Sám Hối Diệt Ngã 11 - Kẻ Ác Độc Mau Quỳ Xuống !
Tinh Hoa Nikāya
GIẢNG GẢI BÀI SÁM HỐI DIỆT NGÃ 11
KẺ ÁC ĐỘC MAU QUỲ XUỐNG!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Xưng tán bậc Đạo sư PAGEREF _Toc98501001 \h 1
II.Thực hành quỳ lạy diệt ngã PAGEREF _Toc98501002 \h 3
Xưng tán bậc Đạo sư
Minh Thành học đạo khó khăn và gian khổ vô cùng. Suốt cuộc đời tu phải chịu trăm ngàn cay đắng, bầm dập, bể đầu, bể cổ, bể mình, dằn vặt, day dứt, thậm chí muốn chết đi, sống lại. Hơn nữa, còn tự mình hành hạ, đay nghiến, bị dằn xéo, bị moi móc, mổ tim gan, nhức nhối, đau đớn, thống khổ, bị đập đầu vào vách tường. Hằng ngày phải chiến đấu với tự thân của mình như vậy. Thế nên, bây giờ Minh Thành nhìn quý Thầy, Cô, Phật tử tu tập mà không chú tâm thì buồn lắm. Những gì Minh Thành thấy được là rất quan trọng và tâm huyết, Minh Thành đều chia sẻ cho mọi người, chúng ta hãy để ý và thực hành. Dù Minh Thành cầu sư, học đạo bị bầm dập như thế nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ ơn, tri ơn, tha thiết cảm ơn, không hề có một ý niệm bản ngã, sân, si, khó chịu đối với vị hướng dẫn mình. Trong thời gian bị bệnh, Minh Thành có làm bài kệ xưng tán Thầy của mình:
Đức lớn bao trùm khắp đất trời
Đạo cao vượt khỏi ra ba cõi
Tâm từ lan toả cùng thế giới
Hiền hoà vô lượng thương cuộc đời
Tâm như biển lớn bao dung hết
Trí dường nhật nguyệt chiếu muôn nơi
Lòng thiền an tịnh trong xanh, sạch
Lắng dịu nhân từ hạnh cao vời
Tầm nhìn xuyên thủng ba ngàn cõi
Đôi mắt Thánh tuệ, thấu sáu đường
Miệng pháp mở lời, sen hồng nở
Mặt ánh từ dung, rạng xinh tươi
Lòng từ tuôn chảy dường vô tận
Tuệ minh soi sáng khắp hằng sa
Bao la bi mẫn, tâm vô lượng
Xả bỏ ngũ uẩn, đạt chân tường
Khắc khoải ưu tư một việc gì?
Truyền trao Thánh đạo lại thế gian,
Ra đi không về ai gánh vác?
Chỉ đường lạc hướng kẻ mơ màng
Con cúi đầu kính lễ thượng nhân
Thánh ý khó lường, tâm dại khờ
Nay mới hiểu ra Người khổ nhọc
Mi tràn đẫm lệ, nghĩa chứa chan.
Tâm của chúng ta mê muội, dại khờ, khó lường được ý của những bậc Thánh. Những lúc bệnh, nằm yên lặng, tĩnh lặng một mình chiêm nghiệm lại chúng ta sẽ hiểu được sự khổ nhọc của bậc đạo sư. Tâm chúng ta là tâm vô minh, xem thường. Những cái đáng xem trọng thì chúng ta xem thường, những cái cần xem thường thì chúng ta xem trọng. Tâm vô minh không phân biệt được cái nào quan trọng, cái nào thứ yếu. Vậy mà vẫn dương dương tự đắc, vẫn cao ngạo, ta đây, vênh váo trong lòng. Tâm dại khờ, ngu muội, vô minh. “Bị buộc bởi lòng tham; Bị giam trong lòng giận; Bị mù vì lòng si”. Những tham muốn trói cột trong tâm mình, tháo không ra. Những cảm thọ hơn thua, hờn giận giam hãm. Những cảm xúc ngu ngơ, si ám, đen tối, mù loà bao phủ hết tâm mình. Chỉ thấy dục, ái, ham muốn, thích thú, bản ngã, cái tôi, cái tài giỏi của mình mà không thấy được Thánh pháp là tối thượng, quan trọng.
