Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền 2 - Trách Ai-Phóng Dật & Nỗi Khổ Trong Địa Ngục

2026-03-03 00:54:37
TINH HOA NIKĀYA

ÂN NGHĨA XIN NGUYỆN ĐỀN 2

TRÁCH AI?

PHÓNG DẬT & NỖI KHỔ TRONG ĐỊA NGỤC?

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí trong đạo tràng, kính thưa quý ngài là con đang ở dưới quê cùng với các cô, sáng nay con định nói chuyện riêng với các cô thôi nhưng con suy nghĩ vì lợi ích cho gia đình, vì lợi ích cho các vị xuất gia sau này nên sáng nay có buổi chia sẻ. Buổi chia sẻ này là nằm khuyến tấn trong gia đình, đây cũng là cái bài học để cho các vị xuất gia sau này về thăm nhà bắt chước theo. Hôm qua trước khi chia sẻ về Đức Phật đản sanh như thế nào thì con và các cô ngồi với nhau, các cô của con ở trong nước mắt đầm đìa, rất là cảm động, rất là xúc động, rất là thương chính vì vậy mà tối con về phòng sau khi đã chia sẻ pháp xong là 10 giờ, con suy nghĩ làm sao để cho gia đình được lợi ích hơn nữa. Bốn người cô không lập gia đình, một người cô thì đầu óc không được minh mẫn, hai người cô kia bệnh rất nhiều, cải tử hoàn sanh, người gánh vác gia đình là cô Nhân Từ, con cũng mong cô Nhân Từ có mặt ở đây để chia sẻ.

Cô Nhân Từ đảm đang từ vật chất, tình cảm và sự tu tập cho cả nhà, cho tam bảo, các chùa ở đây và nhất là ở trên Linh Quy của chúng ta. Tối qua cô Nhân Từ nói trong nước mắt đầm đìa, các cô cũng tràn trề những giọt lệ, con ngồi đó chứng kiến và chia sẻ cho từng người, ngồi với nhau khoảng 2 tiếng để lắng nghe những nỗi khổ niềm đau, nhất là các cô Nhân Từ lo cho các cô về mặt tu, đây là cái vị lớn tuổi bệnh rồi mà không có tinh cần, tinh tấn. Mỗi lần có chuyện con về đó là không có về bình thường, mỗi lần về điều thành thời pháp chính thức hoặc không chính thức. Xin quý thầy mở loa ở trên chúng và cùng niệm bài niệm chúng sanh 3 lần để cho các cô trong gia đình con được nghe.

“Tất cả đều là chúng sanh,

Không ai là người thân của mình,

Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.

Hãy buông xả và mau tỉnh thức,

Sống đúng trách nhiệm,

Sống đẹp với đời,

Nhận diện ngũ uẩn,

Thể nhập Thánh Trí,

Diệt tham, sân, si

Thoát ly sanh tử”.

Người xuất gia không còn một gia đình riêng, từ ngày mình lạy cha mẹ cạo tóc ra đi là không có gia đình riêng. Khi mình trở về nhà thì mình sống đúng trách nhiệm là một người con, một người cháu, một người anh trên cái vai vế nhưng bên trong tâm trí của mình thật sự tất cả chỉ là ngũ uẩn, tất cả chỉ là những khối tứ đại, tất cả bên trong cái đống khổ này là đầy rẫy những dục, tham ,ái, sân, si, vô minh, nghiệp và nhân quả cho nên khi nhìn vào thì không phải chỉ nhìn ở trong tình cảm thông thường đây là cha, đây là mẹ, đây là cô, đây là chú, đây là thím. Nhìn như vậy thì mình không khác gì người đời, vô văn phàm phu, mình phải nhìn sâu vào, thấy rằng thật sự nghiệp với nhau, con thường dùng hai chữ "thiếu nợ và trả nợ". Trong bài quán tâm xả có đoạn:

Thân chỉ là tứ đại

Được nghiệp cũ kết thành

Rồi tạo ra nghiệp mới,

Đến thời thì hoại vong.

Nghiệp thì không tan hoại

Thân thì lại hoại vong

Nên thân cũ vừa hoại

Nghiệp lại tạo thân mới.

Thân mới này tùy nghiệp

Hiện ra các tướng hình

Đẹp xinh, hay xấu xí

Người, quỷ hay súc sanh.

Cái thân mà chúng ta đang mang, những hình dáng mập ốm, cao thấp, sang hèn, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh… Tất cả những cái đó tùy thuộc vào nghiệp

Thân hình đẹp hay xấu

Là do nghiệp kết thành

Sanh trong cảnh giàu, nghèo

Là do nghiệp kết gieo.

Cái thân này là cái thân thừa hưởng, thừa kế, thừa tiếp của cái nghiệp cũ và cái thân này tiếp tục tạo ra nghiệp mới, tiếp tục thừa hưởng những nghiệp mới và nghiệp mới này biến thành cái cũ rồi nó tạo thêm cái mới, cứ vậy tiếp nối nhau.

Thừa hưởng các nghiệp cũ

Lộ ra các thân hình

Rồi với thân hình này

Lại làm ra nghiệp mới.

