, thương khắp tất cả những người đang tham, sân, si chịu khổ thì lúc đó mình có cái cảm thọ không? Mình có cảm xúc không? Mình có tâm từ lan tỏa ra không? Thì như vậy tâm từ sanh khởi là do có tác ý tác ý mới làm sanh khởi ra cái tâm từ, còn cái tâm sân mình tác ý, mình suy nghĩ một hồi nó có giận không, mà ngồi đó cứ nhớ cái giận, mình nhớ cái người giận, mình nhớ câu chuyện để giận, mình nhớ cái thái độ người đó giận, mình nhớ hồi thì mình giận theo. Vậy bây giờ mình muốn đi theo cái chiều hướng nào? Thương hay là giận? Tự mình lèo lái cái tâm mình, tự mình nhắc cái tâm mình, tự mình định hướng cái tâm mình, như vậy đó là tu, đó là đi ra khỏi cái hố than hừng để đi tắm ở trong cái hồ sen chịu. Bây giờ chịu xuống hố than hừng hay là tắm hồ sen? Chịu cái nào?

Đó là mình tu đó, tự mình đưa ra khỏi cái chỗ nóng bức, tự mình thoát ra cái chỗ nhiệt não, tự mình đi đến chỗ thanh lương, mát mẻ, trong sanh, sạch mát, ngọt ngào, đó là cái sự tu của chúng ta. Nhắc quý vị một chút cái này để quý vị nhớ cái này rất quan trọng ở trong cái sự tu, tu bằng cái suy nghĩ, dùng cái suy nghĩ để tu, dùng cái suy nghĩ đúng dẹp cái suy nghĩ sai, dùng cái suy nghĩ trắng đẩy cái suy nghĩ đen, dùng cái suy nghĩ thiện trừ cái suy nghĩ ác, dùng cái suy nghĩ của trí tuệ để đánh phá cái suy nghĩ của vô minh, ngu si, dùng cái suy nghĩ của thoát ra để đánh phá những cái suy nghĩ trói cột, ràng buộc, chấp. Thủ tất cả là dùng cái suy nghĩ để tu, đó là thiền quán, đó là như lý tác ý, đó là sự giáo dục tâm, huấn luyện tâm, dạy dỗ tâm, quản giáo tâm, dẫn nhắc tâm, hướng tâm vào cái chỗ trí tuệ, vào chỗ từ bi, vào cái chỗ rộng lớn.

Cái tâm mình rộng lớn ra, không có nhỏ hẹp, không có nhỏ nhặt, không có nhỏ mọn, không có nhỏ nhít, không có nhỏ nhoi, không có nhỏ bé, mà tâm mình là tâm rộng lớn vô lượng vô biên, cùng khắp tất cả các phương hướng, phía trước, phía sau, bề phải, bề trái, bề trên, phía dưới, dọc ngang, cùng khắp mười phương, tất cả các hướng.

Tất cả như chúng ta tu ở trong hai ngày nay là những cái pháp hành rất là quan trọng để chúng ta thực tập. Chẳng hạn như mình ngồi đó cứ nhớ người kia tại sao làm mình vậy thì nói "Thôi đi, cái tâm này nhỏ hẹp lắm, bung cái tâm rộng lớn ra, nhìn bầu trời kìa, nhìn đám mây kìa, cái đám mây đẹp quá, gió thổi bay qua tự tại, thảnh thơi, tự nhiên sao tâm mình buộc vô cái hình bóng vô duyên này chi vậy, bay lên như mây, thoát ra như gió". Như vậy thôi là mình dùng chánh tư duy để mình tu, dùng cái như lý tác ý để mình tu, dùng cái suy nghĩ để mình tu, cho nên sau khi đã hiểu, đã biết rồi mình phải vận dụng cái suy nghĩ chân chánh, cái suy nghĩ đúng pháp, cái suy nghĩ của trí tuệ, cái suy nghĩ của ly tham, cái suy nghĩ của lìa sân, cái suy nghĩ của khiêm cung, khiêm hạ, diệt bản ngã, cái suy nghĩ của trí tuệ vượt ra khỏi vô minh, tham ái, chấp thủ để tu chứ không phải tu là ngồi im ru.

