Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Quán Chiếu Bộ Xương

2026-03-03 00:54:38
Trình Pháp Nikāya

Quán Chiếu Bộ Xương

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc145750989 \h 1

II. Sư Cô PAGEREF _Toc145750990 \h 2

III. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc145750991 \h 8

IV. Sư Cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc145750992 \h 10

V. Thầy Quảng Tiến PAGEREF _Toc145750993 \h 11

VI. Cô Diệu An PAGEREF _Toc145750994 \h 14

VII. Phật tử 1 PAGEREF _Toc145750995 \h 15

VIII. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc145750996 \h 16

I. Thầy Thiện Huệ

Thầy Thiện Huệ: Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy vị Tỳ-kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Trong sự tu học của chúng ta, Đức Thế Tôn thường dạy các thầy Tỳ-kheo ngày xưa gặp nhau chỉ có hai việc im lặng đúng như chánh pháp, và nói năng đúng như chánh pháp, thiền định, nghe pháp, học pháp, pháp đàm.

"Này các Tỳ-kheo, lành thay khi Thiện nam tử các Người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các Tỳ-kheo, khi các Người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh" (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)

Cho nên đạo tràng chúng ta học theo những lời dạy của Đức Phật, thực tập được sự trầm lặng, lắng dịu trong đạo tràng. Từ cái oai nghi, đi, đứng, những cử chỉ, lời nói, sinh hoạt trong đời tu hằng ngày của chúng ta phải có sự an tịnh, lắng dịu, trầm lặng. Hãy học pháp, nói pháp, chia sẻ pháp, pháp đàm và thiền định. Mỗi ngày chúng ta được sư phụ tưới tẩm bằng những sữa pháp để nuôi tâm của chúng ta mỗi ngày được tươi mát, được mát mẻ, để nội tâm chúng ta được ngọt ngào, dễ chịu. Đại chúng ta khéo tác ý vào giờ này có rất nhiều người đang lăng xăng, dao động, tất bật, rộn ràng, vào giờ này đại chúng chúng ta được ngồi yên, được thở những hơi thở rất màu nhiệm, thậm chí có nhiều người dành cả đời mình chưa chắc gì được mười phút, năm phút để ngồi trầm tư, an tịnh như chúng ta.

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng có dạy các thầy Tỳ-kheo một trong những pháp để làm lớn mạnh Tăng đoàn, để Tăng chúng Tỳ-kheo không bị suy giảm, chúng Tỳ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết. Các bậc hiền trí trong đạo tràng Linh Quy chúng ta thường tụ họp để nói pháp, học pháp, chia sẻ pháp, để nghe giảng pháp ly tham, đó là niềm hạnh phúc đối với tất cả người tu chúng ta. Nếu đại chúng chúng ta khéo tác ý, hân hoan, hỷ lạc, khi mỗi buổi sáng mình còn được thở với những hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng. Mình tác ý thấy mình hạnh phúc, mình vui. Giờ này cảm thọ của con rất là dâng trào, rất là hạnh phúc, khi con nhìn thấy đại chúng mỗi ngày, mỗi ngày đều có sự tiến bộ, tinh tấn trong sự tu học, con nhìn những hình ảnh của đại chúng rất đẹp, đẹp với một ý chí cao thượng, khoác lên mình những chiếc áo giải thoát.

Mong rằng đại chúng chúng ta hãy nhớ những tâm nguyện, những ý chí, giữ gìn tâm ban đầu của mình, chúng ta đã bỏ tất cả những thú vui dục lạc để về núi tu học, hãy nhớ nuôi dưỡng những ý chí ban đầu của mình đừng để cho mất. Đó là những cảm xúc của con sáng nay, không biết sao nước mắt lại dâng trào, sáng nay được trên sự chỉ dạy của sư phụ, đại chúng chúng ta có buổi trình pháp, nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền sáng nay, những vị nào có viết nhật kí tu học thì chúng ta đọc nhật kí tu học của mình. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng nhận diện ngũ uẩn trong lúc ngồi thiền sáng nay và đọc nhật kí tu học. Mô Phật.

II. Sư Cô

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Con xin được trình pháp cảm nhận buổi thiền sáng nay.

Kính bạch trên sư phụ, sáng nay con được làm đám cho chính mình, con thấy một cảm xúc dâng trào, vừa chua xót cho mình, vừa thấy hạnh phúc cho mình. Chua xót cho mình vì cảm giác lâu nay không biết đến chánh pháp, không biết Phật pháp đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Khi nhìn sâu vào ngũ uẩn ngày cũng như đêm, những ác pháp rất nhiều, khi con ngồi thiền thì con hạnh phúc, hạnh phúc là trong đời người đâu ai tự làm đám cho chính bản thân mình, chỉ có đạo tràng Nikāya mới tự mình làm đám cho chính mình, cũng nhân đó con để lại sắc pháp này, ngũ uẩn xấu xa, tồi tệ, những rác bẩn. Con xin nguyện chôn vào lòng đất những gì tinh ba của ngũ uẩn, những gì tinh ba của giáo pháp để lại để tu học.

