Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tâm Hiền Ấm Áp Ngọt Ngào

2026-03-03 00:54:35
Nikāya Thiền Quán

Tâm Hiền Ấm Áp Ngọt Ngào

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc157710701 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc157710702 \h 7

III. Quy y Tam Bảo PAGEREF _Toc157710703 \h 17

I. Thiền quán

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, hít vào thân an tịnh, thở ra tâm lắng dịu, rõ biết ở phía trước mặt, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu, mặt, vai, cảm nhận cảm giác của lưng, ngực, bụng, cảm nhận cảm giác mông, chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận cảm giác của không gian nơi này, cảm giác ấm áp được tỏa ra từ trong lửa, thật là dễ chịu, thật là an tịnh, thật là lắng dịu và ấm áp trong giây phút này. Cảm nhận một hội chúng hiền thiện, cảm nhận tình thầy trò, huynh đệ ấm áp với sự ấm áp của đống lửa này đang lan tỏa vào tim chúng ta, vào mặt chúng ta, vào cả hình hài chúng ta.

Thật là ngọt ngào trong giây phút này!

Thật là dễ chịu trong khoảnh khắc này, trong vùng đất này, trong không gian này, trong trời đất này!

Thật là bình an!

Cảm thọ chúng ta giờ đây thật là hiền thiện, ta khơi dậy trong ta những cảm xúc hiền lành, ta khơi dậy trong ta những cảm thọ hiền lương, ta khởi dậy trong ta những cảm giác hiền hòa. Tâm hiền đang có trong ta, tâm hiền đang sống trong ta, tâm hiền trong ta ấm áp giống như ngọn lửa này, tâm hiền dễ chịu, ấm áp như ngọn lửa này, sưởi ấm những trái tim cô đơn, những trái tim lẻ loi, những trái tim đầy những bực bội, tức giận, buồn phiền, hơn thua được tâm hiền này làm cho lắng dịu, làm cho ấm áp, làm cho ngọt ngào. Chúng ta cùng nhau thiền tập, thiền quán về tâm hiền ấm áp, ngọt ngào này, chúng ta cùng nhau lan tỏa cảm xúc hiền thiện này.

Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự ấm áp của tình đạo, thầy trò, huynh đệ, cảm nhận sự ấm áp của chánh pháp, cảm nhận sự ấm áp của sự thật, sự ấm áp của chân lý, sự ấm áp của Thánh trí. Cảm nhận sự ấm áp của pháp an trú cảm giác toàn thân, cảm nhận sự ấm áp khi ta biết quay về chăm sóc cho cảm giác toàn thân, cảm nhận sự ấm áp trong sự gắn kết Tăng thân, gắn kết tình nghĩa thầy trò, huynh đệ, tỉ muội. Cảm nhận cảm giác ấm áp trong sự an tịnh và lắng dịu trong giây phút này, cảm nhận sự dễ chịu khi biết quay về cảm giác toàn thân, cảm nhận sự dễ chịu khi biết an tịnh, lắng dịu với tâm hiền hòa.

Tâm hiền ơi! Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền lành, hiền thiện. Hãy khơi dậy trong lòng tâm hiền đức, hiền lương. Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền hòa, hiền phúc, khơi dậy tâm hiền giống như thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Hãy thường xuyên tác ý giống như để thêm củi vào trong đống lửa của tâm hiền để sưởi ấp thân tâm. Tâm hiền trí ơi! Tâm hiền thiện ơi! Tâm hiền đức ơi! Tâm hiền nhân ơi! Tâm hiền từ ơi! Chúng ta đã hãy để cho những cảm giác hiền thiện, hiền trí này làm cho chúng ta được sống trong một Tăng đoàn ấm áp, thân thương, hòa kính, cung kính, kính lễ.

Sự cung kính từ trong tim, từ trong suy nghĩ trước mặt cũng như sau lưng, hãy thắp sáng tâm hòa kính, tâm hiền thiện để cho tâm này sưởi ấm chúng ta, sưởi ấm cái tâm hung dữ, cái tâm bức xúc, cái tâm cộc cằn, hơn thua, những cái đó được tâm hiền này làm cho dễ chịu, làm cho lắng dịu, làm cho hiền hòa. Hãy để cho tâm hiền này tẩy sạch hết những cảm thọ hung hăng, tẩy sạch hết những cảm thọ dữ dằn, hãy để cho tâm hiền này đốt cháy hết những cảm thọ sân si, hãy để cho một nội tâm ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu giống như chúng ta đang ngồi xung quanh đống lửa hiện giờ.

Chúng ta ngồi giữa giá lạnh để đốt lên đống lửa này, chúng ta thấy dễ chịu, ấm áp không? Tâm hiền cũng giống như vậy, sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh, những tâm hồn hung dữ, những tâm hồn cô đơn, lẻ loi, không ai ưa vì sống với tâm hơn thua, ngã mạn. Tất cả chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa này, hãy làm cho cảm thọ này thấm đượm toàn thân, các chú chim cũng đồng lòng "thầy ơi, cảm thọ hiền thiện này ấm áp quá thầy ơi".

