Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Con Đường Dẫn Đến An Lạc

2026-03-03 00:52:22
Con Đường Dẫn Đến An Lạc

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thực tập trải tình thương PAGEREF _Toc75677095 \h 1

II. Quán xét nội tâm PAGEREF _Toc75677096 \h 2

III. Hạnh khiêm hạ PAGEREF _Toc75677097 \h 7

IV. Thực tập nói lời từ ái PAGEREF _Toc75677098 \h 8

I. Thực tập trải tình thương

Đại chúng rõ biết ở trước mặt, tầm nhìn rộng mở. Cảm nhận hơi thở. Cảm nhận cơ thể. Cảm nhận sự mát lạnh của không gian rộng lớn nơi này. Cảm nhận sự thanh tịnh, thanh lương, an tịnh trong giờ phút này, quán tưởng tâm thương của chúng ta rộng mở, lan tỏa và cùng khắp.

Giờ này mọi người còn ngủ say, chúng ta thực tập tâm tịnh, chúng ta đang ngồi trên non thiên để thực tập sự chánh niệm, tịnh thức. Chúng ta đang cảm nhận những giây phút bình an nhất của cuộc đời chúng ta, hãy dùng tất cả trái tim của chúng ta để cảm nhận. Cảm nhận một cách thật sâu sắc và trọn vẹn. Giây phút thiêng liêng, vi diệu này.

Hãy trải rộng tình thương của chúng ta đến những loài vật, đến những loài chó mèo, súc sanh, những loài đang sống trong sự đau khổ, mang lông đội sừng, sống trong những tâm sân hận, ăn nuốt lẫn nhau, sâu xé lẫn nhau. Sống trong si mê, trong vô minh, trong đau khổ. Và con người chúng ta cũng vậy, khi mãi chạy theo những tham muốn, những sự thúc giục trong tâm, mãi tìm kiếm, đòi hỏi, mong muốn, khao khát, đau khổ.

Chúng ta bị những cảm giác bực tức, bực bội, sân hận thiêu đốt thân tâm của chúng ta và chúng ta tự đốt chúng ta, hay đốt những người thân thương nhất trong gia đình của chúng ta. Chúng ta làm khổ cho chúng ta, khổ cho người vì tâm sân hận, tâm bực bội, bực tức, tâm sân si để rồi chúng ta hành hạ nhau, làm đau khổ cho nhau, làm đau khổ cho những người chúng ta thương yêu nhất bằng những cảm giác nóng giận, những lời nói cộc cằn, lời nói đau nhức, làm cho người nghe đau khổ, sân hận, khó chịu, nhức nhối và sau đó chúng ta cũng đau khổ, đau buồn.

Và cảm giác nóng bức đó thiêu đốt trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta nói rằng thương lắm nhưng thật sự chúng ta không thương, chúng ta bị những cảm giác sân hận, nóng bức đó xâm chiếm trong tâm chúng ta. Chúng ta sống trong tức giận, sống trong sân hận, sống trong sự bực bội, những cảm giác đó tàn phá thân tâm chúng ta, rồi chúng ta lại đi tìm sự giải trí, giải khuây, tìm sự giải thoát trong những ngoại cảnh, trong những tham muốn và nghĩ rằng bên ngoài kia có thể đem đến cho chúng ta sự hạnh phúc nhưng đến khi sau khi chúng ta đi, chúng ta tiếp xúc rồi quay trở về thì nội tâm trống rỗng, thiếu thốn, khát khao, sân hận rồi chúng ta tiếp tục chạy đi tìm, tìm những đối tượng mà chúng ta ham muốn, tìm rồi lại không thỏa mãn rồi lại đi tìm nữa, nên cả cuộc đời của chúng ta là những cuộc đuổi tìm, những sự mong đợi, đợi chờ, ước mơ, khao khát, rồi chúng ta lại sống trong sự không thỏa mãn, sống trong sự tìm kiếm.

II. Quán xét nội tâm

Tại sao chúng ta khổ? Vì những cảm giác thúc giục trong tâm, tham muốn, sân hận. Tại sao chúng ta khổ? Vì những cảm giác ta đây, bản ngã, một cái tôi to lớn, muốn mọi người phải nghe theo chúng ta, muốn mọi người phải theo ý kiến của chúng ta, cho rằng chúng ta là đúng, là hay, phải hơn người ta. Thế nên vợ chồng cãi nhau, anh em bất hòa, chị em bà con chia rẽ, giận hờn vì ai cũng có một cái tôi rất lớn, ai cũng cho chúng ta là đúng.

