Tinh Hoa Nikaya - Xuất Gia Phản Tỉnh 2
Tinh Hoa Nikāya
XUẤT GIA PHẢN TỈNH 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tàm Quý PAGEREF _Toc114058322 \h 1
II. Phá hoại bảy pháp, thành vị Tỷ-kheo PAGEREF _Toc114058323 \h 9
III. Dặn dò người xuất gia PAGEREF _Toc114058324 \h 13
I. Tàm Quý
Trong lúc này ở trên khắp thế giới mọi người đang lo lắng và sợ hãi, nguy cơ của đại dịch, tiềm ẩn hiểm hoạ khôn lường. Hôm nay con số chính thức được thông báo đã hơn bảy mươi mấy ngàn. Đó là con số chính thức, còn con số thật sự thì không thể tính được.Trong nước ta, xã Sơn Lôi đã phong toả, nội bất xuất, ngoại bất nhập ở Vĩnh Phúc. Gần hai ngàn y bác sĩ đã nhiễm. Những thành phố lớn trên thế giới vắng lặng như tờ không một bóng người, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, thậm chí cả New York. Ở trên con du thuyền ba ngàn người, lúc đầu chỉ nhiễm vài người thì bây giờ đã lên đến con số là gần năm trăm người. Hiểm hoạ tiềm ẩn khắp mọi nơi, giờ đây chúng ta ngồi đây trên núi rừng xa vắng, thanh tịnh, trang nghiêm, là phước lành, là sự thù thắng hiếm có. Đây là khoảnh khắc quý báu trên cuộc đời này, con mong rằng đại chúng trân trọng, trân quý những giây phút tu tập của chúng ta ở đây.
Nếu đúng như lịch trình, không có gì thay đổi thì ngày mai con sẽ về Sài Gòn. Cho nên từ nay đến mai con đi sẽ có nhiều buổi chia sẻ với đại chúng. Coi như là khoá tu của người xuất gia, với chủ đề người xuất gia nên phản tỉnh. Khoá tu này đối tượng chính yếu là người xuất gia, đây là những cái con cũng khó nói được trong trường Phật học, thì ở đây chúng ta sẽ chia sẽ được.
Cái tựa bài của bài cảm xúc con làm là mối nhục của người xuất gia. Nhưng con không dám đề cái tựa đó. Nếu mình suy cho rông là sự nhục của người tu, chứ không phải riêng người xuất gia. Nếu người tu mà không có hai pháp tàm quý và sợ hãi đó, thì người tu không thể nào mà bước vào thánh đạo được hết. Cho nên hai pháp tàm quý là hết sức quan trọng. Cho nên lúc trước con có chia sẽ bài từ nhục nhã đưa đến thánh quả đó, thì quý vị lên linhquyphapan.vn lên kỹ bài đó.
Tức là nếu mà không có hai pháp tàm quý thì không có thánh đạo, thánh quả. Tàm quý là gì? Là hỗ thẹn, xấu hổ và lo sợ. Nếu mà không có hai pháp đó thì không có sự tiến tu, tiến liên, bước lên, phát triển, nâng cao ở trên thánh đạo, thánh quả. Cho nên Đức Phật nói rằng hai pháp này là hai pháp che chở cho thế gian. Tức là xấu hổ và sợ hãi, hai pháp này che chở cho thế gian.
Tiểu Bộ Kinh tập một Kinh Phật Thuyết Như Vậy.
“Điều này đã được thế tôn nói đến, đã được bậc Alahan nói đến và tôi đã được nghe.
Này các Tỷ-kheo có hai pháp trắng này che chở cho đời.
Pháp trắng tức là pháp lành, pháp thiện. Hai pháp đó là hai pháp gì? Là pháp xấu hổ và sợ hãi.
Này các Tỷ-kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị, em của mẹ, vợ của anh, em của mẹ hay giữa vợ của các bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê, cừu, da cầm, heo, chó và các con chó rừng.
Vì rằng, này các Tỷ-kheo. Có hai pháp trắng này che chở cho đời nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em hay là vợ của các bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng.
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.
Với những ai không có,
Xấu hổ và sợ hãi,
Liên tục và thường xuyên,
Họ đi xuống bào thai,
Dựa trên gốc tinh dịch
Họ đi đến sanh tử,
Với những ai chánh trí,
Xấu hổ và sợ hãi,
Liên tục và thường xuyên,
Vững trú trên Phạm hạnh,
Họ được sự an tịnh,
Tái sanh được diệt tận.
ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.”
(Tiểu Bộ Kinh – Kinh Phật Thuyết Như Vậy)
Như vậy nội dung của bài kinh này là gì?
Nếu mà không sự xấu hổ, không có sự sợ hãi tội lỗi thì thế giới này sẽ đảo lộn loạn luân, luân thường bị sụp đổ và ngày giờ này chúng ta thấy rất là nhiều.
Xấu hổ khi mình làm một điều sai, xấu hổ khi mình nói lời bất thiện, xấu hổ khi mình suy nghĩ những điều ác.
Khi mình làm điều sai, phạm giới mình phải xấu hổ, phải nhục nhã. Khi mình nói một lời mà để người khác buồn phiền, ray rứt thì mình phải thấy xấu hổ. Khi mình nghĩ một điều bất thiện pháp cho người khác, nhất là cái giới. Mình có phạm giới, mình có tổn thất cái giới, mình có bể vỡ cái giới mình phải thấy xấu hổ và nhục nhã.
Thật sự buổi chiều con ngồi con ăn, con cảm thấy nhục lắm, con nhìn mấy sư cô con thấy nhục. Con cũng đang cố gắng để thực tập, tuy là bệnh, không ăn là cào ruột, đau bao tử, nhưng vẫn đang cố gắng thực tập và nhất định phải làm được.
Thì có sự xấu hổ và nhục nhã như vậy mình mới tiến bộ được, tăng thượng được giới. Hay là một người xuất gia mà lại đi kinh doanh, làm những chuyện để kiếm tiền, thì cái đó hoàn toàn trái với luật. Mà mình không hổ, không thẹn, không xấu, không sợ thì như vậy làm sao? Thì như vậy sẽ làm đảo lộn tăng tục, không có sự phân biệt giữa đạo và đời, giữa người xuất gia và cư sĩ.
Thầy cô cũng đi làm kinh doanh, cũng mở quán này, quán kia, cũng mở tiệm này tiệm kia thì có sự phân biệt. Thì đây là sự giới luật suy đồi, mà cái này nói ra thật sự là cay đắng lắm. Tại cái sai nó phổ biến tràn ngập hết trơn rồi, nó trở thành thói quen thường luôn, mà giờ mình nói thì mình cũng coi chừng. Mà không nói thì những người hậu học sau này, những người trẻ mới xuất gia sau này lên là làm sai hết mà họ không biết, ít nhất họ phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Thì con chọn con đường là nói, mà nói cho người muốn nghe. Cho nên con làm bài nhục ơi là nhục và hôm qua thầy Pháp Từ đọc đó.
Thì con muốn khoá tu này là mình sẽ chia sẽ cái này, mà cái này không phải ở riêng ở đây mà cho người xuất gia trên toàn quốc. Có điều kiện con sẽ cho dịch ra tiếng anh và tiếng hoa để cúng dường cho tất cả các thiền viện, các học viện phật giáo người xuất gia ở trên thế giới. Tại vì cái này bây giờ thật sự là hiếm. Mà con nói con chết cũng được, không biết con còn sống được bao lâu. Thật sự bước ra ngoài đi nói chuyện, giảng ho ho mấy cái là rồi xong rồi. Thành ra mấy cô đừng nghĩ con còn ngồi đây hoài để nói, cái đó là không có. Có thể lần này con đi về là không có lên nữa. Ở trong tâm con luôn ở tư thế sẵn sàng đối với cái chết. Con biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã ra, huống chi là mà thời đại biến động này, thời bệnh hoạn, tai nạn, hiểm nạn này.
Cho nên khoá tu này đặt tựa là người xuất gia lên phản tỉnh. Đúng ra lúc đầu đặt là người xuất gia hãy tỉnh đi, mà để trong bụng thôi, giải thích thôi.
Bây giờ mình nhìn lại coi, người xuất gia làm cái gì? Những lời Đức Phật dạy còn đó. Thánh tạng thánh điển Nikāya còn đó. Ai chịu đọc, ai chịu nghe, ai chịu nghiền ngẫm, ai chịu thực tập, ai chịu truyền bá cho thế hệ tương lai.
Tăng Chi Bộ Kinh tập IV Bài kinh Y Chỉ. Nào giờ chỉ mình nghe con đi tìm y chỉ sư, mà không biết y chỉ thực sự là cái gì.
“Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- Đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ, bạch Thế Tôn, được nói lên như vậy. Bạch Thế Tôn cho đến như thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ y chỉ?
- Nếu Tỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện tu tập thiện, như vậy, với vị ấy, bất thiện được đoạn tận.
Nếu Tỷ-kheo y chỉ tàm (xấu hổ)...
Nếu Tỷ-kheo y chỉ sợ hãi...
Nếu Tỷ-kheo y chỉ tinh tấn...
Nếu Tỷ-kheo y chỉ trí tuệ, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy, bất thiện được đoạn tận. Như vậy Tỷ-kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện, khi bất thiện ấy được thấy với Thánh trí tuệ và được đoạn tận.
Này các Tỷ-kheo, sau khi Tỷ-kheo ấy an trú trong năm pháp này, có bốn pháp nữa vị ấy phải y chỉ. Thế nào là bốn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo:
Sau khi cân nhắc (ước lượng), thực hành một sự,
Sau khi cân nhắc, kham nhẫn một sự,
Sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự,
Sau khi cân nhắc, trừ sạch một sự.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ y chỉ.”
(Tăng Chi Bộ Kinh tập IV – bài kinh Y Chỉ)
Là có đầy đủ được sự nương tựa, nương dựa. Thì cái ý nghĩa đó như thế nào?
Đức Phật nói rằng: Nếu mà Tỷ-kheo nương tựa, tức là y chỉ vào lòng tin để đoạn tận bất thiện, tu tập thiện pháp. Như vậy vị ấy sẽ đoạn tận được bất thiện pháp.
Tiếp theo là gì? Tiếp theo y chỉ vào xấu hổ, vào sự sợ hãi, vào tinh tấn, vào trí huệ để đoạn tận bất thiện pháp, tu tập thiện pháp. Như vậy gọi là đầy đủ y chỉ.
Như vậy Tỳ-kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện. Khi bất thiện ấy được thấy với thánh trí tuệ và được đoạn tận.
Mình học vô đây mới thấy cả kho kim cương mà Đức Phật để lại. Đây con chỉ giới thiệu cái tinh tuý, tinh hoa một chút thôi. Làm sao mà từ đây đến ngày con chết con giảng hết được đại tạng kinh Nikāya này rồi chết cũng mãn nguyện rồi.
Như vậy thì Đức Phật nói gì ở đây?
Tính tàm quý, tấn và tuệ. Đó là y chỉ, mà mình đang nói tàm quý nè. Tức là mình dựa vô cái gì? Dựa vô niềm tin đối với tam bảo, sự hỗ thẹn, nhục nhã, sợ hãi. Rồi mình nỗ lực, cố gắng làm cho nó đoạn giảm, làm cho nó thuyên giảm, làm cho nó suy giảm, làm cho nó giảm thiểu rồi đi đến chỗ đoạn tận. Bằng cái gì? Bằng thánh trí tuệ được thấy. Tức là thánh trí năm uẩn.
Thành ra chỗ này là chỗ hết sức quan trọng, mình không có thánh trí năm uẩn là mình không thấy được, mà mình không thấy làm sao mà hỗ thẹn. Cũng như trước kia con vô vòng pháp này, con nghĩ con tu cũng kha khá lắm, bản ngã của con cũng nhẹ lắm. Nhưng tới chừng nhận diện năm uẩn rồi mình nhìn thấy, mình vô thất mình nhục, nhục rồi ra cuốn này đây, thánh chiến hùng ca. Nhục mà nó ra một cuốn dày như vầy, nhục vô cùng, nhục mà không dám nhìn mặt ai hết trơn, nhục quá nhục rồi. Hồi xưa mình tưởng đâu mình tu hay lắm, bản ngã mình lắng dịu lắm mà đến khi mình nhìn ra một cái là mình sốc toàn tập, mà mình xấu hổ vô cùng. Một tin nhắn thôi mà bản ngã nó cũng sanh khởi lên, nó cũng sân lên. Một cuộc nói chuyện điện thoại thôi mà nhìn thấy trong đó cả một cái ta.
Chỉ cần điện thoại cho người thấp mà không bắt hay là nhắn tin không trả lời thôi là trong này nó vận hành. Nghĩ người ta xem thường mình, tại sao nhắn tin, gọi điện hai ba cuộc mà không trả lời. Thấy chưa? Vậy mà tu cái gì? Nhục không? Nhục không? Quá nhục.
Vậy thì tu cái gì? Vậy thì ở trong chùa uổng cơm gạo, uổng tương chao thôi. Mình tu tới già cái đầu mình, bạc cái đầu, ở trong chùa ba chục năm mà chút xíu mình khởi bản ngã, chút xíu mình khởi sân. Thì như vậy uổng công.
Nếu mình không nhìn thấy được những cái đó, thì mình tu trong vô minh, trong cái mù thôi. Cho nên sự y chỉ, sự nương dựa thật sự của mình là gì? Là nhìn thấy trí tuệ trong năm uẩn để phát hiện ra những cái dục, ái, tham, sân, si, bản ngã để nhiếp phục và đoạn tận. Cái đó là y chỉ, là chỗ nương dựa đó.
Như vậy thì mình phải luôn luôn thường trực để mà nhìn. Mình không nhìn thì mình không thấy, mình không thấy thì làm sao mà mình nhiếp phục. Mà mình không nhiếp phục được thì làm sao mà đoạn tận, không đoạn tận thì làm sao đi đến chỗ lậu tận. Mục đích của mình là lậu tận, tức là sạch hết tất cả lậu quặc. Lậu quặc là cái gì? Là cái thứ nãy giờ nói đó.
Mà mình không lo cái đó, mà tối ngày lo cây kiểng, đi đâu thấy cái gì đẹp là rinh về, đi lại coi thấy tượng Phật nào đẹp là rinh về. Chất cho một tủ chưng đồ cổ. Tu mấy chục năm nhìn vô được cái tủ, được tủ sách, tủ tượng, tủ đồ và được cái chùa. Như vậy cuối cùng đời tu của mình đi kiếm đồ, vì tiền đồ của Phật pháp. Chữ này nhiều nghĩa lắm. Vì tiền đồ của Phật Pháp nghĩa là tiền đồ là con đường phía trước. Chữ Hán Việt dịch nghĩa đồ là con đường, tiền là phía trước. Nhưng mà chữ tiếng việt thì “vì tiền đồ của Phật Pháp” thì nó có nghĩa khác nữa.
