KHO BÁU TÌNH THƯƠNG
KHO BÁU TÌNH THƯƠNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phước báu bố thí, cúng dường PAGEREF _Toc73000556 \h 1
II.Suối nguồn yêu thương PAGEREF _Toc73000557 \h 4
III.Từ thiện chân chánh PAGEREF _Toc73000558 \h 7
Phước báu bố thí, cúng dường
Trước nay chúng ta nghĩ phước là làm những việc tốt lành, đem niềm vui chia sẻ đến cho mọi người thì đó là việc phước nhưng thật ra đó mới chỉ có một loại phước. Đức Phật dạy có đến ba loại phước báu: thứ nhất là việc quý vị đang làm, như là cúng dường Tam bảo, bố thí và chia sẻ cho những người thiếu thốn, khó khăn, nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn; thứ hai là học giáo pháp để có sự thấy biết về sự thật của thân tâm và cuộc đời, phước thứ hai đưa đến trí tuệ; thứ ba là sau khi hiểu biết, nhận thức được phương pháp thì đem vào thực tập tu hành, phước báu này đưa đến giải thoát, chấm dứt khổ đau, đưa đến sự bình an của nội tại, hạnh phúc của Niết-bàn.
Phước báu thứ nhất có nhiều người biết làm, tuy nói là nhiều người nhưng thật sự không phải ai cũng biết. Những người nào có tâm, có tấm lòng hay những người có học Phật pháp thì mới có sự san sẻ, sớt chia và giúp đỡ. Có những người cũng khá giả, giàu có hơn mình rất nhiều nhưng họ không có suy nghĩ giúp đỡ người khác.
Phước thứ nhất giúp chúng ta sanh ra trong hoàn cảnh đầy đủ tài sản, vật chất và sanh ra trong hình hài tương đối lành lặn, tốt đẹp. Trong cuộc đời này đâu có ai muốn mình sanh ra nghèo khổ, đâu có ai muốn mình sanh ra bệnh tật, tật nguyền, đâu có ai muốn mình sanh ra phải gặp hoàn cảnh mồ côi cha mẹ hay rơi vào những chứng bệnh nan y. Tuy nhiên, có những em bé mới 2-3 tuổi nhưng mổ tim 3-4 lần. Có những đứa trẻ 4-5 tuổi lại bị bệnh tai biến mạch máu não, đột quỵ. Có những đứa trẻ mới sanh ra bị chính mẹ đẻ bỏ rơi và bị chôn trong đất, người ta đi ngang nghe tiếng khóc thì bới đất ra cứu lên thì đứa bé ấy mới sanh được 7-8 tiếng. Có những đứa bé được vài tháng tuổi bị bỏ ngoài bãi rác hoặc trước cửa chùa. Có những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, ở một mình. Có những hoàn cảnh bị điên khùng, bị xích dây xích 18-20 năm. Có những hoàn cảnh nằm bán thân bất toại, liệt nửa người suốt nhiều chục năm và sống đời sống thực vật. Có những người sanh ra thì mang hình dạng người không người, ngợm không ra ngợm, không dám xuất hiện ở chỗ đông người vì trên người bị nổi đầy mình những thứ kì dị. Có những hoàn cảnh bị bướu 5kg ở cổ hoặc ở trên đầu, bướu to quá làm đầu quẹo một bên không ngồi thẳng được. Có rất nhiều trường hợp nghèo khổ, bệnh tật, mồ côi, ăn xin thì tất cả những cảnh đó là do không biết tu tập cái phước thứ nhất.
Phước thứ nhất là phước biết chia sẻ, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau để đưa đến cho mình đời sống đẹp đẽ, lành lặn, đầy đủ trong cuộc sống. Ngày hôm nay quý vị đi làm phước với nghĩa cử lành thiện dù cho đường xá xa xôi, vất vả, lạnh lẽo không ngủ được nhưng vẫn đi thì quý vị có thấy mình đẹp không? Đường thì xa, mệt mỏi, thời tiết lạnh lẽo tối không ngủ được mà sáng thì thức sớm, ra ngồi phơi sương bị ho gà cũng ráng vượt qua hết tất cả thì quý vị thấy có đáng được hoan nghênh không? Một chút nữa thôi mọi người sẽ xuống núi để đem trái tim đến trái tim, đem tấm lòng đến tấm lòng, đem tình thương đến tình thương, đem nụ cười đến cho mọi người trong vòng tay của từ bi, của san sẻ, của sớt chia, lúc đó mình thấy hành động này của người Phật tử thật là đẹp. Cho nên quý vị phải vui, trước khi làm phước là vui, khi đang làm phước là vui, sau khi làm phước cũng vui. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú:
Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui.
Người ấy vui, an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm
Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Mừng rằng: "Ta làm thiện",
Sanh cõi lành, sướng hơn.
(Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu)
Có những đứa trẻ sanh ra mới một vài tuổi nhưng gia tài là tỷ đô la, đây không phải là tự nhiên mà có được, đó là nhờ đời trước nó đã tích lũy, tích tập biết bao phước báu, phước lành cho nên đời này sanh ra để tiếp tục hưởng những điều đã làm ở đời trước. Có nhiều người sanh ra được lên ngôi hoa hậu Hoàn Vũ. Như vậy, tự nhiên sanh ra là được ngồi vào ngôi hoa hậu Hoàn Vũ hay người đó đã tích tụ phước từ trước? Mỗi một loại phước tương ứng với kết quả sau khi sanh ra, Đức Phật nói người đẹp là người thường tu tập sự nhúng nhường, nhẫn nhịn, không để tâm sân hoành hành, chi phối, không sống nhiều với tâm sân mà sống nhiều với tâm từ. Một người có gương mặt đẹp nhưng hở ra là giận, là chửi thì có đẹp không? Có ai muốn lại gần người hay sân hận không? Cho nên tâm từ tương ứng với sắc đẹp, sự nhẫn nhịn tương ứng với vẻ hiền thục, nhu hòa. Thành ra nhân gian có câu "cái nết đánh chết cái đẹp", "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Dù cho mình có đẹp nhưng với cái tâm sân hận, ganh tỵ, đố kỵ, ta đây, bản ngã thì cái nết đó đánh chết cái đẹp.
