Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Làm Sao An Lành Với Tiếng Ồn Lúc Nửa Đêm - Tâm Thương Bảo Vệ Chở Che

2026-03-03 00:52:22
Pháp Đàm Nikāya

Làm Sao An Lành Với Tiếng Ồn Lúc Nửa Đêm?

Tâm Thương Bảo Vệ Chở Che

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm từ PAGEREF _Toc174198280 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc174198281 \h 1

Phật tử 1 PAGEREF _Toc174198282 \h 1

Phật tử 2 PAGEREF _Toc174198283 \h 3

Phật tử 3 PAGEREF _Toc174198284 \h 3

Phật tử 4 PAGEREF _Toc174198285 \h 5

Phật tử 5 PAGEREF _Toc174198286 \h 9

Phật tử 6 PAGEREF _Toc174198287 \h 10

Phật tử 7 PAGEREF _Toc174198288 \h 13

Phật tử 8 PAGEREF _Toc174198289 \h 14

III. An lành với tiếng ồn PAGEREF _Toc174198290 \h 15

Phật tử 9 PAGEREF _Toc174198291 \h 15

I. Tâm từ

Xin mời đại chúng trải tâm từ, kính thưa đại chúng giờ này ở những nơi ngoài miền Trung đang phải chịu sự thống khổ, sóng biển cao từ sáu đến tám mét, có biết bao ngàn người phải sơ tán tránh lũ, mất nhà, chia lìa với người thân, sanh ly tử biệt, dịch bệnh, núi lửa phun trào, động đất, gió thổi mạnh nhất trong lịch sử, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn có đến năm mươi cơn lốc xoáy thổi bay tất cả mọi thứ trên đường đi, tan nát hết nhà cửa, công trình. Có biết bao thống khổ, tan thương, nước mắt vì thế xin tất cả chúng ta trải tình thương rộng lượng đến cùng khắp mọi người.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thuấn nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Tâm thương này trải rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

II. Trình pháp

Phật tử 1

Con kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô và kính bạch quý Phật tử. Con xin phép được nhận diện ngũ uẩn, hiện tại thân xác con đang ngồi để trình pháp, thọ thân đang cảm thấy hơi run, thọ tâm thì hơi hồi hộp, tưởng là hình bóng sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử hiện lên, khi vào bài giảng sư phụ tác ý mời đại chúng trải tâm từ miền trung gặp thiên tai, thống khổ thì hình ảnh người bệnh hiện lên trước mắt con và ý hành nói rằng họ đang rất khổ.

Bây giờ con có ý muốn rời bỏ ngành của mình thì thanh tưởng, pháp tưởng, pháp tư khi con trình bày với cấp trên đang hiện ra, lời khuyên là đừng rời bỏ cơ quan lúc này nhưng con có suy nghĩ nhiều năm rồi bệnh tật vẫn xảy ra rất nhiều, thân tứ đại cũng rã tan. Con tác ý nhất định rời đi nhưng có tâm chống đối, không muốn, tâm này nói rằng đã bỏ nhiều công sức để học thì sao lại từ bỏ, nếu lựa chọn con đường muốn đi sẽ rất vất vả. Nhãn thức thì rõ biết hình ảnh của quý Phật tử trước mặt, nhĩ thức rõ biết âm thanh chính con đang nói ra, tỷ thức là mùi nước sát khuẩn, thiệt thức là vị của thức ăn vì trước khi vào lớp học con có ăn một chút, thân thức của con rõ biết sự đụng chạm với quần áo, với bàn ghế, ý thức rõ biết thọ; tưởng; hành.

Kính thưa sư phụ, con trình pháp còn tham ái và vô minh, không biết con nói đúng không. Xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô chỉ bảo thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Có một Phật tử làm trong ngành y nên bây giờ đang đắn do không biết tiếp tục làm hay nghỉ để tu, hiện tại tâm cũng còn mâu thuẫn rất nhiều. Điều này chính bản thân mình phải suy xét cho kĩ nhưng theo riêng cá nhân Minh Thành thấy mình đã tốn biết bao thời gian để học ngành y, hơn nữa trong giai đoạn này rất phù hợp để mình làm các thiện pháp đóng góp vào tình hình bệnh khổ của tất cả những người thân thương, đồng bào của mình. Nếu có thể được và thêm nữa là tâm vẫn chưa quyết, mình vẫn còn yêu nghề thì nên giữ gìn chiếc áo blouse trắng, giữ gìn tâm người thầy thuốc, người lương y trong hoàn cảnh hiện nay sẽ rất quý báu. Ngay cả những thầy, những cô đã xuất gia mà còn phải khoác lên chiếc áo trắng để giúp những người bệnh khổ, những bác sĩ, y sĩ đã về hưu cũng quay trở lại vì Nhà nước kêu gọi.

Cho nên thật sự nếu mình thấy rằng tâm tu của mình chưa hoàn toàn xác quyết, còn lưu luyến trong ngành nghề thì nên tiếp tục vì đây là cơ hội để mình đóng góp và đền trả công ơn mà trước nay mình đã mang, đã được các thầy cô dạy bảo, được cha mẹ nuôi nấng, được xã hội bảo bọc thì đây là thời điểm quý báu để đền ơn đáp nghĩa.

Trong việc làm này nếu khéo nhận diện ngũ uẩn, khéo quán chiếu tính chất vô thường, khổ, sanh tử thì cũng là một cơ hội phước huệ song tu rất tuyệt vời.

Phật tử 2

Trong khi con nhận diện ngũ uẩn thì ý căn muốn soi để tìm thọ; tưởng; hành; thức. Bình thường khi con không có ý nhận diện ngũ uẩn thì ý hành nói liên tục trong đầu nhưng khi con nhận diện, muốn tìm thọ; tưởng; hành thì nó lại lặng im. Thưa sư phụ đấy có phải là một sự chống đối của tâm không ạ? Con kính bạch tri ân trên sư phụ, xin sư phụ chỉ bảo thêm cho con.

Sư phụ: Đó không phải là chống đối, có khi là mình đang run trước quý thầy, quý sư cô và đại chúng, tâm mình không định tĩnh, không trong sáng nên nhìn không rõ. Khi mình có những triền cái, có sự sợ hãi, lo lắng, căng thẳng thì tâm không trong sáng, không định tĩnh nên nhìn không rõ chứ không phải là không có cũng không phải là nó đang chống đối.

