Soi sáng 79 - Phá Trừ Hôn Trầm Tham Sân
Soi sáng 79 - Phá Trừ Hôn Trầm Tham Sân
(Văn bản. Diệu Quang)
Câu hỏi 1:
Sau khi ngồi thiền nếu mình theo dõi hơi thở mình sẽ có cảm giác khó chịu nếu như mình không để ý vấn đề đó hơi thở sẽ nhẹ nhàng hơn vấn đề đó con chưa được thông suốt, con theo dõi hơi thở con thấy có sự gò bó trong đó nhưng sau khi mình không để ý đến vấn đề đó mình thấy hơi thở nhẹ nhàng hơn.
Câu hỏi 2:
Khi mình thực tập mình ngồi yên thực tập dễ còn khi tổ chức khóa tu hay công việc nhiều sự thực tập của mình rất khó do mình không có bình tĩnh hoặc là do mình bề bộn mình quan trọng hóa vấn đề chạy tới chạy lui làm mình cứ nghĩ mình là quan trọng nên đổ xô vào như người chỉ đạo con xin Thầy chỉ cho con phương pháp thực tập.
Câu hỏi 3:
Con có nghe được một bản kinh trong kinh Nikaya để thực tập ngồi thiền cho có kết quả tốt thì vị hành giả đó phải xa lìa được lợi dưỡng, thứ hai là sự cung kính, thứ ba là sự tán thán nếu như mà mình ngồi thiền mà còn bị vướng ba vấn đề đó, vật chất danh lợi và cung kính của trần thế và sự giao tiếp của trần thế con nghĩ là mình không thể nào ngồi thiền được nếu có ngồi đi chăng nữa ngồi với sự gò bó ép buộc còn thực tập không có được, con có nghe Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng nói mình thành tựu được giới định tuệ từ đó có oai nghi, mình thực tập thiền mới có kết quả.
Trả lời 1, 2, 3 :
Mình để ý hơi thở thấy hơi chịu nếu mình không để ý thấy thoải mái là tại vì tâm của mình nó không có chịu sự điều phục, không chịu sự nhiếp phục nó muốn cho thoải mái thôi, muốn thoải mái là thọ, đó là mình bị rơi vào thọ, cảm giác thoải mái đó là mình bị rơi vào trong cái thọ, huynh đệ nắm vững trí năm uẫn này sẽ thấy rằng mình lẫn quẫn trong năm uẫn không ra khỏi, bài kinh Dây thừng đức Phật ví dụ giống như con chó bị buộc vào dây cột, con chó đi đứng ngồi nằm nó sủa làm cái gì đi nữa loanh quanh cây cột không đi ra khỏi, tất cả chúng sanh mình bị chấp thủ trong năm uẫn cho nên cả toàn bộ thế giới này là trong thế giới năm uẫn, thế giới của sắc, thế giới của cảm giác, thế giới của các tưởng, của những sự suy nghĩ và của nhận thức rõ biết, năm cái đó bao trùm hết cả thế giới thân tâm của con người huynh đệ thường quán chiếu trí năm uẫn thành tựu trí năm uẫn, huynh đệ thành tựu được trí khắp thế giới, mình mới thấy được giá trị của bài bài tâm kinh, tại sao chiến kiến ngũ uẫn độ nhất thiết khổ ách, có thực tập mới thấy, đại đa số chúng ta bị rơi vào trong cảm giác, mình muốn cảm giác thoải mái, mình bị cuộn vào trong cảm giác mà mình không biết, ví dụ như mình đừng có nghĩ rằng cảm giác sung sướng được ăn ngon, được ở nhà đẹp, khách sạn, máy điều hòa, cao cấp hay là được đi chơi, được những cái năm dục trưởng dưỡng trong kinh tạng Bali năm dục trưởng dưỡng mình mới thấy tham, không phải cái đó thô, còn lúc mình bị câu nói hay hành động rất khó chịu lúc đó mình mới thấy là sân cái đó thường, huynh đệ nhìn sâu vào cảm giác mới thấy rằng cái tham sân với cái si nó liên tục không có lúc nào không có nên mới có tham tùy miên, sân tùy min, vô minh tùy miên, tùy miên này rất quan trọng, tùy này là đi theo, miên là miên man, miên man là lúc nào cũng có mà mình không thấy, tại mình không thành tựu trí huệ nên không có thấy, mình tưởng đâu lúc phát ra đỏ mặt tí tai lúc đó mới sân cái đó là của phàm phu, vô văn phàm phu, cái sân đó không tu cũng thấy nếu cái sân giống vậy cần gì mình tu nên sân tùy miên ví dụ như mình thấy nóng nực chút trong lòng mình thấy bực, khi mình đi ngoài nắng 39 độ C, lúc đó mình thấy kho chịu, khó chịu đó là bình thường là đương nhiên, đức Phật hay các bậc A-la-hán cũng giống vậy, có khó chịu, mình nghe tiếng động ở bên cũng thấy khó chịu cái đó bình thường, tất cả các Thánh giả cũng bình thường khi nóng hoặc lạnh nhưng ở trong cảm giác khó chịu đó nó có bực bội, khánh cự không chấp nhận, muốn triệt tiêu nó muốn dẹp cảm giác khó chịu này, cái đó là sân tùy miên, sân nó đi theo miên man trong thọ tưởng hành thức, trong cảm giác.