Các nghiệp cứ tiếp nối,

Các thân cứ hình thành,

Khổ đau cứ liên tục

Sanh tử cứ liên miên.

Những câu pháp ngữ vừa rồi là để nhắc chúng ta, chúng ta sinh ra trong một gia đình, một là mình thiếu nợ, hai là đòi nợ hoặc trả nợ. Con ví dụ để chúng ta thấy, nhiều khi bị chồng đánh bành thây áo vũ, đi nhậu về là không lưu tình, vừa rồi ở chùa Bửu Liên sau khi buổi pháp tan rồi có cô Phật tử đến đảnh lễ. Con nói lâu quá không thấy cô đi chùa tu thì cô khóc lên, nước mắt trào ra, "thầy ơi, mặt con bị sưng lên nè, chồng con mới đánh, con trốn đi chùa", ông chồng không cho đi chùa, thành ra là hai từ đòi nợ hoặc là trả nợ với nhau. Cho nên vấn đề nghiệp là mình phải quán chiếu và nhìn thật kỹ, còn nếu không là dù có tu cũng luẩn quẩn ở trong đó không đi ra được. Bây giờ cô Nhân Từ lo cho cô Nhân Đẹp, lo cho cô Út, cô Loan nhưng không dừng lại ở đây, lo cho bao nhiêu đứa cháu, trong nước, ngoài nước, đại gia đình mấy chục người, đã lo vật chất rồi, bây giờ lo khuyến khích mặt tu nữa nhưng có những vị giải đãi, làm biếng cho nên Đức Phật nói:

"Không phóng dật, đường sống,

Phóng dật là đường chết.

Không phóng dật, không chết,

Phóng dật như chết rồi"

(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 21)

Không buông lung là con đường sống, buông lung, buông thả là con đường chết. Buông thả có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa làm biếng không chịu tu, tức là muốn ngủ là ngủ, muốn ăn là ăn, tới giờ không chịu tu, cái đó là con đường chết, làm biếng là con đường chết, siêng năng là con đường sống, nói Tiếng Việt cho dễ hiểu là vậy. Siêng năng để nghe pháp, siêng năng để tụng kinh, siêng năng để trải tâm từ, siêng năng để nghiền ngẫm, quán sát, lo lắng để lo tu hành thì cái đó là con đường sống. Còn bây giờ lớn tuổi rồi bệnh hoạn nhiều, suốt ngày không làm gì hết, chỉ là một ngày tu mấy thời thôi mà không chịu tu, suốt cả tháng trời không có thời nào nên cô Nhân Từ khóc hoài, mắng vốn với con. Con rất thương, bây giờ mình đã lớn tuổi rồi, thân mình bệnh tật, từ cái cửa tử nhưng do cái phước đức cũng như tâm từ của con và đại chúng Linh Quy kéo các cô về, đúng ra là hai cô đi mất rồi, bây giờ sống lại thì phải lo tu.

Bà nội con ngày xưa cũng chết đi sống lại giống vậy, hòm để sẵn hết Vậy là cũng là hòm nào để sẵn hết, mang bao tay rồi, khăn trải mặt rồi nhưng bà nội sống lại 7 năm, bà nội rất tinh cần, tinh tấn, siêng năng cho đến ngày viên mãn. Lúc sống trở lại người ta kêu là bà tiên vì phong thái ung dung, phước đức, trí tuệ hơn lúc trước nữa. Còn bây giờ cô Sáu được khỏe trở lại mà bây giờ làm biếng, cho nên Đức Phật nói là không làm biếng là đường sống, làm biếng là đường chết, không làm biếng thì không chết, còn làm biếng như chết rồi. Làm biếng là mình buông lung, mình giải đãi, mình phóng dật, mình thả lỏng, bây giờ lớn tuổi rồi, thân bệnh hoạn, không làm gì hết, cơm có người dâng tới vậy mà bây giờ tu một ngày chỉ 3 thời vẫn không chịu. Mỗi lần con về là nhắc nhở, nếu mình không biết thương mình thì ai thương mình? Mình không biết lo cho mình thì ai lo cho mình? Em mình lo như vậy là quá rồi, tuy nhiên nhiều khi cô Nhân Từ cũng chưa phải là bậc thánh, cũng còn phiền não, tâm từ cũng chưa có viên mãn cho nên có những lúc khó chịu, sân lên rồi chị em buồn phiền nhau nhưng vì tình thương cho nên mình phải hiểu chỗ này để thương nhau, nếu không là tự mình hủy hoại mình, tự mình làm hại mình.