Các loài hữu tình chúng sanh, dị loại cũng cảm nhận được dòng cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, thân thương của chúng ta. Hãy ở với nhau, sống với nhau một cách dễ thương, hãy sống với nhau một cách dễ chịu, đừng đem tâm sân si, cộc cằn, ngã mạn đối đãi với nhau đồng thời là đống lửa, thắp bên ngoài thì ấm áp nhưng đem thảy vào nhà thì trở thành hỏa hoạn, đều là sự ấm áp nhưng nếu là ấm áp của tâm hiền thì dễ chịu, ngọt ngào, ngược lại nếu là sự nóng bức của tâm sân hận thì nó thiêu đốt, nó hủy hoại, phá hoại cho nên thắp lên ngọn lửa hiền từ, hiền trí chứ đừng thắp lên ngọn lửa sân hận, sân si.

Hãy nhìn nhau bằng những ánh nhìn thiện cảm, giữa thầy trò với nhau không có gì phải sân si, gút mắc, có gì thì chia sẻ "thưa thầy, con thấy cái này chưa ổn", "thưa sư huynh, sư đệ, sư tỉ, em thấy cái này chưa ổn", sống với nhau như vậy rất dễ thương. Ngược lại cứ ghim gút trong lòng, không hài lòng, bực bội để vô lòng một chút, tức giận để vô rồi một ngày nào đó phựt cháy đốt hết tất cả, bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ đạo tràng, về đóng cốc ở một mình tu với vô minh, tu với bản ngã, tu với cái ưa, cái thích, cái muốn, cái dục của mình, đó là hủy hoại cuộc đời.

Tâm hiền này ngọt ngào lắm, tâm hiền này dễ thương lắm, tâm hiền này đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, tâm hiền này dễ chịu lắm, tâm hiền này an ổn, an vui lắm, tâm hiền này là an bình, tâm hiền này là an yên. Hãy cảm nhận đi, tâm hiền đang được sanh khởi, đang được vận hành, đang được thấm đượm đó, mắt mình phải hiền, lỗ tai cũng hiền, lỗ mũi cũng hiền, dù cho ngửi mùi khó chịu cũng bình tĩnh nhiếp phục cảm thọ, cái miệng cũng hiền, cái lưỡi cũng hiền, giận hết sức nhưng vẫn nhiếp phục, an trú vào tâm hiền, nói ra lời không khó chịu.

Xách ghế ra ngoài cũng nhẹ nhàng, êm ái, cái thân đi hiền từ, ngồi xuống Bồ-đoàn, tọa cụ nhẹ nhàng, nhất cử nhất động hiền dịu, có giận ai cũng nói không khó chịu vì tâm hiền thấm nhuần trong châu thân, nó sung mãn, tràn đầy trong người, nó được an trú, được hiện hữu đầy ắp trong châu thân, đó là sự tích tập, chất chứa những dòng cảm thọ hiền lương, hiền hòa, hiền đức, hiền phước, hiền trí.

Tu tâm hiền cho nó sung mãn thành cỗ xe, thành căn cứ địa, tu tâm hiền thành một hồ nước tràn đầy, thành một ngọn lửa ấm áp, thành ngọn gió mát mẻ, tu tâm hiền thành mặt đất chuyên chở vạn đất, cho người ta phỉ nhổ lên mà đất vẫn lặng yên, bình lặng, âm thầm, chuyên chở cả vạn vật. Phải tác ý nhắc nhở làm cho sanh khởi, phát khởi tâm hiền, mỗi ngày đều phải kêu tâm hiền cả trăm lần "tâm hiền ơi tâm hiền, dậy đi tâm hiền", lúc nào mặt quạo là kêu lên "tâm hiền dễ thương đâu rồi", "tâm hiền đi đâu mất rồi tâm hiền", khi nói lời không dễ thương thì kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, tâm hiền đi lạc ở đâu rồi, về đi tâm hiền". Ta phải khơi dậy trong ta những cảm thọ này, chất chứa những cảm giác ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, từ hòa, hòa nhã, hòa ái, hòa an, hòa hợp trong cái tâm nhân hậu, tha thứ, cái tâm lúc nào cũng rộng mở hướng đến vô vàn chúng sanh. Mình nhớ chúng sanh khổ nên mình không có giận dữ được, mình nhớ mình đang khổ nên mình không sân si được mà mình thương mình.

Nhớ đến cái khổ nên mình thương mình, nhớ đến cái khổ nên thương người, nhớ khổ nên mình thương hữu tình, nhớ cái khổ nên mình thương chúng sanh. Một cảm giác hiền thiện chan hòa cùng khắp từ đỉnh tóc cho đến gót chân, bất cứ lúc nào giống như chiếc xe có đề chỉ cần bấm nút là máy nổ, tu tập tâm hiền cũng giống như vậy, mình kêu lên là tâm hiền khởi động. Công đức của tâm hiền là tha thứ, là bao dung, công đức của tâm hiền là che chở, là tha thứ, là buông bỏ, đức tính của tâm hiền là ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm cho chúng ta. Công năng của tâm hiền là mát mẻ như làn gió giữa trưa hè, công năng của tâm hiền là tẩy rửa. Mỗi khi chúng ta rửa mặt, rửa tay chân, chúng ta tắm gội, tẩy sạch những cảm giác ác độc, sân hận, cộc cằn, gai gắt, bực dọc, những cảm giác ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, ganh tỵ, hơn thua. Công năng của tâm hiền rất nhiều.