Rồi chúng ta lại đau khổ sau những cuộc cãi vã, những cuộc hơn thua, đúng sai, giành phần phải về cá nhân chúng ta. Mỗi bản ngã, một cái ta rất lớn, làm cho chúng ta khổ, đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy nguyên nhân của khổ, không phải ai làm cho chúng ta khổ, đó là Khổ tập Thánh đế, nguyên nhân của khổ mà bậc Thánh đã giác ngộ. Chúng ta chạy vào lạy Phật “Phật độ cho con hết khổ” và chúng ta đã lạy bao nhiêu trăm ngàn lạy rồi nhưng trở ra vẫn là sân si, bản ngã, khen mình, chê người, rồi vẫn tiếp tục sống trong nước mắt, trong giận hờn, cứ tiếp tục đau khổ, vẫn tiếp tục sống trong cái tôi, bản ngã, mẹ con giận hờn đến nỗi không nhìn mặt nhau, vợ chồng đau khổ, bạn bè bất hòa, tất cả đều từ cái ta, cái tôi cái bản ngã, từ những cảm giác sân hận, thiêu đốt bên trong, bốc cháy, thiêu rụi.

Sự tu tập của chúng ta Đức Phật dạy là để quay về kiểm soát, nhìn lại những cảm giác đó. Hãy nhớ mỗi khi bên trong bốc lên sự nóng bức thì niệm câu “An tịnh, lắng dịu. Hỡi này cái cảm giác sân hận kia, ngươi đã đốt ta trong vô lượng, vô biên kiếp rồi. Ngươi đã thiêu rụi ta trong vô tỉ kiếp rồi, giờ ngươi còn muốn đốt nữa hay sao? Ngươi đã làm khổ ta bao nhiêu đời rồi. Ngươi hãy lắng dịu xuống, dập tắt, mát lạnh đi, mát lạnh như buổi sáng ở non thiên, cổng trời Linh Quy Pháp Ấn, mát lạnh như những làn sương của phiền não, hiện giờ hãy tập nội tâm mát mẻ, thanh lương, hãy làm cho lắng dịu những cảm giác sân hận, bực bội, nóng bức, thiêu đốt, niệm lên câu “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Đừng khó chịu!”.

Khi cảm giác bực bội sanh khởi lên thì mình kêu dễ chịu, dễ thương, đừng khó chịu, đừng khó thương, đừng khó ưa, dễ thương, dễ chịu, lắng dịu, mát mẻ. Niệm như vậy còn hiệu quả hơn cả niệm Phật, vì niệm đó chính là niệm lời Phật dạy để hóa giải tâm nóng giận, sân hận, đó là niệm Pháp, và đó là mẹ của niệm Phật vì từ Pháp nên Đức Phật mới thành đạo nên đó mới gọi là niệm Pháp.

Nếu như bên trong sanh khởi lên cảm giác giận ai thì nói “Thôi, lắng dịu xuống đi! Dễ chịu đi, bực mình làm gì, hơn thua làm gì, nóng giận để được cái gì, sân hận để được cái gì, thiêu đốt nhau để được gì, để cháy nhà sao?” Chúng ta nói với tâm sân hận, cảm giác sân hận như vậy. Hoặc nói “Thôi đốt hoài, cháy hoài, hỏa thiêu hoài, để làm khổ cho mình cho người để làm chi? Hỡi cái tâm sân hận này, hãy tan biến đi. Hãy tan biến hoàn toàn thành sương khói, thành mây, thành hư không!”

Chúng ta đem một dòng nước mát dập tắt cảm giác nóng giận đó, và quán tưởng thành chúng ta đem một dòng nước dập ngọn lửa sân, làm cho cảm giác bực bội được lắng dịu, an tịnh, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, đó là cành dương liễu, đó là cam lồ. Quý vị thấy cái bình Bồ Tát cầm chính là cái đó, chính là sự tác ý, tác động tâm ý làm cho những cảm giác sân hận của mình được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, đó chính là công năng của sự tu tập, đó là sự thực hành trí huệ, sự thực hành tình thương, sự thực hành hóa giải những nghiệp chướng.

