Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Nhất Hướng Nhàm Chán - Sơ Thiện - Trung Thiện - Hậu Thiện

2026-03-03 00:54:35
Thiền Quán Nhất Hướng Nhàm Chán

Sơ Thiện - Trung Thiện - Hậu Thiện

Thích Minh Thành

Ngày 09 tháng 12 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc127723686 \h 1

II. Sơ thiện – trung thiện – hậu thiện PAGEREF _Toc127723687 \h 7

II. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc127723688 \h 9

I. Trình pháp

Phật tử số 1 trình pháp:

Con xin cung kính tri ân lên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bạn đạo hữu hiện ở đây. Con xin trình pháp, cảm xúc của con trong bài thiền quán vừa qua.

Cảm thọ trong con khi nghe bài này là một cảm thọ rất đau nhói, nhức nhối, xót thương cho chính tự thân mình và các chúng sanh khác.

Thương mình và trách mình, thương vô minh, ngu si của mình, thương cái không thấy rõ tự thân mình, không thấy bản chất bất tịnh của tấm thân mình mang vác này. Nhìn thấy phân, nước tiểu của mình đó mà nó không ngán, nhìn thấy nước mũi, nước miếng chảy ra đó mà nó không biết nhàm chán, tận mắt nhìn thấy máu mủ, ruột gan, cùi, ghẻ, lở, chứng kiến cảnh đó mà nó ngu si, nó vẫn cho thân này là đẹp đẽ, sạch sẽ, là trường còn.

Rồi nó bám chấp trong đó, suy nghĩ cái gì cũng có tôi trong đó. Nó nói gì cũng có tôi, tôi hơn, tôi thua, tôi cao ngạo trong đó, cũng vì chấp thân này. Bản ngã kiêu ngạo, hống hách trong đó cũng vì chấp cái thân tứ đại bất tịnh, dơ dái, tanh hôi này. Nó nghe cái gì, thấy cái gì cũng so sánh, ta đây, tự cao, tự đại trong đó, nó cũng ganh tị, đố kỵ, hơn thua trong đó cũng vì chấp cái thân này, chấp cái tôi này, chấp cái hình bóng ảo tưởng trong tâm này.

Rồi nó tham, sân, si, suy nghĩ những điều bất thiện, ác độc, rồi nó gây tạo nghiệp, nó nói ra những lời nói không tốt đẹp, nó gây tạo những hành động ác nghiệp, làm hại các chúng sanh khác, làm đau khổ cho các chúng sanh khác. Rồi nó tạo nghiệp, bị cái nghiệp lôi đầu đi tiếp. Cứ vậy hoài, thương cái tâm ngu si này.

Cái tâm vô minh này, con muốn chẻ cái đầu nó ra. Con thật là mệt mỏi, nhàm chán cái thân này, có cái thân này con gây bao nhiêu điều bất thiện, có cái thân này mới có cái bản ngã khốn nạn này. Con nhàm chán những cảm xúc bực bội, khó chịu, con thật mệt mỏi với những cảm xúc đó.

Nhiều khi con không muốn nó sanh khởi nhưng nó cứ sanh khởi, con nhàm chán nó. Nhiều khi, con nhìn người khác và khơi lên những suy nghĩ bất thiện thì con như muốn móc con mắt con ra “Thà không thấy, thà đui đi!” Con nhàm chán vì có cái thân này, có mắt, mũi, miệng, tai này, mà nó sân si trong đó, nó hơn thua, ganh tị, đố kị trong đó. Con nhàm chán những hình bóng, suy nghĩ đó, những suy nghĩ ác độc đó.

Con xót thương cho mình, con thương con, nếu không gặp Chánh pháp thì con bị ngũ uẩn này đè đầu, cưỡi cổ, thống trị, hãm hại, đàn áp, giết hại con mà con không hay biết. Nếu con không gặp được Chánh pháp trong đời này thì con không biết là con sẽ gây tạo bao nhiêu tội ác nữa, con sẽ bị đọa xuống ba đường ác đạo không biết bao nhiêu tỉ lần nữa nếu con không chứng ngộ pháp, không thành tựu pháp trong kiếp này.

Con thật sợ hãi, rất sợ hãi, làm gì cũng dễ gây nghiệp, thậm chí đến những suy nghĩ mà không ai hay biết cũng gây nghiệp. Đi vào con đường ba ác đạo thật dễ nếu mình không biết chánh niệm, không biết nhiếp phục tâm.