Phật tử 3

Con kính bạch trên thầy, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn lúc chiều, khi con mở máy thì nhận thông báo tối nay sáu giờ sẽ có trình pháp và hỏi câu hỏi, lúc đó thọ tâm là lạc thọ, lâng lâng khó tả, con nhận ra cái lạc trong tâm rất hoan hỉ. Cái tưởng của con là tưởng đến hình ảnh mình đang tu cùng quý Phật tử trên khóa tu của Linh Quy. Ý hành khởi lên "đã lâu rồi thầy không cho trình pháp nên được nên mình phải trình pháp và hỏi thầy chỉ dẫn nhìn rõ ngũ uẩn". Cái thức lúc đó rõ biết.

Con xin hỏi thầy vấn đề là mấy hôm nay con nghe thầy giảng về bản ngã thì con vẫn luôn nhìn lại ngũ uẩn, nhìn lại tâm. Sau đó con dùng tác ý diệt trừ cái ngã để thân tâm càng ngày càng bớt cái ngã. Khi con học dòng pháp này thì trong gia đình con đã hạn chế cái khẩu, cái gì cần nói thì nói, cái gì đáng nói thì nói chứ không nói nhiều như ngày trước. Thứ hai là khi đi chợ cái gì cần mới mua, luôn để ý tâm mình nhưng khi con mua đồ thì người bán cân thiếu cho con, sau đó con đến nói với người bán thì ngay đó con nhìn lại thấy trong lồng ngực phừng phừng lên thì con biết đang có tâm tham nổi lên, con nói với người bán "lần sau đừng làm như vậy nữa, không tốt đâu". Con xin hỏi thầy không biết đó có phải là cái ngã của mình không hay như thế nào con vẫn chưa rõ.

Điều thứ hai con muốn hỏi là cách đây vài ngày con bị đau họng nên buổi sáng con không tụng kinh được, sau đó con ngồi thiền quán về bọt nước, con tác ý "thân tứ đại này rất khổ, bị dau họng thôi mà tu không được thì mai đây tuổi càng cao, bệnh nhiều làm sao tu đây", con tác ý quán thân này thật là khổ. Đầu tiên con ngồi thiền tập trung quán mười sáu hơi thở, sau đó quán về bọt nước, tiếp đó quán về thân tứ đại vì buổi sáng bị đau họng không tụng kinh được. Nhân có nhân duyên này con xin hỏi thầy con làm vậy có đúng hay không, xin thầy chỉ dạy con thêm để con tu vì hiện giờ con cũng lớn tuổi rồi, không biết sẽ ra đi vào lúc nào. Hằng ngày con chuyên tâm trong pháp vì con nghe thầy nói ra đi trong pháp thì cũng hoan hỉ. Con xin trình pháp lên thầy như vậy, xin thầy chỉ dẫn thêm để con nỗ lực tinh tấn tu hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Mình đi chợ mua đồ mà người ta cân không đúng nên thấy có cảm giác ở lồng ngực dâng lên, khí nóng bốc lên thì đó là sân. Cách nhiếp phục cơn sân Minh Thành đã chia sẻ nhiều lần rồi nhưng vấn đề là mình biết nhìn lại như vậy là rất hay, tức là mình không la, không có những lời nói, hành động thô tháo. Mình chỉ nói một câu thôi nhưng thấy rõ ràng trong lồng ngực bốc hơi nóng lên thì mình biết đó là sân và lúc đó phải tác ý để an tịnh, lắng dịu và trải tâm từ. Người ta không hiểu biết gì về tâm tham của người ta cho nên mình nói cho họ biết nhưng đừng để tâm sân xâm chiếm, chế ngự. Đó là sự tu tập của mình ở ngay giữa chợ.

Chúng ta tu về trí ngũ uẩn này, quán chiếu, tác ý các cảm thọ ở khắp mọi chỗ mọi nơi, tu ngay ngoài chợ. Đó là chỗ cần tu rất nhiều vì ngoài chợ là chỗ mình dễ buông lung phóng dật, dễ thả lỏng các căn nhưng khi đó mình thấy được tâm mình, thấy được cảm thọ của mình thì đó là sự tu sâu sắc. Đây là bài học chung cho tất cả mọi người, nhất là các Phật tử tại gia, ngay cả những vị xuất gia trong chùa có duyên đi mua đồ cũng phải cẩn thận, phải nhiếp phục sự buông lung phóng dật, khéo léo an trú cảm thọ thì cái đó gọi là "nhất tu thị". Dân gian có câu "nhất tu thị, nhị tu sơn", không phải tu chợ là hay nhất nhưng tu chợ là khó nhất cho nên chợ là chỗ cần phải tu nhiều hơn nhất, ở trong núi nếu quên tu một chút cũng không sao, Đức Phật nói các thầy Tỳ-kheo ở gần phố thị náo nhiệt mà siêng năng tinh tấn tụng kinh, ngồi thiền nhưng ngài vẫn lo, còn ngài thấy các vị Tỳ-kheo ở trong rừng nhưng lỡ có ngủ quên thì ngài vẫn an tâm hơn vì ngủ dậy rồi tu, không có những cảnh duyên nuôi lớn lòng dục. Đó là nói cho người xuất gia, còn người tại gia cần phải giao tiếp cho nên trong lúc giao tiếp phải kiểm tra lại cảm thọ, Phật tử tại gia chỗ tu nhiều nhất là ngoài chợ, phải nhìn vào tâm tức là nhận diện thọ; tưởng; hành; phát hiện ra đang có cảm thọ gì, sân, tham hay bản ngã, cuối cùng là nhiếp phục, chế ngự, tác ý, đánh đuổi, tẩy sạch nó. Đó là tu mọi chỗ mọi nơi, mọi thời mọi chốn.