Ngồi im là bước đầu để cho tập cho mình lắng dịu những cái thô động rồi sau đó mình phải vận dụng cái suy tư, cái quán sát, cái chiêm nghiệm, cái đó gọi là chánh tư duy, thánh tư duy, suy nghĩ đúng như lý tác ý là tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của sự sắc bén ở trong thánh trí mà Đức Phật truyền trao, đó là chúng ta nói tóm gọn trong cái pháp tác ý để quý vị nắm bắt được cái chỗ này để hành trì. Bây giờ mình trở lại cái định nghĩa mà mình đang học, bây giờ câu thứ hai "cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ", lúc mình có cảm giác bực bội mình nói "tôi bực, tôi đang khó chịu" hay là mình nói "đây chỉ là một cảm giác thôi", đừng gắn chữ tôi vô, chỉ biết đây là một cảm giác đang khó chịu.

Đừng gắn chữ tôi vô mà cái cảm giác này là do tiếp xúc sanh ra chứ đâu phải tự nhiên nó có, trước khi mình khó chịu thì lúc đó mình dễ chịu, sau khi mình tiếp xúc với một cái câu nói, hay một cái hành động nào đó, một cái việc làm nào đó thì mình mới sanh khởi lên cái sự khó chịu. Như vậy trước khi mình khó chịu là mình dễ chịu thì cái khó chịu hay cái dễ chịu này nó là duyên sanh, nó là vô thường, đâu phải mình đâu, sao tự nhiên mình nói là "tôi khó chịu quá à", gắn chữ tô vô thì như vậy là lúc đó là mình si mê, mình không có trí tuệ, mình không thấy thọ là thọ, mình không thấy cảm giác là cảm giác mà mình gắn cái cảm giác đó đồng hóa với mình thì lúc đó mình khổ đau.

Cái này chúng ta đã được học mấy ngày nay nhiều rồi phải không? Bây giờ tới cái định nghĩa câu số 3 "Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng". Khi có một chuyện gì xảy ra mà mình nghĩ sai, cái chuyện đó chuyện đó xảy ra như vậy nhưng mà mình lại nghĩ nó là khác, tới chừng cuối cùng mình nói "Vậy mà tôi tưởng đâu là nó vậy", mình có hay nói câu này "Tôi tưởng đâu nó là như vậy", mình tưởng đâu nó là như vậy như bây giờ nó không phải vậy. Bây giờ mình sống với cái tưởng này nhiều không ạ? Mình có khổ với cái tưởng này không? Mấy người ở chung với mình có khổ với cái tưởng của mình không?

IV. Trình pháp

Phật tử 1: Con đi ngủ mà hay nằm mơ, con hay mơ về ông bà nội con, nhiều lúc mà con vẫn mường tượng ở trong đầu, đến lúc tỉnh dậy thì mới biết là giấc mơ không có thật, đó là tưởng, giàu trí tưởng tượng.

Phật tử 2: Mô Phật, con xin trình bày cái tưởng, cách đây có một hôm con đi sang đây để tu tập, buổi sáng thì hai vợ chồng con cũng có nói chuyện với nhau thì con cũng nói với vợ mấy câu, lúc ấy con cũng bị sân lên vì vợ con nói. Thành ra cái thanh tưởng đến bây giờ con thấy nó cũng còn, vợ con bảo là "thế đi được thì ly dị đi", cái câu nói cũng ám ảnh con rồi hình bóng, tưởng con nghĩ vợ con nói câu đấy đến bây giờ con thấy con vẫn còn sân ạ. Cả cái thanh tưởng với cái hình bóng nó đều đi cùng luôn ạ, con xin hết.

Sư Phụ: Câu nói đó có chút xíu thôi, nó có mấy giây thôi à nhưng mình để cái âm ba của nó cứ vang vang trong tâm mình, cái thanh tưởng đó, hồi tưởng cái âm thanh đó rồi khó chịu hoài. Phải không? đó là cái tưởng làm cho mình khổ đó, bây giờ các vị học lâu rồi cho ví dụ đi.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ví dụ trong đời sống của con thì con cũng sống rất nhiều với cái tưởng, chẳng hạn như là ở nhà thì con cứ tưởng con gái con thích ăn món này thì con làm món cơm chiên cho nó, con tưởng là tối nay bé có thể thèm món cơm chiên nhưng thực ra bé lại không thích ăn món đó mà thích ăn món phở thì cũng là cái tưởng của con, đó cũng là ví dụ về cái suy tượng, cái hình bóng. Dạ con không biết đó là chính xác không ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mình tưởng sai về người khác nhiều không? Có khi tưởng oan cho người ta không? Có tưởng oan cho ông xã nhiều không?

