Làm Sao Giữ Được Hạnh Phúc Gia Đình
LÀM SAO GIỮ ĐƯỢC HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u Lời mở đầu PAGEREF _Toc52179171 \h 3
I. Quan hệ vợ - chồng: PAGEREF _Toc52179172 \h 5
1. Chồng đối với vợ: PAGEREF _Toc52179173 \h 5
2. Vợ đối với chồng: PAGEREF _Toc52179174 \h 6
3. Khéo léo tác ý: PAGEREF _Toc52179175 \h 7
4. Chăm sóc, tưới tẩm hạnh phúc: PAGEREF _Toc52179176 \h 9
5. Hóa giải bất hòa: PAGEREF _Toc52179177 \h 11
6. Lời nói từ hòa: PAGEREF _Toc52179178 \h 13
7. Lắng nghe: PAGEREF _Toc52179179 \h 14
II. Bốn loại vợ chồng: PAGEREF _Toc52179180 \h 17
III. Trở thành thiên nam – thiên nữ: PAGEREF _Toc52179181 \h 19
1. Năm giới: PAGEREF _Toc52179182 \h 19
2. Xấu hổ: PAGEREF _Toc52179183 \h 21
3. Tham - sân: PAGEREF _Toc52179184 \h 22
Kết PAGEREF _Toc52179185 \h 24
Lời mở đầu
Kính thưa quý Phật tử, theo thói quen của đa số mọi người, mục đích đầu tiên đến chùa của chúng ta đảnh lễ, tôn kính Tam Bảo; tiếp đến là hỗ trợ trong công tác quét dọn, nấu nướng... gọi là công quả. Những việc này mang lại cho quý Phật tử một khoảnh khắc lắng dịu, an yên giữa dòng đời tấp nập cùng với một niềm vui, sự thoải mái với thiện nghiệp, đây là điều tốt. Tuy nhiên, Tam Bảo vẫn còn đó nhiều những lời ích mà quý Phật tử chưa khai khác, có khả năng mang lại lợi ích to lớn hơn, đầy đủ hơn so với những việc kể trên. Đó chính là lời dạy của Đức Phật qua những thời pháp của Tăng Bảo.
Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn, trí tuệ đạt tối thượng, Đạo Phật là đạo của “trí tuệ”. Lời dạy của Ngài hiệu quả ngay trong hiện tại, có thể áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào (“thiết thực hiện tại, không có thời gian”). Thật vậy, Ngài đã dạy cho chúng sinh rất nhiều phương pháp, cách thức để đưa đến một đời sống hạnh phúc, bình an; một đời sống trọn vẹn, ý nghĩa và lợi ích. Nhờ thực tập, áp dụng những điều này mà đời sống thường ngày của chúng ta sẽ trở nên an ổn, vui tươi hơn, các mối quan hệ giữa người với người ngày càng hài hòa, thuận thảo… mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Chính vì lẽ đó mà quý Phật tử cần phải trân trọng những giờ nghe pháp, những bài giảng cũng như các ấn phẩm sách chia sẻ của Tăng Bảo.
Ở cuốn sách ngày hôm nay, Minh Thành nương nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn trong bài “Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt” mạn phép chia sẻ về một nghệ thuật, phương pháp gìn giữ hạnh phúc gia đình, tránh khỏi những bất hòa, đưa đến hạnh phúc ngay trong hiện tại và cả ở tương lai.
I. Quan hệ vợ - chồng:
Trong bài Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – bài kinh số 31 thuộc Trường Bộ Kinh, do nhân duyên với một gia chủ tử, với trí tuệ viên mãn, Đức Phật giảng về rất nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những thói hư tật xấu của con người, đến các nguyên tắc ứng xử trong đời sống giữa những hạng người với nhau… Về mối quan hệ vợ chồng, Đức Phật dạy như sau:
1. Chồng đối với vợ:
Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ, đó là:
Kính trọng vợ.
Không có bất kính đối với vợ.
Trung thành với vợ.
Giao quyền hành cho vợ.
Sắm đồ nữ trang cho vợ.
Khi đọc những lời dạy này của Đức Phật, có lẽ ta sẽ không có quá nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, xét trên bối cảnh xã hội của đất nước Ấn Độ, thân phận người phụ nữ ở TK XXI vẫn còn đang bị chèn ép. Thì không thể tưởng tượng cách đây 2600 năm nạn phân biệt giai cấp, giới tính ở Ấn Độ sẽ cực đoan, gắt gao bao nhiêu. Thật vậy, các tư liệu chứng minh rằng thời Đức Phật, người con gái bị xem thường một cách đáng thương.
Nhưng Đức Phật lúc đó vẫn cho phép phụ nữ xuất gia, đây có thể xem là một vấn đề trọng đại trong lịch sử hơn 5000 năm của đất nước Ấn Độ. Kể ra như vậy mới nhận ra rằng, bằng trí tuệ của mình, Đức Phật đã thấu suốt tất cả, vượt lên trên những định kiến của xã hội mà đặt ra nguyên tắc đối xử cực kỳ bình đẳng, tôn trọng và nhân văn. Không dừng lại ở đó, chính những nguyên tắc ứng xử này có khả năng mang lại một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hòa thuận.
Quý nam Phật tử hãy dành đôi chút thời gian mà ngẫm lại rằng từ trước đến nay “Liệu ta đã tôn trọng vợ của mình hay là chưa?”.
2. Vợ đối với chồng:
Cùng với đó, Đức Phật cũng dạy rằng người vợ phải biết thương tưởng chồng theo năm cách như sau:
Thi hành bổn phận tốt đẹp của mình.
Khéo tiếp đón bà con.
Trung thành với chồng
Khéo giữ gìn tài sản của chồng.
Khéo léo nhanh nhẹn làm mọi công việc.
Những nguyên tắc này là tuyên bố của bậc giác ngộ, quý Phật tử nên trân trọng, ghi nhớ và thực hành theo, nhất định quả ngọt sẽ đến với quý vị.
3. Khéo léo tác ý:
Ở trên là các quy chuẩn ứng xử trong đời sống hôn nhân. Kể từ phần này Minh Thành sẽ trình bày những mẩu chuyện thực tế cùng hướng dẫn quý Phật tử một vài phương pháp thực hành đưa đến đời sống hòa thuận, hạnh phúc.
Đầu tiên là “Như lý tác ý”, tức là khéo léo suy tư theo chiều hướng tốt đẹp, đây là mấu chốt, là yếu tố chen chốt của những mối quan hệ. Nói cách khác, suy nghĩ có khả năng quyết định chất lượng mối quan hệ, xa hơn là quyết định hạnh phúc của một gia đình. Thật vậy, do suy tư theo chiều hướng tiêu cực về đối phương mà những điều không tốt của họ ngày càng ùa về nhiều thêm, rồi do những cảm xúc tức tối mà chúng đem lại, ta lại kiên quyết với chiều hướng tiêu cực đó, không thể nào thoát ra khỏi vũng lầy của sự tiêu cực, sân hận, tức giận… Không dừng lại ở đó, suy nghĩ một khi quá nhiều, thời lời nói cay nghiệt sẽ được thốt ra, theo sau đó là hành vi, hành động sai lầm.
Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, nguyên nhân gốc rễ của sự sân hân chính là “chướng ngại tướng”, hay “những điều không vừa lòng”. Tức, ta giận một người là bởi vì câu nói, hành động của người đó làm ta không vừa lòng, là chướng ngại đối với ta. Nếu tiếp tục suy nghĩ theo chiều hướng đó, thời cơn giận của ta được tăng trưởng, phát triển đến mức to lớn… kết quả luôn là một sự hối hận, đau khổ không cùng.
Hiểu được sự nguy hiểm của những suy tư tiêu cực là như thế, lần tới nếu có khởi lên những suy nghĩ này, ta cần chặn đứng, không bị chúng cuốn theo nữa. Cần phải hiểu rằng con người không ai hoàn hảo, ngay cả bản thân ta cũng còn nhiều chỗ thiếu sót cơ mà. Thay vào đó, ta nên suy nghĩ về những điều tốt đẹp, tích cực của đối phương, về những ân – nghĩa – tình, những sự hy sinh mà họ đã dành cho ta. Nhớ về sự lo lắng, chăm sóc mỗi lần ta ốm bệnh, sự an ủi, dỗ dành mỗi lúc ta hụt hẫng hay tuyệt vọng. Rồi đến những lúc gia đình, cha mẹ, anh chị em ta gặp chuyện, họ cũng xông xáo giúp đỡ, cán đáng. Rồi đến những niềm hạnh phúc, món quà, niềm vui mà họ đã cố gắng mang lại cho ta. Tâm tư, tình cảm mà đối phương dành cho ta là rất nhiều, rất bao la, ấy thế mà mỗi lần sân giận ta quên tất cả, chỉ nghe câu nói, chỉ thấy hành động không vừa lòng của họ mang lại cho ta đó mà thôi - vậy mới có câu “giận quá mất khôn”.
Nếu có thể sáng suốt, bình tâm suy nghĩ như vậy, thì cơn giận ngay lập tức được lắng dịu, yên ổn và đi đến tan biến, đưa đến sự yên vui, tránh được một đoạn đau khổ cho cả hai. Muốn vậy, cần phải nuôi dưỡng, chăm sóc, tưới tẩm luôn luôn những suy nghĩ tích cực này, có thể tự mình suy tư hoặc cùng nhau kể về những điểm tốt của đối phương trong bữa ăn hoặc trong cuộc trò chuyện của cả hai. Để từ đây hình thành một nếp nghĩ mới, góc nhìn tích cực về nhau. Được như vậy, đén khi gặp chuyện, cả hai sẽ có đủ năng lực để điều chỉnh suy tư của mình một cách đúng đắn.
Bàn đến như vậy mới nhận ra lâu nay chúng ta có thói quen thường nghĩ và nhìn vào điểm xấu của người mà thôi, đây là một cách sống không nghệ thuật. Không dừng lại ở đó, đôi khi ta còn đi bêu xấu về người chồng của mình trước đám đông, một điều đại kỵ đối với người đàn ông; có lúc thì phê phán, chỉ trích vợ của mình một cách thậm tệ, ngay cả những sai sót đã từ rất lâu về trước... và rất nhiều hành động sai lầm không thể kể xuyết. Đây là một lối sống cực kỳ sai lầm và thất bại của một người vợ, người chồng. Chính từ những điều nhỏ nhiệm này thôi, mà tình cảm bị hao mòn, suy giảm… để rồi một ngày cuộc hôn nhân đi đến suy sụp, đổ vỡ…
4. Chăm sóc, tưới tẩm hạnh phúc:
Đức Phật dạy tất cả đều là duyên sanh, tức là do có điều này (nguyên nhân) mà điều kia mới hình thành (quả). Nếu quý Phật tử có sự thực tập Chánh Niệm, nội tâm bình tĩnh, sáng suốt để nhìn nhận, quán xét căn nguyên của vấn đề; quý Phật tử sẽ nhận ra tất cả những phiền não, đau khổ đến với cuộc đời của ta đều có nguyên nhân, và những nguyên nhân này đều có liên quan đến bản thân ta; nên việc đổ hết tội lỗi, sai lầm cho đối phương là cực kỳ sai lầm, không đúng sự thật.