Câu hỏi thứ hai là thân có bệnh thì hãy lấy luôn đề tài bệnh để tu, quán chiếu về bệnh khổ. Thế Tôn ví dụ thân tứ đại này là bốn con rắn độc, quán chiếu thân tứ đại này đáng nhàm chán, không đáng yêu, không đáng thích và hướng tâm đến viễn ly, ly tham, ly dục, ly ái đối với thân này, quán chiếu tính chất khổ trong ngũ uẩn. Tu như vậy là tốt rồi.

Phật tử 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Cho con xin trình pháp nhận diện ngũ uẩn tự thân, chiều nay khi con nhận tin báo tối nay được sư phụ cho trình pháp và thưa hỏi những thắc mắc trong sự tu học thì tâm con rất vui, có sự hỷ lạc. Cái tưởng của con là đến giờ được nghe pháp. Ý hành nói rằng phải sắp xếp cho kịp giờ vì tại nhà con vào sáu giờ con thường tụng kinh đến hơn bảy giờ mới xong, con đảnh lễ trí đức Như Lai, Phật đạo vô thượng, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, sám hối diệt ngã, căn bản trí 1 và 2, ngày nào cũng giống vậy. Con sợ không kịp giờ, lúc đó con thấy trong tâm có một cái dục. Cái dục đó có hợp lý trong pháp không ạ?

Thứ hai là con cũng có việc ngoài chợ giống như vị Phật tử vừa nãy trình bày. Nhà con trước chợ, hằng ngày con phải tiếp xúc rất nhiều người, cách đây vài ngày con bưng thức ăn và café ra chợ, con thấy dưa bán rất đẹp nên có ý định mua. Con vào nhà chế café, làm đồ ăn thì chị đó đem bịch dưa vào để đó, đến trưa ăn cơm lấy ra rửa thì con thấy dưa không được như lúc sáng, có nhiều trái bị sâu nên con khó chịu. Nhờ hành trì hằng ngay nên lúc đó con thấy có một sự cuồn cuộn lên rất sân, tức giận ở ngực, con tác ý "sân à, ngũ uẩn sân à", cái tưởng của con nhìn thấy đống dưa buổi sáng rất đẹp sao họ lại đưa dưa hư cho mình, cái thức con rõ biết "cái này cũng là ngũ uẩn, con cũng là ngũ uẩn, cô bán dưa cũng là ngũ uẩn. Tất cả đều là ngũ uẩn, vì họ tham nên họ mới lựa dưa này cho mình, nếu lựa dưa ngon thì dưa xấu bán ai nên mình thương họ, đều do ngũ uẩn chi phối. Thôi lắng dịu xuống, chỗ nào tốt thì ăn, chỗ nào xấu thì bỏ", con tác ý như vậy thì con cười, lắng dịu, dễ chịu từ từ. Trong cuộc sống hằng ngày do nhà con buôn bán nhưng do có sự tu tập, hay tác ý nên có việc gì con cũng thực tập như vậy.

Thứ ba là ngày xưa con rất sân, hung dữ, mặc dù con đi chùa, tụng kinh, con làm mọi thứ nhưng vẫn không diệt được tâm sân này. Hôm nay con học được pháp nhận diện ngũ uẩn là con đã giảm bớt rất nhiều, con chỉ có một đề mục là tu tâm hiền vì tâm còn rất dữ và nóng tánh, một ngày ba thời con tu tâm hiền, những đề mục khác con không quan tâm đến vì chỉ có tâm hiền mới giải quyết được vấn đề, có hiền thiện thì đời sống mới tốt đẹp nên con chỉ tu tâm hiền. Mỗi khi ngồi thiền thì ngũ uẩn sanh khởi con nhớ lại niệm bốn Thánh trí về ngũ uẩn "ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái, ngũ uẩn diệt tận là do chấm dứt vô minh và khát ái", khi muốn nhận diện thì ngũ uẩn mất đi rồi xong lại có, nhưng con tác ý là phải thấy ngũ uẩn cho được.

Hôm nay nhân dịp trình pháp để chia sẻ, nói lên sự thắc mắc trong sự tu tập nên con rất mừng, con xin trình bày lên để thầy biết để con tiến tu trong bước đường tu học. Con chân thành cảm ơn thầy, quý thầy cùng quý sư cô và đại chúng.

Sư phụ: Khi thấy thông báo chiều nay có pháp đàm để chia sẻ, trình bày những điều nghi vấn trong sự tu học mà mình thấy vui, hân hoan thì đó là tốt, còn thấy thông báo mà trơ ra không hân hoan thì cái đó không tốt. Sự hân hoan đó là pháp hỷ, pháp lạc, vui vẻ, hoan hỉ, hân hoan, phấn khởi, trông mong đến giờ để được chia sẻ, thưa hỏi, đó là thiện pháp. Khi thấy thông báo giờ học mà không vui lẫn không buồn thì pháp hỷ mất đi, một người như vậy sẽ không tu tiến trong pháp được, một người chân tu thật học là một người yêu pháp, mến pháp, kính pháp, quý pháp, lễ pháp, tôn trọng pháp, thậm chí hi sinh cả tánh mạng để cầu pháp thì người đó mới có thể tu học thâm sâu và dài lâu, mới có thể thành tựu pháp tánh, tức là thành tựu được bản chất thân sâu của pháp. Còn người chỉ nghe cho biết, nghe cho vui, hài lòng, tự mãn, xem thường thì người này chỉ cưỡi ngựa xem hoa trong pháp, còn nếu nghe pháp mấy chục năm mà vẫn yêu thích, thích pháp, vui mừng với pháp thì mới giữ lửa được. Từ Phật tử cho đến người xuất gia phải nhớ được điều này, mất đi ngọn lửa này sự tu học sẽ dừng lại hoặc lùi xuống.

Tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều tôn kính pháp, quý trọng pháp cho nên vấn đề hoan hỉ đó là tốt nhưng nếu sự phấn khởi, hoan hỉ đó làm cho mình chướng ngại trong giờ thiền định thì chỗ này có nhiều cách để quán xét. Nếu đang phấn khởi như vậy thì tác ý hỷ vô lượng tâm, đó là mình biết khéo léo, thiện xảo đối với các pháp vận hành trong tâm, đó là tùy duyên thuận pháp. Còn giờ đó mình chỉ muốn chỉ chứ không muốn hỷ, mình chỉ muốn tâm mình dừng yên trong khi đang hỷ thì đó là mình không khéo léo với pháp, lúc đó hỷ lạc với pháp đang sanh khởi thì hãy tác ý hỷ lạc luôn, đem bài hỷ vô lượng tâm ra tác ý hân hoan, sung sướng, thích thú chứ không có gì là trở ngại, ngược lại phải nuôi lớn, phát triển, khéo léo mượn nước đẩy thuyền, nắm bắt cơ hội để tác ý hỷ lạc trong pháp một cách sung mãn, rộng lớn trong thân tâm.