Con hằng nguyện như vậy và tưởng trong con một hài cốt nằm đó, trương phình lên, nát thối ra, côn trùng, chó cắn rứt, còn bộ xương. Đó cũng là những hình ảnh của con trong mấy ngày qua, lúc nào con cũng thấy từ trên đầu xuống dưới chân, trong thân toàn là côn trùng, nó rút rỉa, nó ăn, lở loét ra, nước chảy ra, ngoài thân thì ruồi nhặng bu, trong mấy ngày qua con quán chiếu những hình ảnh đó, trong buổi thiền con thấy thân mình tan nát ra chỉ còn bộ xương không nguyên vẹn, vừa có thịt, vừa có máu, cái tưởng đó trở về trong con.

Ý hành con nói "tâm ơi cố lên, dùng tinht ấn giác chi để đánh tan những cấu uế này, dùng niệm giác chi hằng ngày niệm cho nhiều vào, niệm chết, niệm ly tham, niệm tất cả những cấu uế này tan biến đi để một đời này không uổng biết đến Phật pháp", trong con cũng có sự khinh an, cũng có an lạc và cái thức của con rõ biết, mỗi giờ mỗi giây con đều nhìn lại thân tâm mình, dù một cấu uế nhỏ xảy ra con cũng phải nhìn, con nhiếp tâm, con biết thọ; tưởng; thành trong con đang vận hành như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng toàn thể đại chúng. Qua thời ngồi thiền vừa rồi con nghe thầy giảng thì con cũng nhìn cái bộ xương thầy để trước mặt con. Thật sự lúc đó con không nghĩ gì hết nhưng khi ra về được một đoạn thì con rất mệt, con dừng lại để nghỉ, lúc đó tự nhiên con suy nghĩ lỡ mình té xuống đây chết thì sao? Tự nhiên hình ảnh đó hiện lên trong con, lúc đó con cảm thấy rất xót thương cho mình, con suy nghĩ rằng "sao mình lại tối tăm như vậy? Ngày nào cũng được thầy và các sư đệ sư huynh nhắc nhở mà con vẫn chưa buông được những bất thiện trong con". Con thấy rất xấu hổ, lúc đó con rõ biết con đang có cảm giác như vậy, hình bóng như vậy và con đang suy nghĩ như vậy, đó là thức, con xin trình lên thầy cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trình pháp sáng nay khi con toạ thiền, con nhớ đến bài kinh đức Phật nói là điều hoà hơi thở, tối thượng là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Con đang thiền quán về đề tài này, con thấy một sự vi diệu đối với con. Tưởng con nhớ lại khi còn đi học, mỗi khi con được học bổng thì con nổi lòng tham lên, con không suy nghĩ về hơi thở gì hết, cứ lo được mất, hơn thua, khi được thì sợ thất thoát, ăn ngủ không yên, con lo sợ.

Khi tâm sân nổi lên, trong tứ chi bị đốt cháy, ăn không ngon, ngủ không yên, đi gây sự người khác, khi tâm si nổi lên thì mình buồn ngủ, càng ngủ thì càng sinh bệnh, mệt mỏi, dã dượi. Sáng nay đang ngồi thiền con quán chiếu về tham, sân, si thì thầy Thiện Huệ đem bộ xương ra trước mặt, tự nhiên con mỉm cười, "bản mặt của nhà ngươi đó, nhà ngươi tham, nhà ngươi sân, nhà ngươi si rồi nhà ngươi nằm dài trên đất".

Con thấy trên mạng có một vị thầy, những người youtuber đến phỏng vấn vị thầy ấy, vị thầy ấy chỉ vô mặt họ nói rằng, "các người còn thở được, tôi không thở được, tôi thở được là phải tốn bình oxy, 2 ngày 1 bình hết 300 ngàn mà không có tiền. Tiết kiện thì tôi rút ra, rút ra thì lại khó thở", vị thầy đó khóc, con nhìn lại mình vẫn còn hạnh phúc mà từ trước đến giờ mình không biết, mình không quan tâm đến hơi thở. Từ khi vào dòng pháp này thì con quan tâm và chiếu cố thì con thấy một sự vi diệu, giống như mình thay da đổi thịt, con người mình không trì trệ mà mình mẫn, nhẹ nhàng hơn, học kinh kệ cũng được hơn. Sau đó con nguyện tham, sân, si này chôn vùi vào lòng đất, bao nhiêu năm mình tham, sân, si để rồi hôm nay mình nhìn lại bộ xương mình nằm dài trên đất không được gì cả, chính vì vậy con thiền quán lời dạy của Đức Phật rất thiết thực, vi diệu vô cùng đối với sự tu học của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Con thưa sư phụ sáng nay khi ngồi thiền con chú ý vào hơi thở một chút thì con thấy rất an lạc, khi mình thấy êm thì con lại nhớ tới lời sư Quý dạy hôm qua là khi tâm thụ động thì mình phải tác ý vào trạch pháp niệm và hỷ. Con nghĩ là phải kiếm cái gì vui để nghĩ, để tác ý thì thầy Thiện Huệ đem bộ xương để ở trước, tự nhiên con nghe tiếng thì cái tưởng chưa xác định âm thanh này là gì vì ở quê con đám chết người ta không mở cái đó, con nghĩ chắc là nhạc đám tế. Con nghĩ "chắc thầy không mở nhạc đám tế đâu mà mở cái khác", khi thầy đem bộ xương để đó thì người con nổi hết da gà lên rồi rung rung, mấy khi con nhìn bộ xương đó thì cảm giác cũng trơ trơ, ít sợ, tự nhiên sáng nay con nổi hết da gà từ lúc thầy đem bộ xương để đó đến hết giờ ngồi thiền.