Không biết tự soi thân mình cho thật rõ, thật kĩ thì nó lôi đầu, nó kéo mình đi lúc nào không hay, thật là xót thương cho mình.

Con xin tri ân rất nhiều, rất sâu sắc đến bài thiền quán này. Con xin tri ân đến Đức Thế Tôn, con xin tri ân đến Chánh pháp ly tham giải thoát, con xin tri ân đến Thánh tăng, Thánh chúng, con xin tri ân đến bậc đạo sư và sư phụ.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng quý hiền giả.

Con kính thưa sư phụ, sáng nay khi ngồi nghe bài thiền quán, khi xúc con nghe được những tiếng gà gáy kêu thống khổ của những chú gà, trong con có thọ khổ. Con tự nói trong vô lượng kiếp con cũng là súc sanh, kêu những tiếng thống khổ, thật là khổ.

Rồi khi con được nghe bài thiền quán của sư phụ, thật là khổ, con thật là ngao ngán, ngao ngán vì thân xác con cứ phải chạy hoài, trôi lan từ bao nhiêu kiếp. Con nhìn vào thân con, nó rỉ chảy tanh hôi suốt cả ngày, thân lủng lỗ này, rồi bao nghiệp chướng, ê chề, đắng cay. Thật quá tủi khổ, ê chề, đắng cay.

Con thật là ngao ngán cho thân già bệnh này. Vì vô minh, ngu si mà con cứ mê mờ, lầm than hoài, chấp vào cái tôi, cái ta, chấp vào ngũ uẩn này của mình. Con thật sự là ngao ngán, ngao ngán cho đầy rẫy những khổ đau, những nỗi thống khổ của chúng sanh và của tự thân con. Con nhìn đâu cũng thấy khổ, nhưng thân này xúc vào, chạm vào cũng khổ, ăn vô hay không ăn cũng khổ. Cũng vì dục này mà hơn thua, thật là ngao ngán quá. Con thật sự thống khổ và ngao ngán, nhàm chán. Con xin nhàm chán, từ bỏ và ly tham.

Cũng còn được phước cho con khi con được gặp dòng Chánh pháp này, gặp được bậc minh sư, gặp được bậc chân nhân chỉ cho con được biết, con xin nguyện lìa bỏ và ly tham, nhàm chán. Nguyện cho con học được hạnh tâm hiền, hiền lành, lắng dịu chẳng hại ai. Nguyện cho con xin được học nguyện hạnh hiền nhân, biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.

Con xin tri ân trên bậc đạo sư tôn kính, trên sư phụ, các bậc hạnh nhân, các chư hiền thánh đã chỉ dạy cho con, cho con nhìn được cái khổ, khổ thiệt là khổ. Con nguyện nhàm chán, từ bỏ thân xác này, nhàm chán, ly tham. Con xin kính tri ân trên tất cả.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Trước tiên là con xin sám hối sư phụ về việc sư phụ đã nhắc nhở cho con rất nhiều về vị trí đứng và ngồi không được để trống, nhưng hôm nay con vẫn để sư phụ nhắc nhở.

Nó cũng vì bản ngã, con rất muốn là khi con đã ngồi, đã đứng thì con không phải chuyển, cũng một số lần đã xảy ra như vậy và hôm nay nó vẫn khởi lên ý là chỗ này để dành đủ chỗ cho các sư, có thể việc các sư muốn rời ra thì con không bị chuyển chỗ như các lần trước nữa.

Con thành tâm sám hối cùng chư hiền. Đúng ra là con cứ đứng vào đó còn ra sao thì con sẽ chuyển chỗ, mà tâm con vẫn bản ngã như thế mới là phải. Hôm nay con được sư phụ cho chúng con thiền quán về khổ, về thân bất tịnh này, khi con nghe lời của quý thầy dẫn thiền thì con đã rất xúc động:

Này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"

(Tương Ưng Bộ Kinh – Chương Tương Ưng Sự Thật – Phẩm Định – Bài kinh Định)

Ba từ Tứ Thánh Đế hiện lên trong đầu con, trong tâm con thì con đã rất xúc động. Theo lời dẫn thiền của sư phụ thì thân bất tịnh này nó đã hiện lên trong tâm con và ngay trong thực tế, nước mắt, nước mũi con cả nước miếng nó cứ rỉ chảy ra. Thật ghê tởm cho thân bất tịnh, một ung nhọt lâu năm chín lỗ luôn rỉ chảy ra những thứ nhờm tởm. Khi con nghe sư phụ nói rằng, có cái gì ở trong đây thì như là một mũi dao chạy vào tim con, không có gì cả, nó chỉ có những thứ dơ bẩn, bất tịnh, hôi thối trong con. Và một tâm rất xấu xa nó đang trú ẩn trong thân bất tịnh này.