Chúng ta dẽ bị dính mắc, tự đặt ra thời khóa rồi tự mình bị buộc chặt vào đó. Mình đặt ra giờ đó phải lạy, tụng như vậy nhưng có thời pháp là mình phân vân, không biết nên theo cái nào hoặc là nghĩ phải lạy, tụng chứ không được bỏ hay là phải ráng làm cho xong thời pháp mới được nghe pháp. Không phải vậy, lúc nào mình tụng, lạy cũng được chứ đâu nhất thiết phải đúng giờ, đúng lúc tụng, lạy mới có kết quả, giờ nào rảnh thì cứ tụng, lạy nhưng giờ nghe pháp thì mình phải ưu tiên cho học pháp. Có khi giờ nghe pháp trùng với giờ tụng kinh của mình rồi mình không dám cố gắng bỏ giờ tụng, phải tụng cho được vì thiếu là có tội, mình có quan điểm như vậy là không đúng. Mình tụng giờ nào cũng được, còn pháp chỉ có giờ đó nên phải cố gắng tinh tấn để học.

Còn dưa xấu hay đẹp thì mình đã biết tác ý như vậy là tốt rồi, đừng sân với chúng sanh, đừng sân với ngũ uẩn, ngũ uẩn nào cũng đều là nạn nhân của tham lam, ích kỷ, hơn thua, của lòng dục cho nên phải tập thương chứ đừng nuôi dưỡng cái giận.

"Có gì đâu mà hờn, mà giận

Có gì đâu mà hận, mà sân

Tâm ơi, cứ giận sân hoài,

Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…

Sao tâm cứ chấp trước hoài?

Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?

Sao tâm chẳng chịu buông tha?

Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?"

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Có gì để sân, ăn vào rồi thì trở ra còn đẹp xấu nữa không? Nuốt qua khỏi cổ xuống bụng thì nó trở thành cái gì? Chúng ta phải quán chiếu như vậy, hãy tập thương sự ngu si của mình, thương sự sân hận này, thương cho sự tham lam, mưu sĩ, gian tráo của người bán. Đem tâm từ của mình bao trùm họ, Thế Tôn nói bao bọc người kia bằng tâm từ giống như đem tấm vải phủ lên người họ.

"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'". Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập. (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)

Ngày nào nghe pháp xong cũng phải trải tâm từ mỗi ngày vậy mà khi tâm giận nổi lên trải tâm từ cũng không kịp. Cho nên chuyện dưa xấu dưa đẹp mà biết trải tâm từ là rất tốt.

Phật tử 5

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý cô và đại chúng, con là Phật tử của đạo tràng Hải Phòng. Chúng con thường xuyên theo dõi những bài giảng của thầy cũng gần một năm, phát tâm tu hành rất vững mạnh. Xin thầy cho con hỏi dài một chút vì con cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với sư phụ và tất cả mọi người cho nên việc nói cũng còn run.

Khi nghe thông báo nghe pháp tối nay thì cảm thọ con rất hân hoan, chờ đợi đến khi nghe giảng, cái thọ của con thọ những bài giảng của thầy và thọ cả những gì các Phật tử khác trình pháp. Tưởng của con hiện ra hình bóng thầy đang dạy chúng con và tưởng đến các Phật tử đang trình pháp, ý hành nói rằng tất cả cũng đều là ngũ uẩn, cái thức của con rõ biết tất cả thọ; tưởng; hành đang vận hành.

Giờ ngồi thiền con quán chiếu trong nội thân của con. Trong vùng ngực này nổi lên một hơi nóng thì con biết ngay đây là sân, con tác ý "tao biết mặt mày rồi, mày là sân, tao không yêu chuộng cái này", ngoài ra những ác bất thiện pháp khác nổi lên con cũng nhận thấy và tác ý như vậy. Khi nghe thầy giảng thì con cũng hành trì theo những lời pháp của thầy, những rác bẩn trong tâm con đầy rẫy nên con vô cùng sợ hãi, nó quậy phá không thể tưởng tượng được nhưng khi nghe pháp sư phụ giảng dạy rồi khi nó nổi lên thì con cứ tác ý, con quán từ bỏ con mắt, tai. Lúc ra ngoài con thường đi cúi mặt, không nhìn vào các đồ vật và cũng tác ý nó là vô tường, là ngũ uẩn duyên sanh, con quán từ bỏ. Tất cả đều bị ngũ uẩn lừa dối, con cũng tác ý thường xuyên nên con vơi bớt đi vài pháp xấu trong người, tuy nhiên cũng vẫn còn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con tu còn hạn chế và yếu kém nên mọi người dạy bảo cho con nhiều hơn để lần sau con trình pháp rõ ràng hơn.

Có một cô Phật tử cũng tu cùng nhóm với chúng con. Mới đầu chúng con nhận diện ngũ uẩn khá tốt nhưng có cô này không nhận diện sâu được ngũ uẩn, tâm cô ấy không khởi lên được rung động gì để cảm thọ pháp. Con xin trình như vậy, xin sư phụ chỉ dạy thêm.

Sư phụ: Bước ban đầu mà các cô tu học được như vậy cũng tốt lắm rồi, còn vị chưa có sự rung động, cảm động cũng không sao, cứ nghe từ từ, học từ từ mới cảm động được. Bây giờ cần cảm nhận pháp trước, nghe nhiều thì từ từ thấm rồi mới cảm động, cần kiên trì, bền chí thì sẽ đi sâu vào pháp.