"Kẻ thù hại kẻ thù,

Oan gia hại oan gia,

Không bằng tâm hướng tà,

Gây ác cho tự thân"

(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 42)

Mình hại mình là mình không lo tu, mình lo ăn, lo xem ti vi, không chịu nỗ lực hành trì cho nên Đức Thế Tôn nói:

"Nỗ lực, giữ chánh niệm,

Tịnh hạnh, hành thận trọng

Tự điều, sống theo pháp,

Ai sống không phóng dật,

Tiếng lành ngày tăng trưởng"

(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 24)

Mình phải nỗ lực, cố gắng ngay cả cái thân mình có mệt, có bệnh. Bây giờ chúng ta thấy các thầy, các cô trên núi tu một ngày từ 8 tiếng đến 10 tiếng, còn mình ở nhà tu chỉ có 2-3 tiếng nên mình phải nỗ lực lên. Còn nếu mà không nỗ lực được thì sao? Chắc chắn là địa ngục, các cô ngày xưa sát sanh, mua sanh bán tử, gây tạo những cái nghiệp nên bây giờ không chịu cố gắng, nỗ lực tu thì những ác nghiệp đó lôi kéo mình, có thể dẫn mình đi vào trong 3 đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn giờ cố gắng tu thì đời sau có thể được làm người, sanh cõi trời, chỉ có cố gắng một chút thôi để mình vượt qua thoát khỏi cái nghiệp.

"Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng Tỳ-kheo. Trong khi đi giữa đường, Thế Tôn thấy tại một chỗ nọ, một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã sửa soạn dưới một gốc cây. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, các Thầy có thấy người đánh cá kia, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

- Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe như sau: 'Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, cưỡi cỗ xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống'?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau: "Một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cỗ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống"? Vì sao? Này các Tỳ-kheo, người đánh cá ấy với ác ý nhìn các con cá bị giết, bị đem đi giết hại, vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa tài sản lớn và tài sản chất đống.

Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe như sau: 'Một người đồ tể, sau khi giết các con bò, giết các con bò rồi đi bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cỗ xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đống'?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau: 'Một người đồ tể, sau khi giết bò, giết bò rồi đem bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cỗ xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống'? Vì sao? Người đồ tể giết bò ấy với ác ý nhìn các con bò bị giết, bị đem đi giết hại, vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn và tài sản chất đống.

Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, các Thầy có thấy hay có nghe như sau: 'Một người giết dê... một người giết heo... một người giết chim... hay một người giết các loài thú rừng, sau khi giết các thú rừng, giết các thú rừng rồi đem bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được cưỡi voi... hay được sống giữa các tài sản lớn và tài sản chất đống'?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe... Vì sao? Người giết các loài thú rừng ấy, với ý nhìn các con thú rừng bị giết, bị đem đi giết hại; vì vậy người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đống.

Thật vậy, này các Tỳ-kheo, ai với ác ý nhìn các loài bàng sanh bị giết, đem đi giết hại; vì vậy, người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không được sống giữa các tài sản lớn hay tài sản chất đống. Còn nói gì về người với ác ý nhìn các loài Người bị giết, bị đem đi giết hại! Thật vậy, này các Tỳ-kheo, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, II. Phẩm Cần Phải Nhớ, (VIII). Con Cá)

Đọa xứ là nơi tăm tối, không có mặt trời, mặt trăng, không hề có ánh sáng. Ác thú là con đường ác, đi vào trong loài súc sanh, thú vật hoặc đi vào trong địa ngục sau khi chết. Chúng ta nhớ hình ảnh Đức Phật dạy trong kinh Thiên Sứ, sau khi Diêm Vương chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người sát sanh bị đọa vào trong ác nghiệp thì những người lính bắt người đó chịu hình phạt gọi là năm cọc, tức là lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay, người này kêu la thảm thiết.

"Rồi này các Tỳ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn, người ấy về Thiên sứ thứ năm, vua Yama giữ im lặng.

Rồi này các Tỳ-kheo, các người coi giữ Ðịa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc (Pancavidhabandhanam), họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực, Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ (Trung Bộ Kinh, 130. Kinh Thiên sứ)

Một cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa lòng bàn tay bên phải, cọc sắt thứ hai đóng vào tay trái, đóng một cọc sắt nung đỏ vào chân phải, đóng một cọc sắt nung đỏ vào chân trái, đó là bốn cọc căng hai tay hai chân ra, cuối cùng lấy cọc sắt nung cháy đỏ đóng vào giữa lồng ngực. Đây gọi là hình phạt năm cọc, nhớ cho kĩ điều này nếu không là làm biếng tu, ham ngủ, xem tivi, không để thời giờ trải tâm từ, không để thời giờ tụng kinh, không để thời giờ nhớ tới vô thường, khổ. Bây giờ tu có một chút nhưng sau này được an lạc lâu dài ở nhân thiên, bây giờ không có chịu tu, làm biếng, ăn ngủ, chơi, xem tivi đến khi nhắm mắt rơi xuống những chỗ này, đau đớn quằn quại.

Tu hành tu hành đau khổ nhất thời, an lạc vĩnh kiếp, giải đãi tạm vui một chút, chịu khổ nhiều đời. Mình thấy tu giống như là mình chịu khó, chịu khổ nhưng mà an lạc mãi về sau, còn nếu buông lung phóng dật thì giống như được vui tạm bợ nhưng muôn kiếp phải chịu khổ đau.

