Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Năm Triền Cái 2- Thức Ăn Của 5 Triền Cái

2026-03-03 00:54:37
5 TRIỀN CÁI 2

THỨC ĂN CỦA NĂM TRIỀN CÁI

THÍCH MINH THÀNH

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngũ cái tức là 5 sự che đậy của tâm, là sự che đậy của dục tham, sự che đậy của bực tức, sân hận, ngủ nghĩ. Nói rộng ra là hôn trầm, giải đãi, biếng nhác, lờ đờ không tỉnh giác. Sự che đậy thứ 4 là trạo cử, giao động, sự hối tiếc hay còn gọi là trạo hối. Sự trạo cử, giao động của thân tâm và sự hối tiếc. Thứ 5 là nghi ngờ. Năm cái này là 5 thứ che đậy tâm, làm con người thành si ám, tác thành vô trí, tác thành không mắt. Đức Phật nói cho mình biết thức ăn để nuôi dưỡng 5 sự che đậy tâm này mà điều kiện tất yếu để đạt đến sơ thiền trong khi tu về niệm hơi thở là phải lìa được 5 thứ phiền não này. Năm sự che đậy này có thức ăn để nó lớn mạnh chứ không phải phiền não tự động có. Thức ăn nuôi lớn 5 triền cái gọi là ngũ cái dĩ hà vi thực, thân này dựa vào thức ăn để tồn tại, đứng vững. Năm sự che đậy của tâm dựa vào thức ăn để tồn tại, đứng vững chứ không phải không ăn.

Tham dục lấy sự tiếp xúc là thức ăn, sở dĩ tham dục lớn mạnh do nó tiếp xúc. Cho nên cái xúc này hết sức quan trọng trong sự tu học, nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có quán chiếu thì cái xúc này sẽ nuôi lớn ham muốn. Có một câu chuyện nổi tiếng trong sách xưa của Trung Quốc, trong ngày thanh minh anh này về quê làm cỏ tảo mộ cho những người thân quá vãng mới gặp một cô gái quê chân chất, hiền hòa. Nhưng anh chỉ thấy thấp thoáng dáng của cô này bên song cửa, chưa có cơ hội nói chuyện. Vậy mà anh này trở về lại nhớ nhung, đúng 1 năm sau thì anh trở lại, cũng về để tảo mộ. Khi đến nhà đó hỏi thăm thì nghe tin cô này đã qua đời, anh xúc động làm bài thơ rất nổi tiếng:

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

Dịch nghĩa Năm trước ngày này ngay cửa này,

Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.

Mặt người chẳng biết đã đi đâu,

Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân.

Qua câu chuyện này mình thấy đó là xúc, chỉ có 1 lần xúc nhưng 1 năm trôi qua vẫn không thể quên. Khi anh chàng này hay tin người con gái ấy ra đi mãi mãi thì rất đau khổ. Chúng ta học duyên sanh pháp để thấy sự tiếp xúc không phải tự nhiên mà có. Do có con mắt, có hình bóng của cô gái ấy, có nhãn thức là sự rõ biết các sắc. Con mắt, hình bóng và sự rõ biết hội tụ giao thoa với nhau tạo thành nhãn xúc. Khi có nhãn xúc sẽ sanh ra thọ, tức là sanh ra cảm giác, sanh ra tưởng, hành, ái. Khi cảm giác sanh rồi thì những suy nghĩ trong nội tâm sanh, lúc này ái sanh, thủ sanh. Như vậy lần lần đi theo một dọc, chúng ta hằng ngày trong sự tiếp xúc nếu mình không khéo mà tiếp xúc với những cái không nên tiếp xúc thì đó là thức ăn cho dục và tham. Bây giờ mình đọc báo có nhiều hình ảnh, nếu đó là hình ảnh bất thiện pháp, khi thấy những hình ảnh đó là mình đã tiếp xúc. Lên mạng mà mình vào những cái độc hại thì đó là xúc, từ xúc sanh thọ, thọ sanh tưởng, tưởng sanh hành, ái, thủ trong đó. Tiếp xúc rồi sanh ra cảm giác, từ cảm giác có tưởng, có những suy nghĩ theo đó. Cho nên Đức Phật dạy các ông hãy ở nơi phạm vi, giới vực, lãnh địa của cha mẹ, đừng ra khỏi đó. Trong Tây Du Kí, Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn bao quanh sư phụ, không cho sư phụ ra khỏi vòng tròn đó. Đó là phạm vi, giới vực trong Tứ Niệm Xứ, trong trí năm uẩn, trong sự phòng hộ các căn, kiểm soát, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác trong thân thọ tâm pháp. Nếu mình xúc là làm thức ăn cho dục tham phát triển, mình cứ nuôi lớn thì tu lâu mà cái tham cũng không giảm, cái ham muốn, thích thú không bớt. Vì mình cứ xúc với những cái không đáng xúc, mình cứ tiếp với những cái không đáng tiếp, mình tiếp xúc với những cái vô tình làm cho mình sanh khởi lên những tham dục và ái. Cho nên mọi người phải cẩn thận trong khi tiếp xúc, phải có chánh niệm tỉnh giác.

