LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG - NĂM CÁCH BỐ THÍ XỨNG BẬC CHÂN NHÂN
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG 3-11-2023
NĂM CÁCH BỐ THÍ XỨNG BẬC CHÂN NHÂN
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Năm cách bố thí xứng bậc chân nhân……………………………..2
Bố thí với lòng tin……………………………………………….3
Bố thí với tâm tôn kính…………………………………………3
Bố thí đúng thời…………………………………………………3
Bố thí với tâm không gượng ép…………………………………5
Bố thí với tâm không hại mình, hại người…………………….6
Sự khác biệt giữa có bố thí và không có bố thí……………………7
Hồi hướng…………………………………………………………12
Năm cách bố thí xứng bậc chân nhân
- Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba ?
Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
Do sự có mặt của vật bố thí, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
Do sự có mặt của các vị xứng đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
(Sự có mặt – Phẩm Nhỏ- Tăng chi bộ kinh – Tập 1 )
Chúng ta tu tập tâm thương rộng lớn, đây là chất liệu quyết định của một người tu dù là tại gia hay xuất gia, thiếu ba điều này là không có chất liệu để làm người huống hồ chi đến các bước thiên đạo hay thánh đạo, cho nên nhân đạo là một tâm biết ơn, cảm ơn nghĩa tình, hiếu thảo. Đây là lõi, là gốc, là chất liệu, là trái tim, là linh hồn của một con người. Việc làm này phù hợp với nết hạnh, pháp tu của một gia chủ mà Đức Phật đã dạy và quả báo của việc làm này là như thế nào? và phải làm như thế nào cho đúng pháp? Trong Tăng chi bộ kinh- Tập 2- Bố thí xứng Bậc chân nhân, Đức Phật có dạy:
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân.
2. Thế nào là năm ?
Bố thí có lòng tin,
Bố thí có kính trọng,
Bố thí đúng thời,
Bố thí với tâm không gượng ép,
Bố thí không làm thương tổn mình và người.
Bố thí với lòng tin
Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.
Đây là nhân quả của sự bố thí cúng dường, khi cúng dường hay bố thí bằng tất cả tấm lòng tin tưởng vào Phật, Pháp, Tăng, tin tưởng vào hoa trái của việc làm hiền thiện của công đức này, với tâm như vậy khi hoa trái đăm hoa kết quả thì người ấy được giàu sang, đại phú đại quý, có tài sản sung mãn, về dung sắc thì thành tựu một dung sắc đẹp có hình tướng như hoa sen, đây là nhân và quả thứ nhất của sự bố thí có lòng tin đối với Tam bảo.
Bố thí với tâm cung kính
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.
Quả báo thứ hai của sự bố thí mà có tâm cung kính thì người này chẳng những được giàu có sung mãn, đẹp đẽ mà những người sống chúng, gần gũi với người này như vợ chồng, anh chị em hay những người làm công phục vụ đều phục vụ người này với một tâm phục tùng hiểu biết. Trong cuộc sống chúng ta cũng thấy có hạng người khi lời họ nói ra như hiệu lệnh thiên hạ, khiến những người khác phải nghe theo răm rắp, bằng sự quý trọng, lắng nghe và làm theo không cãi lại, không khống đối, vì đời trước người này đã có sự bố thí với tâm cung kính. Đức Phật giải mã cho chúng ta thấy trong thế gian này
Bố thí đúng thời
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.
Và thế nào là bố thí đúng thời, hôm qua Minh Thành nhận được một cuộc điện thoại của một tăng sinh là học trò trong trường Phật học, khi mẹ bị bệnh nặng, chuẩn bị mổ mà không có tiền, vị tăng sinh này không biết tìm ai để giúp đỡ, thầy ấy rất ngại khi mở lời, nhưng Minh Thành rất sẵn lòng, tuy không có nhiều nhưng bằng tấm lòng, bằng tình đạo mà hỗ trợ cho thầy một phần nhỏ để phụ thầy trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Bố thí đúng thời là trong lúc cần kíp, cấp bách, nguy khốn. Nếu khéo léo trong sự bố thí cúng dường thì sẽ đem lại lợi ích và giá trị cho mình và cho người, có nhiều khi chúng ta thích trèo đèo lội suối đi cả ngàn cây số chỉ để làm từ thiện mà chưa chắc là cấp bách và cần thiết nhưng người quen với mình ở ngay bên cạnh mình ân nghĩa, nghĩa tình, ân đức thậm chí những người gần gũi, bà con họ hàng trong gia đình gặp khó khăn nguy cấp cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ thì mình không giúp, đây là sự bố thí không đúng thời.