Thực hành quỳ lạy diệt ngã
Quý vị trở về Linh Quy hãy nhớ kỹ những pháp cần học: thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, đọc tụng, nghiền ngẫm thanh quy mỗi ngày là những việc thực hành rất quan trọng. Những pháp căn bản, trọng yếu, cốt lõi nhất của người tu nằm trong thanh quy. Những người mới, mỗi ngày ngoài thời khoá hãy tự tụng đọc thêm, ghi chép ra những điểm quan trọng, mấu chốt. Sau đó tự mình niệm, đọc, tụng những điểm đó. Tiếp theo là chúng ta nghe bài pháp Tâm hiền và Đảnh lễ Đức hạnh Ngài Xá-lợi-phất hằng ngày, liên tục suốt ba tháng. Dễ nói, dễ nghe là một đức tính mà người tu chúng ta cần thành tựu. Chúng ta học không tiến bộ, không thành công cũng do không chịu nghe lời, cứng đầu, khó bảo, khó dạy. Phải nhận diện ngũ uẩn thật sự sâu sắc chúng ta mới nhìn ra được sự ghê gớm, vô minh của tâm này.
Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm bài Sám hối diệt ngã. Dầu cho tụng đọc, thiền quán hằng ngày vậy mà khi ra ngoài, gặp chuyện thì chúng ta lại không ứng xử trên tinh thần của diệt ngã, mà luôn để bản ngã chen vào. Khi không được chỉ lỗi thì mình không biết lỗi, nhưng lúc được chỉ thì mình lại phiền não. Sự vô minh của chúng ta là sâu dày khủng khiếp đến vậy.
Trong những lúc bệnh, mà mình còn được ở yên và có nhiều thời gian quán chiếu chiêm nghiệm những sự thật thân tâm, đời sống này thì chúng ta càng thấm thía, thẩm thấu nhiều hơn về bản chất vô thường, khổ não, bất an, tan hoại của các pháp. Nếu biết tu thì mỗi lần bệnh là cơ hội để mình tiến, còn không khéo là khi bệnh đến chúng ta sẽ trách móc, buồn phiền.
Những ngày bị bệnh, nhìn thấy thân mình nằm trên giường, Minh Thành thấy ngao ngán vô cùng. “Sao mày cứ nằm hoài? Sao mày không ngồi dậy, đứng dậy đi đi? Cái bản ngã mày nằm xuống vậy mãi mãi đi! Cái bản ngã ngu si, súc vật này, ác độc này, giành giựt, tranh đấu, khẩu tranh, cạnh tranh, chiến tranh này. Mày nằm mãi mãi đi, nằm vĩnh viễn đi, đừng bao giờ ngồi dậy, đứng lên, ngẩng mặt lên nữa. Mày hất mặt lên, sân si với thiên hạ. Sao mày không sân si với cái tự thân ngu muội, ám độn của mày? Mày đi tranh hơn thua với bậc phàm phu ngu si. Sao mày không đi tranh đua với bậc Hiền Thánh? Tối ngày mày đi nhìn ngó lỗi lầm của người khác, sao mày không quay lại nhìn những lỗi tồi bại của chính tự thân này. Sao mày không nhìn những thứ xấu hổ, nhục nhã, bẩn thỉu trong tâm này. Mày cứ đi nhìn ngó, để ý, gim gút người khác. Mày hãy nhìn vào chính tự thân tâm đồi bại, hèn hạ, phàm phu, xấu xa, bẩn thỉu, bỉ ổi, nhục nhã này. Mày nằm vĩnh viễn, mãi mãi dưới lòng đất luôn đi, cái bản ngã súc vật, súc sanh này. Mày đi vô chùa, mày cũng cống cao, ngã mạn với các Thầy, các Cô, cũng không xem ai ra gì, rồi mày đi xuống địa ngục, làm thú vật. Đi đâu cũng là cái bản ngã khốn nạn, ác độc, súc vật, súc sanh, vô minh, để làm gì vậy? Cái tâm ngu si, mày chết đi! Nằm xuống vĩnh viễn, mãi mãi đi! Tao chôn sống mày! Cái bản ngã mày cứ thích hơn thua, kênh kiệu, kiêu căng, ngạo mạn này. Mày sanh tử vô luợng, vô biên kiếp rồi để mày được cái gì? Mày được một nội tâm đầy ô uế, bẩn thỉu, lậu hoặc, vô minh, bất an.”
“Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào;
Quỳ xuống sát nào quỳ xuống mau;
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống;
Lạy dưới chân người quỳ xuống mau”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Mỗi một cái lạy xuống, hãy tác ý rằng cái bản ngã đang quỳ mọp, quỳ xụp xuống. Ngay cả lúc không lạy hành lễ, cũng vẫn tác ý như vậy. Bản ngã này không cho mình học đạo, không cho mình tu, trở thành một người học trò ngoan, hiền, nghe lời. Ngay cả bỏ cha, bỏ mẹ, vào chùa tu mà vẫn cứng đầu, cứng cổ, ngạo mạn. Bản ngã này là kẻ ác độc như vậy, kẻ giết người trong vô lượng kiếp vừa qua. Nó cho là nó tài giỏi, hiểu biết hơn người khác, ngay cả với thầy mình. Nó chỉ thấy cái tôi, cái ta. Đó là ác quỷ, ác ma. Mình không nhìn ra thì mình cứ chết dài dài, tu hàng triệu, hàng tỷ kiếp nữa vẫn là bản ngã, phàm phu, vô minh mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải thấy được sự phản kháng, không nghe lời thầy mình trong Thánh pháp này là một vấn đề nghiêm trọng, trọng đại, đưa đến thối đoạ. Chúng ta đừng xem thường, nghĩ rằng chỉ là sự quên nên không làm theo. Phải moi móc, giải phẫu để tìm hiểu, nhìn ra được nguyên nhân của sự xem thường Thánh pháp, lời Thầy hướng dẫn, sự tu học của đại chúng từ đâu ra. Đừng phớt lờ, để nó trôi qua, bản ngã này sẽ qua mặt mình cho đến khi chết.
“Mau quỳ xuống lạy bậc Chân nhân;
Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy;
Mau quỳ xuống lạy bậc Chánh kiến;
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Phải bắt bản ngã ác độc, ngu si này lạy hết tất cả mọi người. Tại sao trong tâm còn ương ngạnh, cứng cỏi, bất tuân? Là bởi những cảm thọ, nhận thức trong đó còn cứng cỏi. Còn một khi tâm đã được bẻ gãy, bản ngã đã bị ngã đổ xuống rồi thì tự động chúng ta sẽ trở nên ngoan hiền, dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo trong Thánh pháp này. Phải điều phục, khuất phục, hạ gục, đánh gục bản ngã. Mình không đánh gục nó thì nó sẽ đánh gục mình vô lượng vô biên kiếp nữa. Mình không hạ bệ nó thì nó sẽ đưa mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình không diệt tận nó thì dòng nước mắt, máu hồng, sự chết chóc, đấu tranh sẽ tiếp diễn mãi trong vòng luân hồi bất tận này.
“Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào;
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu;
Lạy người trang lứa đồng vai vế;
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Phải tập lạy những người ngang hàng với mình, khi họ chỉ lỗi cho mình, chỉ cái sai, chạm tới bản ngã này của mình là phải bắt bản ngã này quỳ xuống. Chỉ có cách hạ gục, bẻ gãy, đập đổ nó bằng ý nghĩ, ngôn ngữ, hành động ra bên ngoài luôn chứ không chỉ những suy nghĩ, nghĩ tưởng trong tâm; thì dần dần bản ngã này sẽ được thuần hoá, như thuần hoá con ngựa hoang, trâu rừng, bò đực hung hăng. Phải quỳ lạy, cúi đầu, xin lỗi bằng sự ngọt ngào, dễ dàng, không khó chịu. Minh Thành được chứng kiến Thầy của mình lạy đệ tử ngay ngoài đường một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, tự nhiên. Đó là bậc Thánh nhân, bậc Tôn thượng. Đó là gương hạnh của bậc Thánh hiền. Chúng ta phải khắc ghi hình ảnh đó vào xương tuỷ. Những vị nào bản ngã lớn, Minh Thành không dám nhận ở lại Chùa để tu, xin trở về với bụi bặm của thế gian để tiếp tục nuôi bản ngã. Không chịu nỗ lực nhiếp phục, tu sửa thì chúng ta sẽ hoài công vô ích. Ít ra chúng ta cũng phải có tâm muốn nhiếp phục, chế ngự tâm này thì mới tu tập được. Phải hằng ngày, hằng giờ để ý cái bản ngã. Nó phải được mình nhìn thấy, kiểm tra, kiểm soát. Thường an trú trong tâm mình, tác ý quán chiếu là hình ảnh như vậy
“Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau;
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình;
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi;
Bản ngã dập đầu cúi lạy mau”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Liên tục là những hình ảnh quỳ lạy để chúng ta quán chiếu, thấm đẫm, thấm đượm
Xin đảnh lễ quý Thầy, quý sư Cô và Đại chúng cho con xả bỏ cái bản ngã ác độc này
Con xin cúi đầu kính lễ quý Thầy, quý sư Cô, tất cả các bậc Hiền trí, nam, nữ Phật tử cho con xả bỏ cái bản ngã ngu si, hèn hạ, tồi bại, nhục nhã này ra.
Con xin cúi đầu kính lễ quý Thầy, quý sư Cô, tất cả các bậc Hiền trí, nam, nữ Phật tử, con xin quỳ lạy để xả bỏ cái bản ngã tồi bại, xấu xa, bẩn thỉu, đầy tai hoạ, hiểm nạn trên cuộc đời này.
“Ngày nào bản ngã chưa gục ngã
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ
Ngày ấy ta còn phải khổ đau”.
(Nghi thức tu học Nikāya)
GIẢNG GẢI BÀI SÁM HỐI DIỆT NGÃ 11
KẺ ÁC ĐỘC MAU QUỲ XUỐNG!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Xưng tán bậc Đạo sư PAGEREF _Toc98501001 \h 1
II.Thực hành quỳ lạy diệt ngã PAGEREF _Toc98501002 \h 3
Xưng tán bậc Đạo sư
Minh Thành học đạo khó khăn và gian khổ vô cùng. Suốt cuộc đời tu phải chịu trăm ngàn cay đắng, bầm dập, bể đầu, bể cổ, bể mình, dằn vặt, day dứt, thậm chí muốn chết đi, sống lại. Hơn nữa, còn tự mình hành hạ, đay nghiến, bị dằn xéo, bị moi móc, mổ tim gan, nhức nhối, đau đớn, thống khổ, bị đập đầu vào vách tường. Hằng ngày phải chiến đấu với tự thân của mình như vậy. Thế nên, bây giờ Minh Thành nhìn quý Thầy, Cô, Phật tử tu tập mà không chú tâm thì buồn lắm. Những gì Minh Thành thấy được là rất quan trọng và tâm huyết, Minh Thành đều chia sẻ cho mọi người, chúng ta hãy để ý và thực hành. Dù Minh Thành cầu sư, học đạo bị bầm dập như thế nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ ơn, tri ơn, tha thiết cảm ơn, không hề có một ý niệm bản ngã, sân, si, khó chịu đối với vị hướng dẫn mình. Trong thời gian bị bệnh, Minh Thành có làm bài kệ xưng tán Thầy của mình:
Đức lớn bao trùm khắp đất trời
Đạo cao vượt khỏi ra ba cõi
Tâm từ lan toả cùng thế giới
Hiền hoà vô lượng thương cuộc đời
Tâm như biển lớn bao dung hết
Trí dường nhật nguyệt chiếu muôn nơi
Lòng thiền an tịnh trong xanh, sạch
Lắng dịu nhân từ hạnh cao vời
Tầm nhìn xuyên thủng ba ngàn cõi
Đôi mắt Thánh tuệ, thấu sáu đường
Miệng pháp mở lời, sen hồng nở
Mặt ánh từ dung, rạng xinh tươi
Lòng từ tuôn chảy dường vô tận
Tuệ minh soi sáng khắp hằng sa
Bao la bi mẫn, tâm vô lượng
Xả bỏ ngũ uẩn, đạt chân tường
Khắc khoải ưu tư một việc gì?