Khi trồng một cái cây, ta cần phải chăm sóc, tưới tẩm đẩy đủ thì cây mới có thể phát triển toàn diện, đơm hoa kết trái. Cũng vậy, trong giới hạn nguồn lực của bản thân, suốt ngày ta tập trung dành hết thời gian, công sức lo lắng cho con cái, cho công việc, cho bạn bè… mà bỏ quên người bạn đời của ta, tuy sống chung mà hai người như ở hai thế giới. Đến một ngày nhận ra giữa hai người là quá nhiều bất hòa, đau khổ, phiền não triền miên; lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay mình chẳng quan tâm, chăm sóc, gì đến đối phương, đến cái “cây nghĩa vợ chồng”.
Đối với bạn bè xã giao mà ta còn cần phải dành thời gian gặp mặt, khen tặng, trò chuyện thường xuyên đặng giữ sự giao hảo của cả hai, mà tình cảm vợ chồng ta lại lãng quên. Ta bị cuốn vào dòng xoáy của xã hội, tối ngày lo lắng làm sao kiếm được nhiều tiền, đôi lúc ta ảo tưởng tiền có thể mang lại hạnh phúc gia đình, ta trốn chạy thực tại đời sống hôn nhân đau khổ vì thiếu chăm sóc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, tiền không thể mua được hạnh phúc.
Nếu tiền thật mua được hạnh phúc thì đâu có những cuộc ly hôn tốn bao nhiêu bút mực báo chí của những vị triệu phú, tỷ phú, kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Có những vụ kiện tụng kéo dài đến hàng năm trời, mệt mỏi, đau đớn là không thể nghĩ bàn.
Lại phải kể đến những gia đình không khá giả nhưng họ vẫn sống một cách cực kỳ hạnh phúc. Thậm chí ngày xưa, lúc chưa xuất gia, Minh Thành từng chứng kiến ở chợ Đồng Tháp có một cặp vợ chồng tật nguyền, hai người chỉ cao khoảng 1 mét 3, lưng còng, mỗi ngày đều mang một mâm kim chỉ bán ngoài chợ. Nhưng cả hai rất hài hòa, nói chuyện, trao đổi với nhau hết sức nhỏ nhẹ, tôn trọng, thương mến nhau, có được hạnh phúc ngay tại tấm thân không hoàn hảo.
Như vậy mới thấy, đồng tiền không hề quyết định hạnh phúc của một gia đình. Điều quan trọng là mỗi cá nhân biết “như lý tác ý”, suy nghĩ tích cực về người bạn đời của mình, biết chăm sóc, tưới tẩm cho tình cảm ngày càng được hòa thuận, mềm mại. Mà phương pháp tưới tẩm, chăm sóc cho tình nghĩa vợ chồng chính là 5 nguyên tắc ứng xử của chồng đối với vợ và vợ đối với chồng được Đức Phật dạy ở đầu phần.
-------
Phải vận dụng được ở trong gia đình. Như vậy ngày nào quý vị cũng phải tưới cây hạnh phúc, ngày nào cũng phải tưới cây - cây nghĩa tình. Ngày nào quý vị cũng phải dung thân. Dung thân cái cây tôn trọng với nhau. Ngày nào quý vị cũng phải chăm sóc. Quý vị thấy cái cây kiểng mà người ta chơi kiểng, bon sai không? Chăm sóc bao nhiêu lâu rồi người ta đem ra người ta bán. Trăm triệu cho đến cả tỷ. Chăm sóc cả chục năm đến hai chục năm thì mới có giá trị vậy chứ.
Trong gia đình của mình cũng vậy, ngoài cái tưới nước dung thân, ngoài chăm sóc mình còn phải uốn lượn nữa. Mình thấy cành nó mập ra là thấy khác rồi đó. Mình tề nó liền. Mình tề mình đó, chứ không phải tề người ta, tề mình lại phải không? Trong mình có cái suy nghĩ sai về người đó. Suy nghĩ này đưa đến sự bất hòa, lời nói này đưa đến bất ổn trong gia đình. Hành động này làm cho tan rã làm cho con cái nó khổ đau. Mình ý thức sâu sắc cái điều đó.
5. Hóa giải bất hòa:
Như nãy Minh Thành đã nói rồi đó. Cái này là phải bản thân của người đương sự đó. Chứ người khác khó làm cho mình được lắm. Bản thân của người vợ, người chồng đó. Đầu tiên Minh thành nhắc lại điểm chính để mình rút lại mình nhớ. Là mình thường thường nhìn lại chính mình. Chứ đừng nhìn lỗi của người kia. Mà mình cứ để ý mình nhìn lỗi đối phương thì không bao giờ gia đình hài hòa được hết.
Bởi bói ra ma quét nhà ra rác, bói thì ra ma bởi các cô đi xem ông thầy bói ông nói có người rồi đó về cúng đi, cúng càng nhiều càng tốt. Quét nhà ra rác, không có rác nhưng moi móc một hồi cũng ra rác còn sót. Bây giờ mình cứ để ý cứ dòm người kia tim cái lỗi của họ thì thế nào cũng có. Mà cái tâm mình đã hướng theo chiều hướng đó rồi thì tất cả suy nghĩ, cái nhìn, cái nói của mình sẽ theo hướng đó, mà hướng đó đương nhiên là bất hòa, đương nhiên là cự cãi đương nhiên là bất an, đương nhiên là không hạnh phúc.
Cho nên bây giờ thay vì cái tâm mình hay để ý người đó mình quay ngược hướng mình để ý mình. Chỗ này là chỗ rất quan trọng nhé. Đây hướng ra, đây hướng vô. Mà hướng ra này là hướng phiền não, hướng bất hòa này, hướng ra này là coi như cự cãi này. Mà hướng vô coi như nó quay ngược lại đó. Là hướng mình luôn luôn nhìn lại mình. Trời ơi sao mình tệ dữ vậy ta. Nào giờ không để ý, bữa nay để ý thì mới thấy sao mình nói như vậy.
Mình thử đặt mình vô coi mình chịu được không? Mình không chịu được đương nhiên vợ mình không chịu được là phải rồi. Tại sao mình nói vậy mình đâu có chịu, thì chồng mình sao mà chịu. Nếu mà ai nói mình vậy mình đâu có chịu, ai làm mình vậy mình đâu có chịu. Tại sao mình không chịu cái này mà mình bắt người khác chịu cái mà mình không chịu.
Cho nên mình nhìn lại hay lắm. Tất cả cội gốc của pháp môn tu hành của Phật là nhìn lại. Thường nhìn lại suy nghĩ, lời nói, và hành động của mình. Thường thường nhìn lại, lúc nào cũng nhìn lại mình hết. Cho nên quý vị hay thấy là mấy thầy ngồi yên. Mình hay coi phim thiếu lâm tự, phim võ thuật. Mở cửa ra thấy phương trượng lúc nào cũng đang ngồi. Miệng trề, chân mày dài, nhắm mắt hoài. Mà loạng quoạng tung chưởng ra là khủng khiếp. Cao thủ võ lâm đó. Luôn luôn nội quán, nói cho dễ hiểu luôn luôn nội soi.
Bây giờ ở nhà ngày nào cũng nội soi hết. Nội soi là soi ngược lại suy nghĩ lời nói hành động nội tâm của mình. Mình phải soi mình, mình soi người ta không. Mình soi lại mình hay lắm sẽ thấy là tại sao như vậy. Khi mình thấy như vậy rồi mình phải điều chỉnh.
Hiện tại giờ trong nội tâm của mình. Cái cách suy nghĩ của mình về người đó như thế nào? Mình nhìn lại. Rồi cách nói chuyện của mình của người đó như thế nào mình nhìn lại. Cách hành động của mình đối với người đó như thế nào mình kiểm tra lại. Mình tìm ra chỗ nào mà nó bất ổn, chỗ nào mà nó chưa có được hay, mình điều chỉnh lại.
Chỗ đó là tu đó quý vị. Tu là chỉnh đó. Tu là chỗ đó. Tu là đừng cho nó bị trục trặc nữa. Giờ chiếc xe mình đang chạy nó xục xịch, xục xịch nó chạy không được nữa. Lúc đó mình đem vô thợ, nó biết chỗ nào nó chỉnh lại xong ra chạy bình thường. Đó là tu đó. Chứ không phải là tu là ngồi niệm từ sáng cho tới chiều tối. Trở ra cái xả, trở ra cái chửi, trở ra cái cự tu thì cái đó là tu của mẫu giáo.
Cái tu mà khéo là phải biết vận dụng từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Tu mà gọi là tu hay, tu giỏi, tu cao cấp đó là tu như nào quý vị biết không? Ngay mà cái chỗ có chuyện xảy ra đó. Lúc đó mà mình bình tĩnh sáng suốt tìm ra cái nguyên nhân mình chỉnh lý mình giải quyết. Cái đó gọi là người tu sâu sắc. Chứ cái tu ở trên quyển kinh xong chửi là cái tu của mẫu giáo lớp một.
6. Lời nói từ hòa:
Trọng tâm cốt lõi của sự tu nó nằm ở đây này. Điều chỉnh cách nghĩ lại, điều chỉnh cách nói lại. Đức Phật dạy tứ nhiếp pháp là bốn pháp nhiếp phục, thu phục tất cả mọi người hết.
Cái đầu tiên là ái ngữ nhiếp là lời nói từ ái, hòa nhã, yêu thương. Lời nói đó nhiếp phục, thu phục yêu thương tất cả mọi người đó. Không tin hỏi thử coi ngày xưa ai dụ ai, dùng lời nói gì? Lúc mới gặp mà lại chửi cái giờ có đám cưới không? Có mấy mặt con không. Lúc đó là chuyên môn dùng ái ngữ chứ, đẹp, cái gì cũng khen hết, không có gì mà không khen. Đó là ái ngữ nhiếp đó.
Cho nên mình nói ra mình có cái lời nói như vậy có xúc phạm người ta không? Lời nói mình như vậy có cộc lốc không? Lời nói mình vậy có thực sự đem lại sự lan tỏa tươi mát đến người thân thương nhất của mình không? Người ta bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh chị em bỏ hết tất cả người thân người ta về sống với mình mấy chục năm.
Bởi vậy mình nói đầu trên cổ, mình lựa bao nhiêu những từ mà hóc búa nặng nhất mình tung chưởng ra. Mình quăng ra toàn là móc câu hết làm sao mà chịu nổi. Nói ra một câu cũng lựa cái từ móc méo thì đây là chiến trường đâu phải gia đình. Rồi mình tìm sơ hở nhau mà mình xỉa nhau thì đây là đấu tranh mà đâu có chỗ hạnh phúc.
Mà như vậy mới gọi là oan gia đó. Là không biết tu, biết tu ai làm vậy làm chi. Rước về với nhau là đặng sống chung đặng hài hòa đặng san sẻ cùng hạnh phúc nhưng mà rước vậy đặng làm khổ nhau, làm chi cho khổ dữ vậy. Không biết tu nó vậy đó.
Cho nên có những gia đình không biết khéo, không biết học pháp, không biết thực tập, không biết cách sống đó. Thì dần dần nó trở thành như một cái ngục tù đi đâu về tới nhà là khó chịu, không muốn vô nhà nữa. Thà đi đâu tôi không muốn về nhà nữa. Có những trường hợp như vậy lên tâm sự khóc với Minh Thành. Nhiều người lắm.