Trong bài kinh Chân Nhân, Đức Phật có dạy bố thí cho cha mẹ, những người thân vợ chồng con cháu, những người làm công, những người giúp việc, rồi bố thí cho Sa-môn các bậc tu hành, bố thí cúng dường cho các bậc hương linh đã mất, cửu huyền thất tổ. Đó là có nhiều mảnh rộng để chúng ta giang tay giúp đỡ chứ không phải chỉ một đối tượng là bố thí cho người nghèo. Chỉ một cử chỉ giúp đỡ nhỏ thôi cũng có thể cứu được mạng người. Có một câu chuyện hết sức đau lòng về một người phụ nữ đã đến kỳ sinh nở, đứng trước bệnh viện mà không có tiền đóng viện phí, không nhận được sự giúp đỡ kịp thời, cuối cùng người mẹ đó chết trước cửa bệnh viện, những hoàn cảnh như vậy mà được giúp đỡ, bố thí kịp thời ngay lúc đó là vô cùng quý báu, một sự giúp đỡ kịp thời không làm mất đi hai mạng người. Người xưa thường nói: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, khi đói chỉ cần một miếng thôi là vô cùng quý báu, con khi no rồi, không cần nữa có cho đến nhiều cũng không có ý nghĩa, giá trị gì nhiều. Cho nên bố thí đúng thời là lúc nguy khốn, khẩn cấp, khó khăn nhất cho những người thân, người ân đức nghĩa tình với mình, thậm chí bố thí bằng tâm rộng rãi mà không phải chỉ với người thân. Minh Thành đã thực tập hạnh bố thí trong nhiều năm qua và kết quả là không thể tưởng tượng được, khi Minh Thành hướng tâm đến điều gì thì tự động sẽ được toại nguyện và kết quả có nhiều hơn cả những điều Minh Thành mong muốn, gấp nhiều lần, nhiều chục lần, Minh Thành thực tập hạnh bố thí đúng thời như vậy. Xung quanh ngọn núi này có rất nhiều người trong lúc khó khăn, cấp cứu tìm đến Minh Thành, đêm hôm 3-4 giờ sáng đến đập cửa kêu cứu mà bình thường thì phá chùa, đến lúc gia đình có hữu sự thì lại tìm đến cầu cứu. Minh Thành luôn học theo lời dạy của Đức Phật rộng mở tấm lòng và khi làm điều đó Minh Thành không có mong cầu. Sau khi ngồi yên tĩnh tọa, chiêm nghiệm lại thấy những lời Đức Phật dạy là đúng tuyệt đối và quả thật như vậy, những ý niệm khởi lên đều được quả đầy đủ sung mãn, cho nên Đức Phật nói những người có sự bố thí đúng thời thì khi mình cần gì là có ngay.
Bố thí với tâm không gượng ép
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.
Bố thí thứ tư là bố thí với tâm không gượng ép, tức là với tâm tùy hỷ, lúc cho đi với tâm hân hoan, vui thích, phấn khởi, hạnh phúc, sung sướng không có miễn cưỡng, gượng ép mà đem cho. Với một tâm như vậy khi cho đi thì chỗ nào mà hoa trái phước báu đơm hoa kết quả thì không những giàu sang, tài sản sung mãn mà còn được hướng tâm thụ hưởng năm dục công đức. Là người này thấy cái gì thì cũng là thấy cái đẹp, hưởng thụ vật phẩm gì thì cũng là vật phẩm tốt nhất, ở chỗ đẹp nhất, xài đồ tốt nhất, gặp được những người hiền thiện nhất, người này được hưởng thụ sắc thanh hương vị xúc ở trạng thái hoàn cảnh tốt nhất, âm thanh thường nghe là dễ chịu, êm ái, ngọt ngào, ngửi mùi hương thơm đặc biệt, được thưởng thức những vị ngon làm vừa lòng, thích ý, được tiếp xúc với những điều đem lại khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái. Vì khi người này cho đi với một tâm rất ngọt ngào hoan hỷ vui vẻ, hân hoan, can tâm tình nguyện thì phước báu hưởng được là rất lớn. Không nên bố thí với tâm gượng ép, bố thí cho bằng bạn bằng bè, người ta cúng dường mình đi chung không lẽ không cúng nên ráng làm với tâm miễn cưỡng gượng ép hay cúng bố thí vì bản ngã thích thể hiện ta đây cũng có điều kiện để bố thí mà không có tâm hoan hỷ vui sướng hân hoan khi được bố thí với bàn tay rộng mở.
Về Linh Quy vừa được tu tập vừa được ngắm cảnh cảnh đẹp ở Cổng trời, thụ hưởng cảnh đẹp khả lạc khả hỷ khả ý của sắc pháp, tâm chúng ta khi bố thí như thế nào thì được ở điều kiện như thế ấy “y báo chánh báo” là hoa trái kết quả của sự bố thí hoan hỷ không gượng ép. Đừng có bố thí lúc đầu với tâm hân hoan vui vẻ bỏ vào mười đồng nhưng sau đó lại có tâm tiếc của ngắt lại chỉ còn năm đồng thôi, không nên như vậy. Với sự bố thì mà có tâm vui vẻ hân hoan rộng mở thì trái quả có được là khi thấy nghe ngửi nếm tiếp xúc toàn là thượng vị thù thắng tối thượng vi diệu, những người bố thí đúng cách thường được sanh lên thiên giới, “phất tay áo hiện lầu đài” nghe được những âm thanh êm ái dễ chịu, thân sắc thì khỏe mạnh, hình sắc thù diệu, tiền của đầy đủ sung túc, trí tuệ minh mẫn, tất cả nhờ vào việc đã tu tập tích tụ biết bao nhiêu hạnh nghiệp thiện lành, không phải tự nhiên mà có, cầu mà được, mà phải gieo trồng trên những mảnh ruộng phước đức mới có được.
Bố thí với tâm không hại mình, hại người
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự. Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này.
