Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Nikāya - Trải Tâm Thương Rộng Lớn

2026-03-03 00:54:38
Nikāya Thiền Quán

Trải Tâm Thương Rộng Lớn

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc149145783 \h 1

II. Mở rộng tâm thương PAGEREF _Toc149145784 \h 2

III. Trình pháp PAGEREF _Toc149145785 \h 14

I. Về núi yên tu

Về núi yên tu thật tinh vi,

Thăng thượng giới, định cần thực thi.

Khua môi múa mỏ, khôn lợi ích,

Thể nghiệm thực chứng tâm liễu tri.

Về núi yên tu bất tư nghì,

Nhìn ra muôn pháp toàn hữu vi.

Nhất tâm quyết tiến Vô vi đạo,

Một lần quyết tử chắc định kỳ.

Về núi yên tu là đại hỷ,

Quyết đón một lần hóa thần kỳ

Vui cha, vui mẹ, vui thầy Tổ

Vui cả muôn loài chuyện ly kỳ.

Về núi yên tu thật chẳng sai,

Nhọc nhằn lên xuống khổ lắm thay!

Tới lui, qua lại toàn vô ích,

Tiền giả làm sao có thể xài?

Về núi yên tu thật thông minh,

Suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh.

Cầu đạo, bôn ba toàn thế giới,

Giờ đây tỏa ngộ chỉ tự mình.

Về núi yên tu thật cao minh,

Đi tìm cao Tăng khắp hành tinh.

Tới nay tỏa ngộ trí năm Uẩn,

Mới hay thánh Tăng chính tự mình.

II. Mở rộng tâm thương

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này. Sự an tịnh, sự mát dịu, sự lắng dịu, sự dễ chịu trong giây phút an lạc, tịnh lạc giữa non thiêng núi Thánh này. Tâm thật là bình an, cảm nhận phía trước mặt, chúng ta mở mắt ra phóng tầm nhìn cùng khắp trời đất, cảm nhận không gian thênh thang và mở rộng tâm của mình, cảm nhận những làn gió mát, những giọt sương ngọt ngào, ánh bình minh nắng sớm, những tiếng chim du dương lảnh lót đón chào ngày mới và chúng ta cảm nhận trong trái tim mình, trong tình thương của mình, từ lồng ngực mình sanh khởi lên một cảm giác thương yêu sanh khởi lên, tình thương sanh khởi lên, từ tâm đang lan tỏa trong trái tim ta. Chúng ta thực tập trải tâm thương rộng lớn, chúng ta hít vào và niệm thầm "nhẹ nhàng ơi", thở ra niệm thầm trong tâm "nhẹ nhàng ơi, an lạc ơi, an vui ơi, tình thương ơi, cảm thông ơi".

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm,

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương.

Ta làm cho tim ta khơi dậy một tình thương, những cảm giác của thương yêu, của từ tâm, ta khơi dậy trong tim ta trào dâng, trong tâm ta, giữa lồng ngực ta.

Tình thương sống trong ta,

Từ tâm sống trong ta.

Tình thương có trong ta,

Từ tâm có trong ta.

Tình thương đang có trong ta và từ tâm đang có trong ta, trong ta có nhiều tình thương lắm, rất nhiều tình thương trong trái tim ta. Ta thương thân ta, thương cảm xúc, cảm giác, cảm thọ này

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau.

Ta quên không chăm sóc cho cảm giác của mình, ta để mình sống trong những cảm xúc bực bội, nóng giận, ganh ghét, hơn thua, ngay cả với người thân yêu nhất của mình cũng hơn thua, ngay cả đối với cha mẹ mình cũng muốn giành phần đúng, giành phần phải, ra vẻ ta đây là người hiểu biết, ngay cả người chồng sống chung mình cũng muốn hơn, mình cũng muốn lấn lướt, ngay cả người vợ đầu ắp tay gối mình cũng bản ngã, sân si. Nhiều khi mình tức giận một chút là trút cơn giận lên những đứa con đáng thương của mình.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham, sân hành hạ

Ta để mình khổ đau.

Từ lâu rồi mình chỉ chạy theo những thú vui bên ngoài mà mình thiếu chăm sóc, thương hiểu cảm xúc, cảm thọ, cảm giác trong con người mình cũng như những cảm giác của người thân thương nhất cha mẹ, chồng con, anh em mình. Mình thiếu chăm sóc cảm giác, mình thiếu chăm sóc cảm thọ, để cho những cảm giác tham muốn, nóng giận hành hạ mình, mình bị hành hạ trong cơn giận của chính mình và mình đem cơn giận đó hành hạ những người ở chung với mình, mình để mình khổ đau và những người thân thương nhất của mình phải đau khổ.