Khi mình ngồi thiền ngủ gục cũng vậy là do mình buộc ở trong cảm thọ, ru ngủ, cảm thọ êm ái, cảm thọ buông xuôi chứ mình không chịu phát huy lên sự tinh tấn nỗ lực nhiệp tâm tinh cần tỉnh giác, nỗ lực mình không thực tập Tứ chánh cần mình học qua vậy nhưng mình không thực tập, cảm giác trì trệ, lờ đờ là tại mình nhắm mắt, tuyệt đối không nhắm mắt, lờ đờ là mình mở mắt lớn, cảm giác thật mạnh ở vùng mắt, cảm giác thật rõ trước mặt, cảm giác trước mặt rộng lớn hết mức mở tầm nhìn mình hết mức có thể được, nhãn thức mở rộng sáng tỏa mình trị, có bài kinh Hôn trầm thùy miên đức Phật dạy cho Ngài Mục-kiền-liên, Ngài Mục-kiền-liên ngồi thiền bị hôn trầm đức Phật tới chỉ cho Ngài, Ngài Mục-kiền-liên phải vượt qua nó mới thành Thánh quả.
Tâm mình quen ở trạng thái buông lung phóng vật, quen ở trạng thái buông lung phóng vật nên giờ bắt nó vào một cái gì nó không chịu, nó muốn để cho nó thoải mái, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn làm thì làm thích như vậy đó là một kiết sử (Tăng chi bộ tập 2 trang 711) “Này các Tỳ-kheo có năm cái tâm triền phượt này, Ở đây Tỳ-khoe đối với các dục không dục không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái
Này các Tỳ-kheo, Tỳ kheo đối với các dục như vậy, tâm vị ấy không hướng về nỗ lực, không hướng về chuyên cần chuyên trì tinh tấn nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn như vậy là tâm truyền phượt thứ nhất”
Đó là một cái tâm trói buộc thứ nhất. Là mình đối với các dục mình tham ái, mong cầu, luyến ai trong đó, nhiệt não là mình bị nóng bức trong đó, khát ái trong đó nếu như vị ấy không nỗ lực không chuyên cần, không kiên trì, không tinh tấn như vậy mình bị trói cột thứ nhất đây là năm tâm trói cột. Bị tưởng không này đưa mình vào kiến chấp hồi nào không hay, mình nghĩ rằng trước sau gì mình cũng thành, cái gì cũng không, tứ đế cũng không, bát chánh đạo cũng không, địa ngục cũng không, nhưng xuống tới dầu sôi cột đồng cháy đỏ lúc đó kêu trời, lúc quả báo trổ ra lúc đó mới không. Mình bị thiên lệch rất nặng về tư tưởng không, đức Phật nói mình phải nỗ lực, phải tinh tấn, kiên trì phải quyết tâm đoạn tận cái dục cái tham cái luyến ái, sự khao khát trong đó nếu không mình bị tâm trói cột.
Tâm thứ hai đối với thân, thân thể
Thứ ba là đối với sắc với các sắc
Thứ tư là Tỳ-kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tòa, khoái lạc về ngủ nghĩ khoái lạc về thùy miên đó là trói buộc vào vật chất.
Đối với thân thể này yêu thích nó, say xưa ở trong nó, đam mê trong nó, khao khát trong nó, không phải kháo khát tham ái chỉ thân người không, một ngày ngắm gương bao nhiêu lần, tắm giặt bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu lần, đi ngủ bao nhiêu lần, tham ái trong thân này, nhiệt não nóng bức đối với nó, những cái sân khởi lên những cái tham khởi lên nóng bức nhiệt não mình mới thấy được đó là sự trói cột.