Sự bố thí thứ năm này của các bậc Chân nhân rất là đặc biệt, bậc Chân nhân bố thí không làm thương tổn mình và thương tổn người, nhiều khi mình cho nhưng lại làm hại, làm thương tổn người, cho người một bữa nhậu xong đánh lộn u đầu, sức trán nhập viện hay cho tiền để người đó có tiền hút chích, bài bạc đỏ đen hay cho với mục đích bất thiện, cho mà đòi hỏi phải có điều kiện trao đổi… Những cái cho như vậy là làm tổn thương mình, tổn thương người, không phải là cách cho của bậc Chân nhân, bậc Chân nhân cho bằng tâm từ, tâm ân nghĩa, biết ơn nhớ ơn và cảm ơn, vị này cúng dường, bố thí bằng tâm ngọt ngào, hiền thiện vô nghĩ lợi, không có mục đích vụ lợi trong khi cho, với cách cho như vậy thì kết quả nhận được dù ở bất kỳ chỗ nào người này sinh ra ngoài sự giàu có sung mãn còn có được sự bảo hộ rằng không có bất cứ một tại nạn nào có thể đến để làm, gây hại, làm tổn thương tài sản của người này, họ rất yên tâm và hoàn toàn không lo lắng hay sợ mất bị đi tài sản phước báu của mình. Chúng ta thấy trong thực tế cuộc sống có những người rất là giàu có, tài sản sung mãn nhưng họ lúc nào cũng lo lắng sợ hãi một ngày tài sản không còn và có khi điều đó đã xảy ra, chỉ một đêm thôi từ một vị đại gia phú hào trở thành một kẻ bị phá sản tù tội, hay trở thành kẻ vô gia cư thất nghiệp nghèo đói, nặng hơn là bị trộm cắp hết tài sản còn bị giết hại, sát hại đến sinh mạng của tự thân, hoặc là bị chính con cháu hãm hại tìm cách soái ngôi, thay thế địa vị đang có…tất cả là nhân quả. Còn người bố thí với tâm từ bi thương tưởng đối với người được cho, chỉ muốn đem lại lợi ích, hạnh phúc an lạc cho người được nhận thì người cho sẽ không bị tai nạn do hỏa hoạn một ngọn lửa thiêu rụi tất cả tài sản sau một đêm ngủ, do lũ lụt, vỡ đập nước là có thể chết hàng ngàn người, đây là sự thật trước mắt nhãn tiền vừa xảy ra. Người tu bố thí không làm tổn thương mình và tổn thương người thì không rơi vào những trường hợp như vậy và cũng không bị tịch thu tài sản do quan quyền, không bị trộm cướp, không bị kẻ thù sát hại và cũng không bị con cháu thừa kế cướp đoạt.
Chúng ta hãy tự xét lại mình có bố thí với lòng tin với đầy đủ năm pháp như Đức Phật đã dạy không. Bố thí với lòng tin, bố thí với sự cung kính, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí cúng dường không làm tổn thương mình không làm tổn thương người. Đây là năm cách bố thí xứng bậc chân nhân, Đức Phật dạy rất là kỹ, rõ hiểu được nhân quả của sự bố thí, không làm trong vô mình, thấy người làm mình cũng làm mà không có sự hiểu biết phải làm như thế nào cho đúng pháp và kết quả của việc bố thí đó sẽ đưa đến đâu. Bản kinh này Đức Phật giải mã cho chúng ta sáng tỏ việc mình đang làm, có kết quả hoa trái ra sao.
Sự khác biệt giữa có bố thí và không có bố thí
Thêm một bài kinh Đức Phật làm sáng tỏ hơn về sự khác nhau giữa người bố thí và người không bố thí. Bài kinh Đức Phật thuyết cho công chúa Sumanà
Sumanà Con Gái Vua – 351tc
1.- Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn của Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ tống trên năm trăm cổ xe đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, con gái vua bạch Thế Tôn:
2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại
mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành Thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì ?
Một câu hỏi rất hay, rất đặc biệt, giúp chúng ta mở rộng tầm mắt
Thế Tôn đáp:
- Có sự sai biệt, này Sumanà.
3.- Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện. Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện này.
4. - Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì ?
Với hai hạng thiên có bố thí và không có bố thí khi họ hưởng hết bước báu ở cõi trời, tái sanh ở cõi nhân gian thì vẫn có sự sai khác
Thế Tôn đáp:
- Có sự sai biệt, này Sumanà.
5. Người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện: Về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố trên năm phương diện này
Dù ở cõi chư thiên hay cõi người nếu có bố thí đúng pháp thì người có bố thí cũng đều vượt lên trên người không có bố thí trên năm phương diện về tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, có tiếng lành và có nếp sống hướng thượng hơn người. Minh Thành vừa dự một buổi lễ cúng dường trai tăng ở chùa Bửu Liên của một gia đình có ông cụ hơn 100 tuổi vừa mất, con ông là một vị có chức sắc lớn, những gia đình như vậy trước đây có tu tập hạnh bố thí nên được thọ mạng nhiều hơn, có sắc đẹp nhiều hơn, hưởng được niềm vui nhiều hơn, có danh tiếng địa vị trong xã hội hơn người và có đầy đủ điều kiện phương tiện để hướng thượng phát triển trong thiện pháp, trong Thánh pháp, trong đạo quả.
6. - Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì ?
Thế Tôn đáp:
- Có sự sai biệt, này Sumanà.
7. Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân
nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp
không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, người có bố thí khi được xuất gia vượt qua vị xuất gia không có bố thí
trên năm phương diện này.
Không chỉ đối với chư thiên, đối với người đời mà với cả những người xuất gia có bố thí, Đức Phật cũng giải mã rõ về sự khác biệt trên năm phương diện: thường xuyên được yêu cầu nhận y áo, đồ ăn thức uống, nhận sàn tọa, nhận dược phẩm trị bệnh, được các vị đồng phạm hạnh ưu ái, yêu thương giúp đỡ, vị này được hưởng đầy đủ viên mãn trên mọi phương tiện về vật chất lẫn tinh thần một cách sung mãn, có khi dư giả còn đem chia cho các vị Tỳ-Kheo khác.
Trong một bài kinh khác cho chúng ta thấy đối với một vị Tỳ-kheo không có tu hạnh bố thí cúng dường thì đến giây phút cuối cùng thân hoại mạng chung cũng không có được một bữa ăn no, lúc nào cũng sống trong sự thiếu thốn như Tỳ-Kheo Losaka ( trong Tiểu bộ kinh). Nhưng Sivalὶ là một vị Tỳ-Kheo có phước báu đệ nhất, bất cứ nơi nào Ngài đến Ngài đều nhận được sự cúng dường đồ ăn thức uống dù nơi đó đang bị hạn hán thiếu đói…nhờ công đức bố thí được thành tựu viên mãn, cho chúng ta thấy sự khác biệt rất lớn giữa người có bố thí và không có bố thì dù là người tu hay người đời. Không phải cứ được xuất gia trong đời này là ngon lành rồi, các vị xuất gia đừng có tuổi thân khi không nhận được sự cúng dường mà phải biết rằng mình đã không siêng năng làm việc bố thí nên cho dù đã là một vị Tỳ-kheo cũng ít nhận được sự cúng dường, người xuất gia càng phải tu tập nhiều hơn hạnh bố thí cúng dường, chia sẻ.