Như vậy, có ai không muốn đẹp, mà muốn sanh ra xấu đau xấu đớn không? Muốn đẹp thì phải thực tập cái hạnh từ nhẫn, đừng có hở chút là cự nự, giận, la chửi thì đời sau sanh ra là xấu xí, xấu đến nỗi chính mình còn không dám soi gương thì ai thương được. Mỗi khi chuẩn bị nổi giận thì "Cái này là xấu xa", "Cái này là xấu tệ", "Cái này là xấu không còn mặt mũi nào nhìn ai", "Thôi, lắng dịu xuống đi, hiền giùm đi để cho chị đẹp". Phải luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn vì tham, sân, si nằm trong cảm giác. Mình nói với cảm giác tức giận "Lắng xuống đi, cái này nó đốt cháy, thiêu rụi làm cho mình xấu xa", "Cái này làm cho mình tan nát", "Thôi dập tắt đi, mát mẻ đi", "Nở nụ cười tha thứ và bao dung đi".
Thực tập như vậy là chúng ta đang tu đẹp, thẩm mỹ viện là ở ngoài đời, còn trong chùa là thẩm mỹ viện tâm linh, cho nên đừng đi thẩm mỹ viện bên ngoài mà quên mất thẩm mỹ viện tâm linh. Linh Quy Pháp Ấn là thẩm mỹ viện tâm linh, muốn đẹp bên ngoài thì bên trong phải đẹp trước, còn bên ngoài dù cho đẹp mà bên trong không đẹp thì bên trong cũng phá hết vẻ đẹp bên ngoài. Cổ nhân có câu “tâm ư trung, xuất hình ư ngoại”, tức là bên trong thân tâm làm sao thì biểu hiện ra ngoài như vậy, cho nên tu tập là tu tập bên trong. Đất phì nhiêu, có nhiều dưỡng chất thì cây mới nở hoa, đơm bông kết trái; còn đất khô cằn, nứt nẻ thì làm sao trồng cây, mà có trồng được thì cũng không tốt tươi.
Cũng vậy, tâm chúng ta phải là cái tâm có tu tập, một cái tâm hiền thiện, một cái tâm biết gieo trồng phước đức, một cái tâm biết san sẻ tình thương, cảm thông, tha thứ, độ lượng và bao dung. Chúng ta không cần ghi cầu an nhiều cũng tự an, còn bây giờ hở chút là la mắng, hở chút bắt bẻ thì làm sao an tịnh được? Có ghi cầu an đủ ba mươi ngày trong một tháng cũng không thể khinh an được.
Suối nguồn yêu thương
Đức Phật dạy rất thực tế và rõ ràng, Phật nói muốn đầy đủ vật chất thì ngoài việc cố gắng, nỗ lực suy nghĩ chân chánh đúng pháp để làm việc có hiệu quả thì Phật còn dạy mình phải biết san sẻ vật chất đến mọi người.
Muốn có dung sắc dễ nhìn, khả ái, dễ thương thì mình phải có cái tâm hiền lương, một cái tâm từ hòa. Hơn nữa, không phải mình chỉ đi từ thiện với những người nghèo ở xa, mà còn phải từ thiện với những người ở ngay cạnh mình. Từ thiện không chỉ là đem món quà vật chất và từ thiện còn là đem món quà của tình thương, của những cử chỉ hành động biết ơn, trân trọng, của những lời nói hiền hòa, từ ái. Người ở kế cạnh như cha mẹ, chồng con, vợ của mình thì những người đó có cần lời nói nhẹ nhàng, cảm thông và những cử chỉ biết ơn, san sẻ với nhau không? Nếu không có ánh sáng trí huệ của Phật là mình không thấy gì hết, mình ở trong bóng đêm của vô minh.
Dưới chân cầu thang của Pháp Ấn Sơn có ghi câu: "Người biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình thì người đó mới thật sự là con người, gọi là chân nhân". Chân nhân là người chân chánh, người thật sự là người, còn người không biết ơn, không nhớ ơn người có ơn với mình thì Đức Phật gọi người đó không phải là một con người đúng nghĩa là người. Vậy ai là người có ơn nhất với mình trên cuộc đời này? Đó là cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ, anh em, vợ chồng, con cái, xã hội, đất nước, chúng sanh… không còn sót người nào, như vậy mình đối với ân nhân của mình ra sao? Có cự ân nhân không? Có chửi ân nhân không? Có la ân nhân không? Như vậy mỗi khi chuẩn bị cự nự thì có nên xét lại không? Mỗi khi giận cha mẹ thì xét lại đây là đại ân nhân mình giận như vậy là đúng hay không? Mỗi khi mình muốn cằn nhằn thì mình xét lại cái này có đáng cằn nhằn hay không? Điều này rất quan trọng, đây là những cái hết sức căn bản.
Ở đây có nhiều người mới tiếp xúc với đạo Phật cho nên Minh Thành nói những điều cực kì căn bản, đây là những cái bảo vệ hạnh phúc gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em. Chúng ta tu Phật hay làm từ thiện thì đều cần phải hiểu được cái ý của câu "đừng bỏ gần mà tìm xa", những người gần bên cạnh mình là những người cần mình nhất, ngoài việc mình đi từ thiện ở xa là tốt nhưng cũng đừng quên những người gần ngay cạnh mình, họ cũng rất cần sự từ ái, họ cũng cần sự lành thiện từ mình. Ví dụ, hôm nay ông chồng chọc giận mình nhưng mình nói: "Thôi, tha thứ, hôm nay tôi làm từ thiện cho ông", "Cái này đúng ra tôi giận, tôi cự nhưng tôi lên Linh Quy học được chiêu từ thiện độc đáo này, tôi về làm với ông".
Như vậy, việc từ thiện là phải tràn ngập thân, miệng, ý chứ không phải từ thiện là đi phát quà. Từ thiện sâu sắc là nghĩ theo phương diện từ ái, suy nghĩ trong phương diện của bi, nói lời thiện lành, làm hành động có từ, có thiện, có bi, có lành. Được như thế thì mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động luôn luôn làm ra được vô số từ, vô số thiện, vô lượng từ, vô lượng thiện, vô lượng phước báu và vô lượng công đức. Làm từ thiện theo cách này là cho đi hoài mà cũng không hết.