Tại những chỗ này không nhìn lại mình. Tối ngày cái máy ngoại soi mà cứ nội soi. Soi bên nội đi đừng có soi bên ngoại. Đó cho nên nhất trí là ai cũng sắm máy nội soi hết nhất trí không? Không có tốn tiền, cứ thường thường nhìn lại, phát hiện cái điều chỉnh.
7. Lắng nghe:
Cái quan trọng là gì? lắng nghe. Lắng nghe người kia nói. Tại sao trong gia đình mà không hòa hợp với nhau. Mình không chịu nghe người kia nói, thôi đừng nói mệt quá đừng có nói. Nếu mình không lắng nghe làm sao mình hiểu được trong tâm tư người ta có gì trong đó. Làm sao mình hiểu. Mà mình không hiểu vậy mình hiểu lệch, hiểu sai tự nhiên sẽ có hành vi, cử chỉ nó sai. Cái quan trọng nhất lắng nghe để hiểu mới cảm thông. Cảm thông mới thương được.
Đó là bí quyết hạnh phúc. Thật ra mình làm những chuyện không khéo nó trở thành mê tín. Ngày nào mình cũng lên lạy phật Quán Âm hoài, mình không biết Quán Âm là lắng nghe đó. Tượng Quan Âm để cho mình lạy là để cho mình nhớ, mình lắng nghe để hiểu, hiểu để cảm thông. Cảm thông rồi mình đem tình thương đó là hành tu của Quán Âm Bồ tát đó.
Mình làm được cái này rồi còn hơn lạy quán âm nữa. Mình lạy hoài chứ mình không biết cái thông điệp của tượng quán âm là hiểu, cảm thông, và thương thể hiện tình thương bằng lời nói và hành động. Cho nên bình cành dương liễu vẩy vẩy ra đó là thể hiện tình thương đó. Sau khi đã lắng nghe, hiểu và cảm thông. Mà nếu mình hiểu được đối phương rồi đó mình thương hổng hết nữa. Mình thương mình rồi mình thương người.
Thật ra ai cũng là những người đáng thương hết đó. Sống trên cuộc đời này các vị nghĩ coi ai mà không bị tham sân si chi phối. Ví dụ mình giận người mình có sướng không? Mình đang giận thì mình đâu có sướng. Còn người bị giận thì có sướng không? Khổ hết. Mình toàn làm những việc mâu thuẫn.
Đức Phật gọi là vô minh, si mê. Mình muốn một đường mình làm một nẻo. Đức Phật gọi là lấy khổ mà muốn bỏ khổ. Tại vì mình cứ ôm cái khổ. Mình không biết đó là lửa than cần phải buông xuống lẹ. Mình cứ chụp vô rồi lúc phỏng cháy mình mới hay. Người ta biết trước cái đó người ta đừng cầm.
Không cầm thử cho biết đi chẳng những vậy còn siết vô, không buông, không tha thứ được, phải đốt đi, đốt này nó đã lắm. Đó là si mê, là vô minh là chấp thủ. Thủ là nắm chặt không chịu buông ra, biết cái đó là khổ vẫn nắm, biết cái đó là đau vẫn nắm. Biết cái đó là sầu bi u não vẫn nắm. Như vậy rồi sao ai cứu mình được.
Mình biết khổ mình phải né ra từ từ. Mình phải thấy cái đó là sai. Thấy cái đó là lỗi, thấy cái đó là tội. Sau đó mình ý thức được điều đó mình nới ra từ từ mình giảm từ từ. Cái đó nó giúp cho mình rất là hay. Vậy là có cái máy nội soi rồi nè, có thêm cái lá bùa hộ mệnh của quan âm bồ tát nữa nè. Bữa nay lời rồi.
Phải không, bữa nay mình nghe rồi, mình hiểu mình thể hiện lời nói quan trọng lắm. Lời nói quan trọng lắm. Nhất là người phụ nữ đó. Minh Thành thấy rất nhiều cặp vợ chồng chứng kiến ngay trong gia đình mình. Ông già đang giận, bà già cứ nói tới, nói tới ông càng giận, bà càng nói, cuối cùng là rượt nhau chạy.
Nguyên nhân của bất hòa điều chỉnh cái. Mình không biết đó là cái nguyên nhân gây ra khổ. Mình đang châm dầu, mình đang bỏ xăng vô, mình đang bỏ củi thêm nó cháy tiếp mà mình không biết rút ra. Mình không biết đem nước mát đến dập tắt. Thế cho nên thấy rõ được nguyên nhân của bất hòa. Điều chỉnh cái nguyên nhân đó thì nó sẽ đi đến hòa bình. Đưa đến chỗ hài hòa. Đưa đến chỗ hòa thuận.
II. Bốn loại vợ chồng:
Có bài kinh này Đức Phật nói cái từ nó hơi nặng nhưng mà nó hay lắm, nặng nó mới thấm chứ, nhưng không sao mình cứ nghe đi. Nhẹ nó không đủ đô, nó không có ep phê. Uống cà phê đen mới chịu chứ uống cà phê pha nó không chịu. Đức Phật nói có bốn loại sống chung ở trong gia đình này.
Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ
Đê tiện nam sống chung với thiên nữ
Thiên nam sống chung với đê tiện nữ
Thiên nam sống chung với thiên nữ
Thì mình coi mình thuộc dạng nào nhé. Phật dạy từng điều từng điều. Thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Là người chồng sát sanh, lấy của không cho, lấy tà hạnh trong các dục tức là ngoại tình. Nói láo. Đắm say rượu men rượu nấu. Tánh ác, không giữ giới sống ở gia đình với cái tâm bị cấu uế bị sang tham chi phối. Mắng nhiếc chửi rủa các vị tu hành. Còn người vợ cũng sát sanh. Lấy của không cho, cũng phạm những giới như vậy. Cũng sang tham cũng bủn xỉn như vậy gọi là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đây là hạng thứ nhất.
Thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Là người chồng phạm những cái ở trên. Người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say trong rượu men rượu nấu, có giới. Tánh hiền lành, sống với gia đình không có cái tâm bị cấu uế bị sang tham chi phối. Không có mắng nhiếc chửi rủa các vị tu hành. Như vậy đó là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Tức là người chồng không có giữ giới, làm những việc xấu. Mà người vợ có giới hạnh, hiền lành làm những việc tốt. Đó là thiên nữ.
Và bây giờ thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thì ngược lại. Tức là người chồng có giới. Giữ gìn năm giới, rồi có sự cung kính, sống từ ái hiền lành. Nhưng mà người vợ không có thực tập những điều tốt. Như vậy gọi là thiên nam sống chung với đê tiện nữ.
Thiên nam sống chung với thiên nữ. Là hai người đều biết giữ giới, đều biết làm lành làm thiện hết. Đều có sự cung kính đối với sự tu hành. Biết gieo trồng ruộng phước. Biết làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ. Biết san sẻ sớt chia. Biết thực hành lòng từ bi, tình thương đối với mọi người. Như vậy là thiên nam sống chung với thiên nữ.
Như vậy bốn hạng ở đây mình thuộc hạng nào. Mình là thiên hay là tiện hay là thiện? Thuộc cái nào? Tự xếp hạng luôn đi. Chắc số 4 hả? Hay số giữa giữa. Lâu lâu rồi cũng làm thiên hả? Mình pha pha mình ba rọi hay làm sao? Nửa nạc nửa mỡ bất chợt.
Đó, bữa nay đi về là nhớ bốn cái này nha. Bốn cái này đảm bảo nói là Phú chưa có biết rồi đó. Bữa nay lên học cái bài kinh này đặc biệt lắm. Giáo thọ lễ bái bài kinh lễ bái lục phương. Bây giờ coi mình xếp mình đê tiện nam, đê tiện nữ hay là thiên nam, thiên nữ.
Đó, bây giờ thực tập phải tổng kết cái bài kệ này. Cả hai là ác giới là không có giữ giới đó, sang tham và mắng nhiếc cặp vợ chồng ấy là đê tiện sống đê tiện. Chồng là người sang tham mắng nhiếc. Vợ là người có giới bố thí. Không sang tham như vậy vợ thiên nữ còn chồng là đê tiện nam. Còn ngược lại cả vợ cả chồng mà biết sống lành thiện giới đức như vậy là thiên nam sống chung với thiên nữ.
Bây giờ còn 15 phút nữa Minh Thành cho quý vị chia sẻ. Chia sẻ những nỗi niềm tâm sự. Làm sao mà đi chùa chuyến này trở về an ổn hòa thuận, hiếu thảo.
III. Trở thành thiên nam – thiên nữ:
Và làm sao trở thành thiên nam, thiên nữ. Thiên ở đây hiểu theo nghĩa là thiện. Tại vì mình sống mà mình không chú trọng vô. Cái thiện pháp thì mình khổ lắm quý vị. Tại vì sở dĩ mình có thân tướng này coi cũng được, nhà cửa cũng đầy đủ. Như vậy là mình đã gieo trồng cái thiện pháp ở trong quá khứ rất là nhiều nên mới được thân tướng này. Chứ biết bao người đui, điếc, câm không có nhà ở, không có cơm ăn, áo mặc. Không có nước để sài.
Bây giờ quý vị rảnh về lên youtube mở ra coi những cảnh khổ cùng cực ở trên thế giới không thể tưởng tượng nổi. Ăn sỏi ăn đá không có ăn cơm ăn đọt. Có những chứng bệnh ăn thứ mình không tưởng tượng nổi, nói ra mình khiếp luôn. Dòi trong chân, trong người nó tuôn ra khiếp sợ, những chứng bệnh như vậy đó. Rồi nằm liệt giường, liệt chiếu. Tất cả những cảnh đó đều la những pháp bất thiện họ gây tạo trong quá khứ. Cho nên họ mới chiêu cảm.
1. Năm giới:
Minh Thành nói cho quý vị nghe bài kinh rất là nhẹ đó là quả báo của năm điều mình không giữ giới. Cái quả nhẹ nhất trong các loại nhẹ đó mình nghe mình cũng sợ luôn. Sát sanh mà được thực hiện, được tụ tập được làm cho sung mãn đó là giết người đó.
Quả báo của nó là đưa đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà kết quả chín muồi hết sức nhẹ của sát sanh đó là được làm người với tuổi thọ ngắn ngủi chết yểu. Quả báo của sát sanh, quả báo nhẹ nhất đó.
Lấy của không cho tức là trộm cắp đó nghiệp nặng là ngã quỷ súc sanh. Nghiệp nhẹ là được làm người với sự tổn hại tài sản bị cướp trộm nước trôi, bị lũ lụt, bị phá sản là quả báo nhẹ nhất của người trộm cắp.
Tà hạnh trong các dục tức là tà dâm. Quả báo nhẹ nhất là làm người với sự oán thù của kẻ địch. Nói láo quả báo nhẹ nhất của nó là làm người bị vu cáo không có đúng sự thật, vu cáo, vu khống, thậm chí là ở tù oan hàng chục năm, hàng mấy chục năm là quả báo của sự nói láo đó. Là quả báo nhẹ nhất đó.