Con tưởng lại là do con đã từng trải qua, mấy bữa mình trơ trơ cảm xúc là vì bản ngã của mình. Mình ỷ lại nhiều năm về trước khi con bị phiền não nặng thì qua bên dạ dày, con đi rất nhiều bệnh viện Đà Nẵng, Quảng Ngãi, phòng nhỏ phòng lớn, phòng khám tư gì con cũng đi hết mà con bị nặng đến nỗi ăn vào cũng nôn ra máu, uống cũng nôn ra máu rồi không dám ăn, không dám uống cũng nôn ra máu. Bác sĩ bảo con sắp chết, còn 2 tháng nữa thôi, về kiếm bác sĩ giỏi thì may ra sống, ban đầu nghe tin đó thì cũng trơ trơ, ra trước phòng khám thì tay chân con bủn rủn hết, may có người chở chứ nếu không cũng không cầm nổi tay lái.

Kinh nghiệm khác là con đem thức ăn cho sư phụ đi nhập hạ, khi đi về con lươn bị chắn thì con không thấy người ta đi ngược chiều nên tông vào giữa xe của con, xe máy con nứt làm đôi, người tông con gãy hết răng nên chảy máu, họ phải lấy áo ngậm lại trong khi con bay lên không trung một đoạn và rớt xuống. Khi đang bay trên không trung thì con nhắm mắt lại nói "chết rồi", không ngờ khi mở mắt ra con thấy vẫn còn sống, con thấy xe thì nứt đôi, người kia thì gãy hết hàm răng, con chỉ bị phần mềm thôi, không có gì nặng. Khi mình kinh qua 2 lần như vậy thì bản ngã của mình làm như giỏi lắm, thấy bộ xương cũng trơ trơ, "ôi, mấy cái này mình trải qua hết rồi, có gì đâu" nhưng tự nhiên hồi sáng nghe nhạc đó kèm theo lời dẫn của sư phụ, con nhìn bộ xương thì con nói "người ta chết còn mặc áo quan, bỏ vào hòm đàng hoàng, còn bộ xương này sao đỏ lòm, trống lỏng, mai mốt mình chết cũng vậy hay sao ta".

Khi sư phụ nói rằng đây là đám tang sư phụ thì con nghĩ "bây giờ mình đừng tác ý là đám tang sư phụ, mình tác ý là đám tang của mình đi, mình nghĩ bộ xương đó là mình đi". Con ngồi nhìn nó "đó, mày thấy sợ chưa, mấy bữa mày nhìn trơ trơ ra, bữa nay bày đặt nổi da gà, sợ ha, mai mốt mày chết cũng nằm y như vậy đó, bây giờ không lo tu thì sau này nằm y như vậy". Con cứ ngồi nghĩ như vậy rồi nghe tiếng người ta lấy đất rải lên xác, con cũng tác ý từng người thân mỗi người một nắm đất rải lên thân con. Mình sống có gia đình, có thầy tổ, huynh đệ, bạn bè, bây giờ chết nằm một đống ở đây thì ai là bạn bè mình, ai là thầy tổ của mình, ai là huynh đệ của mình? Có ai chịu theo mình đâu? Con ngồi nghĩ như vậy thì hết giờ ngồi thiền, thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành vận hành như vậy.

Con xin đọc nhật kí tu học ngày hôm qua của con:

Nhật kí tu học ngày 24 tháng 2. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, con bạch sư phụ, sáng nay chúng con được tu tập ở Thánh Pháp Viện, 9h30 trùng tiên Thánh điển ở Vân Thủy Đường, cảm thọ của con rất hoan hỉ, dễ chịu, tưởng con nhớ lại lúc sáng sớm đi lên Thánh Pháp Viện, từng bậc thang con khởi lên ý nghĩ mình cũng đang đi từng bậc trong pháp và luật của bậc Thánh. Mình phải nhắc cái cẳng lên, phải cầm đèn, phải nhìn đường, phải chú ý quán sát leo lên từng bậc. Tuy hơi mệt nhưng ở đời có ai leo lên mà chẳng mệt? Chỉ có tụt xuống dốc mới khỏe thôi, nghĩ vậy mà con đi rất nhẹ nhàng.