Mọi người hãy mở kho báu tâm từ để làm từ thiện, trong chúng ta ai cũng có kho báu từ bi, kho báu của tình thương nhưng chúng ta lại bỏ quên, chúng ta là tỷ phú mà không biết nên đi làm ăn mày, đó là tại mình không biết tu tập tâm từ. Tất cả chúng ta có kho báu lớn hơn mỏ kim cương, quý vị chỉ lấy một chút từ kho báu này thôi là có người bỏ cha, bỏ mẹ đi theo lên đây. Các ông, các chú mới dùng một chút tâm từ là có vợ đi theo, quý vị dùng một chút là con quý vị thương suốt đời.
Đức Phật dạy phương pháp khai quật, mở ra kho tâm từ, kho báu của tình thương và ngày hôm nay là ngày quý vị thể hiện một chút tình thương trong kho báu đó. Không thương làm sao đi xa tới đây? Không thương thì làm sao thức khuya dậy sớm? Không thương thì làm sao ngồi đây chịu lạnh nghe pháp? Cho nên khi tình thương được vận dụng thì sức mạnh của nó vượt qua tất cả chướng ngại vật, đạp đổ tất cả những gì ngăn chặn nó. Vì vậy quý thầy mỗi khi ăn cơm có bài kệ xuất chúng sanh, bỏ vài hạt cơm cho những loài ngạ quỷ đói khát, không được siêu thoát, đó là "pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại…", tức là sức mạnh của Chánh Pháp là không thể tưởng tượng được và tình thương thì không có chướng ngại. Khi một người biết khai mở suối nguồn thì nó cứ tuôn chảy mãi mãi thì tình thương cũng vậy, nếu quý vị biết nhận thức tình thương, biết tu tập tình thương, biết phát huy và tăng trưởng tình thương thì tình thương này là vô lượng nên gọi là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, hay còn gọi là Bốn Tâm Vô Lượng của Phật giáo.
Đứa con khóc sáng đêm làm bà mẹ mất ngủ mà mẹ vẫn không la mắng, còn hát ru con ngủ “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, đêm năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm”. Mất ngủ nhưng có những lời ru tưới tẩm tình thương thì đây là tình thương từ bi, đó mới là tình thương của mẹ thương con, chưa phải là đại bi tâm của bậc Thánh giả mà đã có sức mạnh to lớn như vậy. Sức mạnh của tình thương đi đến đâu cũng làm cho sự sống được sanh khởi và tăng trưởng giống như nước. Không có nước thì trái đất này không có màu xanh, không có tình thương là không có sự sống.
Quý vị muốn người thân thương nhất của mình được tươi tắn, bình yên thì hãy tập nghĩ những điều thương. Ví dụ ông xã bình thường 5h đi làm về, nhưng hôm nay 8h mới về, mình ở nhà cứ nghĩ: "Không biết hôm nay đi với ai mà giờ này mới về?", những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu nên khi nhìn mặt ông chồng là muốn cự. Thay vì như vậy, lúc đó mình nghĩ bằng tình thương được không? Lúc ấy nên nghĩ rằng: “Không biết hôm nay công việc nhiều không, có trục trặc trong công ty không, hay hôm nay có kẹt xe không?”, chứ mình đừng nghĩ theo chiều hướng xấu là “không biết có lăn tăn bên ngoài không mà về trễ”. Chúng ta thường nghĩ theo chiều hướng là do ăn, chơi bên ngoài nên về trễ, chứ đâu nghĩ là chồng mình làm cực khổ, gặp khó khăn, có khi nhức đầu ốm đau nên về trễ. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ theo chiều tiêu cực chứ không có nghĩ theo chiều tích cực, cho nên bây giờ phải tập nghĩ theo chiều tích cực. Người ta bỏ cha me, bỏ anh chị em về ở lo cho mình mà mình không chịu tập nghĩ thương, lúc đầu thì thương lắm, thương sao là thương, không gặp mặt là chịu không nổi, bây giờ gặp cũng không chịu nổi, nhìn mặt là muốn cự, thay lòng đổi dạ hay còn gọi là “vắt chanh bỏ vỏ”, “qua cầu rút ván”.
Thành ra, ứng dụng được một phần của tinh thần từ bi trong đạo Phật thì gia đình sẽ được bình an, hạnh phúc. Vì tình thương càng ngày càng tăng trưởng, phát triển lớn hơn nữa chứ không phải càng ngày càng phai nhạt. Người cư sĩ biết ứng dụng theo phương pháp Đức Phật trong gia đình thì rất hay, chồng đi làm về thì hỏi "Hôm nay kẹt xe hả", "Công việc khó khăn hay sao?", "Để tôi nấu cháo gừng cho ông ăn", mùa đông ăn cháo gừng, mùa hè uống cam vắt. Khi nghe những câu nói nhẹ nhàng này thì dù có mưu sinh cực khổ lo cho vợ con cũng mát lòng.
Đối với cha mẹ cũng vậy, nhiều khi mới bước vào cửa là bị rầy, kể ra bao nhiêu chuyện không tốt, thế là mình phải suy nghĩ: "Những lời nói nhắc nhở này là xuất phát từ tình thương, lo cho mình, mong nhớ cho mình, sợ mình không được tròn vẹn, sợ mình không có chu toàn", được như vậy chẳng những mình không buồn mà còn tăng thêm tình thương, lòng hiếu hạnh đối với cha mẹ. Vì thế cha mẹ càng ngày càng thương mình thêm, mình còn được báo hiếu với cha mẹ. Mình thấy cha mẹ la rầy nhiều quá thì mình làm ly nước chanh nóng: "Mẹ uống đi cho thấm giọng để nói tiếp. Con thương mẹ quá", rồi mẹ mình uống vào thì còn cự nữa không? Mọi người cứ thử đi, trước nay chắc chưa từng làm, giờ lên Linh Quy Pháp Ấn được Minh Thành chỉ cho cách báo hiếu chứ không phải đợi tới Rằm tháng bảy mới báo hiếu. Ngay ly nước chanh đó là báo hiếu, bị la rầy nhưng vẫn đem nước chanh cho mẹ uống, thế là bà mẹ hỏi: "Cái này tu ở đâu chỉ cho mẹ tu nữa".