Quý vị nghĩ rằng lúc mình sân hận là vui hay khổ? Là nóng hay mát? Là an lạc hay phiền não? Là thiêu đốt hay là sự mát mẻ thanh lương? Và chúng ta có muốn cho nóng, cho khổ, cho thiêu đốt, đốt cháy không? Tại sao khi chúng ta nói “Giờ tôi giận không thể nào tha thứ được?” Mình không chấp nhận cái cảm giác vận động, phải đẩy cảm giác đó ra khỏi thân tâm của mình, phải hóa giải nó, giải phá nó, dập tắt nó, phải làm cho nó hoàn toàn an tịnh, lắng dịu.

Nên hôm nay cho quý vị cái tịnh bình và cành dương liễu đó. Phải thực tập. Giờ quý vị hãy đọc theo.

Quý vị lấy tay vuốt lên ngực và nói theo: “An tịnh! Lắng dịu! Dễ chịu. Ngọt ngào. Đừng có cắn người ta. Dễ thương. Đừng khó ưa. Dễ chịu.”

Khi chúng ta giận lên thì còn đẹp, còn dễ thương không? Và chúng ta có muốn cho mình xấu xí không? Chúng ta có muốn cho mình mau bị bệnh không? Muốn cho mau già, lên tăng sông? Vậy nên phải tu tập tâm từ, phải làm cho mình đẹp và muốn đẹp thì phải có cảm giác hiền từ. Muốn hiền từ phải giảm bớt nóng giận, phải tu tập cảm giác dễ chịu, dễ thương.

Nguyên nhân của đau khổ nữa chính là cái tôi, một bản ngã. Tại sao cứ cãi với nhau, cự với nhau mãi như trong gia đình vợ chồng hay chị em, anh em? Vì cứ cho mình là đúng, như “Ta là cha, là mẹ thì mày phải nghe ta. Không được cãi, nói là phải nghe!” Chính từ chỗ đó không có sự cảm thông, giữa vợ chồng nói hai ba câu sinh ra cự cãi, không có sự cảm thông giữa mẹ con, cha con với nhau. Vì chúng ta áp đặt quyền làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, quyền làm người lớn, như vậy là cho nhà lục đục mãi, bất hòa mãi. Và đã bất hòa, không hòa hợp, cự cãi, tranh cãi, cãi vã như vậy thì gia đình có được bình an không, có được hạnh phúc không? Giờ ghi giấy cầu an một tháng ghi đến mười tờ, nhưng về nhà cứ cự cãi, cứ bản ngã, cứ ta đây thì có an không?

Như vậy nên phải nhìn lại cảm giác của cái tôi, cảm giác với sự hất mặt lúc bản ngã trỗi dậy, lúc ta đây sanh khởi, sân hận khởi lên thì lúc đó chúng ta phải tự tác ý: “Thôi giờ mày đừng hất mặt lên nữa, mày cúi xuống dùm ta, mày tập tâm khiêm hạ đi, tập tâm khiêm nhường đi, tập tâm khiêm tốn, khiêm cung đi. Tập tâm khiêm hạ, khiên nhường, khiêm tốn, khiêm cung, khiêm nhã.” Nhường người một bước rộng đường dễ đi đúng không?

Khi đi mà hai người chen nhau, như lúc Minh Thành đi trên đèo Bảo Lộc, có hai chiếc xe, một chiếc xe tải, một bên là một chiếc xe rất lớn, một chiếc xe hàng, một chiếc xe phía sau vọt lên chen vô làm kẹt cứng ba chiếc và xảy ra tai nạn. Và nếu chúng ta nhường lại hai ba phút thôi thì chúng ta có chết không, có tai nạn không? Vì ai cũng đòi mình trước, không chịu ở sau, ai cũng đòi nhanh chứ không chịu chậm, ai cũng đòi mình cao chứ không chịu thấp, đòi lớn không chịu làm nhỏ, muốn thắng chứ không chịu thua.