Tâm hiền như đất chuyên chở vạn vật, như nước rửa sạch dơ bẩn, như gió mát mẻ, nhẹ nhàng, như lửa sưởi ấm trong mùa đông. Chúng ta phải quý trọng tâm hiền, phải trân quý tâm hiền, phải thân thiện với tâm hiền, phải ấp ủ, nâng niu, ôm ấp tâm hiền, phải quý trọng, lễ lạy, thờ phụng tâm hiền vì tâm hiền đem đến bình an cho mình, cho những người xung quanh và hữu tình chúng sanh, vì tâm hiền trí là tâm hạnh của bậc Thánh, là tâm thanh cao, cao thượng, thánh thiện nên cần tôn thờ tâm hiền, đội tâm hiền trên đầu, cung kính tâm hiền, đừng bỏ quên tâm hiền, đừng để rơi rớt tâm hiền, đừng để mất tâm hiền trong mọi hoàn cảnh. Mất tâm hiền là tai họa đến với mình, mất tâm hiền là đau khổ ập đến với mình, mất tâm hiền là nguy nan dồn dập đến cho mình, mất tâm hiền là hỏa hoạn xảy ra, là lũ lụt, sóng thần ập đến, mất tâm hiền là bão táp phong ba, là động đất, là địa chấn vùi lấp tự thân mình và những người thương.

Quý làm sao, đẹp làm sao, tuyệt vời làm sao là tâm hiền trí này, công đức vô biên là tâm hiền thiện này, phúc lành vô tận là tâm hiền hòa này, vi diệu là tâm hiền phúc này, phép màu là tâm hiền lành, giúp chúng ta được bình an. Tâm hiền này là căn nhà trú ẩn, là căn nhà an ổn, tâm hiền này là căn nhà an toàn, tâm hiền này là căn nhà an bình, an yên, là căn nhà an vui, an lành, an lạc, tâm hiền này là căn nhà an tịnh. Tâm hiền tuyệt vời.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm hiền này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

Kính mời chư tôn thiền đức, các bậc hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong khi thực tập thiền quán về tâm hiền.

II. Trình pháp

Cô Diệu Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý sư cô, con kính lễ trên các bậc hiền trí. Con pháp danh Diệu Trang, lần đầu tiên con lên dự khóa tu 7 ngày trong niềm hỷ lạc rất ấm áp và hạnh phúc, sáng nay thức dậy qua Vân Thủy Đường đã thấy sư phụ, cảm thọ con thật ấm áp, như người cha che chở cho đàn con thơ dại, người cha đã qua xem các con đã dậy chưa, nhìn ánh mắt và lời nói người cha nhìn các con có gì sai, người cha chỉ bảo. Trong khi đó con biết rằng Phật sự của người cha rất nhiều, đa đoan nhưng không bỏ các con trong vòng tay yêu thương.

Con không diễn tả được hạnh phúc hỷ lạc trong con trong suốt mấy ngày vừa qua, cái tưởng của con liên hệ đến Thế Tôn, dòng pháp Nikāya đã đưa con đến nơi này gặp các quý thầy, quý sư cô trong môi trường rất hiền thiện, dạy dỗ cho con từng ly từng tí. Ý hành con nói "hôm nay là mùng 8, Phật sự ở dưới Bửu Liên cũng nhiều mà người cha vẫn qua tận tụy lo cho con", cho uống dòng sữa pháp như là thức ăn tinh thần thì người cha mới yên tâm ra đi. Trong một khóa tu trên dưới 200 người mà người cha để mắt từng đứa con, từng y áo, từng cử chỉ bước đi, từng miếng ăn giấc ăn, người quan tâm rất nhiều. Ý hành con nói "giờ này mình chỉ có cố gắng tu tập để đền ơn đáp nghĩa trên sư phụ", từng ngày qua dòng pháp Nikāya này con thấy sự thay đổi chuyển mình rất rõ rệt trong từng lời nói, hành động, cử chỉ. Tưởng chừng lâu nay con hiền thiện nhưng thật sự khi nhìn lại thân tâm mình thật hung dữ và ghê sợ. Con thành tâm tri ân trên sư phụ, trên quý thầy, trên quý sư cô và các bậc hiền trí đã dạy dỗ cho con, hôm nay sư phụ cho con sám hối để con dập bản ngã vì cái bản ngã cống cao của con lớn quá.

Sư Phụ: Rất là tốt, cô đứng lên lạy bốn chúng diệt ngã.

Nguyện cho con xả bỏ bản ngã hư ảo, thấp hèn này.

Nguyện cho con diệt tận bản ngã ngu si, mê muội này.

Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này vào lòng đất, sống đời hiền thiện, hiền trí.