Phật tử 4: Chuyện này xảy ra là con ở nhà không liên lạc được điện thoại cho chồng, bắt đầu tất cả những cái tưởng tượng liên quan đến người chồng của mình là có thể đi với cô này, cô kia, vân vân và vân vân. Nhưng trong tối hôm đấy thì rất may là anh ấy đã trở về nhà và bấm chuông, khi con mở cửa hỏi anh ấy thì anh ấy nói với con là thấy con bị ốm, thương vợ quá bay về để chăm con cho vợ. Thế là từ đấy trở đi con có một bài học là mình không được suy diễn bởi vì bản thân của tưởng cũng là một cái suy diễn, cũng là một cái vọng tưởng, suy nghĩ về tương lai, thêu dệt nó lên thì câu chuyện là tại sao lại có cái tưởng đó, là vì bình thường ở nhà thì mọi người hay nói với con là đừng có tin đàn ông, rất là hay nói như vậy. Món ăn mà mọi người hãy cho mình ăn hàng ngày là đừng có tin vào đàn ông, rồi sẽ có ngày như thế và đến cái cảnh nó xảy ra là câu chuyện con không thể liên lạc được với chồng của mình, con đã nghĩ ngay đến câu chuyện mà mọi người đã cho con ăn hằng ngày về câu chuyện người đàn ông đó, và cũng rất là may con có được một bài học là sự thật nó lại không đúng, không phải như vậy.

Còn nếu mà sự thật như vậy thì chắc là lại còn nguy hiểm nữa, đấy là bài học cũng như là tưởng của con ạ. Và hôm đấy thì trước khi anh ấy về thì con rất là dằn vặt, rất nhiều chuyện trong tâm của mình, rất là khổ tâm cho đến khi anh xuất hiện thì mình mới hết khổ tâm ạ. Dạ con cảm ơn sư phụ.

Sư Phụ: Cái lúc mà mình đang tưởng tượng là cái khổ từ đâu nó có? Từ cái tưởng phải không? Từ cái tưởng của mình có ra cái khổ đó.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy ạ, kính thưa sư phụ và cùng toàn thể các đạo hữu ạ. Con xin lấy ví dụ ạ, hôm trước con gái con bị ốm, vừa hôm qua thôi ạ thì có hai cháu ở nhà, bố thì ở quê, con gái có nhắn tin gọi điện cho con nhưng con để chế độ rung và con không xem, 8:30 bắt đầu khóa tu kết thúc thì con mới nhìn điện thoại, con thấy có bốn cuộc gọi của chồng và bốn cuộc gọi con gái và gọi Zalo khoảng bốn cuộc nữa. Con nhìn thấy tin nhắn con gái con không gọi được mới nhắn tin là "em bị ốm mà không biết em bị sao mẹ ạ", thế là con lúc đấy cái tưởng của con là con tưởng tượng bé con ở nhà chắc là bị gì rất là lặng, vì bình thường cháu lớn không bao giờ phải gọi vì cái trường hợp là em bị mệt.

Thế là lúc đấy cái tưởng con đã hiện ra là con bé con đã bị ốm rất là nặng, sau đó thì con gọi cho con gái con thì cháu bảo là "không, em ổn rồi, có dì sang trông hộ". Lúc đấy con bị mất chánh niệm khi con xuống dưới cầu thang, con rất là xin lỗi một bác nào trong đây con không nhớ mặt, con mất chánh niệm con lao thẳng vào bác đứng xỏ dép, con đi ngay trước mặt bác. Bình thường thì phải đi sau lưng thì con đi thẳng luôn trước mặt bác, con chạy ra xe luôn, một lúc sau thì con vẫn nhớ thầy dặn là phải an tịnh, lắng dịu thì con lắng dịu lại. Một chút xong con lại tưởng nếu bây giờ mà con gọi cho chồng, chồng con biết là con đang không có ở nhà thì chắc là sẽ bị mắng thế là con lại tưởng ra cảnh nhà con sẽ như thế là con sợ, lúc đó thì thật sự là con sợ. Xong con lại an tịnh lại, con bảo đây chỉ là hình ảnh thôi, nhà con ở quê cơ mà, đâu ra đây được, không làm gì được, con lại nhắc tâm không được lo lắng, không được sợ hãi, phải an tịnh lại, bình tĩnh, đi cũng phải từ từ, bây giờ có đi nhanh cũng không về kịp được, nếu có vấn đề gì xảy ra thì đã có em con ở nhà.

Thế là con cứ nhắc tâm là cứ bình tĩnh, cứ đi từ từ về tới nơi, về tới nơi thì mới được gọi điện cho chồng con, đúng là khi con về tới nơi thì con gái con đã ngủ, em con đang trông giúp thì em con bảo cháu không sao. Lúc đấy con mới lấy điện thoại ra gọi cho chồng con thì chồng con lại rất là vui vẻ, trong khi đi đường là cái tưởng con nó đã vẽ ra, nó đã nhìn thấy hết cái hình ảnh của nhà con làm gì, nói gì với con nhưng thực tế thì khi về nhà gọi điện thì không phải là như thế.