Ăn uống cho thỏa thê, bụng chứa đầy, sống thiên về khoái lạc sàng tòa, khoái lạc trong ngủ nghĩ thùy miên, ăn xong rồi ngủ, khiêng nặng khoái lạc sàng tòa nên mình thấy nếu mình chịu quán chiếu mình thấy rất hay nếu không khéo mình bị tham ái mình bị chia phối của dục tham, bản ngã ở trong đó mà mình không biết phải để ý coi chừng những tâm nó đang ràng buộc mà mình không biết không hay mình không có trí huệ để nhìn thấy được trong đó là dục tham, tham ái chấp thủ trong đó.
Khoái lạc trong ngủ nghĩ, có bài kinh Sợ hãi trong tương lai đức Phật nói Tỳ-kheo của ta trong tương lai ngủ cho tới mặt trời đứng bóng, thiên nặng về khoái lạc của năm dục trưởng dưỡng, tới lúc đó diệu pháp bị hỗn loạn, chánh pháp mai một không còn nữa, tức là mình từ bỏ cái gánh nặng thiện pháp mình không muốn siêng năng nỗ lực tinh tấn nữa, đức Phật gọi là từ bỏ cuộc sống độc cư thiền tịnh, từ bỏ gánh nặng thiện pháp, không chịu xoay trở lại để nhìn tự thân tự tâm của mình để tu tập đó là nguyên nhân làm cho diệu pháp bi hỗn loạn, chánh pháp diệt mất, chúng ta nhìn thấy phải khiếp sợ, phải sanh tâm khiếp sợ, phải sanh tâm sợ hãi, phải sanh ra một cảm giác rúng động, phát ra cái tàm quý hỗ thẹn để cho mình đánh mấy cảm giác trơ lì, đánh cảm giác cho chảy tan cho xúc nó ra, đẩy nó ra lúc đó mình thành tựu trí huệ.
Mong cầu tu để sanh lên cõi trời, những cái đó đều là sự tiếp nói hiện hữu dục và ái trong năm uẫn, đều chưa có thấy rõ pháp vì giáo pháp của Phật chấm dứt luân hồi sanh tử, mình không biết mình lại đi tuyên dương con đường tiếp nỗi ngũ uẫn sanh tử cái này phải học sâu mới thấy còn không mình không thành tựu chánh kiến, mình đi ra giảng một hồi đưa vào tà kiến rồi đưa những người khác vào tà kiến mà mình không biết chỗ này mình cần quán chiếu cho thật sâu sắc.
Câu hỏi 4:
Con thấy khi thực tập hơi thở chút xíu là con ngủ nếu những người tu the pháp môn tịnh độ họ vừa niệm Phật niệm miên man hết một thời khóa được con thực tập như vậy miệng tụng mình không dùng ý nhiều sau thời gian con nghe pháp Ngài chỉ mình chỉ nhìn nhận vào cái mà gọi là tâm hành là những suy nghĩ của mình thôi như vậy mình biết khởi lên cái gì mình nhận diện cái đó thì tự nhiên nó tan biến sau khi con học xong mười hai món tâm sở món tâm sở nào khởi lên mình ghi nhận điều đó mình không có phân biệt, mình tác ý nhiều là phân biệt mà phân biệt là còn vô minh. Xin thầy chỉ dạy
Trả lời :
Mình ngồi thiền mình tác ý nhiều phân biệt là vô minh là trật, không đúng, chính cách này hồi xưa Minh Thành đã đi qua, Minh Thành bị cái này hơn mười năm, trật không phải. Tại sao như vậy? người ta không biết nghĩ rằng, thiền là yên hết, yên hết là ở trong vô minh, yên mà mình không phân biệt được cái nào là thiện cái nào là bất thiện, yên là mình không thấy rõ được đâu là cội gốc của bản ngã của tham dục của si mê thì cái yên đó không có giá trị, ví dụ mình nghĩ không nghĩ thiện không nghĩ ác, mình đi theo con đường đó đức Phật không dạy cái đó.
Lúc đầu để tu mình rất cần trạch pháp trong Thất giác chi, Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi và quyết định của Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tư duy là sự suy xét đúng lý, suy xét đúng chánh pháp, mình học không có tư duy thì làm sao có chánh tư duy, ví dụ mình muốn làm một công việc trước lúc mình đi xuất gia mình có suy tư cặn kẽ đủ điều, mình có chiến đấu rất mạnh liệt trong nội tâm của mình, phải suy tư rất kỹ hay ngoài đời người ta muốn kết hôn phải tìm hiểu suy nghĩ rất là kỹ về người đó hay người đó muốn mua một căn nhà cũng phải tìm hiểu rất kỹ suy xét rất sâu sắc, coi giá cả này nọ mới quyết định. Sự tu của mình cũng vậy, cái này là cái gì? nếu cái này là bất thiện pháp thuộc về tham sân si thuộc tham tầm hay si tầm, tầm tức là cái tâm mình hướng tới mình phải đoạn tận nó, chấm dứt nó, từ bỏ nó, diệt tận nó nếu tâm này tương ưng với trí huệ, tương ưng tới chỗ đưa mình tới chỗ ly tham lìa sân, đi đến chỗ chấm dứt vô minh, tâm này phải phát huy mạnh lên cho nên tu tập không phải im bặt hết tất cả suy nghĩ, không phải, Như lý tác ý một pháp rất quan trọng nên đức Phật nói “này các Tỳ-kheo ta không thấy một pháp nào có lợi ích có quả báo lớn, có lợi ích lớn đem đến chánh trí, đem đến thanh tịnh đạt đến Niết bàn như là Như lý tác ý” Như lý tác ý rất là quan trọng nếu không có cái đó mình không có thành tựu được.