Có một vị cao Tăng tên Hoàng Cô, cô này tiếp xúc với một thầy rồi thương mến vị thầy này, đến nỗi bệnh tương tư. Vị thầy này trốn tránh bằng cách nhập thất, cô này đến quỳ lạy, mong mỏi xin thầy đưa bàn tay ra để mong được nắm bàn tay thôi. Đến khi chết cô cũng mong được thờ gần vị thầy này. Thành ra cái xúc này rất khủng khiếp, thấy thì đơn giản nhưng thật chất không phải vậy.

Sáu xúc bao gồm: Nhãn xúc; tỷ xúc; nhĩ xúc; thiệt xúc; thân xúc; ý xúc. Khi học thì nói vậy chứ khi ra ngoài mình không thấy được thật pháp. Khi con mắt tiếp xúc với sắc phải phòng hộ chánh niệm. Trong giới luật khi nghe tiếng vòng xuyến khua vang nhưng dục lại khởi, ngay cả khi đang quán bất tịnh thì dục vẫn khởi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc đều phải khéo biết cái nào nên xúc, cái nào không nên xúc. Đức Phật dạy chùa chiền, y phục, thực phẩm, y tọa khi tiếp xúc sử dụng mà thiện pháp tăng trưởng thì mình ở đó, còn chỗ đó làm tăng ác pháp thì không nên thọ dụng, không nên tiếp xúc mà phải tránh xa ra. Mình biết ăn có chọn lựa, lên ăn thì gắp đại hay có chọn lựa không? Mình bệnh phong hay bệnh gan mà tương chao, nhất là ăn nhiều những món ủ thì sẽ nổi đầy mình, đó là nuôi dưỡng thân xác thì nuôi dưỡng cái tâm cũng phải chọn lựa để tiếp xúc.

Một trong những cái pháp Đức Phật dạy để tác thành Chánh Giác là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Tức là bạn lành, minh sư thiện hữu, tức là sự tiếp xúc để mình tăng trưởng thiện pháp, để thành tựu chánh tri kiến. Chứ còn giờ nghĩ mình ngon lành, không sợ gì hết là mình thối đọa, mình tiếp xúc với người xấu thì họ nói chuyện xấu để mình tham đắm chứ không nói chuyện ly tham, viễn ly để xa lìa, từ bỏ. Như vậy chỉ cần tiếp xúc 1 thời gian là mình bị tiêm nhiễm, nhiễm độc. Mấy chục em ở trường mẫu giáo bị nhiễm sán lợn là do tiếp xúc của lưỡi, tức là ăn thức ăn trong trường. Toàn bộ trong cuộc đời của mình là sự tiếp xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ thì sầu bi khổ ưu não đi theo sau đó.

