Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hiểm & Xuất Ly Khỏi Sắc - Mùa Xuân Bất Tử

2026-03-03 00:54:34
Nikāya Thiền Quán

Vị Ngọt - Sự Nguy Hiểm & Xuất Ly Khỏi Sắc

Mùa Xuân Bất Tử

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214207883 \h 1

II. Nhận diện ngũ uẩn, trình pháp PAGEREF _Toc214207884 \h 1

III. Lời kết PAGEREF _Toc214207885 \h 6

I. Thiền quán

Sư Phụ: Lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết trước mặt. Cảm nhận cảm giác cả cơ thể, cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Kính bạch chư tôn hiền đức và chư hiền trí, sáng nay chúng ta thực tập quán sự nguy hại của sắc thân này, trong khi nghe thiền quán chúng ta quay trở về cảm thọ ở nơi thân, cảm xúc, cảm giác ở giữa lồng ngực, mỗi hình ảnh, mỗi ngôn ngữ, mỗi lời dẫn thiền chúng ta bám sát vào làm cho hiện lên những hình ảnh, những cảm giác, suy nghĩ tương ứng, tương thích, thuận theo những lời thiền quán để mình thấm thía sự thật thâm sâu mà bậc Chánh Đẳng Giác đã truyền trao.

Con cảm ơn Đức Thế Tôn đã chỉ ra sự thật tột cùng này, sự thật của vô minh và khát ái. Con cảm ơn Đức Thế Tôn đã chỉ ra sự thật tột cùng này, con đường giải thoát khổ đau. Con kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán, chia sẻ cảm thọ thiền quán về sự nguy hiểm của sắc thân này.

II. Nhận diện ngũ uẩn, trình pháp

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ sư phụ, con xin kính lễ các thầy, các sư cô cùng các bậc hiền trí. Lời đầu tiên con xin cám ơn sư phụ đã tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên này, con đã nhận được rất nhiều bài pháp của thầy, con cảm nhận được con tìm được thuốc trị bệnh mà bấy lâu nay con cần. Con xin nói về ngũ uẩn của con, về sắc thì con đang ở ngay vườn hoa, con quỷ trước mặt thầy và con nghe bài giảng về sắc. Về cảm thọ con chia ra hai phần, phần thứ nhất về thân thì con thấy lạnh từ trên đầu, lưng cho tới chân, cảm giác mỏi gối, nhức khi ngồi lâu, cảm thọ tâm thì con nghe những sự thay đổi, sự biến hoại, khi con người bị rã ra có những con giòi ở mắt, từ trong bụng… thì con rúng động, con ghê sợ, con thấy sắc thân này không có gì sạch sẽ cả.

Về tưởng thì con thấy những hình ảnh về cô gái đẹp, về chàng trai đẹp nhưng cũng già, cũng chết, cái chết đó từ từ phân hủy ra. Con cũng từng chứng kiến cha con khi mất, khi đem cha về thì con thấy có nước trên băng ca, mấy tiếng sau thì từ lưng bị bầm tím, bầm đỏ thì con thấy thân tứ đại đang giành nhau đi ra, gió đã đi ra rồi, nước, địa đại cũng đã đi ra. Con thấy những hình ảnh khi phát lên tiếng đám ma, con thấy những cái hòm. Về suy nghĩ của con thì con suy nghĩ đời này vô thường lắm, nó ngắn lắm, cái thân này cũng giả tạm, nó chẳng có thật, nó huyễn hóa, nó không có gì là thật cả, mọi thứ đều do duyên hợp. Con xin được trích bài của sư ông Trúc Lâm nói về tấm thân phút chót:

"Còn động còn ấm còn ta,

Động dừng ấm hết là ma ra đồng.