Ngay khi quý vị bị rầy thì nhớ cái ơn mẹ sanh mình ra, nuôi nấng cho mình, thành gia lập thất cho mình, biết rõ rằng: "những lời la mắng này xuất phát từ tình thương". Đức Phật gọi đây là Như Lý Tác Ý, tức là tác động tâm ý đúng với sự thật, dù cho cha mẹ có bất cứ hành vi ngôn ngữ gì thì mình đều nhìn thấy đó là tình thương rồi mình báo hiếu và trở thành chân nhân, trở thành người con hiếu thảo. Chẳng những cha mẹ không giận, không phiền mình mà mình còn trở thành người con có hiếu tròn vẹn, ngoài ra mình còn có thể cảm hóa cha mẹ tu theo giáo pháp. Điều này chắc chắn có thể được, bằng chứng là Minh Thành đã ứng dụng và cha mẹ Minh Thành đều đã lên núi tu chung với nhau, chứ cha mẹ lên đây, rồi Minh Thành bị la rầy rồi nói: "Thôi, ông đi về đi", vậy thì ai ở đây? Ông nội Minh Thành mất mới 67 tuổi, ba Minh Thành bị ung thu là bác sĩ bó tay, bảo phải cắt bỏ cuống bao tử, Minh Thành rước ba lên đây tu học, tết nay ba Minh Thành 75 tuổi, lớn hơn ông nội Minh Thành gần chục tuổi, tuổi thọ vượt hơn gấp 10 năm nhờ công đức tu tập.
Từ thiện chân chánh
Quý vị thấy rằng nếu biết ứng dụng Phật pháp thì có thể chuyển đổi được nghiệp, có thể thay đổi được tuổi thọ, thay đổi được dung sắc, tánh tình, gia sản, hạnh phúc… những cái đau khổ được thay bằng sự bình an, hạnh phúc. Minh Thành đang nói cái pháp tương đối trong Phật pháp, nhân thiên thừa của Phật giáo mà đã có công năng như vậy rồi, nhưng tại vì mình không làm, không quyết tâm làm rồi mình than: "Tu sao về nhà thấy lục đục hoài?", tất cả là vì tu không đúng cách, không chịu làm từ thiện trong nhà, không suy nghĩ thiện, lời nói thiện và hành động thiện. Chúng ta phải từ thiện trong ý nghĩ, từ thiện trong lời nói và từ thiện trong hành động.
Đối với con cái, không phải lúc nào cũng lấy quyền cha mẹ ra để nói với con mình. Có những vụ án đau lòng xảy ra như con giết cha mẹ hay bỏ cha mẹ đang bệnh trong bệnh viện, hoặc là có bà cụ 90 tuổi ở một mình, đi bán rau, hoặc nhờ hàng xóm cho gạo ăn vì con cháu bỏ rơi. Những điều đó một phần do cái nghiệp của tự thân người đó, một phần do người đó sống như thế nào cho nên con mới bỏ chứ không phải tự nhiên như vậy. Minh Thành chứng kiến những trường hợp cả trong lẫn ngoài nước, con cái ở riêng là không về thăm cha mẹ, một năm có khi về một lần vì cha mẹ lúc nào cũng la, lúc nào cũng chửi, lấy tính cách gia trưởng, trưởng thượng ra nói chuyện với con cái.
Vì vậy chúng ta phải hiểu, phải hoán đổi vị trí, đặt mình vào vị trí của người ta thì mình mới hiểu được người, nếu mình chỉ nhìn ở vị trí của mình là không công bằng, vì ở vị trí của mình là đúng nhưng ở vị trí người ta là không đúng. Đây là bí kíp trong sự tu cũng như trong đời sống. Là chủ thì phải đặt mình vào thân phận của người làm thì mình mới hiểu được nỗi khó khổ của người ta, chứ mình đứng trên cương vị là chủ thì không thể hiểu hết được. Là cha mẹ thì phải đặt mình vào vị trí của đứa con thì mới hiểu được con mình. Là người vợ thì phải đặt mình vào vị trí của người chồng thì mới hiểu được tâm trạng chồng mình.
Chúng ta thường thương những người xa xôi, nghèo khổ mà những người kế cạnh có ân nghĩa, có tình nhất với mình thì mình không thông cảm được? Đó là mình chưa thật sự hiểu, cho nên phải thực tập từ thiện ngay trong những người thân thương nhất, ân nghĩa nhất là đấng sinh thành, ông bà, cô bác, anh chị em trong gia đình. Đây gọi là đại từ thiện, là từ thiện chân chính của Phật pháp, là từ thiện viên mãn. Sống được như vầy, nghĩ được như vầy, làm được như vầy thì cuộc sống của quý vị được bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Mỗi ngày quý vị chỉ cần từ thiện một nụ cười cho người đang bực tức trong nhà, cười đúng lúc thì nụ cười đúng thời đó cũng là từ thiện. Ngồi im lặng nghe người ta giải bày tâm sự thì cái nghe đó cũng là từ thiện. Đem ly nước chanh nóng, cam vắt cho người ta uống cũng là từ thiện. Khi đứa con có những chuyện khó khăn thì mình lắng nghe, thậm chí nó góp ý với cha mẹ thì cũng ngồi nghe :"Con nói đi mẹ sẵn sàng nghe, mẹ là phàm đâu phải thánh nhân nên chắc chắn mẹ có sai. Con nói đúng thì mẹ nghe". Con của mình sẽ tâm phục khẩu phục, còn nhiều người không cho con cái nói gì hết: "Mày nghe thôi, không được quyền nói", giống như quân chủ thời phong kiến, thánh chỉ đã ban thì chỉ có tuân hành, không được nói gì hết, gia đình mà giống như triều đình vậy. Cho nên phải tập sự cảm thông, tha thứ, bao dung.
