Pháp Đàm Nikaya Khổ Luyện Thành Đạo 2
Pháp Đàm Nikāya
KHỔ LUYỆN THÀNH ĐẠO 2
Thích Minh Thành
Trong sự tu phải khéo tác ý, không xem mình là lính, mà xem mình là chiến sĩ trong Phật Giáo đang chiến đấu với nội tâm chính mình.
Khi tu mọi người phải khổ luyện thật nhiều, bằng không, học nhưng không có nền tảng. Người ngoài đời muốn được đào tạo để trở thành lính đặc nhiệm hay thuỷ quân lục chiến thì một đêm họ chỉ được ngủ ba tiếng, lúc nào cũng sống trong dầu sôi lửa đạn, đường tơ kẽ tóc với một tinh thần thép. Như vậy, người ta mới trở thành một người lính bảo vệ, hay những người yếu nhân đi đánh giặc. Còn người tu chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh, giải thoát sanh tử nhưng giờ ngồi thiền thì làm biếng, lên ngủ gục; giờ học pháp thì ngồi ngáp, uể oải; giờ làm việc không muốn làm, hoặc làm một chút là mệt mỏi không ngồi thiền nổi… tu như vậy không có nền tảng, không có gốc rễ, khó thành tựu được.
Nhiều vị khi gặp việc khó là không chịu làm, nói thầy giao cho người khác. Học pháp tới lúc khó cũng như vậy, buồn ngủ là ngủ luôn, tê cẳng là bung chân ra. Đó là những điều nhỏ nhất trong thời khoá tu mỗi ngày mà mình còn chưa nhiếp phục được. Phải lấy những điều cơ bản này để đối chiếu trong sự tu học của mình. Cho nên, những người lên rừng thiền tu học sau này phải tuyển vào kỹ càng, chứ không đại trà. Giống như người lính tinh nhuệ nhất ở trong những lính tinh nhuệ thì một ngàn người có một người và người đó phải được đào luyện kỹ càng.
Trong quân đội có câu: “Tôi đi trước thì hãy đi theo, tôi đứng lại hãy giúp đỡ, tôi lùi bước thì bắn tôi chết”. Đó là tinh thần trong quân đội, chỉ có tiến lên, khi dừng lại tức là có chuyện cần giúp đỡ, còn lùi là bị bắn chết. Tâm mình cũng phải có pháp lệnh như vậy, hãy lấy đó làm pháp lệnh trong sự tu hành. Người tu chỉ có tiến lên, dừng lại là cần người giúp đỡ, lùi lại là chết. Chết trong dòng xoáy của ngũ dục, chết trong cuộc đời xuất gia, chết trong phạm hạnh, chết trong sự nhục nhã, ê chề.
Trong sự tu học Minh Thành vận dụng Tứ Như Ý Túc rất nhiều. Minh Thành luôn suy nghĩ đủ mọi cách cho mình tiến lên, không chấp nhận những ngày tháng trôi qua đều đều, vô nghĩa. Minh Thành vừa chia sẻ riêng với quý thầy có trách nhiệm dẫn chúng, khi nghe quý thầy dẫn tụng Phật Đạo Vô Thượng giống như người đang rên vậy, trong khi bài Phật Đạo Vô Thường là hùng ca, tụng phải có sức mạnh. Cho nên, không phải bài nào cũng giống như bài nấy, tụng kinh là khác, tụng sám hối là phải bi thiết, xót xa, bày lộ nỗi niềm xấu hổ và nhục nhã.
Vì vậy, cần lưu ý, đối với bài Vô Thượng Phật Đạo thì giống như đi lên dốc vậy, đó là chiến thắng ca, chiến đấu ca, phải tụng một cách rền vang, mạnh mẽ. Âm thanh phải mạnh, phải lớn, cảm thọ phải dâng lên. Khi sám hối diệt ngã là đang bày tỏ một sự hối hận, xót xa, thiết tha ở trong lễ sám hối. Khi tụng kinh thì đọc một cách thâm trầm, sâu lắng để ngấm vào trí tuệ. Những điều này nếu không để tâm học hỏi, rèn luyện thì không hướng thượng, không tăng thượng, không phát triển cảm thọ ở trong Thánh đạo, không làm lớn mạnh tàm, quý khi sám hối.