Thở than khóc lóc não lòng,

Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng". (Chiếc Thân Phút Chót - Thiền Viện Chân Không, 01.1985)

Thật vậy, chỉ cần hơi thở khì ra một cái, không hít vào nữa thì lập tức mình trở thành cái thây ma, thành khúc củi vô dụng bị vứt bỏ đi. Về thức thì con nhận rõ sắc, về tất cả trong quá trình những hiện trạng, những tâm trạng, về thọ; tưởng; hành của con đang diễn ra trong tâm con, con theo dõi nó và con hi vọng rằng con sẽ cố gắng theo đạo lộ sư phụ đã đưa ra để thực tập thiền quán về thân tứ đại ngũ uẩn. Con cũng mong các vị đạo hữu đồng tu cùng xuất gia gieo duyên với con, con cũng xin nhắn nhủ: Sanh là hữu hạn, tử là vô kì không ai biết được cả, hôm nay, ngày mai sẽ đến trước hay là kiếp sau sẽ đến trước cho nên mong các vị hãy cố gắng tinh tấn tu tập theo giáo pháp mà thầy đại diện cho Đức Phật đưa ra con đường để tu tập. Con xin trích một chút xíu về khuyến tấn là:

Ngày nay đã qua.

Mạng sống lần giảm

Như cá cạn nước

Nào có vui chi.

Mong mọi người hãy tinh tấn, vô thường sẽ đến lúc nào mình không thể nào biết được. Con xin cám ơn.

Cô Hiền My: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các vị hiền trí. Buổi sáng hôm nay con được nghe sư phụ giảng giải về sắc, vị ngọt của sắc, sự nguy hiểm của sắc, sự xuất ly khỏi sắc, chúng con vì vô minh, vô trí với sắc nên nghĩ nó thường, nó đẹp mãi, nó khỏe mãi mà không nghĩ nó vô thường, biến hoại, tan rã. Mỗi lời thiền của sư phụ nói lên sự thật phũ phàng của đời sống này, khi con nhìn đống củi thì con thấy nó dần dần biến hoại rồi nó tan ra, cũng như đời sống của mình cũng vậy, không có gì là tốt đẹp.

Con rất sợ đời sống này, con muốn theo sư phụ, theo Tăng đoàn để tu tập, để thoát khỏi sự vô thường này, con vô cùng biết ơn Đức Phật, con vô củng biết ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí đã chỉ dạy, dẫn dắt chúng con để thấy sự nguy hiểm của đời sống này để thoát ra. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Tết này chúng ta thưởng thức mùa xuân bất tử, chịu không?

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính lễ trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin phép được trình pháp về cảm thọ bài thiền quán sự nguy hại của sắc pháp, cảm thọ trong con là một nỗi xót xa và tủi nhục vì sự vô minh của mình, cái ngày con được sanh ra thì cũng đồng nghĩa với sự chết vì sự sống nằm trong cái chết, cái sự chết đi dần dần hằng ngày trong thân con vì tuổi trẻ, sức khỏe sẽ đi đến hủy hoại, sắc thân này sẽ đi đến tuổi già, bệnh tật và đi đến cái chết. Con nghĩ lại thật là vô minh, thật là đau xót cho mấy chục năm nay, mỗi một mùa xuân đến con vui mừng, con hớn hở, con đón xuân nhưng con đâu biết rằng đó là một sự vô minh.

Mỗi một mùa xuân đến là con đi gần đến cái chết, con ăn mừng để con đón cái chết. Thật là đau xót! Thật là sợ hãi khi con nghĩ lại vì mỗi một năm trôi qua thì cái chân con hằng ngày đi đến huyệt mộ, mỗi một bước chân của con sẽ dần ngắn lại, thời gian của con sẽ dần ngắn lại vì sự vô minh con ăn mừng nó, con chúc mừng nhau. Khi con nhìn vào đống lửa trước mặt, con thấy sắc thân con đang được thiêu trên giàn hỏa, da từ từ đen xám lại và gương mặt lần lần bị thiêu lộ ra hộp sọ, lộ ra gương mặt thật kinh khủng, thật là khủng khiếp khi có sắc thân này, thật là ghê sợ, vì vô minh nên con yêu say đắm nó, con chăm chút nó. Khi con nhìn thấy quý hiền giả vui mừng xuân thì thật chua xót, cả một đời tranh đấu, cả một đời hơn thua cuối cùng chỉ còn là bộ xương nằm trơ trọi ở đó, có gì là ta, có gì là của ta. Con thật tri ân trên sư phụ đã cho con hiểu được sự nguy hại của sắc pháp này, con tri ân trên Đức Phật đã cho con hiểu được sự nguy hại khi phải mang sắc thân này, con thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức, chư Tăng, quý chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Con kính thưa sư phụ, con nói lên cảm thọ trong buổi thiền quán sáng nay sư phụ đã truyền tâm cho chúng con về sự nguy hiểm của sắc. Trong con có dòng cảm thọ xót xa cho cuộc sống, cho đời sống, kiếp người, kiếp nhân sinh này, một dòng cảm thọ xót xa cho mình, cho người. Hình bóng chị dâu hiện về trong con khi sư phụ truyền tâm một cô gái đẹp, chị dâu cũng bằng tuổi con, vừa rồi là 54 tuổi Canh Tuất, chị dâu con rất đẹp mà chị rất vui chơi, không biết về đạo nên gần tết chị chuẩn bị sắm sửa đồ đạc, sửa soạn sắc đẹp để du xuân nhưng không ngờ vô thường đến với chị.