Như lý tác ý như thế nào?
Lúc đó mình thấy trạng thái lờ mờ muốn buồn ngủ, mình mở mắt ra mình nói chuyện với nó, ngủ mấy chục năm rồi chưa đã hay sao, đã ngủ bây giờ đang ngủ và sẽ ngủ, ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp, ngủ từ vô thỉ kiếp cho đến giờ, bây giờ tỉnh lại đi đừng có si mê vô minh nữa, mình nói cho nó mạnh dùng búa tạ mạnh đập vào đầu nó, lúc đó tự nhiên nó chạy mất đó là Như lý tác ý diệu dụng của Như lý tác ý đó là tuệ lực sức mạnh của trí tuệ, mình nói thôi khởi tâm này lên lúc đó tâm nó động thôi đừng khởi im luôn thì đi theo nó luôn, ngủ theo nó luôn đây là sức mạnh của trí huệ, mình tinh tấn niệm định huệ đó là tuệ lực. Bây giờ cái tham dục khởi lên mình cũng nói, từ hồi nhỏ mười mấy tuổi cho đến bây giờ bốn mươi năm rồi mày đam mê mày ngu si, mày ngu si trong đãi da hôi thúi, trong phân, trong nước tiểu, ở trong nước miếng, trong bộ xương ròi ăn này đồ ngu si, chỉ nó đập mạnh vào đầu nó, đánh đập nó nói câu thật mạnh càng mạnh chừng nào, cái dục bị đẩy ra hoảng sợ, lắng dịu xuống đó là Như lý tác ý sức mạnh của trí huệ , tại vì nếu như mình không có trí huệ mình không có thấy được vô minh, mình không thấy được bản ngã, mình không thấy được dục tham trong tâm mình ra làm sao, mình thấy được là có trí huệ sau đó mình dùng sức mạnh trí huệ đó mình dập nó cho nên chữ tham thùy miên rất sâu, lúc nào dục tham cũng ở trong con người mình. Đức Phật nói các Ngài có biết dục tham nằm ở đâu hay không? Dục tham nấp trong con mắt mình, dục tham ở trong sắc, dục tham ở trong nhãn thức của mình, dục tham trong xúc căn trần thức, tiếp xúc dục tham trong đó, dục tham trong cảm giác trong cái thọ, dục tham trong cái tưởng trong cái hình bóng tưởng ra cái dục đẩy ra nên mình tưởng ra cái cảnh vật đó là dục tưởng, từ dục tưởng đó nó mới làm cho dục tư bắt đầu mình suy nghĩ những hình bóng hiện ra mình suy nghĩ dục tư, xong tới ý hành nói theo ý đó nói theo những hình ảnh những tiếng đó, thức mình rõ biết nó quay cuồng trong khát ái, trong dục lúc đó mình không còn biết gì nếu mình không có trí huệ để phát hiện ra nên khi mình thấy được cuộc vận hành như vậy huynh đệ mới kinh khiếp chính mình, lúc trước mình không thấy, mình sẽ phát hiện dục vận hành như thế nào, sân vận hành như thế nào, cái bản ngã kinh khiếp trá hình nên mình phải có một sự nỗ lực rất nhiều chứ không dễ. Ví dụ nếu như mình đang ngủ trong phòng mình có con rắn hổ mang vào lúc đó mình chỉ nhận biết nó vậy thôi hay làm sao?
Phải đập cho nó chết đẩy đuổi cho nó ra, thậm chí phải cho nó chết, cái đó gọi là sát tặc đại sư A-la-hán, cái dục, cái sân nó không phải là dòng sông để cho mình đứng mình ngắm, chính nó sẽ giết mình chính nó đẩy lôi mình vào dòng luân hồi sanh tử vô minh si mê và mình đau khổ với nó, sân của mình giống như rắn hổ mang rắn độc cắn là chết cấp cứu không kịp.