Cho nên mỗi một chương trình tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, sám hối diệt ngã, thiền hành… nếu không để tâm vào thực hành thì tu không có kết quả. Phải xem mỗi một thời khoá giống như một cuộc huấn luyện, cần thực tập một cách điêu luyện, nhuần nhuyễn. Chúng ta phải thực tập có chất, có sức mạnh, có nghệ thuật, có chiến thuật trong thời khoá tu của mình. Mỗi một thời khoá là một sự huấn luyện thân tâm cho mình và người. Chứ không phải mở kinh ra đọc cho hết quyển kinh là xong. Mỗi một thời khoá tu là sự thực tập rèn luyện điêu luyện, tinh luyện và cả một sự để tâm. Đem tinh thần chiến sĩ, lực sĩ, dũng sĩ hành quân ra trận để tu học. Tu như vậy mới thú vị.
Các sư cô lên Linh Quy Pháp Ấn tu học có viết những bài cảm xúc về khoá tu, các cô viết rất tha thiết, chân thành, xúc động. Minh Thành nghe mà rớm nước mắt, nổi da gà, thương thật là thương người xuất gia. Các cô nói “trong cuộc đời tu, các cô chưa bao giờ gian khó, hành trì liên tục thời khoá khủng khiếp như vậy”. Các cô lên đây mà cũng giống như những chỗ khác, một ngày hai thời công phu bình thường thì không có gì để viết hết, không có gì để trào dâng cảm xúc hết, không có gì để nhớ hết.
Minh Thành mong đại chúng, nhất là những người về đây tu, những người xuất gia, tập sự, công quả, đừng nghĩ rằng đây là khoá tu bình thường. Mà phải nghĩ rằng đây là khoá huấn luyện thuỷ quân lục chiến, tự làm cho mình trở thành những chiến sĩ, lực sĩ, còn thái độ cứ trơ trơ thì không thể tu được, dù ở Linh Quy thêm mười năm cũng như cũ, được chăng chỉ là hình thức bên ngoài một chút. Sự tu học này hết sức khó khăn, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Quý thầy chỉ có thể truyền lửa để giúp mình phát huy cảm thọ, sau đó bản thân mỗi người phải tự biết tác ý, nuôi dưỡng, duy trì thì ngọn lửa mới cháy tiếp. Ngược lại, nếu không biết nuôi dưỡng, duy trì thì lên nghe pháp suốt ngày thì cũng như cũ.
Sự huấn luyện của người ta rất kinh khiếp. Họ buộc tay lại và bò trên bãi đá, da trầy xước chỗ nào thì đổ nước muối vào chỗ đó để tăng thêm sự đau đớn nữa, rèn luyện sức chịu đựng. Thật sự Minh Thành thích sóng gió, khắc khổ, rèn luyện như vậy lắm. Hôm trước Minh Thành mới cho đại chúng dọn lá cây thôi mà mọi người ê ẩm cả rồi. Ở thiền viện Trúc Lâm có khi xây giảng đường tới một giờ đêm là chuyện bình thường.
Đừng tu mãi rồi lại trở thành một người yếu đuối, hèn nhát, nhu nhược, cái gì cũng sợ, cảm giác cứ đều đều, thay đổi một chút là mệt, bệnh. Không khéo tu như vậy là thành phế nhân, thành những người bệnh hoạn. Chúng ta phải tập tinh thần vô uý, không sợ hãi, xem những chướng ngại, những công tác, thời khoá tu học dày đặc là cơ hội thực tập, rèn luyện, tăng thượng và thúc đẩy mình bước lên những bậc thang cao hơn. Chúng ta thấy thích thú, khoan khoái, vui sướng, hạnh phúc trong sự tu học như vậy.
Minh Thành thường xem những video khổ luyện và tác ý ngược trở lại tự thân mình, con hỏi: “Tại sao người ta khổ luyện được như vậy, còn mình làm biếng như thế này. Cứ làm biếng như vậy thì làm được cái gì? Người lính còn làm không được đừng nói chi làm thánh?”. Phải tự đưa mình vào những hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn, nguy hiểm. Giờ không đặt mình vào những hoàn cảnh đó, đến lúc xảy ra chuyện thì sao trở tay cho kịp?