V. Tưởng uẩn

Sư Phụ: Rồi cảm ơn cô ạ, cái tưởng của mình chuyện bé nó hay xé ra to lắm cho nên ta mới gọi là tưởng tượng, tưởng một hồi nó ra con voi, làm cho lớn chuyện ra và nhiều khi cái chuyện đó cũng không có là gì hết cho nên cái sự an tịnh và lắng dịu này rất quan trọng, gặp bất cứ chuyện gì mình cứ bình tĩnh, trầm tĩnh. Đến cái chuyện dầu cho nó có đến ngay trước mắt mình, tai mình nghe luôn thì mình cũng phải bình tĩnh chứ đừng nói chi là mình suy tưởng, mình tưởng tượng, mình ảo tưởng, mình vọng tưởng, mình huyễn tưởng, mình hư tưởng, mình mộng tưởng, mình điên đảo tưởng. Có nhiều cái tưởng lắm và chính cái tưởng này làm cho mình rối loạn, động loạn, thậm chí là bạo loạn, bạo động mà cuối cùng không có chuyện gì hết, không có cái gì đáng hết. Thành ra trong tất cả mọi trường hợp chúng ta nhớ thực tập sự an tịnh, lắng dịu, rất là quý, bây giờ chiều này ăn món gì? Khi mình nhớ mấy món đồ đó, canh hay là chả, hay nem gì đó thì cái hình bóng của những món đồ đó trong tâm mình, đó thì gọi là sắc tưởng.

Hồi nãy mình nói là sắc, mình hồi tưởng lại cái sắc đó thì gọi là sắc tưởng, chúng ta để ý cái này rất quan trọng, để ý kỹ, chú tâm cái tưởng. Đức Phật phân loại sáu cái nhưng chúng ta mới học cho nên con chỉ nói năm, cái còn cái thứ sáu rất là khó. Tất cả hình bóng trong tâm mình Đức Phật phân làm sáu loại bằng cái thánh trí tuệ mà Đức Phật chứng ngộ được, ngài nhìn ra tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Bây giờ mình nhớ hình bóng căn nhà của mình là sắc tưởng, mình nhớ làng quê của mình là sắc tưởng, hồi nãy chú nói nhớ lời nói của bà xã mà khó chịu, cái đó là thanh tưởng. Mình nhớ cái mùi của cái món đồ ăn mà mình thích là hương tưởng, mình hồi tưởng lại cái vị của nó, cái vị trái cam, hay là cái vị mật ong, hay là cái vị chanh, hay là me, những cái vị thức ăn hay là trái cây đó thì cái đó gọi là vị tưởng. Mình nhớ lại sự tiếp xúc của mình, chẳng hạn mình hồi tưởng lại lúc mình tiếp xúc êm ái ở trên chiếc xe mới đó, cái đó gọi là xúc tưởng, hoặc là mình mặc một bộ đồ mà cái vải rất mát, rất là mịn màn thì mình nhớ lại cái sự tiếp xúc khi mà mình mặc cái bộ đồ đó vô, cái đó gọi là xúc tưởng, còn cái pháp tưởng là mình hồi tưởng lại thọ; tưởng; hành, hồi tưởng lại những cái cảm giác, những cái hình bóng, những sự suy nghĩ trước kia của mình.

Có khi nào mình nhớ lại lúc trước mình suy nghĩ cái gì không? Đó là pháp tưởng, mình nhớ lại lúc trước mình đã từng cảm thọ, cảm giác như vậy, mình nhớ hình bóng lúc mà mình hai mươi hay ba mươi tuổi, mình hồi tưởng lại lúc đó, cái đó là pháp tưởng. Đây là sáu tưởng, tất cả hình bóng trong tâm mình Đức Phật phân loại làm sáu nhóm, sáu dạng, sáu khía cạnh, sáu lãnh vực: Sắc tưởng; thanh tưởng; hương tưởng, vị tưởng; xúc tưởng; pháp tưởng và những cái này nó có làm cho mình khổ nhiều không ạ? Thí dụ như mình nhớ người làm cho mình giận thì có dễ chịu không? Hay là nhớ người mình rất là thương dễ chịu không? Có khi dễ chịu mà có khi khó chịu nếu người đó đã mất rồi, nếu người đó đang nằm ở trong bệnh viện, nếu người đó xảy ra những cái tai nạn thì mình rất là đau khổ.