Đức Phật là bậc thông giải, giải mã toàn bộ pháp thế gian, là bậc nhân thiên chư đạo sư là vậy, Ngài là bậc thế gian giải, bậc thầy của chư thiên và loài người, Ngài hướng dẫn, dẫn đường cho nhân, thiên đi đến hạnh phúc, an lạc. Giải mã tất cả những căn nguyên của đau khổ và hạnh phúc, hướng thượng đến cùng cực của Niết bàn.
Một vị xuất gia thành tựu pháp bố thí sẽ có được sự khác biệt lớn là vị này được tất cả các bậc đồng phạm hạnh, bạn đạo, hiền giả, hiền trí sống chung yêu thương quý mến, giúp đỡ hết lòng, dành cho vị này những lời nói hiền thiện, ngọt ngào, cung kính, dể nghe, trong suy nghĩ cũng dành cho vị tu này sự thương kính, tôn trọng. Phước báu công đức của sự bố thí đúng pháp thật là to lớn, vi diệu. Đây là lời của Thánh trí giải mã tất cả pháp, sống thiếu thốn hay dư giả, sống không ai biết hay sống được danh tiếng vang dội, sống với dung sắc xấu xí, bần cùng hèn hạ hay sống với dung sắc đẹp, cao sang, phú quý, có địa vị trong xã hội… tất cả là được giải mã từ sự bố thí đúng pháp này, được Đức Thế Tôn giải mã một cách thấu đáo, tường tận, thông tỏ.
Trong bài kinh chúng ta thấy công chúa có những câu hỏi thâm sâu đến tột cùng ở từng mức độ, cấp bậc khác nhau
8. - Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào?
9. - Ở đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát.
Vì khi đã đoạn tận vô minh, diệt hết tham ái thì tâm giải thoát, tuệ giải thoát là đồng đẳng với nhau. Chúng ta phải hiểu rằng muốn đạt đến quả A-la-hán phải tu tập rất nhiều phước báu công đức, nhiều nhân duyên thù thắng hỗ trợ, mà nhân duyên thù thắng đó ở đâu mà có, là ở sự tu tập tích góp phước báu cực kỳ khó khăn mới đạt được, chính vì vậy mà phước báu là rất quan trọng để hỗ trợ người tu trên con đường đi đến sự thành tựu trí tuệ tối thượng
10. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia.
Lời của Đức Thế Tôn thật là tuyệt vời, thật là hiếm có, thật là vi diệu, thật là hy hữu. Công đức phước báu thật là cao xa, vĩ đại, rộng lớn, ngay đến cõi trời hay là loài người, người xuất gia hay không xuất gia thì công đức bố thí này cũng che chở và giúp đỡ, như vậy là vừa đủ để chúng con thực hành bố thí, vừa đủ để cho chúng con phải làm nhiều các việc công đức. Công chúa Sumanā vô cùng hoan hỷ, thấm đẫm lời dạy của Đức Phật, tán thán và tín thọ thực hành.
- Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này Sumanà, để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư Thiên. Chúng là những giúp ích, những công đức cho loài Người. Chúng là những giúp ích, những công đức cho những người xuất gia.
11. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Như mặt trăng không uế,
Đi giữa hư không giới,
với ánh sáng bừng chói,
Giữa quần sao ở đời.
Cũng vậy, người đủ giới,
Hạng người có lòng tin,
Với bố thí, bừng chói,
Giữa xan tham ở đời.
Như mây mưa sấm sét,
Vòng hoa chóp trăm đầu,
Tràn đầy cả thung lũng,
Lan tràn cả đất bằng.
Cũng vậy, đầy tri kiến,
Đệ tử bậc Chánh Giác,
Bậc trí vượt xan tham,
Trên cả năm phương diện,
Thọ mạng và danh xưng,
Dung sắc và an lạc,
Với tài sản sung mãn,
Chết hưởng hỷ lạc thiên.
(Phẩm Sumanā- Tăng Chi bộ Kinh – Tập 2)
Đây là hai bài kinh Đức Thế Tôn nói về nhân quả của năm loại bố thí của bậc chân nhân và sự khác biệt khác biệt của người bố thí và không bố thí.
Hồi hướng
Minh Thành tin chắc rằng việc làm ngày hôm nay của tất cả chư hiền sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu cho tự thân mình, cho cha mẹ hiện tiền, cho cửu huyền quá vãng. Ngày hôm nay có nhiều gia đình cùng đồng phát tâm với nhau kiến lập đàn tràng cúng dường Tam bảo. Tất cả chư vị có mặt, vắng mặt, tất cả chư vị hữu hình vô hình đều nương nơi công đức cao thượng vi diệu, Thánh pháp tối thượng này, hiện tại phước huệ trang nghiêm, thân tâm an lạc, thành tựu chánh tín, chánh kiến, đối với Tam bảo và đầy đủ Thánh giới, sống trong tâm hiền, tâm từ tâm biết ơn và đối với chư hương linh đã quá vãng được nương nhờ công đức này cao đăng đến cảnh an lành, an lạc, gặp được Thánh pháp tu hành giác ngộ, nguyện phước báu thiện lành này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, cùng khắp pháp giới này, nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh và vạn loại đều được sống an lành, an lạc trong từ bi và trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cúng dường mẹ và cha
Săn sóc các bà con
Bố thí hành đúng pháp
Làm nghiệp không lỗi lầm
Là điềm lành tối thượng.