Thiên hạ đua nhau nói khổ vui

Biết sao rằng khổ biết sao vui

Vui trong tham dục vui rồi khổ

Khổ để tu hành khổ hóa vui

Nếu biết có vui thi có khổ

Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui

Mong sao giữ tánh không vui khổ

Mới thoát ra ngoài lối khổ vui

(Bài thơ Khổ và Vui)

Cho nên mình thương thì mình phải cố gắng, phải nhớ cho kĩ hình phạt 5 cọc. Năm cây cọc cháy đỏ, bị phạt như vậy liên tục mà người này không thể chết được, cứ làm cho đau đớn quằn quại, kêu la thảm thiết, kinh hãi. kinh hoàng như vậy mà không chết, phải chịu đựng những cái cảm thọ khốc liệt như vậy. Chừng nào ác nghiệp của người ấy được hết rồi, được tiêu trừ thì người ấy mới chết nhưng tuổi thọ sống trong địa ngục rất lâu, cả trăm năm, năm trăm năm ở thế giới chúng ta mới có một ngày đêm dưới địa ngục, vậy mà trong đó phải sống năm trăm tuổi thì tính ra bao nhiêu năm của nhân gian. Những địa ngục lớn là một ngàn năm ở cõi nhân gian này mới có một ngày một đêm ở trong địa ngục

"Này các Tỳ-kheo, các người coi giữ Ðịa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ" (Trung Bộ Kinh, 130. Kinh Thiên sứ)

Bây giờ là dùng từ phân xác, những ngục tốt trong địa ngục dùng búa chặt vì ác nghiệp của chúng sanh.

"Này các Tỳ-kheo, các người coi giữ Ðịa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ.. chưa tiêu trừ" (Trung Bộ Kinh, 130. Kinh Thiên sứ)

Lúc đầu hình phạt là năm cọc, kế đó dùng búa chặt, bây giờ dùng dao bén, do người này khi còn sống dùng sao chặt thịt ra từng miếng nên xuống địa ngục bị chặt lại. Nhiều người sát sanh bằng cách chích điện thì nhân quả sẽ tương thích, tương xứng với việc làm đó, ngày xưa mình chặt nó như thế nào, mình chích nó như thế nào thì bây giờ bị làm lại giống như vậy trong địa ngục. Nhưng mà chúng sanh là trong vô minh, trong mù lòa, trong si mê thì làm sao biết được những điều này, họ chỉ biết dục lạc, biết cái vui thôi.

"Rồi này các Tỳ-kheo, các người coi giữ Ðịa ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ" (Trung Bộ Kinh, 130. Kinh Thiên sứ)

Cái này giống tội lăng trì, ngày xưa có hình phạt ngũ mã phanh thây, cột người bị phạt vào năm con ngựa để nó kéo đi đến khi nào chết mới thôi. Ở đây là cột vào chiếc xe để chạy tới chạy lui trên đất bị đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người này thọ lãnh một cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ nhưng không thể chết, có những cảnh chư thiên hưởng phước sung sướng và có cảnh đối lập đối lập dưới địa ngục thống khổ, đau đớn quằn quại, đó là giữa cái thiện và cái ác cho nên Thế Tôn mới nói xa thật xa là hướng mặt trời mọc và hướng mặt trời lặn, xa thật xa là bờ biển bên này và bờ biển bên kia

"- Này các Tỳ-kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất xa với nhau. Thế nào là bốn?

Trời và đất, này các Tỳ-kheo, là sự việc thứ nhứt rất xa, rất xa với nhau. Bờ biển bên này, này các Tỳ-kheo với bờ biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa, rất xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các Tỳ-kheo, đến chỗ mặt trời lặn xuống, là sự việc thứ ba rất xa, rất xa với nhau. Pháp của hạng người bất thiện, này các Tỳ-kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa với nhau.

Này các Tỳ-kheo, đây là bốn sự việc rất xa, rất xa với nhau này" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, V. Phẩm Rohitassa, (VII). Rất Xa Xăm)

Xa vô cùng xa là giữa cái thiện và cái ác cho nên nó mới tạo thành ra hai thái cực, hai thế giới, một cái là ở trên là hạnh phúc vô cùng tận, một cái ở phía dưới đau khổ kinh hoàng, kinh khủng khiếp, đó là thiên đường và địa ngục. Hai cái này đều do nghiệp thiện và nghiệp ác của chúng sanh chiêu cảm ra hai thái cực, hai thế giới, hai cảnh giới đối lập. Trong hai cảnh giới này thì một cái là do buông lung, phóng dật, làm biếng, tham, sân, si, hai là do từ, bi, hỷ, xả, tinh cần, tinh tấn, siêng năng tu tập, làm các hạnh lành nên nó tạo ra thái cực cách xa nhau như mặt trời mọc và mặt trời lặn, xa như bờ biển bên này và bờ biển bên kia, cách nhau rất xa là những pháp ác và những pháp thiện cho nên quý thầy, quý cô, đại chúng chúng ta tu tập hàng ngày như vậy thấy giống như bình thường nhưng trong đó là một sức mạnh, cả một sự hùng lực, dũng lực, nghị lực, cả một tâm lực, hạnh lực, nguyện lực, trí lực. Thấy giống như bình thường nhưng trong đó là cả một sự hùng lực, dũng lực để nhiếp phục cái ác.