(Văn bản. Diệu Quang)
Câu hỏi 1:
Sau khi ngồi thiền nếu mình theo dõi hơi thở mình sẽ có cảm giác khó chịu nếu như mình không để ý vấn đề đó hơi thở sẽ nhẹ nhàng hơn vấn đề đó con chưa được thông suốt, con theo dõi hơi thở con thấy có sự gò bó trong đó nhưng sau khi mình không để ý đến vấn đề đó mình thấy hơi thở nhẹ nhàng hơn.
Câu hỏi 2:
Khi mình thực tập mình ngồi yên thực tập dễ còn khi tổ chức khóa tu hay công việc nhiều sự thực tập của mình rất khó do mình không có bình tĩnh hoặc là do mình bề bộn mình quan trọng hóa vấn đề chạy tới chạy lui làm mình cứ nghĩ mình là quan trọng nên đổ xô vào như người chỉ đạo con xin Thầy chỉ cho con phương pháp thực tập.
Câu hỏi 3:
Con có nghe được một bản kinh trong kinh Nikaya để thực tập ngồi thiền cho có kết quả tốt thì vị hành giả đó phải xa lìa được lợi dưỡng, thứ hai là sự cung kính, thứ ba là sự tán thán nếu như mà mình ngồi thiền mà còn bị vướng ba vấn đề đó, vật chất danh lợi và cung kính của trần thế và sự giao tiếp của trần thế con nghĩ là mình không thể nào ngồi thiền được nếu có ngồi đi chăng nữa ngồi với sự gò bó ép buộc còn thực tập không có được, con có nghe Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng nói mình thành tựu được giới định tuệ từ đó có oai nghi, mình thực tập thiền mới có kết quả.
Trả lời 1, 2, 3 :
Mình để ý hơi thở thấy hơi chịu nếu mình không để ý thấy thoải mái là tại vì tâm của mình nó không có chịu sự điều phục, không chịu sự nhiếp phục nó muốn cho thoải mái thôi, muốn thoải mái là thọ, đó là mình bị rơi vào thọ, cảm giác thoải mái đó là mình bị rơi vào trong cái thọ, huynh đệ nắm vững trí năm uẫn này sẽ thấy rằng mình lẫn quẫn trong năm uẫn không ra khỏi, bài kinh Dây thừng đức Phật ví dụ giống như con chó bị buộc vào dây cột, con chó đi đứng ngồi nằm nó sủa làm cái gì đi nữa loanh quanh cây cột không đi ra khỏi, tất cả chúng sanh mình bị chấp thủ trong năm uẫn cho nên cả toàn bộ thế giới này là trong thế giới năm uẫn, thế giới của sắc, thế giới của cảm giác, thế giới của các tưởng, của những sự suy nghĩ và của nhận thức rõ biết, năm cái đó bao trùm hết cả thế giới thân tâm của con người huynh đệ thường quán chiếu trí năm uẫn thành tựu trí năm uẫn, huynh đệ thành tựu được trí khắp thế giới, mình mới thấy được giá trị của bài bài tâm kinh, tại sao chiến kiến ngũ uẫn độ nhất thiết khổ ách, có thực tập mới thấy, đại đa số chúng ta bị rơi vào trong cảm giác, mình muốn cảm giác thoải mái, mình bị cuộn vào trong cảm giác mà mình không biết, ví dụ như mình đừng có nghĩ rằng cảm giác sung sướng được ăn ngon, được ở nhà đẹp, khách sạn, máy điều hòa, cao cấp hay là được đi chơi, được những cái năm dục trưởng dưỡng trong kinh tạng Bali năm dục trưởng dưỡng mình mới thấy tham, không phải cái đó thô, còn lúc mình bị câu nói hay hành động rất khó chịu lúc đó mình mới thấy là sân cái đó thường, huynh đệ nhìn sâu vào cảm giác mới thấy rằng cái tham sân với cái si nó liên tục không có lúc nào không có nên mới có tham tùy miên, sân tùy min, vô minh tùy miên, tùy miên này rất quan trọng, tùy này là đi theo, miên là miên man, miên man là lúc nào cũng có mà mình không thấy, tại mình không thành tựu trí huệ nên không có thấy, mình tưởng đâu lúc phát ra đỏ mặt tí tai lúc đó mới sân cái đó là của phàm phu, vô văn phàm phu, cái sân đó không tu cũng thấy nếu cái sân giống vậy cần gì mình tu nên sân tùy miên ví dụ như mình thấy nóng nực chút trong lòng mình thấy bực, khi mình đi ngoài nắng 39 độ C, lúc đó mình thấy kho chịu, khó chịu đó là bình thường là đương nhiên, đức Phật hay các bậc A-la-hán cũng giống vậy, có khó chịu, mình nghe tiếng động ở bên cũng thấy khó chịu cái đó bình thường, tất cả các Thánh giả cũng bình thường khi nóng hoặc lạnh nhưng ở trong cảm giác khó chịu đó nó có bực bội, khánh cự không chấp nhận, muốn triệt tiêu nó muốn dẹp cảm giác khó chịu này, cái đó là sân tùy miên, sân nó đi theo miên man trong thọ tưởng hành thức, trong cảm giác.