Quả báo nói hai lưỡi tức là đây nói khác, qua bên kia nói khác. Quả báo nhẹ nhất là làm người bạn bè đổ vỡ. Tức là chơi với bạn nó quay ngược ra nó nói xấu mình. Lâu lâu có bị cái này không? Chắc cũng kha khá nhỉ thì mình cũng hiểu ra đời trước mình làm sao rồi đó.
Quả báo nhẹ nhất của lời hung ác, ác khẩu là gì? Nhẹ nhất là được nghe những tiếng không có vừa ý. Nghe những tiếng không có hài lòng.
Quả báo nhẹ nhất của lời nói phù phiếm đó là được nghe những lời khó chấp nhận. Những lời khó chấp nhận là những lời trái tai lắm, khó chịu lắm. Thường thường là nghe những lời đó. Thí dụ như rơi vô cảnh ở cho người ta rồi thấy sao.
Quý vị thấy không? Khổ lắm mình đâu có tưởng tượng nổi đâu, giờ mình sống nhà cửa đẹp đẽ tương đối vậy. Lâu lâu thầy ơi con chán không muốn sống khổ lắm. Rồi sanh vô những tàn tật, ở đợ, làm thuê xách mướn rồi vậy sao chịu nổi. Bệnh hoạn, mồ côi rồi sao?
Rồi cuối cùng là uống rượu men rượu nấu được thực hiện được tụ tập được làm cho sung mãn là được đưa đến địa ngục ngã quỷ súc sanh. Mà quả dị thục nhẹ nhất của việc uống rượu đó là làm người với cái tâm điên loạn. Uống rượu nhiều quá. Cái quả nhẹ nhất mà mình không hại ai đó nha. Nhẹ nhất đó là đời sau mình sinh ra điên loạn.
Tại vì sao? Cái đó là tự nhiên thôi bởi ngay đời này nhậu say quá xỉn rồi không biết gì hết. Người ta lột đồ người ta lấy tiền rớt mất rồi làm bậy bạ, người ta gài đồ không biết gì hết.
Cho nên mình thấy được những cái nghiệp xấu ác này để làm chi? Cẩn thận sợ hãi. Tại vì mình hiểu lời Đức Phật dạy không phải đời sống này là xong mà khi nhắm mắt ra đi còn tương lai của mình nhiều kiếp lắm.
Vậy khi mình ra đi là đi với cái tội hay là cái phước. Mà cái tội cái phước đó ở đâu. Ở chính những lời nói, ý nghĩ hành động của mình ngay bây giờ. Là hành trang tương lai cho mình mang theo chứ tiền, nhà mình đâu có đem theo được, vợ con đâu có đem theo được. Tất cả mọi thứ không đem theo được. Mà tội với phước đem theo. Mà tội với phước là từ ý nghĩ, lời nói, hành động, thân miệng, ý.
Cho nên rất cẩn thận để mình làm sao trong gia đình của mình, mình biết rằng cuộc đời chung quy cũng có khổ cái vui ít, cái khổ nhiều thì mình đừng có làm khổ cho nhau. Nhất là những người thân thiện nhất của mình trong gia đình. Phải hướng cái suy nghĩ của mình làm sao suy nghĩ mà nhẹ, cũng như nặng thì nó thành nhẹ, mà nhẹ thì nó thành thiệt là nhẹ, rồi thiệt nhẹ nó trở thành không. Đặng cho nó an ổn gia đình, để cho nó hạnh phúc rồi mình biết những thiện pháp.
Như vậy muốn thành thiên nữ là mình giữ năm giới đó, đó là trở thành thiên nữ đó. Thiện là là thiên đó. Cho nên ở đây mình tu cái tâm thiện, cái tâm lành, cái lời nói lành, ý nghĩ lành thì mình không thèm ở dưới đất nữa mà mình lên trời mình ở. Cho nên mình đang ngồi trong trời không đó. Đầy đủ chưa? Ngồi trên trời đó.
2. Xấu hổ:
Đức Phật dạy mình phương pháp rất là hay. Đức Phật dạy mình phải biết xấu hổ. Đức Phật dạy mình chữ nho là Tàm quý dịch sang tiếng Việt là hổ thẹn, là sợ hãi đối với tội lỗi.
Thí dụ trong năm giới Đức Phật dạy mình không sát sanh, không trộm, cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu. Đức Phật dạy cái này rất là hay. Một khi mình phạm vào một điều nào đó. Mình phải cảm thấy xấu hổ. Tại sao mình là phật tử rồi mà mình làm cái này. Làm này sai lời của Phật làm này là khổ cho nhau. Làm này là gia đình buồn phiền, mình ý thức sâu sắc điều đó rồi mình lạy Phật hay mình ngồi mình suy nghĩ coi điều đó nó đưa đến như thế nào?
3. Tham - sân:
Đức Phật dạy mình cái vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự thoát ra khỏi sắc. Ba cái này quan trọng lắm. Vị ngọt của sắc nó giống như một miếng mật ong dính trên cái lưỡi dao rất bén. Đứa con nít nó không biết nó le lưỡi nó liếm vô miếng mật ong rồi xong đỏ choét, mật ong nó không còn màu vàng nữa, nó ra màu đỏ. Cái đó gọi là vị ngọt của sắc. Nó ngọt một chút thôi nhưng sự nguy hại. Tức là sự nguy hiểm và tác hại của nó rất là lớn.
Cái này Đức Phật dạy chung hết, gia cư sĩ Đức Phật dạy rất là rõ mà mình thường chiêm nghiệm cái này rất là hay. Sự nguy hại của nó, sự nguy hiểm và tác hại của nó. Mình ngồi mình chiêm nghiệm ra coi cái này nó đưa đến cái gì. Nó rất là đau khổ lâu dài. Suy nghĩ về cái nguy hại của nó.
Minh Thành mới ngày hôm qua hôm kia nhiều khi đóng cửa chứ Minh Thành học nhiều lắm. Mà giờ mạng nó đơn giản lắm. Quẹt lên Minh Thành coi những cảnh khổ nhất của thế giới, những cảnh đói nghèo nhất của những em bé ở châu Phi. Vì thời gian mình ngắn, chứ đúng ra Minh Thành mở ra cho coi, vì thời gian mình không có nhiều, mọi người lo công việc nhiều quá. Mình coi mình xúc động nhiều lắm. Những cảnh khổ mà nó đi làm thuê làm mướn bị người ta mắng chửi. Những em bé nghèo vô gia cư mà nó đi vô quán bị mấy người khách nhà giàu người ta khinh khi người ta đi ra. Ông chủ tiệm đè đầu nó xuống đuổi ra. Mình không có cầm nước mắt được.
Minh Thành coi cảnh đánh ghen tan nát hết, bứt tóc, đập đầu, đánh tang thương. Tất cả những cái đó là gì? Mình phải nhìn suy xét sâu sắc cái gì? Sự tác hại nguy hiểm của cái lòng tham sân si. Cái đó có ba chữ nó gom hết rồi còn gì nữa? Cái tham tham đủ thứ hết tham sắc, tham tiền, tham địa vị, tham tiếng khen... cái tham nó bao gồm trong này hết rồi.
Cái tham này là gì? Cái vị ngọt nó có một chút thôi mà cái nguy hại của nó. Nó tới một chỗ mà cái nguy hại của nó không lường được, có khi mất tính mạng. Gia đình sụp đổ tang thương hết, nguy hiểm, tù tội. Rồi cái sân, cái nóng giận đó. Giờ chỉ cần rọi đèn pin vô mặt buổi tối thôi mà xảy ra án mạng. Đậu chiếc xe thôi cũng đi vô tù. Karaoke khen chê một tiếng thôi cũng xảy ra những chuyện mình không tưởng tượng nổi.
Bởi sao đạo đức nó đi xuống, suy sụp trầm trọng. Mình không tưởng tượng được những chuyện gì mà nó xảy ra án mạng. Karaoke khen che có tiếng thôi mà nó vác dao ra nó giết. Biết bao nhiêu những chuyện từ cái lòng sân hận. Chỉ có cơn sân hận mà mình không thấy được, không phát hiện ra được phương pháp nhiếp phục nó. Mình không có phương pháp chuyển hóa nó thì nó phát tác ra đó. Thì tiêu tan hết sụp đổ hết. Đốt cháy hết tất cả. Không còn cái gì hết.
Cái tham cái sân cái si mê nó đi vô không còn biết cái gì nữa hết. Cho nên chỉ có giáo pháp Đức Phật mới chỉ cho mình thấy được cái nguồn gốc của khổ. Nó nằm trong nội tâm mình chứ không phải bên ngoài. Mình đừng có trách ai hết trơn, tại vì người nọ, bị người nọ. Không phải. Không phải mình tu mình đổi cái tên thành Nguyễn Văn Đỗ, Trần Thị Thừa xong đi chợ lách không. Lách qua lách lại rồi mình đổi cái tên Nguyễn Văn Đỗ, Trần Thị Thừa đổ qua này đổ qua kia.
Nhưng thực sự lời Phật dạy là từ nội tâm mình tham muốn sân hận và si mê. Ba cái này là ba nguồn gốc nó gây ra bao cớ sự. Nếu mình thường thường nhìn lại nội tâm mình phát giác ra bây giờ mình có cơn giận nha. Phải bình tĩnh nha. Thôi đi chỗ khác đi, bình tĩnh đi, hít thở đi. Thở sâu ra coi cơn giận này nếu mà mình đi theo nó thì cái nguy hại như thế nào?
Cho nên cái lúc giận không nói gì, không làm gì, tránh mặt đi chỗ khác đi. Bình tĩnh lại rồi lúc đó nói chuyện. Phật dạy mình lúc đang giận là không nói không làm gì hết. Rồi đang lúc có tham. Cái tham muốn nó khởi lên mạnh, lúc đó phải bình tĩnh nguy hiểm lắm. Đang lúc bị si mê. Si mê do cái chuyện gì đó. Lúc đó phải dừng lại liền, lập tức để cho cái tâm mình nó bình lại rồi từ từ giải quyết chứ không thôi rất là nguy hiểm. Đổ vỡ hết, tan nát hết.
Cho nên mình học Phật pháp không phải mình nói cực lạc, mình nói Niết bàn, mình nói tịnh độ, trên trời trên mây gì. Mà cái học Phật thật sự của nó. Chân chánh là nhìn ra những chỗ còn dở, những chỗ sai, những chỗ chưa tốt còn điều chỉnh lại. Cái đó là học Phật thiết thực và hiệu quả nhất đó quý vị.