Quý vị lần này lên núi đã đào trúng kho báu, đào trúng rồi phải bước vào kho. Trong kho là quặng, cần có quá trình lọc luyện những cấu bẩn, tạp chất, cũng như quặng vàng phải qua quá trình lọc cặn. Trong tâm chúng ta đã có sẵn chất từ bi, tình thương nhưng cần phải qua quá trình gạn lọc tạp chất cho đến khi thật sự chỉ còn từ bi thì lúc đó mới trở thành báu vật. Khi đó trên núi này ai cũng trở thành tỷ phú tình thương, ai cũng thành vua của từ thiện.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phước báu bố thí, cúng dường PAGEREF _Toc73000556 \h 1
II.Suối nguồn yêu thương PAGEREF _Toc73000557 \h 4
III.Từ thiện chân chánh PAGEREF _Toc73000558 \h 7
Phước báu bố thí, cúng dường
Trước nay chúng ta nghĩ phước là làm những việc tốt lành, đem niềm vui chia sẻ đến cho mọi người thì đó là việc phước nhưng thật ra đó mới chỉ có một loại phước. Đức Phật dạy có đến ba loại phước báu: thứ nhất là việc quý vị đang làm, như là cúng dường Tam bảo, bố thí và chia sẻ cho những người thiếu thốn, khó khăn, nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn; thứ hai là học giáo pháp để có sự thấy biết về sự thật của thân tâm và cuộc đời, phước thứ hai đưa đến trí tuệ; thứ ba là sau khi hiểu biết, nhận thức được phương pháp thì đem vào thực tập tu hành, phước báu này đưa đến giải thoát, chấm dứt khổ đau, đưa đến sự bình an của nội tại, hạnh phúc của Niết-bàn.
Phước báu thứ nhất có nhiều người biết làm, tuy nói là nhiều người nhưng thật sự không phải ai cũng biết. Những người nào có tâm, có tấm lòng hay những người có học Phật pháp thì mới có sự san sẻ, sớt chia và giúp đỡ. Có những người cũng khá giả, giàu có hơn mình rất nhiều nhưng họ không có suy nghĩ giúp đỡ người khác.
Phước thứ nhất giúp chúng ta sanh ra trong hoàn cảnh đầy đủ tài sản, vật chất và sanh ra trong hình hài tương đối lành lặn, tốt đẹp. Trong cuộc đời này đâu có ai muốn mình sanh ra nghèo khổ, đâu có ai muốn mình sanh ra bệnh tật, tật nguyền, đâu có ai muốn mình sanh ra phải gặp hoàn cảnh mồ côi cha mẹ hay rơi vào những chứng bệnh nan y. Tuy nhiên, có những em bé mới 2-3 tuổi nhưng mổ tim 3-4 lần. Có những đứa trẻ 4-5 tuổi lại bị bệnh tai biến mạch máu não, đột quỵ. Có những đứa trẻ mới sanh ra bị chính mẹ đẻ bỏ rơi và bị chôn trong đất, người ta đi ngang nghe tiếng khóc thì bới đất ra cứu lên thì đứa bé ấy mới sanh được 7-8 tiếng. Có những đứa bé được vài tháng tuổi bị bỏ ngoài bãi rác hoặc trước cửa chùa. Có những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, ở một mình. Có những hoàn cảnh bị điên khùng, bị xích dây xích 18-20 năm. Có những hoàn cảnh nằm bán thân bất toại, liệt nửa người suốt nhiều chục năm và sống đời sống thực vật. Có những người sanh ra thì mang hình dạng người không người, ngợm không ra ngợm, không dám xuất hiện ở chỗ đông người vì trên người bị nổi đầy mình những thứ kì dị. Có những hoàn cảnh bị bướu 5kg ở cổ hoặc ở trên đầu, bướu to quá làm đầu quẹo một bên không ngồi thẳng được. Có rất nhiều trường hợp nghèo khổ, bệnh tật, mồ côi, ăn xin thì tất cả những cảnh đó là do không biết tu tập cái phước thứ nhất.
Phước thứ nhất là phước biết chia sẻ, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau để đưa đến cho mình đời sống đẹp đẽ, lành lặn, đầy đủ trong cuộc sống. Ngày hôm nay quý vị đi làm phước với nghĩa cử lành thiện dù cho đường xá xa xôi, vất vả, lạnh lẽo không ngủ được nhưng vẫn đi thì quý vị có thấy mình đẹp không? Đường thì xa, mệt mỏi, thời tiết lạnh lẽo tối không ngủ được mà sáng thì thức sớm, ra ngồi phơi sương bị ho gà cũng ráng vượt qua hết tất cả thì quý vị thấy có đáng được hoan nghênh không? Một chút nữa thôi mọi người sẽ xuống núi để đem trái tim đến trái tim, đem tấm lòng đến tấm lòng, đem tình thương đến tình thương, đem nụ cười đến cho mọi người trong vòng tay của từ bi, của san sẻ, của sớt chia, lúc đó mình thấy hành động này của người Phật tử thật là đẹp. Cho nên quý vị phải vui, trước khi làm phước là vui, khi đang làm phước là vui, sau khi làm phước cũng vui. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú:
Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui.
Người ấy vui, an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm
Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Mừng rằng: "Ta làm thiện",
Sanh cõi lành, sướng hơn.
(Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu)
Có những đứa trẻ sanh ra mới một vài tuổi nhưng gia tài là tỷ đô la, đây không phải là tự nhiên mà có được, đó là nhờ đời trước nó đã tích lũy, tích tập biết bao phước báu, phước lành cho nên đời này sanh ra để tiếp tục hưởng những điều đã làm ở đời trước. Có nhiều người sanh ra được lên ngôi hoa hậu Hoàn Vũ. Như vậy, tự nhiên sanh ra là được ngồi vào ngôi hoa hậu Hoàn Vũ hay người đó đã tích tụ phước từ trước? Mỗi một loại phước tương ứng với kết quả sau khi sanh ra, Đức Phật nói người đẹp là người thường tu tập sự nhúng nhường, nhẫn nhịn, không để tâm sân hoành hành, chi phối, không sống nhiều với tâm sân mà sống nhiều với tâm từ. Một người có gương mặt đẹp nhưng hở ra là giận, là chửi thì có đẹp không? Có ai muốn lại gần người hay sân hận không? Cho nên tâm từ tương ứng với sắc đẹp, sự nhẫn nhịn tương ứng với vẻ hiền thục, nhu hòa. Thành ra nhân gian có câu "cái nết đánh chết cái đẹp", "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Dù cho mình có đẹp nhưng với cái tâm sân hận, ganh tỵ, đố kỵ, ta đây, bản ngã thì cái nết đó đánh chết cái đẹp.