Nay hiểu rồi thọ ạ

Ta nhớ đến thọ rồi

Thôi thọ đừng sân giận

Thọ thương mình nhiều nha.

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý, nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha.

Quý vị đặt 2 tay mình lên trái tim, tiếp tục lắng nghe và hướng vào trong trái tim mình.

Đừng để mình đau khổ

Này thọ giận, thọ hờn

Đừng để mình tạo nghiệp

Rồi chẳng kịp ăn năn.

Trôi trong dòng sanh tử

Có khi nổi, khi chìm

Khổ đau nhiều vô lượng

Nước mắt đầy đại dương.

Vô thường là đời sống

Nay còn rồi mai không

Giận hờn là thuốc độc

Đổ vào dòng tái sanh.

Thôi mình đừng sân giận

Đừng làm hại chính mình

Thôi mình đừng làm khổ

Đừng làm hại mình nha.

Chúng ta đưa hai bàn tay lên trái tim mình, ôm lấy trái tim mình và nói theo.

Thương thọ nhiều, nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Thương tham, sân hành hạ

Thôi, thương mình nhiều nha.

Thương thân già, bệnh, chết

Thương thọ giận quên mình

Thương các nghiệp rập rình

Thương mình sanh tử mãi.

Tình thương này rộng trải

Đến các loài hữu tình,

Tình thương này rộng mở

Đến hữu tình gần xa.

Chúng ta lắng nghe và hướng vào trong lồng ngực của mình, hướng vào trong trái tim của mình.

Bằng tình thương hữu tình,

Bằng từ tâm chân thật,

Bằng tấm lòng thương tưởng,

Đến tất cả hữu tình,

Và thương cả chính mình,

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau,

Trong những tâm nóng giận

Tâm bực bội, cọc cằn,

Tâm bức xúc, khó chịu,

Chưa thấu hiểu cho nhau.

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm, tha thiết

Tu tập trải Từ tâm.

Tâm từ là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh

Bị các nghiệp chi phối,

Chìm nổi trong tái sanh,

Nô lệ trong tham muốn

Nóng bỏng trong hận sân,

U mê trong tâm trí,

Lùng nhùng trong khổ đau.

Vì nhìn ra đau khổ

Trong cảnh tái sanh này

Nên tâm đầy thương cảm

Cho hữu tình chúng sanh.

Tất cả chúng ta quỳ lên, chắp tay nói theo, tầm mắt mình phóng ra cùng khắp trời đất này.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu,

Vạn vật là vô thường,

Chúng chỉ là năm uẩn,

Tạo ra mọi vở tuồng.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Dựng lên mọi vai tuồng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Là nguồn của khổ đau.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Làm sanh tử không dừng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng vở tuồng tái sanh.

Thương hữu tình chẳng rõ

Năm thứ vô thường này

Cột với dây tham ái,

Tạo ra nhiều xác thân.

Thương hữu tình chẳng hiểu,

Năm thứ vô thường này

Tâm đầy tham muốn chúng,

Đầy phiền não, sân si.

Thương hữu tình bị đốt

Bị cháy bởi lửa tham

Bị thiêu trong lửa hận

Bị dìm trong lửa si.

Thương hữu tình bị trói,

Bị cột bởi lòng tham,

Bị giam vì lòng hận,

Bị mù vì lòng si.

Thương hữu tình lệ thuộc,

Bị các nghiệp buộc ràng,

Mang các thân tạm bợ,

Vừa trả nợ, vừa vay.

Thương hữu tình chìm nổi,

Trong sanh tử đắng cay,

Trong các thân vô thường,

Trong các đường tái sanh.

Thương thay trò sanh tử,

Thương thay nẻo tái sanh,

Thương thay cảnh nhân quả,

Chúng sanh đáng thương thay.

Chúng ta ngồi xuống, chắp tay lên và nói theo.

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm đau khổ.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau,

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sanh tử khổ đau.

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Chúng ta đưa hai tay ôm lấy trái tim mình.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Chúng ta đứng lên chắp tay.

Tâm hiểu này hiền thiện,

Tâm hiểu này hiền hòa,

Tâm hiểu mang yên ổn,

Tâm hiểu mang yên vui.