Khi đại chúng hội tụ đầy đủ nghiêm trang, từng vị đọc lên từng lời năm xưa Đức Thế Tôn đã dạy, cảm thọ con rất hoan hỉ không thể tả bằng lời. Con tác ý mong cho đại chúng đều thành tựu quả vị cao nhất, thoát ly sanh tử, mong cho những người còn đang ngủ ngoài kia cũng sẽ biết tu tập và hướng về chánh pháp. Đến giờ ngồi thiền con vẫn còn cảm thọ dễ chịu, được tin 9h30 đại chúng trùng tiên Thánh điển thì con có hỏi sư cách thức được chỉ dạy là mỗi vị học thuộc một bài trong kinh Nikāya, đọc xong rồi giải thích, phân tích theo sự hiểu của mình. Con rất hồi hộp, sau giờ khất thực sáng, con lo tìm bài kinh để học mà lúc này cơn buồn ngủ kéo đến, dù tập trung nhưng con phải ngủ mất 30 phút, thật uổng phí 30 phút cuộc đời cho việc ngủ này, con tác ý xấu hổ, lần sau không được như vậy nữa. Con học bài, nghĩ ngợi, suy tư về ý nghĩa của bài kinh mình học, đến giờ tập trung con cũng đi. Hôm nay con được nghe những lời của quý thầy, quý sư cô, quý đồng tu hiền thiện trình bày thì con thấy rất lợi lạc, rất hoan hỉ.

Con còn nhớ có một cô gọi quý thầy là Thánh Tăng, quý sư là Thánh Ni, thầy Thiện Huệ có chỉnh lại là gọi quý thầy, quý sư cô thôi, đừng gọi Thánh Tăng, Thánh Ni. Cảm thọ con khoái chí, miệng cười thì con tác ý "Ủa, họ gọi mày là Thánh Ni hả? Cười gì? Họ gọi mày là ngạ quỷ Ni thì mày có cười không?", con tác ý vừa xong cũng tắc cười luôn.

Trong buổi trùng tiên con thấy có thầy nói về lợi ích của sự kham nhẫn, sự tai hại nếu không kham nhẫn, Ni sư thì nói về sự sợ hãi, khiếp đảm khi sống trong rừng núi, có thể bị rắn rết, phi nhân làm hại bất cứ lúc nào nên phải hết lòng tu tập, không được phóng túng, con tác ý "thì ra lên núi cũng không dễ dàng gì, ở đâu cũng có nguy hiểm, bất an rình rập, ở đâu cũng phải lo tu, cứ ỷ y ở núi thì chết lúc nào chẳng hay, lỡ đọa vào ba đường ác thì khổ lắm, biết bao giờ mới gặp lại chánh pháp, lúc nhoi lên làm người thì chánh pháp không còn nữa, lúc ấy không biết phải sống sao, trôi lăn sanh tử bao nhiêu lần nữa mới có Đức Phật ra đời. Thật là nguy hiểm vậy nên phải hết lòng tu học, không được buông lung". Từ giờ phải hết lòng tu học, coi như không có ngày mai, coi như hơi thở ra không có hơi thở vô, phải hết lòng như vậy. Khi con tác ý như vậy thì mỗi giây phút trôi qua quý giá vô cùng, không rảnh để làm chuyện tầm phào, không rảnh để làm việc lung tung.

Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành đang vận hành như vậy. Con kính trình sư phụ, xin sư phụ chỉ dạy cho com. Được sư phụ chỉ dạy là phước báo của co, con kính tri ân sư phụ, con kính tri ân quý thầy, quý sư cô và đồng tu hiền thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Thầy Thiện Huệ

Thầy Thiện Huệ: Lúc trước sư phụ có kể câu chuyện có ông già bàn bán bánh kẹo, trên xe ghi bảng "ngày mai ăn không trả tiền". Những đứa trẻ thấy bảng ghi vậy nên nó chạy lại lấy bánh kẹo ăn, ăn xong thì bỏ đi, ông chủ kêu lại trả tiền, những đứa trẻ nói "ông để bảng ngày mai ăn không trả tiền nên chúng con đến ăn chứ không mua", sau đó ông nói "đúng rồi, ngày mai mới không trả, còn hôm nay phải trả". Qua câu chuyện đó đại chúng thấy làm gì có ngày mai, sống ngày nay há biết được ngày mai cho nên qua câu chuyện đó thì làm gì có ngày mai, vậy mà tu cũng phải hẹn hò, phải chờ đợi.

Vấn đề thứ hai là đại đa số chúng ta sống trong sự che đậy, cho đến chết vẫn che đậy, chết đi người ta quấn mình trong biết bao lớp bọc ni lông để vào hòm, để trà, hoa lài vào để bớt hôi, quăng mình ra nghĩa địa, đưa mình vào lò thiêu rồi cuối cùng được một hủ cốt, lòi ra bộ xương, đó là chung cuộc của kiếp người, là sự thật của đời sống này. Đó là Đức Thế Tôn phơi bày ra những gì bị che kín.

Đại đa số mọi người đều sống trong sự che đậy, khi mình chết người ta quấn trong biết bao lớp vải để che đậy mùi tanh hôi, không thấy được sự bất tịnh, vô thường, không thấy được sự tan rã của chín giai đoạn của một tử thi cho nên pháp quán Thân Hành Niệm, hay nói gọi là ba mươi hai thể trược, quán tứ đại và chín giai đoạn của một tử thi là những pháp quán mà Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng ta để phá đi lòng tham ái, lòng tham dục, sự chấp thủ.