Vứt bỏ, tiêu trừ những cái ác như những lá cây khô, đó là công lực của định tuệ, của chỉ quán. Nếu chúng ta không diệt ác thì những cảnh giới này chờ đợi, bất cứ lúc nào, không ai chắc chắn, đừng nghĩ là cạo đầu đắp y là chắc chắn không đi vào những cảnh giới này, đừng lầm tưởng, nhiều khi còn dễ rơi vào ba đường ác hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy cảnh giới này để chúng ta chiêm nghiệm và quán chiếu.

"Rồi này các Tỳ-kheo, các người coi giữ Ðịa ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ" (Trung Bộ Kinh, 130. Kinh Thiên sứ)

Bị đẩy lên rồi kéo xuống trên sườn núi lửa, từ cái này chúng ta suy ra ngày xưa chúng ta nướng những con vật đó trên lửa hồng, chúng ta đi ngang những quán ăn sẽ thấy họ để đầy những con gà, vịt, heo trên than hồng, họ xiên cây vào giữa thân những con vật đó để quay nướng, mình làm những con đó thế nào thì sau này hậu quả mình gánh giống y như vậy. Ngày xưa mình mua sanh bán tử nghĩa là mua gà vịt còn sống bán ra là nó chết, thậm chí là mình làm đủ món, những ác nghiệp đó nếu mình không lo tu thì nó kéo mình xuống ba đường ác. Cho nên những cái này thì con mong gửi thông điệp đến tất cả các Phật tử chúng ta cố gắng ăn chay trường, bớt cái nghiệp sát sanh, bớt khả năng rơi vào trong những cái cảnh giới này. Nhìn thấy những người ăn chơi, họ mổ, họ thọc huyết, vừa rồi có trường hợp mổ heo rồi bị nhiễm dịch tả lợn, sưng cả thân thể lên rồi chết, chất độc trong máu của nó bắn ra lây qua cho người đó.

Nhân gian có câu "ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền", mình giết nó thì nó giết mình lại, với những người như vậy thì nhắm mắt rồi đi đâu, điều này chúng ta tự hiểu. Lúc đó là nhân quả ngay tại chỗ, mình giết nó thì máu bắn ra, không may máu có chất độc nên người này bị nhiễm chất độc, bị vật vã giống như con lợn rồi chết cho nên nhân quả đáng sợ, cái nghiệp rất khủng khiếp vì nó là một trong bốn cái bất tư nghì.

"Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?

Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.

Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.

Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ (Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII). Không Thể Nghĩ Ðược)

Phật giới là cảnh giới của chư Phật, không ai suy nghĩ ra được, đó là điều thứ nhất không thể nghĩ bàn. Thứ hai là gì thiền giới của người ngồi thiền, cảnh giới của người ngồi thiền, trong kinh Nikāya có 9 tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi tưởng xứ, đó là bát định. Cảnh giới thiền là không thể nào mình nghĩ được, không thể tưởng tượng được, nếu mình suy nghĩ là mình sẽ khùng, cuồng loạn. Quả dị thục của nghiệp là sự chín muồi của nghiệp, mình thấy người đó đang an lành, đang đứng ở đỉnh cao thành đạt nhưng sau đó bị tù tội, thậm chí bị ám sát chết.

Cái nghiệp mình làm giống như cái hạt, cái hạt này sẽ gặp đất, nước, thổ dưỡng chỗ đó thì cái hạt này biến đổi thành cây, từ cây thành trái, từ trái xanh, sau đó hường hường, cuối cùng là chín. Quả dị thục của nghiệp mà mình gây ra hạt giống, hạt giống này gặp đất màu mỡ, nước, thổ nhưỡng, không khí rồi nó nảy mầm, ra cây, có trái non, trái già rồi chín, như vậy ở trên đỉnh cao mà rớt xuống phải vô tù, bị ám sát, bị tai nạn thì đó là sự chín muồi của nghiệp. Điều này không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến là người suy nghĩ có thể đi đến điên loạn, cuồng loạn, thống khổ cho nên cái trí tuệ về nghiệp là siêu khủng, nó thâm sâu, nó vi tế, nhỏ nhiệm, nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ, nhiều nhân nhiều duyên mới ra kết quả mà mình không thể tưởng tượng được. Có những cái mình thấy rõ ràng họ bị như vậy là phải nhưng cũng có những cái không thể tưởng tượng được.

Mình thấy 19 điều hy hữu, kiếm có, chưa từng có của Bồ-tát khi đản sanh, đó là việc chúng ta không thể tưởng tượng nổi, nếu Đức Phật không nói thì làm sao mình biết, ngay cả người kế bên hoàng hậu Maya cũng không thấy được có bốn vị thiên tử đỡ Bồ-tát khi mới đản sanh. Mình không thấy rồi mình không tin, sau đó mình phỉ báng, cái này hết sức nguy hiểm, con mắt thịt của mình chỉ nhìn thấy những gì trước mắt thôi, chỉ cần lấy tờ giấy che trước mặt là hết thấy gì nữa. Tất cả cái thấy, nghe, hiểu biết này là pháp duyên sanh, là pháp vô thường, là pháp lệ thuộc, là pháp điều kiện, là pháp lắp ráp, là pháp nương dựa. Quả dị thục của nghiệp là khủng khiếp, có những cái mình thấy được nhưng có những cái người ta làm âm thầm mình không thấy được. Trong cuộc đời này ai cũng có bí mật, cái âm thầm cho nên cái nghiệp trong đó rất ghê gớm, khủng khiếp, những cái đó chết đem theo, để trong lòng.

