Tương Ưng Cảm Thọ 2B
TƯƠNG ƯNG CẢM THỌ 2B
Thích Minh Thành
Cảm thọ vô thường
Cần phải thấy bất khổ bất lạc thọ là vô thường, những cảm giác đều đều như vậy cần phải thấy là vô thường. Đừng cảm thấy an toàn trong bất khổ bất lạc thọ, không có gì an toàn trong này mà toàn là bất an, nguy nan. Cho nên cái đều đều, không khổ không vui phải thấy nó là vô thường, chùa này không như vậy hoài mà sẽ đổ vỡ, sụp đổ, nó sẽ ngã xuống và tan nát. Hãy nhìn những cảm giác bình thường đó thì mới nhàm chán, mới sanh khởi trí tuệ chứ còn mình cứ trơ ra thì sống trong si và vô minh, có ái ngấm ngầm trong đó mà mình không thấy rồi nghĩ rằng mình không ái. Mình phải quán cảm giác đều đều đó là vô thường, tan hoại, bất cứ lúc nào cũng có thể tan nát.
Cho nên con ngồi đây nhưng thường quán chỗ này sẽ sụp xuống, đó là phá cái bất khổ bất lạc thọ. Đang đi xe mình quán chiếu tai nạn sẽ xảy ra, đang nằm ngủ bình thường mà mình quán có thể đêm nay ngủ nhưng ngày mai sẽ không thức nữa. Đó là quán chiếu cảm giác không khổ không vui này là vô thường, lúc đó sẽ sanh trí huệ, sanh tuệ giác. Con thường nhắc đại chúng phải quán khi chui vào mùng là chui vào hòm, đó là cái quán bất khổ bất lạc, là cảm giác đều đều trơ trơ. Không được để tâm mình bình thường mà phải phá vỡ cảm giác bình thường, an toàn rồi thay thế bằng cái vô thường, bất an, hiểm họa. Chính vì vậy mới nhổ tận gốc ba cảm thọ: Lạc thì thấy là khổ, khổ thì thấy là mũi tên, còn không vui không khổ thì thấy nó là vô thường, hoại diệt. Bứng gốc ba cảm thọ này mới đi đến chỗ đoạn tận khổ đau, chấm dứt khổ đau vì khổ nằm ngay cảm thọ mà giờ cảm thọ nào mình cũng không ưa không thích, như vậy mình sẽ đi đến chỗ chấm dứt các cảm thọ.
“Ai thấy lạc là khổ,
Thấy khổ là mũi tên,
Với bất khổ bất lạc,
Thấy thọ là vô thường,
Tỷ-kheo ấy chánh kiến,
Liễu tri các cảm thọ.
--
Vị ấy liễu tri thọ,
Hiện tại không lậu hoặc,
Mạng chung, bậc Pháp trú,
Ðại trí vượt ước lường.”
(Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ,
Phần Một - Phẩm Có Kệ, 5. V. Cần Phải Quán Kiến)
Những câu này rất tuyệt diệu, bứng gốc sanh tử trong ba cảm thọ nghĩa là đối với tất cả các loại cảm thọ đều thấy nhàm chán, không ưa thích. Vì vậy những điều này rất sâu sắc và vi diệu, thâm thúy và tế nhị. Khi mình thấy một người đi tung tăn, mặt tươi tắn thì mình biết rằng ái, tham đang hoạt động, dục hữu đang hoạt động. Còn người có chánh niệm quán chiếu các cảm thọ thì niềm vui của họ ở trong chánh trí, chánh niệm. Đó là cảm thọ hỷ lạc của trí tuệ chứ không phải cái lạc thọ của vô minh và tham ái, chúng ta có thấy nó sâu sắc không?
Cho nên bậc chánh tri kiến lúc nào cũng trú trong vô thường, khổ, vô ngã đối với ngũ uẩn, nói đơn giản ở đây là đối với các cảm thọ. Không có gì trong mắt mình là tồn tại mãi mãi, là thích thú, đam mê, tất cả đều là khổ đau, là vô thường, mũi tên này làm cho mình nhức nhối và đau khổ. Nhìn họ đi chơi, ăn nói, chửi thề, họ khoan khoái thích thú trong rượu bia say sưa, nghiện ngập thì lòng bi mẫn sanh khởi lên thương xót cho họ vì họ đang đau khổ mà họ không biết là họ khổ, họ lại lấy cái khổ đó làm niềm vui.