Như vậy thì sao? Đó là xảy ra tai nạn. Tai nạn giao thông cũng vì từ cái tâm bản ngã, tâm sân hận, hơn thua, hiếu thắng. Bao nhiêu tai nạn xảy ra phần lớn cũng là vì vậy. Ngoài giao thông như vậy thì trong gia đình có giống vậy không? Luôn muốn giành phần thắng cho mình, luôn muốn giành phần hơn cho mình, giành phần đúng về mình?

Cho nên có trường hợp hai gia đình ở sát bên nhau, một nhà cãi lộn một tháng là hai mươi mấy lần, gây lộn, cãi lộn và có khi đánh lộn. Còn một gia đình im re, sống bình an. Một hôm hai gia đình ngồi ở mái hiên, nhà kia mới hỏi: “Sao nhà của chú an ổn, bình yên, bình an quá vậy? Còn nhà tôi cãi lộn, bất hòa hoài? Chú chia sẻ dùm tôi nguyên nhân tại sao gia đình chú an ổn, bình yên vậy?” Người này mới nói rằng “Nhà tôi ai cũng dở nên bình an, còn nhà cô ai cũng giỏi nên bất an.” “Sao chú nói gì kì vậy?”.

Người này mới giải thích: “Ví dụ như nhà bên tôi để cái ly ở góc bàn, có người nào đi ngang vô tình đụng vì sát góc bàn, làm rớt bể ly, thì người làm rớt bê ly này vội vàng xin lỗi, nói rằng tôi vô ý, tôi không để ý, tôi không dòm ngó, không thận trọng, nên mới đụng vô làm bể ly. Đó là do người ta chịu là người ta dở nên xin lỗi. Nên khi người kia nghe như vậy, lỡ bể rồi và xin lỗi thì không sân hận nữa và nói lỡ rồi thì thôi, lần sau đi cẩn thận. Còn nhà cô thì sao?”. “Nhà tôi sẽ không có, nếu làm rơi như vậy thì sẽ nói ai đi vậy? Đi gì mà vô ý, vô thức như vậy? Rồi lại la lên, người kia cũng cự lại là tại sao để vậy? Không để sát vào? Để ra ngoài nên mới đi làm bể ly.” “Đó là nhà chị ai cũng giỏi hết. Nên mới cãi lộn.”

Vậy nhà của quý vị thuộc nhà giỏi hay nhà dở? Nhà giỏi thì cãi lộn hoài, còn nhà dở thì không có cãi. Giờ chúng ta hãy xem lại chúng ta là người giỏi hay dở? Đi đến đâu cũng chê chỗ này làm như vậy không được, đến chùa kêu sửa chùa, chút chỗ này không được, phải chỉnh lại. Đến nhà người khác mới cất, đến ăn tân gia mà chỉ “Chỗ này cần phải làm như vầy mới trúng nè!” Như vậy người ta có giận không? Có buồn không? Đó là chúng ta không thấy được bản ngã của mình.

Vậy nên trong sự tu học của mình. Không phải là điều gì xa vời, không phải vào lạy, cúng, cầu xin mãi. Không phải như vậy, mà là quay trở lại để kiểm soát những cảm giác tham, sân si, bản ngã, ta đây của mình, phải tập sống cho khiêm cung khiêm hạ. Nhiều khi chúng ta nghĩ đó là đẹp nhưng chưa chắc người chủ nhà lại nghĩ đó là không đẹp, nhưng đối với này lại là đẹp đối với người ta.

Chúng ta trở lại với chuyện về cái ly để góc bàn, từ câu chuyện đó chúng ta mới nhìn ra được những chuyện khác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình nhận lỗi trước, nếu người kia giận thì mình phải nói “Như vậy tại vì em lỡ lời mới nói câu đó, nó không có lịch sự hay vô tình nên làm chị giận, em xin lỗi!” Như vậy thì người kia có hạ nhiệt không, có giải nhiệt không? Còn nếu người ta giận, bắt lỗi mình thì mình cự lại thêm thì có tăng nhiệt, có bốc khói, có phực cháy không? Và thậm chí có khi lan ra những người kế bên? Nên mới có việc cháy nhà hay lan sang nhà hàng xóm.