Cô Kim Ngân: Kính thưa sư phụ, kính thưa các sư cô, các bậc hiền trí và các bạn đồng tu, con tên là Bùi Thị Kim Ngân, con xin chia sẻ cảm xúc khi con được nghe thiền về tâm hiền. Thân xác bên ngồi yên bên đống lửa hồng, có một cảm thọ an lạc, hỷ lạc trong tâm, có một cảm nhận rưng rưng nước mắt khi gợi nhớ về hình bóng người cha, người mẹ, người chồng đang hi sinh ngày đêm, có một cảm nhận hân hoan về sự biết ơn đối với sư phụ và các người đồng hành cùng sư phụ đã gây dựng lên Linh Quy Pháp Ấn từ một đồi chè, café cho đến ngày hôm nay để con có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, trang nghiêm. Con biết ơn tâm huyết của sư phụ và những người đồng hành cùng sư phụ.

Trong con gợi về những hình bóng của đốm lửa hồng, hình bóng sư phụ ngồi an yên, hình bóng của những Ni cô đang hỷ lạc, hình bóng của những bạn đồng tu, hình bóng của cảnh vật xung quanh, hình bóng về những tiếng chim hót, hình bóng về mây trời đang lơ lửng ở trên đầu, hình bóng về mây xanh trời trong, màu xanh êm dịu của cây cối, hình bóng về làn gió mát êm dịu thoảng qua tai. Ý hành trong con là sự trân trọng, biết ơn đối với những gì mình đang có, ý hành về pháp danh của Ngân là gì, con xin được thầy ban tặng pháp danh là Hiền Ngân, con gợi đến Ngân là tên của ba mẹ đặt và con gợi lên sự hiếu kính đối với ba mẹ. Ba mẹ đã ngày đêm hi sinh cho con, thương con, lo lắng cho con từng giây từng phút một, dù con có để lại những lỗi lầm gì ba mẹ đều bao dung, tha thứ, bỏ qua cho con. Ba mẹ đã hi sinh từng cái ăn từng cái mặc để con có thể học hành nên người, ba mẹ truyền dạy cho con phải trở thành một con người sống có đức, hiền từ, thiện lương, giúp đời giúp người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà con có thể mang đến cho cuộc sống này.

Ý hành về cuộc sống này là vô thường, buông xả những điều bất như ý, ý hành về cuộc sống mà chơi giữa cuộc đời cho phiền não dứt tâm thảnh thơi, cuộc sống bình yên trọn vẹn ngay giây phút này, trí tuệ từ bi tỏa sáng ngời, trí tuệ rõ biết cảm giác, hình bóng thô tế, suy nghĩ nói thầm trong tâm, tự thân nội tâm thấy và biết xử lý một cách thận trọng chu đáo làm cho thân tâm này trong sạch, ngọn lửa của giác ngộ, ngọn lửa của trí tuệ sưởi ấm thân tâm. Nguyện mang những giá trị mà pháp danh Hiền Ngân lan tỏa tâm thiện khắp nơi, sưởi ấm lòng người rút ngắn khoảng cách, kết nối yêu thương, mang lại cuộc sống yên bình, thảnh thơi. Con xin hết ạ.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng Nikāya. Con xin chia sẻ niềm vui của con hôm nay, một niềm vui rất ngọt ngào và to lớn, sáng nay sư phụ dẫn thiền về tâm hiền thì ngay lập tức trong đầu con hình bóng của một huynh đệ mà mấy ngày nay huynh đệ đó làm cho con phiền não, làm cho con thấy rất khó chịu ngay trong phòng chung. Hình bóng huynh đệ đó hiện lên và con đứng ngay trước mặt dập đầu lạy huynh đệ đó, trong suốt một khoảng thời gian dẫn thiền của sư phụ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc là hình bóng con quỳ lạy trước chân huynh đệ đó.

Đây là vết cuối cùng con lau sạch trong vết dơ đó vì tối qua ngay trước khi lên Vân Thủy Đường tụng kinh thì con vẫn còn rất khó chịu với huynh đệ đó. Trên đoạn đường ngắn như vậy thì hình bóng sư phụ trong một bức hình đầu năm mở lên video sư phụ đi tìm để dựng Linh Quy Pháp Ấn thì con nghĩ sư phụ đứng ngay điểm cao để nhìn xuống, đó là hình ảnh sư phụ đang đứng tâm từ làm con không bao giờ quên được, nó hiện rõ trong con về tâm từ của sư phụ, khi xuống Vân Thủy Đường được quý thầy cho tụng bài sám hối diệt ngã thì suốt một khoảng thời gian đó con không hề đọc, con lắng nghe từng chữ một, con nhắm mắt và lắng nghe.

Sau đó được sự chỉ dẫn của quý thầy thì tụi con quay lại từng hàng để sám hối diệt ngã, dù con không đứng trong hàng của huynh đệ để sám hối với huynh đệ nhưng con chủ động bước đến đối diện và lạy huynh đệ đó. Trong khi lạy thì con nói rằng "con xin chân thành sám hối thầy" và con đã làm được điều đó nhưng vẫn còn một chút, tuy nhiên như con nói sáng nay là vết nhơ cuối cùng con lau sạch. Khi sư phụ kêu trải tâm từ mười phương, đến đoạn "đây là phương bề ngang" thì con cố tình lấy tay con chạm vào tay huynh đệ đó để con thấy được sự ngọt ngào vì mình có mặt ở đây là để tu học chứ không phải để sân si, không phải để bản ngã mình trồi lên như vậy, con thấy ngọt ngào khi mình đã vượt qua được bản thân mình, mình đã vượt qua được lòng đố kị đó, vượt qua được sự khó chịu đó, con nghĩ rằng không có cái ngọt ngào nào hơn điều đó.