Truyền trao Thánh đạo lại thế gian,
Ra đi không về ai gánh vác?
Chỉ đường lạc hướng kẻ mơ màng
Con cúi đầu kính lễ thượng nhân
Thánh ý khó lường, tâm dại khờ
Nay mới hiểu ra Người khổ nhọc
Mi tràn đẫm lệ, nghĩa chứa chan.
Tâm của chúng ta mê muội, dại khờ, khó lường được ý của những bậc Thánh. Những lúc bệnh, nằm yên lặng, tĩnh lặng một mình chiêm nghiệm lại chúng ta sẽ hiểu được sự khổ nhọc của bậc đạo sư. Tâm chúng ta là tâm vô minh, xem thường. Những cái đáng xem trọng thì chúng ta xem thường, những cái cần xem thường thì chúng ta xem trọng. Tâm vô minh không phân biệt được cái nào quan trọng, cái nào thứ yếu. Vậy mà vẫn dương dương tự đắc, vẫn cao ngạo, ta đây, vênh váo trong lòng. Tâm dại khờ, ngu muội, vô minh. “Bị buộc bởi lòng tham; Bị giam trong lòng giận; Bị mù vì lòng si”. Những tham muốn trói cột trong tâm mình, tháo không ra. Những cảm thọ hơn thua, hờn giận giam hãm. Những cảm xúc ngu ngơ, si ám, đen tối, mù loà bao phủ hết tâm mình. Chỉ thấy dục, ái, ham muốn, thích thú, bản ngã, cái tôi, cái tài giỏi của mình mà không thấy được Thánh pháp là tối thượng, quan trọng.
Thực hành quỳ lạy diệt ngã
Quý vị trở về Linh Quy hãy nhớ kỹ những pháp cần học: thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, đọc tụng, nghiền ngẫm thanh quy mỗi ngày là những việc thực hành rất quan trọng. Những pháp căn bản, trọng yếu, cốt lõi nhất của người tu nằm trong thanh quy. Những người mới, mỗi ngày ngoài thời khoá hãy tự tụng đọc thêm, ghi chép ra những điểm quan trọng, mấu chốt. Sau đó tự mình niệm, đọc, tụng những điểm đó. Tiếp theo là chúng ta nghe bài pháp Tâm hiền và Đảnh lễ Đức hạnh Ngài Xá-lợi-phất hằng ngày, liên tục suốt ba tháng. Dễ nói, dễ nghe là một đức tính mà người tu chúng ta cần thành tựu. Chúng ta học không tiến bộ, không thành công cũng do không chịu nghe lời, cứng đầu, khó bảo, khó dạy. Phải nhận diện ngũ uẩn thật sự sâu sắc chúng ta mới nhìn ra được sự ghê gớm, vô minh của tâm này.
Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm bài Sám hối diệt ngã. Dầu cho tụng đọc, thiền quán hằng ngày vậy mà khi ra ngoài, gặp chuyện thì chúng ta lại không ứng xử trên tinh thần của diệt ngã, mà luôn để bản ngã chen vào. Khi không được chỉ lỗi thì mình không biết lỗi, nhưng lúc được chỉ thì mình lại phiền não. Sự vô minh của chúng ta là sâu dày khủng khiếp đến vậy.
Trong những lúc bệnh, mà mình còn được ở yên và có nhiều thời gian quán chiếu chiêm nghiệm những sự thật thân tâm, đời sống này thì chúng ta càng thấm thía, thẩm thấu nhiều hơn về bản chất vô thường, khổ não, bất an, tan hoại của các pháp. Nếu biết tu thì mỗi lần bệnh là cơ hội để mình tiến, còn không khéo là khi bệnh đến chúng ta sẽ trách móc, buồn phiền.