Phá tung, phá vỡ những tham, sân, si, bản ngã, chính vì vậy buổi sáng quý thầy cho đại chúng thiền quán thân là cát bụi, đó là một bộ xương trơ ra, đó là chung cuộc của kiếp người, vậy mà lúc còn sống hơn nhau từng ánh mắt, hơn nhau từng lời nói, từng cử chỉ, hành động, đến khi nằm thoi thóp trên gường bệnh thì đội mai táng đi vào quấn mình vào bao như đòn bánh tét, sao không giỏi lúc đó không ngồi dậy cự đi, cãi đi, sân si, bản ngã đi?

Như sư cô mới vừa trình bày bộ xương trắng màu vỏ ốc là thành quả, kết quả, là chung cuộc của một kiếp người 60 năm, 70 năm, 80 năm giành giật, sân si, bản ngã, cuối cùng thân này bản chất là như vậy, tánh chất là như vậy. Chúng ta thấy được trí tuệ của Đức Phật, chúng ta chánh quán để nhàm chán, ly tham, hướng đến sự thoát ly, từ bỏ, giải thoát đối với năm uẩn này, chúng ta giải thoát khỏi đống bất tịnh, hôi dơ, bẩn thỉu này, chúng ta giải thoát ra khỏi mọi sự chấp thủ, giải thoát ra khỏi cảm giác dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chấp thủ đối với ngũ uẩn này. Trong Thánh pháp chúng ta cũng phải có sự hướng thượng, đi lên, hướng lên như sư cô trình bày, đó là mình phải bước lên từng bậc thang dù rất mệt, trong sự tu cũng phải có sự tinh tấn, dõng mãnh, tinh cần, hướng thượng, mỗi ngày phải đi lên.

Đại chúng nhìn kĩ ngọn núi Linh Quy, ai muốn lên thì phải đi lên, không bao giờ núi Linh Quy hạ thấp xuống cho mọi người đi lên. Trong sự tu của mình mỗi ngày phải có sự hướng thượng về giới hạnh, về trí tuệ, về thiền định, về giới đức, về nhân cách, phẩm chất cao đẹp của một người tu.

IV. Sư Cô Nguyên Tú

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Hôm qua đến giờ cảm thọ con rất xúc động, lúc sáng thầy Thiện Huệ nói vài điều làm cảm thọ con dâng trào, con hạnh phúc cũng hổ thẹn vì sư phụ hôm qua ở nhà nên hôm nay con xin được trình pháp, cảm nhận những ngày con xuống núi cũng liên hệ đến bài thiền quán sáng nay, bên cạnh đó con cũng mong quý thầy giúp đỡ con vì con cũng đang có khúc mắc trong sự tu học của mình. Mô Phật.

Bài thiền quán sáng nay liên hệ đến những điều con vừa xuống núi, một bộ xương nằm ở đó, khi con nhìn vào bộ xương con không thấy bất kì cái gì gọi là mình ở trong đó, con thấy một sự trống rỗng nhưng cay đắng thay bộ xương là cái mình gìn giữ bao nhiêu năm nay nhưng chỉ cần va chạm là bộ xương sẽ vỡ ra nhưng tâm mê, bản ngã vẫn cứng đầu cứng cổ trong đó, tiếp tục đi tìm thân xác.

Cho dù hôm nay con chán ngán thân này nhưng tâm con không hướng về sự hướng thượng thì khi con chết đi bản ngã và tâm mê vẫn đi tìm thân khác, đó là sự cay đắng nhất mà con thấy. Trong bài thiền quán sáng nay, chưa chắc gì khi con chết xác con, bộ xương đó được nguyên vẹn, nó có thể tan tành, vỡ nát, không biết đầu đang nằm ở chỗ nào, tay chân đang nằm ở chỗ nào, tất cả bộ phận đó khi nhìn kĩ lại không có gì gọi là mình ở trong đó.

Con thấy cay đắng, nghiệt ngã, sau đó con xin sám hối là con bị hôn trầm, con bắt đầu quán sát cơn hôn trầm, khi bị hôn trầm giống như làn sương mờ xoay quanh chỗ con, giống như con là người ở trong ngục, đi tìm lối ra nhưng không tìm được. Khi con tác ý thì con lại thấy nữa, cảm thọ hôn trầm sanh khởi, cho dù ý hành khởi lên cũng như lấy tay phủi đi sương mờ thì không bao giờ phủi đi được, chỉ có dùng cảm thọ mạnh mẽ mới có thể đẩy lùi cảm thọ sương mù đó.

Khi con dùng cảm thọ khác đẩy đi cảm thọ sương mù này thì sự tỉnh táo lại quay trở về nhưng trong lòng con rất xấu hổ. Mỗi ngày tu tập là lúc con phát hiện rất nhiều tâm chống đối trong tự thân mình, khi con buồn ngủ hay con mệt mỏi, quan trọng nhất là khi con bệnh thì cái sân trong người con rất mạnh mẽ, không còn thô như trước nhưng trong lời nói ngấm ngầm sự sân rất nhiều. Khi về nhà con rất xấu hổ khi cái sân sanh khởi nhưng khi cơn đau đến hoặc khi làm gì con vẫn thấy sân sanh khởi, đôi lúc con tác ý được.