Yên vui là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh.

Nghiệp lành là tâm cảm

Nỗi khổ của chúng sanh.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ,

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la.

Chúng ta đưa hai tay về phía trước quán chiếu tình thương trong lồng ngực mình lan tỏa về phía trước.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Chúng ta quán tưởng tình thương từ trong lồng ngực của mình lan tỏa cùng khắp đến những người trong chiến tranh, đến những nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kì, đến những người đã ra đi vì dịch bệnh, tai nạn giao thông, những người đói rách, khổ đau. Chúng ta quay mặt về hướng bên phải và đưa hai tay ra.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta quán tưởng tình thương của mình lan tỏa đến những người đui mù, khuyết tật, mang những chứng bệnh nan y, ung thư giai đoạn cuối, những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, những ông già bà cả neo đơn ngoài ven đường, dạ cầu, công viên. Tâm thương này của ta lan tỏa để khắp tất cả những người đang thống khổ, đang đau khổ khắp mọi miền đất nước, khắp hành tinh này. Chúng ta quay về bên trái và đưa hai tay thẳng ra.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta trải tình thương của mình đến những người không đủ cơm ăn ở Châu Phi, không có nước uống, phải ăn những đồ ăn trong đống rác, trong thùng rác, phải uống những dòng nước dơ bẩn, phải đói khát, những người đang nằm bệnh liệt gường liệt chiếu 5 năm, 10 năm, 20 năm, sống đời thực vật, những người điên loạn trong trại tâm thần. Tình thương này lan tỏa, chia sẻ rộng mở, thấm nhuần khắp tất cả những chúng sanh đang khổ đau vì ác nghiệp của quá khứ, mình nguyện sống với thiện nghiệp, nghiệp lành, sống với tâm dễ thương, tha thứ, sẻ chia. Chúng ta quay mặt về Quán Chiếu Đường và đưa hai tay lên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta hướng tâm về bậc tôn kính nhất đời, bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, sự xuất hiện của ngài là sự xuất hiện của mắt sáng, sự xuất hiện của mắt lớn, sự xuất hiện của ánh đại quang, đại minh, sự xuất hiện của tâm đại từ, đại bi đem lại ánh sáng, đem lại quang minh, đem lại trí tuệ, đem lại sự thấy biết để chúng ta biết được tội phước, nhân quả, thiện ác, để chúng ta biết tránh dữ làm lành, tránh 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để chúng ta biết được thế gian này chìm ngập trong bóng đêm của vô minh, thế giới này bị bao phủ trong si ám, hôn ám, hắc ám của lòng tham dục, sân hận, vô minh, bản ngã. Ngài đã xuất hiện như mặt trời đang xuất hiện, sưởi ấm tim ta, chói sáng đời ta, đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, cho hữu tình vạn loại, chúng con hướng tâm về cảm ơn vô lượng đối với bậc đại từ tôn Thiên Nhân Sư, Chánh Đẳng Giác, đối với các bậc hiền Thánh, vì có tam bảo mà con được bình an, được hạnh phúc, được lợi ích, an lạc. Chúng ta quay mặt trở lại hướng về phía trước và đưa hai tay lên trời.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta đứng lên quán niệm chư thiên – những vị nhờ tâm thiện, giữ gìn thập thiện được sanh lên thế giới an lành. Mình nguyện với lòng cố gắng thực hành năm giới, tám giới, mười giới, tu tập bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả để có cuộc sống an lành, đầy đủ phước đức, tu hành thành tựu trí tuệ của bậc Thánh. Chúng ta xuôi hai tay thả lỏng nhìn xuống về phía dưới.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta trải tâm thương của mình xuống cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì ác nghiệp phải chịu những ác quả báo thống khổ trong ba đường. Chúng ta trải tâm thương này và nguyện với lòng mình tránh những ác nghiệp để không rơi vào ác thú, đọa xứ, khổ cảnh.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tình thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tình thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

III. Trình pháp

Quý vị thấy tình thương của mình có lớn lên không? Hạnh phúc không? Hoan hỉ không? Hãy tự tán thưởng mình, chúng ta đang thực tập trải từ vô lượng tâm, nào giờ quý vị nghe nhiều về từ, bi, hỷ, xả, hôm nay quý vị được thực tập từ vô lượng tâm, là tình thương vô biên cùng khắp thế giới.