Nhìn thấy những thanh thiếu niên đua xe, cười hỷ hả thì họ đang lấy khổ làm vui. Nhìn họ cay cú, sân hận, thưa kiện, tranh đấu, khẩu chiến thì mình thấy thương xót vì họ đang bị mũi tên làm nhức nhối trong cái vô thường mà họ lại không biết. Như vậy trong con mắt của người chánh kiến nhìn ra tất cả đều ngập chìm trong đau khổ, đó là thành tựu khổ thánh đế.
“Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt".”
(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, 1.I. Ðịnh)
Trong con mắt của một bậc chánh kiến nhìn vũ trụ, vạn vật, tất cả những sinh hoạt, những sự vận hành trong ngũ uẩn có gì là vui, như vậy mới thành tựu được khổ thánh đế (khổ trí) của bậc thánh. Cái này mới đưa đến ly tham, giải thoát chứ không phải đi đến chỗ đông đúc thấy vui rồi mình bị cuốn vào đó, thật sự họ đang khổ, đang đắm chìm trong lạc thọ và lạc thọ này họ phải đánh đổi bằng nước mắt, mồ hôi và máu. Mình đừng thấy người ta đi chơi mà vui, trong đó là nước mắt, mồ hôi và máu đã chảy xuống không biết bao lần.
Mình đừng thấy người giàu có, sang trọng, trang trí thân thể bằng những loại trang sức đắt tiền, có chức vị cao quý thì nghĩ họ hạnh phúc, sung sướng mà sâu bên trong họ là một bãi chiến trường sầu bi khổ ưu não tan thương, trong lòng họ đầy rẫy sự khao khát, thiếu thốn, như vậy thì hạnh phúc gì, vui gì? Họ khao khát, thiếu thốn giống như mình khao khát, thiếu thốn trong dục ái tham, nhưng may mắn là mình thấy, mình biết và mình đang ở trên con đường nhiếp phục, còn họ không thấy, không biết và họ sẽ rơi vào vực thẳm.
Cho nên Đức Phật nói cần phải quán xét các cảm thọ để thấy rõ, một người phàm phu thì làm sao có thể chỉ dạy cho mình trí huệ như vầy ngoài bậc Chánh Đẳng Chánh Giác? Ngài chỉ dạy tất cả cho mình, ngài phanh phui vũ trụ vạn vật, thân tâm của mình. Chỉ có như vầy mới thấy được khổ đế, còn không thấy, không hiểu, không thực tập thì nói khổ nhưng là khổ cái gì? Vào bệnh viện thấy khổ, nhìn ăn xin thấy khổ nhưng nhìn người giàu, thành đạt có khổ không?
Chỉ thấy họ vui nhưng vào dòng pháp này rồi thì tất cả những cái đó đều là khổ, nó sẽ giải mã hết tất cả vũ trụ này, như vậy khổ thánh đế của Đức Phật mới rực sáng khắp hành tinh này, đó là thánh trí của Đức Phật. Những công trình thế kỉ được mọi người lên tham quan, chụp hình nhưng bên dưới là trăm ngàn bộ xương đã yên nghỉ. Vạn Lý Trường Thành phải đánh đổi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu bộ xương đổ xuống, bao nhiêu con người chết để hình thành nên kì quan này. Phải nhìn sâu vào mình mới thấy được điều này, đầy rẫy tất cả đau khổ bao phủ trùm khắp tất cả, chỉ vì mình vô minh, không được nghe, không được học thánh trí hoặc nghe mà không chấp nhận.