May mắn cho con là vẫn phân biệt được cảm thọ sân, cảm thọ đau đớn trong tự thân của mình nhưng ngày từ chỗ đó con phát hiện ra rất nhiều rác bẩn, nghĩ đến cảnh mình nằm xuống thảnh thơi trong khi cha mẹ, Đàn-na tín thí đang còng lưng ra làm để cúng dường cho mình thì con không dám buông lung phóng dật nhưng trong sâu thẳm cảm thọ đó con thấy mình chưa thật sự nhiệt tâm, nhiệt huyết trong khi tu tập, chưa có sự tinh cần, tinh tấn.

Chỉ biết là như vậy nhưng buông ra rồi thì trở lại như cũ, tự nhiên con thấy xấu hổ rất nhiều, con mong quý thầy giúp đỡ cho con trong vấn đề tu tập, làm thế nào để con có thể nỗ lực chín chắn hơn vì con thấy tiềm tàng trong đó, sự tinh tấn không được mãnh liệt, chưa được rõ ràng. Mong quý thầy giúp con làm sao để con cố gắng tu tập hơn, diệt trừ đi những tham, sân, si, cũng như tâm chưa nhiệt huyết trong tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Thầy Quảng Tiến

Thầy Quảng Tiến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đệ tử con Quảng Tiến, mấy ngày hôm nay con bị đau lưng nên con không lên thiền quán chung đại chúng nhưng con xin trình bày những ngày qua con học trong thư viện. Con nhiếp phục cơn đau, nghe pháp sư phụ và con quán lại trong thân thể con và những việc con trải qua.

Lưng con bị đau kinh khủng ở chỗ thắt lưng, có thời điểm đầu tiên thì con tự trách bản thân mình, có một dòng cảm thọ bực tức và sân hận với bản thân, có sự không cẩn trọng với bản thân mình, nó cũng có sự chửi rủa nhưng đó cũng là sự khởi điểm thôi. Trong quá trình tu học con cũng được biết về cái thọ tâm và thọ thân thì ngay lặp tức con tác ý về những lời của sư phụ, những lời quý thầy cũng từng chia sẻ cho mình, mình biết rằng cái thân mình đau thì thọ thân đang đau thôi, cái tâm mình không đau.

Khi con tác ý liên tục thì con thấy cảm thọ thân đau nhưng không liên quan đến cái tâm mình, nên không có lý do gì sân hận lên, nếu có sân hận lên thì đó là người đời ở ngoài, nếu họ bị chuyện gì thì họ sẽ tự chửi thề ghê gớm, tự trách bản thân mình. Thời gian qua mình đã lên Linh Quy Pháp Ấn, được sự chỉ dạy của sư phụ, được sự chỉ dạy của quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng mà giờ chẳng lễ mình lại giống người đời hay sao?

Con tác ý liên tục vào, từ đó trong cái tâm con bắt đầu lắng dịu lại, khi nó lắng dịu lại thì nó sanh khởi một cái thọ khác, đó là cái thọ chán nản và đau khổ vì bản thân mình. Lúc nằm hay lúc ngồi con đều suy nghĩ thì con thấy bản thân mình không bao giờ thỏa mãn được tất cả những gì nó mong muốn, nó mong muốn hết cái này rồi nó mong muốn đến cái khác nhưng tất cả những cái món đó xuất phát từ đâu.

Con bắt đầu thấy có nhiều thứ thúc giục mình mà từ trước đến nay mình không biết, kể cả khi mình muốn nói ra một điều gì đó, một cử chỉ của mình thì nó cũng xuất phát từ trong ngũ uẩn này, cảm thọ của mình khi dâng trào muốn nói gì đó thì cảm xúc đó cũng từ cảm thọ hoặc khi mình sân hận, mình ghét ai, cảm thấy không vừa lòng với ai thì lời nói của mình cũng cụt ngủn y như vậy, cũng từ cảm thọ mà ra. Cảm thọ ghét người đó, ý hành suy nghĩ những việc người đó làm đối với mình hay những câu nói của người đó đối với mình rồi ý hành bắt mình nói ra những điều không hay, không đẹp, không được hiền hòa.