Kết
Như vậy trong chuyến đi này Minh Thành mong quý Phật tử trở về suy xét những lời Đức Phật dạy. Ứng dụng để mà thay đổi. Chuyển hóa làm mới mình. Làm cho mình ngày càng tu luyện càng làm đẹp mình. Bây giờ Minh Thành ở chùa là viện thẩm mỹ tâm linh. Chứ viện thẩm mỹ ở ngoài nó nguy hiểm lắm mà thảm họa của thẩm mỹ phẫu thuật đó. Đẹp mình làm cho mình hướng về suy nghĩ đẹp. Lời nói đẹp, hành động đẹp. Sống đẹp, sống vui. Đó là tinh thần mà Đức phật muốn trao đổi với mình.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u Lời mở đầu PAGEREF _Toc52179171 \h 3
I. Quan hệ vợ - chồng: PAGEREF _Toc52179172 \h 5
1. Chồng đối với vợ: PAGEREF _Toc52179173 \h 5
2. Vợ đối với chồng: PAGEREF _Toc52179174 \h 6
3. Khéo léo tác ý: PAGEREF _Toc52179175 \h 7
4. Chăm sóc, tưới tẩm hạnh phúc: PAGEREF _Toc52179176 \h 9
5. Hóa giải bất hòa: PAGEREF _Toc52179177 \h 11
6. Lời nói từ hòa: PAGEREF _Toc52179178 \h 13
7. Lắng nghe: PAGEREF _Toc52179179 \h 14
II. Bốn loại vợ chồng: PAGEREF _Toc52179180 \h 17
III. Trở thành thiên nam – thiên nữ: PAGEREF _Toc52179181 \h 19
1. Năm giới: PAGEREF _Toc52179182 \h 19
2. Xấu hổ: PAGEREF _Toc52179183 \h 21
3. Tham - sân: PAGEREF _Toc52179184 \h 22
Kết PAGEREF _Toc52179185 \h 24
Lời mở đầu
Kính thưa quý Phật tử, theo thói quen của đa số mọi người, mục đích đầu tiên đến chùa của chúng ta đảnh lễ, tôn kính Tam Bảo; tiếp đến là hỗ trợ trong công tác quét dọn, nấu nướng... gọi là công quả. Những việc này mang lại cho quý Phật tử một khoảnh khắc lắng dịu, an yên giữa dòng đời tấp nập cùng với một niềm vui, sự thoải mái với thiện nghiệp, đây là điều tốt. Tuy nhiên, Tam Bảo vẫn còn đó nhiều những lời ích mà quý Phật tử chưa khai khác, có khả năng mang lại lợi ích to lớn hơn, đầy đủ hơn so với những việc kể trên. Đó chính là lời dạy của Đức Phật qua những thời pháp của Tăng Bảo.
Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn, trí tuệ đạt tối thượng, Đạo Phật là đạo của “trí tuệ”. Lời dạy của Ngài hiệu quả ngay trong hiện tại, có thể áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào (“thiết thực hiện tại, không có thời gian”). Thật vậy, Ngài đã dạy cho chúng sinh rất nhiều phương pháp, cách thức để đưa đến một đời sống hạnh phúc, bình an; một đời sống trọn vẹn, ý nghĩa và lợi ích. Nhờ thực tập, áp dụng những điều này mà đời sống thường ngày của chúng ta sẽ trở nên an ổn, vui tươi hơn, các mối quan hệ giữa người với người ngày càng hài hòa, thuận thảo… mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Chính vì lẽ đó mà quý Phật tử cần phải trân trọng những giờ nghe pháp, những bài giảng cũng như các ấn phẩm sách chia sẻ của Tăng Bảo.
Ở cuốn sách ngày hôm nay, Minh Thành nương nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn trong bài “Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt” mạn phép chia sẻ về một nghệ thuật, phương pháp gìn giữ hạnh phúc gia đình, tránh khỏi những bất hòa, đưa đến hạnh phúc ngay trong hiện tại và cả ở tương lai.
I. Quan hệ vợ - chồng:
Trong bài Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – bài kinh số 31 thuộc Trường Bộ Kinh, do nhân duyên với một gia chủ tử, với trí tuệ viên mãn, Đức Phật giảng về rất nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những thói hư tật xấu của con người, đến các nguyên tắc ứng xử trong đời sống giữa những hạng người với nhau… Về mối quan hệ vợ chồng, Đức Phật dạy như sau:
1. Chồng đối với vợ:
Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ, đó là:
Kính trọng vợ.
Không có bất kính đối với vợ.
Trung thành với vợ.
Giao quyền hành cho vợ.
Sắm đồ nữ trang cho vợ.
Khi đọc những lời dạy này của Đức Phật, có lẽ ta sẽ không có quá nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, xét trên bối cảnh xã hội của đất nước Ấn Độ, thân phận người phụ nữ ở TK XXI vẫn còn đang bị chèn ép. Thì không thể tưởng tượng cách đây 2600 năm nạn phân biệt giai cấp, giới tính ở Ấn Độ sẽ cực đoan, gắt gao bao nhiêu. Thật vậy, các tư liệu chứng minh rằng thời Đức Phật, người con gái bị xem thường một cách đáng thương.
Nhưng Đức Phật lúc đó vẫn cho phép phụ nữ xuất gia, đây có thể xem là một vấn đề trọng đại trong lịch sử hơn 5000 năm của đất nước Ấn Độ. Kể ra như vậy mới nhận ra rằng, bằng trí tuệ của mình, Đức Phật đã thấu suốt tất cả, vượt lên trên những định kiến của xã hội mà đặt ra nguyên tắc đối xử cực kỳ bình đẳng, tôn trọng và nhân văn. Không dừng lại ở đó, chính những nguyên tắc ứng xử này có khả năng mang lại một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hòa thuận.
Quý nam Phật tử hãy dành đôi chút thời gian mà ngẫm lại rằng từ trước đến nay “Liệu ta đã tôn trọng vợ của mình hay là chưa?”.
2. Vợ đối với chồng:
Cùng với đó, Đức Phật cũng dạy rằng người vợ phải biết thương tưởng chồng theo năm cách như sau:
Thi hành bổn phận tốt đẹp của mình.
Khéo tiếp đón bà con.
Trung thành với chồng
Khéo giữ gìn tài sản của chồng.
Khéo léo nhanh nhẹn làm mọi công việc.
Những nguyên tắc này là tuyên bố của bậc giác ngộ, quý Phật tử nên trân trọng, ghi nhớ và thực hành theo, nhất định quả ngọt sẽ đến với quý vị.
3. Khéo léo tác ý:
Ở trên là các quy chuẩn ứng xử trong đời sống hôn nhân. Kể từ phần này Minh Thành sẽ trình bày những mẩu chuyện thực tế cùng hướng dẫn quý Phật tử một vài phương pháp thực hành đưa đến đời sống hòa thuận, hạnh phúc.
Đầu tiên là “Như lý tác ý”, tức là khéo léo suy tư theo chiều hướng tốt đẹp, đây là mấu chốt, là yếu tố chen chốt của những mối quan hệ. Nói cách khác, suy nghĩ có khả năng quyết định chất lượng mối quan hệ, xa hơn là quyết định hạnh phúc của một gia đình. Thật vậy, do suy tư theo chiều hướng tiêu cực về đối phương mà những điều không tốt của họ ngày càng ùa về nhiều thêm, rồi do những cảm xúc tức tối mà chúng đem lại, ta lại kiên quyết với chiều hướng tiêu cực đó, không thể nào thoát ra khỏi vũng lầy của sự tiêu cực, sân hận, tức giận… Không dừng lại ở đó, suy nghĩ một khi quá nhiều, thời lời nói cay nghiệt sẽ được thốt ra, theo sau đó là hành vi, hành động sai lầm.
Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, nguyên nhân gốc rễ của sự sân hân chính là “chướng ngại tướng”, hay “những điều không vừa lòng”. Tức, ta giận một người là bởi vì câu nói, hành động của người đó làm ta không vừa lòng, là chướng ngại đối với ta. Nếu tiếp tục suy nghĩ theo chiều hướng đó, thời cơn giận của ta được tăng trưởng, phát triển đến mức to lớn… kết quả luôn là một sự hối hận, đau khổ không cùng.
Hiểu được sự nguy hiểm của những suy tư tiêu cực là như thế, lần tới nếu có khởi lên những suy nghĩ này, ta cần chặn đứng, không bị chúng cuốn theo nữa. Cần phải hiểu rằng con người không ai hoàn hảo, ngay cả bản thân ta cũng còn nhiều chỗ thiếu sót cơ mà. Thay vào đó, ta nên suy nghĩ về những điều tốt đẹp, tích cực của đối phương, về những ân – nghĩa – tình, những sự hy sinh mà họ đã dành cho ta. Nhớ về sự lo lắng, chăm sóc mỗi lần ta ốm bệnh, sự an ủi, dỗ dành mỗi lúc ta hụt hẫng hay tuyệt vọng. Rồi đến những lúc gia đình, cha mẹ, anh chị em ta gặp chuyện, họ cũng xông xáo giúp đỡ, cán đáng. Rồi đến những niềm hạnh phúc, món quà, niềm vui mà họ đã cố gắng mang lại cho ta. Tâm tư, tình cảm mà đối phương dành cho ta là rất nhiều, rất bao la, ấy thế mà mỗi lần sân giận ta quên tất cả, chỉ nghe câu nói, chỉ thấy hành động không vừa lòng của họ mang lại cho ta đó mà thôi - vậy mới có câu “giận quá mất khôn”.
Nếu có thể sáng suốt, bình tâm suy nghĩ như vậy, thì cơn giận ngay lập tức được lắng dịu, yên ổn và đi đến tan biến, đưa đến sự yên vui, tránh được một đoạn đau khổ cho cả hai. Muốn vậy, cần phải nuôi dưỡng, chăm sóc, tưới tẩm luôn luôn những suy nghĩ tích cực này, có thể tự mình suy tư hoặc cùng nhau kể về những điểm tốt của đối phương trong bữa ăn hoặc trong cuộc trò chuyện của cả hai. Để từ đây hình thành một nếp nghĩ mới, góc nhìn tích cực về nhau. Được như vậy, đén khi gặp chuyện, cả hai sẽ có đủ năng lực để điều chỉnh suy tư của mình một cách đúng đắn.
Bàn đến như vậy mới nhận ra lâu nay chúng ta có thói quen thường nghĩ và nhìn vào điểm xấu của người mà thôi, đây là một cách sống không nghệ thuật. Không dừng lại ở đó, đôi khi ta còn đi bêu xấu về người chồng của mình trước đám đông, một điều đại kỵ đối với người đàn ông; có lúc thì phê phán, chỉ trích vợ của mình một cách thậm tệ, ngay cả những sai sót đã từ rất lâu về trước... và rất nhiều hành động sai lầm không thể kể xuyết. Đây là một lối sống cực kỳ sai lầm và thất bại của một người vợ, người chồng. Chính từ những điều nhỏ nhiệm này thôi, mà tình cảm bị hao mòn, suy giảm… để rồi một ngày cuộc hôn nhân đi đến suy sụp, đổ vỡ…
4. Chăm sóc, tưới tẩm hạnh phúc:
Đức Phật dạy tất cả đều là duyên sanh, tức là do có điều này (nguyên nhân) mà điều kia mới hình thành (quả). Nếu quý Phật tử có sự thực tập Chánh Niệm, nội tâm bình tĩnh, sáng suốt để nhìn nhận, quán xét căn nguyên của vấn đề; quý Phật tử sẽ nhận ra tất cả những phiền não, đau khổ đến với cuộc đời của ta đều có nguyên nhân, và những nguyên nhân này đều có liên quan đến bản thân ta; nên việc đổ hết tội lỗi, sai lầm cho đối phương là cực kỳ sai lầm, không đúng sự thật.