Con thấy rõ ràng nếu con không học được điều này từ sư phụ, từ sự chỉ dẫn của quý thầy, quý Ni sư về sự quán chiếu trong bản thân mình, quán tưởng tất cả là vô ngã, vô thường của dòng chánh pháp này thì con nghĩ nội kết trong con càng lớn chứ không thể nào ngừng lại ngay thời điểm này, nó mang lại cho con sự ngọt ngào đầy cảm xúc. Khoảnh khắc con giơ tay chạm vào tay huynh đệ đó con nghĩ cảm xúc này không thể viết ra bằng từ ngữ, chỉ có trái tim và lý trí của bản thân mình mới hiểu được, mới cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự ngọt ngào đó như thế nào. Con nghĩ sự ngọt ngào của dòng chánh pháp này mang lại một lợi ích rất thực tế cho bản thân mình, mình đã vượt qua được cái hố để tiếp tục tìm đến những cái hố khác trên con đường đạo.

Con thật sự tri ân đến sư phụ đang mang đến dòng pháp này, con biết được dòng pháp này và được sư phụ, quý thầy, Ni sư chỉ dẫn cho con, những hình bóng, lời nói của mọi người luôn luôn là những thứ khi con gặp sân hận, đố kị hay gặp những chướng ngại chướng duyên thì nó sẽ hiện lên, đó là điều mà con luôn khắc ghi tận xương tủy mình, không bao giờ con xóa được.

Con cầu mong sự an lành, an lạc đến khắp cõi này cũng như mấy ngày nay hình bóng sư phụ cứ hiện lên nên 2h sáng là con đã thức để làm vệ sinh, con học một bài kinh rồi đúng 3h con bước ra đúng chỗ sư phụ đang ngồi để trải tâm từ mười phương cho đến lúc con lên Vân Thủy Đường tu tập. Con nguyện hình ảnh sư phụ lúc nào cũng trong con để mỗi ngày mỗi sáng con đều có thể trải tâm từ, tâm hỷ, tâm thương đến mười phương. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nhân Hỷ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý cô và các bạn đồng tu, con từ thành phố Hồ Chí Minh, pháp danh con là Nhân Hỷ. Đầu năm con về đây tu 7 ngày thì lời đầu tiên con xin cám ơn thầy đã cho con sống những ngày phạm hạnh ở đây, cảm giác của con rất hân hoan, rất hoan hỉ, ở đây đúng là một vùng đất rất lý tưởng mà trong đời con chưa bao giờ thấy, cảnh vật ôn hòa, không khí tinh khiết, những lần đi khất thực, những bếp lửa hồng, những lần ngồi cùng nhau bên gốc cội Bồ-đề nhớ về Thế Tôn, tưởng của con là những hình bóng, những nụ cười, những ánh mắt thân thiện không bao giờ con quên và ở đây con rất tri ân những người trong bếp. Con gửi lời cám ơn rất sâu sắc đến những ngày đó, ngày đêm vất vả để có những bữa cơm đúng giờ, đúng thời cho thầy, cho tất cả những người tu hành ở đây. Ý hành con nói ở đây đúng là nơi lý tưởng cho những người tu hành, con mong những thầy cô, những bạn đồng tu ngày càng thành tựu trong tu tập.

Con nguyện với tâm của con cố gắng tinh tấn phấn chấn tu tập để ngày càng thành tựu đức hạnh của một người con Phật chân chánh đúng pháp, con nguyện không ta đây, không bản ngã, không bị tự cao tự đại chi phối, trở về tâm tánh hiền thiện, trở về quán sát tự thân. Một lần nữa con rất cảm ơn sư phụ đã cho con những ngày sống phạm hạnh ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn hiền đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, đệ tử con là Hiền Trang, con vô cùng xúc động khi sáng nay con nhìn thấy chư tôn hiền đức chuẩn bị để vào buổi thiền quán tâm hiền, cảm thọ của con rất hỷ lạc, cho đến khi con nhìn thấy sư phụ ngồi trên pháp tòa thì ý hành của con sanh khởi "Đức Phật Thích-ca là Đức Phật thời quá khứ, con sư phụ mang bóng dáng của Đức Phật hiện tại", vậy mà trong khi con bị thất niệm con đã có sự bất kính với sư phụ, khi sư phụ kêu con thì con lại không nghĩ là sư phụ kêu con, sư phụ dặn học bài để chiều trả bài thì con lại trốn, thật sự con rất xấu hổ, con xin sám hối sư phụ, cho con được lễ sư phụ.