Khi con nhìn kĩ lại tất cả những cái tưởng trong thân con xuất phát ra thì con mới thấy sợ cho bản thân mình, ở ngoài khi mình bệnh thì mẹ hay những người thân hay những đồng nghiệp trong công ty sẽ hỏi rằng "cột sống của mày sao rồi", "cái tay của mày sao rồi", "cái mình của mày sao rồi", cái gì cũng của con, sự chiếm hữu đã bắt đầu hình thành từ nhỏ đến lớn cho nên sự chiếm hữu đó rất lớn, bản thân mình tự mặc định cái đó là của mình nhưng trong dòng pháp này không có cái gì là của mình, tất cả mọi thứ từ sự vận động đến hơi thở, mọi sinh hoạt đều là ngũ uẩn làm cho mình nên con cảm thấy chán ngán vô cùng, con khổ đau vô cùng, con khổ vì bản thân mình từ trước đến giờ, cái bản ngã của mình cũng vậy, cái tôi của mình cũng vậy, nó lớn quá nên che mờ hết vô minh, có một cái pháp che lấp hết tất cả những cái pháp khác, đó là cái pháp vô minh, cái pháp vô minh che mờ bản thân mình, làm mình không nhận ra những điều mình đang tồn tại trong bản thân mình là không phải mình, nó chỉ là cái duyên của tất cả những thứ khác, kể cả lời nói, suy nghĩ cũng không phải là của bản thân mình nữa.

Gần đây con được sự nhắc nhở, chỉ dạy của các thầy, đặc biệt là thầy Tâm thì con thấy xấu hổ về bản thân mình nhiều, con xấu hổ vì trước đây có những điều con không kiểm soát bản thân mình, tất cả những cái đó đều từ vô minh của bản thân mình, mình không nhận thấy những điều đó. Mỗi lần gặp con thầy Huệ luôn hỏi "thân tứ đại sao rồi?", không còn là "cuộc sống của mày sao rồi", từ trước đến này mình đều khổ, khi con nằm đó nhớ đến lời thầy Lực chia sẻ về sự trạo hối của mình thì con bắt đầu xin sám hối, hôm bữa ngồi thiền ở Tăng xá mà con khóc thì trong đó cũng có sự trạo hối của con. Năm 2012-2013 con của con nằm trong khoa tim, thời điểm đó được chuẩn đoán không thoát được, không làm gì được hết, thời điểm đó người ta mổ liên tục và người nghèo rất nhiều, thời điểm đó nếu mổ phải đóng trước mười mấy triệu, có những người nghèo không có tiền, ai không có tiền cứ qua phòng con, con đều cho họ hết.

Trong đêm đó có hai vợ chồng từ Buôn Mê Thuột, họ chỉ có hơn 2 triệu trong người trong khi bác sĩ bảo mổ gấp, họ qua xin con mà trong tay con chỉ có hơn 5 triệu thôi, con nói sáng mai bà xã con mang tiền lên, con cũng hứa cho họ số tiền đó nhưng họ nói không đủ, một chút sau con nghe họ khóc lên thì đứa trẻ đã chết rồi. Con không bao giờ quên được một đêm mưa phùng, khoa tim nhìn ra có một xe đẩy ra một thùng inox nhỏ khoảng 6 tấc, một người chồng dìu một người vợ đi dưới cơn mưa lất phất, dưới ánh đèn heo hắt, hình ảnh đó con không bao giờ quên được, trong suốt thời gian qua điều đó luôn day dứt trong lòng con.

Khi đi khất thực dưới cội Bồ-đề, khi sư phụ mở lên thiền quán về những đứa trẻ mất thì con cũng trạo hối ở thời điểm đó, con cũng khóc rất nhiều, từ ngày vô dòng pháp này con cũng đè nó xuống mấy lần, những lúc nào cảm xúc con chạm đến tận đáy thì hình ảnh đó lại hiện lên. Mấy ngày qua khi con bệnh ở trong phòng thì con quán nhiều về tất cả những thứ như vậy, quán về lời thầy Lực đã từng chia sẻ, sự hối hận trong người không phải mình làm nhưng con nhìn thấy sư phụ trước khi xuống núi cũng dạy con thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn vì con là đứa mới, những ngày vừa qua con không làm gì ngoài việc thực hành ba pháp, con biết rõ mình và con nhận diện ngũ uẩn nhiều hơn.

Con cảm thấy con có thể giải bớt khúc mắc trong lòng con, sự trạo hối trong lòng con, nếu con không được quý thầy chia sẻ những lời động viên, khích lệ hoặc những gì con học được từ quý thầy về ngũ uẩn vận hành trong bản thân mình, từ suy nghĩ và thậm chí lời con đang nói ở đây cũng là ý hành làm khẩu hành con nói. Suốt cuộc đời này con không bao giờ xóa nhòa được những cái tưởng và cảm xúc ở thời điểm con nhìn thấy điều đó, có thể bây giờ chỉ giảm bớt nhưng con nghĩ sẽ cố gắng bằng sự tu tập của mình để thoát ra khỏi những điều đó, con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy, con xin tri ân quý Ni sư và toàn thể đại chúng đã thương yêu, giúp đỡ con, hiện tại dù chưa có thành tựu gì nhưng con có thể nhìn thấy rõ bản thân mình, về sự xấu xa của mình trước đây, thấy cái gì vận hành. Con xin tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VI. Cô Diệu An

Cô Diệu An: Con xin dập đầu kính lễ ân đức Đức Thế Tôn, con xin dập đầu kính lễ ân đức quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng nay con có rất nhiều cảm xúc, trước đây con có nghe bài thiền quán này rồi nhưng ở nhà không có cảm xúc gì, tuy nhiên sáng nay có cảm xúc rất đặc biệt, cơ thể con bị rùng mình và ớn lạnh, con thấy đó là phong đại và hỏa đại thay đổi, con thấy nước mắt chảy thì đó là thủy đại. Con có hai cảm xúc đặc biệt, đó là xót xa và vui kinh khủng như một mùa xuân, có nhiều tưởng và nhiều hành.