Này các Tỷ-kheo, các ông hãy thừa tự pháp chứ đừng làm người thừa tự tài vật. Các ông thừa tự tài vật, tức là thừa kế tài sản thì người ta nhìn vô sẽ cười thầy trò chúng ta, làm xấu hổ cho pháp, xấu hổ cho Như Lai.
Hãy là những người thừa kế chánh pháp, tiếp nối. Chữ thừa là thừa kế, chữ tự là tiếp nối. Không cho nó bị đoạn dứt, không cho nó bị chấp dứt, Đức Phật dặn trong nghi thức tu học Nikāya đó. Đừng làm có làm người tối hậu mà đoạn tuyệt giáo pháp này.
Bây giờ mình nhìn lại tự thân của mình đó, đừng nói ai hết trơn. Coi mình có tha thiết, chân thành bằng tất cả trái tim, tấm lòng của mình để đi tìm cái pháp thật sự nó là cái gì? Phật dạy nó là cái gì? Và mình có thấy được chỗ đó chưa? Mình có sống được trong đó chưa? Và mình có đem đường lối đó truyền trao cho những người trong tương lai hay chưa? Đó là tự lợi, lợi tha đó.
Cho nên là xót xa lắm, học cái này đặng nó nhục, học để cho mình biết nhục chứ không là mình không biết nhục. Phải biết nhục thì mới vô dòng thánh, từ nhục nhã đi đến thánh quả mà.
Con bây giờ đi đâu giờ nhục quá, nhìn vô trong này còn tùm lum, nhục. Cho nên đóng cửa hoài, nhục đóng cửa hoài, chừng nào hết nhục thì đi ra.
Nhìn lại coi, dục trong này đầy hết trơn. Ai chạm tới là sân đùng đùng lên. Ở trong này ái, cái gì cũng ái hết trơn. Rồi cái gì nữa? Ta đây, cho nên mình học một tuần lễ thì hoạ may mới hết. Con chỉ điểm những cái lõi tinh tuý thôi, mình sẽ làm một cuốn sách nhỏ, cúng dường cho người xuất gia trong toàn quốc.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Trang nghiêm tướng hảo khoác cà sa
Bên trong sú quế thâm sân ngã
Càng tu cái ta càng vương cao.
Con nói con đó, chứ không dám nói ai hết.
Nhìn dáng vẻ bên ngoài cũng đường đường tăng tướng, nhưng mà nhìn lại bên trong xú uế tham sân, bản ngã. Càng tu lâu chừng nào thì cái ta càng vươn lên, vươn tầm, vậy là không biết nhục.
Phải kiểm tra, kiểm soát những cảm giác để mình nhiếp phục.
Bây giờ con nói các thầy cô nghe thử. Bây giờ một người mới xuất gia vô chùa được dạy cái gì?
Con phải ráng cố gắng con học, con có bằng cấp.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Chạy theo cấp bằng học vị hoài
Trách nhiệm bổn phận người tu sĩ
Chẳng hay chẳng biết đó là gì?
Lấy bằng cấp xong rồi sao? Đề vô là TS, ai muốn đọc gì thì đọc, thiền sư hay tiến sĩ gì đó, đó là cái tên.
Mình dạy học trò mình đi theo mình học lấy cái bằng này. Mà mục đích của Sa-môn hạnh là cái gì? Về mở lại bài kinh Sa-môn hạnh. Mục đích của Sa-môn là gì? Là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tân si. Đó là mục đích cua Sa-môn hạnh.
Ai chỉ cho mình thấy được tham sân si nằm trong cảm giác. Ai chỉ cho mình tham cái gì đoạn, sân cái gì trừ, si lấy cái gì phá. Ai chỉ cho mình thánh trí năm uẩn để phá vỡ chấp ngã trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Chạy đi theo cái bằng cấp, chạy đi theo tờ giấy đó. Chạy đi theo như vậy phải hai chục năm. Cầm bằng cấp về là đi lụm cụm rồi, năm mươi mấy tuổi rồi. Rồi cuối cùng, cuối cùng là gì? Cuối cùng thực chất đạo Phật còn cái gì? Không lẽ căn cứ vào tờ giấy đó. Đó là cái chỗ mà mình phải soi xét, soi xét cho thật là sâu sắc.
Giờ cảm giác của con nó rần rần trong người, con không biết nói cái gì nữa. Con thấy nó ớn, ngán với một sự đào tạo, giáo dục như bây giờ. Tăng ni nhiều thế hệ sau này sẽ đi về đâu?
II. Phá hoại bảy pháp, thành vị Tỷ-kheo
Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh tập III, bài kinh “Sự Phá Hoại”:
“1.- Do phá hoại bảy pháp, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo.
2. Thế nào là bảy?
Phá hoại kiến có thân,
phá hoại nghi,
phá hoại giới cấm thủ,
phá hoại tham,
phá hoại sân,
phá hoại si,
phá hoại mạn.
Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo.”
(Tăng Chi Bộ kinh tập III – bài kinh Sự Phá Hoại)
Này các Tỷ-kheo, do phá hoại bảy pháp mà trở thành một vị Tỷ-kheo. Những cái này mà không được học, mà không được hành trì thì sao.
Bảy pháp này là bảy pháp gì?
Là phá hoại kiến có thân, tức là thân kiến, sự kiến chấp về thân. Phá hoại nghi, phá hoại giới cấm thủ, phá hoại tham sân si, phá hoại mạn. Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, vị đó trở thành một vị Tỷ-kheo chân chánh.
Phá hoại thân kiến, kiến chấp về thân. Cái nhìn nhận sai lầm về thân này, thân xác này, thân thể này. Nhìn nhận lầm lạc, sai lạc, sai lệch, sai quấy, sai trật, sai bét về tự thân của mình. Phải phá vỡ cái nhận định sai lầm đó, cái thân kiến đó, cái kiến chấp si mê đó, bằng con đường gì? Bằng con đường thân hành niệm. Phải niệm hơi thở, oai nghi, hành động, niệm tứ đại. Niệm ba mươi hai thể trược, hoặc chín giai đoạn của một tử thi hay là quán bất tịnh.
Để trở thành một Tỷ-kheo chân chánh phải phá thân kiến. Cái đó phải được tu tập hằng ngày, thường ngày, hằng giờ. Còn bây giờ thường ngày trong chùa mình, thời khoá là tụng cái gì? Buổi sáng thì tụng chú, mà không hiểu cái gì hết. Buổi chiều tụng cầu, cầu siêu. Thấy chưa? Cho nên bài này con cũng phải nói.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Hai thời khoá tụng tào đặt ra
Tưởng đâu vậy đủ không lo âu
Nào hay giết chết đường đạo mầu.
Hai thời khoá tụng này là từ thời Ngọc Lâm Quốc Sư, thời Trung Quốc, thời Thanh. Ổng đặt ra, ổng soạn ra. Mà trong đó là cái gì? Trong đó là một sự thiền, trong đó là tịnh, là mật. Không có lời nào trong tạng kinh Nikāya hết.
Mình bây giờ khắp hết tất cả chỗ, đi theo con đường đó. Bệnh thì cầu cho an, như vậy an không? Mấy sư cô bệnh đừng uống thuốc, lên mở kinh cầu an, khỏi lên bác sĩ gì hết trơn. Bây giờ dịch bệnh đó, đem kinh ra cầu đi. Sao không kêu giữa tâm dịch đó, lập đàn cho lớn vĩ đại. Đó mình tu học theo kiểu vậy đó, trông chờ, cầu xin, hi vọng, lạy lục. Mà cái này là cái mà Đức Phật khi còn tại thế đã từng dạy dỗ cho các Bà-la-môn rất là nhiều trong Trung Bộ Kinh.
Đau lòng lắm, cái này không biết có phổ biến không. Bây giờ đại đa số mình tu học là gì? Hướng ngoại, van xin, cầu xin, lạy lục mà không quay trở lại nhiếp phục tham sân si, bản ngã. Tại vì sao? Tại vì mình đi vô mình thấy ai làm sao mình làm như vậy. Mà bây giờ con mời các thầy, các cô về đọc bài kinh Thước Đo Sự Thật, nghe bài Thước Đo Sự Thật con giảng. Mà Đức Phật nói về niềm tin đó. Không phải mình nghe truyền thuyết là mình tin, không phải ông thầy nói là mình tin, không phải kinh sách mà mình tin.
Con xin thưa với quý ngài, ngài Huyền Trang là thỉnh kinh giả không, kinh sau này kết tập. Còn bộ kinh chánh thống thực sự là trong bốn bộ Nikāya. Bây giờ mình thừa hưởng gia tài rất là lớn của những người sau. Những lời chánh thống của Đức Phật mình để qua một bên, hết sức nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Cái này là đau xót lắm. Cho nên phá hoại thân kiến, phá hoại hoài nghi. Như Đức Phật nói bản chất của thế gian này là khổ, bản chất của thân ngũ uẩn này là khổ. Nguyên nhân của khổ là gì? Là tham ái, chấm chủ vô cái này, vô cái năm uẩn này. Mình phải nghe, chiêm nghiệm, quán chiếu và thực tập hoài hoài cho đến lúc nào mà mình không còn nghi ngời một chút xíu nào về lời dạy đó, thì đó gọi là phá được hoài nghi. Mà phá được cái đó mới gọi là Tỷ-kheo chân chánh. Mà mình còn nghi ngờ đối với giáo lý bát chánh đạo, tứ thánh đế, tứ niệm xứ, mình đọc vô đó mình chưa hiểu, mình còn ngờ vực thì đó chưa phải là Tỷ-kheo chân chánh.
Phá được hoài nghi về pháp, về những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói làm sao? Sự tham, sự ái, sự dục, sự chấp thủ bám chặt vô trong ngũ uẩn. Vô những thân xác này, vô cảm giác nghĩ tưởng, đó là khổ. Sự li tham, sự xa lìa, sự chấp dứt, sự đoạn tận dục, ái tham, đối với ngũ uẩn là sự diệt khổ. Thấy sát huyết một trăm phần trăm là Tỷ-kheo chân chánh, đó cũng là bậc dự lưu. Đó là sát huyết trong niềm tin, trong sự thấy hiểu của mình chứ chưa có nói đoạn tận các lậu quặc, thì đã nhập thánh rồi đó, thánh vị thứ nhất. Thánh vị thứ nhất là thấy đúng về thân tâm, phá vỡ hoài nghi về giáo pháp.
Cho nên cả một công trình. Mình nghĩ rằng mấy cái này dễ hay khó. Mở tiệm may đồ tu, mở tiệm hủ tiếu chay, mở phòng phát hành kinh sách với cái này thì cái nào khó hơn? Cái nào khó? Bây giờ mấy thầy, mấy cô còn làm người hướng dẫn viên du lịch nữa, dẫn đoàn đi. Mà trong khi việc làm của mình là cái gì? Mình có biết không? Nói chung bây giờ ngoài đời dùng từ là loạn chuẩn, thì trong chùa mình cũng vậy đó. Bây giờ cái thật cái giả, cái đúng cái sai người xuất gia mình không nhận định được. Giờ không biết cái nào là chánh pháp, cái nào không phải là chánh pháp không nhận định được nữa. Cho nên thời kì này gọi là thời kì tượng pháp, là nó mường tượng, nó giông giống. Mà gây giờ gần cuối của tượng pháp rồi, đến thời kì mạc pháp. Bây giờ mình còn ngồi đây, mình còn nghe cái thánh giáo như vậy, mình nhận diện năm uẩn, mình thấy các lậu quặc tham sân si. Những nước mắt tràn trụa, nhập đầu xám hối, phát nguyện để tẩy sạch thì mình thấy hạnh phúc của mình chưa? Mình sự thấy phúc huệ, phước lành của mình, khi mình đã nhận được dòng pháp tối thượng này. Cho nên mình nỗ lực, mình cố gắng, mình hành trì. Không phải dễ, trên toàn thế giới chứ không phải trong nước không?
III. Dặn dò người xuất gia
Bây giờ đặt sự tu hành ở đâu? Ở trên tín ngưỡng, mê tín, hướng ngoại, tìm cầu, van xin. Vậy rồi làm sao, làm sao mà thấy được thánh đạo, thánh quả.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Nội tâm liên tục dục thâm sân
Không lo diệt tận và tẩy sạch
Hướng ngoại rông rủi bao giờ an.
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Lao vào công việc chẳng thiền tư
Ngày đêm xuôi ngược trong hữu lậu
Thân tàn ma dại đến bạc đầu.
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Toan tính suy tư mãi không thôi
Chưa khoác y lên than bận rộn
Đã đắp y rồi phiền càng hơn.
Thật sự con thưa với đại chúng những lời này con nói mà nước mắt con tuông ra ở trong thân. Nói cho chính mình, cho tự thân mình. Nói cho huynh đệ của mình, nói cho những người cùng tu với mình để nhìn lại, để có sự phản tỉnh, phản tỉnh đời sống xuất gia của mình, soi rọi lại.
Mình tưởng đâu hai trời khoá vậy xong, vậy mình tu rồi. Tức là mình cứ việc đắp y lên tụng rồi xuống, rồi là tu rồi.
Tại vì sao? Tại vì xưa bày nay làm, ai sao mình vậy. Tất cả người ta vậy hết thì mình như vậy đúng rồi, thật sự như vậy là đúng hay không?
Mình tụng lăng nghiêm từ xưa đến giờ mười năm rồi đó. Dục giảm chưa? Ái giảm chưa? Tham diệt chưa? Hay là nó chình ình một đống, hay là nó còn phát triển thêm nữa.
Mình tụng hoài đó vậy tâm mình tịnh chưa? Nó không có một phương pháp đúng đắn, chính xác và thiện xảo. Không có đủ khả năng nhiếp phục, mình không nhìn thấy mà sao nhiếp phục. Mình không nhìn thấy cấu nhiễm là cái gì mà làm sao mình nhiếp phục. Làm sao mình chế phục, làm sao mình đánh gục, làm sao mình triệt hạ được.
Cái dục, ái, sân, si và vô minh bản ngã trong này, mình không nhìn thấy, không hiểu nó, không biết gì về nó hết. Nó quậy mình, nó quành hành bá đạo ở trong thân tâm của mình. Nó sanh khởi, nó chế ngự, nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó lật đổ mình ngàn vạn lần. Như vậy thì làm sao, làm sao mình nhiếp phục, làm sao mình đánh gục, làm sao mình triệt hạ được. Mà mình không có lo lắng, không có sợ hãi gì hết, mình cứ đều đều qua ngày vậy đó. Rồi tính năm, ở trong chùa được bao nhiêu năm, rồi tính giới phẩm.