NĂM CÁCH BỐ THÍ XỨNG BẬC CHÂN NHÂN
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Năm cách bố thí xứng bậc chân nhân……………………………..2
Bố thí với lòng tin……………………………………………….3
Bố thí với tâm tôn kính…………………………………………3
Bố thí đúng thời…………………………………………………3
Bố thí với tâm không gượng ép…………………………………5
Bố thí với tâm không hại mình, hại người…………………….6
Sự khác biệt giữa có bố thí và không có bố thí……………………7
Hồi hướng…………………………………………………………12
Năm cách bố thí xứng bậc chân nhân
- Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba ?
Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
Do sự có mặt của vật bố thí, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
Do sự có mặt của các vị xứng đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước.
(Sự có mặt – Phẩm Nhỏ- Tăng chi bộ kinh – Tập 1 )
Chúng ta tu tập tâm thương rộng lớn, đây là chất liệu quyết định của một người tu dù là tại gia hay xuất gia, thiếu ba điều này là không có chất liệu để làm người huống hồ chi đến các bước thiên đạo hay thánh đạo, cho nên nhân đạo là một tâm biết ơn, cảm ơn nghĩa tình, hiếu thảo. Đây là lõi, là gốc, là chất liệu, là trái tim, là linh hồn của một con người. Việc làm này phù hợp với nết hạnh, pháp tu của một gia chủ mà Đức Phật đã dạy và quả báo của việc làm này là như thế nào? và phải làm như thế nào cho đúng pháp? Trong Tăng chi bộ kinh- Tập 2- Bố thí xứng Bậc chân nhân, Đức Phật có dạy:
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân.
2. Thế nào là năm ?
Bố thí có lòng tin,
Bố thí có kính trọng,
Bố thí đúng thời,
Bố thí với tâm không gượng ép,
Bố thí không làm thương tổn mình và người.
Bố thí với lòng tin
Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.
Đây là nhân quả của sự bố thí cúng dường, khi cúng dường hay bố thí bằng tất cả tấm lòng tin tưởng vào Phật, Pháp, Tăng, tin tưởng vào hoa trái của việc làm hiền thiện của công đức này, với tâm như vậy khi hoa trái đăm hoa kết quả thì người ấy được giàu sang, đại phú đại quý, có tài sản sung mãn, về dung sắc thì thành tựu một dung sắc đẹp có hình tướng như hoa sen, đây là nhân và quả thứ nhất của sự bố thí có lòng tin đối với Tam bảo.
Bố thí với tâm cung kính
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.
Quả báo thứ hai của sự bố thí mà có tâm cung kính thì người này chẳng những được giàu có sung mãn, đẹp đẽ mà những người sống chúng, gần gũi với người này như vợ chồng, anh chị em hay những người làm công phục vụ đều phục vụ người này với một tâm phục tùng hiểu biết. Trong cuộc sống chúng ta cũng thấy có hạng người khi lời họ nói ra như hiệu lệnh thiên hạ, khiến những người khác phải nghe theo răm rắp, bằng sự quý trọng, lắng nghe và làm theo không cãi lại, không khống đối, vì đời trước người này đã có sự bố thí với tâm cung kính. Đức Phật giải mã cho chúng ta thấy trong thế gian này
Bố thí đúng thời
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.
Và thế nào là bố thí đúng thời, hôm qua Minh Thành nhận được một cuộc điện thoại của một tăng sinh là học trò trong trường Phật học, khi mẹ bị bệnh nặng, chuẩn bị mổ mà không có tiền, vị tăng sinh này không biết tìm ai để giúp đỡ, thầy ấy rất ngại khi mở lời, nhưng Minh Thành rất sẵn lòng, tuy không có nhiều nhưng bằng tấm lòng, bằng tình đạo mà hỗ trợ cho thầy một phần nhỏ để phụ thầy trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Bố thí đúng thời là trong lúc cần kíp, cấp bách, nguy khốn. Nếu khéo léo trong sự bố thí cúng dường thì sẽ đem lại lợi ích và giá trị cho mình và cho người, có nhiều khi chúng ta thích trèo đèo lội suối đi cả ngàn cây số chỉ để làm từ thiện mà chưa chắc là cấp bách và cần thiết nhưng người quen với mình ở ngay bên cạnh mình ân nghĩa, nghĩa tình, ân đức thậm chí những người gần gũi, bà con họ hàng trong gia đình gặp khó khăn nguy cấp cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ thì mình không giúp, đây là sự bố thí không đúng thời.