Những ngày bị bệnh, nhìn thấy thân mình nằm trên giường, Minh Thành thấy ngao ngán vô cùng. “Sao mày cứ nằm hoài? Sao mày không ngồi dậy, đứng dậy đi đi? Cái bản ngã mày nằm xuống vậy mãi mãi đi! Cái bản ngã ngu si, súc vật này, ác độc này, giành giựt, tranh đấu, khẩu tranh, cạnh tranh, chiến tranh này. Mày nằm mãi mãi đi, nằm vĩnh viễn đi, đừng bao giờ ngồi dậy, đứng lên, ngẩng mặt lên nữa. Mày hất mặt lên, sân si với thiên hạ. Sao mày không sân si với cái tự thân ngu muội, ám độn của mày? Mày đi tranh hơn thua với bậc phàm phu ngu si. Sao mày không đi tranh đua với bậc Hiền Thánh? Tối ngày mày đi nhìn ngó lỗi lầm của người khác, sao mày không quay lại nhìn những lỗi tồi bại của chính tự thân này. Sao mày không nhìn những thứ xấu hổ, nhục nhã, bẩn thỉu trong tâm này. Mày cứ đi nhìn ngó, để ý, gim gút người khác. Mày hãy nhìn vào chính tự thân tâm đồi bại, hèn hạ, phàm phu, xấu xa, bẩn thỉu, bỉ ổi, nhục nhã này. Mày nằm vĩnh viễn, mãi mãi dưới lòng đất luôn đi, cái bản ngã súc vật, súc sanh này. Mày đi vô chùa, mày cũng cống cao, ngã mạn với các Thầy, các Cô, cũng không xem ai ra gì, rồi mày đi xuống địa ngục, làm thú vật. Đi đâu cũng là cái bản ngã khốn nạn, ác độc, súc vật, súc sanh, vô minh, để làm gì vậy? Cái tâm ngu si, mày chết đi! Nằm xuống vĩnh viễn, mãi mãi đi! Tao chôn sống mày! Cái bản ngã mày cứ thích hơn thua, kênh kiệu, kiêu căng, ngạo mạn này. Mày sanh tử vô luợng, vô biên kiếp rồi để mày được cái gì? Mày được một nội tâm đầy ô uế, bẩn thỉu, lậu hoặc, vô minh, bất an.”
“Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào;
Quỳ xuống sát nào quỳ xuống mau;
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống;
Lạy dưới chân người quỳ xuống mau”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Mỗi một cái lạy xuống, hãy tác ý rằng cái bản ngã đang quỳ mọp, quỳ xụp xuống. Ngay cả lúc không lạy hành lễ, cũng vẫn tác ý như vậy. Bản ngã này không cho mình học đạo, không cho mình tu, trở thành một người học trò ngoan, hiền, nghe lời. Ngay cả bỏ cha, bỏ mẹ, vào chùa tu mà vẫn cứng đầu, cứng cổ, ngạo mạn. Bản ngã này là kẻ ác độc như vậy, kẻ giết người trong vô lượng kiếp vừa qua. Nó cho là nó tài giỏi, hiểu biết hơn người khác, ngay cả với thầy mình. Nó chỉ thấy cái tôi, cái ta. Đó là ác quỷ, ác ma. Mình không nhìn ra thì mình cứ chết dài dài, tu hàng triệu, hàng tỷ kiếp nữa vẫn là bản ngã, phàm phu, vô minh mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải thấy được sự phản kháng, không nghe lời thầy mình trong Thánh pháp này là một vấn đề nghiêm trọng, trọng đại, đưa đến thối đoạ. Chúng ta đừng xem thường, nghĩ rằng chỉ là sự quên nên không làm theo. Phải moi móc, giải phẫu để tìm hiểu, nhìn ra được nguyên nhân của sự xem thường Thánh pháp, lời Thầy hướng dẫn, sự tu học của đại chúng từ đâu ra. Đừng phớt lờ, để nó trôi qua, bản ngã này sẽ qua mặt mình cho đến khi chết.