Quý vị thấy sự tu không nói đâu mà đó là sự kiểm soát những cảm giác sân hận, bản ngã, tham muốn của mình. Đó là sự tu quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy chúng ta là quán thọ trên thọ trong Tứ Niệm Xứ. Luôn nói về các cảm giác, dò xét, kiểm soát, nhiếp phục, hóa giải những cảm giác tham, sân si, bản ngã đó thì chúng ta có được bình an. Quý vị thấy tu đơn giản, thực tế không? Quý vị chịu cố gắng làm thì sẽ có được sự thành công trong tu học, không phải chỉ là cầu xin hoài mà phải làm, Phật dạy chúng ta phải làm, nên phải hóa giải những cảm giác đó. Phải luôn luôn thực tập sự nhìn lại, nhòm ngó cảm giác của mình, dòm ngó nội tâm của mình, luôn quản lý, kiểm soát, xử lý ở bên trong những cảm giác của mình mà đừng nhìn người khác. Có nhìn để ý người ta nhiều không? Có nhìn để ý người ta rồi phiền não, còn mình thì chẳng để ý tới mình. Hay chính mình không thấy lỗi của mình. Đức Phật đã ví dụ như trong kinh Pháp cú là:

Dễ thay thấy lỗi người

Lỗi mình biết mới khó

Lỗi người ta phanh tìm

Như tìm thóc trong gạo.

Còn lỗi mình che đậy

Như kẻ gian giấu bài.

(Kinh Pháp Cú)

Tức là lỗi của mình thì được giấu như kẻ gian giấu bài, còn lỗi người ta thì như mình tìm thóc trong gạo, đi tới sàn hất hất để tìm thóc trong gạo. Làm như vậy làm chi để khổ? Giờ hãy làm ngược lại, lỗi của mình thì phải như tìm thóc trong gạo, chúng ta ngồi thiền một mình để xem lại, một ngày xong rồi hết ngày, trước khi ngủ thì mình xem lại để xem trong ngày hôm đó mình đã nói những gì, làm những gì, suy nghĩ những gì.

III. Hạnh khiêm hạ

Cái nào xấu, bất thiện, làm ác thì mình phải sám hối, phải xin lỗi, mình phải quăng bỏ thóc đó ra, quăng bỏ rác trong thùng gạo đó ra, để cho nội tâm của mình là những hạt gạo trắng thơm, để cho nội tâm của mình phải sạch sẽ, thơm tho, ngọt ngào, mình quăng bỏ những rác rưởi, cấu uế, ô nhiễm trong tâm để càng ngày mình tu sửa để nội tâm được trong sạch, mát mẻ, thanh tịnh, ngọt ngào, một nội tâm tràn đầy sự từ ái, sự khiêm cung.

Quý vị thấy đi đâu mình cũng nhún nhường, khiêm hạ thì người khác có thương mình không? Còn nếu đi đâu cũng muốn làm sếp thì người khác có thương không? Còn nếu như mình là sếp, nhưng không tỏ ra mình là sếp mà mình lại có sự khiêm hạ, thì những người làm chung người ta có quý mình không, có mến và hết lòng làm việc cho mình không?

Như vậy thì có rất nhiều lợi ích thì tại sao không tu tập tâm khiêm hạ? Vậy quý vị có quyết định phá bản ngã, hạ bản ngã và làm cho tâm khiêm hạ của mình được đầy đủ. Và sống khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ, khiêm nhã, sống cho dễ thương, dễ mến, sống cho đẹp gái, đẹp lão, đẹp già. Sự có mặt của mình đem lại những cảm giác bình an, hài hòa, ngọt ngào trong gia đình, trong vợ chồng của mình, cha con, anh chị em, dòng tộc của mình và sự xuất hiện của mình phải là một cảm giác ngọt ngào.

Giống như khi mình đi bên ngoài trời 38 hay 39 độ rồi được bước vào căn nhà có máy điều hòa, sự xuất hiện của mình phải là sự xuất hiện của sự điều hòa thời tiết. Đem đến sự mát mẻ cho tự thân, cho tha nhân, đem đến sự ngọt ngào cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu nhất của mình.

IV. Thực tập nói lời từ ái

Tại sao mình lại đem lại vị đắng, đem lại sự nhức nhối, đau khổ cho nhau nhưng miệng của mình thì lại nói là thương? Nhưng bên trong lại nói những lời nói làm cho chia rẽ, làm cho tan vỡ, tại sao lại như vậy?