Rồi lên thượng toạ là chữ TT là từ từ, rồi lên hoà thượng tức là hoả táng chứ có gì đâu. Cho nên ai gọi con hoà tượng, con nói dạ không, con chưa. Con sợ hai chữ hoả táng lắm, tại con tu chưa xong, nếu con diệt tham sân si con chết là chịu liền. Giờ con tu chưa xong đừng kêu con hoà thượng, mau đem đi hoả táng lắm. Hoà thượng là HT, thượng toạ là tt là từ từ đưa vô, còn HT là đưa vô luôn, đưa vô hoả táng. Chứ có cái gì? Cái giả danh đó có cái gì? Có cái gì trong đó. Mà bây giờ mình thượng toạ mà người ta kêu đại đức là buồn, nói tôi là thượng toạ rồi nha. Rồi xong ông thượng toạ này, ông được phong lên hoà thượng người ta lại kêu thượng toạ là nói không đưa bảng tấn phong tôi tấn phong lên hoà thượng rồi nè, phải kêu hoà thượng. Hoà thượng còn chưa nữa, hoà thượng trưởng lão, đại lão hoà thượng. Có cái gì đâu? Có dính dáng tới đoạn tận tham, sân, si không?
Cho nên hướng ngoại giông rủi bao giờ an. Nội tâm liên tục dục tham sân, không lo diệt tâm và tẩy sạch. Quay lại để lo lắng sợ hãi, để nỗ lực, để mà tinh tấn, mà tẩy sạch những cái cấu uế, những cái rác bẩn, những cái ác bất thiện pháp. Những con quái vật trong tâm mình, mình nghĩ lúc mà nó sân lên coi có giống không? Lúc mà sân lên rần rần lên, lúc giống người tu không? Không không? Nó bừng bừng trong này lên, nó phực lên, cháy lên, không còn giống người tu. Mà nó là quái vật, mầm móng của súc sanh. Những cái tâm sân hận, tham dục mạnh mẽ, bản ngã cao ngạo những cái đó là mần móng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nó còn được chưa chất, ôm ấp, tăng tưởng, phát triển trong này thì làm sao mình đóng cửa ba đường ác được. Một ngày nào đó mình không có thể nhiếp phục, không có thể chặn được nó bùng ra một cái là rồi xong, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như chơi. Cho nên thấy rồi sợ lắm. Mấy thằng điếc không sợ súng, nó đâu có sợ súng, nó đâu có nghe được gì đâu, súng bắn đùng đùng mà nó có nghe được gì đâu.
Chỉ có người mà không bị bệnh, có lỗ tai còn lành lặn thì nghe súng sợ chạy. Cho nên người thấy rồi sợ lắm, thấy ngũ uẩn rồi sợ ngũ uẩn, thấy được dục tham sân si rồi sợ dục tham sân si, thấy được bản ngã rồi là sợ hãi, kinh hãi, lo lắng và sợ hãi. Tại vì sao? Tại vì nó bừng lên, nó bật lên, nó kích hoạt lên để nó lật đổ mình, nó đánh gục mình vô lượng vô biên kiếp. Nó đánh gục mình không biết bao nhiêu lần, vô lượng, vô biên, vô tận, vô cùng, vô số kiếp rồi, mà giờ này mình cứ trơ trơ đó. Cứ chạy hướng hoại rông rủi thì bao giờ cái tâm mình an.
Khiếp đảm lắm, chạy hướng ngoại.
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Lao vào công việc chẳng thiền tự
Một là tâm hướng ngoài nó dục mình đi chỗ này chỗ kia, đi chơi, rồi mượn cớ là đi trải nghiệm. Hồi xưa các vị thánh tăng người ta đi tầm đạo, người ta đi hành cước. Người ta vì sự sanh tử đau khổ, để người ta muốn diệt tận, để tìm ra con đường thoát khổ. Người ta đi hành đạo, người ta tham vấn, người ta đi hành cước, người ta đi hỏi đạo, người ta đi cầu pháp. Còn bây giờ mình đi chơi, đại đa số là chơi. Ở không yên, ở trong này dục hướng hoại nó cứ thúc dục đi đi. Nhìn trên mạng thấy Cổng Trời đẹp, mình phải canh lên ngay biển mây chụp một tấm đặng mình lên facebook, tôi tới đây rồi, tôi đang ở đây. Đặng nhiều người bấm like, bấm trái tim. Càng nhiều trái tim chừng nào là vui chừng đấy.
Thấy chưa? Vị ngọt của dục đó. Đăng mà được một trăm người like là kiếm hình khác đưa lên nữa. Thấy chưa? Nó dụ nó, đó là miếng mồi của ác ma đó. Bây giờ nó bấm cho một ngàn đi, rồi mười ngàn đi rồi được cái gì? Được cái gì? Càng mê thêm, càng ái thêm chứ được cái gì. Đối với sự nghiệp tu hành đạo hạnh của mình, đối với sự đoạn tận dục tham ái, sân si, bản ngã không có đi tới đâu hết, mà nó còn ngược trở lại nữa.
Cho nên cái tâm hướng ngoại này ghê lắm, ghê gớm lắm. Trong này nó xúi dục, nó đi, mà không phải nó đi cầu đạo, không phải nó đi cầu pháp. Đi như vậy mà cầu đạo, cầu pháp thì cái này cũng đặc biệt. Mà thử không vô đây, ngồi nghe cái này mà phấn khởi lắm, tung tăng.
Cho nên cái tâm hướng ngoại rông rủi hoài, nó muốn đi chỗ nọ, chỗ kia, nó muốn đi hoài vậy đó. Khi nào nó bị băng bó bột ở chân, băng ở chân đi không nổi thì thôi. Còn đi là cứ việc đi, đi cho đến lúc nào ngồi xe lăng thì thôi, ngồi xe lăn cũng kiếm người đặng đẩy. Cái này con nói thiệt, vì mắt con chứng kiến mà. Cái bài con làm là có thiệt, có sự thật xảy ra mà con không nói tên ai thôi.
Có sự thật đau lòng lắm, không phải là giỡn đâu. Có bài thình lình tai biến bỗng xót xa, ngày hôm qua đọc.
Khổ lắm, khổ lắm quý vị ơi, khổ lắm.
Tắc kè nó nói đúng rồi thầy ơi. Làm tắc kè khổ quá thầy ơi.
Cái tâm hướng ngoại này là cái tâm ghê gớm lắm.
Hướng ngoại là đi ở ngoài, còn ở chùa là lao vô công việc chẳng phiền tư.
Ở chùa là nó bày ra công việc để làm, không có chuyện cũng bày ra. Lâu lâu về thăm làm bữa sửa hàng rào. Hôm bữa sửa hàng rào, hôm nay đổi phong thuỷ đổi cửa sang hướng khác. Rồi xong vài bữa đem cây về trồng, rồi vài bữa thấy chặt cây. Coi như là mỗi lần về thăm là đổi liên tục, mỗi lần như vậy là đổi. Chứng tỏ là gì? Bên trong là một sự dao động của dục, hữu lậu rất là mạnh. Không cho cái thân ngồi yên đặng tu. Con thưa đại chúng ngồi yên mà tu được là cả một sự nhiếp phục là không phải chuyện đơn giản đâu. Cái dục ở trong, cái hữu lậu ở trong nó làm cho mình dao động, nó bắt mình làm cái này, làm cái kia. Mà không có chuyện cũng kiếm chuyện đặng nó làm. Mà cái này phải tu sâu sắc mới thấy, chứ bình thường không thấy đâu.
Mình nói sư cô này siêng ghê, không lúc nào nghĩ ngơi hết trơn. Mà may là thương dân nam bộ, mà tri sự là chúng mệt luôn. Làm hoài, làm bỏ tu, giờ tu bỏ luôn, cứ ra làm. Vài bữa xây cái này, vài bữa xây cái kia, vài bữa xây cái nọ, xây nhốc hết trơn mà không có ai quét lau hết hơn. Đó là gì? Đó là lao vào công việc chẳng thiền tư. Bỏ giờ ngồi thiền, bỏ giờ nội quán, nội soi, bỏ giờ phản tỉnh. Thì như vậy rồi sao? Những cảnh duyên tiếp xúc cái rồi, thì tham sân si, bản ngã sanh khởi lên càng ngày càng nhiều. Tại vì mình đặt công việc quan trọng, không đặt vô sự diệt tận các lậu quặc làm mục tiêu của đời tu. Quan trọng lắm, thấy nó vậy là quan trọng lắm.
Con thưa thiệt với các thầy, các sư cô, các chú. Con cũng đắng cay cho nên Linh Quy Pháp Ấn mới có nhiêu đó thôi đó. Chứ con mà ngọt ngào thì giờ lên đây không phải như vậy đâu, nó cũng quy nga, nó cũng đồ sộ lắm. Con không có ngồi đây, chắc con nằm trong bệnh viện đó.
Tối ngày lo làm, lo suy nghĩ mà.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất giâ
Bỏ căn nhà nhỏ bước vào chùa
Đam mê dính chặt ngôi tự viện
Kheo sợ rằn rịt lòng chẳng yên.
Hoà Thượng Minh Thông có kể câu chuyện nghe xúc động con nhớ hoài.
Có một hoà thượng bệnh là gần đi rồi đó, bệnh nặng gần đi. Hoà Thượng kêu kè hoà thượng đi kè từng cây cột, chùa mới cất xong. Đi ra ngắm hết rồi rờ rờ từng cây cột như vậy, rồi xong là ra đi.
Xót xa không? Xót xa cho cuộc đời tu. Đau lòng. Cho nên cái này mình phải hiểu được tấm lòng của Đức Như Lai. Giới luật của ngài chế định là ở dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, không được ngủ dưới gốc cây đó ba đêm. Tại vì sao? Ở lâu là gốc cây này của tôi, ai mà dành là không được.
Người tu của mình là gì? Là hoàn toàn vô sản.
Từ xưa cổ đức xưng bậc đạo
Đạo thể lạy đồng một kẻ nghèo
Người tu mình là gì? Là làm cho không còn giá trị nữa. Mái tóc của mình, mình huỷ đi. Thập chí phật giáo nam tông, các nước nguyên thuỷ là cạo luôn chân mài, không những cạo tóc mà cạo luôn chân mài. Huỷ hình, tức là huỷ hoại hình sắc, hình thế, hình dáng, hình bóng này.
Từ ngày đầu tiên xuất gia là đã đặt trên nền tảng đó. Mục đích của nó là gì? Là li tham đối với hình sắc này, đối với cái thân xác này, đối với hình vóc, đối với hình hài này. Sự tu tập của mình là gì? Là quán tứ đại, là quán ba mươi hai thể trượt, là quán chín giai đoạn của một tử thi. Là triệt phá hoàn toàn cái dục tham ái đối với hình bóng này. Đó là lời dạy chánh thống của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya.
Tại vì sao? Tại vì nó là căn cứ, là cơ sở cho lòng dục, lòng tham, lòng luyến, lóng ái, lòng chấp, lòng thủ ở trong sắc uẩn này đi ra không được, sắc thủ uẩn. Chính sắc thủ uẩn này mình đi ra không được. Cho nên từ nay cho đến ngày cho đến ngày các vô về là con sẽ cho liên tục thiền quán ba mươi hai thể trượt, chín giai đoạn của một tử thi, quán bất tịnh. Tại cái này là hàng hiếm, về chùa không có nghe được nữa đâu.
Mà bây giờ mình ngược trở lại mà mình đi cũng cố, đi tích luỹ, đi gom góp, đi tích tập, đi tới tham muốn ở trong sắc tướng này. Cái tôi và cái của tôi, đó là nghịch tử, bị ngược lại lời Đức Phật dạy. Thì như vậy sao mà sầu bi khổ ưu não.
Giờ mấy cô nhìn trông đây có cái gì trong đây không? Cho nên không cần khoá cửa. Nếu như trong này con để hai cái tủ nó toàn là đồ gốm của thời càng long, bên kia để cây quạt của vua Kanghi. Đồ quý mà con để ở đây là trong đây ít nhất cũng hai người bảo vệ trong này.
Cho nên người tu là làm cho mình không còn giá trị. Đó là đời sống tri túc, ít muốn và biết đủ. Đời sống của gì? Của sự nhẹ nhàng, thảnh thơi, của sự viễn li, rồi xa. Chỗ mà chư tăng mai mốt ở là chỗ khác, bên kia là viễn ly sứ. Đó mới là cái đặt tánh, cái đặc sắc, cái bản sắc của người xuất gia. Tức là mình không làm cho mình có giá trị, thì mình mới li tham được. Phải đi theo đường hướng li tham, cho nên mình lạy pháp bảo trong mỗi bữa học là gì? Là cúi đầu đảnh lễ bốn thánh trí đưa đến li tham, giải thoát.
Bây giờ mình còn tô cái này, mình bồi cái này, mình đắp cái này, mình đam mê cái này, mình ưa thích cái đống thịt này, thì đương nhiên mình ưa thích cái của nó. Đây là tôi thì cái này là của tôi. Cái ghế này của tôi, ai leo lên đây ngồi là không được. Thì làm sao? Tới bao giờ mình giải thoát khỏi sắc uẩn.
Con nhắc lại câu bài này. Này các Tỷ-kheo, ai ưa sắc là người đó thích khổ. Ai thích khổ thì người đó không thể giải thoát khỏi khổ đau.
Này các Tỷ-kheo, ai không ưa thích sắc là người đó không thích khổ, ai không ưa thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau. Đó là cái gì? Đó là khẩu quyết của chứng ngộ. Bất cứ mình còn ưa thích, mình còn đam mê, mình còn ham muốn một thứ gì ở trong sắc uẩn này thì cái đó còn làm cho mình đau khổ. Mình ưa thích cái gì nhất thì chính cái đó làm cho mình đau khổ nhất.
Bây giờ con nói ví dụ dễ thôi, ví dụ thật là đơn giản thôi.
Bây giờ mấy chú cư sĩ lên đây tu, công quả. Ở nhà không có ai nên có một mình, cho nên đi là đồ quý đem theo. Trong túi đem theo là để trong đó mười lượng vàng. Giờ đang ngồi nghe pháp, đang ngồi thiền thì lâu lâu nó có nhớ không? Có không? Khi xả thiền là xuống mở ra xem còn không, hay là đem theo để kế bên. Chứ làm sao mà ngồi thiền yên.
Cho nên giới luật là tuyệt diệu lắm. Đức Phật làm cho vô giá trị hết tất cả. Từ thân thể cho đến hoàn cảnh người xuất gia. Không có cái gì hết, chỉ có ba y với bình bát thôi.
Bây giờ cái ngoài sắc uẩn ngoài nhẹ rồi thì lo thọ, tưởng, hành, thức bên trong thôi. Bây giờ sáu căn phòng hộ, sau căn được thủ hộ, giờ giới luật bao nhiêu lớp rào. Giờ trong này có tính, tấn, tàm, quý, văn, thuý, tuệ này kia trong đây nữa. Thì trong đây bao nhiêu lớp bên trong, rồi cảm giác toàn thân, quán chiếu năm uẩn, tẩy tham, sân, si nữa. Rồi cái bên ngoài không đưa vô, mà hàng kho trong này mình loại ra thì có đưa đến chỗ sạch sẽ không? Phải đi đến chỗ giảm thiểu và diệt tận và sạch sẽ, nhất định.