Chạy ngang cầu Cần Thơ có ngôi mếu nhỏ tưởng niệm những người công nhân đã chết trong vụ sập cầu. Để xây được những ngọn kim tự tháp to lớn vĩ đại và nổi tiếng trên thế giới thì phải đánh đổi biết bao sinh mạng của những người nô lệ thời xưa. Mình hãy nhìn cho sâu sắc vào những việc này, khắp tất cả hành tinh này không có cái vui trọn vẹn vì niềm vui được hình thành từ cái khổ thì làm sao có cái vui hoàn chỉnh được, Phật đã nói thân này được cấu tạo từ những thứ vô thường thì làm sao nó thường cho được, tất cả là đồ giả ghép vào thì làm sao cho ra sản phẩm là đồ thật được. Chúng ta phải quán chiếu tất cả là khổ nên không có một thứ vui thật sự được, quán như vầy thì từ từ mới đi đến xa lìa, ly tham rồi mình đứng trên đỉnh núi mà mỉm cười khi bình minh xuất hiện, thánh trí tỏa sáng giữa thế gian này, mình khai tử cuộc đời này.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng sự an lạc bình an và hạnh phúc cho chính mình. Cũng vậy, con xin chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, hạnh phúc cho chư vị ở nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ thấy được đời sống vô thường này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch và trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Nếu chư vị oan gia trái chủ nào hiện đã đến thân bà Năm tại chỗ này thì con xin chân thành thay bà Năm sám hối với quý vị, chúng con xin chân thành thay bà Năm xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết mà bà Năm đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung.
Giờ đây, chúng con xin chân thành thay bà Năm sám hối, xin chân thành thay bà Năm xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm. Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà bà Năm đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì bà Năm đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm. Tha lỗi giùm cho bà Năm quý vị sẽ được an lạc và bình an, bà Năm cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, vòng sanh tử vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này, xin hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin hãy tha lỗi giùm cho bà Năm.
Con xin mời tất cả chư vị hữu tình nơi đây và ở khắp mọi nơi, xin hãy cùng với con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi Khí.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Xá Phù.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Lưu Tôn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Na Hàm Mâu Ni.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca Diếp.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn đại Thích- ca Mâu-ni Cồ Đàm.
Cúi đầu đảnh lễ các ngài, bậc an tịnh trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng.
./.
Thích Minh Thành
Cảm thọ vô thường
Cần phải thấy bất khổ bất lạc thọ là vô thường, những cảm giác đều đều như vậy cần phải thấy là vô thường. Đừng cảm thấy an toàn trong bất khổ bất lạc thọ, không có gì an toàn trong này mà toàn là bất an, nguy nan. Cho nên cái đều đều, không khổ không vui phải thấy nó là vô thường, chùa này không như vậy hoài mà sẽ đổ vỡ, sụp đổ, nó sẽ ngã xuống và tan nát. Hãy nhìn những cảm giác bình thường đó thì mới nhàm chán, mới sanh khởi trí tuệ chứ còn mình cứ trơ ra thì sống trong si và vô minh, có ái ngấm ngầm trong đó mà mình không thấy rồi nghĩ rằng mình không ái. Mình phải quán cảm giác đều đều đó là vô thường, tan hoại, bất cứ lúc nào cũng có thể tan nát.
Cho nên con ngồi đây nhưng thường quán chỗ này sẽ sụp xuống, đó là phá cái bất khổ bất lạc thọ. Đang đi xe mình quán chiếu tai nạn sẽ xảy ra, đang nằm ngủ bình thường mà mình quán có thể đêm nay ngủ nhưng ngày mai sẽ không thức nữa. Đó là quán chiếu cảm giác không khổ không vui này là vô thường, lúc đó sẽ sanh trí huệ, sanh tuệ giác. Con thường nhắc đại chúng phải quán khi chui vào mùng là chui vào hòm, đó là cái quán bất khổ bất lạc, là cảm giác đều đều trơ trơ. Không được để tâm mình bình thường mà phải phá vỡ cảm giác bình thường, an toàn rồi thay thế bằng cái vô thường, bất an, hiểm họa. Chính vì vậy mới nhổ tận gốc ba cảm thọ: Lạc thì thấy là khổ, khổ thì thấy là mũi tên, còn không vui không khổ thì thấy nó là vô thường, hoại diệt. Bứng gốc ba cảm thọ này mới đi đến chỗ đoạn tận khổ đau, chấm dứt khổ đau vì khổ nằm ngay cảm thọ mà giờ cảm thọ nào mình cũng không ưa không thích, như vậy mình sẽ đi đến chỗ chấm dứt các cảm thọ.