Vậy nên Đức Phật đã dạy chúng ta phải tu tập lời nói, vì tu tập lời nói rất quan trọng. Lời nói của chúng ta Đức Phật đã dạy bao nhiêu giới? Tức là chúng ta phải cố gắng từ bỏ sự giết hại, sát sanh, vì nhiều khi nói không thì không làm được ngay nên Đức Phật mới dạy là cố gắng tác ý, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, ngoại tình, nói dối, từ bỏ sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập. Nhưng trong miệng của chúng ta thì Đức Phật đã giải thích bốn giới, là mình từ bỏ lời nói dối, lời nói đâm thọt, lời nói thêu dệt, nói thêm, lời nói ác độc, lời nói phù phiếm, vô nghĩa, họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập.

Nên khi mình tu được cái miệng thì đã được một nửa của sự bình an trong gia đình. Trong gia đình, người ít có chuyện thì thường ít nói, còn đối với người nói nhiều thì có chuyện rất nhiều. Nên cái gì thấy cần nói, đáng nói còn những gì rơi vào thị phi phải quấy, hơn thua thì mình phải hết sức cẩn thận, càng ít nói hay không nói thì càng tốt. Đức Phật dạy chúng ta nói lời chân thật, nói cho đúng thời, nói lời từ ái, nói lời đúng sự thật, nói lời lợi ích.

Nếu chúng ta tu tập được năm lời này thì rất tuyệt vời. Nói cho đúng thời, lúc đó có nên nói hay không, nhiều khi người đó sai nhưng lúc đó mình nói thì người ta tự ái, nên chọn lúc nào phù hợp mới nói chứ không phải muốn nói là nói. Vì nhiều khi nói nhưng làm người khác tự ái, mắc cỡ, bị quê nên dù nói đúng cũng cãi vì người ta tự ái. Nên nói phải đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng việc, không phải muốn nói là nói, vì dục bên trong cứ thúc giục nên cứ nói mà không dùng trí huệ xét xem có đúng lúc nói không, đúng chỗ nói không.

Như có nhiều người vợ có chồng đang ngồi có khách thì xử ông ta ngay tại chỗ, la tại chỗ thì mình thấy cũng hơi bồn chồn, ngồi kế bên mình đã thấy thì làm sao ông ta chịu nổi? Nhưng lâu lâu có việc như vậy không? Hay đối với các ông cũng vậy? Khi muốn nhắc nhở vợ thì đợi khách về đi, thay vì muốn nói ngay tại chỗ thì đó là không đúng thời. Ai cũng có sĩ diện, ai cũng có cái tôi, có bản ngã, nên khi chúng ta muốn góp ý, xây dựng thì cũng phải đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ, không thể muốn nói là nói. Và phải đặt mình vào trường hợp đó thì mình có chịu không? Mình sẽ không chịu nên mình cũng đừng làm cho người ta, cử xảo bất dục và thi y nhân, là những gì mình không muốn và đừng làm cho người khác.

Và nói phải nói lời từ ái, lời nói dễ thương, dù cho lời nói đó là góp ý cũng phải dễ thương, Ví như nói sang sảng, như tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta thì dù cho nói đúng sự thật thì người ta cũng không đồng ý. Vậy nên phải nói lời từ ái, nói lời dễ thương như: “Mẹ thấy con làm như vậy là không được nha, mẹ thấy con nói như vậy là không được, nói với mẹ như vậy là không được, nói với ba như vậy là không được. Con có biết là ba mẹ thương con như thế nào không? Ba mẹ hy sinh cho con ra sao con có biết không? Ba mẹ lo cho con chứ không phải là ghét con đâu.”

Vậy nên những lời nói đó tuy là góp ý xây dựng nhưng ngọt ngào, từ ái và bằng tất cả trái tim như vậy thì người con khi nghe sẽ mát, thấm thía, càng thương cha mẹ hơn nữa. Còn nếu nói với sân si, nói với quyền làm mẹ, nói với sự áp đặt, nói với tâm đang sân hận, bực bội thì khi người con nghe sẽ không nghe lời, muốn dọn chỗ khác ở. Vậy nên người con mới dọn ra ngoài ở. Vì mình không nói lời từ ái, tuy mình là mẹ, có công, có ơn vô cùng nhưng mình không lấy nó ra để xử trí theo cái bản ngã, cái sân hận mà phải nói lời từ ái, nói lời dễ thương.