Cho nên mình không giữ giới, mình không sống theo giới. Thì bây giờ sao? Hàng tồn kho hôi thúi, dơ bẩn rồi mà bây giờ lấy vô nữa, đồ dơ vô nữa, đồ bẩn vô nữa. Hàng cũ chưa giải quyết, hàng mới thì đưa vô, rồi làm sao? Tới chừng nào nó sạch, tới chừng nào nó tận, tới chừng nào nó tới chỗ diệt đế. Mãi mãi không bao giờ xảy ra được, tại vì sao? Vì nó trật nhân quả hệ rồi. Sự kiện đó không thể xảy ra được. Sự kiện đó chỉ có thể xảy ra khi ngăn chặn, phòng hộ, bảo vệ không cho mớ bên ngoài nó nhập vô. Mấy cái đồ dơ mới không đưa vô, mấy cái cũ trong này là giải quyết, đưa ra từ từ. Thì nó mới làm cái tâm đi đến chỗ thanh tịnh, trong sạch. Đi đến cứu cánh phạm hạnh, lậu tận, diệt tận tham sân si. Mình thấy nó rất là rõ, từ cái giới đó.
Rồi cái định là gì? Tăng thượng tâm là sao? Này các Tỷ-kheo hãy tu tập thiền định. Tu tập thiền định các pháp sẽ như thật hiển hiện. Cái gì như thật hiển hiện? Sắc như thật hiển hiển, sắc tập khởi như thật hiển hiện, sắc đoạ diệt như thật hiển hiện. Vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc như thật hiển hiện. Này các tỷ-kheo hãy tu tập thiền định, các pháp sẽ như thật hiển hiện. Các pháp nào? Thọ tập khởi như thật hiển hiện, thọ đoạn diệt như thật hiển hiện. Vị ngọt của thọ, sự nguy hiểm và tác hại của thọ như thật hiển hiển hiện. Xuất li thọ như thật hiển hiện.
Tưởng hành thức, tu tập thiền định thì những cái tưởng hình bóng trong tâm mình sẽ như thật hiển, từ đâu nó sanh ra những hình bóng này như thật hiển hiện. Từ đâu mà nó chấm dứt những hình bóng này, như thật hiển hiện. Nó quậy mình trong đó, dục như thật hiển hiện, tham như thật hiển hiện, sân như thật hiển hiện, bản ngã như thật hiển hiện, vô minh được nhìn thấy. Mình nhìn thấy rồi thì mình tẩy trừ nó, tẩy trừ nó thì nó nhất định nó phải đi đến chỗ giảm thiểu và chấm đứt. Đó là hệ quả tất yếu tất nhiên phải như vậy, không thể khác được. Từ cái giới bên ngoài nó bảo vệ được tâm định để mà nhìn, rồi tâm định nhìn đó bằng một cái tuệ thánh trí năm uẩn, thánh trí tuệ để mình dùng như lý tác ý đánh phá nó. Đánh phá một cách tích cự, kịch liệt, quyết liệt. Thì làm sao vô minh, tham ái mà nó có thể còn sào huyệt hang ổ vững chắc trong tâm mình được, nhất định nó phải sụp đổ, nhất định nó phải đi đến chỗ diệt tận. Ít nhất nó cũng phải bại liệt, tê liệt, liệt gường liệt chiếu. Mà liệt gường liệt chiếu là đến quả thứ mấy rồi? Nhị quả, tham sân muội lược là nhị quả.
Tu cái này nó đã, nó sướng, hạnh phúc tuyệt diệu lắm.
Giờ con nói con sung sướng vô cùng, vô tận. Giờ con chỉ có độc cư rồi ra chia sẽ pháp vậy thôi, không còn tài sản gì hết, vô sản hoàn toàn.
Con ký giấy khai tử rồi. Ai muốn hơn thua, dành giật cái gì thì mặc kệ.
Đức Phật nói: Ta không có tranh vời đời.
Có năm trăm vị Bà-la-môn những người giàu có đi đến tịnh xá, đem đồ thức ăn đến cúng mà la lối, nói chuyện ồn ào.
Đức Phật kêu thị giả ra đuổi đi, ta không có tiếp.
Dạ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tới đâu thì những người này cũng muốn tới, cung kính, cúng dường, đãnh lể.
Đức Phật nói: Ta không tranh với đời, ta không cần danh lợi, ta không cần sự cúng dường. Tức là cúng dường phải đúng như pháp.
Ý ngài nói là ngài không cần vấn đề lợi dưỡng đó.
Mình thấy rằng là tuyệt vời lắm. Mình phải nhớ làm cho nó không còn giá trị, nhớ cái này là bí kíp đó.
Những cái đồ mắc tiền của mình, mình đừng có giữ, đem bố thí, cúng dường hết. Làm cho tam bảo, đưa in kinh sách, đừng có giữ đồ quan trọng. Giữ đó là gì? Là gốc của sầu bi khổ ưu não, là gốc của dục tham ái. Đây là sự thật, ai chịu nghe thì chịu, ai không chịu thì thôi.
Cho nên từ cái thân thể mình, từ hoàn cảnh của mình ở. Còn nếu không thì sao? Còn không là đam mê dính chặc ngôi tự viện, keo sợ ràn rịt lòng chẳng yên.
Chính Minh Thành đây mời làm trụ trì mà bỏ đi lên đây đó, đúng ra làm trụ trì mà bỏ lên đây tu đó.
Đúng ra trụ trì, tốt nghiệp đại học Phật Giáo rồi đó, đi qua Myanmar học rồi đó. Mà bây giờ về đây là dập đầu xuống lạy, khóc, xám hối từng ý niệm, từng cái dính mắc. Tu vậy đó, phải tu như vậy, như vậy mới là chân tu, như vậy mới là chân chánh, như vậy mới là chân nhân. Bây giờ đi tu mà được ai dao cái chùa mà mừng lớn, đãi tiệc ăn mừng bữa nay trụ trì. Như vậy có khổ không?
Phải dứt dám dứt bỏ, dám thẳng tay bỏ. Cha mẹ mình, mình còn bỏ được mà, tại sao mấy cái này mình không bỏ được. Khi nào mà tâm mình dính mắc với cái gì đó, huynh đệ gì đó, món đồ trong chùa gì đó. Mình nói cha mẹ mình, mình bỏ được mà tại áo cái này mình không bỏ được, đồ ngu, mình tác ý mạnh vậy đó. Mày nghe không? Tại sao cha mẹ mày bỏ được mà cái giận không bỏ được, cái buồn không bỏ được, cái bản ngã không bỏ được.
Mày ngu vừa vừa thôi, cái cảm giác ngu si này, cảm giác chấp ngã này, cảm giác tham ái này mày tỉnh ra. Tác ý mạnh như vậy, đánh cho nó tan hết tất cả dục tham, chấp chủ, cố chấp, si mê, đánh cho nó tan. Không có chất chứa, không có nôi dưỡng, không có tăng trưởng, không có tích luỹ những cái ác và bất thiện pháp. Nhìn thấy nó là phải thẳng tay trừng trị nó, xả súng vô, đánh tới tấp, đánh cho nó bầm dập, đánh nó tả tơi, đánh cho nó tan nát hết những cái ác bất thiện pháp. Nó sanh khởi, chất chứa trong tâm của mình là mình phải tuyên hạ thủ duy cường.
Cho ra một pháp lệnh, đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận, không cho mày sanh khởi trong tương lai nữa. Ta phải chặt mày, chặt mày giống như cây dừa, chặt mày giống như cây sa la không thể mọc được nữa. Đừng ở trong tâm ta nữa, mày hãy tan biến đi, tan biến đi, cái thứ ác ôn này. Thứ mà thiêu đốt ta trong vô lượng vô biên kiếp này, thứ mà hành hạ, đày đoạ ta, sai khiến ta, ta làm nô lệ cho mày nhiêu đó thôi, từ nay về sau ta không làm nô lệ nữa. Cái thứ dục này, cái thứ xúi dục này, cái thứ si mê, đắm đuối, ngu muội này, tan biến đi, tán biến hoàn toàn. Mình đánh cho nó tan hết cảm giác này.
Đó là mình sử dụng niệm định tuệ đó. Khi mình có chánh niệm mình mới nhìn vô mình thấy được những cảm giác, những nghĩ tưởng. Khi mình có sự chú tâm, mình càng thấy rõ nữa. Mà mình có tuệ lực, mình có sứa mạnh của trí tuệ mình mới sẵn sàng hạ độc thủ nó, mình đánh gục nó.
Tu như vậy thấy mạnh mẽ không? Mạnh không? Tu như vậy thấy quai hùng không? Đó mới gọi là đại hùng, đại hùng bảo điện. Phải ra sức, ra công, đại hùng, đại lực, đại dũng, đại mãnh. Phải như tiếng gầm của sư tử, giống như sư tử mà vồ mồi vậy đó. Nó đi nhẹ nhẹ vồ là trúng liền, bóp vô cái cổ liền. Khi mình bắt những cái thọ tưởng hành, dục tham ái, sân si, bản ngã giống như sử tử mà vồ con mồi vậy đó, vồ một cái là chết, không để con nào qua hết. Đó là sức gì? Đó là sức tuệ lực, bén nhậy, sắc bén, thiện xảo mà khéo léo của sự chánh niệm tỉnh giác và tác ý của tâm mình.
Chứ không phải tu là ngồi trơ trơ một đống đâu. Mình phải nhìn thấy, nhìn thấy thật là kỹ. Nếu mình không là sao? Là không có thiền quán, không có soi chiếu, không có nội quán gì hết. Ngày trên mình xuôi ngược trong hữu lậu đó, nó xúi dục làm cái này, làm cái kia, vọng động hoài như vậy, cuối cùng thân tàn ma dại đến bạc đầu. Tu cả một cuộc đời rồi cuối đời nằm bệnh rên, đau lòng không? Đau xót không? Đau đớn không? Tu suốt một cuộc đời ở trong chùa rồi lên sư bà, lên hoà thượng rồi nằm đó rên, nằm nước mắt chảy. Thân tàn ma dại, cả một cuộc đời không tăng thượng giới học, không tăng thượng tuệ học, không tăng thượng định học. Trống rỗng, vô tích sự, không có được một cái gì ở trong tài sản của bậc thánh, chỉ chồng chất lên những cái thứ sắc uẩn vô thường, tham lam, gom góp, tích chứa, để rồi ra đi trong sự tiếp nối, hối hận, đau khổ, tham ái. Uổng, thật là uổng, thật là cay đắng, thật là xót xa cho một đời tu như vậy, vô cùng đau xót.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Chạy đôn chạy đáo khắp mọi nhà
Tìm cầu danh lợi không mỏi mệt
Thình lình tai biến thật xót xa.
Chạy chỗ này, chạy chỗ kia, tìm lợi, tìm lộc, tìm danh, tìm tiếng. Không biết mỏi mệt rồi thình lình tai biến nằm liệt giường, liệt chiếu một chỗ. Xót xa, xót xa, thật là xót xa.
Người đời nếu mà họ có chạy đi kiếm tìm mà họ chạy như vậy cũng là chuyện bình thường. Mà có khi người ta cũng bị trách vì lo tiền mà không biết lo sức khoẻ, người thân sẽ trách. Trong khi mình là người xuất gia, suốt một cuộc đời dưa muối, tương rau. Ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da. Không dám hưởng thụ với người ta, tới chừng thình lình tai biến mạch máu não, lên tăng sông, ung thư, năm đó. Nằm đó mà đau khổ, sầu bi.
Như vậy là nhục hay là không nhục? Với một đời sống đi tu, mình đem cái gì để mà báo đáp cha mẹ, ông bà, đàn na tính thí. Rồi mình ngước lên mình nhìn tam bảo nó nhục thế nào. Mỗi một ngày mình bước lên mình nhìn lên tượng Phật mình nhìn lên hình ảnh Phật. Mình phải thấy rằng thầy của mình, bậc thầy vĩ đại của mình, là bậc đoạn tận hết tất cả dục tham ái, sân si, bản ngã đối với ngũ uẩn. Và mình lạy một cái lạy là mình hứa con sẽ đi theo con đường giống như ngài, con sẽ làm giống như vậy, con phải làm bằng được con đường đó. Đó những cái lạy chân chánh, lạy của trí huệ, lạy của chánh tính, lạy của chánh giác. Còn bằng không mình nhìn lên đó, giống như vị nào, đấng nào ban cho mình. Dù cho mình ở trong chùa suốt đời đi nữa thì cũng ở trong mê tín, nội tâm này đầy rẫy hết những cấu nhiễm.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Quyết tâm quyết chí bỏ mẹ cha
Bỏ nhà bỏ cửa đi cầu đạo
Tìm không thấy đạo chìm ái hà.
Bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ, quyết tâm quyết chí cầu đạo mà cuối cùng không thấy đạo, mà lại chìm trong dòng sống ái. Trong cái biển của thương ghét, của giận hờn, trong cái danh lợi chức quyền.
Thương ơi là thương mình đắm chìm vô biển dục, biển ái, còn cái thương xót nào bằng cuộc đời tu của chúng ta.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Theo thầy cầu pháp để thoát ra
Xuất li không thấy thêm ràng buộc
Chùa chiềng bổn đạo bề bộn nha.
Đi theo thầy cầu pháp, mong được giải thoát. Ai ngờ đâu giải thoát, tháo gỡ thì không thấy mà ngày thêm ràng buộc. Buộc vô cái chùa, buộc vô bổn đạo Phật tử, buộc vô những cái người, còn không khéo còn nhận làm mẹ nuôi, chị nuôi. Vô nhận huynh đệ, tỉ muộn, thúc bác, lâu lâu đi rồi khóc vì nhớ, cha mẹ thì không nhớ, huynh đệ thì khóc, không gặp thì nhớ. Thì mình đang làm cái gì? Mình đi tu cái gì vậy? Tu cái gì? Mình đi vô đây để mình mở ra hay là buộc thêm, mình kiếm thêm một mớ bạn nữa, mình quen thêm một số người nữa. Đau lòng, đau lòng, đau lòng. Không thấy được mục đích của người xuất gia là tháo gỡ dục, tham, ái đối với cuộc đời, đối với thế gian. Thành tựu cái hạnh thanh cao, cao thượng, thánh thiện, xuất li.
Xót xa lắm, xót xa lắm, xót xa lắm.
Phải dành thời gian cho mình, tự dành thời gian mình thiền quán, tu tập, nghe chánh pháp trong kinh tạng Nikāya bất cứ ở chỗ nào, tự mình dành thời khoá. Còn nếu không là:
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Toan tính suy tư mãi không thôi
Chưa khoác y lên than bận rộn
Đã đắp ý rồi phiền càng hơn.
./.