Bây giờ có một trường hợp nữa là ám ảnh một cái hình bóng của người nào đó trong tâm, cái tâm mình bị ám ảnh về một con người trong cái tuổi trẻ mình về tình cảm thì gọi là ý trung nhân. Có nghe từ này chưa? Là người trong tâm, hồi đó lúc mới quen ổng có hình bóng ổng trong tâm không? Lúc mới quen bả đó có không? Lúc đó cái hình ảnh này ám ảnh trong tâm mình, cái người mình thương hay là cái người mình giận, hay cái người mình hận là thường thường nó ám ảnh trong tâm của mình. Như nãy sư cô nói là hình bóng của mẹ thường xuyên xuất hiện, rồi mình thương cái đứa con quá đi, hoặc là mấy cô lớn tuổi chút mà thương cháu nội, cháu ngoại thì hình ảnh đó cứ xuất hiện chập chờn trong tâm hoài, đó là nó ám ảnh và trong này có một cái sợi dây vô hình trói cột trong đó, đó là dây tham ái hoặc là cái hình bóng của người mình thương hoặc là cái bóng hình bóng của người mình giận, hoặc là hình bóng của những người không phải thương mà cũng không phải giận, nó đi qua trong tâm mình.

Giờ cái sâu sắc nhất là cái hình bóng của tự thân, khi mình nói một hồi nữa mình đi về nhà thì mình có thấy cái hình móng của mình chút xíu dẫn xe đi không? Khi mình nói rằng là ngày mai mình sẽ đi đâu đó thì mình có thấy cái hình bóng của mình là ngày mai đi không? Vậy thì luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng một cái ảo tưởng về tự ngã, mình cho cái hình bóng của chính mình là mình, là tôi, mình cho cái hình bóng này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đây là cái chỗ rất là thâm sâu trong tâm mình, luôn luôn có hình bóng về mình, khi mình soi gương mình thấy cái hình bóng ở trong cái gương đó thì mình có mỉm cười không ạ? Mình thấy có dễ chịu không ạ? Đẹp thì không nói mà xấu đau xấu đớn nhìn vô cũng nói được, cũng tạm tạm xài được, như vậy thì cái tâm của mình là một cái sự nắm giữ vào trong cái hình bóng này, đó gọi là tưởng thủ uẩn, là một cái sự nắm giữ vào trong hình bóng về tự thân ở trong tâm.

Đối với cái sắc này thì thôi khỏi nói rồi, sắc thủ uẩn là nó nắm giữ vào trong mấy chục kí này, ai đụng tới thì sân lên, mà chưa đụng tới nữa, mới có nhìn mà liếc cái vậy thôi rồi lúc đó là mình khổ. Tại vì mình cho là cái sắc này là mình, sắc thủ uẩn, cái cảm giác mình cũng cho là mình, cái hình bóng cũng cho là mình, cái hình bóng này lại là một cái hình bóng luôn luôn dịch chuyển, chuyển đổi, đổi dời, biến đổi, biến hoại, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt cho nên mình luôn luôn ở trong trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não. Bây giờ nhìn thấy bà cụ mà lúc bà mười tám tuổi bà không phải như vầy đâu, hồi đó ổng nhìn thấy là chết mê chết mệt thì bây giờ nó biến đổi thành vậy, nó luôn luôn ở trong cái dịch chuyển, trong cái biến đổi đi đến tàn hoại, sanh diệt vô thường, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt. Nhưng mà mình luôn luôn nghĩ rằng nó như vậy, nó là như vậy thì cái nghĩ đó là vô minh, cái nghĩ đó là chấp thủ, cái nghĩ đó là không thấy sự thật, cái cho như vậy là thân kiến, là cái kiến chấp về thân và chính cái này là nguồn gốc của tất cả sự đau khổ, sự ham muốn, sự sân si, sự bản ngã, dục ái trên cuộc đời này.

Cho nên mình tu học cái chỗ thâm sâu là phá cái ảo tưởng này, không cho hình bóng nó là mình, mà nó là sắc và tưởng thôi, là thọ, là hành, là thức thôi chứ đâu có cái nào là mình đâu. Đó là cái chỗ sâu sắc, đây là bắt đầu, khởi đầu cho cái trí tuệ để mình nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc, ngày đầu tiên chúng ta nhận diện khác, hôm nay là chúng ta nhận diện khác. Định nghĩa tiếp "Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành", nó nói cái gì? Một ngày nó nói bao nhiêu lần, bao nhiêu cử? Thường thường nó nói cái gì? Khi nó nói lên suy nghĩ là lúc đó mình có dính chùm với nó luôn không? Mình có đi theo nó luôn không? Mình có nhập cuộc với nó luôn không? Mình có nói "tôi nghĩ nè", "tôi đang suy nghĩ nè", "cái này là suy nghĩ của tôi nè" hay là mình biết đây là hành thôi, những lời nói lầm thầm trong tâm là hành.