Chính vì vậy mình mới tu trong từng ý nghĩ, lời nói, hành động, tu từ những cái nhỏ nhiệm vì mình không muốn trổ ra quả bệnh hoạn, ốm đau, tham, sân, si, mình phải diệt mầm móng từ trong những hình bóng, cảm thọ, suy nghĩ trong tâm mình, mình chấm dứt nguyên nhân của khổ, những sự manh nha mới sanh khởi là mình dập tắt nó. Có khi vừa gặp nói chuyện mà ngày hôm sau chết queo, có nhiều người mẹ, vợ con hay chồng điên loạn vì người ta không chấp nhận nổi. Có chiếc xe đi rước dâu gặp tai nạn chết mười mấy người, ngày đại hỷ biến thành ngày đại tang, điều đó không ai tưởng tượng được, nguyên cả xóm tang tóc, hòm chất đầy cả một dãy. Thật sự kinh hoàng, khủng hoảng, khiếp đảm và sợ hãi, đó là quả dị thục của nghiệp ai có thể suy nghĩ, tưởng tượng nổi, nếu mình nghĩ là điên khùng luôn. Có một số người nghĩ nghĩ rồi điên khùng, điên loạn luôn.

Tâm tư thế giới tức là sự vận hành của ngũ uẩn, chữ thế giới trong kinh Nikāya là ngũ uẩn, trừ các bậc thánh đã thông suốt rồi, con hay nói là biết được tên tuổi, mặt mũi, tánh tình của ngũ uẩn, còn nếu là phàm phu không biết ngũ uẩn là thường hay suy tư "tại sao lại như vậy?", "tại sao tôi đối xử như vậy mà lại hành xử như thế với tôi?", cứ suy nghĩ rồi hờn trách, buồn tủi nên ảnh hưởng thần kinh. Có những người phụ nữ bị coi đau khổ trong tình yêu, tình cảm, có nhiều người bị thất tình rồi từ đó về sau oán hận đàn ông, căm thù hết đàn ông, có những người oán hận sâu nặng nên trở thành điên khùng hoặc tự tử chết. Đó mới chỉ là phương diện tình cảm, ngoài ra còn phương diện vật chất, làm ăn kinh doanh, tri thức… Cho nên tâm tư thế giới, tức là sự vận hành của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là không thể nào nghĩ đến được, nếu cố nghĩ sẽ bị cuồng loạn, chỉ trừ bậc thành tựu chánh tri kiến và các bậc thánh đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thánh quả thì các ngài biết ngũ uẩn là gì, còn kẻ vô văn phàm phu cứ suy nghĩ hoài là điên cuồng.

Khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ "thế à", "vậy hả", "thôi kệ", mình hiểu ngũ uẩn rồi mình rất bình thản trong cuộc sống, "dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân", chỉ có thánh trí ngũ uẩn, thánh trí lậu hoặc diệt tận vô minh, khát ái, chấm dứt tất cả khổ đau, không còn tìm kiếm gì trên cuộc đời này nữa. Tất cả ngũ uẩn đều đầy rẫy tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, đầy rẫy tâm phản trắc, tráo trở, dối trá, ngã mạn, bản chất nó là vậy, hiểu nó như vậy nên nhàm chán, từ bỏ, thoát ra. Nếu mình cứ suy nghĩ tại sao người này lại vầy, tại sao người kia lại vậy, cứ phân tích hoài thì có ngày mình khùng nên hãy dẹp bỏ nó đi

Xa rời phiền não,

Thoát khỏi khổ đau,

Hay vào địa ngục,

Cũng là tự nhau.

Đâu ai ban phước,

Giáng họa cho người

Tự ta tạo tác,

Bùi ngùi trách ai.

Sáng nay tạo nghiệp

Chiều nay gây thù,

Qua một đêm ngủ

Tưởng rũ sạch sao?

Nhân nào quả nấy,

Chớ thấy bất bình,

Thêm già, bệnh, chết

Luống những khổ đau.

Không mau tỉnh giấc

Nhận diện tham, sân

Chớ nên tạo nghiệp,

Khéo mà trách ai???

Mình muốn tham, sân, si, bực bội hay mình muốn thoát ra khỏi nó, tâm mình được nhẹ nhàng, thanh tịnh, giải thoát hay mình muốn vào trong địa ngục như trong kinh Đức Phật nói cũng đều tự mình thôi. Không ai bắt mình, đâu ai ban phước giáng họa cho mình, tự ta tạo tác bùi ngùi trách ai. Trách ai? Ai trách? Đừng trách tại sao thầy không cứu con, thầy không giúp con, lúc nằm trên gường bệnh hấp hối rồi kêu "thầy ơi cứu con", bình thường mình không chịu tu, mình làm biếng, không chịu nỗ lực thì lúc đó ai cứu mình được. Ngược lại mình nỗ lực, tinh tấn, siêng năng tu tập thì đến khi sắp sửa ra đi thì "chào mọi người, xong hết công việc rồi nên đi lên, mọi người ở lại khỏe nha", muốn được vậy thì phải tinh tấn tu tập. Phải giữ thời khóa tu, phải giữ thời khóa trải tâm từ, phải tụng giải thoát trí, tụng cho thấm thía bài sám hối diệt ngã rồi lạy cho tiêu nghiệp. Nghiệp thì đầy nhà mà không chịu tu thì làm sao hết nghiệp?