Vì không thấy được điều đó, bám vào cái thân này, cho cái thân bất tịnh này là của mình nên lâu nay, con cũng như các chúng sanh đã gây ra bao ác nghiệp. Khi con nghe sư phụ nói về những ác nghiệp mà chúng sanh gây ra trong đời sống này, vì thân này, vì sự ngu si này mà làm những việc ác độc, ác nghiệp, làm hại cho mình, làm hại cho chúng sanh làm con rất đau khổ.

Vì chính bản thân con, khi con chưa biết đến Phật pháp, con cũng đã từng làm những việc ngu si, xấu xa, tồi tệ như vậy, con rất đau lòng, con rất đau xót cho sự ngu si, vô minh muôn đời muôn kiếp, vô lượng kiếp của con. Mà đến giờ phút này con được sư phụ chỉ dạy cho con rất nhiều mà con vẫn bản ngã trong chỗ đứng, chỗ ngồi.

Con thấy thật đau xót cho mình khi sư phụ nói đến con chó đang mang thân lông lá như vậy rồi mà vẫn còn bản ngã, hình ảnh hai con chó ở gia đình nhà con từng nuôi hiện lên, một con chó rất hiền nhưng mù lòa. Con đau xót lắm, cụ ngoại con cũng hiền hòa, bà ngoại con cũng hiền hòa. Một con chó rất khôn, nó không khác gì như một con người nhưng chỉ mỗi việc nó không biết nói, trước khi chết thì nó vào gầm giường con nó chết.

Con nghĩ về nghiệp mà con đau lòng, xót ruột. Con thấy con thật là quá may mắn, may mắn vô cùng, sao những ngày cuối đời này con lại được biết đến Chánh pháp, con lại được là con trò của sư phụ. Phước báo nào, con thật sợ các nghiệp, con sẽ ráng làm việc lành, việc thiện, con sợ những ác nghiệp lắm rồi. Và con thật là hạnh phúc, có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này đây, khi mà con được tu tập trong dòng Thánh pháp tối thiện, tối thượng.

Con sẽ thoát được dòng sanh tử luân hồi, đau khổ vô lượng kiếp. Con rất hạnh phúc, dù tâm con ngày hôm qua con có thấy được sự phóng dật của tâm con, nhưng cũng thật sự là con rất mừng, đó là con nói thật sự thật là con rất mừng. Rất mừng vì không phải bản thân con, mà những người thân của con đã hướng tâm về nơi đây. Có thể con không bao giờ được gặp người thân nữa, và có thể dự định của họ không thành hiện thực vì sự vô thường.

Nhưng con thấy rất hạnh phúc, vì con biết chắc chắn những người thân của con cũng như con. Một khi tâm đã hướng về Linh Quy Pháp Ấn này thì sẽ chắc chắn, dần dần thoát ra khỏi đau khổ vô lượng kiếp.

Con thật biết ơn Đức Thế Tôn, con biết ơn Tam Bảo, con biết ơn bậc đạo sư, sư phụ, con xin tri ân công đức của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, ni sư, các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Con rất xúc động, khi được sống tại Linh Quy Pháp Ấn này, sư phụ ơi, con cám ơn người. Con rất xúc động, con rất sợ, con sợ lắm sư phụ ơi.

Con rất là đau xót khi chứng kiến trong đời thường, những chúng sinh vô minh, vì ngu si, vì tham ái mà tạo bao nhiêu nghiệp, nhưng vì cuộc sống con không biết làm thế nào.

Con xin làm một giọt nước rất nhỏ bé trong cuộc sống đời thường mà con cũng không biết rằng, con chưa tu đủ sức để chống chọi với cuộc sống, để xa rời cuộc sống.