Sự tham dục che đậy tâm mình, nó lấy sự tiếp xúc làm thức ăn. Mình không có sự suy xét chân chánh đối với cái mà mình tiếp xúc, đối với món đồ, đối với những cái mình thấy, nghe, ngửi, xúc chạm ở thân và những cảm giác, suy nghĩ trong nội tâm, không thấy đặc tính của nó là vô thường, là duyên sanh, là mong manh tạm bợ, mình không quán chánh tư duy này thì tham dục chưa khởi làm cho sanh khởi, tham dục đã khởi thì nó khiến cho tăng trưởng rộng lớn thêm. Như vậy gọi là thức ăn của tham dục. Chỗ trọng tâm ở đây là việc không có chánh tư duy, như vậy nếu muốn bỏ đói phiền não, không cho nó ăn, không muốn cho nó sanh khởi, tăng trưởng quảng đại thêm lớn thì đừng cho nó ăn. Không cho nó ăn không phải là mình không xúc, có những duyên mình tránh được, có những duyên mình không thể tránh được. Nghĩa là đối với những cái mình tiếp xúc mà có sự suy xét chân chánh thì những tham dục chưa khởi sẽ không khởi, những tham dục đã khởi sẽ đi đến giảm bớt và diệt tận. Như vậy gọi là bỏ đói tham dục, bỏ đói phiền não, bỏ đói ngũ cái. Mấu chốt nằm ở chỗ bất chánh tư duy và chánh tư duy.

Thế nào là chánh tư duy? Trong kinh tạng Đức Phật dạy ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy. Ba cái này gọi là chánh tư duy. Mình suy nghĩ những điều để lìa tham dục thì gọi là chánh tư duy, mình suy nghĩ những điều để rời khỏi sự nóng giận bực tức thì gọi là chánh tư duy, mình suy nghĩ những điều để không hại mình, không hại người, không hại tất cả thì gọi là chánh tư duy. Nói sâu hơn nếu mình suy nghĩ như vậy nhưng vẫn có những lúc nghĩ theo chiều ngược lại thì phải dùng Như lý tác ý, tức là dùng những lời nói mạnh mẽ đánh mạnh vào những cảm giác tham dục đó: "Chính những tham dục này hành hạ, làm khổ ta khi chưa xuất gia. Bây giờ khi xuất gia rồi mi vẫn đeo đẳng theo ta. Ta sẽ chấm dứt, đoạn diệt mi. Ta không làm nô lệ cho mi nữa. Chính mi là kẻ ma quái, yêu tinh, làm khổ ta, cứ đòi hỏi, cứ tham muốn, thúc giục ta". Sau đó quán bất tịnh, niệm tử, niệm về cái vô thường, bệnh nan y, tai nạn giao thông, niệm về những cái chết bất thình lình. Một con rắn có thể cắn ta chết, một ngọn gió độc có thể làm ta mất mạng, một sự nổi giận có thể xảy ra án mạng hình sự, một câu nói có thể đi vào nhà xác. Quán chiếu như vậy để thấy cái chết có thể xảy ra quá dễ dàng thì tại sao mình lại chạy theo dục tham này. Dùng những hình ảnh và sự quán chiếu mạnh mẽ như quán 9 giai đoạn của một tử thi để đánh đuổi cảm giác tham đó, như vậy lúc đó chẳng những mình không cho nó ăn, bỏ đói nó mà mình còn hành hạ nó, cho nó héo mòn, tiều tụy, gầy gò. Mình bạo hành, khủng bố phiền não, thẳng tay trừng trị phiền não. Như vậy mới là sự tu nỗ lực tinh tấn, còn giờ cứ biết có tham dục rồi cứ ngồi đó thì làm sao trị nổi? Phải dốc hết toàn lực tấn công, đánh tan nát, đánh cho không còn manh giáp còn chưa thấy gì chứ đừng nói chỉ ngồi rồi biết thôi. Đây là sức mạnh của sự tấn công.