“Mau quỳ xuống lạy bậc Chân nhân;
Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy;
Mau quỳ xuống lạy bậc Chánh kiến;
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Phải bắt bản ngã ác độc, ngu si này lạy hết tất cả mọi người. Tại sao trong tâm còn ương ngạnh, cứng cỏi, bất tuân? Là bởi những cảm thọ, nhận thức trong đó còn cứng cỏi. Còn một khi tâm đã được bẻ gãy, bản ngã đã bị ngã đổ xuống rồi thì tự động chúng ta sẽ trở nên ngoan hiền, dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo trong Thánh pháp này. Phải điều phục, khuất phục, hạ gục, đánh gục bản ngã. Mình không đánh gục nó thì nó sẽ đánh gục mình vô lượng vô biên kiếp nữa. Mình không hạ bệ nó thì nó sẽ đưa mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình không diệt tận nó thì dòng nước mắt, máu hồng, sự chết chóc, đấu tranh sẽ tiếp diễn mãi trong vòng luân hồi bất tận này.
“Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào;
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu;
Lạy người trang lứa đồng vai vế;
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Phải tập lạy những người ngang hàng với mình, khi họ chỉ lỗi cho mình, chỉ cái sai, chạm tới bản ngã này của mình là phải bắt bản ngã này quỳ xuống. Chỉ có cách hạ gục, bẻ gãy, đập đổ nó bằng ý nghĩ, ngôn ngữ, hành động ra bên ngoài luôn chứ không chỉ những suy nghĩ, nghĩ tưởng trong tâm; thì dần dần bản ngã này sẽ được thuần hoá, như thuần hoá con ngựa hoang, trâu rừng, bò đực hung hăng. Phải quỳ lạy, cúi đầu, xin lỗi bằng sự ngọt ngào, dễ dàng, không khó chịu. Minh Thành được chứng kiến Thầy của mình lạy đệ tử ngay ngoài đường một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, tự nhiên. Đó là bậc Thánh nhân, bậc Tôn thượng. Đó là gương hạnh của bậc Thánh hiền. Chúng ta phải khắc ghi hình ảnh đó vào xương tuỷ. Những vị nào bản ngã lớn, Minh Thành không dám nhận ở lại Chùa để tu, xin trở về với bụi bặm của thế gian để tiếp tục nuôi bản ngã. Không chịu nỗ lực nhiếp phục, tu sửa thì chúng ta sẽ hoài công vô ích. Ít ra chúng ta cũng phải có tâm muốn nhiếp phục, chế ngự tâm này thì mới tu tập được. Phải hằng ngày, hằng giờ để ý cái bản ngã. Nó phải được mình nhìn thấy, kiểm tra, kiểm soát. Thường an trú trong tâm mình, tác ý quán chiếu là hình ảnh như vậy
“Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau;
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình;
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi;
Bản ngã dập đầu cúi lạy mau”
(Nghi thức tu học Nikāya)
Liên tục là những hình ảnh quỳ lạy để chúng ta quán chiếu, thấm đẫm, thấm đượm
Xin đảnh lễ quý Thầy, quý sư Cô và Đại chúng cho con xả bỏ cái bản ngã ác độc này
Con xin cúi đầu kính lễ quý Thầy, quý sư Cô, tất cả các bậc Hiền trí, nam, nữ Phật tử cho con xả bỏ cái bản ngã ngu si, hèn hạ, tồi bại, nhục nhã này ra.
Con xin cúi đầu kính lễ quý Thầy, quý sư Cô, tất cả các bậc Hiền trí, nam, nữ Phật tử, con xin quỳ lạy để xả bỏ cái bản ngã tồi bại, xấu xa, bẩn thỉu, đầy tai hoạ, hiểm nạn trên cuộc đời này.
“Ngày nào bản ngã chưa gục ngã
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ
Ngày ấy ta còn phải khổ đau”.
(Nghi thức tu học Nikāya)