Khi mình ngồi thiền ngủ gục cũng vậy là do mình buộc ở trong cảm thọ, ru ngủ, cảm thọ êm ái, cảm thọ buông xuôi chứ mình không chịu phát huy lên sự tinh tấn nỗ lực nhiệp tâm tinh cần tỉnh giác, nỗ lực mình không thực tập Tứ chánh cần mình học qua vậy nhưng mình không thực tập, cảm giác trì trệ, lờ đờ là tại mình nhắm mắt, tuyệt đối không nhắm mắt, lờ đờ là mình mở mắt lớn, cảm giác thật mạnh ở vùng mắt, cảm giác thật rõ trước mặt, cảm giác trước mặt rộng lớn hết mức mở tầm nhìn mình hết mức có thể được, nhãn thức mở rộng sáng tỏa mình trị, có bài kinh Hôn trầm thùy miên đức Phật dạy cho Ngài Mục-kiền-liên, Ngài Mục-kiền-liên ngồi thiền bị hôn trầm đức Phật tới chỉ cho Ngài, Ngài Mục-kiền-liên phải vượt qua nó mới thành Thánh quả.
Tâm mình quen ở trạng thái buông lung phóng vật, quen ở trạng thái buông lung phóng vật nên giờ bắt nó vào một cái gì nó không chịu, nó muốn để cho nó thoải mái, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn làm thì làm thích như vậy đó là một kiết sử (Tăng chi bộ tập 2 trang 711) “Này các Tỳ-kheo có năm cái tâm triền phượt này, Ở đây Tỳ-khoe đối với các dục không dục không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái
Này các Tỳ-kheo, Tỳ kheo đối với các dục như vậy, tâm vị ấy không hướng về nỗ lực, không hướng về chuyên cần chuyên trì tinh tấn nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực chuyên cần kiên trì tinh tấn như vậy là tâm truyền phượt thứ nhất”
Đó là một cái tâm trói buộc thứ nhất. Là mình đối với các dục mình tham ái, mong cầu, luyến ai trong đó, nhiệt não là mình bị nóng bức trong đó, khát ái trong đó nếu như vị ấy không nỗ lực không chuyên cần, không kiên trì, không tinh tấn như vậy mình bị trói cột thứ nhất đây là năm tâm trói cột. Bị tưởng không này đưa mình vào kiến chấp hồi nào không hay, mình nghĩ rằng trước sau gì mình cũng thành, cái gì cũng không, tứ đế cũng không, bát chánh đạo cũng không, địa ngục cũng không, nhưng xuống tới dầu sôi cột đồng cháy đỏ lúc đó kêu trời, lúc quả báo trổ ra lúc đó mới không. Mình bị thiên lệch rất nặng về tư tưởng không, đức Phật nói mình phải nỗ lực, phải tinh tấn, kiên trì phải quyết tâm đoạn tận cái dục cái tham cái luyến ái, sự khao khát trong đó nếu không mình bị tâm trói cột.
Tâm thứ hai đối với thân, thân thể
Thứ ba là đối với sắc với các sắc
Thứ tư là Tỳ-kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tòa, khoái lạc về ngủ nghĩ khoái lạc về thùy miên đó là trói buộc vào vật chất.
Đối với thân thể này yêu thích nó, say xưa ở trong nó, đam mê trong nó, khao khát trong nó, không phải kháo khát tham ái chỉ thân người không, một ngày ngắm gương bao nhiêu lần, tắm giặt bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu lần, đi ngủ bao nhiêu lần, tham ái trong thân này, nhiệt não nóng bức đối với nó, những cái sân khởi lên những cái tham khởi lên nóng bức nhiệt não mình mới thấy được đó là sự trói cột.