Trong bài kinh Chân Nhân, Đức Phật có dạy bố thí cho cha mẹ, những người thân vợ chồng con cháu, những người làm công, những người giúp việc, rồi bố thí cho Sa-môn các bậc tu hành, bố thí cúng dường cho các bậc hương linh đã mất, cửu huyền thất tổ. Đó là có nhiều mảnh rộng để chúng ta giang tay giúp đỡ chứ không phải chỉ một đối tượng là bố thí cho người nghèo. Chỉ một cử chỉ giúp đỡ nhỏ thôi cũng có thể cứu được mạng người. Có một câu chuyện hết sức đau lòng về một người phụ nữ đã đến kỳ sinh nở, đứng trước bệnh viện mà không có tiền đóng viện phí, không nhận được sự giúp đỡ kịp thời, cuối cùng người mẹ đó chết trước cửa bệnh viện, những hoàn cảnh như vậy mà được giúp đỡ, bố thí kịp thời ngay lúc đó là vô cùng quý báu, một sự giúp đỡ kịp thời không làm mất đi hai mạng người. Người xưa thường nói: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, khi đói chỉ cần một miếng thôi là vô cùng quý báu, con khi no rồi, không cần nữa có cho đến nhiều cũng không có ý nghĩa, giá trị gì nhiều. Cho nên bố thí đúng thời là lúc nguy khốn, khẩn cấp, khó khăn nhất cho những người thân, người ân đức nghĩa tình với mình, thậm chí bố thí bằng tâm rộng rãi mà không phải chỉ với người thân. Minh Thành đã thực tập hạnh bố thí trong nhiều năm qua và kết quả là không thể tưởng tượng được, khi Minh Thành hướng tâm đến điều gì thì tự động sẽ được toại nguyện và kết quả có nhiều hơn cả những điều Minh Thành mong muốn, gấp nhiều lần, nhiều chục lần, Minh Thành thực tập hạnh bố thí đúng thời như vậy. Xung quanh ngọn núi này có rất nhiều người trong lúc khó khăn, cấp cứu tìm đến Minh Thành, đêm hôm 3-4 giờ sáng đến đập cửa kêu cứu mà bình thường thì phá chùa, đến lúc gia đình có hữu sự thì lại tìm đến cầu cứu. Minh Thành luôn học theo lời dạy của Đức Phật rộng mở tấm lòng và khi làm điều đó Minh Thành không có mong cầu. Sau khi ngồi yên tĩnh tọa, chiêm nghiệm lại thấy những lời Đức Phật dạy là đúng tuyệt đối và quả thật như vậy, những ý niệm khởi lên đều được quả đầy đủ sung mãn, cho nên Đức Phật nói những người có sự bố thí đúng thời thì khi mình cần gì là có ngay.
Bố thí với tâm không gượng ép
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.
Bố thí thứ tư là bố thí với tâm không gượng ép, tức là với tâm tùy hỷ, lúc cho đi với tâm hân hoan, vui thích, phấn khởi, hạnh phúc, sung sướng không có miễn cưỡng, gượng ép mà đem cho. Với một tâm như vậy khi cho đi thì chỗ nào mà hoa trái phước báu đơm hoa kết quả thì không những giàu sang, tài sản sung mãn mà còn được hướng tâm thụ hưởng năm dục công đức. Là người này thấy cái gì thì cũng là thấy cái đẹp, hưởng thụ vật phẩm gì thì cũng là vật phẩm tốt nhất, ở chỗ đẹp nhất, xài đồ tốt nhất, gặp được những người hiền thiện nhất, người này được hưởng thụ sắc thanh hương vị xúc ở trạng thái hoàn cảnh tốt nhất, âm thanh thường nghe là dễ chịu, êm ái, ngọt ngào, ngửi mùi hương thơm đặc biệt, được thưởng thức những vị ngon làm vừa lòng, thích ý, được tiếp xúc với những điều đem lại khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái. Vì khi người này cho đi với một tâm rất ngọt ngào hoan hỷ vui vẻ, hân hoan, can tâm tình nguyện thì phước báu hưởng được là rất lớn. Không nên bố thí với tâm gượng ép, bố thí cho bằng bạn bằng bè, người ta cúng dường mình đi chung không lẽ không cúng nên ráng làm với tâm miễn cưỡng gượng ép hay cúng bố thí vì bản ngã thích thể hiện ta đây cũng có điều kiện để bố thí mà không có tâm hoan hỷ vui sướng hân hoan khi được bố thí với bàn tay rộng mở.
Về Linh Quy vừa được tu tập vừa được ngắm cảnh cảnh đẹp ở Cổng trời, thụ hưởng cảnh đẹp khả lạc khả hỷ khả ý của sắc pháp, tâm chúng ta khi bố thí như thế nào thì được ở điều kiện như thế ấy “y báo chánh báo” là hoa trái kết quả của sự bố thí hoan hỷ không gượng ép. Đừng có bố thí lúc đầu với tâm hân hoan vui vẻ bỏ vào mười đồng nhưng sau đó lại có tâm tiếc của ngắt lại chỉ còn năm đồng thôi, không nên như vậy. Với sự bố thì mà có tâm vui vẻ hân hoan rộng mở thì trái quả có được là khi thấy nghe ngửi nếm tiếp xúc toàn là thượng vị thù thắng tối thượng vi diệu, những người bố thí đúng cách thường được sanh lên thiên giới, “phất tay áo hiện lầu đài” nghe được những âm thanh êm ái dễ chịu, thân sắc thì khỏe mạnh, hình sắc thù diệu, tiền của đầy đủ sung túc, trí tuệ minh mẫn, tất cả nhờ vào việc đã tu tập tích tụ biết bao nhiêu hạnh nghiệp thiện lành, không phải tự nhiên mà có, cầu mà được, mà phải gieo trồng trên những mảnh ruộng phước đức mới có được.
Bố thí với tâm không hại mình, hại người
Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự. Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này.