Con luôn luôn tâm nguyện con muốn … 30:18 Linh Quy Pháp Ấn, con luôn hướng về Linh Quy để tu tập nhưng khó thay, vì cuộc sống đời thường con phải gánh vác, vì nghiệp, vì vô minh, vì ác nghiệp mà con đã tạo ra, con biết rằng tất cả đều là chúng sanh nhưng vì vô minh, tham ái và ngu si nên con đã tạo ra nghiệp. Con biết rằng từ vô thỉ kiếp, con đã luân hồi, đến giờ mới gặp được Chánh pháp, con biết tu tập để giải thoát, nhưng thật khó thay, vì những nghiệp mà mình đã gây ra nên con cũng tự xác định, con cố gắng trở lại Linh Quy tu tập.

Hôm nay bài thiền quán sư phụ đã cho chúng con một lần nữa thấy được sự khổ của đời sống này thật là vô thường, khổ, vì vô minh, tham ái mà tạo ra. Có thân xác này là khổ, khổ vì bệnh tật, vì miếng cơm manh áo, khổ vì ngu si tạo ra.

Con cũng vui vì mình gặp được Chánh pháp, gặp được bậc đạo sư, gặp được con đường mà Đức Phật đã chỉ ra. Con cũng trong tâm cố gắng thoát ra, đây là cơ hội cuối cùng, con không biết nói gì để tri ân sư phụ, tri ân Đức Thế Tôn, tri ân tam bảo, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng cho con một lần nữa được về tu tập ở nơi đây.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Mỗi lần con nghe, nãy giờ con ngồi đây thì cảm thọ của con rất buồn, mỗi lần con nghe sư phụ nói về tâm sân, hỗn hào bất kính thì trong con nỗi buồn của mấy tháng trước lại trở về.

Con rất sợ. Và nhân đây con đã cố gắng chiến đấu với hôn trầm, trạo hối, nó đã vơi đi được bảy, tám mươi phần trăm, nó vẫn còn hai mươi phần trăm ở trong. Khi được sư phụ tác ý hỷ lạc thì nó quên, khi con ngồi một mình, cảm giác đó vẫn còn quay về làm con rất sợ.

Có lúc con có tâm sự với cô Quý, là con muốn ra đời lại, con sợ đối diện với những việc mình đã làm, con sợ đối diện với sư phụ. Ý hành nói “Tới đây tu có được chi không mà gây thêm tội lỗi?” Con rất sợ. Nhưng lại có một ý khác khởi lên làm con ở lại, con suy nghĩ là Ngài Vô Não đi chặt tay người khác như vậy mà được Thế Tôn chỉ dạy và trở thành bậc Thánh, tìm lỗi của mình, cũng không đến nỗi gấp gáp phải quay lại vô thường, lúc thế này, lúc thế kia, mình không được trú cảm giác đó, nếu trú cảm giác đó thì sẽ có một ngày con sẽ rời Linh Quy.

Con sống con rất sợ lỗi lầm, con rất sợ nhân quả, mỗi ngày con nghĩ đến con người con rất mệt mỏi, sự mệt mỏi lại làm cho con bực bội. Thời gian đây con có cảm giác con muốn sống một mình, con không muốn nghe, không muốn tiếp xúc, con chỉ muốn tới chỗ gốc cây ngồi một mình thôi. Con tránh duyên xúc rất nhiều.

Sư phụ tác ý cho con, nếu con không vượt qua cảm giác này con sợ mình sẽ rời Linh Quy.

II. Sơ thiện – trung thiện – hậu thiện

Sư phụ giảng giải:

Khi mình nhìn ra được lỗi lầm của mình thì cái nhìn đó là thiện pháp. Hôm qua chúng ta vừa nghe qua, mình nhìn thấy tâm bất thiện thì lúc đó chính là tâm thiện, tâm thiện của khởi đầu gọi là sơ thiện. Tiếp theo bước thứ hai, mình không dừng lại ở việc thấy lỗi đó, bước thứ hai là trung thiện, tức là thiện lành ở chặn giữa là mình cố gắng điều chỉnh lỗi đó, gọi là trung thiện, thiện lành ở giai đoạn giữa.

Mình đang đi trên thiện mà sao mình lại buồn? Cái buồn, chán, thoái chí đó là tâm thoái đọa, nó là ác bất thiện pháp, nó trộn vào, mượn cớ để nó dẫn tâm thiện này đi vào tâm ác. Chúng ta phân biệt cho rõ hai tâm khác nhau, tâm phát giác ra bất thiện, lỗi lầm của mình, tâm đó là sơ thiện.