Phật tử 6

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng đại chúng. Con là Quảng Tuệ, con xin nhận diện ngũ uẩn và xin cầu pháp sư phụ. Sắc của con đang ngồi đây, cảm thọ là vui vẻ, có cảm thọ lạc vì hồi chiều con nhận thông báo chiều nay quý Phật tử được trình pháp, nói lên lợi ích khi tu học. Cảm thọ con vẫn an trú trong sự vui mừng, hân hoan, con thích trình pháp nhưng lúc trước lại thấy thời gian không có nhiều, vì buổi sáng các thầy, các cô dạy rất sớm tu tập mà phải ngồi nghe con trình pháp thì con sợ mọi người mệt, buổi tối cũng vậy nên hôm nay được trình pháp con rất vui. Tưởng của con là hình bóng con quỳ ở đạo tràng Linh Quy, ý hành khởi lên rất biết ơn sư phụ.

Lúc con ngồi thiền mỗi sáng sớm từ bốn giờ đến năm giờ. Sát vách nhà con có quán café, sư phụ dạy âm thanh là mũi nhọn nên con cũng tác ý nhưng có nhiều lúc cảm thọ cũng khó chịu, bực bội nên con phải tranh thủ dạy sớm ngồi thiền cho im lặng, sau đó là đảnh lễ bảy bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Con tác ý "các ngài là những bậc an tịnh, trầm lặng, con tập theo hạnh nguyện các ngài, xin các ngài hướng dẫn, chỉ dạy cho con. Con vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết nên hiện tại tâm con không được trầm lặng". Mỗi lần ngồi là con hít vào rõ biết trước mặt, trước mặt có ngôi tam bảo, có Phật A-di-đà, có Bồ-tát đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Ngày nào con cũng tác ý như vậy, rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này. Con thích ngồi thiền vào buổi sáng vì không khí mát mẻ, lắng dịu, an tịnh, con thấy yên tịnh, cái tưởng của con thấy được không gian rộng lớn mênh mông, sắc tưởng con là hình bóng an tịnh, lắng dịu, sau đó con tác ý dễ chịu, con thấy ngọt ngào, nhẹ nhàng, con an trú trong cảm thọ nhẹ nhàng. Mình là đệ tử của bậc an tịnh nên phải tập an tịnh, vì bản thân còn dao động nên con xin các bậc an tịnh soi xét, dẫn dắt cho con, cái tưởng của con có hình bóng bàn tay vừa vuốt ngực vừa nói an tịnh, lắng dịu.

Khi thực tập cảm giác toàn thân con thường lẫn lộn, xin sư phụ soi sáng, dẫn dắt thêm cho con. Con cảm giác toàn thân nhưng lẫn lộn qua ba mươi hai thể trược, con lại thấy tóc, lông, móng, răng, tim, gan, phèo, phổi. Khi trải tâm từ hoặc ngồi an tịnh thì con thấy toàn thân được nhẹ nhàng, thân con được mát mẻ, con muốn an trú trong cảm giác này, con tác ý cảm giác này thật an tịnh, nhẹ nhàng, không giống như lúc có dục tham, sân khởi lên có cảm thọ khó chịu, nhiệt não, hại mình hại người. Con hít vào thì cảm thấy không có dục tham nên con vui, hạnh phúc, con thấy không có bản ngã, không có hơn thua, nhìn ngó với ngũ uẩn nào nữa. Cuối cùng khi ngồi xong thì con trải tâm từ, rõ biết trước mặt, không gian rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm an tịnh của con. Như vậy có được không ạ? Sư phụ dạy phải tỏa rộng tâm từ, tâm hiền nhưng con lại thích cảm giác an tịnh vì con thấy toàn thân được an tịnh, con thích cảm giác bao la, rộng lớn. Khi kính lễ bảy vị Phật lúc nào con cũng nói kèm theo hai chữ "ân đức", nghĩa là "kính lễ ân đức Thế Tôn…" không biết như vậy có sai không ạ?

Khi nói đến ân đức bất kì ai, ân đức cha mẹ, ân đức bậc đạo sư thì con rất xúc động, sáng nay tác ý về ân đức bậc đạo sư thì con khóc suốt cả buổi. Nói tới ân đức là tưởng của con là hình ảnh con quỳ mọp xuống đất, con nghe sư phụ nói cảm thọ an tịnh, lắng dịu là một cảm thọ tốt nên phải thường an trú vững chắc vào đó thành căn cứ địa, thành cỗ xe. Mỗi khi con thấy cảm thọ lạc, lời nói thiện, hành động thiện là con tưởng đến lời dạy của sư phụ. Xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con.

Sư phụ: Quý Phật tử tu tập như vậy là tốt. Khi cảm giác toàn thân mà hay lẫn lộn qua ba mươi hai thể trược thì cái này có hai cách để chúng ta nhiếp phục. Cách thứ nhất là dễ, nếu ngay lúc đó hiện ra hình bóng ba mươi hai thể trược thì mình nắm bắt cơ hội đó quán bất tịnh luôn, có khi nhiều đời trước mình đã tu tập pháp môn đó rồi cho nên bây giờ mình học rất dễ pháp môn đó, mình thường nhớ và khi tu tập thì thấy rất thích thú, hoan hỉ và rất sâu sắc. Có khi nhiều đời trước mình đã tu tập pháp môn đó nên bây giờ gặp lại tu tập rất nhanh, mau và thường nhớ, an trú trong tâm những pháp quán đó, cho nên ngay lúc đó mình lấy đề mục ba mươi hai thể trược để quán chiếu luôn.

Cách thứ hai sâu sắc hơn là phải tu thuần thục, khi nào mình cho chỉ thì mới tu chỉ, khi nào mình muốn quán thì mới quán. Cách tu này khó hơn một chút vì chúng ta tu là làm chủ thọ; tưởng; hành mà giờ mình không cho nó khởi nhưng nó vẫn khởi là không được cho nên khi đi vào sâu sắc hơn thì tu tâm tĩnh lặng thì cứ tác ý kêu nó tĩnh lặng, an tịnh, lắng dịu, trú vào cảm giác toàn thân. Khi quen rồi thì nó sẽ nghe lời mình, còn giờ chưa quen nên có ra hình ảnh ba mươi hai thể trược thì lấy luôn hình ảnh đó quán chiếu, đi sâu vào pháp quán đó.