Tại sao người ta cũng mấy chục kí thị, một bộ não, hai tay hai chân mà họ có nghị lực phi thường như vậy? Tại sao mình cũng đầu, mắt, tay, chân như họ mà lại nhu nhược, yếu hèn? Suy nghĩ thì cạn cợt, thấp kém? Tất cả đều do thọ, tưởng, hành của mình chi phối, điều khiển. Khi mình phá bung được giới hạn, lối mòn, khuôn khổ thì sẽ nhìn thấy được bầu trời rộng. Mọi người đừng nghĩ mình làm không được, cứ việc cố gắng làm, tới đâu nó tới đó. Thấy cái khó liền suy nghĩ “làm không được” sẽ khiến mình bị bó buộc, đóng khung lại. Vì vậy, chúng ta phải phá tung những giới hạn ở trong suy nghĩ.
Toàn thế giới bốn tỉ người làm sao có thể cách li, làm sao có thể phong toả hết một lúc như vậy. Nhưng rơi vào tình cảnh dịch bệnh thì phải làm và phải làm được. Còn bình thường mình không thể tưởng tượng được bốn tỉ người cách li, hàng tỉ người bị phong toả. Cũng vậy, chúng ta không nghĩ rằng mình ngồi thiền một lúc được ba tiếng, nhưng cứ cố gắng thực tập, tập từ từ rồi sẽ được. Mình ngồi thiền một chút đã chịu không được, thử nhìn những vị ngồi suốt bảy ngày thì thế nào, thầy Trụ trì Trúc Lâm là ngồi thiền suốt bảy ngày. Trong kinh Nikāya Đức Thế Tôn nói Ngài có thể ngồi bất động, trú vào trong lạc suốt một tháng. Cho nên, cái gì cũng phải rèn luyện, phá giới hạn trong suy nghĩ của mình, cần phải có sự quyết liệt, quyết tâm.
Ở Myanmar người ta có thể một tiếng ngồi thiền, một tiếng kinh hành suốt ngày, rồi mình nghĩ rằng chỉ bên đó mới làm được, Việt Nam mình làm không được. Có suy nghĩ như vậy thì sao mình làm, bước đầu mình phải chịu làm, có làm thì mới thành công được.
Trung tâm thiền quốc tế của Ngài Ajahn Chah buổi sáng đi khất thực về ăn cơm, suốt một ngày chỉ ăn một bữa, mỗi vị ở một cốc. Ba mươi mấy bốn chục nước về đó tu học nhưng tổng cộng chỉ có ba mươi mấy, bốn chục người tu, người phương tây thì nhiều. Tu như vậy phải có sự thực tập, rèn luyện, cố gắng làm thì sẽ được.
Mấy em bé ở Thiếu Lâm Tự nhỏ xíu nhưng có thể bò cầu thang dốc là nhờ có sự tập luyện, trong khi nhiều em nhỏ khác ba mẹ phải vịn mà đi không vững. Ngoài ra, mấy em bé ở còn đứng trên thanh gỗ, trên người đỡ thêm một khúc gỗ lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng nhưng vẫn cố gắng để rèn luyện. Chẳng lẽ mình còn thua mấy em nhỏ đó hay sao? Chúng ta đi tu mà ngồi thiền thì trốn, học thì né, vậy vào chùa để làm gì? Giờ tu học thì đi trốn, đi né, đi tránh, có lên tu đi nữa cũng không làm hết tâm. Như vậy có uổng không? Biết bao nhiêu thời gian uổng phí. Thay gì làm hết sức trong thời gian lên tu thì ít nhiều cũng có thu hoạch. Còn đằng này, có hình thức mà nội dung chưa có, hoặc làm chưa hết mức thì chỉ được mười phần trăm.
Cho nên, suy nghĩ của chúng ta rất quan trọng, phải phá hàng rào, khuôn khổ đã đóng khung mình. Chánh tri kiến sẽ giúp bung suy nghĩ đó ra để phá những giới hạn. Còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết trên cuộc đời này. Chúng ta phải nhìn nhận một cách sâu sắc để rèn luyện, phát huy, đạt được mục đích xuất ly, giải thoát của mình.