Mình giết chúng sanh rất nhiều, gây tạo nghiệp đủ thứ mà giờ muốn cúng một cái là xong là không có. Mình cúng có phước là khác, còn gây nghiệp thì phải cố gắng sám hối oan gia trái chủ, tu hành những thiện pháp, trải tâm từ. Khi thấy chuyện gì đó cũng đừng vội bất bình, hay thấy người ta đối xử không tốt với mình rồi mình bất bình vì nhân nào quả nấy, đời trước mình làm cái gì thì bây giờ mình chịu như vậy. Mình thấy người ta lại chửi mình, đánh mình là mình phải biết, "thôi tâm ơi, yên lòng trả nợ đi", cứ bị la rầy, trách mắng hoài, chê hoài thì phải biết đó là chủ nợ của mình nên mình phải trải nợ, mình thiếu nợ thì phải trải nợ, đừng có bất bình.

"Vui thích không phóng dật,

Tỳ-kheo sợ phóng dật,

Bước tới như lửa hừng,

Thiêu kiết sử lớn nhỏ"

(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 31)

"Nỗ lực, không phóng dật,

Tự điều, khéo chế ngự.

Bậc trí xây hòn đảo,

Nước lụt khó ngập tràn"

(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 25)

Phải nỗ lực chứ không buông lung, không biếng nhác, không làm biếng, tự điều phục chính mình, khéo léo chế ngự các căn của mình, khéo léo chế ngự mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình.

"Người trí dẹp phóng dật,

Với hạnh không phóng dật,

Leo lầu cao trí tuệ,

Không sầu, nhìn khổ sầu,

Bậc trí đứng núi cao,

Nhìn kẻ ngu, đất bằng"

(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 28)

Phải leo lên lầu cao trí tuệ chứ đừng lười nhác, hãy tinh cần, tinh tấn, nỗ lực. Khi mình đã có trí tuệ thì mình không còn sầu đau nữa, mình sẽ nhìn những người khác sầu đau, đau khổ mà mình thương, thương sao là thương, thương bao la, thương vô lượng. Bậc trí đứng ở trên núi cao nhìn kẻ ngu ở dưới đất bằng, hãy cố gắng leo lên lầu cao trí tuệ để diệt sạch hết tất cả những sầu, bi, khổ, ưu, não và thương tất cả những hữu tình chúng sanh còn đang sầu đau, khổ sầu. Tùy duyên mà mình chia sẻ, tùy duyên mà mình hướng dẫn cho những người bà con cùng một huyết thống.

Niệm LÒNG TIN BẤT ĐỘNG:

Này Ānanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm.

Thế nào là ba?

-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”.

-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu”.

-Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”.

Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác.

Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

Này Ānanda, dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

Này Ānanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ānanda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, Cần Phải Khích Lệ)

Cô Tiên từ Úc lâu lâu mới về thăm các chị em có vài lời chia sẻ trong buổi pháp thoại ấm áp nghĩa tình hôm nay.

Cô Tiên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, con rất cám ơn quý thầy đã dìu dắt chị em con trên con đường Phật pháp. Từ khi con được tâm từ, con về tháng 8 đến giờ con được đọc tâm từ đã giúp con không còn nghĩ hơn thua với chồng. Con rất đội ơn thầy đã cho con đọc tâm từ để con buông tất cả, con sống lạc quan, ráng niệm Phật cầu xin ơn trên ban phước cho con, bây giờ con không cần cái gì, con chỉ muốn cứu linh hồn con, con không muốn xuống địa ngục. Con nguyện với lòng sau này con sẽ vô chùa làm công quả dọn dẹp, con sẽ nghe kinh kệ, cầu nguyện.

Hiện tại bây giờ con sống ở thế gian, nợ ai con chấp nhận con trả, khi nào hết nợ con trở về, con chỉ cầu xin là cứu linh hồn của con, con không muốn xuống địa ngục nhưng mà bây giờ con cũng muốn cầu xin thầy dẫn dắt chị con, con không muốn chị con phải xuống địa ngục vì chị con cũng vì gia đình, cả một cuộc đời không hưởng gì hết cho nên con thương. Con cũng cầu xin chị ráng nghe lời thầy dìu dắt vì con thấy hiện tại đang sống ở thế gian nhìn thấy mọi chuyện, nếu mình không nhất tâm thì quỷ ma tràn vô phá. Con rất là cảm ơn thầy đã cho con một cái tâm từ tu tập hằng ngày, tâm con không phải như xưa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con rất cảm ơn thầy, con muốn thầy cứu chị con, dìu dắt chị con, con bây giờ chỉ muốn vậy thôi, không muốn riêng gì con, bây giờ bá tánh khổ nhiều quá.