Khi trồng một cái cây, ta cần phải chăm sóc, tưới tẩm đẩy đủ thì cây mới có thể phát triển toàn diện, đơm hoa kết trái. Cũng vậy, trong giới hạn nguồn lực của bản thân, suốt ngày ta tập trung dành hết thời gian, công sức lo lắng cho con cái, cho công việc, cho bạn bè… mà bỏ quên người bạn đời của ta, tuy sống chung mà hai người như ở hai thế giới. Đến một ngày nhận ra giữa hai người là quá nhiều bất hòa, đau khổ, phiền não triền miên; lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay mình chẳng quan tâm, chăm sóc, gì đến đối phương, đến cái “cây nghĩa vợ chồng”.
Đối với bạn bè xã giao mà ta còn cần phải dành thời gian gặp mặt, khen tặng, trò chuyện thường xuyên đặng giữ sự giao hảo của cả hai, mà tình cảm vợ chồng ta lại lãng quên. Ta bị cuốn vào dòng xoáy của xã hội, tối ngày lo lắng làm sao kiếm được nhiều tiền, đôi lúc ta ảo tưởng tiền có thể mang lại hạnh phúc gia đình, ta trốn chạy thực tại đời sống hôn nhân đau khổ vì thiếu chăm sóc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, tiền không thể mua được hạnh phúc.
Nếu tiền thật mua được hạnh phúc thì đâu có những cuộc ly hôn tốn bao nhiêu bút mực báo chí của những vị triệu phú, tỷ phú, kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Có những vụ kiện tụng kéo dài đến hàng năm trời, mệt mỏi, đau đớn là không thể nghĩ bàn.
Lại phải kể đến những gia đình không khá giả nhưng họ vẫn sống một cách cực kỳ hạnh phúc. Thậm chí ngày xưa, lúc chưa xuất gia, Minh Thành từng chứng kiến ở chợ Đồng Tháp có một cặp vợ chồng tật nguyền, hai người chỉ cao khoảng 1 mét 3, lưng còng, mỗi ngày đều mang một mâm kim chỉ bán ngoài chợ. Nhưng cả hai rất hài hòa, nói chuyện, trao đổi với nhau hết sức nhỏ nhẹ, tôn trọng, thương mến nhau, có được hạnh phúc ngay tại tấm thân không hoàn hảo.
Như vậy mới thấy, đồng tiền không hề quyết định hạnh phúc của một gia đình. Điều quan trọng là mỗi cá nhân biết “như lý tác ý”, suy nghĩ tích cực về người bạn đời của mình, biết chăm sóc, tưới tẩm cho tình cảm ngày càng được hòa thuận, mềm mại. Mà phương pháp tưới tẩm, chăm sóc cho tình nghĩa vợ chồng chính là 5 nguyên tắc ứng xử của chồng đối với vợ và vợ đối với chồng được Đức Phật dạy ở đầu phần.
-------
Phải vận dụng được ở trong gia đình. Như vậy ngày nào quý vị cũng phải tưới cây hạnh phúc, ngày nào cũng phải tưới cây - cây nghĩa tình. Ngày nào quý vị cũng phải dung thân. Dung thân cái cây tôn trọng với nhau. Ngày nào quý vị cũng phải chăm sóc. Quý vị thấy cái cây kiểng mà người ta chơi kiểng, bon sai không? Chăm sóc bao nhiêu lâu rồi người ta đem ra người ta bán. Trăm triệu cho đến cả tỷ. Chăm sóc cả chục năm đến hai chục năm thì mới có giá trị vậy chứ.
Trong gia đình của mình cũng vậy, ngoài cái tưới nước dung thân, ngoài chăm sóc mình còn phải uốn lượn nữa. Mình thấy cành nó mập ra là thấy khác rồi đó. Mình tề nó liền. Mình tề mình đó, chứ không phải tề người ta, tề mình lại phải không? Trong mình có cái suy nghĩ sai về người đó. Suy nghĩ này đưa đến sự bất hòa, lời nói này đưa đến bất ổn trong gia đình. Hành động này làm cho tan rã làm cho con cái nó khổ đau. Mình ý thức sâu sắc cái điều đó.
5. Hóa giải bất hòa:
Như nãy Minh Thành đã nói rồi đó. Cái này là phải bản thân của người đương sự đó. Chứ người khác khó làm cho mình được lắm. Bản thân của người vợ, người chồng đó. Đầu tiên Minh thành nhắc lại điểm chính để mình rút lại mình nhớ. Là mình thường thường nhìn lại chính mình. Chứ đừng nhìn lỗi của người kia. Mà mình cứ để ý mình nhìn lỗi đối phương thì không bao giờ gia đình hài hòa được hết.
Bởi bói ra ma quét nhà ra rác, bói thì ra ma bởi các cô đi xem ông thầy bói ông nói có người rồi đó về cúng đi, cúng càng nhiều càng tốt. Quét nhà ra rác, không có rác nhưng moi móc một hồi cũng ra rác còn sót. Bây giờ mình cứ để ý cứ dòm người kia tim cái lỗi của họ thì thế nào cũng có. Mà cái tâm mình đã hướng theo chiều hướng đó rồi thì tất cả suy nghĩ, cái nhìn, cái nói của mình sẽ theo hướng đó, mà hướng đó đương nhiên là bất hòa, đương nhiên là cự cãi đương nhiên là bất an, đương nhiên là không hạnh phúc.
Cho nên bây giờ thay vì cái tâm mình hay để ý người đó mình quay ngược hướng mình để ý mình. Chỗ này là chỗ rất quan trọng nhé. Đây hướng ra, đây hướng vô. Mà hướng ra này là hướng phiền não, hướng bất hòa này, hướng ra này là coi như cự cãi này. Mà hướng vô coi như nó quay ngược lại đó. Là hướng mình luôn luôn nhìn lại mình. Trời ơi sao mình tệ dữ vậy ta. Nào giờ không để ý, bữa nay để ý thì mới thấy sao mình nói như vậy.
Mình thử đặt mình vô coi mình chịu được không? Mình không chịu được đương nhiên vợ mình không chịu được là phải rồi. Tại sao mình nói vậy mình đâu có chịu, thì chồng mình sao mà chịu. Nếu mà ai nói mình vậy mình đâu có chịu, ai làm mình vậy mình đâu có chịu. Tại sao mình không chịu cái này mà mình bắt người khác chịu cái mà mình không chịu.
Cho nên mình nhìn lại hay lắm. Tất cả cội gốc của pháp môn tu hành của Phật là nhìn lại. Thường nhìn lại suy nghĩ, lời nói, và hành động của mình. Thường thường nhìn lại, lúc nào cũng nhìn lại mình hết. Cho nên quý vị hay thấy là mấy thầy ngồi yên. Mình hay coi phim thiếu lâm tự, phim võ thuật. Mở cửa ra thấy phương trượng lúc nào cũng đang ngồi. Miệng trề, chân mày dài, nhắm mắt hoài. Mà loạng quoạng tung chưởng ra là khủng khiếp. Cao thủ võ lâm đó. Luôn luôn nội quán, nói cho dễ hiểu luôn luôn nội soi.
Bây giờ ở nhà ngày nào cũng nội soi hết. Nội soi là soi ngược lại suy nghĩ lời nói hành động nội tâm của mình. Mình phải soi mình, mình soi người ta không. Mình soi lại mình hay lắm sẽ thấy là tại sao như vậy. Khi mình thấy như vậy rồi mình phải điều chỉnh.
Hiện tại giờ trong nội tâm của mình. Cái cách suy nghĩ của mình về người đó như thế nào? Mình nhìn lại. Rồi cách nói chuyện của mình của người đó như thế nào mình nhìn lại. Cách hành động của mình đối với người đó như thế nào mình kiểm tra lại. Mình tìm ra chỗ nào mà nó bất ổn, chỗ nào mà nó chưa có được hay, mình điều chỉnh lại.
Chỗ đó là tu đó quý vị. Tu là chỉnh đó. Tu là chỗ đó. Tu là đừng cho nó bị trục trặc nữa. Giờ chiếc xe mình đang chạy nó xục xịch, xục xịch nó chạy không được nữa. Lúc đó mình đem vô thợ, nó biết chỗ nào nó chỉnh lại xong ra chạy bình thường. Đó là tu đó. Chứ không phải là tu là ngồi niệm từ sáng cho tới chiều tối. Trở ra cái xả, trở ra cái chửi, trở ra cái cự tu thì cái đó là tu của mẫu giáo.
Cái tu mà khéo là phải biết vận dụng từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Tu mà gọi là tu hay, tu giỏi, tu cao cấp đó là tu như nào quý vị biết không? Ngay mà cái chỗ có chuyện xảy ra đó. Lúc đó mà mình bình tĩnh sáng suốt tìm ra cái nguyên nhân mình chỉnh lý mình giải quyết. Cái đó gọi là người tu sâu sắc. Chứ cái tu ở trên quyển kinh xong chửi là cái tu của mẫu giáo lớp một.
6. Lời nói từ hòa:
Trọng tâm cốt lõi của sự tu nó nằm ở đây này. Điều chỉnh cách nghĩ lại, điều chỉnh cách nói lại. Đức Phật dạy tứ nhiếp pháp là bốn pháp nhiếp phục, thu phục tất cả mọi người hết.
Cái đầu tiên là ái ngữ nhiếp là lời nói từ ái, hòa nhã, yêu thương. Lời nói đó nhiếp phục, thu phục yêu thương tất cả mọi người đó. Không tin hỏi thử coi ngày xưa ai dụ ai, dùng lời nói gì? Lúc mới gặp mà lại chửi cái giờ có đám cưới không? Có mấy mặt con không. Lúc đó là chuyên môn dùng ái ngữ chứ, đẹp, cái gì cũng khen hết, không có gì mà không khen. Đó là ái ngữ nhiếp đó.
Cho nên mình nói ra mình có cái lời nói như vậy có xúc phạm người ta không? Lời nói mình như vậy có cộc lốc không? Lời nói mình vậy có thực sự đem lại sự lan tỏa tươi mát đến người thân thương nhất của mình không? Người ta bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh chị em bỏ hết tất cả người thân người ta về sống với mình mấy chục năm.
Bởi vậy mình nói đầu trên cổ, mình lựa bao nhiêu những từ mà hóc búa nặng nhất mình tung chưởng ra. Mình quăng ra toàn là móc câu hết làm sao mà chịu nổi. Nói ra một câu cũng lựa cái từ móc méo thì đây là chiến trường đâu phải gia đình. Rồi mình tìm sơ hở nhau mà mình xỉa nhau thì đây là đấu tranh mà đâu có chỗ hạnh phúc.
Mà như vậy mới gọi là oan gia đó. Là không biết tu, biết tu ai làm vậy làm chi. Rước về với nhau là đặng sống chung đặng hài hòa đặng san sẻ cùng hạnh phúc nhưng mà rước vậy đặng làm khổ nhau, làm chi cho khổ dữ vậy. Không biết tu nó vậy đó.
Cho nên có những gia đình không biết khéo, không biết học pháp, không biết thực tập, không biết cách sống đó. Thì dần dần nó trở thành như một cái ngục tù đi đâu về tới nhà là khó chịu, không muốn vô nhà nữa. Thà đi đâu tôi không muốn về nhà nữa. Có những trường hợp như vậy lên tâm sự khóc với Minh Thành. Nhiều người lắm.