Sư Phụ: Con xin thưa tất cả chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta phải nhớ tất cả chúng ta là đệ tử của Phật. Dù cho mình có tu chứng đắc A-la-hán quả thì mình cũng là Thánh đệ tử.

Cô Hạnh Tâm Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy trên sư phụ, con kính lạy trên quý Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, con pháp danh Hạnh Tâm Hương. Hôm nay tại Linh Quy Pháp Ấn con xin chia sẻ cảm thọ con trong 7 ngày tu tập vừa qua, trong con bây giờ có 2 dòng cảm thọ, thân con thì thời tiết trên này rất lạnh nhưng cảm thọ trong thân con ấm áp, từ lúc con lên Linh Quy Pháp Ấn thì sự ấm áp là hình bóng của các quý chư Tăng, chư Ni đã dìu dắt chúng con, lo cho chúng con chỗ nghỉ, lo cho chúng con bị gió lạnh, lo cho chúng ta tay chân bị lạnh.

Cô Hiền Trang đã giúp cho chúng con từ trong đến bên ngoài được sạch sẽ, hình bóng của các vị sư huynh cầm cây chổi quét từng đường đi, từ chánh điện cho đến thiền đường cho đến rừng trúc để chúng con đi thiền hành không bị sỏi đá cắt vào chân. Hình bóng của các tỷ đệ, các sư huynh khiêng đồ, khiêng ghế, củi để chúng ta có buổi thiền quán ấm áp như thế này. Ý hành trong con là biết ơn, con suy nghĩ rất biết ơn, rất trân trọng những khoảnh khắc quý báu như thế này.

Nếu chúng con ở một nơi thì chắc tâm chúng con không được như vậy, con vô cùng biết ơn thời tiết những ngày hôm nay, trong cái lạnh có sự ấm áp, trong cái nóng có sự mát dịu của những làn gió, trong sự khổ, trong những giọt nước mắt rơi có những vị rất hạnh phúc, ngọt ngào trong từng bữa ăn, trong từng câu nói, trong từng suy nghĩ, hành động, tình đồng hữu, các vị chư Tăng Ni dẫn dắt, kêu chúng con dậy sớm để tu tập, các sư huynh đi trên đường dìu dắt những người không khỏe, sáng ra hỏi thăm nhau tối ngủ có ngon không, quý nhất là chúng con biết sám hối cái tưởng ganh ghét, đố kị, các sư huynh, sư tỷ vẫn hoan hỉ, vẫn tha thứ, hiền từ, cười những nụ cười từ ái.

Khi con đi thiền hành thì con thấy những hành giả đến chùa đứng nhìn đoàn Tăng Ni chúng ta thì con rất hạnh phúc, ý hành trong con nguyện các vị ấy một ngày nào đó sẽ được như chúng con tham gia buổi học, biết được chánh pháp, quay về với tam bảo. Một lần nữa con xin chân thành biết ơn, tri ơn tam bảo, đến các bậc thầy, đến sư phụ đã dẫn dắt cho chúng con trong thời gian vừa qua. Mấy bữa nay con muốn nói nhưng con nghĩ chắc để từ từ, gom hết rồi nói một lần, con xin các sư cô, các quý thầy, các vị đồng tu hoan hỉ trong thời gian qua, vì vô minh nên phạm giới luật, con xin sám hối và biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa chư tôn thiền đức và con kính thưa chư vị hiền trí. Con xin phép được trình pháp trong buổi thiền quán tâm hiền theo lời dẫn thiền sư phụ sáng nay, con nương vào lời thiền quán của sư phụ, khi sư phụ dẫn thiền nhắc đến tâm còn nhiều bức xúc, cộc cằn thì cảm thọ xót xa và xấu hổ xuất hiện trong con, tưởng xuất hiện những hình bóng từ khi con về cho đến nay, những tập khí xuất hiện, tâm chống đối xuất hiện trong hình bóng. Hình bóng con hôm qua và nhiều lần khi xếp hàng cùng tu tập với đại chúng thì con không theo được hoặc theo chậm, khi sư phụ nhắc thì con không lên cho đủ hàng, con thấy sự vô minh và tâm chống đối của mình.

Khi sư phụ dẫn thiền đến tâm hiền thì con quán tưởng ngọn lửa trước mặt con, con đang quỳ ở đó, con quán tưởng những cái tâm chống đối, những cái tâm cộc cằn, thô lỗ, những tâm còn đang sân si, không được hiền thiện được bỏ vào ngọn lửa, nó bay theo các đống tro tàn, theo ngọn gió bay đi. Khi sư phụ hướng dẫn trải tâm thương thì cảm thọ trong thân dễ chịu, một cảm giác lắng dịu hơn, không còn bức xúc trong tâm, khi sư phụ hướng dẫn trải tâm hiền đến các phương thì con quán tưởng là bầu trời trong xanh và tâm hiền con trải rộng theo lời dẫn, khi sư phụ gõ chuông thì tâm hiền con cũng trải theo tiếng gõ chuông, nhưng khi trải xuống phía dưới thì cái tưởng là một hình bóng tối thì con không trải được. Con bị khựng lại và con dùng ý hành tác ý tâm hiền trải rộng ra nhưng vẫn không trải được, hình bóng vẫn là một màu đen tối, mãi đến khi sư phụ gõ chuông thì hình bóng các phía khác đang sáng thì con dùng cái tưởng đó để phá đi cái tưởng màu đen khi trải xuống phía dưới, con thấy sáng ra và xuyên qua vùng đất.