Cô Út: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thời gian một tháng mấy con không tụng kinh niệm phật gì hết, bây giờ con thấy vậy con sợ quá, con nguyện khi nào lên lầu thì con đem kinh theo, khi nào con xuống thì con cũng đem theo để sám hối, tụng kinh lại, không bỏ như vậy nữa. Nay con xin sám hối với thầy, thầy độ cho con biết quay đầu trở lại để lo tu hành theo Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Sám hối với Nhân Từ luôn.

Cô Út: Con ghét nó.

Sư Phụ: Trải tâm từ.

Cô Út: Con trải tâm từ với nó, con nghe lời nó, con giận nó quá thầy, nó la con hoài.

Sư Phụ: Bây giờ không giận nữa mà sám hối.

Cô Út: Con sám hối với nó, con nghe lời nó, tụng kinh tu lại.

Sư Phụ: Có cảm ơn cô Nhân Từ không?

Cô Út: Cảm ơn, nhiều khi con thấy ghét nó nhưng nhiều khi cũng thấy thương.

Sư Phụ: Cái nào nhiều hơn?

Cô Út: Nó dạy đúng nhưng mà mình ghét nó.

Sư Phụ: Tại vì mình bản ngã, sân. Bây giờ bỏ bản ngã đi, nhớ cảm ơn nha. Hứa tu 3 lần.

Cô Út: Con hứa bây giờ tu chứ không bỏ nữa, nó nói con hoài. Em con bên nước ngoài về nói lo tu đi, lớn tuổi rồi. Con hứa tụng kinh lại, không bỏ nữa, không giận nó nữa. Thầy thương độ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thím Một: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, con kính lạy quý thầy, con kính lạy quý sư cô và các bậc hiền trí. Con rất cám ơn sư phụ đã chỉ dẫn cho gia đình chị em con, con cám ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã cầu nguyện giúp cho gia đình con, cho chồng con, 67 tuổi vừa rồi nhập viện, cũng nhờ quý thầy cầu nguyện mà anh đã khỏe lại. Con rất cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý ni sư và sư cô và các bậc hiền trí, mỗi ngày con cũng công phu, cũng lạy, chân con đau nhưng con lạy sưng đầu gối luôn. Con lạy sám hối đứng lên quỳ xuống rất khó khăn nhưng con cảm ơn Đức Phật đã hoan hỉ cho con, chân con đã khỏe lại, con rất là tin tưởng về Phật pháp, dù trong người thế nào con cũng phải công phu, mỗi ngày con không có bỏ, chỉ là cho những ngày con đi nuôi chồng con ở bệnh viện nên con không lạy được thôi.

Con kính xin Đức Phật hoan hỉ giúp đỡ, chứng minh cho gia đình con, con nguyện đời đời kiếp kiếp hướng về Phật pháp, con xin nguyện cho gia đình con hướng về Phật pháp, hướng về tâm từ. Con nguyện kiếp này trả xong xin Đức Phật cho con đi về nhẹ nhàng, con cám ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nhân Từ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay gia đình con có duyên sự sư phụ về chia sẻ pháp, từ ngày sư phụ dẫn con đi gặp vòng pháp chánh pháp này, gia đình con sửa đổi tất cả hết. Tình thương của thầy đối với gia đình con, dìu dắt các em con, thầy soi rọi cho gia đình con, con tiếc thay chị em con trí tuệ không có, lời lẽ không có, dòng pháp này thầy đã trải vào tâm con. Con nguyện sẽ đi trên con đường chánh pháp, cả gia đình muốn trả ơn thầy thì phải lo tu.

Con sợ lắm, 5 cột lửa đó là bài học để thúc đẩy con không còn bê tha trong việc tu tập, mặc dù con rất khó khăn trong việc tu nhưng con cố vượt qua, con không hề bỏ một thời nào. Quay qua nhìn lại thấy chị em không làm được thì con thấy buồn, con khóc, hôm nay thầy dạy con biết pháp nên con không còn buồn nữa, ai tu nấy hưởng, nghiệp con thì con trả, nợ nào trả cũng hết, nghiệp nào trả cũng hết. Con xin thực hành dòng pháp thầy đem về cho con, con nguyện tu cho đến hơi thở cuối cùng. Thầy ơi hãy cứ chị con tiếp con, sức lực con không còn nữa thầy ơi! Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thời gian có hạn, con xin tạ ơn đức bổn sư, con tạ ơn sư phụ, quý thầy, quý sư cô ở núi thương gia đình con. Mỗi lần có chuyện con gọi là quý thầy, quý cô rất sốt sắng thương con, muốn con về núi nhưng nghiệp con còn, con đi ai chăm sóc chị con. Nhiều thầy, nhiều sư cô nói "Nhân Từ ơi, lo cho gia đình vậy thì cô là người tu rồi đó", con mong thầy thương con, nắm tay dìu dắt con đi hết con đường này và cả chị em con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Cảm ơn tất cả chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí đã lắng nghe những lời chia sẻ, tâm sự trong gia đình con, cầu nguyện tất cả mọi gia đình trên khắp hành tinh này đều dìu dắt nhau, đều hỗ trợ nhau tiến lên con đường thiện pháp, thánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.