Cô Thúy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư Thích Minh Thành, kính bạch chư Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử đang ngồi tại giảng đường Linh Quy Pháp Ấn. Con đủ duyên lành để đến đây năm 2013 và đến nay là được 10 năm, con xin chia sẻ những điều khi chưa được đến đây. Hồi nhỏ con cũng hay đi đến chùa và con có tâm niệm cầu sự bình an và tài lộc thôi, nhưng khi con đến được đây nghe được lời pháp nhũ của thầy thì con quay về tâm tỉnh thức và giác ngộ.

Con nhận biết rõ thân mình như thế nào, mình đang cần điều gì, mình phải sống như thế nào, lúc trước con rất nóng, mọi người thường bảo con khẩu xà tâm Phật, tánh Trương Phi nhưng khi đến ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn này con cảm nhận được nhiều tình thương nơi thầy, tình thương rộng mở và bao la, con noi theo chánh pháp của thầy, con tự nhủ phải thay đổi, tu là phải sửa đổi, phải sống cuộc sống thiện lành, phải mở rộng tình thường đến tất cả, trước mắt là trong gia đình của con.

Con thường oán trách ông xã con sao con lại khổ vậy, hồi trẻ ổng chỉ biết ăn chơi, về già thì bệnh hoạn, con cảm thấy rất buồn, nhiều khi mình cũng sân si nhưng nhiều lần nghĩ lại phải sửa đổi. Mình học Phật làm gì để mình sân si, oán trách ông ấy, thôi mình trải tình thương vì ông cũng già rồi, 70 tuổi rồi thì còn sống được bao nhiêu năm nữa, thương ông đi, oán trách ông làm gì, sân si ông làm gì.

Mình sân si ổng thì trước mắt mình đã buồn trước, mình phải giận hờn vài ngày thì có phải căng thẳng không, gia đình bất hòa, không yên vui, thôi mình thương ông ấy đi, mình tha thứ cho ông đi, mình thông cảm cho ông đi. Mình tự mang niềm an lạc cho mình, mình tự mang niềm vui cho mình, cuộc sống con cảm thấy bình an, bình an là hạnh phúc. Con nghĩ vậy nên tất cả mọi sự oán trách, phiền não mình là đàn ông, mình là đàn bà nhưng sao khổ vậy nhưng tự nhủ có lẽ cũng oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nên chấp nhận trả quả trong sự vui vẻ để cuộc sống được bình an, tâm được an lạc. Tâm được an lạc thì đó là hạnh phúc thật sự.

Những đứa con của con có những sự sai lầm, cũng buồn lắm, tại sao nó có những sự sai lầm như vậy, tuy nhiên nghĩ lại thì tụi nó còn nhỏ mà, phải tha thứ cho tụi nó, bằng tuổi tụi nó mình cũng gây ra nhiều lỗi lầm. Mình tha thứ, mình hiểu chúng nó và mình thương chúng nó, không bao giờ oán trách, nếu là lúc trước thì con đã đánh rồi, con đã chửi rồi nhưng từ ngày con biết thầy, con biết tu, con biết quay về tâm mình thì trước mắt con phải sửa đổi mình để mình đừng nóng nảy, đừng sân si, đừng la mắng con cái để có một cuộc sống an lạc, bình an. Bình yên trước mắt là trong tâm mình, trong sự an lạc của mình, con cái của mình phải thông cảm cho nó vì đôi khi nó gây ra những lỗi lầm đó thì nó có thể đau khổ hơn mình. Con mang tình thương của con để con dạy dỗ, con khuyên bảo thì lúc đó con cảm thấy mình vui hơn, an lạc hơn, còn hơn mình đánh mắng nó rồi mẹ con giận hờn nhau, căng thẳng, buồn phiền trong gia đình nhau. Đó là những sự bất hòa, đem những nỗi khổ niềm đau, mình phải mang lại sự an lạc cho gia đình.

Trong mỗi thời kinh mình hay nói "nguyện ngày an lành, đêm an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ", mình mang lại an lạc cho chồng, cho con, cho gia đình và mình cầu nguyện ơn trên gia hộ lại cho mình.

Sư Phụ: Con xin mời con của cô Thúy là Luân lâu lắm mới có dịp lên, bây giờ hãy chia sẻ cảm xúc đang như thế nào? Hai mẹ con dẫn nhau đi tu.