XUẤT GIA PHẢN TỈNH 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tàm Quý PAGEREF _Toc114058322 \h 1
II. Phá hoại bảy pháp, thành vị Tỷ-kheo PAGEREF _Toc114058323 \h 9
III. Dặn dò người xuất gia PAGEREF _Toc114058324 \h 13
I. Tàm Quý
Trong lúc này ở trên khắp thế giới mọi người đang lo lắng và sợ hãi, nguy cơ của đại dịch, tiềm ẩn hiểm hoạ khôn lường. Hôm nay con số chính thức được thông báo đã hơn bảy mươi mấy ngàn. Đó là con số chính thức, còn con số thật sự thì không thể tính được.Trong nước ta, xã Sơn Lôi đã phong toả, nội bất xuất, ngoại bất nhập ở Vĩnh Phúc. Gần hai ngàn y bác sĩ đã nhiễm. Những thành phố lớn trên thế giới vắng lặng như tờ không một bóng người, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, thậm chí cả New York. Ở trên con du thuyền ba ngàn người, lúc đầu chỉ nhiễm vài người thì bây giờ đã lên đến con số là gần năm trăm người. Hiểm hoạ tiềm ẩn khắp mọi nơi, giờ đây chúng ta ngồi đây trên núi rừng xa vắng, thanh tịnh, trang nghiêm, là phước lành, là sự thù thắng hiếm có. Đây là khoảnh khắc quý báu trên cuộc đời này, con mong rằng đại chúng trân trọng, trân quý những giây phút tu tập của chúng ta ở đây.
Nếu đúng như lịch trình, không có gì thay đổi thì ngày mai con sẽ về Sài Gòn. Cho nên từ nay đến mai con đi sẽ có nhiều buổi chia sẻ với đại chúng. Coi như là khoá tu của người xuất gia, với chủ đề người xuất gia nên phản tỉnh. Khoá tu này đối tượng chính yếu là người xuất gia, đây là những cái con cũng khó nói được trong trường Phật học, thì ở đây chúng ta sẽ chia sẽ được.
Cái tựa bài của bài cảm xúc con làm là mối nhục của người xuất gia. Nhưng con không dám đề cái tựa đó. Nếu mình suy cho rông là sự nhục của người tu, chứ không phải riêng người xuất gia. Nếu người tu mà không có hai pháp tàm quý và sợ hãi đó, thì người tu không thể nào mà bước vào thánh đạo được hết. Cho nên hai pháp tàm quý là hết sức quan trọng. Cho nên lúc trước con có chia sẽ bài từ nhục nhã đưa đến thánh quả đó, thì quý vị lên linhquyphapan.vn lên kỹ bài đó.
Tức là nếu mà không có hai pháp tàm quý thì không có thánh đạo, thánh quả. Tàm quý là gì? Là hỗ thẹn, xấu hổ và lo sợ. Nếu mà không có hai pháp đó thì không có sự tiến tu, tiến liên, bước lên, phát triển, nâng cao ở trên thánh đạo, thánh quả. Cho nên Đức Phật nói rằng hai pháp này là hai pháp che chở cho thế gian. Tức là xấu hổ và sợ hãi, hai pháp này che chở cho thế gian.
Tiểu Bộ Kinh tập một Kinh Phật Thuyết Như Vậy.
“Điều này đã được thế tôn nói đến, đã được bậc Alahan nói đến và tôi đã được nghe.
Này các Tỷ-kheo có hai pháp trắng này che chở cho đời.
Pháp trắng tức là pháp lành, pháp thiện. Hai pháp đó là hai pháp gì? Là pháp xấu hổ và sợ hãi.
Này các Tỷ-kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị, em của mẹ, vợ của anh, em của mẹ hay giữa vợ của các bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê, cừu, da cầm, heo, chó và các con chó rừng.
Vì rằng, này các Tỷ-kheo. Có hai pháp trắng này che chở cho đời nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em hay là vợ của các bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng.
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.
Với những ai không có,
Xấu hổ và sợ hãi,
Liên tục và thường xuyên,
Họ đi xuống bào thai,
Dựa trên gốc tinh dịch
Họ đi đến sanh tử,
Với những ai chánh trí,
Xấu hổ và sợ hãi,
Liên tục và thường xuyên,
Vững trú trên Phạm hạnh,
Họ được sự an tịnh,
Tái sanh được diệt tận.
ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.”
(Tiểu Bộ Kinh – Kinh Phật Thuyết Như Vậy)
Như vậy nội dung của bài kinh này là gì?
Nếu mà không sự xấu hổ, không có sự sợ hãi tội lỗi thì thế giới này sẽ đảo lộn loạn luân, luân thường bị sụp đổ và ngày giờ này chúng ta thấy rất là nhiều.
Xấu hổ khi mình làm một điều sai, xấu hổ khi mình nói lời bất thiện, xấu hổ khi mình suy nghĩ những điều ác.
Khi mình làm điều sai, phạm giới mình phải xấu hổ, phải nhục nhã. Khi mình nói một lời mà để người khác buồn phiền, ray rứt thì mình phải thấy xấu hổ. Khi mình nghĩ một điều bất thiện pháp cho người khác, nhất là cái giới. Mình có phạm giới, mình có tổn thất cái giới, mình có bể vỡ cái giới mình phải thấy xấu hổ và nhục nhã.
Thật sự buổi chiều con ngồi con ăn, con cảm thấy nhục lắm, con nhìn mấy sư cô con thấy nhục. Con cũng đang cố gắng để thực tập, tuy là bệnh, không ăn là cào ruột, đau bao tử, nhưng vẫn đang cố gắng thực tập và nhất định phải làm được.
Thì có sự xấu hổ và nhục nhã như vậy mình mới tiến bộ được, tăng thượng được giới. Hay là một người xuất gia mà lại đi kinh doanh, làm những chuyện để kiếm tiền, thì cái đó hoàn toàn trái với luật. Mà mình không hổ, không thẹn, không xấu, không sợ thì như vậy làm sao? Thì như vậy sẽ làm đảo lộn tăng tục, không có sự phân biệt giữa đạo và đời, giữa người xuất gia và cư sĩ.
Thầy cô cũng đi làm kinh doanh, cũng mở quán này, quán kia, cũng mở tiệm này tiệm kia thì có sự phân biệt. Thì đây là sự giới luật suy đồi, mà cái này nói ra thật sự là cay đắng lắm. Tại cái sai nó phổ biến tràn ngập hết trơn rồi, nó trở thành thói quen thường luôn, mà giờ mình nói thì mình cũng coi chừng. Mà không nói thì những người hậu học sau này, những người trẻ mới xuất gia sau này lên là làm sai hết mà họ không biết, ít nhất họ phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Thì con chọn con đường là nói, mà nói cho người muốn nghe. Cho nên con làm bài nhục ơi là nhục và hôm qua thầy Pháp Từ đọc đó.
Thì con muốn khoá tu này là mình sẽ chia sẽ cái này, mà cái này không phải ở riêng ở đây mà cho người xuất gia trên toàn quốc. Có điều kiện con sẽ cho dịch ra tiếng anh và tiếng hoa để cúng dường cho tất cả các thiền viện, các học viện phật giáo người xuất gia ở trên thế giới. Tại vì cái này bây giờ thật sự là hiếm. Mà con nói con chết cũng được, không biết con còn sống được bao lâu. Thật sự bước ra ngoài đi nói chuyện, giảng ho ho mấy cái là rồi xong rồi. Thành ra mấy cô đừng nghĩ con còn ngồi đây hoài để nói, cái đó là không có. Có thể lần này con đi về là không có lên nữa. Ở trong tâm con luôn ở tư thế sẵn sàng đối với cái chết. Con biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã ra, huống chi là mà thời đại biến động này, thời bệnh hoạn, tai nạn, hiểm nạn này.
Cho nên khoá tu này đặt tựa là người xuất gia lên phản tỉnh. Đúng ra lúc đầu đặt là người xuất gia hãy tỉnh đi, mà để trong bụng thôi, giải thích thôi.
Bây giờ mình nhìn lại coi, người xuất gia làm cái gì? Những lời Đức Phật dạy còn đó. Thánh tạng thánh điển Nikāya còn đó. Ai chịu đọc, ai chịu nghe, ai chịu nghiền ngẫm, ai chịu thực tập, ai chịu truyền bá cho thế hệ tương lai.
Tăng Chi Bộ Kinh tập IV Bài kinh Y Chỉ. Nào giờ chỉ mình nghe con đi tìm y chỉ sư, mà không biết y chỉ thực sự là cái gì.
“Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- Đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ, bạch Thế Tôn, được nói lên như vậy. Bạch Thế Tôn cho đến như thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ y chỉ?
- Nếu Tỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện tu tập thiện, như vậy, với vị ấy, bất thiện được đoạn tận.
Nếu Tỷ-kheo y chỉ tàm (xấu hổ)...
Nếu Tỷ-kheo y chỉ sợ hãi...
Nếu Tỷ-kheo y chỉ tinh tấn...
Nếu Tỷ-kheo y chỉ trí tuệ, đoạn tận bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy, bất thiện được đoạn tận. Như vậy Tỷ-kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện, khi bất thiện ấy được thấy với Thánh trí tuệ và được đoạn tận.
Này các Tỷ-kheo, sau khi Tỷ-kheo ấy an trú trong năm pháp này, có bốn pháp nữa vị ấy phải y chỉ. Thế nào là bốn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo:
Sau khi cân nhắc (ước lượng), thực hành một sự,
Sau khi cân nhắc, kham nhẫn một sự,
Sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự,
Sau khi cân nhắc, trừ sạch một sự.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ y chỉ.”
(Tăng Chi Bộ Kinh tập IV – bài kinh Y Chỉ)
Là có đầy đủ được sự nương tựa, nương dựa. Thì cái ý nghĩa đó như thế nào?
Đức Phật nói rằng: Nếu mà Tỷ-kheo nương tựa, tức là y chỉ vào lòng tin để đoạn tận bất thiện, tu tập thiện pháp. Như vậy vị ấy sẽ đoạn tận được bất thiện pháp.
Tiếp theo là gì? Tiếp theo y chỉ vào xấu hổ, vào sự sợ hãi, vào tinh tấn, vào trí huệ để đoạn tận bất thiện pháp, tu tập thiện pháp. Như vậy gọi là đầy đủ y chỉ.
Như vậy Tỳ-kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất thiện. Khi bất thiện ấy được thấy với thánh trí tuệ và được đoạn tận.
Mình học vô đây mới thấy cả kho kim cương mà Đức Phật để lại. Đây con chỉ giới thiệu cái tinh tuý, tinh hoa một chút thôi. Làm sao mà từ đây đến ngày con chết con giảng hết được đại tạng kinh Nikāya này rồi chết cũng mãn nguyện rồi.
Như vậy thì Đức Phật nói gì ở đây?
Tính tàm quý, tấn và tuệ. Đó là y chỉ, mà mình đang nói tàm quý nè. Tức là mình dựa vô cái gì? Dựa vô niềm tin đối với tam bảo, sự hỗ thẹn, nhục nhã, sợ hãi. Rồi mình nỗ lực, cố gắng làm cho nó đoạn giảm, làm cho nó thuyên giảm, làm cho nó suy giảm, làm cho nó giảm thiểu rồi đi đến chỗ đoạn tận. Bằng cái gì? Bằng thánh trí tuệ được thấy. Tức là thánh trí năm uẩn.
Thành ra chỗ này là chỗ hết sức quan trọng, mình không có thánh trí năm uẩn là mình không thấy được, mà mình không thấy làm sao mà hỗ thẹn. Cũng như trước kia con vô vòng pháp này, con nghĩ con tu cũng kha khá lắm, bản ngã của con cũng nhẹ lắm. Nhưng tới chừng nhận diện năm uẩn rồi mình nhìn thấy, mình vô thất mình nhục, nhục rồi ra cuốn này đây, thánh chiến hùng ca. Nhục mà nó ra một cuốn dày như vầy, nhục vô cùng, nhục mà không dám nhìn mặt ai hết trơn, nhục quá nhục rồi. Hồi xưa mình tưởng đâu mình tu hay lắm, bản ngã mình lắng dịu lắm mà đến khi mình nhìn ra một cái là mình sốc toàn tập, mà mình xấu hổ vô cùng. Một tin nhắn thôi mà bản ngã nó cũng sanh khởi lên, nó cũng sân lên. Một cuộc nói chuyện điện thoại thôi mà nhìn thấy trong đó cả một cái ta.
Chỉ cần điện thoại cho người thấp mà không bắt hay là nhắn tin không trả lời thôi là trong này nó vận hành. Nghĩ người ta xem thường mình, tại sao nhắn tin, gọi điện hai ba cuộc mà không trả lời. Thấy chưa? Vậy mà tu cái gì? Nhục không? Nhục không? Quá nhục.
Vậy thì tu cái gì? Vậy thì ở trong chùa uổng cơm gạo, uổng tương chao thôi. Mình tu tới già cái đầu mình, bạc cái đầu, ở trong chùa ba chục năm mà chút xíu mình khởi bản ngã, chút xíu mình khởi sân. Thì như vậy uổng công.
Nếu mình không nhìn thấy được những cái đó, thì mình tu trong vô minh, trong cái mù thôi. Cho nên sự y chỉ, sự nương dựa thật sự của mình là gì? Là nhìn thấy trí tuệ trong năm uẩn để phát hiện ra những cái dục, ái, tham, sân, si, bản ngã để nhiếp phục và đoạn tận. Cái đó là y chỉ, là chỗ nương dựa đó.
Như vậy thì mình phải luôn luôn thường trực để mà nhìn. Mình không nhìn thì mình không thấy, mình không thấy thì làm sao mà mình nhiếp phục. Mà mình không nhiếp phục được thì làm sao mà đoạn tận, không đoạn tận thì làm sao đi đến chỗ lậu tận. Mục đích của mình là lậu tận, tức là sạch hết tất cả lậu quặc. Lậu quặc là cái gì? Là cái thứ nãy giờ nói đó.
Mà mình không lo cái đó, mà tối ngày lo cây kiểng, đi đâu thấy cái gì đẹp là rinh về, đi lại coi thấy tượng Phật nào đẹp là rinh về. Chất cho một tủ chưng đồ cổ. Tu mấy chục năm nhìn vô được cái tủ, được tủ sách, tủ tượng, tủ đồ và được cái chùa. Như vậy cuối cùng đời tu của mình đi kiếm đồ, vì tiền đồ của Phật pháp. Chữ này nhiều nghĩa lắm. Vì tiền đồ của Phật Pháp nghĩa là tiền đồ là con đường phía trước. Chữ Hán Việt dịch nghĩa đồ là con đường, tiền là phía trước. Nhưng mà chữ tiếng việt thì “vì tiền đồ của Phật Pháp” thì nó có nghĩa khác nữa.