Khi chúng ta tìm đủ mọi cách để điều chỉnh lỗi đó thì tâm đó, giai đoạn đó gọi là trung thiện, thiện ở chặn giữa. Điều chỉnh cho đến lúc lỗi hết, được hoàn thiện thì giai đoạn sau đó gọi là hậu thiện. Còn những tâm chán nản là ác bất thiện pháp chen vào, mình phải nhận ra những ý niệm đó, những ý niệm thoái lui, thoái thất, thoái đọa đó là ác bất thiện pháp, mình phải đánh đuổi nó ra, diệt tận, không nuôi dưỡng, chấp nhận đó, diệt tận một cách mạnh mẽ, thẳng tay, cho nó không thể nào còn quay trở lại được nữa, cho nó không thể tái sanh lại nữa.

Bây giờ mình không lo sửa lỗi, dừng việc chỉnh lỗi, sửa lỗi mà lo diệt tâm đó, tâm ác xen vào đó, diệt đến chừng nào tâm ác đó hết rồi thì mình quay trở lại mình tiếp tục tu tập giai đoạn trung thiện, là tốt lành ở chặn giữa. Có phân biệt được cái này không?

Nên ngừng lại, chỉ diệt tâm thối thất, bất thiện đó, khi nào diệt xong thì mình tu tập pháp tiếp, đó là tâm chống đối, đó là bản ngã vi tế, đó là ý niệm ác bất thiện pháp. Những tâm đó ngấm ngầm, âm thầm dẫn dắt, những cái đó là những kẻ giết người thầm lặng, hủy hoại sự nghiệp tu hành của mình, làm tan tành đời sống phạm hạnh của mình nên mình tập trung vào diệt tâm thối thất, thối đọa đó. Diệt nó một cách hoàn toàn, không còn bất cứ một ý niệm, tư tưởng về cái đó nữa, sau khi diệt xong thì mình tu tiếp pháp mà mình đang hành trì.

Đó là sự nhận diện ngũ uẩn phải sắc bén như vậy, tâm này rất ghê gớm, có nhiều sự móc ngoặc, móc nối, môi giới trá hình để nó đưa mình về con đường khổ đau, vô minh, sầu bi, u não trong dòng luân hồi quen thuộc mà mình đã từng đi trong vô lượng kiếp. Phải sáng suốt, minh kiến, phải nhìn cho thật rõ để thấy được những thứ đó, đánh đuổi, diệt tận một cách hoàn toàn, vì nó chỉ là một ý nghĩ, là hành thôi, không phải là mình. Nhưng bây giờ có một mầm móng như vậy, mình phải diệt tận mầm móng đó.

Mà mình thấy rõ nó hoàn toàn không còn nữa, thì lúc đó mình mới quay trở về tiếp tục tu học các pháp mà mình đang tu. Giờ tập trung tâm ý diệt mầm móng đó, nhổ gốc, thêu đốt nó thành tro, bụi, thành mây, khói, hư không, cho nó tan biến hoàn toàn. Nó chỉ là một ý nghĩ, một suy nghĩ, mà tất cả những khó khăn, gian khổ gần một năm qua mình đi trong nước mắt của mẹ, trong tình thương trong cả gia đình và bao nhiêu những chí nguyện cao thượng của mình.

Ngày hôm nay mình đã có những bước thành tựu lớn trong Thánh pháp, mình không thể chỉ vì những ý nghĩ nhỏ đó mà làm cho mình phá tan đạo nghiệp được. Mình phải diệt tận ý nghĩ đó một cách triệt để hoàn toàn, thẳng tay trừng trị đó, nhất đao lưỡng đoạn, chém một cái là không còn thứ gì nữa. Đó là sức mạnh, giống như sức mạnh ban đầu mà mình từ bỏ mẹ mình để đi tu, giờ phải khôi phục sức mạnh đó, không để cho mình yếu ớt, phải làm cho mình tự cường, tự lực, đại hùng đại lực. Bằng sự tác ý dũng mãnh, mạnh mẽ và tiến lên, tiếp tục tác ý những bài tâm hỷ, tâm hoan hỷ, tâm an lạc, tâm quý báo khi mình được tu học trong Thánh pháp tối thượng này.