Còn đối với chồng cũng vậy, tại sao lúc mới quen thì ông ấy thương mình vô cùng còn bây giờ thì hết thương? Ở chung mãi sao hết thương mà còn thấy ghét? Tại vì mình, vì lời nói của mình không còn dễ thương giống như lúc đầu mới quen, có như vậy không? Lúc mới quen thì nói chuyện dễ thương vô cùng, ngọt ngào vô cùng, còn lựa chọn lời, còn giờ ở chung thì không còn lựa chọn mà lại chọn cái nặng nhất nói mà không phải là lời dễ thương.

Quý vị thấy đó chính là Đức Phật dạy chúng ta nói lời từ ái, nói lời chân thật, lời nói của mình phải là lời nói sự thật. Phải chân thành, chân thật, không thể nhiều khi nói bảy lại tròn mười luôn thì lâu lâu có không? Có lẻ rưỡi thì là tròn thành chục luôn cho chẵn thì như vậy có không? Đó là thêu dệt, không nói lời chân thật. Phải nói lời cho chính xác, chân thật, nói lời cho lợi ích, đem lại lợi ích cho người nghe, đừng nói lời nói vô ích, lời nói có hại thì không nên nói, nói ra một câu làm người ta khổ, đau.

Quý vị lâu lâu có những lời nói đó không? Chỉ nghe một câu nhưng ăn không ngon, ngủ không yên, nhức nhối, thấy khó chịu, muốn bệnh, thì câu nói đó hết sức tội lỗi. Và mình có nói câu đó không? Đó là tội, phải sám hối “Lạy Phật con hứa từ nay về sau con phải nói lời nói, Đức Phật dạy có ba lời nói: Lời nói thứ nhất là lời nói tệ bạc giống như phân, bốc mùi. Lời nói thứ hai giống như hoa. Lời nói thứ ba giống như mật ngọt.” Quý vị chịu lời nói nào? Đều chọn lời ngon thôi thì phải thực hành. Còn đối với lời nói mà nói ra lại bốc mùi người ta chịu không nổi. Quý vị vào những cây xăng mà một tuần lễ không dọn, không vệ sinh trong toilet, khi bước vào thì phải bịt mũi, nhức đầu, xây xẩm mặt mày, thì lời nói không tu tập, lời nói ác, thâm, cay cú, độc thì lời nói đó hôi thúi, bốc mùi, lời nói đó là bẩn thỉu, lời nói đó là tội lỗi, lời nói đó là ác độc, là đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và trong tương lai.

Và mình lại đi lạy Phật và nói “Con nhất quyết con không nói lời nói như vậy, con muốn lời nói của con nở hoa, giống như hoa sen, hoa lài thơm tho, tươi đẹp là lời nói đem lại lợi ích.” Đức Phật dạy giống như lời nói như mật, đem lại sự lợi lạc, hạnh phúc, đem lại trí tuệ, sự cảm thông, thương yêu, từ bi, sự an lạc cho mọi người. Quý vị có muốn uống mật ong không? Có bổ, ngọt, thơm không? Có dinh dưỡng không? Lời nói của mình phải như mật ngọt, nhưng mật ngọt ở đây là lời chân thật, chân chánh, lợi ích, không phải là lời mật ngọt dụ người khác, mật ngọt chết ruồi là khác, đây là mật ngọt trong Chánh Pháp, là ngọt ngào, lợi ích, đem lại an lạc.

Vậy nên Đức Phật dạy chúng ta tu năm lời nói đó, phải tu tập, thực tập. Và nếu mình nói được như vậy thì trong nhà còn cãi lộn, cự lộn, đánh lộn không? Như vậy thì trong nhà hòa hợp, bình an, hạnh phúc không? Đó là mình tu bớt khổ, giảm khổ, hết khổ, được như ý. Đó là tu ở miệng. Quý vị có muốn miệng của mình như hoa sen nở không? Đi đến đâu cũng là hoa nở, đi đến đâu cũng là thơm tho, đi đến đâu cũng ngọt ngào.