“Ai thấy lạc là khổ,
Thấy khổ là mũi tên,
Với bất khổ bất lạc,
Thấy thọ là vô thường,
Tỷ-kheo ấy chánh kiến,
Liễu tri các cảm thọ.
--
Vị ấy liễu tri thọ,
Hiện tại không lậu hoặc,
Mạng chung, bậc Pháp trú,
Ðại trí vượt ước lường.”
(Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ,
Phần Một - Phẩm Có Kệ, 5. V. Cần Phải Quán Kiến)
Những câu này rất tuyệt diệu, bứng gốc sanh tử trong ba cảm thọ nghĩa là đối với tất cả các loại cảm thọ đều thấy nhàm chán, không ưa thích. Vì vậy những điều này rất sâu sắc và vi diệu, thâm thúy và tế nhị. Khi mình thấy một người đi tung tăn, mặt tươi tắn thì mình biết rằng ái, tham đang hoạt động, dục hữu đang hoạt động. Còn người có chánh niệm quán chiếu các cảm thọ thì niềm vui của họ ở trong chánh trí, chánh niệm. Đó là cảm thọ hỷ lạc của trí tuệ chứ không phải cái lạc thọ của vô minh và tham ái, chúng ta có thấy nó sâu sắc không?
Cho nên bậc chánh tri kiến lúc nào cũng trú trong vô thường, khổ, vô ngã đối với ngũ uẩn, nói đơn giản ở đây là đối với các cảm thọ. Không có gì trong mắt mình là tồn tại mãi mãi, là thích thú, đam mê, tất cả đều là khổ đau, là vô thường, mũi tên này làm cho mình nhức nhối và đau khổ. Nhìn họ đi chơi, ăn nói, chửi thề, họ khoan khoái thích thú trong rượu bia say sưa, nghiện ngập thì lòng bi mẫn sanh khởi lên thương xót cho họ vì họ đang đau khổ mà họ không biết là họ khổ, họ lại lấy cái khổ đó làm niềm vui.
Nhìn thấy những thanh thiếu niên đua xe, cười hỷ hả thì họ đang lấy khổ làm vui. Nhìn họ cay cú, sân hận, thưa kiện, tranh đấu, khẩu chiến thì mình thấy thương xót vì họ đang bị mũi tên làm nhức nhối trong cái vô thường mà họ lại không biết. Như vậy trong con mắt của người chánh kiến nhìn ra tất cả đều ngập chìm trong đau khổ, đó là thành tựu khổ thánh đế.
“Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt".”
(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, 1.I. Ðịnh)
Trong con mắt của một bậc chánh kiến nhìn vũ trụ, vạn vật, tất cả những sinh hoạt, những sự vận hành trong ngũ uẩn có gì là vui, như vậy mới thành tựu được khổ thánh đế (khổ trí) của bậc thánh. Cái này mới đưa đến ly tham, giải thoát chứ không phải đi đến chỗ đông đúc thấy vui rồi mình bị cuốn vào đó, thật sự họ đang khổ, đang đắm chìm trong lạc thọ và lạc thọ này họ phải đánh đổi bằng nước mắt, mồ hôi và máu. Mình đừng thấy người ta đi chơi mà vui, trong đó là nước mắt, mồ hôi và máu đã chảy xuống không biết bao lần.
Mình đừng thấy người giàu có, sang trọng, trang trí thân thể bằng những loại trang sức đắt tiền, có chức vị cao quý thì nghĩ họ hạnh phúc, sung sướng mà sâu bên trong họ là một bãi chiến trường sầu bi khổ ưu não tan thương, trong lòng họ đầy rẫy sự khao khát, thiếu thốn, như vậy thì hạnh phúc gì, vui gì? Họ khao khát, thiếu thốn giống như mình khao khát, thiếu thốn trong dục ái tham, nhưng may mắn là mình thấy, mình biết và mình đang ở trên con đường nhiếp phục, còn họ không thấy, không biết và họ sẽ rơi vào vực thẳm.