Như vậy, có ai không muốn đẹp, mà muốn sanh ra xấu đau xấu đớn không? Muốn đẹp thì phải thực tập cái hạnh từ nhẫn, đừng có hở chút là cự nự, giận, la chửi thì đời sau sanh ra là xấu xí, xấu đến nỗi chính mình còn không dám soi gương thì ai thương được. Mỗi khi chuẩn bị nổi giận thì "Cái này là xấu xa", "Cái này là xấu tệ", "Cái này là xấu không còn mặt mũi nào nhìn ai", "Thôi, lắng dịu xuống đi, hiền giùm đi để cho chị đẹp". Phải luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn vì tham, sân, si nằm trong cảm giác. Mình nói với cảm giác tức giận "Lắng xuống đi, cái này nó đốt cháy, thiêu rụi làm cho mình xấu xa", "Cái này làm cho mình tan nát", "Thôi dập tắt đi, mát mẻ đi", "Nở nụ cười tha thứ và bao dung đi".
Thực tập như vậy là chúng ta đang tu đẹp, thẩm mỹ viện là ở ngoài đời, còn trong chùa là thẩm mỹ viện tâm linh, cho nên đừng đi thẩm mỹ viện bên ngoài mà quên mất thẩm mỹ viện tâm linh. Linh Quy Pháp Ấn là thẩm mỹ viện tâm linh, muốn đẹp bên ngoài thì bên trong phải đẹp trước, còn bên ngoài dù cho đẹp mà bên trong không đẹp thì bên trong cũng phá hết vẻ đẹp bên ngoài. Cổ nhân có câu “tâm ư trung, xuất hình ư ngoại”, tức là bên trong thân tâm làm sao thì biểu hiện ra ngoài như vậy, cho nên tu tập là tu tập bên trong. Đất phì nhiêu, có nhiều dưỡng chất thì cây mới nở hoa, đơm bông kết trái; còn đất khô cằn, nứt nẻ thì làm sao trồng cây, mà có trồng được thì cũng không tốt tươi.
Cũng vậy, tâm chúng ta phải là cái tâm có tu tập, một cái tâm hiền thiện, một cái tâm biết gieo trồng phước đức, một cái tâm biết san sẻ tình thương, cảm thông, tha thứ, độ lượng và bao dung. Chúng ta không cần ghi cầu an nhiều cũng tự an, còn bây giờ hở chút là la mắng, hở chút bắt bẻ thì làm sao an tịnh được? Có ghi cầu an đủ ba mươi ngày trong một tháng cũng không thể khinh an được.
Suối nguồn yêu thương
Đức Phật dạy rất thực tế và rõ ràng, Phật nói muốn đầy đủ vật chất thì ngoài việc cố gắng, nỗ lực suy nghĩ chân chánh đúng pháp để làm việc có hiệu quả thì Phật còn dạy mình phải biết san sẻ vật chất đến mọi người.
Muốn có dung sắc dễ nhìn, khả ái, dễ thương thì mình phải có cái tâm hiền lương, một cái tâm từ hòa. Hơn nữa, không phải mình chỉ đi từ thiện với những người nghèo ở xa, mà còn phải từ thiện với những người ở ngay cạnh mình. Từ thiện không chỉ là đem món quà vật chất và từ thiện còn là đem món quà của tình thương, của những cử chỉ hành động biết ơn, trân trọng, của những lời nói hiền hòa, từ ái. Người ở kế cạnh như cha mẹ, chồng con, vợ của mình thì những người đó có cần lời nói nhẹ nhàng, cảm thông và những cử chỉ biết ơn, san sẻ với nhau không? Nếu không có ánh sáng trí huệ của Phật là mình không thấy gì hết, mình ở trong bóng đêm của vô minh.
Dưới chân cầu thang của Pháp Ấn Sơn có ghi câu: "Người biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình thì người đó mới thật sự là con người, gọi là chân nhân". Chân nhân là người chân chánh, người thật sự là người, còn người không biết ơn, không nhớ ơn người có ơn với mình thì Đức Phật gọi người đó không phải là một con người đúng nghĩa là người. Vậy ai là người có ơn nhất với mình trên cuộc đời này? Đó là cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ, anh em, vợ chồng, con cái, xã hội, đất nước, chúng sanh… không còn sót người nào, như vậy mình đối với ân nhân của mình ra sao? Có cự ân nhân không? Có chửi ân nhân không? Có la ân nhân không? Như vậy mỗi khi chuẩn bị cự nự thì có nên xét lại không? Mỗi khi giận cha mẹ thì xét lại đây là đại ân nhân mình giận như vậy là đúng hay không? Mỗi khi mình muốn cằn nhằn thì mình xét lại cái này có đáng cằn nhằn hay không? Điều này rất quan trọng, đây là những cái hết sức căn bản.
Ở đây có nhiều người mới tiếp xúc với đạo Phật cho nên Minh Thành nói những điều cực kì căn bản, đây là những cái bảo vệ hạnh phúc gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em. Chúng ta tu Phật hay làm từ thiện thì đều cần phải hiểu được cái ý của câu "đừng bỏ gần mà tìm xa", những người gần bên cạnh mình là những người cần mình nhất, ngoài việc mình đi từ thiện ở xa là tốt nhưng cũng đừng quên những người gần ngay cạnh mình, họ cũng rất cần sự từ ái, họ cũng cần sự lành thiện từ mình. Ví dụ, hôm nay ông chồng chọc giận mình nhưng mình nói: "Thôi, tha thứ, hôm nay tôi làm từ thiện cho ông", "Cái này đúng ra tôi giận, tôi cự nhưng tôi lên Linh Quy học được chiêu từ thiện độc đáo này, tôi về làm với ông".
Như vậy, việc từ thiện là phải tràn ngập thân, miệng, ý chứ không phải từ thiện là đi phát quà. Từ thiện sâu sắc là nghĩ theo phương diện từ ái, suy nghĩ trong phương diện của bi, nói lời thiện lành, làm hành động có từ, có thiện, có bi, có lành. Được như thế thì mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động luôn luôn làm ra được vô số từ, vô số thiện, vô lượng từ, vô lượng thiện, vô lượng phước báu và vô lượng công đức. Làm từ thiện theo cách này là cho đi hoài mà cũng không hết.