Mình có để ý nhìn vô những cái suy nghĩ đó không? Mình có quán sát được những cái suy nghĩ đó không? Mình có soi rọi những cái suy nghĩ đó không? Mình có bị những cái suy nghĩ này làm cho mình khổ không? Mình có nghĩ sai không? Có nghĩ trật không? Có nghĩ lệch không? Có nghĩ theo chiều mê không? Cho nên mình phải tập lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kỹ, nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm, mình phải tập lắng nghe cái cảm thọ của mình, trong ba thọ nó ở thọ nào, cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, hay không dễ chịu không khó chịu, coi nó có tham, sân, si không. Mình làm cho cảm thọ này an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, mình làm cho cảm thọ này hiền hòa, biết ơn, cái cảm thọ này yêu thương, tha thứ, mình làm cho cảm thọ này cúi thấp xuống, hạ thấp xuống, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường.

Rồi bây giờ cái tưởng trong đó nó là những dục tưởng, hay là sân tưởng, hay là ngã tưởng, những hình bóng đó có tham không, nó có dục không, nó có ái không, những cái hình bóng trong tâm mình có bực bội, sân hận, khó chịu không. Nếu có là mình phải lìa ra, mình thoát ra, mình từ bỏ những hình bóng đó, đó là mình tu đó, đó là mình đang tu, nếu như trong đó là một cái hình bóng cao ngạo, ta đây, bản ngã, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, muốn hơn, muốn thắng, muốn trên, muốn trước, dành phần phải, phần đúng về mình thì mình biết rằng những cái tưởng này, những hình bóng này là ngu si, là vô minh, là bản ngã, là đem đến phiền não, khổ đau. Mình dẹp những hình bóng này, mình tập một cái hình bóng thật là tuyệt vời là một cái hình bóng chấp tay cúi đầu.

Hồi nãy là chúng ta tu bằng cái suy nghĩ, bây giờ chúng ta tu bằng hình ảnh. Mỗi khi mình nhớ về mình thì lập tức trong tâm mình có một hình bóng mình chấp tay cúi đầu, mỗi khi mình nói tôi làm cái gì đó thì trong đó mình thấy cái hình của chính mình chấp tay cúi đầu. Rồi chắp tay cúi đầu một thời gian rồi mình cho nó quỳ gối xuống, mỗi khi nói tới mình thì mình thấy một hình ảnh của chính mình đang quỳ xuống chấp tay. Hồi nãy là chấp tay nhưng mà đứng, bây giờ chấp tay nhưng mà quỳ, quý vị hay quỳ chấp tay ở trước Phật phải không? Thì bây giờ mình cho một cái hình ảnh của mình là cái hình ảnh quỳ xuống chấp tay, đây là bắt đầu khiêm hạ rồi đó, bắt đầu đẹp chưa? Quỳ xuống chấp tay một thời giàn thì mình cúi xuống để lạy, khi mình lạy Phật là ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất là cái trán của mình chạm đất, hai cái khủy tay của mình chạm đất, hai cái đầu gối mình chạm đất thì như vậy hình ảnh bây giờ là một hình ảnh quỳ lạy.

Mỗi khi nghĩ tới mình là cái hình ảnh một người đang quỳ xuống lạy, cái này là mình bẻ gãy cái bản ngã, mình đang đánh cho cái bản ngã nó gục ngã, mình dùng hình ảnh để tu đó. Hồi nãy là dùng cái suy nghĩ để tu bây giờ dùng hình ảnh dùng tưởng để tu và khi mình lạy rạp xuống như vậy thì mình đã đánh cho cái bản ngã gục ngã, mình không còn vênh váo, mình không còn ưỡn ngực, mình không còn hống hách, hất mặt trên cuộc đời này nữa mà mình lúc nào cũng chấp tay, cúi đầu, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Thật là đẹp trên cuộc đời này, chịu không?