Khi sư phụ hướng dẫn trải tâm thương rộng ra thì con quán tưởng bầu trời rộng lớn, trong xanh với tâm hiền của con được trải trong bầu trời đó, nó lan tỏa ra khỏi trái đất xuyên rộng ra không gian thoải mái, dễ chịu thì cảm thọ rất lắng dịu nhưng khi nghe các Phật tử, các bậc hiền trí trình pháp thì hình bóng đó nhỏ dần lại, con thấy con ngồi ở giữa và dần dần biến mất cái tưởng đó. Con kính thưa sư phụ vì con còn vô minh, con không biết con trải như thế có đúng hay không, xin sư phụ hướng dẫn cho con với, nếu sai thì xin sư phụ chỉ dạy cho con. Con cảm ơn trên sư phụ cùng chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hương Ly: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, các chư Tăng hiền đức, các quý Ni sư, các sư cô và các bạn đồng tu ở đạo tràng Nikāya . Con là Lê Hương Ly, con đến từ Hà Nội, trong buổi sáng nay theo lời dẫn thiền của sư phụ quán tâm hiền thì thân xác tứ đại con ngồi đây trong khu vườn mùa xuân, cảnh vật rất hữu tình non nước trong ánh lửa bập bùng, cảm thọ con rất hoan hỉ. Trong lời dẫn thiền của sư phụ, con cảm thấy không chỉ ánh lửa ấm để lan tỏa tâm hiền cũng để diệt bản ngã, những cái tham, sân, si, chấp đố trong lòng.

Những hình ảnh gợi lại trong con trong 7 ngày tu tập vừa qua là hình bóng uy nghi, phạm hạnh của sư phụ cùng các đại đệ tử của mình đã giúp con từ lúc con bắt đầu bước đến đây là 3-4h sáng ngày mùng 3 thì con đã cảm nhận được sự hỷ lạc từ những người làm công quả trong chùa, các quý cô trong nhà bếp đến các huynh đệ con gặp, cũng như ngày đầu tiên con bước vào giảng đường nghe pháp, gặp sư phụ lần đầu tiên trong đời con.

Hình ảnh sư phụ cho chúng con lên núi để dự lễ xuất gia gieo duyên vô cùng xúc động, tất cả những hình ảnh đó là những cái đầu tiên con có trong đời cũng như cho chúng con thiền tâm hỷ xả đón mặt trời, đón bình minh, cho chúng con nghe giảng pháp trong Trúc Lâm Tinh Xá, cho chúng con đi khất thực, lần đầu tiên trong đời mỗi bước chân đều là hỷ lạc hoặc là những lần ở trong vườn Bồ-đề để chúng con tái hiện lại cảnh của Đức Phật 26 thế kỉ trước cùng các đại đệ tử.

Hình ảnh đi khất thực trong vườn hoa, xuống dưới hồ, thật sự trong tâm con rất vô minh, chúng con chỉ biết Phật pháp qua những trang sách, qua những hình ảnh nhưng về đây với sự từ bi phạm hạnh của sư phụ, với sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng thì chúng con cảm nhận được hình ảnh của Đức Phật cùng với các đại đệ tử đã cho chúng con được nhập tâm những hình ảnh rất tốt đẹp, để chúng con có sự trải nghiệm, để liên hệ đến bản thân chúng con trong bảy ngày tu học vừa qua. Trong hành uẩn của con là đầu tiên phải dập được bản ngã của mình, sám hối những lỗi lầm dù vô tình hay cố ý gây ra, mình phải tu tinh tấn hơn trong việc tu học, chỉ có dập được bản ngã với xóa được vô minh.

Con không biết nói lời gì hơn, con xin tri ân công đức của sư phụ, các chư Tăng, Ni sư cùng các quý sư cô và các bạn đồng tu ở đây đã cho con một mùa xuân tuyệt vời nhất trong 49 năm của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô lần đầu tiên về đây mà cảm nhận được pháp như vậy là rất tốt, mong rằng sau khi trở về cô vẫn duy trì nghe pháp và thực tập.

Cô Hiền Nguyên: Con kính bạch sư thầy, con kính bạch quý thầy, quý cô cùng toàn thể các bậc hiền trí đang có mặt tại đây, con là Sa-di Hiền Nguyên, con xin chia sẻ cảm thọ của con ngay lúc này. Sau khi nghe thầy giảng về bài trải tâm hiền thì con có cảm thọ rất dễ chịu, an lành trong tim con, cảm thọ này trước đây con chưa bao giờ có được, con sinh ra trong một gia đình ba mẹ rất yêu thương chúng con nhưng không bao giờ thể hiện, lúc nào cũng cộc cằn. Khi lớn lên con cũng mang tính cách đó, con cũng thương ba mẹ nhưng con không dám thể hiện, con thương ba mẹ nhưng con cũng nói cộc cằn, con không biết thể hiện như thế nào cho ba mẹ hiểu con thương ba mẹ rất nhiều. Nhờ bài pháp của thầy thì con nghĩ sau khi về con có thể có đủ can đảm và đủ tình yêu thương để trọn chữ hiếu cho ba mẹ.