Ăn uống cho thỏa thê, bụng chứa đầy, sống thiên về khoái lạc sàng tòa, khoái lạc trong ngủ nghĩ thùy miên, ăn xong rồi ngủ, khiêng nặng khoái lạc sàng tòa nên mình thấy nếu mình chịu quán chiếu mình thấy rất hay nếu không khéo mình bị tham ái mình bị chia phối của dục tham, bản ngã ở trong đó mà mình không biết phải để ý coi chừng những tâm nó đang ràng buộc mà mình không biết không hay mình không có trí huệ để nhìn thấy được trong đó là dục tham, tham ái chấp thủ trong đó.
Khoái lạc trong ngủ nghĩ, có bài kinh Sợ hãi trong tương lai đức Phật nói Tỳ-kheo của ta trong tương lai ngủ cho tới mặt trời đứng bóng, thiên nặng về khoái lạc của năm dục trưởng dưỡng, tới lúc đó diệu pháp bị hỗn loạn, chánh pháp mai một không còn nữa, tức là mình từ bỏ cái gánh nặng thiện pháp mình không muốn siêng năng nỗ lực tinh tấn nữa, đức Phật gọi là từ bỏ cuộc sống độc cư thiền tịnh, từ bỏ gánh nặng thiện pháp, không chịu xoay trở lại để nhìn tự thân tự tâm của mình để tu tập đó là nguyên nhân làm cho diệu pháp bi hỗn loạn, chánh pháp diệt mất, chúng ta nhìn thấy phải khiếp sợ, phải sanh tâm khiếp sợ, phải sanh tâm sợ hãi, phải sanh ra một cảm giác rúng động, phát ra cái tàm quý hỗ thẹn để cho mình đánh mấy cảm giác trơ lì, đánh cảm giác cho chảy tan cho xúc nó ra, đẩy nó ra lúc đó mình thành tựu trí huệ.
Mong cầu tu để sanh lên cõi trời, những cái đó đều là sự tiếp nói hiện hữu dục và ái trong năm uẫn, đều chưa có thấy rõ pháp vì giáo pháp của Phật chấm dứt luân hồi sanh tử, mình không biết mình lại đi tuyên dương con đường tiếp nỗi ngũ uẫn sanh tử cái này phải học sâu mới thấy còn không mình không thành tựu chánh kiến, mình đi ra giảng một hồi đưa vào tà kiến rồi đưa những người khác vào tà kiến mà mình không biết chỗ này mình cần quán chiếu cho thật sâu sắc.
Câu hỏi 4:
Con thấy khi thực tập hơi thở chút xíu là con ngủ nếu những người tu the pháp môn tịnh độ họ vừa niệm Phật niệm miên man hết một thời khóa được con thực tập như vậy miệng tụng mình không dùng ý nhiều sau thời gian con nghe pháp Ngài chỉ mình chỉ nhìn nhận vào cái mà gọi là tâm hành là những suy nghĩ của mình thôi như vậy mình biết khởi lên cái gì mình nhận diện cái đó thì tự nhiên nó tan biến sau khi con học xong mười hai món tâm sở món tâm sở nào khởi lên mình ghi nhận điều đó mình không có phân biệt, mình tác ý nhiều là phân biệt mà phân biệt là còn vô minh. Xin thầy chỉ dạy
Trả lời :
Mình ngồi thiền mình tác ý nhiều phân biệt là vô minh là trật, không đúng, chính cách này hồi xưa Minh Thành đã đi qua, Minh Thành bị cái này hơn mười năm, trật không phải. Tại sao như vậy? người ta không biết nghĩ rằng, thiền là yên hết, yên hết là ở trong vô minh, yên mà mình không phân biệt được cái nào là thiện cái nào là bất thiện, yên là mình không thấy rõ được đâu là cội gốc của bản ngã của tham dục của si mê thì cái yên đó không có giá trị, ví dụ mình nghĩ không nghĩ thiện không nghĩ ác, mình đi theo con đường đó đức Phật không dạy cái đó.
Lúc đầu để tu mình rất cần trạch pháp trong Thất giác chi, Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi và quyết định của Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tư duy là sự suy xét đúng lý, suy xét đúng chánh pháp, mình học không có tư duy thì làm sao có chánh tư duy, ví dụ mình muốn làm một công việc trước lúc mình đi xuất gia mình có suy tư cặn kẽ đủ điều, mình có chiến đấu rất mạnh liệt trong nội tâm của mình, phải suy tư rất kỹ hay ngoài đời người ta muốn kết hôn phải tìm hiểu suy nghĩ rất là kỹ về người đó hay người đó muốn mua một căn nhà cũng phải tìm hiểu rất kỹ suy xét rất sâu sắc, coi giá cả này nọ mới quyết định. Sự tu của mình cũng vậy, cái này là cái gì? nếu cái này là bất thiện pháp thuộc về tham sân si thuộc tham tầm hay si tầm, tầm tức là cái tâm mình hướng tới mình phải đoạn tận nó, chấm dứt nó, từ bỏ nó, diệt tận nó nếu tâm này tương ưng với trí huệ, tương ưng tới chỗ đưa mình tới chỗ ly tham lìa sân, đi đến chỗ chấm dứt vô minh, tâm này phải phát huy mạnh lên cho nên tu tập không phải im bặt hết tất cả suy nghĩ, không phải, Như lý tác ý một pháp rất quan trọng nên đức Phật nói “này các Tỳ-kheo ta không thấy một pháp nào có lợi ích có quả báo lớn, có lợi ích lớn đem đến chánh trí, đem đến thanh tịnh đạt đến Niết bàn như là Như lý tác ý” Như lý tác ý rất là quan trọng nếu không có cái đó mình không có thành tựu được.