II. Trình pháp 2

Phật tử số 6 trình pháp:

Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô, các bậc hiền trí.

Đầu tiên thì con xin tri ân bài thiền quán hôm nay của sư phụ rất sâu sắc, làm cho thân tâm con có rất nhiều cảm thọ, cũng như các vị hiền trí vừa rồi cũng đã trình pháp. Cảm giác trong con cũng không khác, con thấy được cái khổ, cái vô thường. Con thấy xác thân, thấy được, cũng nhận ra được một phần cái tham, sân, vô minh, bản ngã của tâm này.

Thật sự, con thật may mắn, mình cũng được sinh ra, tuy là cách xa Chánh pháp gần ba ngàn năm nhưng được sinh ra trong lúc có một tia sáng, ánh sáng tuy là le lói, không biết khi nào tắt, nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc. Con cũng đã cố gắng nhưng con thấy thân tâm mình còn nhiều hạn chế, với lại vô thường, cũng không biết khi nào.

Nên nhân dịp này, trên có sư phụ, quý thầy, quý ni sư, sư cô và các vị hiền giả đây, con có một thỉnh cầu, cầu xin. Biết là trong sự tu này mình phải tự làm ngọn đèn cho chính mình, nhưng con cảm thấy là con cũng không có đủ sức nên con cầu xin này cũng hơi khó cho quý vị, đó là con cầu xin quý vị, khi có duyên gặp con mà con có lỗi lầm gì hay bất thiện pháp gì thì xin hãy cứ thẳng tay dạy bảo con, thậm chí là có thể dùng roi quất cũng được, cứ mạnh tay như vậy, có khả năng lúc đó tâm chống đối của con có sân lên một chút nhưng đây là lời thỉnh cầu của con nhắc lại, giúp ích cho con rất nhiều, lúc đó con sẽ nhớ lại và con sẽ bình tĩnh lại.

Vì con cũng tự thấy được mình hiện tại gọi là vô văn phàm phu, kinh pháp con không học thuộc được nhiều nên ứng dụng cũng không được. Nên nhờ quý vị làm như vậy, đó là lòng từ bi đối với con, đó là con thật lòng nhưng con cũng cố xin thỉnh cầu là yêu cầu này chỉ áp dụng khi con lên chùa, lên núi thôi và xin quý vị đừng lo lắng là nếu quý vị làm như vậy với con thì con sẽ sợ không lên núi nữa, quý vị làm như vậy thì con biết đó là tâm thương, con rất hoan hỷ, con sẽ cố gắng lên núi nhiều hơn.

Con có tâm nguyện như vậy, xin chư vị từ bi hoan hỷ chấp nhận giúp con.

Sư phụ giảng giải:

Không ai dám đánh chú đâu, giờ chú sắm một cây roi để trong tim chú, cây roi đó chính là như lý tác ý mạnh mẽ như Đức Phật dạy phương pháp chăn trâu trong Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sáu Xứ là đánh một trận nên thân. Tự mình làm người canh chừng tâm của mình, tự mình làm mục đồng của chính mình để chăn con trâu hoang trong tâm của mình, tự mình phải ra những đòn roi mạnh mẽ, quyết liệt để huấn luyện tâm của mình.

Sau khi mình đã được chia sẻ phương pháp nhận diện ngũ uẩn thì như lý tác ý ở phía sau, như lý giác sát là những đòn roi thần Thánh, Thánh trượng, đó là những cây gậy của bậc Thánh, mình dùng cây gậy Thánh đó để mình trị phàm tâm. Dùng gậy Thánh, roi thần để đánh cho tan những tà tâm, ma ý, nội ma ở trong lòng của mình, đó là pháp trượng, Thánh trượng, thần trượng, là những đòn mạnh mẽ mà tự mình phải đánh vào những tâm tham, sân, si, dục ái, dại khờ, ngu muội của chính mình.

Tự mình dò xét mình, tự mình đi đến mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình tát vào mặt mình, tự mình dùng roi quất vào tâm mê của mình. Đó gọi là tự mình sách tấn, Đức Phật nhắn nhủ lời dạy sau cùng ra sao?

- Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này.

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.

(Trường Bộ Kinh - Tụng Phẩm III – Kinh Đại Bát Niết Bàn)