./.
KHỔ LUYỆN THÀNH ĐẠO 2
Thích Minh Thành
Trong sự tu phải khéo tác ý, không xem mình là lính, mà xem mình là chiến sĩ trong Phật Giáo đang chiến đấu với nội tâm chính mình.
Khi tu mọi người phải khổ luyện thật nhiều, bằng không, học nhưng không có nền tảng. Người ngoài đời muốn được đào tạo để trở thành lính đặc nhiệm hay thuỷ quân lục chiến thì một đêm họ chỉ được ngủ ba tiếng, lúc nào cũng sống trong dầu sôi lửa đạn, đường tơ kẽ tóc với một tinh thần thép. Như vậy, người ta mới trở thành một người lính bảo vệ, hay những người yếu nhân đi đánh giặc. Còn người tu chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh, giải thoát sanh tử nhưng giờ ngồi thiền thì làm biếng, lên ngủ gục; giờ học pháp thì ngồi ngáp, uể oải; giờ làm việc không muốn làm, hoặc làm một chút là mệt mỏi không ngồi thiền nổi… tu như vậy không có nền tảng, không có gốc rễ, khó thành tựu được.
Nhiều vị khi gặp việc khó là không chịu làm, nói thầy giao cho người khác. Học pháp tới lúc khó cũng như vậy, buồn ngủ là ngủ luôn, tê cẳng là bung chân ra. Đó là những điều nhỏ nhất trong thời khoá tu mỗi ngày mà mình còn chưa nhiếp phục được. Phải lấy những điều cơ bản này để đối chiếu trong sự tu học của mình. Cho nên, những người lên rừng thiền tu học sau này phải tuyển vào kỹ càng, chứ không đại trà. Giống như người lính tinh nhuệ nhất ở trong những lính tinh nhuệ thì một ngàn người có một người và người đó phải được đào luyện kỹ càng.
Trong quân đội có câu: “Tôi đi trước thì hãy đi theo, tôi đứng lại hãy giúp đỡ, tôi lùi bước thì bắn tôi chết”. Đó là tinh thần trong quân đội, chỉ có tiến lên, khi dừng lại tức là có chuyện cần giúp đỡ, còn lùi là bị bắn chết. Tâm mình cũng phải có pháp lệnh như vậy, hãy lấy đó làm pháp lệnh trong sự tu hành. Người tu chỉ có tiến lên, dừng lại là cần người giúp đỡ, lùi lại là chết. Chết trong dòng xoáy của ngũ dục, chết trong cuộc đời xuất gia, chết trong phạm hạnh, chết trong sự nhục nhã, ê chề.
Trong sự tu học Minh Thành vận dụng Tứ Như Ý Túc rất nhiều. Minh Thành luôn suy nghĩ đủ mọi cách cho mình tiến lên, không chấp nhận những ngày tháng trôi qua đều đều, vô nghĩa. Minh Thành vừa chia sẻ riêng với quý thầy có trách nhiệm dẫn chúng, khi nghe quý thầy dẫn tụng Phật Đạo Vô Thượng giống như người đang rên vậy, trong khi bài Phật Đạo Vô Thường là hùng ca, tụng phải có sức mạnh. Cho nên, không phải bài nào cũng giống như bài nấy, tụng kinh là khác, tụng sám hối là phải bi thiết, xót xa, bày lộ nỗi niềm xấu hổ và nhục nhã.
Vì vậy, cần lưu ý, đối với bài Vô Thượng Phật Đạo thì giống như đi lên dốc vậy, đó là chiến thắng ca, chiến đấu ca, phải tụng một cách rền vang, mạnh mẽ. Âm thanh phải mạnh, phải lớn, cảm thọ phải dâng lên. Khi sám hối diệt ngã là đang bày tỏ một sự hối hận, xót xa, thiết tha ở trong lễ sám hối. Khi tụng kinh thì đọc một cách thâm trầm, sâu lắng để ngấm vào trí tuệ. Những điều này nếu không để tâm học hỏi, rèn luyện thì không hướng thượng, không tăng thượng, không phát triển cảm thọ ở trong Thánh đạo, không làm lớn mạnh tàm, quý khi sám hối.