Mọi người hãy mở kho báu tâm từ để làm từ thiện, trong chúng ta ai cũng có kho báu từ bi, kho báu của tình thương nhưng chúng ta lại bỏ quên, chúng ta là tỷ phú mà không biết nên đi làm ăn mày, đó là tại mình không biết tu tập tâm từ. Tất cả chúng ta có kho báu lớn hơn mỏ kim cương, quý vị chỉ lấy một chút từ kho báu này thôi là có người bỏ cha, bỏ mẹ đi theo lên đây. Các ông, các chú mới dùng một chút tâm từ là có vợ đi theo, quý vị dùng một chút là con quý vị thương suốt đời.
Đức Phật dạy phương pháp khai quật, mở ra kho tâm từ, kho báu của tình thương và ngày hôm nay là ngày quý vị thể hiện một chút tình thương trong kho báu đó. Không thương làm sao đi xa tới đây? Không thương thì làm sao thức khuya dậy sớm? Không thương thì làm sao ngồi đây chịu lạnh nghe pháp? Cho nên khi tình thương được vận dụng thì sức mạnh của nó vượt qua tất cả chướng ngại vật, đạp đổ tất cả những gì ngăn chặn nó. Vì vậy quý thầy mỗi khi ăn cơm có bài kệ xuất chúng sanh, bỏ vài hạt cơm cho những loài ngạ quỷ đói khát, không được siêu thoát, đó là "pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại…", tức là sức mạnh của Chánh Pháp là không thể tưởng tượng được và tình thương thì không có chướng ngại. Khi một người biết khai mở suối nguồn thì nó cứ tuôn chảy mãi mãi thì tình thương cũng vậy, nếu quý vị biết nhận thức tình thương, biết tu tập tình thương, biết phát huy và tăng trưởng tình thương thì tình thương này là vô lượng nên gọi là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, hay còn gọi là Bốn Tâm Vô Lượng của Phật giáo.
Đứa con khóc sáng đêm làm bà mẹ mất ngủ mà mẹ vẫn không la mắng, còn hát ru con ngủ “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, đêm năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm”. Mất ngủ nhưng có những lời ru tưới tẩm tình thương thì đây là tình thương từ bi, đó mới là tình thương của mẹ thương con, chưa phải là đại bi tâm của bậc Thánh giả mà đã có sức mạnh to lớn như vậy. Sức mạnh của tình thương đi đến đâu cũng làm cho sự sống được sanh khởi và tăng trưởng giống như nước. Không có nước thì trái đất này không có màu xanh, không có tình thương là không có sự sống.
Quý vị muốn người thân thương nhất của mình được tươi tắn, bình yên thì hãy tập nghĩ những điều thương. Ví dụ ông xã bình thường 5h đi làm về, nhưng hôm nay 8h mới về, mình ở nhà cứ nghĩ: "Không biết hôm nay đi với ai mà giờ này mới về?", những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu nên khi nhìn mặt ông chồng là muốn cự. Thay vì như vậy, lúc đó mình nghĩ bằng tình thương được không? Lúc ấy nên nghĩ rằng: “Không biết hôm nay công việc nhiều không, có trục trặc trong công ty không, hay hôm nay có kẹt xe không?”, chứ mình đừng nghĩ theo chiều hướng xấu là “không biết có lăn tăn bên ngoài không mà về trễ”. Chúng ta thường nghĩ theo chiều hướng là do ăn, chơi bên ngoài nên về trễ, chứ đâu nghĩ là chồng mình làm cực khổ, gặp khó khăn, có khi nhức đầu ốm đau nên về trễ. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ theo chiều tiêu cực chứ không có nghĩ theo chiều tích cực, cho nên bây giờ phải tập nghĩ theo chiều tích cực. Người ta bỏ cha me, bỏ anh chị em về ở lo cho mình mà mình không chịu tập nghĩ thương, lúc đầu thì thương lắm, thương sao là thương, không gặp mặt là chịu không nổi, bây giờ gặp cũng không chịu nổi, nhìn mặt là muốn cự, thay lòng đổi dạ hay còn gọi là “vắt chanh bỏ vỏ”, “qua cầu rút ván”.
Thành ra, ứng dụng được một phần của tinh thần từ bi trong đạo Phật thì gia đình sẽ được bình an, hạnh phúc. Vì tình thương càng ngày càng tăng trưởng, phát triển lớn hơn nữa chứ không phải càng ngày càng phai nhạt. Người cư sĩ biết ứng dụng theo phương pháp Đức Phật trong gia đình thì rất hay, chồng đi làm về thì hỏi "Hôm nay kẹt xe hả", "Công việc khó khăn hay sao?", "Để tôi nấu cháo gừng cho ông ăn", mùa đông ăn cháo gừng, mùa hè uống cam vắt. Khi nghe những câu nói nhẹ nhàng này thì dù có mưu sinh cực khổ lo cho vợ con cũng mát lòng.
Đối với cha mẹ cũng vậy, nhiều khi mới bước vào cửa là bị rầy, kể ra bao nhiêu chuyện không tốt, thế là mình phải suy nghĩ: "Những lời nói nhắc nhở này là xuất phát từ tình thương, lo cho mình, mong nhớ cho mình, sợ mình không được tròn vẹn, sợ mình không có chu toàn", được như vậy chẳng những mình không buồn mà còn tăng thêm tình thương, lòng hiếu hạnh đối với cha mẹ. Vì thế cha mẹ càng ngày càng thương mình thêm, mình còn được báo hiếu với cha mẹ. Mình thấy cha mẹ la rầy nhiều quá thì mình làm ly nước chanh nóng: "Mẹ uống đi cho thấm giọng để nói tiếp. Con thương mẹ quá", rồi mẹ mình uống vào thì còn cự nữa không? Mọi người cứ thử đi, trước nay chắc chưa từng làm, giờ lên Linh Quy Pháp Ấn được Minh Thành chỉ cho cách báo hiếu chứ không phải đợi tới Rằm tháng bảy mới báo hiếu. Ngay ly nước chanh đó là báo hiếu, bị la rầy nhưng vẫn đem nước chanh cho mẹ uống, thế là bà mẹ hỏi: "Cái này tu ở đâu chỉ cho mẹ tu nữa".