Còn mình thích tu tập an tịnh, lắng dịu thì cái đó là tốt, cứ thực tập như vậy để trị liệu sự buông lung phóng dật và trạo cử của thân tâm. Cái bệnh buông lung phóng dật, thả lỏng các căn, trạo cử thân tâm rất nặng, suốt đời chưa chắc gì trị được nó nếu không để tâm cho nên sự an tịnh, lắng dịu rất quý. Từ cái an tịnh, lắng dịu là tiền phương tiện để mình đi vào những trạng thái của thiền định, một người lúc nào cũng bộp chộp, vội vã thì rất khó thâu nhiếp, tịnh chỉ, khó đi vào những trạng thái của định cho nên phải tập từ lúc ngồi thiền đến khi đi đứng, nói năng bên ngoài. Khi nói cũng phải tập nhiếp phục dục nói, thích thì cứ nói chứ không biết gì cả, ngược lại phải nhận diện ngũ uẩn trong khi nói, xem lại cần nói cái gì, nói như thế nào. Khi đi cũng tập an tịnh, lắng dịu, khi làm việc cũng tập an tịnh, lắng dịu.

Sự thành tựu cứu cánh cao tột của mình là sự an tịnh, lắng dịu trọn vẹn, không có gì khác ngoài cái này, Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, trầm lặng, tức là sắc; thọ; tưởng; hành; thức của ngài đều an tịnh một cách trọn vẹn, viên mãn, không còn bị ngoại cảnh tác động nữa. Khi tâm mình được an tịnh, lắng dịu thì hãy trải cảm thọ này ra khắp tất cả chúng sanh, cầu mong cho khắp tất cả đều an tịnh, lắng dịu. Điều này rất tốt.

Phật tử 7

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng đại chúng. Con xin hỏi lại là khi con ngồi thiền tâm hiền, lúc đó ngũ uẩn sanh khởi thì con thấy nhưng nó lại mất, tiếp tục nhiều lần như vậy. Trước đây con có hỏi thì được một người giải đáp đó là tâm si tùy miên, vậy thưa thầy con trình lên để xin thầy chỉ rõ cho con tu tập.

Ví dụ khi con quét dọn nhà cửa xong rồi, đến khi con ngồi thiền thì những việc đó lại hiện lên hoặc là câu chuyện trước đó xuất hiện trong tâm. Khi con trình pháp hỏi thì một sư cô nói đó là si tùy miên. Con cứ suy nghĩ về việc này, nhân duyên này con trình lên hỏi để thầy hướng dẫn có phải như vậy không ạ.

Sư phụ: Khi mình ngồi thiền mà những hình bóng mình đã làm việc trước đó hiện lên thì hình bóng đó là gì? Đó là tưởng, những cảm giác, suy nghĩ hiện lên thì mình cứ nhận diện cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thọ. Khi nhận diện rồi thì mình bỏ nó qua một bên nếu là hình bóng bình thường, nếu mình biết đó là thọ; tưởng; hành, cái đó là sắc tưởng thì đó không phải là si tùy miên, còn nếu mình bị chìm đắm vào trong đó, không biết nó là uẩn nào, bị cuốn vào đó thì đó là si. Nếu nhận thức được rõ cái nào là sắc tưởng, cái nào là hình bóng, cái nào là những cảm giác một cách rõ ràng, rành mạch thì đó không phải là si, đó chỉ là hồi ức, hồi tưởng nên mình bỏ qua, trở về pháp mình đang thực tập.

Nếu trong hình bóng đó có dục, sân, bản ngã, tham muốn thì xử lý đó, tác ý đánh đuổi. Nếu là rác thì quét dọn, là thứ cấu bẩn thì mình tẩy rửa, nếu là hình bóng bình thường thì thôi, trở về trú trong pháp hành mình đang thực tập. Nếu hình bóng đó có ái thì tác ý tẩy sạch, nếu hình bóng có sân thì xử lý, nếu hình bóng có bản ngã thì quét dọn, diệt tận, nếu hình bóng là bình thường thì biết vậy rồi bỏ qua, không để tâm vào nó, trở về pháp mình đang thực tập.

Phật tử 8

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng đại chúng. Xin cho con hỏi vì khi nãy con run quá, khi con ngồi thiền quán chiếu về tứ đại khoảng hai tiếng đồng thời lúc đó trong tâm con nổi lên ác thiện pháp nên con diệt trừ nó "cái này không phải của tuệ tri ta, ta sẽ diệt tận". Con tập trung vào hơi thở vào, hơi thở ra, cái thọ con cứ theo dõi hơi thở như vậy nhưng con bị hai lần như vầy bụng con lúc đó cuộn lên, không phải là do đói nhưng giống như đang đánh nhau. Con quay lại quán thân ngũ uẩn rỗng không thì nó lại yên tịnh, con không biết như vầy là như thế nào, do con mới tu nên cái biết của con vẫn còn hạn chế, ngu muội, xin sư phụ dạy bảo thêm.

Con đã lớn tuổi rồi, khi gặp được pháp của sư phụ, học được pháp của sư phụ thì con rất muốn tinh tấn tu học để quãng đời còn lại cầu giải thoát, bằng mọi giá phải phải thoát vì thân này là thân ngũ uẩn. Con ngồi quán chiếu nhà cửa, con cháu cũng là vô thường, chẳng ai là người thân của mình, ra đi chỉ có một mình, kẻ đi trước người đi sau nhưng mình có phước duyên gặp Phật pháp, được nghe sư phụ giảng dạy từng chút một. Những bài pháp thầy giảng dạy cho chúng con rất thâm sâu, con xin đa tạ công ơn của sư phụ, chúng con xin nguyện tu học tinh tấn để giải thoát được bản thân, để đền ơn chư Phật và sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Cô còn lẫn lộn ở chữ ác thiện pháp, nó là ác bất thiện pháp chứ không phải là ác thiện pháp. Bất thiện nghĩa là không có lành. Thứ hai là cô chưa hiểu chữ "tuệ tri", tuệ tri là biết bằng trí tuệ. Thứ ba là do mình mới tu tập nên cần nghe kĩ những bài "bước đầu tu học Nikāya" và nghe kĩ những bài trình tự tu học, có khi do vì lớn tuổi nên muốn đi nhanh lẹ rồi mình chưa tìm hiểu kĩ thì nền tảng chưa vững nên cái lẹ nhanh đó không thành công cho nên muốn đi nhanh thì càng phải đi kĩ, còn đi nhanh thường rơi vào trường hợp "dục tốc bất đạt", cho nên nhắc lại là quý Phật tử mới phải nghe kĩ "bước đầu tu học Nikāya" và nghe kĩ những bài trình tự, thứ tự tu học. Sau khi đã nhận diện được ngũ uẩn, đã nhận diện được cảm thọ thì phải nghe kĩ những bài đó.