Cho nên mỗi một chương trình tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, sám hối diệt ngã, thiền hành… nếu không để tâm vào thực hành thì tu không có kết quả. Phải xem mỗi một thời khoá giống như một cuộc huấn luyện, cần thực tập một cách điêu luyện, nhuần nhuyễn. Chúng ta phải thực tập có chất, có sức mạnh, có nghệ thuật, có chiến thuật trong thời khoá tu của mình. Mỗi một thời khoá là một sự huấn luyện thân tâm cho mình và người. Chứ không phải mở kinh ra đọc cho hết quyển kinh là xong. Mỗi một thời khoá tu là sự thực tập rèn luyện điêu luyện, tinh luyện và cả một sự để tâm. Đem tinh thần chiến sĩ, lực sĩ, dũng sĩ hành quân ra trận để tu học. Tu như vậy mới thú vị.
Các sư cô lên Linh Quy Pháp Ấn tu học có viết những bài cảm xúc về khoá tu, các cô viết rất tha thiết, chân thành, xúc động. Minh Thành nghe mà rớm nước mắt, nổi da gà, thương thật là thương người xuất gia. Các cô nói “trong cuộc đời tu, các cô chưa bao giờ gian khó, hành trì liên tục thời khoá khủng khiếp như vậy”. Các cô lên đây mà cũng giống như những chỗ khác, một ngày hai thời công phu bình thường thì không có gì để viết hết, không có gì để trào dâng cảm xúc hết, không có gì để nhớ hết.
Minh Thành mong đại chúng, nhất là những người về đây tu, những người xuất gia, tập sự, công quả, đừng nghĩ rằng đây là khoá tu bình thường. Mà phải nghĩ rằng đây là khoá huấn luyện thuỷ quân lục chiến, tự làm cho mình trở thành những chiến sĩ, lực sĩ, còn thái độ cứ trơ trơ thì không thể tu được, dù ở Linh Quy thêm mười năm cũng như cũ, được chăng chỉ là hình thức bên ngoài một chút. Sự tu học này hết sức khó khăn, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Quý thầy chỉ có thể truyền lửa để giúp mình phát huy cảm thọ, sau đó bản thân mỗi người phải tự biết tác ý, nuôi dưỡng, duy trì thì ngọn lửa mới cháy tiếp. Ngược lại, nếu không biết nuôi dưỡng, duy trì thì lên nghe pháp suốt ngày thì cũng như cũ.
Sự huấn luyện của người ta rất kinh khiếp. Họ buộc tay lại và bò trên bãi đá, da trầy xước chỗ nào thì đổ nước muối vào chỗ đó để tăng thêm sự đau đớn nữa, rèn luyện sức chịu đựng. Thật sự Minh Thành thích sóng gió, khắc khổ, rèn luyện như vậy lắm. Hôm trước Minh Thành mới cho đại chúng dọn lá cây thôi mà mọi người ê ẩm cả rồi. Ở thiền viện Trúc Lâm có khi xây giảng đường tới một giờ đêm là chuyện bình thường.
Đừng tu mãi rồi lại trở thành một người yếu đuối, hèn nhát, nhu nhược, cái gì cũng sợ, cảm giác cứ đều đều, thay đổi một chút là mệt, bệnh. Không khéo tu như vậy là thành phế nhân, thành những người bệnh hoạn. Chúng ta phải tập tinh thần vô uý, không sợ hãi, xem những chướng ngại, những công tác, thời khoá tu học dày đặc là cơ hội thực tập, rèn luyện, tăng thượng và thúc đẩy mình bước lên những bậc thang cao hơn. Chúng ta thấy thích thú, khoan khoái, vui sướng, hạnh phúc trong sự tu học như vậy.
Minh Thành thường xem những video khổ luyện và tác ý ngược trở lại tự thân mình, con hỏi: “Tại sao người ta khổ luyện được như vậy, còn mình làm biếng như thế này. Cứ làm biếng như vậy thì làm được cái gì? Người lính còn làm không được đừng nói chi làm thánh?”. Phải tự đưa mình vào những hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn, nguy hiểm. Giờ không đặt mình vào những hoàn cảnh đó, đến lúc xảy ra chuyện thì sao trở tay cho kịp?