Lúc tối khi nghe bài quán của thầy, con xem video động vật bị giết hại thì tim con như bóp nghẹn lại, con rất đau đớn vì bản thân con là người cứu hộ động vật, con thấy những chú chó kêu la thảm thiết như vậy thì con không chịu được, con bật khóc. Sau khi khóc thì con nhớ lại tại sao con phát tâm yêu thương chó mèo mà con lại làm hại những con vật khác, con vẫn ăn thịt thì sau buổi đó con đi ra quỳ xuống tượng Phật và sám hối, nguyện ăn chay trường để không làm hại bất cứ sinh linh nào. Con đang run lắm nhưng con muốn cảm ơn người bạn con đã đưa con đến đây, bạn đã nguyện nhiều đời nhiều kiếp chịu khổ để con đến gần với chánh pháp, để con có được ngày hôm nay và những ngày sau này. Công đức đó con rất tri ân và con khắc ghi trọn đời trọn kiếp, giống như công sinh thành của sư phụ, của cha mẹ.

Sư Phụ: Bạn của giới tử đang ngồi ở đâu?

Cô Hiền Nguyên: Là thầy Trí Danh đang ngồi bên kia.

Sư Phụ: Con bước qua con lạy cảm ơn, thực hành cái pháp của bậc chân nhân. Chúng ta thực tập đức hạnh của bậc chân nhân, rất là quý báu, phải thường xuyên thực tập đặc tính này.

Chú Trí Danh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, kính bạch trên chư Tăng Ni cùng các bậc hiền giả ở Linh Quy. Từ lúc con suy nghĩ về Linh Quy thì trong tâm con đã có rất nhiều sự an lạc và hạnh phúc, mặc dù trước đây con không biết gì về Phật pháp nhưng khi con biết đến Linh Quy thì con lại có phát nguyện muốn lên đây để tu dù không biết tu là như thế nào. Sau khi đi làm thì con lên đây, những giai đoạn con bị stress thì con nghĩ về Linh Quy, con chỉ biết lên đây có không gian để tu thiền, con chỉ biết như vậy chứ không biết tu tập là như thế nào.

Lúc đó con stress rất nặng, khi con nghĩ về thì trong người con khỏe được 50% thì con thấy lạ, từ nhỏ đến lớn mình chưa có thế là con quyết định lên đây, nghe được pháp của sư phụ trong nửa tiếng thì con thông suốt mọi thứ, cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc, an lạc. Con nghĩ ngay đến hai người cũng đau khổ như con là mẹ con và cô Hiền Nguyên, con phát nguyện là con cố gắng ở đây để con học, con tu để tìm con đường thoát khổ cho con, sau đó hướng dẫn, an trú cho những người thân, những người yêu thương của mình để họ cũng thoát khổ như mình.

Con mong là cô sẽ cố gắng tu tập để thấy khổ, để diệt khổ và tìm thấy con đường mà Đức Thế Tôn đã dạy, mà sư phụ và bậc đạo sư đã truyền trao, tất cả các bậc Thánh đệ tử ở Linh Quy, ở làng Nikāya và tất cả đại chúng trên khắp hành tinh này. Một lần nữa con kính tri ân lên Đức Thế Tôn, con kính tri ân lên bậc đạo sư, kính tri ân lên bậc đại đức ân nhân, bậc cha thầy – sư phụ tôn kính đã giúp cho con và gia đình con, những người thân yêu con thoát khỏi nỗi đau khổ giày vò vô lượng vô biên kiếp mà đến giờ con mới thấy được chánh pháp. Con cảm ơn, tri ân đến tất cả quý thầy, quý sư Ni và toàn thể đại chúng Linh Quy, con xin phép sư phụ cho con được đảnh lễ sư phụ.

III. Quy y Tam Bảo

Sư Phụ:

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Có vị Phật tử muốn quy y thì giờ này bước ra hướng về bốn chúng. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Chúng con nguyện trọn đời từ bỏ sát sanh.

Chúng con nguyện trọn đời từ bỏ trộm cắp.

Chúng con nguyện trọn đời từ bỏ tà dâm.

Chúng con nguyện trọn đời từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lưỡi đôi chiều, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ nói lời phù phiếm.

Chúng con nguyện trọn đời từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, yêu thương.

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế".

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh Tám Ngành

Đưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Dạ thưa, tất cả các vị quy y trong đạo tràng Nikāya, người nữ lấy chứ Hiền + tên của mình, người nam lấy chữ Trí + tên của mình với ý nghĩa đệ tử Phật luôn thực tập tâm hiền trí. Quý vị nhớ kĩ, đó là pháp danh của mình để thực hành suốt cuộc đời.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Nguyện cho tất cả chúng sanh sống với tâm hiền từ, biết thương yêu lẫn nhau, luôn an lành hạnh phúc trong thiện pháp.

./.