Ngày 24 tháng 10 chị đã từ Nha Trang vào Phan Thiết dự đám cưới của cháu thì buổi tối ngày 23 cả nhà quây quần trong tiệc nhậu thì, khoảng 9h chị thấy mệt nên vào tắm, khi tắm xong bước ra thì chị thấy mệt và ói mửa, người nhão ra như cọng bún và cả nhà ẵm lên vội đưa đi bệnh viện. Sau đó chị không còn biết gì nữa, chuyển từ Phan Thiết vào Sài Gòn, chị nằm được một ngày một đêm bất động không còn biết gì cả. Từ một hình ảnh rất đẹp, sáng sủa bởi son phấn bôi trét mà giờ này nằm dài trên băng ca, hơi yếu dần, nhịp tim phải nhờ tới máy, phải nhờ tới ống oxy, nước tiểu thì được bác sĩ đưa ra ống bên ngoài. Đó là sự thật của sắc này, cái thân tứ đại này.

Ý hành khởi lên trong con thật là ngao ngán, ê chề, một trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã chỉ ra, đã vạch ra, đã phơi bày ra cho chúng sanh mà lâu nay chúng con mãi mê trong đống sắc này, trong đống thịt này bao phủ bởi lông, bởi da. Thế Tôn ơi con đã tỉnh rồi, con đã ngộ ra sự thật mà bấy lâu nay con bị mê mờ, một dòng tư tưởng trong con nó lại đọc theo bài kệ của bậc đạo sư đã dạy, trong bài kệ giải thoát trí, khổ mười bảy:

Hỡi chúng sanh, tỉnh ra nhanh!

Con đường thoát khổ, đây nè, tỉnh nhanh!

Đây là khổ, khổ là đây!

Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?

Thấy rồi hãy cố thoát ra,

Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,

Thoát ra khỏi cái vô thường,

Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.

Thoát ra mau, thoát ra mau!

Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân

Thoát địa ngục, thoát súc sanh,

Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,

Thoát thân kém phước, bạc phần

Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn

Thoát già, bệnh, chết, bất an

Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy,

Thoát đời trôi dạt mông lung,

Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Và thức rõ biết thọ; tưởng; hành đang vận hành trong con. Con cám ơn trên Đức Thế Tôn đã chỉ bày nhiều phương tiện cho chúng sanh thoát khổ, thoát dòng trầm luân sanh tử này, con cảm ơn bậc đạo sư tôn kính, ngài chỉ bày phương tiện nhận ra ngũ uẩn, thấy rõ tham, sân, si để giúp cho chúng con vượt ra khỏi biển sanh tử này, rút ngắn con đường luân hồi sanh tử cho chúng sanh. Con cảm ơn trên bậc ân sư tôn kính, sư phụ đã ngày ngày dìu dắt, đưa những lời kinh của Đức Thế Tôn vào đời sống cho chúng con tu tập hằng ngày để chúng con thấm khổ để thoát khổ. Con cám ơn quý chư Tăng, quý chư Ni cùng quý sư cô, quý hiền giả đã về đây những khóa tu để cùng nhau ôn lại thánh pháp, cùng nhau chia sẻ để cùng nhau bước ra khỏi cuộc sống khổ đau này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn trong con. Sáng nay sư phụ nói về sắc và sự nguy hiểm, sự thoát ly khỏi sắc, theo sự hướng dẫn thiền của sư phụ cảm thọ trong con là sự ưu bi. Tưởng trong con là tưởng về tuổi trẻ của mình, đến nay cũng có một chút bệnh, tưởng trong con là tưởng về nghiệp xưa, mang thân bệnh, thọ khổ. Suy nghĩ về nghiệp xưa con thấy thật là khổ, thân khổ, thọ; tưởng; hành đều khổ, con có ý nghĩ thân này nếu vô thường đến, nếu có thể hiến được thì hiến nhưng có sự ưu tư trong con là khổ, buồn hay vui cứ xen lẫn vào, may nhờ ba tháng nay con nghe những bài giảng trên mạng của sư phụ và nhận ra được ngũ uẩn, sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Con sẽ cố gắng để tu tập, quán chiếu để thoát ra được sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Con xin tri ân trên sư phụ, tri ân trên quý thầy và toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Lời kết