Như lý tác ý như thế nào?
Lúc đó mình thấy trạng thái lờ mờ muốn buồn ngủ, mình mở mắt ra mình nói chuyện với nó, ngủ mấy chục năm rồi chưa đã hay sao, đã ngủ bây giờ đang ngủ và sẽ ngủ, ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp, ngủ từ vô thỉ kiếp cho đến giờ, bây giờ tỉnh lại đi đừng có si mê vô minh nữa, mình nói cho nó mạnh dùng búa tạ mạnh đập vào đầu nó, lúc đó tự nhiên nó chạy mất đó là Như lý tác ý diệu dụng của Như lý tác ý đó là tuệ lực sức mạnh của trí tuệ, mình nói thôi khởi tâm này lên lúc đó tâm nó động thôi đừng khởi im luôn thì đi theo nó luôn, ngủ theo nó luôn đây là sức mạnh của trí huệ, mình tinh tấn niệm định huệ đó là tuệ lực. Bây giờ cái tham dục khởi lên mình cũng nói, từ hồi nhỏ mười mấy tuổi cho đến bây giờ bốn mươi năm rồi mày đam mê mày ngu si, mày ngu si trong đãi da hôi thúi, trong phân, trong nước tiểu, ở trong nước miếng, trong bộ xương ròi ăn này đồ ngu si, chỉ nó đập mạnh vào đầu nó, đánh đập nó nói câu thật mạnh càng mạnh chừng nào, cái dục bị đẩy ra hoảng sợ, lắng dịu xuống đó là Như lý tác ý sức mạnh của trí huệ , tại vì nếu như mình không có trí huệ mình không có thấy được vô minh, mình không thấy được bản ngã, mình không thấy được dục tham trong tâm mình ra làm sao, mình thấy được là có trí huệ sau đó mình dùng sức mạnh trí huệ đó mình dập nó cho nên chữ tham thùy miên rất sâu, lúc nào dục tham cũng ở trong con người mình. Đức Phật nói các Ngài có biết dục tham nằm ở đâu hay không? Dục tham nấp trong con mắt mình, dục tham ở trong sắc, dục tham ở trong nhãn thức của mình, dục tham trong xúc căn trần thức, tiếp xúc dục tham trong đó, dục tham trong cảm giác trong cái thọ, dục tham trong cái tưởng trong cái hình bóng tưởng ra cái dục đẩy ra nên mình tưởng ra cái cảnh vật đó là dục tưởng, từ dục tưởng đó nó mới làm cho dục tư bắt đầu mình suy nghĩ những hình bóng hiện ra mình suy nghĩ dục tư, xong tới ý hành nói theo ý đó nói theo những hình ảnh những tiếng đó, thức mình rõ biết nó quay cuồng trong khát ái, trong dục lúc đó mình không còn biết gì nếu mình không có trí huệ để phát hiện ra nên khi mình thấy được cuộc vận hành như vậy huynh đệ mới kinh khiếp chính mình, lúc trước mình không thấy, mình sẽ phát hiện dục vận hành như thế nào, sân vận hành như thế nào, cái bản ngã kinh khiếp trá hình nên mình phải có một sự nỗ lực rất nhiều chứ không dễ. Ví dụ nếu như mình đang ngủ trong phòng mình có con rắn hổ mang vào lúc đó mình chỉ nhận biết nó vậy thôi hay làm sao?
Phải đập cho nó chết đẩy đuổi cho nó ra, thậm chí phải cho nó chết, cái đó gọi là sát tặc đại sư A-la-hán, cái dục, cái sân nó không phải là dòng sông để cho mình đứng mình ngắm, chính nó sẽ giết mình chính nó đẩy lôi mình vào dòng luân hồi sanh tử vô minh si mê và mình đau khổ với nó, sân của mình giống như rắn hổ mang rắn độc cắn là chết cấp cứu không kịp.