Sự bố thí thứ năm này của các bậc Chân nhân rất là đặc biệt, bậc Chân nhân bố thí không làm thương tổn mình và thương tổn người, nhiều khi mình cho nhưng lại làm hại, làm thương tổn người, cho người một bữa nhậu xong đánh lộn u đầu, sức trán nhập viện hay cho tiền để người đó có tiền hút chích, bài bạc đỏ đen hay cho với mục đích bất thiện, cho mà đòi hỏi phải có điều kiện trao đổi… Những cái cho như vậy là làm tổn thương mình, tổn thương người, không phải là cách cho của bậc Chân nhân, bậc Chân nhân cho bằng tâm từ, tâm ân nghĩa, biết ơn nhớ ơn và cảm ơn, vị này cúng dường, bố thí bằng tâm ngọt ngào, hiền thiện vô nghĩ lợi, không có mục đích vụ lợi trong khi cho, với cách cho như vậy thì kết quả nhận được dù ở bất kỳ chỗ nào người này sinh ra ngoài sự giàu có sung mãn còn có được sự bảo hộ rằng không có bất cứ một tại nạn nào có thể đến để làm, gây hại, làm tổn thương tài sản của người này, họ rất yên tâm và hoàn toàn không lo lắng hay sợ mất bị đi tài sản phước báu của mình. Chúng ta thấy trong thực tế cuộc sống có những người rất là giàu có, tài sản sung mãn nhưng họ lúc nào cũng lo lắng sợ hãi một ngày tài sản không còn và có khi điều đó đã xảy ra, chỉ một đêm thôi từ một vị đại gia phú hào trở thành một kẻ bị phá sản tù tội, hay trở thành kẻ vô gia cư thất nghiệp nghèo đói, nặng hơn là bị trộm cắp hết tài sản còn bị giết hại, sát hại đến sinh mạng của tự thân, hoặc là bị chính con cháu hãm hại tìm cách soái ngôi, thay thế địa vị đang có…tất cả là nhân quả. Còn người bố thí với tâm từ bi thương tưởng đối với người được cho, chỉ muốn đem lại lợi ích, hạnh phúc an lạc cho người được nhận thì người cho sẽ không bị tai nạn do hỏa hoạn một ngọn lửa thiêu rụi tất cả tài sản sau một đêm ngủ, do lũ lụt, vỡ đập nước là có thể chết hàng ngàn người, đây là sự thật trước mắt nhãn tiền vừa xảy ra. Người tu bố thí không làm tổn thương mình và tổn thương người thì không rơi vào những trường hợp như vậy và cũng không bị tịch thu tài sản do quan quyền, không bị trộm cướp, không bị kẻ thù sát hại và cũng không bị con cháu thừa kế cướp đoạt.
Chúng ta hãy tự xét lại mình có bố thí với lòng tin với đầy đủ năm pháp như Đức Phật đã dạy không. Bố thí với lòng tin, bố thí với sự cung kính, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí cúng dường không làm tổn thương mình không làm tổn thương người. Đây là năm cách bố thí xứng bậc chân nhân, Đức Phật dạy rất là kỹ, rõ hiểu được nhân quả của sự bố thí, không làm trong vô mình, thấy người làm mình cũng làm mà không có sự hiểu biết phải làm như thế nào cho đúng pháp và kết quả của việc bố thí đó sẽ đưa đến đâu. Bản kinh này Đức Phật giải mã cho chúng ta sáng tỏ việc mình đang làm, có kết quả hoa trái ra sao.
Sự khác biệt giữa có bố thí và không có bố thí
Thêm một bài kinh Đức Phật làm sáng tỏ hơn về sự khác nhau giữa người bố thí và người không bố thí. Bài kinh Đức Phật thuyết cho công chúa Sumanà
Sumanà Con Gái Vua – 351tc
1.- Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn của Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ tống trên năm trăm cổ xe đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, con gái vua bạch Thế Tôn:
2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại
mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành Thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì ?
Một câu hỏi rất hay, rất đặc biệt, giúp chúng ta mở rộng tầm mắt
Thế Tôn đáp:
- Có sự sai biệt, này Sumanà.
3.- Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện. Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện này.
4. - Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì ?
Với hai hạng thiên có bố thí và không có bố thí khi họ hưởng hết bước báu ở cõi trời, tái sanh ở cõi nhân gian thì vẫn có sự sai khác
Thế Tôn đáp:
- Có sự sai biệt, này Sumanà.
5. Người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện: Về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố trên năm phương diện này
Dù ở cõi chư thiên hay cõi người nếu có bố thí đúng pháp thì người có bố thí cũng đều vượt lên trên người không có bố thí trên năm phương diện về tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, có tiếng lành và có nếp sống hướng thượng hơn người. Minh Thành vừa dự một buổi lễ cúng dường trai tăng ở chùa Bửu Liên của một gia đình có ông cụ hơn 100 tuổi vừa mất, con ông là một vị có chức sắc lớn, những gia đình như vậy trước đây có tu tập hạnh bố thí nên được thọ mạng nhiều hơn, có sắc đẹp nhiều hơn, hưởng được niềm vui nhiều hơn, có danh tiếng địa vị trong xã hội hơn người và có đầy đủ điều kiện phương tiện để hướng thượng phát triển trong thiện pháp, trong Thánh pháp, trong đạo quả.
6. - Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì ?
Thế Tôn đáp:
- Có sự sai biệt, này Sumanà.
7. Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân
nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp
không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, người có bố thí khi được xuất gia vượt qua vị xuất gia không có bố thí
trên năm phương diện này.
Không chỉ đối với chư thiên, đối với người đời mà với cả những người xuất gia có bố thí, Đức Phật cũng giải mã rõ về sự khác biệt trên năm phương diện: thường xuyên được yêu cầu nhận y áo, đồ ăn thức uống, nhận sàn tọa, nhận dược phẩm trị bệnh, được các vị đồng phạm hạnh ưu ái, yêu thương giúp đỡ, vị này được hưởng đầy đủ viên mãn trên mọi phương tiện về vật chất lẫn tinh thần một cách sung mãn, có khi dư giả còn đem chia cho các vị Tỳ-Kheo khác.
Trong một bài kinh khác cho chúng ta thấy đối với một vị Tỳ-kheo không có tu hạnh bố thí cúng dường thì đến giây phút cuối cùng thân hoại mạng chung cũng không có được một bữa ăn no, lúc nào cũng sống trong sự thiếu thốn như Tỳ-Kheo Losaka ( trong Tiểu bộ kinh). Nhưng Sivalὶ là một vị Tỳ-Kheo có phước báu đệ nhất, bất cứ nơi nào Ngài đến Ngài đều nhận được sự cúng dường đồ ăn thức uống dù nơi đó đang bị hạn hán thiếu đói…nhờ công đức bố thí được thành tựu viên mãn, cho chúng ta thấy sự khác biệt rất lớn giữa người có bố thí và không có bố thì dù là người tu hay người đời. Không phải cứ được xuất gia trong đời này là ngon lành rồi, các vị xuất gia đừng có tuổi thân khi không nhận được sự cúng dường mà phải biết rằng mình đã không siêng năng làm việc bố thí nên cho dù đã là một vị Tỳ-kheo cũng ít nhận được sự cúng dường, người xuất gia càng phải tu tập nhiều hơn hạnh bố thí cúng dường, chia sẻ.