Sư Phụ: Con mời đại chúng đứng lên, ngoài trời lạnh nhưng trong tim chúng ta là ngọn lửa nhiệt huyết tu tập. Được về núi rừng có những giây phút được ngồi yên, những giây phút không có bất cứ tài sản kim cương, vàng ròng nào trên thế gian này có thể sánh được, từng giây từng phút mà chúng ta được lắng nghe sự tuyên thuyết của bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, sự hiển thị, sự minh thị, sự khai thị, sư phô diễn, sự trình bày, sự phơi bày thánh trí tuệ này, mỗi câu mỗi chữ chúng ta phải quán chiếu nó còn hơn cả kim cương, hơn cả hột xoàn trên cuộc đời này. Vì những thứ của báu này chỉ làm cho mình tham, sân, si và đau khổ, chỉ làm cho mình khao khát, thiếu thốn và nô lệ thôi, còn những lời của bậc đại giác, chánh giác, vô thượng giác là những ánh sáng thánh tuệ, là những tia nắng của thánh trí soi vào trong trái tim hôn ám, một nội tâm vô minh, một nội tâm mù lòa, một nội tâm dại khờ, một nội tâm ngu ngơ, một nội tâm điên cuồng trong dục vọng mà chúng ta được bậc vô thượng y vương đang chữa trị cho chúng ta.

Chúng ta có thấy mình hạnh phúc không? Bất cứ thời tiết nào, bất cứ cơ thể có mệt mỏi cỡ nào mình cũng phải tác ý đây không có là gì cả, phải chiến thắng được mệt mỏi, phải chiến thắng được lạnh nóng, chiến thắng được đau nhức, chiến thắng được cơn buồn ngủ. Trong một cái tâm mạnh mẽ như vậy mình có thể vượt qua được mọi hoàn cảnh để làm tâm lực, hùng lực, mãnh hổ lực, dõng mãnh lực, sư vương lực, tượng vương lực. Phải biết cách tác ý, chúng ta thấy rằng những thánh ngôn, những thánh trí mà Đức Phật tuyên thuyết sáng nay, hai bài kinh tiểu kinh khổ uẩn và đại kinh khổ uẩn là hai bài kinh rất quan trọng trong kinh tạng Nikāya. Chúng ta có thấm đẫm không? Bài kinh hôm qua là bài kinh thánh trí về dục của thế giới này, bài kinh hôm nay là thánh trí về sắc của trần gian này, bằng tuệ giác tối thượng mà Đức Phật trình bày cho mình thấy tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ, ngõ ngách sâu nhất nguyên nhân của đau khổ vì dục vọng đem lại trên địa cầu này, mà không phải chỉ một địa cầu này mà tam thiên đại thiên thế giới.

Bài kinh hôm nay là một trái bom nguyên tử bùng nổ trong tâm hôn mê, tâm ngu si, tâm chấp ngã, chấp thủ, cái tâm khát ái của mình rung chuyển. Trước cái thánh trí tuệ đó mình hãy mở tâm mình ra, đưa vào những lời đó vì nó là thánh trí, thánh tuệ, thánh pháp, đưa những lời này vào để đánh phá những thứ ngủ ngầm bên trong nhưng mình phải cố gắng dẹp phá cái chống đối đó. Mình mở mình ra để cho cái ánh sáng mặt trời thánh tuệ soi rọi vào, thành ra chúng ra phải trân quý từng giây từng phút khi mình được nghe pháp, được hành pháp. Con thưa thật với chúng ta là sát bên mình có nhiều chuyện xảy ra lắm nhưng mình vô minh nên mình đâu có biết, chú thị giả của con hỏa tốc đi về quê rồi vì ba chú mấy ngày tết đi nhậu rồi về tắm nên đột quỵ, phải đưa vào cấp cứu nhưng nằm hôn mê không biết gì hết và chúng ta biết mấy trăm người đi du xuân, mấy trăm người đi về quê đã ra đi vĩnh viễn và không trở lại, hai trăm mấy chục người chết, ba ngàn tám trăm vụ tai nạn giao thông, một ngàn mấy trăm người thương vong chỉ trong một mùa tết thôi.