Cái tưởng con là khi nghe tiếng kèn đám ma thì con nhớ lại thanh tưởng đám ma của bà nội, tiếng khóc của họ hàng bà con, lúc đầu con nghĩ đến những người thân của con đã mất như bà nội, bố chồng, anh trai, ba, sau đó con tưởng đến bản thân mình, con tưởng nằm dài xuống đây là chết để đi theo bài thiền quán nhưng sau đó con nghĩ lại cứ ngồi đây rồi nghĩ là thân này đang chết, con cảm giác đang chết thì thấy xót xa. Mình sống đã làm quá nhiều điều tồi tệ, bây giờ mình chết ngay lúc này thì đi về đâu?

Sau đó con lại rất vui, khi ở tận cùng của sự xót xa thì sư phụ cho một sự hoan hỉ là phải tinh tấn lên, cưỡi con ngựa, cầm gươm trí tuệ tiến lên thì con rất vui, vui vô cùng, con cám ơn sư phụ đã cho con được chết và thoát ra khỏi cái chết này, bây giờ còn đang sống thì phần còn lại của cuộc đời phải dũng mãnh, tinh tấn, phải tiến lên, phải bỏ đi để sau này mình chết đi không phải xót xa, không phải đau khổ, không còn tiếc nuối gì hết.

Khi con về đây thì con rất vui, con nghĩ là mỗi ngày con được sinh ra trở lại, tái tạo mới hoàn toàn, chẳng hạn như hôm qua ngồi thiền thì con thấy mình như con lăng quăng nhúc nhích để chống lại cơn buồn ngủ, buổi tối thì sư phụ chỉ cho cách thiền là đừng ngồi như kẻ ăn mày đầu bù tóc rối, quẹo đầu quẹo lưng, con nghĩ mình tệ như con ăn mày. Sáng nay theo lời sư phụ thì con mở mắt sáng ra, to lên, các quý sư đọc kinh thì con lắng nghe theo, dù vẫn còn phóng tâm nhưng đã tiến bộ rất nhiều cho nên mỗi ngày con được tái sanh lại. Con rất biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý sư cô và tất cả mọi người.

VII. Phật tử 1

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ, trên quý thầy, trên quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền giả. Con xin được trình pháp vào buổi thiền quán sáng nay, khi đầu giờ vào thiền quán khi quý thầy chưa mở thiền của sư phụ thì con đưa ra đề mục Thổ Nhĩ Kì bị động đất, các bé bị vùi trong đất. Sau đó con nghe được âm điệu của sư phụ, lúc đầu là tiếng kèn đám ma vang lên con chưa nhận diện được, sau đó cái tưởng con nhận diện được hình bóng cái kèn, có các vị trong đội mai táng đang đứng thổi kèn, có hình bóng chiếc quan tài, cái hành con nói "rồi một thân tứ đại đã ra đi, không biết sẽ tái sanh về cảnh giới nào? địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay về các tầng trời".

Sau đó con tự đưa con vào nằm trong quan tài đó, mặt con xanh, nước miếng trào ra, con nghĩ đến những chướng duyên của con trong hiện tại, lúc đó con khóc nhưng con kiềm lại không khóc vì con nghĩ là con đang khóc cho sự khổ của hiện tại, cái khổ này liên hệ đến gia đình nên con chưa thấy cái khổ ly dục nên con kiềm lại. Con tác ý khi nào thấy cái khổ của hiện tại, bản thân liên hệ đến ly dục thì hãy khóc còn hiện tại thì mình dừng lại và quán chiếu tiếp về cái khổ đó, nên buông bỏ hay tiếp tục giữ nó.

Con tiếp tục thiền quán, con xin thưa với quý thầy là hôm nay con không bị hôn trầm, thường thì con thiền quán hay bị hôn trầm nhưng hôm nay thì không, con nhìn qua gương thì thấy một vị hơi lắc lư, cái ngã con sanh khởi "các vị ở đây cũng còn bị hôn trầm", sau đó con đập đầu xuống đất, "các vị ở đây tu học nhiều, người ta đắc pháp rồi lao tác làm việc nhiều, hôm nay lạnh nên hôn trầm một chút, mày đừng ở đó sanh tâm ngã mạn lên, cúi đầu xuống lạy họ đi", con lạy sám hối đến vị mà con thấy thân hình hơi lắc lư, con nghĩ tâm con trạo cử, không chánh niệm mới đi nhìn xung quanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VIII. Thầy Thiện Huệ

Thầy Thiện Huệ:

Lạy người cho con được xả cái bản ngã này.

Lạy người cho con được xả cái bản ngã tồi tệ, xấu xa này.

Lạy người cho con được xả cái bản ngã hư ảo này vào lòng đất.

Mỗi chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Mỗi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi nhận lãnh quả thiện ác. Ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới, do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.