Xúc đó là cảm quan, tức là mắt; tai; mũi; lưỡi; thân của mình. Ngoại cảnh là sắc; căn; trần; thức. Ba cái này giao thoa, hội tụ tiếp xúc với nhau lại sanh khởi ra sự vận hành tâm lý. Ví dụ sanh ra cảm giác, sanh ra tưởng, những suy nghĩ, lời nói thầm. Những điều này rất quan trọng, nắm được điều này là nắm được kim chỉ nam của chánh pháp.

Sân cái, sân nhuế cái là chướng ngại tướng, là thức ăn nuôi lớn sự sân hận. Thế nào gọi là chướng ngại tướng? Là khi mình thấy, nghe, tiếp xúc với một người hay sự việc, sự vật nào đó mà mình thấy sân hận, khó chịu mà mình nghĩ người đó chướng tai gai mắt thì đó là chướng ngại tướng, hay đi vấp phải cục đá, hay xem đá banh mà thấy đội mình cá độ thua là đập ti vi thì đó là những chướng ngại. Nếu mình cho những đối tượng mà mình tiếp xúc là thứ chướng tai gai mắt, là thứ gây ra cho mình sự bực bội là mình đang đưa thức ăn cho sân hận, đưa thức ăn cho bực tức, đó là mình đang bỏ xăng, bỏ rơm, củi vào thêm ngọn lửa sân hận. Mọi người xem lại cái nóng giận trước nay có giảm bớt hay chưa và mình có đang cho nó ăn hay không. Nếu mình nhìn đối tượng làm cho mình sân, cái đối tượng đó khó chịu thì đó là mình đang cho cái sân ăn, đang cho cái bực ăn, đang cho thù hận ăn. Mình cứ ôm cái tưởng, cứ nhớ tới hình ảnh của người làm mình khó chịu thì đó là cái tưởng của sân, cái tưởng của chướng ngại tướng. Mỗi khi cái tưởng hiện lên là cảm giác khó chịu, cái hành suy nghĩ, nói lầm thầm, lúc đó ngũ uẩn bị áp đảo ở trong cảm giác của sân hận. Cái sắc lúc đó sân lên, cảm giác sân, cái tưởng toàn là tưởng về sân, cái hành cứ nói về những chuyện sân hận, cái thức chỉ biết bao nhiêu đó. Như vậy chính cái này là đâm chém người ta chết, đánh người ta đi bệnh viện thì mình cũng vào tù. Những người đang sân hận như vậy thì toàn bộ ngũ uẩn đều vận hành trong cái sân. Khi học cái này quán chiếu rất hay, mình có thể thấy được từng phần trong thân tâm, nó vận hành như thế nào trong cơn sân hận đó, những cảm giác, hình bóng trong nội tâm chỉ toàn sân hận, suy nghĩ về những lời nói sân hận, cái thức lẩn quẩn trong đó. Vậy là mình cho cái sân nhuế này ăn. Như vậy thức ăn của sân nhuế là cái tướng chướng ngại. Đối với cái tướng đó mình không có sự tư duy chân chánh cho nên sự sân hận chưa khởi thì làm cho sanh khởi, mà sân hận đã khởi thì khiến cho thêm lớn lên. Như vậy gọi là thức ăn của sân hận.