Này các Tỷ-kheo, các ông hãy thừa tự pháp chứ đừng làm người thừa tự tài vật. Các ông thừa tự tài vật, tức là thừa kế tài sản thì người ta nhìn vô sẽ cười thầy trò chúng ta, làm xấu hổ cho pháp, xấu hổ cho Như Lai.
Hãy là những người thừa kế chánh pháp, tiếp nối. Chữ thừa là thừa kế, chữ tự là tiếp nối. Không cho nó bị đoạn dứt, không cho nó bị chấp dứt, Đức Phật dặn trong nghi thức tu học Nikāya đó. Đừng làm có làm người tối hậu mà đoạn tuyệt giáo pháp này.
Bây giờ mình nhìn lại tự thân của mình đó, đừng nói ai hết trơn. Coi mình có tha thiết, chân thành bằng tất cả trái tim, tấm lòng của mình để đi tìm cái pháp thật sự nó là cái gì? Phật dạy nó là cái gì? Và mình có thấy được chỗ đó chưa? Mình có sống được trong đó chưa? Và mình có đem đường lối đó truyền trao cho những người trong tương lai hay chưa? Đó là tự lợi, lợi tha đó.
Cho nên là xót xa lắm, học cái này đặng nó nhục, học để cho mình biết nhục chứ không là mình không biết nhục. Phải biết nhục thì mới vô dòng thánh, từ nhục nhã đi đến thánh quả mà.
Con bây giờ đi đâu giờ nhục quá, nhìn vô trong này còn tùm lum, nhục. Cho nên đóng cửa hoài, nhục đóng cửa hoài, chừng nào hết nhục thì đi ra.
Nhìn lại coi, dục trong này đầy hết trơn. Ai chạm tới là sân đùng đùng lên. Ở trong này ái, cái gì cũng ái hết trơn. Rồi cái gì nữa? Ta đây, cho nên mình học một tuần lễ thì hoạ may mới hết. Con chỉ điểm những cái lõi tinh tuý thôi, mình sẽ làm một cuốn sách nhỏ, cúng dường cho người xuất gia trong toàn quốc.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Trang nghiêm tướng hảo khoác cà sa
Bên trong sú quế thâm sân ngã
Càng tu cái ta càng vương cao.
Con nói con đó, chứ không dám nói ai hết.
Nhìn dáng vẻ bên ngoài cũng đường đường tăng tướng, nhưng mà nhìn lại bên trong xú uế tham sân, bản ngã. Càng tu lâu chừng nào thì cái ta càng vươn lên, vươn tầm, vậy là không biết nhục.
Phải kiểm tra, kiểm soát những cảm giác để mình nhiếp phục.
Bây giờ con nói các thầy cô nghe thử. Bây giờ một người mới xuất gia vô chùa được dạy cái gì?
Con phải ráng cố gắng con học, con có bằng cấp.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Chạy theo cấp bằng học vị hoài
Trách nhiệm bổn phận người tu sĩ
Chẳng hay chẳng biết đó là gì?
Lấy bằng cấp xong rồi sao? Đề vô là TS, ai muốn đọc gì thì đọc, thiền sư hay tiến sĩ gì đó, đó là cái tên.
Mình dạy học trò mình đi theo mình học lấy cái bằng này. Mà mục đích của Sa-môn hạnh là cái gì? Về mở lại bài kinh Sa-môn hạnh. Mục đích của Sa-môn là gì? Là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tân si. Đó là mục đích cua Sa-môn hạnh.
Ai chỉ cho mình thấy được tham sân si nằm trong cảm giác. Ai chỉ cho mình tham cái gì đoạn, sân cái gì trừ, si lấy cái gì phá. Ai chỉ cho mình thánh trí năm uẩn để phá vỡ chấp ngã trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Chạy đi theo cái bằng cấp, chạy đi theo tờ giấy đó. Chạy đi theo như vậy phải hai chục năm. Cầm bằng cấp về là đi lụm cụm rồi, năm mươi mấy tuổi rồi. Rồi cuối cùng, cuối cùng là gì? Cuối cùng thực chất đạo Phật còn cái gì? Không lẽ căn cứ vào tờ giấy đó. Đó là cái chỗ mà mình phải soi xét, soi xét cho thật là sâu sắc.
Giờ cảm giác của con nó rần rần trong người, con không biết nói cái gì nữa. Con thấy nó ớn, ngán với một sự đào tạo, giáo dục như bây giờ. Tăng ni nhiều thế hệ sau này sẽ đi về đâu?
II. Phá hoại bảy pháp, thành vị Tỷ-kheo
Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh tập III, bài kinh “Sự Phá Hoại”:
“1.- Do phá hoại bảy pháp, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo.
2. Thế nào là bảy?
Phá hoại kiến có thân,
phá hoại nghi,
phá hoại giới cấm thủ,
phá hoại tham,
phá hoại sân,
phá hoại si,
phá hoại mạn.
Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị Tỷ-kheo.”
(Tăng Chi Bộ kinh tập III – bài kinh Sự Phá Hoại)
Này các Tỷ-kheo, do phá hoại bảy pháp mà trở thành một vị Tỷ-kheo. Những cái này mà không được học, mà không được hành trì thì sao.
Bảy pháp này là bảy pháp gì?
Là phá hoại kiến có thân, tức là thân kiến, sự kiến chấp về thân. Phá hoại nghi, phá hoại giới cấm thủ, phá hoại tham sân si, phá hoại mạn. Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, vị đó trở thành một vị Tỷ-kheo chân chánh.
Phá hoại thân kiến, kiến chấp về thân. Cái nhìn nhận sai lầm về thân này, thân xác này, thân thể này. Nhìn nhận lầm lạc, sai lạc, sai lệch, sai quấy, sai trật, sai bét về tự thân của mình. Phải phá vỡ cái nhận định sai lầm đó, cái thân kiến đó, cái kiến chấp si mê đó, bằng con đường gì? Bằng con đường thân hành niệm. Phải niệm hơi thở, oai nghi, hành động, niệm tứ đại. Niệm ba mươi hai thể trược, hoặc chín giai đoạn của một tử thi hay là quán bất tịnh.
Để trở thành một Tỷ-kheo chân chánh phải phá thân kiến. Cái đó phải được tu tập hằng ngày, thường ngày, hằng giờ. Còn bây giờ thường ngày trong chùa mình, thời khoá là tụng cái gì? Buổi sáng thì tụng chú, mà không hiểu cái gì hết. Buổi chiều tụng cầu, cầu siêu. Thấy chưa? Cho nên bài này con cũng phải nói.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Hai thời khoá tụng tào đặt ra
Tưởng đâu vậy đủ không lo âu
Nào hay giết chết đường đạo mầu.
Hai thời khoá tụng này là từ thời Ngọc Lâm Quốc Sư, thời Trung Quốc, thời Thanh. Ổng đặt ra, ổng soạn ra. Mà trong đó là cái gì? Trong đó là một sự thiền, trong đó là tịnh, là mật. Không có lời nào trong tạng kinh Nikāya hết.
Mình bây giờ khắp hết tất cả chỗ, đi theo con đường đó. Bệnh thì cầu cho an, như vậy an không? Mấy sư cô bệnh đừng uống thuốc, lên mở kinh cầu an, khỏi lên bác sĩ gì hết trơn. Bây giờ dịch bệnh đó, đem kinh ra cầu đi. Sao không kêu giữa tâm dịch đó, lập đàn cho lớn vĩ đại. Đó mình tu học theo kiểu vậy đó, trông chờ, cầu xin, hi vọng, lạy lục. Mà cái này là cái mà Đức Phật khi còn tại thế đã từng dạy dỗ cho các Bà-la-môn rất là nhiều trong Trung Bộ Kinh.
Đau lòng lắm, cái này không biết có phổ biến không. Bây giờ đại đa số mình tu học là gì? Hướng ngoại, van xin, cầu xin, lạy lục mà không quay trở lại nhiếp phục tham sân si, bản ngã. Tại vì sao? Tại vì mình đi vô mình thấy ai làm sao mình làm như vậy. Mà bây giờ con mời các thầy, các cô về đọc bài kinh Thước Đo Sự Thật, nghe bài Thước Đo Sự Thật con giảng. Mà Đức Phật nói về niềm tin đó. Không phải mình nghe truyền thuyết là mình tin, không phải ông thầy nói là mình tin, không phải kinh sách mà mình tin.
Con xin thưa với quý ngài, ngài Huyền Trang là thỉnh kinh giả không, kinh sau này kết tập. Còn bộ kinh chánh thống thực sự là trong bốn bộ Nikāya. Bây giờ mình thừa hưởng gia tài rất là lớn của những người sau. Những lời chánh thống của Đức Phật mình để qua một bên, hết sức nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Cái này là đau xót lắm. Cho nên phá hoại thân kiến, phá hoại hoài nghi. Như Đức Phật nói bản chất của thế gian này là khổ, bản chất của thân ngũ uẩn này là khổ. Nguyên nhân của khổ là gì? Là tham ái, chấm chủ vô cái này, vô cái năm uẩn này. Mình phải nghe, chiêm nghiệm, quán chiếu và thực tập hoài hoài cho đến lúc nào mà mình không còn nghi ngời một chút xíu nào về lời dạy đó, thì đó gọi là phá được hoài nghi. Mà phá được cái đó mới gọi là Tỷ-kheo chân chánh. Mà mình còn nghi ngờ đối với giáo lý bát chánh đạo, tứ thánh đế, tứ niệm xứ, mình đọc vô đó mình chưa hiểu, mình còn ngờ vực thì đó chưa phải là Tỷ-kheo chân chánh.
Phá được hoài nghi về pháp, về những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói làm sao? Sự tham, sự ái, sự dục, sự chấp thủ bám chặt vô trong ngũ uẩn. Vô những thân xác này, vô cảm giác nghĩ tưởng, đó là khổ. Sự li tham, sự xa lìa, sự chấp dứt, sự đoạn tận dục, ái tham, đối với ngũ uẩn là sự diệt khổ. Thấy sát huyết một trăm phần trăm là Tỷ-kheo chân chánh, đó cũng là bậc dự lưu. Đó là sát huyết trong niềm tin, trong sự thấy hiểu của mình chứ chưa có nói đoạn tận các lậu quặc, thì đã nhập thánh rồi đó, thánh vị thứ nhất. Thánh vị thứ nhất là thấy đúng về thân tâm, phá vỡ hoài nghi về giáo pháp.
Cho nên cả một công trình. Mình nghĩ rằng mấy cái này dễ hay khó. Mở tiệm may đồ tu, mở tiệm hủ tiếu chay, mở phòng phát hành kinh sách với cái này thì cái nào khó hơn? Cái nào khó? Bây giờ mấy thầy, mấy cô còn làm người hướng dẫn viên du lịch nữa, dẫn đoàn đi. Mà trong khi việc làm của mình là cái gì? Mình có biết không? Nói chung bây giờ ngoài đời dùng từ là loạn chuẩn, thì trong chùa mình cũng vậy đó. Bây giờ cái thật cái giả, cái đúng cái sai người xuất gia mình không nhận định được. Giờ không biết cái nào là chánh pháp, cái nào không phải là chánh pháp không nhận định được nữa. Cho nên thời kì này gọi là thời kì tượng pháp, là nó mường tượng, nó giông giống. Mà gây giờ gần cuối của tượng pháp rồi, đến thời kì mạc pháp. Bây giờ mình còn ngồi đây, mình còn nghe cái thánh giáo như vậy, mình nhận diện năm uẩn, mình thấy các lậu quặc tham sân si. Những nước mắt tràn trụa, nhập đầu xám hối, phát nguyện để tẩy sạch thì mình thấy hạnh phúc của mình chưa? Mình sự thấy phúc huệ, phước lành của mình, khi mình đã nhận được dòng pháp tối thượng này. Cho nên mình nỗ lực, mình cố gắng, mình hành trì. Không phải dễ, trên toàn thế giới chứ không phải trong nước không?
III. Dặn dò người xuất gia
Bây giờ đặt sự tu hành ở đâu? Ở trên tín ngưỡng, mê tín, hướng ngoại, tìm cầu, van xin. Vậy rồi làm sao, làm sao mà thấy được thánh đạo, thánh quả.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Nội tâm liên tục dục thâm sân
Không lo diệt tận và tẩy sạch
Hướng ngoại rông rủi bao giờ an.
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Lao vào công việc chẳng thiền tư
Ngày đêm xuôi ngược trong hữu lậu
Thân tàn ma dại đến bạc đầu.
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Toan tính suy tư mãi không thôi
Chưa khoác y lên than bận rộn
Đã đắp y rồi phiền càng hơn.
Thật sự con thưa với đại chúng những lời này con nói mà nước mắt con tuông ra ở trong thân. Nói cho chính mình, cho tự thân mình. Nói cho huynh đệ của mình, nói cho những người cùng tu với mình để nhìn lại, để có sự phản tỉnh, phản tỉnh đời sống xuất gia của mình, soi rọi lại.
Mình tưởng đâu hai trời khoá vậy xong, vậy mình tu rồi. Tức là mình cứ việc đắp y lên tụng rồi xuống, rồi là tu rồi.
Tại vì sao? Tại vì xưa bày nay làm, ai sao mình vậy. Tất cả người ta vậy hết thì mình như vậy đúng rồi, thật sự như vậy là đúng hay không?
Mình tụng lăng nghiêm từ xưa đến giờ mười năm rồi đó. Dục giảm chưa? Ái giảm chưa? Tham diệt chưa? Hay là nó chình ình một đống, hay là nó còn phát triển thêm nữa.
Mình tụng hoài đó vậy tâm mình tịnh chưa? Nó không có một phương pháp đúng đắn, chính xác và thiện xảo. Không có đủ khả năng nhiếp phục, mình không nhìn thấy mà sao nhiếp phục. Mình không nhìn thấy cấu nhiễm là cái gì mà làm sao mình nhiếp phục. Làm sao mình chế phục, làm sao mình đánh gục, làm sao mình triệt hạ được.
Cái dục, ái, sân, si và vô minh bản ngã trong này, mình không nhìn thấy, không hiểu nó, không biết gì về nó hết. Nó quậy mình, nó quành hành bá đạo ở trong thân tâm của mình. Nó sanh khởi, nó chế ngự, nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó lật đổ mình ngàn vạn lần. Như vậy thì làm sao, làm sao mình nhiếp phục, làm sao mình đánh gục, làm sao mình triệt hạ được. Mà mình không có lo lắng, không có sợ hãi gì hết, mình cứ đều đều qua ngày vậy đó. Rồi tính năm, ở trong chùa được bao nhiêu năm, rồi tính giới phẩm.