Đó là lý do tại sao trong những ngày lễ tết con đều cho khóa tu hết, thay gì người ta đi chơi thì mình đi tu. Năm nay là năm đầu tiên là chúng ta có khóa tu dài nhất của mùa xuân, năm ngoái chỉ tới mùng tám, mùng chín thôi mà năm nay lên hai tuần. Càng ngày càng phải tu nhiều hơn vì không còn kịp nữa, ba ngàn tám trăm vụ tai nạn giao thông, một ngàn năm trăm người thương vong là con số được báo cáo, còn không báo cáo là không biết và con số ghi lên là hai trăm mấy chục người ra đi vĩnh viễn thì bao nhiêu gia đình khóc thì mùa xuân ở đâu, bao nhiêu sự ly biệt của mẹ con, cha con, vợ chồng. Đối với những người đó mùa xuân ở đâu? Đối với những người đang nằm trong bệnh viện hiện giờ vào ngày ba mươi tết, mùng một tết không có tiền để trả tiền viện phí thì mùa xuân của họ ở đâu? Đối với những người đi làm thuê vác mướn phải thức xuyên đêm kiếm tiền cho vợ chuẩn bị sanh con thì mùa xuân ở đâu? Còn chúng ta năm nay đón mùa xuân trên trời bằng thánh pháp, mọi người có thấy tuyệt vời, hạnh phúc không? Mình đã tích lũy bao nhiêu công đức mới được thưởng thức mùa xuân bất tử trên non thiêng, phải tác ý như vậy, suy tư như vậy.

Chúng ta biết rằng mỗi giây phút chúng ta ngồi đây thì toàn thể đại cầu này đang diễn ra chiến tranh, mưa bom lửa đạn, dịch bệnh, sóng thần, động đất, thiên tai, đói khát. Họ gây gổ với nhau, họ tranh giành với nhau, họ giết hại nhau, họ hận thù nhau, họ lừa đảo nhau, biết bao nhiêu thứ mà chúng ta được ngồi bình an như vầy thưởng thức những giây phút ly tham thanh tịnh tối thượng trên cuộc đời này. Còn cái hạnh phúc nào bằng? Còn cái phước báo nào bằng? Đây là công đức vô lậu, công đức xuất thế, phải thấy được điều đó để mình tu học, mình không lên đây giờ này mình không được cảm thọ này đâu, có khi mình đang khóc nhưng không phải khóc với giọt nước mắt của Linh Quy.

Giọt nước mắt của Linh Quy là giọt nước mắt của giác ngộ, của trí tuệ, giọt nước mắt của chạm tới sự thật, còn giọt nước mắt ở dưới là nước mắt của đau khổ, của tham, sân, si, của hận thù, còn những giọt nước mắt này là của trí tuệ, của tuệ giác, của trí tuệ, của bừng tỉnh "ôi, nay ta vỡ lẽ ra, nay ta mới nhìn thấy được bộ xương này, nay ta mới nhìn thấy được đống tro này, nay ta mới nhìn thấy được bản mặt giả dối trong ngũ uẩn này, nay ta mới nhìn thấy được sự vô nghĩa trong tứ đại này, nay ta mới nhìn thấy sự trống không, trống rỗng, trống trơn của cuộc đời này để ta sống một kiếp người tuyệt vời, đầy thiện pháp, đầy chánh pháp, đầy pháp thiện nhân, đầy những pháp cao thượng, thánh thiện". Tuyệt vời cho chúng ta là mùa xuân 2024 Giáp Thìn rồng bay lên trời, cá nhảy khỏi lưới, vùng vẫy biển khơi và hóa thành rồng để đi vào thánh môn, thánh sơn, thánh pháp, thánh đạo, thánh trí và đi đến thánh quả.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.