Có 5 thứ làm thức ăn cho sự mê ngủ: dã dượi, không vui, ngáp dài, ăn nhiều, lười biếng. Tại sao ham ngủ? Tại sao hôn trầm, lờ đờ là do 5 thứ này làm cho mình rơi vào trạng thái đó. Mình dã dượi, không vui, ngáp dài, ăn nhiều, lười biếng dãi đãi. Đối với những điều này mà mình không có sự suy nghĩ chân chánh nên sự ngủ nghĩ này chưa sanh khởi ra thì làm cho sanh khởi, mà nó đã sanh khởi thì thêm lớn. Đây là thức ăn của thùy miên, của sự che đậy tâm bằng cái hôn mê ngủ nghĩ. Lúc nào nhìn người đó cũng mệt mỏi, uể oải, trì trệ, thụ động. Đó là thức ăn, nhìn vào là biết người này đang cho ngũ cái ăn. Hoặc là nhìn thấy không được vui vẻ, không có hân hoan thì người này cũng đang cho ăn. Ngáp mà không lấy tay che miệng, ăn một bụng đầy thì làm sao ngồi thiền đọc kinh, ăn nhiều lại buồn ngủ. Làm biếng là không muốn vận động gì hết. Năm thứ này mà cứ để nó trú ngụ trong cảm giác, không có chánh tư duy để đi ra khỏi, những thứ này làm cho mình thối đọa, tức là lùi lại và đi xuống, khi cảm giác xuất hiện thì phải đánh mạnh vào đó "mình đến đây để làm gì? mình xuất gia để làm gì? những người thân đang chờ đợi thì mình phải như thế nào?". Phải đánh sạch 5 thứ này, thoát ra khỏi nó thì đó là thùy miên cái. Cho nên học cái này rất thực tế, giải thoát ngay chỗ dã dượi, ngay chỗ không vui thì quán hỷ vô lượng tâm, giải thoát ngay chỗ ngáp, phải che miệng lại, giải thoát ngay chỗ đa thực là phải tiểu thực, không cho nó tham đắm vào thức ăn, còn làm biếng phải bắt nó nhiệt tâm tinh cần, tu khổ hạnh. Mình giải thoát khỏi 5 cái này gọi là xuất triền, ra khỏi sự ràng buộc của nó. Đây mới gọi là giải thoát chứ không phải giải thoát là làm tòa sen có đèn chiếu xẹt ra, mà là ngay khi 5 cái này xuất hiện là phải nhận biết nó, đánh đuổi và đi ra khỏi nó, chấn chỉnh lại bản thân, làm cho chánh niệm sáng tỏ. Như vậy gọi là xuất triền.

Trong kinh tạng Pali nói rất rõ thức ăn của trạo hối, Đức Phật nói thức ăn của trạo hối là tâm không được tịnh chỉ, chỉ có một pháp duy nhất. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận, này các Tỳ-kheo, như tâm tịnh chỉ. Người có tâm tịnh chỉ, này các Tỳ-kheo, trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận (Tăng Chi Bộ kinh, Chương I. Một Pháp, II. Phẩm Đoạn Triền Cái, 1-10 Tịnh Tướng). Còn ở đây lại dùng đến 4 cách để nói thức ăn của trạo hối:

Những cảm giác thân thuộc,

Những cảm giác khi mình ở chỗ đông người,

Những cảm giác mình mong muốn được hưởng phước trên cõi trời

Những cảm giác mà mình nhớ lại những chuyện vui của quá khứ.

Ở đây đưa ra 4 pháp để nuôi dưỡng trạo cử và sự hối tiếc. Khi có cảm giác thân thuộc là không hề giữ kẽ, khi về gia đình có cha mẹ, anh em ruột là mình thoải mái, không có oai nghi cho nên đó là lúc mình dễ bị trạo cử trong những người thân thuộc, còn người lạ mới gặp thì mình giữ kẽ. Thứ hai là khi ở chỗ đông người cũng dễ làm cho mình trạo cử. Lúc đó mình sẽ tiếp xúc, nói cười, cái tâm mình không đi đến chỗ đoạn tận các lậu hoặc sâu sắc là do mình bị dính mắc, muốn thưởng thụ những cảnh cao cấp, gọi là thiên giác. Khi hồi ức lại những chuyện vui trong quá khứ thì tự nhiên mình thích thú, khoang khoái. Như vậy 4 thứ này làm thức ăn để nuôi lớn sự trạo cử và hối tiếc trong nội tâm, nếu mình không có suy tư chân chánh thì khi trạo hối chưa sanh sẽ sanh khởi, đã sanh khởi thì lớn mạnh thêm. Mình phải nhìn thấy được nó ăn cái gì, nó lớn mạnh như thế nào để mình ngăn chặn lại.

./.