Cho nên Đức Phật nói cần phải quán xét các cảm thọ để thấy rõ, một người phàm phu thì làm sao có thể chỉ dạy cho mình trí huệ như vầy ngoài bậc Chánh Đẳng Chánh Giác? Ngài chỉ dạy tất cả cho mình, ngài phanh phui vũ trụ vạn vật, thân tâm của mình. Chỉ có như vầy mới thấy được khổ đế, còn không thấy, không hiểu, không thực tập thì nói khổ nhưng là khổ cái gì? Vào bệnh viện thấy khổ, nhìn ăn xin thấy khổ nhưng nhìn người giàu, thành đạt có khổ không?
Chỉ thấy họ vui nhưng vào dòng pháp này rồi thì tất cả những cái đó đều là khổ, nó sẽ giải mã hết tất cả vũ trụ này, như vậy khổ thánh đế của Đức Phật mới rực sáng khắp hành tinh này, đó là thánh trí của Đức Phật. Những công trình thế kỉ được mọi người lên tham quan, chụp hình nhưng bên dưới là trăm ngàn bộ xương đã yên nghỉ. Vạn Lý Trường Thành phải đánh đổi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu bộ xương đổ xuống, bao nhiêu con người chết để hình thành nên kì quan này. Phải nhìn sâu vào mình mới thấy được điều này, đầy rẫy tất cả đau khổ bao phủ trùm khắp tất cả, chỉ vì mình vô minh, không được nghe, không được học thánh trí hoặc nghe mà không chấp nhận.
Chạy ngang cầu Cần Thơ có ngôi mếu nhỏ tưởng niệm những người công nhân đã chết trong vụ sập cầu. Để xây được những ngọn kim tự tháp to lớn vĩ đại và nổi tiếng trên thế giới thì phải đánh đổi biết bao sinh mạng của những người nô lệ thời xưa. Mình hãy nhìn cho sâu sắc vào những việc này, khắp tất cả hành tinh này không có cái vui trọn vẹn vì niềm vui được hình thành từ cái khổ thì làm sao có cái vui hoàn chỉnh được, Phật đã nói thân này được cấu tạo từ những thứ vô thường thì làm sao nó thường cho được, tất cả là đồ giả ghép vào thì làm sao cho ra sản phẩm là đồ thật được. Chúng ta phải quán chiếu tất cả là khổ nên không có một thứ vui thật sự được, quán như vầy thì từ từ mới đi đến xa lìa, ly tham rồi mình đứng trên đỉnh núi mà mỉm cười khi bình minh xuất hiện, thánh trí tỏa sáng giữa thế gian này, mình khai tử cuộc đời này.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng sự an lạc bình an và hạnh phúc cho chính mình. Cũng vậy, con xin chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, hạnh phúc cho chư vị ở nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ thấy được đời sống vô thường này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch và trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Nếu chư vị oan gia trái chủ nào hiện đã đến thân bà Năm tại chỗ này thì con xin chân thành thay bà Năm sám hối với quý vị, chúng con xin chân thành thay bà Năm xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết mà bà Năm đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung.
Giờ đây, chúng con xin chân thành thay bà Năm sám hối, xin chân thành thay bà Năm xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm. Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà bà Năm đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì bà Năm đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho bà Năm. Tha lỗi giùm cho bà Năm quý vị sẽ được an lạc và bình an, bà Năm cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, vòng sanh tử vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này, xin hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin hãy tha lỗi giùm cho bà Năm, xin hãy tha lỗi giùm cho bà Năm.
Con xin mời tất cả chư vị hữu tình nơi đây và ở khắp mọi nơi, xin hãy cùng với con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi Khí.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Xá Phù.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Lưu Tôn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Na Hàm Mâu Ni.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca Diếp.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn đại Thích- ca Mâu-ni Cồ Đàm.
Cúi đầu đảnh lễ các ngài, bậc an tịnh trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng.
./.