Rồi lên thượng toạ là chữ TT là từ từ, rồi lên hoà thượng tức là hoả táng chứ có gì đâu. Cho nên ai gọi con hoà tượng, con nói dạ không, con chưa. Con sợ hai chữ hoả táng lắm, tại con tu chưa xong, nếu con diệt tham sân si con chết là chịu liền. Giờ con tu chưa xong đừng kêu con hoà thượng, mau đem đi hoả táng lắm. Hoà thượng là HT, thượng toạ là tt là từ từ đưa vô, còn HT là đưa vô luôn, đưa vô hoả táng. Chứ có cái gì? Cái giả danh đó có cái gì? Có cái gì trong đó. Mà bây giờ mình thượng toạ mà người ta kêu đại đức là buồn, nói tôi là thượng toạ rồi nha. Rồi xong ông thượng toạ này, ông được phong lên hoà thượng người ta lại kêu thượng toạ là nói không đưa bảng tấn phong tôi tấn phong lên hoà thượng rồi nè, phải kêu hoà thượng. Hoà thượng còn chưa nữa, hoà thượng trưởng lão, đại lão hoà thượng. Có cái gì đâu? Có dính dáng tới đoạn tận tham, sân, si không?
Cho nên hướng ngoại giông rủi bao giờ an. Nội tâm liên tục dục tham sân, không lo diệt tâm và tẩy sạch. Quay lại để lo lắng sợ hãi, để nỗ lực, để mà tinh tấn, mà tẩy sạch những cái cấu uế, những cái rác bẩn, những cái ác bất thiện pháp. Những con quái vật trong tâm mình, mình nghĩ lúc mà nó sân lên coi có giống không? Lúc mà sân lên rần rần lên, lúc giống người tu không? Không không? Nó bừng bừng trong này lên, nó phực lên, cháy lên, không còn giống người tu. Mà nó là quái vật, mầm móng của súc sanh. Những cái tâm sân hận, tham dục mạnh mẽ, bản ngã cao ngạo những cái đó là mần móng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nó còn được chưa chất, ôm ấp, tăng tưởng, phát triển trong này thì làm sao mình đóng cửa ba đường ác được. Một ngày nào đó mình không có thể nhiếp phục, không có thể chặn được nó bùng ra một cái là rồi xong, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như chơi. Cho nên thấy rồi sợ lắm. Mấy thằng điếc không sợ súng, nó đâu có sợ súng, nó đâu có nghe được gì đâu, súng bắn đùng đùng mà nó có nghe được gì đâu.
Chỉ có người mà không bị bệnh, có lỗ tai còn lành lặn thì nghe súng sợ chạy. Cho nên người thấy rồi sợ lắm, thấy ngũ uẩn rồi sợ ngũ uẩn, thấy được dục tham sân si rồi sợ dục tham sân si, thấy được bản ngã rồi là sợ hãi, kinh hãi, lo lắng và sợ hãi. Tại vì sao? Tại vì nó bừng lên, nó bật lên, nó kích hoạt lên để nó lật đổ mình, nó đánh gục mình vô lượng vô biên kiếp. Nó đánh gục mình không biết bao nhiêu lần, vô lượng, vô biên, vô tận, vô cùng, vô số kiếp rồi, mà giờ này mình cứ trơ trơ đó. Cứ chạy hướng hoại rông rủi thì bao giờ cái tâm mình an.
Khiếp đảm lắm, chạy hướng ngoại.
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Lao vào công việc chẳng thiền tự
Một là tâm hướng ngoài nó dục mình đi chỗ này chỗ kia, đi chơi, rồi mượn cớ là đi trải nghiệm. Hồi xưa các vị thánh tăng người ta đi tầm đạo, người ta đi hành cước. Người ta vì sự sanh tử đau khổ, để người ta muốn diệt tận, để tìm ra con đường thoát khổ. Người ta đi hành đạo, người ta tham vấn, người ta đi hành cước, người ta đi hỏi đạo, người ta đi cầu pháp. Còn bây giờ mình đi chơi, đại đa số là chơi. Ở không yên, ở trong này dục hướng hoại nó cứ thúc dục đi đi. Nhìn trên mạng thấy Cổng Trời đẹp, mình phải canh lên ngay biển mây chụp một tấm đặng mình lên facebook, tôi tới đây rồi, tôi đang ở đây. Đặng nhiều người bấm like, bấm trái tim. Càng nhiều trái tim chừng nào là vui chừng đấy.
Thấy chưa? Vị ngọt của dục đó. Đăng mà được một trăm người like là kiếm hình khác đưa lên nữa. Thấy chưa? Nó dụ nó, đó là miếng mồi của ác ma đó. Bây giờ nó bấm cho một ngàn đi, rồi mười ngàn đi rồi được cái gì? Được cái gì? Càng mê thêm, càng ái thêm chứ được cái gì. Đối với sự nghiệp tu hành đạo hạnh của mình, đối với sự đoạn tận dục tham ái, sân si, bản ngã không có đi tới đâu hết, mà nó còn ngược trở lại nữa.
Cho nên cái tâm hướng ngoại này ghê lắm, ghê gớm lắm. Trong này nó xúi dục, nó đi, mà không phải nó đi cầu đạo, không phải nó đi cầu pháp. Đi như vậy mà cầu đạo, cầu pháp thì cái này cũng đặc biệt. Mà thử không vô đây, ngồi nghe cái này mà phấn khởi lắm, tung tăng.
Cho nên cái tâm hướng ngoại rông rủi hoài, nó muốn đi chỗ nọ, chỗ kia, nó muốn đi hoài vậy đó. Khi nào nó bị băng bó bột ở chân, băng ở chân đi không nổi thì thôi. Còn đi là cứ việc đi, đi cho đến lúc nào ngồi xe lăng thì thôi, ngồi xe lăn cũng kiếm người đặng đẩy. Cái này con nói thiệt, vì mắt con chứng kiến mà. Cái bài con làm là có thiệt, có sự thật xảy ra mà con không nói tên ai thôi.
Có sự thật đau lòng lắm, không phải là giỡn đâu. Có bài thình lình tai biến bỗng xót xa, ngày hôm qua đọc.
Khổ lắm, khổ lắm quý vị ơi, khổ lắm.
Tắc kè nó nói đúng rồi thầy ơi. Làm tắc kè khổ quá thầy ơi.
Cái tâm hướng ngoại này là cái tâm ghê gớm lắm.
Hướng ngoại là đi ở ngoài, còn ở chùa là lao vô công việc chẳng phiền tư.
Ở chùa là nó bày ra công việc để làm, không có chuyện cũng bày ra. Lâu lâu về thăm làm bữa sửa hàng rào. Hôm bữa sửa hàng rào, hôm nay đổi phong thuỷ đổi cửa sang hướng khác. Rồi xong vài bữa đem cây về trồng, rồi vài bữa thấy chặt cây. Coi như là mỗi lần về thăm là đổi liên tục, mỗi lần như vậy là đổi. Chứng tỏ là gì? Bên trong là một sự dao động của dục, hữu lậu rất là mạnh. Không cho cái thân ngồi yên đặng tu. Con thưa đại chúng ngồi yên mà tu được là cả một sự nhiếp phục là không phải chuyện đơn giản đâu. Cái dục ở trong, cái hữu lậu ở trong nó làm cho mình dao động, nó bắt mình làm cái này, làm cái kia. Mà không có chuyện cũng kiếm chuyện đặng nó làm. Mà cái này phải tu sâu sắc mới thấy, chứ bình thường không thấy đâu.
Mình nói sư cô này siêng ghê, không lúc nào nghĩ ngơi hết trơn. Mà may là thương dân nam bộ, mà tri sự là chúng mệt luôn. Làm hoài, làm bỏ tu, giờ tu bỏ luôn, cứ ra làm. Vài bữa xây cái này, vài bữa xây cái kia, vài bữa xây cái nọ, xây nhốc hết trơn mà không có ai quét lau hết hơn. Đó là gì? Đó là lao vào công việc chẳng thiền tư. Bỏ giờ ngồi thiền, bỏ giờ nội quán, nội soi, bỏ giờ phản tỉnh. Thì như vậy rồi sao? Những cảnh duyên tiếp xúc cái rồi, thì tham sân si, bản ngã sanh khởi lên càng ngày càng nhiều. Tại vì mình đặt công việc quan trọng, không đặt vô sự diệt tận các lậu quặc làm mục tiêu của đời tu. Quan trọng lắm, thấy nó vậy là quan trọng lắm.
Con thưa thiệt với các thầy, các sư cô, các chú. Con cũng đắng cay cho nên Linh Quy Pháp Ấn mới có nhiêu đó thôi đó. Chứ con mà ngọt ngào thì giờ lên đây không phải như vậy đâu, nó cũng quy nga, nó cũng đồ sộ lắm. Con không có ngồi đây, chắc con nằm trong bệnh viện đó.
Tối ngày lo làm, lo suy nghĩ mà.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất giâ
Bỏ căn nhà nhỏ bước vào chùa
Đam mê dính chặt ngôi tự viện
Kheo sợ rằn rịt lòng chẳng yên.
Hoà Thượng Minh Thông có kể câu chuyện nghe xúc động con nhớ hoài.
Có một hoà thượng bệnh là gần đi rồi đó, bệnh nặng gần đi. Hoà Thượng kêu kè hoà thượng đi kè từng cây cột, chùa mới cất xong. Đi ra ngắm hết rồi rờ rờ từng cây cột như vậy, rồi xong là ra đi.
Xót xa không? Xót xa cho cuộc đời tu. Đau lòng. Cho nên cái này mình phải hiểu được tấm lòng của Đức Như Lai. Giới luật của ngài chế định là ở dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, không được ngủ dưới gốc cây đó ba đêm. Tại vì sao? Ở lâu là gốc cây này của tôi, ai mà dành là không được.
Người tu của mình là gì? Là hoàn toàn vô sản.
Từ xưa cổ đức xưng bậc đạo
Đạo thể lạy đồng một kẻ nghèo
Người tu mình là gì? Là làm cho không còn giá trị nữa. Mái tóc của mình, mình huỷ đi. Thập chí phật giáo nam tông, các nước nguyên thuỷ là cạo luôn chân mài, không những cạo tóc mà cạo luôn chân mài. Huỷ hình, tức là huỷ hoại hình sắc, hình thế, hình dáng, hình bóng này.
Từ ngày đầu tiên xuất gia là đã đặt trên nền tảng đó. Mục đích của nó là gì? Là li tham đối với hình sắc này, đối với cái thân xác này, đối với hình vóc, đối với hình hài này. Sự tu tập của mình là gì? Là quán tứ đại, là quán ba mươi hai thể trượt, là quán chín giai đoạn của một tử thi. Là triệt phá hoàn toàn cái dục tham ái đối với hình bóng này. Đó là lời dạy chánh thống của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya.
Tại vì sao? Tại vì nó là căn cứ, là cơ sở cho lòng dục, lòng tham, lòng luyến, lóng ái, lòng chấp, lòng thủ ở trong sắc uẩn này đi ra không được, sắc thủ uẩn. Chính sắc thủ uẩn này mình đi ra không được. Cho nên từ nay cho đến ngày cho đến ngày các vô về là con sẽ cho liên tục thiền quán ba mươi hai thể trượt, chín giai đoạn của một tử thi, quán bất tịnh. Tại cái này là hàng hiếm, về chùa không có nghe được nữa đâu.
Mà bây giờ mình ngược trở lại mà mình đi cũng cố, đi tích luỹ, đi gom góp, đi tích tập, đi tới tham muốn ở trong sắc tướng này. Cái tôi và cái của tôi, đó là nghịch tử, bị ngược lại lời Đức Phật dạy. Thì như vậy sao mà sầu bi khổ ưu não.
Giờ mấy cô nhìn trông đây có cái gì trong đây không? Cho nên không cần khoá cửa. Nếu như trong này con để hai cái tủ nó toàn là đồ gốm của thời càng long, bên kia để cây quạt của vua Kanghi. Đồ quý mà con để ở đây là trong đây ít nhất cũng hai người bảo vệ trong này.
Cho nên người tu là làm cho mình không còn giá trị. Đó là đời sống tri túc, ít muốn và biết đủ. Đời sống của gì? Của sự nhẹ nhàng, thảnh thơi, của sự viễn li, rồi xa. Chỗ mà chư tăng mai mốt ở là chỗ khác, bên kia là viễn ly sứ. Đó mới là cái đặt tánh, cái đặc sắc, cái bản sắc của người xuất gia. Tức là mình không làm cho mình có giá trị, thì mình mới li tham được. Phải đi theo đường hướng li tham, cho nên mình lạy pháp bảo trong mỗi bữa học là gì? Là cúi đầu đảnh lễ bốn thánh trí đưa đến li tham, giải thoát.
Bây giờ mình còn tô cái này, mình bồi cái này, mình đắp cái này, mình đam mê cái này, mình ưa thích cái đống thịt này, thì đương nhiên mình ưa thích cái của nó. Đây là tôi thì cái này là của tôi. Cái ghế này của tôi, ai leo lên đây ngồi là không được. Thì làm sao? Tới bao giờ mình giải thoát khỏi sắc uẩn.
Con nhắc lại câu bài này. Này các Tỷ-kheo, ai ưa sắc là người đó thích khổ. Ai thích khổ thì người đó không thể giải thoát khỏi khổ đau.
Này các Tỷ-kheo, ai không ưa thích sắc là người đó không thích khổ, ai không ưa thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau. Đó là cái gì? Đó là khẩu quyết của chứng ngộ. Bất cứ mình còn ưa thích, mình còn đam mê, mình còn ham muốn một thứ gì ở trong sắc uẩn này thì cái đó còn làm cho mình đau khổ. Mình ưa thích cái gì nhất thì chính cái đó làm cho mình đau khổ nhất.
Bây giờ con nói ví dụ dễ thôi, ví dụ thật là đơn giản thôi.
Bây giờ mấy chú cư sĩ lên đây tu, công quả. Ở nhà không có ai nên có một mình, cho nên đi là đồ quý đem theo. Trong túi đem theo là để trong đó mười lượng vàng. Giờ đang ngồi nghe pháp, đang ngồi thiền thì lâu lâu nó có nhớ không? Có không? Khi xả thiền là xuống mở ra xem còn không, hay là đem theo để kế bên. Chứ làm sao mà ngồi thiền yên.
Cho nên giới luật là tuyệt diệu lắm. Đức Phật làm cho vô giá trị hết tất cả. Từ thân thể cho đến hoàn cảnh người xuất gia. Không có cái gì hết, chỉ có ba y với bình bát thôi.
Bây giờ cái ngoài sắc uẩn ngoài nhẹ rồi thì lo thọ, tưởng, hành, thức bên trong thôi. Bây giờ sáu căn phòng hộ, sau căn được thủ hộ, giờ giới luật bao nhiêu lớp rào. Giờ trong này có tính, tấn, tàm, quý, văn, thuý, tuệ này kia trong đây nữa. Thì trong đây bao nhiêu lớp bên trong, rồi cảm giác toàn thân, quán chiếu năm uẩn, tẩy tham, sân, si nữa. Rồi cái bên ngoài không đưa vô, mà hàng kho trong này mình loại ra thì có đưa đến chỗ sạch sẽ không? Phải đi đến chỗ giảm thiểu và diệt tận và sạch sẽ, nhất định.