Bữa giờ mình có khiêm cung, khiêm hạ được chút đỉnh nào không? Trong cái khóa tu ba ngày nay có hạ được chút xíu nà xuống chưa? Từ một người ưỡn ngực, hất mặt, vênh váo, ta đây, bây giờ khi mình tu là bắt đầu đầu chấp tay cúi xuống nhưng mà còn đứng, bây giờ tu một thời gian mình thế cái hình ảnh quỳ xuống mau, quỳ xuống mau. Ngày mai mình sẽ được lạy sám hối diệt ngã, "ngươi mau quỳ xuống, mau quỳ xuống", quỳ xuống chấp tay là thấy đẹp rồi, sau đó cho hạ thấp xuống lạy luôn. Chiều nay chúng ta thấy thiền biết ơn đẹp không? Tuyệt vời không? Ngọt ngào không? Hạnh phúc không? Ấm áp không? Dễ thương không? Đó là cái bản ngã đã cúi lại, bây giờ sâu hơn nữa là khi lạy xuống thì toàn cái thân này nó lún xuống đất và cái thân xác này phân huỷ, nó trở thành một bộ xương đang quỳ lạy.

Tất cả chúng ta đang ngồi đây là khoảng bảy mươi bộ xương, chỉ khác là có lớp da bao bọc ở ngoài thôi, khi cái lớp da này, cái thịt này rã ra thì nó hiện ra một bộ xương. Chúng ta cho da thịt này rã ra, cái bộ xương này nó biểu hiện ra, nó hiển lộ ra, nó bày ra là một bộ xương và sau khi bộ xương này nó hiện ra rồi một thời gian mình cho xương này nó rã ra, nó rệu ra, nó rời ra, nó mục ra, nó nát ra và cuối cùng thành một nấm tro, kết thúc cuộc đời này là một nắm tro, dầu cho chúng ta có muốn hay là không muốn tất cả chúng ta đều trở thành cát bụi hết.

Chúng ta thực tập lạy bằng cách thiền quán các bụi, khi chúng ta cúi xuống thì chúng ta quán cái thân của mình nó rã ra, nó rệu rã ra, nó phân hủy, nó hòa vào lòng đất và nó trở thành cát bụi. Chúng ta quán chôn vùi cái bản ngã này, chôn lắp cái bản ngã này, chôn sâu cái bản ngã này vào lòng đất ở tại nơi này, mai táng cái tôi, cái ta, cái bản ngã này vào lòng đất ở tại nơi này.

Nguyện cho con đánh gục ngã cái bản ngã này.

Nguyện cho con bẻ gãy cái bản ngã này, nhiếp phục cái bản ngã này, hạ gục cái bản ngã này.

Nguyện cho con đưa bản ngã này tan biến vào cát bụi.

Nguyện cho con chung sống với tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, hiền thiện và yêu thương rộng lớn.

Từ hình ảnh đứng vươn vai, ưỡn ngực cho đến hình ảnh cúi đầu chấp tay quỳ xuống đảnh lễ, sau đó trở thành một bộ xương và cuối cùng bộ xương này tan nát, rời rạc, rệu rã, mục nát và bể vụng ra, trở thành một đống tro, trở về với cát bụi. Chúng ta an trú tâm quán tưởng thân này trở thành đống tro tàn, trở về với cát bụi

Vừa rồi là chúng ta nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc, bữa đầu tiên là chúng ta chỉ đơn giản thân người là sắc, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, cảm giác là thọ, rõ biết là thức. Đó là bữa đầu tiên chúng ta học như vậy, rất là đơn giản nhưng bữa nay chúng ta nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc, nhận diện tới cái bản chất, bản tánh, cái tánh chất và nổi bật trong tối hôm nay có hai cái pháp hành, tu bằng suy nghĩ và tu bằng hình ảnh. Chúng ta nhớ không ạ? Tu bằng cái tác ý bằng cách mình suy nghĩ, chủ động suy nghĩ, nhắc cái tâm mình lấy cái trắng đuổi cái đen, lấy cái thiện để trừ cái ác, lấy cái ly tham để đánh đuổi cái tham, lấy cái tâm thương để xóa sạch cái tâm sân, lấy cái trí tuệ để chúng ta xua tan cái bóng tối của vô minh, lấy cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, vô ngã để chúng ta đánh gục ngã cái bản ngã.

Đó là cái cách tu của chúng ta bằng cách suy nghĩ, bằng cái cách tác động tâm ý, chúng ta biết chưa cách tu chưa ạ? Biết rõ chưa ạ? Tu bằng cái suy nghĩ đúng, bằng cái suy nghĩ chính xác, bằng cái suy nghĩ trí tuệ, bằng cái suy nghĩ của bậc thánh đó gọi là chánh tư duy, gọi là thánh tư duy, gọi là suy nghĩ đúng. Dùng cái suy nghĩ đúng đuổi cái suy nghĩ sai, dùng cái suy nghĩ chánh đánh cái suy nghĩ tà, dùng cái suy nghĩ thánh phá suy nghĩ phàm, dùng cái suy nghĩ tịnh để dẹp cái suy nghĩ bất tịnh, cái suy nghĩ xấu, dùng cái suy nghĩ tốt, dùng cái suy nghĩ thanh cao, cao thượng để dẹp những cái suy nghĩ thấp hèn, hèn hạ, thấp kém, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhít bằng một cái suy nghĩ rộng lớn, quảng đại, vô lượng vô biên cùng khắp tất cả các phương hướng như chúng ta trải tâm khắp mười phương.