Nên tại sao có những vị đi mấy trăm cây số lên đây để nói “Thầy cho con buổi pháp!” Thấy pháp như mật ngọt, như hoa thơm, pháp đem lại sự thật, lợi ích, an lạc, hạnh phúc nên quý vị muốn được nghe nó. Tốn tiền, thức khuya đi xe, rồi mệt mỏi, ngồi lạnh nhưng tối không ngủ được, buồn ngủ bao nhiêu cũng ráng mở mắt lên. Chịu lạnh để được nghe lời hoa sen, mật ngọt của pháp thì không phải chỉ lời pháp mới như vậy mà mình thực tập lời nói của mình khi giao tiếp, khi ứng xử, với bất cứ ai hoặc là ngay trong gia đình của mình, nhất là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, đó là những chỗ mà mình rất dễ bung tập khí của mình ra theo thói quen, đó cũng là gia đình. Những người thân thương nhất của mình lại là những chỗ mình dễ dàng bung tập khí, thói quen, nghiệp của mình ra, nên đối với người ngoài thì mình có giữ kẽ, nói có lựa lời còn khi trong nhà thân quen quá rồi thì lại không giữ gì hết. Cứ việc tung ra, xổ ra rồi sân si, phiền não. Chính vì chỗ cần tu nhất lại gần gũi với mình nhất, đây là chỗ quan trọng nhất.

Những người gần gũi nhất với mình lại là chỗ mình cần tu tập nhiều nhất, đừng xem thường, không phải tu với tượng Phật trong chánh điện, không phải tu với bàn thờ ở tầng cao, không phải chỉ tu với người dưng ở bên ngoài, mà chính là sự tu tập có kết quả hay không, thiết thực hay không là người ở chung, ở gần nhất trong nhà của mình, là những người đó. Đây là bí quyết của sự tu tập, những người đó mình tu được thì những người ngoài mình mới tu được.

Tại sao vậy? Vì những người có ân nghĩa nhất, sanh thành, dưỡng dục, người yêu thương, người ta bỏ nhà để đi ở chung với mình mấy chục năm, những người cùng huyết thống, cùng nắm ruột cắt ra với mình mà mình không thương được thì thương ai? Vì cha mẹ mà mình không thương được, vợ chồng mà mình không cảm thông được, không lắng nghe được, không tha thứ được, con mình mà mình cũng không từ ái được, thì mình thương ai, mình tu từ bi với ai?

Đó là sự thiết thực, thực tế, gần gũi nhất trong sự tu tập, thực tập tâm thương, lời thương và hành động, việc làm thương của từ bi, từ ái. Quý vị thấy sự tu gần gũi, cụ thể không? Phải bắt đầu trong tự thân mình trong gia đình của mình. Quan trọng nhất là quay trở lại kiểm soát, nhiếp phục những cảm giác trong thân tâm như tham, sân, si, bản ngã, còn bên ngoài là mình tu tập năm lời nói của Đức Phật đã dạy mình: lời nói cho đúng thời, chân thật, từ ái, hiền hòa, cho có lợi ích, lời nói thật dễ thương, chân chánh.

Quý vị thực tập được những lời này, gia đình của quý vị sẽ bình an, sẽ giảm cãi vả và luôn sống trong sự khiêm cung, khiêm hạ, nhiêm nhường, khiêm tốn. Có chuyện gì xảy ra thì nhận lỗi về mình trước đừng trách lỗi của người ta trước, mình dở thì nhà của mình bình an, hạnh phúc, mình giỏi quá thì cứ gây lộn mãi, một tháng gây gổ hai mươi lấn lần. Phải nhận lỗi của mình, biết nhận lỗi, cảm ơn, xin lỗi.

Như vậy đó là sự tu tập thiết thực, thực tế trong gia đình mình, tập cảm giác an tịnh, lấy tay vuốt ngực xuống, “An tịnh đi, lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương!” Như vậy hôm nay lên núi đã có bí quyết võ công rồi đúng không, có bí quyết Chánh Pháp rồi đúng không? Về là có thể ứng dụng tu tập tuyệt vời ngọt ngào, dễ thương?

Giờ chúng ta đi thiền hành rất đặc biệt, giờ chúng ta đứng lên, đi thư thái một cách nhẹ nhàng, tập đi trong Chánh Niệm để cảm nhận trời đất, không gian này.