Cho nên mình không giữ giới, mình không sống theo giới. Thì bây giờ sao? Hàng tồn kho hôi thúi, dơ bẩn rồi mà bây giờ lấy vô nữa, đồ dơ vô nữa, đồ bẩn vô nữa. Hàng cũ chưa giải quyết, hàng mới thì đưa vô, rồi làm sao? Tới chừng nào nó sạch, tới chừng nào nó tận, tới chừng nào nó tới chỗ diệt đế. Mãi mãi không bao giờ xảy ra được, tại vì sao? Vì nó trật nhân quả hệ rồi. Sự kiện đó không thể xảy ra được. Sự kiện đó chỉ có thể xảy ra khi ngăn chặn, phòng hộ, bảo vệ không cho mớ bên ngoài nó nhập vô. Mấy cái đồ dơ mới không đưa vô, mấy cái cũ trong này là giải quyết, đưa ra từ từ. Thì nó mới làm cái tâm đi đến chỗ thanh tịnh, trong sạch. Đi đến cứu cánh phạm hạnh, lậu tận, diệt tận tham sân si. Mình thấy nó rất là rõ, từ cái giới đó.
Rồi cái định là gì? Tăng thượng tâm là sao? Này các Tỷ-kheo hãy tu tập thiền định. Tu tập thiền định các pháp sẽ như thật hiển hiện. Cái gì như thật hiển hiện? Sắc như thật hiển hiển, sắc tập khởi như thật hiển hiện, sắc đoạ diệt như thật hiển hiện. Vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc như thật hiển hiện. Này các tỷ-kheo hãy tu tập thiền định, các pháp sẽ như thật hiển hiện. Các pháp nào? Thọ tập khởi như thật hiển hiện, thọ đoạn diệt như thật hiển hiện. Vị ngọt của thọ, sự nguy hiểm và tác hại của thọ như thật hiển hiển hiện. Xuất li thọ như thật hiển hiện.
Tưởng hành thức, tu tập thiền định thì những cái tưởng hình bóng trong tâm mình sẽ như thật hiển, từ đâu nó sanh ra những hình bóng này như thật hiển hiện. Từ đâu mà nó chấm dứt những hình bóng này, như thật hiển hiện. Nó quậy mình trong đó, dục như thật hiển hiện, tham như thật hiển hiện, sân như thật hiển hiện, bản ngã như thật hiển hiện, vô minh được nhìn thấy. Mình nhìn thấy rồi thì mình tẩy trừ nó, tẩy trừ nó thì nó nhất định nó phải đi đến chỗ giảm thiểu và chấm đứt. Đó là hệ quả tất yếu tất nhiên phải như vậy, không thể khác được. Từ cái giới bên ngoài nó bảo vệ được tâm định để mà nhìn, rồi tâm định nhìn đó bằng một cái tuệ thánh trí năm uẩn, thánh trí tuệ để mình dùng như lý tác ý đánh phá nó. Đánh phá một cách tích cự, kịch liệt, quyết liệt. Thì làm sao vô minh, tham ái mà nó có thể còn sào huyệt hang ổ vững chắc trong tâm mình được, nhất định nó phải sụp đổ, nhất định nó phải đi đến chỗ diệt tận. Ít nhất nó cũng phải bại liệt, tê liệt, liệt gường liệt chiếu. Mà liệt gường liệt chiếu là đến quả thứ mấy rồi? Nhị quả, tham sân muội lược là nhị quả.
Tu cái này nó đã, nó sướng, hạnh phúc tuyệt diệu lắm.
Giờ con nói con sung sướng vô cùng, vô tận. Giờ con chỉ có độc cư rồi ra chia sẽ pháp vậy thôi, không còn tài sản gì hết, vô sản hoàn toàn.
Con ký giấy khai tử rồi. Ai muốn hơn thua, dành giật cái gì thì mặc kệ.
Đức Phật nói: Ta không có tranh vời đời.
Có năm trăm vị Bà-la-môn những người giàu có đi đến tịnh xá, đem đồ thức ăn đến cúng mà la lối, nói chuyện ồn ào.
Đức Phật kêu thị giả ra đuổi đi, ta không có tiếp.
Dạ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tới đâu thì những người này cũng muốn tới, cung kính, cúng dường, đãnh lể.
Đức Phật nói: Ta không tranh với đời, ta không cần danh lợi, ta không cần sự cúng dường. Tức là cúng dường phải đúng như pháp.
Ý ngài nói là ngài không cần vấn đề lợi dưỡng đó.
Mình thấy rằng là tuyệt vời lắm. Mình phải nhớ làm cho nó không còn giá trị, nhớ cái này là bí kíp đó.
Những cái đồ mắc tiền của mình, mình đừng có giữ, đem bố thí, cúng dường hết. Làm cho tam bảo, đưa in kinh sách, đừng có giữ đồ quan trọng. Giữ đó là gì? Là gốc của sầu bi khổ ưu não, là gốc của dục tham ái. Đây là sự thật, ai chịu nghe thì chịu, ai không chịu thì thôi.
Cho nên từ cái thân thể mình, từ hoàn cảnh của mình ở. Còn nếu không thì sao? Còn không là đam mê dính chặc ngôi tự viện, keo sợ ràn rịt lòng chẳng yên.
Chính Minh Thành đây mời làm trụ trì mà bỏ đi lên đây đó, đúng ra làm trụ trì mà bỏ lên đây tu đó.
Đúng ra trụ trì, tốt nghiệp đại học Phật Giáo rồi đó, đi qua Myanmar học rồi đó. Mà bây giờ về đây là dập đầu xuống lạy, khóc, xám hối từng ý niệm, từng cái dính mắc. Tu vậy đó, phải tu như vậy, như vậy mới là chân tu, như vậy mới là chân chánh, như vậy mới là chân nhân. Bây giờ đi tu mà được ai dao cái chùa mà mừng lớn, đãi tiệc ăn mừng bữa nay trụ trì. Như vậy có khổ không?
Phải dứt dám dứt bỏ, dám thẳng tay bỏ. Cha mẹ mình, mình còn bỏ được mà, tại sao mấy cái này mình không bỏ được. Khi nào mà tâm mình dính mắc với cái gì đó, huynh đệ gì đó, món đồ trong chùa gì đó. Mình nói cha mẹ mình, mình bỏ được mà tại áo cái này mình không bỏ được, đồ ngu, mình tác ý mạnh vậy đó. Mày nghe không? Tại sao cha mẹ mày bỏ được mà cái giận không bỏ được, cái buồn không bỏ được, cái bản ngã không bỏ được.
Mày ngu vừa vừa thôi, cái cảm giác ngu si này, cảm giác chấp ngã này, cảm giác tham ái này mày tỉnh ra. Tác ý mạnh như vậy, đánh cho nó tan hết tất cả dục tham, chấp chủ, cố chấp, si mê, đánh cho nó tan. Không có chất chứa, không có nôi dưỡng, không có tăng trưởng, không có tích luỹ những cái ác và bất thiện pháp. Nhìn thấy nó là phải thẳng tay trừng trị nó, xả súng vô, đánh tới tấp, đánh cho nó bầm dập, đánh nó tả tơi, đánh cho nó tan nát hết những cái ác bất thiện pháp. Nó sanh khởi, chất chứa trong tâm của mình là mình phải tuyên hạ thủ duy cường.
Cho ra một pháp lệnh, đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận, không cho mày sanh khởi trong tương lai nữa. Ta phải chặt mày, chặt mày giống như cây dừa, chặt mày giống như cây sa la không thể mọc được nữa. Đừng ở trong tâm ta nữa, mày hãy tan biến đi, tan biến đi, cái thứ ác ôn này. Thứ mà thiêu đốt ta trong vô lượng vô biên kiếp này, thứ mà hành hạ, đày đoạ ta, sai khiến ta, ta làm nô lệ cho mày nhiêu đó thôi, từ nay về sau ta không làm nô lệ nữa. Cái thứ dục này, cái thứ xúi dục này, cái thứ si mê, đắm đuối, ngu muội này, tan biến đi, tán biến hoàn toàn. Mình đánh cho nó tan hết cảm giác này.
Đó là mình sử dụng niệm định tuệ đó. Khi mình có chánh niệm mình mới nhìn vô mình thấy được những cảm giác, những nghĩ tưởng. Khi mình có sự chú tâm, mình càng thấy rõ nữa. Mà mình có tuệ lực, mình có sứa mạnh của trí tuệ mình mới sẵn sàng hạ độc thủ nó, mình đánh gục nó.
Tu như vậy thấy mạnh mẽ không? Mạnh không? Tu như vậy thấy quai hùng không? Đó mới gọi là đại hùng, đại hùng bảo điện. Phải ra sức, ra công, đại hùng, đại lực, đại dũng, đại mãnh. Phải như tiếng gầm của sư tử, giống như sư tử mà vồ mồi vậy đó. Nó đi nhẹ nhẹ vồ là trúng liền, bóp vô cái cổ liền. Khi mình bắt những cái thọ tưởng hành, dục tham ái, sân si, bản ngã giống như sử tử mà vồ con mồi vậy đó, vồ một cái là chết, không để con nào qua hết. Đó là sức gì? Đó là sức tuệ lực, bén nhậy, sắc bén, thiện xảo mà khéo léo của sự chánh niệm tỉnh giác và tác ý của tâm mình.
Chứ không phải tu là ngồi trơ trơ một đống đâu. Mình phải nhìn thấy, nhìn thấy thật là kỹ. Nếu mình không là sao? Là không có thiền quán, không có soi chiếu, không có nội quán gì hết. Ngày trên mình xuôi ngược trong hữu lậu đó, nó xúi dục làm cái này, làm cái kia, vọng động hoài như vậy, cuối cùng thân tàn ma dại đến bạc đầu. Tu cả một cuộc đời rồi cuối đời nằm bệnh rên, đau lòng không? Đau xót không? Đau đớn không? Tu suốt một cuộc đời ở trong chùa rồi lên sư bà, lên hoà thượng rồi nằm đó rên, nằm nước mắt chảy. Thân tàn ma dại, cả một cuộc đời không tăng thượng giới học, không tăng thượng tuệ học, không tăng thượng định học. Trống rỗng, vô tích sự, không có được một cái gì ở trong tài sản của bậc thánh, chỉ chồng chất lên những cái thứ sắc uẩn vô thường, tham lam, gom góp, tích chứa, để rồi ra đi trong sự tiếp nối, hối hận, đau khổ, tham ái. Uổng, thật là uổng, thật là cay đắng, thật là xót xa cho một đời tu như vậy, vô cùng đau xót.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Chạy đôn chạy đáo khắp mọi nhà
Tìm cầu danh lợi không mỏi mệt
Thình lình tai biến thật xót xa.
Chạy chỗ này, chạy chỗ kia, tìm lợi, tìm lộc, tìm danh, tìm tiếng. Không biết mỏi mệt rồi thình lình tai biến nằm liệt giường, liệt chiếu một chỗ. Xót xa, xót xa, thật là xót xa.
Người đời nếu mà họ có chạy đi kiếm tìm mà họ chạy như vậy cũng là chuyện bình thường. Mà có khi người ta cũng bị trách vì lo tiền mà không biết lo sức khoẻ, người thân sẽ trách. Trong khi mình là người xuất gia, suốt một cuộc đời dưa muối, tương rau. Ăn chay rát ruột, cạo đầu rát da. Không dám hưởng thụ với người ta, tới chừng thình lình tai biến mạch máu não, lên tăng sông, ung thư, năm đó. Nằm đó mà đau khổ, sầu bi.
Như vậy là nhục hay là không nhục? Với một đời sống đi tu, mình đem cái gì để mà báo đáp cha mẹ, ông bà, đàn na tính thí. Rồi mình ngước lên mình nhìn tam bảo nó nhục thế nào. Mỗi một ngày mình bước lên mình nhìn lên tượng Phật mình nhìn lên hình ảnh Phật. Mình phải thấy rằng thầy của mình, bậc thầy vĩ đại của mình, là bậc đoạn tận hết tất cả dục tham ái, sân si, bản ngã đối với ngũ uẩn. Và mình lạy một cái lạy là mình hứa con sẽ đi theo con đường giống như ngài, con sẽ làm giống như vậy, con phải làm bằng được con đường đó. Đó những cái lạy chân chánh, lạy của trí huệ, lạy của chánh tính, lạy của chánh giác. Còn bằng không mình nhìn lên đó, giống như vị nào, đấng nào ban cho mình. Dù cho mình ở trong chùa suốt đời đi nữa thì cũng ở trong mê tín, nội tâm này đầy rẫy hết những cấu nhiễm.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Quyết tâm quyết chí bỏ mẹ cha
Bỏ nhà bỏ cửa đi cầu đạo
Tìm không thấy đạo chìm ái hà.
Bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ, quyết tâm quyết chí cầu đạo mà cuối cùng không thấy đạo, mà lại chìm trong dòng sống ái. Trong cái biển của thương ghét, của giận hờn, trong cái danh lợi chức quyền.
Thương ơi là thương mình đắm chìm vô biển dục, biển ái, còn cái thương xót nào bằng cuộc đời tu của chúng ta.
Nhục ơi là nhục kẻ xuất gia
Theo thầy cầu pháp để thoát ra
Xuất li không thấy thêm ràng buộc
Chùa chiềng bổn đạo bề bộn nha.
Đi theo thầy cầu pháp, mong được giải thoát. Ai ngờ đâu giải thoát, tháo gỡ thì không thấy mà ngày thêm ràng buộc. Buộc vô cái chùa, buộc vô bổn đạo Phật tử, buộc vô những cái người, còn không khéo còn nhận làm mẹ nuôi, chị nuôi. Vô nhận huynh đệ, tỉ muộn, thúc bác, lâu lâu đi rồi khóc vì nhớ, cha mẹ thì không nhớ, huynh đệ thì khóc, không gặp thì nhớ. Thì mình đang làm cái gì? Mình đi tu cái gì vậy? Tu cái gì? Mình đi vô đây để mình mở ra hay là buộc thêm, mình kiếm thêm một mớ bạn nữa, mình quen thêm một số người nữa. Đau lòng, đau lòng, đau lòng. Không thấy được mục đích của người xuất gia là tháo gỡ dục, tham, ái đối với cuộc đời, đối với thế gian. Thành tựu cái hạnh thanh cao, cao thượng, thánh thiện, xuất li.
Xót xa lắm, xót xa lắm, xót xa lắm.
Phải dành thời gian cho mình, tự dành thời gian mình thiền quán, tu tập, nghe chánh pháp trong kinh tạng Nikāya bất cứ ở chỗ nào, tự mình dành thời khoá. Còn nếu không là:
Nhục ơi là nhục kiếp tu hành
Toan tính suy tư mãi không thôi
Chưa khoác y lên than bận rộn
Đã đắp ý rồi phiền càng hơn.
./.