III. An lành với tiếng ồn

Phật tử 9

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng đại chúng. Hiện tại con đang ngồi và lắng nghe những dòng pháp cùng những âm thanh của đạo tràng. Kính thưa thầy hôm nay con xin phép dâng lên câu hỏi xin thầy chỉ dẫn thêm cho chúng con về âm thanh. Hiện tại quanh con có rất nhiều âm thanh, đó là âm thanh thuộc về lời nói của con người rất ô hợp làm cảm thọ con khổ, trong khổ có cảm thọ giận hờn, trách móc. Con nhìn lại thọ; tưởng; hành; thức bên trong thì con thấy rõ đây chỉ là âm thanh bên ngoài, thanh tưởng, thanh tư, có khi thọ con khó chịu, có khi không dễ chịu cũng không khó chịu.

Con chấp nhận âm thanh của động cơ, xe cộ, nhưng âm thanh của con người khi ăn nhậu đối diện nhà con suốt cả ngày lẫn đêm, hết ngày này tháng nọ, có thể lên đến một hai giờ sáng thì tâm con khó chịu. Khi khởi lên như vậy thì con nhìn lại thấy xấu hổ, chính cái xấu hổ tàm quý đó chính tự thân tâm con thấy, tâm mình không thâu nhiếp hay tâm đang bị tán loạn. Con nói có thâu nhiếp vì nếu không thâu nhiếp thì con đã ra gặp mọi người nói chuyện, ý hành con nói ra gặp người ta kinh doanh buôn bán, nhậu nhẹt cũng phải có khung giờ của nó, ý hành con lúc đó rất sung mãn ngày mai phải ra nói nhưng thật sự khi con đối duyên xúc cảnh, không phải do cố ý mà con chào, thưa rằng "trước tiên cám ơn đã nghe tôi nói rồi từ từ phản ứng, ai cũng có công việc làm ăn, có thân là có ăn nhưng phải làm như thế nào chứ làm ảnh hưởng người ta nhiều quá, nếu tôi nói không phải thì thật sự cho tôi xin lỗi và cám ơn đã nghe".

Trước khi nói thì có cảm giác rất khó chịu, bực bội, hung dữ "tao ra tao nói cho khỏi bán luôn" nhưng khi đối duyên xúc cảnh thì thọ; tưởng; hành thay đổi hoàn toàn, lại thấy thương họ. Con thấy chính mình lại làm khổ mình, mình muốn ra nói mà cuối cùng lại nói cảm ơn và xin người ta xem lại cách làm kinh doanh. Con mới suy nghĩ tại sao âm thanh động cơ con chịu được nhưng âm thanh của con người nói ra lại khó chịu, hay do mình để ý âm thanh đó nên suy nghĩ lời người này nói đúng sai. Vậy là thọ có bản ngã nhưng âm thanh đó cứ ồn ào, náo nhiệt, thật sự con rất phiền não và khổ não ở dòng cảm thọ về âm thanh đó. Con kính trên sư phụ chỉ dạy cho chúng con cách hộ trì, cách chế ngự, phương pháp tránh né âm thanh, nếu nhìn vào bên trong nhiếp phục, đoạn tận đúng cách như thế nào. Xin thầy chỉ dẫn cho con thấy rõ ràng trong giáo pháp của Thế Tôn mà các cô, các thầy đã dạy chúng con. Con xin cảm tạ quý thầy, quý cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư phụ: Dạ thưa, đây là chủ đề miên viễn, hành hạ người khác bằng tiếng ồn, từ tiếng xe, tiếng người, tiếng ca hát của loa kẹo kéo cũng đang nhức nhối, ở nước ngoài đã có những phương pháp xử lý mạnh mẽ nhưng trong nước chỉ mới bắt đầu. Chúng ta đã có chia sẻ nhiều lần, đối với tiếng ồn không phải dễ tu, nhất là nửa đêm, nếu có tu thì đỡ khổ còn không tu thì vô cùng khổ. Tiếng nhạc với người ta là sung sướng, khoái chí nhưng đối với mình là khổ, là hành hạ.

Cái gì làm cho mình khó chịu là mình rất hay để ý, ví dụ người nào làm mình giận là mình hay để ý người ta từ dáng đi ra sao, giọng nói ra sao, cách hành xử ra sao, càng để ý thì càng giận, càng khó chịu. Lúc đó tâm mình đang hướng ngoại theo âm thanh đó, bị âm thanh đó xâm chiếm thọ; tưởng; hành của mình. Nếu mình khéo léo không hướng ngoại mà quay lại thâu nhiếp cảm thọ, đương nhiên việc này sẽ khó nhưng cần thực tập rồi sẽ được vì càng hướng ra nhiều chừng nào thì càng bực bội, khó chịu nên cần quay trở lại cảm thọ kêu nó an tịnh, lắng dịu và tác ý bực lên cũng chẳng được gì, càng bực thì càng khó chịu, nóng nảy thì càng mất ngủ. Mình nói với cảm thọ bực:

"Có gì đâu mà hờn, mà giận

Có gì đâu mà hận, mà sân

Tâm ơi, cứ giận sân hoài,

Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…"

Mình có nóng giận lên thì người bị đốt cháy chính là mình, nó đốt lồng ngực, tim gan mình trước tiên, sau đó tiếp tục an tịnh, lắng dịu, dễ chịu cho nên bài thực tập này phải làm thường xuyên cho đến khi nào chứng A-la-hán, lậu tận, nó là sự tác ý suốt cả đời của mình. Mình kêu cảm thọ nóng bức, khó chịu đó an tịnh, dễ chịu, không để tâm vào âm thanh bên ngoài nữa mà quay ngược lại để tâm vào cảm thọ, xem cơn giận đó đang như thế nào, sanh khởi ra sao, an trú, vận hành thế nào rồi dạy dỗ, huấn luyện, giáo dục nó.