Ngay khi quý vị bị rầy thì nhớ cái ơn mẹ sanh mình ra, nuôi nấng cho mình, thành gia lập thất cho mình, biết rõ rằng: "những lời la mắng này xuất phát từ tình thương". Đức Phật gọi đây là Như Lý Tác Ý, tức là tác động tâm ý đúng với sự thật, dù cho cha mẹ có bất cứ hành vi ngôn ngữ gì thì mình đều nhìn thấy đó là tình thương rồi mình báo hiếu và trở thành chân nhân, trở thành người con hiếu thảo. Chẳng những cha mẹ không giận, không phiền mình mà mình còn trở thành người con có hiếu tròn vẹn, ngoài ra mình còn có thể cảm hóa cha mẹ tu theo giáo pháp. Điều này chắc chắn có thể được, bằng chứng là Minh Thành đã ứng dụng và cha mẹ Minh Thành đều đã lên núi tu chung với nhau, chứ cha mẹ lên đây, rồi Minh Thành bị la rầy rồi nói: "Thôi, ông đi về đi", vậy thì ai ở đây? Ông nội Minh Thành mất mới 67 tuổi, ba Minh Thành bị ung thu là bác sĩ bó tay, bảo phải cắt bỏ cuống bao tử, Minh Thành rước ba lên đây tu học, tết nay ba Minh Thành 75 tuổi, lớn hơn ông nội Minh Thành gần chục tuổi, tuổi thọ vượt hơn gấp 10 năm nhờ công đức tu tập.
Từ thiện chân chánh
Quý vị thấy rằng nếu biết ứng dụng Phật pháp thì có thể chuyển đổi được nghiệp, có thể thay đổi được tuổi thọ, thay đổi được dung sắc, tánh tình, gia sản, hạnh phúc… những cái đau khổ được thay bằng sự bình an, hạnh phúc. Minh Thành đang nói cái pháp tương đối trong Phật pháp, nhân thiên thừa của Phật giáo mà đã có công năng như vậy rồi, nhưng tại vì mình không làm, không quyết tâm làm rồi mình than: "Tu sao về nhà thấy lục đục hoài?", tất cả là vì tu không đúng cách, không chịu làm từ thiện trong nhà, không suy nghĩ thiện, lời nói thiện và hành động thiện. Chúng ta phải từ thiện trong ý nghĩ, từ thiện trong lời nói và từ thiện trong hành động.
Đối với con cái, không phải lúc nào cũng lấy quyền cha mẹ ra để nói với con mình. Có những vụ án đau lòng xảy ra như con giết cha mẹ hay bỏ cha mẹ đang bệnh trong bệnh viện, hoặc là có bà cụ 90 tuổi ở một mình, đi bán rau, hoặc nhờ hàng xóm cho gạo ăn vì con cháu bỏ rơi. Những điều đó một phần do cái nghiệp của tự thân người đó, một phần do người đó sống như thế nào cho nên con mới bỏ chứ không phải tự nhiên như vậy. Minh Thành chứng kiến những trường hợp cả trong lẫn ngoài nước, con cái ở riêng là không về thăm cha mẹ, một năm có khi về một lần vì cha mẹ lúc nào cũng la, lúc nào cũng chửi, lấy tính cách gia trưởng, trưởng thượng ra nói chuyện với con cái.
Vì vậy chúng ta phải hiểu, phải hoán đổi vị trí, đặt mình vào vị trí của người ta thì mình mới hiểu được người, nếu mình chỉ nhìn ở vị trí của mình là không công bằng, vì ở vị trí của mình là đúng nhưng ở vị trí người ta là không đúng. Đây là bí kíp trong sự tu cũng như trong đời sống. Là chủ thì phải đặt mình vào thân phận của người làm thì mình mới hiểu được nỗi khó khổ của người ta, chứ mình đứng trên cương vị là chủ thì không thể hiểu hết được. Là cha mẹ thì phải đặt mình vào vị trí của đứa con thì mới hiểu được con mình. Là người vợ thì phải đặt mình vào vị trí của người chồng thì mới hiểu được tâm trạng chồng mình.
Chúng ta thường thương những người xa xôi, nghèo khổ mà những người kế cạnh có ân nghĩa, có tình nhất với mình thì mình không thông cảm được? Đó là mình chưa thật sự hiểu, cho nên phải thực tập từ thiện ngay trong những người thân thương nhất, ân nghĩa nhất là đấng sinh thành, ông bà, cô bác, anh chị em trong gia đình. Đây gọi là đại từ thiện, là từ thiện chân chính của Phật pháp, là từ thiện viên mãn. Sống được như vầy, nghĩ được như vầy, làm được như vầy thì cuộc sống của quý vị được bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Mỗi ngày quý vị chỉ cần từ thiện một nụ cười cho người đang bực tức trong nhà, cười đúng lúc thì nụ cười đúng thời đó cũng là từ thiện. Ngồi im lặng nghe người ta giải bày tâm sự thì cái nghe đó cũng là từ thiện. Đem ly nước chanh nóng, cam vắt cho người ta uống cũng là từ thiện. Khi đứa con có những chuyện khó khăn thì mình lắng nghe, thậm chí nó góp ý với cha mẹ thì cũng ngồi nghe :"Con nói đi mẹ sẵn sàng nghe, mẹ là phàm đâu phải thánh nhân nên chắc chắn mẹ có sai. Con nói đúng thì mẹ nghe". Con của mình sẽ tâm phục khẩu phục, còn nhiều người không cho con cái nói gì hết: "Mày nghe thôi, không được quyền nói", giống như quân chủ thời phong kiến, thánh chỉ đã ban thì chỉ có tuân hành, không được nói gì hết, gia đình mà giống như triều đình vậy. Cho nên phải tập sự cảm thông, tha thứ, bao dung.
Quý vị lần này lên núi đã đào trúng kho báu, đào trúng rồi phải bước vào kho. Trong kho là quặng, cần có quá trình lọc luyện những cấu bẩn, tạp chất, cũng như quặng vàng phải qua quá trình lọc cặn. Trong tâm chúng ta đã có sẵn chất từ bi, tình thương nhưng cần phải qua quá trình gạn lọc tạp chất cho đến khi thật sự chỉ còn từ bi thì lúc đó mới trở thành báu vật. Khi đó trên núi này ai cũng trở thành tỷ phú tình thương, ai cũng thành vua của từ thiện.
./.