Đức Phật là bậc thông giải, giải mã toàn bộ pháp thế gian, là bậc nhân thiên chư đạo sư là vậy, Ngài là bậc thế gian giải, bậc thầy của chư thiên và loài người, Ngài hướng dẫn, dẫn đường cho nhân, thiên đi đến hạnh phúc, an lạc. Giải mã tất cả những căn nguyên của đau khổ và hạnh phúc, hướng thượng đến cùng cực của Niết bàn.
Một vị xuất gia thành tựu pháp bố thí sẽ có được sự khác biệt lớn là vị này được tất cả các bậc đồng phạm hạnh, bạn đạo, hiền giả, hiền trí sống chung yêu thương quý mến, giúp đỡ hết lòng, dành cho vị này những lời nói hiền thiện, ngọt ngào, cung kính, dể nghe, trong suy nghĩ cũng dành cho vị tu này sự thương kính, tôn trọng. Phước báu công đức của sự bố thí đúng pháp thật là to lớn, vi diệu. Đây là lời của Thánh trí giải mã tất cả pháp, sống thiếu thốn hay dư giả, sống không ai biết hay sống được danh tiếng vang dội, sống với dung sắc xấu xí, bần cùng hèn hạ hay sống với dung sắc đẹp, cao sang, phú quý, có địa vị trong xã hội… tất cả là được giải mã từ sự bố thí đúng pháp này, được Đức Thế Tôn giải mã một cách thấu đáo, tường tận, thông tỏ.
Trong bài kinh chúng ta thấy công chúa có những câu hỏi thâm sâu đến tột cùng ở từng mức độ, cấp bậc khác nhau
8. - Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào?
9. - Ở đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát.
Vì khi đã đoạn tận vô minh, diệt hết tham ái thì tâm giải thoát, tuệ giải thoát là đồng đẳng với nhau. Chúng ta phải hiểu rằng muốn đạt đến quả A-la-hán phải tu tập rất nhiều phước báu công đức, nhiều nhân duyên thù thắng hỗ trợ, mà nhân duyên thù thắng đó ở đâu mà có, là ở sự tu tập tích góp phước báu cực kỳ khó khăn mới đạt được, chính vì vậy mà phước báu là rất quan trọng để hỗ trợ người tu trên con đường đi đến sự thành tựu trí tuệ tối thượng
10. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia.
Lời của Đức Thế Tôn thật là tuyệt vời, thật là hiếm có, thật là vi diệu, thật là hy hữu. Công đức phước báu thật là cao xa, vĩ đại, rộng lớn, ngay đến cõi trời hay là loài người, người xuất gia hay không xuất gia thì công đức bố thí này cũng che chở và giúp đỡ, như vậy là vừa đủ để chúng con thực hành bố thí, vừa đủ để cho chúng con phải làm nhiều các việc công đức. Công chúa Sumanā vô cùng hoan hỷ, thấm đẫm lời dạy của Đức Phật, tán thán và tín thọ thực hành.
- Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này Sumanà, để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư Thiên. Chúng là những giúp ích, những công đức cho loài Người. Chúng là những giúp ích, những công đức cho những người xuất gia.
11. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Như mặt trăng không uế,
Đi giữa hư không giới,
với ánh sáng bừng chói,
Giữa quần sao ở đời.
Cũng vậy, người đủ giới,
Hạng người có lòng tin,
Với bố thí, bừng chói,
Giữa xan tham ở đời.
Như mây mưa sấm sét,
Vòng hoa chóp trăm đầu,
Tràn đầy cả thung lũng,
Lan tràn cả đất bằng.
Cũng vậy, đầy tri kiến,
Đệ tử bậc Chánh Giác,
Bậc trí vượt xan tham,
Trên cả năm phương diện,
Thọ mạng và danh xưng,
Dung sắc và an lạc,
Với tài sản sung mãn,
Chết hưởng hỷ lạc thiên.
(Phẩm Sumanā- Tăng Chi bộ Kinh – Tập 2)
Đây là hai bài kinh Đức Thế Tôn nói về nhân quả của năm loại bố thí của bậc chân nhân và sự khác biệt khác biệt của người bố thí và không bố thí.
Hồi hướng
Minh Thành tin chắc rằng việc làm ngày hôm nay của tất cả chư hiền sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu cho tự thân mình, cho cha mẹ hiện tiền, cho cửu huyền quá vãng. Ngày hôm nay có nhiều gia đình cùng đồng phát tâm với nhau kiến lập đàn tràng cúng dường Tam bảo. Tất cả chư vị có mặt, vắng mặt, tất cả chư vị hữu hình vô hình đều nương nơi công đức cao thượng vi diệu, Thánh pháp tối thượng này, hiện tại phước huệ trang nghiêm, thân tâm an lạc, thành tựu chánh tín, chánh kiến, đối với Tam bảo và đầy đủ Thánh giới, sống trong tâm hiền, tâm từ tâm biết ơn và đối với chư hương linh đã quá vãng được nương nhờ công đức này cao đăng đến cảnh an lành, an lạc, gặp được Thánh pháp tu hành giác ngộ, nguyện phước báu thiện lành này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, cùng khắp pháp giới này, nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh và vạn loại đều được sống an lành, an lạc trong từ bi và trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cúng dường mẹ và cha
Săn sóc các bà con
Bố thí hành đúng pháp
Làm nghiệp không lỗi lầm
Là điềm lành tối thượng.