Tại những chỗ này không nhìn lại mình. Tối ngày cái máy ngoại soi mà cứ nội soi. Soi bên nội đi đừng có soi bên ngoại. Đó cho nên nhất trí là ai cũng sắm máy nội soi hết nhất trí không? Không có tốn tiền, cứ thường thường nhìn lại, phát hiện cái điều chỉnh.
7. Lắng nghe:
Cái quan trọng là gì? lắng nghe. Lắng nghe người kia nói. Tại sao trong gia đình mà không hòa hợp với nhau. Mình không chịu nghe người kia nói, thôi đừng nói mệt quá đừng có nói. Nếu mình không lắng nghe làm sao mình hiểu được trong tâm tư người ta có gì trong đó. Làm sao mình hiểu. Mà mình không hiểu vậy mình hiểu lệch, hiểu sai tự nhiên sẽ có hành vi, cử chỉ nó sai. Cái quan trọng nhất lắng nghe để hiểu mới cảm thông. Cảm thông mới thương được.
Đó là bí quyết hạnh phúc. Thật ra mình làm những chuyện không khéo nó trở thành mê tín. Ngày nào mình cũng lên lạy phật Quán Âm hoài, mình không biết Quán Âm là lắng nghe đó. Tượng Quan Âm để cho mình lạy là để cho mình nhớ, mình lắng nghe để hiểu, hiểu để cảm thông. Cảm thông rồi mình đem tình thương đó là hành tu của Quán Âm Bồ tát đó.
Mình làm được cái này rồi còn hơn lạy quán âm nữa. Mình lạy hoài chứ mình không biết cái thông điệp của tượng quán âm là hiểu, cảm thông, và thương thể hiện tình thương bằng lời nói và hành động. Cho nên bình cành dương liễu vẩy vẩy ra đó là thể hiện tình thương đó. Sau khi đã lắng nghe, hiểu và cảm thông. Mà nếu mình hiểu được đối phương rồi đó mình thương hổng hết nữa. Mình thương mình rồi mình thương người.
Thật ra ai cũng là những người đáng thương hết đó. Sống trên cuộc đời này các vị nghĩ coi ai mà không bị tham sân si chi phối. Ví dụ mình giận người mình có sướng không? Mình đang giận thì mình đâu có sướng. Còn người bị giận thì có sướng không? Khổ hết. Mình toàn làm những việc mâu thuẫn.
Đức Phật gọi là vô minh, si mê. Mình muốn một đường mình làm một nẻo. Đức Phật gọi là lấy khổ mà muốn bỏ khổ. Tại vì mình cứ ôm cái khổ. Mình không biết đó là lửa than cần phải buông xuống lẹ. Mình cứ chụp vô rồi lúc phỏng cháy mình mới hay. Người ta biết trước cái đó người ta đừng cầm.
Không cầm thử cho biết đi chẳng những vậy còn siết vô, không buông, không tha thứ được, phải đốt đi, đốt này nó đã lắm. Đó là si mê, là vô minh là chấp thủ. Thủ là nắm chặt không chịu buông ra, biết cái đó là khổ vẫn nắm, biết cái đó là đau vẫn nắm. Biết cái đó là sầu bi u não vẫn nắm. Như vậy rồi sao ai cứu mình được.
Mình biết khổ mình phải né ra từ từ. Mình phải thấy cái đó là sai. Thấy cái đó là lỗi, thấy cái đó là tội. Sau đó mình ý thức được điều đó mình nới ra từ từ mình giảm từ từ. Cái đó nó giúp cho mình rất là hay. Vậy là có cái máy nội soi rồi nè, có thêm cái lá bùa hộ mệnh của quan âm bồ tát nữa nè. Bữa nay lời rồi.
Phải không, bữa nay mình nghe rồi, mình hiểu mình thể hiện lời nói quan trọng lắm. Lời nói quan trọng lắm. Nhất là người phụ nữ đó. Minh Thành thấy rất nhiều cặp vợ chồng chứng kiến ngay trong gia đình mình. Ông già đang giận, bà già cứ nói tới, nói tới ông càng giận, bà càng nói, cuối cùng là rượt nhau chạy.
Nguyên nhân của bất hòa điều chỉnh cái. Mình không biết đó là cái nguyên nhân gây ra khổ. Mình đang châm dầu, mình đang bỏ xăng vô, mình đang bỏ củi thêm nó cháy tiếp mà mình không biết rút ra. Mình không biết đem nước mát đến dập tắt. Thế cho nên thấy rõ được nguyên nhân của bất hòa. Điều chỉnh cái nguyên nhân đó thì nó sẽ đi đến hòa bình. Đưa đến chỗ hài hòa. Đưa đến chỗ hòa thuận.
II. Bốn loại vợ chồng:
Có bài kinh này Đức Phật nói cái từ nó hơi nặng nhưng mà nó hay lắm, nặng nó mới thấm chứ, nhưng không sao mình cứ nghe đi. Nhẹ nó không đủ đô, nó không có ep phê. Uống cà phê đen mới chịu chứ uống cà phê pha nó không chịu. Đức Phật nói có bốn loại sống chung ở trong gia đình này.
Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ
Đê tiện nam sống chung với thiên nữ
Thiên nam sống chung với đê tiện nữ
Thiên nam sống chung với thiên nữ
Thì mình coi mình thuộc dạng nào nhé. Phật dạy từng điều từng điều. Thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Là người chồng sát sanh, lấy của không cho, lấy tà hạnh trong các dục tức là ngoại tình. Nói láo. Đắm say rượu men rượu nấu. Tánh ác, không giữ giới sống ở gia đình với cái tâm bị cấu uế bị sang tham chi phối. Mắng nhiếc chửi rủa các vị tu hành. Còn người vợ cũng sát sanh. Lấy của không cho, cũng phạm những giới như vậy. Cũng sang tham cũng bủn xỉn như vậy gọi là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đây là hạng thứ nhất.
Thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Là người chồng phạm những cái ở trên. Người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say trong rượu men rượu nấu, có giới. Tánh hiền lành, sống với gia đình không có cái tâm bị cấu uế bị sang tham chi phối. Không có mắng nhiếc chửi rủa các vị tu hành. Như vậy đó là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Tức là người chồng không có giữ giới, làm những việc xấu. Mà người vợ có giới hạnh, hiền lành làm những việc tốt. Đó là thiên nữ.
Và bây giờ thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thì ngược lại. Tức là người chồng có giới. Giữ gìn năm giới, rồi có sự cung kính, sống từ ái hiền lành. Nhưng mà người vợ không có thực tập những điều tốt. Như vậy gọi là thiên nam sống chung với đê tiện nữ.
Thiên nam sống chung với thiên nữ. Là hai người đều biết giữ giới, đều biết làm lành làm thiện hết. Đều có sự cung kính đối với sự tu hành. Biết gieo trồng ruộng phước. Biết làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ. Biết san sẻ sớt chia. Biết thực hành lòng từ bi, tình thương đối với mọi người. Như vậy là thiên nam sống chung với thiên nữ.
Như vậy bốn hạng ở đây mình thuộc hạng nào. Mình là thiên hay là tiện hay là thiện? Thuộc cái nào? Tự xếp hạng luôn đi. Chắc số 4 hả? Hay số giữa giữa. Lâu lâu rồi cũng làm thiên hả? Mình pha pha mình ba rọi hay làm sao? Nửa nạc nửa mỡ bất chợt.
Đó, bữa nay đi về là nhớ bốn cái này nha. Bốn cái này đảm bảo nói là Phú chưa có biết rồi đó. Bữa nay lên học cái bài kinh này đặc biệt lắm. Giáo thọ lễ bái bài kinh lễ bái lục phương. Bây giờ coi mình xếp mình đê tiện nam, đê tiện nữ hay là thiên nam, thiên nữ.
Đó, bây giờ thực tập phải tổng kết cái bài kệ này. Cả hai là ác giới là không có giữ giới đó, sang tham và mắng nhiếc cặp vợ chồng ấy là đê tiện sống đê tiện. Chồng là người sang tham mắng nhiếc. Vợ là người có giới bố thí. Không sang tham như vậy vợ thiên nữ còn chồng là đê tiện nam. Còn ngược lại cả vợ cả chồng mà biết sống lành thiện giới đức như vậy là thiên nam sống chung với thiên nữ.
Bây giờ còn 15 phút nữa Minh Thành cho quý vị chia sẻ. Chia sẻ những nỗi niềm tâm sự. Làm sao mà đi chùa chuyến này trở về an ổn hòa thuận, hiếu thảo.
III. Trở thành thiên nam – thiên nữ:
Và làm sao trở thành thiên nam, thiên nữ. Thiên ở đây hiểu theo nghĩa là thiện. Tại vì mình sống mà mình không chú trọng vô. Cái thiện pháp thì mình khổ lắm quý vị. Tại vì sở dĩ mình có thân tướng này coi cũng được, nhà cửa cũng đầy đủ. Như vậy là mình đã gieo trồng cái thiện pháp ở trong quá khứ rất là nhiều nên mới được thân tướng này. Chứ biết bao người đui, điếc, câm không có nhà ở, không có cơm ăn, áo mặc. Không có nước để sài.
Bây giờ quý vị rảnh về lên youtube mở ra coi những cảnh khổ cùng cực ở trên thế giới không thể tưởng tượng nổi. Ăn sỏi ăn đá không có ăn cơm ăn đọt. Có những chứng bệnh ăn thứ mình không tưởng tượng nổi, nói ra mình khiếp luôn. Dòi trong chân, trong người nó tuôn ra khiếp sợ, những chứng bệnh như vậy đó. Rồi nằm liệt giường, liệt chiếu. Tất cả những cảnh đó đều la những pháp bất thiện họ gây tạo trong quá khứ. Cho nên họ mới chiêu cảm.
1. Năm giới:
Minh Thành nói cho quý vị nghe bài kinh rất là nhẹ đó là quả báo của năm điều mình không giữ giới. Cái quả nhẹ nhất trong các loại nhẹ đó mình nghe mình cũng sợ luôn. Sát sanh mà được thực hiện, được tụ tập được làm cho sung mãn đó là giết người đó.
Quả báo của nó là đưa đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà kết quả chín muồi hết sức nhẹ của sát sanh đó là được làm người với tuổi thọ ngắn ngủi chết yểu. Quả báo của sát sanh, quả báo nhẹ nhất đó.
Lấy của không cho tức là trộm cắp đó nghiệp nặng là ngã quỷ súc sanh. Nghiệp nhẹ là được làm người với sự tổn hại tài sản bị cướp trộm nước trôi, bị lũ lụt, bị phá sản là quả báo nhẹ nhất của người trộm cắp.
Tà hạnh trong các dục tức là tà dâm. Quả báo nhẹ nhất là làm người với sự oán thù của kẻ địch. Nói láo quả báo nhẹ nhất của nó là làm người bị vu cáo không có đúng sự thật, vu cáo, vu khống, thậm chí là ở tù oan hàng chục năm, hàng mấy chục năm là quả báo của sự nói láo đó. Là quả báo nhẹ nhất đó.