Dạy dỗ nó bằng cách phân tích nhiều khía cạnh những nguy hiểm và tác hại của cơn giận này, mình đã học rồi nên bây giờ chỉ đem ra thực tập thôi, mình bắt đầu quán chiếu về khổ, trải tâm từ. Vì có tai nên mới khổ, vì có âm thanh nên mới khổ, sự rõ biết âm thanh là khổ, ba pháp này tiếp xúc với nhau tạo thành nhĩ xúc là khổ, cái thọ do nhĩ xúc sanh là khổ, như vậy là mình thực chứng về khổ, thực thấy, thực biết về khổ.

Đó là sự tác ý quán chiếu, lúc đó chính là bài tập, bài thi của mình, mình đem hết tất cả cái học, cái thấy biết để làm bài tập thật tuyệt vời, thiện xảo rồi sau đó trải tâm từ, thương cho bản thân mình vì cứ ta tôi, giận hờn, nóng bức mãi. Mình trải lòng xót xa, tội nghiệp, đáng thương thay cho ta, "những cảm thọ này cứ làm phiền ta hoài, chỉ có một chút âm thanh thôi cũng làm khổ ta nữa". Trải tình thương cho chính mình và sau đó là trải tình thương cho chúng sanh đang đau khổ ngoài kia, họ đang cười nói, ca hát nhưng họ khổ vì dục, khổ vì vô minh, khổ vì si ám, họ đang hành hạ chính họ.

Lan tỏa tâm từ này ra thật rộng rãi, bao la, cứ trải tâm từ như vậy, không ngủ được cũng không sao vì mình có được thêm giờ tu học, tác ý "ngày mai dịch bệnh chết, ngày mai bão lụt đến, ngày mai lỡ vô thường đến mà giờ này mình có thiện tri thức này để mình thức tỉnh". Mình tác ý thêm những phương diện tốt như vậy, nhờ có âm thanh này đánh thức mình giữa đêm để mình tu, chư Tỳ-kheo thời Đức Phật thức sáng đêm để ngồi thiền, thức sáng đêm để nghe pháp. Thế Tôn giảng pháp đau lưng thì ngài Ananda trải y cho Thế Tôn nằm rồi ngài nói ngài Mục-kiền-liên giảng pháp tiếp cho chư vị Tỳ-kheo khác nghe.

"Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liền gọi Tôn giả Mahà Moggalàna:

-- Này Moggalàna, chúng Tỳ-kheo đã đoạn trừ được buồn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại cho chúng Tỳ-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muốn nằm xuống.

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn.

Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàti (Tăng-già-lê) gấp bốn lại, và nằm xuống phía hông bên phải, trong dáng nằm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy". (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IV. Phẩm Rắn Ðộc, VI. Dục Lậu)

Mình cứ nghĩ là mình trở về thời Đức Phật được tu sáng đêm, dùng đủ mọi cách để trải tâm rồi cuối cùng sẽ an giấc trong tâm từ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào mà có được tâm thương trong người là được bình an, được an ổn, được hóa giải hết tất cả những hiểm nguy tai họa, được bảo bọc, được chở che, được phúc lành. Phải nhớ cho kĩ điều này vì mất tâm thương này là tai họa ập đến, hiểm nguy có mặt, phải giữ gìn tâm thương này giống như tài sản quý nhất của mình. Tâm cảm thông, tâm tha thứ, tâm xót thương này chính là kim cương, là vàng ròng, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải nắm chặt tâm thương, đừng để rớt mất nó, đó là lá bùa hộ mệnh cho mình, là đại thần chú, đại minh chú, là tối thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, đó là sức sống của người tu, đó là nhịp thở của hành giả Nikāya.

Trong bài kinh giáo giới ngài Phú-lâu-na thì khi ngài Phú-lâu-na chuẩn bị đến Du-na quốc thì Thế Tôn nói những người ở đó rất hung dữ. Ngài Phú-lâu-na nói nếu những người đó mắng chửi ngài thì họ vẫn còn hiền thiện vì chưa ném đá ngài. Lỡ họ ném đá ngài thì họ còn hiền thì họ chưa lấy gậy nện ông. Nếu họ lấy gậy nện ông thì họ vẫn còn hiền thiện thì họ chưa dùng dao kiếm đâm ông. Còn nếu họ dùng dao kiếm đâm thì những vị Tỳ-kheo thường quán chiếu về tứ đại, về ba mươi hai thể trược, về chín giai đoạn của một tử thi, quán chiếu về sắc thân ung nhọt này thì các ngài còn dùng dao để từ bỏ khổ uẩn này, còn giờ có người đến giải thoát giùm thì ngài cảm ơn.

Cuối cùng Thế Tôn nói những gì ngài Phú-lâu-na muốn làm thì hãy cứ làm theo ý muốn của ngài ấy. Sau khi đến đó thì ngài Phú-lâu-na độ cho một ngàn vị nam và nữ cư sĩ, thành tựu lậu tận, chứng đắc tam minh chỉ trong ba tháng mùa mưa. Bây giờ mình lấy câu chuyện này ra để tiếp tục tác ý, người ta mắng chửi mà ngài nói người ta hiền thiện trong khi mình chưa bị mắng chửi, chỉ mới ca hát cho mình nghe thôi mà mình giận như vậy thì đến khi mắng sẽ ra sao? Thấy như vậy để xấu hổ với Đức Thế Tôn, xấu hổ với các vị Thánh Tăng, xấu hổ với các vị cư sĩ Cấp-cô-độc và những vị cư sĩ khác thời Thế Tôn còn tại thế. Sau đó mình trải tâm từ cho mình "ta thương mi quá, có thấy nhục không? Người ta ca hát cho người nghe mà sao người giận dữ vậy?", tác ý cảm thấy tàm quý rồi trải tâm từ rộng mở. Như vậy là an giấc trong từ tâm, còn nếu ngủ không được cũng không sao cả, thức tỉnh để tu học.

./.