Luân: Con xin chào buổi sáng thầy Thích Minh Thành, xin chào các Ni cô, các thầy và các vị Phật tử ở đây cùng nhau thực tập khóa tu hành sáng nay ở Quán Chiếu Đường. Con xin cảm ơn cơ hội, duyên số được sinh ra trong gia đình của ba mẹ con, con cảm giác thật là may mắn, may mắn hơn nữa là được tiếp xúc với Phật pháp và gặp gỡ thầy Minh Thành được 10 năm khi mẹ dẫn con lên tới đây, khi con chưa biết được nhiều Phật pháp, chưa nghe được nhiều kinh nhưng qua khoảng thời gian đó càng ngày càng tiếp xúc với những lời Phật dạy trong kinh thì tâm mình còn trẻ rất động, chưa tập trung và chưa mở rộng tình yêu thương xung quanh với mọi người vì mình vướng vận việc học tập và những trải nghiệm cuộc sống.

Bây giờ quay lại đây thì con rất biết ơn mẹ con, rất biết ơn thầy Minh Thành và Linh Quy Pháp Ấn đã tạo điều kiện cho gia đình con cũng như các vị Phật tử ở đây tu tập.

Sư Phụ: Vì ánh mặt trời đã lên nên chúng ta tranh thủ thời gian dùng điểm tâm trên Cổng Trời vừa chia sẻ cảm xúc tu học của mình, quý vị cứ dùng trong chánh niệm và ai muốn chia sẻ thì giơ tay lên.

Cô Hạnh: Con kính thưa thầy Thích Minh Thành, kính thưa quý thầy, quý cô cùng tất cả các Phật tử đang ở đây. Mỗi lần được trở về núi Linh Quy Pháp Ấn này thì chúng con lại được ôn lại và thực hành ngũ uẩn, cứ mỗi lần được ôn lại ngũ uẩn thì chúng con được hiểu rõ hơn nữa để thực hành. Lần này được thực hành rất rõ về ngũ uẩn cho nên con nhận thấy rất rõ hạnh phúc của mình, nhận ra chính xác nó là thọ, những hình bóng ẩn hiện mình cũng nhận ra được hết. Tất cả chúng con thấy rất may mắn, đại may mắn là biết đến Phật pháp, được thực hành nên kiểm soát được thân mình, khi làm bất cứ việc gì cũng đều kiềm chế lại được.

Nhờ nhận rõ ngũ uẩn và được thực tập thì con cũng áp dụng vào đời sống hằng ngày, có những việc bất như ý đến với mình thì mình có thể nhìn lại và kiềm chế được, mình đã học và hiểu rõ do thầy đã hướng dẫn rất kĩ. Một điều rất quý là thầy hướng dẫn chúng con trải được lòng từ bi, yêu thương, con thấy điều đó rất quan trọng, nếu tất cả chúng con thực tập được tình yêu thương rộng mở thì sẽ diệt được sự ích kỷ và tâm tham của mình, con thấy rất hiệu quả, chính bản thân con đã sửa đổi rất nhiều. Trước mắt thầy cũng dạy lòng biết ơn đối với trời đất đã cho mình những khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, cho mình không khí trong lành để hít thở, những cái chúng con thừa hưởng thì lúc nào chúng con cũng biết ơn và không có những hành động phá hoại.

Tất cả những cảm xúc mà con nhận được từ khi về tu tập ở đây đều nhờ sự hướng dẫn tận tình và sự yêu thương của thầy Thích Minh Thành, một lần nữa con xin đại diện cho tất cả Phật tử ở đây khởi lòng biết ơn đến thầy đã cho chúng con cơ hội được tu tập và hướng dẫn kĩ lưỡng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử: Con xin chào thầy Thích Minh Thành, xin chào các sư cô và các huynh đệ. Đây là lần thứ hai con lên đây, lần đầu tiên lên thì tâm trạng con thấy cảnh thiên nhiên tuyệt vời, lần hai con đi thì tâm con nhẹ nhàng hơn. Lần đầu tiên con nhớ năm điều của thầy là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và dễ thương, năm điều đó con nhớ hoài, bây giờ con học thêm năm điều nữa là ngũ uẩn, thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Con sẽ áp dụng trong hiện tại và tương lai để học hỏi nhiều hơn nữa, mỗi lần đi là mỗi lần học thêm nhiều điều mới, con xin cảm ơn thầy và tất cả các huynh đệ.

Sư Phụ: Nhớ nắm được ngũ uẩn rồi mới xuống núi, không thuộc bài là về không biết tu

./.