Quả báo nói hai lưỡi tức là đây nói khác, qua bên kia nói khác. Quả báo nhẹ nhất là làm người bạn bè đổ vỡ. Tức là chơi với bạn nó quay ngược ra nó nói xấu mình. Lâu lâu có bị cái này không? Chắc cũng kha khá nhỉ thì mình cũng hiểu ra đời trước mình làm sao rồi đó.
Quả báo nhẹ nhất của lời hung ác, ác khẩu là gì? Nhẹ nhất là được nghe những tiếng không có vừa ý. Nghe những tiếng không có hài lòng.
Quả báo nhẹ nhất của lời nói phù phiếm đó là được nghe những lời khó chấp nhận. Những lời khó chấp nhận là những lời trái tai lắm, khó chịu lắm. Thường thường là nghe những lời đó. Thí dụ như rơi vô cảnh ở cho người ta rồi thấy sao.
Quý vị thấy không? Khổ lắm mình đâu có tưởng tượng nổi đâu, giờ mình sống nhà cửa đẹp đẽ tương đối vậy. Lâu lâu thầy ơi con chán không muốn sống khổ lắm. Rồi sanh vô những tàn tật, ở đợ, làm thuê xách mướn rồi vậy sao chịu nổi. Bệnh hoạn, mồ côi rồi sao?
Rồi cuối cùng là uống rượu men rượu nấu được thực hiện được tụ tập được làm cho sung mãn là được đưa đến địa ngục ngã quỷ súc sanh. Mà quả dị thục nhẹ nhất của việc uống rượu đó là làm người với cái tâm điên loạn. Uống rượu nhiều quá. Cái quả nhẹ nhất mà mình không hại ai đó nha. Nhẹ nhất đó là đời sau mình sinh ra điên loạn.
Tại vì sao? Cái đó là tự nhiên thôi bởi ngay đời này nhậu say quá xỉn rồi không biết gì hết. Người ta lột đồ người ta lấy tiền rớt mất rồi làm bậy bạ, người ta gài đồ không biết gì hết.
Cho nên mình thấy được những cái nghiệp xấu ác này để làm chi? Cẩn thận sợ hãi. Tại vì mình hiểu lời Đức Phật dạy không phải đời sống này là xong mà khi nhắm mắt ra đi còn tương lai của mình nhiều kiếp lắm.
Vậy khi mình ra đi là đi với cái tội hay là cái phước. Mà cái tội cái phước đó ở đâu. Ở chính những lời nói, ý nghĩ hành động của mình ngay bây giờ. Là hành trang tương lai cho mình mang theo chứ tiền, nhà mình đâu có đem theo được, vợ con đâu có đem theo được. Tất cả mọi thứ không đem theo được. Mà tội với phước đem theo. Mà tội với phước là từ ý nghĩ, lời nói, hành động, thân miệng, ý.
Cho nên rất cẩn thận để mình làm sao trong gia đình của mình, mình biết rằng cuộc đời chung quy cũng có khổ cái vui ít, cái khổ nhiều thì mình đừng có làm khổ cho nhau. Nhất là những người thân thiện nhất của mình trong gia đình. Phải hướng cái suy nghĩ của mình làm sao suy nghĩ mà nhẹ, cũng như nặng thì nó thành nhẹ, mà nhẹ thì nó thành thiệt là nhẹ, rồi thiệt nhẹ nó trở thành không. Đặng cho nó an ổn gia đình, để cho nó hạnh phúc rồi mình biết những thiện pháp.
Như vậy muốn thành thiên nữ là mình giữ năm giới đó, đó là trở thành thiên nữ đó. Thiện là là thiên đó. Cho nên ở đây mình tu cái tâm thiện, cái tâm lành, cái lời nói lành, ý nghĩ lành thì mình không thèm ở dưới đất nữa mà mình lên trời mình ở. Cho nên mình đang ngồi trong trời không đó. Đầy đủ chưa? Ngồi trên trời đó.
2. Xấu hổ:
Đức Phật dạy mình phương pháp rất là hay. Đức Phật dạy mình phải biết xấu hổ. Đức Phật dạy mình chữ nho là Tàm quý dịch sang tiếng Việt là hổ thẹn, là sợ hãi đối với tội lỗi.
Thí dụ trong năm giới Đức Phật dạy mình không sát sanh, không trộm, cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu. Đức Phật dạy cái này rất là hay. Một khi mình phạm vào một điều nào đó. Mình phải cảm thấy xấu hổ. Tại sao mình là phật tử rồi mà mình làm cái này. Làm này sai lời của Phật làm này là khổ cho nhau. Làm này là gia đình buồn phiền, mình ý thức sâu sắc điều đó rồi mình lạy Phật hay mình ngồi mình suy nghĩ coi điều đó nó đưa đến như thế nào?
3. Tham - sân:
Đức Phật dạy mình cái vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự thoát ra khỏi sắc. Ba cái này quan trọng lắm. Vị ngọt của sắc nó giống như một miếng mật ong dính trên cái lưỡi dao rất bén. Đứa con nít nó không biết nó le lưỡi nó liếm vô miếng mật ong rồi xong đỏ choét, mật ong nó không còn màu vàng nữa, nó ra màu đỏ. Cái đó gọi là vị ngọt của sắc. Nó ngọt một chút thôi nhưng sự nguy hại. Tức là sự nguy hiểm và tác hại của nó rất là lớn.
Cái này Đức Phật dạy chung hết, gia cư sĩ Đức Phật dạy rất là rõ mà mình thường chiêm nghiệm cái này rất là hay. Sự nguy hại của nó, sự nguy hiểm và tác hại của nó. Mình ngồi mình chiêm nghiệm ra coi cái này nó đưa đến cái gì. Nó rất là đau khổ lâu dài. Suy nghĩ về cái nguy hại của nó.
Minh Thành mới ngày hôm qua hôm kia nhiều khi đóng cửa chứ Minh Thành học nhiều lắm. Mà giờ mạng nó đơn giản lắm. Quẹt lên Minh Thành coi những cảnh khổ nhất của thế giới, những cảnh đói nghèo nhất của những em bé ở châu Phi. Vì thời gian mình ngắn, chứ đúng ra Minh Thành mở ra cho coi, vì thời gian mình không có nhiều, mọi người lo công việc nhiều quá. Mình coi mình xúc động nhiều lắm. Những cảnh khổ mà nó đi làm thuê làm mướn bị người ta mắng chửi. Những em bé nghèo vô gia cư mà nó đi vô quán bị mấy người khách nhà giàu người ta khinh khi người ta đi ra. Ông chủ tiệm đè đầu nó xuống đuổi ra. Mình không có cầm nước mắt được.
Minh Thành coi cảnh đánh ghen tan nát hết, bứt tóc, đập đầu, đánh tang thương. Tất cả những cái đó là gì? Mình phải nhìn suy xét sâu sắc cái gì? Sự tác hại nguy hiểm của cái lòng tham sân si. Cái đó có ba chữ nó gom hết rồi còn gì nữa? Cái tham tham đủ thứ hết tham sắc, tham tiền, tham địa vị, tham tiếng khen... cái tham nó bao gồm trong này hết rồi.
Cái tham này là gì? Cái vị ngọt nó có một chút thôi mà cái nguy hại của nó. Nó tới một chỗ mà cái nguy hại của nó không lường được, có khi mất tính mạng. Gia đình sụp đổ tang thương hết, nguy hiểm, tù tội. Rồi cái sân, cái nóng giận đó. Giờ chỉ cần rọi đèn pin vô mặt buổi tối thôi mà xảy ra án mạng. Đậu chiếc xe thôi cũng đi vô tù. Karaoke khen chê một tiếng thôi cũng xảy ra những chuyện mình không tưởng tượng nổi.
Bởi sao đạo đức nó đi xuống, suy sụp trầm trọng. Mình không tưởng tượng được những chuyện gì mà nó xảy ra án mạng. Karaoke khen che có tiếng thôi mà nó vác dao ra nó giết. Biết bao nhiêu những chuyện từ cái lòng sân hận. Chỉ có cơn sân hận mà mình không thấy được, không phát hiện ra được phương pháp nhiếp phục nó. Mình không có phương pháp chuyển hóa nó thì nó phát tác ra đó. Thì tiêu tan hết sụp đổ hết. Đốt cháy hết tất cả. Không còn cái gì hết.
Cái tham cái sân cái si mê nó đi vô không còn biết cái gì nữa hết. Cho nên chỉ có giáo pháp Đức Phật mới chỉ cho mình thấy được cái nguồn gốc của khổ. Nó nằm trong nội tâm mình chứ không phải bên ngoài. Mình đừng có trách ai hết trơn, tại vì người nọ, bị người nọ. Không phải. Không phải mình tu mình đổi cái tên thành Nguyễn Văn Đỗ, Trần Thị Thừa xong đi chợ lách không. Lách qua lách lại rồi mình đổi cái tên Nguyễn Văn Đỗ, Trần Thị Thừa đổ qua này đổ qua kia.
Nhưng thực sự lời Phật dạy là từ nội tâm mình tham muốn sân hận và si mê. Ba cái này là ba nguồn gốc nó gây ra bao cớ sự. Nếu mình thường thường nhìn lại nội tâm mình phát giác ra bây giờ mình có cơn giận nha. Phải bình tĩnh nha. Thôi đi chỗ khác đi, bình tĩnh đi, hít thở đi. Thở sâu ra coi cơn giận này nếu mà mình đi theo nó thì cái nguy hại như thế nào?
Cho nên cái lúc giận không nói gì, không làm gì, tránh mặt đi chỗ khác đi. Bình tĩnh lại rồi lúc đó nói chuyện. Phật dạy mình lúc đang giận là không nói không làm gì hết. Rồi đang lúc có tham. Cái tham muốn nó khởi lên mạnh, lúc đó phải bình tĩnh nguy hiểm lắm. Đang lúc bị si mê. Si mê do cái chuyện gì đó. Lúc đó phải dừng lại liền, lập tức để cho cái tâm mình nó bình lại rồi từ từ giải quyết chứ không thôi rất là nguy hiểm. Đổ vỡ hết, tan nát hết.
Cho nên mình học Phật pháp không phải mình nói cực lạc, mình nói Niết bàn, mình nói tịnh độ, trên trời trên mây gì. Mà cái học Phật thật sự của nó. Chân chánh là nhìn ra những chỗ còn dở, những chỗ sai, những chỗ chưa tốt còn điều chỉnh lại. Cái đó là học Phật thiết thực và hiệu quả nhất đó quý vị.
Kết
Như vậy trong chuyến đi này Minh Thành mong quý Phật tử trở về suy xét những lời Đức Phật dạy. Ứng dụng để mà thay đổi. Chuyển hóa làm mới mình. Làm cho mình ngày càng tu luyện càng làm đẹp mình. Bây giờ Minh Thành ở chùa là viện thẩm mỹ tâm linh. Chứ viện thẩm mỹ ở ngoài nó nguy hiểm lắm mà thảm họa của thẩm mỹ phẫu thuật đó. Đẹp mình làm cho mình hướng về suy nghĩ đẹp. Lời nói đẹp, hành động đẹp. Sống đẹp, sống vui. Đó là tinh thần mà Đức phật muốn trao đổi với mình.