Tại sao người ta cũng mấy chục kí thị, một bộ não, hai tay hai chân mà họ có nghị lực phi thường như vậy? Tại sao mình cũng đầu, mắt, tay, chân như họ mà lại nhu nhược, yếu hèn? Suy nghĩ thì cạn cợt, thấp kém? Tất cả đều do thọ, tưởng, hành của mình chi phối, điều khiển. Khi mình phá bung được giới hạn, lối mòn, khuôn khổ thì sẽ nhìn thấy được bầu trời rộng. Mọi người đừng nghĩ mình làm không được, cứ việc cố gắng làm, tới đâu nó tới đó. Thấy cái khó liền suy nghĩ “làm không được” sẽ khiến mình bị bó buộc, đóng khung lại. Vì vậy, chúng ta phải phá tung những giới hạn ở trong suy nghĩ.
Toàn thế giới bốn tỉ người làm sao có thể cách li, làm sao có thể phong toả hết một lúc như vậy. Nhưng rơi vào tình cảnh dịch bệnh thì phải làm và phải làm được. Còn bình thường mình không thể tưởng tượng được bốn tỉ người cách li, hàng tỉ người bị phong toả. Cũng vậy, chúng ta không nghĩ rằng mình ngồi thiền một lúc được ba tiếng, nhưng cứ cố gắng thực tập, tập từ từ rồi sẽ được. Mình ngồi thiền một chút đã chịu không được, thử nhìn những vị ngồi suốt bảy ngày thì thế nào, thầy Trụ trì Trúc Lâm là ngồi thiền suốt bảy ngày. Trong kinh Nikāya Đức Thế Tôn nói Ngài có thể ngồi bất động, trú vào trong lạc suốt một tháng. Cho nên, cái gì cũng phải rèn luyện, phá giới hạn trong suy nghĩ của mình, cần phải có sự quyết liệt, quyết tâm.
Ở Myanmar người ta có thể một tiếng ngồi thiền, một tiếng kinh hành suốt ngày, rồi mình nghĩ rằng chỉ bên đó mới làm được, Việt Nam mình làm không được. Có suy nghĩ như vậy thì sao mình làm, bước đầu mình phải chịu làm, có làm thì mới thành công được.
Trung tâm thiền quốc tế của Ngài Ajahn Chah buổi sáng đi khất thực về ăn cơm, suốt một ngày chỉ ăn một bữa, mỗi vị ở một cốc. Ba mươi mấy bốn chục nước về đó tu học nhưng tổng cộng chỉ có ba mươi mấy, bốn chục người tu, người phương tây thì nhiều. Tu như vậy phải có sự thực tập, rèn luyện, cố gắng làm thì sẽ được.
Mấy em bé ở Thiếu Lâm Tự nhỏ xíu nhưng có thể bò cầu thang dốc là nhờ có sự tập luyện, trong khi nhiều em nhỏ khác ba mẹ phải vịn mà đi không vững. Ngoài ra, mấy em bé ở còn đứng trên thanh gỗ, trên người đỡ thêm một khúc gỗ lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng nhưng vẫn cố gắng để rèn luyện. Chẳng lẽ mình còn thua mấy em nhỏ đó hay sao? Chúng ta đi tu mà ngồi thiền thì trốn, học thì né, vậy vào chùa để làm gì? Giờ tu học thì đi trốn, đi né, đi tránh, có lên tu đi nữa cũng không làm hết tâm. Như vậy có uổng không? Biết bao nhiêu thời gian uổng phí. Thay gì làm hết sức trong thời gian lên tu thì ít nhiều cũng có thu hoạch. Còn đằng này, có hình thức mà nội dung chưa có, hoặc làm chưa hết mức thì chỉ được mười phần trăm.
Cho nên, suy nghĩ của chúng ta rất quan trọng, phải phá hàng rào, khuôn khổ đã đóng khung mình. Chánh tri kiến sẽ giúp bung suy nghĩ đó ra để phá những giới hạn. Còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết trên cuộc đời này. Chúng ta phải nhìn nhận một cách sâu sắc để rèn luyện, phát huy, đạt được mục đích xuất ly, giải thoát của mình.
./.