VI. Đống tro tàn

Cách tu thứ hai là chúng ta tu bằng hình ảnh và cái hình ảnh cuối cùng của chúng ta là một đống tro tàn để chúng ta thay thế cái hình ảnh của một ảo tưởng về tự ngã. Thế Tôn nói rằng:

"Như trái bầu mùa thu,

Bị vất bỏ quăng đi,

Nhóm xương trắng bồ câu,

Thấy chúng còn vui gì?"

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 149)

Khi chúng ta đưa người thân mình vào lò hỏa táng thì chúng ta được hẹn giờ đi đó đến đó để nhận tro cốt và từ trong cái lò đó đẩy ra là một đống tro tàn. Thế Tôn nói rằng:

"Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng"

(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 41)

"Thành này làm bằng xương,

Quét tô bằng thịt máu,

Ở đây già và chết,

Mạn, lừa đảo chất chứa."

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)

Thân này cuối cùng kết thúc là một nắm tro tàn, tất cả chúng ta đều kết thúc bằng một nắm tro tàn và nước mắt, chúng ta lấy cái hình ảnh này làm cái định tướng, làm cái đề mục, làm cái công án, làm cái đề tài nhắc nhở tâm mình thường xuyên. Khi mình tức giận lên mình nói "nắm tro tức giận ư?", khi mình ham muốn mình nói "ham muốn nắm tro ư?", khi mình muốn ganh đua, tranh đua, hơn thua mình nói "tranh đua, hơn thua với một cái nắm tro tàn ư", mình thường nhắc tâm mình như vậy làm đề mục thiền quán, lấy nó làm một cái định tướng, là một cái hình ảnh cố định ở trong tâm của mình. Thường xuyên cho hình ảnh đó sanh khởi, thường xuyên cho hình ảnh đó hiện ra, mình cài chế độ màn hình là hình ảnh một cái nắm tro trên cái điện thoại của mình, cũng vậy mình cài ở trong tâm mình là hình ảnh một đống cát bụi của cuộc đời.

Và như vậy lòng tham này sẽ được lắng dịu, những cảm thọ bực bội, tức giận sẽ được lắng dịu, những hơn thua, đấu đá, tranh giành cuộc đời này sẽ được lắng và chúng ta sẽ có những cái cảm thọ rất là dễ chịu, rất là an lành, rất là hiền thiện, hiền hòa, hiền hương, hiền hậu, hiền lành, hiền đức, hiền nhân, hiền từ, hiền trí để chúng ta theo các bậc hiền thánh. Nhờ cái đống cho tàn đó mà lòng chúng ta được lắng dịu, nhờ cái đống tro tàn đó mà cảm thọ chúng ta sẽ được an tịnh, nhờ hình ảnh của nắm tro tàn đó mà lòng sân hận chúng ta được dập tắt, nhờ hình ảnh nắm cho tàn đó mà nó xóa sạch một cái hình ảnh cao ngạo về tự ngã, về bản ngã, về ganh đua, về hơn thua, về tranh giành, về tranh đấu, về chiến sanh trên cuộc đời này. Và tâm mình có một sự hòa bình, cảm thọ mình có một sự an lành và cuộc đời mình trở thành một cuộc đời đại bình an, đại an toàn, đại an lành, đại an ổn, đại an yên, đại an lạc, đại an tịnh.

An lành, an yên, an ổn, an tịnh, an vui, an lạc, quá tuyệt dịu, nhờ cái nắm cho tàn đó mà mình không muốn ganh đua với ai hết, nhờ hình ảnh nắm cho tàn đó mà mình không thèm hơn thua từng lời nói với ai hết, nhờ cái nắm cho tàn đó mà nhiều khi người thân của mình liếc háy, lườm nguýt mà mình thương họ, nói xăm nói xỉa mà mình thương, thương ơi là thương, thương sao là thương, thương hết chỗ nói, thương vô cùng thương, tình thương này thấm nhuần, lan tỏ cùng khắp châu thân, cùng khắp không gian, cùng khắp đất trời, cùng khắp cả thế giới này là một tình thương bao la, vô lượng, vô tận, ngọt ngào, dễ chịu và đại từ bi. An trú tâm như vậy, an trú tâm như vậy, an trú tâm như vậy.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.